Vấn Trần
|
|
Chương 35[EXTRACT]Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh
Editor: Tiểu Trùng – Emily
☆ Chương 35 ☆
Quăng lưới
Chỉ tiếc, y vẫn không lừa được Vân Trường Ly
—————
Chưởng môn sai Cố Thanh Thu cho người tới giúp đỡ Trình Chu một chút. Ví dụ như đi lấy phân ngạch của đệ tử, sắp xếp chỗ ở các thứ.
Mấy năm này huyền môn không yên bình lắm, Quý Dao thân là thủ đồ của chưởng môn, thường bôn ba khắp nơi bên ngoài. Cố Tam cũng lâu rồi chưa gặp hắn. Quý Dao cười xoa tóc y.
Cố Tam đã ngoài trăm tuổi rồi, chỉ còn Quý Dao là đối xử với y như hồi còn bé.
Tống Thanh Hàn mặt không đổi sắc nhìn chăm chú bên ngoài điện một chút, mở miệng nói, "Tam Thanh, người tên Trình Chu này, con hiểu được bao nhiêu?"
Cố Tam cười nói, "Người này dường như thân mang đại khí vận, mặc dù nói chuyện có chút hoang đường, nhưng cũng có thể tin được một hai điều."
Tống Thanh Hàn xoay người nhìn y, Cố Tam ngước mắt đối diện lão.
Lão thở dài, "Tam Thanh, con vẫn luôn rất thông minh. Bần đạo đặt hắn bên người con, con phải trông chừng hắn cho tốt đấy."
Cố Tam, "Vâng."
Ra khỏi Thanh Hàn điện, hai người đi dạo một chút.
Quý Dao lấy một bọc bánh tổ ra, nhét vào tay Cố Tam.
Cố Tam cười, "Đã nhiều năm như vậy, sư huynh còn mang bánh tổ bên người sao."
Quý Dao cũng cười, "Sao đệ không tự nói mình ấy, đã lớn nhường này rồi mà còn thích mấy thứ này."
Hắn liếc nhìn Cố Tam, đột nhiên vẻ mặt hơi đanh lại.
Cố Tam trợn mắt, "Không phải chứ, chẳng lẽ đệ lại làm sai điều gì, hả?"
Quý Dao bất đắc dĩ, "Có ai nói muốn mắng đệ đâu."
Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn thở dài, nói, "Tam Thanh, tốc độ tu luyện của đệ quá nhanh. Nhanh như vậy, chỉ sợ căn cơ không ổn định."
Mèo mun nghe những lời này, nheo mắt lại.
Cố Tam cười kéo bánh tổ ra, nhét một miếng vào miệng mèo mun, mà hướng nhét lại không đúng, trực tiếp dính vào mũi nó.
Mèo mun dùng đuôi vỗ y một chút.
Nhẹ nhàng.
Cố Tam cười, bên môi cong cong.
Y nghiêng đầu bảo Quý Dao, "Sư huynh, đệ không còn nhỏ nữa rồi, tất nhiên cũng biết không phải cứ tu luyện nhanh là sẽ tốt."
Y thả lỏng hai tay, "Nhưng ai bảo thiên tư của đệ xuất chúng chứ, cũng hết cách rồi mà."
Quý Dao dở khóc dở cười.
Cố Tam đề nghị nên gọi Cố Thanh Thu về, phân tích rõ cho cậu về sai lầm ở cuộc tỉ thí tông môn.
Cho nên hai người vừa đi vừa tán gẫu, bước thẳng tới hướng của ngoại môn đệ tử.
Đi lại gần, đột nhiên có tiếng la vang lên.
Quý Dao và Cố Tam liếc nhìn nhau, chạy nhanh về hướng kia.
Mũi chân khẽ điểm, hai người đồng thời hạ xuống mặt đất.
Cố Tam cười, "Ai dám làm ầm ĩ ở đây vậy?"
Một đệ tử ngoại môn quay ra hét, "Liên quan... chân nhân!"
Gã thấy Quý Dao sau lưng Cố Tam, sợ tới suýt nữa lạc giọng, "Song Viễn chân nhân!"
Mọi người im lặng trong nháy mắt.
Đó là một nhóm ngoại môn đệ tử, bây giờ quay đầu thấy Quý Dao và Cố Tam, luống cuống chân tay hành lễ, "Hai vị chân nhân."
Cố Tam liếc qua, thấy được Trình Chu bị mọi người bao vây. Khóe miệng hắn còn đọng lại máu, toàn thân máu chảy, vẻ mặt sượng cứng. Hai mắt dữ tợn, hoang dã như một con sói. Vân Thiên Phàm bị một đệ tử khác lôi đi, vẻ mặt sợ tới muốn khóc. Bây giờ đệ tử kia thả lỏng tay, nàng vội vàng nhào tới bên cạnh Trình Chu, cầm khăn tay lau máu cho hắn.
Bây giờ mới qua bao lâu đâu... mà đã xảy ra chuyện rồi?
Quý Dao hỏi, "Đã có chuyện gì xảy ra?"
Các đệ tử ấp úng, không ai muốn mở miệng.
Cố Tam cười, đầu ngón tay khẽ cong, Phần Cầm lập tức hiện ra.
Mấy đệ tử sắc mặt trắng bệch, tên cầm đầu vội vàng giải thích đầu đuôi.
Vừa rồi Cố Thanh Thu dẫn Trình Chu tới đây, đã bị người nào đó gọi nên vội vàng rời đi luôn. Cho nên giao Trình Chu cho bọn họ, đi tới nơi trưởng lão đưa ra sắp xếp đệ tử cho phù hợp.
Mà bọn họ thấy người được Cố Thanh Thu dẫn tới, tưởng tiểu tử này tới từ tiên môn hiển hách, muốn lừa gạt chút tiền... Những thứ này đám công tử chẳng bao giờ quan tâm tới. Khi biết được Trình Chu chỉ là một thằng nhóc nghèo tới từ hạ thế giới, chẳng có cái gì cả, bọn họ mới tức giận, ba chân bốn cẳng dạy dỗ hắn một chút. Ai biết hắn là một tên cứng đầu, lúc phản kháng lại còn đánh rất đau. Lúc này có người nảy kế, lôi Vân Thiên Phàm đi, bấy giờ mới có thể cho Trình Chu ăn quả đắng một hồi.
Nụ cười trên mặt Quý Dao mất sạch, Cố Tam cong môi nói, "Bây giờ bần đạo mới biết, phân ngạch bình thường ngoại môn chia cho các đệ tử lại không đủ cơ đấy?"
Lừa tiền, lừa tiền người được tiên môn mang đến.
Dạy dỗ, dậy dỗ người Cố Thanh Thu dẫn tới.
Ai cho bọn họ lá gan này?
Một câu hỏi hoàn toàn không quá liên quan, nhưng mọi người đều ngẩn ra.
Mèo mun lặng lẽ quấn quanh cổ Cố Tam.
Trên mặt Quý Dao đã chẳng còn phân rõ biểu tình.
Hắn cầm ngọc bội, truyền âm tới Chấp Pháp Đường.
"Tất cả khoản mục của trưởng lão ngoại môn, tra cẩn thận cho ta!"
Ngoại môn là gốc rễ của một tông phái, con cháu nội môn ưu tú nào mà chẳng được tuyển chọn ra từ đây? Nếu nơi này xảy ra chuyện, bao nhiêu trụ cột tương lai sẽ bị phá vỡ tại đây? Bao nhiêu con cháu sẽ sinh lòng bất mãn với môn phái chứ?
Người của tiên môn mà cũng dám bắt nạt, vậy con cháu bình thường thì sao?
Quá mực.
Thật sự quá mực.
Quý Dao rất ít khi tức giận như này. Đáy mắt hắn u ám, vẻ mặt lạnh lùng.
Cố Tam đứng cạnh hắn, vẻ mặt vui vẻ, đáy mắt lạnh lùng.
Giông bão sắp tới.
Gió tràn khắp lầu.
