Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con
|
|
Chương 80: Tiên phong[EXTRACT]Tiên phong?
Bọn học sinh vừa tập thể dục thể thao qua đài phát thanh xong không hiểu Lâm Đông đang nói cái gì, nhưng giáo viên thể dục lại cực kỳ rõ ràng, hắn đã triệu tập học sinh lớp ba, bốn, năm ra sân tập thể dục thể thao qua đài phát thanh một thời gian, ngoại trừ huấn luyện bọn học sinh cũng muốn mau chóng tìm ra một người tiên phong dẫn đội, nhưng tạm thời vẫn chưa tìm được, nhóc Lâm Đông này lại chạy tới tự tiến cử.
Giáo viên thể dục cúi đầu nhìn Lâm Đông, lúc thường tên tiểu tử này không thích nói chuyện, thời khắc mấu chốt còn biết chủ động, không tồi không tồi.
Lâm Đông mong đợi nhìn giáo viên thể dục, đặc biệt hi vọng thầy giáo có thể lập tức đồng ý với bé.
Giáo viên thể dục chần chừ chốc lát, nhìn đội ngũ bọn học sinh đứng chỉnh tề trên sân, rồi lại nhìn Lâm Đông nho nhỏ, sau đó nói: "Như vậy đi, con dựa theo máy Cassette, tập lại thể dục thể thao qua đài phát thanh một lần nữa cho thầy nhìn một chút, có thể không?"
Lâm Đông gật đầu nói được.
Giáo viên thể dục mở máy Cassette, thân thể nhỏ bé của Lâm Đông lập tức đứng thẳng tắp, sau đó nương theo điệu nhạc bắt đầu dậm chân tại chỗ, tiếp theo là vươn tay, ưỡn ngực, dãn chân, nghiêng lườn, vặn eo, gập người, nhảy tại chỗ, mỗi một động tác đều làm cực kỳ chính xác, các động tác nối liền tự nhiên, hoàn toàn không bị cách quãng, cuối cùng lúc làm động tác thu người kết thúc, cực kỳ vững vàng, như mọi người lính nhỏ được huấn luyện nghiêm chỉnh.
Các bạn học lớp bốn lớp năm kinh ngạc, thật không ngờ một đứa bé nhỏ như thế lại tập đẹp mắt như vậy.
Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân nhìn mà tự hào.
Giáo viên thể dục nở nụ cười nhàn nhạt.
Lâm Đông tập tới mức khuôn mặt hơi ửng hồng, thấp thỏm nhìn giáo viên thể dục, hỏi: "Thầy ơi, con có thể làm tiên phong không ạ?"
Giáo viên thể dục suy tư giây lát, nói: "Con về lên lớp trước đi đã, thầy trở về nói chuyện với hiệu trưởng một chút, sau đó sẽ thông báo cho con."
Lại phải báo cáo với hiệu trưởng —— lần trước sau khi báo cáo với hiệu trưởng, đã không cho bé tham gia thi đấu thể dục thể thao qua đài phát thanh rồi, hiện tại lại báo cáo, Lâm Đông ủ rũ cực kỳ, cảm thấy mình chưa hề làm tốt, lúc trở lại phòng học, bé còn đang tự trách, cảm thấy vừa nãy mình cần phải tập thể dục thể thao qua đài phát thanh tốt hơn một chút, như vậy nói không chừng giáo viên thể dục sẽ đồng ý cho bé làm tiên phong luôn, ây da, thật sự là bé làm chưa đủ tốt, bé tự trách không thôi.
Tự trách không bao lâu, thầy giáo số học cầm sách giáo khoa đến dạy học, lực chú ý của bé bị đề toán học hấp dẫn, mãi cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên, bé đi ra khỏi phòng học cùng các bạn học, các bạn học chơi lung tung như bắn bi, nhảy dây, bé đứng ở cửa phòng học chờ, chờ giáo viên thể dục báo kết quả cho mình.
Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân vẫn luôn ở cạnh bé, ba đứa nhỏ đợi đến khi kết thúc mười phút nghỉ giữa giờ, giáo viên thể dục vẫn chưa đến, Lâm Đông mất mát đi vào phòng học, ủ rũ ngồi vào vị trí chính giữa hàng thứ nhất.
Mục Hưng Hà đi tới, theo thói quen nằm úp sấp trên bàn Lâm Đông, an ủi: "Đông Đông, em tập tốt như vậy, thầy giáo nhất định sẽ đồng ý cho em làm tiên phong."
Đôi mắt trong suốt của Lâm Đông nhìn Mục Hưng Hà, chỉ chốc lát sau lại có chút ảm đạm, nói: "Nhưng thầy giáo không tới tìm em."
"Có lẽ là thầy đang bận."
"Thầy bận xong sẽ tới tìm em sao?"
"Đúng, chắc là thầy vẫn chưa hết bận, đợi sau khi tan học, chúng ta cùng đi tìm thầy hỏi một câu, có được hay không?"
"Được."
"Vậy lo học tốt đi đã."
"Dạ, anh cũng nhanh trở lại chỗ ngồi đi, thầy giáo âm nhạc đến rồi."
Lâm Đông nhẹ nhàng đẩy Mục Hưng Hà một cái, Mục Hưng Hà quay đầu nhìn lại thấy thầy giáo âm nhạc đã đi đến cửa lớp học, cậu vội vàng rời khỏi bàn Lâm Đông, nhanh chóng chạy về hàng thứ tư, lúc chạy về đến chỗ mình ngồi, xé một tờ giấy nhỏ từ bản nháp, nhấn mạnh một lần nữa nữa trên giấy —— "Tan học chúng ta cùng đi tìm thầy giáo."
Sau đó gấp tờ giấy làm hai lần, vỗ vỗ bả vai học sinh phía trước, nói một câu "Chuyền cho Lâm Đông, cám ơn", học sinh phía trước liền vỗ bả vai học sinh phía trước nữa, nói một câu "Chuyền cho Lâm Đông, cám ơn", sau đó tờ giấy đã đến tay Lâm Đông, sau khi Lâm Đông nhận được, cẩn thận quay đầu lại nhìn Mục Hưng Hà một cái, gật đầu với Mục Hưng Hà.
Mục Hưng Hà nở nụ cười.
Lâm Đông cũng yên tâm, đợi đến khi tiếng chuông tan học vang lên, lúc bé và Mục Hưng Hà chuẩn bị đi tìm giáo viên thể dục, giáo viên thể dục xuất hiện ở cửa phòng học gọi: "Lâm Đông, tới đây một chút."
Lâm Đông cả kinh, theo bản năng mà nhìn về phía Mục Hưng Hà bên cạnh.
Mục Hưng Hà nói: "Em ra nhanh lên."
Lâm Đông thấp thỏm đeo cặp sách nhỏ, đi tới trước mặt giáo viên thể dục rồi cùng giáo viên thể dục đi đến bồn hoa bên cạnh, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn chằm chằm giáo viên thể dục.
Giáo viên thể dục hỏi: "Lâm Đông, em thật sự muốn làm tiên phong à?"
Lâm Đông gật đầu: "Dạ."
Giáo viên thể dục nói tiếp: "Nhiệm vụ của tiên phong rất nặng, không chỉ phải tập tốt, hơn nữa còn phải mang theo bốn mươi, năm mươi người vào sân, xếp hàng, thổi còi ra hiệu lệnh, chạy bộ, không thể đi sai không thể chạy sai."
Lâm Đông vẫn gật đầu.
Đứng ở cách đó không xa Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân dựng thẳng lỗ tai cũng không nghe được giáo viên thể dục đang nói cái gì với Lâm Đông, đang cố gắng vểnh lỗ tai về phía Lâm Đông thì Lâm Đông đeo cặp sách nhỏ đi tới.
Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân đồng thời hỏi: "Sao rồi, thế nào rồi?"
Lâm Đông nhìn Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân, đột nhiên khóe miệng vểnh lên, hai cái đồng điếu hiện ra, sạch sẽ và an tâm, nhìn cực kỳ đẹp.
Mục Hưng Hà cao hứng hỏi: "Có phải là, có phải là thầy giáo đồng ý cho em làm tiên phong không?"
Lâm Đông gật đầu: "Dạ, thầy giáo đồng ý để em làm."
"Quá tốt rồi!"
"Dạ." Lâm Đông bật cười, bé thật sự rất vui.
Mục Hưng Hà ôm bả vai Lâm Đông nói: "Đi, chúng ta đi về nhà, nói cho người lớn biết, chúng ta cũng có thể tham gia thi đấu thể dục thể thao qua đài phát thanh."
Lâm Đông gật đầu.
Sau khi về đến nhà, Lâm Đông đem chuyện mình tìm giáo viên thể dục nói cho Nguyễn Tâm Bình, Bùi Thức Vi cùng Lâm Lệ Hoa nghe, trong lòng ba người lớn đều có sự kiêu ngạo khác nhau, mặt khác Lâm Lệ Hoa còn có cảm động, cô biết Lâm Đông rất thương cô, cho nên mới đặc biệt ra sức, cô cảm động xoa mái tóc mềm mại của Lâm Đông nói: "Đông Đông, con làm cho cô rất tự hào."
Lâm Đông vui vẻ cười với Lâm Lệ Hoa, nói: "Con sẽ luyện tập thể dục thể thao qua đài phát thanh thật tốt."
Lâm Lệ Hoa hỏi: "Khi nào thì cần luyện?"
Lâm Đông trả lời: "Thầy giáo nói mỗi ngày đều phải luyện, mãi cho đến khi thi đấu kết thúc."
Lâm Đông quay sang nói cho Nguyễn Tâm Bình cùng Bùi Thức Vi biết, từ xế chiều hôm nay trở đi, mãi cho đến buổi chiều thứ sáu, mỗi ngày bé sẽ tan học chậm lại ít nhất nửa tiếng, bởi vì bé muốn tập luyện thể dục thể thao qua đài phát thanh, còn phải học dẫn đội, còn phải học chỉ huy những bạn học khác đứng thành hàng, còn phải học thuộc để đọc diễn văn, hơn nữa thứ bảy chủ nhật còn phải đi lên trường luyện tập nửa ngày thể dục thể thao qua đài phát thanh.
Nguyễn Tâm Bình nghe xong, nói: "Ôi, bảo bối con phải học nhiều như vậy cơ à."
Lâm Đông gật đầu: "Bởi vì con là tiên phong, con phải luyện cho tốt, nếu con làm không tốt thì thầy giáo sẽ không cho con dẫn đội."
"Đúng, con là tiên phong mà." Nguyễn Tâm Bình xoa đầu Lâm Đông nói: "Mẹ tin tưởng chắc chắn con sẽ làm cực kỳ giỏi."
Có mẹ cổ vũ, Lâm Đông càng thêm tự tin, lập tức gật đầu: "Dạ."
Nguyễn Tâm Bình và Lâm Đông tiếp sức: "Cố lên!"
Lâm Đông cũng nói: "Cố lên!"
Hai cuối tuần tiếp theo, Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân đều đặc biệt bận, trong đó Lâm Đông là bận rộn nhất, không chỉ tập luyện thể dục thể thao qua đài phát thanh, bé còn phải chỉ huy đứng thành hàng, thổi còi ra hiệu lệnh, chạy bộ các loại.
Lúc vừa bắt đầu khi bé chỉ huy học sinh lớp ba, bốn, năm, có vài học sinh thấy vóc dáng và tuổi bé còn nhỏ, không nghe lời bé, nhưng khi nhìn thấy bé hoàn thành các phương diện phi thường xuất sắc, bị bé chinh phục, đàng hoàng luyện tập cùng bé.
Lâm Đông xác thực rất xuất sắc, ngoại trừ thời gian luyện tập mà thầy giáo quy định, sau khi tan học về nhà bé tiếp tục luyện tập, mỗi ngày người của trấn Cẩm Lí đều có thể nhìn thấy Lâm Đông ngậm một cái còi, hoặc là thổi khi đi giao hàng, hoặc là thổi trước cửa tiệm tạp hóa, quả thực là như cảnh sát giao thông, ai thấy cũng cười, Nguyễn Tâm Bình, Bùi Thức Vi cùng Lâm Lệ Hoa cũng cười, không nhịn được mỗi ngày ôm ấp cổ vũ một chút.
Lâm Đông cũng thích thú, cuối cùng đã tới trước trận đấu một ngày, Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân đều đã chuẩn bị xong đồng phục học sinh, khăn quàng đỏ, giày thể thao trắng, đây chính là đồng phục thống nhất toàn trường, mặt khác Lâm Đông còn chuẩn bị còi, chờ sáng mai sẽ đi cùng giáo viên thể dục, dượng vào trong thành phố bốc thăm thứ tự thi đấu.
