Tù Điểu
|
|
Chương 50[EXTRACT]Buổi chiều trước khi tan làm, La Tinh Cảnh nhắn tin trên Wechat: “Hôm nay là sinh nhật tôi, có thể nể mặt cùng nhau ăn bữa cơm tối không?” Sầm Tư Kỳ có chút lúng túng, lúc trước đồng ý cùng La Tinh Cảnh tiến thêm một bước tìm hiểu cậu là thành ý mười phần, muốn thử bắt đầu một đoạn tình cảm mới, chỉ không nghĩ tới nhanh như vậy tâm tình chính mình lần nữa có biến hóa, đối với luật sư La cậu thật sự cảm thấy ngại ngùng. Sau do dự, cậu trả lời: “Được, chúng ta buổi tối gặp, địa điểm anh chọn, tôi mời khách.” Hai mươi phút sau di động cậu nhận được tin nhắn mới gửi đến, tới từ một dãy số Sầm Tư Kỳ đã sớm xóa đi nhưng vẫn luôn thuộc nằm lòng. “Buổi tối có thể cùng nhau ăn một bữa cơm không? – Hoắc Long Đình” Sầm Tư Kỳ khẽ cắn môi, trong lòng không khỏi ảo não, nhưng mà trước cậu đã có hẹn với người khác rồi, đổi lại thì không hay, chỉ có thể trả lời: “Xin lỗi Hoắc tiên sinh, đêm nay tôi tăng ca, thật không tiện.” Hoắc Long Đình rất nhanh trả lời lại: “Không sao đâu, để lần sau đi, công việc quan trong hơn, nhưng nhớ là ăn cơm no rồi hãy làm việc, đừng về quá muộn.” Đơn giản nói chuyện phiếm hai câu sau đó Sầm Tư Kỳ không đáp lại nữa, cậu nhìn máy tính trước mặt, có chút không yên mà thất thần. Từ Huy tỉnh trở về đã hơn một tuần, ngày hôm sau khi động đất diễn ra cậu trở về cùng với Hoắc Long Đình, hôm đó Hoắc Long Đình đưa cậu về đến nhà, trước khi cậu xuống xe hắn rất nghiêm túc nói một câu hẹn gặp lại, cậu cũng gật đầu, thế nhưng sau đó bọn họ vẫn không liên hệ lại với nhau. Tuy rằng lý trí lần nữa nhắc nhở chính mình không nên không nghĩ miên man nữa, nhưng cảm xúc đột nhiên xuất hiện dù cách nào cũng không thể khống chế, Sầm Tư Kỳ rất chán việc ghét cứ phải lo nghĩ được mất, làm cậu nhớ lại chính mình khi trước, cậu thật sự không muốn trở lại như khi xưa nữa. Nghĩ nghĩ, Sầm Tư Kỳ cầm di dộng lên lần nữa gửi tin nhắn qua: “Anh gần đây công tác có phải rất bận không? Vất vả lắm không?” “Vẫn tốt, tuần trước khi trở về phải đi ngay ra nước ngoài một chuyến, anh mới vừa về hôm nay, anh có quà muốn tặng cho em, vốn muốn buổi tối này đưa em, để lần sau vậy.” Sầm Tư Kỳ nhẹ thở ra một hơi, hoàn toàn không có lời nào để nói. “Lần sau… Có thể đi?” Hoắc Long Đình không xác định mà hỏi lại cậu lần nữa. “Ừm, để lần sau đi.” Bởi vì trên đường đi kẹt xe, thời điểm Sầm Tư Kỳ đến chậm một chút, La Tinh Cảnh đã ở trong phòng ăn chờ cậu, cậu ngồi xuống trước mở miệng nói xin lỗi: “Xin lỗi, tôi tới trễ.” “Không sao, là tôi đến sớm.” La Tinh Cảnh khóe miệng luôn mang theo nụ cười ôn hòa, đem thực đơn đưa cho cậu, “Gọi món ăn đi.” “Sinh nhật anh vẫn là để anh chọn đi, thật ngại, tôi không biết hôm nay là sinh nhật anh, chưa kịp chuẩn bị quà gì cả, bữa này để tôi mời đi.” “Em có thể tới là tôi cũng đã rất vui rồi.” La Tinh Cảnh cười nói, anh ta cũng không khách khí nữa, chọn xong món liền gọi phục vụ order. Đối diện với gương mặt tươi cười của La Tinh Cảnh, Sầm Tư Kỳ rất không tự nhiên, cậu có thể cảm nhận được La Tinh Cảnh đối với cậu so với lần gặp trước còn nhiệt tình hơn một ít, trong lòng cậu cảm giác rất khó chịu. Nói cho cùng là cậu đùa giỡn người ta, làm phí thời gian của người khác, rất khó để yên tâm thoải mái. Lúc dùng cơm có cô bé mang theo giỏ hoa hồng đi vào đến từng bàn chào hàng lần lượt, thời điểm tới bàn của bọn họ cũng ngừng lại, mở to mắt lom lom nhìn hai người. La Tinh Cảnh cười cười, mua một cành hoa đưa đến trước mặt Sầm Tư Kỳ, cười hướng cậu hơi nâng cầm lên: “Ngày lễ vui vẻ.” Sầm Tư Kỳ ngẩn người, nhìn chung quanh đều là các cặp tình nhân, lúc này mới bất giác phản ứng được, thì ra hôm nay là thất tịch. Vậy nên Hoắc Long Đình hẹn cậu, cũng là vì hôm nay là thất tịch sao? La Tinh Cảnh cười nhìn cậu, Sầm Tư Kỳ không nhận lấy đóa hoa đó, cậu cúi đầu, trầm mặc một lát, thấp giọng nói: “Xin lỗi, hoa này tôi không thể nhận.” Vốn là muốn để ăn xong bữa cơm này rồi mới nói rõ ràng, hiện tại không nói thì không được nữa rồi. La Tinh Cảnh ngưng trệ nụ cười trên khóe miệng, lát sau anh ta rũ tay xuống, bất đắc dĩ thở dài: “Có thể nói là tại sao không?” “Tôi vẫn luôn thích một người… Lúc trước là tôi suy xét không chu toàn, lãng phí thời gian của luật sư La, thật sự rất xin lỗi.” Cho dù cậu biết La Tinh Cảnh đối với cậu không hẳn là có nhiều sự yêu thích, có lẽ chỉ dừng lại ở giao đoạn có hảo cảm thôi, nhưng bị cự tuyệt luôn là dư vị không hề dể chịu. “Thật ra tôi cũng cảm giác được, bất quá tôi vốn cho là em đồng ý thử tiếp xúc với tôi chính là đem chuyện trước đây buông xuống.” Thì ra là như vậy, Sầm Tư Kỳ không giải thích thêm, chỉ lần nữa nói xin lỗi: “Là lỗi của tôi, xin lỗi.” “Thôi, chúng ta chỉ là không có duyên phận mà thôi… Có thể hỏi một chút anh ta là người như thế nào không?” Hoắc Long Đình là người như thế nào? Sầm Tư Kỳ cũng không biết nên hình dung ra sao, trước kia hắn cường thế bá đạo quen lấy bản thân làm trung tâm, hiện tại tựa hồ đã thay đổi, cũng hiểu được thế nào là ôn nhu săn sóc và