Thiên Tử
|
|
Chương 50: Quay lại triều[EXTRACT]Editor: Cát Cánh Cuộc chiến tranh lạnh kéo dài cả tháng của hai người, cuối cùng bởi vì Hạ Hàn bị phong hàn mà biến mất không còn bóng dáng. Ít nhất thì trong mắt mọi người, cũng gần như là thế.
Trong thời gian một tháng này, tuy bởi vì Triệu Thần Hi không tới Hoa Anh Điện, nhưng vẫn lãnh đạm với các cung phi khác như trước. Những hậu phi trong lòng có tư tâm đương nhiên cũng có oán giận, nghe thấy chuyện Hoàng quý phi bị bệnh, đêm ấy Hoàng thượng mặc kệ gió tuyết vội tới Hoa Anh Điện, lại làm cho bao nhiêu người âm thầm quăng vỡ chén.
Sau đó lại nghe nói Trấn Quốc Công lập tức sắp quay lại triều, Lễ Bộ cũng bắt đầu bận rộn chuẩn bị công việc tiếp đón. Không ít người tự nhiên xót xa trong lòng, cho rằng Hoàng thượng nể mặt Trấn Quốc Công cho nên mới tới thăm Hoàng quý phi. Có phụ huynh tốt, chính là làm cho người ta phải hâm mộ.
Đêm hôm đó Hoàng quý phi đột nhiên bị bệnh, vì muốn bảo vệ Hoàng thượng chu toàn, ngay cả Cấm Quân Bắc Phủ cũng bị kinh động một nửa. Gây ra ồn ào không nhỏ.
Nhưng loại chuyện thế này, trước giờ triều thần cũng không tiện nói ra. Trong hậu cung Thái hậu có suy nghĩ muốn mượn cơ hội để mỉa mai, nhưng lại nề hà Hoàng quý phi tính khí không tốt. Cho dù Thái hậu có tuyên thế nào, đều nhất loạt lấy lý do đang bệnh không chịu đến.
Thái hậu nén giận trong lòng, nhưng lại không thể buông thể diện xuống mà đi tới Hoa Anh Điện. Còn nữa, cho dù nguyên nhân gì, bây giờ Hoàng thượng che chở cho Hoàng quý phi mọi người đều nhìn thấy trong mắt. Tới lúc đó Hoàng quý phi lại dùng kế thiêu thân, thực sự làm bà chống lại Hoàng đế. Kết quả thể diện của ai bị rơi xuống còn chưa biết được đâu. Cuối cùng chỉ có thể bỏ qua chuyện này.
Lần này Trấn Quốc Công mang binh quay về triều, không chỉ đại diện cho chiến sự biên quan đại thắng, mà còn đại diện cho thế lực triều đình sau này có lẽ sẽ bắt đầu chấn động mạnh.
Tuy rằng mọi người ở kinh thành có mưu tính của riêng mình, nhưng mười ngày, thật sự cũng không tính là dài.
Ngày mười lăm tháng chạp, Trấn Quốc Công chính thức dẫn binh quay lại triều.
Dưới cổng thành sừng sững, nơi đón tiếp của Hoàng thượng được bố trí ở ba trăm dặm ngoại thành. Dưới sự chỉ thị của Hoàng thượng, Lễ Bộ đã bắt tay vào chuẩn bị lễ nghênh đón Trấn Quốc Công về triều ngày hôm nay. Đến bây giờ đương nhiên mọi chuyện đều đã được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, không hoảng không loạn.
Hiếm có hôm nào thời tiết vô cùng tốt như hôm nay, sáng sớm ánh mặt trời đã chiếu rọi khắp mọi nơi. Khi Triệu Thần Hi tới cổng thành, bá quan đã đứng đợi tại chỗ rồi. Hắn cũng vừa tới một lát, nhìn thấy phía cuối đường đằng xa xa, có cát vàng cuồn cuộn.
Rất nhanh, có một đoàn người ngựa vội vàng đi về phía bên này. Đội binh mã đông đảo dần dần xuất hiện trước mắt mọi người. Chẳng qua mấy người cưỡi ngựa dẫn đầu đều mặc quân trang, đầu đội khôi giáp. Không nhìn rõ tướng mạo.
Khi binh mã còn cách Triệu Thần Hi khoảng chừng một dặm, quân đội đột nhiên đồng loạt dừng lại. Người cưỡi ngựa đi đầu tiên khoát tay, cùng với những kỵ binh đằng sau đều xoay người xuống ngựa, động tác đều một nhịp.
Người đưa thư cùng hai người hầu đằng sau cũng nhanh chóng xuống ngựa, tháo mũ sắt xuống. Bá quan đều vươn đầu nhìn về phía đằng xa, không phải là đã mấy năm rồi không nhìn thấy Trấn Quốc Công sao.
Mà hai người đi theo sau lưng Trấn Quốc Công, rõ ràng là trẻ tuổi hơn. Nhìn thấy dung mạo ba người tương tự nhau, mọi người cũng không khó đoán được ra thân phận của hai người đằng sau…. Nhất định là hai người con trai của Trấn Quốc Công, Hạ Hiên và Hạ Tích không thể sai được.
Sau khi Trấn Quốc Công xuống ngựa, nhìn thấy dàn đón tiếp của Hoàng thượng, rất nghiêm túc chỉnh lại quân trang trên người. Mà Hạ Hiên lại quay đầu lại, đi tới bên cạnh chiếc xe ngựa đằng sau. Vén rèm xe lên, đỡ một thanh niên mặc hoa phục từ bên trong ra.
Bá quan vừa nhìn thấy thanh niên đột nhiên xuất hiên này, ngược lại rất rõ ràng… là Dụ vương Triệu Thần Ngữ.
Triệu Thần Ngữ chỉnh lại trang phục xong, được đỡ xuống xe ngựa, liền dẫn đầu bước tới chỗ Triệu Thần Hi.
Vừa mới bước về trước, Triệu Thần Ngữ lập tức vén vạt áo lên, quỳ xuống đất, “Thần đệ Triệu Thần Ngữ, tham kiến Hoàng thượng.”
Trấn Quốc Công đằng sau dẫn theo Hạ Hiên và Hạ Tích cũng đồng loạt quỳ xuống dưới đất, một tay ôm mũ giáp, cúi đầu với đế vương trước mặt nói: “Thần, Hạ Uyên, tham kiến Hoàng thượng. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”
Những binh lính theo sau tức khắc quỳ xuống đất yết kiến, động tác chỉnh tề có lực thậm chí còn cuốn lên một trận gió cát, “Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Rõ ràng có lực, gần như toàn bộ đều đồng loạt lên tiếng, dường như xuyên thấu cả kinh thành. Rất nhiều quan văn trẻ tuổi chưa từng nhìn thấy lễ nghi cấp độ này, bị chấn động, sắc mắt bắt đầu hơi hơi trắng bệch.
Triệu Thần Hi nhìn thấy tướng sĩ Đại Uyên của mình có thể có phong mạo tới mức này, đương nhiên là vô cùng vui vẻ. Cười lớn tại chỗ, cho Triệu Thần Ngữ đứng lên, tư mình vươn tay đỡ Đại Uyên dậy.
“Các tướng sĩ hãy bình thân! Mấy năm không gặp, Trấn Quốc Công vẫn oai hùng như trước. Tướng sĩ Đại Uyên dưới trướng ngươi cũng có phong tư mức này, trẫm rất yên lòng!”
Tuy rằng Hạ Uyên đã không còn trẻ nữa, nhưng phong thái năm đó vẫn không hề giảm. Được Hoàng đế tự mình đỡ dậy, trên khuôn mặt cương nghị sắc bén, lại hiện lên vài phần kích động, “Hoàng thượng quá khen, lão thần không dám nhận.”
Triệu Thần Hi cười cười, nhìn thoáng qua em trai ruột đứng bên cạnh không hề có chút khác biệt nào so với lúc rời đi, thậm chí không thấy cả chút phong trần khi vội vàng lên đường, không khỏi trừng mắt nhìn y một cái, lại thở dài nói: “Mấy ngày nay, Dụ Vương cũng đã làm cho Trấn Quốc Công tốn nhiều tâm tư rồi.”
Triệu Thần Ngữ và Triệu Thần Hi thân với nhau từ nhỏ, giờ phút này đương nhiên cũng không sợ gì, vẫn cười hì hì đứng một bên như trước.
Trấn Quốc Công vội vàng chắp tay, “Hoàng thượng khen lầm rồi, Dụ vương điện hạ ở trong quân doanh, đã nhiều lần cổ vũ sĩ khí của quân ta. Có thể được Dụ vương điện hạ ở quân doanh mấy ngày nay, là vinh hạnh của lão thần.”
Dụ vương từ nhỏ đã chơi bời lêu lổng, trước đây được Tiên hoàng cưng chiều, y dù không làm gì thì cũng không ai dám dị nghị? Trấn Quốc Công nói như vậy mọi người chỉ coi như khen tặng mà thôi.
Quan viên có tâm nhìn thấy tư thái của Dụ vương và Trấn Quốc Công, trong lòng lại âm thầm thở dài. Nhìn tình huống này, sợ rằng sau này Dụ vương cũng sẽ ở phe phủ Trấn Quốc Công. Tuy rằng Dụ vương này chỉ là một vương gia nhàn tản, căn bản chẳng có quyền lực gì trong tay. Nhưng Dụ vương lại được Hoàng thượng coi trọng!
Rất nhiều thời điểm, có nhiều quyền lực đi nữa cũng không có tác dụng như Dụ vương. Hướng gió trong kinh thành sau này, quả nhiên là bắt đầu thay đổi thuận theo Trấn Quốc Công quay về triều.
Triệu Thần Hi hàn huyên vài câu với Hạ Uyên, sau đó mang bá quan vào thành. Chỉ có một bộ phận tướng lĩnh có cấp bậc mới được vào thành, binh sĩ bình thường đương nhiên phải ở bên ngoài, những thứ này đã sớm được sắp xếp, cũng không khó khăn.
Đoàn người chậm rãi vào thành. Ngồi trong điện Kim Loan, Triệu Thần Hi lại hết lời tán thưởng các tướng lĩnh quay lại kinh thành, có công nhất định phong thưởng.
Chính là Hạ Uyên đã cao tới tam công(1), năm đó tiên hoàng cũng đã cho ông đủ nhiều danh hiệu. Triệu Thần Hi ban cho ruộng nương châu báu, cũng không nói nhiều thêm nữa.
(1) Tam công: Ba chức quan lớn nhất triều đình trong thời cổ Trung Hoa, gồm Thái sư, Thái phó, Thái bảo.
Vì cuối cùng Hạ Hiên bắn chết Đại Hãn người Kim, có công lớn, trực tiếp được phong làm Vệ tướng quân nhị phẩm. Hạ Tích cũng được phong thưởng làm Chính lĩnh quân tam phẩm. Nhìn ra được là vì không thể phong chức cho Hạ Uyên nữa, nên Hoàng đế chuyển sang phong thưởng cho Hạ Hiên và Hạ Tích. Làm như vậy, ngược lại cũng không bị chỉ trích.
Nhưng thế này, địa vị phụ tử Hạ gia trong triều cũng khiến cho rất nhiều người đỏ mắt ghen tị.
Sau khi phong thưởng, buổi tối còn có yến hội mừng công. Chẳng qua yến hội vào buổi tối, bây giờ còn chưa tới buổi trưa. Hoàng đế liền cho bá quan lui trước, chỉ giữ lại phụ tử Hạ gia.
Triệu Thần Hi quay lại Càn Nguyên Cung, nhìn thấy phụ tử Hạ gia sau khi rời khỏi Kim Loan Điện, trực tiếp tới đây yết kiến.
