Vấn Trần
|
|
Chương 30[EXTRACT]Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh
Editor: Bún Đậu Nước Mắm
Beta: Tiểu Trùng – Emily
☆ Chương 30 ☆
Kiếm pháp
Đây là kiếm pháp của Thanh Hàn quan, Thanh Hàn kiếm pháp
—————
Ngày thứ hai, cuộc tỉ thí lại tiếp tục.
Cố Tam ngồi trên đài, đầu ngón tay đặt lên Phần Cầm.
Trên đầu gối y có một con mèo mun đang nằm sấp, cái đuôi khẽ ve vẩy. Luôn luôn có một ngọn lửa vô hình, thiêu đốt khí tức xung quanh nó. Cố Tam tựa vào ghế, quan sát bên dưới đang thi đấu.
Trận Trúc Cơ cuối cùng, Trình Chu phải lên đài, như ma xui quỷ khiến mà ngẩng đầu nhìn.
Nhìn thấy Cố Tam Thanh cười như không cười mà nhìn hắn.
Phía xa xa.
Tuyết bào băng quan, hoa mai đỏ thắm.
Trình Chu hơi ngạc nhiên, thị giác của Trúc Cơ Kỳ không tệ, hắn nhìn thấy một con mèo mun ngồi trên đùi y, hình như đang nhe răng với mình?
Cố Tam im lặng xem Trình Chu so đấu, trong đầu thoáng qua đủ loại cách để áp chế hắn. Tay y như có như không vuốt lông mèo mun là Vân Trường Ly biến thành, trong lòng âm thầm suy tư, xem bước kế tiếp nên làm thế nào.
Sau bí cảnh địa cung là cuộc tỉ thí của các huyền môn, mười lăm năm sau cuộc so đấu đó, là bách kiếm trủng* ngàn năm mở một lần, tất cả tu sĩ trên Kim Đan đều có thể tham gia. Mười lăm năm Kim Đan sao, ở trong huyền môn, cũng được tính là rất nhanh.
(*) Trủng là mộ, dịch thô là ngôi mộ trăm kiếm.
Trình Chu ra sân.
Hắn có dáng người cao lớn, mày kiếm, mắt sáng như sao, lúc không cười, trời sinh khí chất cường tráng tựa núi non.
Cố Tam yên lặng xem người tỉ thí với hắn, cười, trong lòng cảm thán một câu, quả nhiên mà, cái số đỏ này, thật không hổ là nam chính.
Đệ tử Trúc Cơ mạnh nhất thế hệ này, con cháu dòng chính Cố gia, chắt trai của Cố Tử Thanh – Cố Thanh Thu.
Cố Thanh Thu một thân tuyết bào mai đỏ, lưng đeo trường kiếm, thi lễ nói, "Đệ tử Thanh Hàn Quan Cố Thanh Thu, có lễ."
Vừa mới dứt lời, bên dưới đã có người xì xào bàn tán, "Cố Thanh Thu? Cố gia lại cho một con cháu có tự Thanh xuất chiến?"
"Người này ăn phải cái gì mà xui vậy, rút thăm được người Cố gia?"
Trình Chu không bị ảnh hưởng chút nào, đáp lễ nói, "Đệ tử Thừa Thiên phái Trình Chu, có lễ."
Cố Thanh Thu vốn chưa từng nghe thấy tên môn phái này, nhưng vẫn ôn hòa cười nói, "Trình huynh, mời."
"Mời."
Trường kiếm xuất vỏ, khí thế bức người.
Kiếm của Cố Thanh Thu tên là Thùy Bạch, vừa rời vỏ là biến hóa đa dạng, ảo ảnh trùng trùng. Thời điểm xuất chiêu, kiếm quang lưu chuyển, mang theo khí thế băng lạnh đặc biệt của Thanh Hàn kiếm pháp, lại vẫn phác họa được ra hồng trần náo nhiệt phồn hoa.
Trình Chu cũng rút kiếm ra.
Kiếm pháp của hắn rất cổ quái, rời rạc, động tác đã dư thừa nhiều lại còn cứng nhắc, nhưng lại có thể ngăn chặn rất tốt mấy kiếm của Cố Thanh Thu.
Người bên dưới ríu rít cười đùa động tác của Trình Chu, Cố Thanh Thu thì ngược lại, đáy mắt cả kinh, nhìn thẳng hắn.
Cố Tam cười không nói, Vân Trường Ly nhích lại gần ngực y, cái đuôi nhỏ vung một vòng.
Sau mấy hiệp, Trình Chu đã có chút mất sức, nhưng vẫn vững vàng chặn lại tất cả thế công của Cố Thanh Thu.
Tiếng cười nhạo bên dưới nhỏ dần, một trưởng lão bên cạnh thấp giọng nói, "Tiểu tử này, cũng không tệ."
Một trưởng lão khác thở dài nói, "Thanh Thu chắc không giữ được bình tĩnh rồi."
Tiểu tử này là đệ tử thân truyền đầu tiên Quý Dao thu nhận, điệu bộ cậu rất giống sư phụ, ôn hòa thủ lễ, nhưng thực tế tính khí hơi nóng nảy, cái cậu thiếu nhất lại là kiên nhẫn.
Đúng như dự đoán, Cố Thanh Thu thấy thể lực Trình Chu dần dần yếu đi, nhất thời kiếm pháp nhanh hơn, mắt thường khó thấy.
Giống như hồng trần biến ảo, vạn kiếm tru tâm.
Cố Tam cười nói, "Hãy còn sớm lắm."
Trình Chu không biết dùng khẩu quyết gì, lập tức thoát khỏi tâm kiếm trận, trở tay vung một kiếm.
Phá giải được chiêu thức của Cố Thanh Thu.
Mấy trưởng lão Thanh Hàn Quan xung quanh Cố Tam, chợt đồng loạt đứng lên.
Những đại tiên môn chung quanh, cũng cau mày đưa mắt nhìn hắn.
Cố Tam vẫn ngồi như cũ, cười nhẹ vuốt lông cho Vân Trường Ly, con ngươi lạnh như băng.
Cuối cùng y cũng biết, Trình Chu ở trong sách, vì sao lại kết thù với Thanh Hàn Quan rồi.
Một kiếm kia, Trình Chu đâm đến quá nhanh, bỏ đi những động tác dư thừa cổ quái.
Mặc dù chỉ là một kiếm, nhưng cũng đủ để các trưởng lão nhiều năm thấm nhuần đạo nhìn ra.
Thanh Hàn kiếm pháp.
Đây là kiếm pháp của Thanh Hàn quan, Thanh Hàn kiếm pháp.
Cố Thanh Thu sơ sẩy, Trình Chu lại thắng hiểm.
Mọi người bên dưới bỗng xôn xao.
Cả hai người đều chồng chất vết thương, Cố Thanh Thu ngã xuống đất, hộc ra một ngụm máu. Trình Chu nặng nề thở hổn hển hai cái, cầm kiếm chống, rốt cuộc vẫn chưa ngã xuống.
"Thừa Thiên phái Trình Chu thắng!"
Cuộc so đấu của Trúc Cơ kết thúc, người thắng cuối cùng, lại là một đệ tử tiểu môn vô danh.
