Vấn Trần
|
|
Chương 40[EXTRACT]Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh
Editor: Tiểu Trùng – Emily
☆ Chương 40 ☆
Bất Quy
Quá khứ của Vân Trường Ly
—————
Một lần từ biệt trải qua bao nhiêu năm, lại như cách cả một đời.
Người đi đường còn loáng thoáng như những năm đó, nhưng cách ăn mặc của họ đã thay đổi rất nhiều.
Hai người tìm một cửa hàng may nhỏ bé, xử lí xong mọi thứ thì bắt đầu đi du sơn ngoạn thủy.
Thật sự là du sơn ngoạn thủy.
Bây giờ trần thế đang vào đầu xuân.
Bao nhiêu người già trẻ bước đi trên đường, lách qua non xanh nước biếc. Cố Tam ham vui mà bẻ một cành liễu, hỏi Vân Trường Ly có thích hay không. Y vốn sinh ra đã đẹp, sau khi băng sương của Thanh Hàn Quan tan mất, vẻ đẹp ôn hòa dịu dàng càng lộ rõ hơn, ấm áp đoan chính. Khi cười lên như liễu rủ tháng ba, bịn rịn trên bề mặt nước xuân.
Xa xa trong đình nghỉ có mấy tiểu thư thế gia, dùng khăn che mặt, xấu hổ đỏ gò má.
Vân Trường Ly bình tĩnh đổi vị trí, nghiêm túc che đi ánh mắt từ phía xa, đáp, "Ừm."
Cũng chẳng biết là thích cành liễu, hay là người đang cầm nó nữa.
Vừa đi vừa ngắm, Vân Trường Ly ít nói, nhưng lại biết toàn bộ chuyện xưa đã qua của núi này nước này. Cố Tam một đường nghe, một đường nhìn, nhìn đây nhìn đó, cuối cùng lại trở về trên người bên cạnh.
Nhìn hắn khoác trường y xanh đen, sống lưng thẳng tắp, tuấn tú hơn cả hàn sơn lục thủy.
Cố Tam cười.
Những ngày sau này, tất nhiên là thoải mái ung dung.
Hai người họ phái người đi tìm Trình Chu, tới trông coi xung quanh đan sư tiểu hội.
Cố Tam chẳng lo lắng chút nào.
Trình Chu là nhân vật chính có hào quang quanh người, nếu còn sống thì tất nhiên sẽ vô cùng thuận lợi lấy được vòng nguyệt quế của đan sư tiểu hội, mà Cố Tam cũng hiển nhiên có hạ sách khác.
Nếu hắn lỡ sẩy chân chết trong chính cơ hội của mình, cũng không thể trách Cố Tam được.
Nhưng mà nhìn vẻ bình tĩnh của hệ thống, y khác chắc là Trình Chu sẽ không có vấn đề gì.
Sẽ gặp phải sinh tử quan, nhưng mạng không mất được.
Vì vậy, Cố Tam đi theo Vân Trường Ly nguyên ngày, nhìn núi nhìn nước nhìn nhân gian.
Mỗi ngày tu luyện một chút, bọn họ lại tới thị trấn đi vơ vét đồ ăn. Vào rừng ngắm chim, đi quan sát ánh mặt trời hoàng hôn. Vân Trường Ly hỏi một nhà để mượn thuyền, đi câu cá.
Cố Tam ngồi một bên, ngước mắt chờ cá ăn.
Vân Trường Ly một mình nướng đồ ăn.
Mẹ hắn là một cô gái phàm trần, không được huyền môn thích, nhưng lại để cho con trai mình tài năng nấu nướng rất giỏi.
Người phàm cũng nói quân tử xa phòng bếp, nhưng bây giờ chẳng ai trong họ quan tâm điều này.
Trước giờ Cố Tam chỉ quan tâm đến ăn, từ cháo đến súp, xào nướng hầm luộc.
Từ khi Vân Trường Ly đút cho y miếng đầu tiên, tên này đã bùng cháy ngồi trên người Vân Trường Ly không chịu xuống.
Trong nháy mắt, y như nhỏ đi bao nhiêu tuổi, cười hì hì ngồi trên đùi Vân Trường Ly cắn bánh tổ.
Trên cơ thể người nọ có mùi trà lạnh thoang thoảng.
Người xưa luôn nói trời hình tròn, đất hình vuông.
Cố Tam chợt cảm thấy nó rất có lí.
Bóng đêm trầm lắng, sao sáng đầy trời. Trải dài suốt từ mặt đất tới bầu trời, lại theo dòng sông chảy xuống dưới mạn thuyền.
Chiếc thuyền nhỏ như vậy, trời đất lớn như thế.
Nhưng mà nhân gian muôn đời cũng chỉ như vậy mà thôi.
Một chiếc thuyền con tạo muôn vạn sóng, còn nơi nào trên hồng trần mà ta không đi được?
Cố Tam dựa vào người Vân Trường Ly, nghe người nọ kể về mẹ mình, nói từng câu từng chữ.
Đây là lần đầu Cố Tam nghe về quá khứ của Vân Trường Ly.
Hắn có một người mẹ hiền lành ấm áp, trước giờ không tranh không đoạt điều gì, khi cười lên tựa gió xuân, tựa trăng thu, lại tựa làn nước trong, chẳng có gợn sóng.
Nhưng bà chỉ là một người phàm.
Một người phàm chẳng chút linh căn.
Có thể bà có muôn vạn điều tốt, nhưng bà sẽ già đi.
Vân Tiêu Tông có hàng ngàn hàng vạn tiên tử, các nàng tóc dài phất phới, dáng người thướt tha. Dung mạo các nàng xinh đẹp, năm tháng cũng chẳng in hằn được dấu vết.
Đó là một khóm hoa không bao giờ tàn, mà mẹ hắn, lại ngày một khô héo.
Vì vậy... Vân Trường Ly bình tĩnh nói, "Bà ấy điên rồi."
Bà trở thành một phụ nhân tuổi đã xế chiều, một kẻ điên mặt đầy nếp nhăn.
Giang sơn chưa già, mỹ nhân đã bạc đầu.
Bà khát vọng muốn giữ được dung mạo của mình, tìm kiếm thu thập đủ loại đan dược trường sinh, dưỡng nhan.
Cuối cùng, bà chết.
Vân Trường Ly trơ mắt nhìn bà đi.
Máu bắn lên gò má, lên y phục của Vân Trường Ly.
Dòng máu ướt sũng chảy xuống dọc theo mặt hắn.
Linh lực bạo thể mà chết.
Bọn họ nói như vậy với Vân Trường Ly.
Cố Tam ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng Vân Trường Ly chỉ nhàn nhạt nói, "Bà ấy là một người mẹ rất tốt."
Hắn lặp lại, "Rất tốt đó."
Cố Tam không hỏi tiếp, y không hỏi hắn tại sao một cô gái liều mạng muốn giữ dung nhan cho mình, lại được coi là không tranh không đoạt.
Cũng không hỏi, một giai nhân thất sủng tuổi đã già làm thế nào mà lấy được nhiều đan dược dưỡng nhan như vậy.
Trên người Vân Trường Ly có rất nhiều vết sẹo.
Hoặc có lẽ đó là thứ duy nhất có thể giữ lại mãi mãi, được người mẹ phàm nhân kia của hắn ban cho.
Cố Tam nhìn hắn chằm chằm, nhìn cần cổ thon dài, nhìn đôi môi mỏng sẽ khép mở khi hắn nói chuyện.
Cố Tam đột nhiên hỏi, "Năm đó... sao ngươi lại biết được chuyện của quỷ vực ở Lương Thành?"
Những quân hồn đã chết oan kia, lại mang tâm nguyện được bảo vệ bách tính giang sơn đời đời kiếp kiếp.