Nguyễn Tâm Bình tự kiểm tra cặp sách cho Lâm Đông, hỏi: "Bảo bối, mọi người đi vào thành phố bằng cách nào?"
Lâm Đông trả lời: "Ngồi xe ạ, bọn con cùng nhau ngồi xe đi vào thành phố."
"Ngồi xe gì?"
"Con cũng không biết là xe gì, dượng nói là thuê xe, thuê hai chiếc xe, chở toàn bộ chúng con tới trường học."
"Hai chiếc xe ngồi đủ không? Hay là ba mẹ lái xe đưa con đi?" Nguyễn Tâm Bình sợ nhiều người không đủ chỗ ngồi, Lâm Đông sẽ mệt.
"Ngồi đủ ạ, con phải ngồi cùng các bạn học." Lâm Đông nghiêm túc nói: "Bởi vì hiện tại không giống nhau, bây giờ con là tiên phong, con phải dẫn mọi người mới được."
Lâm Đông trưng vẻ nghiêm túc và ý thức trách nhiệm, làm Nguyễn Tâm Bình không nhịn được cười, nói: "Vậy ba mẹ cũng đi chung, xem mọi người thi đấu, có được không?"
Lâm Đông gật đầu: "Có thể ạ."
"Vậy ngày mai xe của mọi người đi ở phía trước, ba mẹ theo ở phía sau, được không?"
"Được ạ."
Nguyễn Tâm Bình nói: "Được, vậy chúng ta liền quyết định vui vẻ như vậy nhé."
Lâm Đông cũng nói: "Quyết định!"
Ngày hôm sau Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi vừa mới rời giường, Lâm Đông đã mặc chỉnh tề ngồi ở trong phòng khách chờ.
Bùi Thức Vi nói: "Tri Nhiên, con dậy sớm vậy à?"
Lâm Đông nói: "Dạ, thầy giáo nói ngày hôm nay phải đi vào thành phố nên dậy sớm một chút."
Bùi Thức Vi nhìn thời gian, còn sớm, liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu làm điểm tâm, ăn điểm tâm xong, nhìn ba đứa Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân theo Hạ Thanh Chương đi đến tiểu học Cẩm Lý.
Bùi Thức Vi cùng Nguyễn Tâm Bình thu thập một chút rồi lái xe đi đến tiểu học Cẩm Lý, nhìn bốn mươi, năm mươi học sinh tham gia thi đấu ngồi vào xe, hai người cũng chậm rãi đi theo sau xe.
Trên xe, bọn nhỏ đều có chút hưng phấn lại hơi căng thẳng, hưng phấn là vì mọi người cùng nhau tham gia thi đấu, căng thẳng là sợ mình luyện không tốt, chờ đến lúc vào trong sân thể dục thành phố, bọn họ đều sợ hãi xuýt xoa.
Bởi vì sân thể dục quá lớn, hơn nữa còn có thật nhiều thật nhiều học sinh xấp xỉ nhau, bọn họ mặc đồng phục học sinh đủ loại, cũng đẹp cực kỳ.
Tưởng Tiểu Quân nhỏ giọng nói: "Thật là nhiều người ghê."
Mục Hưng Hà nói: "Người rất nhiều."
Lâm Đông nhướng mày lên nhìn quanh bốn phía, sau đó cùng Hạ Thanh Chương lên đài chủ tịch bốc thăm, dựa theo yêu cầu của Hạ Thanh Chương, giơ bảng tên của tiểu học Cẩm Lý mang theo toàn bộ học sinh, đi đến vị trí ghi trên thăm, lúc này mới phát hiện Lâm Đông bốc thăm được vị trí thi đấu cuối cùng.
Giáo viên thể dục cao hứng nói số cuối cùng rất tốt, số cuối cùng sẽ khả năng quen thuộc, sau đó giáo viên thể dục cùng Hạ Thanh Chương đứng ở trong đội ngũ, nói cho mọi người biết lát nữa khi tham gia phải xếp đội hình như thế nào, dựa theo huấn luyện ở trường học, rồi hai người lại nhấn mạnh cùng Lâm Đông. Chỉ vào toàn bộ sân luyện tập, nói cho Lâm Đông con đường đi vào, đứng ở vị trí nào giới thiệu tiểu học Cẩm Lý, sau đó làm sao thu đội đi ra.
Giáo viên thể dục hỏi: "Hiểu chưa?"
Lâm Đông gật đầu: "Hiểu rồi ạ."
"Được, nhớ kỹ, không cần căng thẳng, cứ dựa theo huấn luyện của chúng ta ở trường học là được."
Lâm Đông gật đầu.
Giáo viên thể dục có chút khẩn trương nhìn về phía Hạ Thanh Chương.
Hạ Thanh Chương cười với giáo viên thể dục nói: "Tôi tin tưởng Lâm Đông."
Giáo viên thể dục gật đầu, nhưng vẫn có chút lo lắng.
Cùng chung lo lắng còn có Nguyễn Tâm Bình cùng Bùi Thức Vi, tin tưởng con trai là một chuyện, thế nhưng căng thẳng cùng lo lắng lại là một chuyện, hai người đều chưa từng thấy Lâm Đông dẫn đội, cũng không biết Lâm Đông có năng lực như thế nào, thấp thỏm ngồi ở bên ngoài sân, vừa quay đầu nhìn thấy ba mẹ Mục Hưng Hà cùng ba mẹ Tưởng Tiểu Quân.
Mục Hoài An đến đây ngồi rồi hỏi: "Bắt đầu chưa?"
Bùi Thức Vi nói: "Bắt đầu rồi."
"Khi nào thì bọn Đông Đông vào trận?"
"Nghe nói là cuối cùng."
Mục Hoài An cười rộ lên: "Áp lực lớn rồi."
Bùi Thức Vi cũng cười, nói: "Đúng vậy, tôi thấy bọn nhỏ đều hơi căng thẳng."
"Căng thẳng cũng bình thường, dù sao cũng là thi đấu mà."
"Đúng, thi đấu mà."
Người lớn ba nhà đều nhìn chăm chú vào trong sân, nhìn một đội lại một đội, phấn chấn đi tới giữa sân, nhảy nhót liên hồi trong tiếng nhạc, phảng phất như các người lớn cũng trẻ lại, nghe âm nhạc lặp đi lặp lại, nhìn rất nhiều lần bài thể dục thể thao qua đài phát thanh, vậy mà không cảm thấy phiền chán một chút nào, ngược lại cảm thấy như trong lòng được tẩy rửa qua, rõ ràng bình tĩnh.
Nhưng lúc đến tiểu học Cẩm Lý biểu diễn, các người lớn bình tĩnh không đứng lên, dồn dập nín thở, nhìn một mình Lâm Đông cầm lá cờ nhỏ màu đỏ trong tay, thổi còi theo quy luật, đi ra khỏi đội ngũ đứng phía trước, lập tức gây nên một trận xôn xao.
"Thật là nhỏ."
"Đây là học sinh lớp ba sao? Nhìn như lớp một ý."
"Người bên cạnh ai cũng đều cao hơn cả, sao tiểu học Cẩm Lý tìm được tiên phong nhỏ như vậy thế, do dẫn đội tốt à?"
"..."
Tim Nguyễn Tâm Bình, Bùi Thức Vi nhất thời vọt lên tới cổ họng, thở cũng không dám thở, nhìn chằm chằm Lâm Đông, vừa hưng phấn vừa kích động vừa sợ, sợ Lâm Đông quá nhỏ lại sợ làm sai động tác, sợ Lâm Đông quá nhỏ nên không có cách nào đối mặt với cảnh tượng lớn như vậy, mắt hai người hoàn toàn dán trên người Lâm Đông.
Lâm Đông trưng khuôn mặt nhỏ nghiêm túc đi ra, dựa theo con đường đã biết trước đó đi về phía trước, sau đó đội ngũ phía sau mới đi theo, theo tiếng còi của bé, nện bước vững vàng chỉnh tề đi về phía trước.
Lúc này mọi người chợt phát hiện dáng vóc của học sinh tham gia thi đấu tiểu học Cẩm Lý không cao bằng nhau, mà là từ tiên phong bắt đầu cao lên từ từ, như một hình thang kiên cố, đi về phía đài chủ tịch theo thứ tự, mọi người kinh ngạc không thôi.
Lúc sắp đi tới đài chủ tịch, tiếng còi của Lâm Đông thổi vang một tiếng rồi im bặt đi, đồng thời chân phải của bé dậm trên mặt đất thật mạnh, đội ngũ cũng đồng thời đứng im.
Bé đi về phía trước hai bước, cầm cờ nhỏ trong tay đặt ở trên bãi cỏ, lấy còi trong miệng xuống, sau đó chào một cái với ban giám khảo trên đài chủ tịch, cao giọng nói: "Chào ban giám khảo, con tên là Lâm Đông, đến từ lớp ba tiểu học Cẩm Lý, con đại biểu cho tiểu học Cẩm Lý tham gia thi đấu thể dục thể thao qua đài phát thanh lần thứ X..."
Sau khi được Nguyễn Tâm Bình cùng Bùi Thức Vi dạy dỗ, tiếng phổ thông của Lâm Đông đã đạt đủ tiêu chuẩn, thêm vào chất giọng êm tai của bé, làm cho những người còn nghi ngờ bé lúc nãy phải nhìn với cặp mắt khác xưa.
Nguyễn Tâm Bình thì lại trực tiếp dùng tay che miệng, không chớp mắt nhìn con trai, nhìn bé không mất bình tĩnh chút nào, nhìn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của bé, nhìn bé mang theo hơn bốn mươi học sinh, cô kiêu ngạo đôi mắt lại ướt, cô vội vàng lau nước mắt đi, để nhìn Lâm Đông cho rõ hơn.
Lúc này Lâm Đông đã xoay người, đạp trên tiếng nhạc, dùng tay ra hiệu, sau đó đội ngũ tách ra, lúc tách ra không sai biệt lắm, bé lập tức chạy chậm một vòng xung quanh đội ngũ, xác định đội hình tiêu chuẩn của bọn họ.
Bé đứng ở vị trí của mình, bắt đầu tập thể dục thể thao qua đài phát thanh theo tiếng nhạc, dẫn dắt bọn học sinh phía sau, cùng nhau tập động tác thứ nhất của bài thể dục thể thao qua đài phát thanh: Dậm chân tại chỗ, dậm. Một, hai ba, bốn năm, sáu bảy, tám, hai hai, ba bốn, năm sáu, bảy tám...
Động tác thứ hai: Vươn tay.
Động tác thứ ba: Ưỡn ngực.
Động tác thứ tư: Dãn chân.
...
Lâm Đông đứng ở phía trước, tập theo nhạc, đúng tất cả các động tác, dẫn theo hơn bốn mươi học sinh phía sau, một đám mặc đồng phục học sinh chỉnh tề, đeo khăn quàng đỏ. Bọn nhỏ như ánh mặt trời ấm áp ngày xuân, như từng đoá từng đoá hoa, thoả thích tản ra phấn chấn, một cá nhân cũng là một tập thể, vì mùa xuân tạo thêm niềm vui khiến người khác vui sướng.
Tất cả mọi người nhìn mà sững sờ, không ngờ cái "Hình thang" chỉnh tề như vậy, đặc biệt là tiểu nhân nhi phía trước, không hỗ là tiên phong, thật sự là làm quá hoàn mỹ, mãi cho đến động tác cuối cùng cũng không có sai một bước nào, sau đó mọi người thấy tiểu nhân nhi nho nhỏ chạy chậm hai bước đến đài chủ tịch cảm ơn ban giám khảo, sau đó khom lưng nhặt cờ nhỏ trên đất lên, sau đó lại giương cờ thổi còi, để đội ngũ tập trung lại, sau đó mang theo đội ngũ chỉnh tề ra khỏi sân, trở lại vị trí của mình.
Trong nháy mắt tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
Giáo viên thể dục cùng Hạ Thanh Chương cao hứng chạy tới, đồng thời gọi: "Lâm Đông."
Lâm Đông đang lau mồ hôi trên trán, nhìn thấy Hạ Thanh Chương thở hổn hển nói: "Dượng, thật là căng thẳng, trái tim nhỏ của con sắp nhảy ra ngoài luôn!"
Giáo viên thể dục cùng Hạ Thanh Chương lập tức cười ha ha.
Lâm Đông vỗ ngực nhỏ mấy lần, lại hỏi: "Dượng, chúng ta có thể lấy thưởng không ạ?"
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Đông: Sắp quá hạn rồi!
Kỳ Kỳ: Quá hạn không thể uống!
