Tù Điểu
|
|
Chương 20[EXTRACT]Nửa đêm Sầm Tư Kỳ rời giường đi vệ sinh, phát hiện Thẩm Chi Hòa còn ôm đầu gối rút trên ghế dựa mang tai nghe xem phim điện ảnh, trong phòng ngủ chỉ một màu đen kịt duy nhất màn hình máy tính trước mặt cậu ấy là đang phát ra ánh sáng ảm đảm. “Cậu còn chưa ngủ à?” Nghe được tiếng động, Thẩm Chi Hòa lấy tay nghe xuống xoay đầu lại: “Ừm… Ngủ không được, nên đem phim ra xem cho xong luôn.” Đôi mắt cậu ấy hơi hồng, Sầm Tư Kỳ tiến về phía máy tính xem qua, cười nói: “Cậu đang xem phim gì vậy, thế nào mà làm cậu khóc luôn rồi?” “Không có,” Thẩm Chi Hòa theo bản năng mà lau đôi mắt một chút: “Xem lâu quá mắt có hơi mỏi một chút thôi.” Sầm Tư Kỳ đi vệ sinh xong trở về cũng không còn buồn ngủ nữa, mang thêm ghế qua ngồi cạnh Thẩm Chi Hòa cùng cậu ấy xem phim. Đây là một bộ phim điện ảnh nước ngoài rất lâu rồi, nói về câu chuyện tình yêu đầy sóng gió trắc trở giữa nam và nữ chính si tình, tuy rằng trong phim có nhiều tình tiết, khúc mắc hiểu lầm cẩu huyết từ chỗ này qua chỗ khác nhưng có lẽ vì kỹ năng diễn xuất của diễn viên quá tốt, miêu tả được tình cảm rất chân thành lây động, dễ dàng làm khán giả cảm nhận được, xem đến đoạn nhân vật nam và nữ chính bởi vì nổi lo lắng, bất an trong chính mình mà lần nữa bỏ qua nhau, Sầm Tư Kỳ không khỏi có chút thổn thức: “Lòng người là thứ khó đoán nhất, đặc biệt là trong tình yêu, nếu có thể đơn giản chỉ cần yêu rồi ở bên cạnh nhau thì thật tốt.” Thẩm Chi Hòa hơi mím môi một chút, trầm mặc chốc lát, thấp giọng nói: “Vậy cũng phải là đôi bên cùng thích nhau thì mới có thể dằn vặt lẫn nhau như vậy, nếu không đến điều này vẫn là hy vọng xa vời.” Sầm Tư Kỳ có chút không có gì để nói, Thẩm Chi Hòa nói cũng không sai, trong tình cảm có lúc không bình đẳng, ngọt ngào cũng tốt mà mất mát cũng chỉ là vở kịch một vai, tựa như cậu sẽ vì Hoắc Long Đình tùy tiện nói một câu, làm một động tác có thể không khống chế được nội tâm dâng lên như thủy triều hay trằn trọc suy tư, mà Hoắc Long Đình trước mặt cậu mãi mãi có thể bình thản ung dung, chỉ vì hắn chắc chắn nắm được phần thắng, bất kể là tiền tài, địa vị, hay là tình cảm. Vì vậy người mất ngủ biến thành Sầm Tư Kỳ, sau khi xem phim xong Thẩm Chi Hòa nằm lên giường rất nhanh đã ngủ thiếp đi, Sầm Tư Kỳ lăn qua lộn lại nhưng không ngủ được, cậu không ngừng chuyển điện thoại trong tay, rốt cuộc không kiềm chế được, quỷ thần xui khiến thế nào lại nhấn gọi điện thoại cho Hoắc Long Đình. Chuông reo vài tiếng mới có người nghe máy, giọng Hoắc Long Đình trầm thấp mang theo một tia lười biếng khi say rượu truyền đến, hỏi cậu: “Có việc?” Âm thanh xung quanh ồn ào náo động, trong tiếng nhạc vang trời xen lẫn rất rất nhiều tiếng cười huyên náo, bên cạnh Hoắc Long Đình là giọng nói vừa nhão nhão lại dính dính đang gọi hắn: “Hoắc tiên sinh uống thêm ly này nữa đi*.” Nhịp tim Sầm Tư Kỳ đột nhiên tăng nhanh hơn, gần như là theo bản năng mà nhấn tắt điện thoại. Hoắc Long Đình nhíu mày quơ quơ điện thoại đã bị ngắt, không nhịn được đẩy thiếu niên đang muốn dính trên người mình ra: “Cách ta xa ra một chút.” Thiếu niên rưng rưng muốn khóc, trong vẻ mặt trang điểm lẳng lơ lại làm hai mắt như có sương mù bịt kín, hốt hoảng xin lỗi: “Xin lỗi Hoắc tiên sinh, xin lỗi…” Hoắc Long Đình không để ý đến nữa, người bạn bên cạnh cười hì hì lại gần hỏi hắn: “Sao vậy? Không vui à? Người này nhìn không lọt?” Hoắc Long Đình lạnh mắt nhìn về phía đối phương: “Cậu đang dắt mối cho tôi đấy à?” “Nói khó nghe như vậy làm gì, không phải do lần trước cậu dẫn nam sinh kia tới, mới nghĩ cậu thích kiểu này, đặc biệt giữ lại cho cậu, rất sạch sẽ, còn rất non.” “Không có hứng thú.” Hoắc Long Đình ực mạnh một hớp rượu, hắn nói không có hứng thú thật sự là không có hứng thú, loại thiếu niên trang điểm tỉ mỉ dáng vẻ kệch cỡm như này căn bản chả thu được của hắn chút hứng thú, cho dù lúc này hắn đã uống say rồi, nhắm mắt lại trong đầu đều chỉ hiện lên có mỗi Sầm Tư Kỳ da thịt trắng nõn mềm mại ở dưới thân hắn đang cố gắng ẩn nhẫn, thời điểm đó thần thái cậu nhìn vừa thích vừa thương. Với những kiểu tô son trát phấn như vầy, có chỗ nào so được với Sầm Tư Kỳ? Gác ly rượu xuống, Hoắc Long Đình đứng lên, tùy tiện chào hỏi một tiếng, quay người rời đi. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê nhận được điện thoại Hoắc Long Đình gọi trở lại, Sầm Tư Kỳ sợ hết hồn, không muốn đánh thức người khác trong phòng ngủ, cậu rón ra rón rén bò xuống giường, mở cửa đi ra ban công, mới nhấn nghe máy. “Hoắc tiên sinh…” “Vừa nãy sao lại cúp điện thoại của tôi?” Hoắc Long Đình âm thanh vẫn là không tỉnh táo, lúc này hắn đang ngồi tựa ở ghế sau bên trong xe, nhìn ngoài cửa xe ánh đèn nê ông thành thị cứ lần nữa lùi lại, như thế nào cũng đều không hứng thú, miễn cưỡng nghe được âm thanh của Sầm Tư Kỳ mới thoải mái một chút. “Tôi nghĩ Hoắc tiên sinh có việc, sợ quấy rầy đến ngài, xin lỗi.” “Em lá gan càng lúc càng lớn ha, còn dám cúp điện thoại của tôi?” Tuy rằng nghe như lời giáo huấn, nhưng trong thanh âm của Hoắc Long Đình lại mang theo ý cười, Sầm Tư Kỳ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, quan tâm hỏi: “Hoắc tiên sinh ngài uống rất nhiều rượu sao? Bây giờ vẫn còn ở bên ngoài ạ?” “Ở trên xe, đúng là uống không ít.” “Vậy trở về nghỉ ngơi sớm một chút.” “Không có em tôi ngủ không được, em tới chỗ tôi.” Hoắc Long Đình bá đạo như đúng tình hợp lý. “Giờ đã sắp hai giờ, cổng ký túc xá bên này cũng đã sớm đóng…” “Em ra cửa, tôi có biện pháp để em ra ngoài.” Sầm Tư Kỳ rất bất đắc dĩ, nhưng Hoắc Long Đình nói lại không cho phép cậu phản đối, cậu chỉ có thể thuận theo hắn mà dỗ hắn, đi thay quần áo ra ký túc xá. Hoắc Long Đình đại khái là gọi tài xế của hắn đến gặp bảo vệ cổng trường đang trực ban nhét vào cây thuốc nói vài lời hay, đối phương vậy mà mở một cánh cửa nhỏ để Sầm Tư Kỳ đi ra ngoài, Sầm Tư Kỳ ngồi vào trong xe, ngay lập tức bị Hoắc Long Đình ôm hết vào trong lồng ngực, Hoắc Long Đình cả người giữ chặt lấy cậu, đè lên lưng cậu, đắc ý mà cười một tiếng. Sầm Tư Kỳ ngửi được mùi rượu đầy cả xe, không dám cùng con ma men so đo, chỉ là nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Đây rốt cuộc đã uống bao nhiêu rượu chứ.” Môi Hoắc Long Đình ở ngay sau tai cậu, bên gáy cọ lung tung, râu lún phún trên cằm cọ cậu đến có chút ngứa, Sầm Tư Kỳ không nhịn được hơi co rúm, thấp giọng nhắc nhở hắn: “Hoắc tiên sinh, đang là ở trên xe.” Hoắc Long Đình ghé vào tai cậu cười khẽ: “Ở trên xe thì làm sao?” Sầm Tư Kỳ lúng túng đến không nói ra lời, tài xế lái xe mắt nhìn thẳng, coi chính mình như không tồn tại. Mang được con ma men trở về hoa viên Cẩm Giang nằm trên giường đã gần ba giờ sáng, Sầm Tư Kỳ đi lấy khăn nóng tới ghé bên giường cẩn thận giúp Hoắc Long Đình lau mặt, chưa được mấy lần đã bị Hoắc Long Đình cầm tay kéo vào trong ngực, ôm cậu lật người lại sau đó chính là quấn quýt si mê hôn một cái thật sâu. Thời điểm Sầm Tư Kỳ hô hấp gần như không xong, Hoắc Long Đình