Vân Trường Ly ngẩn ra.
Hắn im lặng rất lâu.
Rồi thở dài, nói, "Cảm động lây thôi."
Chỉ là cảm động lây mà thôi.
Huyền môn có rất nhiều bí mật không được ai biết.
Ví dụ như người ta nói Khô Diệp Cốc là ma đạo, thật ra cũng chỉ là khu vực màu xám giữa chính và tà.
Ví dụ như người ta nói Hợp Hoan tôn giả Đồ Mi là tôn giả ma đạo, thật ra vẫn chưa nhập ma, nàng vẫn là cảnh chủ đời tiếp theo của Hoán Hoa Cảnh.
Ví dụ như Song Mộc chân nhân Lâm An Thanh Hàn Quan, tuy nói là đệ tử của chưởng môn, nhưng thực ra ngay cả đệ tử bình thường cũng không phải. Nàng không khoác lên mình tuyết bào hồng mai, quanh năm mặc bộ đồ xanh. Ngay cả chương cuối cùng của Thanh Hàn kiếm quyết cũng là do nàng tự mày mò mà học được.
Lại ví như, người ta nói Vân Trường Ly phản bội Vân Tiêu Tông, thật ra hắn bị oan.
Danh tiếng của Vân Trường Ly quá cao, thiên tư của hắn quá tốt.
Hắn là một người vô cùng xuất sắc trong huyền môn, hơn hẳn Quý Dao vốn là một tuyệt thế thiên tài của tiên gia.
Cứ theo đà này, gia chủ đời tiếp theo của Vân Tiêu Tông... đích tử Vân Trường Sinh của Vân gia, chắc chắn sẽ không trấn áp được Vân Trường Ly.
Cho nên, gia chủ Vân Tiêu Tông đương nhiệm cuối cùng cũng khai đao từ hắn.
Vân Trường Ly, Vân Trường Sinh.
Cùng cha khác mẹ, chỉ kém một chữ.
Đã từng kỳ vọng, trên trời dưới đất.
Bị ép vào Phiến Cốc, nhập ma thành tôn giả. Từ đây, huyền môn không còn Trường Ly nữa, ma đạo lại thêm một Chiết Tiêu.
Ai cũng biết hắn bị oan, nhưng toàn bộ huyền môn chỉ im lặng, chỉ là sau khi hắn trở về, hạ thêm Tuyệt sát lệnh.
Vốn dĩ Tuyệt sát lệnh cũng chỉ là làm dáng, bởi vì sau khi Vân Trường Ly nhập ma cũng không thật sự đại khai sát giới ở tiên môn. Hiện nay tông môn duy nhất còn truy sát hắn, cũng chỉ còn mỗi Vân Tiêu Tông thôi.
"Tại sao lại phong hào là Chiết Tiêu?" Bỗng Cố Tam lên tiếng.
Vân Trường Ly không nói, ánh sáng rọi xuống má hắn, tựa như dung nhan ấy được chạm khắc lên từ sương tuyết.
Cố Tam không cười, "Chiết Tiêu Chiết Tiêu, thứ ngươi chiết là tiêu của mình."
(*) Tiêu trong Chiết Tiêu là một loại nhạc cụ, chiết là bẻ gãy. Vân Tiêu Tông nổi tiếng với y phục mây và tiêu là dụng cụ chiến đấu.
Con trai trưởng của tông chủ Vân Tiêu Tông, kỳ tài có một không hai của Vân Tiêu Tông, người thuần thục âm công của Vân Tiêu Tông, chấp pháp trưởng lão của Vân Tiêu Tông.
Tiếng nhạc ẩn hiện đã từng tung hoành trong nhân gian, từ nay Trường Ly không thổi tiêu nữa.
Hắn vẫn còn yêu Vân gia, thậm chí còn phong hào Chiết Tiêu để tỏ vẻ mình không phải là uy hiếp, tộc y hoàn đạo thử tâm quy xử*.
(*) Y phục của gia tộc còn đây, nhưng lòng đã về đâu?
Chỉ tiếc.
Hắc y vân mây, Chiết Tiêu Bất Quy.
(*) Bất Quy là không về. Bẻ gãy tiêu, ta sẽ không về nữa. Tác giả đặt tên thật sự rất có hàm ý.
Chỉ là cảm động lây, thôi.
Cố Tam cười một tiếng giễu cợt, đời này của Cố Tam đã đi qua quá nhiều con đường bẩn thỉu, từng làm quá nhiều chuyện đen tối, lại vẫn cứ thích một người quá sạch sẽ như vậy.
Trái tim đã bị tổn thương biết bao nhiêu, vậy mà lòng vẫn thẳng thắn vô tư.
Bỗng nhiên đầu ngón tay Cố Tam rục rịch, trực tiếp xé áo ngoài của Vân Trường Ly ra.
Vân Trường Ly không nói, chỉ rũ mắt nhìn y.
Trường bào đen như mực, bên trong lại là lớp áo trắng như tuyết.
Cố Tam cười, "Gì mà hắc y họa mây, hàn tiêu tụng thiên địa. Đừng muốn, cũng đừng mặc nó nữa."
"Ngươi chỉ là Vân Trường Ly, Vân Trường Ly của Cố Tam thôi."
Nghe được lời này, ánh mắt Vân Trường Ly chợt lóe, đáp, "Được."
Cố Tam không nhìn thấy.
Y chỉ dựa vào người Vân Trường Ly.
Nhân gian đúng lúc, trời đất đúng dịp.
———————————————
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Cố lỡ miệng rồi... Tại sao truyện sắp hết rồi mà tui còn muốn nội dung phức tạp như vậy nhỉ... hộc máu...
|
Chương 41[EXTRACT]Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh
Editor: Tiểu Trùng – Emily + Bún Đậu Nước Mắm
☆ Chương 41 ☆
Kiếm quyết
Ý nghĩa thật sự của kiếm quyết Thanh Hàn Quan
—————
Hai năm sau, đan sư tiểu hội.
Trình Chu đi theo một đệ tử, bước vào hội trường.
Trên người hắn đang đội Dạ Ảnh, trên mặt là một lớp mồ hôi mỏng. Hắn đã hai năm lưu lạc trong bí cảnh, toàn thân đều là vết thương, nhưng tính tình đã nhạy cảm hơn rất nhiều.
Cho dù là những con cháu tiên môn đang lui tới, sống lưng hắn vẫn sượng cứng như cũ.
Thanh kiếm được ổn giấu bình yên trong đan điền, nhưng lúc nào cũng có thể rút ra.
Đệ tử dẫn hắn đi nói, "Chu huynh, xin đi lối này."
Trình Chu gật đầu.
Hắn đã từng lấy được hạng ba trong đợt nội thí (tỉ thí bên trong) của đan sư tiểu hội, được phân ở một vị trí khá nổi bật.
Đan Các nghe nói lần này có rất nhiều người tới từ các tiên môn ở thượng thế giới, cho nên lúc nào cũng dặn dò bọn họ phải thi đấu cho tốt, nhất định phải lấy được vị trí thứ nhất. Trước Trình Chu còn có hai vị luyện đan sư, đều đã khoảng trên dưới trăm tuổi, là Cố Thanh Miên của Thanh Hàn Quan và Vân Trường Yến của Vân Tiêu Tông. Còn về Hoán Hoa Cảnh, người Đan Các nói, các nàng tự có luyện đan thuật của riêng mình, từ trước tới giờ không tham gia vào việc của Đan Các.
Đan sư tiểu hội không hổ là thịnh yến của đan sư khắp cửu châu, dõi mắt nhìn lại, các đan sư ở khắp nơi, lít nha lít nhít. Bọn họ mặc đủ loại y phục của gia tộc, búi đủ kiểu tóc.