nhượng bộ bao dung, hoặc giả chấp nhận rằng một người không phải là của hắn, mà chỉ có tình cảm cho hắn mà thôi. “Anh ấy có rất nhiều ưu điểm cũng có rất nhiều khuyết điểm, nhưng lại là người đầu tiên mà tôi yêu.” Sầm Tư Kỳ nói, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một luồng xúc động, đứng lên hướng La Tinh Cảnh mà cúi đầu sâu sắc nói: “Xin lỗi, mang thêm phiền toái cho anh, thế nhưng hiện tại tôi phải đi rồi, thật sự xin lỗi.” Thời điểm bước nhanh từ nhà hàng ra, Sầm Tư Kỳ dùng sức kéo cà vạt trước ngực, tâm tình cũng hoàn toàn thanh tĩnh lại. Khóe môi cậu vô thức mà kéo lên, nước mắt lại không khống chế được mà rơi xuống, bước chân lại vội vã nhanh hơn, đến sau gần như là chạy. Cậu không rõ Hoắc Long Đình có biết hôm nay là thất tịch hay không, nếu như sớm biết… Nếu như sớm biết cậu chắc chắn sẽ không từ chối lời mời của hắn. Ở trên đường lớn vội vã chạy thật nhanh, Sầm Tư Kỳ vừa khóc vừa cười, từ trước tới giờ, thời gian tám năm qua cậu chưa từng chân chính thẳng thắn mà nhìn vào tình cảm đích xác của chính mình như vậy, trước kia là không dám, sau đó là không nghĩ. Đến ngày hôm nay, gánh nặng trong lòng mới rốt cuộc được gỡ bỏ hoàn toàn, không cần biết cậu đã từng trải qua nhưng dày vò như thế nào, cậu vẫn yêu Hoắc Long Đình, không nỡ, không bỏ xuống được, cậu không phải muốn quay đầu, chỉ muốn bắt đầu lại lần nữa, cho Hoắc Long Đình một cơ hội, cũng là cho chính cậu một cơ hội. Đến cửa khu chung cư của Hoắc Long Đình, Sầm Tư Kỳ rốt cuộc mới dừng bước lại, cậu giơ tay xóa đi nước mắt đầy trên mặt, mở miệng lớn hơn mà thở dốc, làm dịu nhịp tìm đang đập nhanh đến muốn nổ tung. Tay run rẩy lấy di động ra, đang chuẩn bị nhấn nút thì đèn xe phía sau sáng lên. Cậu theo bản năng mà quay đầu, đối mặt với ánh mắt Hoắc Long Đình đang ngồi trên ghế lái. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, hai người tựa như đã đọc hiểu hết cảm xúc trong mắt nhau. Hoắc Long Đình bước thật nhanh tới, mở hai tay ra dùng sức đem Sầm Tư Kỳ ôm vào trong lồng ngực. Sầm Tư Kỳ nhắm mắt lại, cảm giác phiêu phiêu hoảng hốt vào lúc này nhẹ buông xuống hết, cậu bên tai Hoắc Long Đình nhẹ giọng nỉ non: “Em muốn thử tin tưởng anh một lần.” Hoắc Long Đình buột chặt cánh tay, thanh âm khàn khàn mà kiên định: “Được.” – Tới chương thứ 50, câu chuyện được vẽ theo một hướng khác rồi, tôi cũng đổi được xưng hô của em Kỳ rồi, thật luôn đợi suốt 50 chương mới đổi được.Các cô có thể vừa lòng hoặc không vừa lòng, ngược lão Hoắc ít quá, phải hành hắn chết đi sống lại mới được cơ. Nhưng mà… Tư Kỳ yêu lão ấy, nên các cô chịu đi! =))))))
|
Chương 51[EXTRACT]Một đường nắm chặt tay nhau đến khi xe chạy vào bãi đỗ xe ở tầng hầm, xuống xe, vào thang máy, vào tới nhà, hai người một câu cũng không nói, nhưng lại nghe rõ nhịp tim lẫn nhau đập thật nhanh cùng tiếng hít thở, không kịp bật đền, thời điểm Hoắc Long Đình ép người tới gần Sầm Tư Kỳ ngoan ngoãn mà nhắm hai mắt lại, hé mở môi, đáp lại nụ hôn sâu vừa nóng vừa triền miên của hắn. Môi lưỡi thân mật mà giằng co dây dưa, hồi lâu vẫn không tách ra, mãi cho đến khi cơ hồ không thở nổi nữa, Sầm Tư Kỳ mới hơi hơi nghiêng đầu, cả người đều bị Hoắc Long Đình áp trên ghế sofa, dựa vào chút ánh sáng xuyên vào từ bên ngoài ban công, Hoắc Long Đình nhìn rõ ánh nước hiện ra trong mắt cậu đôi con ngươi không che giấu được nét ngại ngùng, không nhịn được nhẹ giọng nở nụ cười: “Vẫn giống y như trước đây.” “Gì cơ?” Hoắc Long Đình không giải thích, chỉ là ngậm lấy đôi môi Sầm Tư Kỳ, lại lần nữa trao cho cậu một cái hôn triền miên đến cực điểm. Đến sau vẫn là Sầm Tư Kỳ khóc, nếm được mùi vị mặn sáp của nước mắt trong miệng, Hoắc Long Đình đem người ôm vào trong ngực, ôn nhu dỗ cậu: “Ngoan, không khóc, trước đây đều là lỗi của anh, chúng ta làm lại từ đầu có được hay không?” Sầm Tư Kỳ cảm thấy rất mất mặt, cậu cũng đâu phải đa sầu đa cảm như thế, nhưng bây giờ lại không khống chế được cảm xúc của chính mình, nhiều năm như vậy tình cảm vẫn luôn tận lực bị đè ép dưới tận đáy lòng ngột ngạt rốt cuộc cũng đã tình được phương hướng thoát ra, từ nay về sau sẽ không tiếp tục một mình cậu đóng kịch một vai nữa rồi, Hoắc Long Đình cũng yêu cậu, đến ngày hôm nay, cậu rốt cục mới vững tin, đây là thật. Cậu hơi ngẩng đầu lên, chủ động nâng người hôn Hoắc Long Đình một cái, giơ tay ôm lấy cổ hắn, nhẹ giọng nỉ non: “Chúng ta làm đi…” Hoắc Long Đình trong lòng mềm đến rối tung rối mù, nhưng lời mời như vậy căn bản không thể từ chối, cởi ra từng cúc từng cúc trên áo sơ mi của Sầm Tư Kỳ, lần nữa hôn lên trán cậu, chóp mũi, hai má và đôi môi. Lúc đến cúc áo sơ mi cuối cùng trên người Sầm Tư Kỳ vẫn chưa cởi ra, Hoắc Long Đình bỗng nhiên dừng lại, giọng khàn khàn nói: “Vẫn là thôi… lần sau đi.” “Em muốn…” Hoắc Long Đình đau lòng nói: “Không có đồ dùng, em sẽ bị thương, lần sau nhé, chờ chuẩn bị đầy đủ rồi lại làm.” “Không sao, dùng cái khác là được, em không sợ đau, em là muốn anh.” Bốn âm cuối cùng không tự chủ mà cao lên, vừa ngọt