Tù Điểu
|
|
Chương 24[EXTRACT]Trước khai giảng, Ngụy Đông rời khỏi Hằng Đình, cho dù công ty không sa thải gã nhưng gã cũng không có ý muốn tiếp làm nữa, lúc trước nói sau khi tốt nghiệp sẽ tiếp tục làm việc ở đây nhưng thời điểm gã rời đi bên trong chỉ ngập tràn cảm giác không vui vẻ và oán giận. Sầm Tư Kỳ không biết an ủi gã thế nào cho tốt, chỉ cùng với gã thôi việc, từ lúc bắt đầu cậu đã không nghĩ sẽ ở lại đây, bây giờ ở lại cũng không có ý nghĩa gì, đạo lý cậu đều hiểu, chẳng qua là cảm thấy không thú vị mà thôi. Đương nhiên lúc gửi đơn thôi việc cậu đã nói trước với Hoắc Long Đình, khi đó cậu cùng Hoắc Long Đình ăn cùng ăn cơm trưa trong phòng làm việc, Sầm Tư Kỳ cúi đầu nhỏ giọng đem quyết định của mình nói ra, Hoắc Long Đình vẫn không lên tiếng, cậu ngẩng đầu cũng không dám nhìn hắn, mãi đến khi Hoắc Long Đình gắp một đũa đồ ăn bỏ vào bát cậu. “Muốn rời đi thì cứ đi, vốn cũng không định sẽ để em ở đây lâu dài.” Sầm Tư Kỳ trong lòng hơi khó chịu, luôn cảm thấy lời này của Hoắc Long Đình giống như có ý khác, cậu há miệng muốn giải thích, lời chưa kịp ra khỏi miệng lại cảm thấy nói cái gì cũng đều không đúng. “Sang năm em tốt nghiệp rồi, bây giờ nghĩ kỹ xem tốt nghiệp xong sẽ làm cái gì?” “Dạ, vào viện thiết kế lớn, tôi vẫn muốn thiết kế.” “Em thích là tốt rồi,” Hoắc Long Đình gật đầu, “Tiếp tục cố gắng lên.” Học kỳ mới sắp bắt đầu, sinh hoạt cùng nhau của hai người cũng kết thúc, Sầm Tư Kỳ chuyển về trường đi học, Hoắc Long Đình muốn tìm cậu vẫn là đến hoa viên Cẩm Giang. Thật ra Hoắc Long Đình cũng không nói đến chuyện muốn Sầm Tư Kỳ quay về, mà chỗ của hắn cách trường lại quá xa, Sầm Tư Kỳ tiếp tục ở cũng không thuận tiện, liền chủ động rời đi, Hoắc Long Đình cũng chịu không phản đối. Mấy tháng nghỉ hè vừa qua nhân lúc Hoắc Long Đình có xã giao bên ngoài Sầm Tư Kỳ vẫn thường tranh thủ thời gian ghé qua hoa viên Cẩm Giang, cậu đối với chỗ này không có gì lưu luyến, duy nhất không yên lòng về con mèo cậu nuôi trong sân thôi. Cũng may mèo nhỏ bây giờ gần một tuổi trông rất khỏe mạnh, năng lực sinh tồn của mèo hoang đều rất mạnh, cũng không cần Sầm Tư Kỳ bận tâm quá nhiều, cậu chỉ cần có thời gian rảnh rỗi đem cho nó chút thức ăn là được. Đem một đĩa cá khô còn mới để trước mặt con mèo nhỏ, Sầm Tư Kỳ cười híp mắt xoa xoa đầu nó: “Nhanh ăn đi.” Mèo nhỏ “Meo~” một tiếng, tiến lại gần không khách khí mà ăn ngấu nghiến. Sầm Tư Kỳ nhìn mà vui vẻ, tiện tay chụp vài tấm ảnh, ngồi xổm trước mặt mèo nhỏ cứ liên miên lẩm bẩm lầu bầu: “Ngày mai sẽ phải đi học, còn một năm cuối cùng, chờ đến khi tốt thì ước hẹn ba năm với ngài ấy cũng đến, sau đó cũng không biết có thể đến nơi đây nữa không… Lúc đó nhóc đi theo anh đi, anh có ăn gì cũng không để nhóc đói đâu.” Mèo nhỏ vùi đầu ăn đến là sung sướng, nửa ý đáp lại cũng không có, Sầm Tư Kỳ thở dài một hơi, cậu không có ai để tâm sự, chỉ có thể nói chuyện cùng con mèo hỏ không hiểu gì, cậu cũng muốn như con mèo không cần nghĩ gì hết, chỉ cần ăn no uống đủ là được rồi, thật tốt. “Em ở chỗ này làm gì?” Âm thanh Hoắc Long Đình vang lên từ phía sau làm Sầm Tư Kỳ giật mình, cậu lập tức xoay người đứng lên, quay mắt về phía Hoắc Long Đình xuất hiện đột ngột, mặt đỏ lên, chột dạ nói: “Không… Tôi chính là xuống đây đi dạo…” Cậu không biết nên giải thích thế nào, Hoắc Long Đình không thích cậu nuôi mèo, nhìn thấy cậu lại chạy xuống đặc biệt cho mèo ăn, hắn có tức giận hay không? Hoắc Long Đình hiển nhiên cũng chú ý tới con mèo bên chân cậu đang vùi đầu ăn quên trời đất, như cảm giác được cái gì đó, con mèo nhỏ ngẩng đầu lên liếc hắn một cái, nuốt xong miếng cá khô cuối cùng, nhanh chóng nhảy vào trong buổi cỏ, biến mất dạng. Hoắc Long Đình hơi nhíu mày, vừa nãy lúc hắn tới đã thấy Sầm Tư Kỳ ngồi xổm ở đây trước mặt một còn mèo mà ngẩn người, con mèo này hắn có chút ấn tượng, lúc trước Sầm Tư Kỳ từng ôm lên lầu, bị hắn nói mới đưa đi, thì ra cậu vẫn luôn nuôi con mèo này. “Đi lên đi, nhớ rửa tay sạch sẽ.” Rốt cuộc hắn cũng không nhiều lời gì, Hoắc Long Đình bỏ lại câu này, xoay người đi lên lầu trước, Sầm Tư Kỳ ảo não mà cắn mà cắn môi một chút, nhanh chóng đuổi theo. Thời gian còn sớm, mới hơn năm giờ một chút, Hoắc Long Đình lúc này dĩ nhiên vẫn chưa ăn tối, Sầm Tư Kỳ rót cho hắn chén trà, muốn đi vào nhà bếp, bị Hoắc Long Đình gọi lại: “Không cần bận bịu, đêm nay ra ngoài ăn đi.” “A?” Trông thấy bộ dạng ngốc ngốc của Sầm Tư Kỳ, Hoắc Long Đình nhịn không được cười, vỗ vỗ chỗ trống trên sofa, ra hiệu cậu lại ngồi. Sầm Tư Kỳ ngồi xuống sát bên hắn, bị Hoắc Long Đình ôm vào trong ngực: “Nhóc ngốc, hôm nay là ngày gì có nhớ không?” Sầm Tư Kỳ không rõ vì sao nên mắt có hơi mơ hồ, Hoắc Long Đình bất đắc dĩ, cúi đầu đặt lên trán cậu một nụ hôn: “Đến sinh nhật mình cũng quên mất?” Sầm Tư Kỳ ngẩn người, thì ra hôm nay là sinh nhật cậu, cậu đã hai mươi tuổi rồi. “Đi thôi, đi ra ngoài chúc mừng sinh nhật cho em.” Sầm Tư Kỳ híp mắt nở nụ cười: “Cảm ơn Hoắc tiên sinh.” Hoắc Long Đình dẫn cậu đến một nhà hàng cơm tây có không gian khá lãng mạn, khăn trải, ánh nến chập chờn bên trong, Sầm Tư Kỳ nhìn khuôn mặt anh tuấn của Hoắc Long Đình cùng đôi mắt đang mỉm cười, cảm thấy tất cả rượu