Hạ Uyên không nói nhiều, vẫn là dáng vẻ uy vũ nghiêm túc như trong trí nhớ của hắn. Phần lớn lực chú ý của Triệu Thần Hi đều đặt ở Hạ Hiên đứng đằng sau Hạ Uyên.
Ở phủ Trấn Quốc Công, nhiều năm như vậy cũng chỉ có một vị chính phu nhân. Trấn Quốc Công Hạ Uyên năm ấy là một kẻ lăng nhăng có tiếng ở Kinh Thành, từ khi lấy Hạ phu nhân, đừng nói là tiểu thiếp, ngay cả nha hoàn hơi trẻ tuổi một chút thôi cũng bị đuổi đi cả. Năm đó chuyện này nhất thời truyền thành giai thoại. Không biết có bao nhiêu phu nhân, tiểu thư đố kị, ngưỡng mộ Hạ phu nhân.
Ba huynh đệ Hạ Gia đương nhiên cùng một mẹ sinh ra, tướng mạo có phần tương tự. Đặc biệt là Hạ Hiên cùng với Hạ Hàn, hình dáng ngũ quan rất giống.
Chẳng qua Hạ Hiên là huynh trưởng, những ngày tháng chém giết trên chiến trường nhiều hơn so với Hạ Hàn. Trên mặt mũi càng thêm chút sắc sảo, hành vi cử chỉ cũng trầm ổn trang trọng hơn. So với mấy vị tướng quân già đã từng chinh chiến sa trường cũng không khác biệt bao nhiêu.
Nhưng Triệu Thần Hi vừa nhìn thấy Hạ Hiên, lại nhớ lại tình cảnh đời trước khi hắn quỳ xuống trước mặt mình, yêu cầu mang Hạ Hàn đi. Giờ đây trong lòng Triệu Thần Hi, khó tránh có chút nghẹn.
Ha người đi vào vừa mới hành lễ xong, Triệu Thần Hi còn chưa nói gì, Liên Cẩn bên ngoài đã đi vào, “Hoàng thượng, Dụ vương điện hạ cầu kiến.”
Triệu Thần Hi cau mày, phất tay ra hiệu người ta cho hắn vào trong.
“Đệ chạy tới đây làm gì.” Nhìn thấy đệ đệ vui vui vẻ vẻ chạy vào trong, Triệu Thần Hi cũng có chút bất đắc dĩ.
Phụ tử Hạ gia cũng vội vàng hành lễ với Dụ vương.
Dụ vương và phụ tử Hạ gia đã ở chung với nhau lâu như vậy, bây giờ Triệu Thần Hi gọi người tới cũng không phải nói chính sự gì, để Triệu Thần Ngữ đi vào cũng không sao. Nhưng Triệu Thần Hi không biết tại sao Dụ vương lại cố tình chọn giờ này mới đi vào.
“Lâu như vậy không gặp, ta đây không phải sợ Hoàng huynh nhớ ta sao.” Triệu Thần Ngữ ở trước mặt Triệu Thần Hi trước giờ đều tương đối tự nhiên, không chút câu nệ tìm chỗ ngồi xuống. Còn phất tay áo bảo Liên Cẩn pha trà, bưng điểm tâm lên cho y.
Triệu Thần Hi thấy y như vậy, thở dài một hơi không tiếng động. Quay đầu nói với phụ tử Hạ gia đang ngơ ngác: “Trẫm gọi các người tới đây cũng không có chuyện gì khác. Chẳng qua mấy ngày nay Hoàng quý phi nghe nói các ngươi quay lại triều, ngày ngày nôn nóng, bây giờ nhất định là đang nóng lòng được gặp các ngươi.”
Phụ tử Hạ Gia bao gồm cả Hạ Uyên vừa nghe thấy thế, sắc mặt lập tức có chút biến đổi.
Triệu Thần Hi không nói nhiều, trực tiếp gọi nội giám tới, dặn dò: “Mang Trấn Quốc Công và tướng quân tới trắc điện.”
Chờ ba người phụ tử Hạ gia trịnh trọng quỳ xuống tạ ơn, rời khỏi cùng với thái giám. Triệu Thần Hi mới quay đầu, nhìn Triệu Thần Ngữ vô công rồi nghề ăn điểm tâm ở bên cạnh, thu liễm biểu tình nói:
“Nói đi, lúc này mới chạy tới cắt lời trẫm là vì chuyện gì?”
|
Chương 51: Hổ Phù[EXTRACT]Editor: Cát Cánh “Hì hì.” Triệu Thần Ngữ đặt chén trà qua một bên, cọ bên người Triệu Thần Hi, trong nụ cười có vài phần lấy lòng, “Hoàng huynh, rốt cuộc là huynh thấy… Hạ gia thế nào?”
Triệu Thần Hi thấy vậy, hỏi ngược lại: “Điều này phải là trẫm hỏi ngươi mới đúng? Đi theo Trấn Quốc Công mấy tháng như vậy, ngươi cảm thấy thế nào?”
“Thần đệ cảm thấy có thể tin tưởng được!” Triệu Thần Ngữ nói xong, nhìn thấy ánh mắt có thâm ý khác của Triệu Thần Hi, dường như cũng hiểu được bản thân mình hình như trả lời quá khẳng định, lại thêm một câu nữa, “Ít nhất… Tiêu gia cũng không thể sánh bằng được. Hơn nữa, không phải năm đó phụ hoàng cũng rất tin tưởng Trấn Quốc Công sao? Xem ra ánh mắt của phụ hoàng khẳng định là rất đúng đắn.”
Triệu Thần Hi nghe thấy lời này, trong lòng có một chút cảm giác chua chát, cũng may là cảm xúc này qua trong giây lát. Nhìn thấy Triệu Thần Ngữ rõ ràng đang nói tốt cho Hạ gia, Triệu Thần Hi âm thầm buồn cười, vẻ mặt vẫn mang trạng thái thâm thúy làm Triệu Thần Ngữ không thể hiểu.
“Thật sao? Đúng rồi, trẫm nghe nói những ngày ngươi ở Thông Châu, có quan hệ rất tốt với Hạ Hiên?”
Triệu Thần Ngữ cũng không hề che giấu việc này, thoải mái đáp lời, “Đúng vậy. Hạ Hiên… tuy rằng làm việc có hơi cứng nhắc, nhưng con người cũng không tệ lắm.”
“Cứng nhắc?” Triệu Thần Hi có chút kỳ quái nhìn Triệu Thần Ngữ, hình dung Hạ Hiên như vậy, hắn thật sự cảm thấy mới lạ.
Tuy rằng đời trước không tiếp xúc với Hạ Hiên nhiều lắm, nhưng đời trước Hạ Hiên trước mặt hắn biết tiến biết lùi, dáng vẻ dùng Hổ phù đổi lấy Hạ Hàn, nhìn không thể nào là dạng người làm việc cứng nhắc?
Chẳng qua những chuyện này đều là chuyện nhỏ, Triệu Thần Hi càng quan tâm tới chuyện khác hơn, “Nghe nói ngươi cho Hạ Hiên toàn bộ số Kim Sang Dược trẫm đưa?”
Triệu Thần Ngữ lập tức âm thầm mắng ẩn vệ của Hoàng huynh quả thực lắm miệng, nhưng trên mặt vẫn cười ngốc, “Đâu có, đâu có. Hạ Hiên bảo vệ lãnh thổ của Hoàng huynh, chút Kim Sang Dược ít ỏi của thần đệ có đáng là bao. Là chuyện nên làm, chuyện nên làm thôi.”
Triệu Thần Hi hừ một tiếng, rõ ràng là không tin.
Triệu Thần Ngữ nhìn huynh trưởng nhà mình, trong lòng cũng có chút không xác định. Y còn tưởng rằng ngay từ đầu Hoàng huynh có thể nhắc trước với Trấn Quốc Công chuyện người Kim đánh lén,Thứ sử Điện Châu Phó Lâm sẽ bỏ thành chạy trốn, vậy nhất định chứng minh rằng Hoàng huynh tin tưởng phủ Trấn Quốc Công.
Huống hồ sau đó còn đưa mình tới Thông Châu. Lần này âm thầm bao vây tiêu diệt thế lực Tiêu gia, không có Trấn Quốc Công giúp đỡ, một mình Hoàng huynh sao có thể hoàn thành được.
Nhưng lại nhớ tới dáng vẻ trước đây Hoàng huynh nhà mình còn kiêng kị thế lực phủ Trấn Quốc Công còn hơn Tiêu gia, Triệu Thần Ngữ lại có chút không thể chắc chắn.
Khi còn ở Thông Châu, lần lượt nghe tin tức truyền từ Kinh Thành tới, đặc biệt là các câu chuyện liên quan tới việc Hoàng đế ân sủng Hoàng quý phi hiện tại. Đối với thái độ của Triệu Thần Hi, Triệu Thần Ngữ căn bản vẫn có thể hiểu được.
Dù sao cũng là huynh đệ ruột thịt cùng nhau lớn lên, nếu Hoàng huynh không thật lòng, y cũng không cho rằng huynh trưởng nhà mình có thể làm ra được những chuyện mức độ như vậy với Hoàng quý phi chỉ vì trấn an lòng Trấn Quốc Công. Nhìn Tiêu quý phi hiện tại mà xem, không phải là ví dụ tốt nhất hay sao.
Nhưng nói tới cùng, những điều này đều do Triệu Thần Ngữ tự mình suy đoán. Dù sao y cũng chưa từng hỏi ngay trước mặt rốt cuộc thái độ của Triệu Thần Hi là gì.
Đủ các loại dấu hiệu hiện giờ đều tỏ rõ sự tin tưởng của Triệu Thần Hi với phủ Trấn Quốc Công. Trước đây chuyện hắn cũng từng phòng bị thế lực của phủ Trấn Quốc Công cũng là thật. Trong nháy mắt thái độ lại thay đổi, thật sự làm người ta không thể nghĩ thông.
Bây giờ hỏi ngay trước mặt, Triệu Thần Hi lại cố ý làm ra dáng vẻ thâm sâu khó dò, Triệu Thần Ngữ đương nhiên cũng có chút rối rắm không biết phải làm sao mới tốt.
Từ nhỏ Triệu Thần Ngữ đều có dáng vẻ hi hi ha ha, chẳng hề quan tâm tới tất cả mọi việc. Bây giờ nhìn dáng vẻ nghẹn một đống lời trong bụng, chỉ có thể tủi thân xoay vòng vòng của Triệu Thần Ngữ, Triệu Thần Hi cũng thấy vui vẻ.
Cuối cùng cũng trêu đùa đủ rồi, lúc này Triệu Thần Hi mới vỗ vai y nói: “Đợi sang năm mới, trẫm sẽ chuẩn bị lập hậu.”
“Lập hậu?” Triệu Thần Ngữ ngẩn người, nhưng lực chú ý lập tức bị cuốn theo “Hoàng huynh năm sau cũng hai mươi lăm, quả thực nên lập hậu.” Dường như các triều đại Hoàng đế Đại Uyên, thực sự chưa từng có Hoàng đế nào hai lăm tuổi còn chưa lập hậu.
“Cho nên ngươi cũng đừng nên quan tâm tới những chuyện không rõ nguyên nhân.” Sau đó chuẩn bị đuổi người ra ngoài.
“Đợi đã, Hoàng huynh, huynh chuẩn bị lập ai làm hậu vậy?” Triệu Thần Ngữ sắp đi tới cửa, cuối cùng cũng đột nhiên tỉnh táo lại.
Triệu Thần Hi buồn cười trừng mắt nhìn y, “Ngươi cảm thấy trẫm sẽ phong ai làm hậu?”