Hạ Tiểu Xuyên: Đúng!
Tưởng Tiểu Quân:Vậy thì quăng đi!
Mục Hưng Hà: Quăng đi, ngày mai chúng ta gặp!
|
Chương 81: Bước ngoặt[EXTRACT]Hạ Thanh Chương suy nghĩ một chút, mới trả lời: "Có thể được thưởng."
Lâm Đông lại hỏi: "Có thể đứng đầu không ạ?"
"Cái này dượng cũng không thể biết được, phải xem ban giám khảo cho điểm như thế nào."
"Vậy, vậy cũng tốt ạ."
Lâm Đông không hỏi nữa, Hạ Thanh Chương cùng giáo viên thể dục an ủi Lâm Đông, nói có được đứng đầu hay không cũng không sao, quan trọng nhất là vượt qua chính mình, ngày hôm nay bé dẫn đội phi thường hoàn mỹ.
Những câu nói này Lâm Đông nghe hiểu được, nhưng khi nhìn bọn học sinh trên sân thể dục, cảm thấy tất cả mọi người phi thường ưu tú, không nhịn được căng thẳng, sốt sắng mà nhìn nhóm ban giám khảo bận rộn thống kê điểm, căng thẳng nghe đại biểu ban giám khảo đọc diễn văn trên đài, cảm giác giám khảo nói thật nhiều, nói hoài nói hoài, nói còn nhiều hơn cả hiệu trưởng, nói tới mức những học sinh khác đều cảm thấy sốt ruột, nhỏ giọng nói chuyện, Lâm Đông nhíu mày cố ép mình chăm chú lắng nghe, rốt cục giám khảo nói đến danh sách đoạt giải.
Trên sân đột nhiên yên tĩnh hẳn.
Lâm Đông gồng người, bé cảm thấy dượng cùng giáo viên thể dục cũng khẩn trương lên.
Đầu tiên đại biểu ban giám khảo đọc tên sáu trường học ưu tú, sau đó là sáu tiên phong cùng giáo viên thể dục lên đài lĩnh thưởng, tiếp theo là ba cái giải ba, hai cái giải nhì, đều không có tiểu học Cẩm Lý cùng tên Lâm Đông, điều này làm cho Lâm Đông, Hạ Thanh Chương, giáo viên thể dục, cùng với Nguyễn Tâm Bình, Bùi Thức Vi cùng đám người Mục Hoài An không nhịn được lớn mật mà nghĩ—— lẽ nào người đứng đầu là tiểu học Cẩm Lý?
Đúng lúc này, trên đài lại vang lên tiếng của giám khảo: "Lần này giải nhất của cuộc thi thể dục thể thao qua đài phát thanh chính là tiểu học Cẩm Lý của trấn Cẩm Lí —— "
Lời còn chưa dứt, Nguyễn Tâm Bình kích động che miệng kinh ngạc, Bùi Thức Vi và đám người Mục Hoài An khiếp sợ không thôi, tất cả học sinh tiểu học Cẩm Lý đều hoan hô, đột nhiên Lâm Đông lại có chút bối rối, mãi đến tận khi Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân nhào tới, cầm lấy cánh tay của bé dùng sức mà lay, nói: "Đông Đông, chúng ta được giải nhất rồi!"
Lâm Đông mới phản ứng được, vui vẻ nắm lấy tay Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân, đồng thời nghĩ đến ba mẹ, ba mẹ nhất định nghe được, bé quay đầu tìm kiếm ba mẹ, không thấy ba mẹ ở chỗ nào, nghe Hạ Thanh Chương nói: "Đông Đông, nhanh đi cùng giáo viên thể dục lên lĩnh thưởng đi."
Lâm Đông quay đầu nhìn về phía giáo viên thể dục.
Giáo viên thể dục nói: "Đi thôi."
Lâm Đông cùng giáo viên thể dục đi trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng thuyết minh của giám khảo, đi lên đài, tiếp nhận cúp và bằng khen giám khảo đưa, sau đó cùng giáo viên thể dục quay xuống hướng sân thể dục nghiêng mình với học sinh cùng với phụ huynh học sinh, sau đó cầm cúp cùng giáo viên thể dục đồng thời trở về đội ngũ.
Cuối cùng hát ca khúc kết thúc cùng với các học sinh tham gia thi đấu, sau đó giáo viên thể dục dẫn đội đi, rời khỏi, mãi cho đến khi lên xe của tiểu học Cẩm Lý, giáo viên thể dục cùng Hạ Thanh Chương mới phát quyển luyện tập, bút chì, bút bi đã nhận thưởng lúc nãy cho lần lượt từng học sinh, bọn học sinh lập tức giải tán, chia sẻ thắng lợi vui sướng.
Lâm Đông cũng vui vẻ cùng mọi người, thế nhưng bé vẫn không quên ba mẹ, cầm phần thưởng nhỏ trong tay quay đầu tìm kiếm ba mẹ, tìm một hồi lâu, rốt cục cũng nhìn thấy, lập tức gọi: "Ba ơi! Mẹ ơi!"
Đi kèm tiếng gọi, Lâm Đông ôm phần thưởng chạy đến trước mặt Nguyễn Tâm Bình cùng Bùi Thức Vi, mở miệng nói: "Ba mẹ, bọn con được giải nhất!"
Nguyễn Tâm Bình cười nói: "Mẹ có nghe được, giỏi quá!"
"Con còn có phần thưởng." Lâm Đông đem phần thưởng đưa cho Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi xem, kích động nói: "Thầy giáo nói, đây là phần thưởng mà ban tổ chức tặng cho bọn con, đợi đến khi về trường học, trường học còn phát rất nhiều phần thưởng nữa, bởi vì bọn con được giải nhất toàn thành phố."
Nguyễn Tâm Bình vui mừng nói: "Oa, thật nhiều phần thưởng, các con thật là lợi hại."
"Dạ, bọn con đều lợi hại, đều không làm sai một bước nào cả."
Lâm Đông hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ chót, cũng bắt đầu nói nhiều, không nhịn được nói đến cảm giác của mình vừa nãy, vừa căng thẳng lại hưng phấn, đang nói thì phía sau truyền đến tiếng gọi của các bạn học: "Lâm Đông, lên xe!"
Lâm Đông quay đầu lại nhìn.
Nguyễn Tâm Bình nói: "Đi đi, về nhà ba mẹ sẽ làm đồ ăn ngon cho con."
"Tạm biệt ba mẹ."
"Tạm biệt."
Lâm Đông quay người chạy lên xe cùng các bạn học, thời điểm quay về và thời điểm đi tâm tình của mọi người khác hẳn, ngay cả Hạ Thanh Chương cùng giáo viên thể dục cũng cảm thấy nhẹ nhõm và sung sướng, giáo viên thể dục nghe nói Lâm Đông đã từng thi hát được giải nhất, lúc này bảo Lâm Đông khởi xướng hát một bài.
Lúc đầu Lâm Đông còn ngại ngùng, sau đó bị các bạn ngồi bên cạnh giựt dây, bé ra khỏi chỗ ngồi, vịn tay vào ghế, hát cho mọi người nghe bài "Để chúng ta cùng khua mái chèo", bài hát này mới được cô giáo dạy xong, mỗi lớp đều được dạy, cho nên tất cả mọi người đều hát.
Lâm Đông cất giọng hát trong trẻo dễ nghe trước:
"Để chúng ta tạo nên hai mái chèo,
"Thuyền nhỏ rẽ sóng.
"Ngoài khơi phản chiếu Bạch Tháp mỹ lệ,
"Bốn phía còn quấn dây xanh trên tường hồng.
"Thuyền nhỏ nhẹ nhàng bồng bềnh ở trong nước,
"Thổi vào mặt gió mát..."
Lâm Đông hát xong vài câu, nhìn về phía Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân lập tức mang theo mọi người cùng nhau cùng hát:
"Khăn quàng đỏ đón mặt trời,
"Ánh nắng chiếu trên mặt biển.
"Trong nước cá nhỏ nhìn chúng ta,
"Lặng lẽ nghe chúng ta vui vẻ ca hát...
"... Làm xong bài tập một ngày,
"Chúng ta thoả thích sung sướng.
"Mình hỏi người bạn thân mến,
"Ai tạo ra cuộc sống hạnh phúc cho chúng ta..."
Một đám trẻ con ngồi ở trong xe, cất giọng hát non nớt lanh lảnh hát cùng nhau, hơi gió xuân từ cửa sổ xe thổi vào, làm khăn quàng đỏ trên cổ bay phất phơ, mang theo tiếng ca của bọn nhỏ bay ra ngoài cửa xe, cùng tiếng, hương hoa, tiếng chim bốn phía hòa làm một thể.
Bọn nhỏ hát liên tục vài bài, hát xong "Để chúng ta khua mái chèo" rồi hát "Tình hữu nghị địa cửu thiên trường", hát xong "Tình hữu nghị địa cửu thiên trường" lại hát "Tiếng ca cùng nụ cười", mãi cho đến trấn Cẩm Lí, tiếng ca của bọn nhỏ mới ngừng lại.
Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân hát khô lưỡi khô miệng, dồn dập lấy bình nước của mình ra, vặn mở nắp bình, uống ùng ục cạn hơn một nửa bình, nghe tài xế nói "Đến phố đông lớn rồi ", ba đứa nhỏ nhanh chóng chạy xuống xe, nhảy nhảy nhót nhót hát "Xin hãy đem ca khúc của mình về nhà bạn, xin hãy để lại nụ cười...", sau đó chạy về nhà của từng người, Lâm Đông chạy về tiệm tạp hóa nhóc con, vừa chạy vừa gọi: "Cô ơi, cô ơi! Cô ơi!"
Lâm Lệ Hoa cười đi ra khỏi tiệm tạp hóa, khom lưng bế Lâm Đông lên, nói: "Con được giải nhất."
Lâm Đông kinh ngạc hỏi: "Làm sao cô biết?"
Lâm Lệ Hoa cười nói: "Ba mẹ của con về trước con, đã sớm nói cho cô nghe rồi."
Lâm Đông gật đầu: "Dạ, con được giải nhất, dượng có thể lấy được tiền thưởng, có thể chữa bệnh cho bà nội Tiểu Xuyên."
Lâm Lệ Hoa cố nhẫn nhịn mới không làm mắt đỏ lên, nói: "Con nói đúng."
"Bà nội Tiểu Xuyên sẽ khỏe lại nhanh thôi ạ."
"Ừ, sẽ khỏe lại rất nhanh." Lâm Lệ Hoa yêu thương xoa đầu Lâm Đông, cô phải may mắn biết bao mới gặp được đứa nhỏ Lâm Đông này chứ, cô dịu dàng hỏi: "Đói bụng không?"
"Con đã đói bụng từ lâu rồi ạ."
"Ở nhà cô ăn đi, cô làm cho con nhiều món ăn ngon."
"Cô đi qua nhà con ăn đi, mẹ con nói lát nữa sẽ làm thật nhiều đồ ăn ngon ạ."
"Cô nấu cơm xong rồi, lần sau sẽ sang nhà con ăn."
"Dạ, vậy con về nhà trước."
"Đi đi."
Lâm Lệ Hoa thả Lâm Đông ra, Lâm Đông đeo cặp sách nhỏ bước nhanh về nhà, ăn cơm cùng Nguyễn Tâm Bình, Bùi Thức Vi, có thể là bởi vì ngày hôm nay lượng vận động lớn vô cùng cho nên lượng cơm ăn cũng tăng lớn, sau khi ăn xong ngồi ở trên ghế salon xem TV một chút rồi nằm ngủ luôn trên ghế salon.
Đây là lần đầu tiên Lâm Đông không ngủ trên giường, Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi đều nở nụ cười, Nguyễn Tâm Bình nói: "Mệt muốn chết rồi."
"Chứ sao, anh ôm nó lên giường." Bùi Thức Vi khom lưng bế Lâm Đông lên, đưa vào phòng của Lâm Đông.
Lâm Đông bình yên ngủ ở trên giường của chính mình, lúc tỉnh lại tinh thần sung mãn tâm tình tốt, bé cảm thấy trong lòng cũng dạt dào, bé hi vọng thứ hai đến nhanh một chút, nếu như vậy, bà nội Tiểu Xuyên có thể chữa bệnh thật nhanh, nhanh tốt lên, ngóng nhìn, thứ bảy chủ nhật đi qua rất nhanh, rốt cục đến thứ hai.
Thứ hai lên tự học sớm, mọi người đối xử thân thiện với bé một cách kỳ lạ, bởi vì mọi người đều biết bé dẫn đội thi đấu nhảy thể dục thể thao qua đài phát thanh đứng đầu toàn thành phố, cho nên tất cả mọi người đều biết bé.
