Tù Điểu
|
|
Chương 40[EXTRACT]Một tháng sau, Sầm Tư Kỳ thuận lợi nhận được lời mời vào làm ở văn phòng kiến trúc lớn nhất nước E, trở thành kiến trúc sư người Hoa đầu tiên được mời vào. Điều này chính cậu cũng không nghĩ đến, cậu vốn chỉ tiện tay gửi thêm một lần CV không ôm quá nhiều hy vọng, nhưng qua mấy vòng phỏng vấn, tất cả đều thuận lợi tới khó tin, cuối cùng cậu từ chối hai offer khác cũng không tệ, gia nhập vào văn phòng kiến trúc thuộc top đầu được trong giới công nhận. Sau khi chính thức nhận được thư thông báo Sầm Tư Kỳ cực kỳ vui vẻ lập tức lên mạng gửi tin cho bạn bè có quan hệ tốt với cậu, nhìn những tin nhắn “Chúc mừng” không ngừng trả về, lòng tràn đầy cảm giác vui sướng, Triệu Sinh là người đầu tiên hồi âm cho cậu: “Chúc mừng đã được như ý rồi.” Trước khi kết quả được gửi tới, cậu cũng chỉ cùng với Triệu Sinh đề cập qua là muốn đến văn phòng làm việc này, nhưng cảm giác hy vọng rất xa vời, không phải năng lực chuyên môn của cậu kém, cho dù không đặt nặng việc này trên mặt, nhưng ở nơi nào cũng vẫn đều tồn tại sự kỳ thị, người nước ngoài đặc biệt là người châu Á muốn ở đây tìm một công việc tốt không hề dễ dàng thường sẽ bị người bản địa đoạt trước tiên, cũng may cậu cuối cùng đã thành công. “Cảm ơn! Mượn lời tốt lành của cậu!” Trước đây Triệu Sinh cỗ vũ cậu có nói lấy năng lực của cậu khẳng định không thành vấn đề, lúc đó Sầm Tư Kỳ chỉ cho là y chỉ đang nói lời an ủi mình thôi, hiện tại lại cảm thấy Triệu Sinh hẳn là phúc tinh của cậu đi. “Đồ tôi gửi cho anh ấy? Đã nhận được chưa?” “Hôm nay vừa mới đến bưu cục nhận về, cậu đừng tiêu phá quá, đừng luôn gửi đồ cho tôi nữa.” “Không có gì, chỉ là chút đồ ăn vặt đặc sản, không đáng bao nhiêu tiền.” Triệu Sinh gửi cho cậu một thùng đồ ăn các loại mà bên này không mua được, đã không phải lần đầu tiên, hơn nữa giống như y có thể đặc biệt biết rõ được khẩu vị của mình, Sầm Tư Kỳ hỏi y: “Cậu làm sao biết được tôi thích mấy cái kẹo hạnh nhân này?” “Lúc trước có nghe mấy học trưởng khác nói qua.” Sầm Tư Kỳ không hỏi lại, cậu nhai trong miệng là mùi sữa thơm thêm vị đậu phộng và hạnh nhân, lướt trang web nghĩ cũng muốn mua cái gì đó gửi cho Triệu Sinh. Cậu không thích nợ nhân tình, năm ngoái sinh nhật cậu Triệu Sinh gửi tới cho cậu một cái đồng hồ đeo tay, cậu tra giá cả thì chỉ có một ngàn đồng thấy không quá đắt trong lòng mới nhẹ nhàng mà nhận, sau đó tới sinh nhật Triệu Sinh cậu gửi cho y một cây bút máy bên đây, Triệu Sinh nhận được rất vui vẻ, nói vẫn luôn dùng, Sầm Tư Kỳ cảm thấy đây mới là phương thức trả lễ thông thường giữa bạn bè. Cậu lướt một vòng trên mạng, cuối cùng chọn trúng được một bộ trang phục thoải mái, hỏi Triệu Sinh: “Cậu cao bao nhiêu, mặc quần áo thường có ký hiệu gì?” “188, XXL.” Hoắc Long Đình chậm rãi gõ chữ, khóe miệng không khỏi mà cong lên, trên bàn có hơn nửa văn kiện vẫn chưa được đụng đến, chỉ có cây bút máy sau khi hắn nhận được luôn được xem như bảo vật mà giữ trong tay. Sầm Tư Kỳ khẽ cắn môi một chút, trả lời: “Cậu cao thật đấy.” Cậu đối với chiều cao và số đo này hơi nhạy cảm, cơ thể của Hoắc Long Đình cậu ôm qua trăm ngàn lần, nhắm mắt cũng có thể miêu tả ra được dáng hình của hắn. Sầm Tư Kỳ hoảng thần trong phút chốc, rất nhanh lại đem người không nên nghĩ đến xóa khỏi đầu, Triệu Sinh nhắn cho cậu: “Đúng vậy, hồi nhỏ chắc dinh dưỡng được chăm tương đối tốt, học trưởng muốn gửi quần áo cho tôi hả?” “Cậu không phải nói thích vận động sao? Được dịp tôi nhìn thấy trên mạng, tặng bộ quần áo ấy cho cậu, lúc vận động có thể mặc được, tôi cũng không thể ăn không đồ của cậu thế được.” Sầm Tư Kỳ lúc nói không vương chút ái muội nào, thậm chí còn có ý muốn rũ sạch, Hoắc Long Đình nhìn vừa buồn cười cũng không nhịn được thở dài, đứa nhỏ không nghĩ đến cùng với người khác phát triển tình cảm hắn đương nhiên cần phải thấy vui vẻ, nhưng lại mang ý nghĩa giống như chính hắn dù một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có được. Cùng với Triệu Sinh nói chuyện phiếm xong ở trên mạng liền đặt đơn hàng, Sầm Tư Kỳ đứng dậy đi vào nhà bếp làm cơm trưa, Thẩm Chi Hòa lâu rồi chưa liên hệ gọi điện thoại cho cậu, nghe máy trước hết là chúc mừng cậu: “Cậu lợi hại lắm nha, văn phòng đứng đầu như vậy cũng có thể vào được, sau này tụi này đều dựa hết vào cậu rồi.” Sầm Tư Kỳ cười nói: “Vận may tốt mà thôi, cậu thì sao, tìm được công việc tốt chưa?” “A… Vẫn là làm ở chỗ của học trưởng.” Chuyện của Thẩm Chi Hòa và Tống Nghiêm Minh Sầm Tư Kỳ vẫn luôn biết, cũng biết Thẩm Chi Hòa từ năm ngoái đã bắt đầu đến chỗ của Tống Nghiêm Minh để hỗ trợ, Tống Nghiêm Minh xây dựng nghiệp ban đầu có vài đồng sự nhưng vì vài nguyên nhân đều lục tục rời đi, anh một người chịu bao nhiêu áp lực không cần phải nói, may mắn là có Thẩm Chi Hòa giúp anh chia sẻ mới nhẹ nhàng hơn. “Thật sự tính toán cùng với anh ấy mở cửa hàng nhỏ hả?” Sầm Tư Kỳ trêu ghẹo nói. “Gì chứ, cậu đừng nói đùa… Đúng rồi, tôi có chuyện muốn nói với cậu, cậu biết chúng tôi từ năm ngoái bắt đầu cùng Hằng Đình hợp tác, ông chủ của Hằng Đình Hoắc tiên sinh mấy ngày trước nói muốn đầu tư cho dự án khu nhà trên núi trước đây ba người chúng ta đạt giải, lại nói không chỉnh sửa bất kỳ điểm nào, cứ dự theo phương án trước chúng ta làm mà triển khai, việc này tôi với học trường đều không có ý kiến, nhưng cậu thế nào cũng là người cùng tham gia trước đây, cho nên học trưởng bảo tôi hỏi cậu thấy thế nào, Hoắc tiên sinh đầu tư chi phí rất khả quan, cậu thấy sao?” Sầm Tư Kỳ trầm mặc lại, sau giáng sinh năm ngoái cậu và Hoắc Long Đình chưa