Bán Ác Ma Và Triệu Hoán Thú Tà Ác Của Hắn
|
|
Chương 10[EXTRACT]Mèo biến mất rồi.
Ivan ngồi ngẩn ra trong phòng bừa bộn khắp nơi.
Sáng sớm cậu tỉnh lại, phát hiện ga trải giường và chăn đều bị cào phá, bàn và trên tủ quần áo cũng tất cả đều là vết cào. Những thứ này đều không trọng yếu, quan trọng là…, mèo không ở trên giường.
Không biết có phải là tất cả mèo đều như vậy hay không, nhưng mèo của cậu lúc ngủ thích ôm đồ vật, tỉnh lại luôn có thể nhìn thấy mèo đang ôm cánh tay hoặc là sừng cậu.
Ngày hôm nay cậu tìm khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đều không có mèo.
Sau mười phút, cậu tìm khắp cả phòng, cuối cùng nhìn cánh cửa sổ mở kia, không phải không thừa nhận, mèo của cậu, có khả năng là chạy rồi.
Trước khi chạy còn tức giận cào khắp cả gian phòng. Tại sao? Mấy ngày nay cậu đều kiên trì tán gẫu trước khi ngủ, cậu còn tưởng rằng đã dỗ đến không khác biệt lắm.
Ivan bất đắc dĩ niệm chú triệu hồi.
Ngày thường cậu đối với mèo nhỏ muốn gì được đó, dễ dàng không chịu sử dụng khế ước để ràng buộc, mà bây giờ cũng chỉ có thể trước tiên dựa vào khế ước tìm mèo trở lại hẵng nói.
Một giây sau, sắc mặt của cậu thay đổi.
Chú triệu hồi thất bại.
Thần chú như đá chìm biển lớn, không có nửa phần đáp lại.
Tại sao lại như vậy. Ivan ngơ ngác ngồi trên cái giường bị mèo cào đến vô cùng thê thảm. Làm sao có khả năng? Loại huyết khế này không thể giải trừ, chỉ có hai trường hợp không có tác dụng: Thực lực kẻ bị trói buộc hơn xa kẻ trói buộc, hoặc là… kẻ bị trói buộc tử vong.
“Mèo… Đã chết rồi sao?” Ivan tự lẩm bẩm, nước mắt lập tức dâng lên.
Thật ra cậu rất đáng yêu, lúc ở một mình, thường thường lén lút chảy nước mắt — kỳ thực cũng không tính lén lút, dù sao sau khi viện trưởng cô nhi viện qua đời, cậu vẫn một mình, cũng không có ai đến quan tâm cậu.
Nhưng đã rất lâu cậu không khóc, có ba tháng lâu như vậy. Cậu cảm thấy mình mới vừa cảm nhận được vui sướng, mà vui sướng này liền im bặt đi như vậy.
“Ông chủ! Thêm một cốc bia đen!” Người trẻ tuổi say khướt mặc một bộ đồ da lôi thôi kêu lên.
Từ khi người của giáo đình tới rồi đi, người trẻ tuổi này liền nổi danh, bởi vì gã anh dũng hiệp trợ giáo đình bắt ác ma — tuy rằng cuối cùng ác ma giảo hoạt đào thoát.
“Là đúng, lúc đó tôi hất tung cậu ta xuống mặt đất, mũ trùm của cậu ta trượt xuống dưới — Quang Minh thần tại thượng! Cặp sừng ác ma tội ác kia giấu giữa tóc của cậu ta — “
Người hơn nửa quán rượu đều mắt lom lom nhìn gã, nghe gã kể cố sự đã từng tay không chế phục ác ma.
“Lúc đó cậu ta còn muốn phản kháng, tôi nắm chắc một cái sừng ác ma trong đó — “
Trong quán rượu thốt lên một tràng, người trẻ tuổi đang đắc ý dào dạt, bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh âm trầm hỏi: “Ngươi sờ soạng sừng của cậu ta?”
|
Chương 11[EXTRACT]Một bóng người cao to đứng yên chỗ ngạch cửa, người trẻ tuổi kia nheo đôi mắt say khướt lại, thấy rõ bộ dạng người tới.
Đối với nhân loại bình thường mà nói, đó là một người đàn ông cao lớn đến quá phận, đường cong gương mặt cứng rắn như được rìu đục khắc, hắn có hai mắt hãm sâu, giờ khắc này sâu trong hai con mắt màu xanh lục kia bạo ngược đã đầy đến sắp tràn ra ngoài.
Mà khiến người chú ý nhất, là trong tóc đen của hắn nhô ra hai cái sừng tráng kiện cứng rắn, đỉnh sừng sắc nhọn.
Không cần có kiến thức phong phú cỡ nào, chỉ cần nhìn một chút là có thể dễ dàng nhận ra, đây mới thực sự là… Sừng ác ma!
Lúc này người trẻ tuổi mới hậu tri hậu giác phát hiện trận kêu sợ hãi vừa nãy cũng không phải là bởi vì diễn thuyết đặc sắc của gã, đoàn người đã bắt đầu sợ hãi chạy tứ tán, gã lại bị doạ mềm nhũn tay chân, ánh mắt hung ác của ác ma kia dường như giống lợi kiếm, đóng gã ở trên ghế.