Ngay cả học sinh lớp bốn lớp năm cũng len lén chạy đến cửa phòng học nhìn bé, thậm chí lúc bé tan học, một đàn chị lớp năm cảm thấy bé thật đẹp, thực sự không nhịn được vươn tay sờ gương mặt xinh đẹp của bé một chút, làm cho mặt bé đỏ hồng lên như quả táo, bé có thể cảm nhận được tất cả mọi người đặc biệt yêu thích bé, thế nhưng bé vẫn cảm thấy thật ngại ngùng.
Bé vui vẻ và xấu hổ chạy về nhà, buổi sáng khi đi học, nghe nói có học sinh lớp lớn gọi mình, bé sẽ co cẳng bỏ chạy, đến phòng học, giáo viên chủ nhiệm đại diện cho tiểu học Cẩm Lý phát cho các học sinh tham gia thi đấu thể dục thể thao qua đài phát thanh bút máy cùng quyển luyện tập làm phần thưởng.
Lâm Đông lấy rồi lại nghĩ tới dượng, không biết dượng có lấy được tiền thưởng không, bé và Mục Hưng Hà cầm sách giáo khoa, giả bộ tìm thầy giáo hỏi bài dò hỏi xem thầy giáo Hạ có ở trường không, biết được thầy giáo Hạ xin nghỉ về nhà, Lâm Đông và Mục Hưng Hà lập tức trở về phòng học.
Mục Hưng Hà nói: "Chắc chắn là chú Hạ đã lấy được tiền thưởng để chữa bệnh cho bà nội của Tiểu Xuyên rồi."
Lâm Đông gật đầu biểu thị đồng ý, cảm giác mình vừa hoàn thành một sự kiện lớn, an tâm đi học. Sau khi tan học, bé chạy thẳng đến tiệm tạp hóa của nhóc con, nhìn thấy tiệm tạp hóa đóng kín cửa, quay đầu nhìn Hạ Tiểu Xuyên.
Hạ Tiểu Xuyên cũng mờ mịt.
Lâm Đông suy nghĩ một chút, nói: "Tiểu Xuyên, nhất định là cô dượng vào trong bệnh viện chữa bệnh cho bà nội rồi, buổi trưa anh đến nhà em ăn cơm đi."
Lúc này Hạ Tiểu Xuyên mới nhớ tới, sáng sớm ba mẹ có nói buổi trưa không ở nhà, vì vậy gật đầu nói: "Được, nhưng mà anh phải đi qua nhà Kỳ Kỳ một chuyến đã."
"Tại sao?"
"Hộp bút của anh ở đó, anh muốn đi lấy, cũng tại nó lén lút dùng hết tẩy của anh, nó toàn làm sai bài tập thầy cho. Tẩy anh mới mua đấy."
"Vậy anh đi đi, nhanh lên rồi tới nhà của em ăn cơm."
"Biết rồi."
Hạ Tiểu Xuyên chạy sang nhà Kỳ Kỳ, Lâm Đông tự mình về nhà, bước đi vào cửa chưa kịp gọi ba mẹ liền nghe tiếng cô trong phòng khách truyền đến.
Cô đang ở nhà mình?
Bé vui vẻ nhấc bước chân đi vào phòng khách, chưa bước vào phòng khách liền nhìn thấy mẹ và ngồi ở trong phòng khách tán gẫu, bầu không khí rõ ràng ngột ngạt rất nhiều, bé không dám chào hỏi, theo bản năng mà dừng bước chân, sau đó nghe cô nghẹn ngào nói: "Có phải là, có phải là chỉ có cuộc sống của tôi mới khó khăn như vậy không?"
|
Chương 82: Vượt qua cửa ải khó[EXTRACT]Cô bị làm sao vậy?
Lâm Đông tiếp tục đi về phía trước, đi tới cửa thì dừng lại, ngơ ngác nhìn mẹ và cô trong phòng khách, ánh mắt không tự chủ được rơi vào trên người cô, bé không biết cô bị làm sao, thế nhưng bé có thể cảm nhận được cô đang buồn.
Chỉ là bé không hiểu vì sao cô lại buồn, ngay cả mẹ cũng vậy, theo bản năng bé đứng ở cửa nhìn, nghe, mãi đến tận khi cô cùng mẹ đồng thời đứng dậy khỏi chỗ ngồi, sau đó vội vội vàng vàng mà đi ra sân, cô rời đi, mẹ quay người trở về mới nhìn thấy bé, kinh ngạc gọi một tiếng: "Tri Nhiên."
Lâm Đông gọi: "Mẹ."
"Sao con lại ở đây?"
"Con tan học rồi ạ."
"Tan học?"
"Dạ." Lâm Đông nhìn Nguyễn Tâm Bình hỏi: "Mẹ, tại sao cô khóc?"
"Con thấy cô khóc à?"
"Dạ."
Bất kể là Nguyễn Tâm Bình hay Bùi Thức Vi, cực kỳ coi trọng việc dạy dỗ Lâm Đông, hai người luôn coi Lâm Đông là bảo bối, nhưng cũng xem Lâm Đông như bạn bè, đồng thời chưa bao giờ nói dối trước mặt con trai, cho nên khi Lâm Đông hỏi "Tại sao", Nguyễn Tâm Bình giải thích với Lâm Đông bởi vì bà nội Tiểu Xuyên bệnh nặng, không chỉ phải tốn nhiều tiền, hơn nữa bà nội Tiểu Xuyên cũng chịu khổ.
Nguyễn Tâm Bình lược qua những mớ bòng bong rắc rối trong chuyện của Lâm Lệ Hoa, chỉ nói cho Lâm Đông biết cô sống rất khổ, Lâm Đông nghe hiểu, cất cặp sách vô phòng, sau đó chạy sang tiệm tạp hóa, Nguyễn Tâm Bình gọi: "Tri Nhiên, ngươi đi làm gì?"
"Con muốn giúp cô kiếm tiền ạ!"
"Làm sao kiếm tiền?"
"Mở cửa tiệm ạ."
Lâm Đông chạy xuyên qua cửa nhỏ vào sân sau tiệm tạp hóa, sau đó chạy vào tiệm tạp hóa thuần thục mở cửa tiệm tạp hóa ra, bưng cây chổi, chậu nước linh tinh bày ra ngoài quán, Nguyễn Tâm Bình đứng ở tiệm tạp hóa sân nhìn Lâm Đông bận rộn, trong lòng cảm thấy ấm áp rồi đau lòng lại chua xót, cuối cùng đều hóa thành cao hứng, cô cất bước tiến lên giúp đỡ Lâm Đông làm việc, buổi trưa lúc ăn cơm, cố ý bưng cơm đến tiệm tạp hóa, vừa bán đồ vừa ăn cơm.
Đợi đến khi Lâm Đông phải đi học, Lâm Đông cảm thấy khó xử, cửa tiệm phải đóng lại, không thể kiếm tiền cho cô, bé nhìn về phía Nguyễn Tâm Bình.
Nguyễn Tâm Bình cười nói: "Bảo bối, con đi học đi, mẹ trông cửa hàng cho."
Lâm Đông nói: "Mẹ sẽ mệt mất."
"Sẽ không, chờ con tan học trở về, mẹ có thể nghỉ ngơi."
"Dạ, tan học rồi con sẽ trở lại."
"Ừ, đi đi."
"Tạm biệt mẹ."
Lâm Đông chạy đi học, buổi chiều vừa tan học đã chạy thật nhanh về nhà, để ba hoặc là mẹ đi nghỉ ngơi, bé móc sách vở, nằm nhoài trên ghế nhỏ, vừa làm bài tập ở nhà vừa nhìn cửa hàng, tới tận đêm khuya khi Hạ Thanh Chương trở về.
Hạ Thanh Chương thấy Lâm Đông trông cửa hàng, cảm động không thôi, nói cho Lâm Đông biết không cần nhìn cửa hàng, Lâm Đông lại biểu thị mình tự nguyện, Nguyễn Tâm Bình cũng cùng nói đồng ý giúp đỡ mấy ngày, nếu không thì sẽ kiếm được ít tiền, Hạ Thanh Chương chân thành cảm tạ.
Tiếp Lâm Đông càng thêm chăm chỉ, vừa tan học liền chạy như bay về, trông cửa hàng cho ba mẹ nghỉ ngơi, bé vừa đọc sách vừa trông cửa hàng, thậm chí còn sắp xếp cho Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ đi giao hàng, có lúc Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân cũng bận rộn theo.
Đến cuối tuần, năm đứa nhỏ đồng thời bận rộn, tiệm tạp hóa nhóc con nghiễm nhiên trở thành tiệm tạp hóa của bọn nhóc con, bất tri bất giác năm đứa nhỏ và cả Nguyễn Tâm Bình, Bùi Thức Vi bận rộn gần hai tháng, cuối cùng Lâm Lệ Hoa cùng Hạ Thanh Chương cũng trở lại từ bệnh viện, đồng thời mang theo bà nội của Tiểu Xuyên, tuy rằng bà nội của Tiểu Xuyên ngồi xe lăn, thế nhưng tinh thần tốt hơn rất nhiều so với lúc trước, đầu tiên gọi: "Đông Đông."
Lâm Đông đến gần gọi: "Bà nội."
"Con ngoan, con giúp bà nội đại ân rồi." Bà nội Tiểu Xuyên xoa khuôn mặt nhỏ của Lâm Đông.
Lâm Đông có chút ngượng ngùng, hỏi: "Bà nội, bà khỏi bệnh chưa ạ?"
Giọng bà nội Tiểu Xuyên còn có chút suy yếu, thế nhưng vẫn cười nói: "Tốt rồi, tốt rồi."
"Vậy sao bà còn phải ngồi xe lăn ạ?"
"Thân thể yếu, ngồi một thời gian thì sẽ tốt hơn."
Lâm Đông vui vẻ.
Đám người Nguyễn Tâm Bình nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, rốt cục vượt qua cửa ải khó.
Lâm Lệ Hoa và Hạ Thanh Chương đẩy bà nội Tiểu Xuyên đến sân sau tiệm tạp hóa, Lâm Lệ Hoa bà Hạ Thanh Chương cố ý đến nhà Lâm Đông cảm ơn một nhà Lâm Đông, cũng nói tiền nợ nhà Lâm Đông chỉ có thể chờ sang năm mới trả lại được.
Nguyễn Tâm Bình không hề để tâm chút tiền này, chỉ là kinh ngạc khi Lâm Lệ Hoa xuất hết sức vì bà nội Tiểu Xuyên như vậy.
Lâm Lệ Hoa nói: "Tôi không muốn Thanh Chương không có mẹ."
Nguyễn Tâm Bình nhìn Lâm Lệ Hoa.
"Thanh Chương nói, khi còn bé anh ấy đặc biệt khổ, lên sơ trung phải mang theo lương thực lên trường học, có lần trong nhà không còn lương thực, mẹ anh ấy đem bốn cái bánh khoai lang trong nhà còn sót lại cho anh ấy, cho dù như vậy, anh ấy vẫn không đủ no, vừa lạnh vừa đói lên lớp, lúc sắp không chịu được, mẹ anh ấy lặn lội đi trong tuyết, mang theo một túi bánh màn thầu còn nóng, đi hai mươi dặm đưa cho anh ấy." Lâm Lệ Hoa ngưng một chút, nói: "Tôi không có mẹ, nên cảm thấy không có gì, Thanh Chương có mẹ tốt như vậy, nếu không còn sẽ không vượt qua được. Tiền không có cũng được, mạng quan trọng hơn."
Nguyễn Tâm Bình nhìn chằm chằm Lâm Lệ Hoa, cảm động cùng kính trọng đan xen.
Lâm Lệ Hoa lại không có cảm xúc gì, nói cũng đã nói xong, nói xong nhìn về phía Lâm Đông, bế Lâm Đông nói: "Đông Đông, cô cám ơn con, cám ơn con giúp cô trông cửa hàng và giao hàng, cảm ơn."
Lâm Đông cao hứng ôm cổ Lâm Lệ Hoa, dựa đầu nhỏ vào bả vai Lâm Lệ Hoa, nhìn người lớn cười rất vui vẻ, bé cũng vui vẻ, đây đại khái chính là "Một câu chuyện có ý nghĩa" mà thầy giáo dạy ngữ văn đã nói, bé viết những chuyện đơn giản này vào bài thi học kỳ môn ngữ văn, viết xong, nghỉ hè lớp ba lại tới, mọi người thương lượng nơi đi nghỉ hè.