từng gặp lại, cậu vốn tưởng rằng chính mình đã triệt để buông xuống, thế nhưng vừa chợt nghe đến ba chữ “Hoắc tiên sinh” này được bạn học quen biết nói ra, trong lòng cậu như trước sẽ có chập trùng, nhưng càng nhiều hơn là đắng chát: “Các cậu quyết định đi… Việc này tôi không tham dự, tiền cũng không cần chia cho tôi.” “Như vậy sao được, dự án ban đầu là chúng ta cùng nhau làm, sao có thể không có phần của cậu được.” “Không cần, tôi không muốn nhận, nếu không cậu giúp tôi đem phần tiền đi quyên tặng cũng được.” Lúc này người trầm mặc biến thành Thẩm Chi Hòa, một lát sau, cậu ấy có hơi do dự hỏi: “Tư Kỳ… Vị Hoắc tiên sinh kia, thật sự là anh họ của cậu sao?” “Không phải,” Sầm Tư Kỳ cười khổ nói, “Cậu cũng biết điều kiện nhà tôi còn gì, sao có khả năng có người anh họ có tiền như thế được, quan hệ của tôi với anh ta chính là giống với cậu và học trưởng nghĩ, thế nhưng đều đã qua rồi.” Thẩm Chi Hòa trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể an ủi cậu: “Vậy là tốt rồi, cậu cũng đừng nghĩ nữa, ở bên đấy làm việc cho tốt nha, có thời gian nghỉ phép thì về thăm bọn tôi một chút.” “Ừm, để xem lúc đó đã.” Tắt điện thoại, Sầm Tư Kỳ đứng ngốc ở đó hồi lâu, mãi cho đến lúc nồi nước trước mặt sôi trào ra ngoài, cậu mới nhanh chóng tắt lò điện từ, nhờ vậy mấy suy nghĩ phiền muộn được lúc trôi đi, lần nữa bình tĩnh lại, mặc kệ Hoắc Long Đình xuất phát từ mục đích gì muốn đầu tư cho dự án bọn họ làm trước đây, với cậu đều không có quan hệ. Thẩm Chi Hòa để điện thoại xuống, cậu ấy quay đầu nhìn Tống Nghiêm Minh đứng phía trước cách đó không xa vừa giao việc cho đồng nghiệp xong hơi nhíu mày lại, Thẩm Chi Hòa gật đầu rồi lại bất đắc dĩ mà lắc đầu, Tống Nghiêm Minh đến gần lại, hỏi cậu ấy: “Làm sao vậy? Tiểu Sầm cậu ấy nói thế nào?” “Cậu ấy nói tùy ý chúng ta, nhưng cậu ấy không cần tiền, thà quyên góp chứ không nhận, nếu không chúng ta vẫn nên nói với Hoắc tiên sinh là bỏ qua đi.” “Sao có thể dễ dàng như vậy được, dự án này Hoắc tiên sinh anh ta chính là nhất định làm cho được.” Nghĩ đến thái độ kiên định của Hoắc Long Đình lúc đến tìm mình muốn đem thiết kế lúc trước của Sầm Tư Kỳ biến thành sự thật, Tống Nghiêm Minh cảm thấy được hắn đại khái kiểu gì cũng sẽ không bỏ qua. Trước đây anh đối với Hoắc Long Đình người này rất không thích, đoán được quan hệ chân chính của hắn và Sầm Tư Kỳ anh đối với hắn rất phản cảm, thế nhưng sau khi Sầm Tư Kỳ xuất ngoại du học Hoắc Long Đình tìm tới anh muốn nghe một ít chuyện của Sầm Tư Kỳ, tiếp xúc với hắn nhiều hơn Tống Nghiêm Minh ngược lại có chút bội phục, bội phục tính cách mạnh mẽ và thủ đoạn trong lĩnh vực kinh doanh của hắn, đối với chuyện giữa hắn và Sầm Tư Kỳ Tống Nghiêm Minh không biết tường tận nhưng cũng có thể đoán được đại khái, có đồng tình với hắn đồng thời cũng thấy hắn thực sự rất đáng đời. “Vậy làm sao bây giờ…” Tống Nghiêm Minh cười cười: “Cứ theo Hoắc tiên sinh nói mà làm thôi, coi như chúng ta làm việc tốt.” Thẩm Chi Hòa không rõ vì sao: “Làm chuyện tốt gì?” Tống Nghiêm Minh nhìn bộ dáng hơi mơ hồ của cậu ấy, âm thanh không tự giác mà mềm đi: “Giúp Hoắc tiên sinh hoàn thành tâm nguyện.” Hoắc tiên sinh nếu muốn chơi kiểu nhìn vật nhớ người, vậy thì làm giúp hắn thôi, tốt nhất là để hắn vĩnh viễn bị giam cầm trong đó, cả đời đều nhớ thương Sầm Tư Kỳ, đó mới thật sự là báo ứng.
|
Chương 41[EXTRACT]Ba năm sau. Báo cáo xong phương án hạng mục, trong tiếng vỗ tay náo nhiệt xung quanh Sầm Tư Kỳ bắt tay với ông chủ của công ty đối tác, đối phương vỗ vỗ cánh tay cậu, đối với cậu lại thêm tán tưởng. Sầm Tư Kỳ cười khiêm tốn nghe, hào phóng đáp lại lời khen với đối phương. Thời gian ba năm, cậu đã có thể tự mình đảm đương tất cả công việc, hơn nửa tháng trước vừa mới thông qua kỳ thi khảo thí lấy được giấy chứng nhận tư cách kiến trúc sư, tiền đồ tương lai vô cùng xán lạn. Trên đường trở về nhận được điện thoại của Thẩm Chi Hòa, hỏi cậu chuyện lúc trước suy tính thế nào rồi, Sầm Tư Kỳ do dự sau đó trả lời cậu ấy: “Các cậu để tôi suy nghĩ thêm đi.” Nửa tháng trước, Thẩm Chi Hòa liên hệ cậu muốn mời cậu về nước làm đối tác mới cho công ty của cậu ấy và Tống Nghiêm Minh, điều kiện đưa ra đương nhiên là đầy đủ hậu đãi, Sầm Tư Kỳ quả thật cũng động tâm, cậu ở quốc gia này đã trải qua năm năm, ban đầu cũng nghĩ chỉ muốn tích lũy thêm ít kinh nghiệm, sớm muộn cũng có một ngày cậu sẽ về nước, đối với nơi này cậu từ đầu tới cuối không có lưu luyến gì, điều duy nhất làm cậu do dự, chỉ là hướng đi và thời cơ khi trở lại mà thôi. “Được rồi, dù sao cũng không gấp, bất quá nếu cậu thật sự trở về, nhất định phải ưu tiên suy xét chúng tôi nha, chúng tôi ở đây chờ miếng kim bài là cậu đấy.” Thẩm Chi Hòa cười nói, không che giấu động cơ của cậu ấy chút nào, cậu ấy và Tống Nghiêm Minh tích cực mời Sầm Tư Kỳ trở về, đơn giản là nhìn trúng giấy chứng nhận tư cách kiến trúc sư quý như vàng của cậu, Sầm Tư Kỳ cũng cười: “Được đó, dù sao tháng tới tôi chắc chắn sẽ về nước, anh mập ngày hôm qua đã gửi thiệp mời cho tôi rồi, lễ cưới của cậu ấy tôi nhất định sẽ tham dự, lúc đó chúng ta gặp mặt nói đi.” “Tốt quá, đến lúc đó gặp lại nói thêm, không nghĩ tới vẫn là anh mập có bản lĩnh lớn, rốt cuộc có thể mời cậu trở về.” “Tôi không có bên nặng bên nhẹ như vậy đâu? Nếu cậu với học trưởng mà làm lễ cưới, tôi nhất định cũng sẽ về mà.” Sầm Tư Kỳ trêu ghẹo nói. Thẩm Chi Hòa và Tống Nghiêm Minh hơn hai năm trước đã ở bên nhau, cũng không ngoài dự kiến của cậu, cậu cảm thấy rất tốt, hai người bọn họ có tính cách bổ sung nhau lại là đồng nghiệp