uống miệng đều là mật ngọt. “Chúc mừng sinh nhật, chúc bạn học nhỏ của tôi vĩnh viễn vui vẻ, hạnh phúc.” Hoắc Long Đình nâng ly, mũi Sầm Tư Kỳ có hơi cay, chỉ một câu “bạn học nhỏ của tôi” gần như chạm đến điểm mềm mại nhất trong lòng cậu, làm cậu nhịn không được muốn rơi nước mắt. “Sao mắt lại đỏ hết rồi? Tổ chức sinh nhật vui đến vậy sao?” Hoắc Long Đình đưa tay qua lau mặt cậu một chút, Sầm Tư Kỳ vừa cười, cậu dùng lực gật gật đầu, cũng nâng ly lên: “Dạ, em rất vui vẻ, thật sự.” Lúc cắt bánh sinh nhật Hoắc Long Đình đưa ra quà sinh nhật của hắn, là một chiếc chìa khóa xe, trên bề mặt dễ dàng nhìn thấy logo thương hiệu, Sầm Tư Kỳ nhanh chóng lắc đầu: “Em không biết lái xe.” “Nhận đi, cuối cùng cũng sẽ học, học xong thì lái.” “Nhưng mà cái này quá quý…” “Tôi không cảm thấy quý là được.” Không muốn cứ đùn đẩy qua lại với hắn, Sầm Tư Kỳ chỉ có thể nhận lấy, trong lòng có chút lo sợ bất an, bọn họ quen biết sau lần sinh nhật thứ nhất, cậu lên giường Hoắc Long Đình đổi lấy tiền cứu mạng cho bà nội, ngày này năm ngoái, Hoắc Long Đình để lại trên đầu giường cho cậu một cái đồng đồ đeo tay đắt tiền, năm nay lại là xe nghìn vạn. Hoắc Long Đình năm qua năm ra tay ngày càng hào phóng, nhưng Sầm Tư Kỳ lại chẳng cảm thấy vinh hạnh gì. Thật ra Hoắc Long Đình cũng đã sớm phát hiện, Sầm Tư Kỳ đối với vật chất gần như không có yêu cầu, thời gian hai năm qua cậu cậu chưa từng chủ động mở miệng đòi hỏi thứ gì, trợ lý của hắn mỗi tháng thay hắn chuyển cho Sầm Tư Kỳ mười vạn tiền sinh hoạt phí, Sầm Tư Kỳ vẫn như cũ sống rất đơn giản, quần áo không nhìn cũng biết chỉ là hàng giá rẻ, thậm chí cậu ở bên ngoài như thế nào Hoắc Long Đình cũng hiểu rất rõ, chưa từng can thiệp nhiều cũng không muốn làm cậu khó xử mà thôi. “Đồng hồ năm ngoái tặng em đâu rồi? Sao trước nay không thấy em đeo?” “Cất đi rồi… Quá quý giá, đeo không thích hợp,” Sầm Tư Kỳ không dám nói dối, “Tâm ý của Hoắc tiên sinh tôi rất cảm kích, nhưng tôi vẫn là sinh viên, đeo cái đó quá phô trương…” “Vậy trước cứ nhận đi, về sau đeo cũng không khác.” Sầm Tư Kỳ gật gật đầu, tâm tình nhảy nhót trước đó đã bình tĩnh nhiều rồi, cậu một lần rồi một lần nhận thấy rõ ràng sự chênh lệch giữa bọn họ, Hoắc tiên sinh có thể đưa cậu xe hàng hiệu, đồng hồ đắt tiền, cậu chỉ có thể trong sinh nhật hắn nấu cho hắn một bát mì trường trọ chẳng đáng gì. Chỉ là không khí hiện tại quá tốt, cậu cũng không muốn làm chính mình và Hoắc Long Đình thêm ngột ngạt, Sầm Tư Kỳ khẽ cười lên, lần nữa nói lời cảm ơn với Hoắc Long Đình: “Cảm ơn Hoắc tiên sinh.”
|
Chương 26[EXTRACT]Lễ trao giải thi đấu dành cho sinh viên kiến trúc được tổ chức sau một tuần khai giảng, địa điểm là nhà triển lãm hội kiến trúc quốc gia, các tác phẩm dự thi xuất sắc nhất đều được trưng bày bên trong, triển lãm dự kiến diễn ra trong ba ngày. Hôm đó trong phòng bốn người của Sầm Tư Kỳ toàn bộ đều đi, Sầm Tư Kỳ và Thẩm Chi Hòa cùng nhận thưởng, hai người còn lại cỗ vũ bọn họ. Tống Nghiêm Minh đã lâu không gặp cũng tự mình đến, ở bên ngoài nhà triển lãm chờ họ cùng vào, lúc gặp mặt Sầm Tư Kỳ cũng hào phóng mà chào hỏi anh, Tống Nghiêm Minh gật đầu cười, tầm mắt chuyển đến Thẩm Chi Hòa bên cạnh, ánh mắt Thẩm Chi Hòa lóe lên một cái, rũ mắt nhỏ giọng nói: “Học trưởng, đã lâu không gặp.” Tống Nghiêm Minh vỗ nhẹ lên vai cậu ấy: “Vào thôi, lễ trao giải sắp bắt đầu rồi.” Vào hội trường ngồi xuống, Sầm Tư Kỳ theo bản năng mà nhìn bốn phía muốn tìm kiếm bóng dáng Hoắc Long Đình, mấy ngày trước Hoắc Long Đình vừa về có nói đã nhận được thư mời dự lễ trao giải, hôm nay sẽ đến cổ vũ cho cậu, tuy rằng lúc trước có nói sẽ vờ như không quen biết, Sầm Tư Kỳ vẫn nghĩ sẽ được tận mắt thấy hắn xuất hiện, cậu muốn Hoắc Long Đình sẽ nhìn kỹ trên sân khấu nhận thưởng, muốn Hoắc Long Đình cùng chia sẻ niềm vui với cậu. “Cậu làm sao mà trông cứ sốt sắng vậy? Đang nhìn gì à?” Ngồi bên cạnh Sầm Tư Kỳ, Ngụy Đông nhỏ giọng hỏi lẩm bẩm một câu, nhắc nhở cậu, “Sắp bắt đầu rồi, đừng có nhích tới nhích lui nữa.” Sầm Tư Kỳ hơi xấu hổ mà nở nụ cười, ngồi thẳng người lại hướng mắt lên sân khấu. Giải vàng được trao sau cùng, thời gian từ từ trôi qua, từng nhóm từng nhóm sinh viên lên sân khấu, Sầm Tư Kỳ lại từ đầu đến cuối không nhìn thấy Hoắc Long Đình có trong hội trường, mãi đến khi một dòng tin nhắn ngắn được gửi đến điện thoại cậu: “Công ty có việc đột xuất cần đi công tác, tôi bây giờ phải đến sân bay, không đi đến chỗ em được, lúc về sẽ cùng em chúc mừng.” Sầm Tư Kỳ yên lặng cắn môi, tuy rằng có chút thất vọng, cậu cũng không thể nói thêm cái gì: “Công việc quan trọng hơn, Hoắc tiên sinh lên đường bình an.” Bên kia không có hồi âm, Sầm Tư Kỳ tắt di dộng, không suy nghĩ miên man nữa. Sau khi lễ trao giải kết thúc, Tống Nghiêm Minh thực hiện lời hứa mời mọi người cùng nhau ăn cơm chúc mừng, theo tới góp vui Ngụy Đông và Lưu Hướng Dương hoan hô một tiếng, bọn họ tâm tình vui vẻ cùng nhau ra ngoài, nửa giờ sau, bọn họ ngồi trước nồi lẩu nóng hổi trong nhà hàng đang đông khách, một lúc gọi bao nhiêu món cho gần mười người ăn, mang khí thế phải ăn sạch túi tiền Tống học trưởng. Tống Nghiêm Minh cũng thật phóng khoáng: “Các cậu cứ tùy tiện đi, gọi nhiều chút, dù