mới buông tha cho cậu, chỉ là nghiêng thân hai tay ôm lấy eo cậu giữ cậu ở trong lồng ngực mình, híp mắt nổi hứng nhỏ giọng tán gẫu với cậu: “Em buổi chiều nhắn tin cho tôi nói tác phẩm dự thi của em đã nộp rồi?” “Dạ, vốn là muốn để Hoắc tiên sinh nhìn qua một chút, tôi có chụp lại.” Buổi chiều sau khi nộp xong tác phẩm cậu liền nhắn tin cho Hoắc Long Đình, chỉ là Hoắc Long Đình vẫn không hồi âm, cậu cũng không nói thêm gì nữa. “Ngày mai xem đi,” Hoắc Long Đình ôm chặt lấy cậu, “Em nếu thật sự có thể lấy thưởng, tôi sẽ tặng quà cho em, muốn cái gì là chính em chọn.” Sầm Tư Kỳ kề sát ở trong ngực Hoắc Long Đình lắc lắc đầu: “Cái gì cũng không muốn.” “Thật sự cái gì cũng không muốn?” “Ừm.” Tôi muốn ngài là đủ rồi. “Đồ ngốc,” Hoắc Long Đình ở đỉnh đầu cậu hôn lên một cái, rù rì nói, “Chưa từng thấy em ngốc như vậy.” “Coi như có cầm thưởng thì đó cũng không phải công lao mỗi một mình tôi, còn có học trưởng và bạn cùng phòng tôi nữa.” “Từ khi em cùng học trưởng gì kia lập nhóm tham gia cuộc thi này, em có biết em ở trước mặt tôi nhắc hắn bao nhiêu lần không?” Hoắc Long Đình giơ tay nhéo nhéo cầm Sầm Tư Kỳ, “Tôi có phải quên nói với em không, chúng ta trong hiệp ước còn một năm nữa, không cho em ở trước mặt tôi nhắc người khác, bất kể là nam hay nữ, cho dù người nào cũng không được.” “Tôi không chỉ nói mỗi anh ta, còn có bạn cùng phòng tôi nữa mà… Được rồi, tôi không bao giờ nhắc đến nữa là được.” Sầm Tư Kỳ có chút chột dạ, lại có chút suy tư, dù sao bất thình lình bỗng nhiên bị Tống Nghiêm Minh thổ lộ, cậu xác thật một chút tâm lý cũng chưa kịp chuẩn bị, việc như này cứ vậy mà qua là tốt nhất, cậu cũng không muốn cho Hoắc Long Đình biết đến chút nào. Hoắc Long Đình rốt cục hài lòng, dán vào mặt Sầm Tư Kỳ cọ cọ: “Ngủ đi.” Sầm Tư Kỳ có chút bất ngờ: “Hôm nay không làm sao?” “Không làm, ngủ đi.” Sầm Tư Kỳ không hỏi lại, cậu tắt đèn đầu giường, thật cẩn thận mà lùi về trong lồng ngực Hoắc Long Đình, đây là lần đầu tiên, Hoắc Long Đình tới tìm cậu, lại không phải vì làm loại chuyện này.
|
Chương 21[EXTRACT]Bảy giờ rưỡi tối, Sầm Tư Kỳ đi ra từ thư viện, bụng đói tới cồn cào, nửa tháng này đều là thời gian thi cử, trừ lúc làm bài thi thì một ngày cậu gần như hết mười tám tiếng là đang đọc sách, cố gắng tới mất ăn mất ngủ, lúc nãy từ sách ngẩng đầu lên mới phát hiện trời ngoài cửa sổ đã tối rồi, mới sực nhớ chính mình còn chưa ăn cơm. Vốn là muốn từ cửa nhỏ bên cạnh thư viện ra ngoài trường tùy tiện mua cái gì đó lấp bụng, mới vừa đi ra thư viện không ngờ lại gặp được Tống Nghiêm Minh đã một tháng không thấy đâu. Đối phương cười với cậu: “Ăn cơm chưa? Có muốn cùng đi ăn chút gì hay không?” Sầm Tư Kỳ theo bản năng mà bật thốt lên: “Đã ăn rồi… Chuẩn bị trở về phòng ngủ.” Lời nói xong cậu có hơi chột dạ mà chuyển tầm mắt, cho dù sau ngày đó Tống Nghiêm Minh đã gửi tin nhắn xin lỗi cậu, nhưng Sầm Tư Kỳ như cũ vẫn không biết phải làm sao để tiếp chuyện cùng anh, việc này nghĩ như thế nào cũng đều rất lúng túng. Tống Nghiêm Minh lại không ngại: “Vậy theo tôi một chút đi, tôi không có ý gì khác, chính là có mấy câu muốn nói với cậu.” Sầm Tư Kỳ bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì đi theo, bọn họ tản bộ không có mục đích mà đi phía trước dọc theo hướng về phía rừng cây trong trường, Tống Nghiêm Minh giải thích nguyên nhân chính mình xuất hiện ở đây: “Trường học bên này còn một số việc chưa xử lý xong, nên trở lại một chuyến, không nghĩ tới vừa vặn có dịp gặp cậu.” “Ừm.” Sầm Tư Kỳ gật đầu, thật sự không biết nên nói tiếp thế nào. Tống Nghiêm Minh thở dài một hơi, trầm mặc chốc lát, anh hỏi Sầm Tư Kỳ: “Có phải tôi làm cậu đặc biệt khó xử?” “Cũng không có… Chính là có hơi lúng túng mà thôi.” Sầm Tư Kỳ ăn ngay nói thật. Tống Nghiêm Minh nở nụ cười: “Ngày đó là tôi quá xúc động, một lần nữa tôi chân thành muốn nói với cậu là thật sự rất áy náy.” “Thôi, kỳ thực anh cũng không làm cái gì…” Sầm Tư Kỳ suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đem lời nói cho rõ ràng, “Chính là cái kia… Tôi bây giờ không có cách nào, thật ngại quá.” “Tôi biết, chuyện như vậy cưỡng cầu cũng không được, lúc nói cho cậu biết tôi thật sự đã chuẩn bị nghe cậu từ chối rồi, ngày đó vốn cũng không muốn nói, có thể do uống nhiều vài ly, nhất thời không nghĩ liền nói ra khỏi miệng.” “Xin lỗi.” “Cậu không cần nói xin lỗi với tôi, thích cậu là chuyện của riêng tôi, cậu có quyền từ chối, tôi rất rõ, chúng ta sau này vẫn có thể làm bạn bè chứ?” Sầm Tư Kỳ thở phào nhẹ nhõm, cậu dừng bước lại, nhìn Tống Nghiêm Minh, nghiêm túc nói: “Tống học trưởng, anh là người tốt, tuy rằng tôi chỉ có nói rằng anh rất tốt, nhưng nếu anh không ngại, tôi rất vui vẻ cùng anh làm bạn bè.” Nghe vậy Tống Nghiêm Minh nhẹ giọng nở nụ cười: “Cậu đồng ý tôi đương nhiên càng muốn rồi, còn chuyện thực tập sinh, cậu sẽ đến chứ?” “Chuyện đó để tôi suy nghĩ thêm một chút, chờ thi xong sẽ nói với anh.” “Được.” Hai người họ nói chuyện, ai cũng không chú ý tới một chiếc xe thể thao màu đen chạy lên đang dừng ở phía sau bọn họ, mãi đến khi ánh đèn xe như gần như xa không ngừng lấp lóa, hai người mới đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy ở chỗ ngồi lái xe chính là Hoắc Long Đình đang gõ nhịp trên vô lăng đánh giá cả hai, Sầm Tư Kỳ trực tiếp ngây ngẩn cả người. Tống Nghiêm Minh hơi nhíu mày, di động Sầm Tư Kỳ vang lên, cậu theo bản năng mà nhấn nút nghe, trong xe Hoắc Long Đình giơ lên di động, nhìn chằm chằm vào động tác của cậu, trầm giọng nói: “Lên xe.” Sầm Tư Kỳ vội vàng cúp điện thoại, cúi đầu nhỏ giọng nói một câu với Tống Nghiêm Minh “Thật ngại quá học trưởng tôi có việc đi trước”, quay người muốn đi ngay. Tống Nghiêm Minh duỗi tay níu cánh tay cậu, lo lắng nói: “Cậu biết anh ta? Cậu đi với anh ta không việc gì chứ?” “Không có việc gì, anh ta với tôi là… bạn bè*.” Âm thanh Sầm Tư Kỳ thấp hơn một chút, gần như không dám ngẩng đầu nhìn mắt Tống Nghiêm Minh, cậu sợ nhất chính là quan hệ của cậu và Hoắc Long Đình bị bạn học nào đó biết được, lần trước đã bị Tống Nghiêm Minh nhìn thấy, lần này lại bị anh gặp được, Tống Nghiêm Minh thông minh như vậy có lẽ tùy tiện đoán một chút cũng đoán được quan hệ của bọn họ đến cùng là thế nào, nói cậu lừa mình dối người* cũng được, cậu thật sự rất sợ bị người khác phát hiện, cậu như vậy thực tế là tự hạ thấp mình. Nói xong câu này, Sầm Tư Kỳ gật đầu một cái, bước nhanh đi tới bên cạnh xe kéo mở cửa lên xe, ánh mắt Hoắc Long Đình chuyển tới trên người Tống Nghiêm Minh, cùng đối mắt nhìn với anh, chỉ nhìn thoáng qua rồi đạp chân ga, nghênh ngang rời đi. Sầm Tư Kỳ ngồi ở trong xe vẫn luôn cúi đầu trầm mặc không nói, mãi đến khi bị Hoắc Long Đình cầm tay: “Làm sao? Giận à?” “Tôi không dám.” Sầm Tư Kỳ thấp giọng nói, cậu chỉ là không thoải mái mà thôi, Hoắc Long Đình bỗng nhiên xuất hiện cậu vốn nên rất vui, nhưng lại cố tình để ý ánh mắt của người khác mà cảm thấy lúng túng, không được dễ chịu, chính cậu cũng xem thường mình