hợp tác thêm nữa còn là đồng hương, ông trời tác hợp cho cũng chỉ được đến thế, người khác ước ao cũng không ước ao được. “Không cần vẽ lời ngon ngọt đâu*, cậu nhắn cho tôi số hiệu chuyến bay với thời gian bay của cậu đi, lúc đó tôi với học trường đến đón cậu.” “Được rồi, tôi mà khách sáo có khi hai người lại giận.” Lúc ngắt điện thoại, xe cũng đã lái vào tầng hầm để xe của công ty, đây là chiếc xe cũ Sầm Tư Kỳ mua lại hai năm trước, bằng lái cũng là thi từ lúc đó, cậu đã từng thấp thỏm cầm chìa khóa xe thể thao ngàn vạn Hoắc Long Đình đưa mà bất an nói “Tôi không biết lái xe”, hình ảnh ấy từ lâu đã bị dòng thời gian bình thản làm phai mờ rồi. Hôm nay không khí trong công ty cùng với thường ngày có chút không giống nhau, sau khi báo cáo với giám đốc nghe đối phương thông báo chốc lát nữa sẽ có cổ đông lớn sau màn của công ty đến đây khảo sát, bảo cậu chuẩn bị tinh thần, Sầm Tư Kỳ gật đầu, đứng dậy trở về phòng làm việc của mình. Tuy rằng văn phòng kiến trúc này có danh tiếng lâu năm ở nước E, thế nhưng bảy tám năm trước lại bị một tập đoàn tài chính lớn ở Nam Phi mua lại, nghe nói ông chủ mới đứng sau là một vị doanh nhân trẻ tuổi, chỗ này là Sầm Tư Kỳ thường ngày nghe đồng nghiệp tán gẫu mà biết được, chỉ là không nghĩ tới ông chủ lớn kia sẽ tới đây sau quan sát một vòng, liền chỉ đích danh cậu gọi đi nói chuyện riêng. Người đàn ông mắt xanh tóc nâu cười híp mắt tự giới thiệu mình tên Alan, Sầm Tư Kỳ cũng không gọi thẳng tên hắn, như trước rất quy cũ dùng họ để xưng hô với anh ta, đối phương cũng hỏi cậu không ít đề tài, bắt đầu từ khía cạnh công việc, Sầm Tư Kỳ trả lời từng cái một, thế nhưng lúc nghe anh ta hỏi “Nghe nói cậu đến quốc gia này học tập làm việc cũng đã năm năm, không nghĩ đến sẽ trở về à”, Sầm Tư Kỳ rốt cuộc không nhịn được cau đôi mày lại: “Tiên sinh, là tôi làm việc chỗ nào chưa tốt, ngài đối với tôi cảm thấy không hài lòng sao?” “Không có không có,” đối phương nhanh chóng xua tay, “Cậu làm việc rất nỗ lực cũng rất xuất sắc, tôi đối với cậu không có bất kỳ ý kiến gì, cậu không nên hiểu làm tôi, tôi chỉ là hiếu kỳ, cậu vẫn không nghĩ tới sẽ quay về sao?” “Xin lỗi tiên sinh, đây là chuyện riêng của tôi… Tôi không muốn nói đến.” “Không, không, nên nói xin lỗi là tôi, tôi không nên hỏi đến,” Alan tựa như hơi ão não mà giải thích, “Thật ra… Tôi nói thật vậy, tôi là thay một người bạn của tôi tới hỏi cậu, cậu ấy đối với cậu hình như rất quan tâm, cũng không dám chủ động liên hệ với cậu, tôi không đành lòng nhìn hắn khổ sở, không biết rõ tại sao cậu đã qua bên này nhiều năm vậy rồi vẫn luôn không có ý trở về, đương nhiên tôi không có quyền can thiệp vào chuyện của cậu, cậu không muốn nói cũng dễ hiểu.” Sầm Tư Kỳ ngẩn người, theo bản năng mà bật thốt lên: “Ngài là bạn của Hoắc tiên sinh?” Alan gật đầu nói: “Đúng vậy, người bạn tôi nói chính là cậu ấy, cậu ấy rất quan tâm cậu, tại sao cậu không muốn gặp cậu ấy nữa?” Vị doanh nhân trẻ này là bạn cùng phòng kiêm bạn tốt của Hoắc Long Đình năm đó học đại học ở châu Âu mà quen biết, quan hệ giữa hai người rất thân thiết, đối với chuyện của Hoắc Long Đình và Sầm Tư Kỳ, Alan cũng không biết, chỉ là thời điểm ba năm trước Hoắc Long Đình gọi điện thoại nhờ hắn giúp một vấn đề nhỏ, vào tháng trước trong buổi buổi tụ tập với Hoắc Long Đình đã lâu không gặp, sau khi uống say nghe được một ít thổ lộ thống khổ khó có thể tiêu tan của hắn, Alan nóng lòng quản việc không đâu nghĩ muốn giúp hắn chuyện này. Sầm Tư Kỳ trầm mặc, bình tĩnh nhiều năm như vậy lần này trong lòng lại lần nữa nổi lên một tia chua xót khó có thể diễn tả bằng lời, cậu cho rằng Hoắc Long Đình hẳn đã sớm quên hết rồi, thế nhưng lại không phải như vậy sao? Trên thực tế hai năm trước cậu được phân đến làm việc ở một quốc gia khác ở châu Âu trong thời gian thực tập ở công ty, được cử đi làm thiết kế trang trí nội thất, mà chủ nhân của ngôi nhà ấy lại là cháu của Hoắc Long Đình và người yêu cậu ta, vào lúc đó cậu chẳng qua chỉ thấy thế giới này quá nhỏ, hiện tại nghĩ lại, thật ra căn bản từ lúc mới bắt đầu, cậu đã không chân chính từ trong khống chế của Hoắc Long Đình mà bước ra. “Xin lỗi, chuyện của tôi và anh ta… Tôi không muốn nhắc lại nữa, nếu như có thể, phiền ngài chuyển lời đến anh ta giúp tôi, cảm ơn anh ta lúc trước đã buông tha tôi, cũng nói với anh ta buông tha cho chính mình đi.” Trước khi rời đi, Sầm Tư Kỳ hỏi Alan câu cuối cùng: “Tiên sinh, ba năm trước tôi có thể đi vào công ty, có phải cũng là ngài giúp một tiếng không?” Alan cười nói: “Chuyện này nhỏ xíu thôi ấy mà, nhưng cậu phải tin tưởng năng lực của chính mình, nếu cậu không đủ khả năng đảm nhiệm vị trí này, không có bất kỳ người nào có thể giúp cậu cả.” Sầm Tư Kỳ gật gật đầu, nói: “Cảm ơn.” Trở lại văn phòng của mình, sau khi ngồi xuống Sầm Tư Kỳ hít một hơi thật sâu, mở mail ra, bắt đầu gõ thư từ chức. Nếu trước đó cậu còn do dự có nên nhận lời mời của Thẩm Chi Hòa hay không, vẫn là muốn xin công ty điều đến công ty con ở trong nước, hiện tại đã không cần suy nghĩ đến con đường thứ hai rồi, ở đây ba năm cậu học được rất nhiều cũng nhanh chóng trưởng thành, có thể đi đến hôm nay sự bồi dưỡng của công ty không thể không kể đến, thế nhưng nói cho cùng, cậu có thể đi vào chỗ này, vẫn là nhờ Hoắc Long Đình, cho dù Alan có nói năng lực của cậu đã đủ. Cậu không thể cả đời đều sống dưới bóng ma của ba chữ Hoắc Long Đình này được, cậu phải có sự nghiệp của chính mình, cuộc đời của chính mình, người khác có thể nói cậu vậy là tốt rồi, nhưng chung quy vì đó không phải là cậu.