ngào lại chọc người đau lòng, Hoắc Long Đình khẽ thở dài một hơi, do dự lúc sau đem người bế lên, đi vào trong phòng ngủ. Sầm Tư Kỳ nằm ở trên gường, Hoắc Long Đình quỳ xuống cạnh tấm lưng trần, ngón tay chậm rãi vuốt ve qua vai cậu, cúi người phảng phất như tín ngường dọc theo sống lưng cậu mà từng chút từng chút hôn lên, đâu lưỡi hắn lay động như những dây thần kinh nhạy cảm nhất, cảm giác được bảo bối dưới thân hơi run rẩy, muốn thông qua phương thức thân mật như vậy truyền đạt yêu thương vô cùng tới cho cậu. Sầm Tư Kỳ bên dưới người hắn nhợt nhạt mà rên rỉ, đầu tên ma sát trên người từng chút từng chút một tiến vào trong cơ thể, thật chặt, năm năm chưa từng làm lại không trải qua bôi trơn đầy đủ, nơi đó theo bản năng mà kháng cự vật lạ xâm lấn, dù là Sầm Tư Kỳ hay Hoắc Long Đình đều rất khó chịu, Sầm Tư Kỳ không tự chủ cắn chặt hàm răng, nỗ lực ép buột thân thể chính mình thả lỏng, cho dù mồ hôi ướt đẫm thậm chí nước mắt cũng trào ra, cậu vẫn không kêu dừng lại, cậu muốn Hoắc Long Đình, bây giờ rất muốn. “Bảo bối chặt lắm, hay dừng nhé, vẫn là để lần sau…” Hoắc Long Đình dừng động tác, đau lòng đem người dưới thân ôm vào trong lòng, hôn cái trán đầy mồ hôi và nước mắt trên mặt cậu. “Vào đi…” Sầm Tư Kỳ bướng bỉnh kiên trì như thế, Hoắc Long Đình vừa đau lòng lại bất đắc dĩ, động tác lại càng ôn nhu hơn, đầu tên cứng cáp đến sắp nổ tung rốt cuộc chậm rãi tiến vào trong thân thể ấm áp của Sầm Tư Kỳ, bị mành vải lụa vừa ấm vừa mịn bao lấy chặt chẽ, hắn cúi thấp thở hổn hển hít sâu, mới có thể ngăn chặn sự kích động điên cuồng hơn nữa trong thân thể, chỉ sợ làm tổn thương Sầm Tư Kỳ. Sầm Tư Kỳ nghiêng đầu tìm kiếm đôi môi hắn, Hoắc Long Đình lập tức đi qua hôn cậu, môi lưỡi giao hòa, lại một lần hôn thật sâu. Thời điểm tách ra khoé miệng còn vương sợi chỉ bạc, Sầm Tư Kỳ thấp giọng nói nhỏ: “Anh động đi.” Hoắc Long Đình chậm rãi đong đưa vòng eo, ôn nhu mà va chạm vào thân thể Sầm Tư Kỳ, người bên dưới thân này, hắn mơ ước năm năm, cuối cùng đã có thể lần nữa ôm cậu vào lòng. Sầm Tư Kỳ nhắm mắt lại, tinh tế mà cảm nhận được cảm giác Hoắc Long Đình chuyển động trong cơ thể chính mình, đầu tên cương cứng lại ngạnh to lắp đầy thân thể cậu, lần nữa mà lao vào công thành đoạt đất, cũng lắp đầy tâm cậu. “Sâu chút nữa đi.” Sầm Tư Kỳ trong thanh âm mang một tia tình dục lại thêm vẻ quyến rũ bên trong, đôi mắt nhìn Hoắc Long Đình mờ mịt hơi nước càng đặc biệt câu nhân, Hoắc Long Đình rốt cuộc không đè nén ngột ngạt nữa, nâng eo cậu lên, thẳng thắn mà ra vào. Thời gian năm năm, Hoắc Long Đình trải qua gần như rất hà khắc, đừng nói đi tìm kiếm người khác, hắn ngay cả dùng tay cũng không làm, tâm tâm niệm niệm chỉ một mình Sầm Tư Kỳ, đến ngày hôm nay, rốt cục không cần nhẫn nại thêm nữa. “Ưm…” Sầm Tư Kỳ khóe môi tràn ra rên rỉ ngọt ngào, rốt cuộc tìm được cảm giác quen thuộc, đây mới là giây phút tình ái của cậu và Hoắc Long Đình, cậu càng thích hơn cảm giác bị Hoắc Long Đình cường hãn mà vây lấy, hoàn toàn thuộc về người đàn ông này. Tốc độ va chạm không ngừng nhanh hơn, Hoắc Long Đình hô hấp từ từ tăng thêm, Sầm Tư Kỳ ở bên tai nghe được tiếng thở dốc khiêu gợi của hắn, dục vọng trong thân thể toàn bộ đều bị kích động, cậu thích xem dáng vẻ Hoắc Long Đình rơi vào bên trong tình dục, thích nhìn thấy hắn vì mình có biểu tình mê muội. Nơi mẫn cảm nhất kia bị miết từng chút từng chút một, khoái cảm kịch liệt từ nơi kết hợp thân mật nhất truyền khắp mỗi ngóc ngách trong thân thể, thời điểm đến cao trào, Sầm Tư Kỳ rốt cuộc không nhịn được mà ngâm giọng kêu lên. Một khắc cuối cùng Hoắc Long Đình đột nhiên chợt rút ra ngoài, toàn bộ bạch trọc dính nị đều đọng chỗ bắp đùi Sầm Tư Kỳ, mà chính Sầm Tư Kỳ cũng bắn ra hết trên giường, vừa dâm mỹ lại tình sắc. Mồ hôi đầm đìa mà ngã trên lưng Sầm Tư Kỳ, Hoắc Long Đình cảm thấy mĩ mãn mà liếm cổ cậu, tiếng nói khàn khàn bày tỏ: “Anh yêu em.” Không có gì có thể so với ba chữ này đánh động được tới Sầm Tư Kỳ, cậu đỏ mắt gật gật đầu, nức nở nói: “Em biết, em cũng yêu anh, vẫn luôn yêu anh.” Hoắc Long Đình nhẹ giọng nở nụ cười: “Ừm, anh cũng biết.” Sau trầm mặc ngắn ngủi, Sầm Tư Kỳ ở trong lồng ngực hắn trở mình, mặt đối mặt mà ôm lấy bờ vai rắn chắc vững chải của hắn, nhấc hai chân lên ôm eo hắn, dán vào mặt Hoắc Long Đình vành tai và tóc mai chạm nhau: “Anh lúc nãy tại sao phải rút ra mới bắn…” “Để lại bên trong rất khó rửa sạch, anh không muốn em không thoải mái.” Trước kia trên phương diện này xưa nay hắn chưa bao giờ suy xét đến cảm nhận của Sầm Tư Kỳ, làm cậu đau tổn thương rất nhiều lần, điều này hắn cũng sẽ thay đổi. Sầm Tư Kỳ lắc đầu: “Không sao, em thích anh bắn ở bên trong, cái này anh không cần sửa, anh quá ôn nhu trái lại em không thích ứng được… Chúng ta làm thêm một lần nữa đi, lần này em muốn nhìn thấy anh.” Hoắc Long Đình cười điểm điểm mũi cậu: “Em nói được là được rồi.” – Tôi edit màn H nhẹ hều thế này mà thấy khó rồi, thật nể các bạn editor làm hẳn H văn. Edit H văn mà không quá tục khó lắm đó mọi người ơiiiii =))))