Triệu Thần Ngữ lại quay lại ngồi bên cạnh Triệu Thần Hi, nghĩ nửa ngày trời, hình như hiện nay cũng chỉ có một loại khả năng, “Hoàng quý phi?”
“Hạ gia có trung tâm hay không, trong lòng trẫm rất rõ ràng.” Triệu Thần Hi vươn tay vỗ lên đầu đệ đệ một cái, “Ngươi tự lo chuyện của mình là được rồi. Chuyện lần này làm rất tốt, đúng lúc gần đây trẫm vướng bận nhiều chuyện. Nếu như ngươi có năng lực, cũng nên phân ưu thay trẫm, năm sau nhận một chút chuyện đi làm. Đừng có nhàn hạ lại chạy khắp nơi!”
Nếu như Triệu Thần Hi đã có ý muốn lập Hạ Hàn làm hoàng hậu, cùng với lần này phong thưởng cho phủ Trấn Quốc Công. Vậy thái độ của hắn với Hạ Hàn, đã không cần phải giải thích nhiều thêm nữa.
Về phần đối diện nói ra những thứ này, thật ra Triệu Thần Ngữ cũng không quan tâm lắm. Trong lòng không còn gánh nặng nào nữa, lần này y không cần Triệu Thần Hi đuổi. Bảo Liên Cẩn đóng gói mấy đĩa bánh ngọt lại, nghênh ngang rời đi.
“Thằng nhóc không lương tâm nay.” Triệu Thần Hi ngồi tại chỗ tức giận cười mắng.
Liên Cẩn đã rất lâu rồi không gặp Triệu Thần Ngữ, bây giờ cũng rất vui mừng, “Điện hạ ra ngoài một chuyến, càng thêm khí khái anh hùng!”
Triệu Thần Hi biết trong mắt Liên Cẩn, từ nhỏ Triệu Thần Ngữ đã không quan tâm tới phong phạm hoàng tử, đi lấy trứng chim cũng có tư thế mạnh mẽ hiên ngang. Hắn căn bản cũng lười quan tâm, chậm rì rì ngồi uống trà, đợi Hạ Hàn tới đây.
Phụ tử, huynh đệ Hạ Hàn cũng đã năm năm chưa gặp, có lẽ là có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng Hạ Uyên làm việc vô cùng có chừng mực, mới nửa non canh giờ đã mang theo Hạ Hiên, Hạ Tích tới cáo từ Triệu Thần Hi.
Triệu Thần Hi âm thầm cảm thán, khó trách năm đó Trấn Quốc Công có thể được phụ hoàng vô cùng tín nhiệm. Ai nói quan võ đều là kẻ lỗ mãng? Những chi tiết thể hiện từ những việc nhỏ nhất, Trấn Quốc Công là người biết tiến, biết lùi, biết tình, biết lí, cho dù có ba Tiêu thái sư cộng lại cũng không bằng.
Nói đơn giản vài cậu, Triệu Thần Hi liền cho ba người lui. Dù sao buổi tối còn có tiệc, cộng thêm hắn đã sớm lộ rõ ý tứ muốn để Trấn Quốc Công ở lại Kinh Thành, có chuyện gì khi nào có thời gian thì bàn tiếp.
Sau khi ba người cáo lui, chỉ lát sau Hạ Hàn cũng tới chủ điện.
Triệu Thần Hi kéo Hạ Hàn ngồi xuống bên cạnh mình, “Trấn Quốc Công đi thật sớm. Trẫm còn nghĩ rằng mấy phụ tử nhà ngươi còn phải nói chuyện nhiều thêm một lát.”
“Hôm nay phụ huynh mới vừa trở về, việc cần xử lý trong phủ vẫn còn nhiều. Cũng chỉ có thể vội vàng ôn chuyện một lát thôi.” Tuy Hạ Hàn nói như vậy nhưng Triệu Thần Hi vẫn nhận ra khóe mắt hơi đỏ của y. Cũng không nói thêm gì nữa, chỉ đơn giản gật đầu.
Hạ Hàn nói xong câu này, đột nhiên lấy từ trong ngực ra một tấm thẻ bài khắc hình hổ bằng đồng.
Triệu Thần Hi sửng sốt, liếc mắt nhìn Hạ Hàn.
Hạ Hàn chỉ cười, dâng Hổ Phù bằng hai tay tới trước mặt Triệu Thần Hi, “Đây là phụ thân nhờ thần chuyển cho bệ hạ.”
Hổ Phù phân thành hai mảnh trái và phải, lúc này ghép chặt chẽ lại với nhau. Đồng ố vàng, nhìn có một loại trang nghiêm, nặng nề không nói nên lời.
Triệu Thần Hi đưa tay nhận lấy, có chút bất ngờ hỏi, “Tại sao lại đưa cho ngươi chuyển giao.”
Hạ Hàn lắc đầu, không nói gì.
Kỳ thật hỏi như vậy, nhưng Triệu Thần Hi cũng biết ý tứ của Hạ Uyên.
Nếu như Hạ Hàn thay ông giao Hổ Phù(1), kỳ thật cũng âm thầm thể hiện sự đơn thuần giao nộp binh lực, không cần Triệu Thần Hi dùng quyền thế gì để trao đổi. Chuyện này ngược lại rất phù hợp với tính cách trung thành từ trước tới nay của Trấn Quốc Công.
(1) Hổ Phù: Dấu hiệu điều binh thời xưa, khắc hình hổ, chia làm hai mảnh.
Thứ hai, Hạ Uyên muốn Hạ Hàn mang tới cho hắn, có lẽ cũng ẩn chứa lời cảm ơn, cảm ơn hắn đã sủng ái, chăm sóc Hạ Hàn.
|
Chương 52: Giao thừa[EXTRACT]Editor: Cửu Nguyệt Ban đêm, trong cung tổ chức tiệc phong yến rất long trọng cho Trấn Quốc Công. Trong buổi tiệc, các quan viên nối đuôi nhau tìm Trấn Quốc Công trò chuyện không ngừng nghỉ. Cho dù trước kia có cùng phe hay không, bây giờ đa số mọi người đang vây quanh Trấn Quốc Công cùng hai vị Hạ tướng quân nịnh nọt không ngừng.
Ngay cả Tiêu thái sư cũng mang vài quan viên đến kính rượu Trấn Quốc Công. Trấn Quốc Công cũng cười đón nhận lấy, hai người thậm chí còn tuỳ hứng tán gẫu vài câu. Mặc dù không thể nói là nhìn quen biết nhau lắm, nhưng dù sao vẫn gió êm sóng lặng.
Trấn Quốc Công hồi triều, đủ mọi dịp trong kinh sư cũng náo nhiệt một hồi, nhưng rất nhanh lại yên lặng xuống.
Một năm sắp qua đi, dựa theo lệ cũ của Đại Uyên, dù không xử lý xong một số chính sự không gấp gáp cũng có thể tạm thời để qua một bên. Năm cũ sắp hết, chờ năm mới hẵng nhắc lại.
Trước đủ loại mọi vấn đề sâu xa giữa Thái sư phủ và Trấn Quốc Công phủ, trong lòng ai cũng đã rõ nhưng vẫn giữ im lặng không nói ra. Trên triều hay ở hậu cung cũng bắt đầu lu bu chuẩn bị cho cuối năm.
Quan viên, chúng cung nhân đều bận rộn, nhưng Triệu Thần Hi làm xong đủ mọi công việc khi Trấn Quốc Công hồi kinh liền lại thanh nhàn. Sau khi cùng tâm sự ra hết với Hạ Hàn, thời gian mỗi ngày trải qua ở Hoa Anh Điện của Triệu Thần Hi càng tự tại.
Nhưng thời gian thong thả trôi qua thật nhanh chóng, trong nháy mắt đã đến giao thừa.
“Hoàng thượng… Hoàng thượng?”
Triệu Thần Hi mơ mơ màng màng cảm giác được bên tai có một âm thanh quen thuộc đang gọi mình, nhưng nhiệt độ trong chăn quá ấm áp khiến hắn không muốn tỉnh lại, hơi khó chịu trở mình.
Nhưng thanh âm kia quả thật kiên nhẫn, theo sát bên tai hắn không ngừng gọi. Chỉ chốc lát sau, một tay lành lạnh tiến vào trong chăn. Vòng qua hông hắn, nắm lấy bàn tay hắn.
Rốt cuộc Triệu Thần Hi bị quấy rầy không ngừng mới mở hai mắt ra, có chút bất mãn trừng mắt với người ở phía trên.
“Hoàng thượng, nên dậy thôi.” Hạ Hàn thấy Triệu Thần Hi rốt cuộc đã chịu mở mắt, cũng không sợ hắn trừng mắt, rút bàn tay bị Triệu Thần Hi nắm ngược lại, thuận tiện vén áo ngủ bằng gấm của hắn lên.
Đã như vậy, Triệu Thần Hi cũng không cách nào ngủ được nữa, chỉ có thể ngồi dậy, xụ mặt nói: “Sáng sớm ồn ào gì thế? Không khi nào để trẫm ngủ yên hết.”
Có ngày nào Hoàng đế rời giường mà mặt không đen chứ? Hạ Hàn đã sớm thành thói quen, hiển nhiênn cũng không sợ hắn, “Hoàng thượng, hôm nay là giao thừa rồi. Hôm nay ngài có rất nhiều chuyện phải làm, nên dậy thôi.”
Từ ba ngày trước, trên triều đã miễn lâm triều. Hai ngày qua Triệu Thần Hi muốn ngủ bao nhiêu dĩ nhiên cũng không sao cả, nhưng hôm nay là giao thừa, trong cung có đủ loại tế tự, dĩ nhiên cũng không thể chậm trễ được. Triệu Thần Hi không còn cách nào khác, chỉ có thể thức dậy.
Giao thừa cần cúng tế, Hoàng đế dĩ nhiên cũng phải thay áo mũ dùng dịp lễ bái.
Áo mũ phức tạp màu đen thêu 12 chương (các hoa văn tượng trưng cho trời và đất): mặt trời, mặt trăng, sao, rồng, núi, chim trĩ, lửa, Tông di (cốc dùng tế lễ ở Tông miếu có khắc hình hổ và khỉ), thuỷ tảo, lửa, gạo, rìu, chữ Á.
Thái giám nâng áo mũ Hoàng đế, đứng thành một hàng dài. Chờ Triệu Thần Hi vừa đi xuống, Hạ Hàn liền giúp Triệu Thần Hi mặc vào từng cái một.
Mỗi lần mặc những y phục phức tạp như áo mũ, Triệu Thần Hi khó tránh khỏi không kiên nhẫn. Nhưng hôm nay nhìn nét mặt an tĩnh chăm chú lại nghiêm tục của Hạ Hàn khi thay áo quần cho mình, trong lúc bất chợt cũng không chán ghét những quy định này của tổ tông.
Chờ Hạ Hàn cẩn thận mặc quần áo cho Triệu Thần Hi xong xuôi, cung nhân phục vụ Triệu Thần Hi rửa mặt, sau đó dùng bữa sáng. Hạ Hàn thay mũ miện rất nặng cho Triệu Thần Hi.
Mũ miện có 12 tua đỏ thẫm đính ngọc trắng, trên miện có trâm ngọc, bên tai buông xuống vật bằng ngọc che tai. Chờ Hạ Hàn giúp hắn sắp xếp xong xuôi, cả người Triệu Thần Hi đều thấy không có thăng bằng.
Bất đắc dĩ thở dài, bây giờ canh giờ không còn sớm nữa, cũng chỉ có thể vội vàng ra khỏi Hoa Anh Điện.
