"Thú" Y
|
|
Chương 10 “Không… nước, nước…” Thật khó chiu, cổ họng đều đau đến nỗi muốn thiêu cháy rồi, toàn thân trên dưới như đang nướng trên lò lửa.
Ai tới, ai tới cứu ta…
Dường như chỉ trời cao mới nghe thấy được tiếng kêu cứu của ta, trong miệng đột nhiên chảy vào một loại chất lỏng, cảm giác dễ chịu ở cổ họng khuếch tán ra khắp toàn thân, ta lập tức tích cực mà hút lấy, rồi lai vươn đầu lưỡi, muốn tiến và sâu hơn.
Nhưng… theo sát mà nói đây không phải là ôn nhuận chất lỏng, mà là vật thể ấm áp mềm mại không ngừng chuyển động, song lại di chuyển đầu lưỡi ta. Nhưng sau mấy phen dây dưa, liền lập tức thối lui, đổi lấy thanh âm thê lương của ta.
Như thể lập đi lập lại mấy lần, ta cảm giác thư thái rất nhiều, suy nghĩ cũng bắt đầu rõ ràng, liền rất nhanh biết được vật thể mềm mại kia là gì rồi, vì vậy động tác không hề tích cực, hướng một bên mặt định ly khai.
“Hừ! ‘Qua cầu rút ván’, thật sự không đáng yêu.” Hắn mặc dù nói như thế, nhưng trong ngữ điệu không có một chúng nóng giận, tuy nhiên hai tay đã xốc chăn mền ta lên rồi, trên sờ nhũ dưới sờ phân thân.
“Không… xin ngươi… không nên…” Cho dù rõ ràng là phí công, nhưng ta vẫn ra sức đau thương mà cầu xin hắn.
“Nói! Buổi tối hôm qua đã luộc ngươi sạch sẽ như vậy, buổi sáng liền tàn nhẫn như vậy?”
“Đừng!” Phía dưới bị dùng sức siết một chút, ta biết hắn đang nhắc lại vụ ta đá hắn.
“Xin lỗi, ta sai rồi! Ta không dám nữa đâu, van cầu ngươi…”
Van cầu ngươi không nên đối với ta thô bạo như vậy…
Đột nhiên ý nghĩ trong đầu ta bùng nổ.
Ta đang suy nghĩ cái gì? Ta đang suy nghĩ cái gì a! May là chưa nói ra khỏi miệng, nếu mà nói ra thì không phải là “van ngươi ôn nhu mà ôm ta” sao? Kỳ quái, ta thật sự kỳ quái. Kỳ thật mới vừa rồi phát giác được hắn đang hôn mình, thật đáng trách! Trái tim thình thịch mà loạn nhảy, đối với nụ hôn ôn nhu kia, lại cảm giác được có một chút điểm --- chờ mong?! Nhưng rất nhanh cảm giác thấy thẹn kia lập tức chôn chặt xuống dưới, lập tức chính mình đẩy y ra.
“Cầu ta bỏ qua cho ngươi? Lần nào cũng nói ‘Ta không dám nữa’, những lời này chỉ làm cho ta cảm thấy rằng ta cho ngươi đau khổ quá ít rồi.” Tay hắn không chần chờ mà đâm vào tiểu huyệt sưng đỏ.
Phía sau vì bị ‘cắm’ vào nên co rút đau đớn, tâm lý cũng một trận đau, ta bất đắc dì thương tâm mà khóc đứng lên.
Không biết tại sao gần đây tâm lý của ta đột nhiên trở nên khó hiểu, ta tuyệt vọng dường như ô ô mà nghẹn ngào, sau một lúc mới phát hiện ra, ngón tay trong tiểu huyệt không có động đậy, sau đó lại rút ra, ta mới mở mắt ra, nghi hoặc mà nhìn nam nhân trước mắt.
Nguyên bổn tưởng rằng hắn sẽ dùng thủ pháp kỳ quái nào mà hành hạ ta, nhưng hắn cái gì cũng không cử động, chỉ là cũng ta nhìn nhau như vậy.
Mặc dù hắn không có vẻ mặt gì, nhưng trong ánh mắt hắn, ta dường như chúng kiến một trận giao tranh ), chỉ là chợt lóe qua mà thôi, hắn nhân tiện cùng ta nở nụ cười.
Ông trời cũng biết, ta ngay cả thở mạnh cũng không dám, lập tức ngưng khóc. Trong phòng nhất thời cũng chỉ còn tiếng cười của hắn, cùng tiếng thở run run không ra hơi của ta.
Quỷ dị, thật sự rất quỷ di rồi! Mặc dù trong mắt, trong người hắn, không có một chỗ nào phát ra tà khí, thật sự là thoải mái cười. Nhưng mà dưới tình huống như vậy, ta thật sự rất sợ hãi.
“Một lần, một lần tốt” Hắn vừa cười vừa nhìn ta kỳ lạ mà nói, rồi lại coi như đang nói với chính mình “Ta biết, nhưng một lần đã tốt, nhân tiện lúc này…” Hoặc là đang nói với người khác…
Dứt lời, hắn nhanh chóng hướng đến ta, hôn lên môi ta. Vốn là nụ hôn thô thiển của một người ôn nhu, nhẹ nhàng mà gọt giũa cánh hoa môi ta, dùng đầu lưỡi cẩn thận luồn vào trong khoang miệng.
Thật thoải mái, nụ hôn nhợt nhạt như vậy lại có thể thoải mái, khiến ta bắt đầu ôm chặt thân thể kia mà trấn tĩnh lại. Cũng đã quên mất hắn bất bình thường quái dị.
Có lẽ cảm giác được ta biến hóa, răng của ta và hắn cứ va đập lẫn nhau, dùng đầu lưỡi linh hoạt khám phá tất cả mọi ngõ ngách trong khoang miệng, cũng không quên lưu lại mỗi một chỗ một dấu răng, ta bị lửa nóng thiếu cháy nên lưỡi càng bị khiêu khích, khiến quơ tay múa chân loạn xạ. Làm cho ta phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào.
“Buổi sáng hôm nay rất khó chịu, phải không?” Biết hắn cố ý tránh dùng từ “2 ngày nay”, ta rất ấm thuận mà gật đầu, nhưng bởi vì nhớ tới lúc đó, chính mình không có kinh nghiệm nên đã phải chịu ủy khuất, tức khắc sống mũi cay cay, trước mắt đột nhiên trở nên mơ hồ.
