Vấn Trần
|
|
Chương 45[EXTRACT]Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh
Editor: Tiểu Trùng – Emily
☆ Chương 45 ☆
Nhân vật chính
Cố Tam cưỡng chế mang nhân vật chính đi
—————
Nếu trời có tình, cũng phải khóc than.
Trận chiến này, thanh danh của Phần Cầm đạo nhân Cố Tam Thanh, hoàn toàn vang dội cửu châu.
Y đứng ở đó, huyết bào vắng lặng, hồng mai tan biến. Trên má còn có một vết sẹo tươi đẹp, uốn lượn dọc theo viền mắt. Trong lúc nhất thời, yêu dị vô cùng. Phần Cầm trong tay, Vấn Trần rũ xuống, uy áp của Đại Thừa Kỳ ùn ùn kéo đến.
Y cười nói, "Bần đạo muốn nhìn thử một chút... còn ai dám động vào con cháu Cố gia!"
Xác chết đầy đất, những kẻ còn lại cũng đã được kiểm soát.
Một chiêu này, thật sự quá tàn độc.
Trên đời này ngoại trừ vật tế của môn phái cổ, nào còn ai nguyện ý dùng bí thuật này?
Một khi đột phá, từ đây tạm biệt trường sinh, không hỏi tiên đồ.
Ai muốn chứ?
Thiên tư càng cao, lại càng không muốn.
Có chưởng môn thở dài, thấp giọng nói, "Có đáng không?"
Cố Tam cười nhạt, "Bần đạo chỉ cầu được sống qua những năm tháng cuộc đời này, những ngày tháng về sau thì có liên quan gì tới bần đạo đâu?"
Cuộc đời này, y chưa từng cầu trường sinh.
Vân tông chủ dẫn theo Vân Trường Yến, nặng nề nói, "Đa tạ tiểu hữu đã giúp đỡ, ơn cứu nhi nữ, ta ắt sẽ hậu tạ!"
Cố Tam cười khẽ một tiếng, rũ mắt xuống, che đi sự châm chọc bên trong.
Một con mèo mun từ đằng xa chạy tới, nhảy thẳng lên đầu vai y, liếm nhẹ vết sẹo bên khóe mắt y.
Đó là cái giá của Cố Tam vì đã vi phạm số mệnh, sử dụng cấm thuật.
Thiên đạo hạ xuống.
Cả cuộc đời này, đây sẽ là vết sẹo y không bao giờ có thể xóa nhòa.
Quý Dao lo lắng nói, "Tam Thanh."
Cố Tam ở đằng xa cười, "Sư huynh, không sao đâu."
Tống Thanh Hàn cao cao tại thượng, vuốt râu mà cười, "Tam Thanh không sao là tốt rồi, vi sư cũng đã yên tâm."
Quý Dao khẽ nhíu mày, nhìn về sư phụ của mình, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói gì.
"Ôi chà, quấy rầy chư vị rồi..."
Giọng nói mềm nhẹ, vòng eo thon thả, mặt tựa phù dung.
Đồ Mi cười khúc khích, sau lưng là một người vô cùng chật vật, không ai khác là Cố Thanh Miên với nụ cười nhạt trên môi.
"Nô gia là Đồ Mi Lâm thị, dám hỏi người Cố gia, liệu còn có ai không?"
Mọi người cả kinh, nhưng cũng không ai thốt lên câu yêu nữ ma đạo gì cả. Nơi này đa số là các chưởng môn đại phái từng được bước lên bàn tiệc*, đều có nghe qua, những năm gần đây, cơ thể của cảnh chủ Hoán Hoa Cảnh có chút vấn đề.
(*) Được bước lên bàn tiệc là chỉ những người có địa vị cao quý mới được dự tiệc.
Nàng cũng là một người đáng thương, sinh ra được cặp chị em song sinh, nhưng một người lại tới Thanh Hàn Quan, một người lại vào Khô Diệp Cốc. Cô chị dù sao cũng còn để họ, chỉ đổi tên thành một chữ An, nhưng người em lại dứt khoát không cần họ, chỉ giữ lại tên. Người trong Hoán Hoa Cảnh tu luyện huyễn thuật, quanh năm dùng mạng che mặt, nhưng Đồ Mi lại trực tiếp xé lụa mỏng xuống, rêu rao khắp nơi.
Đôi môi đỏ thắm, mắt phượng khẽ cong, làn da nõn nà, mặt tựa phù dung.
Bao nhiêu chàng trai cả chính lẫn tà quỳ dưới gấu quần của nàng, người này ai cũng trêu chọc, nhưng lại chẳng ai yêu cả.
Về việc này, Hoán Hoa Cảnh năm đó cũng tức giận không ít.
Bây giờ, nàng lại bảo mình là Lâm Đồ Mi.
Cho dù nàng bước vào đó như thế nào.
Nhưng nhìn lại, Khô Diệp Cốc ít đi một tôn giả.
Hoán Hoa Cảnh, có vẻ muốn đổi một cảnh chủ khác rồi.
Cố Thanh Miên từ tốn bước tới cạnh Cố Tam, cứ như người vừa mới dẫn tới đại loạn không phải mình. Đồ Mi chỉ cười hì hì, trong lời nói có đao, "Con mèo mun này khá là xinh đẹp đấy nhỉ... chân nhân có phúc rồi."
Cố Tam như cười như không, khẽ đáp, "Đa tạ."
Các đại môn phái kiểm tra lại tổn thất, Cố Tam bước từng bước trở về chỗ của Thanh Hàn Quan.
Những người này lo lắng nặng nề, nhưng lại giả tạo như tấm bèo cô đơn, chỉ cần hơi chạm nhẹ là sẽ để lộ ra làn nước đục bên dưới.
Cố Thanh Thu nhào tới, "Sư thúc!!"
Quý Dao cũng nói, "Tam Thanh, mau cho ta kiểm tra xem."
