Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con
|
|
Chương 120: Chụp ảnh[EXTRACT]Vụng, vụng, vụng trộm?
Hai chữ này trực tiếp khiến cho mặt của Lâm Đông và Mục Hưng Hà đỏ ửng, đặc biệt Lâm Đông không dám nhìn Mục Hưng Hà, Mục Hưng Hà đỏ mặt liếc mắt nhìn Lâm Đông một cái, nhấc chân đá một phát vào mông Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ nhanh chóng chạy ra phía sau Lâm Đông trốn, toàn tâm toàn ý tránh Mục Hưng Hà, cũng quên mất chuyện “vụng trộm” của Lâm Đông và Mục Hưng Hà, dù sao thì nó cũng vô duyên vô cớ bị đánh thành thói quen.
Ba người náo loạn một trận, ai cũng không chiếm được tiện nghi, thở gấp ngồi trên ghế, Mục Hưng Hà hỏi: “Mày tới làm gì?”
Kỳ Kỳ thở gấp nói: “Tìm, tìm hai người.”
“Tìm bọn tao làm gì?”
“Ăn, ăn đồ nướng.”
“Ăn đồ nướng gì?” Mục Hưng Hà mất hứng hỏi.
“Chúng ta đã lâu không cùng nhau ăn đồ nướng, sắp nghỉ đông rồi, em và Tiểu Xuyên cũng sắp thi cấp ba, chắc chắn không có thời gian.” Kỳ Kỳ nhìn phía Mục Hưng Hà, nói: “Em đã nói với Tiểu Xuyên cùng Tiểu Quân xong rồi, hai người có đi hay không?”
Mục Hưng Hà nhìn phía Lâm Đông, nhỏ giọng hỏi: “Có đi hay không.”
Lâm Đông nói: “Đi.”
“Được.” Mục Hưng Hà cất cao giọng nói: “Vậy thì đi ăn đồ nướng.”
Kỳ Kỳ cao hứng nói: “Bây giờ đi luôn.”
Lâm Đông và Mục Hưng Hà theo ở phía sau, ra ngoài phòng Lâm Đông nói một tiếng cùng Bùi Thức Vi, rồi đi theo Mục Hưng Hà cùng Kỳ Kỳ
Mục Hưng Hà nói: “Chờ một chút.”
Kỳ Kỳ quay đầu lại hỏi: “Chờ cái gì?”
“Mày có mang tiền không?”
“Có mang.”
“Thiệt hay giả?”
“Thật sự.”
“Móc ra cho tao nhìn một chút, đừng cả ngày nghĩ cọ cơm của Đông Đông nhà tao.”
“Cái gì mà Đông Đông nhà anh? Em cũng nói là Đông Đông nhà em đấy.”
“Mày lặp lại lần nữa xem.”
“Em, em, em không nói.”
“…”
Ba người vừa nói vừa ra khỏi sân nhà Lâm Đông, sau khi tập hợp cùng Hạ Tiểu Xuyên và Tưởng Tiểu Quân, năm người đồng thời đi đến quán thịt nướng đầu đường, năm người căn bản không cần xem thực đơn, trực tiếp có thể chọn món ăn, thịt dê xiên,sườn nướng, chân gà nướng, hàu sống, rau hẹ, khoai tây miếng..v..v…tất cả đều là món thích ăn.
Cuối cùng còn một chai bia.
Năm người lần lượt cầm chai bia trong tay, cực kỳ có cảm giác đang làm một chén, uống một hớp bia rồi bắt đầu trò chuyện không bờ bến, đồ nướng vừa lên, năm người càn quét một trận trước, sau khi lót bụng xong, vừa ăn vừa nói chuyện, tán gẫu đều là chuyện trong trường học, ví dụ như Hạ Tiểu Xuyên bị giáo viên điểm danh phê bình, hay là Lâm Đông sinh bệnh, hoặc là như có một nam sinh viết thư tình cho Tưởng Tiểu Quân, có cả chuyện Kỳ Kỳ viết thư tình cho bạn nữ, kết quả bị bạn nữ giao cho giáo viên, năm người cười không ngừng.
Đến khi sắp ăn xong, có một đôi tình nhân đến quán thịt nướng, cặp tình nhân ngồi ở cạnh năm người Lâm Đông, rồi thì nắm tay rồi kề mặt, đặc biệt gần, cảm giác hạnh phúc tràn ngập cả quầy hàng.
Kỳ Kỳ và Hạ Tiểu Xuyên nhìn mà sững sờ.
Tưởng Tiểu Quân có chút muốn nói chuyện yêu đương.
Mục Hưng Hà nhìn về phía Lâm Đông, tay ở dưới bàn lén lút nắm tay Lâm Đông, tay Lâm Đông ở dưới bàn cũng nắm năm ngón tay của Mục Hưng Hà, tâm hoa của Mục Hưng Hà không đè ép được mà nở rộ, cả miệng cũng mím lại cười trộm.
“Hưng Hà, anh cười cái gì?” Kỳ Kỳ phát hiện dị thường của Mục Hưng Hà trước tiên.
Tưởng Tiểu Quân cùng Hạ Tiểu Xuyên đều nhìn Mục Hưng Hà.
Tưởng Tiểu Quân biết rõ nhất định là Mục Hưng Hà lau dầu mỡ cho Lâm Đông, cho nên mới vui mừng thành này bộ dáng ngốc nghếch này, nhưng Hạ Tiểu Xuyên không hiểu, nhóc và Kỳ Kỳ đồng thời nhìn Mục Hưng Hà, Kỳ Kỳ còn nói: “Hưng Hà, em phát hiện gần đây anh không đúng.”
Lâm Đông sợ Kỳ Kỳ phát hiện, muốn rút tay lại, Mục Hưng Hà không muốn buông tay, hai người đang giãy dụa ở dưới bàn, Kỳ Kỳ lập tức khom lưng nhìn xuống dưới bàn, hai người vừa mới nói chuyện yêu đương, giống như tất cả những người đang yêu, có một loại cảm giác mâu thuẫn vừa muốn cho người của toàn thế giới biết lại sợ người ta biết rồi sợ người chê cười, ngay khoảnh khắc Kỳ Kỳ khom lưng, hai người theo bản năng mà buông tay ra.
Kỳ Kỳ khom lưng không thấy gì cả, ngồi thẳng người, nhìn Mục Hưng Hà và Lâm Đông hỏi: “Hai người vừa nãy đang làm gì?”
Mục Hưng Hà nói: “Không làm gì.”
“Không làm gì sao bàn lại rung?”
“Tao nào có biết.” Mục Hưng Hà nói sang chuyện khác: “Mày ăn xong chưa?”
“Ăn xong.”
“Ăn xong trả tiền về nhà!”
Mục Hưng Hà kéo Lâm Đông đứng dậy, thế nhưng dưới sự giám thị của Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên, hai người bọn họ tận lực giữ một khoảng cách, không giữ một khoảng cách còn đỡ, vừa giữ tình trạng này, Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên càng cảm thấy hai người Lâm Đông và Mục Hưng Hà có vấn đề, đều nhìn chăm chú trong mắt, khiến cho cả một đường Lâm Đông và Mục Hưng Hà cũng không dám nhìn đối phương.
Ngày hôm sau năm người liền tụ lại cùng nhau, Lâm Đông và Mục Hưng Hà vẫn không có thời gian ở chung một chỗ, Mục Hưng Hà đành nhân lúc không có người chú ý, làm càn mà ngắm Lâm Đông, lén lút sờ tay của Lâm Đông một cái, vẫn luôn nhịn đến tối, rốt cục Mục Hưng Hà nhịn không nổi, lén lút chạy đến trước cửa sổ phòng Lâm Đông gọi: “Đông Đông.”
Lâm Đông mở cửa sổ, liền thấy gương mặt tuấn tú và nụ cười đầy mặt của Mục Hưng Hà, cậu cũng cười, hỏi: “Muộn như vậy rồi, anh tới làm gì?”
“Nhìn em.”
“Buổi tối không phải mới vừa nhìn qua sao?”
“Bây giờ anh lại muốn nhìn.”
Lâm Đông nở nụ cười.
Mục Hưng Hà cũng cười, cười nắm lấy tay Lâm Đông, nói: “Đông Đông, sáng mai chúng ta đi về trường học đi.”
“Ngày mai là chủ nhật, không phải thứ hai.”
“Anh biết, anh chỉ muốn ở cùng em nhiều một chút, tuần sau thi học kỳ, cuối tuần sau em phải đi đế đô, thời điểm đó chúng ta sẽ không được gặp mặt rất lâu.” Mục Hưng Hà nắm tay Lâm Đông hỏi: “Có được hay không, có được hay không?”
Lâm Đông nở nụ cười, trong mắt là sự dịu dàng nồng đậm không tản ra nổi, vui vẻ mà gật gật đầu.
Mục Hưng Hà siết tay Lâm Đông muốn hôn một chút, miệng vẫn không chưa chạm được vào tay Lâm Đông, cửa phòng bị gõ vang.
Hai người cả kinh.
“Tri Nhiên.” Ngoài cửa vang lên tiếng Bùi Thức Vi.
Lâm Đông nhanh chóng rút tay về, nói: “Hưng Hà, anh nhanh đi về đi, ngày mai chúng ta gặp.”
Mục Hưng Hà nói: “Vậy chúng ta nói trước, ngày mai buổi sáng đi lên trường học.”
“Được.”
“Anh đi đây.”
“Ừ.”
Mắt Mục Hưng Hà toả sáng nhìn Lâm Đông, vẫn không nhịn được cầm tay Lâm Đông đặt ở miệng hôn một cái, ngay lúc Bùi Thức Vi nói một tiếng, vui vẻ đi, Lâm Đông lập tức đóng cửa sổ lại, mở cửa cho Bùi Thức Vi.
“Ba.”
“Đang đọc sách à?” Bùi Thức Vi bưng sữa bò đứng ở cửa nói: “Mẹ con hâm vừa nãy, con cũng uống một ly đi.”
“Cảm ơn ba.”
“Ừ, đi ngủ sớm một chút đi.”
“Dạ.” Lâm Đông nhận sữa bò gọi: “Ba, à,buổi sáng ngày mai con muốn lên trường học.”
Bùi Thức Vi kinh ngạc hỏi: “Sớm như vậy? Trước đây không phải đều là sáng sớm thứ hai đi sao? Có phải là có chuyện gì hay không?”
“Vâng, là bởi vì lớp 11, việc học có chút nặng, giáo viên chủ nhiệm hi vọng mọi người sớm tới trường học một chút, an tâm học tập ở trong.” Lâm Đông nghiêm túc giải thích với Bùi Thức Vi: “Giáo viên chủ nhiệm còn nói, năm sau bắt đầu phải điều tiết thời gian nghỉ ngơi, tối thứ sáu có thể không lên tự học buổi tối, thế nhưng chiều chủ nhật phải bắt đầu đi học, bởi vì sắp lên lớp 12, chẳng mấy chốc sẽ thi tốt nghiệp cấp ba.”
Nghe vậy Bùi Thức Vi nở nụ cười, nói: “Được, lát nữa ba nói với mẹ con.”
Lâm Đông gật đầu.
“Uống hết sữa bò liền ngủ đi.”
“Dạ.”
Bùi Thức Vi quay người rời đi.
Lâm Đông đóng cửa phòng lại, ngồi vào trước bàn đọc sách uống sữa bò, nhìn thấy mấy ngón tay của mình, chợt nghĩ đến lúc nãy Mục Hưng Hà mới vừa hôn lên ngón tay của mình, ấm áp, mềm mại, cậu mím môi một cái, đồng điếu ở khóe miệng lập tức nổi lên, uống sữa bò xong, tâm tình của cậu tốt đẹp ngủ.