Lồng phòng ngự vừa mở ra, đã có mấy trưởng lão vội vàng muốn đi xuống, nhưng đều ngừng lại, nhìn Cố Tam Thanh một chút.
Cố Tam để mèo nằm lên vai, đứng lên.
"Sư huynh, huynh không sao chứ? Sư huynh!" Một tiểu cô nương yêu kiều chạy tới võ đài, rơi lệ nhìn Trình Chu, Trình Chu thở hổn hển vẫy tay.
Bỗng nhiên ánh mắt hắn dao động, ngước lên nhìn.
Chỗ ngồi cao cao tại thượng của Thanh Hàn quan, không một bóng người.
Chớp mắt, trên khán đài im lặng.
Trên võ đài bỗng xuất hiện một người, tóc đen băng quan, tuyết bào mai đỏ.
Trình Chu bỗng ngẩn ngơ, lúc hắn thấy Cố Tam Thanh, có lẽ là cách nhau quá xa, hoặc là bốn phía quá mờ mịt, chưa bao giờ hắn nghĩ người này lúc nhìn gần, lại đẹp như vậy.
Trước kia Trình Chu không đọc nhiều sách, thật sự không biết hình dung vẻ đẹp này như thế nào.
Lúc y cười, con ngươi lại rất lạnh, giống như sương giá, khóe môi cong cong, tuấn tú vô cùng.
Mang trường kiếm, ôm cổ cầm, dưới đáy mắt là hồng trần đảo điên, phồn vinh biến ảo.
Tuyết trắng tại nhân gian.
|
Chương 31[EXTRACT]Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh
Editor: Bún Đậu Nước Mắm
Beta: Tiểu Trùng – Emily
☆ Chương 30 ☆
Bại lộ
Hai chữ ngu xuẩn, thật sự không đủ để hình dung ngươi đâu
—————
Cô nương yêu kiều nhảy lên võ đài, ngăn trước người Trình Chu, run cầm cập quát lên, "Ngươi, ngươi muốn làm gì!"
Khán đài bên dưới yên lặng, một nhóm trưởng lão tuyết bào mai đỏ đứng sau lưng Cố Tam Thanh, không ai đáp lời.
Cố Tam nâng mắt nhìn nàng, cười như không cười.
Chân cô nương kia mềm nhũn, suýt nữa thì ngã xuống đất.
Thật ra y không có cao bằng Trình Chu, vậy mà đứng ở đó, lại có cảm giác như núi cao biển rộng đều phải cúi đầu trước y, ý cười nơi đáy mắt tựa sông băng rộng lớn.
Con mèo mun đứng trên vai y, rõ ràng không có biểu tình gì, nhưng ánh mắt kia cũng lạnh nhạt như y vậy.
Hệ thống, "Đinh! Ban hành nhiệm vụ mới, mời ký chủ làm nhục Trình Chu. Trừng phạt khi thất bại, xóa bỏ."
Nhiệm vụ kiểu này cũng bình thường, e là để tạo nên hình tượng Cố Tam Thanh vênh váo hung hăng, cuồng vọng tự cao.
Cố Tam vẫn luôn nghe lời, quy củ làm xong nhiệm vụ, chưa bao giờ nói nửa chữ không.
Nhưng y cũng luôn biết, ung dung dùng nhiều cách để lách các điều kiện, khiến câu chuyện rẽ sang một hướng khác.
Trưởng lão làm trọng tài cũng không biết nên nói gì, tỉ thí Trúc Cơ kỳ đã kết thúc, ngày tiếp theo mới tỉ thí Kim Đan Kỳ.
Mà hai đại môn phái đỉnh cấp ngồi ở bên trên xem, chỉ cười không nói.
Mấy môn phái nhỏ tự giác cụp đuôi, rụt rè lại, không hề hé răng.
Cô nương kia còn run rẩy, nhưng vẫn kiên định chắn trước người Trình Chu.
Trình Chu ho khan ra mấy búng máu, nhét vài viên đan dược vào miệng mới tạm thời cầm được máu, gạt nàng sang một bên, hành lễ nói, "Chân nhân."
Con mèo trên vai Cố Tam híp mắt, cái đuôi lướt một vòng quanh cổ Cố Tam.
Cố Tam cũng gật đầu một cái nhẹ tưởng như không thấy được, xong mới thờ ơ cười hỏi, "Kiếm pháp của ngươi, từ đâu mà có?"
Thanh Hàn kiếm pháp, hơn nữa còn là Thanh Hàn kiếm pháp chính gốc.
Kiếm pháp như vậy, đừng nói là ngoại môn đệ tử, ngay cả nội môn đệ tử căn cơ nông cạn cũng chưa chắc có thể được tiếp xúc. Kiếm pháp mà đệ tử ngoại môn học thường chỉ nặng ở hình dáng bên ngoài chứ không được cái thần, trong huyền môn có không ít. Mà Thanh Hàn kiếm pháp chính gốc, thực ra chỉ có một câu nói, "Trăng thanh gió mát, đóa hoa dưới nước lạnh, nhìn trời đất rộng lớn như thế mà không cầu được góc nhỏ như vậy." Mọi chiêu thức đều từ câu nói này mà khai triển, nhưng bên ngoài cũng tương tự kiếm pháp của đệ tử ngoại môn, chẳng qua là tăng thêm mấy phần có thần huyền nhi hựu huyền* mà thôi.
(*) Huyền nhi hựu huyền là một khái niệm trong Đạo Đức Kinh, tức là "Huyền diệu rồi lại thêm huyền diệu", tìm hiểu thêm ở
Ra đời hành tẩu, trừ cao thủ hàng đầu tam đại phái, những huyền cơ mỗi phái gần như không phân rõ được.
Tim Trình Chu đập mạnh, "Kiếm pháp?"
Tay hắn theo bản năng nắm chặt kiếm, nói, "Là do sư môn tại hạ truyền thụ..."
Cố Tam lạnh lùng nhìn hắn, như cười như không, đáy mắt lạnh lẽo.
Trình Chu nói mấy chữ, không có cách nào nói thêm nữa.
Môi hắn mở ra khép lại mấy lần, nhưng chẳng thốt ra nổi một từ.
Cố Tam gằn từng chữ, cong môi nói, "Hữu dũng vô mưu, ngu không ai bằng."
Cô nương kia tức giận, "Ngươi nói cái gì!"
Trình Chu lập tức ngăn lại sư muội đang tức giận, cau mày nhìn về phía Cố Tam Thanh.
Cố Tam Thanh vẫn cười, "Đầu trận tỉ thí, rõ ràng ngươi biết rõ kiếm pháp mình dùng là kiếm pháp độc môn của Thanh Hàn Quan."
"Cho nên ngươi tăng thêm mấy động tác kỳ quái kia. Nhưng ngươi đã từng nghĩ tới điều này chưa, ta thấm nhuần đạo này bao nhiêu năm, mấy động tác kia thật sự có thể qua mắt được sao?"
"Đây là điều ngu xuẩn thứ nhất."
"Khi ngươi biết đối thủ của ngươi là đệ tử mang tự "Thanh" của Thanh Hàn Quan, nhưng vẫn mang lòng may mắn, lúc đầu không chịu toàn lực đối phó, nếu không phải do đối thủ của ngươi không kiên nhẫn, ngươi nhất định mất mạng. Đây là điều ngu xuẩn thứ hai."