|
Chương 42[EXTRACT]Đẩy xe hành lý ra đến cửa, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thẩm Chi Hòa đang vẫy tay gọi tên mình, Sầm Tư Kỳ cười cười, đi lên trước phía cùng với cậu ấy trao một cái ôm, sau đó là Tống Nghiêm Minh. “Cảm ơn hai người đã tới đón tôi nha.” “Đi đường vất vả rồi,” Thẩm Chi Hòa kéo Sầm Tư Kỳ cẩn thận quan sát một phen, hỏi cậu, “Cậu xảy ra chuyện gì hả? Sao gầy tới như vầy rồi? Hình như còn cao thêm chút nữa thì phải.” Sầm Tư Kỳ cười ha ha: “Chắc do cày nhiều quá*.” Cậu mang quà gửi tặng cho Thẩm Chi Hòa và Tống Nghiêm Minh, Thẩm Chi Hòa cười đụng vai cậu: “Khách khí vậy làm gì, còn quà cáp nữa chứ.” “Nên mà.” So với Thẩm Chi Hòa ở đại học năm đó bây giờ đã sáng sủa hơn nhiều, công lao đại khái chắc đều là của Tống Nghiêm Minh, nhìn thấy Tống Nghiêm Minh tự nhiên ôm bờ vai cậu ấy, Sầm Tư Kỳ xúc động lại có chút ao ước, cười cười, cùng hai người họ đẩy hành lý ra sân bay. Ngồi trên xe, Thẩm Chi Hòa và Tống Nghiêm Minh thuận miệng hỏi thăm sinh hoạt mấy năm qua ở nước ngoài của Sầm Tư Kỳ như thế nào, Sầm Tư Kỳ trả lời từng cái một, cuối cùng cậu nói: “Tôi từ chức rồi, lần này về sẽ không đi nữa, dự định sẽ cắm rể ở đây luôn.” “Từ chức?” Thẩm Chi Hòa nghe vậy bất ngờ, “Nhanh như vậy đã quyết định xong rồi sao?” Sầm Tư Kỳ gật gật đầu: “Ừm… Bất quá có thể tôi sẽ tìm công việc khác, đề nghị lúc trước của hai người, vẫn là thôi đi.” “Được rồi, biết lo lắng của cậu mà, không làm cũng không sao, tụi tôi cũng không miễn cưỡng cậu làm gì.” Thẩm Chi Hòa cười nói. Công ty của bọn họ có hợp tác mật thiết với Hằng Đình, Sầm Tư Kỳ sắp tới làm việc, không thể tránh khỏi tiếp xúc với Hoắc Long Đình, chưa nói được đối phương có mượn cớ đến quấy rầy cậu không, Sầm Tư Kỳ có băn khoăn bọn họ đương nhiên cũng không muốn làm người khác khó xử. Sầm Tư Kỳ vừa về nước, hai người Thẩm Chi Hòa liền trực tiếp đưa cậu về nhà bọn họ ở tạm, đi qua ba con đường là đến được khu chung cư Thẩm Chi Hòa và Tống Nghiêm Minh cùng nhau vay mua, mấy năm qua công ty bọn họ phát triển không ngừng, đã có quy mô không nhỏ, hai người kiếm cũng được kha khá tiền, sự nghiệp và tình yêu đều ổn định, chính là trạng thái cuộc sống lý tưởng nhất rồi. “Buổi tối đi ra ngoài ăn đi, anh mập và Lưu Hướng Dương cũng tới, tụi mình cũng có năm năm chưa gặp rồi.” Thẩm Chi Hòa giúp đỡ Sầm Tư Kỳ sắp xếp hành lý thuận miệng nói tới cuộc hẹn buổi tối, Sầm Tư Kỳ gật đầu cười: “Được, sẵn dịp tôi có quà muốn gửi hai người đó.” Tống Nghiêm Minh đi ra ban công nói chuyện điện thoại rồi trở vào, hỏi hai người: “Dự án Hằng Đình đầu tư cho thiết kế khu dân cư trên núi lúc trước của chúng ta, ngày hôm qua đã chính thức khánh thành rồi, bên đó có gửi ảnh qua, hai người muốn xem qua không?” Thẩm Chi Hòa theo bản năng mà nhìn Sầm Tư Kỳ, Sầm Tư Kỳ sắc mặt bình tĩnh trả lời: “Cũng được, tôi cũng muốn nhìn xem đến cuối cùng làm ra được hình dạng gì.” Tống Nghiêm Minh mở mail đem ảnh download xuống, lướt qua từng tấm từng tấm, Sầm Tư Kỳ nghiêm túc nhìn, trong lòng tư vị phức tạp vô cùng, Hoắc Long Đình thật sự đem thiết kế ban đầu của bọn họ làm thành thật như đúc, có thể làm tới như vậy hoàn toàn không dễ dàng, thế nhưng hắn đúng thật là làm được. “Tháng trước tôi đi giám sát công trình còn chưa được thế này đâu, đúng là rất tốt, Hằng Đình có tâm.” Tống Nghiêm Minh thấp giọng giải thích, Sầm Tư Kỳ đứng lên, để lại câu “Tôi đi rửa mặt thay quần áo cái đã” rồi trở về phòng, Thẩm Chi Hòa nhíu nhíu mày, nhỏ giọng hỏi Tống Nghiêm Minh: “Nói với Tư Kỳ mấy cái đấy làm gì chớ?” Tống Nghiêm Minh nặn nặn tay cậu ấy: “Không có gì đâu, anh chỉ cảm thấy cậu ấy nên biết mấy cái đó mà thôi.” Địa điểm liên hoan buổi tối là ở một nhà hàng lẩu làm ăn rất được, Ngụy Đông và Lưu Hướng Dương đều dẫn theo bạn gái tới, Ngụy Đông và bạn gái tuần sau sẽ cử hành hôn lễ, đối tượng là một chị gái thành thục, so với gã thì lớn hơn ba tuổi, còn bạn gái của Lưu Hướng Dương vẫn còn là sinh viên đại học, Thẩm Chi Hòa nói nhỏ cho Sầm Tư Kỳ, đây không biết lần thứ mấy y đổi rồi ấy, không cần tin quá đâu. Sầm Tư Kỳ cười ôm từng người bọn họ, lại bắt tay với hai bạn nữ, sau khi ngồi xuống cậu nhìn quanh một vòng, bất đắc dĩ cười nói: “Các cậu đều có cặp có đôi, mỗi tôi là cái thân FA đây này, đáng thương thật luôn.” Lưu Hướng Dương khịa cậu một câu: “Cậu ở nước ngoài năm năm, vậy mà không đem được em ngoại quốc nào về hả?*” “Cậu nghĩ cái gì vậy chớ? Tôi đâu có dễ dãi thế đâu.”