vì đều này mà tâm tư tự xoắn xuýt mâu thuẫn. “Nói câu như thế này chính là đã giận rồi, tính khí em dần lớn hơn nha,” Hoắc Long Đình nặn nặn tay cậu, “Vừa rồi chính là vị học trưởng gì đó của em?” “Ừm…” “Lớn lên có vẻ là một nhân tài, bất quá nhìn qua vẫn còn non, trong ánh mắt không giấu được chuyện gì.” Nghĩ đến ánh nhìn cuối cùng kia trong mắt đối phương là địch ý mơ hồ, Hoắc Long Đình có chút buồn cười. Sầm Tư Kỳ không nói tiếp, Hoắc Long Đình lần nữa nhéo tay cậu một chút: “Cậu ta vừa nãy đã nói gì với em?” “Không nói gì, là hỏi tôi nghỉ hè có muốn hay không đến văn phòng của anh ấy thực tập.” “Em đồng ý?” “Còn đang suy nghĩ.” “Không được đi,” ba chữ nói ra thiệt khí phách, Hoắc Long Đình cường thế và bá đạo không hề che giấu chút nào, “Em nghỉ hè dự định đi thực tập? Vậy đến Hằng Đình đi.” Sầm Tư Kỳ muốn nói cậu cũng không muốn đi thực tập ở công ty địa ốc, nhưng mở miệng, lời ra khỏi miệng cuối cùng vẫn biến thành một từ “Được.” Trước nay cậu không học được trái lời Hoắc Long Đình, cho dù được cậu cũng là không muốn. “Sắp tám giờ rồi em đã ăn tối chưa?” “Vẫn chưa…” “Được, vừa đúng lúc, tôi cũng chưa ăn, chúng ta đi ăn cơm trước.” Ăn một bữa cơm xong trở lại hoa viên Cẩm Giang đã sắp mười giờ tối, lúc Hoắc Long Đình tắm rửa Sầm Tư Kỳ nhìn thấy Lưu Hướng Dương ở trong group chat hỏi những người cùng phòng rằng, thi xong môn cuối cùng sẽ nghỉ có muốn hay không cùng nhau đi ra ngoài du lịch, nhưng không có ai hưởng ứng y, Ngụy Đông khinh bỉ y không cầu tiến không nghề nghiệp nói sau nghỉ hè phải chăm chỉ đi làm để từ thử việc trở thành chính thức, hai người đấu miệng vài câu, chuyển đề tài qua Sầm Tư Kỳ và Thẩm Chi Hòa, hỏi bọn họ có tính toán gì, Sầm Tư Kỳ nghĩ đến chuyện vừa rồi trên xe đã đồng ý với Hoắc Long Đình, do dự rồi trả lời: “Đi thực tập, trước muốn vào nhiều nơi rồi mới quyết định sau.” Một lát sau Thẩm Chi Hòa cũng trả lời: “Tôi cũng không đi ra ngoài chơi, mua vé tàu ngày kia, thi xong sẽ về nhà.” Sầm Tư Kỳ nghe vậy có chút bất ngờ, hỏi cậu ấy: “Không phải nói ở lại thực tập sao? Sao lại thi xong một cái liền trở về?” “Bà nội tôi nhớ muốn tôi về nhà với bà, vẫn là nên trở về thôi, về nhà bên kia thực tập cũng giống nhau, ba tôi ở nhà có quen biết với viện trưởng một viện thiết kế tư nhân, đã nói chuyện tốt rồi.” Sầm Tư Kỳ suy nghĩ một chút, mở ra khung chat nhắn riêng với Thẩm Chi Hòa: “Thật phải trở về à? Cậu không phải nói với học trưởng đi tới chỗ anh ấy sao?” “Ừm, đúng vậy, thật ngại quá, vốn đã nói chắc sẽ đi cùng với cậu.” “Cũng không có việc gì, tôi hẳn cũng sẽ không đi, trước tìm nơi thực tập khác rồi nói.” Sầm Tư Kỳ không giải thích quá nhiều, mà chỗ của Tống Nghiêm Minh cậu nhất định là sẽ không đi. Sau đó phía trên khung chat vẫn luôn hiện “Đối phương đang nhập câu trả lời”, mãi cho đến mấy phút sau, Thẩm Chi Hòa mới lần nữa gửi phản hồi, cũng chỉ có một câu, hỏi cậu: “Cậu là sợ đối với anh ấy sẽ lúng túng sao?” Sầm Tư Kỳ trong lòng nhảy một cái, lập tức hiểu được ở nhà ăn ngày đó đối thoại giữa cậu và Tống Nghiêm Minh bị Thẩm Chi Hòa nghe được: “Cậu, hôm đó… Đều nghe được?” “Ừm.” Sầm Tư Kỳ trong lòng có chút thấp thỏm, dù sao không phải tất cả mọi người đều có thể tiếp thu chuyện đồng tính luyến ái, cũng không biết Thẩm Chi Hòa có nghĩ gì không không, đang nghĩ ngợi muốn nói gì đó, đối phương đã gửi đến một khuôn mặt cười: “Đừng lo lắng, tôi sẽ không nói ra ngoài.” “Cảm ơn.” “Kỳ thật tôi rất hâm mộ cậu, tôi cùng học trưởng không biết phải làm sao để trò chuyện, một mình đối mặt với anh ấy tôi liền căng thẳng, nói chuyện cũng không trôi chảy.” “Cậu với anh ta lúc thảo luận vấn đề chuyên môn không phải nói rất tốt sao?” “Ngoại trừ cái đó, tôi cùng anh ấy sẽ không thể nói chuyện hàn huyên, anh ấy đối chuyện của tôi đều không có hứng thú, tôi hôm nay ở trong trường gặp anh ấy, thật vất vả lấy hết can đảm tự mình mời anh ấy ăn một bữa cơm, tôi nói với anh ấy nếu cậu không đồng ý anh ấy, anh ấy có thể hay không suy nghĩ đến tôi một chút, anh ấy giống như rất kinh ngạc, còn nói xin lỗi tôi, tôi muốn anh ấy xin lỗi làm gì, anh ấy không làm gì sai, là tôi vào được ánh mắt, anh ấy không nhìn thấy tôi không phải lỗi của anh ấy.” Hoàn toàn không nghĩ tới Thẩm Chi Hòa sẽ nói chuyện này, Sầm Tư Kỳ hết sức kinh ngạc, Thẩm Chi Hòa vẫn luôn là người vừa kiệm lời vừa khiêm tốn, cậu nghĩ đến thời điểm ba người bọn họ ở cùng nhau Thẩm Chi Hòa đối với Tống Nghiêm Minh thật sự vẫn luôn có bộ dáng không được tự nhiên, dễ thẹn thùng, cậu còn tưởng cậu ấy chính là như vậy, như thế nào cũng không nghĩ đến Thẩm Chi Hòa cậu ấy thật sự vẫn luôn thích Tống Nghiêm Minh sao? “Xin lỗi, tôi không nên nói với cậu điều này, những chuyện này cũng không có quan hệ gì với cậu, anh ấy chỉ là không thích tôi, thích cậu mà thôi, tôi chính là hâm mộ cậu lại có chút đố kị cậu, lúc mới vào năm nhất từ ngày đầu tiên đi báo danh anh giúp tôi chuyển hành lý tôi đã thích anh ấy, thế nhưng sau đó anh ấy giống như hoàn toàn không nhớ rõ tôi, cũng không kỳ lạ, thích anh ấy nhiều người như vậy, có thể được anh ấy để vào trong mắt có thể được mấy ai đây, lúc trước tôi vẫn cho là anh ấy thích nữ sinh cho nên chưa bao giờ dám hy vọng xa vời gì, ngày đó nghe được lời anh ấy nói với cậu, tôi thật sự rất tức giận cũng rất rất khổ sở, tại sao anh ấy tốt như vậy cậu lại muốn từ chối anh ấy, tại sao người anh ấy thích không phải tôi?” “Tôi cũng không có thật sự giận cậu đâu, tôi chính là quá khó chịu, xin lỗi, rất xin lỗi.” Sầm Tư Kỳ hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho tốt, cậu gọi điện thoại cho Thẩm Chi Hòa, bên kia lại không có người nghe máy, chỉ có thể gọi cho Ngụy Đông và Lưu Hướng Dương: “Hai người có ở cùng với Thẩm Chi Hòa không, điện thoại của cậu ấy không gọi được, tôi sợ cậu ấy xảy ra chuyện, tôi bây giờ không ở trường học, hai người có thể đi tìm cậu ấy một chút không?” Lúc cúp điện thoạii Hoắc Long Đình đang lau tóc đi ra từ phòng tắm, thuận tiện lấy đi điện thoại đang cầm trên tay Sầm Tư Kỳ còn chút hoảng hốt, tùy tiện nhấn một cái liền thấy đối thoại trên Wechat của cậu và Thẩm Chi Hòa, Sầm Tư Kỳ muốn đoạt lại đã không kịp nữa rồi, mắt thấy lông mày Hoắc Long Đình càng lúc càng nhíu, cậu sốt sắng mà cúi cầu, một lát sau, Hoắc Long Đình nhét điện thoại trở về cho cậu, ra hiệu cậu: “Tắm rửa đi.” Sầm Tư Kỳ do do dự dự mà giải thích: “Ngày đó học trưởng đúng là là đã tỏ tình với tôi, tôi không có đồng ý anh ấy…” “Không cần nói với tôi, đi tắm đi.” “Ngài không tức giận sao?” “Tôi có cái gì mà tức giận?” Hoắc Long Đình buồn cười nói, “Cũng chỉ là trò trẻ con thôi*, hiện tại thì anh yêu tôi nhưng tôi lại yêu anh ta tới chết đi sống lại, qua mấy năm nhìn lại cũng chẳng có gì, em nhìn lại sẽ thấy như những đứa bé còn tính toán chi li mấy chuyện nhỏ thôi.” Hoắc Long Đình không để ý mà nói, Sầm Tư Kỳ nghe trong lòng không khỏi dâng lên một cơn tức giận, không muốn nghe tiếp nữa, quay người đi vào phòng tắm đóng cửa lại.