"Ngươi ngoài mặt muốn giảm cảm giác tồn tại của mình xuống, thực ra lại đi khắp nơi làm càn. Với thân phận Trúc Cơ của ngươi, đêm qua lại dám thăm dò bần đạo, đây là điều ngu xuẩn thứ ba."
Lời này vừa dứt, toàn bộ đều kinh hãi. Trình Chu túa ra một thân mồ hôi lạnh, hòa vào trong máu, thấm ướt quần áo hắn.
Hắn cắn răng, "Ngươi!"
"Bần đạo làm sao biết được ư?" Cố Tam cười nói, "Ngươi chỉ là một đệ tử đi ra từ tiểu thế giới, lại không chút tiếc rẻ nào ăn đan dược tốt như vậy... Ngươi là một luyện đan sư tài năng nhỉ."
"Có một muốn hai, được hai cầu ba, làm bại lộ át chủ bài, ẩn giấu cũng vô dụng thôi, để lộ ra vốn là tai họa."
"Mình nói dối còn chẳng tự tin được, lại còn muốn người khác tin tưởng?"
"Hai chữ ngu xuẩn, thực sự không đủ để miêu tả ngươi."
Hệ thống, "Đinh! Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành."
Đôi mắt Cố Tam lạnh như băng.
Cười nói, "Mang đi."
Mấy trưởng lão Đại Thừa lập tức bao vây Trình Chu.
Tiểu sư muội kia kinh hãi không nói nên lời.
Trình Chu chợt cau mày.
Tay Cố Tam đặt lên Phần Cầm.
Mèo mun mở mắt ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trình Chu.
Những đại tiên môn phía xa chăm chú nhìn nơi này.
Bỗng chốc bầu không khí như bị đóng băng.
Giằng co trong chốc lát, Trình Chu cứng rắn nói, "Ta tự đi."
Cố Tam cười, "Vậy thì tốt quá."
Hệ thống, "...?"
Chờ đã, đây không phải nhiệm vụ mà!
Kịch bản năm đó cũng không hề giống thế này! Trong sách người chú ý đến Trình Chu vốn là một trưởng lão, căn bản không giải thích vì sao Trình Chu lại bị bắt đi. Năm đó Trình Chu cũng chỉ bị mấy tên đệ tử xông lên bắt thôi, thừa dịp hỗn loạn chạy trốn!
Ký chủ! Ký chủ chờ chút đã!
———————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Tam chỉ là muốn chèn ép sự tự tin của nhân vật chính thôi, mà nhân vật chính thật ra cũng không đần như vậy... Chỉ là hắn vẫn đang trưởng thành thôi... Hơn nữa ban đầu hắn thêm mấy động tác kỳ quái cũng thành công, đoạn trước có viết rồi, bọn Cố Tam thật ra cũng không nhìn rõ. Trước giờ Tiểu Cố nói chuyện toàn nửa thật nửa giả... Đừng tin hoàn toàn nha.
Nhân vật chính đáng thương thật ra có không ít át chủ bài, thần khí, năng lực, tốc độ trưởng thành, chẳng qua là bị Cố Tam hiểu tất cả rồi hoàn toàn chặt đứt... Cho nên mới có cái kết quả này.
|
Chương 32[EXTRACT]Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh
Editor: Bún Đậu Nước Mắm
Beta: Tiểu Trùng – Emily
☆ Chương 32 ☆
Thiên Phàm
Người này, vì diễn vai một con mèo, cũng bất chấp ghê cơ.
—————
Trình Chu bị bắt đi, sư môn hắn ở phía dưới sợ hãi run rẩy, căn bản không dám lên tiếng.
Hắn nhìn lướt qua chỗ của sư môn hắn, chỉ cảm thấy tim gan nặng nề, ép hắn tới nói không ra lời.
Hệ thống tưởng chừng sắp phát điên rồi.
Cố Tam cười, "Mi muốn ta để hắn trốn thoát à?"
Hệ thống, "Không, cái mặt hàng này, cần gì phải tự mình động thủ? Cậu để đại mấy đệ tử trông chừng hắn là được..."
Cố Tam lại cười, "Mi chắc không?"
"Mi có tin không, hiện tại toàn bộ huyền môn đều biết, người này có Thanh Hàn kiếm pháp, lại không phải đệ tử Thanh Hàn Quan... Không chịu đóng dấu tích khống chế của môn phái?"
Như vậy sau này, sẽ thành món mồi thơm bị toàn bộ huyền môn đuổi giết.
Thanh Hàn Quan, đại phái đỉnh cấp trong huyền môn, kiếm pháp của nó có biết bao mê hoặc? Muốn lấy được nó cũng không chỉ có tiểu bối thôn dã, tán tiên khó dò hành tung. Rất khó nói, hai đại phái khác cũng có thể dùng kế độc hay không.
Hệ thống cả kinh, "Vậy phải làm sao bây giờ?"
Cố Tam nhàn nhạt nói, "Gia nhập Thanh Hàn Quan, hoặc là...."
"Chết."
Hệ thống, "!"
Lúc này bọn họ đang ngồi trong xe ngựa của Thanh Hàn Quan, bên trong quan dứt khoát phái vài Đại Thừa trưởng lão ở lại, thay thế Cố Tam thanh, trấn thủ mấy trận huyền môn so đấu còn lại.
Chuyện kiếm pháp bị lộ ra này, cũng thật là một việc cực kỳ quan trọng.
Tống Thanh Hàn tự mình gửi thư, bảo Cố Tam Thanh mau chóng đưa người này về Thanh Hàn Quan thẩm vấn thật kỹ.
Cố Tam tựa người lên ghế, miệng cong cong cười, đọc xong tín thư của chưởng môn thì tiện tay vung một cái, biến ra một ngọn lửa đốt trụi.
Con mèo kia nằm trên người y, lạnh lùng nhìn Trình Chu.
Trình Chu mở miệng, "Ta không hiểu."
Cố Tam cười nói, "Không, ngươi hiểu."
Trình Chu yên lặng hồi lâu, đáp, "Đa tạ chân nhân cứu giúp."
Sư muội hắn cũng ở trong xe chợt ngẩn người.
Cố Tam cười khúc khích, đẩy đẩy con mèo trong ngực mình một cái, "Ngươi chớ có trèo cao, bần đạo cũng không muốn cứu ngươi."
Trình Chu bất đắc dĩ nói, "Nếu không phải chân nhân mang ta đi, chỉ sợ là..."
Sợ là những ngày sau hắn sống cũng chẳng dễ dàng.
Thất phu vô tội, hoài bích có tội*. Hắn có bí bảo là Thanh Hàn kiếm pháp, tông môn lại không có khả năng bảo hộ, sau này chắc chắn sẽ bị đuổi giết.
(*) Người bình thường thì không có tội, nhưng vì mang ngọc quý trong người mà phải chịu tội. Ý chỉ những người có thứ quý giá trong người thì thường bị người khác ghen ghét, dòm ngó, hãm hại.
Cố Tam mở tờ thư tín ra, thờ ơ nói, "Bần đạo chỉ là tuân theo lời dặn dò của chưởng môn, mang ngươi về tra hỏi kỹ càng."