Cố Tam cười nhạt, nói một lần nữa, "Không sao, thật sự không sao mà."
Cho dù có trong sáng đến mấy nữa thì có sao?
Quý Dao rồi cũng sẽ trở thành Quý Thanh Hàn, mà Cố Thanh Thu... chỉ cần qua mấy mùa xuân thu, đứa nhỏ này sẽ thế nào chứ?
"Đúng rồi..." Cố Tam bỗng nghiêng đầu, nở nụ cười đầy hàm ý, "Tên hạng hai bên đó, để bần đạo mang đi."
Trình Chu ngẩn ra, chợt ngẩng đầu nhìn y.
"Hai năm không gặp, bần đạo nhớ ngươi đã lâu." Cố Tam cười, "Trình Chu ạ."
Mấy đệ tử bước lên phía trước, Trình Chu mạnh mẽ giãy giụa, Cố Tam trực tiếp lướt tới trước mặt hắn, thấp giọng cười cợt, "Tiểu cô nương kia nhập ma, đúng không?"
Trình Chu trợn mắt, lại nghe Cố Tam gằn từng chữ, "Ngươi đoán xem, nàng có trốn được Đồ ma lệnh của tam đại phái không?"
"Ngươi!"
"Hay là ngươi đoán thử đi, xem Vân tông chủ có biết mình có một con gái nhỏ nhập ma hay không?"
Khóe mắt Trình Chu như nứt ra.
Mèo mun thờ ơ lượn quanh cổ Cố Tam.
Cố Tam xùy một tiếng giễu cợt, "Thú vị, thú vị lắm. Cố phải ngươi còn định chuẩn bị đưa nàng đi Khô Diệp Cốc, tìm huynh trưởng Chiết Tiêu tôn giả của nàng đúng không?"
Trình Chu sợ hãi, cằm của hắn bị người nọ mạnh mẽ siết chặt.
"Đánh giá của bần đạo với ngươi hai năm trước quả thật rất chính xác."
"Cái gì cũng viết hết lên mặt... quả thật là ngu không thể tả!"
"Mang hắn đi!"
Hệ thống, "Đừng mà! Chờ đã, ký chủ.... từ từ đã!"
Hình như tôi có chút không nhận ra nội dung rồi...
Hơn nữa, hào quang nhân vật chính đâu rồi!
———————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Nói sao về Quý Dao nhỉ... Đại sư huynh là một người tốt, chỉ là người hắn muốn bảo vệ quá nhiều, cho nên khi hành động có hơi vô tình.
Quý Dao, Song Viễn, Viễn Chỉ.
(*) Viễn là xa.
Cả đời y sống là một người tốt, nhưng lại cách mọi người quá xa... chính là như vậy đó.
|
Chương 46[EXTRACT]Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh
Editor: Tiểu Trùng – Emily
☆ Chương 46 ☆
Trở về quan
Cuối cùng Cố Tam cũng hiểu rõ toàn bộ quy tắc của Chủ thần
—————
Trên đường trở về, trong xe ngựa.
Cố Tam khép hờ mắt, rèm cửa lại bị kéo lên.
Cố Thanh Miên đã xử lí mọi chuyện cho ổn thỏa, lảo đảo bước vào.
Y nhìn Trình Chu bị trói chặt bên cạnh, cười một tiếng. Rồi bước tới ngồi bên cạnh Cố Tam.
Cố Tam liếc nhìn y, "Làm sao?"
Cố Thanh Thu cười híp mắt nói, "Khó chịu quá, hóa ra ta lại vô tình trở thành một quân cờ trong cục diện của ngươi."
Trình Chu ngẩn ra, nhưng Cố Tam chỉ uống một ngụm trà, bình tĩnh, "Ngươi không biết à?"
"Đáng thương quá đáng thương quá." Cố Thanh Miên nghiêng người nằm xuống, "Bần đạo thật quá đáng thương mà."
Y liếc Trình Chu một cái, Cố Tam thờ ơ, "Không cần quan tâm hắn."
Cố Thanh Miên chậc một tiếng, miễn cưỡng nói, "Phòng ngự của Đan Các tuy kém, nhưng cũng sẽ không kém đến nỗi này. Hôm đó, tại sao chẳng thủ vệ nào của Đan Các chạy tới?"
Từ trước tới giờ, Đan Các hoàn toàn là tường đồng vách sắt, cả con kiến cũng khó mà lọt vào. Nhưng trong mắt tiên gia ngàn năm Cố gia này, quả thật cũng chỉ như vậy thôi.
Cố Thanh Miên cười hỏi, "Ngươi giết à?"
Trình Chu trợn to mắt, miệng của hắn bị bịt kín lại, chỉ có thể kêu ư a mấy tiếng.
Cố Tam bát phong bất động*, bên khóe mắt y là vết sẹo uốn lượn, đã được Đồ Mi tiện tay vẽ thành hoa mai. Tuyết bào hồng mai, mi mục lạnh lùng.
(*) Bát phong bất động (Tám gió thổi cũng không lay chuyển) ý chỉ tâm tính vững vàng, bình tĩnh chẳng sợ hiểm nguy.
"Hạ dược thôi."
"Quả nhiên là ngươi biết."
Cố Tam không đáp.
Đúng vậy, Cố Tam đã biết từ lâu rồi. Trong lần đại họa này, thậm chí cũng có một bàn tay y thúc đẩy.
Y khiến cho Cố Thanh Miên tới đan sư tiểu hội, bỏ thuốc khống chế tất cả thủ vệ Đan Các, để cho Cố Thanh Miên lấy được vị trí đầu tiên, hiển lộ thành tựu xuất sắc, hoàn toàn xuất hiện trước mặt huyền môn.
Mượn đao giết người, cũng chỉ như vậy mà thôi.
Cố Tam cần một thời cơ để lừa gạt huyền môn, lừa gạt hệ thống.