|
Chương 22[EXTRACT]Buổi tối ngày hôm ấy, Ngụy Đông sau đó gọi lại cho Sầm Tư Kỳ nói đã tìm được Thẩm Chi Hòa trong quán cơm nhỏ ở phố ẩm thực ngoài trường học, một mình cậu ấy đã uống say, lúc bọn họ gọi đến là bà chủ quán ăn nghe máy, sau bọn họ mang người trở về, Ngụy Đông và Lưu Hướng Dương đối với người mượn rượu giải sầu là Thẩm Chi Hòa cực kỳ tò mò, mà Thẩm Chi Hòa lại say như chết rồi, Sầm Tư Kỳ cũng không nhiều lời, chỉ nói bọn họ chăm sóc tốt cho Thẩm Chi Hòa, liền cúp điện thoại. Ngày hôm sau, khi Sầm Tư Kỳ trở về cũng không nhắc lại chuyện tin nhắn với Thẩm Chi Hòa trên Wechat, giống như hai người đã thỏa thuận ngầm, cả hai đồng thời đem chuyện đã qua quên đi. Cuối tháng sáu kết thúc môn thi cuối cùng liền bắt đầu được nghỉ hè, Sầm Tư Kỳ thuận lợi thông qua phỏng vấn ở Địa ốc Hằng Đình, cậu không biết có phải hay không Hoắc Long Đình đã thông báo trước với cấp dưới, thời điểm cậu phỏng vấn dù biểu hiện chẳng hề tích cực, vẫn được quản lý bộ phận thiết kế Hằng Đình nhận vào, ở ngày nghỉ thứ ba bộ phận nhân sự Hằng Đình gọi đến, không thể không nhận tin. Giải quyết xong thủ tục nhận việc, bị giám đốc phòng thiết kế tự mình dẫn đi giới thiệu với một nhóm đồng nghiệp, Ngụy Đông đã làm ở chỗ này gần được một năm nhìn thấy cậu ánh mắt đều trợn tròn, Sầm Tư Kỳ sau khi bị giám đốc thiết kế dẫn gặp một vòng người tới khi được tự do ngồi vào chỗ, sau đó quay sang bảo gã làm việc đi liền lập tức như hiểu ra: “Tên nhóc cậu nhảy vào đây lúc nào, sao chưa từng nghe cậu nói, âm thầm vậy mà đến đây nha.” Ngụy Đông một bụng nghi vấn, Sầm Tư Kỳ tùy tiện viện cớ: “Quyết định vội vàng, vốn chỉ định thử xem không dự định làm thật nên không nói, thế nhưng không tìm được chỗ tốt hơn không muốn lãng phí thời gian cũng chỉ có thể tới đây thôi.” Ngụy Đông vẫn cảm thấy ngạc nhiên với năng lực của Sầm Tư Kỳ làm sao có chuyện muốn đến Viện thiết kế nhưng không được, Sầm Tư Kỳ nháy mắt một cái, nhỏ giọng: “Nơi này tiền lương cao mà.” Thì ra là vậy, Ngụy Đông lý giải gật đầu, vỗ vỗ vai cậu: “Được, vậy sao này làm cùng nhau, anh trai bảo vệ cậu.” Sầm Tư Kỳ cười cười, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cậu không muốn đến Hằng Đình ngoại trừ bởi cậu muốn làm thiết kế hơn, thì vẫn còn một nguyên nhân quan trọng khác là Ngụy Đông cũng đang thực tập ở đây, cậu thực sự không muốn bị bạn cùng phòng cậu nhìn ra cậu và ông chủ Hằng Đình có quan hệ không đứng đắn, mà Hoắc Long Đình yêu cầu cậu lại không cự tuyệt được, chỉ có thể cắn răng làm, nếu đã vào được, hiện tại cũng chỉ có thể đi tới đâu hay tới đó thuận theo tự nhiên thôi. Lúc đầu còn lo lắng Hoắc Long Đình thật sự sẽ mở cửa sau cho cậu, nhưng may là bắt đầu từ sáng bất kể là giám đốc nhân sự hay giám đốc thiết kế thái độ đối với cậu rất bình thường, Sầm Tư Kỳ thoáng yên tâm một chút, Hoắc Long Đình hẳn cũng không phải người công tư không phân minh, đại khái cũng không muốn bị người khác nhìn ra bản thân có quan hệ gì với cậu đi. Cả buổi sáng không có việc gì, xong xuôi thủ tục nhận máy tính và bàn làm việc, lại dùng phần mềm sắp xếp toàn bộ gọn gàng, đảo mắt đã tới giờ cơm trưa, trước khi nghỉ trưa trưởng nhóm hạng mục hướng dẫn cậu ném sang một đống văn kiện, bảo cậu trước buổi chiều xem hết để làm quen trước, Sầm Tư Kỳ gật đầu đã biết, Ngụy Đông đi lại gọi cậu: “Đi một chút, đừng xem, đi ăn cơm trước.” Đơn giản đem đồ đạt ngổn ngang trên bàn thu dọn sơ, Sầm Tư Kỳ đi theo Ngụy Đông tới nhà ăn công ty ở lầu hai, phúc lợi cho nhân viên ở Hằng Đình thực sự không tồi, nhà ăn theo kiểu buffet, món Trung và Tây đều có, món ăn cũng rất ngon, sau khi ăn xong còn có hoa quả, sữa chua gì đấy, hình thức đa dạng, Ngụy Đông nhỏ giọng lải nhải với cậu: “Tôi nói với cậu nha, cậu tới đây là tốt rồi, ông chủ của chúng ta không hổ là xuất thân hào môn thứ thiệt, đã làm là thật rộng rãi, lương cao hơn bình quân cùng trình độ trong nghề không nói, phúc lợi ở mọi phương diện còn cực kỳ tốt, nhân viên chính thức càng tốt hơn nữa, tăng ca cũng không coi là nhiều, tôi dự định sau khi tốt nghiệp cũng sẽ tiếp tục làm ở đây.” Sầm Tư Kỳ gật đầu: “Thoạt nhìn xác thật rất không tồi.” Quả thật là phong cách của Hoắc Long Đình. Bọn họ tìm bàn nhỏ hai người ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, Ngụy Đông hỏi Sầm Tư Kỳ đến nửa ngày cảm giác thế nào, Sầm Tư Kỳ suy nghĩ một chút, trả lời gã: “Rất tốt, mọi người xung quanh ở chung có vẻ rất ổn.” Ngụy Đông “Ầy” một tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở cậu: “Cậu vừa tới không biết, suy nghĩ bên trong của mấy vị đại nhân kia mỗi người đều là kỹ năng diễn xuất thượng thừa, trong vùng nước sâu như ở đây, cậu đừng ngây ngô cho là tất cả ai cũng tốt, vừa quay đầu bị người khác hãm hại cũng không biết.” Sầm Tư Kỳ cười nói: “Có phóng đại đến vậy không?” “Đương nhiên là có,” Ngụy Đông nhỏ giọng chia sẻ với cậu mấy tin đồn trong công ty, “Cô gái kia người ngồi bên phải chỗ làm việc của cậu, cô ta mới vừa tốt nghiệp một năm, hiện tại đã là trưởng nhóm hạng mục, cậu biết vì sao không? Bởi vì cô ta lúc vừa mới vào đã đem sư phụ cô ta bán đi, sư phụ của cô ta là giám đốc dự án, đại khái nhìn cô ta mới vừa tốt nghiệp là