Tôi Muốn Có Một Mái Nhà
|
|
Chương 45[EXTRACT]Biên tập: Mò (Có Chút Tò Mò)Lúc Lâm Gia Nhạc trở về, mọi người còn đang hưng trí hừng hực uống rượu ăn cơm. Lưu Minh Lượng thấy cậu một mình mang Đâu Đâu về, bèn hỏi: “Gia Nhạc, thầy Thịnh đâu?” Lâm Gia Nhạc cúi đầu nhìn thoáng qua Đâu Đâu: “Thầy Thịnh mai phải đi công tác nước ngoài, nên về trước sửa soạn hành lý rồi.” Lưu Minh Lượng hơi hơi há hốc miệng: “Thế còn Đâu Đâu?” “Em giúp chăm sóc một thời gian.” Lâm Gia Nhạc nói. “Ồ.” Lưu Minh Lượng gật gật đầu. Ánh mắt Lâm Gia Nhạc dừng trên cái bánh ngọt lớn, thầy Thịnh còn chưa kịp ăn bánh ngọt, người đã đi mất rồi, nghĩ vậy trong lòng không khỏi có hơi thất vọng, thầy Thịnh quả thực là một người tốt, luôn quan tâm chiếu cố mình cả trong học tập lẫn công việc. Lâm Gia Nhạc nghĩ tới đây chợt dừng lại, cậu không muốn nghĩ thêm nữa, trong cảm nhận của cậu, Thịnh Mặc tương đương với thần thánh, người tốt như vậy không có khả năng sẽ có tâm tư xấu xa như Hạ Phương Húc. Ngày hôm sau trước khi Thịnh Mặc đi còn gọi điện thoại cho Lâm Gia Nhạc, mặt ngoài là để hỏi tình huống của Đâu Đâu, còn trên thực tế là để nói chuyện với Lâm Gia Nhạc, có cái cầu Đâu Đâu này, quả thực là làm gì cũng đều thuận lý thành chương. Buổi tối tầm hơn mười một giờ, Lâm Gia Nhạc đang ngồi dưới ánh đèn lật xem [Lịch sử thế giới nghệ thuật] mà Thịnh Mặc đưa cho cậu chợt nghe tiếng di động vang. Đâu Đâu quỳ rạp trên mặt đất, lỗ tai giật mình, thực hiển nhiên nó cũng nghe thấy. Lâm Gia Nhạc lấy điện thoại qua, bên trên là một chuỗi những con số chưa gặp bao giờ, cậu nghi ngờ tiếp điện thoại: “A lô?” “Tiểu Lâm đó hả? Tôi là Thịnh Mặc đây, tôi phải đến Sydney, vừa mới đến khách sạn xong.” Thịnh Mặc mang theo đầy ý cười nói. “Là thầy Thịnh à, đi đường thuận lợi chứ?” Lâm Gia Nhạc có hơi hơi hưng phấn, cậu đây là lần đầu tiên nhận điện thoại đường dài quốc tế mà. “Tốt lắm, cả đường đều rất thuận lợi.” Thịnh Mặc nửa dựa vào đầu giường, nói chuyện với Lâm Gia Nhạc, “Không quấy nhiễu cậu nghỉ ngơi đó chứ?” Lâm Gia Nhạc cười: “Tôi vẫn chưa ngủ, đang đọc sách thầy Thịnh đưa đây. Thầy Thịnh, thầy ngồi máy bay cả ngày, chắc chắn mệt chết rồi, sớm nghỉ ngơi chút đi.” Lâm Gia Nhạc nhớ rõ múi giờ Úc sớm hơn Trung Quốc vài giờ, lúc này khẳng định đã khuya lắm rồi. Thịnh Mặc nghe thấy lời Lâm Gia Nhạc nói, không tự chủ được ngáp một cái: “Quả thực không còn sớm nữa, tôi đi tắm rửa đi ngủ đây. Cậu cũng sớm nghỉ ngơi đi, đừng thức đêm quá muộn.” “Được, tôi đi ngủ liền đây.” Lâm Gia Nhạc nói. “Được. Bái bai, ngủ ngon nha!” “Ngủ ngon!” Lâm Gia Nhạc cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn trần nhà, Đâu Đâu im lặng ghé trên cái đệm, cái đuôi vẫy vẫy trên dưới, hoá ra còn chưa ngủ sao? Cậu vừa nghĩ thế, chợt nhớ da hình như quên nói tính huống Đây Đâu cho Thịnh Mặc mất rồi. Đến tuần cuối cùng của tháng mười, công trình đã làm được hơn nửa, nghiệp chủ (*) Chung tiên sinh tự mình đến nghiệm thu công trình, tỏ vẻ vô cùng hài lòng với độ che phủ đã hoàn thành của công trình và những món đồ gỗ dùng để trang trí, rất sảng khoái mà thanh toán khoản tiền thứ hai đề trong hợp đồng. Lâm Gia Nhạc lúc này thần kinh mới thả lỏng, bởi vì 50% khoản dự chi trước đó