|
Chương 52[EXTRACT]Sau khi tắm rửa sạch sẽ ôm nhau nằm trên giường, Sầm Tư Kỳ ở trong lồng ngực Hoắc Long Đình trở mình, ánh mắt rơi vào một đống lọ chai trên tủ đầu giường, không khỏi cau mày, bò dậy với lấy nhìn kỹ một chút, thần sắc đều ngưng trọng. Hoắc Long Đình ôm lấy eo cậu nhỏ giọng giải thích: “Đây là bác sĩ chuyện bé xé ra to thôi, nhất định kê nhiều thuốc thế đấy.” Sầm Tư Kỳ mím chặt môi, nhìn những lọ thuốc kia không lên tiếng, trong lòng lại vô cùng khó chịu, thuốc này đều là Hoắc Long Đình dùng để chữa bệnh, mà ngoại trừ một bình thuốc ngủ có thể thấy đáy, những cái khác đều chưa động qua, Hoắc Chiêu Lâm nói hắn không phối hợp điều trị, đúng thật là vậy. “Thật sự không có chuyện gì…” Sầm Tư Kỳ giương mắt nhìn về phía Hoắc Long Đình, trong mắt không che giấu nỗi lo âu và buồn bực: “Anh bị bệnh sao lại không chịu uống thuốc? Mỗi ngày đều dựa vào thuốc ngủ thôi sao?” “Thuốc có ba phần độc, uống nhiều thuốc cũng không có gì tốt.” “Vậy bệnh của anh thì sao? Cứ mặc kệ nó như thế à? Để nó ngày càng nghiêm trọng hơn?” Hoắc Long Đình chồm lên hôn lên vành mắt đỏ ửng của cậu: “Bệnh này của anh thực chất là tâm bệnh, em quay lại liền khỏe thôi, em chính là thuốc tốt nhất rồi, không cần những cái khác nữa, đừng lo lắng.” Sầm Tư Kỳ giơ tay khẽ đẩy hắn một chút: “Anh nói lung tung cái gì chứ, làm gì có bệnh nào không chữa mà khỏe đâu?” “Thật mà,” Hoắc Long Đình đem cậu kéo vào trong lồng ngực, một lần nữa nằm xuống, nhẹ giọng nỉ non, “Chỉ cần em đừng có không cần anh nữa, anh sẽ tốt thôi.” “Em lúc nào không cần anh… Rõ ràng là anh không cần em.” Sầm Tư Kỳ nằm nhoài trong lòng Hoắc Long Đình khàn giọng nói, được hai câu liền không muốn nói thêm nữa, đều đã nhiều năm như vậy, lôi lại chuyện cũ thật sự không vui, cậu chỉ là lo lắng cho sức khỏe của Hoắc Long Đình mà thôi. Hoắc Long Đình cầm tay cậu đưa tới bên miệng hôn một cái: “Ừm, là lỗi của anh.” Sầm Tư Kỳ trong lòng không khỏi khó chịu, cậu giơ tay giúp Hoắc Long Đình xoa xoa huyệt thái dương, hỏi hắn: “Thật sự rất không thoải mái sao? Muộn hơn vẫn có thể ngủ không?” “Khó nói, nếu mệt mỏi rất nhanh có thể ngủ, đôi khi quá nhớ em thì thế nào cũng không ngủ được.” Trước đây Sầm Tư Kỳ chưa bao giờ nghe Hoắc Long Đình nói qua những lời tâm tình sến sẩm thế này, nhưng hiện tại xem như cũng đã hơi quen, yêu và không yêu, quả nhiên thật sự không giống nhau. “Thật sự yêu em như thế sao?” Vành tai và tóc mai cậu và Hoắc Long Đình dán vào nhau, Sầm Tư Kỳ ghé lỗ tai hắn nhẹ nhàng lên tiếng. Hoắc Long Đình nhắm mắt lại, khóe môi hiện ra ý người ôn nhu, thân mật mà cọ chóp mũi Sầm Tư Kỳ: “Đúng, rất yêu, anh yêu em.” Ba chữ này, từ nay về sau, hắn nguyện ý mỗi ngày ở bên tai Sầm Tư Kỳ nói một lần. Sầm Tư Kỳ khẽ nở nụ cười: “Ngủ đi, em bên anh, không cần suy nghĩ miên man gì nữa, ngủ sớm một chút nào.” “Được.” Đêm hôm đó bọn họ đều có được giấc ngủ ngon hiếm thấy, một đêm không mộng mị đến hừng đông. Khi Sầm Tư Kỳ tỉnh lại đã qua chín giờ, cậu xuống giường đến tủ quần áo tùy tiện lấy một cái sơ mi của Hoắc Long Đình mặc vào rồi ra cửa, Hoắc Long Đình đang pha cà phê chuẩn bị bữa sáng trong phòng bếp. Sầm Tư Kỳ đi vòng quanh một vòng, tuy rằng năm đó chỉ ở đây ngắn ngủi mấy tháng, nhưng ở đây lưu lại phần lớn những ký ức tốt đẹp, nơi đây vẫn giống như trước, là nơi thuộc về lãnh địa của riêng Hoắc Long Đình, điều duy nhất khác biệt chính là một góc trong phòng khách xuất hiện thêm cây nhà và ổ cho mèo, con mèo mập đang vùi ở trong đó lười biếng mà ngủ gật. Lúc Sầm Tư Kỳ đi vào phòng bếp Hoắc Long Đình mới vừa đem bánh mì nướng xong lấy ra, quay đầu hướng cậu cười: “Rửa mặt xong chưa? Ra bên ngoài ngồi đi, bữa sáng có thể ăn được rồi.” “Hoắc tiên sinh còn có thể làm bữa sáng nữa à…” Sầm Tư Kỳ sờ sờ mũi, cảm thấy rất ngạc nhiên. “Anh chỉ một mình bữa sáng cơ bản đều là tự mình giải quyết.” Hoắc Long Đình rất bất đắc dĩ mà giải thích, đại khái bởi vì trước đây chỉ cần có Sầm Tư Kỳ, cậu sẽ chủ động ôm đồm những việc thế này, thế nhưng hiện tại Hoắc Long Đình rất phấn khởi cũng rất nguyện ý tự mình làm bữa sáng cho Sầm Tư Kỳ ăn. Hắn đi tới trước mặt Sầm Tư Kỳ, giơ tay ôm lấy eo cậu, ở bên tai cậu nói nhỏ: “Tư Kỳ, về sau kêu tên của anh nhé?” Sầm Tư Kỳ sửng sốt một chút, đối diện với ánh mắt chờ đợi của Hoắc Long Đình, thật lâu sau, mới lắp bắp nói: “Hoắc… Long Đình.” Hoắc Long Đình cười khẽ: “Thêm lần nữa đi.” “Long Đình…” “Ngoan,” Hoắc Long Đình nghiêng đầu ở trên má cậu hôn một cái, “Giúp anh cho mèo ăn đi.” Sầm Tư Kỳ hai bên má nóng bừng, nhanh chóng xoay người đi ra khỏi phòng bếp. Chuẩn bị đồ ăn kỹ càng bưng đến trước ổ mèo, Sầm Tư Kỳ ngồi xổm xuống có chút do dự vươn tay xoa đầu con mèo béo, tên nhóc lập tức dán lại thân mật cọ lòng bàn tay cậu kêu lên, trong nháy mắt Sầm Tư Kỳ vui vẻ, trước không phải không nhận ra cậu sao? Sao bây giờ lại chịu cho cậu vuốt ve rồi? Cùng Sầm Tư Kỳ âu yếm một trận, con mèo ú nằm úp sấp trước bát mình bắt đầu ngấu nghiến ăn, Hoắc