Khói mờ lướt quanh, mùi đan vui vẻ.
Còn về tiên môn của những thượng thế giới khác, Trình Chu không biết tên, nhưng nhìn lướt qua là biết Vân Tiêu Tông.
Hắc y họa mây, hàn tiêu tụng thiên địa.
Vân Trường Yến từ xa nhìn lại, nhẹ gật đầu. Nàng là đích nữ của tông chủ Vân Tiêu Tông, mặt lạnh môi mỏng, mi mục điềm tĩnh. Nàng khẽ nhón mũi chân, lướt tới ngọc đài của mình.
Ngọc đài là hài âm của dược đài, là nơi dùng để tỉ thí đan thuật của Đan Các từ trước tới giờ.
(*) Hài âm là đọc gần giống nhau. Ngọc (瑶 – yáo). Dược (药 – yào).
Hắc y quanh thân, tóc dài như suối.
Trường tiêu bên hông và ngọc trụy va vào nhau, kêu leng keng vang dội.
Tay áo Vân Trường Yến khẽ chắp lại, đứng ở trên ngọc đài.
"Vân Trường Yến Vân Tiêu Tông, xin chỉ giáo."
Trên đài cao, đó là vị trí của các trưởng môn đại tiên môn đang ngồi.
Bọn họ nhìn Vân Trường Yến, trên mặt lộ rõ ý cười, ai cũng gật đầu.
Trình Chu nhìn thấy chưởng môn Thanh Hàn Quan, trái tim hơi nặng nề.
Hắn không biến sắc dời đi tầm mắt, nhưng chẳng thể nào tìm được tuyết bào hồng mai của Thanh Hàn Quan.
Hắn bình ổn lại nỗi lòng, lùi về sau nửa bước.
Trên trán Cố Thanh Miên là một dấu ấn tựa đóa hoa nở rộ, chợt lóe lên vạn kiếm quang, giống như ngàn sao băng rơi xuống.
Tuyết bào phần phật, tóc dài phấp phới.
Đứng trên ngọc đài, nở nụ cười dịu dàng.
"Cố Thanh Miên Thanh Hàn Quan, xin chỉ giáo."
Tống Thanh Hàn tám phần bình tĩnh, thản nhiên mà cười. Những chưởng môn khác nhìn nhau mấy lần, trong lòng mỗi người đều có tính toán riêng.
Cố gia Thanh Hàn Quan, quả nhiên danh bất hư truyền.
Thân là tiên môn ngàn xưa, Cố gia quả thật rất cao ngạo, sẽ không tùy tiện quấy nhiễu mấy sự vụ huyền môn này. Bọn họ luôn ẩn dật trong huyền môn, dựa vào môn phái. Cho nên các đại tiên môn đều biết có một gia tộc như vậy, lại chẳng hề hay bọn họ lại lợi hại đến thế.
Mấy năm nay, Cố gia liên tục phái đệ tử xuất môn.
Bọn họ cũng vừa phát hiện, con cháu dòng chính Cố gia gần như đều có tự "Thanh", luyện đan, phù chú, thiên phú, tài nguyên... Bọn họ cái gì cũng có.
Một gia tộc lớn như vậy, lại lặng yên ẩn núp nhiêu năm. Nước huyền môn xưa nay vốn đã đủ sâu nặng, nay lại sâu thêm mấy phần.
Trình Chu âm thầm thở dài, chuyện của Vân Thiên Phàm vẫn còn đó, lúc này hắn không dám xưng chút danh tiếng nào.
Vì vậy hắn dùng một chiêu thức phổ thông, trực tiếp nhảy lên ngọc đài.
"Kẻ hèn Chu Quá, xin chỉ giáo."
Mấy đại chưởng môn cũng không quá chú ý, đan sư ẩn cư khắp cửu châu nhiều vô kể, bên dưới ai chẳng có vài ba đệ tử.
Đám người này từ trước tới nay đều xưng "kẻ hèn", xông xáo làm nên thanh danh, mới có thể báo tên sư môn.
Trình Chu đi tới vị trí của mình.
Chỗ cao nhất là của Vân Trường Yến, thứ hai là Cố Thanh Miên.
Người nọ nhìn hắn cười nhạt một tiếng, mi thanh mục tú, dịu dàng đoan chính. Hắn là con cháu dòng chính Cố gia, trên mặt cũng có vài phần cười giống Cố Tam Thanh. Trình Chu cũng cười nhạt đáp lại.
Hôm nay cũng chỉ là ngày đầu tiên, các con em tuyển thủ cũng lần lượt lộ mặt trên ngọc đài, tiện thể kiểm tra xem lò luyện đan có thuận tay với mình không. Trình Chu nhìn xung quanh nó, vuốt ve hai cái, rất hài lòng.
Lúc này, hắn chợt nghe thấy Cố Thanh Miên cười nói, "Tam Thanh."
Trình Chu gần như là ngoái cả cổ của mình để nhìn lại.
Trăng thanh gió mát, đóa hoa dưới nước lạnh, nhìn trời đất rộng lớn như thế mà không cầu được góc nhỏ như vậy.
Lại chẳng có ai phù hợp với kiếm quyết Thanh Hàn Quan hơn y.
Trình Chu ở trong bí cảnh, cuối cùng cũng đã hiểu được đôi chút ý nghĩa của kiếm quyết này.
Gió mát làm bạn, trăng sáng kề bên, nhân gian từ xưa nay đã trống vắng.
Nước nóng đổ xuống, cỏ cây cũng khó mà sống. Nước mưa tuy lạnh, nhưng lại sẽ che chở cho rừng hoa.
Trời đất rộng lớn, nhân gian bao la, sao quân chẳng cầu mảy may dù chỉ một chút.
Trăng thanh gió mát là chỉ sự vắng vẻ, đóa hoa dưới nước lạnh phản tố mối tình si, trời đất tuy rộng lớn, lại không cầu góc nhỏ như vậy, tu đạo ta không cố chấp phàm thế, hồng trần tùy ý.
Tổ tiên khai quan của Thanh Hàn Quan tuy chỉ để lại chút hình ảnh còn thiếu sót, nhưng có thể thoáng thấy bóng hình lang quân tiêu sái, phong lưu phóng khoáng đến nhường nào.
Khi đó Vân Thiên Phàm lạc mất hắn, Trình Chu cả người toàn là vết thương, nhưng lại ma xui quỷ khiến mà trả lời, "Không đâu, Thanh Hàn Quan có người kế tục rồi."
Bóng dáng đó ha ha cười to, trong đáy mắt chẳng biết là vui mừng hay bi thương.
"Không, không cần."
"Bần đạo sẽ truyền cho ngươi tuyệt học một đời mình, chỉ là bần đạo không chịu được nữa rồi."
"Cuối cùng bần đạo cũng đã nghĩ rõ ràng rồi."
Người thật sự phù hợp với kiếm quyết này, sẽ không ở lại Thanh Hàn Quan đâu.
Cô đơn cũng được, si tình cũng thế.
Nếu y đã không muốn thiên địa này, tất nhiên thiên địa cũng sẽ không vây hãm được y.
Một người như vậy, cả thiên địa cũng không trói buộc được, vậy thì Thanh Hàn Quan làm thế nào để giữ y đây?
Làm sao mà giữ được.
Người nọ điềm tĩnh nói, "Thanh Miên."
Trình Chu lập tức kinh ngạc.
Trên người bao phủ tuyết nghìn thu, đóa mai nở rộ trên Thanh Hàn.
Lúc trước Trình Chu không thấy người nào của Thanh Hàn Quan, bây giờ lại xuất hiện hai người cùng lúc.
Cố Thanh Thu ở đằng sau cười hì hì bước tới ôm Cố Thanh Miên, "Chú ơi~"
Cố Thanh Miên cười dịu dàng, "Ừ, ta đây."