Bỗng nhiên Trình Chu cười lên, răng hắn rất trắng, da lại có chút ngăm, cười lên cực kỳ anh tuấn.
Mèo mun lạnh lùng nhìn hắn.
Trình Chu đáp, "Chân nhân nói đùa rồi. Nếu không có lòng che chở, chân nhân cần gì phải nói ra việc đêm qua ta tới? Ngài làm bộ như không nhận ra ta, loại bỏ phiền phức là ta luôn."
Nói tới đêm qua, đúng là không chỉ đang mắng hắn, mà nói cho hắn rằng, hắn còn có giá trị, sự bảo hộ đêm qua Cố Tam đáp ứng cho hắn, vẫn sẽ cho.
Cố Tam không trả lời, chỉ nâng bút hạ chữ. Y được Quý Dao một tay nuôi lớn, nhưng cái gì cũng không giống Quý Dao chút nào. Khi còn bé vẫn chưa quá rõ ràng, lớn lên một chút thì tất cả đều lộ ra.
Kể cả khi y mới bắt đầu luyện chữ luyện vẽ lúc tới thời đại này, cũng khác Quý Dao nhiều lắm.
Chữ của Quý Dao dịu dàng như nước, nho nhã đường hoàng. Thành thục hạ bút, thành thục đọc lên, thật giống như gió xuân lướt qua mặt, hoa đào nhàn nhạt.
Chữ của Cố Tam lại gầy trơ xương, từng nét đều như gai đâm vào người. Góc cạnh rõ ràng, tựa như núi đá sắc nhọn, sắc bén đến có chút bệnh hoạn.
Trình Chu không tự chủ được khen một câu, "Chữ đẹp."
Mèo mun lại nhe răng.
Trình Chu liếc mắt nhìn con mèo kia, luôn cảm thấy nó đối với mình hơi là lạ.
"Có điều chân nhân ngay trước mặt mọi người vạch trần kiếm pháp của ta... là muốn ép ta phải lựa chọn?"
Nhìn qua, rất giống như muốn cưỡng ép hắn gia nhập Thanh Hàn Quan? Vì cái gì?
Hơn nữa, y cũng chưa từng vạch trần thần binh Dạ Ảnh của hắn.
"Có chút đầu óc." Cố Tam viết xong tin, gấp mảnh giấy thành con hạc rồi thả đi, "Mấy viên đan dược nhỏ kia của ngươi, thật ra cũng có chút lợi hại."
Trình Chu sửng sốt một chút, bèn cười, "Đa tạ chân nhân đã tán thưởng."
Hệ thống, "...Thì ra là như vậy, cậu nhìn trúng vị luyện đan sư này hả?"
Cố Tam, "Nếu không thì sao?"
Hệ thống, "...Không có gì, không có gì."
Cố Tam ném bút, trở về ghế mềm nghiêng người tựa xuống xem một phong thư. Mèo mun thuận thế nhoài người lên ngực y, liếm liếm mặt Cố Tam.
Hệ thống, "!"
Hệ thống, "!!"
Nhân vật phản diện! Anh đã OOC rồi anh biết không!
Mặt y bị đầu lưỡi mềm mại dịu dàng liếm, hơi ướt ướt.
Cố Tam hơi sửng sốt, cúi đầu đối diện ánh mắt mèo mun. Đôi mắt kia vừa to vừa tròn, không hề giống ánh mắt trong trẻo lạnh lùng ngày thường của Vân Trường Ly.
Cố Tam cười, sờ sờ đầu hắn.
Người này, vì muốn diễn vai một con mèo, cũng bất chấp ghê cơ.
Cố Tam ôm mèo mun, trở lại chủ đề chính, nói với Trình Chu, "Bần đạo có thể cho ngươi Ám Ảnh Tản Hà, đổi lại, ngươi gia nhập Thanh Hàn Quan, làm luyện đan sư cho Thanh Hàn Quan, thế nào?"
Trình Chu mở to mắt, "Ngươi..."
Phần thưởng của trận Trúc Cơ Kỳ so đấu này, chính là một đóa Ám Ảnh Tàn Hà, một trong thập đại kỳ hoa, cũng là dược liệu cần thiết cho rất nhiều loại thần đan diệu dược. Lần này Trình Chu mong cầu, chính là loài hoa này. Còn phải có thêm rất nhiều bảo vật khác nữa, mới có thể chữa được bệnh của sư muội hắn.
Lúc Cố Tam cưỡng chế bắt hắn đi, hắn vẫn còn nghĩ không có được hoa này thật đáng tiếc.
Lúc này tự nhiên lại về tay mình, Trình Chu cũng mừng rỡ như điên, không chút do dự nói, "Được, đa tạ chân nhân!"
Cố Tam nhận một lễ này, trên mặt y lộ ra nụ cười, ánh mắt vẫn lạnh như băng.
Sư muội kia cũng rất kinh ngạc, vội nói một câu, "Đa tạ chân nhân."
Cố Tam liếc mắt nhìn nàng, mắt hạnh mày liễu, thật là xinh đẹp động lòng người.
Nữ chính, hay nữ phụ nhỉ?
Cố Tam lại đốt đi thư tín, bên trên không phải ghi tin tức về Ám Ảnh Tàn Hà, mà là tin tức về cô nương kia.
Tiểu sư muội của Trình Chu, Vân Thiên Phàm.
Cố Tam cúi đầu nhìn mèo mun một cái.
Cô nương này, họ Vân sao?
Một đường này Cố Tam về Thanh Hàn Quan, đưa hai người bọn họ cho chưởng môn, lại khai báo một chút. Trình Chu nói hắn học được kiếm pháp này hoàn toàn là do tình cờ, thấy một pho tượng bên trong một sơn động, bên dưới khắc một dòng chữ.
Chính là "Trăng thanh gió mát, đóa hoa nở dưới nước lạnh, nhìn trời đất bao la mà lại chẳng cầu được một góc nhỏ như vậy."
Kiếm khí khắc sâu trong đá, bút tích cứng cỏi.
Hắn thấy hàng chữ này, chỉ cảm thấy tứ chi ngũ giác đều bị bao phủ bởi kiếm khí, trước mặt tựa như hiện ra một bóng người lơ lửng, biểu diễn ra từng chiêu kiếm.
Trình Chu bình thản nói, núi có sơn động này ở hạ thiên giới, nếu Thanh Hàn Quan yêu cầu, hắn có thể dẫn bọn họ tới đó dò la.
Tống Thanh Hàn mi mục hiền từ mà cười.
Nhưng Cố Tam biết, lời Trình Chu nói, chưởng môn một chữ cũng không tin.
Trái lại Cố Tam cảm thấy với thân phận nhân vật chính này, loại kỳ ngộ này đúng là có thể xảy ra.
Chuyện tiếp theo sẽ có trưởng lão tự sắp xếp, Cố Tam ôm mèo mun trở về động phủ của y.
Y hiện tại cũng coi như cháu đích tôn của Cố gia, không cần phải ở lại trên núi Dao An, mà đã có riêng một cái động phủ.
Núi Dao An, điện Dao An.
Lúc y mới tới đây, là thời gian y hạnh phúc nhất, suối lạnh cây già, rừng hoa theo gió lay lay.