Sau đó chính là đến Thái miếu tế tổ, đủ loại tế tự rườm rà không thể lượt bớt tại tế đàn. Thẳng đến buổi tối, cuối cùng mới rảnh rỗi, hưởng thụ yến tiệc long trọng một năm một lần.
Hàng năm hoàng thất Đại Uyên đều đón giao thừa đều không khác nhau lắm, ban ngày Hoàng thượng mang theo đủ loại quan viên đi các nơi cúng tế. Đến buổi chiều, mới mời Thái hậu ra, dẫn chúng phi tần hậu cung bắt đầu ăn mừng.
Mùa đông trời mau tối, nhưng lúc này mọi người đều khó ngăn được niềm sung sướng. Canh giờ vừa đến, các phi tần trong trang phục long trọng liền lần lượt tụ tập một chỗ. Sau đó mọi người theo sau Hoàng đế cùng đi vào đại điện.
Trước đại điện là quảng trường nguy nga trống tải, lúc này Lễ bộ Thượng thư Tôn Minh cùng Lý Quang của Đại Lý Tự mang theo quan viên cấp dưới chờ ở dưới bậc thềm.
Đi theo phía sau là mấy nghìn thanh niên nam nữ ăn mặc đủ loại màu sắc. Những người này đều đến đây để diễn kịch nhảy múa tế tự, cầu xin đuổi đi tà ma bệnh dịch.
Triệu Thần Hi mang theo chúng hậu phi đứng trên bậc thang cao nhất trong đại điện. Giống như yến tiệc đầy tháng trước đây, đứng bên trái Triệu Thần Hi là Thái hậu mặc lễ phục màu vàng, lần lượt phía sau Thái hậu là các hậu phi đứng xếp hàng dựa theo phẩm hạng. Bên phải Triệu Thần Hi dĩ nhiên là Hạ Hàn trong bộ áo mũ màu tím. Phía sau Hạ Hàn là chúng cung nhân dẫn theo hoàng tử và hoàng nữ.
Mọi người tới chưa bao lâu thì giờ lành đã đến. Quan viên và vũ công ở phía dưới sau khi dập đầu ba cái lạy chín cái với Hoàng đế liền lui sang một bên. Vũ công tản ra bốn phía, đẩy một cái trống thật lớn lên. Âm nhạc đàn sáo cất lên, các vũ công mang mặt nạ dữ tợn khác nhau nhảy bài múa tế tự cổ xưa.
Trong khi đó, chúng cung nhân khắp mọi nơi trong cung đã chuẩn bị sẵn vật dễ cháy thật lớn cùng đốt cháy trầm hương. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ hoàng cung phảng phát như ban ngày. Cùng với bài múa tế tự cùng tiếng đàn sáo, phi thường náo nhiệt.
Triệu Thần Hi và Hạ Hàn đứng rất gần nhau, thậm chí nắm lấy tay Hạ hàn, cùng y thưởng thức.
Đây coi như là giao thừa đầu tiên mà Triệu Thần Hi cùng Hạ Hàn ở bên nhau. Nghĩ đến vô số đêm giao thừa luôn có cảm giác hiu quanh không thể tiêu tan, hôm nay rốt cuộc có một người đứng cùng một chỗ với hắn, nắm tay nhau, trong lòng Triệu Thần Hi càng không nói ra được bao nhiêu nhu tình cùng vui vẻ.
Dưới ánh lửa lập loè, khuôn mặt anh tuấn nhưng luôn mang vài phần lạnh lùng trong ngày thường của Triệu Thần Hi cũng có vẻ nhu hoà mấy phần. Sự chú ý của Hạ Hàn đã sớm rời khỏi vũ đạo và khói lửa trước mắt, mà đặt trên người Triệu Thần Hi. Thấy Triệu Thần Hi quay đầu cười với y, đưa tay chỉ vũ trận tế tự ở xa xa, giải thích các nguyên nhân này nọ. Hạ Hàn hơi nghiêng đầu, tay nắm tay đối phương âm thầm bóp chặt thêm chút.
Triệu Thần Hi cảm giác được hành động của Hạ Hàn, dường như cũng khá hiểu được nguyện vọng của y lúc này. Sau khi cười một tiếng, tuỳ ý cho y tựa sát vào bên cạnh mình. Cùng sánh vai hắn nhìn xuống, dưới vô kể khói lửa chiếu rọi, càng lộ vẻ nguy nga bao la của cung điện hoa lệ.
Toàn bộ buổi tế tự, cuối cùng dĩ nhiên chỉ có hai người Hoàng đế và Hoàng quý phi thưởng thức tận hứng. Bao gồm cả Thái hậu, cùng mấy hậu phi đều nhìn được xuyên suốt quá trình, Hoàng đế chỉ thân mật với một mình Hoàng quý phi, căn bản không để ý người khác.
Giao thừa vốn là dịp ăn mừng nhất thời cũng chẳng còn vui vẻ gì, nhưng lúc này không ai dám tỏ ra ngoài mặt. Chẳng may đêm giao thừa mà bày bộ mặt tang thương ra mà bị Hoàng thượng thấy được thì sợ càng không có hoa quả ngon để ăn.
Xong xuôi tế tự long trọng, dĩ nhiên chính là dạ tiệc giao thừa.
Trong dạ tiệc vẫn có số người hoàng gia như cũ, trước đó chúng phi bất mãn Hoàng quý phi một mình độc chiếm sủng ái của Hoàng đế, lúc này dĩ nhiên càng muốn được Hoàng đế để ý. Mời rượu trêu chọc, vô cùng náo nhiệt.
Đêm giao thừa tối nay, hiển nhiên Triệu Thần Hi cũng hiền hoà hơn nhiều, thỉnh thoảng cùng mọi người cười tán gẫu. Nhưng dựa vào phẩm cấp thì Hoàng quý phi vẫn ngồi bên cạnh Hoàng đế như cũ, thỉnh thoảng còn gắp thức ăn cho Hoàng đế, thì thầm nho nhỏ bên tai Hoàng đế. Cử chỉ vô cùng thân thiết, khiến hậu phi có mặt âm thầm cắn nát không biết bao nhiêu cái lợi.
Dạ tiệc giao thừa kéo thời gian dài, cười nháo náo loạn đến hơn nửa đêm. Kết thúc tiệc, đến lúc đón giao thừa.
Chỉ là cả đêm nay, chúng cung phi đấu nhau hơn nửa ngày, sự chú ý của Hoàng thượng vẫn chỉ ở trên một mình Hoàng quý phi. Mọi người bực tức đến đâu, cũng không thể tránh khỏi có chút chán nản.
Bây giờ không kể đến vị trí của bản thân Hoàng quý phi là cao nhất ở trong cung, hiện tại Trấn Quốc Công và hai vị Hạ tướng quân cũng trở về kinh, cho dù Thái hậu cũng phải nhường y ba phần. Những người khác còn có thể làm gì được nữa?
Thái hậu đón giao thừa này cũng bực tức trong lòng. Bởi vì sự phách lối của Hạ Hàn, hơn nữa là vì sự cưng chiều đứng về phía Hạ Hàn rõ ràng của Hoàng đế. Năm trước đừng nói giao thừa, bất kì lúc nào Tiêu quý phi cũng độc chiếm vị trí số một trước mắt Hoàng đế, nhưng hôm nay còn là đêm trừ tịch, lại thờ ơ lãnh đạm Tiêu quý phi, hoàn hoàn gạt qua một bên.
Mặc dù đối với Thái hậu bà, Hoàng đế vẫn chu toàn lễ nghi, gần gũi có thừa. Nhưng thái độ của hắn đối với hai người Hoàng quý phi và Tiêu quý phi hoàn toàn khác biệt, vẫn làm Thái hậu cảm thấy đơn giản là tát một bạt tai với Tiêu gia.
Nhưng lúc này bà làm Thái hậu cũng không thể làm điều gì. Dự xong dạ tiệc, dĩ nhiên không muốn ở lâu. Lấy lý do thân thể mệt mỏi, trở về Từ An Cung. Trước khi đi, cũng mang theo Tiêu quý phi sắc mặt xám xịt cả đêm.
Dù sao bà hiểu rõ nhất tính tình của Tiêu quý phi, không có bà trông coi, không chừng lại bị Hạ Hàn gài bẫy để nàng chui vào.
Chờ Thái hậu và Tiêu quý phi đều rời chỗ, Hoàng quý phi lại lấy lý do Tam hoàng tử nhỏ tuổi rồi đuổi Thục phi về.
Thục phi liếc nhìn Tứ hoàng tử còn nhỏ hơn Tam hoàng tử một tháng, lại nhìn Hoàng đế cũng mở lời tán thành đề nghị của Hoàng quý phi. Cuối cùng chỉ có thể nghiến răng nuốt máu vào bụng, mang theo Đại hoàng tử, Tam hoàng tử cùng Tứ công chúa cáo lui.
Hoàng thất Đại Uyên vốn quy củ, hậu phi có thể cùng Hoàng đế đón giao thừa phải có phi vị trở lên. Bây giờ Tiêu quý phi đã bị Thái hậu mang đi, Thục phi cũng cáo lui, còn dư lại không phải cũng chỉ có một mình Hoàng quý phi sao?
Các phi phi tần cấp thấp còn lại nhìn nhau ngơ ngác, thấy Hoàng đế không ngăn cản chút nào tình huống như vậy, trong lòng cũng ngầm hiểu được vài chuyện.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì các nàng đều không có cơ hội đón giao thừa cùng Hoàng thượng, năm trước cũng bị Tiêu quý phi đuổi đi. Bây giờ dĩ nhiên cũng không có gì đặc biệt bất mãn. Một lát sau, cũng đều đứng dậy quỳ xin cáo lui.
Lần này người trong đại điện đều đã đi hết, chỉ còn lại hai người Triệu Thần Hi cùng Hạ Hàn. Nhìn nội điện trống trơn, Triệu Thần Hi cầm ly rượu trêu chọc Hạ Hàn: “Sức ghen ái phi không nhẹ, còn làm mọi người bị xua đi hết.”
Những hành động này của Hạ Hàn dĩ nhiên là cố ý, nhưng lúc này bị Triệu Thần Hi nói ra vậy, vẫn hơi lúng túng. Ho khan một tiếng, rồi ép mình bình tĩnh lại nói: “Vi thần chỉ muốn cùng đón một đêm trừ tịch an tĩnh với Hoàng thượng…”
“Ái phi quả thật hiểu lòng trẫm nhất.” Triệu Thần hi ném ly rượu, kéo Hạ Hạn đến gần, nhẹ nhàng hôn nơi khéo miệng y, “Nên thưởng!”
Mặc dù trong điện rộng lớn chỉ còn y và Triệu Thần Hi, cùng các cung nhân không dám nâng một cái mí mắt, Hạ Hàn vẫn hơi không chịu được. Thân thể căng cứng để Triệu Thần Hi hôn rồi vội vàng đẩy ra.
Triệu Thần Hi thấy vậy cũng không trêu chọc y nữa, cũng ngồi thẳng dậy, mang Hạ Hàn cùng Tứ hoàng tử về Càn Nguyên Cung.
Dù sao đón giao thừa ở đâu đều được, dĩ nhiên muốn tìm chỗ thoải mái một chút.
Trở lại Càn Nguyên Cung, Triệu Thần Hi gọi cung nhân đưa rượu và điểm tâm vào phòng khách. Lôi kéo Hạ Hàn cùng ngồi xuống trên nhuyễn tháp, sau đó gọi người đưa giường nhỏ của Tứ hoàng tử chuyển đến bên cạnh. Khi mọi người lui xuống hết, chỉ để lại ba người an tĩnh ở cùng bên nhau, cùng thưởng thức đêm cuối năm.