(*) Bài thơ Hàm Dương thành đông lâu của tác giả Hứa Hồn.
Trình Chu chỉ bị thương ngoài da, ăn vài viên đan được của mình là ổn rồi.
Quý Dao ở lại ngoại môn, trông dáng vẻ thì có lẽ là muốn tra tới cùng. Cố Tam dẫn Trình Chu và Vân Thiên Phàm tới động phủ của mình trong nội môn.
Vừa tới mà đã có việc lớn như vậy, bây giờ ngoại môn đã hoàn toàn bị phong tỏa, cỏ cây cũng như binh khí, cũng chẳng cần ở lại đó làm gì. Hơn nữa với thân phận nam chính của Trình Chu, Cố Tam thật sự hơi sợ bản lĩnh gây họa của hắn.
Bây giờ hai người Trình Chu bị thương, năng lực lại yếu, không hợp hành tẩu trong không trung. Cố Tam dùng linh sủng bài gọi hai con tiên hạc tới, chở hai người đi.
Bên trong Thanh Hàn Quan, non xanh nước biếc, gió nhẹ mây trắng.
Từ xa đã thấy tiên bạc bay tới, hạ xuống đất.
Lông trắng mũ đỏ, quả nhiên là tao nhã linh hoạt.
Vân Thiên Phàm là con gái, rốt cuộc vẫn thích phong thái động lòng người này của tiên sủng, thử đưa tay ra vuốt lông nó.
Tiên hạc này rất hưởng thụ, nghiêng đầu làm nũng. Nhưng khi nhìn thấy Cố Tam, nó sững người.
Lập tức, hai đôi chân nhỏ dài bắt đầu run rẩy, toàn thân con hạc viết rõ to hai chữ không ổn.
Cố Tam cười, "Đã lâu không gặp."
Tiên hạc run càng mạnh hơn.
Vân Thiên Phàm ngạc nhiên, "Đây là..."
Cố Tam bảo họ ngồi lên, thấy Vân Thiên Phàm vẫn hơi đau tay, bèn đỡ nàng lên tiên hạc.
Y cười nói, "Không có gì, chỉ là hồi nhỏ bần đạo thèm ăn, muốn ăn nó thôi."
Vân Thiên Phàm hoảng sợ mở to mắt, tiên hạc kia lại run rẩy liên tục.
Cố Tam chẳng biết nhớ tới điều gì, cười tới mi mục dịu dàng. Y vỗ vỗ tiên hạc, "Yên tâm, bây giờ bần đạo không đói bụng."
Từ trước tới giờ y chẳng có nhiều loại cười lắm, nhất thời, cả trời đất như tĩnh lặng, giống như xuân tới chim én lướt qua mặt nước, tạo thành rung động nhè nhẹ.
Nụ cười chợt biến mất, Cố Tam kéo mèo mun còn đang trên cổ mình ôm vào lòng, nói, "Đi thôi."
Tiên hạc oán niệm đầy mặt.
Nó chở người, bay lên trời.
Cố Tam nhón nhẹ mũi chân, tuyết bào tay rộng, phất phơ theo chiều gió.
Đầu ngón tay của y có thể cảm nhận ngọn lửa vô hình xung quanh mèo mun.
Vân Trường Ly ôi Vân Trường Ly.
Phần Cầm vì ngươi, ăn hạc cũng vì ngươi.
Đời này của Cố Tam, quả thật cũng đều vì ngươi mà làm đủ chuyện.
Cố Tam ôm mèo, bàn giao động phủ cho hai người họ, lại gọi mấy đồng tử tới sắp xếp đồ vật cần thiết của đám Trình Chu. Như thường lệ thì Vân Thiên Phàm là con gái, hai người họ không nên ở chung với nhau. Nhưng bây giờ Cố Tam cũng lười quản nhiều như vậy. Cho hai người ở cạnh nhau, y mới tiện giám sát.
Sau khi sắp xếp xong hết, Cố Tam một mình trở về phòng sách.
Y dựa vào ghế ngồi, im lặng hồi lâu.
Ánh nến nhẹ nhàng, chiếu lên gò má y.
Y lấy phong thư từ túi đựng đồ, mở ra. Phong thư được niêm phong kín kẽ, từng tờ một, bên trong viết đầy mạng lưới hỗn tạp của Thanh Hàn Quan. Cố Tam đốt hết phong thư.
Nhắm mắt, nở nụ cười có chút lạnh lùng.
"Mũi tên tốt đấy."
Vân Trường Ly bình tĩnh nói.
Chẳng biết hắn đã biến thành hình người từ khi nào, đúng lúc bao vây Cố Tam giữa mình và ghế.
Cố Tam cười xùy một tiếng, chẳng nói một lời. Y chỉ từ tốn nhìn, đưa tay miêu tả lại mặt của Vân Trường Ly, một lần rồi một lần. Mi mắt lạnh nhạt, môi mỏng thờ ơ.
Y nhớ từng có người nói trước kia, môi mỏng sẽ bạc tình.
Tay Cố Tam trượt xuống theo cổ của hắn, nhưng Vân Trường Ly trực tiếp đè lại.
"Câu nói đó của sư huynh ngươi."
Hệ thống, "..."
Sao hai người này không thể nói chuyện bình thường được chứ?
Tại sao tôi vẫn luôn không hiểu ý của hai người họ là sao?
Cố Tam chỉ cười.
Dưới ánh nến, y không thấy được vẻ mặt của Vân Trường Ly.
Da thịt ấm áp dưới bàn tay, mùi trà lạnh nhạt nơi đầu mũi.
Y chôn mặt trong quần áo của Vân Trường Ly, y phục màu đen, mây trôi lững lờ, ma sát khiến gò má y hơi rát. Cố Tam cắn quần áo của hắn, khẽ mở ra. Vân Trường Ly rũ mắt, tùy ý để y liếm mình, mãi đến khi Cố Tam cắn nhẹ ngực hắn, Vân Trường Ly mới hơi lùi về sau.
Cố Tam ngửa đầu, cười hỏi, "Sao vậy?"
Đôi mắt y lấp lánh ánh nước, gò má đỏ ửng. Căn bản có khác biệt rõ ràng với hình tượng trong trắng băng sương thường ngày.
Vân Trường Ly hiếm khi nhíu mày, lặp lại lần nữa, "Đừng có chuyển chủ đề, câu nói đó của sư huynh ngươi."
Cố Tam mặt không đổi sắc, nhìn mi mục như núi xa hơi nhíu lại của hắn, lại nhìn đôi môi mỏng lạnh nhạt, vẻ mặt sâu đậm hơn thường ngày do khuất ánh nến. Y nhìn áo trong hơi xộc xệch của hắn, yết hầu lộ ra, cùng da thịt mang đậm vẻ lạnh lùng.
Hắn đã nhận ra, nhận ra rằng Cố Tam tự ép bản thân như thế nào.
Căn cơ hỏng rồi.
Tốc độ quá nhanh, tự ép bản thân, dùng thuốc quá liều.
Có lẽ vẫn còn nhiều lí do hơn. Nhưng dù sao, căn cơ của cơ thể này đã hỏng rồi.
Càng về sau Cố Tam càng ngồi nghiêng hơn, cũng là do bị đau xương cốt.
Cơn đau sâu tận xương tủy, lắng đọng trong kinh mạch, từng chút từng chút một, như bị kiến cắn vậy. Y không thể để cho hệ thống phát hiện, cho nên y không thể cho người xung quanh biết được.
Chỉ tiếc, y vẫn không lừa được Vân Trường Ly.
Thật đáng tiếc.
Cố Tam kéo nhẹ vạt áo của Vân Trường Ly, hơi thở nóng ẩm phả bên tai hắn.
"Ta tự có chừng mực."
Vân Trường Ly nhìn chằm chằm y.
Cố Tam cười, tiến tới hôn hắn.
Vân Trường Ly cũng không lùi lại.
"Một ngày nào đó, ta sẽ nói hết mọi chuyện cho ngươi."
Một ngày nào đó, một ngày nào đó.