* Nói đùa vài câu cảm giác lạ lẫm do mấy năm không gặp liền biến mất, giống như trước đây vậy, bọn họ là bạn học thân nhất cũng là bạn bè tốt nhất của nhau. Mấy năm trôi qua từng người trong bọn họ đều đã trưởng thành, trên con đường sự nghiệp không hẳn là thuận buồm xuôi gió nhưng đều đã có đôi chút thành tựu, so sánh với nhau, Sầm Tư Kỳ ngược lại là dân du học duy nhất thất nghiệp, tuy rằng không ai tin cậu không tìm được công việc bản thân vừa lòng. Bị hỏi dự tính sau khi về nước, Sầm Tư Kỳ cười nhạt, trả lời: “Đã gửi CV mấy nơi, cũng nhận được thư trả lời rồi, mấy ngày tới sẽ lục tục đi phỏng vấn thôi.” “Mà cậu nghĩ gì thế? Muốn về nước cũng có thể xin điều về chi nhánh ở đây mà? Sao phải trực tiếp từ chức luôn vậy? “Muốn thay đổi hoàn cảnh, ở mãi một chỗ cũng không tốt,” Sầm Tư Kỳ lắc đầu nói, “Mà cũng đã từ chức rồi, giờ nói lại cũng đâu có ích gì.” Bữa cơm này, Sầm Tư Kỳ uống không ít rượu, bạn cũ lâu ngày gặp lại đương nhiên vui vẻ, cũng đồng nghĩa lần nữa quay về nơi cậu từng có được yêu và từng chịu đau đớn. Sau đó cậu được Thẩm Chi Hòa nâng lên xe, lúc mơ mơ màng màng dựa vào kính xe muốn ngủ thiếp đi, điện thoại nhận được tin nhắn Wechat Triệu Sinh gửi đến: “Xin lỗi học trưởng, tôi thất hứa rồi, lúc trước tôi không nói với anh, tôi dự định đi du học Úc, thị thực đã có rồi, hai ngày nữa sẽ bay, hiện tại tôi phải về nhà thu dọn đồ đạc, có thể tôi không thể tới gặp anh kịp rồi.” Sầm Tư Kỳ hơi chau mày lại, cậu luôn cảm thấy có chỗ nào là lạ, đầu óc lại mơ hồ khiến khoảnh khắc kia chỉ vụt qua rồi liền biến mất: “Đi Úc? Đi gấp như vậy sao?” Lúc quyết định từ chức rồi về nước cậu nói với Triệu Sinh đầu tiên, cũng đã hẹn sau khi trở về hai bọn họ sẽ gặp nhau ăn bữa cơm, không nghĩ tới cuối cùng vẫn lỡ hẹn, đối với người bạn trên mạng năm năm này, Sầm Tư Kỳ có rất nhiều cảm tình, khi nghe đến tin tức vừa rồi, cậu nhiều ít cũng cảm thấy hơi mất mát và khổ sở. “Xin lỗi, chờ sau này có cơ hội sẽ gặp nhau… Mèo của tôi làm phiền học trưởng giúp nhé, mấy ngày nay tôi đem nó gửi trong tiệm thú cưng của một người bạn, lát nữa tôi đem địa chỉ gửi cho anh, nhờ anh đi lấy nó giúp tôi nha.” Địa chỉ Triệu Sinh gửi tới cũng ở gần đây, dựa vào men rượu, Sầm Tư Kỳ đem chuyện này nói với hai người Thẩm Chi Hòa: “Tôi hiện tại muốn đem con mèo ấy về nuôi, có thể sẽ làm phiền hai người mấy ngày tới, chờ tôi thuê được phòng rồi sẽ không quấy rầy hai người nữa.” “Nói gì vậy không biết,” Thẩm Chi Hòa vỗ vỗ lưng cậu, “Với tụi này không có phiền hà gì hết trơn, không phải chỉ là con mèo thôi sao, tôi cũng thích mèo nữa mà.” Tống Nghiêm Minh lập tức quay đầu xe, lái đến cửa hàng thú cưng. Con mèo lớn Sầm Tư Kỳ đã thấy vô số lần qua ảnh chụp đang bất an ở trong lồng vòng tới vòng lui, Sầm Tư Kỳ mở cửa ra, thật cẩn thận mà đem nó ôm ra ngoài, mèo nhỏ giãy giụa giống như không nguyện ý để cậu ôm cho lắm, Sầm Tư Kỳ điểm điểm cái mũi của nó, thấp giọng nỉ non: “Ba của nhóc không cần nhóc nữa, vậy sau này nhóc theo tao đi.” Đem mèo bế lên xe, Thẩm Chi Hòa thò tay qua nặn nặn vuốt vuốt con mèo: “Nó mập thật đó nha, mà hình như hơi sợ người lạ.” Sầm Tư Kỳ khẽ nhíu mày, ánh mắt của cậu rơi vào chỗ Thẩm Chi Hòa đang cầm, sửng sốt nhìn, ở đó có một vết thương, trước đây trong hình Triệu Sinh gửi tới cậu chưa từng thấy, mà hình dáng và vị trí vết thương, lại giống như đúc với con mèo hoang trước đây cậu từng nuôi bên ngoài. Lần đó con mèo nhỏ bị nhánh cây làm bị thương gần móng vuốt chảy rất nhiều máu, là cậu đem mèo đến bệnh viện thú y để khâu lại, cậu không thể nhớ nhầm được. Theo bản năng, Sầm Tư bật thốt ra, hỏi Thẩm Chi Hòa và Tống Nghiêm Minh: “Trước đây trong khoa chúng ta có người nào tên Triệu Sinh sao? So với tôi và Chi Hòa nhỏ hơn một khóa?” – Sắp bắt đầu màn truy thê của lão Hoắc rồi đấy =)))Tôi muốn đào hố quá các thím ạ, cũng của Bạch Giới Tử luôn này, nhưng nghĩ cảnh hơn trăm chương lại cổ trang không biết tôi lết tới tháng năm nào luôn. Btw, mà với tốc độ này tôi sắp hố Tù Điểu xong rồi bà con ạ! =))))
|
Chương 43[EXTRACT]Sau khi Sầm Tư Kỳ về nước được một tuần lễ, Hoắc Long Đình nhận được tin nhắn cậu gửi đến, nhưng lần này thật sự là gửi cho bản thân hắn: “Hoắc tiên sinh, chúng ta gặp mặt một lần đi.” Lần đầu tiên Hoắc Long Đình phát hiện cái danh xưng này chói mắt như thế nào, ngày này rốt cuộc cũng đến rồi, hắn lừa Sầm Tư Kỳ năm năm, cuối cùng vẫn là bị cậu phát hiện thôi. Muốn biết rõ ràng thân phận của Triệu Sinh cũng không khó, Tống Nghiêm Minh nhờ bạn bè ở công ty truyền thông tra xét thông tin giúp Sầm Tư Kỳ, phát hiện chủ nhân của số điện thoại kia thật sự là Hoắc Long Đình, ở khoảnh khắc biết được sự thật, Sầm Tư Kỳ trầm mặc rất lâu, cậu không nói ra được cảm giác chính xác trong lòng mình là gì, nghĩ đến năm năm qua trong những đêm không ngủ được cậu và Triệu Sinh cùng nhau trò chuyện ít nhiều, thẳng thắn đem trái tim mình kể cho hắn nghe, nghiêm túc đem tâm tư mình bày ra trước mặt, tự cho là lấy chân tâm đối đãi, kỳ thật lại giống như kẻ ngu khờ, bị người ta đùa giỡn trong tay. Phải đến lúc nào đây, câu mới có thể chân chính từ trong bóng tối và sự khống chế của Hoắc Long Đình mà bước ra? Ngồi ở quán cà phê đối diện Hằng Đình chờ Hoắc Long Đình tới Sầm Tư Kỳ nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, cậu cảm thấy rất mệt mỏi, vô cùng mệt, thời gian năm năm, mình cứ giống như một trò cười, cậu cho rằng từ rất lâu bản thân đã thoát khỏi Hoắc Long Đình rồi, thế nhưng từ trước tới nay chỉ đều là từ phía cậu mà thôi. Hoắc Long Đình đẩy cửa quán cà phê vội vàng đi đến, bốn mắt nhìn nhau, đã lâu không đối diện với sự bi hài của bản thân như vầy*, Sầm Tư Kỳ lãnh đạm nhìn người đàn ông vừa quen cũng vừa lạ trước mặt, Hoắc Long Đình giống như không có gì thay đổi, vừa lại