“Ngươi sờ soạng sừng của cậu ta?” Ác ma hai bước liền vượt đến trước mặt gã, lặp lại.
“Không không không, tôi không có, không có mò, tôi đang khoác lác…” Người trẻ tuổi sợ đến run lập cập, lời đầu không khớp lời sau nói, “Tôi khoác lác, ác ma đại nhân, là người của giáo đình buộc tôi dẫn đường…”
Ác ma sắc mặt âm trầm nhấc cổ áo của người trẻ tuổi lên, lại nói: “Ngươi còn thường xuyên dẫn người đánh cậu ta.”
Để dỗ hắn vui vẻ, bán nhân loại kia mấy ngày nay mỗi ngày ôm hắn tán gẫu, nói hiểu biết mỗi ngày, liền giảng dĩ vãng của mình, cũng không quản một động vật nhỏ có thể nghe hiểu tiếng người hay không.
Động vật nhỏ tự nhiên nghe không hiểu, mà không có nghĩa là Ma vương khôi phục thân thể ác ma cũng không hiểu.
Người trẻ tuổi run lẩy bẩy nói: “Đó là bởi vì… Đều là, đều là ả đàn bà Emily kia gây xích mích! Cô ta thấy tiểu bạch kiểm kia — tiểu, tiểu ác ma đại nhân, dáng dấp đẹp trai… Chúng tôi…”
Ma vương không có kiên trì nghe gã xin tha, phất tay ném gã ra ngoài. Người trẻ tuổi “ầm” một tiếng đánh vào trên tường, sau đó giống như miếng giẻ rách co quắp trên mặt đất, không biết sống hay chết.
Làm nửa ngày là bởi vì chuyện nhàm chán như thế. Ma vương hồi tưởng lại bán nhân loại kia nói về thời điểm bị đánh từng trải qua, bộ dáng co rúm lại kia — thật là vô dụng! Phế vật vô dụng như vậy đến tột cùng là làm thế nào triệu hoán ra hắn?
Trận pháp kia tuyệt đối có gì đó cổ quái. Sau khi hắn bị cưỡng ép triệu hoán đến nhân giới, thế mà từ thân đến tâm đều biến trở về kỳ ấu niên, tỉnh tỉnh mê mê theo sát một bán nhân loại cùng nhau sinh hoạt lâu như vậy. Nếu không phải vẫn luôn ăn ngon uống mát ngủ ngon nuôi ma lực, liền bất ngờ nghe thấy tên thật khôi phục ký ức, còn không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục… Ma vương nheo đôi mắt xanh biếc của hắn, càng nghĩ càng sinh khí.
Tên thật của ác ma tự có chứa lực lượng ngôn linh, tại rất nhiều trường hợp đều có thể tạo tác dụng, ví dụ như tình hình giống ma vương bất ngờ bị người trói buộc tại kỳ ấu niên như vậy.
Sỉ nhục! Sỉ nhục tuyệt đối!
Chính là tại trấn này, hắn đường đường chúa tể một giới bị cưỡng ép ký xuống loại khế ước sỉ nhục kia. Muốn dứt khoát giết hết trấn này thôi. Tâm Ma vương lăn lộn ác niệm đi ra khỏi quán rượu, giương mắt liền thấy hẻm nhỏ đối diện.
Buổi tối đầu tiên đến nhân giới, hắn bị Ivan đội trên đầu, đứng ở trong cái hẻm nhỏ đó.
Nói đến, tóc bán nhân loại xác thực mềm mại, nằm làm sao đều rất thoải mái, Ma giới thì không có ác ma nào có mái tóc mềm mại như thế.
Hơn nữa sừng cũng…
Ma vương dừng một chút, tức giận hừ một tiếng, hóa thành một trận sương đen tràn ngập ra, biến mất ở nhân giới.
“Kỵ sĩ đại nhân, chào ngài.” Ivan sốt sắng tiếp lời với kỵ sĩ đứng trước bảng thông báo.
Kỵ sĩ kia thấy người tới tuy rằng nhỏ gầy, mà một bộ trang phục tiêu chuẩn pháp sư, ngược lại cũng lịch sự trả lời: “Chuyện gì?”
“Tôi muốn hỏi, trước các nơi đều truyền ra tin tức ác ma tàn phá bừa bãi…”Ivan chỉ chỉ thông cáo treo thưởng bắt mắt nhất của giáo đình trên bảng bố cáo, “Ác ma, đã bắt được chưa?”
Mèo của cậu đã biến mất hơn nửa ngày, cậu ăn tí bánh mì, thoáng tỉnh táo một chút, vẫn quyết định xông pha hiểm nguy đi tìm hiểu một khả năng nhỏ nhoi cuối cùng
Đúng, còn có một loại tình huống đặc thù, huyết khế cũng sẽ không đáp lại — song phương khế ước không ở trong giới hạn đồng nhất.
Mèo là triệu hoán đến từ Ma giới, có thể hay không, nó trở lại Ma giới đi cơ chứ? Mặc dù chỉ là một con mèo, nhưng ở Ma giới chấp nhận hết thảy sinh vật Ma giới đều có thể tới lui tự nhiên, cũng nói không chừng, mèo vừa giận, bỏ chạy về Ma giới…
Giờ khắc này Ivan còn không biết, tuy rằng quá trình suy lý lần này tất cả đều sai, trên căn bản là kết quả cậu tự an ủi mình, lại bất ngờ chiếm được kết luận chính xác.