Ta sẽ mang tất cả mọi chuyện, đều nói hết cho ngươi.
Vân Trường Ly im lặng.
Hắn rốt cuộc chiều theo ý Cố Tam, trở tay nắm chặt y, đè người y lên bàn.
Cố Tam xé áo ngoài của hắn ra.
Giấy và bút rơi lả tả xuống đất.
———————————————
Tác giả có lời muốn nói: Xin lỗi, tui không nhịn được cho thêm đường, đọc nốt đi nhé.
# Cố Tam trầm mê vào mỹ sắc không kiềm chế được #
|
Chương 36[EXTRACT]Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh
Editor: Tiểu Trùng – Emily
☆ Chương 36 ☆
Rải lưới
"Ta không hiểu." Vân Trường Ly bình tĩnh nói, "Rốt cuộc ngươi đang sợ điều gì?"
—————
Quý Dao điều tra ngoại môn kĩ càng, Cố Tam lại rảnh rỗi tự tại.
Y ở lì trong động phủ cả ngày, tu luyện, tu luyện, rồi tiếp tục tu luyện.
Lần này Vân Trường Ly dường như không để ý vấn đề bên ma đạo, chỉ ở bên cạnh Cố Tam.
Những năm này thời gian bọn họ sống chung vẫn không quá nhiều, trăm năm qua cộng lại có lẽ còn không bằng những ngày tháng Cố Tam ở bên Cố Thanh Liêu. Ma đạo tranh chấp náo loạn, tiên môn ngươi lừa ta gạt.
Đường trường sinh dài đằng đẵng, rất lâu bọn họ mới tụ tập được một chút, uống ly trà, rồi lại tiếp tục trở về nơi của mình.
Hơn nữa, đa phần đều là Vân Trường Ly chủ động đến gặp Cố Tam.
Cố Tam làm nốt một thủ ấn cuối cùng, từ từ hạ xuống đất.
Y được hưởng toàn bộ tiên mạch nhất đẳng của Cố gia, linh lực bên trong còn gấp mười lần một môn phái nhỏ.
Nhưng mà linh lực trong đó tuy tốt, lại quá nồng đậm, không thể hấp thu quá lâu.
Chỉ là Cố Tam đã mặc kệ mấy điều này từ lâu rồi, từ trước tới giờ y toàn hấp thu từng đợt lớn một, mãi đến khi tràn ngập cả kinh mạch, đau đến mức không thể chịu được phải dừng một chút, rồi lại tiếp tục.
Hôm nay, y vừa mới hạ xuống đất như thường lệ, ngẩng đầu lên, bất chợt thấy Vân Trường Ly đang nhìn y chăm chú.
Đôi mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm mình.
Tay Cố Tam vô thức muốn tạo thủ ấn một lần nữa, nhưng rốt cuộc vẫn dừng lại.
Y cười, đứng dậy rót trà cho Vân Trường Ly, mình thì rút mấy phong thư mới ra nhìn.
Người nọ nhìn y chằm chằm, không hề chớp mắt, bỗng nhiên lên tiếng, "Không biết ngươi có biết không..."
"Lúc ngươi chột dạ, hay cười như vậy nhất."
Đầu ngón tay đang mở thư của Cố Tam khựng lại, chỉ cười, "Không đâu, tôn giả."
Y thờ ơ nói, "Ta chưa bao giờ chột dạ."
Y gấp phong thư lại sau khi đọc, đốt trụi từng tờ một. Ánh nến chập chờn, sắc màu hoàng hôn phủ lên gò má y.
Sau khi thiêu hủy toàn bộ thư tín, Cố Tam trực tiếp ngả đầu gối lên đùi Vân Trường Ly. Người nọ vẫn không nhúc nhích, chỉ một tay cầm ly trà, cúi đầu nhìn y. Cố Tam ngẩng đầu, quan sát cẩn thận, mới nhận ra chân mày Vân Trường Ly đang cau lại.
Có lẽ từ sau khi biết tình trạng của Cố Tam, đôi mày như núi xa chưa từng được thả lỏng.
Vân Trường Ly khác Cố Tam, hắn chưa bao giờ là một người thích cười.
Biểu tình của hắn từ trước tới giờ vẫn luôn nhạt nhẽo, dù cười hay là nhíu mày, đều vô cùng hiếm thấy.
Giống như gợn sóng lăng tăn hiện lên làn xuân thủy, lại giống như gió lớn nổi lên khắp khu rừng xanh.
Lạnh nhạt, lại thật đẹp làm sao.
Cố Tam vô tâm vô phế cười rộ lên.
Tại sao trước đây không nhận ra nhỉ.
Y căn bản là trầm mê nam sắc.
Không thể nào kiềm chế được.
"Ta không hiểu."
Hai người im lặng rất lâu, cuối cùng Vân Trường Ly cũng buông ly trà xuống, đưa tay vuốt nhẹ má của Cố Tam.
Dường như hắn rất thích lấy tay che mắt Cố Tam. Cố Tam cũng mặc hắn nghịch.
Bàn tay lạnh như băng, rất sạch sẽ.
Bàn tay khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay có vết chai.
Vân Trường Ly bình tĩnh nói, "Rốt cuộc ngươi đang sợ điều gì?"
Người Cố Tam cứng lại trong nháy mắt, cười nói, "Tôn giả cứ đùa, ta thì sẽ sợ ai?"
"Có vẻ là một người."
Cố Tam ngơ ngẩn.
Y kéo tay của Vân Trường Ly ra.
Ánh mắt của người nọ, dưới ánh nến lại lộ rõ vẻ lạnh lẽo.
Hắn hỏi, "Ai?"
Cố Tam cũng mở mắt, con ngươi lạnh lùng.
Lần này, y không cười nữa.
Y thấy hơi mệt mỏi.
Cười, hóa ra lại là một việc mệt mỏi như vậy.
"Vân Trường Ly." Cố Tam lên tiếng, "Đừng hỏi nữa... Ngươi biết là được rồi, đừng hỏi nữa."
Sẽ không ai giúp được Cố Tam, con đường này, y đã được định trước là phải đi một mình.
Từ trăm năm trước, hoặc là sớm hơn nữa.
Đường của Cố Tam, chỉ mình y mới có thể đi được.
"Đừng hỏi nữa?" Vân Trường Ly nhìn y chằm chằm, gằn từng câu từng chữ, "Vừa nãy ngươi còn muốn kết ấn... Bình thường rốt cuộc ngươi đã tu luyện như thế nào?"
Ngày qua ngày, năm lại qua năm. Tốc độ tiến bộ nhanh như vậy, tại sao hắn không phát hiện sớm hơn từ trước chứ?
Nếu như hắn rời đi một lần nữa, người này, sẽ tiếp tục tu luyện như thể không muốn sống nữa.
Rốt cuộc y đang sợ điều gì, rốt cuộc đang trốn tránh ai?
Đời này Vân Trường Ly tính toán được biết bao thiên cơ. Lần đầu tiên, bại trận vì một điều gì đó mình không thể làm được.
"Cố Tam Thanh." Vân Trường Ly nói nhỏ.
Nhưng lại không nói tiếp được từ nào nữa.
Hắn luống cuống.
Luống cuống vì có muôn vạn câu chữ phải nói ra, nhưng lại chẳng thốt được một lời nào.
Một câu, cũng không được.
Cố Tam lập tức nhớ lại lần đầu gặp mặt của hai người, người kia nói với y, "Tuệ cực dịch thương".
(*) Tuệ cực dịch thương: câu gốc là "Tuệ cực tất thương" trong Thư Kiếm Ân Cừu Lục của Kim Dung, nghĩa là một người quá thông minh ắt sẽ vì suy nghĩ của mình mà làm hại chính mình.
Tuệ cực dịch thương, tình thâm không thọ.
Một câu thành sấm.
Vân Trường Ly nhỏ giọng.
"Ngươi biết không, đây là lần đầu ta hối hận trong cuộc đời này."
"Tại sao lại nhập ma đạo."