Long Đình chuẩn bị đồ ăn cho nó rất cao cấp, Sầm Tư Kỳ nghĩ năm năm trước chính mình tùy tiện vứt một mẩu cá khô cũng có thể nuôi được mèo hoang, bây giờ lại không phải đồ nhập khẩu không chịu ăn, đúng thật là tốt số, chẳng trách lúc trước cậu đón nó về mấy ngày đều vì kháng nghị cậu mà tuyệt thực. “Nó bây giờ đúng là rất làm giá, vẫn là em nuôi tốt hơn, mặc nó đi, lại đây ăn đồ ăn này.” Hoắc Long Đình bưng bữa sáng từ phòng bếp ra đặt trên bàn, nhắc nhở Sầm Tư Kỳ. Sầm Tư Kỳ đi rửa tay, trở về đến trước bàn ngồi xuống, hỏi Hoắc Long Đình: “Anh trước kia không phải không thích mấy động vật nhỏ sao?” Hoắc Long Đình rót cho cậu ly nước chanh, thuận miệng giải thích: “Không phải không thích, là anh bị dị ứng với lông động vật, bất quá bây giờ tốt rồi, con mèo này là của em, anh chỉ là muốn nuôi giúp em thôi, không cần nghĩ quá nhiều.” “Anh chính là cố ý muốn em đau lòng anh…” Sầm Tư Kỳ ngoài miệng oán giận nhưng thật ra trong lòng rất hưởng thụ, ở thời điểm cậu không biết, Hoắc Long Đình thật sự vì cậu mà thay đổi rất nhiều, muốn thích ứng với dị ứng tất nhiên sẽ không nhẹ nhàng như hắn nói ngoài miệng. Không muốn để Sầm Tư Kỳ nghĩ nhiều, Hoắc Long Đình không tiếp tục đề tài này nữa: “Ăn đồ ăn đi.” Dùng xong bữa sáng, Hoắc Long Đình lấy ra quà hắn mang từ nước ngoài về hôm qua có nói muốn tặng cho Sầm Tư Kỳ, là một hộp lớn chocolate thủ công rất nổi tiếng ở nước E, Sầm Tư Kỳ ở nước ngoài mấy năm đặc biệt thích, trên Wechat nhiều lần nói với hắn, còn nói mắc quá cũng chỉ rất tình cờ mà bấm bụng mua một lần, vào lúc đó Hoắc Long Đình hận không thể đi đến tiệm mua hết từ trên xuống dưới cho cậu. Sầm Tư Kỳ ôm quà hắn tặng vô cùng cảm khái: “Em khi đó còn muốn mua cái này gửi Triệu Sinh, nhưng vì thời hạn sử dụng không dài không thể gửi qua đường bưu điện, lúc về nước em còn mang theo cho cậu ấy, kết quả cậu ấy kêu sẽ đi Úc không gặp em.” Hoắc Long Đình nghe vậy hơi chua xót nói: “Triệu Sinh chính là anh, em đối với học đệ Triệu Sinh tốt như thế, vậy cũng đối tốt với anh chút đi.” Sầm Tư Kỳ cười, hỏi hắn: “Vậy em có thể thêm Wechat của Hoắc tiên sinh anh không?” Hoắc Long Đình cầm điện thoại đi động của mình lên cho cậu xem: “Anh cũng chỉ có duy nhất Wechat tên Triệu Sinh này, là vì muốn liên hệ với em mới bắt đầu dùng tới, em lúc trước đem anh xóa đi rồi.” Sầm Tư Kỳ hết biết nói sao: “Hoắc tiên sinh anh với những người bạn khác không cần trao đổi gì à?” “Có điện thoại là đủ rồi, còn có, gọi tên anh đi.” Hoắc Long Đình lần nữa nhắc nhở cậu. Sầm Tư Kỳ cười giơ tay ôm cổ hắn, tới gần dán vào trán hắn, chóp mũi cọ nhau, khe khẽ nói: “Long Đình…” Hoắc Long Đình chạm môi cậu một cái: “Bảo bối, chuyển tới đây ở cùng với anh đi.” “Được.”
|
Chương 53[EXTRACT]Hành lý của Sầm Tư Kỳ không nhiều lắm, thời điểm về nước cũng chỉ mang theo hai vali đồ, ở phòng nghỉ công ty sắp xếp mới được nửa tháng, dọn đên nhà Hoắc Long Đình, vẫn chỉ có hai vali hành lý đó, năm đó lúc cậu từ chỗ Hoắc Long Đình rời đi không mang bất cứ món đồ nào thuộc về cậu, bây giờ trở về lại, mang theo một món đồ quan trọng nhất, cũng chỉ là một cơ hội để chấp vá hoàn chỉnh con tim mà thôi. Ngồi trên xe, Sầm Tư Kỳ nhỏ giọng hỏi Hoắc Long Đình: “Căn phòng ở hoa viên Cẩm Giang anh vẫn còn giữ sao?” Hoắc Long Đình một tay để trên vô-lăng, một tay khác nắm chặt tay cậu, dùng sức nặn nặn: “Em không thích chỗ đó, năm đó sau khi em rồi đi anh đã bán đi rồi.” Sầm Tư Kỳ gật gật đầu: “À.” Hoắc Long Đình quay đầu nhìn về phía cậu, Sầm Tư Kỳ cười khẽ: “Không có gì, em tùy tiện hỏi một chút thôi.” Hoắc Long Đình thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Chuyển nhà rồi mỗi ngày đi làm đều phải dậy sớm, nếu được thì lái xe đi, em ở nước ngoài không phải cũng lái xe rồi sao? Chiếc xe lúc trước mua cho em vẫn luôn còn, em có muốn hay không?” “Anh tha cho em đi,” Sầm Tư Kỳ nhanh chóng lắc đầu, “Lái chiếc xe thể thao hơn mười triệu đi làm ngày mai chắc em nổi tiếng khắp công ty luôn quá.” “Vậy thôi, nếu không đổi sang xe kiểu phổ thông hơn? Em vẫn còn tiền chứ?” Hoắc Long Đình do dự đề nghị, “Anh mua cho em nha?” Nghe ra sự cẩn thận từng li từng tý trong giọng nói của Hoắc Long Đình, Sầm Tư Kỳ kéo lấy tay hắn rồi hôn một cái lên mu bàn tay: “Cảm ơn anh.” Cậu không phải muốn ở khía cạnh vật chất nhất định phải phân rõ quan hệ với Hoắc Long Đình, bọn họ muốn là sự lâu dài về sau, phân biệt rõ ràng hiển nhiên không thực tế, cậu cũng không có mẫn cảm và lập dị tới như thế. Hoắc Long Đình bị hành động làm nũng vô thức này của cậu làm cho tâm khó nhịn được ngứa ngáy, thừa dịp chờ đèn đỏ, đem người kéo qua cho cậu một cái hôn sâu. Sau khi về đến nhà Sầm Tư Kỳ lấy một tấm thư mời từ trong cặp ra, đưa cho Hoắc Long Đình xem: “Tuần biểu diễn trong nước đầu tiên của chị Tuệ Trinh, chính là tối nay, anh có muốn đi cùng không?” Hoắc Long Đình có chút không dể chịu nói: “Anh cũng nhận được thư mời…” Hắn và Lâm Tuệ Trinh năm đó tuy rằng không thể thành tình nhân, thế nhưng quan hệ bạn bè không