Mặc dù Ivan có một nửa huyết thống ác ma, lại chưa hề biết làm sao tiến vào Ma giới trong truyền thuyết, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có xuống tay từ đồn đại làm lòng người bàng hoàng gần đây.
“Cậu tìm hiểu cái này làm gì?” Kỵ sĩ cảnh giác hỏi.
“Người thân của tôi mất tích.” Ivan bất lực nói, ba phần giả bảy phần thật, “Tôi hoài nghi nó bị ác ma bắt đi, kỵ sĩ đại nhân, có ác ma bị giáo đình bắt hay không?”
“Người thân mất tích?” Kỵ sĩ chỉ chỉ một cái thông báo tìm người, “Cậu cũng là người thân của Parder này sao?”
Tối hôm qua cậu đã chia sẻ tin tức này với mèo của cậu, Ivan phản ứng nhanh chóng nói: “Không sai, chính là hắn, cũng ly kỳ mất tích đã mấy ngày, trong nhà rất gấp. Đại nhân, cho nên có ác ma hay không…”
Cậu còn chưa nói hết, một thanh niên cao gầy đi tới, trực tiếp bỏ thông báo tìm người này đi.
“Ai ai! Làm gì?” Kỵ sĩ quát hỏi.
Thanh niên kia gầy gò cao cao, dáng dấp rất nhã nhặn, y khách khí đưa cho kỵ sĩ một tấm bằng chứng, “Đại nhân nhà tôi đêm qua đã về nhà, tôi đến thu hồi thông báo tìm người đó.”
Kỵ sĩ hoài nghi nhìn về phía Ivan: “Cậu không phải cũng đang tìm Parder?”
Hàng nhái đụng phải chính chủ, Ivan thầm nghĩ xui xẻo, cậu xiết chặt truyền tống phù trong túi, miễn cưỡng che lấp nói: “Há, có đúng không… Tối hôm qua hắn trở về rồi? Thật ra tôi là bạn hắn, trở về là tốt rồi, ha ha… Vậy thì không sao.”
Quản gia đầy hứng thú nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi của người pháp sư kia.
Tuy rằng lớn lên mi thanh mục tú, dáng dấp nhân loại nhu nhược, nhưng y là ác ma cao cấp như vậy vẫn có thể mẫn cảm nhận ra được.
Yếu ớt, khí tức của đồng loại.
|
Chương 12[EXTRACT]“Anh là ai?” Ivan sắc mặt khó coi hỏi.
Cậu cố ý chọn hẻm nhỏ không người đi, không nghĩ tới vẫn bị thanh niên cao gầy vừa nãy cản lại — làm sao có khả năng? Làm sao làm được?
“Sao cậu lại hỏi ngược lại tôi rồi (1)?” Quản gia cười nói, “Không phải cậu mới vừa tự xưng là bạn của đại nhân nhà tôi sao?”
(1) Nguyên văn 你怎么反而来问起我来了?, editor không hiểu đi hỏi, rất may có người giúp~ Cảm ơn chị Trâm Anh~Bổ sung thêm, tui đã sửa lại như góp ý dưới cmt, cảm ơn cả bạn Hale nữa.
Ivan lui một bước, chẳng biết vì sao, người thanh niên này cho cậu một loại cảm giác nguy hiểm không nói rõ được cũng không tả rõ được.
“Không cần sốt sắng mà, chẳng qua là lòng hiếu kỳ của tôi phát tác mà thôi. Cậu là ác ma sao?” Quản gia dùng giọng điệu qua quýt bình bình hỏi, người không biết nhìn vẻ mặt y, sẽ cho là y đang hỏi “Cậu đã ăn cơm à”.
Trong lòng Ivan báo động mãnh liệt, cậu siết chặt trận pháp truyền tống di động trong túi, tận lực ổn định thần sắc nói: “Không phải.”
“Tuy rằng cậu tựa hồ yếu đến mức biến hóa ngoại hình cũng không làm được, ” Quản gia có ý riêng nhìn về phía mũ trùm của cậu, “Mà tôi cũng sẽ không nhận sai đồng loại.”
Đây là… Ivan phút chốc trợn to hai mắt, đây là một tên ác ma!
Cậu vốn tưởng rằng con đường này khẳng định đi không thông, không nghĩ tới tình thế xoay chuyển, nhanh như vậy đã có một tên ác ma sẵn có xuất hiện ở trước mặt cậu!
Kinh hỉ đến quá đột nhiên, Ivan trong lúc nhất thời không thể nói ra lời, quản gia lại cho là cậu bị doạ sợ rồi.
“Tôi không phải loại ngu xuẩn chỉ biết đánh nhau kia, cậu không cần…”
“Anh tới bắt tôi về Ma giới sao?” Ivan cõi lòng đầy hi vọng hỏi.
Quản gia: “…?”
“Ma giới không phải có quy tắc sao, cái gì mà ác ma một mình chạy đến nhân giới nhất định phải bị tóm lại ấy.”
Quản gia: “… Không có loại quy củ kia.”
“Có.” Ivan ung dung nói, “Quy củ mới, anh không biết.”