“Tốt, tương lai sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời, biết chứ?” Nghe được giọng điệu hắn dường như nhuyễn, ta lập tức mạnh mẽ gật đầu tỏ ý lần sau sẽ không dám làm hắn tức giận nữa.
“Hảo, ta sẽ tin ngươi lần nữa, đêm nay sẽ cho ngươi hưởng thụ tốt nhất” Hắn tựa hồ rất hài lòng, vừa lại hôn lên môi ta.
Hai tay hắn cũng không nhàn rỗi, trên dưới vuốt ve thân thể ta.
Buông cánh hoa đã bị hắn hôn đến sưng đỏ, hắn trượt theo đường cổ mà vừa hôn vừa liếm cần cổ, xương quai xanh, hai tay đùa bỡ hai đầu nhũ, vừa bóp vừa nhéo, khiến ta the thế rên rỉ. Sau đó buôn một tay ra, dùng môi, răng, lưỡi làm chuyện đại sự, liếm qua một cách ẩm ướt, sau đó dùng hàm răng nóng bỏng mà cắn.
Cùng lúc đó, khoảng không giữa hai chân bị tay kia tác động vào, phân thân bắt đầu cứng lên, lực đạo khi mạnh khi nhẹ làm cho nó đứng thẳng lên. Khi hắn dùng móng tay cào nhẹ vào cổ áo, sau lại cắn lấy nụ hoa ta kéo ra, hành động này làm cho ta lập tức giãy giụa sống lưng, vừa thống khổ vừa sướng.
Cả căn phòng chỉ nghe mỗi thanh âm rên rỉ a a ư ư của ta, hô hấp biến thành khàn khàn, nếu không nhịn được sẽ kêu to thành tiếng.
“Nói lớn lên, bảo bối, làm cho ta nghe một chút, nghe tiếng kêu dâm loạn của ngươi”
Hắn lấy tay sờ vào bìu ta, vuốt ve, liếm quy đầu của ta, sau đó ngậm cả vào miệng. Ngón tay hắn lại chích vào trong bí huyệt của ta mà lục lọi, rất nhanh đã kím được một điểm, hắn ấn mạnh xuống.
“A a…a a a…. a a” Hắn dường như mãn nguyện khi nghe được tiếng rên lớn của ta.
Cảm giác thống khoái đã rất nhanh lên đến đỉnh, thân thể co rút phun ra tinh dịch, hắn một hơi uống sạch.
Đêm, hồ như vĩnh viễn, hắn không ngừng mà để lại dấu hôn trên người ta. Cả thân thể nóng lên, nhất định toàn thân đã phiếm đỏ, phía trước sau lưng đã đầy dấu hôn ngân cùng dấu răng, thân thể như bị lửa đốt, có chút đau đớn.
Hắn cứ làm hoài mà không biết chán, chui đầu vào giữa hai chân ta, da thịt nộn nộn mềm mại dễ bị mẫn cảm, dường như muốn đóng dấu trên người ta, hắn lần lượt mà cắn chỗ này chỗ kia đến phát tím.
Tựa hồ quá nhạy cảm trong hành động của hắn, ta nhớ không rõ đây lần thứ mấy bắn tinh. Nhưng là từ đầu đến cuối hắn chỉ dùng ngón tay đâm vào hậu huyệt ta, cầm lấy phân thân ta vỗ về chơi đùa thậm chí là liếm và mút khiến ta đạt tới cao trào, cũng không có đưa cái ‘đại to lớn’ kia của hắn cắm vào trong cơ thể ta, điều này làm cho lòng ta đột nhiên rơi vào không trung của sự tò mò.
Buổi tối đêm nay ---- thật kỳ quái!
“Gặp lại ngươi sau, bảo bối!” Đây là thanh âm của hắn ta nghe được trước khi ý thức ta mơ hồ chìm vào trong bóng tối.
|
Chương 11 “Thiếu gia, ăn cơm thôi”
Lại tới nữa.
“Ta không muốn ăn”
“Nhưng thiếu gia à, người đã ra viện được nửa tháng rồi, ngài chưa từng có được một vài bữa ăn ngon. Nếu phu nhân biết được, sẽ rất lo lắng…”
“Được, được, ta biết rồi.” Không thể nào chịu nỗi bà Vú (nguyên văn là ‘nãi mẹ’, VN mình gọi thân mật là Vú, còn có nghĩa là ‘bảo mẫu’) nhiều chuyện này, ta miễ cưỡng ngồi vào bàn ăn. Hừ! Người đàn bà đó mà lo lắng cho ta sao? Bả chỉ lo cho cái nước Mỹ gì gì đó của bả thôi! Sau khi đi, một cú điện thoại về nhà cũng không có. Đối với ta, ta vì cha mẹ mà muốn đến một nơi thật xa. Nhân tiện ngay cả… nhân tiện ngay cả người kia cũng vậy!
Không! Nghĩ đến cái tên sắc lang, đại hỗn đản kia, ta xúc động đến nỗi muốn giết người!
“Thiếu gia… thiếu gia…”
“Ư?”
“Ngài không có việc gì chứ?”
“A?” Vú kỳ quái thắc mắc nhìn ta, làm cho ta chút nữa nói chuyện không đâu, nhưng khi cúi đầu, ta thiếu chút nữa là chảy nước miếng. Trước mặt, món cá hấp đã bị ta đâm đến nát bấy, sợ rằng ngay cả tổ tông cũng không nhận ra nó.
“Ách, ta nghĩ dăm nhỏ nó ra có thể ăn ngon hơn đó mà.” Từ khi ra viện tới nay, ta đối với ăn cơm không có hứng thú, nhưng mà không muốn Vú lải nhải, không để cho mình yên thân. Không… Đều là lỗi của người kia!
Ngày đó buổi tối làm cho ta khoác lạc, cảm giác rất thoải mái, nhưng khi tỉnh lại thì thấy hắn đã bốc hơi rồi.
Hắn đã từng thông báo qua cho y tá rằng là không được tùy tiện vào phòng ta, cho nên ngày thứ hai, ta ra khỏi phòng liền thấy y tá lẫn bác sĩ nhìn ta chằm chằm, giống như thấy quỷ vậy! Chờ ta biết được hắn điệu cách bệnh viện làm cho mọi người sợ hãi, phát hiện chính mình vô tình ngẩn người ở đây đã lâu.
Hắn rời đi, nhất định sẽ không về nữa, ta tự nhiên cảm thấy mình không còn quan trọng khi ở đây nữa rồi, nhưng sau khi ra viện về đến nhà hết thảy mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt.
