Bán Ác Ma Và Triệu Hoán Thú Tà Ác Của Hắn
|
|
Chương 5[EXTRACT]Ivan mới vừa ăn xong một ổ bánh mì, mèo đã tỉnh rồi.
Mèo nhỏ “Meo ” một tiếng, nằm nhoài trên đầu cậu thư giãn tứ chi. Một tay Ivan để nó xuống dưới. Mới vừa tỉnh ngủ, toàn bộ người mèo mềm nhũn, miễn cưỡng mặc cho bán nhân loại ôm nó để lên mặt bàn.
Ivan bẻ một khối bánh mì nhỏ cho nó, “Cho nhóc, hôm nay nhóc là công thần.”
Con mèo đen nhỏ nhấc móng vuốt lay một chút, cúi đầu ngửi một cái, sau đó xem thường một móng vuốt đem bánh mì đẩy xuống bàn.
“Này! Nhóc…” Ivan không để ý tới mèo, trước tiên đau lòng nhanh chóng nhặt bánh mì lên. Tư vị chịu đói cậu rất rõ ràng, bởi vậy đối hết thảy đồ ăn cậu đều phi thường quý trọng.
Chờ cậu nhặt mẩu bánh mì kia lên, chuẩn bị kỹ càng nói chuyện với mèo một chút, kinh ngạc phát hiện mèo nhỏ đang gặm khối thịt kia.
Mèo… Có thể ăn thịt sao?
Ivan thật không rõ ràng, cậu ngay cả mình đều thường xuyên ăn không đủ no, càng khỏi nói cho sinh vật đặc biệt nào ăn, đối với thực đơn của mèo càng không có chút đầu mối nào.
Cậu nâng mèo nhỏ từ trên bàn lên.
“Meo!” Mèo nhỏ tức giận giằng co, đôi mắt xanh biếc đẹp đẽ trừng bán nhân loại.
“Thích ăn cái này sao?” Ivan quơ quơ mèo nhỏ, “Nhóc có thể ăn không?”
Mèo vẫn cứ đạp loạn bốn móng vuốt nỗ lực cào cậu.
Căn cứ ghi chép trong quyển sách cậu mang ra từ trong tháp pháp sư, phần lớn ma thú bị triệu hoán ra thông qua khế ước cùng chủ nhân tâm ý tương thông, càng là ma thú cấp cao, thần trí càng tiếp cận sinh vật cao đẳng, có thể hoàn thành mệnh lệnh phức tạp.
Nhưng là mèo nhỏ đến câu hỏi bình thường cũng không phản ứng, xem ra thật sự là một con mèo bình thường.
Khoảng cách đến lần trước đặt chân tới nhân giới, đã qua rất lâu.
Bầu trời sao của nhân giới vẫn tinh khiết mỹ lệ như trước, lúc này mấy vị ác ma cấp cao đều không có tâm tình thưởng thức.
“Rồi, hãy nhớ nhất định phải điệu thấp! Phân công nhau hành động đi.” Quản gia phân phó.
“Nhân giới lớn như vậy, tìm đến bao lâu chứ.” Một tên ác ma oán giận nói.
Quản gia trợn mắt lên giận dữ nhìn gã, “Bao lâu cũng phải tìm! Ma giới không có vương sao được?”
“Nếu không quản gia đại nhân trực tiếp xưng vương là được.” Một tên ác ma khác nói.
“Liền nói với bên ngoài ngươi giết Ma vương, như vậy chúng ta không phải lại có vương sao.”
“Nói đúng đó!” Ác ma còn lại chợt ngộ ra, dồn dập phụ họa.
Quản gia: “Đúng cái rắm ấy! Nếu bệ hạ trở về làm sao bây giờ? Tại sao mấy anh không đi xưng vương?”
Mấy tên ác ma đều không lên tiếng.
Nghề nghiệp Ma vương này biến động rất nhanh, ác ma trên vương vị chỉ cần thua trận một lần thì phải nhường bảo tọa cho người thắng, mà đám ác ma cấp cao luôn nóng lòng đi khiêu chiến Ma vương.
Cái gọi là thua trận, thường thường mang ý nghĩa đánh đổi tính mạng để trả giá.