Để cho mình "thuận theo tự nhiên" mà đột phá thành Đại Thừa.
Y đã sớm biết, không có thực lực, cho dù mưu kế vô song, cũng chỉ uổng công mà thôi.
Hệ thống càng nhận ra có gì đó sai sai, "Thủ vệ Đan Các là do cậu hạ gục?"
Cố Tam cười, "Ta cũng chỉ muốn âm thầm cho Trình Chu xuất hiện, ai ngờ lại trùng hợp như thế, xảy ra loại chuyện này."
Y tỏ vẻ như có điều suy nghĩ, lặp lại lần nữa, "Trùng hợp ghê."
Hệ thống câm lặng.
Nó lại tiếp tục hỏi, "Cậu sẽ làm gì Trình Chu?"
Cố Tam miễn cưỡng nói, "Làm gì? Ta có thể làm gì à? Nếu năm đó sư phụ bảo hắn làm học trò của ta, ta cũng sẽ không đối xử với hắn như vậy đâu. Chỉ là... hắn dám can đảm không nhận ta, còn khiến ta nhận nhiều quả đắng như vậy, ta phải dọa hắn một chút chứ."
Dứt lời, y lại nhàn nhã uống một ngụm trà.
Hệ thống tiếp tục câm lặng.
Nó đang sốt ruột vô cùng, chỉ sợ Cố Tam sẽ tiện tay giết luôn nam chính... Chẳng biết tại sao, từ khi nam chính xuất hiện, hào quang nhân vật chính dường như chẳng bao giờ thành công.
Chỉ có thể thận trọng nói, "Ký chủ à, lúc trước tôi quên nói, Trình Chu ấy, là một nhân vật rất quan trọng trong sách..."
Cố Tam nhíu mày, "Là một nhân vật quan trọng? Vận may này có vẻ không giống nhân vật chính, chẳng lẽ là phản diện khác à?"
Hệ thống vội vàng nói, "Ừ..."
Cố Tam cười, "Quả nhiên."
Hệ thống âm thầm vui vẻ, nhưng vẫn nghiêm túc nói, "Phản diện này vẫn luôn có quan hệ xấu với Cố Tam Thanh, nếu cậu có thể dạy dỗ hắn cho tốt, có thể sau này sẽ trở thành người đối phó với nam chính."
Cố Tam rũ mắt.
Hệ thống lại bổ sung, "Hơn nữa, thế giới trong sách là do những nhân vật quan trọng kia hợp lại mà thành... Một khi số mệnh của người này bị sửa lại sai lệch lớn, ví dụ như chết không đúng lúc, hoặc là thành tiên khi không được thành tiên, thế giới sẽ sụp đổ."
Cố Tam cười nói, "Nếu đúng là như vậy, thì có vẻ khá đáng thương, cũng không làm gì được rồi."
"Thật hả?"
"Thật chứ."
Hệ thống mừng như điên.
Cố Tam nói xong, cầm ly khẽ nhấp môi, không lộ rõ thần sắc trong đáy mắt.
Chắc là hệ thống đã quên, nhưng Cố Tam vẫn còn nhớ rõ.
Năm đó bên ngoài địa cung bí cảnh, Vân Trường Ly còn đang thoi thóp, lúc đó hệ thống cũng không nói về việc thế giới sụp đổ với y.
Nhân vật phản diện lớn nhất, chẳng lẽ không phải nhân vật quan trọng sao? Tuổi thọ ít đi mấy trăm năm, chẳng lẽ không phải là sửa lại số mệnh sai lệch lớn sao?
Hay là... khi thế giới này sụp đổ, thật ra chỉ là do mình nam chính thôi.
Chỉ khi số mệnh của nam chính bị sửa lại, thế giới này mới có thể sụp đổ?
Quy tắc của chủ thần à...
Cố Tam cười giễu cợt.
Nắng ấm chiếu vào từ cửa sổ, nhưng vẫn dừng lại trước người Cố Tam.
Cả hai đời, y lại không qua nổi ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối.
Cố Tam duỗi tay dưới ánh mặt trời, màu da của y hơi tái nhợt, ngón tay thon dài.
Loáng thoáng thấy được cả mạch máu dưới lớp da.
Bên kia, Cố Thanh Miên lại hỏi, "Vậy ba giọt máu đầu tim kia, tạm thời ngươi nợ ta đi."
Cố Tam cười hỏi, "Sao vậy, không sợ ta quịt nợ à?"
Cố Thanh Miên nghiêng đầu nhìn về ngoài cửa sổ, "Tuy rằng đã thấy rồi, dường như ngươi đã trở thành vật bị chưởng môn vứt bỏ... nhưng ta vẫn luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy."
"Ồ?"
"Đường như ngươi đang bày mưu việc lớn nhỉ, sau khi mọi chuyện thành công, ta đòi thêm cũng không muộn."
"Nếu không được thì sao?"
"Nếu thật sự như ta nghĩ như vậy... nếu chuyện này không thành công, chắc chắn tất cả máu đầu tim của ngươi sẽ hoàn toàn thuộc về phòng luyện đan của Thanh Hàn Quan."
Cố Tam ha ha cười to, "Vậy chẳng phải là ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu à?"
Cố Thanh Miên ghét bỏ, "Không được không được, máu đó không tươi."
Trình Chu nghe xong, đầu như lọt vào sương mù.
Đã tới Thanh Hàn Quan.
Xuống xe trước, Cố Thanh Miên lấy lại vẻ mặt bất cần đời xưa nay, chắp tay thở dài, "Đời này tuy đồng mạch, nhưng tiếc rằng ta và ngươi lại chưa từng thân giao."
Y yên tĩnh rũ mắt, gió mạnh thổi ào, tuyết bào thanh lãnh, khuôn mặt có vài phần tương tự Cố Tam đẹp đẽ trang nhã.
"Em trai ngoan, hãy còn sống rời khỏi đây."