Khi đó huyền môn có vẻ rất tốt đẹp, cũng chưa có ai lộ ra một mặt dữ tợn.
Nhưng xem ra hôm nay, tên nó thực sự ứng nghiệm rồi.
Dao An, dao an. An ổn xa không thể với.
(*) An là an ổn, yên bình, dao là xa xăm.
Cố Tam sắp xếp lại cấm chế.
Lần này xuất môn, y còn để đọng lại mấy phong tín thư chưa xử lý.
Mèo mun từ ngực y nhảy xuống, biến lại thành người.
Áo bào đen như mực thêu vân mây cuồn cuộn, không có tiếng tiêu lại mang vẻ lạnh lùng cao nhã.
Cố Tam rót hai ly trà, lại nghe được Vân Trường Ly hỏi, "Trình Chu là ai?"
Y chợt sửng sốt, quay đầu nhìn hắn.
Vân Trường Ly nhàn nhạt nói, "Đệ rất chú ý đến..."
Chữ "hắn" còn chưa kịp thốt ra, đã bị nuốt lại.
Ngón trỏ Cố Tam đặt lên môi hắn, lắc đầu một cái.
Y cách Vân Trường Ly quá gần, nhịp thở của hắn phả lên má y, đầu ngón tay còn vương chút hương trà.
Nhất thời, cả hai người đều quên phải nói gì.
Hệ thống, "Cái gì? Chú ý cái gì cơ?"
Cố Tam không để ý tới nó.
Lần đầu tiên y cảm thấy mình bị mất khống chế.
Y chẳng qua chỉ là nhìn Vân Trường Ly, nhìn ánh mắt đẹp tới rung động lòng người kia kia.
Nhìn đôi môi mỏng.
Ngón tay chạm vào chỉ thấy mềm mại.
Tim của Cố Tam, bỗng đập trễ một nhịp.
———————————————
Editor thân iu có lời muốn nói:
Cuối cùng thì mấy đứa nhỏ cũng có tí tiến triển rùi, tui đang sợ có năm mấy chương tụi nhỏ chưa mần được nhau hí hí.
Nhớ mấy hôm trước edit đến đoạn Cố Tam vuốt lông Vân Trường Ly....
Há há há há chả hiểu sao tui ôm bụng cười, nghĩ bậy quá rồi há há há.
Để thuận tiện cho việc tu tâm dưỡng tính thanh tâm quả dục của Đậu Đậu tui, edit xong bộ này tui sẽ nhắm thanh thủy văn mà đào hố:)))))
Lần nữa, cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ tụi tui nha.
Thân thân.
|
Chương 33[EXTRACT]Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh
Editor: Tiểu Trùng – Emily
☆ Chương 33 ☆
Say đắm
Tất cả đều là đường, và một chút thịt vụn
—————
Y nhìn chằm chằm Vân Trường Ly.
Trong khoảnh khắc này, Cố Tam căn bản không biết đôi mắt của mình, tham lam đến nhường nào.
Hoặc như y vẫn chưa từng biết, từ lần gặp đầu tiên hơn trăm năm về trước, y đã bao lần để tầm mắt mình dừng trên người Vân Trường Ly rồi.
Ngón tay y vô thức dùng lực mạnh hơn.
Dễ dàng đè mở cặp môi của người kia, chạm vào răng của hắn, sau đó là chiếc lưỡi mềm mại.
Vân Trường Ly không nhúc nhích, đôi mắt đó tựa băng đăng vậy.
Ý lạnh thuần túy, nhưng bên trong là ánh sáng rạng ngồi.
Điên rồi, tất cả đều điên rồi.
Trong đầu óc Cố Tam trống rỗng.
Như có ngàn vạn pháo hoa cùng nhau nổ bừng, hồng trần phù hoa, một giấc mộng hoang đường.
Lúc ban đầu, dường như y chỉ muốn ngăn cản Vân Trường Ly nói ra miệng.
Lúc ban đầu, dường như y vẫn còn đang suy tư, làm kiểu gì cũng muốn tránh hệ thống.
Vậy bây giờ thì sao.
Y đang làm gì?
Đang làm gì?
Nhớ lại cả đời này của Cố Tam, chỉ sai ở chỗ quá thông minh.
Chuyện y vẫn luôn không chú ý bỗng dưng bị vạch trần, y đã lập tức hiểu ra bản thân mình đối xử với Vân Trường Ly không đúng đến nhường nào.
Cặp mắt kia, đôi môi ấy.
Y vẫn luôn nhìn chằm chằm nó chẳng rời mắt.
Khi đó, Quý Dao trở về với toàn thân dính máu, Vân Trường Ly xuất hiện bên người y.
Khi đó, sự run rẩy của y, rốt cuộc là sợ hãi, hay là hưng phấn?
Y lên tiếng khiêu khích, rốt cuộc là thật sự muốn bảo vệ Quý Dao, hay là muốn hấp dẫn sự chú ý của Vân Trường Ly?
Cố Tam kinh ngạc.
Rõ ràng y, một người lạnh lùng vô tâm như vậy, chỉ có một chút ấm áp, chia cho hai ba người, đã là không đủ.
Không đủ mà.
Tựa như chữ của y, gầy trơ xương, khắp mình toàn là gai nhọn.
Nhưng bắt đầu từ khi nào, y đã đối xử với Vân Trường Ly, tốt hơn Lâm An, tốt hơn Cố Thanh Liêu, thậm chí tốt hơn cả Quý Dao?
Cùng ngắm hồng trần, cùng thưởng trà ngon.
Tình huynh đệ năm đó nhận được, y thật sự chỉ muốn làm huynh đệ thôi sao?
Vậy thì tại sao ngay cả tư thế uống trà, y cũng vô thức bắt chước Vân Trường Ly?
Thật nực cười.
Y dùng một mặt cứng rắn nhất, ngoan cố muốn sống.
Nhưng lại có thể dùng một mặt mềm mại nhất, đối diện với Vân Trường Ly.
Không có chỗ để trốn, không thể tránh né.
Địa cung bí cảnh bao nhiêu năm trước, y gặp một người toàn thân là máu, lạnh lùng trộn lẫn với lệ khí, khiến y thấy tim như nguội lạnh.
Mi mục như núi non xa, mặt thanh như tựa sương hoa nhạt màu.
Có lẽ là từ một thoáng kinh hồng kia, y đã suy nghĩ, trên đời này tại sao lại có người đẹp như vậy.
Đẹp như mây trôi Cửu Tiêu, đẹp như băng sương ngàn năm trên Thiên Sơn.
Y vốn từng coi thường cái gọi là sống chết có nhau, phiêu bạt chân trời trong truyện võ hiệp. Vậy mà trong một chớp mắt này, bỗng nhiên y hiểu được cái gọi là "Phong lăng độ khẩu sơ tương ngộ, nhất kiến Dương Quá ngộ chung sinh" của Quách Tường.
(*) Gió nổi bến đò gặp lần đầu, vừa thấy Dương Quá lỡ cả đời. Câu nói của Quách Tường trong tiểu thuyết Kim Dung.
Cố Tam bạc tình, cho nên gặp được người để mình yêu trên đời này, thật sự không hề dễ dàng.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy nhau, vậy thì cả cuộc đời này cũng đã đủ rồi.