Tiên ma khó cả đôi đường, hắn không thể cảm nhận được linh lực của Cố Tam vận chuyển như thế nào, cũng khống thể truyền linh lực giúp y chữa thương.
Nếu hắn là Vân Trường Ly của tiên đạo, chắc chắn sẽ không nhận ra muộn màng như vậy.
Cố Tam im lặng.
Động phủ hoàn toàn yên tĩnh.
Ánh sáng mơ hồ, sáp nến nhỏ xuống.
Cố Tam ngẩng đầu.
Trong nháy mắt, một âm thanh trong đầu y trở nên xôn xao.
Nói hết cho Vân Trường Ly đi.
Nói hết toàn bộ cho hắn.
Cố Tam mở miệng...
Đột nhiên, cấm chế ngoài cửa bị chạm vào.
Tiểu đồng nói ở bên ngoài, "Chân nhân, lão tổ hộ tông cho mời."
Cố Tử Thanh.
Cố Tử Thanh cho mời.
Cố Tam ngẩn ra.
Như đang nằm mộng rồi chợt tỉnh, như thần hồn đã trở về cơ thể.
Lại giống như cánh hoa rụng rời, để lộ ra cành cây khô héo.
Hiện thực trần trụi đã trở về.
Cố Tam thở dài, hôn Vân Trường Ly, "Tin ta, tin ta đi."
Ta sẽ không để mình rơi vào ngõ cụt, ta sẽ tự khống chế, ta sẽ... sẽ ổn thôi mà...
Cố Tam còn phải sống.
Y sẽ sống tiếp.
"Ca..." Cố Tam ôm chặt hắn, dán môi mình lên gò má hắn.
Giọng nói rất nhỏ, "Ánh trăng đêm nay đẹp quá."
Vân Trường Ly im lặng, không hiểu.
Đồng tử không nghe thấy câu trả lời, lại hỏi một lần nữa, "Chân nhân?"
Cố Tam buông Vân Trường Ly ra, nói, "Thuận miệng nói thôi."
Rồi y đáp lời đồng tử, "Biết rồi."
Cố Tam đứng dậy, băng quan tuyết bào, mai đỏ tóc đen.
Nụ cười giả tạo một lần nữa hiện lên, đặt trên khóe môi y.
Rồi, một con mèo mun im lặng nhảy lên bả vai y.
Y bước ra khỏi động phủ, đôi mắt lạnh lùng.
"Đi thôi."
Đồng tử, "Vâng."
———————————————
Tác giả có lời muốn nói:
"Nên nói em yêu anh như thế nào?"
"Ánh trăng đêm nay thật đẹp."
— Natsume Sōseki.
(*) "Ánh trăng đêm nay thật đẹp."
月が綺麗ですね。
Tsuki ga kirei desu ne.
(Câu này bắt đầu từ một câu chuyện (không biết có thật không) liên quan đến nhà văn lớn của Nhật – Natsume Soseki. Lúc ông là giáo viên tiếng Anh, nhìn thấy học sinh phiên dịch "I love you" thành "Tôi yêu bạn", ông cảm thán người Nhật có ai treo chữ yêu đầu môi đâu, vậy là ông phiên dịch thành "Ánh trăng đêm nay thật đẹp." Như vậy người Nhật cũng sẽ hiểu.
Cách giải thích đơn giản hơn thì chắc nhiều bạn biết rồi. "Thích" phát âm là Suki, "trăng" là Tsuki.
Còn một cách phân tích nữa, đó là những thứ đẹp đẽ thì bạn luôn muốn chia sẻ cùng người mình thích).
|
Chương 37[EXTRACT]Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh
Editor: Tiểu Trùng – Emily
☆ Chương 37 ☆
Thu lưới
Cố Tam lộ ra bộ mặt thật
—————
Động phủ của Cố Tử Thanh, tốt hơn của Cố Tam nhiều lắm.
Bình phong bức họa, cổ cầm sáo trúc.
Trên vách tường điểm xuyết hàn mai, bên trên lư hương lững lờ khói phủ.
Như nơi ở của thần tiên.
Tiểu đồng hầu hạ cũng xinh đẹp như ngọc được chạm khắc.
Song Hoàn kế*, y phục tuyết trắng, rũ mi ngoan ngoãn.
(*) Một kiểu búi tóc ngày xưa, nhưng tớ chưa tìm được ảnh chính xác, nếu ai có xin hãy gửi cho tớ để tớ bổ sung nhé.
Cố Tam đi thẳng vào động phụ, tiểu đồng bước vào phòng để thông báo.
Có một cô nương đứng thẳng bên cạnh cửa, mặt phù dung, mắt hạnh to tròn, mày ngài xinh đẹp, quần áo thướt tha.
Xung quanh có tiếng nhạc thoang thoảng, cùng mùi hương dìu dịu như có như không.
Tiểu đồng bước ra, gật đầu với cô nương kia một cái.
Nàng bèn vén rèm cửa, nhẹ nhàng nói, "Chân nhân, mời vào."
Cố Tam vào phòng.
Cố Tử Thanh mặt ngọc băng quan, khoác trên mình tuyết bào hồng mai.
Hắn nghiêm chỉnh ngồi trên đệm hương bồ, nhắm mắt không nói.
Cố Tam thi lễ, cong mắt cười, "Chúc mừng lão tổ sắp thành tiên."
Cố Tử Thanh bình tĩnh liếc nhìn y.
Không thể không nói, Cổ Tử Thanh cũng là một nhân vật tuấn mỹ bậc nhất trong huyền môn, đôi mắt đào hoa trời sinh, môi mỏng lạnh nhạt. Bạch y như họa, mi mục lãnh đạm. Vừa nhìn qua, chắc ai cũng sẽ tưởng hắn là một tiên nhân hạ xuống phàm trần.
Hắn điềm đạm nói, "Có vẻ ngươi cái gì cũng biết nhỉ."
Cố Tam cười, "Tam Thanh nào dám."
Ngón tay y khẽ vuốt ve lông của mèo mun.
Lúc này dường như Cố Tử Thanh mới nhìn thấy con mèo mun kia, lạnh lùng hỏi, "Cái gì đây?"
Cố Tam cười nói, "Mèo."
Y rõ ràng nhìn thấy sự không vui trong mắt Cố Tử Thanh, nhưng vẫn cười mỉm, gằn từng chữ, "Mèo ở nhân gian."
Căn phòng lập tức yên lặng, hai người nhìn nhau, nhưng lại chẳng nói câu nào.
Hồi lâu, Cố Tử Thanh lạnh lùng nói, "Ném nó ra ngoài."
Cố Tam không trả lời, mà cười nói, "Lần này lão tổ tìm gặp Tam Thanh, hẳn là vì việc sư huynh điều tra kỹ việc ở ngoại môn."
Đó không phải là một câu hỏi, chỉ là trần thuật đơn thuần.
Cố Tử Thanh lên tiếng, "Cố Tam Thanh."
Hắn lạnh lùng nhìn con mèo kia, như nhìn một nắm tro bụi từ hồng trần rơi xuống đất tiên, hoặc như vết mực bẩn trên tờ giấy trắng tinh.
Cố Tam biết, Cố Tử Thanh ghét đồ vật trong nhân gian như thế nào, nhưng y chỉ nói tiếp, "Chuyện này Tam Thanh không biết nhiều, chỉ biết có rất nhiều trưởng lão ngoại môn mang họ Cố."
Cố Tử Thanh ngước mắt nhìn y, "Ngươi đang uy hiếp bần đạo?"
Cố Tam vẫn cười tươi như cũ, "Tam Thanh nào dám."
Cố Tử Thanh nhíu mày, "Năm đó bần đạo đúng thật là bị mù, tốn bao công sức, kéo ngươi trở về chính đạo."
"Không ngờ tới ngươi lại không biết báo ân, thứ đồ vật dơ bẩn này, cũng dám mang vào động phủ của bần đạo!"
Nói xong, hắn nặng nề phất tay áo.
Nhưng tiếng đàn của Cố Tam chợt xuất hiện, mạnh mẽ đốt đi đòn tấn công kia.