Hằng đêm, ta đều trong mộng thấy rằng mình bị hắn vuốt, giống như đêm hôm đó. Lúc đầu còn có thể lừa gạt mình rằng đó chỉ là ác mộng, mà sáng ngày hôm sau sinh lý cũng phản ứng bình thường. Nhưng sau đó, mặc kệ là ở trong tình huống gì, mỗi khi yên lặng lại nghĩ về hắn, mà lại toàn nghĩ về những hình ảnh tuyệt vời của hắn nữa chứ, còn có… huyết mạch nổ tung (Ý em là đỏ mặt í)! Ta sợ đến nỗi mượn bạn học cuốn photobook giấu kỹ (hình xxx đó) của y về xem để chứng minh rằng ta HOÀN TOÀN BÌNH THƯỜNG, nhưng…
Ô… thật sự chịu không nổi nữa rồi! Nhất định là bị tên biến thái kia lây bệnh!
“Thiếu gia! Người làm sao vậy? Sao lại khóc?” Vú thét lên kéo ta quay về thời điểm hiện tại
Sao? Khóc ư? Khó trách tại sao mọi thứ đều trở nên mơ hồ, sống mũi cay cay, thì ra là “lệ nóng lưng tròng” (tựa như ‘nước mắt lưng tròng’ của VN). Nhưng mà, điều này làm ta giải thích thế nào đây?
“Biết thiếu gia sợ cay, ta không có bỏ gia vị cay vào đó a” Ta đang định tìm lý do để làm lu mờ quá khứ, nhưng Vú đã nhanh chóng giúp ta phân tích. “Thiếu gia bị đau chân nữa sao? Thật là, chẳng lẽ ông bác sĩ này chữa bệnh tùy tiện, không có chữa hết bệnh cho thiếu gia mà bắt về sao?
“Hoàn hảo” Kỳ thật sau khi ra viện, vì phá hủy thạch cao, cho nên vào bệnh viện để làm vật lý trị liệu, bác sĩ cũng nói khôi phục tốt lắm, như thế nào cũng không có đau. Nhưng nếu Vú tìm cho ta cái cớ tốt như vậy, thì sao lại phải từ chối chứ?
“Thiếu gia, hay là ta đến bệnh viện kiểm tra lần nữa xem. Đến bệnh viện S, nghe nói bác sĩ ở đó cũng không tệ.”
“!” Đúng rồi, sao ta lại có thể quên được chứ, hắn không phải đã từng nói hắn làm bác sĩ ở đó sao? Khẳng định hắn đã quay về bệnh viện cũ rồi! Thật ngốc mà! Ngay cả cái này mà cũng không nghĩ ra.
“Hảo, ta ăn xong rồi, giờ ta phải đi!”
Không thèm để ý tới Vú đang nhìn mình kinh ngạc, ta kêu người chuẩn bị xe, lấy bóp tiền và sổ khám bệnh rồi đùng đùng nhanh chóng xuất phát.
Ta rốt cục vì cái gì nmà tìm hắn vậy?
Là vì… vì… ảnh chụp! Ta tự nhắc nhở ta!
Đúng vậy, cả ngày trong lòng không yên, chính là bởi vì hắn không có tuân thủ định ước kia, không có đem ảnh chụp đưa cho ta. Cho nên, ta phải đi lấy ảnh chụp về!
Đi tới đại sảnh bệnh viện, nhớ kĩ hắn từng nói hắn không phải bác sĩ khoa chỉnh hình, như vậy thì không thể dùng vết đả thương để mà lấy cớ gặp hắn rồi! Đã biết đi tìm hắn có hay không rất kỳ quái? Quên đi, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Lòng ta đã quyết, hướng đến bàn cố vấn mà hỏi.
“Tiểu thư, xin hỏi chỗ này có một vị bác sĩ nào họ là Xuân Điền không?”
“Có a, bất quá có hai vị họ Xuân Điền lận, xin hỏi ngài muốn tìm vị nào?”
“Uh, Xuân Điền Trí Thần”
“Bác sĩ Xuân Điền ở…”
Căn cứ theo đường y tá chỉ, ta hướng đi đến phòng làm việc của hắn. Hành lang rất yên tĩnh, càng ngày càng gần đến phòng hắn, nhân tiện trống ngực của ta càng nhanh, cơ hồ ta có thể nghe thấy.
Đến tới cửa, phát hiện cánh cửa đang khép hờ. Có lẽ bởi vì quá khứ đen tối, ta với loại tình huống này cảm thấy không thích, vì vậy gõ cửa, nhưng không có ai đáp lại. Ta do dự một chút, rồi quyết định đi vào.
Đẩy cửa vào, không có ai cả, tuy nhiên trong phòng nghĩ ngơi lại có động tĩnh. Ta liền tiến đến, còn chưa có mở rộng cửa, liền truyền đến thanh âm của hắn.
“Không được dừng! Ta đã bảo hảo hảo liếm ta mà!”
“A! Đại phu~ khoái ta đi! Khoái ta, ta chịu không được nữa rồi…” (cẩu nam nam ==”) Nguyên bổn ta đã nghi hoặc, đang nghe đến một thanh âm khác, tâm lý càng căng thẳng, không tự chủ mà bước nhanh, đến gần sát cánh cửa để nghe thanh âm bên trong.
Chỉ thấy một tiểu nam hài khác tuổi mình, toàn thân xích lõa mà quỳ trên mặt đất, một mặt liếm phân thân hắn, một mặt hướng mông về hắn mà hi vọng.
“Như vậy là ngươi không kiềm chế được nữa rồi. Nhìn thấy cài này, nơi này của ngươi đã ẩm ướt nhanh như vậy, thật sự là dâm loạn đê tiện hóa (=]]). Bây giờ ta sẽ thao chết ngươi!” Hắn dùng phân thân của mình quất vào mặt nam hài, hèn mọn mà hắn.
“Cám ơn, cám ơn bác sĩ!” Dường như nam hài vừa mới chiếm được tặng phẩm lớn lao, không thể chờ được mà nằm sấp ở trên giường, mân mê cái mông đang giương cao của mình.
“A----- a----’’ hắn không chút khách khí mà cắm vật đó vào người nam hài kia, nam hài không nhịn được hưng phấn mà kêu lên mị hoặc “Bác sĩ, ngươi hảo… hảo bổng… a…”
Rõ ràng cảm giác được bọn họ vô sỉ như thế nào, nhưng lại không di chuyển được tầm mắt.