Cố Tam rút ngón tay về, Vân Trường Ly vẫn bình tĩnh như thường nhìn y.
Cố Tam bỗng bật cười.
Nụ cười này khác với tất cả nụ cười xưa kia, bên trong nó có xen lẫn lệ khí tàn bạo.
Y mạnh bạo ôm cổ Vân Trường Ly, hôn lên môi hắn.
Gần gũi triền miên, hơi thở hòa hợp.
Hệ thống, "! Ký chủ, cậu đang..."
Cố Tam dữ tợn nói, "Cút ngay!"
Cố Tam đã lớn như này, nhưng về mặt tình cảm lại chẳng hiểu gì. Y chỉ biết mình phải cắn môi hắn, tốt nhất là cắn ra máu, để lại dấu vết trên mỗi tấc da thịt hắn, để lại toàn bộ.
Tất cả đều là của y, mỗi một tấc da thịt trên cơ thể người này, từng sợi tóc, thậm chí cả từng hơi thở.
Tất cả đều là của y.
Cố Tam chen người ngồi lên đùi Vân Trường Ly, nặng nề đè hắn xuống đất.
Y mạnh bạo đè chặt hắn, lại bắt đầu hôn đôi mắt đó.
Đôi mắt kia thật sự quá xinh đẹp.
Từ đầu lưỡi đến chóp mũi, tất cả đều là mùi trà thoang thoảng trên cơ thể người kia.
Vượt xa tất cả mùi hương quý giá trên đời này.
Y ngồi dậy, nhìn người dưới thân mình.
Phát quan của Vân Trường Ly bị y kéo rơi ra, mái tóc dài tung xõa.
Mặt lạnh môi mỏng, tóc đen như mực.
Y bào rơi xuống đất, môi trôi lững lờ.
Hắn ngước mắt lên nhìn y, đôi môi mỏng yếu ớt từ trước đến nay đã bị cắn rách, máu chảy xuống cằm. Mái tóc dài của hắn làm nền, tựa như đêm dài, đôi mắt thăm thẳm như vực sâu.
Giống như bức tranh thủy mặc trang nhã, đột nhiên điểm ra hồng mai.
Đẹp đến rung động lòng người.
Khuôn mặt hắn không có biểu cảm gì, màu sắc của con ngươi rất sâu, tối tăm không thấy đáy.
Cố Tam hiếm khi cười lạnh với hắn, "Ngươi phát hiện từ khi nào?"
Lần lượt dung túng, lần lượt bầu bạn. Bỏ qua toàn bộ mọi việc bên ma đạo để tới tìm y.
Hắn đã biết từ lâu rồi.
Vân Trường Ly đã biết rõ tâm tư của Cố Tam từ lâu rồi.
Nhưng hắn vẫn không nói, chỉ ung dung thản nhiên gia tăng địa vị của mình trong lòng Cố Tam.
Hôm nay, cuối cùng hắn cũng hoàn toàn được sa vào sinh mạng của Cố Tam, giống như dòng máu đang chảy trong huyết mạch, giống như từng lớp kinh mạch uốn lượn dưới lớp da yếu ớt, không thể rút ra.
Cố Tam cúi đầu, lại hỏi, "Từ khi nào?"
Người dưới thân y không đáp, hắn chỉ cười.
Một nụ cười rất nhẹ rất nhẹ.
Giống như cành hoa đung đưa rơi xuống đầy rừng cây, sa xuống bề mặt hồ nước, thong thả đung đưa.
Vân Trường Ly chưa từng cười, cho nên nụ cười này, thật sự quá mức đẹp đẽ.
Trên đời này, tại sao lại có thể có người xinh đẹp như vậy.
Ai mà biết được.
Vân Trường Ly bỗng nhiên ôm lấy Cố Tam, trở mình, đè y dưới người mình.
Cố Tam muốn ngồi dậy, nhưng bị hắn mạnh mẽ túm lại.
Băng quan rơi xuống đất, trâm cài tóc tuột xuống.
Bên mai dây dưa, cùng quân kết tóc.
Hắn tỉ mỉ hôn môi Cố Tam, đi xuống dọc một đường, hàm răng cắn nhẹ hầu kết y, đầu lưỡi lướt qua khe khẽ.
Máu tươi trên môi trượt xuống dọc theo cần cổ thon dài, Cố Tam run rẩy.
Vân Trường Ly đặt tay lên mặt Cố Tam, giọng nói trầm lắng mà khàn khàn.
"Ngươi biết không, Cố Tam Thanh là một cái tên rất hay."
Cố Tam mở to mắt, bàn tay Vân Trường Ly đang che mắt y, y chỉ có thể xuyên qua kẽ ngón tay hắn mà nhìn ánh mặt trời rực rỡ.
Ánh sáng duy nhất, trong bóng đêm.
Cố Tam nhấc chân muốn đá, đầu gối Vân Trường Ly hơi dùng sức, mạnh mẽ đè chân y xuống đất.
Trước mắt Cố Tam mơ hồ. Thời gian đảo điên.
Y tựa như thấy đỉnh núi Dao An cao không thể leo với, nhìn thấy rừng hoa mềm mại tung bay trong gió. Nhìn thấy ánh mặt trời chói mắt, nhìn thấy Phần Cầm tấu lên ngọn lửa tươi đẹp.
Cực lạc.
Hắc y tuyết bào quấn vào nhau, đã khó phân biệt trắng đen từ lâu.
Áo trong xen lẫn với nhau, mây trôi đè lên hàn mai, màn đêm bao phủ tuyết trắng.
Một tay khác của người nọ bình tĩnh xoa nắn.
Làn môi mỏng tiếp tục ma sát bên tai y, hơi thở nóng ẩm phả vào tai.
Bàn tay lạnh lẽo, đầu lưỡi ấm áp.
Trong nháy mắt, hô hấp Cố Tam hỗn loạn, không nhịn được nặng nề thở thành tiếng.
Cố Tam Thanh, Cố Tam Thanh. Tam cố mà khuynh tâm.
(*) Cố là ngoảnh đầu nhìn.
Thật ra lúc đầu ngươi có thích ta hay không, ta cũng không biết được.
Nhưng có quan hệ gì đâu? Không hề có quan hệ nào cả.
Ta tự có cách, để ngươi từng bước say đắm.
Tựa như hòn đá rơi vào suối lạnh.
Trừ khi nước chảy hết không còn nữa, bằng không, không thể trốn được.
———————————————
Editor có lời muốn nói: Thịt vụn ngon không mí bạn, tớ là tớ ngất rồi á *lenny face*
|
Chương 34[EXTRACT]Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh
Editor: Bún Đậu Nước Mắm + Tiểu Trùng
Beta: Tiểu Trùng – Emily
☆ Chương 34 ☆
Rắc rối
Tiếp tục đường ở chương trước
—————
Một buổi tham hoan.
Sắc thụ thần dư, đề tử triền miên.*
(*) Dịch thô là: Thụ hương sắc dụ hoặc người ta, không hối hận mà trầm vào hoan ái.
Vạn sự bỏ sau đầu, bỗng Cố Tam rất mệt mỏi.