sao hôm nay cũng cầm tiền thưởng rồi.” Giải thưởng vàng tiền thưởng được 50 ngàn, giáo sư Lâm muốn để bọn họ tự phân chia, Tống Nghiêm Minh chỉ lấy 10 ngàn, nói Sầm Tư Kỳ và Thẩm Chi Hòa xuất lực là chính nên nhận được nhiều hơn, hai người cũng không khách sáo gì nữa, liền chia 40 ngàn còn lại, nghỉ hè này Sầm Tư Kỳ thực tập ở Hằng Đình cũng kiếm được hơn 10 ngàn, tiền học phí và sinh hoạt học kỳ mới xem như đã đủ. Tuy rằng mỗi tháng Hoắc Long Đình đều sẽ chuyển một số tiền lớn cho cậu, cậu từ trước nay chưa từng dùng qua, một ngày nào đó cậu sẽ đem tiền trả lại, bao gồm cả tiền dùng cứu bà nội trước đây. Có Ngụy Đông và Lưu Hướng Dương ở đây bầu không khí rất nhanh sôi động, nhờ thế nhóm nhỏ ba người dự thi ngồi cùng nhau cũng coi như không quá khó xử, Tống Nghiêm Minh tự nhiên cùng bọn họ nói chuyện phiếm, giống như chuyện anh tỏ tình với Sầm Tư Kỳ lại được Thẩm Chi Hòa tỏ tình không hề tồn tại, Thẩm Chi Hòa vẫn như cũ, cười nhạt nghe mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng mới góp một đôi câu, cậu ấy dường như muốn mãi mãi ở chỗ yên tĩnh nhất không để người khác chú ý mình, Sầm Tư Kỳ nhìn cậu ấy thấy rất khó để tượng tưởng đến người nói với mình những lời trên Wechat khi đó là Thẩm Chi Hòa này. “Cho nên ông đây không thèm làm nữa, cmn chứ, làm như ông đây cần lắm chỗ đó lắm vậy, không có nơi này thì ông tìm nơi khác.” Ngụy Đông trong lúc tức giận liền nói chuyện bất bình hắn chịu ở Hằng Đình, cuối cùng dùng lực vỗ vỗ vai Sầm Tư Kỳ: “Vẫn là tên nhóc cậu nghĩa khí, không quan tâm mấy lời giải thích cùng anh đây từ chức, đúng là anh em!” Sầm Tư Kỳ cười cười: “Tôi vốn là không muốn làm ở công ty bất động sản, không phải vì ở đó lương cao một chút thôi sao, đi học cũng không có nhiều thời gian, vẫn là thôi đi.” Tống Nghiêm Minh cười giỡn nói: “Tôi còn tưởng là cậu lo lắng bị tôi bốc lột sức lao động nên mới không chịu tới chỗ tôi, thì ra lương bổng là nguyên nhân chính ha, tôi trả cậu gấp đôi cũng không có vấn đề.” “Tôi cũng nghĩ cùng với béo ca* sẽ thuận tiện hơn một chút.” Sầm Tư Kỳ cười giải thích, Tống Nghiêm Minh nói chuyện ánh mắt quá mức thản nhiên, trong giọng cũng không có tia ái muội, thật ra cũng chỉ là thuận miệng nói đùa, cho nên cũng không làm cậu thấy khó chịu. *béo ca: ý chỉ Ngụy Đông“Sang năm tới lúc tốt nghiệp rồi sao?… Vẫn là thôi đi, chỗ tôi chỉ là miếu nhỏ, sẽ không kéo các cậu, cậu trước cứ đi tới viện thiết kế lớn học tập vài năm đi.” Sầm Tư Kỳ không có ý định học nghiên cứu sinh ai cũng đều biết, nói tới cũng thấy tiếc thay cậu, rõ ràng có cơ hội cử đi học nghiên cứu lại bỏ qua, mấy tên học dốt như Ngụy Đông và Lưu Hướng Dương đều tức đến nghiến răng, Sầm Tư Kỳ cũng không phản đối: “Tôi muốn kiếm tiền, đi làm sớm một chút có gì không tốt, học trưởng cũng không tiếp tục học mà.” Tống Nghiêm Minh gật đầu: “Học có chỗ tốt của học, không học cũng có ưu thế của không học, nếu đã quyết định thì không cần hối hận.” “Ừm, tôi cũng không muốn hối hận.” Nói đến tiền đồ, bọn họ chỉ vừa qua hai mươi, người trẻ tuổi đối với tương lai chính mình đều tràn ngập mơ ước, Thẩm Chi Hòa lúc bị hỏi cũng nghiêm túc suy nghĩ một chút, trả lời: “Tháng sau chính là bảo vệ luận văn dành cho sinh viên muốn học nghiên cứu, sau đó còn có phỏng vấn, hy vọng có thể thuận lợi thông qua, đợi đến tốt nghiệp… Sẽ trở về nhà.” “Cậu phải về quê?” Lưu Hướng Dương là người đầu tiên ồn ào, “Cậu không sao chứ? Quê cậu là địa phương nhỏ thì có thể phát triển cái gì?” “Này, tên ngốc cậu muốn ăn đòn hả, biết cậu có hộ khẩu thành phố cũng không được xem thường dân tỉnh tụi này nha!” Ngụy Đông không phục đệm lời. Lưu Hướng Dương tức giận trừng gã một cái: “Tôi là ăn ngay nói thật, Chi Hòa có thành tích tốt như vậy, ở đây về sau chắc chắn sẽ có tương lai, trở về làm gì, là mai một nhân tài đó.” Thẩm Chi Hòa cười nói: “Cũng không đâu, có lẽ sẽ đi đến tỉnh khác, cách nhà tôi gần chút.” “Nhưng mà cậu với học trưởng cùng quê mà đúng không, học trưởng cũng là người Tô tỉnh đúng không?” Lưu Hướng Dương đỉnh đạc hỏi Thẩm Chi Hòa và Tống Nghiêm Minh, Thẩm Chi Hòa sửng sốt một chút, Tống Nghiêm Minh nhìn cậu ấy, cười gật đầu: “Ừm, chúng tôi cùng quê.” Thẩm Chi Hòa lúng túng nói: “Học trưởng là ở thành phố lớn Ngô Thành, tôi lại ở huyện nhỏ trong tỉnh thôi, không so được đâu.” “Vậy không phải nói hai người quá hữu duyên sao, nói như nào cũng là đồng hương, về sau cũng có thể chiếu cố lẫn nhau.” “Thế này, học trưởng anh chiếu cố Chi Hòa của chúng tôi chút đi, tôi thấy Chi Hòa cậu cũng đừng nên trở về, tốt nghiệp xong đi theo học trưởng học tập đi.” Ngụy Đông và Lưu Hướng Dương không biết khúc mắc giữa bọn họ nhiệt tình bên đàn bên hát mà ồn ào, Thẩm Chi Hòa xấu hổ đến mặt đỏ rần, Sầm Tư Kỳ một bên nhìn cảm thấy kỳ kỳ không chịu được, nhắc nhở hai cái tên không tim không phổi kia: “Hai người các cậu đấy, lo tốt chuyện của mình trước đã, Chi Hòa có dự định của cậu ấy, các cậu lo nhiều thế làm gì.” Tống Nghiêm Minh đưa Thẩm Chi Hòa thêm một ly đồ uống, thành khẩn nói: “Về sau cậu cần hỗ trợ gì, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm tôi.” Thẩm Chi Hòa nhìn hắn, môi giật giật, nhỏ giọng nói một câu “Cảm ơn”.