nữ sinh yếu mềm không cảnh giác gì, tán gẫu với cô ta trên Wechat trong lúc làm việc nhiều thêm vài câu về Phương tổng mới vừa đến công ty rất nhiều chuyện đều không biết rõ ràng bọn họ phải tha thứ chút, một câu này cũng rất bình thương đi, kết quả cô ta vừa xong lại đem tin nhắn đó gửi cho Phương tổng, Phương tổng lại là người tính cách đặc biệt nhỏ nhen, ngày hôm sau trực tiếp đem vị giám đốc kia cô lập triệt để, cuối cùng dồn tới mức phải bỏ luôn.” Sầm Tư Kỳ không biết nói sao: “Không thấy Phương tổng trông giống người như thế…” “Sao có thể nhìn mặt mà bắt hình dong, anh ta cũng mới đến hơn một năm mà thôi, vào đây làm hẳn tổng giám đốc bộ phận thiết kế, nghe nói được ông chủ lớn trực tiếp tìm về, sau đó đem một vị phó tổng giám đốc trước giờ vẫn luôn ham muốn vị trí này điều về công ty con bên ngoài, rất nhiều người trong bộ phận vốn là thân tín của vị phó tổng giám kia nên không phục anh ta, bao gồm luôn vị giám đốc dự án trước kia, anh ta đúng là chọn người để giết gà dọa khỉ mà, khà khà, bất quá cũng không làm được gì hắn ta, người thân của cái vị trưởng nhóm hạng mục kia và tổng giám đốc dự án quan hệ rất tốt, hắn ta liền vòng qua Phương tổng trực tiếp đi báo cáo với tổng giám đốc dự án, hạng mục được tổng giám đốc phê duyệt lúc sau Phương tổng mới biết, khi đó cả mặt đều là tím xanh, thấy anh ta không có cách nào*.” “Cho nên nói, bên ngoài hỗn độn, nhất thân nhì thế* vẫn quan trọng nhất.” Cuối cùng Ngụy Đông chậm rãi tổng kết, “Chúng ta là dạng tôm tép nhỏ nhặt càng cần có tâm nhãn nhiều thêm chút, nếu không cuối cùng chết như nào cũng không biết.” Sầm Tư Kỳ gật đầu: “Tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý.” “Không có việc gì, còn có anh ở đây, anh nói bảo kê cho cậu nhất định sẽ lo được.” Sau khi cơm nước xong từ nhà ăn đi ra, Sầm Tư Kỳ nhận được tin nhắn Hoắc Long Đình gửi tới, bảo cậu đi xuống tầng một sử dụng thang máy chuyên dụng của chủ tịch đi lên phòng làm việc hắn trên tầng, thư ký của hắn sau đó sẽ đón cậu. Sầm Tư Kỳ rất bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm cớ với Ngụy Đông nói có việc phải đi ra ngoài một chuyến, để gã về văn phòng trước, sau đó vội vã đi xuống lầu. Lúc vừa đến bãi xe tầng một, thư ký Hoắc Long Đình đã chờ sẵn nơi đó, mỉm cười giúp cậu mở thang máy mời cậu đi vào, Sầm Tư Kỳ cả người không được tự nhiên, cô thư ký mắt nhìn thẳng, thái độ tự nhiên, giống như đối với thân phận của cậu không có một chút hiếu kỳ. Văn phòng làm việc của Hoắc Long Đình ở tầng cao nhất của tòa nhà, thảm nhung dê thủ công mềm mại trải trên sàn từ cửa thang máy đến cuối hành lang bên trong văn phòng của Hoắc Long Đình, đi ở phía trên một chút âm thanh cũng không có, nhưng Sầm Tư Kỳ có thể nghe thấy tiếng nhịp tim mình không tự chủ được mà đập nhanh hơn. Cô thư ký giúp cậu mở cửa phòng làm việc, mời cậu đi vào, Sầm Tư Kỳ đi vào sau đó đối phương liền giúp họ đóng cửa lại, bên trong văn phòng rộng lớn chỉ còn mỗi hai người Sầm Tư Kỳ và Hoắc Long Đình. Hoắc Long Đình đang đứng một bên cửa sổ kính lớn hút thuốc, Sầm Tư Kỳ khẽ gọi hắn một tiếng: “Hoắc tiên sinh…” Hoắc Long Đình quay đầu lại nhìn cậu vừa vẫy tay, Sầm Tư Kỳ do do dự dự mà đi qua, Hoắc Long Đình kéo người phía trước đến, cười hỏi cậu: “Làm sao lại ngơ ngác như vậy? Ở trong công ty nhìn thấy tôi không được tự nhiên?” “Dạ, có một chút.” Sầm Tư Kỳ thành thật gật đầu. “Ăn cơm chưa?” “Mới vừa ăn xong.” “Nhanh như vậy đã ăn xong rồi? Xem ra tôi chậm một bước rồi, còn muốn gọi em theo tôi cùng đi ăn.” Hoắc Long Đình vừa nói vừa xoay người dụi tắt thuốc lá trong tay vào gạt tàn, gọi điện thoại nội tuyến bảo thư ký của hắn đi gọi cơm, “Vậy em lại theo tôi ăn thêm một ít đi.” Mười phút sau, nhân viên công tác ở phòng ăn đẩy xe mang theo cơm trưa được chuẩn bị riêng theo khẩu vị của Hoắc Long Đình đưa vào, số lượng rất nhiều, rất rõ ràng là phần cho hai người. “Một lát nữa tôi sẽ bảo người đem vân tay em nhập vào hệ thống, sau này không cần người giúp quẹt thẻ em cũng có thể đi thang máy kia, nghỉ trưa mỗi ngày trực tiếp lên đây, buổi chiều cũng giống vậy.” Hoắc Long Đình cởi áo khoác ngoài ngồi xuống trước bàn ăn, thuận miệng dặn dò cậu. Sầm Tư Kỳ hơi sửng sốt, theo bản năng mà cự tuyệt: “Như vậy không tốt lắm đâu…” “Có cái gì không tốt?” “Bạn cùng phòng của tôi, cậu ấy cũng thực tập ở đây, tôi mỗi ngày vừa tan làm liền đến chỗ này của Hoắc tiên sinh ngài, cậu ấy nhấc định sẽ hoài nghi, hơn nữa nếu bị những người khác trong công ty nhìn thấy…” Hoắc Long Đình nhấc mắt nhìn về phía cậu, hơi nhíu mày, ngắt lời cậu: “Em rất để ý người khác biết quan hệ của chúng ta?” Sầm Tư Kỳ cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Hoắc tiên sinh không ngại sao?” “Tôi vì sao phải để ý?” “Quan hệ của chúng ta như vậy… Sẽ rước lấy lời nói ra vào cho Hoắc tiên sinh, sẽ ảnh hưởng đến danh sự Hoắc tiên sinh.” “Nếu là có người hỏi, em cứ nói em là em họ của tôi là được, lại đây ngồi đi.” Hoắc Long Đình cũng không thấy chuyện này có gì là ghê gớm, Sầm Tư Kỳ cũng rất khổ não, nói mình là em họ của hắn, có lẽ có thể lừa được những người trong công ty, nhưng bạn cùng phòng ở chung sáng chiều, có khả năng sẽ tin tưởng sao?