Nhưng tôi là quản gia của Ma vương phụ trách tuyên bố quy củ mà? Quản gia không nói gì nhìn tên ác ma cấp thấp hư hư thực thực hoá hình thất bại còn dám lừa gạt y này, nửa buổi mới nói: “Cậu bị vây ở nhân giới?”
Ivan biết mình không thể lừa dối, chỉ có thể thuận lời của y thừa nhận, khẩn cầu: “Đúng, đúng thế. Đại nhân, ngài có thể mang tôi trở lại Ma giới hay không?”
Cậu không chịu tiếp thu khả năng mèo đã chết này. Cậu tin chắc, chỉ cần đến Ma giới, cậu có thể lần thứ hai lợi dụng chú khế ước triệu hoán gọi mèo của cậu trở lại.
Bản tính tham lam của nhân loại chẳng hề thiếu so với ác ma. Lĩnh hội qua sống nương tựa lẫn nhau làm bạn, vừa nghĩ tới phải về đến những ngày đơn côi chiếc bóng, rốt cuộc không còn mèo con kia vùi trên đầu cậu ngủ, Ivan chỉ cảm thấy tuyệt vọng.
Dù cho không về được nhân giới cũng không sao, vốn là cậu đều không thuộc về nơi nào cả, chỉ cần có mèo, sống ở đâu mà không phải sống?
Quản gia lại đối tình huống trước mắt mất hứng thú. Hóa ra chỉ là tên ác ma cấp thấp gặp phải phiền phức mà thôi, còn tưởng rằng sẽ có cố sự gì thú vị đây. Y xác thực cũng không phải là hạng người khát máu, mà cũng không phải cái gì mà người thiện tâm, phất tay một cái nói: “Tôi đang bận đây, cậu tự mình giải quyết đi.”
“Đại nhân, van xin ngài!” Ivan thấy y phải đi, gấp đến độ sắc mặt trắng bệch — khả năng đây là một lần cơ hội duy nhất để cậu đến Ma giới. Việc ác ma đến thăm nhân giới cũng không thường phát sinh, nghe người ta nói ác ma nhất định cũng không nhiều, nếu như bỏ qua vị này, lẽ nào y muốn mình phải đi nghiên cứu phương pháp xuyên qua hai giới mà không thông qua ác ma?
Mặc dù đã bất ngờ biết được mình có ít thiên phú ở trận pháp, nhưng cậu còn không tự phụ đến mức cho là có thể trong thời gian ngắn giải quyết loại nan đề trăm năm này.
“Đại nhân, ngài mang tôi theo (2) đi, triệu hoán thú của tôi mất rồi, nó nhất định còn sống, van xin ngài, mang tôi theo đi…” Cậu vừa nói vừa không tự chủ đỏ cả vành mắt, thông minh lanh lợi ngày thường nửa phần đều điều khiển không lên, thấy thanh niên không hề bị lay động, càng ngày càng gấp đến độ lời đầu không khớp lời sau.
(2) nguyên gốc là 捎上, nhưng tui không tra nổi nó nghĩa là gì, hỏi tiếp, lần nữa cảm ơn chị Trâm Anh!
Bộ dáng này quả thực rất đáng thương, đổi một tên kỵ sĩ chính nghĩa lại đây, nói bận thế nào đều định giúp rồi.
Đáng tiếc kẻ nghe lời nói như thế là một tên ác ma cấp cao giết người không chớp mắt.
Làm đệ nhất ma dưới trướng Ma vương tà ác nhất trong lịch sử, quản gia tuy rằng cả ngày tu tu sửa sửa hoa cỏ xem sách, mà lúc cần thiết, đừng nói giết nhân loại, ác ma bị giết cũng sẽ không chớp mắt. Cho nên y căn bản không đem một màn lo lắng đối với con người mà nói này để trong lòng, thúc giục ma lực chuẩn bị trở về Ma giới.
Tại phút chốc thanh niên cao gầy nhã nhặn hóa thành sương đen, Ivan cũng tàn nhẫn quyết tâm, giống như không thèm đến xỉa mà xông về phía y, một tay giữ lại một tấm truyền tống phù khoảng cách xa tùy cơ, một tay đột nhiên bắt được cánh tay của thanh niên.
“Cậu…?!” Quản gia trợn to hai mắt, ma lực nhất thời không kịp kiềm chế, cuốn lấy hai vị có tứ chi tiếp xúc đồng thời biến mất tại chỗ.
|
Chương 13[EXTRACT]Pháo đài Ma vương bị một mảnh rừng cây âm trầm bao quanh. Mảnh rừng này rất lớn, đặc biệt là sau khi trải qua đương nhiệm Ma vương phát điên xây dựng thêm, càng lớn đến nông nỗi làm người giận sôi.
Ngày ấy rừng cây xây dựng thêm xong xuôi, Ma vương liền tuyên bố hết thảy trong rừng cây đều thuộc về hắn, đồng thời ban hạ lệnh cấm, cấm chỉ tất cả ác ma tiến vào rừng cây, như vậy mới có thể biểu lộ ra thân phận tôn quý của hắn.