|
Chương 27[EXTRACT]Ba ngày sau Hoắc Long Đình trở về, xuống máy bay trên đường trở về đã gửi tin nhắn cho Sầm Tư Kỳ, bạn học nhỏ biết hắn trở về thì rất vui vẻ, chủ động hỏi hắn buổi tối ăn gì sẽ nấu cho hắn ăn. Hoắc Long Đình khóe miệng vô thức kéo lên cao: “Gì cũng được, em tùy tiện làm một chút là được rồi, không cần quá phiền phức.” “Dạ, tôi chờ Hoắc tiên sinh về.” Sau khi nhận được phản hồi, Sầm Tư Kỳ lập tức chạy ra khỏi cổng trường đi thẳng đến trạm tàu điện ngầm, cả đoạn đường đều nghĩ tối nay sẽ nấu gì cho Hoắc Long Đình, cho dù Hoắc Long Đình nói cậu cứ làm tùy tiện, nhưng cậu lại rất quý trọng mỗi lần có cơ hội có thể nấu cơm cho Hoắc Long Đình. Hoắc Long Đình cười cười tắt di động, ngẩng đầu đã thấy xe đang chạy qua nhà triển lãm kiến trúc quốc gia chờ đèn đỏ, nhớ đến việc thất hẹn ở lễ trao giải ba ngày trước, không do dự liền bảo tài xế: “Chạy vào trong khu triển lãm đi.” Hắn nhớ rõ Sầm Tư Kỳ có nói qua tác phẩm dự thi của cậu sẽ ở đây trưng bày ba ngày, bây giờ đi vào hẳn vẫn còn kịp. Bên trong phòng triển lãm thật to là từng loạt tác phẩm xuất sắc của sinh viên dự thi, người đến tham quan cũng không nhiều, có lẽ bởi vì đây là ngày cuối cùng sẽ đóng lại thời gian trưng bày, cũng có thể bởi thời tiết bên ngoài không quá tốt, thêm nữa những dạng triển lãm thế này thường người có hứng thú đến xem sẽ không nhiều lắm. Nếu không phải vì có tác phẩm của Sầm Tư Kỳ, Hoắc Long Đình cũng sẽ không hứng thú với những cái thế này. Tác phẩm đạt giải vàng được đặt ở vị trí trung tâm bắt mắt nhất trên sân khấu, Hoắc Long Đình vừa đi vào liền trực tiếp nhìn thấy. Sầm Tư Kỳ không nói tỉ mỉ với hắn thiết kế của cậu là gì, giờ là lần đầu tiên Hoắc Long Đình nhìn thấy tác phẩm của cậu, là một khu nhà trên núi, cảnh vật núi sông vây quanh tạo thành một khối, độc đáo là nằm ở mặt thiết kế, sử dụng không gian đa chiều ấn tượng, người kiến trúc sư đem ý tưởng vận dụng tới vô cùng nhuần nhuyễn, tuy chỉ là tác phẩm của sinh viên đại học, lại làm người khác phải sáng mắt, lấy thưởng không gì là khó hiểu. Hoắc Long Đình không là dân thiết kế chuyên nghiệp, nhưng dù sao cũng làm bất động sản, liếc mắt nhìn một cái cũng biết tác phẩm tốt ở chỗ nào, chỉ tiếc hiện tại làm nghề của hắn quan trọng vẫn là tiền, tất cả đều lấy lợi ích làm đầu, thiết kế tinh tế thì không có lợi ích thực tế, những tác phẩm như vậy cuối cùng cũng chỉ có thể tồn tại ở bản vẽ mà thôi. Hắn gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Sầm Tư Kỳ khi thiết kế vừa chăm chú vừa tập trung như thế nào, bạn nhỏ của hắn, chỉ có những lúc nhập tâm vào chuyên môn của chính mình cậu mới ngập tràn tự tin nhất thôi, lấy được giải vàng chính là sự hồi đáp dành cho cậu, cậu mai sau trên con đường này nhất định sẽ đạt được thành tựu lớn hơn nữa. Trong lúc tâm tư Hoắc Long Đình đang suy chuyển, có người đi đến bên cạnh hắn, cùng hắn thưởng thức tác phẩm trước mặt. Hoắc Long Đình thoáng nhìn lần cuối tính xoay người rời đi, trong tay hắn là ly cà phê hắn mua ở máy tự động khi vào cửa, bởi vì thất thần không chú ý người đứng phía sau, không khéo lại đụng trúng vị nữ sĩ đang đứng bên cạnh kia, cà phê trong tay cũng đổ đi một nửa. Vị nữ sĩ trẻ tuổi mặc bộ váy màu hồng nhạt, mà nửa ly cà phê kia chính là hắt tới trước ngực cô, Hoắc Long Đình nhanh chóng xin lỗi, đem khăn giấy đưa cho cô, đối phương lại biểu hiện rất khéo léo, không những không chửi ầm lên thậm chí cũng không hề tức giận, nhận lấy khăn giấy đơn giản lau sơ một chút, ngược lại còn cười an ủi Hoắc Long Đình: “Không có việc gì, cũng là tôi không chú ý, vừa nãy nhìn quá chăm chú.” Hoắc Long Đình tỏ vẻ muốn bồi thường cho cô, đối phương khoát tay bảo: “Không cần, không có việc gì.” Hoắc Long Đình chỉ có thể lần nữa nói xin lỗi, đối phương thêm một lần tỏ ý không sao mới bất đắc dĩ rời đi. Từ nhà triển lãm đi ra, phía trước chỉ thấy bầu trời âm u, mưa to đến trắng xóa, xe từ bãi xe lái ra, tầm mắt Hoắc Long Đình xuyên qua cửa kính xe nhìn vào cửa đại sảnh nhà triển lãm, đứng ở đó đang cố gắng bắt taxi là cô gái vừa rồi hắn không cẩn thận đụng phải, mà lúc này trời mưa to gọi xe cũng không được, Hoắc Long Đình bảo tài xế: “Lái xe qua bên kia.” Xe ngừng ở cửa đại sảnh khu triển làm, cửa sổ xe hạ xuống, Hoắc Long Đình hỏi cô: “Có cần giúp một chút không? Tôi đưa cô về?” Đối phương ôm cánh tay bởi vì cơn mưa lạnh bất chợt mà có chút run lẩy bẩy, mái tóc dài đen nhánh đã hơi ướt, bộ váy đơn giản cũng dính nước mưa, trước ngực còn vương cà phê càng là một túi to đang mở, có vẻ khá là chật vật, không do dự nhiều, cô kéo mở cửa lên xe. “Cảm ơn.” Ngồi vào trong xe đối phương cười với Hoắc Long Đình nói làm cảm ơn, Hoắc Long Đình gật gật đầu, đưa khăn giấy cho cô, nhắc tài xế tăng nhiệt độ điều hòa. Bọn họ đơn giản làm quen một chút, đối phương giới thiệu mình tên là Lâm Tuệ Trinh: “Ba tôi là giáo sư ngành kiến trúc ở T đại, sinh viên ông ấy hướng dẫn đạt giải, tôi mới nghĩ tới xem một chút, lúc ra cửa lại quên xem dự báo thời tiết, không nghĩ trời lại đột nhiên mưa to như vậy, may mà gặp được Hoắc tiên sinh, đã làm phiền anh rồi.” “Việc cần thôi, chuyện lúc trước tôi thật ngại