Nhưng mà Ma vương đương nhiệm có chút không giống. Hắn vừa mới thượng vị, liền chủ động khiêu chiến đám ác ma cấp cao xếp hàng đầu Ma giới khắp nơi, mỗi một lần đều là công khai ước chiến, chưa từng bại trận.
Tất cả mấy vị ở đây đều là bại tướng dưới tay hắn.
Phát điên chính là, sau khi Ma vương đánh bại mấy ác ma đó chẳng hề giết bọn họ, mà là bắt bọn họ đi sửa phòng ở trong cung điện Ma vương.
Đi, sửa, phòng.
Ma vương bệ hạ ghét bỏ cung điện lão Ma vương không đủ xa hoa, vẫn cứ tự mình một lần nữa sửa chữa một toà cung điện Ma vương mới đủ 18 tầng trên mặt đất, 7 tầng dưới lòng đất. Hiện tại còn lại hoa viên phía trước vẫn chưa xây xong, mấy vị ác ma lưu lại đến cuối cùng sẽ không may mắn bị quản gia bắt làm tráng đinh, cùng tới nhân giới tìm kiếm bệ hạ vô cớ biến mất.
“Như vậy chúng ta đến đâu tìm bệ hạ đây?” Một tên ác ma đánh vỡ trầm mặc hỏi.
Mọi người dồn dập phục hồi lại tinh thần từ trí nhớ khủng bố đường đường là ác ma cấp cao bị bắt đập phòng ở, quản gia biểu tình thành kính nói: “Ma giới rất nhiều năm chưa từng xuất hiện ác ma tà ác như thế, Ma giới đều bị bệ hạ quấy nhiễu hỏng bét, hắn ở nhân giới cũng nhất định sẽ gặp phải phiền toái càng lớn.”
Mấy vị ác ma cấp cao đều thần sắc phức tạp nhìn y.
Một ác ma không nhịn được nhỏ giọng hỏi: “Y có phải là đang mắng — “
“Câm miệng.” Một tên khác lạnh lùng nói.
Quản gia không chút nào bị quấy nhiễu phân tích mấy cái, tổng kết nói: “Đô thị phồn hoa, trung tâm quyền lực, những nơi này là chỗ bệ hạ cảm thấy hứng thú nhất. Chúng ta tản ra từ vương thành đi, dọc đường chú ý tìm hiểu có náo động lớn gì phát sinh không.”
Mấy vị ác ma tản ra, phân biệt chạy tới vương thành tìm kiếm Ma vương tà ác của bọn họ. Chán quá đê, chả ai đọc truyện cả
|
Chương 6[EXTRACT]Bên trong trấn nhỏ ngược lại với phương hướng bọn họ gấp rút lên đường, Ivan tỉnh rồi.
Một giấc ngủ này của cậu không phải rất tốt, mơ thấy ác mộng, mình bị đám người kia ngăn chặn trên đường, một người trong đó đạp lên cánh tay của cậu, lần này là tay phải dùng để vẽ pháp trận, cậu làm sao cũng không giãy ra được.
Ivan đầu đầy mồ hôi ngồi xuống, lúc này mới phát hiện tay phải quả thật bị người… Bị mèo, đè lên.
Hôm qua mèo nhỏ ăn đồ ăn xong liền nhảy lên nóc tủ quần áo, Ivan kêu vài tiếng cũng không chịu phản ứng, cũng không biết vì sao chờ tới lúc lúc nửa đêm nhảy tới trên giường, hơn nữa bốn móng vuốt còn ôm cánh tay cậu ngủ.
Bởi trường kỳ ăn bữa trước không có bữa sau, Ivan so với nam nhân cùng lứa tuổi gầy hơn một ít, mà mèo thực sự quá nhỏ, cho dù cánh tay này gầy như vậy, nó cũng không thể ôm khép lại.
Ivan bất đắc dĩ vứt mèo con mềm nhũn đang ngủ say lên giường.
Tối hôm qua cậu chỉ ăn một cái bánh mì, hiện tại đã có chút đói bụng. Ngày hôm qua mèo làm sao cũng không chịu ăn bánh mì, đành phải xé một chút thịt khô ra cho nó, đồ ăn còn lại đều gói kỹ một lần nữa.
Ivan đi rửa mặt, nhìn khuôn mặt ướt nhẹp của mình trong gương.