tệ lắm, hai năm trước lúc Lâm Tuệ Trinh kết hôn hắn cũng tham dự lễ cưới, tuy rằng hắn và Lâm Tuệ Trinh thật sự chẳng có cái gì khuất tất, nhưng dù sao khi đấy Sầm Tư Kỳ lựa chọn chạy trốn hắn Lâm Tuệ Trinh vẫn là mồi dẫn trực tiếp, nói thế nào cũng có chút lúng túng, hắn cũng sợ Sầm Tư Kỳ sẽ nghĩ nhiều. “Như vậy à,” Sầm Tư Kỳ cười kéo dài âm thanh, “Vậy đúng dịp, chúng ta đi chung đi.” Hoắc Long Đình duỗi tay đem người kéo vào trong lồng ngực, dán môi qua mạnh mẽ mà mài ép trên đôi môi cậu một cái, thấp giọng giải thích: “Đừng có ghen với cô ấy nhé, anh với cô ấy thật sự không có gì, năm đó không có, bây giờ cô ấy đã lập gia đình càng không thể có gì.” Sầm Tư Kỳ lắc lắc đầu: “Em không có ghen, mối quan hệ giữa em với chị Tuệ Trinh thật sự khá tốt, mấy năm chị ấy ở bên nước ngoài tụi em thường xuyên gặp nhau, giúp giáo sư Lâm chuyển đồ cho em, chị ấy kết hôn em cũng biết, tuy rằng không về tham dự nhưng vẫn gửi quà cho chị ấy, sự nghiệp chị ấy phát triển không ngừng, em thật tâm là mừng cho chị ấy.” Hoắc Long Đình cười lần nữa hôn cậu: “Được, buổi tối hai chúng ta cùng nhau đi.” Vẫn là âm nhạc thính phòng như khi đó, nhưng quy mô buổi biểu diễn lại lớn gấp đôi, mấy năm qua sự nghiệp của Lâm Tuệ Trinh thật sự phát triển rất tốt, hai năm trước còn cùng người đại diện luôn yên lặng bảo vệ cô suốt mười năm kết hôn, sự nghiệp và tình yêu đều có, không biết đã giết chết bao nhiêu người nữa. Hoắc Long Đình đã sớm kêu người chuẩn bị một lãng hoa, trên đường đi Sầm Tư Kỳ hỏi việc này, suy nghĩ một chút đề nghị: “Em còn muốn tặng một bó hoa, lần này em để chính em chọn đi.” Hoắc Long Đình không nói gì, trực tiếp đưa cậu đến cửa hàng hoa, bó hoa định mệnh khi ấy là hắn dùng danh nghĩa của mình để đưa, trước sau thế nào cũng làm hắn có thẹn với Sầm Tư Kỳ, chỉ là bây giờ nói cho Sầm Tư Kỳ cũng chẳng có ý nghĩa gì, không cần lại làm cho cậu khổ sở thêm lần nữa, về sau cứ tiếp tục bồi thường gấp bội cho cậu. Đem hoa chọn xong bó lại, Sầm Tư Kỳ hỏi chủ cửa hàng hoa một tấm thiệp, nghiêm túc viết xuống lời chúc: “Chúc chị Tuệ Trinh biểu diễn thành công. – Sầm Tư Kỳ” “Lát nữa trước khi mở màn em đi vào hậu trường đưa cho chị ấy.” Hoắc Long Đình gật đầu: “Được, anh đi cùng với em.” Đối với việc Sầm Tư Kỳ và Hoắc Long Đình cùng nhau xuất hiện, Lâm Tuệ Trinh cũng không bất ngờ, lúc nhận hoa còn cười tủm tỉm nói cảm ơn Sầm Tư Kỳ, đồng thời nghịch ngợm hướng Hoắc Long Đình nháy mắt một cái: “Chúc mừng.” Hoắc Long Đình khóe môi giương lên: “Cảm ơn.” Đi ra khỏi hậu trường, Sầm Tư Kỳ đưa tay chọc chọc vai Hoắc Long Đình: “Anh với chị Tuệ Trinh có cái gì bí hiểm thế?” Hoắc Long Đình giải thích: “Không có gì, chính là cô ấy biết chuyện của chúng ta, cô ấy ra nước ngoài thường xuyên đến gặp em, ngoại trừ là chuyển đồ của giáo sư Lâm cho em, còn thêm là anh nhờ vả, anh chính là muốn em có thể thêm nhiều bạn bè, vui vẻ thêm một chút.” Sầm Tư Kỳ hoàn toàn hết chỗ nói: “Anh rốt cuộc là bày bố bao nhiêu tai mắt quanh em hả? Ông chủ công ty trước kia ở nước ngoài của em cũng là bạn của anh à?” “Alan hả? Cậu ta với anh là bạn học, bởi vì em lúc đó nói rất muốn tới chỗ của cậu ta làm nên anh mới liên hệ hỏi thăm một chút, kỳ thật em đừng cảm thấy là anh giúp em đi cửa sau, với năng lực của em, đủ sức có thể vào làm ở đó, vào lúc đó đâu phải trong tay em chỉ có mỗi một offer đấy đâu không phải sao? Nếu như em không tới chỗ đó làm việc cũng có thể tìm được công việc tốt giống thế thôi, anh căn bản chẳng giúp em cái gì cả.” “Dù sao anh cái gì cũng có lý do.” Hoắc Long Đình cười cầm tay cậu, không hề biện giải, Sầm Tư Kỳ nói cái gì chính là cái đó. Buổi biểu diễn này vô cùng thành công, Lâm Tuệ Trinh so với năm năm trước càng thêm thành thục vô cùng, buổi biểu diễn kết thúc trong tràn pháo tay kéo dài không dứt, nhìn Lâm Tự Tin đứng dưới ánh đèn tự tin thong dong mà nở nụ cười, Hoắc Long Đình không nhịn được mà cảm khái, may năm đó không vì bản thân mình mà âm thầm phá hủy sự nghiệp của cô, càng may hơn, hắn biết được rõ ràng chính mình thật sự muốn gì, hắn mong là Tư Kỳ có thể trở về bên cạnh hắn. Sầm Tư Kỳ dùng sức mà vỗ tay, chân thành cảm thấy vui vẻ vì Lâm Tuệ Trinh, nhưng bây giờ cậu đã không cần hâm mộ Lâm Tuệ Trinh nữa, cô rất xuất sắc, mà chính cậu cũng thế không kém cạnh bất kỳ ai. Từ thính phòng đi ra, bên ngoài trời bắt đầu mưa, Hoắc Long Đình vươn dù lên, đem Sầm Tư Kỳ ôm vào trong ngực, mang theo cậu đi đến hướng bãi đổ xe. Sầm Tư Kỳ thuận thế ôm lấy eo hắn, ở bên tai hắn cười nỉ non: “Bây giờ cứ như nằm mơ ý.” Hoắc Long Đình nghiêng đầu hôn cậu một chút: “Không phải mơ đâu.” Ngồi vào trong xe bọn họ không chờ kịp liền hôn nhau, hơi thở nóng rực giao triền quấn quýt, môi lưỡi gắn bó, như thế này cũng đều không thấy đủ. Bên ngoài mưa to ngợp trời không ngừng cọ rửa cửa kính xe, thế giới cũng giống như bị ngăn cách ngoài đấy mơ hồ không thấy rõ, bên trong vùng trời nhỏ này chỉ có hai người họ, mà thế giới của bọn họ giống như cũng chỉ có lẫn nhau. Thời điểm lửa bén tới cháy rực, Sầm Tư Kỳ không chịu nổi mà khẽ đẩy đẩy bả vai Hoắc Long Đình, thở hổn hển nỉ non: “Chúng ta trở về đi.” Hoắc Long Đình liếm đôi môi đỏ mọng ướt át kiều diễm của cậu một lần cuối, nói giọng khàn khàn: “Được.” – Còn một chương nữa là chính thức kết thúc chính văn rồi. Mừng quá đi thôi!:))))