Kỳ thực không cần hắn nói, từ sau khi hắn liên tiếp đánh ngã hết đám ác ma cấp cao từng tự xưng “ác ma mạnh nhất”, người ta nghe tiếng đã sợ mất mật, hận không thể cách Ma vương xa xa.
Ngày đó, trong rừng cây thuộc lãnh địa Ma vương ít dấu chân người vang lên một tiếng kêu phẫn nộ.
“Cậu muốn chết sao — “
Xuyên qua hai giới sẽ trung hoà toàn bộ phép thuật có tính kéo dài trên người, hoá hình thuật của quản gia mất đi hiệu lực, đã khôi phục thân thể ác ma, so với thanh niên cao gầy đầy đủ lúc trước cao hơn một cái đầu, khớp xương ở tay chân đột xuất, bộ phận cứng đờ, đỉnh đầu một đôi sừng nhọn. Khuôn mặt ngược lại là rất giống ngụy trang nhân loại của y, mà giờ khắc này cũng không trùng lặp sự thong dong tao nhã nhất quán, nửa câu y mới vừa vặn mắng ra tại nhân giới chưa kịp ra khỏi miệng kia, đột nhiên dừng lại.
Ivan lại không có thời gian nghĩ nhiều như thế, cậu vẫn còn đang đầu váng mắt hoa, vừa mới cảm giác được rơi xuống đất, liền thuận kế hoạch của mình lập tức phát động tấm truyền tống trận kia.
Trận truyền tống tùy cơ, ngay cả người phát động cũng không biết sẽ rơi xuống nơi nào.
Một chiêu này tương đương nguy hiểm, mà Ivan cũng biết, dù tính khí ác ma này có tốt đến mấy, sau khi bị cậu “cưỡng ép đi nhờ xe” cũng nhất định sẽ tức giận, chỉ bằng mấy tấm trận pháp dùng để thoát thân trên người cậu, căn bản không phải đối thủ, còn không bằng truyền tống đến những nơi khác hợp lại so vận khí.
Ivan biến mất, quản gia hoàn hồn từ trong khiếp sợ.
Nếu như y không hoa mắt, vừa nãy ác ma kia — không đúng, nhân loại kia! Hình thể cậu ta căn bản không có biến hóa!
Phàm là xuyên qua quá hai giới, nhất định sẽ hiện ra chân thân.
Vừa nãy người trẻ tuổi kia không phải là cái gì mà hoá hình thất bại, cậu ta căn bản không hoá hình. Vậy thì là một nhân loại!
Tại sao nhân loại muốn hao tổn tâm cơ đi đến Ma giới?
Đại đa số ác ma đầu óc đơn giản, tôn trọng sức mạnh tuyệt đối, nhưng mà quản gia cố tình là một vị ác ma cấp cao nghĩ rất nhiều rất nhiều.
Phút chốc y đã từ một tên nhân loại bí ẩn lẻn vào não bổ đến âm mưu của giáo đình, hai giới đại chiến, lại vừa nghĩ người này là bị mình mang vào, không khỏi rùng mình một cái, vội vã hướng pháo đài Ma vương chạy tới, chuẩn bị báo tất cả chuyện này cho Ma vương bệ hạ.
Giờ khắc này Ma vương bệ hạ cũng đang phiền não.
Thời gian trôi qua ba tháng, thời điểm hắn trở về, pháo đài mới đã làm xong hoàn toàn, quản gia cực kỳ đắc lực, pháo đài tu bổ xong diện tích vô cùng lớn mà cực kỳ xa hoa, chính là lý tưởng của Ma vương bệ hạ chúa tể một giới.
Nhìn pháo đài Ma vương nguy nga, hắn lại không cao hứng nổi, thậm chí không làm sao có hứng đi dạo qua toàn bộ pháo đài một lần.
Trong ngày thường, hắn chỉ cần nhàm chán, sẽ tìm ác ma khắp nơi đánh nhau, sau đó tất cả mọi người đánh không lại hắn, ngay cả lão Ma vương cũng bị hắn giết chết.
Hắn thành Ma vương mới, mới có lạc thú khác, đó chính là xây dựng một pháo đài thuộc về mình.
Hiện tại pháo đài tu sửa tốt rồi, hơn nữa lớn như vậy, nếu như bán nhân loại chỉ từng ở nhà trọ tiện nghi nhất – nhà một phòng nhìn thấy, không biết là biểu tình gì.
Ma vương bệ hạ buồn bực ngán ngẩm nằm trong căn phòng xa hoa chiếm đầy đủ nửa cái tầng trệt, bỏ mặc mình suy nghĩ một phút chốc sợi tóc màu nâu mềm mại ấm áp cùng cặp sừng nho nhỏ chưa cứng rắn.
Lúc trước hắn rời khỏi nhân giới, thậm chí còn cảm nhận được một lần triệu hoán.
Ngu xuẩn! Cho là mượn một trận pháp không biết nơi nào xảy ra sự cố ký xuống huyết khế, hắn đường đường Ma vương có thể mặc người sai phái sao?
Bằng vào chênh lệch thực lực cực lớn, Ma vương bệ hạ dễ dàng chống lại lần khế ước triệu hoán kia.