Tiện tay nhét một viên kẹo cho Cố Thanh Thu.
Cố Thanh Thu gần như được Quý Dao một tay nuôi lớn, nhưng Quý Dao đã nhậm chức chưởng môn, ngày nào cũng bận bịu đủ kiểu.
Cho nên đa số thời điểm cậu đều theo tiểu sư thúc đọc sách, học chữ, học văn, đánh đàn, luyện kiếm.
Lúc đầu còn chưa lộ rõ, sau này mười một mười hai tuổi thì hoàn toàn giống hệt Cố Tam Thanh hồi bé.
Trước mặt người lạ thì còn ra vẻ một quân tử, thật ra lại tham ăn mê chơi đến không tưởng.
Nhất là đồ ngọt, khẩu vị giống y đúc Cố Tam.
Quý Dao chiều đệ tử này đến lên trời luôn, cậu mà muốn ăn mặt trăng trên trời, chắc Quý Dao cũng phải hái xuống cho bằng được, cắt thành miếng nhỏ đút cho cậu ăn.
Cho nên người duy nhất nhóc con này sợ, cũng chỉ có tiểu sư thúc hay mắng mình.
Cố Thanh Miên là chú ruột của Cố Thanh Thu, đan sư của Cố Tam Thanh, cũng là một nhân vật bận rộn chẳng thấy hình bóng đâu.
Ngọc đài vốn không được tùy tiện cho người khác lên, mà Cố Thanh Thu vừa muốn lên lại được ngay, tử triền lạn đả* mà bước lên.
(*) Thành ngữ tiếng Trung, ý chỉ không quan tâm suy nghĩ của người ta mà đòi làm bằng được một việc gì đấy, nói nhẹ là nhõng nhẽo, nói nặng là ỷ lại xấu tính.
"Nhớ ta sao?" Cố Thanh Miên cười nói, "Hay là nhớ kẹo trong tay ta thôi..."
Cố Thanh Thu cắn viên kẹo trong miệng, hì hì cười.
Cười xong, cậu lại tới chỗ Vân Trường Yến, ngọt ngào lên tiếng, "Yến Tử tỷ tỷ..."
Mấy chưởng môn đại huyền môn bình tĩnh nhìn tình cảnh hỗn loạn.
Các tiểu bối phía dưới thật ra cũng biết nhau từ trước rồi.
Cố Thanh Thu bối phận kém, tuổi cũng nhỏ, nhưng lại là một thiếu niên tuấn tú trong sáng.
Ở dưới ai cũng thích cậu, muốn ghét cũng không được.
Vân Trường Yến vẫn luôn lạnh mặt bây giờ lại cười khẽ, "Ở chỗ tỷ tỷ không có kẹo đâu."
Mấy người bên cạnh cũng quen nhau, liếc mắt nhìn qua lộ ý cười.
Cố Thanh Thu hừ một tiếng, tròng mắt hơi lắc lư.
Mọi người ha ha cười to.
Trình Chu hơi sửng sốt, căn bản không dám tin, đây là thiếu niên dịu dàng nho nhã, cầm kiếm so đấu trong tỉ thí tông môn năm đó.
Cố Tam Thanh chắp tay đứng thẳng, trên vai là con mèo mun lạnh lùng quen thuộc.
Y nhỏ giọng nói mấy câu với Cố Thanh Miên.
Cố Thanh Miên cười khẽ, đáp lại.
Cũng chẳng biết Cố Thanh Miên nói gì, Cố Tam Thanh rũ mắt không đáp.
Trình Chu đang ngẩn ngơ quan sát, y chợt ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn hắn.
Đôi mắt kia lạnh giá, trong suốt đến vậy.
Cùng với mèo mun trên vai y.
Giống nhau như đúc.
Trình Chu khựng lại.
Cố Thanh Miên chẳng hiểu gì, "Sao thế?"
Cố Tam rũ mắt cười.
"Không có gì."
|
Chương 42[EXTRACT]Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh
Editor: Bún Đậu Nước Mắm
Beta: Tiểu Trùng – Emily
☆ Chương 42 ☆
Đan thuật
Cố Tam ra tay, thay đổi kịch bản
—————
Trên mặt Cố Thanh Miên là nụ cười mỉm chi, thấp giọng nói, "Người này cũng coi như là nhàn vân dã hạc, đệ tử bế môn của đại gia tộc đan sư."
(*) Nhàn vân dã hạc: người sống nhàn tản, không xem trọng chuyện lớn, rời xa thế sự.
"Nhưng mà?"
"Nhưng mà phân nửa lai lịch cũng chẳng tra ra được."
Các đan sư Đại Thừa đúng là có thích quy ẩn sơn lâm, nhưng cũng rất ít. Trên cửu châu, những luyện đan sư kia đã sớm bị các tông môn đỉnh cấp thu nhận. Phần lớn các chưởng môn đều có sở trường riêng, biết rất ít về những việc này. Nhưng bọn họ tu đan đạo, cũng là tiếng lành đồn xa.
Giống như Cố Thanh Miên vậy, từ nhỏ đan thuật xuất chúng, trăm phái tán thưởng.
Chỉ cần nhìn thủ pháp luyện đan là biết được người đó hưởng truyền thừa từ thầy nào nhà ai.
Cố Tam rũ mắt cười, không nhìn rõ cảm xúc.
Cố Thanh Miên lại bổ sung, "Không rõ lai lịch, lại nằm trong mười người đứng đầu, ở trên đầu ngọn gió đi khắp nơi, giở đủ thủ đoạn. Có lẽ hắn cũng đáng để ngươi bảo ta lưu ý đi."
Cố Tam giương mắt, nhìn Cố Thanh Thu vẫn đang cùng Vân Trường Yến nói chuyện, thấp giọng hỏi, "Phân nửa lai lịch cũng không tra ra sao?"
Cố Thanh Miên cười,"Đương nhiên không phải... Đan thuật của hắn, rất giống đan thuật chính thống của Thanh Hàn Quan."
Một người đặc biệt như vậy, thành tựu đan thuật rất cao, lại không giống như đan sư từ bé đã thấm nhuần đan đạo.
Cố Thanh Miên, Vân Trường Yến, thậm chí là rất nhiều người khác nữa, sinh ra vì đan, chết đi cũng vì đan. Từ nhỏ đã nếm trăm dược, ngộ ra vạn đan hỏa. Nghe hương mà nhận thuốc, nhìn xa mà biết sắc. Chu Quá lại không giống, hắn như là trực tiếp kế thừa tuyệt học của ai đó, nhảy vọt qua tất cả các bước trước đó. Ngay cả thủ pháp kết đan của mình cũng không biết che giấu.
Cố Tam cười nhạt, cái đuôi của mèo mun chậm rãi phe phẩy.
Hai người bọn họ đều là đệ tử mang tự "Thanh" của Cố gia, tuyết bào mai đỏ, mi thanh mục tú. Lúc khóe miệng cong cong cười, hai nhan sắc khác biệt, lại có cùng một phong thái. Giống như hồng mai nở rộ trong tuyết, cũng rất xứng với hai chữ Thanh Hàn của Thanh Hàn Quan.
Cố Tam nhàn nhạt nói, "Tiểu hội lần này, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần thắng?"
Cố Thanh Miên cười, "Có lợi gì?"
Hệ thống, "Ký chủ, cậu..."
Nó muốn ngăn cản Cố Tam, nhưng lại sợ thân phận nhân vật chính bị bại lộ.
Trong sách, Cố Thanh Miên cũng không hề tham ra đợt đan sư tiểu hội này.