Bước chân Cố Tam khựng lại, người nọ lại giễu cợt, "Suýt chút nữa đã quên rồi, hình như ta lớn hơn ngươi mấy tuổi."
Cố Tam nâng mắt nhìn y.
Gió thổi tĩnh lặng trên Thanh Hàn Quan, núi xanh mây trắng, trời cao đất dày.
Cố Tam cười, "Vâng. Huynh trưởng."
Thật ra bọn họ cũng hiểu, đây chỉ là lời nói đầu môi chót lưỡi.
Bọn họ đều là người của Cố gia, đều là thế hệ mang tự "Thanh", đều giỏi tính kế thông minh tuyệt đỉnh.
Hai người như vậy, sao có thể thân với nhau được.
Tương phùng dĩ thị hận vãn, bất kiến thả tiếu dư sinh.
(*) Khi quen chỉ hận đã quá muộn, ta cười không gặp nửa đời sau.
Nhưng mà...
"Đa tạ."
"Khỏi đi."
———————————————
Editor có lời muốn nói: Xông lên, dồn nỗi hận người Hàn vào từng dòng chữ!! Quyết tâm hoàn chính văn trong 1 ngày!!
|
Chương 47[EXTRACT]Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh
Editor: Bún Đậu Nước Mắm
Beta: Tiểu Trùng – Emily
☆ Chương 47 ☆
Trở mặt
Thu hồi lại lệnh xóa bỏ của mi đi, 1100. Mi vốn không thể chơi thắng ta
—————
Vào quan.
Tự tay Cố Tam mang Trình Chu nhốt vào địa lao.
Cố Tam không ngự kiếm về, chỉ là bước từng bước, từ từ đi.
Băng quan tuyết bào, hồng mai đỏ thắm.
Chợt có tiểu đệ tử đi ngang qua thấy y, tuy kêu một tiếng "Chân nhân", nhưng lại có vẻ hấp tấp vội vàng, giống như trời sắp sập tới nơi.
Cố Tam thấp giọng cười nhẹ một tiếng, "Thanh Hàn Quan sao..."
Từng ngọn cây cọng cỏ, từng chiếc lá bông hoa.
Y nhắm mắt lại, gió lớn lướt qua, tóc mai bay tán loạn.
Nơi này có vô số thứ không tốt, nhưng cũng có vô số điều tốt đẹp.
Dao An điện không thể về, Vị Ương kiếm chấp niệm chẳng buông.
Năm đó, y chỉ giữ được một cái bánh tổ.
Viễn Chỉ của Quý Dao, cùng tiếng đàn xa xăm.
Nhớ lại kiếp trước, tựa hồ đã qua cả vạn năm.
Cố Tam đi một lúc lâu, chợt nghe giọng nói giòn tan của tiểu đồng, "Chân nhân, ở đây cho mời."
Cố Tam ngẩn ra.
Nâng mắt, lại thấy có một người cách đó không xa, quay đầu.
Sống lưng thẳng tắp, lụa xanh che mặt.
Cặp mắt phượng kia giống Đồ Mi y hệt, nhưng lúc nào cũng trong trẻo lạnh lùng.
Áo xanh khác biệt bốn phía, thật giống như trúc xanh mọc giữa đồi tuyết, cao ngạo, kiên cường đứng thẳng.
Nét cười trên mặt Cố Tam rút đi một chút, y thở dài nói, "Sư tỷ."
Lâm An nhìn y, gò má che kín, không thấy rõ buồn vui.
Lần này nàng không đi cùng bọn họ. Cảnh chủ Hoán Hoa Cảnh bệnh nặng, lúc này, Lâm An không thể bước ra khỏi Thanh Hàn Quan dù chỉ một bước. Nàng là trưởng nữ của cảnh chủ Hoán Hoa Cảnh, nhưng trong tay lại có Thanh Hàn kiếm pháp, nếu muốn hai tông môn chung sống yên ổn vô sự, tốt nhất là tránh hiềm nghi.
Điều nàng làm được, cũng chỉ có tránh hiềm nghi.
Nơi này tuy vạn tuyết trắng ngần, nhưng bốn phía, có thể đều là tai mắt của Thanh Hàn Quan.
Tống Thanh Hàn tin Lâm An, nhưng cũng đề phòng nàng.
Cố Tam nói, "Lâm Đồ Mi."
Lâm An chợt khựng lại, nhưng nàng lập tức đứng thẳng, cổ cứng ngắc, giống như một thanh trường kiếm bị trói lại.
Đồ Mi đã lấy lại họ, trở về giúp đỡ cho Hoán Hoa Cảnh, mà cảnh chủ kia, chắc cũng chẳng chống đỡ được bao lâu.
Khi đó trong Đan Các, Cố Tam bóp nát ngọc bội Lâm An cho, lại chẳng ngờ được, người đến là Đồ Mi.
Bỗng dưng Lâm An bật cười một tiếng, gằn từng chữ, "Đồ mi bừng tỉnh liễu hoa rụng, nhân thế chẳng thể có hợp hoan."
Các nàng đã sớm có lựa chọn cho riêng mình.
Hôm nay, yêu hận, ngọt đắng. Cũng chỉ có thể buông tay.
Lâm An lại ha ha cười to, trường kiếm xuất vỏ, hàn quang lẫm liệt.
"Tam Thanh, có muốn tỷ thí một chút không?"
Cố Tam lắc đầu, "Không được, sư tỷ, lần sau đi. Lần sau nhất định cùng nhau thảo luận."
Y xoay người rời đi, lại nghe người phía sau nói.
"Lần sau, sẽ có lần sau sao?"
Cố Tam, "Có lẽ đi."
Thơ thẩn đi quanh Thanh Hàn Quan mấy vòng, cuối cùng Cố Tam lại trở về động phủ của y.