Không được đáp lại bán nhân loại chắc phải rất gấp nhỉ. Hắn dương dương đắc ý chờ, chờ bán nhân loại kia thất kinh không ngừng triệu hoán hắn, sau đó thì sao? Hắn có thể vẫn luôn không thèm đáp lại, cũng có thể tình cờ đáp lại một hai lần…
Hắn tràn đầy phấn khởi nghĩ muốn làm sao đùa cợt cùng trả thù kẻ có gan dám cùng Ma vương ký kết khế ước này, không nghĩ tới chờ mãi đều không chờ được lần triệu hoán thứ hai.
Sác mặt Ma vương dần dần âm trầm xuống.
Cũng đúng, chẳng qua là một con mèo thôi, ném cũng là mất rồi, ai sẽ quan tâm? Người kia đại khái vẫn giống như thường ngày đi bán trận pháp của cậu ta đi.
Ma vương bệ hạ nổi giận đùng đùng trở về Ma giới.
Bán trận pháp có thể kiếm bao nhiêu tiền? Còn không phải gặm bánh mì sống qua ngày! Hắn trong cung điện mỗi ngày đều —
Ý thức được mình đang suy nghĩ việc gì, sắc mặt Ma vương càng thêm khó coi.
Không bằng bắt được mang tới Ma giới thì tốt hơn. Vũ nhục Ma vương đại nhân, nếu buông tha cậu ta như vậy, cỡ nào tổn hại đến tôn nghiêm mình chứ!
Đúng, bắt tên bán nhân loại kia tới, mỗi ngày hình phạt tàn khốc dằn vặt, mới có thể tiêu mối hận trong lòng hắn.
Ma vương nhanh chóng bị mình thuyết phục rồi, lập tức đứng dậy chuẩn bị.
“Bệ hạ…” Lúc quản gia tiến vào, Ma vương bệ hạ đang thay quần áo.
Quản gia nhìn chồng quần áo cao như ngọn núi nhỏ, ngạc nhiên đến mức lập tức quên mất mình muốn nói gì.
Dù sao thời điểm y dò hỏi Ma vương bệ hạ mua sắm quần áo thế nào, bệ hạ chỉ là giống như không nhịn được trả lời một câu “Tùy tiện”.
Y một giây liền từ bỏ chuyện nhàm chán như an nguy của Ma giới, quyết định trước tiên thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình: “Ngài đang làm gì?”
“Ngươi trở về? Vừa vặn, hai bộ này bộ nào có thể hiện ra sự tà ác của ta?”
Quản gia nhìn lướt qua hai bộ quần áo kia: Một cái nạm đầy bảo thạch, chói mù mắt người, một cái là lụa mỏng đỏ như máu, phi thường mê hoặc (như đi hẹn hò:v).
Thẩm mỹ của đám ác ma thật là cần gọi người nắm bắt gấp mà.
Quản gia yêu quý văn hóa nhân giới, kiến thức rộng rãi lắc đầu than thở, nói: “Bộ nào cũng không thể. Bệ hạ, ngài có sắp xếp hành trình gì sao? Tôi có thể may cho ngài một bộ quần áo thích hợp.”
Ma vương thở phào nhẹ nhõm, hắn thực sự không thích hợp suy nghĩ chuyện như vậy, ném hai bộ quần áo kia nói: “Ta muốn đến nhân giới bắt một người.”
“Có phải kẻ thù không?” Xem ra hình như bệ hạ lữ hành nhân giới không vui nha. Quản gia nhìn ra được giờ khắc này không phải thời cơ để báo cáo, chuyên nghiệp đè vấn đề chất đầy bụng xuống, nói: “Xin cho phép tôi hướng ngài đề cử bộ lễ phục chiến bào màu đen này, nó có thể hoàn mỹ làm nổi bật lên khí chất tàn bạo hung ác của ngài. Trên thực tế, đây là năm đó tôi cố ý tới nhân giới tìm thợ thủ công làm theo yêu cầu vì đại điển kế vị của ngài, mà ngài ngại phiền phức cũng không cử hành đại điển…”
Ma vương đột nhiên nhìn một hướng khác bên ngoài cửa sổ, mắt lộ ra kinh ngạc.
Hắn cảm nhận được khế ước triệu hoán, tại Ma giới?!
Quản gia còn đang tận hết sức lực đề cử lễ phục năm đó mình bỏ ra công phu rất lớn, phát giác Ma vương bệ hạ thần sắc không đúng, hỏi: “Bệ hạ, làm sao vậy?”
Ma vương vội vã nói: “Ta đi ra ngoài một chút.”
“Cái gì? Vậy…” Quản gia còn chưa kịp nói cái gì, Ma vương đã trực tiếp từ cửa sổ trước tầng 5 nhảy xuống.
Sau một phút, hắn đẩy cửa sổ mở ra trở về.
Quản gia không để ý tới việc hỏi hắn tại sao lại trở về, vội vàng nói: “Chờ đã bệ hạ! Có chuyện rất quan trọng, vừa nãy lúc tôi trở lại Ma giới…”
“Trở lại hẵng nói đi.” Ma vương không nhịn được nói, rút kiện lễ bào màu đen trên tay y ra, một cơn gió mạnh tựa như phá tan cửa xông ra ngoài.
|
Chương 14[EXTRACT]Nếu như chú mệnh lệnh của khế ước có hiệu lực, làm bên chủ nhân sẽ có cảm ứng.