Y đã là đại năng Tâm Động Kỳ, chỉ chút tổn thương như vậy, y có thể hồi phục rất nhanh. Nhưng y hiện tại thật sự mệt rã rời rồi.
Giống như thần kinh căng thẳng bỗng dưng được buông lỏng hoàn toàn, vì vậy sự kiệt sức rất nhanh đã ập tới.
Có thể đã rất lâu rồi Cố Tam chưa có giấc ngủ ngon, y dựa vào Vân Trường Ly, mơ màng nhắm mắt. Hình như người nọ khẽ cười một tiếng, ôm y càng sát vào lòng mình. Da thịt ma sát thân mật, không khí như hòa vào nhau, gò má y áp lên lồng ngực người kia, hô hấp chân thành mà trầm lắng.
Mùi trà nhàn nhạt hòa vào mùi mồ hôi, thật giống như tiếng tiêu trên chín tầng mây bị y kéo xuống.
Thật tốt.
Thật tốt mà.
Cố Tam có thể cảm nhận được nhịp tim của Vân Trường Ly, thình thịch thình thịch.
Một tiếng lại một tiếng.
Bỗng nhiên Cố Tam nghĩ, người này có muôn vàn ưu điểm, chỉ là có một điểm không quá tốt.
Chỉ cần hắn ở cạnh Cố Tam, Cố Tam lại chẳng muốn làm nhiệm vụ chút nào.
Quên đi số mệnh của y, quên đi nhiệm vụ của y, quên đi hệ thống của y.
Dứt khoát bỏ lại mọi thứ sau đầu, chỉ muốn cùng quân phiêu bạt nơi chân trời.
Cố Tam cười, Vân Trường Ly hôn y hỏi, "Làm sao vậy?"
Giọng của hắn khác ngày xưa, thắm thiết, trầm thấp, khàn khàn.
Hơi thở nóng rực ngay bên tai, mang theo sự thỏa mãn đầy bình tĩnh.
Vân Trường Ly.
Thật sự là Vân Trường Ly.
Cố Tam lắc đầu, "Không có gì."
Suy cho cùng, cũng chẳng thể được mà.
Hệ thống như vừa tìm được thời cơ mở miệng, khó tin hỏi, "Ký chủ, cậu có biết cậu đang làm gì không!"
Cố Tam không trả lời, y chỉ có thở dài.
Rời khỏi cái ôm của người kia, đứng dậy, chân trần đi trên mặt đất bừa bộn, khoác lên áo bào.
Ngón tay y giật giật, cơn nghiện thuốc lá y đã cai cả trăm năm nay tựa như đang quay lại.
Có lẽ, những thứ duy nhất ở thế giới kia mà y còn nhớ nhung, chỉ là mấy loại thuốc lá rẻ tiền.
Có điều, cũng không sao.
Y bây giờ, đã không cần loại vớ vẩn này nữa rồi.
Cố Tam khoác áo, trà trên bàn đã sớm lạnh.
Bỗng nhiên y nghiêng đầu, cười xấu xa nói, "Có muốn uống trà nguội không?"
Vân Trường Ly hiếm thấy mà khó hiểu một lần.
Khóe mắt hắn có chút cong lên.
Cố Tam ha ha cười to, ngậm một hớp trà, cúi người hôn hắn.
Tuyết bào trượt xuống, rơi trên thân hai người, dưới đất đầy hoa mai.
Vân Trường Ly vòng tay qua cổ Cố Tam, dùng sức một chút, mạnh mẽ ép y vào ngực mình. Hàm răng chạm vào nhau, Cố Tam than một tiếng tượng trưng, lại bất chấp không buông sáp lại gần.
Vân Trường Ly cũng không hề khách khí, xoay người đè Cố Tam xuống.
Hệ thống, "..."
Tôi mù rồi.
Tình là chuyện sau này, chuyện chính bây giờ vẫn phải làm.
Sau khi hai người tắm xong, y phục mặc chỉnh tề.
Cố Tam rảnh rỗi bèn tạo ra mấy đoạn âm, đốt đi hết hơi thở phủ trên y.
Bỗng nhiên, cấm chế dao động.
Có giọng nói tiểu đồng từ bên ngoài vọng vào.
"Chân nhân, chưởng môn cho mời."
Cố Tam bình tĩnh cho tín thư trên bàn vào túi đựng đồ, nói, "Người trở về bẩm chưởng môn, nói bần đạo sẽ tới nhanh thôi."
Tiểu đồng đáp giòn tan, "Rõ."
Cố Tam liếc mắt nhìn Vân Trường Ly, người nọ đang cầm Bất Quy.
Xòe chiết phiến ra, đầu ngón tay lướt qua, hóa thành một con mèo mun.
Cố Tam cúi người, ôm nó lên.
Mèo mun leo lên khuỷu tay y, ngồi ở trên vai.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tựa lên, nhẹ nhàng cọ cọ một cái.
Ngoan ngoãn ngoài y dự liệu.
Cố Tam tạo ra tiếp mấy đoạn âm, đốt lên mấy ngọn lửa, vây quanh mèo mun.
Thật ra y đã từng hỏi hệ thống, hệ thống nói, Bất Quy dùng rất tốt, thật ra cũng có vài phần giống Dạ Ảnh. Nếu vẽ trên mặt quạt hình dáng muốn biến đổi, Bất Quy có thể biến người dùng thay đổi hoàn hảo. Trong sách Vân Trường Ly cũng dùng phương pháp này thám thính ra rất nhiều tin tức, sau này nhân vật chính cũng nghe gián điệp của mình báo lại mới phát hiện. Kể cả bây giờ, Vân Trường Ly chỉ tiết lộ cho một mình Cố Tam, hệ thống cũng chẳng thể cản được...
Nếu tăng thêm Phần Cầm của Cố Tam, lại càng không chê vào đâu được, khó mà phát hiện.
Nhưng mà...
Hệ thống bất ngờ muốn chửi bậy.
Vân Trường Ly trong sách á, rõ ràng là biến thành một con ưng đen uy vũ mạnh mẽ cơ mà.
Bây giờ, bây giờ...
Thôi đừng nói nữa.
Thanh Hàn Quan, Thanh Hàn điện.
Chưởng môn cười không nói, ôn nhã hiền hòa.
Trong Thanh Hàn điện gạch băng tường tuyết, mai đỏ thắm tươi.
Trình Chu đứng đó, Vân Thiên Phàm đứng sau hắn, có vài phần ngượng ngùng.
Nói thật, Trình Chu không giống đệ tử nông thôn đi ra từ tiểu thế giới, làm việc nói chuyện cũng không quá câu nệ, rộng rãi phóng khoáng. Ở điểm này, chưởng môn cũng có chút tán thưởng.
Chưởng môn ung dung nói chuyện thật lâu với Trình Chu.
Sau lưng chợt có người nói, "Bái kiến chưởng môn."
Trình Chu quay đầu, nhìn thấy Cố Thanh Thu chậm rãi đi tới, thi lễ một cái.
Tống Thanh Hàn cười nói, "Thì ra là Thanh Thu à."
Cố Thanh Thu vừa nhìn thấy hai người Trình Chu, quy củ hành lễ nói, "Trình huynh, cùng vị này..."
Vân Thiên Phàm đáp, "Tiểu nữ họ Vân."