"Lão tổ cứ đùa." Một tay Cố Tam giữ thân đàn, một tay đặt trên dây đàn, "Cái gọi là chính tà, sao lại được phân rõ chỉ bằng một người thôi?"
Y đứng thẳng, mắt lạnh lẽo mà bờ môi vẫn đậm nét cười, "Nếu vậy, ta nói nhân gian là chính, tiên đạo là tà, thì có làm sao?"
"Láo xược!"
Cố Tử Thanh đập bàn, đáy mắt lộ rõ vẻ giận dữ.
Cố Tam cười xùy giễu cợt, "Lão tổ, xin đừng tức giận, hại thân đấy."
"Chỉ là nhận ra Cố gia bị ta thâu tóm thôi mà, việc gì phải giận cá chém thớt với một con mèo."
Đây vẫn không phải là một câu hỏi, vẫn không phải.
Chỉ đơn giản là trần thuật.
Cố Tam ở đây trăm năm, dệt lên một tấm lưới che trời trên Cố gia. Một mạng lưới tình báo, dày đặc chằng chịt.
Y biết tất cả những giao dịch bẩn thỉu ở Cố gia, biết rất nhiều bí mật mà Cố gia không muốn cho người ngoài biết.
Cho nên, y ung dung thao túng những giao dịch này.
Tại sao đám kia ngay cả người của Cố Thanh Thu mang tới cũng dám bắt nạt?
Bởi vì sau lưng họ có Cố Tam Thanh.
Nhưng mà...
Chờ khi Quý Dao tra được, nó sẽ biến thành các trưởng lão khác trong Cố gia.
Mà khi những trưởng lão này báo ra kẻ đứng đầu sau màn...
Cố Tam cười, "Lão tổ phải cẩn thận nhé, nếu làm tiểu đệ tử của chưởng môn bị thương thì không xong rồi. Biết đâu ông ta không cẩn thận, lỡ miệng giũ sạch toàn bộ chuyện xấu xa của Cố gia thì phải làm sao bây giờ?"
Cố Tử Thanh cười nhạt, "Việc gì phải nhiều chuyện như vậy, bần đạo có thể trực tiếp giết chết ngươi luôn rồi."
Cố Tam nhướn mày, tựa như nghe được câu chuyện cười lớn nhất trong thiên hạ.
Y nói từ tốn, "Sao thế, lão tổ chẳng những làm chuyện trái lương tâm, còn muốn giết tộc nhân diệt khẩu sao?"
"Ngươi!" Lần này, Cố Tử Thanh giận đến mức đỏ cả mặt.
Hắn nổi giận, "Nhãi ranh, ngươi dám! Tiên môn Cố gia ta há có thể để ngươi bêu xấu nói loạn! Cả thiên địa này đều biết, Cố gia và bần đạo, đều mang một tấm chân tình với Thanh Hàn Quan!"
Cố Tam chỉ cười, lắc đầu, "Lão tổ à."
Y gằn từng chữ.
"Thiên địa, có thể không biết nói chuyện đâu."
Cố Tử Thanh chợt trợn to mắt.
Linh lực xuất hiện, uy áp quanh người.
Cố Tam hộc ra một ngụm máu.
Cố Tử Thanh hiếm thấy mà tháo xuống bộ mặt của tiên nhân, dữ tợn nói, "Cố Tam Thanh, rốt cuộc ngươi muốn làm gì!"
"Bần đạo năm đó đại phát từ bi tha cho ngươi một mạng, ngươi lại dám lấy oán trả ơn như vậy sao?"
"Lấy oán trả ơn?" Cố Tam lặp lại lần nữa, chợt haha cười to.
Trong bụng y nóng bỏng, đang cười còn ho khù khụ.
Máu tươi và thịt vụn chảy xuống bên khóe môi.
Mèo mun gấp gáp cào móng, lại bị Cố Tam đè xuống.
Y lại gần Cố Tử Thanh, hàm răng trắng đã bị một lớp máu mỏng bao phủ.
"Lão tổ, ngươi thật sự lo cho Cố gia ư? Hay ngươi chỉ sợ, Cố gia không trở thành hậu thuẫn cho ngươi được trên tiên giới?"
Một khi không có ai nối nghiệp, cũng không có người nào của Cố gia bước lên được tiên giới, vậy thì các tiền bối Cố gia đã lên tiên giới sẽ nhìn kẻ bước lên cuối cùng này như thế nào? Mà nếu có đệ tử của Thanh Hàn Quan lên tiên giới, bảo là do Cố Tử Thanh làm xằng làm bậy, sai người ức hiếp ngoại môn, hại cho Cố gia bị mọi người ở Thanh Hàn Quan xử lí. Vậy thì, cuộc sống của Cố Tử Thanh liệu có tốt hơn được không?"
"Cố Tam Thanh! Ngươi đang vu oan hãm hại! Ngươi... Ngươi!" Cố Tử Thanh vốn đang ở bước cuối để thăng thành tiên, không thể có nửa điểm sai sót, bây giờ lại bị Cố Tam chọc giận đến suýt hộc máu, nổi tâm ma lên.
Đúng vậy, nếu không phải mấy năm nay hắn vội vàng muốn thành tiên, sao lại sơ suất không đề phòng, để cho Cố Tam Thanh nhúng tay vào Cố gia nhiều đến vậy!
Bây giờ nếu hắn không thành tiên, một khi Quý Dao tra xét được hắn, hắn sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt của môn phái, không cẩn thận sẽ bị nổi tâm ma, tiền đồ hủy trong chốc lát.
Nhưng nếu hắn thành tiên, nhất định sẽ đối mặt với thiên kiếp mình chưa chuẩn bị kĩ càng, cùng với các loại hậu quả do thủ đoạn của Cố Tam Thanh tạo nên ở nhân gian.
Tiến thoái lưỡng nan*, cũng chỉ là như vậy thôi.
(*) là thành ngữ, tình trạng không biết nên chọn quyết định nào cho đúng. – Wiki
"Ha ha ha!" Cố Tam cười to, mạnh mẽ lau đi vệt máu lớn bên khóe miệng.
"Cố Tử Thanh, Cố lão tổ. Đường thành tiên còn dài lắm, chúc ngài đi đường thuận lợi."
———————————————
Tác giả có lời muốn nói: Chắc Cố Tử Thanh không ngờ tới, Cố Tam đã gần trăm năm rồi mà không báo thù, không phải là không trả thù thật... Chỉ là y muốn mượn hai phía làm nặng áp lực, cuối cùng sẽ dùng tiên giới đối phó với Cố Tử Thanh... so...
Thật ra đoạn trước cũng có giấu phục bút nhé, Cố Tam cố tình dẫn Quý Dao tới ngoại môn đó.
|
Chương 38[EXTRACT]Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh
Editor: Tiểu Trùng – Emily
☆ Chương 38 ☆
Tình thân
Cố Tam đã hoàn toàn tuyệt vọng
—————
Đường thành tiên của Cố Tử Thanh đã mở, đất rung núi chuyển, lôi kiếp muôn trượng.
Cố Tam ở lại trong động phủ của mình, bình tĩnh uống trà.
Y không tới xem, cũng không muốn thấy Cố Tử Thanh sẽ độ kiếp thành công.
Vân Trường Ly vắt chiếc khăn ẩm, giúp y lau sạch vết máu bên môi. Cố Tam liếc mắt, có thể thấy mi mục lạnh nhạt và đôi mày hơi nhíu của người nọ. Y cười một tiếng giễu cợt, vuốt ve chân mày của Vân Trường Ly, "Đừng nhíu nữa, xấu lắm."
Vân Trường Ly nâng mắt nhìn y, "Lúc đầu ta tưởng ngươi chỉ muốn bày kế báo thù." Hắn lấy chiếc khăn đi, vết máu thấm vào rồi lan rộng ra, tựa đóa hồng mai rung động lòng người.
Cố Tam không tiếp lời, y chỉ nhắm mắt lại. Động phủ mờ tối, ánh nến chập chờn, y cười nói, "Sao lại không phải báo thù, đây là báo thù mà."