Y không đi thăm người cha trên danh nghĩa của Cố Tam Thanh, cũng không muốn đi gặp bất cứ người nào.
Y chỉ bình tĩnh cười, viết phong thư, đầu ngón tay động một chút, đã biến thành một xấp thư.
Hệ thống đột nhiên mở miệng, "Chờ chút ký chủ! Trong thư cậu viết cái gì!"
Cố Tam không nói.
Trong thư y viết, mời chư vị chưởng môn chừa chút mặt mũi, lập tức tới Thanh Hàn Quan tụ họp một chút.
Chỉ bởi có một người tên là Trình Chu, ăn cắp kiếm pháp, đan thuật của Thanh Hàn Quan, cấu kết với yêu nữ ma đạo, định giả mạo trốn vào Thanh Hàn Quan. Hơn nữa, người này lại giao thiệp bí mật với người ngoại giới, liên thủ sắp đặt
chuyện Đan Các, dẫn tới các đại tiên môn mất đi không ít đệ tử đan sư.
Tội nặng, phải giết!
Cố Tam hoàn toàn lơ đi hệ thống ầm ĩ điên cuồng, gọi tới thân tín của Cố gia.
Đan Các nhất định đến, Cố Tam từng cứu Vân Trường Yến. Thêm Đồ Mi đã làm chủ Hoán Hoa Cảnh, hai đại tiên môn đỉnh cấp chắc chắn đến. Bọn họ tới, chẳng lẽ các môn phái nhỏ lại không?
Hệ thống, "Ký chủ cậu mau dừng tay! Cậu có biết cậu đang làm gì hay không! Thế giới sẽ sụp đổ!"
"Cậu mau dừng lại! Dừng lại đi!"
Cố Tam đưa xấp thư cho mấy người kia, "Đề tên họ phía trên, dán kín rồi chuyển thư đi."
Những người kia đồng thanh đáp, "Rõ."
"Không phải cậu nói sẽ không... không... Cậu! Ký chủ! Như vậy Trình Chu sẽ chết đấy! Thế giới sẽ sụp đổ!"
"Đinh! Ban hành nhiệm vụ mới, lập tức thu hồi lại thư! Thu hồi lại... Trừng phạt khi thất bại... Xóa bỏ!"
Hệ thống điên cuồng, lời nói không được mạch lạc, "Đây là nhiệm vụ mới! Mau thu về nhanh! Nếu không cậu sẽ bị xóa bỏ!!"
"Không, sẽ không."
Cố Tam bình tĩnh nói, "Đây không phải là tình tiết có trong tiểu thuyết, cho nên mi không thể ban hành nhiệm vụ này."
Hệ thống sửng sốt.
Năm đó khi thấy Vân Trường Ly là lúc người nọ đang thoi thóp.
Hệ thống rất sợ nhân vật phản diện sẽ bỏ mạng, vội vàng kêu Cố Tam cứu hắn.
Khi đó Cố Tam hỏi, "Cái này cũng không phải nhiệm vụ mà?"
Đúng vậy, đó không phải nhiệm vụ. Hệ thống đã xác nhận, đó không phải nhiệm vụ.
Cái này chứng minh được hai điều, thứ nhất, đây không phải hướng kịch bản nên đi, Vân Trường Ly trong sách, căn bản không phải do Cố Tam Thanh cứu.
Thứ hai, hệ thống chỉ có thể nghe lệnh chủ thần, không thể tự ban hành nhiệm vụ.
Hệ thống không thể biết hết được mọi chuyện.
Nó, vẫn tồn tại chỗ sơ hở.
Vì vậy từ đó trở đi, Cố Tam từng bước từng bước một, sửa đổi toàn bộ kịch bản.
Đến tận bây giờ, rốt cuộc tình tiết mới mà Cố Tam tự tay dựng lên, đã khác hoàn toàn kịch bản trong sách.
Hệ thống không có cách nào nhúng tay được nữa.
Cố Tam lạnh nhạt nói, "Thu hồi lệnh xóa bỏ của mi đi."
"1100, mi vốn không thể chơi thắng ta."
———————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu thuyết sắp đi vào kết thúc rồi ~ Tui kích động quá!
Chuyện về sư tỷ tui sẽ viết ở phiên ngoại... Nói thật tui vẫn thích sư tỷ.
Editor Đậu Đậu cũng muốn nói:
Lần đầu tiên đọc được cái chuyện vả mặt hệ thống đã thế này.
Có mấy chuyện không phải hệ thống bán manh thì là chưa kịp nói đã bị ký chủ đại nhân đánh bay về nhà khóc với Chủ Thần.
Tui sướng á há há há há.
|
Chương 48[EXTRACT]Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh
Editor: Bún Đậu Nước Mắm + Tiểu Trùng – Emily
Beta: Tiểu Trùng – Emily
☆ Chương 48 ☆
Phản kích
Nụ cười kia lãnh đạm vô cùng, tựa như một mảnh giấy trắng cắt từ trong tranh sơn thủy. Rõ ràng phía sau có trăm màu vạn mực, vậy mà giờ đây, cái gì cũng chẳng thấy rõ.
—————
Nhất thời tĩnh lặng.
Hệ thống khiếp sợ.
Cố Tam lại chỉ cười nhạt.
Băng quan tóc đen, tuyết bào mai đỏ. Nụ cười kia lãnh đạm vô cùng, tựa như một mảnh giấy trắng cắt từ trong tranh sơn thủy. Rõ ràng phía sau có trăm màu vạn mực, vậy mà giờ đây, cái gì cũng chẳng thấy rõ.
"Chân nhân, các vị chưởng môn tới rồi. Lúc nào nên mời vào ạ?"
Có tiểu đồng lên tiếng.
Cố Tam đứng dậy, áo bào rũ xuống, hàn mai dao động, "Mời bọn họ tới điện Thanh Hàn."
Tiểu đồng ngẩn ra, cũng kính cẩn đáp, "Rõ."