Thật ra Cố gia cũng giống Lâm gia của Hoán Hoa Cảnh, nhiều người như vậy, truyền thừa xa xưa căn bản dồi dào, tự thành một hệ thống, vốn không cần kiếm vinh dự từ đan sư tiểu hội này.
Cho nên các luyện đan sư cũng có quy củ, sẽ không tùy tiện sử dụng đan thuật trước mặt người ngoài... Dẫu sao đan thuật không dễ giữ như kiếm pháp, nếu không giấu thủ ấn cho tốt, rất dễ bị người ngoài nhìn ra huyền cơ.
Ví dụ như Cố Thanh Miên, chỉ từ một chút dấu vết là đã có thể nhìn ra đan thuật của Chu Quá.
Cho nên trong sách Cố Thanh Miên thậm chí chưa từng ra sân... Hệ thống chỉ biết hắn là đan sư riêng của Cố Tam Thanh, còn về bản lãnh rốt cuộc thế nào.
Thật sự không biết.
Thôi bỏ đi... Hệ thống tuyệt vọng nghĩ, lúc này chỉ có thể trông chờ vào hào quang nhân vật chính thôi.
Cố Tam không để ý tới nó, chỉ nghiêng đầu nói, "Bao nhiêu năm nay bần đạo đã dồn tâm huyết cho ngươi không ít."
Bờ môi Cố Thanh Miên vẫn cong cong không đổi, "Cho nên?"
"Mười phần dược liệu thần cấp, cộng với..." Cố Tam cười nhạt, thờ ơ nói, "Một giọt máu đầu tim của Bách Đạo Chi Thể."
Đáy mắt mèo mun bỗng lạnh lẽo, móng vuốt đã gần như ấn chặt vào vai Cố Tam.
Cố Thanh Miên mặc cả nói, "Năm giọt."
"Hai giọt."
"Bốn."
"Ba giọt, không thể nhiều hơn."
"Thành giao."
Hai người nhìn nhau mà cười, Cố Tam gọi, "Thanh Thu, đi thôi."
Cố Thanh Thu lúc này mới quyến luyến không thôi, trở về bên cạnh Cố Tam.
Cố Tam ngoái đầu, bình tĩnh quan sát Chu Quá mấy lần, mũi chân khẽ nhón, đưa Cố Thanh Thu về chỗ ngồi của Thanh Hàn Quan. Trên đường bọn họ bị chút chuyện trì hoãn, hội họp với Cố Tam hơi chậm.
Ngược lại Cố Tam không nghĩ tới, nam chính bại lộ dễ hơn cả y tưởng tượng.
Bao nhiêu năm qua y thăm dò tiến trình của tác giả, cả Tấn Thành, Đào Nguyên năm đó.
Trình Chu, Thiên Phàm, Chu Quá bây giờ.
Trầm chu trắc bạn thiên phàm quá* sao.
(*) Trầm chu trắc bạn thiên phàm quá: Xuất phát từ tiểu thuyết "Quan cư nhất phẩm" của Tam Giới Đại sư, một tác phẩm rất nổi tiếng ở trung Quốc đại lục. Tác giả thường đặt tên nhân vật theo câu thơ, cổ ngữ hoặc tiểu thuyết để liên kết các nhân vật, ở đây là ba người Trình Chu, Thiên Phàm và Chu Quá.
Quá.
Vân Thiên Phàm cuối cùng cũng không ở bên cạnh Trình Chu, nàng chẳng qua chỉ là khách qua đường trong sinh mệnh của hắn.
Mà hắn vẫn tìm dược thảo vì nàng, cho nên nàng vẫn sống.
Sao huyền môn lại không tha thứ được?
Cuốn tiểu thuyết này được đặt tên là "Vấn Tiên", nhân vật chính sau khi thành tiên, sẽ vĩnh viễn mất đi điều gì?
Cố Tam ôm mèo vào ngực.
Ma đạo.
Vân Thiên Phàm nhập ma rồi.
Còn nam chính... Kiếm quyết Thanh Hàn Quan, đan thuật Thanh Hàn Quan.
Lần này, tám phần là hắn được hưởng truyền thừa của tiên nhân Thanh Hàn Quan.
Hơn nữa dựa vào đặc tính của quyển tiểu thuyết này, tiên nhân kia e rằng lai lịch cũng không nhỏ. Nếu không thì trong sách, nhân vật chính sẽ chẳng thể ngàn lần chạy thoát khỏi sự bao vây tiêu diệt của Thanh Hàn Quan...
Trong lòng Cố Tam có muôn vàn suy nghĩ, cũng có muôn vàn toan tính. Cố Thanh Thu chợt gọi to sư phụ, nhào lên. Quý Dao cười nhạt, trong tay là một bọc bánh tổ.
Cố Thanh Thu cười đến hai mắt biến thành trăng non, dứt thoát xé lá sen bọc bên ngoài ra, há miệng cắn to.
Đệ tự chung quanh nhìn đã quen, trên mặt đều là ý cười.
Cố Thanh Thu cũng rất đắc ý.
Bên ngoài Cố Thanh Thu tỏ vẻ thiếu niên từng trải, ôn hòa tuấn tú, có điều bên trong vẫn chỉ là một đứa nhóc ham ăn tham chơi, có chút nóng nảy thời niên thiếu mà thôi. Cậu có tài năng, có bản lĩnh, tuy năm đó Cố Tử Thanh không thân với cậu, nhưng cũng để ý tới chắt trai này.
Trưởng bối chiều chuộng, cha mẹ thương yêu, thiên tư hơn người, chỉ đôi khi không kiềm chế được tính nóng nảy của mình, sẽ cáu kỉnh, sẽ nghịch ngợm, sẽ không chịu thua. Có điều cậu cũng không sợ thua, bại trước Trình Chu, cậu cũng rất buồn bã, nhưng ngày hôm sau đã lại vui vẻ chạy đi tìm sư phụ rồi.
Đứa nhỏ này được Cố Tam nhìn mà lớn lên, sống sạch sẽ ngay thẳng, cười lên có răng khểnh, giận lên sẽ bĩu môi.
Có lẽ đây là những thứ Cố Tam muốn có nhất đời người, nhưng y không có được, vì vậy toàn bộ đều cho Cố Thanh Thu.
Toàn bộ cho cậu.
Tốt nhất là cả đời như ý, không sầu không lo.
Quý Dao nhàn nhạt cười sờ tóc Cố Thanh Thu, trong túi đựng đầy đồ ăn cậu thích.
Biết bao nhiêu năm trước cũng có tình huống như vậy, chỉ tiếc.
Cố Tam bật cười.
Y ôm mèo mun, lại cảm thấy lúc này, y như đang ôm cọng rơm cứu mạng.
Mèo mun dụi vào ngực y một cái, đáy mắt toàn là lo âu.
Cố Tam thấp giọng cười nói, "Không sao đâu, nhanh, sẽ rất nhanh thôi."
Hệ thống, "..."
Tôi thật sự càng ngày càng không hiểu ký chủ muốn làm gì.
Từ biệt đã hai năm, nay Trình Chu cũng đã Kim Đan.
Nhanh, rất nhanh thôi.
Số mệnh của Cố Tam, y rất nhanh sẽ đoạt lại.
———————————————
Beta có lời muốn nói: Không biết mọi người như thế nào, nhưng càng đọc tớ càng thương Cố Tam và thấy hơi ác cảm với Cố Thanh Thu (Dù biết cậu chàng không làm gì sai), tớ còn thất vọng với Quý Dao nữa. Quý Dao đã không còn mang bánh tổ cho Cố Tam nữa rồi. Bây giờ thì Cố Tam thật sự chỉ còn Vân Trường Ly thôi.
|
Chương 43[EXTRACT]Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh
Editor: Tiểu Trùng – Emily
☆ Chương 43 ☆
Kiếm tu
Khô chi lạc diệp Vân Trường Ly, Phần Cầm nướng hạc Cố Tam Thanh
—————
Cố Thanh Miên thắng, thắng chẳng chút hồi hộp.