Sau khi Ivan phát ra mệnh lệnh triệu hồi, tuyệt không nhận được bất kỳ phản hồi nào.
Cậu ngơ ngác ngồi trong rừng cây nơi dị giới xa lạ, trong túi còn chứa một khối thịt khô thượng hạng, là khẩu phần lương thực của mèo.
Rất đắt, chính cậu xưa nay không nỡ mua. Trước đây thời điểm chỉ có một người trải qua, mua thịt ăn cũng chỉ mua chút đầu thừa đuôi thẹo người khác không muốn, sau khi nuôi mèo, cậu càng là một ngụm cũng chưa từng ăn — mèo quá nhỏ, cậu sợ thịt thấp kém sẽ ăn ra cái bệnh gì đó, đều mua đồ tốt.
Mà nói như vậy, tiền sẽ không quá đủ rồi, bản thân mình chỉ có thể ăn chút bánh mì đen rẻ tiền.
Cậu mang theo khối thịt này trên người, vốn nghĩ, chờ cậu tìm được mèo, nếu mèo đói bụng thì sao? Nếu còn không nguôi giận thì sao?
Hiện tại ngược lại là có thể tự mình ăn.
Mèo biến mất, Ma giới cũng không có. Vậy chỉ có thể là chết rồi. Mệnh lệnh không có cách nào có hiệu lực, trừ phi đối phương quá mức mạnh mẽ so với triệu hoán giả, hoặc là tử vong.
Ivan máy móc lấy khối thịt được tầng tầng vải bao bọc này ra.
Cậu còn nhớ tâm tình lúc mỗi lần đi mua thịt. Đối với cậu mà nói, thật sự rất đắt, có lúc gần như móc ra toàn bộ tiền một ngày kiếm được, nhưng cậu thật cao hứng.
Sau khi ăn uống no đủ là lúc tính khí mèo nhỏ tốt nhất, sẽ lật bụng nằm ở trên đùi cậu mặc cậu xoa lông, hoặc là nằm xuống trên đầu cậu, dùng đuôi cuốn lấy sừng của cậu ngủ tiếp.
Bây giờ không có.
Ivan nâng khối thịt khô rất đắt này, dúi đầu vào đầu gối khóc òa.
Sinh hoạt không có khó khăn nhất, chỉ có càng nát hơn.
Cậu còn chưa thể thương tâm vì mèo của mình bao lâu thì nghe thấy một loạt tiếng bước chân.
Ivan theo bản năng ngẩng đầu, ánh mắt đối đầu với ba tên ác ma.
Vừa nãy cậu vừa rơi xuống đất liền truyền tống, kỳ thực cũng không có thấy rõ chân thân quản gia là bộ dạng gì, hiện tại đột nhiên nhìn thấy ba tên ác ma, bán ác ma từ nhỏ lớn lên ở nhân giới sợ đến đầu óc trống rỗng.
Ba tên ác ma lớn lên tại Ma giới cũng bối rối.
“Nhân loại?”
“Đây là nhân loại nhỉ?”
“Hình như đúng đó.”
“Dùng làm gì?”
“Có thể… Có thể ăn?”
“Không phải!” Ivan nghe đối thoại phát triển theo phương hướng nguy hiểm, sốt ruột đánh gãy, “Tôi không phải nhân loại!”
Cậu bỏ mũ trùm của mình ra, lộ ra cặp sừng không thấy được ánh sáng tại nhân giới kia.
Đôi sừng này của mình chỉ to bằng ngón tay cái, có khác biệt một trời một vực so với ba đôi sừng ác ma chân chính đối diện, nhưng bây giờ cũng không có biện pháp khác, Ivan chỉ có thể kiên trì nói: “Tôi là… Là ác ma. Không thể ăn.”
Ba tên ác ma mới mẻ nhìn sừng của cậu.
“Mày cũng cao như thế, tại sao sừng nhỏ như vậy?”
“Còn là ác ma nhỏ sao?”
“Không giống. Hơn nữa tại sao thân thể của mày lớn lên thành như vậy? Thật giống nhân loại trong truyền thuyết.”
“Đã sớm thành niên.” Lần đầu tiên có người bình luận sừng của cậu, Ivan có chút lúng túng, “Tôi đến từ chỗ rất xa, chúng tôi ở nơi đó… Sừng đều nhỏ như vậy.”
May là cũng không phải tất cả ác ma đều có kiến thức rộng rãi giống như quản gia. Ba tên ác ma cấp thấp sinh sống ở tầng chót Ma giới tiếp nhận lời giải thích này.
“Đúng thật là, làm nửa ngày mà không thể ăn. Vậy nếu không muốn chết thì giao hết gì đó trên người ra đây, nhanh chút!”
Ivan không nói tiếng nào đưa túi tiền của mình và vài tấm trận pháp ra.
Không sao, cậu bị cướp quen rồi. Để bảo mệnh, đồ vật bị cướp cũng…
“Trên tay mày là cái gì?” Một tên ác ma nói, đoạt lấy bao bố nhỏ Ivan vẫn luôn cầm trên tay.
“Trả lại cho tôi!” Ivan vội la lên, “Chỉ là một khối thịt, thịt bò bình thường!”