Cố Tam chầm chậm bước ra ngoài.
"Bây giờ, nếu như mi vẫn muốn liên lạc với chủ thần, vậy thì đi đi."
Y cười, "Nói không chừng... Bần đạo lại vô tình, phá sập thế giới này đó."
Hệ thống, "Cậu! Cậu!"
"Ôi... Đây cũng coi như là mục đích của Vân Trường Ly nguyên tác, mi nói bần đạo vô tình làm hộ, sẽ thế nào nhỉ?"
Hệ thống tức đến nỗi không nói lên lời.
Nó vừa tức vừa gấp.
Hết thảy mọi chuyện như đã lệch hướng ngay từ đầu, bất ngờ chẳng kịp đề phòng.
Thật giống như đột nhiên đất muốn đổi trời, nước ngầm nổi lên tứ phía.
Hệ thống không dám bại lộ thân phận Trình Chu, nhưng bây giờ nó lại nghi ngờ, có phải Cố Tam đã sớm biết rồi hay không.
Hỏi là sai lầm, không hỏi cũng là sai lầm.
Cử bộ duy gian.*
(*) Thành ngữ Trung Quốc, xuất phát từ "Tướng quân ngâm" của Mạc Ứng Phong, ý nói từng bước tiến về phía trước đều không dễ dàng.
Hệ thống nhất thời không lên tiếng, cũng không biết là đang suy tư, hay đã đi tìm chủ thần rồi.
Cố Tam vẫn lẳng lặng đi ra ngoài.
Nhịp bước của y không biến đổi, từng bước từng bước, giống như đã đi qua cả trăm năm dài đằng đẵng.
Trước khi ra cửa, bỗng y hơi ngẩn người.
Đầu ngón tay động một cái, thu hộp lá trà trên bàn vào tay áo.
Y vẫn không hề nhìn lại.
Then cửa vang lên.
Toàn bộ Cố gia, nhốt ở phía sau.
Thanh Hàn Quan, điện Thanh Hàn.
Rất nhiều chưởng môn đã tụ tập.
Tống Thanh Hàn vẻ mặt khó dò.
Trình Chu bị trói lại, quỳ giữa chính điện.
Biến cố Đan Các lần này, rất nhiều môn phái hao tổn đệ tử đan sư.
Phàm là có chút danh tiếng, còn có thể bổ sung lại.
Đồng loạt tiến vào, đều là người từ trước tới nay chưa từng nghe danh, có thể được bồi thường, chính là mấy vị luyện đan sư của các môn phái.
Phần lớn bọn họ đều mang vẻ mặt tươi cười, hiền hòa nhân ái.
Nhưng không chừng trong lòng đã hận Trình Chu không biết thành cái dạng gì rồi.
Cố Tam vừa mới tới, Tống Thanh Hàn còn chưa lên tiếng, Vân tông chủ đã cười nói, "Tiểu hữu đã tới..."
Cố Tam hành lễ, cười nói, "Lần này mời các vị tiền bối tới, là để nói lời xin lỗi."
Mọi người ngẩn ra.
Vân tông chủ cười nói, "Lời này có ý gì? Nếu tiểu hữu không bắt tên tiểu tử đại nghịch bất đạo này tới, ta còn mê man trong cốc đây."
Cố Tam đáp, "Các vị tiền bối có điều không biết, đây không phải khuôn mặt thật của hắn."
"Hả?"
"Mời xem."
Tay Cố Tam động một cái, mặt nạ trên mặt Trình Chu vỡ tan thành mảnh vụn, rơi xuống đầy đất.
Các chưởng môn cau mày.
Cố Tam nói, "Không dối gạt các vị tiền bối, người này tên thật là Trình Chu."
Lần này có không ít người nhận ra.
Tiểu môn so đấu hai năm trước, thắng hiểm Cố Thanh Thu, đạt được vị trí đầu Trúc Cơ đệ tử!
"Không phải lúc trước mới Trúc Cơ sao?"
"Làm sao mà trong hai năm ngắn ngủi, đã Kim Đan rồi?"
"Nhìn tư chất tầm thường, làm sao có bản lãnh ấy?"
Mọi người bừng tỉnh hiểu ra.
"Thì ra tên này đã sớm cấu kết với ma đạo!"
"Chẳng trách có thể thắng được Cố Thanh Thu!"
"Thảo nào hắn thăng cấp nhanh như vậy!"
Trình Chu chưa từng thấy loại khẩu tru bút phạt* như vậy, tự dưng bị oan uổng, nhất thời gân xanh nổi lên, giận dữ nói, "Các ngươi ngậm máu phun người! Trình Chu ta đầu đội trời chân đạp đất, đường đường chính chính, chưa bao giờ giở phân nửa thủ đoạn hạ lưu!"
(*) Khẩu tru bút phạt, thành ngữ, chỉ hành động gán tội độc ác, thi án chỉ qua miệng người. Bắt nguồn từ "Úy tu vu quân tử" của Trần Lượng thời Tống.
Một chưởng môn lạnh lùng nói, "Chưa bao giờ giở phân nửa thủ đoạn hạ lưu?"
Ngón tay lão chỉ vào mặt nạ trên đất, "Chẳng lẽ đây không phải thủ đoạn?"
Trình Chu mạnh mẽ đáp, "Trình Chu ta thề trước thiên đạo, trong đan sư tiểu hội, ta dùng đều là chân tài thực học!"
"Chân tài thực học?" Lại một người tức tối cười, "Nếu không phải trong lòng có quỷ, tại sao ngươi lại mang mặt nạ?"
"Ngươi!" Trình Chu tức giận, nhưng không thể nói ra một chữ.
Đáy mắt Vân tông chủ lạnh lùng, nhưng lại cười nói, "Tiểu hữu kia, là từ đâu tới?"
Cố Tam cười nhạt nói, "Ban đầu sư tôn nhìn thấy tư chất hắn khá tốt, kêu hắn làm đệ tử ta..."