|
Chương 23[EXTRACT]Sau khi nghỉ hè để thuận tiện đi làm, Ngụy Đông ở gần công ty thuê một phòng ngắn hạn ba tháng, buổi chiều ở một mình có chút buồn trong group chat hỏi Sầm Tư Kỳ có muốn ở cùng với gã giống lúc trước không, Sầm Tư Kỳ cự tuyệt: “Tôi còn đang ở chỗ của đồng hương, tôi còn đồng ý giúp anh ấy trông cửa hàng.” Đây là Sầm Tư Kỳ trong tình thế bất đắc dĩ mà tìm ra một cái cớ nhưng cũng không tính là mượn cớ, cậu quả thật có một đồng hương như vậy, trước đây những buổi tối ở lại hoa viên Cẩm Giang cũng là nói với bạn cùng phòng ở nhà đồng hương theo làm việc chung, lần này cũng chỉ có thể lấy lý do đấy, không biết có thể lừa gạt được bao lâu, cậu vẫn làm hết khả năng không để cho Ngụy Đông phát hiện quan hệ của cậu và Hoắc Long Đình, cho dù là lừa mình dối người cũng được. “Cửa hàng của anh ấy cách Hằng Đình chỉ có mấy trạm tàu điện ngầm, tôi có đồng ý với anh ấy mỗi buổi trưa với tối sẽ giúp anh ấy trông cửa hàng, anh ấy bao tôi ăn ở còn gửi cả tiền lương, tôi là muốn kiếm thêm một chút.” Ngụy Đông kêu rên: “Cậu có cần liều mạng tới vậy không! Buổi trưa mà cũng phải đi?!” Sầm Tư Kỳ gửi tới một icon tươi cười: “Hết cách rồi, buổi trưa là lúc quán cơm nhỏ của anh ấy đông đúc nhất, tôi phải đi phụ một tay.” Lưu Hướng Dương cũng đang trong nhóm, xen lời vào, hỏi Sầm Tư Kỳ: “Cậu cũng vào Hằng Đình? Sao lại không nghe tên nhóc cậu nói tới?” “Ừm, hôm nay vừa tới, nơi này lương cao.” Sau Lưu Hướng Dương liền cùng Ngụy Đông bắt đầu luân phiên nhau chèn ép cậu, một tên nói cậu không nói gì vậy mà âm thầm chạy đi thực tập cùng chỗ với một tên béo chết tiệt bỏ rơi y, một tên la hét tưởng rằng có người cùng mình ăn cơm chia sẻ tiền thuê phòng kết quả là không được cái nào. Sầm Tư Kỳ cười tùy theo ý bọn họ nói, trong nhóm chat rất náo nhiệt, chỉ có Thẩm Chi Hòa vẫn luôn không xuất hiện, từ sau khi nghỉ hè về nhà cậu ấy liền biến mất, cũng không biết có phải hay không còn xoắn xít chuyện cũ, Sầm Tư Kỳ sau khi do dự cuối cùng cũng không làm phiền cậu ấy, chính cậu đến thân còn chưa lo xong, thực sự không có lập trường gì đi quản chuyện người khác. Về phần Tống Nghiêm Minh bên kia, tối qua Sầm Tư Kỳ đã gửi tin nhắn Wechat nói với anh đã tìm được nơi thực tập mới không đến chỗ anh được, đối phương cũng không hỏi nhiều, chỉ chúc cậu công tác thuận lợi. Sầm Tư Kỳ nhấn tắt di động, quyết định không nghĩ thêm về chuyện phiền lòng này kia nữa, dĩ nhiên đã vào đến Hằng Đình rồi, vậy cứ an tâm làm việc thôi. Bắt đầu từ ngày đó, cậu theo lời Hoắc Long Đình nói thuận lợi buổi trưa mỗi ngày vừa được nghỉ đi xuống tầng một, dùng thang máy chuyên dụng của Hoắc Long Đình đi lên văn phòng hắn cùng hắn ăn cơm, lại trong phòng nghỉ ở văn phòng hắn ngủ một giấc, hai giờ lại đi xuống lầu, buổi chiều cũng giống như vậy, hoặc là cùng Hoắc Long Đình ở văn phòng ăn tối, hoặc là cùng hắn đi ra ngoài ăn, buổi tối cùng nhau về nhà. Hoắc Long Đình là một mình sống trong ngôi nhà kia, cách Hằng Đình không xa, Sầm Tư Kỳ từ ngày đầu tiên đến Hằng Đình buổi tối Hoắc Long Đình đã mang cậu cùng về, sau đó mỗi ngày đều như vậy, những lúc Hoắc Long Đình buổi tối có xã giao cũng sẽ bảo tài xế đưa Sầm Tư Kỳ về trước, sáng sớm bọn họ sẽ cùng nhau ra ngoài đến công ty, Sầm Tư Kỳ sẽ ở chỗ cách công ty hai con đường xuống xe trước, là chính cậu yêu cầu, Hoắc Long Đình hiếm khi không làm khó khăn cậu. Thời gian hai tháng trôi qua rất nhanh, đoạn thời gian này đối với Sầm Tư Kỳ mà nói giống như nằm mơ, tuy rằng phải thường xuyên cẩn thận không để đồng nghiệp phát hiện cậu mỗi ngày vừa tam làm sẽ đi đến văn phòng của ông chủ lớn, Ngụy Đông đối với hành tung thần thần bí bí của cậu mấy lần hoài nghi truy hỏi cậu thiếu chút là bị lộ, Sầm Tư Kỳ vẫn là rất vui vẻ, cậu và Hoắc Long Đình mỗi ngày cùng đi cùng về, một ngày ba bữa đều cùng nhau buổi tối lại ngủ chung một giường, giống như người yêu thân mật vậy, cậu cảm thấy rất hạnh phúc, cho dù cậu biết loại hạnh phúc này khó mà nắm chắc được, cũng chưa chắc sẽ dài lâu. Thời điểm cuối tháng tám, từ chỗ giáo sư Lâm nhận được tin tức, tác phẩm của bọn họ thật sự trong cuộc thi lấy được giải thưởng, hơn nữa còn là giải vàng, Sầm Tư Kỳ gần như không tin được, trước tiên là chia sẻ niềm vui trong nhóm ba người cùng dự thi, gửi xong mới nhớ tới quan hệ xoắn xuýt phức tạp hiện tại của bọn họ, lúng túng không biết nói thêm gì, Tống Nghiêm Minh là người trả lời đầu tiên, gửi tới một đống icon khói pháo hoa, nói với cậu “Chúc mừng”. Sầm Tư Kỳ cố gắng tự nhiên mà trả lời anh: “Học trưởng anh nói chúc mừng với tôi làm gì, chính anh cũng có phần mà.” Tống Nghiêm Minh gửi một icon tươi cười: “Đúng nha, nhưng đúng thật là tin tốt, nếu không ngày nào đó cùng ra ngoài chúc mừng đi, gọi cả bạn cùng phòng cậu, tôi mời khách.” “Vậy sao được, có tiền thưởng mà.” “Không vấn đề gì, tiền thưởng chúng ta phải chia, thế nhưng khách là tôi mời đến, các cậu đều vẫn là sinh viên, tôi mời là hợp lý.” Sầm Tư Kỳ cùng Tống Nghiêm Minh nói chuyện, Thẩm Chi Hòa biến mất hai tháng rốt cuộc cũng xuất hiện, trong nhóm chat trả lời: “Được, cảm ơn học trưởng.” Sầm Tư Kỳ thở phào nhẹ nhõm, thoạt nhìn đại khái cũng thấy Thẩm Chi Hòa đã khôi phục lại bình thường, như vậy không thể tốt hơn: “Giáo sư Lâm nói tháng sau sẽ có lễ trao giải, mọi người có thời gian để tham dự không?” Thẩm Chi Hòa tất nhiên không thành vấn đề, Tống Nghiêm Minh trả lời: “Đến lúc đó có thời gian nhất định đi.” Hoắc Long Đình tắm xong đi ra, thấy Sầm Tư Kỳ cười híp mắt nằm úp sấp trên ghế sofa nhắn tin Wechat, hắn đi tới xoa xoa tóc cậu, cười hỏi cậu: “Tán gẫu với ai mà vui vẻ như vậy?” Sầm Tư Kỳ từ trên sofa ngồi dậy, câu lấy Hoắc Long Đình ôm cổ hắn, hưng phấn nói: “Hoắc tiên sinh, tôi nhận thưởng, giáo sư nói tác phẩm dự thi của chúng tôi trong cuộc thi sinh viên kiến trúc toàn quốc đạt được giải vàng.” “Em rất giỏi.” Hoắc Long Đình khen hắn, đem bạn nhỏ đang treo trên cổ mình bế lên, Sầm Tư Kỳ lúc này mới phản ứng được hành động của chính mình thực sự có hơi lớn mật, trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai, Hoắc Long Đình nhìn dáng dấp đỏ mặt thẹn thùng của cậu, chỉ cảm thấy đáng yêu, ôm người đi vào bên trong phòng. Đem người thả lên giường lớn mềm mại, Hoắc Long Đình áp sát mà hôn lên môi cậu, Sầm Tư Kỳ theo bản năng mà nhắm mắt lông mi hơi run rẩy, bộ dáng ngoan ngoãn nhu thuận chọc người ta yêu thương, Hoắc Long Đình khẽ cười thành tiếng: “Nhận được thưởng vui tới như vậy?” Sầm Tư Kỳ mở mắt ra, đối diện với ánh mắt đầy ý cười của Hoắc Long Đình, mặt càng đỏ thêm một chút, lung tung gật đầu: “Dạ.” “Lúc trước đã nói, em đạt thưởng tôi sẽ tặng em lễ vật giống thế, chính em chọn, nghĩ kỹ xem em muốn cái gì?” “Tôi nói cái gì cũng không muốn…” Hoắc Long Đình hôn môi cậu một cái: “Đừng nói mấy lời ngốc thế.” “Tôi muốn trước nay vẫn là cùng Hoắc tiên sinh như vậy.” Sầm Tư Kỳ buột miệng thốt ra, sau đó liền ảo não mà cắn môi, cậu làm sao như bị ma quỷ mê hoặc đem lời như thế nói ra, Hoắc Long Đình hơi nhíu mày, lần nữa hôn môi cậu: “Như vậy là thế nào?” “Chính là… như vậy.” Sầm Tư Kỳ ê a nói, rũ mắt xuống, không dám nhìn mắt Hoắc Long Đình nữa. Hoắc Long Đình nở nụ cười, không tiếp tục đề tài này: “Em nhận thưởng có phải còn lễ trao giải linh tinh gì nữa không?” “Dạ, Hoắc tiên sinh sao lại biết?” “Tôi dù gì cũng làm bất động sản, cùng với nghề này của em có giao thiệp nhiều, trước đây cũng từng tham gia hoạt động tương tự, lễ trao giải lúc nào? Lúc đấy tôi cũng đi nâng giải cho em.” Sầm Tư Kỳ nghe vậy trợn tròn đôi mắt: “Ngài cũng muốn đi sao?” “Làm sao? Em không muốn tôi đi à?” Hoắc Long Đình nhéo cằm cậu, lại hôn cậu một cái, “Tôi đi cổ động cho em không tốt sao?” “Không phải là không muốn, chính là…” Sầm Tư Kỳ khó có thể mở miệng, Hoắc Long Đình đi muốn cậu nói với giáo viên và bạn học của cậu thế nào? “Mấy hoạt động như thế này khẳng định sẽ mời không ít nhân vật nổi tiếng trong nghề, tôi tới dự có thư mời cũng xem như danh chánh ngôn thuận đi, em nếu cảm thấy khó xử, tôi làm bộ không quen biết em được chưa?” Kỳ thật mấy suy nghĩ của Sầm Tư Kỳ Hoắc Long Đình đều rõ ràng, hai tháng này ở công ty cậu cẩn thận đến mức nào Hoắc Long Đình đều thấy ở trong mắt, hắn biết Sầm Tư Kỳ không muốn bị người khác biết đến quan hệ của bọn họ, tuy rằng chính hắn thì không sao cả, nhưng Sầm Tư Kỳ không vui, hắn thuận theo cậu cũng không có gì. Sầm Tư Kỳ rốt cuộc nở nụ cười: “Dạ, cảm ơn Hoắc tiên sinh” “Bạn nhỏ thực sự là càng ngày càng khó hầu hạ.” Hoắc Long Đình nhẹ cười lẩm bẩm, ngậm lấy môi Sầm Tư Kỳ, đầu lưỡi đảo qua kẽ môi của cậu, lúc Sầm Tư Kỳ thả nhẹ tiếng rên, liền nhanh chóng bắt lấy chiếc lưỡi mềm mại của cậu, triền miên hôn sâu.