Sáng sớm hôm sau, ăn điểm tâm xong, cậu thu thập cặp sách, đạp xe đạp cùng Mục Hưng Hà đồng thời đi lên Thị Nhất Trung, cậu nhìn trước nhìn sau đều không thấy Tưởng Tiểu Quân, hỏi: “Hưng Hà, Tiểu Quân đâu?”
“Không tới.” Mục Hưng Hà vui vẻ nói.
“Tại sao không tới?”
“Nó không muốn đến, em không biết có nam sinh theo đuổi nó à?”
“Em thật sự không biết.”
Mục Hưng Hà liền nói cho Lâm Đông về chuyện của Tưởng Tiểu Quân, mặc dù Tưởng Tiểu Quân không có tướng mạo xuất chúng như Lâm Đông và Mục Hưng Hà, nhưng so với người bình thường cũng rất được, cũng nhận được mấy bức thư tình, trong đó nổi nhất đến từ một nam sinh theo đuổi, nam sinh này thật sự rất thích Tưởng Tiểu Quân, thường xuyên chế tạo mấy lần gặp gỡ ngẫu nhiên gì gì đó, nhưng Tưởng Tiểu Quân tạm thời không thích hắn, cho nên liền tránh mặt.
Lâm Đông nghe xong hỏi: “Vậy nên sau đó Tiểu Quân liền tránh hắn?”
“Ai biết được? Chuyện tình cảm của nó thì nó phải tự mình giải quyết.” Mục Hưng Hà cười nhìn về phía Lâm Đông nói: “Khi nào nó cần chúng ta, chúng ta lại trợ giúp.”
“Ừ, lát nữa tới trường học, chúng ta làm gì?”
“Đi dạo phố.”
“Dạo phố?”
“Người yêu không phải là sẽ đi dạo phố sao?”
Đem cặp sách bỏ vào trong ký túc xá, hai người cũng không đạp xe đạp, ngồi xe công cộng, đi đến đường dành riêng cho người đi bộ, nhìn những cặp tình nhân mua trang sức, đồ chơi nhỏ, uống sữa trà gì đó, Mục Hưng Hà cũng mua cho Lâm Đông.
Lâm Đông xem hai sợi dây chuyền trong tay, hai chén thịt, một ly trà sữa bốc hơi nóng, cậu chậm rãi ngước mắt nhìn về phía Mục Hưng Hà nói: “Hưng Hà, chúng ta, chúng ta không cần phải như vậy đi?”
“Vậy thì phải thế nào?” Mục Hưng Hà ngượng ngùng mà vò đầu, nói: “Đông Đông, đây là lần đầu tiên anh nói chuyện yêu đương, anh cũng không biết phải làm sao, cho nên học tập người khác, có phải, có phải anh học cực kỳ không xong không?”
Vốn là Lâm Đông rất khó xử, vừa nghe Mục Hưng Hà cẩn thận nói như vậy, cậu “Xì” một chút nở nụ cười.
Mục Hưng Hà hơi sửng sốt một chút, hỏi: “Em cười cái gì?”
Lâm Đông nói: “Cười anh đáng yêu.”
“Anh đáng yêu sao?”
“Siêu cấp đáng yêu.”
“Không đẹp trai sao?”
“Đẹp.”
“Vậy chúng ta lưu lại vẻ đẹp trai của anh đi?”
“Làm sao lưu lại?”
Mục Hưng Hà chỉ vào một đôi tình nhân đang đi trên đường, trong tay đôi tình nhân cầm mấy tấm hình, đang vui vẻ liếc nhìn, Lâm Đông không hiểu hỏi: “Có ý gì?”
Mục Hưng Hà nói: “Chúng ta đi chụp hình.”
Lâm Đông nở nụ cười, Mục Hưng Hà lại chuẩn bị bắt chước hành trình yêu đương của người khác.
Mục Hưng Hà hỏi: “Chụp hay không chụp?”
Lâm Đông gật đầu: “Chụp.”
Mục Hưng Hà lập tức nắm tay Lâm Đông tay, giao tiền, hai người tiến vào bên trong phòng chụp ảnh di động, chưa từng chơi phòng chụp ảnh di động, cũng không biết làm sao để chụp, cũng may hai người đều là người vô cùng thông minh, không đầy một lúc đã hiểu rõ toàn bộ phòng chụp ảnh di động, hai người đứng trước khung chụp ảnh, nhìn khung đầy màu sắc rực rỡ, đều là loại mà nữ sinh yêu thích.
Hai người bọn họ là nam sinh nên không có hứng thú, xóa hết các loại khung, hai người nhìn màn ảnh đứng nghiêm chỉnh, chụp ra nhìn lại, Mục Hưng Hà nói: “Hai chúng ta giống như đi chụp hình chứng nhận không?”
Lâm Đông nói: “Giống.”
“Vậy chúng ta thả lỏng một chút?”
“Làm sao để thả lỏng?” Lâm Đông hỏi.
Mục Hưng Hà nháy mắt với Lâm Đông một cái, sau đó lén lút nhìn cặp tình nhân cách vách một chút, xem tư thế, hai người học theo một tư thế, càng học càng thả lỏng, cuối cùng hai người không cần bắt chước người khác cũng tự chụp ảnh, liên tục chụp mười một tấm, còn phải chụp thêm một tấm là có thể in ra.
Lúc Lâm Đông đang suy nghĩ tư thế, Mục Hưng Hà kéo cậu qua, hôn gò má của cậu, chỉ nghe “Tách” một tiếng, cuối cùng một tấm cũng chụp xong.
Đến khi hai người cầm bức ảnh đi ra, mặt Lâm Đông còn có chút hồng.
Mục Hưng Hà cầm bức ảnh cắt gọn vui vẻ không chịu được.
Lâm Đông quay đầu nhìn bộ dáng vui vẻ của Mục Hưng Hà, chút ửng hồng trên mặt biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là ngọt ngào kéo dài không ngừng, hai người đồng thời ngồi trên băng ghế ở công viên xem ảnh chụp.
“Đông Đông, em xem tấm này em rất dễ nhìn.”
“Tấm này anh ngốc.”
“Không sao, em dễ nhìn là được rồi.”
“Tấm này anh đẹp trai.”
“Ừ.”
“…”
Hai người chia đều mười hai bức ảnh chia đề, trong đó bức ảnh hôn má bị Mục Hưng Hà lén lút giấu lại, bởi vì tấm kia chụp đặc biệt đẹp, biểu tình của Lâm Đông từ kinh ngạc chuyển thành thẹn thùng trong chớp mắt bị chụp được, hạnh phúc sắp tràn ra khỏi bức ảnh.
Mục Hưng Hà xem đến nghiện.
Lâm Đông cất bức ảnh đi, đồng thời nói: “Bức ảnh phải giữ cho kỹ, không nên để cho người khác thấy được.”
Mục Hưng Hà nhìn về phía Lâm Đông.
Lâm Đông nói: “Chúng ta bây giờ còn nhỏ, học tập mới là quan trọng nhất, đợi đến khi chúng ta thi lên đại học rồi nói tiếp.”
Nghe vậy, Mục Hưng Hà vươn tay ôm bả vai Lâm Đông.
Lâm Đông hỏi: “Anh làm gì vậy?”
Mục Hưng Hà vui cười hớn hở mà nói: “Một đời có Đông, không còn cầu mong gì khác.”
Lâm Đông quay đầu, ánh mắt nhìn thật sâu vào Mục Hưng Hà hỏi: “Có phải không?”
Mục Hưng Hà chưa bao giờ nghiêm túc như vậy: “Phải.”
“Em tin anh.”
“Anh cũng tin ở chính mình.”
Hai người bèn nhìn nhau cười, sau khi về trường học, Mục Hưng Hà cao hứng muốn dán một tấm ở đầu giường, thuận tiện ngắm trước khi ngủ và sau khi ngủ dậy, nhận được ánh mắt mà Lâm Đông quăng tới, cậu ngoan ngoãn cất ảnh đi, bỏ vào trong sách vở, đặc biệt quý trọng để phía dưới gối đầu, buổi tối ngủ cực kỳ ngon, ngày kế là thứ hai, phải đi học, hơn một tuần lễ sau, thi học kỳ đến.
Thi học kỳ kết thúc, Lâm Đông giống như những năm qua, cùng Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi đi đế đô, bởi vì năm sau Kỳ Kỳ và Hạ Tiểu Xuyên phải thi cấp hai, cho nên không chờ tới cửa ải cuối năm mới nghỉ hè, theo ba mẹ đến nhà ông bà ăn tết, Tưởng Tiểu Quân cũng cùng Kỳ Kỳ cũng đi.
Mục Hưng Hà đợi đến hai mươi chín tết, mới cùng ba mẹ xuống nông thôn ăn tết, ở nông thôn ăn tết cực kỳ náo nhiệt, ba mẹ đi khắp nơi, Mục Hưng Hà lại cảm thấy năm nay không có gì vui, trong lòng đặc biệt nhớ Lâm Đông, thừa dịp người nhà đều không có nhà, dùng điện thoại di động gọi điện thoại cho Lâm Đông.
Gọi nửa tiếng, Mục Hoài An trở lại, cậu không thể không cúp điện thoại, ngồi ở trên ghế xem ti vi.
Mục Hoài An lấy điện thoại di động ra nói: “Hưng Hà à, mày xem điện thoại di động này của ba làm sao vậy?”
Mục Hưng Hà hỏi: “Cái gì mà làm sao ạ?”
“Sao tháng này tiền điện thoại dùng nhanh như vậy chứ?”
“Tại ba gọi điện thoại nhiều đó.” Mục Hưng Hà nói.
“Lại còn nợ cước này.”
“Nợ cước thì phải đi nộp thôi.”
“Đi nộp ở chỗ nào? Ở đây không có chỗ nộp cước.”
“Có, đi lên trên trấn là có, để con đi nộp cho ba.” Mục Hưng Hà nói.
“Vậy được, ba lấy tiền cho mày.”
“Dạ.”
Mục Hưng Hà nhận điện thoại di động cùng tiền, đạp xe đạp lên trấn nhỏ, đi vòng vo một vòng, tìm được chỗ nộp tiền điện thoại đồng thời còn tìm được một quán Internet nhỏ, cậu cao hứng tiến vào quán Internet rồi lên mạng, vừa lên mạng liền gọi video call cho Lâm Đông, đang tán gẫu sảng khoái tràn trề, quán Internet đột nhiên bị cúp điện, cậu không thể không rời khỏi quán Internet, nộp tiền điện thoại cho di động của Mục Hoài An.
Nộp tiền điện thoại xong phải tắt máy, đến lúc mở lại, điện thoại di động đã có thể gọi được, cậu cũng không vội vã về nhà, cầm điện thoại di động của Mục Hoài An ngồi ở trên đường gọi điện thoại cho Lâm Đông: “Đông Đông, quán Internet bị cúp điện, anh off rồi.”
“Ừ, em biết.” Lâm Đông ở đầu bên kia nói.
“Làm sao em biết?”
“Em đoán.”
“Em thật thông minh.”
“Anh cũng vậy.”
Mục Hưng Hà ôm điện thoại di động cùng Lâm Đông vui vẻ trò chuyện, nụ cười ngoài miệng không hề tắt, cũng không quản có bao nhiêu xe cộ chạy qua trước mặt, mang theo nhiều bụi bặm, dù sao chỉ cần nghe được giọng của Lâm Đông, cậu đã cảm thấy nhảy nhót, cậu không biết mình đã hàn huyên bao lâu, khi Lâm Đông giục cậu lần thứ mười một, cậu mới lưu luyến mà cúp điện thoại.