Cố Tam ôm mèo mun, môi hơi cong cong, đôi mắt lạnh lùng.
Vẻ mặt khó lường.
Có lẽ trăm năm nay y đã cười quá nhiều, đôi lúc hơi qua loa, người ngoài chỉ thấy làn mi khẽ nhướn của mình.
Vô thức nhiều thêm mấy phần yêu khí.
Cố Thanh Miên vừa ra tay, thắng bại đã phân rõ.
Thủ pháp bình tĩnh, tay Cố Thanh Miên vừa hạ xuống, ảo ảnh liên tục, đan hỏa đầy trời.
Trình Chu trong sách vốn là thắng hiểm, bây giờ sao địch nổi lại y?
Trình Chu kinh ngạc.
Hắn thấy Cố Thanh Miên chỉ cười không lên tiếng, dễ dàng lấy vị trí đầu tiên.
Vân Trường Yến lạnh lùng, "Chúc mừng chân nhân, chẳng tốn nhiều sức đã lấy được "vinh dự" này."
Cố Thanh Miên cười, "Trường Yến ngoan nào, ngươi cứ chế giễu ta."
Vân Trường Yến liếc y một cái.
Trình Chu vẫn chưa hồi hồn.
Hắn trơ mắt nhìn Cố Thanh Miên xoay người, xa xa, ấy là Cố Tam Thanh thanh phong tế nguyệt*, tuyết bào hồng mai.
(*) Gió mát thổi dưới đêm trăng sau mưa, ý chỉ vẻ đẹp dịu dàng điềm tĩnh.
"Hừ!"
Bỗng nhiên có người mắng to, "Sao Cố gia lại không biết xấu hổ như vậy chứ?"
"Dựa vào bản lĩnh ngàn năm để chèn ép người đồng bối cùng thế hệ, các ngươi không thấy mất thể diện sao?"
Biến cố xảy ra.
Lò luyện đan của đan sư đứng hạng hai trong tiểu hội chợt đổ xuống, phóng cây thương tới.
Trình Chu ngẩn ngơ, chưa kịp phản ứng.
Bên cạnh có rất nhiều đan sư ra tay, đao quang kiếm ảnh, sát khí khắp nơi.
Ngược lại, Vân Trường Yến đã nhanh chóng kịp phản ứng.
Vẻ mặt nàng lạnh lùng hơn, trường tiêu trong tay, một khúc đoạt hồn.
Các đan sư đều mang lòng say đắm đan thuật, nào có sức đánh nhau. Các chưởng môn phía trên chưa kịp phản ứng, sát khí bên dưới đã lan tỏa, mùi tanh xộc vào mũi.
Vành mắt chưởng môn như muốn nứt ra, ai ngờ những chưởng môn khác của thượng thế giới cũng rút vũ khí ra.
Hỗn chiến.
Tông chủ Vân Tiêu Tông như phát điên, lao tới đi cứu con gái mình.
Lại bị một kiếm quang chặn trở về.
"Tống Thanh Hàn, ngươi điên rồi sao!"
Tống Thanh Hàn lạnh lùng nói, "Vân tông chủ, bây giờ phải hợp lực mới ổn định được nhiều chưởng môn ngoại giới như vậy, không được để phí thời gian đi cứu con gái ngươi! Xin tông chủ, lấy đại cục làm trọng!"
Dứt lời, lão xoay người, kiếm quang vạn trượng, nhỏ giọng nói với Quý Dao, "Mau đi ổn định sư đệ con..."
Lời còn chưa dứt.
Đã có tiếng đàn điềm tĩnh vang lên...
Cố Tam tấu cầm như thiêu đốt, âm thanh vừa lướt qua, chính là lửa cháy lan khắp đồng cỏ.
Hai ngọn lửa trực tiếp đốt xung quanh Cố Thanh Miên, nuốt gọn địch thủ xung quanh y gần như không còn.
Tuyết bào tung bay trong gió, tóc đen như vẩy mực.
Ánh lửa lưu luyến gò má y.
Vẻ mặt tươi cười, đôi mắt lạnh lẽo.
Băng quan gặp máu.
Có người hô lên, "Tiên thần binh!"
Cố Tam trực tiếp bước xuống, trường bào lả lướt, nhuộm máu hồng m ai.
Bên dưới Phần Cầm, ngọn lửa thiêu đốt.
Vân Trường Yến đánh lui hai đan sư bên cạnh, nhưng đằng sau lại có một đao vung tới.
Nàng đang oán hận vì mình khó mà tránh khỏi, nhưng lại có tiếng tiêu cao vút vang lên, một luồng âm nhận lướt tới, xảo quyệt vô cùng.
Vân Trường Yến ngơ ngẩn, nhỏ giọng không ai nghe được, "Ca ca?"
Không ai trả lời.
Chỉ có một con mèo mun chạy vụt qua bên chân.
Bên kia, Cố Tam bảo vệ Cố Thanh Miên, xung quanh là sát chiêu trùng điệp, ép bọn họ về một bên.
Cố Thanh Miên thật sự hoàn toàn là một đan sư, cả đời chỉ biết luyện đan, chưa bao giờ đánh giết ai cả.
Nhưng người ta lại muốn bắt sống y, cả người y bị thương, lại chưa mất mạng.
Bây giờ y vô cùng chật vật, cười khổ nói.
"Bảo ngươi giúp ta nổi tiếng, bây giờ thì đùa hơi quá rồi đấy."
Cố Tam bật cười.
Đôi mắt y như lơ đãng liếc bên trên, Tống Thanh Hàn, Quý Dao.
Không ai muốn xuống.
Chỉ là Cố Thanh Thu lại vội vàng, bị Quý Dao bảo vệ sau lưng.
Cố Thanh Miên thở dài, nói, "Ngươi thật sự không nên đưa phụ thân mình thượng vị."
Lập tức để lộ việc y có quyền thế ngất trời ở Cố gia... có thể đưa một người hoàn toàn đủ tư cách lên vị trí gia chủ, mà không ai dám phản bác.
Thủ đoạn nhường nào, năng lực nhường nào.
"Đúng là nên bỏ đi mà."
"Như nhau thôi như nhau thôi."
Năng lực của Cố gia, ai mà không thèm thuồng. Chưởng môn của Thanh Hàn Quan thật sự sẽ thờ ơ sao?
Làm sao được chứ?
Cố Thanh Liêu càng ngày càng hời hợt với Cố gia, mà y lại đúng lúc có một cháu trai Bách Đạo Chi Thể.
Một cơ hội tốt đến nhường nào.
Chỉ cần nuôi lớn đứa trẻ này, lợi dụng Cố gia giết đi Cố Thanh Liêu. Để cho chưởng môn trở thành sự ấm áp duy nhất của y, lại vì y mà vung con dao, đối diện với Cố gia.
Tính toán tốt biết bao.
Năm đó, Cố Tam nhận ra một điều kì lạ, Quý Dao trở về môn phái bẩm báo. Vậy tại sao Cố gia lại tới trước?
Đây chính là chân tướng.
Một chân tướng trần trụi, máu tươi đầm đìa.
Cố Tam Thanh chỉ là một con rối, là con dao để chưởng môn tấn công vào bên trong Cố gia.
Nhưng con dao này lớn lên quá mạnh mẽ, đã thoát khỏi sự khống chế của lão rồi.
Cho nên hôm nay, sự việc ngoài ý muốn này vô cùng hợp với tâm ý của sư phụ y.
Một đan sư thiên tài, một tương lai của Cố gia, một đích nữ của tông chủ Vân Tiêu Tông.