như chỗ nào cũng khác, chỉ là qua nhiều năm như vậy một lần nữa gặp lại hắn, trong lòng cậu đã không còn cảm xúc dâng trào mà không thể kiềm chế được nữa rồi, càng không có chuyện cứ đối mặt với hắn cậu sẽ sinh ra cảm giác mê mẩn quyến luyến, đây có thể là món quà duy nhất thời gian mang đến cho cậu. Hoắc Long Đình ngồi xuống đối diện với Sầm Tư Kỳ, hắn tham lam nhìn ngắm thiếu niên tuấn tú nay đã trưởng thành ở trước mặt mình, mấy năm nay cứ cách mấy tháng hắn lại bay đến nước E một lần, xa xa nhìn Sầm Tư Kỳ một cái rồi lại trở về, không được một lần nào, giống như bây giờ có thể gần cậu đến thế. Lồng mèo ở bên chân Sầm Tư Kỳ, con mèo vốn là đang uể oải nằm rạp trên đất vừa thấy Hoắc Long Đình lập tức đứng lên, hướng về phía hắn không ngừng kêu to, Sầm Tư Kỳ ôm nó ra đưa cho Hoắc Long Đình, nói nhạt: “Con mèo này, Hoắc tiên sinh vẫn nên nhận về đi, tôi với nó đã năm năm không gặp, nó từ lâu đã không nhớ tôi rồi, bây giờ nó chỉ biết có một mình anh, hai ngày nay ở chỗ tôi đồ nào nó cũng không chịu ăn, tôi không nuôi nó được đâu.” Hoắc Long Đình nhẹ giọng thở dài: “Tư Kỳ, chúng ta nhiều năm không gặp như vậy, em chỉ muốn nói với anh những điều này thôi sao?” “Còn có thẻ ngân hàng này anh giữ đi, mật mã là sáu số một, bên trong là tiền thuốc thang và an táng bà nội tôi lúc trước, khất nợ anh nhiều năm như vậy rất xin lỗi, lợi tức đều ở hết trong đó.” Sầm Tư Kỳ tự nhiên nói, đem tấm thẻ đẩy tới trước mặt Hoắc Long Đình, đây là tích góp mấy qua của cậu, bây giờ toàn bộ đều đưa cho Hoắc Long Đình, cậu cuối cùng đã có thể thở ra một hơi. Hoắc Long Đình nhíu mày, đem thẻ ngân hàng cầm lên: “Còn gì nữa không? Còn thứ gì khác muốn trả lại cho anh nữa không? Có phải bắt đầu từ hôm nay chúng ta coi như dứt khoát giải quyết xong tất cả?” “Triệu Sinh… Vẫn luôn là anh sao?” “Em hy vọng cậu ta là ai đó khác? Em thật sự mong có một đàn em như vậy tồn tại sao?” Sầm Tư Kỳ ánh mắt ngày càng ảm đảm đi, thấp giọng nỉ non: “Tôi đã thật lòng xem cậu ấy là bạn, vậy mà tất cả chỉ là giả.” Nhìn cậu như vậy, Hoắc Long Đình không khỏi đau lòng, chuyện này không hắn thể giải thích được, Triệu Sinh từ đầu tới cuối chỉ là lời nói dối hắn bịa ra để gạt Sầm Tư Kỳ: “Xin lỗi…” “Thôi, là chính tôi ngu ngốc mà, chẳng trách được người khác.” Sầm Tư Kỳ không nói nữa, đem ngụm cà phê cuối cùng uống hết, đứng lên: “Xin lỗi Hoắc tiên sinh, lát nữa tôi còn hẹn phỏng vấn, phải đi trước rồi.” “Sau này chúng ta làm bạn cũng không được nữa sao?” Trầm mặc ngắn ngủi qua đi, Sầm Tư Kỳ nhẹ giọng nói: “Bạn của tôi vẫn luôn là Triệu Sinh, thế nhưng cậu ta là giả, thì cái gọi là bạn bè cũng là giả mà thôi.” Nói xong cuối cùng cậu gật đầu, xoay người ra khỏi quán cà phê. Hoắc Long Đình nhìn bóng lưng cậu rời đi, hai chân như đeo chì không thể đứng dậy được, hắn thậm chí không dám đuổi theo, mãi cho đến khi con mèo bên chân nhẹ lôi kéo ống quần hắn rồi kêu vài tiếng, hắn mới từ từ lấy lại tinh thần, ngoài cửa sổ là ánh nắng giữa hè chiếu đến làm mắt hắn sinh đau, hắn dùng sức nhắm mắt lại, cố để những người xa lạ xung quanh không nhìn thấy được vành mắt hắn đỏ bừng. Phỏng vấn ngày hôm nay của Sầm Tư Kỳ là với một công ty thiết kế nổi danh trong nước, quá trình rất thuận lợi, ngay tại chỗ đã được giám đốc công ty chấm trúng rồi, đồng ý cho cậu cấp bậc rất cao, lương bổng cũng khá khả quan, còn có thể chu cấp chỗ ở, đối với Sầm Tư Kỳ mà nói, những điều kiện này đã đủ ưu việt rồi, cậu cũng muốn nhanh chóng ổn định, không do dự quá nhiều nữa, trong cùng một ngày ký luôn hợp đồng lao động. Sau đấy cậu đi siêu thị mua ít đồ ăn, dự định lúc về sẽ làm bữa ngon mời Thẩm Chi Hòa và Tống Nghiêm Minh, cảm ơn bọn họ mấy ngày vừa rồi đã giúp đỡ cậu. Bữa tối trôi qua rất phong phú, ba người ngồi vây quanh trên bàn nâng ly vì Sầm Tư Kỳ chúc mừng cậu đã thuận lợi tìm được công việc, Sầm Tư Kỳ uống xong nửa ly rượu, cười nói: “Ngày mai tôi sẽ chuyển đến phòng ở bên đó chuẩn bị cho tôi, không phá rối thế giới riêng của hai người nữa đâu.” Thẩm Chi Hòa lắc đầu: “Không có gì mà phá với rối hết, cậu không ở nữa bọn tôi sắp không có món ngon để ăn nữa rồi, bọn tôi còn ước cậu ở lại thêm vài nữa đấy chớ.” Tống Nghiêm Minh cũng cười nói: “Đúng vậy, không cần dọn đi gấp thế đâu, không phải tháng sau cậu mới nhận việc sao? Cậu thật sự muốn làm ở chỗ đó à? Tôi còn nghĩ cậu sẽ muốn làm ở mấy công ty nước ngoài chứ.” “Ở đấy là được, bên đó đưa ra đãi ngộ cũng không tồi, tôi không muốn kén cá chọn canh thêm nữa.” Cậu không nói là, mấy ngày qua cậu liên tục nhận đến vài cái offer, cuối cùng chọn được chỗ này, nguyên nhân phần lớn bởi công ty này không có hợp tác với Hằng Đình, cậu thật sự không muốn có với Hoắc Long Đình thêm bất kỳ liên hệ nào nữa. Rửa mặt xong lên giường nằm, Sầm Tư Kỳ nhàm chán mà lướt di động, trong lúc lơ đãng mở ra Wechat, cái tên Triệu Sinh chiếm ở vị trên cùng, cậu ngây ngốc một hồi, vẫn là nhấp vào cái tên, đem liên hệ xóa đi. Thẩm Chi Hòa tới gõ cửa phòng cậu, sau khi đi vào cười hỏi cậu: “Còn chưa ngủ sao? Có chuyện muốn nói với cậu này…” Sầm Tư Kỳ cười cười: “Có chuyện gì cứ nói thẳng đi, sao cứ ấp a ấp úng thế.” “Là như vầy… Mấy ngày trước công ty bọn này làm tiệc kỷ niệm cậu cũng có tham gia đó, lúc đó tôi có giới thiệu cho cậu luật sư pháp lý của công ty tụi tôi họ La cậu còn nhớ không?