|
Chương 54[EXTRACT]Năm giờ rưỡi, Hoắc Long Đình gửi tin nhắn trên Wechat: “Hôm nay có thể đúng giờ tan làm không? Em đã hai ngày không về nhà rồi ấy.” Sầm Tư Kỳ uống một ngụm trà đặc, ngáp một cái rồi gửi trả lời cho hắn: “Được nè, bây giờ có thể đi rồi, công việc cũng đã xong.” “Vậy em xuống dưới đi, anh đang ở dưới công ty em rồi.” Nhìn thấy câu này Sầm Tư Kỳ lập tức tỉnh táo tinh thần, nhanh chóng thu dọn đồ đạc tắt máy tính, theo lời Hoắc Long Đình nói, cậu đã ở công ty không ngủ không nghỉ suốt hai ngày hai đêm, còn không về nữa Hoắc Long Đình thật sự có khả năng sẽ lên bắt người về. Vừa ngồi lên xe, Hoắc Long Đình liền duỗi tay tới, nhéo lên cái cằm gầy gò của Sầm Tư Kỳ, nhìn vành đen mơ hồ phía dưới viền mắt cậu, không nhịn được cau mày: “Em hai ngày này không phải một chút cũng không ngủ chứ?” “Sao có thể được, em đâu phải người sắt đâu…” “Ngủ mấy tiếng?” Sầm Tư Kỳ chột dạ tránh né tầm mắt, hàm hồ nói: “Tối hôm qua ngủ bốn, năm tiếng, trong ngày cũng có đứt quãng ngủ được một chốc.” Hoắc Long Đình nghe vậy vừa đau lòng lại bất đắc dĩ, Sầm Tư Kỳ kỳ thực không cần liều mạng đến như vậy, thế nhưng ở phương diện này hắn cũng không thể can thiệp tới cậu quá nhiều, chỉ có thể tận tình khuyên bảo cậu: “Em không nên ỷ vào chính mình còn trẻ tuổi thì xem sức khỏe là chuyện không to tát, thân thể quá mệt mỏi cũng sẽ suy sụp, không đáng thế.” “Biết rồi mà, chú ạ, biết anh là người từng trải rồi, không cần cậy già lên mặt mà.” Sầm Tư Kỳ cười tủm tỉm chen lời hắn, Hoắc Long Đình vừa bực vừa buồn cười, dùng sức nhéo cằm cậu một chút: “Càng ngày càng bó tay với em.” “Em thật sự biết rồi mà, trong lòng em rõ hết, anh đừng lo lắng.” Sầm Tư Kỳ nghiêm túc nói. “Em biết là tốt rồi.” Hoắc Long Đình dán qua ở trên môi cậu in khẽ một nụ hôn. Nói vài câu Hoắc Long Đình khởi động xe, Sầm Tư Kỳ dựa vào lưng ghế ngủ mà ngủ gật, Hoắc Long Đình tiện tay cởi áo khoác âu phục đắp lên trên người cậu, chỉnh nhỏ âm thanh bên trong xe. Mơ mơ màng màng tỉnh dậy sau một giấc, đã đến nhà, Sầm Tư Kỳ ngủ tới xương cốt cả người đều mềm nhũn, không muốn nhúc nhích, Hoắc Long Đình trực tiếp đem người từ trong xe ôm vào trong thang máy. Sầm Tư Kỳ vùi ở trong lồng ngực hắn, ngón tay chọc ngực hắn, cười hỏi: “Ôm như thế này không thấy mệt sao?” Hoắc Long Đình lắc lư tay một chút, buồn cười nói: “Giờ chỉ còn lại mỗi xương thôi, chính em được bao nhiêu lạng thịt cũng không biết hả?” Sầm Tư Kỳ nhăn mũi một cái, hai tay vòng qua cổ Hoắc Long Đình, dán lên hôn hắn. Mãi cho đến khi cửa thang máy mở ra, môi lưỡi dán cùng một chổ đã không muốn tách rời, Hoắc Long Đình cúi đầu cọ cọ mũi Sầm Tư Kỳ, cười nhắc nhở cậu: “Em nhìn xem.” Sầm Tư Kỳ quay đầu, trực tiếp sửng sốt, trong căn phòng đen kịt khắp nơi điểm những tia sáng như trời sao, tạo thành một khối như dãy ngân hà lộng lẫy. “Hai người trước không phải oán giận nói buổi tối không nhìn thấy được ngôi sao nào sao? Tặng cho em, sinh nhật vui vẻ.” Hơi thở Hoắc Long Đình ấm áp kề ở bên tai, viền mắt Sầm Tư Kỳ nóng lên, cắn môi thấp giọng nở nụ cười: “Mấy ngày nay bận tới quay cuồng em cũng không nhớ được hôm nay là sinh nhật em, cảm ơn anh.” Thời điểm hai mươi tuổi, cậu lựa chọn rời khỏi Hoắc Long Đình, hiện tại cậu hai mươi sáu tuổi, không nghĩ tới vòng chuyển qua nhiều năm như thế, còn có thể có cơ hội bên Hoắc tiên sinh của cậu cùng nhau ngắm ánh sao xán lạn. Trên bàn cơm đã bày sẵn một bàn thức ăn tinh xảo, đều là Hoắc Long Đình trước đó đã kêu người tới chuẩn bị, chính hắn cũng tự mình xuống bếp, vì Sầm Tư Kỳ làm một bát mì trường thọ.” “Trước kia là em làm cho anh, lần này anh làm cho em ăn, chúc bảo bối của anh sinh nhật vui vẻ, mãi mãi luôn vui vẻ hạnh phúc.” Sầm Tư Kỳ ngồi trước bàn ăn nhìn bát mì trường thọ trước mặt, chỉ biết cười ngây ngô: “Cảm ơn anh.” Có mỹ thực có rượu ngon còn có người yêu bên cạnh, mệt mỏi vì liên tục tăng ca đều bị quét đi sạch sành sanh, đây là sinh nhật Sầm Tư Kỳ sau khi trưởng thành được trải qua vui vẻ nhất cũng khó quên nhất, mà bọn họ còn có những năm về sau, rất rất nhiều năm. Cơm nước xong, Hoắc Long Đình lấy ra quà sinh nhật hắn chuẩn bị đưa cho Sầm Tư Kỳ, Sầm Tư Kỳ nghi hoặc nhận lấy, vuốt ve trang bìa quyển sổ trong tay, thời điểm phản ứng được đây là cái gì cậu đột nhiên ngẩng đầu không thể tin được nhìn về phía Hoắc Long Đình, Hoắc Long Đình hướng cậu cười: “Em mở ra xem thử một chút đi.” Đây là tập tranh thời đại học khi trước chưa bao giờ rời cậu, sau đó ở đoạn thời gian tốt nghiệp bởi vì tâm tình quá kém tinh thần thường xuyên hoảng hốt rồi đánh mất, vào lúc ấy cậu chỉ nghĩ là định mệnh rồi, mất thì cũng mất thôi, không nghĩ tới lại bị Hoắc Long Đình nhặt được. Hồi tưởng đến lúc chính mình vẽ từng bức từng bức bên trong lại còn những tâm sự bí ẩn trong đấy, Sầm Tư Kỳ không khỏi đỏ mặt tới mang tai, hít sâu lâu sau mới chậm rãi lật ra tập tranh. Vẫn là bút pháp non nớt năm đó cậu dùng để vẽ nên vài bức tranh Hoắc Long Đình trong mắt mình, chỉ là dưới mỗi câu chú thích bên dưới, đều nhiều thêm một câu, là Hoắc Long Đình trả lời cho cậu. Câu đầu tiên, khiến cho Sầm Tư Kỳ đỏ cả vành mắt. “Ngày 6 tháng 7 năm 2015, lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc tiên sinh, cảm ơn anh.” “Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã động tâm rồi, là anh quá ngu ngốc, biết rõ quá muộn màng.”