Rốt cuộc, ta đang làm sao vậy…?
Bắt buộc chính mình xoay người, nhưng đã vô lực rời đi, không thể làm gi khác hơn là dựa lưng vào tường, dựa vào để miễn cưỡng chống đỡ thân thể.
Không! Tại sao, tại sao tâm tính thiện lương lại đau đớn thế này?
Không còn cách nào trốn tránh, tâm lý chính mình đã bị luồng vào một tia ghen ghét.
Từ ngày hắn rời đi, chính mình cả ngày bị hắn bắt mất hồn, vừa nghĩ đến hắn liền đỏ mặt, trống ngực đập thình thịch, quả thực giống như mối tình đầu của một tiểu cô nương. Nhưng mà chính mình lại lừa mình dối người, lừa gạt chính mình nói là đến đây để đòi lại ảnh chụp, ngoài thực căn bản là muốn gặp hắn.
Song lại chứng kiến hắn ôm nam hài kia. Chẳng lẽ hắn thật sự vốn cùng mình chơi đùa? Có lẽ chính mình cùng nam hài kia giống nhau, cũng chỉ là hắn nhất thời cao hứng nên mớ chơi đùa, nhưng mà ta còn ghét nam hài kia lắm, ít nhất y cũng được hắn ôm.
Tại sao bây giờ mới phát hiện? Phát hiện rằng trong thời gian ở bên cạnh hắn, được hắn ôm ấp đã nảy sinh tình cảm với hắn, cũng có lẽ là sớm hơn, lúc lần đầu tiên gặp hắn.
Sớm biết như thế thì sẽ không tới, còn có thể lừa gạt chính mình. Nhưng bây giờ, tất cả đều đã trễ…
|
Chương 12 “Tiểu Bắc, thì ra ngươi thích rình coi ha”
“!!!” Ta một mình chìm đắm trong bể khổ và hối hận, bị thanh âm bất thình lình vang lên kia làm ta càng thêm sợ hãi, cương thân thể, lẳng lặng mà ngẩng đầu, chống lại ánh mắt kia của nam nhân. Ánh mắt hắn vẫn như lúc trước, thâm thúy mà nóng bỏng, khóe miệng mang theo một mạt cười tà, thấy vậy lòng ta đều sôi sục lên, nghĩ muốn giải thích cái kia, nhưng thanh âm cũng không phát ra được.
Lúc này, nam hài kia đã ăn mặc chỉnh tề mà đi ra “Bác sĩ…” Liếc ta một cái, nam hài liền đổi thái độ hướng sang hắn.
“Ta nhớ là đã nói ngươi đi ra ngoài, ngươi không hiểu sao?” Hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm ta, không thèm nhìn nam hài kia một cái, lạnh nhạt đuổi ‘khách’ đi. Nam hài oán giận liếc trừng mắt ta một cái (Vệ sĩ của Tiểu Bắc a.k.a Bối nhi: “Liếc cái chi? Bà kéo cái ‘tam giác ngược’ của cưng lên đầu cưng bây giờ. Liếc tình yêu của bà sao? Bà cho mày chết!”), liền chạy ra ngoài, còn dùng lực mà đóng sầm cánh cửa lại.
Nói thật, điều này làm cho lòng ta thoải mái không ít.
“Tốt lắm, bây giờ chỉ còn ngươi và ta. Có thể nói cho ta biết, ngươi đặc biệt đến tìm ta là vì chuyện gì? Hay là, ngươi không đến tìm ta, chỉ là đặc biệt rình coi một chút, thỏa mãn hứng thú đặc biệt yêu thích của ngươi?” (ông tưởng ai cũng như ông sao? ==”)
“Ta không có rình coi!” Cuối cùng cũng đã tìm được thanh âm của chính mình, nhanh chóng vì mình mà biện hộ.
“Oh, vậy mới vừa rồi ngươi làm gì vậy?”
“Ta… ta chỉ là không cẩn thận nên lỡ xem thôi! Ai bảo ngươi…” tại phòng làm việc mà làm chuyện này.
“Sau đó?”
“Ta đến đây là vì ảnh chụp! Ngươi không tuân theo quy tắc! Đem ta ăn khô mặt tẫn (= ăn sạch sành sanh =]]), rồi thừa cớ chạy trốn, … Đem ảnh chụp trả lại cho ta!”
“Ha hả! Ta không phải là không nghĩ cho ngươi, chỉ là…”
“Ngươi muốn thế nào?” Ta biết, sẽ không đơn giản như vậy đâu. Ta có chuẩn bị tâm lý, cái này thật là đại hỗn đản!
“Kỳ thật, ta không có ảnh chụp của ngươi!”
“…” Này có ý tứ gì?
“Ý của ta là… Nguyên bổn ta không có chụp hình ngươi. Chẳng phải lúc kia ngươi chưa từng xem qua ảnh chụp, phải không? Cái này ma, chỉ có thể nói, vốn là ngươi quá lo lắng rồi.” (bỉ nhân *oánh hội đồng*)
“Ngươi…” Hắn dĩ nhiên còn cười được! Rất gian xảo mà! Mà ta, thật sự rất buồn a…
“Ta? Ta làm sao?”
“A!” Ta không biết làm thế nào cả, thân thể bị ôm lấy, đảo mắt đã nhân tiện ngồi trên ghế của hắn, tình hình là ta đang ngồi trên đùi hắn, thật xấu hổ a! Ta hảo giãy dụa thân thể để hắn thả ta ra “Buông ta ra!”
“Làm sao vậy? Chẳng lẽ hồi trước chúng ta cũng ‘thân mật khắng khít’ như thế này sao? Có chuyện gì đây?” (ta nên thêm vô thể loại truyện là ‘bỉ ổi vô liêm sĩ công’ ==’’). Hắn vô (liêm) sỉ mà cười, cánh tay đang ôm thân thể ta càng ngày càng siết lại.
“Ngươi… ngươi không nên quá phận!”