… Anh ta ấy giống với chúng ta, tự mình mở văn phòng luật sư, năm nay mới vừa ba mươi, người cũng không tệ lắm, anh ta đối với cậu có ấn tượng rất tốt, mấy bữa nay cứ theo tôi với học trưởng hỏi thăm thông tin liên lạc của cậu… Tôi cũng muốn giúp cậu từ chối, nhưng nghĩ lại bây giờ cậu cũng đang độc thân, chi bằng cho đi một cơ hội… Nếu cậu không muốn thì cứ bỏ đi vậy…” Sầm Tư Kỳ nghe xong hơi bất ngờ, luật sư La mà Thẩm Chi Hòa nói tới cậu quả thật có chút ấn tượng, ngày thứ ba sau khi cậu về nước, công ty Tống Nghiêm Minh và Thẩm Chi Hòa tổ chức tiệc kỷ niệm sáu năm thành lập, cậu cũng đến chúc mừng, Thẩm Chi Hòa giới thiệu bọn họ làm quen, vị luật sư La kia là người tài giỏi cũng nho nhã lễ độ, trước cũng từng du học ở nước E, hai người thuận miệng tán gẫu vài phút, sau đó cậu có chuyện khác nên đi trước, hiện tại nhớ lại hình như lúc đấy chính là đang muốn hỏi phương thức liên lạc của cậu. Chuyện như thế này Sầm Tư Kỳ không phải lần đầu tiên gặp phải, đặc biệt mấy năm ở nước ngoài, người theo đuổi cậu không đếm hết, cậu lại chỉ một lòng một dạ đặt hết vào học tập và công việc, căn bản không nghĩ đến chuyện này, nhưng hiện tại… Suy nghĩ một chút, Sầm Tư Kỳ đáp: “Được, vậy cậu cứ đem liên lạc của tôi đưa cho anh ta đi.” “Thật?” Thẩm Chi Hòa đại khái không nghĩ tới cậu sẽ đồng ý, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho đúng. Sầm Tư Kỳ cười gật đầu: “Thật, luật sư La là người không tệ, tôi đối với anh ta ấn tượng cũng tốt, cậu nói không sai, dù sao bây giờ tôi cũng là người độc thân, sao không cho người khác một cơ hội được chứ.”
|
Chương 44[EXTRACT]Hai ngày sau là lễ cưới của Ngụy Đông, bởi vì nhà gái là người ở Bắc Kinh*, nên hôn lễ được tổ chức luôn ở chỗ này, để cưới được cô vợ này, nghe đâu Ngụy Đông cũng khá gian nan, ba mẹ trong nhà thầu bao đều cho hết, rốt cuộc mới đủ tiền mua được căn nhà ở đây, nhờ thế gia đình nhà gái mới gật đầu đồng ý, mà chung quy thế nào, tình cảm vợ chồng son tốt đẹp thì coi như người yêu nhau rồi cũng thành đôi*. Mấy người bọn Sầm Tư Kỳ đều làm phù rể, sáng sớm đi theo Ngụy Đông qua nhà gái đón dâu, nhét vô số bao lì xì cuối cùng mới được vào cửa, bởi vì quá nhiều người, Sầm Tư Kỳ người xung phong giúp Ngụy Đông đầu tiên bị chen lấn xém chút nữa là ngã sấp mặt, may mà có người bên cạnh đỡ giúp một cái, giọng nam thuần hậu nhẹ bên tai: “Cẩn thận.” Sầm Tư Kỳ vội vàng nói lời cảm ơn, ngẩng đầu, trước mặt là luật sư La đang cười tươi roi rói, ngạc nhiên nói: “Luật sư La? Anh là người bên đàn gái sao?” La Tinh Cảnh cười gật đầu: “Tôi là anh họ của cô dâu.” Thế giới này đôi khi thật sự rất nhỏ, tối hôm qua bọn họ chỉ vừa mới trao đổi Wechat bắt đầu những bước đầu tiên nhận thức lẫn nhau, không nghĩ tới trong lễ cưới ngày hôm nay lại có thể gặp mặt, không kịp nói nhiều, thân là phù rễ Sầm Tư Kỳ còn nhiệm vụ gian khổ phải hoàn thành, vội vã cùng Ngụy Đông đi vào phòng cô dâu đón người. Lúc Ngụy Đông cười khúc khích ký xuống hiệp ước hôn nhân bất bình đẳng tất cả mọi người đều ồn ào vỗ tay, Thẩm Chi Hòa liếc mắt nhìn La Tinh Cảnh đứng phía sau cô dâu một cái, quay đầu nháy mắt với Sầm Tư Kỳ, khẽ cười nói: “Duyên phận nha.” Sầm Tư Kỳ cười nhạt không nói, chủ động lên phía trước giúp Ngụy Đông uống một chén lớn trà các loại. Địa điểm tổ chức hôn lễ là ở khách sạn năm sao cách nhà cô dâu không xa, lúc đi Sầm Tư Kỳ ngồi nhờ xe La Tinh Cảnh, đi theo phía sau đoàn người đông đúc, La Tinh Cảnh cười nói với cậu: “Tôi không nghĩ tới em sẽ là phù rể ngày hôm nay, trùng hợp thật.” Sầm Tư Kỳ gật đầu: “Tôi cũng không nghĩ tới là ở chỗ này sẽ gặp được anh, đúng thật là rất trùng hợp.” La Tinh Cảnh nhắc nhở cậu: “Làm phù rể lát nữa phải đi đỡ rượu vất vả lắm, lúc lên bàn ngồi em nhớ tranh thủ ăn hai món, đợi tới lúc có người tới mời rượu sẽ không có cơ hội ăn đâu, không lấp bụng trước là em chịu khổ đấy.” “Không đáng sợ tới vậy chứ,” Sầm Tư Kỳ cười nói, “Có phóng đại thêm không đó?” “Lời tuyên bố từ kinh nghiệm, tôi đã ba lần làm phù rể rồi, giờ không muốn làm thêm lần thứ tư nữa đây.” “Bởi vì rất vất vả?” La Tinh Cảnh nghiêng đầu qua nhìn cậu, cười khẽ một tiếng: “Bởi vì người ta nói bất quá tam, nếu làm phù rể lần thứ tư nữa sợ không được làm chú rể.” Lễ cưới tổng cộng có bốn mươi bàn, phần lớn là bên gia đình nhà gái, Ngụy Đông trừ ba mẹ chỉ có mấy người bạn thân, người đến toàn là đồng nghiệp với bạn học trước đây. Sau khi đến khách sạn Sầm Tư Kỳ cùng La Tinh Cảnh tách ra, đi giúp Ngụy Đông tiếp đón khách mời, thời điểm đi học Ngụy Đông có nhân duyên rất tốt, lần này kết hôn mời rất nhiều bạn bè từ thời đại học, nghiễm nhiên trở thành buổi họp lớp, đa số là những người sau khi Sầm Tư Kỳ tốt nghiệp chưa từng gặp lại, lúc này gặp nhau có không ít người đổi thay, thậm chí có người dẫn theo cả người nhà, cùng với bạn học cũ hàn huyên, cậu không khỏi cảm khái một lần rằng thời gian trôi qua nhanh thật. Sau giai