Cậu kế thừa da dẻ trắng nõn và con ngươi màu nâu đậm ấm áp từ mẹ là nhân loại, nếu nói theo tiêu chuẩn của nhân loại thì, dung mạo rất dễ nhìn. Bề ngoài tốt này mang đến cho cậu tai nạn nhiều hơn vận may.
Ivan chưa bao giờ bởi vậy mà oán giận mẹ, ngược lại, cậu vô cùng biết ơn nữ nhân vì khó sinh mà chết đã mang cậu tới nhân thế. Mà tình cờ, cậu cũng sẽ lén lút suy nghĩ một chút, nếu như mình có thể kế thừa hình thể hung hãn trong truyền thuyết của ác ma thì tốt rồi.
Vậy sẽ không một mực bị khi dễ.
Thời gian có thể dùng để ai thán vận mệnh cũng không nhiều, hôm nay nhất định phải tới chợ kiếm phí sinh hoạt, đi trễ thì sẽ không có quầy hàng.
Nhét bao đồ ăn nhỏ vào cái túi hoàn hảo còn lại, đi trên giường cầm mèo thả lên đầu — mèo tỉnh rồi, mà không thật cao hứng. Nó lại muốn ôm sừng Ivan, kết quả trên sừng dính nước làm ướt lông nó.
“Meo!” Mèo nhỏ tức giận kêu một tiếng, nhảy trở lại trên giường, cọ móng vuốt ẩm ướt lên giường, không chịu lên lần nữa.
Ivan đành phải dùng mũ trùm lau khô sừng mình mới rửa, nhưng hai sừng nhỏ của cậu cũng không có tính chất cứng rắn gì mà tương tự nhung hươu của hươu con, không hoàn toàn hóa xương, nhất thời cũng không dễ làm.
“Rồi rồi, nhóc đừng cáu nữa.” Ivan bất đắc dĩ dụ dỗ, dựng thẳng mèo lên thả lại trên đầu.
Đuôi mèo rủ xuống, khó chịu chốc chốc phất nhẹ sau gáy cậu.
Ivan hết sức tốt tính vuốt vuốt lông cho nó, đội mũ trùm lên.
Từ khi ra khỏi cô nhi viện, hoàn toàn chưa từng có sinh vật đơn độc ở chung với cậu thời gian dài như vậy. Ivan cô độc quá lâu, mặc dù đồng bạn này không được như ý muốn, tựa hồ cũng không có tác dụng gì, cậu cũng biểu hiện ra bao dung cùng nhiệt tình rất lớn.
Trên đường chạy tới chợ, Ivan yên lặng gạch ra hạng mục cần chú ý khi nuôi mèo ở trong lòng.
“Không ăn bánh mì”. Mặt sau liền bỏ thêm một cái, không thích nước.
Cậu cho bàn tay vào mũ, muốn sờ mò sừng mình, nhịn không được tiện tay sờ soạng mèo nhỏ mềm mại xoã tung một cái.
Mèo không có phản ứng. Cảm nhận được thân thể nóng hầm hập và hô hấp vững vàng dưới tai, Ivan liền biết nó ngủ.
Ừm, điều thứ ba, buồn ngủ.
Bán ác ma có kinh nghiệm nuôi mèo là số 0 không chút nào ý thức được, cho dù là một con mèo còn bé xíu, thời gian ngủ trong một ngày của con mèo này cũng quá nhiều.
Cũng hoàn toàn chưa hề nghĩ tới, triệu hoán thú này căn bản không phải mèo.
|
Chương 7[EXTRACT]Dỗ mèo làm chậm trễ một chút thời gian, chỉ còn dư lại mấy quầy hàng trống không ở góc chợ, Ivan chọn một cái ngồi xuống. Trên tay không có thành phẩm, nhưng cũng may hoá trang đặc thù của cậu chính là bảng hiệu, phần lớn người đến chợ đều biết cậu bán cái gì.
Sinh ý như cũ không phải rất tốt, một buổi trưa chỉ có một đội săn thú lại đây, khách quen, mua một trận pháp thu nhận loại nhỏ.
Rất tốt, có lúc cậu ngồi tới ba ngày cũng không làm ăn được món nào.
Ivan cẩn thận bỏ 3 ngân tệ vào trong túi, bắt đầu ăn bữa trưa của mình.