quá.” Hoắc Long Đình khách khí nói. Bọn họ thuận tiện hàn huyên, Lâm Tuệ Trinh ăn nói rất nhã nhặn, không hổ xuất thân từ gia đình tri thức, tướng mạo cũng rất xinh đẹp, trang điểm tinh xảo nhưng không quá mức, giơ tay nhấc chân, một cái nhíu mày hay một nụ cười cũng làm người khác thoải mái, Hoắc Long Đình đoán được ba cô đại khái chính là giáo sư hướng dẫn của Sầm Tư Kỳ, ngoài miệng lại không đề cập, chỉ nói đến xem tác phẩm dự thi của em họ: “Em ấy có thể lấy thưởng tôi thật rất vui.” “Tình cảm anh em họ hai người thật tốt.” Lâm Tuệ Trinh thuận miệng cảm thán, Hoắc Long Đình cười cười, không nhiều lời. Nhà Lâm Tuệ Trinh ở vùng phụ cận T đại, Hoắc Long Đình đưa cô đến cửa tiểu khu, đưa cho cô một cái dù, trước khi đối phương xuống xe hắn suy nghĩ một chút rồi cởi bỏ áo khoác âu phục đưa tới: “Cô khoác đi.” Lâm Tuệ Trinh cũng không từ chối tiếp nhận dù và áo khoác đưa qua: “Hoắc tiên sinh cho tôi phương thức liên lạc đi, hai ngày nữa sau khi giặt sạch áo sẽ trả lại cho anh.” Cũng chỉ là một cái áo mà thôi Hoắc Long Đình thật ra cũng không có ý sẽ nhận về, nhưng đối phương nói thế hắn cũng cũng không từ chối, đưa qua một tấm danh thiếp. Lâm Tuệ Trinh nhận lấy liếc mắt nhìn, nhìn đến dòng chữ chủ tịch tập đoàn Hằng Đình trong mắt cô lóe lên sự kinh ngạc rõ ràng, hiển nhiên không nghĩ tới người đàn ông trước mặt này có lai lịch lớn đến như vậy, hơn nữa nhìn qua thân sĩ, nho nhã, lễ đỗ khác hẳn người khác, một chút cũng không giống dáng vẻ những kẻ có tiền trong tưởng tượng của cô khiến người khác không dám đến gần, cô gật đầu, nói: “Vậy tôi sẽ liên hệ lại sau.” Đến hoa viên Cẩm Giang vừa mới sáu giờ, Sầm Tư Kỳ đã làm xong đồ ăn, lúc Hoắc Long Đình vào cửa theo thói quen muốn nhận áo khoác giúp hắn chỉ thấy hắn mặc mỗi áo sơ mi, tò mò hỏi: “Hoắc tiên sinh để áo khoác ở trong xe sao?” Hoắc Long Đình tùy ý gật đầu một cái, cười hỏi hắn: “Làm gì vậy? Sao lại có mùi như thế này?” “Mùi canh sườn khoai sọ!” Sầm Tư Kỳ đi vào nhà bếp trước tiên lấy cho Hoắc Long Đình một chén canh nóng mang ra: “Hoắc tiên sinh uống bát canh làm ấm bụng trước đi, thời tiết bên ngoài thay đổi, đừng để cảm lạnh.” Hoắc Long Đình uống canh, thân thể xác thực đã ấm lên không ít, trong lòng cũng ấm áp theo, hắn nhắc nhở Sầm Tư Kỳ: “Đừng nhìn tôi ngốc nữa, em cũng uống đi.” “Dạ.” Nhìn chằm chằm Hoắc Long Đình bị phát hiện, Sầm Tư Kỳ nhanh chóng cúi đầu ăn canh, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười thẹn thùng. Ăn xong, Hoắc Long Đình nói tới hắn vừa nãy có đi xem tác phẩm của nhóm cậu, Sầm Tư Kỳ nghe vậy rất kinh ngạc: “Hoắc tiên sinh đến nhà triển lãm?” “Thuận dịp đi ngang qua, đi vào xem thử, đúng là rất không tồi, không uổng công em bỏ ra nhiều công sức như vậy.” Sầm Tư Kỳ mi mắt cong cong, người khác khen ngợi tuy nhiều, cũng không sánh bằng một câu khẳng định của Hoắc Long Đình càng làm cho cậu vui vẻ hơn
|
Chương 28[EXTRACT]Đảo mắt đã đến cuối tháng mười hai rồi, cách năm mới còn hai ngày cuối cùng, Sầm Tư Kỳ ôm một đống tư liệu hào hứng từ thư viện đi ra, đang chuẩn bị về phòng ngủ đề đồ rồi liền đi đến hoa viên Cẩm Giang, sau đó lại nhận được điện thoại của giáo sư Lâm, bảo cậu đến văn phòng một chuyến. “Chuyện tốt,” giáo sư Lâm ra hiệu bảo cậu ngồi xuống, cười nói cho cậu biết, “Trong khoa chúng ta sang năm có hai cơ hội được nhà nước cử đi du học, đi là đi nước E, trò và Thẩm Chi Hoà trong lần thi đấu rồi đã cầm được giải thưởng, thành tích xếp hạng trong khoa luôn ở hàng đầu, sẽ ưu tiên xem xét cho các trò, Thẩm Chi Hoà trò ấy đã xác định sẽ đi học nghiên cứu, còn trò? Có suy tính gì hay không? Cần thầy đi nói trước giúp trò chiếm chỗ không, còn trò thì nhanh chóng đi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ đi.” Giáo sư Lâm một mặt đầy vui vẻ, Sầm Tư Kỳ lại sửng sốt một chút, theo bản năng mà hỏi: “Đi mấy năm ạ?” “Ngạch nghiên cứu sinh là hai năm, phí sinh hoạt trò đừng lo, học bổng toàn phần đủ để trò sinh hoạt bên đó, trò qua đấy cứ tập trung mà học là được, không cần nghĩ cái khác.” Sau khi trầm mặc chốc lát, Sầm Tư Kỳ lắc đầu: “Vẫn là thôi ạ, dành cơ hội cho người khác đi ạ, em không muốn đi.” Giáo sư Lâm nghe vậy thì nhăn mày, hỏi cậu: “Vì sao lại không muốn đi? Lúc trước trò nói không tính đi học lên nghiên cứu vì muốn sớm đi làm kiếm tiền, ta cũng không khuyên trò nhiều, nhưng lần này cơ hội khó có được, đi nước ngoài học dù ngoài dự kiến cũng chỉ mất hai năm, bao nhiêu người muốn cũng không có cơ hội, hai năm thôi thì làm trễ nãi được cái gì, trò thế nào lại không muốn?” Sầm Tư Kỳ rũ mắt xuống, nghĩ như thế nào… Cậu chỉ là không muốn cùng Hoắc Long Đình tách ra mà thôi, cậu biết cơ hội này rất hiếm có, nói không động lòng là giả, nhưng nếu cậu thật sự phải đi, cậu và Hoắc Long Đình, sợ cũng sẽ thật sự chấm dứt. Sầm Tư Kỳ biết cậu quyết định như vậy là hết thuốc chữa thật rồi, biết rõ là sai, cậu lại không lựa chọn được cái khác. “Xin lỗi, giáo sư, em thật sự không muốn đi…” Giáo sư Lâm bất đắc dĩ: “Đứa nhỏ này thật là, cái gì tốt ta đã nói với trò, trò vẫn nên trở về suy nghĩ kỹ càng thêm đi, đừng chỉ hành động theo cảm tính thế, thời gian còn mấy tháng, ba