|
Chương 24[EXTRACT]Lúc nhận được điện thoại Sầm Tư Kỳ gọi đến Hoắc Long Đình đang ngồi uống trà cùng anh cả ở nhà lớn Hoắc gia, nhỏ giọng nói với anh cả một câu, hắn đứng dậy đi ra ngoài sân nghe điện thoại. “Hoắc tiên sinh buổi tối sẽ trở về dùng cơm ạ? Ngài muốn ăn cái gì tôi làm cho ngài?” Nghe âm thanh thiếu niên trong sáng của Sầm Tư Kỳ truyền đến, Hoắc Long Đình cười cười: “Sao em lại ngoan như vậy? Được rồi, cứ tùy theo em, em làm cái gì tôi đều ăn.” “Vậy tốt rồi, tôi sẽ tùy ý mà làm nha, hy vọng Hoắc tiên sinh có thể vừa lòng.” Nhỏ giọng nói đùa vài câu, Hoắc Long Đình cúp điện thoại, xoay người liền thấy cháu mình đang đứng phía sau nhìn hắn với ánh mắt trêu chọc: “Chú út đây là nói chuyện điện thoại với ai vậy? Ngọt ngào như thế?” Hoắc Long Đình buồn cười nói: “Rảnh rỗi nên tìm chú út làm vui à, có việc?” “Không có việc gì,” đối phương lại gần cười hỏi hắn, “Chính là nghe nói chú đã đem người ta về nhà mình ở chung mấy tháng rồi, con chỉ muốn hỏi một chút đó là thím nhỏ chính thức của con à?” “Nghĩ gì vậy.” “Vậy mà còn không phải? Chú út, chú như vậy rất dễ khiến người khác hiểu lầm nha?” Khóe miệng đang cười của Hoắc Long Đình nhạt đi một chút, hai tháng này hắn thực sự phóng túng quá mức, giống như trong lúc vô tình liền để Sầm Tư Kỳ từng bước từng bước đi vào lãnh địa của mình, chuyện này đúng là một dấu hiệu không hề tốt. “Không thể nào.” “Con nghĩ chú út, chú cũng đừng mạnh miệng như vậy, trước đây chú chưa từng đối với ai giống như thế, nếu yêu thích cứ thẳng thắn mang người về thôi, bây giờ ông nội đã mất ba con cũng không quản được chú… Chú không phải vì đối phương là nam sinh nên lo lắng tới lui chứ? Con không nghĩ chú giống người cứng nhắc thế đâu? Chuyện con cái về sau không phải rất đơn giản sao? Tìm người mang thai hộ không được à?” Hoắc Long Đình lắc đầu, vỗ vỗ vai cháu mình, để đối phương ngừng lải nhải, quay trở vào nhà lớn. Hắn vẫn luôn rất rõ ràng chính mình muốn cái gì, hắn nghiêm khắc tự hạn chế bản thân chỉ vì muốn an ổn mà trôi qua, bởi anh cả đối với hắn là kiêng kỵ, là ngờ vực, hắn có thể ngay sau khi ba hắn qua đời không chút do dự từ bỏ sự nghiệp đồ sộ của Hoắc gia, chỉ lấy một khoản tiền tự mình mở công ty, vẫn là vì không muốn dính lấy phiền phức. Hắn cũng không buộc mình cần phải sống tài hoa đến cỡ nào, chỉ cần một ngôi nhà vững chãi, một người vợ có thể giúp chồng dạy con, một đôi con gái hoạt bát đáng yêu mới là điều hắn muốn. Về phần Sầm Tư Kỳ, tuy rằng cậu ngoan ngoãn nghe lời, thế nhưng Hoắc Long Đình luôn cảm thấy rằng, chính hắn chỉ vây được cậu nhất thời không giữ được một đời, Sầm Tư Kỳ cũng sẽ có hoài bão ước mơ của cậu, hắn không đành lòng mãi đem cậu nhốt vào cái lồng bên cạnh hắn. Nghĩ đến đêm đó khi Sầm Tư Kỳ nói “Vẫn luôn như vậy” cẩn thận từng li từng tí, ánh mắt lại mang theo sự chờ đợi, Hoắc Long Đình liền không nhịn được cười, Sầm Tư Kỳ quá mức ngây thơ, cũng ngốc đến đáng yêu, hắn lại không thể trái lương tâm mình mà hứa hẹn. Ngắt điện thoại, Sầm Tư Kỳ ngâm nga rồi đem nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh lấy ra, tâm tình rất vui vẻ. Hôm nay là thứ sáu, Hoắc Long Đình trở về nhà chính Hoắc gia, cậu một mình ở lại trong nhà, Sầm Tư Kỳ lại không chịu ngồi yên, cậu dự định dùng một buổi chiều để làm một bữa tối thịnh soạn cho Hoắc Long Đình. Lúc ba giờ rưỡi, trong group công tác đột nhiên xuất hiện một thông báo, bảo tất cả phòng ban lập tức quay lại công ty, sau một tiếng sẽ mở cuộc họp khẩn cấp. Chuyện xảy ra đột ngột, Sầm Tư Kỳ lại không biết thực tế là chuyện gì, chỉ có thể gọi điện cho Ngụy Đông hỏi hắn có biết là việc gì không, thế nhưng bên kia lại không nghe máy, cậu không nghĩ muốn mình đặc biệt, gửi một tin nhắn ngắn cho Hoắc Long Đình, đơn gian thu dọn nhà bếp, không thể không ra cửa. Đến công ty, nghe đồng nghiệp mồm năm miệng mười nói chuyện Sầm Tư Kỳ mới biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bọn họ đang tiến hành xin phê chuẩn một hạng mục quy hoạch vô cùng quan trọng chưa từng có, lại bị cục quy hoạch trả trở về, muốn sửa lại gần hết đề án, hơn nữa hạng mục này có thời gian eo hẹp, nếu bị trì hoãn ngày khởi động như dự tính không thể diễn ra, công ty bị tổn thất là điều hiển nhiên. “Tổng giám Phương đang nổi bão lớn lắm, bên trong đang có một nhóm đang hứng đấy.” Sầm Tư Kỳ nghe xong không khỏi có chút lo lắng, Ngụy Đông cũng phụ trách hạng mục này, tuy hằng gã chỉ là tép rêu, nhưng khó đảm bảo hắn không bị dính đạn. Dự cảm không lành sau liền thành thật, hai mươi phút sau tổng giám thiết kế mở cửa phòng thông báo bắt đầu cuộc họp, Tổng giám Phương gương mặt tối sầm lạnh giọng bảo tất cả mọi người đi vào phòng hội nghị, anh ta đi rồi phía sau mới xuất hiện từng người bị gọi vào lúc nãy ủ rũ đi ra, đi ở phía cuối là Ngụy Đông mắt đã đỏ oạch, thân thể còn khẽ run. Sầm Tư Kỳ đi qua nhỏ giọng hỏi gã: “Đã xảy ra chuyện gì? Có liên quan đến cậu sao?” Ngụy Đông nức nở nói: “Không phải lỗi của tôi, bọn họ, oan cho tôi…” Gã nói vừa lộn xộn vừa không rõ ràng, Sầm Tư Kỳ trấn an gã vài câu, kéo gã đi tới phòng hội nghị. Một giờ sau đó, Tổng giám Phương đều là đang mắng người, không người nào dám lên tiếng, Sầm Tư Kỳ đến cuối cùng cũng hiểu rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, nửa tháng trước Cục quy hoạch ban hành thêm trong điều kiện quy hoạch vốn có của hạng mục này ở công ty cậu một phần điều kiện bổ sung mới, Ngụy Đông phụ trách liên lạc với Viện thiết kế Ất Phương, lại không đem phần điều kiện bổ sung vô cùng quan trọng gửi cho viện thiết kế, bên đấy lúc làm bản vẽ và phương án đương nhiên không tham chiếu với yêu cầu mới, tổ hạng mục cũng không phát hiện được sơ suất này, lúc sau khi đi xin phê duyệt của chính phủ mới xảy ra vấn đề. Tổng giám Phương buổi sáng vì chuyện này mà nín nhịn với tổng