Cố Thanh Thu cười nói, "Vân tiên tử, có lễ."
Hai người vội vàng đáp lễ.
Cố Thanh Thu quay đầu lại, cười nói, "Sư tôn, người nhanh một chút!"
Cậu cười rất là rạng rỡ, trên mặt có hai lúm đồng tiền, vừa mở miệng cười là lộ ra răng khểnh.
Trình Chu ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện ở đằng xa còn có một người nữa.
Cũng băng quan tuyết bào, mai hồng trường kiếm. Người nọ mi mục dịu dàng, sắc mặt như ngọc, mái tóc dài được buộc lên cẩn thận, y phục trắng phiêu diêu.
Giống như thần tiên trên chín tầng mây hạ xuống phàm trần.
Hắn nghe Cố Thanh Thu gọi, chỉ cười nhẹ một tiếng. Trong giây phút đó thật giống như gió đông* lướt qua mặt, hoa đào nở rộ.
(*) Đông phong này là gió mang điềm lành, không phải gió mùa đông nha, mấy chương trước mình quên chưa note lại.
Hắn từ từ đi tới, hành lễ với Tống Thanh Hàn nói, "Chưởng môn sư tôn."
Tống Thanh Hàn đỡ hắn dậy, hòa ái cười nói, "Đây là đại đệ tử dưới tọa bần đạo, sư tôn của Thanh Thu... Song Viễn chân nhân Quý Dao."
Hai người lại vội vàng hành lễ.
Cố Thanh Thu le lưỡi một cái, lại gần Quý Dao, "Không phải sư tôn nói mấy ngày nữa mới về sao ạ?"
Cậu tuy đã là Trúc Cơ, nhưng cũng chỉ là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, học dịu dàng của Quý Dao đến hăng say, nhưng vẫn có chút bướng bỉnh không bỏ được. Quý Dao vuốt ve tóc cậu, nói với Tống Thanh Hàn, "Vừa lúc con gặp tiểu đồng truyền bẩm, Tam Thanh cũng sắp tới rồi."
Cố Thanh Thu nháy mắt yên lặng.
Ngược lại Trình Chu lại rất vui mừng.
Đúng nhưu dự đoán, tiến vào điện sau cùng chính là Cố Tam Thanh y phục giống hệt, cùng với, con mèo trên vai y.
Mọi người đều biết Cố Tam Thanh yêu mèo. Y chỉ nuôi mèo mun, lại còn là loại mèo mun phổ thông ở nhân gian.
Tất cả mọi người đều không biết tại sao.
Lại thêm mấy lần hành lễ nữa, Cố Tam lập tức đến bên cạnh Quý Dao.
Tống Hàn Thanh nói, "Lần này gọi các con tới, là vì đan sư tiểu hội hai năm sau."
Lão hòa ái cười nói, "Nếu Tam Thanh đã nói với ta, trên mặt luyện đan, vị tiểu hữu này chẳng những có nhiều toa thuốc cổ quái, hơn nữa tư chất cũng hết sức không tệ. Vậy nên, tiểu hữu có nguyện vào ngoại môn Thanh Hàn Quan, tham gia đan sư tiểu hội lần này?"
Cố Tam biết, là một nam chính, kỹ thuật luyện đan và tiềm lực của Trình Chu chắc chắn sẽ vô cùng nổi bật, nhưng bây giờ trông hắn thế này... bốn mươi tuổi Trúc Cơ, căn bản sẽ chẳng ai tin. Cho nên Cố Tam đã viết trước một phong thư khi còn trong xe, trắng trợn thổi phồng tiềm năng của Trình Chu cùng với một đống đan dược kì lạ.
Cố Tam tin tưởng, Trình Chu nguyên bản trong sách cũng nhất định sẽ tham gia đợt tranh giải này, hắn sẽ giành được phần thưởng, lấy được nhiều dược liệu có giá trị. Cho nên, Trình Chu sẽ tham gia, thậm chí còn phải trải qua trăm cay nghìn đắng mới được bước vào lần tranh giải này.
Đúng vậy, chỉ một Trình Chu thì căn bản không đủ để lấy được đề cử của Thanh Hàn Quan, cũng khó mà bước vào tầng cao cấp của đan sư tiểu hội.
Nhưng chỉ cần có đề cử của Cố Tam Thanh, tất cả những thứ này hoàn toàn có thể thay đổi.
Tiểu đệ tử vốn không dễ dàng khen ai, vậy mà lại sùng bái năng lực luyện đan của một người như vậy, Tống Thanh Hàn cũng rất bất ngờ. Mặc dù lão vẫn còn nghi vấn, nhưng sau khi nghe tin tức của đan sư tiểu hội, Tống Thanh Hàn vẫn quyết định sẽ bảo Trình Chu tham dự vào một chút.
Cố Thanh Thu ngạc nhiên kêu, "Tiểu sư thúc sẽ khen người ta ư?"
Quý Dao dịu dàng cười một tiếng, Cố Tam thì cười như không cười nhìn cậu ta.
Cố Thanh Thu câm miệng trong nháy mắt, chạy ra sau lưng sư tôn của mình.
Trái lại, mèo mun nghe thấy lời này, như có điều suy nghĩ nhìn Trình Chu một chút.
Trình Chu ngạc nhiên, nhưng cũng tự nhiên cười thành tiếng, "Đa tạ chư vị đã coi trọng, Trình mỗ chắc chắn sẽ cố hết sức."
Tống Thanh Hàn vuốt râu, vẻ mặt dịu dàng, "Nếu tiểu hữu thật sự lợi hại như lời Tam Thanh nói, vậy là đại hạnh của tông môn ta rồi."
Một luyện đan sư tiên cấp xuất sắc như vậy, chắc chắn sẽ là bảo vật trấn phái của cả tông môn.
Bảo bối như vậy, Thanh Hàn Quan chẳng có mấy người.
Nếu là thật, tất nhiên phải tốn công giữ lại.
Huống chi trong tay tên này, còn có kiếm pháp của Thanh Hàn Quan.
Đáy mắt Tống Thanh Hàn chợt lóe lên sự sắc bén, cười nói, "Như vậy đi, hai năm sau là đan sư tiểu hội. Nếu tiểu hữu có thể lấy được vòng nguyệt quế, là sẽ được vào nội môn bổn phái."
Lão cười, "Nghĩ lại, tiểu hữu và tiểu đệ tử của bần đạo cũng rất có duyên. Tuy Tam Thanh không lớn hơn tiểu hữu là bao, nhưng nếu tiểu hữu đồng ý, có thể bái nhập môn hạ của Tam Thanh, trở thành thủ đồ. Tiểu hữu thấy sao?"
Trình Chu ngẩn ra.
Mèo mun hờ hững.
Cố Tam cười thờ ơ.
Hệ thống, "..."
Từ từ! Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy!
Sững sờ vài giây, Trình Chu vui vẻ đáp, "Được thôi!"
Hệ thống, "..."
Ai nói cho tôi biết rốt cuộc nội dung đã bị biến dạng như thế nào đi!
Nhân vật chính! Đừng làm vậy mà!
Mau tỉnh lại đi cậu ơi! Hào quang của cậu bay đi đâu rồi, đây là phản diện, là phản diện đó!
|