"Chỉ là báo thù thôi?"
"Chỉ là báo thù thôi."
Không ai nói gì nữa, bên ngoài vẫn còn tiếng sấm nổ ầm.
Linh khí trong thiên địa hỗn loạn, dị tượng khắp nơi.
Hồi lâu, hồi lâu.
Mọi thứ yên lặng lại.
Một con hạc giấy lắc lư bay vào từ bên ngoài, hạ xuống bên cạnh Cố Tam.
Cố Tam mở to mắt, không nhanh không chậm mở hạc giấy ra.
Đôi mắt y rất lạnh, bên môi ung dung cong lên.
Dường như trước mắt y là phong thư được ai đó viết, nói rằng bên ngoài mới nở cây anh đào.
Cố Tử Thanh chết rồi.
Chết trong lôi kiếp.
Tâm ma kiếp.
Cố Tam để giấy lên ngọn nến, đốt cháy toàn bộ, tựa như đốt đi xuân thu ngàn năm của một người.
"Rất thú vị." Cố Tam nói với Vân Trường Ly, "Điều Cố Tử Thanh cầu cả đời, cũng chỉ là thành tiên."
"Nhưng thứ khiến hắn sợ nhất, lại cũng là tiên giới."
Cố Tử Thanh không hề biết tiên giới như thế nào, sinh sống ra sao. Nhưng hắn hoàn toàn không tin tiên giới thật sự vô tranh vô cầu, chỉ mỗi cảm ngộ đại đạo.
Hắn tin tiên giới có đấu đá với nhau, tin tiên giới có tranh giành môn phái.
Tiên nhân, phàm nhân.
Đều là người cả.
Huyền môn đã không còn ai có thể khiến Cố Tử Thanh bị thương, nhưng tiên giới vẫn còn cả nghìn vạn tiền bối, người tài giỏi. Cứ nghĩ đến việc mình sẽ bị vô số tiền bối chèn ép khi mới lên, đã đủ cho Cố Tử Thanh chợt nổi tâm ma mà vạn kiếp bất phục.
Cố Tử Thanh chết, Cố Tam lập tức chặt đứt tất cả các đầu mối.
Đó vốn là những đầu mối giả do một mình Cố Tam sắp xếp, liên hệ có hạn.
Cho nên Quý Dao chỉ tra được vài con cháu nội môn, cũng không tìm được liên hệ nào khác nữa.
Chưởng môn nghi ngờ trăm mối, đẩy mạnh tra xét, chỉnh đốn từ trên xuống dưới.
Lại giúp cho ngoại môn Thanh Hàn Quan được bầu không khí trong lành.
Cùng lúc đó, thế nhân than thở, gia chủ Cố gia Cố Tử Thanh, lại chết vì tâm ma kiếp, vĩnh biệt tiên đạo.
Bọn họ nói, "Có thể thấy Cố Tử Thanh chưa hoàn toàn đoạn tuyệt hồng trần, có lòng nhớ mong mà."
Cố Tam cười mà không nói.
Y nắm trong tay mạch máu Cố gia, rất nhiều thế lực của Cố Tử Thanh cũng bị y mượn tay Quý Dao thanh trừ sạch sẽ.
Cuối cùng, Cố Tam cuối cùng cũng trở thành một người như vậy.
Xoay người, y nâng đỡ phụ thân của Cố Tam Thanh là Cố Liêu, lên làm gia chủ Cố gia.
Cố Liêu lạnh lùng nhìn y, "Ngươi đang tính toán điều gì?"
Cố Tam cười, "Bần đạo nào có loại tính toán gì, chỉ muốn bày tỏ tấm lòng hiếu thảo thôi."
Y cười dịu dàng tao nhã, tựa như mình khi còn đi theo Quý Dao nhiều năm trước.
Khi đó vẫn còn núi Dao An, điện Dao An. Khi đó, hàn đàm vẫn ở, rừng hoa dịu dàng.
Cố Liêu không tin dù chỉ một chữ, "Ngươi là dạng gì ta còn không biết sao? Năm đó ta đã nói với gia chủ rồi, loại người như ngươi không thể giữ lại!"
Cố Liêu dù ít dù nhiều cũng đã biết một chút nội tình, bây giờ đã gần như điên cuồng.
Nhưng Cố Tam chỉ bình tĩnh ung dung rót ly trà, cười nói, "Không dám nhận, phụ thân nói đùa. Từ trước đến giờ bần đạo vẫn luôn ngưỡng mộ phụ thân..."
Y ngừng lại một chút, cong môi uống trà, "Không phải cái loại đạo tìm chết này là bần đào học được của phụ thân mười phần mười sao."
Cố Liêu nghiến răng, "Hừ! Chức gia chủ này, ta không xứng đáng!"
Cố Tam đặt ly trà xuống, mèo mun vòng quay cổ y.
"Xin phụ thân cứ tùy ý, dù sao chuyện này... cũng không phải do ngươi quyết định."
Cố Liêu lập tức nổi sát khí, uy áp của Đại Thừa Kỳ ùn ùn kéo đến.
Cố Tam mặt không đổi sắc, y cười nhạt. Dường như biểu tình trên mặt của y chỉ còn lại một thứ.
"Phụ thân, sao ngươi giết được bần đạo chứ?"
Cố Liêu ngơ ngẩn, gã dữ tợn nghiến răng, trợn mắt nhìn Cố Tam Thanh.
Gã không được giết y.
Cố Liêu chỉ là một tên huyết mạch không thuần chính của Cố gia, là một tộc nhân ngay cả tự "Thanh" cũng không có. Nhưng Cố Tam Thanh lại là đệ tử thân truyền của chưởng môn, cháu đích tôn trên danh nghĩa của Cố Tử Thanh, dòng chính của Cố gia cao cao tại thượng.
Nực cười.
Nực cười làm sao.
Nếu gã dám làm Cố Tam Thanh bị thương dù chỉ một chút, Cố gia Thanh Hàn Quan chắc chắn sẽ toàn lực trả thù trên người gã.
"Cố Tam Thanh!" Cố Liêu căm thù đến tột đỉnh, "Đừng có dùng loại ánh mắt cao cao tại thượng đó nhìn ta... Các ngươi... ngươi, Cố Thanh Liêu nữa, các ngươi có tư chất thì giỏi lắm sao!"
"Người nào, người nào cũng giống hệt vậy!"
Cố gia, tiên môn truyền thừa ngàn xưa Cố gia.
Thứ không thiếu nhất chính là thiên tài, trong cả cái nhánh gia tộc này, con cháu không có tự "Thanh" mới thật sự là số ít.
Ai ai cũng khen ngợi gã xuất thân tốt, sinh ra trong đại tộc Thanh Hàn Quan, tiên môn Cố gia ngàn đời xưa.
Nhưng thế thì sao? Trong cơ thể gã vẫn luôn chảy dòng máu phàm nhân!
Dòng đến từ người mẫu thân của gã, khiến tư chất của gã mãi mãi không bằng những người khác.
Nếu không phải phụ thân của gã là Cố Thanh Liêu, con trai là Cố Tam Thanh, gã đã không thể ở lại Cố gia từ lâu rồi.
Gã hận, hận chứ.
"Tại sao Cố Thanh Liêu không thể ở Thanh Hàn Quan cho tốt chứ? Làm thiên tài như bình thường không thích à?"
Vậy thì mẫu thân của gã sẽ là một khuê tú tiên gia đại tộc, gã sẽ có thiên tư cao, cũng tuyệt đối sẽ không bị người Cố gia khinh thường, chẳng có ngày nào ngóc đầu lên được.
"Lão già ghê tởm, nhãi ranh mất nết!!" Hai kẻ này đều giống nhau, tham luyến hồng trần, bỏ phí thiên tư.
"Hai người các ngươi thì biết cái gì, biết cái gì chứ! Cả đời của các ngươi thuận buồm xuôi gió, đã bao giờ nếm trải chút đau khổ gì đâu? Các ngươi đâu biết cảm giác bị kẻ khác xem thường như thế nào! Các ngươi đâu biết!"