Đã có vài người nhíu mày, cho dù nhìn thế nào, cũng chẳng nhìn ra tư chất người này không tệ chỗ nào.
Cố Tam tiếp tục nói, "Ta đã nhận ra chỗ cổ quái trên cơ thể hắn, bởi vì tuổi trẻ tự cao, muốn tự mình dò xét, hắn không nói với người ngoài, chỉ ở bên cạnh quan sát. Không ngờ... Hai năm trước, sư tôn bảo ta mang hắn đi tới tông môn tỉ thí, ta học nghệ không tinh, lỡ làm lạc mất hắn."
Mọi người ồn ào.
Vân tông chủ cười với Tống Thanh Hàn, "Tống chưởng môn thật là thủ đoạn.
Khô chi lạc diệp Vân Trường Ly, Phần Cầm nướng hạc Cố Tam Thanh.
Cho dù Vân gia không thể tha cho Vân Trường Ly, họ còn phải thừa nhận, năm đó hắn là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm trong huyền môn đến nhường nào. Mà Cố Tam Thanh nổi danh cùng hắn sao có thể bình thường cho được? Tuổi còn trẻ mà đã thành danh, thiên tư trác tuyệt. Bao nhiêu tiểu bối muốn làm đệ tử của họ nhiều không xuể. Mà bây giờ, Tống Thanh Hàn lại bảo một kẻ không rõ lai lịch, tư chất bình thường làm thủ đồ của Cố Tam Thanh?
Hoặc, nói cách khác.
Nếu đệ tử của mình có điều gì đó không đúng, sao sư tôn lại không phát hiện ra được?
Trình Chu cấu kết với ma đạo, một khi thật sự làm tổn thương tới tiên môn.
Sau khi bị truy vấn, Cố Tam Thanh sẽ đứng mũi chịu sào.
Vả lại, ngày nào Trình Chu cũng đi theo bên cạnh Cố Tam Thanh, lấy được biết bao tin tức của Cố gia.
Chỉ cần như vậy, vừa có thể làm Cố gia bị thương, vừa có thể bẻ gãy Cố Tam Thanh.
Hay cho một công đôi việc.
Sâu hơn nữa, hai năm trước, vừa đúng lúc là gia chủ Cố gia qua đời, Cố Tử Thanh nói tạm biệt với con đường thành tiên.
Có lẽ cái chết của hắn, cũng có liên quan tới Tống Thanh Hàn.
Tâm tư muốn diệt trừ Cố Tam Thanh của chưởng môn Thanh Hàn Quan, ít nhiều trong Đan Các có người nhận ra.
Một hành động như vậy, cũng có thể gần khiến suy nghĩ của lão thành sự thật.
Thủ đoạn độc ác đến nhường nào.
Nụ cười của Tống Thanh Hàn đã sượng cứng trên mặt, lão nghiêng đầu nhìn Cố Tam.
Lại thấy mi mắt lạnh lùng của y, đôi môi cong lên lạnh lẽo.
Đóa mai ở bên mắt, đỏ rực khiến người ta giật mình.
———————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Có ai nhớ lúc đầu Cố Tam gắng sức đề cử Trình Chu với chưởng môn không?
Chưởng môn muốn ra tay với Tiểu Cố, lại bị Tiểu Cố cắn ngược lại rồi~
|
Chương 49[EXTRACT]Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh
Editor: Tiểu Trùng – Emily
☆ Chương 49 ☆
Rời khỏi
Được thôi, ta đi theo ngươi
—————
"1100, bàn bạc xong chưa?"
Cố Tam lạnh giọng hỏi.
Lại một giọng điện tử vang lên, "Cố Tam, chào ngài."
Một cách gọi khá xưa.
Bóng hình thoáng qua, giấc mộng hoang đường.
Cuối cùng, cũng chẳng biết một đời này là hư ảo, hay là một đời chân thực.
Hoa trong gương nở rộ, trăng trong nước tròn khuyết.
Những năm còn trong con hẻm đó, chẳng bao giờ có người nào dùng xưng hô "ngài" để gọi Cố Tam.
Cố Tam cười đùa, "Chủ thần?"
Giọng điện tử kia cứng nhắc nói, "Không phải. Tôi là 1101, chủ thần phái tôi tới hiệp thương cùng ngài."
Cố Tam vẫn chỉ cười.
Y không hỏi 1100 đang ở đâu, cũng không muốn hỏi.
Chất giọng điện tử kia nói, "Nhiệm vụ lần này ngài làm tốt lắm, kiếp sau muốn làm gì, chủ thần sẽ cố hết sức thỏa mãn ngài."
Cố Tam cười, "Ta không muốn kiếp sau, ta chỉ cần hiện tại... Giải trừ trói buộc của hệ thống, cũng đảm bảo sẽ không nhúng tay vào chuyện của ta với Vân Trường Ly nữa."
"Không được."
"Không." Cố Tam bình tĩnh nói, "Đây không phải cầu xin, đây là mệnh lệnh."
"Chỉ cần bọn mi đồng ý, ta có thể giữ nam chính còn sống, thế giới vẫn còn tồn tại..."
"Nếu không, ta sẽ đích thân khiến cả thế giới này sụp đổ."
Cố Tam cong cong đôi mắt, đóa mai nở rộ đầy cao lãnh, nhưng lại có cảm giác yêu dị.
"Bọn mi biết thủ đoạn của ta rồi đấy. Chỉ cần bọn mi hạn chế ta lại một lần nữa, bọn mi sẽ trở về điểm xuất phát, ta cũng có vô số cách để khiến nội dung long trời lở đất."
Giọng điện tử đó ngừng lại một chút, nói tiếp, "Tôi nghĩ ký chủ thật sự không hiểu, một khi thế giới sụp đổ, cậu cũng không sống được đâu."