Trong túi còn có thịt khô, cậu vốn muốn ăn một chút, lại lo mèo tỉnh rồi sẽ không có đồ ăn, đành phải nhịn cơn thèm xuống, tiếp tục gặm mẩu bánh mì ngày hôm qua còn lại kia.
Lo lắng của cậu là dư thừa, mãi cho đến mặt trời ngả về tây, mèo nhỏ lật mình mấy lần trong mũ cậu, ôm lấy sừng của cậu ngủ đến thiên hôn địa ám (1).
(1) Thiên hôn địa ám: trời đất tối đen
Xem ra hôm nay sẽ không còn có thêm sinh ý nữa. Thừa dịp chợ vẫn chưa hoàn toàn giải tán, Ivan bỏ ra 1 ngân tệ mua chút đồ ăn ra dáng, thật cao hứng mang mèo trở về.
Sau mấy ngày triệu hoán ra mèo nhỏ, Ivan rốt cục xác định mèo chỉ có hứng thú với thịt. Nếu như không có thịt, nó thà rằng bị đói, hơn nữa còn sẽ tức giận.
Tuy rằng mèo nhỏ ăn rất ít, nhưng giá một mẩu thịt nhỏ bằng tiền ăn cả một ngày của cậu. Để lấp đầy bụng mèo cùng bụng của cậu, Ivan không thể không bắt đầu đi sớm về trễ, sinh hoạt chung với mèo nằm trên đỉnh đầu.
Cậu lưu lạc nhiều năm như thế, thực sự là rất ít thời gian dài bảo trì làm việc và nghỉ ngơi có quy luật như vậy.
Ngày đó, cậu vừa đến chợ, liền nghe thấy bên trong truyền đến rối loạn tưng bừng.
“Trời ạ, nhiều pháp sư như vậy!”
“Giữa cái áo choàng kia thật là đẹp mắt ghê!”
“Mày biết cái gì? Những người này là thánh đồ, không phải pháp sư…”
“Nhỏ giọng chút, bọn họ nghe thấy được!”
“À đúng rồi, trong trấn chúng ta không phải cũng có một pháp sư sao?”
Ivan nghe có người nhắc đến mình, quay người chuẩn bị yên lặng rời khỏi chỗ thị phi này, nhưng đáng tiếc trời không chiều lòng người, cậu vừa đi chưa được mấy bước, liền nghe có người hô: “Vị pháp sư đại nhân kia! Xin dừng bước!”
Một đoàn người nhanh chân đi ra.
Bọn họ thống nhất mặc chế phục sáng ngời vàng bạc giao thoa, ba người mặc áo choàng, hai người còn lại có kiếm đeo bên hông.
Là thánh đồ và thánh kỵ sĩ. Ivan không chỉ từng trà trộn vào một thành, tự nhiên nhận được thân phận của những người này, càng thêm không ổn chính là, cậu mắt sắc phát hiện đầu lĩnh thánh đồ cầm trên tay một khối vải ngay ngắn chỉnh tề.
“Chuyện gì?” Cậu không được tự nhiên thô tiếng nói hỏi.
Mặc dù như vậy, hơn nửa khuôn mặt cậu lộ ra cũng đủ để bại lộ sự thực cậu vô cùng trẻ tuổi.
Đầu lĩnh thánh đồ kia hiển nhiên cũng bởi vì điểm này có chút chần chờ, lão không xác định vung khối vải lên, hỏi: “Xin hỏi trận pháp phía trên này là ngài vẽ sao?”
Ivan nhanh chóng cân nhắc một chút. Tháng này cậu mỗi ngày bày sạp ở đây, hiện ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người, tự nhiên là không thể hoàn toàn phủ nhận.
“Đồ là tôi bán.”
Thánh đồ kia xem câu nói hàm hồ này là phủ nhận, nhất thời cảm thấy được sự tình hợp lý, giọng điệu cũng nóng bỏng: “Chào ngài, vừa nãy lúc chúng tôi đi ngang qua rừng cây, tận mắt thấy một nhánh đội ngũ săn bắn sử dụng trận pháp bày trên khối vải này. Trận pháp không gian vận hành cần điều kiện vô cùng hà khắc, đây là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy trận pháp không gian bày lên khối vải bình thường, một đám tay mơ hoàn toàn không hiểu ma pháp này cũng có thể vận hành thành công! Đáng tiếc đây là khối cuối cùng trên tay bọn họ, trận pháp dùng xong đã biến mất rồi, chúng tôi không có cách nào nghiên cứu — xin hỏi ngài có thể tiết lộ là vị đại pháp sư nào sáng lập trận pháp đơn giản thần kỳ như thế?”