“Ngày 13 tháng 9 năm 2015, hôm nay là sinh nhật mình, mình cùng với Hoắc tiên sinh bên nhau, rất đau, thế nhưng rất vui vẻ.” “Em thật sự rất đáng yêu, đêm đó, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ.”“Ngày 17 tháng 4 năm 2016, bà nội đã qua đời, mình rất đau lòng, thật tốt còn có Hoắc tiên sinh bên cạnh.” “Về sau anh vẫn sẽ luôn bên cạnh em.”“Ngày 13 tháng 9 năm 2016, Hoắc tiên sinh đưa đồng hồ đeo tay, quá đắt, mình không nỡ mang.” “Không có gì quý giá hơn em cả.”“Ngày 1 tháng 1 năm 2017, ngày hôm qua mình cùng Hoắc tiên sinh đi đón năm mới, anh ấy đi trước, không có cùng với mình đếm ngược.” “Về sau mỗi lần năm mới anh đều bên em cùng nhau đi đếm ngược có được không?”“Ngày 28 tháng 1 năm 2017, nửa đêm cùng Hoắc tiên sinh ngắm pháo hoa, mình thấy vui lắm.” “Đêm đó anh cũng rất vui vẻ, thật sự.”“Ngày 31 tháng 1 năm 2017, anh ấy đánh mình.” “Xin lỗi em bảo bối.”“Ngày 2 tháng 3 năm 2017, thì ra hôm nay là sinh nhật Hoắc tiên sinh, mình vậy mà lại không biết, ngu ngốc.” “Nhóc ngốc.”“Ngày 16 tháng 3 năm 2017, Hoắc tiên sinh thế mà nửa đêm đáp máy bay trực thăng tới đón mình, quá khoa trương.” “Bởi vì quá muốn gặp em.”“Ngày 6 tháng 7 năm 2017, thực tập rất thuận lợi, mỗi ngày cùng Hoắc tiên sinh bên nhau, rất vui vẻ, anh ấy so với trước đây còn tốt hơn nữa.” “Anh không có gì tốt cả, em mới là tốt nhất.”“Ngày 13 tháng 9 năm 2017, Hoắc tiên sinh tặng quà sinh nhật ngày càng quý, mình không dám nhận.” “Anh muốn đem hết trái tim này cho em, em có muốn hay không?”“Ngày 27 tháng 12 năm 2017, tuy rằng từ bỏ cơ hội rất đáng tiếc, mà có thể cùng Hoắc tiên sinh bên nhau là tốt rồi.” “Đồ ngốc.”“Ngày 3 tháng 3 năm 2018, ngày hôm qua anh ấy cùng tổ chức sinh nhật với người khác, anh ấy thật sự đã có người khác.” “Không có người khác, sau này cũng sẽ có người khác nào hết, chỉ có em thôi.”Thời điểm lật đến trang cuối cùng, Sầm Tư Kỳ đã khóc không thành tiếng, ở chỗ trống trang cuối cùng đấy, chỉ có một câu. “Bảo bối, chúng ta kết hôn đi.”Sầm Tư Kỳ cúi đầu nghẹn ngào, nước mắt từng dòng mà rơi xuống, Hoắc Long Đình đứng dậy đi tới trước mặt cậu quỳ xuống một chân, kéo tay cậu lại, nhẹ giọng nỉ non: “Chúng ta kết hôn có được hay không?” Hai mắt đẫm lệ mông lung, Sầm Tư Kỳ một câu cũng không thốt nên được, chỉ theo bản năng mà không ngừng gật đầu, Hoắc Long Đình lấy ra lễ vật chân chính, trong hộp nhung thiên nga màu lam đậm là hai chiếc nhẫn bạch kim nằm đối nhau, màu sắc chiếu sáng như sao, rạng ngời rực rỡ. Hắn cầm tay Sầm Tư Kỳ lên, trịnh trọng đem một chiếc nhẫn bên trong đó đeo lên trên ngón tay cậu, cúi đầu, ở đầu ngón tay cậu thành kính lưu lại một nụ hôn. Sầm Tư Kỳ cũng run rẩy giúp Hoắc Long Đình đem chiếc nhẫn khác đeo lên ngón tay, bốn mắt nhìn nhau, cậu vừa khóc vừa cười, rốt cục nghẹn ngào nói ra câu kia: “Được, chúng ta kết hôn đi.” Hoắc Long Đình như trút được gánh nặng, cười tiến sát lại cậu, gắn bó như môi với răng, vào khoảnh khắc này cho nhau một lời hứa chung thân sâu sắc. “Anh yêu em, cả đời.” “Em cũng vậy, cả đời.” – Hoàn chính văn – Tôi có vài lời muốn nói:Chào các bạn! Cuối cùng thì cũng lặn lội được hết chính văn, câu chuyện về con chim hoàng yến được nhốt trong lồng đã kết thúc tốt đẹp. Có thể với nhiều người đây không hẳn là một áng văn xuất sắc, một câu chuyện hấp dẫn. Thế nhưng, tôi nghĩ cuộc đời mỗi người chẳng ai giống ai, và trong tình yêu cũng không cân đong đo đếm được.Tư Kỳ yêu lão Hoắc, yêu nhiều không? Nhiều lắm. Thế còn lão ấy, có không? Cũng có chứ. Vậy thì người yêu nhau nên bên nhau thôi. Như tôi đã nói ở những chương trước, tôi không biện giải cho lão Hoắc nhưng vẫn cần nhìn rõ phát họa nhân vật từ đầu. Mối quan hệ ban đầu của Tư Kỳ và lão Hoắc là gì? Là bao dưỡng. Mà khái niệm bao dưỡng là gì? Là tình nhân, là người làm ấm giường. Thế nên, những diễn tiến ban đầu không khó hiểu, Hoắc Long Đình không có gì tốt. Tôi không phủ nhận. Nhưng nếu nói về sau hắn không yêu Tư Kỳ cũng không đúng. Thật ra, con người có sự cố chấp và mặc định của mình mà. Lúc đầu đã ấn tượng xấu rồi thì tìm được điểm tốt khó lắm =))) Thế nhưng thôi, tôi mừng vì em Kỳ sau bấy nhiêu lâu đã tìm được tình yêu của mình. Lão Hoắc sau từng ấy năm cũng sáng mắt biết mình cần gì muốn gì. Chúc cả hai tiếp tục tốt đẹp thế này mãi nhé!P/s: Còn phiên ngoại nhen các thím ơi!!! Hihi =)))
|