đoạn vất vả nghi thức lễ cưới chính thức bắt đầu lúc này mới có thể ngồi xuống lấy hơi, Thẩm Chi Hòa bên cạnh cũng chẳng khác gì hỏi cảm nghĩ cậu ra sao, Sầm Tư Kỳ nhìn đôi tân nhân trên sân khấu đang nghiêm túc tuyên thệ, suy nghĩ một chút, trả lời: “Nhìn nhiều bạn bè trước kia đều đã kết hôn, có con cũng lẩm chẩm biết đi*, thật sự thấy hơi già rồi…” “Cậu mới có bao nhiêu, nói cái gì vậy nè.” Thẩm Chi Hòa không chịu nổi mà đẩy cậu một cái, Sầm Tư Kỳ đi học từ sớm, rõ ràng so với bạn bè cùng khóa của bọn họ còn nhỏ hơn hai tuổi đây này. Sầm Tư Kỳ không nói nữa, thật ra chỉ là tâm tình cậu thay đổi mà thôi, trước kia lúc khờ dại yêu một người giống như con thiêu thân lao vào trong lửa tin rằng chỉ cần vĩnh viễn được ở bên cạnh hắn chính là hạnh phúc, nhưng rồi năm tháng dần trôi không thể không đối mặt với hiện thực, hiện tại cậu chỉ muốn có một cuộc sống an yên bình thản, nếu có thể tìm được ai đó bên cạnh sẻ chia trò chuyện, đến lúc đêm khuya khi chăn đơn gối chiếc không tới mức làm cậu cô quạnh đến khó ngủ, chỉ vậy là được không mong những thứ xa hơn. Sau khi tiệc cưới kết thúc, Tống Nghiêm Minh và Thẩm Chi Hòa phải về công ty trước, Lưu Hướng Dương uống say được người khác đưa về rồi, Sầm Tư Kỳ cũng uống hơi nhiều, cũng may không say tới nỗi mơ hồ, cùng với mấy người bạn học khác đi ra khỏi khách sạn, lúc sau tạm biệt nhau chỉ còn lại mình cậu, rốt cuộc không chịu nổi phải tìm thùng rác nôn ra hết. Xe La Tinh Cảnh từ tầng hầm lái ra đến, dừng bên cạnh cậu, La Tinh Cảnh xuống xe đưa cho cậu nước và khăn giấy, quan tâm hỏi: “Em vẫn ổn chứ? Có phải uống rất nhiều không?” Sầm Tư Kỳ lắc đầu: “Không có chuyện gì đâu, cảm ơn anh lúc trước có nhắc qua, cuối cùng cũng không đến nỗi quá say cần người khác vác về.” “Em đang ở chỗ nào? Tôi đưa em về.” Sầm Tư Kỳ không từ chối anh ta, nói cảm ơn rồi trực tiếp mở cửa lên xe. Cậu hiện tại tạm thời vẫn ở nhà Thẩm Chi Hòa chưa dọn đi, trên đường La Tinh Cảnh cũng không tìm đề tài bắt chuyện với cậu, để cậu dựa vào ghế nghỉ ngơi một lát, Sầm Tư Kỳ gật gật đầu, dựa trên ghế rất nhanh ngủ thiếp đi. Mãi đến tận lúc được người bên cạnh đánh thức, xe đã dừng trước chung cư nhà Thẩm Chi Hòa, cậu mơ mơ màng màng lần nữa nói cảm ơn, trước khi xuống xe La Tinh Cảnh nhắc nhở cậu: “Trở về ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ không thấy khó chịu nhiều nữa, buổi tối ăn chút đồ thanh đạm thôi.” Sầm Tư Kỳ lần nữa gật đầu, xuống xe, đi vào cổng lớn phía trước, lại thấy Hoắc Long Đình bước xuống từ một chiếc xe khác ở ven đường. Sầm Tư Kỳ trong nháy mắt có chút hoảng hốt, còn tưởng rằng mình uống rượu nhiều nên sinh ra ảo giác, cho tới lúc Hoắc Long Đình đi tới trước mặt cậu, nhíu mày hỏi cậu: “Hắn ta là ai?” Nghe thấy ngữ khí cứng rắn giống y như hắn từ trước tới nay, Sầm Tư Kỳ tỉnh rượu hơn phân nửa, thật sự là Hoắc Long Đình, chỉ có Hoắc Long Đình mới dùng giọng điệu đương nhiên như vậy chất vấn cậu, cậu không muốn phản ứng lại, càng không muốn dây dưa ở đây với hắn, trong lòng suy nghĩ phải nhanh chóng dọn khỏi chỗ này, ngoài miệng qua loa nói: “Một người bạn.” Bạn bè gì, cậu không giải thích, Hoắc Long Đình nhìn chằm chằm cậu, có ý muốn từ trong vẻ mặt cậu tìm ra manh mối. Vừa nãy lúc hắn ở trong xe đợi Sầm Tư Kỳ, nhìn thấy cậu ngồi xe người khác trở về, nhìn thấy cậu và người đàn ông khác thân mật trong cùng một không gian, ngay khoảnh khắc đấy hắn thật sự không thể khống chế được cơn giận dữ bùng lên, thế nhưng hiện tại, đứng đối mặt với biểu tình lãnh đạm Sầm Tư Kỳ dành cho chính mình, hắn ngay cả một câu nói nặng cũng không nói ra được, thậm chí ảo não vì vừa rồi dùng giọng điệu như thế đi chất vấn cậu. La Tinh Cảnh cũng không lập tức đi ngay, anh ta cũng thấy được sự xuất hiện bất ngờ của Hoắc Long Đình, anh ta nhấn kèn một cái, Sầm Tư Kỳ quay đầu nhìn anh ta mà lắc đầu, ánh mắt ra hiệu anh ta đi trước đi không cần để ý đến cậu, La Tinh Cảnh khẽ cau mày, cùng với người đàn ông bên cạnh cậu bốn mắt nhìn nhau, có thể thấy địch ý không hề che giấu trong ánh mắt cả hai. Sau đôi chút giằng co, La Tinh Cảnh khỏi động xe rời đi. Sầm Tư Kỳ cũng không muốn nhiều lời với Hoắc Long Đình nữa, gật gật đầu muốn đi, bị Hoắc Long Đình ngăn lại: “Chờ chút đã, anh tới tìm em, là vì có đồ muốn đưa cho em.” Trong mắt Sầm Tư Kỳ chợt lóe lên tia buồn bực: “Xin lỗi, tôi không muốn.” “Tư Kỳ… Em nhất định phải nói chuyện như thế với anh sao?” Âm thanh Hoắc Long Đình có chút khàn, hắn nhìn Sầm Tư Kỳ, trong hai mắt càng mang vẻ cầu xin, Sầm Tư Kỳ trong lòng như bị kim đâm một cái, không đau nhưng làm cậu không thoải mái, cậu dời tầm mắt qua nơi khác, không nhìn hắn nữa. Hoắc Long Đình đem túi công văn trong tay đưa cho cậu, thấp giọng giải thích: “Dự án khu dân cư trên núi trước đây các em thiết kế đã hoàn thành rồi, bên trong có một ít tư liệu và hình ảnh, có cơ hội em có thể đi thực tế nhìn thử xem, tốt hay xấu gì cũng là thứ mà năm đó em đổ nhiều tâm huyết.” Hơi do dự, Sầm Tư Kỳ cuối cùng vẫn là nhận lấy túi công văn, nói một tiếng “Cảm ơn”, dùng sức siết chặt túi giấy nhưng nặng tựa ngàn cân kia, vội vã rời đi.
|