Ngoại trừ Hạ Tiểu Xuyên không cần về nhà bà nội nghỉ hè, bốn người Lâm Đông, Mục Hưng Hà, Kỳ Kỳ cùng Tưởng Tiểu Quân vẫn đi đến những nơi giống những năm qua.
Kỳ Kỳ hỏi: "Lâm Đông, chừng nào thì mày trở về từ đế đô?"
Lâm Đông suy nghĩ một chút nói: "Khai giảng lại trở về."
"Tại sao lâu như thế?"
"Bởi vì tao muốn ở bên ông bà ngoại tao lâu hơn."
"Tại sao vậy?"
"Bà nội Tiểu Xuyên bị ngã bệnh, tao không muốn ông bà ngoại tao sinh bệnh, ba tao nói, tao ở bên cạnh bọn họ, bọn họ sẽ khỏe mạnh rất nhiều."
"Vậy bọn anh thì sao? Em không chơi với bọn anh à?" Mục Hưng Hà hỏi.
Lâm Đông trả lời: "Khi nào trở về đi học thì em sẽ chơi với mọi người mà."
Mục Hưng Hà không vui.
Lâm Đông nói: "Khi nào về em sẽ mua quà cho anh."
Mục Hưng Hà trực tiếp từ chối: "Anh không muốn."
"Vậy khi nào về em sẽ chơi điện tử với anh."
"Không chơi."
"Vậy anh muốn cái gì?"
"Anh muốn em về sớm một chút."
"Không được! Ông bà ngoại rất nhớ em."
"..."
Mục Hưng Hà cực kỳ mất hứng.
Lâm Đông suy nghĩ một chút, nói: "Vậy mỗi ngày em gọi điện thoại cho anh có được không?"
Mục Hưng Hà suy tư một chút, gật đầu nói: "Được."
Lâm Đông âm thầm thở ra một hơi, sau đó cười rộ lên, hai ngày sau cùng ba mẹ về tới đế đô, thăm ông bà nội, sau đó cùng ba mẹ ở cùng ông bà ngoại trong biệt thự, mỗi ngày đều ở cùng người nhà, mặc dù rất vui mừng nhưng vẫn nhớ trấn Cẩm Lí, nhớ Tiểu Xuyên, Kỳ Kỳ cùng Tưởng Tiểu Quân, sở dĩ không nhớ Mục Hưng Hà, là bởi vì mỗi ngày đều gọi điện thoại cho Mục Hưng Hà, vẫn luôn gọi về trấn Cẩm Lí ngày ngày.
Bé và ba mẹ ngồi máy bay, sau đó xuống phi trường, rồi lại ngồi ô tô, bé nằm nhoài trên cửa sổ xe, ngẩng đầu nhỏ nhìn bầu trời xanh thẳm, đám mây trắng phau, tâm tình cực kỳ tốt đẹp, lúc tầm mắt nhìn xuống phía dưới thấy đoạn đường quen thuộc, bé kích động nói: "Mẹ, chúng ta sắp đến nhà rồi!"
Nguyễn Tâm Bình cười nói: "Con nhận ra à?"
Lâm Đông gật đầu thật mạnh: "Dạ, chúng ta sắp đến phố đông lớn, bọn Hưng Hà sẽ tới đón con."
"Nói trước rồi à?"
"Dạ."
Lâm Đông nằm nhoài trên cửa sổ xe, mang theo tâm tình hưng phấn nhìn bốn phía quen thuộc, vô cùng nhớ cô, dượng, Tiểu Xuyên và thật nhiều người khác, hận không thể một giây sau đã đứng ở cửa tiệm tạp hóa, nhưng đáng tiếc bé không làm được, lo lắng và mừng rỡ ngồi mười phút, rốt cục thấy được phố đông lớn,bé nằm nhoài cửa sổ xe nhìn về hướng phố đông lớn, theo xe chạy, bé thấy được Lâm Lệ Hoa, sau đó thấy được Mục Hưng Hà còn có bọn Kỳ Kỳ.
"Mẹ, con thấy cô rồi!" Lâm Đông cao hứng nói.
Nguyễn Tâm Bình cười nói: "Ừ, mẹ cũng nhìn thấy, còn có bà nội Tiểu Xuyên."
"Bà nội Tiểu Xuyên không ngồi xe lăn nữa."
"Đúng vậy, thoạt nhìn thân thể khá tốt."
"Quá tốt rồi."
Xe vẫn chưa dừng hẳn, Lâm Đông đã không thể chờ đợi, nhưng bé vẫn nghe lời ba mẹ, chờ xe dừng hẳn, bé mới đẩy cửa xe ra, vẫn chưa kịp đứng trên mặt đất, đám người Lâm Lệ Hoa liền tràn tới.
"Đông Đông."
"Đông Đông, là nhóc Đông Đông đã trở lại rồi này."
"Lâm Đông!"
"Nhóc con trở lại rồi."
"..."
Mọi người nhiệt tình nghênh tiếp Lâm Đông, đặc biệt là Lâm Lệ Hoa ôm chầm lấy Lâm Đông, nắn tay rồi xoa mặt, kích động nói: "Đông Đông, cao lớn lên rồi, còn lên cân một chút nữa."
Lâm Đông cao hứng gật đầu nói: "Dạ, con đã tám tuổi rồi."
"Tám tuổi rồi à?"
"Dạ, mỗi ngày ông bà ngoại đều cho con uống sữa tươi, cho nên con cao lớn lên, lên cân nữa."
"Ôi càng đẹp mắt." Nhìn Lâm Đông mặc áo ngắn tay đơn giản màu trắng, đeo dây đai, như một tiểu vương tử trong truyện cổ tích, nhìn đẹp cực kỳ, Lâm Lệ Hoa yêu thích vô cùng.
Hạ Thanh Chương cũng lại gần nhìn.
Bà nội Tiểu Xuyên cũng nhìn, vươn tay xoa tóc Lâm Đông, cười hòa ái.
Mục Hưng Hà, Hạ Tiểu Xuyên, Kỳ Kỳ cùng Tưởng Tiểu Quân bị chen ở bên ngoài,bốn đứa nhỏ mạnh mẽ chen vào bên cạnh Lâm Đông, rốt cục khi nhóm người lớn nói chuyện với Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi, bốn đứa nhỏ chen được tới bên cạnh Lâm Đông, kéo Lâm Đông đến một bên, đồng thời xoa cánh tay Lâm Đông.
Hạ Tiểu Xuyên nói: "Lâm Đông, mày mập lên."
Lâm Đông nói: "Ừ."
Tưởng Tiểu Quân chạm đỉnh đầu Lâm Đông, khoa tay đo chiều cao một chút, nói: "Đúng là cao hơn này."
Lâm Đông cao hứng gật đầu.
Kỳ Kỳ xoa bóp khuôn mặt nhỏ có thịt của Lâm Đông, nói: "Lâm Đông, mày đúng là mập."
Lâm Đông nói: "Đúng vậy."
"Mày không được ăn nhiều nữa, nếu không mày sẽ mập hơn tao."
"Mày dẹp đi!" Lâm Đông vẫn chưa nói gì, Mục Hưng Hà mở miệng trước tiên nói: "Có hai Lâm Đông cũng không mập bằng một mình mày đâu!"
"Ai nói?"
"Mọi người đều biết, toàn trấn đều biết mày siêu mập."
Kỳ Kỳ sửng sốt một chút, quay đầu hỏi: "Lâm Đông, tao mập nhất toàn trấn à?"
Lâm Đông đánh giá Kỳ Kỳ một cái, mùa hè này còn chưa qua hết, có vẻ như Kỳ Kỳ lại mập lên, so với bọn trẻ con cùng tuổi, đúng là Kỳ Kỳ siêu mập, Lâm Đông gật đầu.
Hạ Tiểu Xuyên nói: "Kỳ Kỳ, mày bớt mập một chút đi."
Kỳ Kỳ kiên định nói: "Tao không giảm! Tao không giảm thì tao cũng là mỹ nam tử, mẹ tao nói tao là đệ nhị mỹ nam tử Trung Quốc, tao còn hoàn hảo hơn cả thần tượng Lưu Đức Hoa của mẹ."
Tưởng Tiểu Quân căn bản không nhìn nổi dáng vẻ này của Kỳ Kỳ, liền nói: "Mẹ mày nói tao nhìn đẹp hơn Lê Minh."
Mục Hưng Hà tiếp một câu nói: "Mẹ mày nói tao nhìn đẹp hơn Cổ Thiên Lạc."
Hạ Tiểu Xuyên cũng nói một câu: "Mẹ mày nói tao nhìn đẹp hơn Quách Phú Thành."
Lâm Đông cũng như thật thà nói tiếp: "Mẹ mày nói tao còn đẹp hơn ba mày – đệ nhất mỹ nam tử Trung Quốc."
Thì ra là mẹ nói nhiều như vậy... Kỳ Kỳ nhất thời cảm giác danh hào "Đệ nhị mỹ nam tử Trung Quốc" tràn ngập nguy cơ, cái đề tài này không thể nói tiếp, không thể nói tiếp, nó lập tức nói sang chuyện khác hỏi: "Lâm Đông, quà mày mang về cho tao đâu?"
"Bị ba tao xách về nhà rồi, bây giờ tao về lấy."
"Được."
Lâm Đông cố ý mua xe đồ chơi từ đế đô, cho Hạ Tiểu Xuyên một cái, cho Kỳ Kỳ một cái, cho Tưởng Tiểu Quân một cái, sau đó Mục Hưng Hà thật cao hứng mà vươn tay ra trước mặt Lâm Đông,Lâm Đông khó hiểu nhìn Mục Hưng Hà hỏi: "Hưng Hà, anh làm gì vậy?"
Mục Hưng Hà hỏi: "Của anh đâu?"
Lâm Đông nói: "Chính anh nói với em, anh không muốn quà mà."
Mục Hưng Hà hỏi ngược lại: "Anh nói không muốn bao giờ?"
Lâm Đông nói: "Anh nói trong điện thoại đó, muốn em về sớm một chút, nói không muốn quà."
Tác giả có lời muốn nói: —— tiểu kịch trường ——
Thỉnh dùng một từ để hình dung về nhóc Đông Đông.
Kỳ Kỳ: Bạn tốt.
Lâm Đông: Kỳ Kỳ, đây là từ hình dung sao?
Kỳ Kỳ: Đúng đấy.
Lâm Đông:...
—— tiếp tục hình dung nhóc Đông Đông——
Hạ Tiểu Xuyên: Soái!
Lâm Đông cười.
Tưởng Tiểu Quân: Đẹp trai.
Lâm Đông vui vẻ.
Mục Hưng Hà: Thành thực, phi thường thành thực!
Lâm Đông cười (luôn cảm thấy có chút không đúng.)
——
|
Chương 83: Đối xử với anh tốt nhất[EXTRACT]Nụ cười trên mặt Mục Hưng Hà từ từ biến mất, cậu thăm dò vươn đầu nhìn vào trong va ly hành lý phía sau Lâm Đông, trong va ly rỗng tuếch từ lâu, ánh mắt của cậu lại rơi vào trên người Lâm Đông lần nữa,đặt câu hỏi một lần nữa: "Đông Đông, không có quà cho anh thật à?"
Lâm Đông thành thực mà trả lời: "Không có."
"Vậy sao bọn họ đều có?" Mục Hưng Hà chỉ vào đám Hạ Tiểu Xuyên, Kỳ Kỳ cùng Tưởng Tiểu Quân đang cúi đầu sờ soạng xe đồ chơi, không lẽ nào chỉ bọn họ có mà mình cậu không có chứ.
Lâm Đông giải thích: "Bọn họ không nói không muốn quà."
Mục Hưng Hà bị chặn họng, lại hỏi: "Vậy, vậy, vậy nên em mua cho bọn nó à?"
Lâm Đông gật đầu: "Dạ."
"Vậy em mua cho bọn nó mỗi người một cái."
"Dạ."
Mục Hưng Hà không vui, hỏi: "Sao em phải đối xử tốt với bọn nó như vậy?"
Lâm Đông nghiêm túc nói: "Bởi vì bọn họ đều là bạn tốt của em mà."
"Vậy anh thì sao?"
"Anh cũng là bạn tốt của em."
"Vậy sao em không mua quà cho anh?"
"Là anh nói anh không muốn mà."
Nói mãi liền đi vòng trở về, Mục Hưng Hà nói tiếp: "Anh nói không muốn, vậy sao em còn mua cho bọn nó?"
Lâm Đông tiếp tục giải thích: "Anh không nói không được mua cho bọn họ mà."
"..." Mục Hưng Hà không biết nên nói như thế nào, cũng không phân biệt được mấu chốt của vấn đề là cái gì, chỉ cảm thấy không cao hứng, đứng ở trước mặt Lâm Đông tự hờn dỗi.