Trời cao bất công, đưa thứ đồ cho người không cần.
Vậy mà lại không chịu để Cố Liêu gã sống tốt hơn một chút.
Bây giờ thì tốt rồi, Cố Tam dễ như trở bàn tay đã thật sự quản lí Cố gia.
Mà gã thì sao, những cố gắng kia của gã, hoàn toàn chẳng có tác dụng gì đúng không?
Cuối cùng gã cũng chỉ là một con rối, chẳng có được cái gì!
Cố Liêu ha ha cười to, gần như điên cuồng.
"Ngươi biết không, ta chỉ mong Cố Thanh Liêu chết sớm hơn một chút thôi..."
Còn chưa dứt lời, Cố Tam đã độc ác đánh thẳng vào bụng gã.
Linh lực cuồn cuộn truyền tới, Cố Liêu đang kích động, nào có phòng ngự đâu? Gã bị đánh cho hộc máu, nặng nề ngã xuống đất.
Cố Tam giẫm lên lưng gã, cười, "Ngươi còn dám nói về ông nội một câu..."
"Bần đạo chắc chắn sẽ cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong."
Cố Liễu hộc mạnh ra một ngụm máu, nhưng lại không dám phản kháng.
Gã hận vô cùng, vừa tức vừa hận, vô cùng chật vật.
Cả người run rẩy, nước mắt đầy mặt.
Để lộ ra vẻ xấu xí.
Cố Tam vẫn cười như cũ, y ung dung nói, "Bây giờ, phụ thân, lau sạch máu và nước mắt trên mặt ngươi đi. Ngậm miệng lại, đứng dậy, thay một bộ quần áo sạch. Rồi đi ra cánh cửa này... làm gia chủ Cố gia."
"Thằng..." Cố Liêu há miệng, Cố Tam lại mạnh bạo đạp thêm một cước.
"Đứng lên, bần đạo đã nói rồi... chuyện này không phải do ngươi quyết định. Không, không chỉ chuyện này, là tất cả mọi chuyện... không chuyện nào dưới quyền kiểm soát của ngươi."
Y cười rất dịu dàng, như hoa nở tươi đẹp vào tháng ba, cành liễu triền miên. Nụ cười bên môi như được cố định, trở thành một bộ phận chính thức trên khuôn mặt y.
Giống như được một họa sĩ kĩ thuật khéo léo, vung một đường, vẽ lên mà thành.
Ra khỏi động phủ của Cố Liêu, Cố Tam đứng yên tại chỗ.
Đồng tử tiễn y rời đi, Cố Tam nhìn về phương xa.
Non nước, trời xanh.
Không biết đau khổ trong hồng trần sao?
Cố Tam đột nhiên bật cười to.
Mèo mun cọ cọ gò má y, Cố Tam vẫn cười.
Cười đến không thở nổi mới dần ngừng lại.
Toàn thân đau đớn không thôi, nhưng lại dường như chẳng đau chút nào.
Không ngờ tới sống lại ở đời này, số phận của y vẫn như cũ.
Đừng khóc, khóc thì có gì tốt đâu.
Cố Tam vốn sẽ không khóc.
Trong một khoảnh khắc kia, dường như y nhìn thấy Cố Đại, Cố Nhị, nhìn thấy Cố Liêu, cũng nhìn thấy cha mẹ kiếp trước y vốn đã quên mặt họ... đó là dáng vẻ trong tưởng tượng của y. Biểu tình của họ rất thản nhiên, nhưng chẳng hề vui vẻ.
Mèo mun cố chấp quấn quanh cổ y, từng chút từng chút một mà cọ gò má y.
Cơ thể ấm áp ở bên y, cho nên gió bão cũng chẳng phải quá lạnh.
Cố Tam nói, "Đi thôi."
Đi thôi, đi thôi.
Cũng không biết là nói cho Vân Trường Ly nghe, hay là nói cho ai nghe.
Trên đời này đã có nhiều việc như vậy, nếu đã không có được...
Vậy thì cứ không cần thôi.
Hoàn toàn, không cần.
———————————————
Tác giả có lời muốn nói: Thật ra Tiểu Cố vẫn muốn thương nhớ một chút tình thân... nhưng mà~
Được rồi, chương sau tiếp tục dằn vặt nam chính~
|
Chương 39[EXTRACT]Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh
Editor: Bún Đậu Nước Mắm
Beta: Tiểu Trùng – Emily
☆ Chương 39 ☆
Hiểu ra
Y từng lừa gạt người trong thiên hạ, chỉ duy độc người nọ là không gạt được. Thật kỳ quái, nhất thời, y chợt cảm thấy vui vẻ.
—————
Một năm nay, huyền môn đều biết, gia chủ Cố gia của Thanh Hàn Quan, đã đổi rồi.
Vị gia chủ đầu tiên từ trước tới nay không có tự Thanh.
Mọi người xì xào bàn tán mấy ngày nay, trong lòng lại sáng tỏ như gương, Cố gia gia chủ này, tên là Cố Liêu, mà người đứng sau lưng, vẫn là thiên tài của Cố gia – Cố Tam Thanh.
Việc này thì để sau hãy nói, lúc này Cố Tam chẳng qua mới ra khỏi động phủ của Cố Liêu, trở về động phủ của y, đi xem Trình Chu thế nào rồi.
Trình Chu đang tu luyện, trên cửa bày tầng tầng lớp lớp cấm chế. Cố Tam cũng không quấy rầy hắn, đứng trước cửa lạnh lùng nhìn một hồi. Cấm chế kia rất đẹp mắt, phù văn màu đỏ vàng, trùng trùng điệp điệp, không giống loại phù mà huyền môn thường sử dụng.
"Chân nhân."
Có giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Cố Tam đã sớm phát hiện ra Vân Thiên Phàm, bây giờ mới uể oải đáp lại hai tiếng.
Nha đầu này trở thành nữ tì hầu hạ đệ tử ngoại môn, cả người đã thay đổi. Vân Thiên Phàm vốn là kiểu cười lên dễ làm người ta yêu thích, một thân tuyết bào mai đỏ càng tôn lên làn da trắng trẻo mềm mại, mặt tựa phù dung. Một mảnh lụa trắng che đi khuôn mặt, lấy ý từ ôm tỳ bà che đi nửa mặt, nói về nữ nhi xấu hổ thẹn thùng.
(*) Ôm tỳ bà che đi nửa mặt: Một câu thơ trong tác phẩm "Tỳ bà hành" của Bạch Cư Dị, các bạn hay nghe nhạc Trung chắc cũng không lạ bài này ha.
Nàng nói, "Sư huynh còn đang tu luyện, chân nhân có muốn dùng trà chờ một chút không?"
Cố Tam đáp, "Không cần, bần đạo chờ được."
Lời còn chưa dứt, cấm chế đã biến mất. Giọng nói Trình Chu truyền tới, "Chân nhân, mời."
Cố Tam mím môi một cái rất nhỏ, lạnh lùng nói, "Ngay bây giờ, thu thập đồ đạc, bần đạo đưa ngươi ra ngoài lịch luyện."
Trình Chu sửng sốt, "Cái gì?"
Cố Tam lạnh lùng nói, "Bần đạo không nói lần hai."
Dứt lời, Cố Tam lãnh đạm nhìn ra bên ngoài.
Núi cao, núi xa.
Những ngày âm trầm trên núi đếm không kể xiết.
Bỗng Cố Tam lại thấy hơi choáng váng.
Lúc y mới đến, Quý Dao một thân áo trắng nhẹ nhàng, bây giờ lại là một quân cờ trắng bị y nắm trong tay.
Năm đó lời ai nhỏ giọng thủ thỉ, tiếng đàn xa xa, "Sống trên đời, chỉ mong lạc tử vô hối."