Trận pháp di động là đồ vật rất thần kỳ sao?
Cư dân xung quanh tất cả xôn xao, nghị luận sôi nổi. Tâm lý Ivan so với ai khác đều khiếp sợ hơn, trên mặt lại bất động thanh sắc, thậm chí trong nháy mắt đã thuận lời của lão hư cấu ra hình tượng một vị đại pháp sư không xuất thế, đang muốn mở miệng dao động, mèo bên trong mũ sớm không tỉnh muộn không tỉnh, cố tình lại tỉnh lúc này.
|
Chương 8[EXTRACT]Mũ trùm của cậu là một bình phong bảo vệ, bên trong cất giấu đồ vật trước mặt người của giáo đình, mỗi thứ đều đòi mạng (1) : Một con mèo được triệu hoán ra từ pháp trận hắc ma pháp, một đôi sừng nhọn của ác ma.
(1) Tui nghĩ cái đoạn trên là kiểu những thứ kia mà ra trước mặt người giáo đình thì mỗi người bọn họ đều muốn lấy mạng ẻm, khổ nỗi tui không biết diễn tả kiểu gì
Hiện tại mèo mới vừa tỉnh, không an phận chuyển động, Ivan kinh sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, phản ứng cực nhanh mặc niệm chú giam cầm của khế ước 3 lần.
Ngày bình thường, cậu tắm cho mèo, mèo đều nổi cáu, hiện tại mà làm như thế, cũng không biết sau đó bao lâu mới có thể dỗ về. Mà trước mắt tính mạng quan trọng, cũng không lo đến những thứ này.
Ngay lúc cậu đang niệm chú, một đám lửa bỗng dưng bốc cháy lên trong đội ngũ của giáo đình.
Đám người vây xem kêu lên sợ hãi. Chỉ thấy một vị thánh đồ không chút hoang mang duỗi tay ra nắm chặt, đám lửa kia trong tay gã biến thành tấm da dê vẫn còn chút ấm áp còn dư lại.
“Làm sao?” Đầu lĩnh thánh đồ nghiêng đầu hỏi gã.
Người kia nhanh chóng xem tấm da dê một lần, nói: “Kerry nói bọn họ vồ hụt. Đó là một phòng trống, không giống từng có người ở.”
Một tên thánh kỵ sĩ chen miệng nói: “Đại nhân, tôi nghĩ đám người trẻ tuổi bóc thông cáo kia cùng lắm là bịa ra một cố sự, muốn lừa gạt tiền treo giải thưởng mà thôi. Nếu thật sự có ác ma, bọn họ còn có mạng mà sống sao?”
“Ừm…” Thánh đồ dẫn đầu cau mày, “Gọi Kerry mang theo mấy người kia lại đây, ta tự mình hỏi một chút.”
Nói xong, lão mới đưa tầm mắt nhìn Ivan lần nữa, “Xin lỗi, xử lý một chút việc gấp, ngài mới vừa muốn nói gì?”
Lão không nhìn thấy mũ trùm của pháp sư trước mặt vừa hơi động đậy, cũng không hề lưu ý đến, lúc bọn họ đối thoại trên mặt Ivan chợt lóe dị dạng.
Ivan có một bí mật đòi mạng như thế trên đỉnh đầu, lại an an ổn ổn mà sống đến nay, tất cả đều dựa vào đầu óc cậu dùng tốt.
Cơ hồ là trong nháy mắt, cậu liền kịp phản ứng chuyện gì xảy ra.
Đám người của giáo đình này tất nhiên là từ thành phố lớn lại đây, dọc đường dán thông cáo, trên bảng kia hơn nửa phổ cập khoa học ngoại hình đặc thù của ác ma, đám người trẻ tuổi không hợp với cậu kia là những người duy nhất thấy sừng ác ma của cậu, bọn họ bóc thông cáo, người của giáo đình không thể nào tin lời giải thích của bọn họ, chỉ phái một người cùng đi với bọn họ tới nhà trọ bắt người.