Đám ác ma đó không định để ý tới cậu. Một tên ác ma cười gằn nói: “Là cái gì đợi lát nữa chúng tao sẽ tự mình xem. Mày ấy hả, hay là đi chết đi, thật là chưa từng gặp ai dễ lừa gạt như vậy.”
Lúc Ma vương chạy tới, nhìn thấy ba tên ác ma cấp thấp hạ đẳng nhất vây quanh bán nhân loại nhỏ gầy kia, một kẻ trong đó tiến lên một bước, dễ như ăn cháo xốc bán nhân loại giãy dụa lên, giơ tay nhắm ngay trái tim cậu ta.
Vậy đại khái chính là vận mệnh cuối cùng của cậu, bị mèo của mình vứt bỏ, một thân một mình chết thảm nơi Ma giới. Ivan tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại.
“A!!!” Một tiếng hét thảm, máu ấm áp bắn lên nửa người cậu.
Cậu có kêu lớn tiếng như vậy sao? Hơn nữa hình như không đau?
Lực đạo cầm lấy cậu buông lỏng ra, Ivan ngồi sập xuống đất, lúc này mới phát hiện không phải mình kêu, máu trên người… Là ác ma vừa rồi kia.
Lúc này ngực ác ma đó hổng một lỗ thủng to, máu tươi ồ ồ chảy ra, chẳng qua chỉ mấy giây, đã không còn sinh cơ.
Bên chân thi thể này, một ác ma cao lớn xa lạ đứng đưa lưng về phía cậu. Người hắn mặc một áo choàng đen nhánh lộng lẫy, chỗ vạt áo lưu chuyển ám văn huyền ảo màu xanh sẫm, trên tấm khoác vai gai xương sắc bén lộ liễu hiện ra ánh sáng khát máu, hô ứng với sừng ác ma nhô ra trong mái tóc đen của hắn.
Trên thân ác ma này có chứa uy áp mạnh mẽ, chỉ nhìn bóng lưng, Ivan cũng cảm nhận được một trận hồi hộp, càng không cần nói tới hai ác ma cấp thấp đối diện bị nhằm vào, đã bị trực tiếp áp chế tại chỗ, không thể chạy trốn.
Lúc này Ma vương mới nhìn thấy thứ một gã ác ma trong đó cầm trên tay, cái bao bố nhỏ nhìn quen mắt dị thường.
Đây là bao vải đựng đồ ăn mỗi lần bán nhân loại cho hắn ăn, hắn còn nhớ rõ ràng.
Ma vương bệ hạ vốn dĩ đang căm tức, lần này vô cùng phẫn nộ.
“Thức ăn của ta ngươi cũng dám cướp?!”
Ba tên ác ma khác ở đây… Hai tên rưỡi, tất cả đều lý giải sai đối tượng câu nói này chỉ rồi.
Ác ma hạ đẳng vô duyên nhận thức mặt Ma vương, mà chỉ sự thật ác ma cấp cao này vừa ra tay liền trong giây lát giết một người đồng bạn của bọn họ cũng đủ khiến bọn họ sợ mất mật.
“Nó nó nó… Nó nói không thể ăn… Chúng tôi không biết là ngài…”
Ma vương không chờ bọn gã lắp bắp biện giải xong, vung tay lên đoạt cái bao bố nhỏ nhìn rất keo kiệt kia lại, vốn chuẩn bị tiện tay đưa bọn họ lên đường cùng nhau, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có một trận âm thanh sột sột soạt soạt.
Là sợ đến phát run sao? Thật vô dụng.
“Mang lên.” Ma vương đá một cước vào thi thể trên đất, “Phắn.”
Hai ác ma kia không nghĩ tới còn có mạng sống, vội vã bỏ tất cả mọi thứ giành được của Ivan lại, kéo thi thể đồng bạn lăn lên lộn xuống (1) chạy xa.
(1) Gốc là 连滚带爬地, mô tả một cuộc chạy trốn trong sợ hãi. Tui không tra được rõ nghĩa.
Ivan đang nỗ lực chạy trốn. Cậu không dám đứng lên, sợ bị chú ý, chỉ có thể thừa dịp mấy tên ác ma trò chuyện dịch ra ngoài một chút chút, không nghĩ tới mới dịch mấy lần, phía trước đã giải quyết xong.
Ác ma kia xoay người lại.
Sắp… Sắp bị ăn mất rồi! Cậu co rúm lại dựa vào rễ cây, tuyệt vọng nghĩ, còn không bằng bị giết ngay vừa nãy!
Trước khi chết tốt xấu nhìn rõ ràng dáng dấp ác ma ăn mình ra sao đi.
Ôm ý nghĩ như thế, Ivan liều mạng ngẩng đầu lên, hơi kinh hãi.
Cậu vốn tưởng rằng ác ma đều có khuôn mặt dữ tợn như thế kia, không nghĩ tới cũng có… anh tuấn như vậy. Ác ma cấp cao xa lạ này có ngũ quan thâm thúy như điêu khắc, lúc này đang nhìn cậu từ trên cao xuống, trong mắt mang theo căm ghét rõ ràng.
Ivan lúc này mới chú ý tới…
Vị ác ma tóc đen này có một đôi đồng tử phi thường đẹp đẽ, là ngọc lục bảo long lanh. Lâu lắm rồi mới làm, dạo này bận quá đi.
|