Lâm Đông chớp đôi mắt nhìn Mục Hưng Hà, bé muốn nói với Mục Hưng Hà là, mọi người có thể cùng nhau chơi xe đồ chơi, nhưng lúc này các người lớn gọi bọn nhỏ về nhà ăn cơm, Hạ Tiểu Xuyên, Kỳ Kỳ, Tưởng Tiểu Quân đáp một tiếng, nhanh chóng chạy về nhà, chỉ có Mục Hưng Hà đứng im trước mặt Lâm Đông, Lâm Đông cũng không biết mở miệng nói thế nào.
Một hồi lâu, Mục Hưng Hà kỳ quái hỏi: "Em có sang nhà anh ăn cơm không?"
Lâm Đông nói: "Em không đi."
"Em không đi, em đi đâu ăn cơm?"
"Em ăn ở nhà cô em."
"Ngày hôm nay cô em không làm cơm, nhà anh làm."
Trước khi tới Lâm Đông đã gọi điện thoại cho Mục Hưng Hà, Mục Hưng Hà đã sớm vui vẻ quá trời, vận dụng sở học suốt đời của mình, tính ra thời gian Lâm Đông về đến trấn Cẩm Lí, cố ý cùng mẹ đi mua thức ăn, để ba làm cơm, chính là vì mời một nhà Lâm Đông ăn cơm.
Giờ khắc này Mục Hoài An cũng đến đây gọi một nhà Lâm Đông ăn cơm, "Tranh đoạt" cùng Lâm Lệ Hoa một hồi lâu, mới mời được người một nhà Lâm Đông đến nhà họ Mục ăn cơm, đến nhà họ Mục gia, Mục Hưng Hà vẫn giống như trước đây, lấy đũa cho Lâm Đông, lấy chén cho Lâm Đông, lấy bánh màn thầu cho Lâm Đông, nhưng lại không nói chuyện với Lâm Đông, ngay cả Nguyễn Tâm Bình cùng Bùi Thức Vi cũng nhìn ra có chút không đúng.
Ăn cơm xong rồi về đến nhà, Nguyễn Tâm Bình cùng Bùi Thức dò hỏi Lâm Đông.
Lâm Đông nói: "Hưng Hà giận con."
Nguyễn Tâm Bình hỏi: "Tại sao vậy?"
Lâm Đông có chút mất mát mà nói: "Con mua quà cho bọn Tiểu Xuyên mà không mua cho anh ấy, anh ấy nói là không cần rồi, nhưng anh ấy vẫn giận dỗi, anh ấy không để ý đến con cả ngày hôm nay."
Đối với chuyện của bọn nhỏ, xưa nay Nguyễn Tâm Bình và Mục Hoài An đều là nhìn thấu nhưng không nói toạc ra, vẫn luôn có quan điểm chuyện của mình thì tự mình giải quyết, lúc này cũng không ngoại lệ, Nguyễn Tâm Bình hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
Lâm Đông nói: "Con cũng không biết."
"Vậy mẹ suy nghĩ cùng con một chút, chúng ta cùng nhau suy nghĩ, nghĩ được thì nói cho đối phương biết, được không?"
"Dạ."
"Vậy chúng ta vừa dọn phòng vừa nghĩ có được hay không?"
"Được ạ."
Lâm Đông đi theo sau Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi, lúc thì kéo va ly, lúc lại quét nhà, lát sau lại chuyển ghế, bận vô cùng, lúc đang bận đột nhiên nhìn thấy bên trong va ly có một máy bay điều khiển từ xa, là món quà nhỏ do Nguyễn Tâm Ninh bán bản quyền tiểu thuyết rồi mua cho bé, bỏ pin vào là bay được, bé đặc biệt yêu thích, trong lòng bé vui vẻ, ôm lấy máy bay, nói: "Mẹ, con nghĩ được rồi ạ."
Nguyễn Tâm Bình quay đầu hỏi: "Con nghĩ đến cái gì?"
Hai cái đồng điếu của Lâm Đông hiện ra nói: "Con cho Hưng Hà máy bay này."
"Nhưng đây là dì tặng cho con mà."
"Lần trước Hưng Hà đưa đồng hồ đeo tay mà dì anh ấy tặng cho con."
"Nhưng mẹ cảm thấy con nên nói trước một tiếng với dì đã, con cảm thấy thế nào?"
"Vậy con gọi điện thoại cho dì trước, hỏi dì có được hay không, dì nói được thì con đưa cho Hưng Hà. Dì nói không được, con sẽ để máy bay ở chỗ Hưng Hà, cùng chơi với Hưng Hà."
Nguyễn Tâm Bình cười dịu dàng với Lâm Đông.
Lâm Đông nhanh chóng thả máy bay đồ chơi xuống rồi đi gọi điện thoại cho Nguyễn Tâm Ninh, nói chuyện điện thoại xong ôm máy bay chạy ra ngoài sân, Nguyễn Tâm Bình ở phía sau gọi: "Dụng cụ điều khiển từ xa này, con không cần dụng cụ điều khiển từ xa sao?"
Lâm Đông nhanh chóng dừng chân lại, ôm máy bay đồ chơi chạy về thịch thịch, nhận lấy dụng cụ điều khiển từ xa, chạy thật nhanh về phía nhà Mục Hưng Hà, mới đến sân nhà Mục Hưng Hà liền gọi: "Hưng Hà, Hưng Hà!"
Mục Hoài An hỏi: "Ai?"
Lâm Đông ôm máy bay đồ chơi đứng ở cửa, nói: "Con ạ, Đông Đông ạ."
"Há, là Đông Đông à." Mục Hoài An không nhịn được cười.
"Dạ, con tìm Hưng Hà."
"Hưng Hà không có ở nhà."
"Đi đâu rồi ạ?"
"Đi đến nhà Trương Đại Trụ giao chậu rồi."
"Vậy con đi tìm anh ấy ạ."
Lâm Đông ôm máy bay đồ chơi chạy đến nhà Trương Đại Trụ, chạy đến nhà Trương Đại Trụ hỏi, Trương Đại Trụ nói Mục Hưng Hà đi đến nhà lão Uông, Lâm Đông liền chạy đến nhà lão Uông, lão Uông nói Mục Hưng Hà đi về nhà rồi, lúc Lâm Đông chạy đến nhà Mục Hưng Hà, Mục Hoài An nói Mục Hưng Hà vẫn chưa về.
Lúc này đang là giữa hè, Lâm Đông chạy tới chạy lui khuôn mặt nhỏ đỏ chót, trên trán đều là mồ hôi, bé ôm máy bay đồ chơi đứng ở giao lộ chờ, rốt cục khi ánh tà dương rơi xuống mặt đường phố đông phố mới nhìn thấy Mục Hưng Hà, Mục Hưng Hà đang mắng một con chó bắt nạt mèo, bé cao hứng gọi: "Hưng Hà."
Mục Hưng Hà quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Đông, vui vẻ chạy tới, đã quên hết những giận dỗi buổi chiều, hỏi: "Đông Đông, sao em lại ở đây?"
Lâm Đông nói: "Em đi tìm anh"
"Tìm anh làm gì? Xem em kìa." Mục Hưng Hà vươn tay lau mồ hôi trên trán Lâm Đông.
Lâm Đông ngẩng khuôn mặt nhỏ lên cho Mục Hưng Hà lau, nói: "Em tặng quà cho anh."
"Quà gì cơ?"
"Cái này này!" Lâm Đông lắc lắc máy bay đồ chơi trong ngực nói: "Máy bay đồ chơi biết bay."
Mục Hưng Hà nhìn mà trợn tròn mắt, nói: "Biết bay sao?"
Lâm Đông gật đầu thật mạnh: "Biết bay rất cao."
Mục Hưng Hà kinh ngạc cực kỳ, sờ vỏ ngoài của máy bay, hỏi: "Ở đâu ra vậy?"
Lâm Đông đưa máy bay đến trước mặt Mục Hưng Hà: "Là dì mua cho em."
"Vậy mà em cũng đưa cho anh à?"
Lâm Đông kiên định gật đầu: "Ừ."
Mục Hưng Hà quyết đoán từ chối: "Anh không muốn."
Lâm Đông sửng sốt, nhìn Mục Hưng Hà, hỏi: "Tại sao?"
"Đây là đồ dì đưa cho em, không phải cho anh, anh không lấy được."
"Nhưng dì em nói có thể cho anh mà."
"Dì em nói?"
Lâm Đông vươn tay nhỏ lau mồ hôi trán nói: "Đúng rồi, vừa nãy em có gọi điện thoại cho dì em, dì nói có thể cho anh, chỉ cần lần sau gặp, em hôn dì mười lần là được."
"Như vậy là được á?"
"Ừ." Lâm Đông không ôm chặt máy bay đồ chơi nữa, buông ra, nói: "Cái này dùng dụng cụ điều khiển từ xa để chơi, hai chúng ta cùng nhau chơi có được không?"
"Được." Mục Hưng Hà ngồi xổm xuống, xòe tay nói: "Em đưa dụng cụ điều khiển từ xa cho anh, anh xem cách chơi?"
Lâm Đông nói: "Em biết chơi, em dạy cho anh."
Mục Hưng Hà nói: "Anh cũng biết, anh dạy cho em."
"Vậy, vậy cũng được."
Hai đứa bé ngồi xổm trong ánh tà dương, đồng thời thảo luận các nút bấm trên dụng cụ điều khiển từ xa, thả máy bay rồi chỉnh cho bay thật cao, hai đứa bé hưng phấn quá trời, chạy đuổi theo máy bay, mãi cho đến khi máy bay hết pin, bọn họ mới dừng lại, Mục Hưng Hà ôm máy bay đồ chơi, nói: "Đi, anh mang về nhà giúp em."
Lâm Đông nói: "Máy bay cho anh."
"Anh không muốn."
Lâm Đông đuổi theo Mục Hưng Hà hỏi: "Tại sao anh lại không muốn? Anh còn giận em sao?"
Mục Hưng Hà quay đầu nói: "Anh không giận em."
"Vậy tại sao anh không muốn lấy máy bay của em?"
"Bởi vì đây là do dì đưa cho em, dì đưa cho em thì em phải giữ cẩn thận, khi nào anh muốn chơi, tìm em cùng chơi không tốt hơn à?"
Lâm Đông đánh giá biểu tình của Mục Hưng Hà, hỏi: "Vậy anh thật sự không tức giận?"
Mục Hưng Hà nói: "Anh không tức giận."
Lâm Đông nhìn chằm chằm Mục Hưng Hà nói: "Lúc xế chiều anh có giận."
"Ừ, lúc xế chiều anh có giận."
"Tại sao?"
"Em đối xử với đám Tiểu Xuyên tốt hơn anh."
"Em không có."
"Em có."
Lâm Đông rất nghiêm túc mà giải thích: "Em không có, em đối xử với mọi người đều giống nhau, mọi người đều là bạn tốt nhất tốt nhất của em."
"Vậy không được." Mục Hưng Hà dùng một tay ôm chặt máy bay đồ chơi, vươn một cái tay còn lại ôm lấy vai Lâm Đông, vừa đi vừa nói: "Em không thể đối xử với tất cả mọi người giống nhau, em phải đối xử với anh tốt nhất, chỉ có một mình anh tốt nhất, sau đó mới đối xử giống nhau với người khác."
Lâm Đông ngoan ngoãn đi cùng Mục Hưng Hà, sau đó nhẹ giọng nói: "Không được."
Mục Hưng Hà hỏi ngược lại: "Tại sao?"
"Bởi vì em sẽ đối xử tốt nhất với ba mẹ và cô." Trong lòng Lâm Đông, ba mẹ và cô vĩnh viễn là người đứng đầu.
Mục Hưng Hà suy nghĩ một chút, nói: "Được rồi, ngoại trừ ba mẹ và cô của em, em phải đối xử với anh tốt nhất."
"Vậy cũng không được."
"Tại sao lại không được?" Mục Hưng Hà nhíu mày.
"Em còn có dượng mà."
"Vậy, vậy, vậy thì cũng trừ dượng của em ra, em phải đối xử với anh tốt nhất."
"Còn có ông bà ngoại và ông bà nội của em nữa."
"Cũng trừông bà nội và ông bà ngoại ra luôn."
"Còn có dì của em."
"Trừ tiếp dì của em ra đi, còn nữa không?"
"Không."
"Vậy em phải đối xử với anh tốt nhất, biết không?"
"Biết rồi."
"Sau này đều phải đối xử với anh tốt nhất, trừ bọn họ ra, anh phải là tốt nhất, sau đó mới đến đám Tiểu Xuyên."
"Được."