Hiện tại, đám người kia muốn hướng đến nơi này.
Ivan lập tức dứt bỏ vị đại pháp sư thần bí kia, giơ tay nói: “Trận pháp kia là tôi vẽ. Loại trận pháp này không phải tôi muốn vẽ là vẽ, các người cũng quá không có kiến thức đi?”
Vị đầu lĩnh thánh đồ kia duỗi tay ngăn lại một thánh kỵ sĩ muốn tiến lên, “Nếu là như vậy, các hạ có thể vẽ lại ngay một cái ở trước mặt chúng tôi?” Ý tứ, lão muốn nghiệm thật giả.
Ivan thấy lão mắc câu, tâm lý thở phào nhẹ nhõm, ngữ khí vẫn cứ ngạo mạn nói: “Làm sao, ông không tin? Cũng không phải không được, năm mươi ngân tệ, vật liệu tự chuẩn bị.”
“Năm mươi ngân tệ vẽ một trận pháp thu nhận loại nhỏ, ngươi còn không chịu phần vật liệu? Đại pháp sư chân chính lấy tiền cũng không có mắc như vậy!” Một thánh kỵ sĩ hô.
Ivan xì cười một tiếng, “Được đó, vậy các ngươi đi tìm một đại pháp sư rồi bảo ông ta vẽ thành công một cái trên vải thô.”
Thánh đồ dẫn đầu nghiêm nghị trừng kỵ sĩ trẻ tuổi kích động một cái, cầm khối vải trên tay đưa cho Ivan, “Vật liệu đều có, vẽ trên mảnh vải này, có thể sao?”
“Ngân tệ.” Ivan lặp lại.
“Mày còn chưa bắt đầu vẽ đâu!” Một tên thánh đồ khác nói.
“Tôi lấy tiền trước tiên, sau mới làm việc.”
Sắc mặt thánh đồ dẫn đầu đã vặn vẹo đến mức khó coi, nhưng vẫn cứ ra lệnh: “Cho cậu ta.”
Thu túi nhỏ chứa đầy ngân tệ xong, Ivan tìm một quầy hàng gần đấy có bàn ghế ngồi xuống, chìm lòng yên tĩnh múa bút.
Trận pháp không gian đúng là có yêu cầu vô cùng nghiêm khắc đối với vật dẫn. Chính vì thế, Ivan khi căn bản không có một chút điều kiện có vật dẫn cao cấp để vẽ pháp trận, cậu thẳng thắn tự mình sửa đổi phép vẽ, làm cho bọn họ có thể vận hành ở chỗ khác. Cậu vẫn cho là, khẳng định có rất nhiều pháp sư khác đã sớm làm qua chuyện như vậy…
“… Chính là cậu ta, kỵ sĩ đại nhân! Chính là tên kia!”
Một trận huyên náo từ xa đến gần, Ivan nghe thấy được thanh âm quen thuộc, không ngẩng đầu, chỉ là tốc độ trên tay càng nhanh hơn.
Một pháp sư tầm thường muốn vẽ xong trận pháp này cần tới nửa ngày, mà cậu cải tiến một phiên bản cực giản lược, rèn luyện, chỉ cần mấy phút có thể hoàn thành, chính là vì thời khắc khẩn cấp như vậy.
Thánh đồ dẫn đầu dò hỏi: “Chuyện gì xảy ra? Kerry? Cậu ta đang nói ai?”
Bọn họ còn phải nói vài câu nữa, mới có thể biết rõ tình hình, thời gian vậy là đủ rồi.
“Đại nhân, tôi không biết! Gian phòng kia không có ai ở…”
“Đó là bởi vì cậu ta ra khỏi cửa! Quả nhiên ở trong chợ! Đại nhân, ác ma chúng tôi nói chính là cái tên ngồi ở chỗ kia!”
“Cái gì?!”
“Trong mũ cậu ta là sừng của ác ma! Chúng tôi nhìn thông cáo mới biết, cậu ta gạt chúng tôi nói là phép thuật xảy ra sự cố — “
Bút cuối cùng vẽ xong, trận pháp thuấn di trung cấp loại nhỏ hoàn thành.