Chuẩn bị về nhà, trên điện thoại di động truyền đến một cái tin nhắn ngắn — Thuê bao sử dụng, chào ngài, đến XXXX năm XX tháng XX ngày XX giờ XX phút, di động của ngài đã hết tiền, vì để không ảnh hưởng đến việc ngài sử dụng bình thường, vui lòng đến nơi gần nhấn để tra soát và nộp thêm tiền khi thuận tiện! Cảm ơn ngài đã hợp tác!
Mịa nó!
|
Chương 121: Điện thoại di động[EXTRACT]Mục Hưng Hà đứng lại, đọc tỉ mỉ tin nhắn ngắn trên điện thoại di động, không tin lắm mà gọi điện thoại di động cho Lâm Đông, nghe trong loa truyền đến một giọng nữ: “Chào ngài, di động của ngài đã hết tiền…”
Đúng là hết tiền thật.
Mục Hưng Hà sờ sờ túi áo, từ trong túi quần lấy tiền tiêu vặt của bản thân ra, đi đến phòng giao dịch lần thứ hai, nhân viên nhiệt tình tiếp đón: “Xin chào, có điều gì cần hỗ trợ ạ?”
Mục Hưng Hà nói: “Nộp tiền điện thoại.”
“Bên này.”
“Ừ.”
Mục Hưng Hà đi tới trước mặt nhân viên, nhân viên liếc mắt một cái nhận ra người đến là Mục Hưng Hà anh tuấn, kinh ngạc nói: “Ồ, không phải cậu vừa mới nộp tiền xong sao?”
Mục Hưng Hà ngượng ngùng nói: “Đúng vậy, dùng hết rồi.”
“Nhanh như vậy, không phải là gọi điện thoại cho bạn gái chứ?”
“Ừ.”
“Gọi điện thoại rất phí tiền, đề cử mấy gói dịch vụ cho cậu nhé?”
“Được.”
Chờ đến lúc Mục Hưng Hà đi ra từ phòng giao dịch, trong điện thoại di động có thêm một “Dãy số tình thân” cùng dịch vụ “Ba trăm tin nhắn miễn phí”, cậu đứng ở giao lộ gửi tin nhắn cho Lâm Đông, dù sao cũng không cần tiền, gửi một lúc ba cái:
—— Đông Đông.
—— Đông Đông, em ăn cơm chưa?
—— Đông Đông, em đang làm gì?
Vừa mới gửi xong, điện thoại di động vang lên, nhìn thì thấy là dãy số ở đế đô, cậu lập tức kích động không thôi, nhận cuộc gọi: “Đông Đông.”
“Hưng Hà, anh về nhà chưa?” Bên kia vang lên giọng nói dễ nghe của Lâm Đông, Mục Hưng Hà nghe mà ấm áp trong lòng, vui cười hớn hở mà trả lời: “Vẫn chưa.”
“Làm sao vẫn chưa về nhà, bên ngoài lạnh không?”
“Không lạnh.”
“Sao lại không lạnh chứ? Nhiệt độ bên chỗ anh đều là dưới 0 độ.”
“Chỉ lạnh một chút thôi.”
“Vậy anh đi nộp tiền điện thoại xong rồi về nhà đi, đừng để bị ngã bệnh.”
“Được.”
“Nhanh về nhà đi.”
“Được.”
Cúp điện thoại xong, Mục Hưng Hà nỉ non một câu “Tức phụ nhi thật tốt”, thả điện thoại di động vào bên trong áo khoác cho kín, mang bao tay vào, đạp xe đạp về nhà bà nội, lưu luyến giao di động lại cho Mục Hoài An, quay người ngồi trước máy truyền hình xem ti vi, trong lòng trong đầu đều là nghĩ về Lâm Đông, Lâm Đông đang làm gì, là đang xem ti vi hay là đàn dương cầm, có nghĩ đến mình hay không…
Cả một buổi chiều cậu như có rận trên người, cọ tới cọ lui trên ghế sô pha, cọ đến tối Mục Hoài An đi ngủ, cậu lặng lẽ đi đến phòng ba mẹ, rón rén lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường, nhanh chóng trở lại phòng của mình, chui vào chăn gửi tin nhắn cho Lâm Đông, được Lâm Đông trả lời cậu ở trong chăn cười lăn lộn, nhìn thấy Lâm Đông nói “Nhớ anh”, cậu vui vẻ muốn nổ tung, đạp “Ầm ầm” trên giường, bị Mục Hoài An quát một tiếng, cậu mới yên tĩnh lại, cùng Lâm Đông tán gẫu qua tin nhắn em một câu anh một câu.
Mãi cho tới gần tới hừng đông, hai người chúc nhau ngủ ngon, trước khi mí mắt của Mục Hưng Hà khép lại một giây, xóa toàn bộ tin nhắn bên trong điện thoại di động, sau đó gối lên sổ ghi chép tiến vào giấc mơ thơm ngọt, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, bỗng nhiên cảm giác một luồng gió lạnh tiến vào chăn, vừa mở mắt nhìn thấy ba đang nhặt điện thoại di động trên giường cậu.
“Biết ngay là thằng nhóc mày lấy điện thoại di động mà.” Mục Hoài An lấy điện thoại di động đi.
Mục Hưng Hà một lần nữa nằm dài trên giường, thức dậy lần nữa, muốn gọi điện thoại gửi tin nhắn cho Lâm Đông cũng không có cách nào, quay người vào phòng đọc sách, mãi cho đến buổi trưa, muốn mượn điện thoại di động, phát hiện Mục Hoài An ra khỏi cửa rồi, chờ đến lúc buổi tối, cậu thừa dịp ba mẹ ngủ đi tìm điện thoại di động, nhưng không tìm được.
Cả một buổi tối cậu đều ngủ không yên ổn, vẫn luôn nằm mơ, trong mơ Lâm Đông trách cậu là người bạn trai không hợp cách, ngay cả việc gọi điện thoại mỗi ngày cũng không làm được, cậu biết Lâm Đông không có cảm giác an toàn, sau khi tỉnh lại trong lòng cảm thấy rất khó chịu, cùng bà nội và mẹ lên trấn trên mua thức ăn, cũng mất tập trung.
Không yên lòng xách đồ ăn, không yên lòng bước đi, không yên lòng nghe mẹ cùng bà nội nói chuyện, lúc đi qua một cửa hàng bán điện thoại di động, cửa hàng đang phát loa báo kho bán phá giá, cậu liếc mắt nhìn vào trong cửa hàng, nhận một tờ rơi mà cửa hàng phát, cậu nhìn một chút, vừa tính toán lại tiền tiêu vặt của mình, cả người đều có tinh thần, đưa bà nội và mẹ về nhà, đạp xe đạp đi tới cửa hàng điện thoại di động.
Nhân viên cừa hàng điện thoại di động hỏi: “Cậu muốn mua điện thoại di động sao?”
“Ừ.” Mục Hưng Hà nói: “Nhưng bây giờ tôi chưa mua.”
“Vậy cậu?”
“Tôi đến phát tờ rơi.”
“Phát tờ rơi?”
“Ừ, không phải các người đang tuyển người phát tờ rơi à?”
Mục Hưng Hà chỉ chỉ tấm bảng hiệu trước cửa, trên đó viết tuyển người phát tờ rơi ngắn hạn, lúc này nhân viên mới đi tìm ông chủ, ông chủ nói rõ đãi ngộ cùng Mục Hưng Hà, không bao ăn không bao ở, một ngày ba mươi lăm đồng, năm trước năm sau, tính gộp lại phát tờ rơi tám ngày, phát xong kết toán, Mục Hưng Hà đồng ý.
Năm trước phát xong tờ rơi hai ngày, ở nhà trải qua một tết xuân, đầu năm mùng năm lại bắt đầu lên cửa hàng điện thoại di động trên trấn phát tờ rơi, phát đến ngày thứ tám, rốt cục gom thêm tiền tiêu vặt trong tay đủ để mua một cái điện thoại di động cùng sim điện thoại di động, cậu cài sim vào điện thoại di động, ôm một xấp tờ rơi gọi điện thoại cho Lâm Đông.
“Xin chào, ai vậy ạ?” Bên kia vang lên giọng Lâm Đông.
Mục Hưng Hà vui vẻ cười với điện thoại di động.
“Hưng Hà?!” Lâm Đông kinh ngạc hỏi.
“Là anh.” Mục Hưng Hà cười nói.
“Số điện thoại di động này?”
“Của anh đấy.”
“Anh mua điện thoại di động?”
“Ừ. Anh tự mình kiếm tiền mua.” Mục Hưng Hà thập phần kiêu ngạo mà nói.
“Điện thoại di động rất đắt.” Lâm Đông nói, điện thoại di động của Lâm Đông là do Nguyễn Tâm Bình mua, giá cả cậu cũng biết.
“Cũng được, anh mua loại giá rẻ.”
“Tại sao đột nhiên anh lại mua điện thoại di động?”
Mục Hưng Hà ăn ngay nói thật: “Bởi vì anh muốn mỗi ngày gọi điện thoại cho em gửi nhắn tin nữa.” Ít nhất mỗi ngày có thể nói một câu với Lâm Đông, như vậy cậu có thể an tâm mà trải qua một ngày.
Lâm Đông bên kia đột nhiên im lặng.
Mục Hưng Hà cầm điện thoại di động gọi: “Đông Đông, Đông Đông?”
“Ừ, bây giờ anh đang ở chỗ nào?” Lâm Đông rốt cục mở miệng.
“Ở trên trấn nhà bà nội.”
“Đang làm gì?” Lâm Đông nhẹ giọng hỏi.
Lúc này bầu trời rơi đầy tuyết, người đi đường đều rụt đầu, Mục Hưng Hà mặc áo long màu đen, đội mũ lông, một tay ôm tờ rơi, một tay cầm điện thoại di động, lỗ mũi và hai cái tay đều lạnh đỏ chót, nói: “Anh, anh, anh đang đi dạo phố, em thì sao?”
“Em nhìn ra được anh đang nói xạo.”
“A?” Mục Hưng Hà không nghe rõ, lại hỏi một lần: “Em đang làm gì?”
“Em nhìn ra được anh đang nói xạo.”
Mục Hưng Hà sững sờ, nhanh chóng quay đầu nhìn bốn phía tuy rằng trên trấn nhiều người, thế nhưng cậu vẫn phát hiện ra Lâm Đông, Lâm Đông mặc áo lông nhạt màu, đeo khăn quàng cổ màu tối, che dù đứng ở trong đám người, thân ảnh thon dài, tướng mạo tuấn mỹ, tất cả mọi người đều trở thành cảnh nền cho cậu, đẹp mắt một cách kỳ cục.
Đông Đông!
Mục Hưng Hà lập tức gọi: “Đông Đông!”
Lâm Đông mặt không thay đổi đi sang bên này, Mục Hưng Hà cũng vui vẻ chạy, ôm lấy Lâm Đông, thiếu chút nữa làm Lâm Đông bị ngã, Lâm Đông vốn đang tức giận, bị Mục Hưng Hà ôm một cái như thế, lửa giận tiêu hết phân nửa.
Mục Hưng Hà thả Lâm Đông ra, sắc mặt vui mừng, hỏi: “Đông Đông, sao em lại tới đây?”
Lâm Đông hỏi ngược lại: “Không phải anh nói là anh đang đi dạo phố sao?”