(*) "Lạc tử vô hối" vốn là chỉ một nước cờ, nhưng sau này lại gợi những chuyện chẳng lạ lùng gì như quan chức mất việc, bi kịch mất mạng,... Đại ý đời người như một bàn cờ, bị lật kèo chuyển thắng thành bại là bình thường, quan trọng là chúng ta phải đi vững từng bước.
Đáng tiếc, Cố Tam hạ xuống nhiều thế cờ như vậy, bây giờ có hối hận, cũng chẳng kịp nữa rồi.
Hệ thống yên lặng thật lâu, bây giờ mới thận trọng nói, "Cậu mang Trình Chu ra ngoài lịch luyện làm gì..."
Cố Tam cười nói, "Đệ tử của ta, ta không nên đưa hắn đi sao?"
Hệ thống nhất thời không biết nói gì, cũng không dám nói thêm nữa.
Không lâu sau Trình Chu đi ra, Vân Thiên Phàm mở to mắt đứng một bên.
Cố Tam nhìn nàng một cái, "Cùng đi đi."
Y không đợi Vân Thiên Phàm phản ứng đã chuyển sang Trình Chu nói, "Mười lăm năm sau, có bách kiếm trủng ngàn năm mở một lần."
(*) Trủng là mộ, dịch thô là ngôi mộ trăm kiếm.
Trình Chu hơi khựng lại, Cố Tam gằn từng chữ, "Bần đạo muốn đến lúc đó ngươi có thể tham gia."
Một lần tham gia này, là thịnh yến ngàn năm của kiếm đạo.
Cố Tam mang Trình Chu và Vân Thiên Phàm, một đường rời khỏi Thanh Hàn Quan, đi đan sư tiểu hội. Trên đường đi cũng không có dùng tiên pháp, mà là đi từng bước một, từng bước một lịch luyện.
Xuyên qua núi, gặp hồng trần. Phương pháp của Cố Tam chính là để Trình Chu tự mình mò mẫm, tìm mọi cách luyện tập. Trình Chu cũng không hổ là nam chính, cắn răng kiên trì, không than tiếng nào. Ngược lại Vân Thiên Phàm lại khiến Cố Tam hơi bất ngờ, nàng nhìn qua thì yếu ớt nhu nhược, nhưng tính tình lại rất kiên cường. Căn bệnh ốm đau khiến linh lực của nàng không thể lưu chuyển, nàng bèn một lần lại một lần vung kiếm, từ từ luyện. Cũng không quan tâm tay chảy bao nhiêu máu, tu luyện đến ngất đi mấy lần.
Cố Tam cũng từng hỏi Trình Chu nàng mắc bệnh gì, Trình Chu ấp úng, hệ thống cũng có ý tránh đi.
Cố Tam, "Tại sao không thể nói?"
Trình Chu,"Bệnh của sư muội ta bẩm sinh kỳ quái, ta thật sự không biết nàng bị làm sao, chỉ có thể dùng một ít linh đan dược liệu làm nó chậm phát tác."
Hệ thống, "Ký chủ à, tùy tiện bắt ép một người là có thể biết nàng bị bệnh gì sao? Vốn không thể mà!"
Cố Tam yên lặng, y sờ đầu mèo mun, nhẹ nhàng từng chút một.
Sau một ngày, ba người một mèo lại ra khỏi thành đi đường núi.
Ai ngờ mới đi mấy bước, Trình Chu không biết đụng phải cái gì, "A" một tiếng rồi mất hút, sát phía sau, Vân Thiên Phàm cũng chẳng thấy tăm hơi.
Cố Tam, "..."
Hệ thống, "..."
Đậu má, mệnh của nam chính này cũng chói mắt quá rồi đấy!
Hệ thống vội vàng giải thích với Cố Tam, "Ký chủ, cái này..."
Lời còn chưa dứt, con mèo mun tung người nhảy một cái, hóa thành hình người của Vân Trường Ly.
Nhất thời yên tĩnh.
Cố Tam ngẩn ra, giương mắt nhìn hắn, "Ngươi làm à."
Vân Trường Ly rũ mắt, cũng chẳng ngại ngùng gì, môi mỏng khẽ mở, đáp, "Đương nhiên."
Hệ thống, "..."
Thì ra là vậy à.
Hắn tóc đen vân mây, mi mục lãnh đạm, cúi đầu ôm Cố Tam vào lòng. Cố Tam cười tránh ra một chút, thở dài nói, "Thôi vậy thôi vậy."
Cố Tam hỏi, "Ngươi biết từ lúc nào?"
Vân Trường Ly, "Không lâu lắm."
Cố Tam nhất thời không biết nói thế nào, cũng khó trách, người này trong sách là nhân vật phản diện lớn nhất mà.
Thận trọng như vậy, lại thông minh tuyệt đỉnh.
Bất kể hắn biết bằng cách nào. Cho đến giờ phút này, hắn đều giúp Cố Tam che giấu.
Cố Tam đã hiểu rất rõ ràng, thứ Trình Chu gặp phải, khá chắc là cơ duyên nhân vật chính đạt được. Chỉ bất ngờ không
kịp đề phòng một chút, rất có thể bị hệ thống phát hiện, Cố Tam đã nhận ra thân phận nhân vật chính.
Mà Vân Trường Ly, bằng một câu nói đó, một lần nữa giúp Cố Tam lừa hệ thống.
Hắn biết.
Tám phần là hắn biết hệ thống tồn tại, có lẽ hắn không biết hệ thống là cái gì, nhưng hắn biết, có một vật không biết tên ở trong cơ thể Cố Tam hoặc bên người y giám thị y.
Hắn mơ hồ nhận ra, Cố Tam đang sợ thứ gì đó.
Có lẽ cũng không tạo ra bao nhiêu tác dụng, nhưng hiện tại lại khiến Cố Tam an tâm đến không tưởng.
Y lợi dụng Quý Dao, lợi dụng Cố Liêu, lợi dụng Cố gia.
Lại có một người, rất rõ ràng, rõ ràng tình nguyện để y lợi dụng.
Y từng lừa gạt người trong thiên hạ, chỉ duy độc người nọ là không gạt được.
Thật kỳ quái, nhất thời, y chợt cảm thấy vui vẻ.
Cố Tam cười, "Đi thôi, ngươi giở trò với hai người bọn họ, vậy thì chúng ta tới thị trấn chơi một chút."
Hệ thống, "..."
Vân Trường Ly đáp, "Được."
Người hắn vẫn lành lạnh như trước, có lẽ hắn sẽ vĩnh viễn lạnh như vậy.
Áo đen như mực, vân mây lượn múa, mi mục lãnh đạm, môi mỏng lạnh nhạt.
Nhưng ở trong tay áo bào rộng lớn, bàn tay tái nhợt đó nắm chặt lấy Cố Tam.
Mười ngón đan nhau.
———————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Thật ra sau khi Cố Tử Thanh chết Tiểu Cố có chút hoảng loạn~ nhưng chương sau sẽ hồi phục bình thường thôi.
Dù sao... Vân Trường Ly cũng giúp y trấn định lại rồi...(Cười trong sáng)
Editor thân yêu của mí bạn có lời muốn nói:
Chắc cũng có nhiều bạn để ý, ít nhất là từ đầu truyện đến giờ, mỗi lần Quý Dao, ông nội, sư tỷ hay những người khác nói hay tặng cho Tiểu Cố cái gì tác giả đều để tên là Cố Tam Thanh chứ không phải Cố Tam, khi nào Tiểu Cố nói hay làm gì mới để tên là Cố Tam. Có lẽ đây là dụng ý của tác giả, tất cả bọn họ đều coi Cố Tam là Cố Tam Thanh, chỉ có ở bên Vân Trường Ly, Cố Tam luôn luôn là Cố Tam, không phải thiên tài tiên môn, bách đạo chi thể, chỉ đơn giản là Cố Tam thôi.
Nói chung, Vân Trường Ly yêu Cố Tam, yêu sâu sắc, Cố Tam cũng yêu Vân Trường Ly như vậy. Tính ra tác giả cũng phát đường từ đầu truyện rồi ha:3
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nha.
|