Trên tấm vải trống không lần thứ hai che kín hoa văn huyền ảo, Ivan tại thời khắc tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, đột nhiên đưa một tay lên!
Hào quang chói lọi, trận pháp khởi động!
Dưới con mắt mọi người, người trẻ tuổi mặc áo bào pháp sư đội mũ trùm biến mất.
Khối vải này từ trên bàn bay xuống đất, hiện tại, nó chỉ là một khối vải ráp trống không, bình thường.
|
Chương 9[EXTRACT]Ivan trở về phòng, đặt đồ ăn hôm nay lên bàn.
Đây là một trong số thành thị phồn hoa không tính là nhiều cậu đã từng sống quá hai tháng, lúc gần đi ở ngoài thành bí mật mai phục một cửa của trận pháp truyền tống, không nghĩ đến lại có một ngày dùng tới.
Giá hàng trong thành có thể so với trấn nhỏ xa xôi kia còn cao hơn, Cậu vừa hạ chân xuống, mướn nhà trọ, thay đổi áo choàng mới màu khác, mua phần đồ ăn của hai ngày, 50 ngân tệ gạt được cùng một chút tích trữ của mình cũng đã tiêu hết hơn nửa.
Nhưng mà tốt là ở trong thành kiếm được cũng nhiều.
Không giống như ở trấn nhỏ, cư dân nơi này đã quen dung nhập một ít cơ sở phép thuật nhanh và tiện vào sinh hoạt, đại đa số người đương nhiên cũng sẽ không có ma pháp, khởi nguồn thu được chính là mua.
Ngày nào Ivan cũng chạy về phía chợ, chào hàng trận pháp loại nhỏ mình tự vẽ.
Cậu đã hiểu cải biến trận pháp là một chuyện kinh thế hãi tục thế nào, hiện tại đều là đàng hoàng mua vật liệu tiêu chuẩn, dựa theo phép vẽ tiêu chuẩn để vẽ.
Cậu ép giá cả tới so với giá thị trường còn thấp hơn một chút, chỉ bán thành phẩm, rất nhanh thì có thể bán xong. Lần này bán ở thị trường phía đông thành, qua một ngày liền tới tây thành, lượng mỗi lần cũng không nhiều, sẽ không nhiễu loạn cân bằng thị trường địa phương.
Cũng sẽ không mang phiền phức đến cho mình.
Việc kém một chút bị người của giáo đình bắt được mang đến cho cậu bóng ma rất lớn trong lòng, hiện tại cậu càng cẩn thận kỹ càng.
Trong phòng như cũ không có thứ gì, cậu vẽ một trận pháp thu nhận trong túi áo choàng mình, bảo đảm đồ vật trọng yếu đều ở trên người, bất cứ lúc nào cũng có thể bứt ra mà đi.
Nhưng mà…
Trên cái giường thoáng đãng sạch sẽ khả nghi nổi lên một cái bọc nhỏ.
Ivan thở dài một hơi, đào quả cầu lông trong chăn ra thả trên chân mình, thuận mớ lông ngã trái ngã phải vì ngủ của nó.
Đã mấy ngày, mèo vẫn đang tức giận.
Đồ vật ăn như thường lệ, cảm thấy ngủ cũng như thường lệ, mà làm sao cũng không chịu cùng Ivan ra khỏi cửa lần nữa.
“Như vậy không thể được đâu. Vạn nhất phát sinh loại chuyện lần trước nữa, anh cũng không kịp trở về mang nhóc đi.” Ivan vừa tận tình khuyên nhủ, vừa sờ mèo — một phút chốc sờ thuận, một phút chốc lại sờ ngược lại, mãi đến tận khi mèo rốt cục bị cậu sờ tỉnh rồi, mất hứng “Meo” một tiếng.
Thừa dịp mèo nhỏ còn chưa tỉnh táo, Ivan vội vàng vuốt thuận lại đám lông bị cậu sờ đến rối tung.
“Meo.” Mèo ghét bỏ lấy móng vuốt nhỏ mở tay cậu ra, nhảy lên bàn vây quanh một túi ăn kêu meo meo xoay quanh.
“Nhóc chỉ biết có ăn thôi.” Ivan bật cười, sờ soạng đầu nhỏ tròn vo lông bù xù của nó, mở túi.