Một mũi tên trúng ba con nhạn.
Cố Tam cười gằn, sát khí tràn ra, Phần Cầm tấu lửa.
Một người ngẩng đầu, một người rũ mắt.
Đều là tuyết bào hồng mai, đều là đôi mắt lạnh lùng.
Nhưng thật đáng tiếc, sư phụ à.
Con biết, Cố Tam biết hết đấy.
Xung quanh chợt vang lên tiếng thét kinh hãi, nước đổ tán loạn.
Trình Chu thốt lên, "Không ổn, đây là Tứ Hải chân thủy!"
Nước chảy ùn ùn kéo đến, có một cao thủ Đại Thừa ở trên cao cười nói, "Cũng chỉ là Phần Cầm là thôi, ta muốn nhìn thử xem, ngươi còn có tài cán gì!"
Tiếng nói chợt ngừng lại, mà Cố Tam lại cười to.
Đáy mắt y lạnh băng, nụ cười gần như yêu dị, "Chắc các ngươi đã quên rồi, Cố Tam Thanh ta đây, tu luyện Thanh Hàn kiếm pháp."
Tiếng đàn dừng lại, Vấn Trần rời vỏ.
Trong lúc nhất thời, ảo ảnh lộn xộn, hồng trần mê chướng.
Sương trắng thanh khiết, kiếm khí bức người.
Thế nhân đều nói, thế hệ này có hai đại tân tú mới của tiên ma.
Khô chi lạc diệp Vân Trường Ly, Phần Cầm nướng hạc Cố Tam Thanh.
Nhưng họ đã quên, Cố Tam Thanh không phải cầm tu.
Y là kiếm tu.
Là kiếm tu, của Thanh Hàn Quan.
———————————————
Editor có lời muốn nói: Buồn quá nên làm thêm chương nữa cho mọi người hiểu tại sao tớ thất vọng với Quý Dao.
|
Chương 44[EXTRACT]Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh
Editor: Tiểu Trùng – Emily
☆ Chương 44 ☆
Đột phá
Cố Tam Đại Thừa
—————
Trong lúc nhất thời, vạn vật như ngừng lại.
Vấn Trần thoạt nhìn là một thanh kiếm rất bình thường, không thể sánh bằng tao nhã của Viễn Chỉ, không chính trực được như trọng kiếm, lại đừng nhắc tới danh kiếm Vị Ương tinh xảo hoàn mỹ.
Năm đó, có ai nói.
"Kiếm đạo, ở nhu."
"Kiếm đạo, ở cương."
"Kiếm đạo, ở biến."
"Kiếm đạo, ở tâm."
"Nơi mà tâm con hướng về, tâm con vương vấn, chính là đạo của con."
"Hỏi kiếm tức là hỏi tâm. Tam Thanh, tâm của con ở đâu?"
Kiếm đạo của Cố Tam, lại ở huyễn.
Ngộ không được trăn trở nơi hồng trần, hỏi không được mâu thuẫn trong thế tục.
Đặt ba ngàn phồn hoa ở trước mắt, thử hỏi trong thiên địa, rốt cuộc ai nhìn thấu được chứ?
Mà những thứ được nhìn thấu đó, liệu có phải là thật?
Dù trường sinh, hay đoản mệnh.
Dù si tình, hay vô tâm.
Những đúng sai phải trái, giả giả thật thật trong đó, không nói được, không nói được.
Vấn Trần rung động, ánh sáng rực rỡ xoay vòng.
Tưởng như sự bình thường của nó trăm năm qua, đều chỉ là một tầng lụa mỏng đầy dối trá.
Bây giờ để lộ rõ bộ mặt thật, đâu còn ai hỏi nữa.
Bụi sao ở xa xa trĩu xuống, bóng kiếm chồng lên nhau.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Máu tươi đỏ rực bắn lên vạt áo Cố Tam, tuyết bào nhuộm sắc hồng, hàn mai lạnh thấu xương.
Kiếm quang quá mức sắc bén, trong lúc nhất thời, cả mấy Đại Thừa cũng không đè ép được.
Một người trong đó cười lạnh nói, "Tiểu tử này cùng lắm chỉ là Tâm Động Kỳ, bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, không thể chống cự được lâu hơn đâu!"
"Xin chư vị đạo hữu hãy dốc hết toàn lực, đừng có giấu diếm điều gì..."
Lần đan sư tiểu hội này đã được bọn họ trù mưu từ lâu.
Lúc đầu có nghe nói đến một Chu Quá, nghi ngờ là dùng đan thuật của Thanh Hàn Quan, nên mới muốn bắt tên này về tra hỏi.
Nhưng lại chẳng ai ngờ số mệnh của bọn họ tốt như vậy, lại gặp được đan sư của Cố gia vốn khó đụng.
Mấy chưởng môn ngoại giới đều mang suy nghĩ xấu xa, chỉ sợ đồng minh vừa chớp mắt đã đâm một đao sau lưng mình.
Đâu ai chịu dùng hết toàn lực? Nên mới có thể bị Cố Tam là một Tâm Động Kỳ kiềm chế được.
Cố Tam mạnh mẽ bảo vệ Cố Thanh Miên. Y liếc nhìn Tống Thanh Hàn, nhưng chưởng môn căn bản chẳng quay đầu nhìn y. Quý Dao chặn trước người Cố Thanh Thu, Viễn Chỉ múa bay, kiếm quang bốn phía. Giữ toàn bộ con cháu Thanh Hàn Quan, bảo vệ toàn bộ.
Đại sư huynh của Cố Tam y, chỉ là bảo vệ một thiếu niên Cố gia khác, ở sau lưng y thôi mà.
Cầu không được ôi cầu không được.
Quý Dao phải bảo vệ quá nhiều người, mà bây giờ, đã không còn chỗ đứng cho Cố Tam từ lâu.
Chỉ có tông chủ Vân Tiêu Tông vội vàng không thôi, lúc nào cũng thất thần, vết thương trên người càng nhiều hơn khi vô ý.
Cố Tam tìm thấy một tên không cùng đẳng cấp đang chụp năm ngón tay bên hông Vân Trường Yến, tàn nhẫn ra một chưởng.
Nàng kêu một tiếng, tông chủ thổi một tiêu ngăn chặn đao kiếm bốn phía, nặng nề bảo vệ con gái mình trong lòng.
Vân Trường Yến, "Cha!"
Tông chủ hàm súc liếc nhìn Cố Tam.
Cố Tam cười, "Khỏi cảm ơn."
Sống lưng thẳng tắp, lưng mang cầm, tay nắm kiếm.
Thanh phong tễ nguyệt, tuyết trắng ở nhân gian.
Cho dù trên người y đã chồng chất vết thương.
Nhưng lại tựa hàn mai thanh lãnh nở rộ trong màu máu dơ bẩn.
Mấy chưởng môn cửu châu mặt không cảm xúc, trong lòng lại hiểu rõ.
Người này bị mấy Đại Thừa tấn công, chỉ sợ không chống cự được bao lâu nữa.
Chưởng môn Thanh Hàn Quan, lại vẫn chưa từng muốn đi cứu tiểu đệ tử của mình...
Vấn Trần vung xuống, mấy mạng người lại rời xa.
Cố Tam cười, đôi môi khẽ cong, đôi mắt rũ xuống che sắc lạnh.
Mấy Đại Thừa lại có chút không yên lòng, tăng nhanh thế công.
Trình Chu cách đó không xa càng gấp hơn, đao quang kiếm ảnh xung quanh nhưng hoàn toàn không gây tổn thương cho hắn. Tựa như có một người vô hình, chặn lại toàn bộ tấn công.