Cố Tam cười, "Không, ta hiểu chứ."
"Không sống được thì không sống được thôi. Ta đâu có quan tâm."
Chất giọng kia lạnh lùng hỏi, "Vậy Vân Trường Ly thì sao? Thế giới sụp đổ, chắc chắn hắn cũng sẽ không sống được. Thanh Hàn Quan này, thậm chí toàn bộ người trong thiên hạ cũng sẽ không sống nổi."
Cố Tam cười to, "Bọn mi bắt ta làm nhân vật phản diện, còn chờ mong ta bây giờ làm người tốt sao?"
Đáy mắt y lạnh lẽo, trên khuôn mặt là sương hàn.
"Nằm mơ đi."
Giọng điện tử không nói gì.
Cố Tam lạnh lùng nhìn Trình Chu.
Người nọ gấp đến không biết phải làm sao, nhưng không thể phản bác dù chỉ một chút.
Những đan sư trong cuộc so đấu, gần như bị tàn sát không còn nữa, tại sao Trình Chu lại chẳng bị tổn thương chút nào?
Cố Thanh Miên nắm trong tay Thanh Hàn đan thuật, bị truy bắt nặng nề, tại sao Trình Chu thì lại không bị ai để ý?
Hắn đã từng giải thích một lần, "Lúc đó có người cứu ta!"
"Ai?"
"...Không biết."
Có chưởng môn một tiểu phái hừ lạnh, cũng chẳng biết lấy can đảm ở đâu ra, đột nhiên nói chuyện với Cố Tam, "Chân nhân, ngươi muốn xử lí tên này như thế nào?"
Cố Tam không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn Trình Chu.
Cũng không thèm nhìn chưởng môn kia luôn.
Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên, "Chư vị tiền bối, xin đừng động vào sư huynh của ta."
Cửa điện Thanh Hàn điện đột nhiên đóng lại.
Một người váy xòe lạnh lùng, đôi mắt hạnh vẫn to tròn như xưa.
Vân Thiên Phàm.
Sau lưng nàng, một người khác mực y tung bay, không có vân mây.
Mi như núi xa, môi mỏng lạnh nhạt, Bất Quy giắt bên hông.
Mọi người xôn xao.
Vân tông chủ cười lạnh, "Nghiệt chướng, ngươi còn dám có gan trở về?"
Vân Trường Ly lạnh lùng liếc hắn.
Mà Vân Thiên Phàm lại bình tĩnh nói, "Ma đạo có hai người Vân gia, không biết tông chủ đang nhắc tới ai."
Vân tông chủ nhướn mày.
Vân Thiên Phàm cười lạnh, "Tiểu nữ Vân Thiên Phàm, đa tạ."
Đúng là khỏi cần nói, đôi mắt của nàng, vẻ ngoài của nàng, đứng chung một chỗ với Vân Trường Ly, lại có năm sáu phần tương tự. Nụ cười thường ngày đã biến mất, lại càng là giống nhau như đúc.
Vân tông chủ ngơ ngẩn.
Mấy con hạc giấy chợt hóa thành tro bụi, rơi xuống mặt đất.
Chiết phiến của Vân Trường Ly mở ra, bình tĩnh nói, "Bổn tọa đã phong tỏa không gian này."
Bắt đầu từ bây giờ, bất kì tin tức nào trong điện cũng không thể truyền ra được nữa.
Cố Tam cầm Vấn Trần trong tay.
"1101, vẫn chưa thảo luận xong sao?"
"Quan hệ giữa ta và Vân Trường Ly như thế nào, mi cũng hiểu rồi. Nếu hôm nay ta không mở miệng nói, Trình Chu không chết trong tay tiên gia, cũng sẽ bị hủy bởi ma đạo."
Cuộc mâu thuẫn vô cùng căn thẳng.
Tống Thanh Hàn lạnh lùng nói, "Đây là Thanh Hàn điện, không biết tôn giả tới đây làm gì?"
Chân mày lão nhíu chặt lại.
Mỗi một cơ quan trong Thanh Hàn điện đều không nghe lời lão nói, linh lực căn bản không thể nào thúc giục.
Không thể nào.
Đây là bí quyết tương truyền đời đời của chưởng môn Thanh Hàn Quan, không ai có thể biết được...
Lão chợt nghiêng đầu nhìn Cố Tam Thanh.
Cùng lúc đó, giọng nói điện tử lạnh lẽo vang lên...
"Yêu cầu được đồng ý, xin ký chủ hãy tuân thủ lời hứa của mình, giúp đỡ nhân vật chính."
"Hệ thống bắt đầu giải trừ trói buộc... Kiểm tra thông tin người sử dụng..."
"Giải trừ trói buộc."
Cố Tam ngẩng đầu lên trong nháy mắt, trong lòng bàn tay là mồ hôi lạnh ướt đẫm.
Băng quan tuyết bào, hồng mai mỹ lệ.
Vân Trường Ly ngước mắt, hai người họ nhìn nhau.
Đôi môi mỏng của hắn hơi hé mở, "Bổn tọa tới đây làm gì ư?"
Hắn kéo dài giọng, gằn từng chữ, "Bổn tọa muốn hỏi xin Thanh Hàn Quan một người... Phần Cầm chân nhân, liệu ngươi có nguyện ý đi theo bổn tọa?"
Tống Thanh Hàn vỗ bàn, "Láo xược!"
Vân tông chủ cũng vô cùng tức giận.
Mọi người xôn xao.
Cố Tam lại cười.
Băng tuyết tan rã, ngàn hoa nở rộ.
Toàn bộ vạn trượng phồn hoa được hé ra, một đường bước lên ngọc vũ quỳnh lầu*.
(*) Một câu thành ngữ Trung Quốc, đại ý chỉ lầu gác làm bằng ngọc đẹp, hoặc nơi ở của thần tiên.
Y nói, "Được thôi, ta đi theo ngươi."
|