Thời kỳ này, Tứ hoàng tử mỗi ngày chỉ ăn và ngủ, ngủ rồi ăn. Ngoại trừ thỉnh thoảng hào hứng thì khóc nháo một trận giày vò mọi người một phen, hiện tại đa số thời gian vẫn vô cùng ngoan ngoãn.
Tối nay là đêm trừ tịch, nhưng đối với Tứ hoàng tử lại không có gì khác biệt. Trước đó trong dạ tiệc đông người, còn hăng hái ở trong lòng nhũ mẫu trợn tròn mắt nhìn chung quanh một hồi. Bây giờ trở về Càn Nguyên Cung, đã sớm ngủ say.
Triệu Thần Hi nắm tay Hạ Hàn, vừa nghiêng người sang nhìn hài tử trong giường nhỏ. Thấy lúc này nó đang ngoan ngoãn đắp chăn nhỏ, chu cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng chụt chụt. Không nhịn được đưa tay ra đụng vào quai hàm mềm mịn của nó.
Dù như thế, Tứ hoàng tử vẫn không tỉnh lại, chỉ bất mãn bị chọc mà đá đá cái chân, vừa nghiêng đầu, chút chút miệng rồi ngủ tiếp.
Triệu Thần Hi thấy thú vị, lãi duỗi tay chọc nó. Lúc đầu Tứ hoàng tử còn nghiêng đầu đá chân, sau vài lần, dứt khoát không thèm để ý người kia nữa. Mặc cho Triệu Thần Hi chơi đùa, chỉ nắm lại tay ngủ tiếp.
Triệu Thần Hi thấy thế, bẽ mặt mà hừ một tiếng, phê bình nói: “Suốt ngày chỉ biết ngủ, chẳng có phong độ của hoàng tử Đại Uyên tí nào.”
“Nó mới bao lớn chứ?”
Hạ Hàn bất đắc dĩ bưng trà nóng đưa cho Triệu Thần Hi. Trước đó trong dạ tiệc Triệu Thần Hi đã uống nhiều rượu, lúc này uống chút trà nóng mới thấy dễ chịu hơn.
Triệu Thần Hi cũng không đưa tay ra nhận lấy, rút bàn tay đang trêu chọc Tứ hoàng tử về. Hai cánh tay vòng quanh eo Hạ Hàn, ôm lấy Hạ Hàn vào trong lòng, rồi cúi đầu xuống uống trà nơi cổ tay y.
Chờ Hạ Hàn đặt tách trà về lại trên bàn, Triệu Thần Hi liền gác cằm lên vai đối phương. Khẽ tán gẫu cùng y, “Đã nhiều năm như vậy, trẫm không có một đêm giao thừa thoải mái như thế này.”
Hạ Hàn ăn ý không nhắc tới đêm trừ tịch năm năm vào cung của mình, chuyển đề tài hỏi: “Khi còn nhỏ Hoàng thượng đón đêm trừ tịch thế nào?”
Triệu Thần Hi suy nghĩ một hồi, nhớ lại: “Ban ngày cũng không khác gì hiện tại lắm. Khi đó trẫm còn là Thái tử, cũng đi theo phụ hoàng tế tổ, tế trời. Đến buổi tối, tiệc rượu xong xuôi, phụ hoàng cũng sẽ để người khác lui xuống. Chỉ giữ lại mẫu hậu, trẫm cùng Thần Ngữ cùng nhau đón giao thừa. Hằng năm đều là như vậy, mãi cho đến khi mẫu hậu qua đời. Sau đó vào đêm trừ tịch, phụ hoàng vẫn không ở cùng phi tần nào khác. Liền mang theo trẫm cùng Thần Ngữ, ba người cùng ở bên nhau.”
Nói đến đây, thanh âm của Triệu Thần Hi cũng từ từ nhỏ đi. Trong lúc lơ đãng, lộ ra một ít thương cảm ngày xưa.
Hạ Hàn nắm lấy bàn tay đang đặt trên hông mình, nghiêng đầu khẽ cà lên mặt Triệu Thần Hi.
Cảm giác được Hạ Hàn thầm an ủi, nỗi rầu rĩ của Triệu Thần hi liền được hoá giải. Cười trấn an với Hạ Hàn, hỏi ngược lại: “Còn ngươi? Trước kia đón đêm giao thừa thế nào ở Trấn Quốc Công phủ?”
Hạ Hàn cười, nói: “Thật ra cũng không khác gì bệ hạ lắm. Phụ thấn vốn chỉ có một mình mẫu thân, giao thừa hằng năm dĩ nhiên là người một nhà cùng ở bên nhau. Nhưng mẫu thân đi trước… nhớ khi đó Tiểu Tích chỉ mới ba tuổi. Đêm trừ tịch đầu tiên sau khi mẫu thân đi rồi, chúng ta đều bị đuổi ra ngoài. Cha tự nhốt một mình trong phòng mẫu thân.”
Nói đến đây, Hạ Hàn cũng hơi xúc động, có điều rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm tình, tiếp tục nói: “Nhưng sau đó làm thế nào Tiểu Tích cũng không chịu. Chỉ mới ba tuổi đã dám đạp cửa phòng phụ thân, nhất định đòi ở cùng phụ thân. Phụ thân giơ tay lên muốn đánh mà hắn cũng không chịu đi.”
Triệu Thần Hi thấy thú vị liền hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó còn có thể thế nào nữa,” nghĩ đến hành động dũng cảm của tiểu đệ mình khi còn bé, Hạ Hàn cũng bật cười, “Phụ thân cũng không cách nào gây khó dễ Tiểu Tích, cuối cùng cũng là bốn cha con cùng ở bên nhau. Có một lần kia, từ sau đó trừ tịch hằng năm, phụ thân cũng không đuổi chúng ta đi nữa.”
Triệu Thần Hi nghe xong, trong lòng cũng xúc động. Năm đó chuyện Trấn Quốc Công đối với phu nhân tình thâm ý sâu, đã sớm truyền thành giai thoại. Sau khi phu nhân của Trấn Quốc Công mất vì bạo bệnh, vị lão tướng quân này luôn đi theo phụ hoàng nam chinh bắc chiến, chỉ sợ cũng vô cùng đau lòng.
Hai người cứ dựa vào nhau như vậy, khe khẽ tán gẫu liên miên. Đến giữa chừng Tứ hoàng tử còn rầm rì tỉnh lại một lần, được nhũ mẫu ôm đi đút sữa, rồi đưa đến trên nhuyễn tháp cho Triệu Thần Hi trêu đùa một lúc lâu.
Nhưng hài tử còn nhỏ không chịu được trêu đùa, không để Triệu Thần Hi chơi giỡn bao lâu lại ngủ thiếp đi. Triệu Thần Hi không còn cách nào khác, đành phải lại để Hạ Hàn ôm nó trở về giường nhỏ.
Ba người cứ cùng nhau ngơ ngẩn như vậy trong cung điện ấm áp, cùng nhau làm bạn, yên tĩnh đón đêm cuối của năm này.
|
Chương 53: Thỉnh an[EXTRACT]Editor: Cát Cánh Sau khi qua Trừ Tịch, cũng chính thức qua một năm. Ngày hôm sau là mồng một tháng giêng, Triệu Thần Hi đổi sang bộ long bào mới tinh, đón nhận bá quan hành lễ. Theo những thông lệ hhàng năm, sau ngày mồng năm văn võ bá quan mới chính thức lên triều. Mồng một làm lễ xong, bá quan tạm thời về nhà tiếp tục nghỉ ngơi.
Một năm nay, Triệu Thần Hi cũng chỉ có mấy ngày này mới quăng được chính sự sang một bên, tự mình thảnh thơi. Mỗi ngày trừ thỉnh an Thái hậu, thì chỉ quấn lấy Hạ Hàn ở khắp nơi trong cung. Hắn vốn có ý định mang Hạ Hàn xuất cung dạo chơi, dù sao Hạ Hàn phải chịu ngột ngạt ở trong cung này đã lâu, nhất định cũng rất muốn đi ra ngoài xem thử.
Nhưng chẳng còn cách nào, thế cục trong triều năm nay còn chưa ổn định, khó tránh khỏi gây thêm phiền phức, cho nên hắn cũng đành thôi. Chỉ càng cố gắng nghĩ cách mấy ngày này lôi kéo Hạ Hàn tùy ý nhiều hơn để y vui hơn một chút, mấy ngày này đã mấy lần dựng sân khấu diễn kịch.
Hoàng đế ngày ngày nghỉ lại ở Hoa Anh Điện, năm mới bên này đương nhiên là vô cùng vui vẻ, làm tăng thêm vẻ trống vắng rõ ràng ở những nơi khác trong cung.
Nhưng Hoàng đế sủng ái ai, không ai có thể quản nổi. Nếu như đặt ở vài năm trước, Thái hậu còn có thể lấy lí do cân bằng hậu cung mà mượn thế lực Tiêu gia nhắc nhở Hoàng đế.
Nhưng hiện tại Tiêu gia bị quản chế ở khắp nơi, Thái hậu đâu còn có thể nhắc nhở Hoàng đế được. Dù sao cũng không phải là mẹ con ruột, bà cũng không có mấy phần chân tình với Hoàng đế, dưới tình huống hiện tại, bà đâu dám chọc Hoàng đế buồn bực. Tuy rằng khoảng thời gian này bị ức hiếp đủ đường, nhưng đa phần bà vẫn phải âm thầm chịu đựng.
Nhưng dù sao Thái hậu cũng là người trải qua sóng gió, thời điểm này đương nhiên biết là phải nhân nhượng. Nhưng Tiêu quý phi được bà cưng chiều nhiều năm, lại không có sức chịu đựng tốt như vậy.
Trước đây vừa vì cấm túc, vừa vì xử lý hậu sự cho Trang phi. Nàng nghe lời cô mẫu cố gắng học nhẫn nhịn khiêm tốn. Nhưng bận tới bận lui lâu như vậy, Hoàng thượng nhìn về phía nàng được bao nhiêu lần?
Tên Hạ Hàn kia không có việc gì cũng xúm lại trước mặt Hoàng thượng xum xoe, bây giờ Tứ hoàng tử cũng là của y, sự sủng ái cũng cũng là của y. Vậy bao nhiêu ngày tháng nàng vất vả lại không thu được kết quả tốt là vì điều gì?
Năm mới tới, Hoàng thượng cũng cả ngày cả đêm ở lại Hoa Anh Điện, không thèm nhìn nàng một cái. Để làm Hoàng quý phi vui vẻ mà Hoàng thượng đã dùng bao nhiêu tâm tư để nghĩ ra những cách kia, lại chuyển không ít lụa là, châu báu tới Hoa Anh Điện. Chuyện này đã được truyền đủ dạng trong cung. Cho dù nàng không muốn nghe cũng biết một hai phần.
Lòng Tiêu quý phi bực bội, chỉ có thể đi tìm Thái hậu khóc lóc. Nhưng Thái hậu cũng chẳng còn cách nào, mấy ngày đầu năm mới Tiêu quý phi tới trước mặt bà khóc lóc, bà cũng vừa đau lòng vừa phiền não.
Dù sao cũng là cháu gái mà chăm sóc như con gái ruột, huống hồ bản thân Thái hậu cũng là người đi lại trong chốn thâm cung. So với Tiêu quý phi bây giờ, hoàn cảnh năm đó bà ở hậu cung của tiên đế còn kém xa rất nhiều. Cảnh ngộ của Tiêu quý phi lúc này, bà đương nhiên đều rõ ràng.