“Quá phận?” Nhưng ta lần nữa phản kháng, nhưng hắn không buông tha, ngược lại hành vi càng táo bạo hơn. “Chẳng phải trước kia chúng ta cũng đã từng làm qua chuyện quá phận rồi sao? Ngươi chỉ là như thế này…”
“Đừng!” Hắn giới trụ thân thể ta rồi tay kia bắt lấy hai cổ tay ta, tay còn lại thì dò xét vào bên trong áo sơ mi đơn độc của ta mà dao động, sờ theo đường thân thể ta rồi quay lại nhũ thủ mà chọc ghẹo, hung hăng mà nhéo một cái, sau đó chui vào khố đầu ta “Hoàn lại thế này…”
“A… không nên! Không nên!” Không cách nào ngăn lại hành động đùa bỡn thân thể của hắn, phân thân đang ở trong tay hắn mà vuốt ve dần dần ngẩng đầu, toàn thân bắt đầu nóng lên. Ta vô lực mà lắc lắc đầu, nghĩ mình và nam hài kia giống nhau, chỉ là hắn nhất thời cao hứng chơi đùa, trong thâm tâm bất đắc dĩ tràn ngập cảm giác không cam lòng, sống mũi cũng đã hơi cay cay, khó có thể kiềm chế mà khóc rống lên.
“Như thế nào lại khóc rồi, thật là quỷ nhỏ thích khóc mà, chưa đủ sao?” Hắn nhẹ nhàng liếm nước mắt của ta “Như vậy thì cho ngươi vui vẻ một chút nhé!”
“A… ư ư…” Ta cố nén lại cái khoái cảm mà hắn đem lại khi vuốt ve, không nghi rằng hắn đùa bỡn lần nữa “Tại… tại sao lại là …ta? Ngươi… ngươi chẳng phải… mới tìm được… nam hài kia sao? A… Y không được sao?”
“Bởi vì ngươi so với hắn cũng đáng yêu a!” Hắn quả nhiên trêu chọc rất nhiều người. Nhưng ta cũng bởi vì câu này, đặt xuống một rào cản tâm lý, nhưng sớm bị đánh bại, đem tinh dịch phóng thích trong tay hắn, còn rất nhiều tinh dịch cũng bị dính trong quần lót.
Hắn đưa tay ra, đưa lên miệng ta “Lại đây, đem thứ nhầy nhụa dơ bẩn này của ngươi liếm sạch sẽ!”
Ta chán ghét đưa đầu hướng sang chỗ khác, cỗ tay lập tức truyền đến một cỗ đau nhức. “Đừng!” Không nghĩ rằng là hắn sẽ lại biến ta thành vật chơi đùa, nhưng càng lúc hắn càng siết mạnh cỗ tay ta hơn, ta không thể không vươn đầu lưỡi mà liếm, cố nén mùi vị và cảm giác nhờn nhợt trong tinh dịch, đem chính mình ăn hết thứ kia. (câu cuối ta chem. ==’’)
“Tốt lắm, ngươi thông minh a, chúng ta nên xử lý những cái còn lại.” Hắn đem quần trong lẫn quần ngoài của ta nhẹ nhàng kéo xuống, đem quần lót ta đưa lên. “Mở miệng ra!” Biết hắn muốn làm cái gì, ta liền nhận mệnh mà nhắm mắt lại, theo mời làm theo. Hắn đã đem quần lót dính toàn tinh dịch của ta mà nhét vào miệng. (tôi hận anh!)
Sau đó, hắn dùng cà vạt của mình trói tay ta lại, lần nữa đè ta xuống bàn, cởi áo sơ mi ta ra, cũng dùng nó mà cột hai tay ta ở phía sau (kỹ thế tía ==’’), liền nhớ tới cái mông của ta, từ từ tách hai chân ta ra. Ta cứ như vậy, dùng đầu và vai đặt ở trên mặt bàn, còn mông thì được nhấc lên không trung, đem bộ vị bí ẩn của mình bày ra trước mắt hắn.
“Thật lâu không làm rồi, nơi này chắc chắn sẽ thật chặt.” Hắn thuận tiện tách 2 cánh mông của ta ra. Mặc dù hắn đã săm soi tiểu cúc hoa của ta đã nhiều lần, nhưng vừa thấy hắn nhìn chăm chú vào cúc huyệt, thân thể không khỏi căng thẳng. “Ha hả, nơi này của ngươi thẹn thùng kìa! Phồng ra hóp vào, là đang yêu cầu ta phải không? Vậy thì ta đây không khách khí rồi!”
“Đừng đừng đừng!” Cảm nhận được một cỗ nhiệt khí xâm nhập vào nơi nhu nộn kia, ngay sau đó liền truyền đến xúc cảm nóng ấm áp. Đầu lưỡi hắn liếm tiểu huyệt ta, vì hắn chỉ liếm ở phía ngoài cúc huyệt, khiến trong cơ thể nổi lên một trận tao động.
“Đừng nói vội, đừng nóng vội, ta rất nhanh sẽ tới a!” Nghe được tiếng ngăn kéo mở ra, tiếp theo là một mảnh lạnh hoạt, hắn dùng ngón tay cái ấn vào cửa tiểu huyệt ta, bảo ta thả lỏng, lấy ngón tay miễn cưỡng duỗi vào trong tiểu huyệt ta, dần dần tăng lên 4 ngón.
Đột nhiên ngón tay rút ra, kéo cơ thể ta về phía sau, một thanh đồng dài 1 tấc nóng bỏng đâm vào trong tiểu huyệt ta.
Ta bị ép đứng thẳng người, quỳ gối trên bàn, hắn rất nhanh mà di chuyển ra vào cái thứ nóng bỏng kia. Hắn bắt được 2 quả ‘đản’ (trứng) của ta, đem chúng nó bóp niết mạnh đến đau đớn.
Ta ô ô mà kêu, trừ lần đó ra, căn phòng chỉ còn nghe thấy thanh âm cái mông bị đánh kêu ‘ba ba’.
Mỗi lần hắn phóng thích đều phải tiêu tốn không dưới 40 phút đồng hồ trong thời gian đó, một tiếng là quá rồi! Như lần nay, gần một tiếng rồi, từ trên bàn đến trên ghế, ta ngã, ta ngửa, ta ngồi cũng chỉ để hắn thay đổi vài tư thế, nhưng là hắn vẫn đang tinh lực dư thừa, không có dấu hiệu dừng lại.
Lúc này, ta đem nửa người trên ngã trên bàn, phần eo dưới treo lơ lửng. Hắn hai tay vịnh mông ta, mãnh liệt mà đánh, bởi vì chiều cao chênh lệch, ta chỉ có thể cố hết sức dùng mũi chân mà ước lượng. (???)