tháng sau quyết định vẫn kịp, trễ nữa thì thật sự không còn cơ hội đâu.” Sầm Tư Kỳ gật gật đầu: “Cảm ơn giáo sư.” Trước khi rời đi giáo sư Lâm lấy trong ngăn kéo hai tấm vé đưa cho cậu: “Buổi tối ngày mai con gái của thầy có buổi biểu diễn cello, có rảnh rỗi thì đến xem một chút.” Sầm Tư Kỳ nhận lấy vé, cười nói: “Dạ được, em nhất định tới.” Cậu và giáo sư Lâm là đồng hương, từ khi đi học đến nay giáo sư Lâm chăm sóc cậu rất nhiều, cậu cũng đi đến nhà giáo sư Lâm mấy lần, biết giáo sư Lâm có một cô con gái là nghệ sĩ đàn cello chuyên nghiệp, trước đây luôn ở nước ngoài vừa học vừa làm việc, mấy tháng trước mới trở về, đây luôn là sự kiêu ngạo của giáo sư Lâm, nếu giáo sư Lâm đưa vé cho cậu, cậu chắc chắn phải nể tình đến xem rồi. Chuyện nhận được đề cử đi du học của nhà nước Sầm Tư Kỳ không nhắc cũng không nói với bất kỳ ai, buổi tối lúc nói chuyện phiếm với Hoắc Long Đình cũng chỉ nói việc giáo sư Lâm cho cậu vé vào cửa đêm biểu điễn, thử dò hỏi Hoắc Long Đình: “Hoắc tiên sinh có hứng thú không? Chúng ta cùng đi nha?” Cậu biết lời mời này rất lớn gan, cậu kỳ thật không muốn quan hệ giữ cậu và Hoắc Long Đình bị giáo sư và bạn học mình biết được, nhưng ước hẹn ba năm rất nhanh sẽ đến, cậu muốn tạo một ít hồi ức chung giữa cậu và Hoắc Long Đình, về sau dù gác lại cũng có cái tự mình nhớ về. Hoắc Long Đình cũng cười hỏi cậu: “Không sợ bị giáo sư của em hỏi về quan hệ của chúng ta sao?” Sầm Tư Kỳ đỏ mặt: “Dù sao giáo sư cũng không biết ngài, không phải ngài nói, tôi là em họ của ngài sao.” Hoắc Long Đình cười xoa xoa tóc cậu, nhận lấy vé mời. Buổi độc tấu Lâm Tuệ Trinh, nhìn đến sáu chữ này đồng tử Hoắc Long Đình hơi co lại, khóe miệng lần nữa nổi lên một điệu cười nhạt nhẽo. Thời gian diễn ra buổi diễn là tối ngày cuối cùng trong năm, lúc bọn họ đến cửa nhà hát ngoài sảnh đã bày đầy lẵng hoa, phần lớn là đến từ các nhân vật nổi tiếng trong giới, Lâm Tuệ Trinh ở trong và ngoài nước đều đã có chút danh tiếng, buổi biểu diễn này độ quan tâm cũng rất cao, Sầm Tư Kỳ âm thầm tán thưởng, lại không chú ý đến trong đó có cái được ký tên Hoắc Long Đình, cùng Hoắc Long Đình đi vào trong. Vị trí của họ là ở hàng thứ hai, khi đi vào Sầm Tư Kỳ gặp giáo sư Lâm cùng với ông đơn giản hàn huyên vài câu, giáo sư Lâm đối với thân phận của Hoắc Long Đình cũng không nghi ngờ mời bọn họ đi vào, sau khi ngồi xuống Sầm Tư Kỳ nhỏ giọng cảm thán: “Không nghĩ đến chị Tuệ Trinh thì ra nổi danh tới như vậy, chị ấy thật lợi hại, ở đây toàn người là người.” Hoắc Long Đình cười cười: “Em đến cỗ vũ cũng không gửi tặng lẵng hoa sao?” Sầm Tư Kỳ còn là sinh viên chưa ra xã hội nào biết phải làm thế nào, Hoắc Long Đình cố ý đùa cậu: “Tôi gọi người đặt giúp em một bó hoa gửi trực tiếp tới hậu đài cho cô ấy?” “Chị ấy cũng đâu có quen biết tôi đâu…” “Không sao, gửi đến tâm ý của em là được.” Vì vậy Sầm Tư Kỳ liền ngây ngốc mà gật đầu, Hoắc Long Đình còn thật sự gửi tin nhắn đến trợ lý của hắn, bảo y đi đặt hoa tới trước khi buổi trình diễn kết thúc thì gửi đến hậu đài cho Lâm Tuệ Trinh. Không bao lâu sau ánh đèn bên dưới liền tối lại, chỉ để lại một đường ánh sáng vây quanh một thân váy trắng của Lâm Tuệ Trinh xuất hiện trên sân khấu, cô khom người cúi chào rồi ôm đàn cello ngồi xuống, cổ đàn đặt trên vai trái, mái tóc dài đen nhánh được vén giữ bên bả vai phải dùng kẹp thủy tinh cố định, lộ ra khuôn mặt trắng nõn nhu mì cùng cái cổ thon dài, tiếng đàn du dương theo động tác của cô mà phát ra, ở trong phòng chậm rãi chảy xuôi, rung động đến tim của từng người. Sầm Tư Kỳ an tĩnh lắng nghe, hô hấp không khỏi hơi ngừng lại, nỗi lòng không tự chủ được theo tiếng đàn mà lên xuống, suy nghĩ hãm sâu trong đấy, khi thì kích động khó nhịn khi thì thất vọng mất mát, còn gì nghi ngờ nữa đây chính là một bữa thịnh yến cho thính giác. Thời gian chậm rãi trôi qua, thẳng đến lúc tiếng đàn nhẹ dần, âm cuối cùng vụt lên rồi biến mất, tiếng vỗ tay như suối vang lên, Sầm Tư Kỳ cảm giác như vừa tỉnh giấc chiêm bao, càng dùng sức vỗ tay. Ánh đèn trong đại sảnh lần nữa sáng lên, Lâm Tuệ Trinh đứng lên lần thứ hai nghiêng mình cảm ơn, khuôn mặt mỹ lệ lại mang theo nét ung dung tự tin mỉm cười càng làm cô thêm mê người, Sầm Tư Kỳ nhìn lại không nhịn được có chút ao ước, chỉ cần có lúc cậu nắm giữ được một phần tự tin ung dung này thôi là tốt rồi. Buổi biểu diễn một tiếng rưỡi rất nhanh kết thúc, ở đại sảnh chào tạm biệt giáo sư Lâm Sầm Tư Kỳ vẫn hưng phấn như trước, không ngừng nhắc mãi về màn trình diễn gây chấn động đối với cảm nhận từ tận bên trong vừa rồi, ngồi vào trong xe Hoắc Long Đình vỗ vai cậu làm cậu ngừng lại, cười khẽ ra tiếng: “Hay đến như vậy sao?” Sầm Tư Kỳ dùng sức gật đầu: “Quá tuyệt vời! Cũng khó trách lúc giáo sư nhắc đến chị Tuệ Trinh lại kiêu ngạo như vậy, thật sự rất xuất sắc!” “Em cũng không kém, mọi người đều có lĩnh vực mà mình am hiểu, với chuyên môn mà em có không cần thiết phải so sánh với bất kỳ ai.” Đột nhiên không kịp chuẩn bị lại được Hoắc Long Đình khen, Sầm Tư Kỳ cực kỳ ngượng ngùng, ấp úng nói: “Cái này sao có thể so sánh, chị Tuệ Trinh trong lĩnh vực của chị ấy đã là cấp bậc thượng thừa rồi, tôi vẫn