Nhưng rõ ràng là rõ ràng, bây giờ bà cũng chịu bó tay. Chuyện của Tiêu gia, vốn đã làm cho bà phiền phức tới mỗi ngày ngày ngủ không yên. Người cũng gầy đi nhiều. Nhưng Tiêu quý phi vẫn cứ khăng khăng mỗi ngày tới khóc ở chỗ của bà.
Bà đau lòng thì cũng đau lòng, nhưng mà qua lâu ngày, trong lòng đương nhiên cũng có chút không thoải mái.
Đã tới nước này rồi, không nghĩ tới việc làm thế nào để nhà mẹ đẻ đứng vững chân lại lần nữa mà chỉ biết ghen.
Trong khoảng thời gian này, lần đầu tiên Thái hậu sâu sắc cảm thấy, có lẽ Tiêu quý phi thực sự là bị mình quá mức cưng chiều.
Bị bà cưng chiều tới mức trừ bỏ việc tranh giành ghen tuông, không có chút ánh mắt nhìn xa cùng với gánh vác trách nhiệm nào. Nếu như một ngày nào đó bà già thật rồi, Tiêu gia này có thể thực sự giao vào tay Tiêu thục phi không?
Có phiền não nữa, dù sao chỉ cần Tiêu quý phi không ra ngoài gây chuyện thêm nữa, Thái hậu đều cố gắng nhịn.
Chưa tới hai ngày, Tiêu quý phi cũng phát hiện ra mỗi ngày Hoàng đế đều tới Từ An Cung của Thái hậu thỉnh an, rất kiên trì. Vì thế nàng liền có chút tâm tư nhỏ, sau khi phi tần thỉnh an Thái hậu xong rời đi, nàng vẫn ở lại Từ An Cung, đợi Hoàng đế tới, mong mỏi gặp được một lần.
Chưa biết chừng khoảng thời gian này Hoàng thượng chỉ không cẩn thận quên mất mình thôi. Chỉ cần Hoàng thượng nhìn thấy mình, đương nhiên sẽ không để cho tiện nô Hạ Hàn đắc ý thêm nữa!
Thời gian hậu phi tới thỉnh an Thái hậu cũng có quy định, không thể chạm vào thời gian Hoàng đế tới thỉnh an Thái hậu. Thậm chí cung quy còn có quy định rõ ràng, cấm phi tần lấy cớ thỉnh an để chạm mặt thánh giá.
Cung phi bình thường muốn có ý đồ này, Thái hậu đương nhiên là người đầu tiên biết, hơn nữa sẽ ngăn cản. Nhưng bây giờ ai bảo Thái hậu là cô ruột của Tiêu quý phi đâu? Trước đây nàng cũng không phải chưa từng làm chuyện như vậy, cung quy cái gì, Thái hậu đều không quan tâm, người khác còn có thể làm thế nào?
Nhìn thấy sắp tới thời gian Hoàng đế tới thỉnh an Thái hậu, Tiêu quý phi vẫn đứng bên người Thái hậu không nhúc nhích. Những hậu phi bị Thái hậu đuổi về vừa oán giận vừa bất đắc dĩ lui xuống.
Đã lâu như vậy rồi, có ai lại không muốn mượn cơ hội này để nhìn thấy Hoàng thượng? Cho dù Thái hậu là cô ruột của nàng ta thì đã làm sao, cung quy bày ra trước mặt, chỉ cho một mình nàng ta không cần tuân thủ hay sao?
Hôm ấy khi hoàng để thỉnh an Thái hậu, nhìn thấy Tiêu quý phi cũng hơi ngạc nhiên. Nhưng chút thủ đoạn ấy, chỉ cần hơi động não thôi cũng hiểu được.
Tuy rằng Triệu Thần Hi vẫn tới lui vội vàng như trước. Nhưng sau khi thỉnh an Thái hậu xong, ngược lại cũng trưng ra vẻ mặt ôn hòa nói mấy câu với Tiêu quý phi. Tuy rằng buổi tối hôm ấy không đợi được thánh giá, nhưng ngày hôm sau Tiêu quý phi vẫn mở cờ trong bụng lặp lại trò cũ.
Cho dù xuất hiện trước mặt Hoàng thượng nhiều hơn vài lần cũng tốt, chưa biết chừng Hoàng thượng sẽ để tâm tới nàng thì sao. Tên Hạ Hàn ấy ban đầu cũng là như vậy rồi dần dần được Hoàng thượng để mắt tới.
Nhưng hôm sau Tiêu quý phi an tâm ngồi bên cạnh Thái hậu, không chỉ đợi được một người tới.
“Tại sao… Hoàng quý phi cũng tới đây?”
Thái hậu ngồi trên vị trí chính, ngữ khí có phần cứng ngắc hỏi người đằng sau lưng Hoàng đế.
Hạ Hàn cười cười, nhìn thoáng qua Tiêu quý phi sắc mặt cứng đờ ngồi bên cạnh Thái hậu, nói: “Đã qua năm mới mấy ngày rồi, thần vẫn không có thời gian rảnh rỗi, không thể tới thỉnh an Thái hậu nương nương trước được. Hôm nay đúng lúc Hoàng thượng cũng muốn tới, vi thần liền cùng Hoàng thượng tới đây.”
Thái hậu cũng chỉ có thể tùy tiện gật gật đầu với cách nói này. Vốn chính bà là người miễn cho Hạ Hàn thỉnh an sớm tối. Hạ Hàn ở trong cung này lâu như vậy, bình thường không nói, năm mới cũng chưa từng tới thỉnh an. Trước đây bà sẽ không quan tâm, bây giờ Hạ Hàn quang minh chính đại tới Từ An Cung của bà thỉnh an, bà đương nhiên cũng không thế dựa vào điều này mà nói gì y được.
Chẳng qua không tới thì không tới thôi, bà cũng ngại nhìn thấy lại bực dọc. Nhưng hôm nay y lại tới cùng Hoàng đế là có ý gì?
Năm mới bận rộn? Không nắm giữ Phượng Ấn, không bận việc cung, còn bận cái gì được? Không phải là vội tới đây khoe khoang bây giờ Hoàng đế chỉ độc sủng mình y sao?
Thái hậu sẽ nghĩ như vậy, Tiêu quý phi bên cạnh đương nhiên cũng sẽ nghĩ tới phương diện này. Ánh mắt nhìn về phía Hạ Hàn càng thêm phần phẫn nộ không thiện ý. Chẳng qua đã chịu thiệt vài lần, bây giờ thật ra Tiêu quý cũng có thể miễn cưỡng áp chế tính tình của mình. Hành lễ với hai người Hạ Hàn và Triệu Thần Hi.
“Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng, bái kiến… Hoàng quý phi.”
Triệu Thần Hi dường như căn bản không phát hiện ra sự cứng ngắc của Tiêu quý phi, cười nói: “Đứng dậy đi, không cần đa lễ.”
Lập tức dẫn theo Hạ Hàn ngồi xuống bàn trà bên cạnh.
Hạ Hàn đi đằng sau Triệu Thần Hi, thừa dịp Triệu Thần Hi xoay người, nghiêng đầu khẽ cười với Tiêu quý phi một cái, ý nghĩa không rõ ràng.
Động tác đứng dậy của Tiêu quý phi lập tức dừng một chút. Cuối cùng vẫn im lặng quay lại bên người Thái hậu. Cho dù động tác ấy có tự nhiên hay không tự nhiên, tóm lại cũng không nói rõ gì nàng cả.
Bốn người đồng loạt ngồi xuống, các cung nhân cũng mang tách trà lên cho Triệu Thần Hi và Hạ Hàn.
Tiêu quý phi nhìn thấy Hạ Hàn cười nhàn nhạt ngồi phẩm trà bên cạnh Hoàng thượng, cố gắng nhịn, cuối cùng vẫn lên tiếng nói: “Nếu như hôm nay Hoàng quý phi đã muốn tới thỉnh an, tại sao lại không tới cùng các tỷ muội? Giờ này tới cùng với Hoàng thượng hình như là không hợp quy củ lắm?”
Hạ Hàn nghe thấy vậy, buông chén trà xuống: “Sáng này… có một số việc còn dây dưa, không thể kịp thời tới đây, cho nên ta mới tới cùng với Hoàng thượng.”
Câu nói này của Hạ Hàn không rõ ràng, khi nói tới mấy từ “có một số việc”, như cố tình liếc nhìn Triệu Thần Hi. Triệu Thần Hi còn phối hợp cười cưng chiều một cái, bên trong có ý nghĩa gì đương nhiên không cần phải nói ra.
Ý tứ khoe khoang này làm cho Tiêu quý phi tức giận tới mức thiếu chút nữa đã ném chén trà về phía y.
Làm Tiêu quý phi nín nhịn còn chưa xong, y lại nói tiếp: “Việc này của vi thần đúng là không hợp quy củ. Khi đi tới cùng với Hoàng thượng, vi thần cũng không nghĩ nhiều. Khi đi vào, thấy Tiêu quý phi vẫn còn ở đây, nhất thời cũng không nghĩ ra. Không thể kịp thời thỉnh tội, còn mong Thái hậu nương nương tha thứ.”
Tiêu quý phi bị nghẹn không nói lên thời, giờ phút này còn không dám nhìn Triệu Thần Hi. Thế nào, nếu biết thời gian Hoàng thượng tới thỉnh an Thái hậu, cung phi còn ở tại chỗ chính là không hợp quy củ. Bản thân nàng không chỉ ngày hôm nay ở đến giờ này, ngày hôm qua cũng thế. Không thể nói thấy Hoàng quý phi theo Hoàng thượng tới đây nàng mới nghĩ ra quy củ này.
Mặc dù là Tiêu quý phi, nhưng bị vạch trần thủ đoạn nhỏ không đáng tiền này trước mặt Triệu Thần Hi, nàng cũng có chút ngượng ngùng hoảng hốt. Chỉ có thể cúi đầu oán hận bản thân nói chuyện quá xúc động, lại bị tiện nô này cầm đằng chuôi.
Giờ đây Tiêu quý phi lúng túng, Thái hậu bị Hạ Hàn chủ động thỉnh tội cũng lúng túng.
Trong lòng vừa tức giận Tiêu quý phi nói chuyện chẳng bao giờ biết động não, đúng là tự nói tự vả. Hậu phi ở lại đây đợi Hoàng đế không hợp quy củ. Bà là Thái hậu, lại còn thiên vị giúp hậu phi ở lại đây thì tuân theo quy củ sao?
Nhưng vừa nhìn thấy Hạ Hàn nói xong lời tỉnh tội, còn không thèm đứng dậy. Vẫn rất nhàn nhã ngồi mấp máy môi là xong. Thái độ như vậy cũng coi như là thái độ cầu xin bà tha thứ hả?
Nhưng đề tài này là do Tiêu quý phi nhắc tới, quy củ cũng là do Tiêu quý phi phá vỡ từ ngày hôm qua. Nếu như bà vì điều này mà nói gì đó Hạ Hàn, chẳng phải lại tự vả lên mặt mình hay sao.
Thái hậu tức giận đau cả tim, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười dịu dàng nói với Hạ Hàn: “Chuyện nhỏ thôi mà, đâu có nghiêm trọng như lời Hoàng quý phi nói. Nếu như ngày bình thường ngươi không có việc gì, thì đến chỗ ai gia ngồi chơi nhiều hơn là được rồi.”
Hạ Hàn cũng chắp tay với Thái hậu, “Thái hậu nương nương không chê, sau này vi thần ổn thỏa hơn chắc chắn sẽ tới đây làm phiền người.”
Triệu Thần Hi cũng ngồi một bên cười nói: “Cũng phải, trong năm mới đâu cần phải nhiều quy củ như vậy.”