Mục Hưng Hà kiên trì nói: “Đúng vậy, anh đang đi dạo phố, anh đúng là đang đi dạo phố mà.”
Lâm Đông cúi đầu nhìn tờ rơi trong tay Mục Hưng Hà.
Mục Hưng Hà giấu tờ rơi ra sau, nói: “Một bên đi dạo phố một bên phát tờ rơi.”
“Em đều biết.”
“Em biết cái gì?”
“Em đều biết, anh phát tờ rơi mua điện thoại di động, đều biết.”
“Tiểu Quân nói?”
Lâm Đông không lên tiếng.
Mục Hưng Hà âm thầm cắn răng, nói “Không phải người một nhà, không tiến vào một cửa”, Tưởng Tiểu Quân cùng en hắn là Tưởng Kỳ Kỳ cũng thật là người một nhà, đều là đứa mách lẻo, Mục Hưng Hà dự định trở lại rồi tính sổ với Tưởng Tiểu Quân sau, nhìn Lâm Đông cười nói: “Dù sao cũng không có chuyện gì.”
“Còn nói không có chuyện gì, tay ạnh bị lạnh đỏ ửng.” Lâm Đông gỡ bao tay ra, kéo tay Mục Hưng Hà qua, đeo bao tay vào cho Mục Hưng Hà, rồi nhận lấy tờ rơi, đưa cho Mục Hưng Hà một cái bao tay khác.
Mục Hưng Hà nói: “Anh không lạnh, em mang đi.”
Lâm Đông lạnh như băng nói: “Anh mang.”
Mục Hưng Hà cười nói: “Được rồi được rồi, anh mang anh mang.”
Lâm Đông vươn tay phủi phủi hoa tuyết đọng trên quần áo của Mục Hưng Hà, nói: “Đi thôi.”
Mục Hưng Hà hỏi: “Đi chỗ nào?”
“Phát tờ rơi.”
“Anh tự phát là được rồi.”
“Em và anh cùng nhau phát.”
“Không cần, anh —— “
“Em và anh cùng nhau phát.” Lâm Đông cướp lời.
“Vậy được rồi.”
Lâm Đông gập dù lại, đội mũ, cùng Mục Hưng Hà đồng thời phát tờ rơi trên trấn, phát tới buổi trưa, hai người xoa tay đi về cửa hàng báo cáo kết quả, ông chủ thấy Mục Hưng Hà phát tờ rơi đặc biệt ra sức, lại còn mua điện thoại di động trong tiệm mình, nghĩ bên ngoài tuyết còn rơi nhiều, buổi chiều bảo Mục Hưng Hà không cần phát nữa.
Mục Hưng Hà bày tỏ cảm ơn với ông chủ xong, dắt Lâm Đông đi lấy điện thoại ra khỏi cửa hàng, hỏi: “Đông Đông, em có đói bụng hay không?”
Lâm Đông lắc đầu.
“Khát hay không?”
“Không khát.”
“Có lạnh hay không?”
“Không lạnh, còn có chút nóng.”
“Vậy chúng ta đi về nhà bà nội anh ăn cơm đi.” Mục Hưng Hà bung dù ra nói: “Lúc này mới vừa qua năm, rất nhiều quán cơm không mở cửa, cũng không có cái gì ăn ngon, chúng ta vẫn là nên về nhà ăn thì tốt hơn.”
Lâm Đông gật đầu.
Một tay Mục Hưng Hà bung dù, một tay nắm tay Lâm Đông, đạp trên tuyết đọng đi vào trong thôn, tuyết bay đầy trời, đi trên con đường vào trong thôn, mới vừa rồi còn phi thường náo nhiệt bốn phía, lúc này yên tĩnh cực kỳ, mặc vào một tầng áo trắng, giống như thế giới cổ tích, chỉ có hai người Lâm Đông cùng Mục Hưng Hà, vào lúc này hai người mới có thời gian nói chuyện.
Mục Hưng Hà hỏi: “Đông Đông, em về khi nào vậy?”
Lâm Đông nói: “Mới vừa nãy.”
“Em không về trấn Cẩm Lí sao?”
“Không.”
“Em trực tiếp tới đây à?”
“Ừ.”
“Tại sao trực tiếp tới bên này?”
“Bởi vì em muốn gặp anh.”
Những ngày tách ra gần đây, không chỉ có Mục Hưng Hà nhớ Lâm Đông đến mức không buồn ăn cơm, Lâm Đông cũng vậy, ngoại trừ học tập, mỗi ngày cậu đều nhớ Mục Hưng Hà, đặc biệt là khi có rất nhiều ngày Mục Hưng Hà không liên lạc với cậu, cậu càng thêm nhớ, rốt cục không nhịn được, nói với người lớn cậu muốn thử tự về trấn Cẩm Lí một mình, cho nên cậu trở lại, chuyện thứ nhất cần làm chính là đến tìm Mục Hưng Hà.
Không nghĩ tới mới đến trấn trên, liền nhận được điện thoại của Mục Hưng Hà, đồng thời nhìn thấy Mục Hưng Hà phát tờ rơi ở trong tuyết vì mua điện thoại di động để có thể liên lạc cùng cậu mỗi ngày, trong lòng cậu vừa ấm vừa tức, cuối cùng đều hóa thành ấm áp, bởi vì cậu quá nhớ Mục Hưng Hà.
Nhớ nên muốn gặp.
Mục Hưng Hà chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lâm Đông, nhìn đôi mắt trong suốt như nước của Lâm Đông, nhìn cánh mũi cao của Lâm Đông, nhìn đôi môi hồng hồng của Lâm Đông, đôi môi, đôi môi…Cậu không nhịn được nuốt nước miếng, chậm rãi kề sát Lâm Đông.
|
Chương 122: Bắt gặp[EXTRACT]Khi Mục Hưng Hà sắp chạm được đôi môi của Lâm Đông trong chớp mắt, phía sau đột nhiên vang lên một trận kèn xe, hai người giật mình trong lòng, tay cũng phải thả ra, quay đầu nhìn lại, là một chiếc xe gắn máy.
Chủ nhân của chiếc xe gắn máy không ngừng bấm còi, nhắc nhở Lâm Đông và Mục Hưng Hà không nên lộn xộn, nên chú ý khi chạy trên mặt tuyết, chỉ sợ không chú ý một cái sẽ bị ngã xuống đất, cũng không chú ý tới hành vi của Lâm Đông và Mục Hưng Hà, cứ như bình thường mà chạy ngang qua Lâm Đông và Mục Hưng Hà.
Lâm Đông và Mục Hưng Hà đồng thời thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía đối phương, phát hiện hai má đối phương đều ửng hồng, đầu tiên là sững sờ, tiếp đó “Xì” một tiếng, đồng thời cười rộ lên, trong khoảng thời gian trong lành này, hai người cười trong sáng, thuần túy cùng ấm áp.
Mục Hưng Hà vươn tay ra, nói: “Đi thôi.”
Lâm Đông vươn tay qua nắm tay Mục Hưng Hà.
Mục Hưng Hà nắm tay Lâm Đông, bỏ vào trong túi, hai người đồng thời đi đến nhà bà nội của Mục Hưng Hà, vừa đến nhà bà nội của Mục Hưng Hà, người một nhà Mục Hưng Hà đều nhiệt tình chiêu đãi Lâm Đông, không chỉ giữ Lâm Đông lại ăn cơm trưa, còn giữ Lâm Đông lại qua đêm.
Bên ngoài tuyết còn đang rơi, Lâm Đông cũng không tiện về trấn Cẩm Lí, sau khi gọi điện thoại báo cho ba và cô biết buổi tối ở nhà bà nội Mục Hưng Hà, ăn xong cơm tối, mấy người Mục Hoài An đi ngủ, bảo Mục Hưng Hà chăm sóc tốt cho Lâm Đông, Mục Hưng Hà đặc biệt vui vẻ bưng nước rửa mặt và nước rửa chân cho Lâm Đông, hai người rửa mặt xong rồi chui vào trong chăn.
Mục Hưng Hà hơi nhổm dậy, giúp Lâm Đông nhét chăn cho tốt, hỏi: “Có lạnh hay không?”
Lâm Đông nói: “Không lạnh, anh thì sao?”
“Anh cũng không lạnh.”
Mục Hưng Hà nằm xuống, cùng Lâm Đông đồng thời nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ có hoa tuyết bay bay, tuyết trắng tích ở trong sân chiếu sáng cả một vùng, có một loại vẻ đẹp an bình yên tĩnh.
Lâm Đông nói: “Lại có tuyết rồi.”
Mục Hưng Hà ừ một tiếng.
“Lại qua một năm, thật nhanh.”
“Đúng vậy.”
Lâm Đông nhìn ngoài cửa sổ.
Mục Hưng Hà nhìn Lâm Đông, nhìn ngũ quan tuấn mỹ của Lâm Đông, trong không gian nửa sáng nửa tối, mê người đòi mạng, cậu căn bản là không dời mắt nổi, thân thể không tự chủ được tới gần Lâm Đông, Lâm Đông cảm giác được bên tai là hơi thở ấm áp, vừa quay đầu liền thấy gương mặt đẹp trai của Mục Hưng Hà, cậu sững sờ, mở miệng: “Hưng—— “
Mục Hưng Hà nhẹ nhàng vươn tới phía trước một chút, đụng tới đôi môi của Lâm Đông.
Cả người Lâm Đông căng thẳng.
Mục Hưng Hà cũng hô hấp căng thẳng, ngửi thấy được mùi thơm ngát nhàn nhạt trên người Lâm Đông, nội tâm khuấy động, không khống chế được ép một chút về phía trước, càng dùng sức mà hôn Lâm Đông.
Mục Hưng Hà không biết hôn, Lâm Đông càng không biết hôn, điều duy nhất mà hai người biết rõ chính là phim truyền hình, học dáng vẻ trên phim truyền hình, môi chạm môi, chạm trúc trắc, nhưng thế này đã đủ khiến hai người kích động, đến khi hai người tách ra, đầu kề sát đầu, nhìn nhau, lại một lần nữa nở nụ cười.
Mục Hưng Hà dịu dàng gọi: “Đông Đông.”
Lâm Đông nhẹ nhàng đáp: “Ừ.”
Mục Hưng Hà lại gọi một tiếng: “Đông Đông.”
Lâm Đông đáp: “Hả?”
“Sau này chúng ta luôn luôn ở bên nhau, luôn luôn bên nhau, có được hay không?”
“Được.”
“Sang năm chúng ta thi chung đại học.”
“Ừ.”
“Mãi mãi cũng không xa rời nhau.”
“Mãi mãi cũng không xa rời nhau.”
Mục Hưng Hà cười ôm Lâm Đông vào trong ngực, hai người đồng thời nhìn tuyết bay bên ngoài cửa sổ, tình cờ một cơn gió thổi qua, khiến cho chậu sắt trong sân phát ra tiếng vang, đêm nay càng thêm rét lạnh, nhưng Lâm Đông không cảm thấy lạnh một chút nào, trái lại thật ấm áp, đặc biệt ấm áp, cậu cảm thụ được hơi thở của Mục Hưng Hà, nhìn tuyết trắng thuần khiết ngoài cửa sổ, cảm thấy được tất cả đều đẹp như thế, tốt như thế, tươi vui như thế, cậu dần dần nhắm mắt lại, ngay cả trong mơ cũng đều tốt đẹp.
Ngày kế là bị tiếng gõ cửa của Mục Hoài An đánh thức, Lâm Đông và Mục Hưng Hà nhanh chóng ngồi dậy, mặc quần áo vào, sau đó rửa mặt ăn điểm tâm, điểm tâm xong, Lâm Đông cùng một nhà Mục Hưng Hà chào tạm biệt với ông bà nội của Mục Hưng Hà, về tới trấn Cẩm Lí.