Tiểu huyệt nguyên bổn nhỏ hẹp, lúc đầu mỗi lần theo hắn rút ra, bên trong thịt dường như cũng trở mình mà co lại, nhưng bây giờ đã trở nên xốp, không chút nào cố sức mà thu nạp bộ phận không đúng kích thước kia của hắn. (ý là cái ‘đại bổng’ quá to so với tiểu huyệt)
“Không!” Vai phải đột nhiên truyền đến trận đau nhức, ta hoài nghi nơi đó đã bị cắn đến chảy máu rồi, nhưng ý thức tưởng chừng như sắp hôn mê lại đột nhiên tỉnh táo minh mẫn. Phía sau động tác trừu sáp trở nên thong thả mà tăng lực lên, biểu thị sắp lần chạy nước rút cuối cùng. Sauk hi phía sau bị một trận trừu sáp tốc độ mãnh liệt, một cỗ nhiệt lưu rót vào sâu bên trong người ta.
“A…” Nội khố trong miệng bị rút ra, chúng ta hoàn lại chà xát hai bộ vị của mình, đây cũng là nguyên nhân khiến ta bắn ra trọc dịch. Cảm giác trong thân thể vẫn còn đại bộ phận cứng ngắc kia đang từ từ rút ra, nhưng sau đó liền có một vật khác thay thế đại bộ kia mạnh mẽ tiến vào.
Xúc cảm này ---- là quần lót của ta!!!
|
Chương 13 “A! Ngươi… ngươi làm cái gì?” Cảm giác bị quần lót nhét vào trong cơ thể, ta liều mạng mà giãy giụa đứng lên, nhưng lập tức bị hắn uy hiếp.
“Không cho phép nhúc nhích! Nếu không cho ta nhét nó vào, ta sẽ tái hung hăng mà ‘khô’ ngươi!” (anh sử dụng luật rừng đó à? ==)
Uy hiếp của hắn rất có hiệu quả, không động thủ được khiến cho ta lập tức an tĩnh. Biết hắn nhất định sẽ không bỏ cuộc, ta chỉ hảo cương thân thể, cắn răng, hắn vừa động ta cũng không dám di chuyển.
“Không nên dùng sức, thả lỏng đi…” Thấy ta không giãy dụa, hắn cao hứng mà vuốt thắt lưng ta. “Ngươi đang run sao? Không cần sợ, ta sẽ không làm cho ngươi đau đớn. Đến, đem thắt lưng nhấc lên, mở hai chân ra, đem hết toàn bộ tiểu huyệt đáng yêu của ngươi lộ ra cho ta xem.”
Dựa theo yêu cầu của hắn, cái tư thế kia quả thật rất dễ dàng đã đem cái mông nhấc lên, mông cánh hoa tách ra, bộ phận tư bí nhân tiện đã bị lộ ra hoàn toàn rồi. Nghĩ đến hắn cứ nhìn chăm chú vào nơi kia của mình, thân thể khẩn trương khiến cho tiểu huyệt co rút lại…
“Ha hả…” Bên tai quả nhiên truyền đến giọng cười của hắn. (Sao em Bắc cứ hay vẽ đường cho hươu chạy thế nhỉ?)
Phía sau lại có động tĩnh. Huyệt khẩu nội bích thật dễ chịu, nhưng lại bị miếng vải khô kia lau trở nên khô khốc, rất nhiều mảnh vải bị tắc ở bên trong, tinh dịch ở trong cơ thể cũng cũng bị đẩy xuống càng sâu.
"A... Uh, uh... Uh..." Ta khó có thể chịu được loại cảm giác quái dị này, càng phát ra khẩn trương, thân thể cũng run rẩy lợi hại thêm.
“Tốt lắm… bảo bối… đứng thẳng lên nào!” Bả vai bị kéo lên phía trước, ta thuận thế xoay lưng người, hướng vào lòng hắn mà đụng phải.
Đột nhiên thay đổi thành tư thế đứng, phía sau rõ ràng cảm nhận được sự biến hóa. Bởi vì quần lót ngăn chặn cho nên tiểu huyệt nội bích nhanh chóng cấp tốc co rút lại, ban đầu huyệt khẩu cũng đã bị quần lót gắt gao nhét lấy.
Lúc này, ngón tay của hắn bắt đầu vuốt ve huyệt khẩu làm cho chân ta cũng bắt đầu run lên. “Tốt lắm, một giọt cũng không có lậu đi ra”
Một lúc sau, ta bị bế vào bên trong cái phòng kia. Lúc thân thể bị rơi xuống giường, ta toàn thân trên dưới đều sinh ra cảm giác cực độ chán ghét. Nghĩ đến người này ở trên giường, không biết đã làm loại sự tình kia với bao nhiêu người, ngực ta nhân tiên đang buồn bực cũng phiếm đau một chút.
Tại ta không có chú ý lúc hắn rời đi cũng cầm lấy quần ta, giúp ta mặc vào, sau lại cởi cái áo sơ mi đang trói chặt ta ra.
“Ngươi ở lại đây, ở đây không có ai vào đâu, ta đi tìm người chuẩn bị tốt cho ngươi” Hắn cứ như thế kiên mặt mà cầm quần áo của ta. Bệnh viện có phòng giặt ủi sao? Ta cũng không muốn suy nghĩ nhiều, để hắn đi, đột nhiên nhân tiện cảm giác rất mệt mỏi, có lẽ là tinh thần bị tác động, tâm tình sa sút cho nên thân thể cũng trở nên uể oải rồi.
Lúc mơ mơ màng màng thì cảm giác được có người sờ lưng ta, ta mới ý thức được nguyên lai ta ngủ thiếp đi.
Nghĩ thầm khẳng định rằng hắn đã trở về, bởi vì rất muốn ngủ tiếp, cho nên ta không để ý đến hắn.
Nhưng mà tay hắn ác ý, cố tính sờ vào quần lót ta, sờ soạng qua lớp quần, rõ ràng biết nơi đó bị hắn dùng caravat quấn tựa như cái bánh chưng. Tiếp theo, hắn không nhanh không chậm cởi quần lót của ta ra, đem nó lột đến mắc cá chân, tạm dừng trong chốc lát, hắn ôm lấy thân mình ta cuốn chặt trên giường.
Eo bị nhấc lên không trung, lúc mông bị chạm tới, ta còn không nghĩ rằng sẽ tỉnh lại, hoặc có thể nói là muốn tỉnh lại nhưng không mở được mắt, nhưng cảm giác muốn mở mắt lại thập phần rõ ràng. Cho nên thời điểm cánh hoa mông bị tách ra hai hướng, ta biết rất rõ ràng, đã lâu không còn bị hắn đùa bỡn, huyệt khẩu đã muốn dễ dàng rộng mở, nhưng nội bích không ngừng buộc chặt và cọ xát, chôn lấy vật gì bên trong nó.