Không khí căng thẳng do Tiêu quý phi tạo nên, cũng tan thành mây khói trong tiếng nói nói, cười cười của ba người.
Thoạt nhìn, ba người đúng thật là giống như người nhà bình thường, nói nói, cười cười, tán dóc. Chẳng qua suy nghĩ trong lòng thế nào, lại không thể biết được.
Lần này Triệu Thần Hi và Hạ Hàn không ở lại lâu, sau một chén trà đã đứng dậy cáo từ.
Thái hậu cũng sớm mong hai người này nhanh chóng đi. Tiễn hai người đi rồi, bà mới mệt mỏi thở dài.
“Cô mẫu…” Đợi không còn người ngoài ở đây, Tiêu quý phi vẫn luôn im lặng giờ mới lắp bắp tới gần Thái hậu.
Thái hậu bị Hạ Hàn làm rất tức giận, lúc này cũng không còn bao nhiêu tâm tình tốt với Tiêu quý phi nữa. Giương mắt trừng nàng một cái, cũng không để ý tới nàng.
Tiêu quý phi tự biết là ngay từ đầu mình đã lỡ lời, mới làm cho Hạ Hàn lấy cớ để chọc tức bọn họ. Bây giờ nàng bị Thái hậu trừng mắt nhìn cũng có chút chột dạ, ban nãy thấy Hạ Hàn khoe khoang trước mặt nàng, trong lòng nàng cũng vừa tủi thân vừa tức giận.
Yên lặng một lát, nàng vẫn khóc lóc với Thái hậu: “Cô mẫu, người nhìn tên tiện nô kia đi, bây giờ căn bản là không để con vào trong mắt. Nếu như còn tiếp tục như vậy, hậu cung này cũng sắp trở thành thiên hạ của mình y rồi!”
“Cho dù là như thế thì chúng ta có thể làm gì?” Thái hậu nhìn Tiêu quý phi khóc lóc, trong lòng càng thêm bực bội, “Ngươi không nhìn thấy y còn giương oai trước mặt ai gia sao? Bây giờ Hoàng đế đang hướng về y, Trấn Quốc Công trong triều cũng đang thịnh. Cho dù hắn có ngồi lên đầu ai gia, ai gia cũng phải nhịn!”
Tiêu quý phi nghĩ ngợi, hình như là tình huống trước mắt này, đúng là chỉ còn một con đường nhịn. Trong lòng không nhịn được càng thêm tức giận buồn khổ, “Y là cái thá gì! Một tên tiện nô, cũng chỉ dựa vào phụ thân và huynh đệ mới có thể chiếm được sự yêu thích của Hoàng thượng! Nếu như không có phủ Trấn Quốc Công, y…”
“Không có phủ Trấn Quốc Công, không có phủ Trấn Quốc Công thì Hạ Hàn là cái gì?” Hôm nay Thái hậu thực sự không còn sức lực đối phó với đứa cháu gái ruột dây dưa không chịu để yên này, lúc này bà rút tay lại, răn dạy nàng: “Không có phủ Thái Sư, chúng ta là cái gì? Ngươi cho rằng vị trí Tiêu quý phi của ngươi từ đâu tới? Cả ngày không suy nghĩ tử tế về thế cục hiện nay, chỉ biết nhìn chằm chằm mấy chuyện nhỏ nhặt bị người châm ngòi trước mắt. Ngươi nên quay vể tự kiểm điểm lại mình đi!”
“Cô mẫu… sao người lại có thể nói như vậy?” Tiêu quý phi đã lớn như thế này, những lần mà Thái hậu dùng lời lẽ nghiêm khắc để nói chuyện với nàng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ cảm thấy được bản thân mình chịu uất ức, lại còn bị Thái hậu quở mắng như vậy. Lập tức khóc lóc xoay người chạy đi.
Thái hậu thấy Tiêu quý phi phản ứng như vậy, trong lòng càng thêm thất vọng. Chỉ có thể thở dài một mình.
Mà bên kia, hai người Hoàng quý phi và Triệu Thần Hi ra khỏi Từ An Cung, lại vui vẻ hòa thuận.
Nhìn thoáng qua Hạ Hàn tâm tình rõ ràng đang vô cùng vui vẻ bên người mình, Triệu Thần Hi cũng có chút buồn cười, “Chỉ vì tới chọc giận Tiêu quý phi và Thái hậu, mới sáng sớm đã đợi trẫm, chạy từ xa như vậy tới thỉnh an, ngươi đúng là quá nhàn rỗi.”
Hạ Hàn vẫn như cũ vô cùng đứng đắn trả lời: “Sao Hoàng thượng lại nói như vậy. Năm mới tới, không tới thỉnh an Thái hậu cũng thực không có quy củ. Vi thần nào biết Tiêu quý phi còn chưa về?”
Không phải tối hôm qua bản thân trẫm vô tình nhắc tới khi thỉnh an Thái hậu, Tiêu quý phi cũng có mặt thì hôm nay ngươi có thể tới đó sao? Bình thường nhìn thấy Từ An Cung ngươi còn đều đi đường vòng!
Triệu Thần Hi bất đắc dĩ nhéo bàn tay y, “Được rồi, bình dấm chua này. Chua tới nỗi cách tường cung ta vẫn có thể ngửi thấy được.”
Tuy rằng nói như vậy, Hạ Hàn vì một câu nói vô tình của Triệu Thần Hi mà phải tới Từ An Cung một chuyến. Triệu Thần Hi cũng hưởng thụ dáng vẻ căng thẳng tự nhiên khi ghen của y.
Nghĩ lại trước đây cho dù là chuyện gì y cũng đều chôn ở đáy lòng, làm cho hắn đoán hộc máu cũng không đoán được rõ Hạ Hàn, hắn vẫn cảm thấy Hạ Hàn như bây giờ càng đáng yêu hơn nhiều!
Hai người tới Từ An Cung náo một trận, sau này Tiêu quý phi cũng an phận hơn. Chẳng qua mấy ngày nghỉ ngơi thế này cũng kết thúc rồi.
Ngày mồng sáu bá quan chính thức vào triều, Triệu Thần Hi lại quay lại trong đống chính sự vĩnh viễn không thể giải quyết xong.
Mà ngày thứ ba sau khi khai triều, Thái Phó của Hoàng đế thậm chí còn là Thái Phó của Tiên hoàng, cũng là lão thừa tướng ba triều đại, đột nhiên run rẩy đứng ra ngoài. Dùng giọng nói đã có chút không rõ ràng nhưng vẫn đủ xuyên thấu cả Kim Loan Điện:
“Hoàng thượng, đã qua năm mới rồi, bây giờ đã là năm Dao Quang thứ chín. Từ khi Hoàng thượng lên ngôi, đã hơn chín năm, nhưng vị trí Hoàng hậu vẫn luôn trống. Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ. Từ khi Đại Uyên ta lập quốc tới nay, chưa bao giờ có vị trí Hoàng hậu để trống. Thánh thượng không có Hoàng hậu, tức là không chính thống, không Thái tử. Không có Thái tử tức triều đình không ổn, thiên hạ không ổn. Bây giờ Thánh thượng đã hai mươi sáu, hoàng tự phồn thịnh, cũng nên suy nghĩ rồi.”
|
Chương 54: Thừa tướng[EXTRACT]Editor: Cát Cánh
Năm nay Thừa tướng đã tám mươi hai tuổi, tuy rằng chiếm vị trí Thừa tướng, nhưng cũng gần như coi là chức quan nhàn tản. Căn bản không ai dám lấy chính sự gì đi làm phiền tới ông. Chẳng qua bởi vì lý lịch của ông lớn, lại đã từng phò tá ba đời đế vương, Triệu Thần Hi vẫn để ông ta ở vị trí Thừa tướng. Vị Thừa tướng già từng rất nhiều lần muốn cáo lão lùi về sau, nhưng Triệu Thần Hi đều không đồng ý. Ông vốn là người ở kinh thành, cũng không có chuyện muốn về quê cũ, lá rụng về cội. Cuối cùng cũng đồng ý với ý của Triệu Thần Hi, chẳng qua ngồi trên vị trí Thừa tướng, nhưng cũng gần như là dưỡng lão rồi. Những năm gần đây, Chương lão Thừa tướng gần như không hề nhúng tay vào chính sự. Nhưng mà dù sao cũng là nguyên lão đức cao vọng trọng ba triều đại, chỉ cần mở miệng ra, lời nói nhất định có trọng lượng. Chẳng hạn như chuyện lập hậu này, mấy năm gần đây Tiêu gia gần như nghĩ tất cả các biện pháp để lập Tiêu quý phi lên vị trí Hoàng hậu. Nhưng ba năm trước, một câu “giữ hiếu” của Hoàng đế làm cho Tiêu gia nghẹn ba năm không dám nói ra một từ “Hoàng hậu”. Sau đó tới hiện tại, một câu của “không có con” của bá quan làm cho Tiêu quý phi không có con ruột lo lắng suông suốt năm sáu năm. Cho dù mấy năm trước Tiêu gia ở triều đình có thể coi là một tay che trời, Tiêu quý phi ở trong hậu cung cũng tự cho mình là hậu. Nhưng ở bên ngoài, chỉ nhắc tới một câu thôi, đều phải suy nghĩ hết lần này tới lần khác. Tiêu gia có vị trí cao, không sợ những âm mưu ám toán khác nhưng lại chỉ sợ miệng lưỡi người trong thiên hạ. Vận thế của Tiêu quý phi mấy năm nay thực sự quá kém, năm ấy không làm được Thái tử phi để danh chính ngôn thuận phong hậu. Sau này cho dù Tiêu gia có tính toán chuẩn bị lót đường cho nàng thế nào, chuyện “không có con” này gần như chặt đứt toàn bộ khả năng phong hậu của nàng. Sau khi Tiêu gia nhìn rõ thế cục này, cũng không nhắc tới chuyện phong hậu nữa. Ngoài việc tự mình không nhắc tới, thậm chí còn bắt đầu ngăn chặn đề tài “phong hậu” này ở trong triều. Vì để chờ đợi sau khi Tiêu quý phi có hoàng tự của chính mình sẽ kéo nàng lên. Bằng không trước đó, vị trí hoàng hậu này không thể nào tới được tay Tiêu gia. Mấy năm trước thế lực của Tiêu gia lớn, thực sự không ai dám nhắc tới chuyện phong hậu. Cho tới năm ngoái Đức phi đột nhiên bắt đầu được sủng ái, phủ Trấn Quốc Công vùng lên. Thế lực bên phủ Trấn Quốc Công mới bắt đầu rục rịch nhắc tới chuyện “phong hậu”. Hoàng quý phi bây giờ, đúng là càng có tư cách phong hậu hơn Tiêu quý phi. Cho dù là thân phận hay là sự từng trải, so với Tiêu quý phi chỉ có hơn chứ không kém. Đặc biệt trong mắt người ngoài nhìn vào, ít nhất thì vận thế hiện tại của Hoàng quý phi cao hơn Tiêu quý phi rất nhiều. Tuy rằng mấy năm trước Hoàng quý phi còn không chạm vào được góc áo Tiêu quý phi, nhưng ở tiền triều hậu cung này, có khi nào để tâm tới phong quang tạm thời? Người có thể cười tới cuối cùng mới là người có bản lĩnh. Thời gian chưa tới một năm, địa vị của Hoàng quý phi cũng vượt qua Tiêu quý phi rồi, cũng có hoàng tự. Quan trọng nhất là phủ Trấn Quốc Công khổ tận cam lai, lại một lần nữa đứng vững trong triều đình. Hiện nay Tiêu gia còn chưa tách mình hoàn toàn ra khỏi chuyện biên quan, giờ phải