Vào lúc này Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi vẫn chưa về, Lâm Đông liền ở tiệm tạp hóa nhóc con, thuận tiện phụ đạo cho Hạ Tiểu Xuyên học tập một chút.
Hạ Tiểu Xuyên bây giờ đã lớp 9, cách thi cấp ba còn có hơn bốn tháng, lại cố gắng một chút vẫn là có thể thi được thành tích tốt, nhìn xem có thể giống như thi cấp hai không, chen vào được được Thị Nhất Trung.
Đại khái là ý thức được tầm quan trọng của thi cấp ba, ngay cả Kỳ Kỳ cũng đều hăng hái đi học, chủ động đến tiệm tạp hóa nhóc con hỏi Lâm Đông về phương diện học tập tri thức, kỳ thực từ năm trước Kỳ Kỳ bắt đầu đột nhiên thông suốt muốn học tập cho giỏi, Lâm Đông đang chuẩn bị khích lệ Kỳ Kỳ, kết quả từ trong miệng Hạ Tiểu Xuyên biết được, bởi vì nữ sinh mà Kỳ Kỳ thích muốn thi Nhất Trung, cho nên nó mới vươn lên hùng mạnh, cũng phải tiến vào Nhất Trung.
Chuyện này tuy rằng khiến Đông Đông kinh ngạc, thế nhưng chỉ cần Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên nguyện ý học tập, đó chính là biểu hiện tốt, nói không chừng có thể giống như thi cấp hai, đứng bét tiến vào Thị Nhất Trung.
Lâm Đông thập phần tin tưởng Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên, bổ sung kiến thức cho hai người vô cùng nghiêm túc, ngay cả điện thoại di động rung cũng không nghe thấy, vẫn là Lâm Lệ Hoa chạy vào hỏi: “Đông Đông, sao con không nhận điện thoại?”
Lúc này Lâm Đông mới nhớ tới việc xem điện thoại di động.
“Đừng xem, là mẹ con gọi tới.” Lâm Lệ Hoa nói: “Gọi vào cửa hàng, cũng không có chuyện gì, chỉ là hỏi con đang làm gì, nói là sáng sớm ngày mai bọn họ xuất phát, phỏng chừng buổi chiều liền về đến nhà, bảo con đem chăn của bọn họ phơi một chút.”
“Dạ, bây giờ con liền đi phơi nắng.”
“Để cô đi giúp con phơi nắng.”
“Không cần, cô trông cửa hàng đi ạ, con đi phơi nắng, chỉ có mấy cái chăn, dù sao thì cũng không phải là con không biết phơi.” Lâm Đông nói: “Lưng của cô không tốt, nên nghỉ ngơi nhiều một chút.”
Đứa nhỏ Lâm Đông này là càng lớn càng khiến người khác yêu thương, Lâm Lệ Hoa vui vẻ, cười nói: “Vậy được, cô đi vào tiệm.”
“Dạ.”
Lâm Lệ Hoa vào trong tiệm.
Lâm Đông quay đầu nhìn về phía Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên nói: “Hai người tiếp tục làm bài đi, em về nhà một chuyến dọn dẹp một chút, không biết làm thì mang sang hỏi.”
“Được.” Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên đồng thời đáp ứng.
Lâm Đông quay người trở về nhà, vừa vặn ánh nắng tươi sáng, cậu mở hết cửa sổ trong nhà ra, trước tiên ôm chăn, ga trải giường gì đó trong phòng ngủ chính ra sân phơi nắng, tiếp đó ôm đồ trong phòng của mình ra phơi nắng, trên sợi dây trong sân, trên băng ghế, trên ghế đầy chăn, vỏ chăn, quần áo..v…phơi nắng.
Lâm Đông cởi áo khoác, mặc áo len cổ tròn vàng nhạt, vóc người đặc biệt thon dài, cầm cái chổi quét trong phòng một lần, quét xong rồi liền lau, sau khi lau xong, trở lại phòng của mình bắt đầu thu dọn bàn, nghe tiếng chim hót lanh lảnh ngoài cửa sổ, tâm tình đặc biệt tốt đẹp.
“Đông Đông, Đông Đông, em đang ở đâu?”
Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi của Mục Hưng Hà, khóe miệng cậu nhẹ nhàng nhếch lên, cười đáp một tiếng: “Em ở đây.”
“Nơi nào?” Mục Hưng Hà hỏi.
“Phòng em.”
Lâm Đông quay đầu nhìn về phía ngoài cửa.
Mục Hưng Hà đi tới nhìn xung quanh nói: “Em đang dọn dẹp nhà?”
Lâm Đông cười nói: “Đúng vậy.”
“Dọn dẹp thật sạch sẽ, tự em dọn dẹp à?”
“Ừ.” Lâm Đông gật đầu.
“Tại sao không gọi anh?”
“Cũng không phải chuyện hay gì, gọi anh làm chi?” Lâm Đông cười nói.
“Không phải chuyện tốt mới gọi anh.” Mục Hưng Hà nhanh chân đi tới, nhận lấy khăn lau trong tay Lâm Đông, một cái tay khác giật nhẹ áo len của Lâm Đông, nói: “Có lạnh hay không, nhanh mặc áo khoác vào.”
“Không lạnh.” Lâm Đông nói.
“Cái gì mà không lạnh? Bên ngoài tuyết vẫn không chưa tan đâu, nhanh đi mặc đi, cẩn thận bị bệnh, đồ còn dư lại để anh dọn cho.” Mục Hưng Hà vuốt thẳng tay áo của Lâm Đông.
Lâm Đông đứng không nhúc nhích, nói: “Anh biết phải dọn dẹp thế nào à?”
“Em tưởng anh ngốc à.” Mục Hưng Hà dùng khăn lau ra dáng mà lau bàn cho Lâm Đông, trước tiên dùng khăn ẩm lau một lần, lại dùng khăn sạch lau thêm một lần, tiếp đó đem đống sách vở Lâm Đông thường xem, văn phòng phẩm cùng khung ảnh cất kỹ, động tác thập phần trôi chảy.
Lâm Đông nói: “Vậy em đi rửa tay.”
Mục Hưng Hà nói: “Đi đi.”
Lâm Đông cười rời đi.
Mục Hưng Hà dùng khăn sạch lau khung ảnh, nhìn cậu và Lâm Đông, Tưởng Tiểu Quân, Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên đồng thời từ nhỏ biến thành lớn, trong lòng ấm áp cảm khái, lau đến khung ảnh, đặc biệt nghiêm túc, đem khung ảnh lau sạch, nghe thấy sau lưng có âm tiếng động, quay đầu nhìn lại, Lâm Đông vẫn còn mặc áo len màu vàng nhạt, căn bản là không mặc áo khoác, còn lau nhà.
Mục Hưng Hà nhíu mày gọi: “Đông Đông.”
Lâm Đông ngẩng đầu nhìn lại đây: “Sao thế?”
“Sao em còn không mặc áo khoác? Quên mất chuyện lần trước hơn nửa đêm phát sốt à.”
“Nhớ rồi, nhớ rồi.” Lâm Đông cười nói: “Em lập tức mặc.”
“Mặc ngay bây giờ.”
“Lát nữa mặc.”
“Được, vậy anh mặc giúp em.”
Mục Hưng Hà để khăn lau trong tay xuống, quay người đi về phía Lâm Đông, dắt Lâm Đông đi ra ngoài, Lâm Đông nói: “Áo khoác của em không để ở bên ngoài.”
“Ở chỗ nào?” Mục Hưng Hà hỏi.
“Ở nơi này.” Lâm Đông chỉ chỉ móc quần áo treo trong tủ quần áo.
“Được, anh mặc giúp em.”
Lâm Đông cười nói: “Không cần, em tự mặc.”
Mục Hưng Hà nói: “Cũng không phải chưa từng giúp em mặc quần áo.”
“Anh giúp em mặc quần áo khi nào?”
“Khi em còn bé.” Mục Hưng Hà lớn hơn gần hai tuổi so với Lâm Đông, vẫn luôn cao to hơn so với Lâm Đông, từ nhỏ lại thương Lâm Đông, không nỡ để Lâm Đông chịu ủy khuất, giúp Lâm Đông mặc quần áo giày dép gì đó cũng không phải một, hai lần.
Lâm Đông cười cười, nói: “Đó là khi còn bé, hiện tại em lớn rồi, em tự mặc.”
“Anh giúp em mặc”
Hai người kéo tới kéo lui, cuối cùng Mục Hưng Hà ôm Lâm Đông, cậu thật sự muốn giúp Lâm Đông nhanh mặc áo vào, miễn cho sinh bệnh, nhưng vào giờ phút này, nhìn đôi môi của Lâm Đông, lại nghĩ tới cảm giác mềm mại ấm áp trên môi của Lâm Đông, không khỏi nuốt nước miếng, cúi người muốn hôn.
Lâm Đông nhanh chóng che cái miệng của cậu nói: “Chớ làm loạn.”
Mục Hưng Hà nói: “Không có chuyện gì đâu, dù sao cũng không ai biết, hôn một chút đi mà.”
“Đây là ở nhà, sẽ bị người khác nhìn thấy.”
“Sẽ không.” Mục Hưng Hà ôm Lâm Đông thật chặt.
Lâm Đông giãy dụa nói: “Sẽ.”
“Sẽ không.” Mục Hưng Hà chu môi nhắm lên mặt Lâm Đông.
Hai người đang kéo cưa, đột nhiên cửa bị mở ra, hai người đồng thời nhìn sang, nhìn thấy Kỳ Kỳ cầm bài thi nói: “Lâm Đông, đề thi này tao không biết làm, mày xem giúp tao —— “
Lời còn chưa dứt, Kỳ Kỳ ngây dại, ngơ ngác nhìn Lâm Đông cùng Mục Hưng Hà đang ôm nha, kinh ngạc mở miệng nói: “Mày, hai người —— “
|
Chương 123: Lý giải[EXTRACT]Lâm Đông và Mục Hưng Hà vẫn duy trì tư thế thân mật nhìn Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ còn chưa dứt lời, đột nhiên bị người từ phía sau đẩy một cái, nó và Lâm Đông, Mục Hưng Hà đồng thời nhìn về phía sau, nhìn thấy Tưởng Tiểu Quân đi vào.
Tưởng Tiểu Quân mở miệng hỏi: “Kỳ Kỳ, mày chặn ở cửa làm gì?”
Kỳ Kỳ chậm nửa nhịp mà trả lời: “Em đang nhìn Lâm Đông cùng Hưng Hà.”
“Nhìn bọn họ làm gì?”
“Nhìn bọn họ ôm nhau.”
“Ồ.” Tưởng Tiểu Quân nhàn nhạt đáp một tiếng.
“Anh.” Kỳ Kỳ cường điệu: “Bọn họ ôm nhau rất chặt đó.”
“Đây không phải là điều rất bình thường sao?”
“Không bình thường, bọn họ —— “
“Bọn tao làm sao cơ?” Lâm Đông mở miệng hỏi.
Kỳ Kỳ quay đầu nhìn về phía Lâm Đông và Mục Hưng Hà, Lâm Đông và Mục Hưng Hà vẫn cứ ôm nhau, còn thân mật hơn so với vừa nãy, Mục Hưng Hà hung hăng nhìn Kỳ Kỳ hỏi: “Kỳ Kỳ, bọn tao không bình thường chỗ nào?”