“Thần tiểu tử này! Đúng là càng ngày càng chơi trội!”
!!!!!
Ta thề chính mình không phải là đang nằm mơ, cho dù ta thật sự hy vọng đây chỉ là ác mộng!
Không phải giọng của hắn! Nhưng … nhưng mà rất giống a~!
Dưới sự nhận thức này, dù có lập tức hóa đá, nhưng rất nhanh toàn thân cao thấp , mỗi bộ phận đều thanh tỉnh, chúng nó nhanh chóng thanh tỉnh và hoạt động, làm cho ta trong thời gian ngắn nhất lui vào góc tường. May mắn là giường được kề sát với góc tường, nếu không ta hiện tại nhất định đã té xuống, bởi vì quần lót đang quấn lấy đầu gối ta, như thế sẽ khiến ta “đào vong” bằng cách nằm ấp xuống. (“đào vong” có nghĩa là chạy trốn í)
“Ngươi… Ngươi là ai?!” Khi ta đang luống cuống tay chân đem quần lót kéo lên, mới nghĩ đến nên quát lớn lên để che dấu sự xấu hổ của mình.
Nhưng chờ đến khi ta thấy rõ ràng bộ dáng của người kia, trong lòng ta đã có bao nhiêu câu hỏi hắn là ai vậy.
Không thể nói là từ một khuôn mẫu khắc ra tới cái loại tương tự này, người này tóc vàng mắt xanh, bất quá hẳn là con lai, mà nhìn thế nào thì cũng giống người Nhật Bản, nhưng ánh mắt gian tà rất giống hắn kia, khiến cho người ta sẽ nghĩ bọn họ là an hem.
Cho nên, ta khẳng định đó chính là ca ca của Thần a, hơn nữa đây tuyệt đối là một mỹ nam nhân. Nhưng so với dáng vẻ không đứng đắn, thường xuyên cười ta của Thần, ca ca của hắn có vẻ tối tăm, lạnh lùng, tuy rằng sắc mặt không thay đổi, nhưng trong ánh mắt sâu không thấy đáy kia lộ ra tin tức.
“Ta, là đại ca của chủ nhân ngươi, có thể xem ta như nửa chủ nhân của ngươi.” Hắn vẫn như cũ không lộ ra biểu cảm gì, thanh âm cũng lạnh lùng, không một chút phập phồng nào cả.
“Chủ nhân?” Trước kia, Thần hình như đã từng nói qua như vậy.
“Bây giờ đi theo ta?”
“Vì sao? Ta không đi!” Từ đầu đã thấy hắn nhìn ta chằm chằm, trong mắt còn bắt tỉa một tia hàn khí.
“Thái độ của ngươi là gì đây? Câu lạc bộ đã dạy dỗ ngươi thế nào hả?” Hắn tựa hồ rất không bình tĩnh “Có đi hay không?”
Trước mắt, người này giống y như lúcThần đang tức giận vậy, thế thì càng không thể minh bạch đi theo rồi, nếu không… trực giác nói cho ta biết: Sẽ càng thảm hại hơn!
Vì thế ta liều mạng lắc đầu, nhưng hậu quả nhanh chóng liền ăn vào đau khổ. Khí lực của hắn tựa hồ còn lớn hơn Thần, tay kéo một cái, đem ta khiêng lên vai giống như khiêng bao tải, đi ra ngoài.
“Thả… thả ta xuống!” Bụng bị đấm vào một cái, cực kỳ không thoải mái, liền càng bán mạng mà quằn quại, khó chịu. Ta còn cố gắng đá chân, đánh vào lưng hắn.
Hắn không để ý đến cái đánh của ta, thực rõ ràng đem dây kéo quần của ta mà kéo xuống dưới “Nếu ngươi la như thế, chờ ta mở cửa, ngươi có thể la lớn hơn nữa, ta cam đoan sẽ không ít người đến đây thưởng thức phúc cảnh đẹp của ngươi”
Ta còn chưa kịp kháng nghị, cửa đã mở ra.
Không thèm khen tâm tình thay đổi cực nhanh của hắn, giờ phút này ta chỉ thầm mong trăm ngàn lần không có người trên hành lang!
|
Chương 14 Vạn hạnh, nơi người kia đi thật sự không xa, ngay tại tầng 1 này, hơn nữa ở hành lang nhỏ này cũng không có ai đi ra.
Tầng 1 này đều là văn phòng, ta bị khiêng vào một văn phòng gần đó, sau đó hình là bị quăng trên sô pha. Thật không tốt!
Ngẩng đầu nhìn xung quanh, nơi này so với văn phòng của Thần lớn hơn rất nhiều, cửa sổ dài đến tận mặt đất, bàn làm việc siêu lớn, cây cảnh chiếm phần lớn, sô pha xa hoa, còn có… một người nữa!
Không nên hỏi ta tại sao lại giật mình như thế, vì đó đích thực là một người!
Nhưng hắn toàn thân xích lạc giống ta, nam hài đó đang tựa vào sô pha. Trên người hắn dấu răng không thiếu so với ta, nhắm mắt lại, rộng mở hai chân, bắp đùi con dính lại một lượng lớn trọc dịch màu hồng trắng, còn có một ít chậm rãi chảy xuống từ từ nơi riêng tư, trên mặt còn có nước mắt, vừa thấy liền đoán ngay bộ dáng mới bị chà đạp quá độ.
Hơn nữa hắn là cực mỹ nam hài, ngũ quan tinh xảo, dáng người tinh tế, như thế này rõ ràng là một người thanh tú, sạch sẽ, cảm thấy người này thật thuần khiết, ở đấy dưới bầu không khí dâm mị, lại càng có vẻ xinh đẹp động lòng người.
Không biết vì sao, hôm nay ta đều gặp hai tuyệt mỹ nam nhân, cả hai đều tỏ ra khí chất độc đáo, nhưng lại… rất xứng?!
Ai, hôm nay đả kích quả nhiên không nhỏ, chính mình lại như thế nhưng đối với hai nam nhân, sinh ra loại ý tưởng này.
Xem ra chính mình thật sự không cứu được rồi…
“Ngươi ngắm đủ chưa?”