"Anh tốt với em nhất."
"Được."
"..."
Hai đứa bé đạp trên ánh tà dương cuối ngày mà đi, sự không vui giữa hai người đã sớm biến mất không thấy hình bóng,cứ vừa nói vừa cười mà đi về nhà.
Sau đó, trong khoảng thời gian không còn nhiều của kỳ nghỉ, hai đứa bé giúp Hạ Tiểu Xuyên, Kỳ Kỳ cùng Tưởng Tiểu Quân làm bài tập nghỉ hè, để ba người không đến nỗi không lấy được sách mới vào hôm khai giảng.
Rất nhanh sau đó, rốt cuộc cũng phải đi học, Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân chính thức lên lớp bốn, mà Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ lại lên lớp hai, học kỳ của lớp bốn cùng lớp ba không khác nhau gì cả, năm đứa nhỏ cùng đi học, tan học, chơi đùa, bình tĩnh mà vượt qua học kỳ một, đến tết, năm đứa nhỏ tự mình ăn tết.
Lần thứ hai gặp nhau, lại là lúc khai giảng, lúc này Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân học học kỳ hai lớp bốn, Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên là học kỳ hai của lớp hai, dựa theo thông lệ của tiểu học Cẩm Lý, Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên cũng bắt đầu lên tự học sớm.
Ngày đầu tiên lên tự học sớm, Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên phi thường hưng phấn, mới năm giờ sáng đã gọi Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân lên tự học sớm, lúc tới trường học cửa còn chưa mở, năm đứa nhỏ hứng gió lạnh, ngồi ở cửa chờ đợi.
Đây là lần chịu khó duy nhất của Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên, một tuần lễ sau Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên mỗi ngày gào thét kêu không muốn lên tự học sớm, mỗi cuối tuần Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên tính gộp lại cũng bị ba mẹ đánh mười hai lần, mỗi sáng sớm nếu không phải Kỳ Kỳ khóc thì là Hạ Tiểu Xuyên rầm rì.
Lâm Đông rất bất đắc dĩ.
Mục Hưng Hà, Tưởng Tiểu Quân làm như không thấy Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên.
Nhưng ba Kỳ Kỳ cùng Hạ Thanh Chương không có cách nào, đành nhờ Lâm Đông và Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân gọi Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên cùng đi học mỗi sáng sớm, Lâm Đông đồng ý thẳng thắn nhất, mỗi sáng sớm bé rửa mặt xong, đeo cặp sách trên lưng, cầm sữa bò cùng bánh mì, chạy đến phòng Tiểu Xuyên gọi Tiểu Xuyên rời giường.
Ngày hôm nay cũng vậy.
Lâm Đông nằm nhoài ở đầu giường gọi: "Tiểu Xuyên, rời giường, phải tự học sớm, nếu không dậy sẽ trễ, nhanh lên một chút nào, Tiểu Xuyên."
Hạ Tiểu Xuyên bất động.
Lâm Đông không thể làm gì khác hơn là lớn tiếng gọi: "Hưng Hà đến!"
Hạ Tiểu Xuyên lập tức bật dậy khỏi giường.
Lâm Đông lập tức đưa sữa bò tới, nói: "Cho anh uống nửa bình nè."
Hạ Tiểu Xuyên hút một ngụm lớn.
Lâm Đông mở miệng hỏi: "Anh tỉnh chưa?"
Hạ Tiểu Xuyên vuốt mắt xuống giường, dưới sự chỉ dẫn của Lâm Đông rửa mặt súc miệng, sau đó mới có tinh thần, cùng Lâm Đông hội hợp với Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân, lại không nhìn thấy Kỳ Kỳ.
Lâm Đông hỏi: "Tiểu Quân, Kỳ Kỳ đâu?"
Tưởng Tiểu Quân nhìn bốn phía mờ mịt, nói: "Vừa nãy anh đã qua gọi, thím nhỏ nói Kỳ Kỳ tỉnh rồi."
"Vậy chúng ta đi tìm nó đi."
Bốn người Lâm Đông mới vừa đi tới cửa nhà Kỳ Kỳ, liền nghe thấy tiếng ba Kỳ Kỳ "Hôm nay nếu mày không lên tự học sớm, xem tao có đánh gãy chân heo mày không!", sau đó lại nghe tiếng Kỳ Kỳ rầm rì: "Con ngủ không được ngon giấc, không muốn đi học, oa oa, con không muốn lên tự học sớm, con buồn ngủ quá, con buồn ngủ đi không nổi."
Vừa nói Kỳ Kỳ vừa chen vào giữa bốn người Lâm Đông, cùng bốn người Lâm Đông đi về phía trước, Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân đã quen với bộ dạng này của Kỳ Kỳ, cho nên chẳng thèm để ý đến nó, cứ để nó vừa đi vừa khóc.
Hạ Tiểu Xuyên cực kỳ đồng tình vỗ vỗ bả vai Kỳ Kỳ, cùng Lâm Đông đi đến tiểu học Cẩm Lý, đi đi một hồi không nghe được tiếng Kỳ Kỳ rầm rì, Lâm Đông cho là Kỳ Kỳ không khóc nữa, quay đầu đánh giá Kỳ Kỳ, kết quả quay sang bên trái không nhìn thấy Kỳ Kỳ, quay sang bên phải cũng không thấy Kỳ Kỳ.
Lâm Đông căng thẳng trong lòng, hỏi: "Kỳ Kỳ đâu?"
Mục Hưng Hà, Tưởng Tiểu Quân cùng Hạ Tiểu Xuyên nhanh chóng quay đầu nhìn, đồng thời hỏi: "Kỳ Kỳ đâu?"
Tưởng Tiểu Quân nói: "Không phải vẫn đi theo chúng ta sao?"
Mục Hưng Hà hỏi: "Có thể nào chạy về nhà hay không?"
Tưởng Tiểu Quân nói: "Không thể, dám về nhà thì thím nhỏ sẽ đánh nó."
Hạ Tiểu Xuyên hỏi: "Có thể nào bị người xấu ôm đi không?"
Sau khi Kỳ Kỳ biết Lâm Đông từng bị người xấu bắt đi, nó cũng lo lắng đệ nhị mỹ nam tử Trung Quốc như mình cũng sẽ bị người xấu bắt đi, đừng nói là lần này sẽ bị bắt mất thật chứ?
Lâm Đông và Mục Hưng Hà đồng thời nói: "Để em/ tao đi tìm thử."
Tưởng Tiểu Quân cũng thay đổi sắc mặt: "Vậy anh quay về báo cho thím nhỏ."
Hạ Tiểu Xuyên sợ, bốn phía đen thùi lùi, không có người mà, Kỳ Kỳ bị bắt đi kiểu gì, nhóc sợ kéo Lâm Đông: "Lâm Đông."
Lâm Đông nắm chặt tay Hạ Tiểu Xuyên nói: "Tiểu Xuyên, anh đừng sợ."
Hạ Tiểu Xuyên nói: "Người ở đâu rồi?"
Lâm Đông cũng không biết.
Bốn đứa nhỏ cùng nhau quay về, vừa đi vừa gọi: "Kỳ Kỳ! Kỳ Kỳ!"
Lúc Tưởng Tiểu Quân tăng nhanh bước chân chuẩn bị nói cho người lớn, bị một thân cây ven đường doạ lui về phía sau hai bước, định thần nhìn lại, hình như có một thân hình béo núc đang đứng ôm thân cây, hình như là Kỳ Kỳ, hắn không xác định gọi một tiếng: "Kỳ Kỳ?"
Đứa nhỏ mập không nhúc nhích.
Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Hạ Tiểu Xuyên lại gần, bốn đứa nhỏ nhìn chằm chằm đứa nhỏ mập.
Tưởng Tiểu Quân hỏi: "Là Kỳ Kỳ sao?"
Mục Hưng Hà trả lời: "Là Kỳ Kỳ."
Hạ Tiểu Xuyên hỏi: "Kỳ Kỳ ôm cây làm gì chứ?"
Lâm Đông trả lời chắc chắn: "Nó đang ngủ."
Tưởng Tiểu Quân: "..."
Mục Hưng Hà: "..."
Hạ Tiểu Xuyên: "..."
|
Chương 84: Đầu óc khôn ngoan[EXTRACT]Kỳ Kỳ luôn luôn ăn được ngủ được, đặc biệt là phương diện ngủ luôn là cực kỳ "Được", bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể ngủ say không bị quấy nhiễu, ví dụ như trên ghế salông, trên đất, trên bàn học, trên băng ghế, nghe đâu lúc mới biết bò nó còn ngủ ở ổ chó của lão Uông, thế nhưng bọn Lâm Đông không nghĩ ra nó có thể ôm thân cây, đứng mà ngủ, điều này quá thần kỳ.
Bọn Lâm Đông nỗ lực đánh thức Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ ôm chặt thân cây rầm rì hai tiếng rồi không phản ứng, Tưởng Tiểu Quân lay cũng bất động.
Tưởng Tiểu Quân lớn tiếng gọi: "Kỳ Kỳ!"
Kỳ Kỳ rút cổ lại một chút, ngủ tiếp.
"Kỳ Kỳ, mày có đi học hay không hả?"
"..." Kỳ Kỳ ngủ rất say.
"Kỳ Kỳ, bọn tao đi đây, không mang theo mày đi học nữa."
"..." Kỳ Kỳ ngủ cực kỳ sâu.
"Kỳ Kỳ, tao đi gọi chú thím rồi đó!"
"..." Kỳ Kỳ ngủ mười phần đặc biệt và phi thường sâu.
Tưởng Tiểu Quân rất tức giận, nhưng không thể để Kỳ Kỳ ở lại chỗ này, quay đầu nói một tiếng cùng Lâm Đông, cất bước chạy về phố đông lớn, ba đứa nhỏ Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Hạ Tiểu Xuyên thì ở lại canh Kỳ Kỳ, bọn họ thử gọi Kỳ Kỳ vài tiếng, Kỳ Kỳ thật sự là kiểu sét đánh cũng không nghe được.
Mãi đến tận khi trong phố đông lớn truyền đến tiếng gào của ba Kỳ Kỳ: "Tưởng Kỳ Kỳ! Mày còn dám ngủ nữa hả!"
Kỳ Kỳ ngay lập tức đứng thẳng người, theo bản năng mà quay đầu lại nhìn, liếc mắt một cái nhìn thấy ba mình đang khom lưng, nó dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết ba đang lấy cành cây làm vũ khí, chuẩn bị trừng trị nó, nó sửng sốt.
Lâm Đông bị ba Kỳ Kỳ làm cho giật mình.
Mục Hưng Hà nghiêng đầu nhìn ba Kỳ Kỳ.
Hạ Tiểu Xuyên cực kỳ có kinh nghiệm nhắc nhở Kỳ Kỳ: "Kỳ Kỳ, mày còn không lo chạy đi, ba mày cầm cành cây sắp đánh tới mông mày rồi đó!"
Trong nháy mắt Kỳ Kỳ như "ngộ ra chân lý", co cẳng bỏ chạy, kết quả chạy sai phương hướng, được Lâm Đông nhắc nhở nhanh chóng quay đầu lại, chạy trốn theo hướng tiểu học Cẩm Lý, trên cái mông mập chắc mẩy đã trúng một cành cây, nó lập tức gào khóc lớn, một bên khóc một bên bưng cái mông chạy về phía trước: "Oa a a a, con không muốn học lớp hai, con không muốn học lớp hai đâu, con không được ngủ ngon, con muốn về lớp vỡ lòng, con phải trở về lớp vỡ lòng."
Ba Kỳ Kỳ đuổi theo phía sau rống: "Tao thách mày dám về lớp vỡ lòng đấy!"
"Oa a a a..."
"Đừng chạy, mày có gan thì đứng lại cho lão tử, đứng lại nói chuyện mày muốn về lớp vỡ lòng xem!"
"Con không đứng con sẽ không đứng lại, con đứng lại ba sẽ đánh con, oa oa oa."
"Đứng lại cho tao!"
Ba Kỳ Kỳ càng nói đứng lại, Kỳ Kỳ kiên trì phình bụng chạy càng nhanh hơn, hai cha con một người chạy ở phía trước một người chạy ở phía sau, một người khóc một người rống, cùng nhau chạy tới gần tiểu học Cẩm Lý, ba người Lâm Đông đứng ở giao lộ trố mắt ngoác mồm, một hồi lâu, Lâm Đông đột nhiên phản ứng lại, nhanh chóng liếc mắt nhìn đồng hồ điện tử trên cổ tay, vội vàng nói: "Không xong, chúng ta bị muộn rồi!"
Mục Hưng Hà nghiêm mặt: "Chạy mau!"