“Vừa nãy thiếu chút nữa hai người đã hôn nhau.”
“Hôn cái đầu mày, mày muốn bị đánh đúng không?”
“Em cho rằng thiếu chút nữa thì hai người hôn rồi.”
“Lặp lại lần nữa!” Mục Hưng Hà chỉ vào Kỳ Kỳ nói: “Mày tới đây cho tao.”
“Em không tới.”
“Lại đây!”
“Em mà tới thì anh đánh em”
“Không tới thì tao không đánh được mày chắc?” Mục Hưng Hà nhào về phía Kỳ Kỳ.
Kỳ Kỳ nhanh chóng trốn ra phía sau Tưởng Tiểu Quân, Lâm Đông, né qua tránh lại vẫn không thoát khỏi Mục Hưng Hà, bị đè ở trên giường đánh một trận no đòn, đánh xong, nó xoa xoa cái mông, cầm đề bài hỏi Lâm Đông.
Sau khi hỏi xong, Kỳ Kỳ ra vẻ thị uy “Hừ” một tiếng với Mục Hưng Hà, cầm bài thi nhanh chóng chạy đi, trong phòng chỉ còn lại ba người Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân, ba người mày nhìn tao tao nhìn mày, Lâm Đông nói: “Tiểu Quân, cám ơn anh.”
Tưởng Tiểu Quân nói: “Anh chỉ vừa vặn chạy tới.”
Lâm Đông cười cười.
Tưởng Tiểu Quân nhìn phía Mục Hưng Hà nói: “Chủ yếu là do mày quá phóng đãng.”
Mục Hưng Hà phản bác: “Bà mẹ mày, mày mới phóng đãng!”
“Cha già mày, tao mới không phóng đãng!”
“Mày còn phóng đãng hơn tao! Ngày đó đứa tát nam sinh trên sân thể dục không phải là mày sao?”
Tưởng Tiểu Quân nhanh chóng che miệng Mục Hưng Hà.
Mục Hưng Hà gỡ bỏ tay Tưởng Tiểu Quân, phì phì hai cái, sau đó ba người đồng thời nằm ở trên giường, nhìn đèn treo trên trần nhà, đèn treo dưới ánh mặt trời, chiết xạ ra vụn hào quang nhỏ bảy màu, cực kỳ đẹp, ba người híp mắt nhìn, chỉ chốc lát sau, Tưởng Tiểu Quân mở miệng hỏi: “Ba người chúng ta làm sao bây giờ?”
Mục Hưng Hà hỏi: “Cái gì mà làm sao bây giờ?”
Tưởng Tiểu Quân có chút thương cảm: “Thích con trai đó, người bình thường sẽ không tiếp thu được.”
Mục Hưng Hà không nói.
Lâm Đông cũng không tiếp lời.
Tưởng Tiểu Quân lại hỏi: “Hai người bọn mày tình khi nào thì công khai với người nhà?”
Mục Hưng Hà nói: “Thi đại học xong.”
Lâm Đông đáp một tiếng: “Ừ.”
“Người nhà không đồng ý thì sao?”
Mục Hưng Hà im lặng lần thứ hai.
Lâm Đông hơi nghiêng đầu nhìn về phía Mục Hưng Hà.
Mục Hưng Hà cũng nhìn về phía Lâm Đông, trịnh trọng nói: “Sẽ không, tao và Đông Đông nhất định sẽ luôn luôn ở bên nhau.”
Lâm Đông ngọt ngào nở nụ cười.
Việc Kỳ Kỳ “bắt gặp” khiến ba người Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân cảnh tỉnh, về sau ba người lại có thêm vài bí mật khác, kiên quyết không mang theo Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên, vừa vặn Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên đang chuẩn bị cho cuộc chiến thi cấp ba, cũng không đếm xỉa tới hội ba người Lâm Đông, ba người Lâm Đông vui mừng thanh nhàn, lúc này Tưởng Tiểu Quân cũng lén lút nói chuyện yêu đương.
Lâm Đông đã gặp qua nam sinh mà Tưởng Tiểu Quân thích, lớp cách vách, một nam sinh rất nhã nhặn, đặc biệt thích Tưởng Tiểu Quân, thường thường mua điểm tâm giặt quần áo gì gì đó cho Tưởng Tiểu Quân, Tưởng Tiểu Quân trêu Mục Hưng Hà không biết đau lòng tức phụ nhi, Mục Hưng Hà liền đặc biệt thương Lâm Đông, giặt quần áo, mua cơm, lau giầy gì gì đó, không cần Lâm Đông làm, cậu đều bao hết, hai người trải qua tháng ngày nhàn nhã.
Rất nhanh sau đó, lớp 11 kết thúc, Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên cũng trong lúc này tham gia thi cấp ba, thi cấp ba qua đi, Kỳ Kỳ và Hạ Tiểu Xuyên đi ra ngoài giải sầu, ba người Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân ở nhà nghỉ ngơi nửa tháng, trực tiếp đi vào lớp 12, bắt đầu làm chuẩn bị cho kỳ thi đại học.
Đợi đến khi Kỳ Kỳ Hạ Tiểu Xuyên trở lại, ba người Lâm Đông biết được một tin tức tốt, Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên lần thứ hai bét bảng thi được Nhất Trung, hai nhà Tưởng, Hạ cao hứng đốt pháo, ngày mùng 1 tháng 9 khai giảng, Kỳ Kỳ và Hạ Tiểu Xuyên đạp xe đạp, lại một lần nữa cùng Lâm Đông, Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân đi học, ba mẹ Kỳ Kỳ cùng Lâm Lệ Hoa sợ Kỳ Kỳ và Hạ Tiểu Xuyên đạp xa không an toàn, cũng để cho hai người trọ ở trường.
Kỳ Kỳ và Hạ Tiểu Xuyên ở lại ký túc xá, Lâm Đông, Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân yêu đương cực kỳ không tiện, đặc biệt là vừa đến lúc ăn cơm Kỳ Kỳ và Hạ Tiểu Xuyên liền đến tìm Tưởng Tiểu Quân cùng Lâm Đông, hai người đặc biệt ăn được, không tới thứ sáu đã ăn sạch hết tiền cơm một tuần, sau đó tìm Lâm Đông mượn, thứ năm vay tiền, tuần tới trả lại tiền, mượn mượn trả trả, hai người thiếu nợ Lâm Đông 160 đồng.
Nhưng mà trả tiền không phải vấn đề, vấn đề là Lâm Đông, Mục Hưng Hà, Tưởng Tiểu Quân cùng bạn trai nhỏ đều không có thời gian ở chung một chỗ, Kỳ Kỳ và Hạ Tiểu Xuyên như hai con kỳ đà cản mũi hai trăm ký bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể xuất hiện trước mặt bốn người, khiến cho bốn người không chỗ che thân.
Bốn người đều muốn đánh hai tên mập này một trận, thế nhưng đánh một trận cũng không thể giải quyết vấn đề, bốn người không thể làm gì khác hơn là học tập bên ngoài, đề phòng hai tên mập, sau đó tận dụng mọi thứ mà hẹn hò.
Vào lúc này Lâm Đông và Mục Hưng Hà đã yêu đương một năm, hai người càng hẹn hò càng yêu lẫn nhau, mỗi ngày dính vào nhau nhưng vẫn cảm giác như dính không đủ, tự học buổi tối tan học xong, còn phải ôm nhau đi đến sân thể dục tản bộ một lúc, hứng một chút gió đêm, nhìn trời sao, hưởng thụ một chút thích ý bên ngoài.
Lâm Đông nắm tay Mục Hưng Hà, tâm tình thập phần vui vẻ nói: “Sắp thi tốt nghiệp trung học rồi.”
Mục Hưng Hà nói: “Ừ, còn có hơn một trăm ngày.”
Lâm Đông quay đầu hỏi Mục Hưng Hà: “Vậy anh đã nghĩ xong việc đi đâu học đại học chưa?”
“Nghĩ xong.” Mục Hưng Hà cười nói: “Em đi đâu vậy anh chắc chắn sẽ đi chỗ đó, em đi đâu vậy?”
Lâm Đông suy nghĩ một chút nói: “Hẳn là em sẽ đi đế đô học đại học, bên kia mọi mặt đều rất tốt, cũng rất thích hợp để phát triển sau này, hơn nữa ông bà ngoại và ông bà nội cũng ở bên kia, em nghĩ em cần phải đi đế đô, anh đi không?”
“Đi, anh cũng đi đế đô học đại học.” Mục Hưng Hà nói: “Thời điểm đó chúng ta cũng đừng trọ ở trường.”
“Không trọ ở trường vậy chúng ta ở đâu?”
“Chúng ta thuê phòng ở bên ngoài, chúng ta ở cùng nhau.” Mục Hưng Hà ngóng trông mà nói: “Mỗi một giờ một khắc chúng ta đều ở cùng nhau.”
Lâm Đông xì một chút nở nụ cười, nói: “Tại sao anh không nói là mua nhà?”
“Được, anh mua nhà ở bên ngoài, chúng ta ở cùng nhau.”
Lâm Đông cười nhìn Mục Hưng Hà, xuyên thấu qua đôi mắt đen nhánh của Mục Hưng Hà, phảng phất như nhìn thấy cuộc sống tốt đẹp ở tương lai, không khỏi mơ ước.
Mục Hưng Hà hỏi: “Mệt không?”
“Còn tốt.”
“Chúng ta ngồi một chút đi.”
Mục Hưng Hà kéo Lâm Đông ngồi một góc trong sân thể dục, bên trong góc có tảng đá lớn, Mục Hưng Hà đặt mông ngồi lên trên, không chừa chỗ cho Lâm Đông, ngay lúc Lâm Đông không biết ngồi chỗ nào, cậu ôm lấy eo nhỏ của Lâm Đông, ôm Lâm Đông ngồi lên trên đùi của mình.
Lâm Đông muốn đứng dậy.
Mục Hưng Hà ôm nói: “Không có chuyện gì, ngồi yên ở đây đi.”
“Người khác sẽ nhìn thấy.”
“Sẽ không.” Mục Hưng Hà ôm chặt Lâm Đông nói: “Lúc này tất cả mọi người đều đã ngủ, lại nói trời tối đen, người khác có thể thấy cái gì?”
Lâm Đông nhìn bốn phía một chút, phát hiện ngoại trừ mấy người đang chơi bóng rổ trên sân, không có những người khác, quay đầu nhìn về phía Mục Hưng Hà, Mục Hưng Hà hôn môi cậu, hai người không phải lần đầu tiên hôn môi, không có trúc trắc như trước đây, thế nhưng mỗi một lần hôn môi vẫn khiến cho tâm tình hai người khuấy động, hai người đang hôn quên mình, đột nhiên nghe có người thăm dò gọi một tiếng: “Lâm Đông, Hưng Hà?”
Hai người dừng lại, quay đầu nhìn lại là Kỳ Kỳ.
Lại là Kỳ Kỳ!
Lần trước tránh thoát, lần này không tránh thoát! Kỳ Kỳ mở to hai mắt nhìn Lâm Đông cùng Mục Hưng Hà, nó chỉ là muốn giảm béo, đi ra chạy bộ, không ngờ lại đụng phải một màn như thế, nếu như là tình nhân bình thường hôn thì không sao, đằng này không chỉ không phải tình nhân bình thường, mà là hai người bạn tốt và anh em tốt, nó kinh hãi.
Lâm Đông và Mục Hưng Hà ngẩn ra.