còn là sinh viên chưa tốt nghiệp nữa.” “Sau này em cũng sẽ có những thành công lớn hơn nữa, tự tin thêm một chút.” Sầm Tư Kỳ nhịn không được mà cười: “Cảm ơn Hoắc tiên sinh.” “Cảm ơn tôi các gì?” “Nói chung… Chính là cảm ơn.” Cảm ơn ngài đã tin tưởng em, nhìn nhận em, vì ngài em cũng nhất định sẽ nỗ lực. Hậu trường buổi biểu diễn, Lâm Tuệ Trinh nhận lấy bó hoa hồng champagne vừa ướt át vừa kiều diễm từ tay trợ lý, hỏi: “Biết người đưa là ai không?” “Bên trong hình như có tấm thiệp.” Cô đem thiệp mở ra, bên trên là một hàng chữ rất đơn giản: “Chúc buổi diễn thành công tốt đẹp, Hoắc.” Lâm Tuệ Trinh cúi đầu, chóp mũi ngửi hương thơm, không tiếng động mà nở nụ cười. – Lão Hoắc như thế nào anh cũng là tên hoa tâm.Nói vài lời về mấy cái tên viết tắt đi: T Đại: mình không chắc lắm, nhưng đọc đam nhiều nên đoán có lẽ là Đại học Thanh Hoa (Tsinghua University)Huy tỉnh: mình tra thì có thể là tỉnh An Huy, đây là tỉnh đông dân đứng thứ 8 tại Trung Quốc, trước thuộc Giang Nam sau tách ra nên phong cảnh vừa có sông lại vừa có núi, nôm na cũng là vùng núi non hữu tình. Thêm nữa, An Huy vẫn còn lưu giữ nhiều truyền thông văn hóa của TQ, vì nó được xây dựng từ rất lâu đời.Nước E: thề mình tra không ra được, quốc gia bắt đầu bằng chữ E, Ai Cập hả? Hay Ecuador? Nhiều khi mình cũng hoang mang với mấy cái địa danh viết tắt trong truyện lắm.Nhưng giờ mình chưa rảnh để beta thường xong chương nào là để nguyên luôn, có thể sau khi edit xong mình sẽ beta lại một thể. ^^
|
Chương 29[EXTRACT]Sau kỳ nghỉ đông Sầm Tư Kỳ càng bận rộn hơn, để bố trí đầy đủ các hạng mục phải đi theo giáo sư Lâm ra bên ngoài, tuy bận rộn nhưng lại rất phong phú, làm hạng mục vẫn có tiền hỗ trợ, giáo sư Lâm cũng rất hào phóng, hạng mục đang làm trước khi tốt nghiệp nếu xong cậu có thể nhận đến gần 10 vạn đồng, lần đầu tiên dựa vào năng lực của chính mình kiếm được nhiều tiền như thế, thật sự là việc khiến người ta cảm thấy vô cùng hưng phấn. Chạng vạng hôm nay cậu giúp giáo sư đến công ty hợp tác đưa xong tài liệu, lúc ngồi tàu điện ngầm trở về gặp được Tống Nghiêm Minh đã lâu không thấy, Tống học trưởng so với quãng thời gian trước gầy gò đi không ít người thoạt nhìn có hơi uể oải, lúc chào hỏi cũng không có tinh thần lắm, Sầm Tư Kỳ hỏi anh: “Học trưởng công tác rất vất vả sao?” Tống Nghiêm Minh bất đắc dĩ gật đầu: “Có một chút, tự mình đi ra làm không thể so với lúc theo giáo sư, cái gì cũng phải tự thân, rất nhiều chuyện lại vô cùng phiền phức.” Anh cũng biết hiện tại Sầm Tư Kỳ đang theo giáo sư Lâm làm hạng mục, cổ vũ cậu nói: “Giáo sư Lâm là người rất tốt, cậu đi theo thầy ấy có thể học được rất nhiều thứ, cậu nếu muốn vào viện thiết kế tốt nhất thầy cũng có thể đề cử cậu.” “Ừm, đúng là không có vấn đề gì lớn lắm.” Sầm Tư Kỳ không nói tỉ mỉ, giáo sư Lâm giao thiệp rất rộng, là cố vấn của vài viện thiết kế cũng như sở kiến trúc, muốn đề cử cho cậu một công việc tốt thật sự rất dễ dàng, mà giáo sư Lâm lại hy vọng cậu có thể xuất ngoại đào tạo sâu mấy năm, hơn một tháng nay vẫn đang khuyên cậu, chỉ là chính cậu không hạ được quyết tâm mà thôi. Đã vô tình gặp phải bọn họ liền quyết định cùng nhau ăn cơm tối, ra khỏi trạm tàu điện ngầm tùy ý tìm một nhà hàng bên đường, chọn mấy món ăn thường ngày, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Tống Nghiêm Minh nói một chút việc vặt trong công tác, gây dựng sự nghiệp không dễ dàng, cho dù ở trường học trong mắt mọi người anh là một thiên tài, đi ra xã hội cũng giống bao người phải lăn lộn với khó khăn, may là tính cách anh lạc quan, gặp buồn phiền không quá để tâm, nghĩ cách giải quyết là được. “May là lúc trước cậu không đồng ý gia nhập với chúng tôi, nếu không thật sự đem cậu kéo vào biển lửa rồi, cậu chọn đi viện thiết kế lớn rèn luyện vài năm là đúng.” Tống Nghiêm Minh nửa vui đùa nửa nghiêm túc nói, Sầm Tư Kỳ cười lắc đầu: “Sao lại là biển lửa, học trưởng anh quá khiêm tốn rồi, tôi so ra không bằng anh, tính cách của tôi không thích hợp gây dựng sự nghiệp kiếm thật nhiều tiền, vẫn nên an phận tìm công việc ổn định thôi.” “Ừm, có công việc sớm chút đương nhiên được, bất quá có cơ hội học nhiều thêm ít nữa cũng không trễ nãi gì, tôi nghe giáo sư Lâm nói năm nay trong khoa có cơ hội được cử đi du học của nhà nước cậu không muốn đi có đúng không?” “Anh cũng nghe nói à…” “Sao lại không muốn đi? Xuất ngoại học thêm hai năm không tốt sao? Nếu năm trước cũng có cơ hội như thế tôi cũng đi, cậu nói không định học nghiên cứu trong nước thì chưa tính, thế nhưng sang nước ngoài học được thêm kiến thức là cơ hội hiếm có tại sao muốn từ bỏ?” Sầm Tư Kỳ nhìn chung cũng hiểu Tống học trưởng hẳn là được giáo sư Lâm tìm tới làm thuyết khách, cậu bất đắc dĩ nói: “Học trưởng anh đừng lừa gạt tôi, lấy thành tích của anh nếu thật sự muốn xuất ngoại dù trường không tạo cơ hội đi chăng nữa, anh tự mình tìm kiếm thì đi nơi nào chẳng được, anh chưa tốt nghiệp đã có công việc, cần gì nhất định khuyên tôi đi du học.” “Bởi vì tôi lúc trước không biết trời cao đất rộng một lòng nghĩ muốn xây dựng sự nghiệp, lúc đó trong tay có hai hạng mục tương đối tốt lại không muốn mà bỏ qua, cậu không giống