hạng mục, lúc này bao nhiêu sức lực đều đổ hết lên cấp dưới, cho dù Ngụy Đông lần nữa giải thích rằng đồng nghiệp ở bộ phận quản lý đầu tư không gửi cho gã phần điều kiện bổ sung đó, hắn cũng thật sự không có sự tồn tại của nó, thế nhưng bộ phận quản lý đầu tư lại lấy ra văn bản chứng minh gã đã ký nhận khi ấy, nói chắc như đinh đóng cột rằng đã đem văn kiện chuyển cho Ngụy Đông, còn bảo lúc ấy Ngụy Đông đã nói sẽ lập tức gửi fax cho viện thiết kế, vì thế lời biện giải của Ngụy Đông liền trở nên rất yếu ớt. Buổi họp đến tận sáu giờ rưỡi mới kết thúc, Sầm Tư Kỳ giữ Ngụy Đông bị mắng tới ngốc lại, hỏi gã: “Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cậu chắc chắn không nhận được phần văn kiện kia sao?” Ngụy Đông nắm tay thành đấm, cắn chặt hàm răng dùng sức gật đầu, giọng nói khàn khàn: “Tôi lừa người khác cũng sẽ không lừa cậu, tôi thật sự không nhận được, bộ phận quản lý căn bản không đưa cho tôi, còn cái chữ kí tên tôi kia tôi cũng không biết sao lại thế, nói không chừng là vô tình ký lên.” Chuyện này cũng có khả năng, công ty bình thường khi phát quà tặng hay phúc lợi đều phải kí tên nhận, những lúc thế này không ai nhìn kỹ xem là ký cái gì cứ vung tay mạnh chân mà kí vào, ai biết sẽ bị người ta hãm hại chứ, Sầm Tư Kỳ trong lúc nhất thời không biết phải an ủi Ngụy Đông như thế nào, Ngụy Đông lắc đầu cười khổ: “Thôi, tôi trước còn nhắc cậu cẩn thận, kết quả chính mình gặp chuyện, bất quá ông đây không làm nữa, cmn cũng không phải chỉ có một chỗ này!” Lúc Sầm Tư Kỳ về đến đã sắp tám giờ, Hoắc Long Đình chưa về, một nửa thức ăn cậu chuẩn bị buổi chiểu toàn bộ đều lãng phí, mệt mỏi lâu như vậy cậu cũng không còn khẩu vị nữa, nấu đại một bát mì coi như giải quyết, ăn xong rồi thu dọn sạch sẽ, lúc này Hoắc Long Đình mới về đến. “Họp xong rồi?” Hoắc Long Đình đi vào cửa đang đổi giày, thuận miệng hỏi cậu. “Dạ,” Sầm Tư Kỳ nhận lấy áo khoác hắn cởi ra, gật đầu, “Hơn sáu giờ đã xong rồi, Hoắc tiên sinh hẳn cũng biết rồi, chuyện xảy ra ở công ty.” “Nghe người khác nói.” Việc này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không phải lớn tới mức cần Hoắc Long Đình xử lý, hạng mục này tổng giám hạng mục làm cũng không tệ lắm, bọn họ tự nhiên sẽ nghĩ cách khắc phục, Hoắc Long Đình cũng chỉ là nghe cấp dưới báo lại, không có quá nhiều quan tâm. Thấy Sầm Tư Kỳ muốn nói lại thôi, Hoắc Long Đình nhắc nhở cậu: “Có gì muốn nói cứ việc nói thẳng.” “Bạn học của tôi cậu ấy là bị oan… Phần văn kiện bộ phận quản lý thật sự không đưa cho cậu ấy, chữ kí cũng chắc chắn không phải kí sau khi nhận văn kiện…” “Em nói với tôi chuyện này cũng vô dụng, nếu bộ phận quản lý đưa ra được chứng cứ chứng minh bọn họ đã đưa văn kiện cho bạn học em, bạn học của em cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, việc này nói cho cùng thật ra là do sự khập khiễng giữa bộ phận quản lý và bộ phận thiết kế, có thể là dính đến tranh đấu quyền lợi ở nội bộ công ty, bạn học của em bất quá là một thực tập sinh nhỏ nhoi vô tình làm vật hi sinh, lúc đụng phải chỉ có thể tự nhận là xui xẻo.” Sầm Tư Kỳ khó hiểu nói: “Tranh đấu quyền lực là có thể hi sinh lợi ích công ty sao? Hoắc tiên sinh đây là công ty của ngài, ngài nhìn bọn họ như vậy có thể ngồi yên không tâm đến sao?” Hoắc Long Đình lắc đầu: “Nói là cố ý thì bọn không có lá gan như vậy, nếu bạn học em nói đều là sự thật rất có thể là sai lầm của bộ phận quản lý, bọn họ có lẽ trước đó đã phát hiện vấn đề nhưng lại không cố sức giải quyết, lại chỉ nghĩ đến biện pháp ích kỷ đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, thủ đoạn thật sự không sạch sẽ, lần này không có chứng cứ, mà tôi cũng sẽ không để bọn họ có cơ hội lần hai.” “Vậy bạn học của tôi thì sao? Cậu ấy cứ vậy mà làm vật hy sinh sao?” Hoắc Long Đình nhìn cậu, nhíu mày nói: “Em đã mười chín rồi, hẳn cũng hiểu trên đời này không tồn tại công bằng hay chính nghĩa tuyệt đối, bạn học của em cũng không hoàn toàn vô tội, nếu cậu ta cẩn thận hơn một chút, mỗi lần kí tên đều nhìn rõ ràng xem đó là gì trước khi kí, thì đã không tạo cơ hội cho người khác lợi dụng.” “Nếu như bị oan là tôi thì sao? Ngài cũng như vậy mặc kệ, tùy ý bọn họ đổ oan tôi, công ty sa thải tôi, tôi cũng phải cảm thấy là đáng đời sao?” Sầm Tư Kỳ buột miệng nói ra, nhìn Hoắc Long Đình càng lúc nhíu mi càng chặt, cậu trong lòng đã bắt đầu hối hận rồi, cậu không nên hỏi. Trầm mặc hồi lâu, Hoắc Long Đình trầm giọng hỏi ngược lại cậu: “Em cảm thấy em và cậu ta có gì khác biệt?” Sầm Tư Kỳ sửng sốt, lông mi hơi run rẩy, cậu rũ mắt xuống, “Xin lỗi, là tôi quá phận.” Hoắc Long Đình giơ tay lên bờ vai cậu một chút, thả nhẹ âm thanh an ủi cậu: “Nếu như là em, coi như tôi muốn cho em một chỗ dựa em sẽ tình nguyện nhận? Hay có phải lại lo lắng người khác bàn luận thị phi sau lưng?” Sầm Tư Kỳ đỏ mặt, ấp úng nói: “Tôi không phải…” “Việc này em cũng đừng quan tâm nữa, bạn học em nếu có rời khỏi công ty cũng không có tổn thất gì, cũng chỉ là thực tập mà thôi, sau khi tốt nghiệp với danh trường em như thế muốn đi nơi nào mà không được, lần này xem như mua một bài học đi.” Sầm Tư Kỳ gật đầu, trong lòng lại vô cùng hụt hẫng, đứng ở lập trường Hoắc Long Đình, hắn không có bất cứ vấn đề gì, hắn là ông chủ lớn của công ty, hy sinh một hai thực tập sinh nhỏ nhoi đúng là không cần thiết phải để tâm, cho dù người chịu oan uổng là cậu, cũng không có tư cách yêu cầu hắn nói một lời công đạo, đã sinh ra tư tâm như thế rồi, cậu bất quá là quên đi thân phận của chính mình, được yêu thích liền kiêu ngạo. Cháu trai nhận định cũng không tệ nha, thế nhưng việc người thì rõ việc mình thì không =))) Lúc edit chương này tôi không biết có nên thông cảm xíu với Lão Hoắc không, cái suy nghĩ về tương lai của lão ấy không sai nhưng thật sự quá cứng nhắc. Mà thôi, cứng thì mất người yêu ráng chịu =)))
|