Một giây sau Mục Hưng Hà kéo Kỳ Kỳ đi vào trong túc xá, vừa vặn đụng với Tưởng Tiểu Quân, Tưởng Tiểu Quân hỏi tình huống xong, bốn người ngồi ở luống hoa ngoài ký túc xá, đều cúi đầu không nói lời nào.
Sau một hồi lâu, Kỳ Kỳ lặng lẽ ngước mắt, nhìn Lâm Đông nhìn Mục Hưng Hà nói: “Lâm Đông, Hưng Hà, hai người có phải..”
“Tao cũng vậy.” Tưởng Tiểu Quân nói.
Kỳ Kỳ mở to hai mắt nhìn về phía Tưởng Tiểu Quân: “Anh, anh?”
Tưởng Tiểu Quân nói: “Ừ, tao nữa, có phải là mày cảm thấy bọn tao rất buồn nôn không?”
“Không có.” Kỳ Kỳ kinh ngạc mà nói.
“Không có?” Tưởng Tiểu Quân không quá tin tưởng Kỳ Kỳ.
“Ừ.”
“Vậy mày khiếp sợ cái gì?”
Kỳ Kỳ giải thích: “Em khiếp sợ là vì chuyện như vậy lại phát sinh ở xã hội hiện thực, sau đó là khiếp sợ vì sao Lâm Đông lại thích Hưng Hà?”
Lâm Đông và Mục Hưng Hà sững sờ.
Tưởng Tiểu Quân hỏi: “Tại sao Lâm Đông không thể thích Hưng Hà?”
“Hưng Hà đánh em mỗi ngày.” Kỳ Kỳ nói: “Anh ấy có khuynh hướng gia bạo, nếu anh ấy đánh Lâm Đông, Lâm Đông đánh không lại.”
Tưởng Tiểu Quân: “…”
Lâm Đông: “…”
Mục Hưng Hà hai mắt bốc hỏa mà nhìn Kỳ Kỳ.
Kỳ Kỳ bị doạ run run một cái.
Mục Hưng Hà có làm mình bị thương, cũng sẽ không đánh Lâm Đông một cái, điểm này Tưởng Tiểu Quân vẫn tin chắc, nhưng vẫn phải che chở Kỳ Kỳ, miễn cho Kỳ Kỳ bị Mục Hưng Hà đánh, hơi nghiêng đầu hỏi Kỳ Kỳ: “Cho nên mày có thể tiếp thu việc này?”
Kỳ Kỳ gật đầu nói: “Có thể chứ, em xem qua phim điện ảnh ở quán Internet rồi.”
“Mày ——” Tưởng Tiểu Quân không thể tin được: “Mày cũng thích —— “
“Em thích nữ, em thích nữ.” Kỳ Kỳ nhanh chóng trách móc, giải thích: “Chỉ là bên trong có tình tiết nam nam, còn rất cảm động, sau đó em tra xét tư liệu, kỳ thực từ xưa tới nay, tình yêu không phân giới tính, xã hội phát triển không phải là diệt trừ đối lập, mà hẳn là bao dung, như vậy thế giới mới có thể tốt đẹp hơn.”
Lâm Đông, Mục Hưng Hà Tưởng Tiểu Quân nhìn chằm chằm Kỳ Kỳ, ba người biết Kỳ Kỳ đúng là “Kỳ ba” hiếm thấy, không ngờ hôm nay hiếm thấy lại là “Kỳ diệu” hiếm thấy, có thể lý giải sự việc một cách vượt mức quy định như thế, thế nhưng ba người đồng thời lại nghĩ đến một vấn đề khác, bản chất của Kỳ Kỳ —— đồ mách lẻo.
Tưởng Tiểu Quân lập tức nói: “Việc này mày không được nói cho bất cứ người nào.”
Kỳ Kỳ nói: “Em chắc chắn không nói!”
Lâm Đông Mục Hưng Hà đồng thời nói: “Từ nhỏ đến giờ mày toàn nói câu nói này.” Nhưng vừa quay đầu liền nói chuyện cho người toàn trấn.
Kỳ Kỳ cau mày nói: “Em lớn rồi, không phải đồ mách lẻo, mấy người phải tin tưởng em!”
Ba người Lâm Đông nhìn Kỳ Kỳ không tin.
“Thật sự là rất nhiều năm rồi em không có mách lẻo nữa.” Kỳ Kỳ nói: “Mấy người xem Tiểu Xuyên viết thư tình cho bạn nữ, viết thơ ca, kết quả cũng bị bạn nữ giao cho thầy giáo, thầy giáo đọc trước lớp, việc này em có từng nói với mọi người không? Không có chứ không có chứ?”
Ba người Lâm Đông: “…”
|
Chương 124: Cùng đi[EXTRACT]Lâm Đông và Mục Hưng Hà xem như là phát hiện —— giang sơn dễ đổi, Kỳ Kỳ vẫn là Kỳ Kỳ, vẫn là Kỳ Kỳ thích mách lẻo kia, bọn họ thập phần lo âu nhìn về phía Tưởng Tiểu Quân, Tưởng Tiểu Quân nói: “Giao cho tao đi.”
Mục Hưng Hà hỏi: “Chắc chắn chứ?”
Tưởng Tiểu Quân gật đầu: “Chắc chắn.”
Lâm Đông và Mục Hưng Hà không tin Kỳ Kỳ, thế nhưng đối với năng lực làm việc của Tưởng Tiểu Quân, bọn họ vẫn có chút tự tin, Mục Hưng Hà kéo Lâm Đông đứng lên, vỗ vỗ bả vai Tưởng Tiểu Quân, nói: “Vậy bọn tao đi về trước.”
Tưởng Tiểu Quân “Ừ” một tiếng.
Lâm Đông và Mục Hưng Hà đồng thời trở lại ký túc xá, sau khi rửa mặt, hai người nằm vào giường của từng người, trong lòng có chút lo lắng Kỳ Kỳ sẽ nói lộ ra hết, bị phụ huynh biết thì phải làm sao bây giờ? Thế hệ của bọn họ có thể tiếp thu được chuyện đồng tính luyến ái, nhưng còn phụ huynh?
Những phụ huynh nghĩ như thế nào?
Hai người lẳng lặng mà nằm, ai cũng không ngủ, Lâm Đông đột nhiên nghe Mục Hưng Hà gọi mình, cậu quay đầu nhìn về phía Mục Hưng Hà, Mục Hưng Hà nói: “Đông Đông, đừng nghĩ nhiều như thế, trước tiên chúng ta cứ thi đại học cho tốt đã, thi đại học xong, chúng ta cùng nhau đối mặt.”
Một câu nói rất đơn giản rất bình thường, Lâm Đông lại cảm thấy đặc biệt an tâm, cậu nhìn Mục Hưng Hà, Mục Hưng Hà càng lớn càng soái, đường nét lập thể ngũ quan rõ ràng càng ngày càng có mùi vị, sau này trải qua thời gian mài giũa của xã hội thì khẳng định càng thêm anh tuấn, thời điểm đó nhất định sẽ có rất nhiều nam nam nữ nữ đếm không hết yêu thích Hưng Hà, thế nhưng cậu biết, bởi vì cậu gặp được Hưng Hà rất sớm, chiếm được tình cảm thuần túy nhất, cho nên ai cũng không vượt qua được cậu, cậu nhìn Mục Hưng Hà nói: “Được.”
“Vậy đi ngủ sớm một chút đi.”
“Anh cũng vậy.”
Mục Hưng Hà ấn ngón tay lên môi của mình, sau đó phất về hướng Lâm Đông, đại biểu “Hôn gió”, Lâm Đông nở nụ cười.
Mục Hưng Hà nở nụ cười.
Hai người nằm thẳng người, còn chưa ngủ, Tưởng Tiểu Quân trở lại, nhỏ giọng bảo đảm với hai người rằng Kỳ Kỳ sẽ không mách lẻo cũng sẽ không nói lung tung, ngay cả Hạ Tiểu Xuyên cũng sẽ không nói, khiến cho Lâm Đông cùng Mục Hưng Hà yên tâm, nếu nói ra thì cả ba người bọn họ đều thảm.
Lâm Đông và Mục Hưng Hà vẫn không yên tâm, mỗi lần về trấn Cẩm Lí đều quan sát tình huống của nhóm người lớn, đặc biệt là nhìn ba Kỳ Kỳ cùng mẹ Kỳ Kỳ, sợ rằng trong mắt của ba Kỳ Kỳ cùng mẹ Kỳ Kỳ có chút gì khác thường, hai người mỗi lần về nhà đều cẩn thận, ngay cả hẹn hò cũng kinh hồn bạt vía, thế nhưng bên trong kinh hồn bạt vía cũng có một loại ngọt ngào khác.
Ví dụ như ngày hôm nay Mục Hưng Hà lại muốn tìm Lâm Đông, cầm một quyển sách đi đến nhà Lâm Đông, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy trước cửa tiệm tạp hóa nhóc con đứng một vòng người lớn, cậu đem sách ôm ở trước người, để người ta biết cậu đến học bài.
“Hưng Hà, tìm Đông Đông học bài à.” Lâm Lệ Hoa mở miệng trước nói.
Mục Hưng Hà nói: “Dạ, Đông Đông có ở nhà không ạ?”
Lâm Lệ Hoa nhìn phía Nguyễn Tâm Bình.
Nguyễn Tâm Bình cười nói: “Ở nhà đó, cuối tuần sau sẽ phải thi tốt nghiệp cấp ba, đang ôn tập, chỉ có một mình nó, ôn tập từ giữa trưa, Hưng Hà, con mau đi đi.”
Mục Hưng Hà gật đầu, cầm sách vở đi vào nhà Lâm Đông.
Nhóm người lớn đồng thời nói đến chuyện thi đại học, có mười phần tự tin với Lâm Đông và Mục Hưng Hà, đồng thời cũng cảm khái bọn nhỏ lớn thật là nhanh, hiện tại cũng sắp thi đại học, nhưng vui mừng nhất chính là đến bây giờ tình cảm của năm đứa nhỏ vẫn tốt như thế.
Trong khi người lớn đang nói chuyện trên trời dưới đất, Mục Hưng Hà đã đi đến cửa phòng Lâm Đông, cậu vươn tay gõ cửa một chút, bên trong truyền đến giọng nói ôn hòa của Lâm Đông: “Mời vào.”
Cậu không tiến vào, tiếp tục gõ cửa.
Lâm Đông ở bên trong nói: “Cửa không có khóa, vào đi.”
Mục Hưng Hà vẫn không vào.
Lâm Đông hết sức tò mò, là ai vậy? Thoáng nghĩ, cậu cúi đầu nở nụ cười, dịu dàng hết sức, cậu để cây viết trong tay xuống, đứng dậy, đi tới trước cửa, mở cửa phòng, nhìn thấy Mục Hưng Hà.
Mục Hưng Hà nhìn vào phía trong một chút.
Lâm Đông cười nói: “Còn không tiến vào sao?”
Mục Hưng Hà đi vào.
Lâm Đông đóng cửa lại, quay người lại liền bị Mục Hưng Hà áp ở trên cửa, cậu cười hỏi: “Anh làm gì vậy?”
Mục Hưng Hà nói: “Cả một buổi sáng không gặp em.”
“Chỉ một buổi sáng thôi mà.” Lâm Đông nói.
“Chỉ một buổi sáng thôi mà?” Đôi mắt Mục Hưng Hà đen nhánh, thâm tình nhìn Lâm Đông, hỏi: “Em không nhớ anh sao?”
Lâm Đông dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Mục Hưng Hà, cười không nói.
Mục Hưng Hà hỏi lại: “Thật sự không nhớ anh sao?”
Lâm Đông nhìn Mục Hưng Hà chằm chằm.