Mèo ăn uống no đủ nằm ngửa trên đùi Ivan, Ivan một tay vẽ ra trận pháp ngày mai chuẩn bị bán, một tay vò bụng cho mèo.
Nói đến, con mèo nhỏ này toàn thân đều là màu đen, cũng chỉ có trên bụng có một nhúm lông trắng nhỏ như thế.
Qua loa vẽ xong mười mấy tấm trận pháp, Ivan không kịp chờ đợi ôm mèo đồng thời chui vào trong chăn, nói liên miên cằn nhằn giảng hiểu biết ngày hôm nay cho nó.
Kỳ thực cậu cũng không dám tùy ý bắt chuyện với người ta, trong thành tuy rằng kiếm tiền dễ dàng, mà hệ số nguy hiểm cũng cao hơn nhiều, cái gọi là hiểu biết của cậu tất cả đều là xem trên bảng thông báo mỗi ngày trong chợ.
Ví dụ như một nam nhân gọi là Parder (1) mất tích, người nhà dán thông báo tìm người khắp nơi, ví dụ như bên trong vương thành phát hiện hình bóng ác ma, vậy mới có chuyện bọn họ gặp phải đội ngũ giáo đình ở trấn nhỏ.
(1) Gốc là Mạt nhĩ đức (帕尔德), đang chơi phương Tây mà chèn thêm cái tên này vào hơi kỳ, ảnh còn là ác ma nên tạm dựa vào pinyin để viết thế (thật ra nếu dựa vào pinyi thật thì thành Parnider mất tiêu rồi =.=).
Ivan biết mèo nghe không hiểu cậu đang nói gì, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại cậu mỗi ngày đều cùng con mèo nhỏ tán gẫu như vậy — lần đầu tiên cậu có một vật còn sống làm bạn, hận không thể chia sẻ toàn bộ của mình với nó.
Không biết là nghe được câu nào, mèo bỗng nhiên mở mắt ra, đuôi quét qua đẩy tay Ivan ra.
Ivan chỉ coi nó vẫn đang tức giận mấy ngày trước khẩn cô chú, vô tình ôm lấy nó hôn một cái.
“Được rồi, ngủ đi. Ngày mai cùng đi chợ có được không?”
Đêm hôm ấy, quản gia tuyệt đối trung thành của pháo đài Ma vương rốt cục tìm được Ma vương đại nhân ở thành thị phụ cận vương thành.
“Tới nhân giới chơi không được mấy ngày, các ngươi gấp cái gì.” Ma vương không nhịn được nói.
Ma vương bệ hạ là một vị ác ma cấp cao anh tuấn cao lớn, chính là tính khí không quá tốt. Khi hắn trầm mặt xuống, khí thế ép người, quản gia cũng là ác ma bị uy thế của hắn chấn nhiếp, một chữ cũng không dám nhiều lời.
Quản gia không chút nào không chịu ảnh hưởng, “Bệ hạ, là ba tháng, không phải mấy ngày! Ngài tính cũng quá hay! Trước khi đi ít nhất báo cho tôi một tiếng chứ?”
Ma vương một mặt không đáng kể.
Quản gia biết rõ tính tình của hắn, cũng không hi vọng hắn có thể hổ thẹn, bất đắc dĩ nói: “Mấy ngày nay ngài đều ở chỗ nào? Không gây ra phiền toái gì đi?”
Sắc mặt Ma vương chợt biến, không biết nhớ ra cái gì đó, thần sắc trên mặt càng ngày càng phẫn nộ, dù là quản gia cũng lấy làm kinh hãi: “… Bệ hạ? Ngài không sao chứ?”
“Ta đương nhiên… Khiến nhân loại thêm rất nhiều phiền phức. Chơi vui, đi, về Ma giới.” Ma vương căm tức nói, ngay sau đó có lẽ hắn nhớ tới cái gì, “Không, đợi lát nữa.”
Quản gia với việc Ma vương bệ hạ thay đổi thất thường đã không cảm thấy kinh ngạc, bình chân như vại chờ phân phó của hắn.
“Giết một người rồi đi.” Ma vương âm trầm nói.
Quản gia cung kính nói: “Tuân mệnh, bệ hạ.”
|