lấy thứ gì ra để chống lại phủ Trấn Quốc Công? Chuyện phong hậu này, nhìn thấy những ngày gần đây Hoàng thượng ân sủng Hoàng quý phi thế nào, trong lòng triều thần đã biết rõ ràng, sớm muộn gì cũng nhắc tới. Điều làm cho mọi người bất ngờ chính là, người đầu tiên nhắc tới, không phải là phe phủ Trấn Quốc Công, mà là Chương thừa tướng. Điều này lại làm cho các triều thần nhất thời có chút không biết phản ứng thế nào. Phe phủ Trấn Quốc Công đương nhiên đã sớm chuẩn bị tìm cơ hội để nhắc. Mà phe Tiêu thái Sư, đương nhiên cũng đã chuẩn bị tốt để đối phó. Tiếc rằng cuối cùng những lời này lại được Chương Thừa tướng nói ra miệng, ý nghĩa sẽ không giống nhau nữa. Chương thừa tướng mấy năm nay không hỏi chính sự, sẽ không tùy tiện mở miệng. Nhưng trên dưới triều đình này, rất nhiều chuyện người khác không thể nhắc, nhưng lão Thừa tướng có thể. Rất nhiều lời người ta không thể nói, nhưng lão Thừa tướng có thể. Đầu tiên Chương Thừa tướng chính là một vị quan nhàn tản, cho nên có rất nhiều chuyện ông có thể tùy ý nhận xét. Hơn nữa Chương thừa tướng khi còn trẻ chính là một đại biểu cương trực công chính. Năm đó không chỉ một hai lần ông chỉ tay mắng thẳng Tiên đế trên triều. Bây giờ ông đã mở miệng ra nói rồi, thật sự không có mấy người dám phản bác ý của ông. Huống hồ lão Thừa tướng cũng không nói sai, một Hoàng đế đã ngồi ở vị trí này chín năm còn chưa có một Hoàng hậu, đúng là có chút vô lý. Triệu Thần Hi thấy lão Thừa tướng nói xong, bên dưới im lặng. Bản thân hắn ngược lại cười cười, nói với lão Thừa tướng: “Lời Thừa tướng vô cùng đúng, hậu cung của trẫm đúng là thiếu một người chủ. Giang sơn Đại Uyên ta, cũng nên có một người làm mẫu nghi thiên hạ rồi. Ý của chúng ái khanh thế nào?” Những triều thần còn lại đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Trấn Quốc Công vẫn là người đầu tiên phản ứng, lập tức chắp tay cúi người nói: “Bệ hạ thánh minh!” Những võ tướng đứng sau lưng hắn cũng vội vàng phụ họa theo, “Bệ hạ thánh minh!” Phe trung lập nhìn trái nhìn phải cũng bị Lý Vinh dẫn dắt đồng thanh nói: “Bệ hạ thánh minh!” Cuối cùng phe Tiêu thái sư cũng bị ép không còn cách nào khác, chỉ có thể oán giận nói: “Bệ hạ thánh minh…” Dưới tình huống như thế này, bọn họ căn bản không còn đường sống. Vổn rất khó tìm lí do để ngăn cản Hoàng đế lập hậu, hơn nữa đây là điều mà Chương thừa tướng đề ra mà không phải là phe Trấn Quốc Công. Cũng không thể lấy lí do “ham muốn cá nhân” để phản đối. Bằng không Tiêu Bá Viễn sợ lão già kia sẽ trở mặt với mình ngay tại chỗ. Vì thế buổi triều sớm ngày hôm đó, Triệu Thần Hi vừa lòng bãi triều trong tiếng hô “thánh minh” của bá quan. Chờ bóng dáng của Thiên tử đã không còn dấu vết, Chương thừa tướng mới chậm rãi đứng dậy từ dưới đất lên. Mấy võ tướng đằng sau đều muốn lên khen tặng vài câu, cảm ơn hôm nay ông đột nhiên thượng tấu. Nhưng lão Thừa tướng lại trước sau như một, không để ý tới ai cả, chỉ lo phất tay từ từ đi ra ngoài. Các quan võ vốn không phải dạng biết nói chuyện chỉ đành vuốt vuốt mũi, không đi làm phền ông. Chỉ khi lão Thừa tướng phải đi qua bậc cửa cao cao của Kim Loan Điện, có chút lung lay thân thể, được đôi tay đằng sau đỡ lấy. Lão Thừa tướng được đỡ vững vàng ra khỏi Kim Loan Điện. Đợi khi người hầu ở bên ngoài vội vàng tới đỡ ông, lão Thừa tướng mới quay đầu nhìn người thanh niên anh tuấn, cao ngất đằng sau mình, vỗ vỗ cánh tay hắn nói cảm ơn: “Làm phiền Hạ tướng quân rồi.” Hạ Hiên vừa chắp tay, “Là chuyện đơn giản thôi mà, Thừa tướng đi đường cẩn thận.” Chương thừa tướng gật đầu, xoay người để người hầu đỡ đi về phía xe ngựa của mình. Hạ Hiên cũng không quan tâm đối phương lạnh nhạt, sau khi nhìn ông đi rồi mới nhanh chóng đuổi theo Hạ Uyên và Hạ Tích đằng trước. Chương thừa tướng được người hầu đỡ, cố hết sức lên xe ngựa. Mới vừa ngồi xuống thở hồn hển mấy hơi, bên ngoài xe ngựa chợt nghe thấy một âm thanh lanh lảnh mang theo ý cười: “Chương đại nhân?” Chương Thừa tướng vén rèn che lên, thấy bên ngoài cửa sổ là một tiểu thái giám trẻ tuổi. Vừa nhìn thấy ông liền cười cười đưa lên một chiếc hộp nhỏ. Kính cẩn nói: “Đại nhân, đây là trà được cống năm trước, bệ hạ cũng chỉ có một hộp này. Hôm nay đặc biệt bảo nô tài mang tặng đại nhân.” Chương Thừa tướng cười cười, cũng không từ chối, thản nhiên nhận lấy. Tiểu thái giám nhìn thấy ông nhận lấy, vội vàng cười nói: “Bệ hạ còn nói, trà mới năm nay vẫn phải đợi một thời gian. Đợi tới rồi, sẽ mang tới phủ đại nhân đầu tiên.” Chương thừa tướng gật đầu: “Vậy mời công công thay lão thần nói tạ ơn Hoàng thượng.” Tiểu thái giám thái giám vội vàng đồng ý, nhìn thấy lão Thừa tướng buông rèm che xuống, xe ngựa chậm rãi ra khỏi tầm mắt mới xoay người đi báo cáo. Lão Thừa tướng ngồi trong xe ngựa lắc lư, cọ cọ hộp gỗ tinh xảo trong tay, biểu tình vẫn luôn nghiêm túc hơi nhếch lên một độ cong. Cho tới bây giờ ông vẫn còn nhớ rõ tiểu Thái tử năm đó, răng còn chưa mọc đủ đã bị Tiên hoàng giao vào tay ông, bắt đầu ê a đọc sách. Nháy mắt qua đi, tiểu Thái tử đã ngồi trên long ỷ cao cao, trở thành người tôn quý nhất thiên hạ. Nhiều năm như vậy qua đi, hàng năm chưa bao giờ dừng việc tặng trà cống tới phủ mình, đây là chuyện mà lão Thừa tướng đắc ý nhất. Không phải vì trà cống tân quý, mà chỉ đơn thuần vì phần tình nghĩa này. Từ cổ tới nay có không ít đế sư, nhưng gặp được một đế vương thực sự tôn kính thái phó của mình như vậy, lại được mấy người? Cả đời này của ông, gặp được hai người. Cuộc đời này… cũng đã đủ rồi! Nghĩ tới gần đây thủ đoạn làm việc của Hoàng thượng càm thêm thành thục ổn trọng, lão Thừa tướng yên tâm dựa vào ghế dựa bên trong xe ngựa, nhắm mắt nhàn hạ theo xe ngựa lắc lư. Con cả, con thứ của Trấn Quốc Công… cũng thật không tồi. Đi ra từ phủ Trấn Quốc Công, hẳn là sẽ không thua kém. Triều đình vừa mới yên ả đón năm mới, sau khi bị Chương thừa tướng đưa ra yêu cầu phong hậu, lại bắt đầu nổi một vòng song ngầm mạnh mẽ. Chuyện phong hậu ngày ngày được quần thần nhắc tới, Hoàng đế cũng vui vẻ đồng ý, thậm chí còn thông báo với các bộ Lễ Bộ, Hồng Lô Tự(1), và các bộ phận để làm công tác chuẩn bị. Nhưng người mà Hoàng đế chọn, lại chưa từng được làm sáng tỏ. - Hồng lô tự: là một trong 6 tự trong quan chếLục tự. Hồng lô tự là cơ quan phụ trách việc tiếp đón và thể thức lễ nghi với những sứ đoàn từ các triều hoặc nước khác đến.
Hai bên phủ Trấn Quốc Công và phủ Thái Sư gần đây đều cắn xé lẫn nhau. Tuy rằng trước đây mọi người đều đã đoán là phủ Trấn Quốc Công, nhưng dù sao Tiêu thái sư cũng cắm rễ ở triều đình này bao nhiêu năm, sao có thể phun ra một nửa khối thịt béo đang nuốt dở được. Tiếc rằng là phong hậu chứ không phải là lập Thái tử, cho dù quan viên tiền triều có sốt sắng cũng không dám can thiệp quá nhiều. Rốt cuộc Hoàng hậu là ai, còn phải xem ý của bản thân Hoàng đế. Hoàng đế đã kéo dài mấy ngày, tiếng gió cuối cùng cũng truyền vào trong hậu cung. Trong chốc lát cả cung đình thật sự sôi sục. Trước đây mặc dù là có kẻ địch xâm chiến biên quan, đánh giặc, cho dù cung nhân chú ý cũng không thực sự có cảm xúc lo lắng. Nhưng chuyện phong hậu này không giống như vậy, cho dù ở trong cung này có được sủng hay không, vừa nghe thấy Hoàng thượng muốn phong hậu, lập tức ngây ngốc giống như trời vừa mới sụp. Triệu Thần Hi kế vị chín năm, nhưng vẫn chưa có một chủ nhân chân chính đứng đầu hậu cung. Cho dù là trước đây Tiêu quý phi đã tự cho mình là hậu nhưng vẫn chỉ là tự nàng suy tưởng mà thôi. Chỉ cần trong hậu cung này một ngày không có Hoàng hậu, những cung phi vẫn còn một vài ý niệm tranh giành trong đầu. Nhưng bây giờ tin tức Hoàng thượng muốn phong hậu thực sự được truyền ra, những người hơi có đầu óc đều có thể lựa chọn ra được mấy người có khả năng nhất. Về phần trong đó có mình hay không, cũng là chuyện tự các nhà có thể hiểu được.. Cũng may mặc dù triều thần và hậu phi ồn ào thế nào về chuyện phong hậu này đều không dám ồn trước mặt Triệu Thần Hi. Triệu Thần Hi ngược lại ngồi trong Ngự Thư Phòng của mình, xoa cằm nghĩ phải kéo dài bao lâu mới thẳng thắn với mọi người. Cũng không biết chuyện ở phủ Trấn Quốc Công rốt cuộc đã xử lý xong chưa. Còn chưa đợi hắn sai người đi hỏi, Liên Cẩn đã bước vội đi vào, liên tục nói: “Bệ hạ, Quân hầu và Tiêu quý phi đang đánh nhau ở bên ngoài Càn Nguyên Cung!” Triệu Thần Hi sửng sốt, đứng bật dậy, “Tại sao lại còn đánh nhau? Lần trước còn chưa đánh đủ hay sao?!”
|