Bốn đứa nhỏ cất bước đuổi theo ba Kỳ Kỳ, đuổi theo Kỳ Kỳ đến cửa trường học, nhưng ba Kỳ Kỳ không vào thẳng trường, hắn thấy Kỳ Kỳ lau nước mũi tiến vào phòng học lớp hai, ném cành cây trong tay xuống, phủi vụn gỗ trong tay, bảo bọn Lâm Đông đi học cho giỏi, rồi hắn đút tay vào trong túi quần, lết dép lê tiêu sái rời đi.
Lâm Đông, Mục Hưng Hà, Hạ Tiểu Xuyên cùng Tưởng Tiểu Quân xem không ít phim võ hiệp, bị ảnh hưởng sâu sắc, giờ khắc này nhìn bóng lưng của ba Kỳ Kỳ, đột nhiên nghĩ đến đại hiệp trong phim võ hiệp, đại khái chính là giống như ba Kỳ Kỳ đi.
"Này, bốn đứa còn không vào trường học đi, làm gì thế hả?" Trong sân trường truyền đến một tiếng quát lớn.
Bốn đứa nhỏ quay đầu nhìn lại là chủ nhiệm phòng giáo dục, bị doạ nhanh chóng chạy về phòng học của từng người, dù vậy, bốn đứa nhỏ cũng đã chậm rồi, buổi sáng khi đi học, thêm Kỳ Kỳ ở bên trong, năm đứa nhỏ đều bị phạt đứng.
Đứng ở cửa phòng học của từng người.
Cách một phòng học năm lớp ba, năm đứa nhỏ tao nhìn mày mày nhìn tao, sau đó đều đem cừu hận dồn hết lên người Kỳ Kỳ, sau khi tan học cùng nhau dạy dỗ Kỳ Kỳ một trận, uy hiếp Kỳ Kỳ không cho mách lẻo.
Lần này Kỳ Kỳ không mách lẻo thật, bởi vì nó không có thời gian mách lẻo, từ sau lần ôm cây ngủ, ba Kỳ Kỳ sợ Kỳ Kỳ lại làm thiêu thân, bắt đầu mỗi sáng sớm mặc áo ngủ lết dép lê đưa năm đứa nhỏ lên tự học sớm.
Từ đầu mùa xuân áo ngủ bông và dép lê, đến đầu hạ áo ngủ mỏng và dép lê, cho tới quần đùi áo ba lỗ dép lê, thường xuyên híp mắt đưa bọn Lâm Đông đi học, bất tri bất giác đã qua một học kỳ.
Tuy rằng Kỳ Kỳ học tập vẫn kém, thế nhưng khi thi giữa học kỳ môn ngữ văn, được sáu mươi mốt điểm trong thang điểm một trăm, điều này làm cho Kỳ Kỳ đắc ý rất lâu, lập tức tới ngày thi cuối học kỳ.
Kỳ Kỳ nói với Lâm Đông: "Lâm Đông, tao thi học kỳ lần này nhất định sẽ tiến bộ."
Lâm Đông nói: "Tao cũng tin tưởng mày sẽ tiến bộ."
"Ừ, tao có thể thi học kỳ môn ngữ văn được sáu mươi hai điểm."
"Nhiều hơn lần trước một điểm!" Lâm Đông cổ vũ Kỳ Kỳ: "Rất lợi hại!"
Kỳ Kỳ cao hứng quá trời, dường như nó đã thi được sáu mươi hai điểm thật rồi vậy..
Mục Hưng Hà tiếp một câu: "Lúc đó đừng có thi được năm mươi điểm đấy."
Kỳ Kỳ nhanh chóng nói: "Sẽ không, hiện tại không giống nhau."
Hạ Tiểu Xuyên hỏi ngược lại: "Ai nói với mày là không giống nhau?"
"Mẹ tao nói."
"Mẹ mày nói chỗ nào của mày không giống nhau?"
Kỳ Kỳ nghiêm túc nói: "Mẹ tao nói sự khôn ngoan trong đầu nhỏ của tao đang phát sáng."
Mục Hưng Hà nhanh chóng lại gần nói: "Thứ gì, thứ gì phát sáng cơ?"
Kỳ Kỳ cường điệu một lần: "Sự khôn ngoan trong đầu nhỏ."
Mục Hưng Hà liếc mắt nhìn đầu Kỳ Kỳ, tiếp một câu: "Đầu mày không nhỏ một chút nào cả."
Tưởng Tiểu Quân "Xì" một tiếng nở nụ cười.
Hạ Tiểu Xuyên cũng cười.
Lâm Đông hé miệng nín cười.
Kỳ Kỳ giải thích nói: "Tao thật sự có đầu óc khôn ngoan, tao sẽ tỏa sáng, tao sẽ học giỏi, tao có thể thi học kỳ được sáu mươi hai điểm, tao —— "
Kỳ Kỳ nói chưa xong, quảng cáo trong TV kết thúc, phim võ hiệp "Thiên long bát bộ" bắt đầu mở màn, Lâm Đông, Mục Hưng Hà, Hạ Tiểu Xuyên cùng Tưởng Tiểu Quân đồng thời quát Kỳ Kỳ: "Ngậm miệng! Xem ti vi!"
Kỳ Kỳ tự giác không nói, nhích đến trước mặt Lâm Đông, chen chúc ngồi cùng một chỗ với Lâm Đông xem ti vi, sau đó chen quá lợi hại, bị Mục Hưng Hà dùng chân đạp qua một bên, nó liền nhanh chóng bò đến bên cạnh Tưởng Tiểu Quân, Tưởng Tiểu Quân nói: "Đừng nói chuyện, tập trung xem TV, tập này có đại hội võ lâm, Kiều bang chủ sẽ sử dụng Giáng long thập bát chưởng!"
Kỳ Kỳ trịnh trọng gật đầu.
Bởi vì là phim cuối tuần, cho nên một ngày phát sóng bảy tập liên tục, năm đứa nhỏ xem mê mẩn, ngay cả bữa trưa cũng không để ý ăn, chờ khi phát xong xuôi một tập, nhanh chóng về nhà cầm bánh màn thầu bưng thêm một bát đồ ăn, tiếp tục ngồi trước TV nhà Mục Hưng Hà xem, không quản phụ huynh đang gào thét thế nào bên ngoài, năm đứa nhỏ đều xem say sưa ngon lành, ai cũng không để ý.
Mục Hoài An không có cách nào, len lén cúp công tắc nguồn điện trong nhà, lúc này năm đứa nhỏ mới không hứng thú lắm mà ăn cơm, sau đó chạy ra ngoài chơi, phát hiện nhà khác đều không bị cúp điện, vậy là do điện nhà Hưng Hà bị hỏng, năm đứa nhỏ liền chạy sang nhà Kỳ Kỳ xem, bị ba Kỳ Kỳ đuổi ra.
Lại chạy đến nhà Tưởng Tiểu Quân xem, thế nhưng TV nhà Tưởng Tiểu Quân bị nhiễu, xem không thoải mái, năm đứa nhỏ tính đến nhà Tiểu Xuyên, nhưng trong lòng có chút sợ thầy giáo Hạ – Hạ Thanh Chương, còn sợ bà nội vẫn luôn ở nhà Tiểu Xuyên, cho nên chạy đến nhà Lâm Đông.
Lâm Đông mới vừa mở ti vi, "Thiên long bát bộ" phát xong tập cuối, năm đứa nhỏ trợn tròn mắt.
Kỳ Kỳ thất vọng nói: "Ôi, chiếu xong mất rồi."
Hạ Tiểu Xuyên hỏi: "Không phải còn một tập nữa sao?"
Lâm Đông nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay nói: "Không có, ngày hôm nay hết rồi."
Kỳ Kỳ nhanh chóng hỏi: "Ngày mai còn nữa không?"
Lâm Đông nói: "Không có, ngày mai phải lên lớp, ngày kia bắt đầu thi, thi xong rồi hẵng xem, được rồi, em tắt ti vi đây."
Mục Hưng Hà nhanh chóng nói: "Đừng tắt, còn tóm tắt tập tiếp theo nữa."
Năm đứa nhỏ cùng ngồi xuống xem tóm tắt, sau đó ngồi ở trong sân nhà Lâm Đông thảo luận về nội dung của "Thiên long bát bộ", lúc thì thảo luận xem Kiều Phong và Hư Trúc ai võ công cao hơn, xong lại thảo luận xem Lăng ba vi bộ có thể thoát khỏi Giáng long thập bát chưởng hay không, lúc sau thì thảo luận xem rốt cuộc thì Quách Tĩnh cùng Kiều Phong ai sử dụng Giáng long thập bát chưởng lợi hại hơn...
Cuối cùng kết thúc trong sự ầm ĩ của năm đứa nhỏ, Mục Hưng Hà, Hạ Tiểu Xuyên, Kỳ Kỳ cùng Tưởng Tiểu Quân ai cũng không chịu thua, thở phì phò về nhà ăn cơm, Lâm Đông ngồi một mình ở cửa, nhìn bốn người Mục Hưng Hà quẹo ở cuối đường, bé mới thu hồi ánh mắt, đứng thẳng dậy, vừa quay đầu nhìn thấy hình mình vẽ nguệch ngoạc trên tường, còn có ghi chép chiều cao của mình, bé đi tới bên tường đứng một chút, bé thật sự cao lớn hơn.
"Tri Nhiên."
Lâm Đông nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy Nguyễn Tâm Bình đi ra từ phòng khách, dịu dàng nói: "Bảo bối, ăn cơm tối nào."
"Dạ, con đến đây."
Hai mẹ con mới bưng cơm nước đến bàn cơm, điện thoại trong nhà vang lên, Lâm Đông nhanh chóng nhận điện thoại, không ngoài suy đoán là Bùi Thức Vi, từ lúc Bùi Thức Vi tìm được Lâm Đông, cộng thêm việc sức khỏe Nguyễn Tâm Bình cùng anh ta cũng không tốt, mấy năm qua, anh ta vẫn luôn ở cạnh Nguyễn Tâm Bình cùng Lâm Đông, hầu như chỉ ở nhà xử lý công việc.
Gần đây sức khỏe của anh ta và Nguyễn Tâm Bình đều tốt lắm rồi, Lâm Đông trưởng thành càng ngày càng khỏe mạnh, không khéo chính là công ty xảy ra chút vấn đề, cho nên gần đây anh ta phải đi công tác tương đối nhiều, dù vậy, mỗi ngày sáng trưa tối đều sẽ gọi ba cú điện thoại về nhà.
Lâm Đông cầm điện thoại gọi: "Ba ạ."
Bùi Thức Vi ở đầu dây bên kia trả lời: "Ôi, Tri Nhiên cùng mẹ ăn cơm chưa?"
Lâm Đông trả lời: "Mới vừa nấu xong, chuẩn bị ăn ạ."
"Ai nấu thế?"
"Mẹ nấu ạ."
"Nấu cái gì?"
"Có gà xào nấm, có canh cá, còn có món rau."
"Nhiều như thế cơ à, vậy con có phụ mẹ làm không?"
"Dạ có ạ, con rửa rau, con rửa sạch lắm."
"Tri Nhiên thực sự là quá giỏi luôn, Tri Nhiên biết giúp đỡ mẹ nữa." Bùi Thức Vi lại hàn huyên cùng Lâm Đông một lát, bảo Lâm Đông đi học bài, rồi mới hỏi: "Mẹ ở đâu vậy? Để mẹ nhận điện thoại được không?"
Lâm Đông đưa điện thoại cho Nguyễn Tâm Bình luôn đứng bên cạnh.
Nguyễn Tâm Bình nhận lấy rồi nói: "Bảo bối, con đi ăn cơm trước đi."
Lâm Đông đáp một tiếng, ngồi vào bàn cơm, đặt hai đôi đũa trên bàn cơm, một đôi cho mẹ, một đôi cho mình, sau đó múc hai bát cháo, một bát cho mẹ, một bát cho chính mình, thế nhưng bé không ăn trước, mà là ưỡn thẳng người, ngồi trên ghế, kiên nhẫn nhìn mẹ nói chuyện điện thoại với ba, bé đã không được gặp ba mấy ngày rồi, rất nhớ ba, nếu như tối nay ba có thể trở về thì tốt rồi, nhưng mà không có khả năng lắm.
Bởi vì nếu tối nay ba trở lại, nhất định sẽ không nói nhiều lời với mẹ như vậy, bé tiếp tục nhìn mẹ, nhìn một chút phát hiện sắc mặt của mẹ có chút không đúng, vừa nãy vẫn rất vui vẻ, hiện tại sao sắc mặt không dễ nhìn lắm?
|