Mục Hưng Hà nói: “Em thật sự không nghĩ tới anh à? Chúng ta đã không gặp từ tối hôm qua, thêm vào trưa hôm nay, đã mười bốn, mười lăm tiếng, em không nhớ anh một chút sao? Mỗi giờ anh đều muốn gặp em mấy lần, sao em —— “
Mục Hưng Hà còn chưa dứt lời, Lâm Đông hơi nhón chân lên, đột nhiên hôn một cái lên mặt Mục Hưng Hà, nhẹ giọng nói: “Nhớ anh, rất nhiều.”
Mục Hưng Hà lại vui vẻ, nụ cười căng ra không kềm được, ôm Lâm Đông.
Lâm Đông nói: “Cầm sách vở lại đây, không phải chúng ta nên thảo luận việc học tập sao?”
Mục Hưng Hà nói: “Không cần thảo luận, chúng ta nhất định có thể thi rất tốt, chúng ta cứ ôm như vậy, ôm cả đời.”
“Mỗi ngày anh đều nói cả đời, cả đời, nói thật là hay.”
“Anh không chỉ nói, anh còn biết làm.”
“Được.” Lâm Đông cười nói: “Em tin tưởng anh, nhưng mà, trước tiên chúng ta học tập có được hay không? Cho dù có cả đời, chúng ta cũng phải đi tốt con đường phía trước, mới có thể có tốt cả đời, đúng hay không?”
“Đúng, học tập.”
Mục Hưng Hà thả Lâm Đông ra, hai người ngồi cùng một chỗ làm đề, chỉ chốc lát sau Tưởng Tiểu Quân cũng lại đây, ba người vây quanh bàn học của Lâm Đông bổ sung một chút điểm yếu của từng người, đầu hạ ánh nắng lặng yên không một tiếng động chiếu vào gian phòng, rơi vào mấy khung ảnh trên bàn sách, bên trong khung ảnh chính là từng tấm hình, một tấm trong đó là ảnh tốt nghiệp lớp 12 (1).
Không sai, ảnh tốt nghiệp của ba người Lâm Đông, Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân đã chụp xong rồi, đồ đạc trong ký túc xá cũng đều chuyển về nhà, cũng viết xong lưu bút cho các bạn học, cứ nói lời từ biệt như vậy đấy.
Bên cạnh ảnh tốt nghiệp là ảnh chụp chung của năm người Lâm Đông, Mục Hưng Hà, Tưởng Tiểu Quân, Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên, ngũ quan năm người dần dần nảy nở, có dáng dấp của người lớn, cười rộ lên trông rất xán lạn dương quang, ánh mắt nhìn ống kính, giống như đang nhìn Lâm Đông Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân nghiêm túc ôn tập.
Ba người học tập hai ngày, nghỉ ngơi một ngày, cuối cùng đã tới ngày thi đại học, thi đại học không giống với thi cấp ba, là cửa ải quan trọng liên quan đến con đường nhân sinh, ba nhà Bùi, Mục, Tưởng cực kỳ coi trọng, trước đó rất nhiều ngày, ba nhà không chỉ đặt trước khách sạn, còn đặt trước một ngày ba bữa ở quán cơm bên cạnh, các mẹ ba nhà càng muốn tự mình đi cùng, ai cũng không thể ngăn cản.
Bùi Thức Vi nói: “Tâm Bình, hay là em ở nhà, để anh đi cùng cho?”
Nguyễn Tâm Bình nói: “Mẹ Hưng Hà cùng mẹ Tiểu Quân cũng đi, một mình anh là đàn ông lại đi, không hay cho lắm đâu? Hơn nữa công việc của anh bận rộn như vậy, ở nhà mà bận đi, em sẽ chăm sóc tốt cho Tri Nhiên.”
“Anh không yên lòng về em.”
“Em rất khỏe, đã nhiều năm như vậy không phải đều tốt sao?” Nguyễn Tâm Bình cười nói: “Nói nữa, còn có mẹ Hưng Hà cùng mẹ Tiểu Quân ở đây, yên tâm đi.”
“Hay là cứ ở nhà đi, mỗi ngày anh hỏi tin tức cho em.”
“Không cần.”
Nguyễn Tâm Bình khuyên can đủ đường, rốt cục thuyết phục được Bùi Thức Vi, sau đó giúp Lâm Đông xác nhận các sự kiện liên quan đến việc thi đại học, tất cả chuẩn bị sắp xếp xong, người ba nhà ngủ rất sớm, sáng hôm sau, Bùi Thức Vi cùng Mục Hoài An mỗi người lái một xe đưa sáu người đi, Mục Hưng Hà không cùng Lâm Đông chen trên một chiếc xe, dọc theo đường đi đều nói đến chuyện sau khi thi đại học kết thúc, tim sắp bay luôn.
Đi đến hiện trường thi đại học, ba người không khỏi bình tĩnh lại, thi cử trở thành bản năng của ba người, mặc kệ là thời điểm nào đều có thể bình tĩnh trầm ổn, ngược lại mấy người Nguyễn Tâm Bình có chút khẩn trương.
Người tham gia thi đại học cực kỳ nhiều, nhìn qua cũng rất nghiêm ngặt, gần trường học cũng không cho chạy xe, cũng không cho bóp còi, ba người mẹ căng thẳng, lại an ủi bọn nhỏ đừng căng thẳng, giúp bọn nhỏ kiểm tra chứng minh thư và thẻ dự thi, nhìn theo bọn họ tiến vào phòng thi, ba người liền không có chuyện gì làm.
Lúc này chính là mùa hạ, mặt trời chói chang, mẹ Hưng Hà biết Nguyễn Tâm Bình yếu ớt, sợ Nguyễn Tâm Bình xảy ra chuyện gì, liền đề nghị mọi người về khách sạn xem ti vi trước, cũng bảo quán cơm chuẩn bị bữa trưa khỏe mạnh, đợi đến khi bọn nhỏ ra khỏi phòng thi, bọn họ lại tới đón.
Ba người mẹ trở về khách sạn, nghỉ ngơi một chút, trước khi cuộc thi kết thúc nửa tiếng, ba người cầm nước và khăn mặt chờ ở ngoài phòng thi, tiếng chuông vừa vang, ba người nhanh chóng nhìn vào trong trường học, nhìn thấy bọn nhỏ nhà mình đi ra, nhanh chóng gọi.
Lâm Đông chạy đến bên cạnh Nguyễn Tâm Bình, hỏi: “Mẹ, sao mẹ lại đứng ở chỗ này? Rất nóng.”
Nguyễn Tâm Bình cười nói: “Mẹ không nóng, con nóng mới phải, mẹ mang nước cho con, nhanh chóng uống một chút, mệt không?”
“Không mệt, bọn con thi riết thành thói quen.” Sau khi vào lớp 12, Lâm Đông mới biết thi cấp ba gì gì đó thực sự là mưa phùn, lớp 12 mới là ma quỷ thì có? Trời chưa sáng liền rời giường đọc sách, đêm hôm khuya khoắt mới để sách xuống, thi cử càng là chuyện thường như cơm bữa, không đúng, thi cử còn thường xuyên hơn cả chuyện thường như cơm bữa, bây giờ cậu đối với việc thi cử đã thành thói quen.
Nguyễn Tâm Bình dịu dàng nói: “Vậy được, vậy chúng ta trở về đi ăn chút cơm, nghỉ ngơi một chút, buổi chiều thi tiếp, được không?”
“Dạ, mẹ, lần sau mẹ đừng tới đón con, lúc này trời quá nóng, mẹ cứ ở khách sạn chờ đi, con thi xong sẽ đi tìm mẹ.”
Lời này của con trai thật giống như gió lạnh giữa mùa hè, nghe thật thư thái, Nguyễn Tâm Bình cười đồng ý, nhưng thật ra là không nghe theo, vẫn cứ chờ từng buổi một, mãi cho đến buổi cuối cùng, cô và mẹ Hưng Hà, mẹ Tiểu Quân đi đến ngoài phòng thi trước nửa tiếng, nhìn thấy không ít học sinh nộp bài thi sớm, có người như trút được gánh nặng, có người tụ lại so đáp án với nhau, có người vẻ mặt đưa đám.
Không bao lâu, trong trường thi vang lên tiếng chuông, điều này đại biểu thi đại học kết thúc, ba người mẹ đứng ở bên ngoài phòng thi nhìn xung quanh, chợt nghe có mấy nữ sinh đang nói chuyện,hình như nhắc tới tên Lâm Đông.
“Bọn mày biết không? Môn thi ngày hôm nay, tao và Lâm Đông thi chung một phòng đó.”
“Vậy mày có thấy Lâm Đông không?”
“Thấy được! Bạn ấy thật soái thật đẹp trai! Trời ạ, tao liếc nhìn bạn ấy một cái, tim liền đập ầm ầm không ngừng, thiếu chút nữa đã thi không nổi, a a a, làm sao mà bạn ấy có thể đẹp trai tới như vậy chứ, đặc biệt là khi bạn ấy nghiêm túc làm bài, càng đẹp trai bạo.”
“Tao đã sớm nói bạn ấy dễ nhìn! Lớp chúng ta có thật nhiều nữ sinh theo đuổi bạn ấy đó.”
“Ước gì, nếu như tao có thể cùng một lớp với bạn ấy, mỗi ngày nhìn thấy bạn ấy liền thỏa mãn.”
“…”
Lời mà mấy nữ sinh vừa nói lọt vào trong tai ba người mẹ, mẹ Hưng Hà cùng mẹ Tiểu Quân nhìn về phía Nguyễn Tâm Bình, đồng thời nói: “Đông Đông rất được nữ sinh yêu thích.”
Ai cũng thích con mình được khen, Nguyễn Tâm Bình cũng không ngoại lệ, cô cười vui vẻ.
Hưng Hà mẹ nói: “Đông Đông có yêu đương không?”
Nguyễn Tâm Bình nói: “Không có.”
“Cô không quản cái này à?”
“Tôi không quản.” Nguyễn Tâm Bình nói.
“Sao có thể không quản chứ? Yêu đương sẽ làm lỡ việc học tập.”
“Thật ra thì yêu đương không nhất định là làm lỡ học tập.” Nguyễn Tâm Bình nói: “Chờ nó lên đại học, tôi còn muốn cổ vũ nó yêu đương, không cần chờ đến khi tốt nghiệp đại học, nhìn người khác yêu đương, trong lòng hối hận vì người trong xã hội không tốt bằng trong đại học.”
“Nói cũng đúng.”
Nguyễn Tâm Bình cười cười.
Ba người mẹ không hề tiếp tục nói, đều đưa đầu nhìn vào trong trường thi, học sinh đen kịt, có người mặc đồng phục học sinh có người mặc thường phục, cao thấp đều không khác mấy, trong giây lát ba người không tìm được con trai mình, cứ nhìn quanh như vậy.
Chỉ chốc lát sau, Nguyễn Tâm Bình nhìn thấy Lâm Đông trong trường thi, ánh mắt cô dịu dàng, không gọi Lâm Đông, nhìn Lâm Đông đi ở trong đám người, khỏe mạnh, vui sướng, tốt đẹp giống những người khác, trong lòng cô tràn đầy hạnh phúc, an bình chưa từng có, đúng lúc này nhìn thấy Mục Hưng Hà từ bên cạnh chạy tới, ôm lấy Lâm Đông, hai người đều vui vẻ, Nguyễn Tâm Bình đang muốn gọi Lâm Đông, đột nhiên thấy Mục Hưng Hà hôn một cái lên mặt Lâm Đông, hôn một cái.
|