Nơi người bước qua, kiếm khí vung xuống, vết đao không còn. Có mấy tên muốn tiếp cận hắn, trơ mắt nhìn mình già đi, tàn lụi mà thành xương cốt, xương cốt lại hóa thành tro.
"Tiểu tử này cũng cứng đầu đấy!"
"Đây là loại binh khí gì? Sao lại giống Bất Quy của Chiết Tiêu tôn giả vậy?"
Trình Chu kinh ngạc, nhưng lại chợt bị người khác kéo ra sau, có giọng nói vang lên, "Muốn sống thì cút xa ra."
Giọng nói u ám khàn khàn, sát khí trùng điệp.
Dường như có bàn tay giữ chặt eo hắn, trực tiếp kéo hắn ra xa.
Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy Cố Tam Thanh càng lúc càng xa nghiêng đầu lại nhìn.
Lướt qua rất nhanh thôi, đôi mắt lại sâu thẳm đen tối, trắng đen rõ ràng.
Tựa như băng tuyết tan ra trong chớp mắt, lại lập tức ngưng đọng thành băng.
Dường như y nói gì đó.
Ba chữ.
Người phía sau mạnh mẽ run lên.
Cố Tam không nhìn nữa, cười.
Nụ cười kia quá mức rực rỡ, đẹp đến gần như yêu dị.
Linh lực xung quanh chợt tăng cao.
Một cao thủ Đại Thừa Kỳ bỗng quát to, "Cách xa y một chút! Tên này đang muốn...!"
"Đột phá để mạnh hơn!"
"Gì cơ..."
Lời còn chưa dứt, lôi kiếp vạn trượng.
Đây là lôi kiếp để bước vào Đại Thừa Kỳ.
Bởi vì thời điểm chưa tới, nghịch thiên đột phá, dù là lôi kiếp hay là cửu cửu trọng lôi... Ai cũng biết nó sẽ là thiên kiếp lớn nhất từ trước đến nay.
Thiên đạo có thường, hễ là đột phá lôi kiếp, một khi có người ngoài ở trong, sẽ gặp lôi kiếp gấp mười lần.
Rất nhiều Đại Thừa căn bản chưa kịp phản ứng, không thể trốn được bị cuốn là ánh sấm màu tím, hồn phách tan tành.
Cả người Cố Thanh Miên lại đột nhiên trở nên trống rỗng một thoáng, biến mất không còn.
Mọi người kinh dị, nhưng kẻ biết phân biệt chợt phản ứng lại.
"Huyễn thuật này... Hoán Hoa Cảnh?"
Càng có nhiều người nói, "Tên này, điên rồi sao!"
Trên đời này có rất nhiều bí thuật, có thể khiến cho người ta cưỡng ép đột phá. Nhưng bí thuật này yêu cầu có cái giá phải trả rất lớn, tư chất Cố Tam Thanh còn đó, điều kiện tất nhiên là đủ. Nhưng hành động nghịch thiên như vậy, rốt cuộc thiên đạo cũng sẽ không cho phép. Mất đi số mệnh là việc nhỏ, mai sau không thể thành tiên, ấy mới là thua thiệt lớn!
Vành mắt Quý Dao như nứt ra, "Tam Thanh!"
Tống Thanh Hàn ngẩn ra.
Tông chủ Vân Tiêu Tông bảo vệ con gái, cười lạnh nói, "Tống chưởng môn, mầm non tốt như vậy, ngươi bẻ gãy không thấy tiếc sao?"
Tống Thanh Hàn lạnh lùng nói, "Chuyện của Thanh Hàn Quan, không nhọc Vân tông chủ nhúng tay."
"Hơn nữa..." Tống Thanh Hàn cười lạnh, "Sao tông chủ không nhìn cho rõ việc của Chiết Tiêu tôn giả Khô Diệp Cốc?"
Vân tông chủ hừ lạnh, cũng không nói thêm.
Trong lôi kiếp, hệ thống gào khản giọng, "Ký chủ, cậu điên rồi à!"
Từng đợt thiên lôi đánh xuống, nhưng Cố Tam vẫn bình tĩnh không vội vã.
Trước kia hệ thống chưa từng để tâm, nhưng bây giờ nó mới nhận ra, tất cả vật trên người Cố Tam lại là đủ loại binh khí để cản trở thiên lôi.
Nhưng dù có tiên binh ngăn cản, Cố Tam vẫn bị sét đánh lảo đảo một cái.
Y thờ ơ cười nói, "Không phải là do ta không còn cách nào nữa à... Nếu ta không cưỡng ép đột phá, vậy sao có thể phản kháng lại được nhiều Đại Thừa như vậy?"
Hệ thống phát điên, "Tại sao chứ! Những thủ vệ kia đâu rồi?!"
Cố Tam cười, "Trong Đan Các xưa nay phòng thủ nghiêm ngặt, người ngoài không vào được... Lại nói, trong sách không có tả đoạn này à?"
Hệ thống đột nhiên nghẹn họng.
Trong sách quả thật có viết.
Nhưng người bị bắt đi là Chu Quá, một người yên lặng không ai chú ý tới, căn bản không dẫn tới chấn động lớn như vậy.
Hai người này căn bản bất đồng mà.
Nhân vật chính khi đó chỉ là một đan sư chẳng có bối cảnh nào, sau cuộc so tài này chẳng biết đã bị cướp đi bao nhiêu tài nguyên.
Mọi người không việc gì phải đưa hắn về sư môn.
Nhưng Cố Thanh Miên thì khác, y là thiên tài của Cố gia... so sánh giữa việc này, dù tin tức của đan sư Cố gia có bị che đậy giấu đầu lòi đuôi đi nữa, các đại chưởng môn cũng biết, người này tuyệt đối là dòng chính của đan sư Cố gia.
Vì vậy, một khi y vừa rời khỏi ngọc đài của đan sư tiểu hội thì sẽ được bảo vệ tuyệt đối, căn bản không xuống tay được.
Muốn bắt Cố Thanh Miên đi, chỉ có ở trên đài so đấu mới là nơi hành động thích hợp nhất.
Chỉ riêng điều này thôi, quy mô của nó cũng chẳng biết lớn đến nhường nào. Mà cao thủ Đại Thừa Kỳ cũng chẳng biết có bao nhiêu.
Hệ thống cảm thấy mình vừa chạm vào một góc của tảng băng.
Nhưng lại không biết đó là tảng băng gì.
Sấm chớp vang rền, thiên kiếp nhuộm máu.
Cố Tam nhắm ngay các chưởng môn ngoại giới mà tấn công qua.
Lúc đầu họ muốn dùng kết giới của Đan Các để ngăn cản viện binh tới từ cửu châu.
Bây giờ, thứ kết giới này lại chính là trở ngại lớn nhất để họ trốn ra ngoài.
Cho nên, có rất nhiều Đại Thừa và các chưởng môn bị một kiếm của Cố Tam chém trúng, cuốn vào lôi kiếp.
Cuộc sát hại không ngừng nghỉ.
Từng chiếc tiên binh vỡ tan tành, từng lôi kiếp dần biến mất.
Mà vết thương trên người Cố Tam càng nhiều hơn.
Trình Chủ chỉ cảm thấy người bên cạnh mình, sát khí càng lúc càng nồng.
Máu tươi đầy trời.
Một trận chiến này, rất nhiều huyền môn của thượng thế giới bị tổn thất sức mạnh nặng nề.
Người sau gọi nó, biến cố Đan Các.
———————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Không sai... Từ trước Tiểu Cố đã biết những tính toán này của các chưởng môn rồi, y cố tình đó.
Tui là mẹ ruột, chắc chắn Cố Tam không bị ngược đâu.
Mọi người phải tin tưởng vào sự mạnh mẽ của y.
Nhưng cái giá của việc thay đổi kịch bản vẫn phải trả...
|