A? Cảm giác phía sau phóng tới một ánh mắt làm cho lưng ta phát lạnh, ta bị hắn nhìn bằng cặp mắt lạnh lùng kia, phát hiện chính mình đang nhìn chằm chằm vào người đang ngồi trên sô pha kia đến ngẩn người.
“Ta không có gọi ngươi đến xem đông cung đồ.” Ta còn đang không rõ chuyện gì đang xảy ra, cho nên vẫn hướng tới người kia mà nhìn sững sờ, sau đó người kia không khách khí mà bóp cổ ta “Ngươi phải dựa theo yêu cầu của ta làm, có hiểu không?”
Đầu mạnh mẽ hất về phía sau, đối mặt hắn, ta kêu to “Buông tay” rất nhiều, thực sự là ngoài ý muốn muốn xem một tia biểu tình ở mặt hắn. Dường như trước khi hỏi ta “Ngươi ngắm đủ chưa?” , giọng điệu hắn liền mang theo một chút tức giận, hiện tại trong ánh mắt liền xuất hiện một cỗ sát khí. Ta chỉ hảo gật đầu trước nói sau.
Hắn buông tay ra, lôi kéo ta quỳ xuống trước mặt nam hài kia, đem đầu ta hướng đến quần lót của nam hài “Liếm”
“Cái gì?!!” Đùa sao? Nam nhân này nhất định là điên rồi.
“Bảo ngươi liếm liền liếm, không nên nói nhiều lời vô nghĩa như vậy.” Nói xong, hắn dùng lực ấn đầu ta xuống, hướng mặt ta đối diện với phân thân của nam hài.
“Ân, ngô…” Va chạm này tuy rằng không mạnh, nhưng tiểu nam hài kia bị cứu tỉnh.
Lúc này tay hắn lỏng ra một chút, ta liền đạp mạnh hắn một cước, tưởng thời điểm hắn ăn đau, buông tay ra liền chạy trốn.
Nhưng bởi vì là quỳ, hơn nữa trong thân thể ta có gì đó, cho nên mới chạy được vài bước liền bị hắn bắt lấy tay kéo lại, ta bị bắt xoay người, bụng bị hắn hung hăng đánh một quyền.
Một quyền này làm hai mắt ta tối sầm, cuộn mình té trên mặt đất không thể nhúc nhích. Ngay cả lỗ tai cũng on gong, chỉ có thể nghe một tiếng nói nhỏ nhẹ.
“Học trưởng…”
“Câm miệng!”
Nhất thời yên lặng.
Sau đó, hai tay của ta bị bắt chéo ra sau lưng, hai cẳng tay bị điệp trói chặt một chỗ, đầu gối bị trói bằng ống tuýp hai đoan.. “Trần như nhộng còn muốn chạy ra ngoài trốn. Muốn chạy ra ngoài bày dáng người, xong việc ta nhất định sẽ thực hiện cho ngươi. Hiện tại, liếm ta đi!”. Ta vô lực phản kháng lại bị ấn đầu xuống nam hài trước mặt, nhưng ta nhắm miếng lại, kiêng quyết không làm, này coi như là việc ta có thể làm là chống cự.
“Xem ra câu lạc bộ có hảo dạy dỗ ngươi, ta đây liền thay lão bản ngươi hảo hảo giáo ngươi thật tốt.” Cái gì câu lạc bộ, cái gì lão bản, thằng điên này đang nói cái gì a?
“A… ngươi làm cái gì… a…” Hai cánh hoa mông bị bài khai, một vật cứng đỉnh nhập tiểu huyệt, trong cơ thể, có cái gì đó bị thúc vô càng sâu.
“Ngươi nếu không liếm… ta liền đem toàn bộ nó nhét vào…”
Quay đầu lại thì thấy một cái đen đen gì đó, hẳn là dương v*t giả, nghĩ đến nó nếu bị nhét vào thì…
“A!! Ta liếm, ta liếm! Ngươi đừng động nữa a, đừng có nhét nó vào!” Lại bị đẩy mạnh một chút, ta đau ngay cả nước mắt cũng rớt ra. Ta nghe lời mà nhắm mắt lại, thè lưỡi ra. Đựng đến anh em nhà biến thái bọn họ thật sự là rước xui xẻo về nhà a.
Ngô… mặn mặn sáp sáp, hương vị không giống với Thần, còn có… có lẽ trước kia luôn liếm cái của Thần vừa nóng, vừa cứng, lại bự đã thành thói quen, tổng cảm thấy rất kỳ quái.
Nhưng là… không thích hợp, thật sự không thích hợp! Cho dù ta tận lực tập trung tinh thần để liếm nó, nhưng nam nhân này chỉ cần như vậy để kích thích, không nên hội như vậy….
Ta tò mò giương mắt lên nhìn. Đương sự đã muốn nhắm mắt lại, đầu nghiêng về một bên, hắn cắn môi, có vẻ như rất thống khổ. Cho dù thân thể run nhè nhẹ, hắn cũng chỉ đưa tay nắm thành quyền, đặt ở hai sườn thân thể, một tiếng cũng không ra khỏi cố họng.
“Ngươi có thật hay không đang liếm? Ngậm nó vào mồm, ngậm toàn bộ nó vào mồm, hảo hảo hấp.” (tía anh, cầm thú a!!!!!!!!!!)
Ô… loại người gì vậy, chuyện gì chứ?
Dù bất cứ giá nào ta cũng phải làm. Ta liền thực hiện theo yêu cầu của hắn, tròng lòng không ngừng muốn dừng chuyện này lại, không thèm nghĩ chính mình đang làm gì, đương nhiên còn đem hắn chửi mắng 180 lần.
Tuy nhiên tình huống không có cái gì chuyển biến, phân thân nam hài vẫn uể oải như cũ, mà cảm xúc nam nhân kia có vài điểm nôn nóng hiện lên. (ở đây, nam hài là em trai trần truồng nằm ở sofa, còn nam nhân là thằng cầm thú nãy giờ ta chửi)
Rốt cuộc muốn cho tới khi nào a? Nói thật, vốn đã không thích làm loại chuyện này, hơn nữa cũng không phải cam tâm tình nguyện, trong lòng đương nhiên rất không thoải mái. Chỉ cần nhớ lại hiện tại mình đang trong trạng thái thảm hại, sẽ cảm thấy ghê tởm mà nức nở đến bây giờ.
Thật đáng giận tên hỗn đản nào, đem ta xô ngã đến nức xương (câu này chém), ta sẽ không gặp cái loại này đối đãi! Chẳng lẽ… không phải là bọn hắn thông đồng chứ?!!
|