vậy, cậu chỉ là muốn tìm công việc ổn định, chậm lại hai năm vẫn không tác động gì.” Sầm Tư Kỳ vẫn lắc đầu: “Chi Hòa cậu ấy cũng từ bỏ, vẫn lựa chọn học nghiên cứu trong nước, ra nước ngoài chưa chắc sẽ tốt như vậy.” “Tôi cũng đã hỏi qua cậu ấy, cậu ấy nói bà nội lớn tuổi sức khỏe không tốt, bà cụ có thể tùy lúc mà… Cậu ấy không muốn đi quá xa, vậy còn cậu? Có nguyên nhân không thể không ở lại sao?” Sầm Tư Kỳ không có lời gì để nói, cậu có nguyên nhân không thể không ở lại, chỉ là nguyên nhân như vậy rất khó để mở miệng, cậu căn bản không nói ra được. Đột nhiên Hoắc Long Đình xuất hiện, đương lúc Sầm Tư Kỳ rối rắm không biết giải thích thế nào về Tống Nghiêm Minh, hắn đỉnh đạc mà kéo ghế bên cạnh Sầm Tư Kỳ, trực tiếp ngồi xuống. Sầm Tư Kỳ kinh ngạc đến không bình tĩnh được, Hoắc Long Đình nghiêng đầu cười với cậu: “Sao thế? Nhìn tôi ngốc rồi?” Sau đó hắn lại hướng Tống Nghiêm Minh gật đầu một cái: “Không ngại tôi cùng ăn với hai người chứ? Tôi là anh họ của Tư Kỳ.” Ngữ khí của hắn vừa cường thế vừa khẳng định, mặc dù là hỏi ý, lại hoàn toàn không để người khác từ chối. Tống Nghiêm Minh không khỏi nhíu mày, theo bản năng mà nhìn Sầm Tư Kỳ, Sầm Tư Kỳ chỉ có thể nhắm mắt tiếp lời: “Chúng tôi chính là anh em họ, thật ngại quá…” “Không sao, nếu là anh họ của cậu thì được dịp gặp cũng phải nên ăn cùng nhau, tôi gọi người kêu thêm vài món nữa.” Cho dù rõ ràng cảm giác được người đàn ông ngạo mạn trước mặt này không dễ ở chung, nhưng Tống Nghiêm Minh không muốn làm Sầm Tư Kỳ lúng túng, kêu nhân viên phục vụ lấy thêm một bộ bát đũa, gọi thêm hai món ăn, đúng mực cùng Hoắc Long Đình khách sáo nói: “Không biết anh họ ngài đây thích ăn gì, tôi tùy tiện gọi vậy, bữa ăn này tôi và Tiểu Sâm đã nói tôi mời, hy vọng anh không cần khách khí.” Hoắc Long Đình đương nhiên phát giác được chàng trai ngồi trước mặt này đối với hắn có địch ý thâm sâu, trên thực tế hắn nhìn đối phương cũng không quá vừa mắt, vừa nãy hắn lái xe đi qua đây, nhìn thấy Sầm Tư Kỳ cùng vị học trưởng này ngồi vị trí bên cạnh cửa sổ vừa ăn vừa cười nói, cảm thấy hình ảnh đó có chút chói mắt, vậy mới có thể tâm tình dâng trào ngừng xe đi vào. Cũng không muốn bị đối phương cố ý dùng một câu “anh họ” chiếm thế hơn, hắn tiện tay ném ra tấm danh thiếp: “Tôi họ Hoắc, cậu cứ gọi tên của tôi đi.” Tống Nghiêm Minh liếc mắt nhìn nội dung trên danh thiếp, trong lòng hiện lên kinh ngạc và nghi hoặc nhưng trên mặt không may mảy biểu hiện ra, bình tĩnh gật đầu: “Hoắc tiên sinh khách khí.” Thức ăn rất nhanh mang lên bàn, Hoắc Long Đình nhìn màn hình di động sáng lên một cái, hắn tùy ý liếc mắt nhìn, là tin nhắn Lâm Tuệ Trinh gửi đến, cô tới nơi khác biểu diễn, cho nên vừa rồi gửi cho hắn cảnh đêm ở thành phố, Hoắc Long Đình trả lời một câu “Rất đẹp, buổi tối biểu diễn tốt đẹp”, nhấn tắt di động, thuận tay gắp cho Sầm Tư Kỳ một đũa thức ăn. Từ lúc Hoắc Long Đình đi vào Sầm Tư Kỳ một chút tự tại cũng không có, bữa ăn này ăn đến hoàn toàn không có vị gì, Hoắc Long Đình và Tống Nghiêm Minh ngược lại còn trò chuyện rất nhiều, chỉ là trong lời qua câu lại toàn mùi thuốc súng, kẻ ngốc còn nghe ra. Dùng cơm xong Hoắc Long Đình ra hiệu Sầm Tư Kỳ: “Cùng tôi trở về.” Sầm Tư Kỳ tê dại gật gật đầu, nhỏ giọng nói với Tống Nghiêm Minh một câu “Học trưởng tôi đi về trước” liền muốn đứng dậy rời đi, Tống Nghiêm Minh gọi cậu lại, có chút lo âu nhắc nhở cậu: “Giáo sư Lâm hy vọng… cậu có thể nghiêm túc suy xét thêm chút nữa.” Sầm Tư Kỳ gật đầu một cái, Tống Nghiêm Minh từ trong cặp bên người lấy ra một quyển sách đưa cho cậu, là một quyển sách gốc ngoại văn về kiến trúc chuyên nghiệp: “Lúc trước tôi nghe Chi Hòa nói qua cậu ấy muốn bản gốc của sách này, đây là tôi nhờ bạn học ở nước ngoài tìm giúp, cậu giúp tôi gửi cho cậu ấy đi.” Nghĩ nghĩ, anh có hơi lúng túng mà thêm một câu: “Cậu tùy tiện lấy cớ chớ đừng nói là tôi cho cậu ấy.” Sầm Tư Kỳ không hỏi nhiều, nhận lấy sách: “Được.” Ngồi trên xe Hoắc Long Đình nghiêng người qua giúp Sầm Tư Kỳ thắt dây an toàn, tiện tại nhéo cằm cậu: “Không vui?” Sầm Tư Kỳ cụp mắt: “Không có.” “Bộ dạng này của em muốn lừa ai đây? Tôi đột nhiên xuất hiện làm em thấy khó xử?” “Xin lỗi…” “Thôi,” Hoắc Long Đình cũng không thật sự tức giận, chính là muốn chọc cậu mà thôi, “Vừa nãy vị học trưởng kia nói giáo sư Lâm hy vọng cái gì?” “Không có gì, chính là chuyện công việc thôi.” Hoắc Long Đình không có hỏi lại, ngồi thẳng dậy khởi động xe. Di động Sầm Tư Kỳ vài phút trước nhận được tin nhắn Wechat Tống Nghiêm Minh gửi tới: “Tôi biết việc này tôi không nên hỏi, nhưng tôi thật sự lo lắng cho cậu, vị Hoắc tiên sinh kia… thật là anh họ của cậu sao?” Sầm Tư Kỳ vô thức mà siết chặt di động, do dự thật lâu mới trả lời: “Xin lỗi học trưởng, việc này anh vẫn là không nên hỏi.” Một lúc lâu sau, bên kia lại lần nữa hồi âm qua: “Xin lỗi, tôi chỉ là hy vọng cậu có thể nghiêm túc vì tương lai chính mình mà suy tính, không cần xử trí theo cảm tính, nghĩ cho mình nhiều chút nữa.” “Cảm ơn.” Gửi xong hai chữ này, Sầm Tư Kỳ ấn tắt di dộng, cậu nhìn thoáng qua người đàn ông đang chuyên tâm lái xe, thu tầm mắt nhắm mắt lại, mệt mỏi dựa vào lưng ghế.
|