đã sớm dùng để mua vật liệu, khoản tài chính công ty mình đăng kí cùng vốn lưu động tất cả đều đã đổ vào trong đó, nếu như khoản tiền thứ hai không thể đến đúng lúc, cậu sẽ phải đi vay ngân hàng. Nhận được khoản tiền thứ hai này, đầu tiên phải thanh toán cho các công nhân tiền lương một tháng, mọi người đều đang chờ dùng tiền, còn tiền lương khất nợ, phải đợi khoản thanh toán cuối cùng mới có tiền trả cho bọn họ. (*) Nghiệp chủ = người sở hữu và sản nghiệp của xí nghiệpNhóm công nhân sư phó xem như vô cùng tín nhiệm bọn họ. Tuy rằng công ty của Lâm Gia Nhạc bọn họ mới khởi nghiệp, nhưng công trình này là bọn cậu trực tiếp nhận từ trong tay nghiệp chủ, không phải chuyển qua từ bên làm đầu khoán, tình huống như vậy không cần phải lo lắng sẽ khất nợ tiền, chỉ cần công trình này hoàn thành, nghiệm thu xong, nghiệp chủ sẽ đúng hạn trả tiền, cho nên không cần lo sợ không nhận được tiền công. Lâm Gia Nhạc mỗi ngày đều rất bận rộn, nhưng cũng rất phong phú, mỗi ngày trừ việc lo lắng công trình, còn phải dành thời gian học tập, dành thời gian ở bên Đâu Đâu. Đâu Đâu độ này quả thực chơi vui đến điên rồi, bất cứ góc nào trong biệt thự đều được nó đặt chân đến, chỉ còn kém không trèo tường chạy ra ngoài. Lâm Gia Nhạc đã nói nó không được chạy ra ngoài cửa hàng rào, nó quả nhiên chưa từng ra khỏi cửa hàng rào, trừ phi có người mang theo nó ra ngoài. Mỗi lần nhiều lắm cũng chỉ đứng bên cạnh cửa hàng rào ngó ngó, ngẫu nhiên thấy con chó khác sẽ nhe răng sủa lên với người ta. Lâm Gia Nhạc cho rằng Đâu Đâu là một con chó có tính cách cực kỳ dịu ngoan, bởi vì mặc kệ mọi người trêu chọc nó, chà đạp nó như nào, nó sẽ chỉ bày ra dáng vẻ khờ khạo, hệt như không biết giận là gì, Lâm Gia Nhạc lo lắng nó sẽ bị chó ở gần đây bắt nạt, cho nên nói nó không được ra khỏi cửa hàng rào. Kết quả có một ngày không biết từ đây chạy đến một con chó quê, khổ chó không sai biệt lắm với Đâu Đâu, tên kia đứng ngoài hàng rào chỗ cửa một lúc, Đâu Đâu sủa nó, nó không đi mà ngược lại bước qua cửa hàng rào vào đây. Hai chú chó đánh nhau một trận ác liệt, cỏ cây trên sân đều bị đè nát bét, còn cắn nhau đến máu me đầm đìa. Lâm Gia Nhạc sau khi được dì Trương nấu cơm thông báo chạy tới đây, vừa thấy đã bị doạ một trận hết hồn, Đâu Đâu đừng bảo bị cắn thương rồi chứ. Cậu hoảng sợ hét to một tiếng: “Đâu Đâu!” Đâu Đâu thả lỏng miệng, con chó quê màu vàng trắng nhân lúc đó gâu một tiếng chạy về phía hàng rào ngoài cửa. Lâm Gia Nhạc vội vàng chạy tới xem xét vết thương cho Đâu Đâu, miệng và bộ lông trên cổ Đâu Đâu đều dính đầy máu. Lâm Gia Nhạc cẩn thận kiểm tra, chỉ có lông dính máu chứ không có miệng vết thương. Chó bị cắn chảy máu là chó ta, không phải Đâu Đâu. Lâm Gia Nhạc bị doạ sợ không nhẹ, tay không khỏi vỗ nhẹ lên mông Đâu Đâu một cái: “Mày giỏi lắm cơ, vậy mà dám đi đánh nhau, doạ tao sợ chết khiếp! Có điều đánh không tồi, lần sau ai lại đến bắt nạt mày thì cứ cắn trả lại.” Nói nói rồi lại xoa nhẹ đầu Đâu Đâu hai cái, tỏ vẻ khen ngợi. Đâu Đâu cực kỳ đắc ý híp híp mắt, trong cổ họng còn gầm gừ một tiếng, dáng vẻ trong chả khác gì tướng quân vừa đánh thắng trận. Đâu Đâu mấy ngày nay thật đúng là bẩn chết, luôn lăn lộn trên bãi cỏ, còn chưa kịp tắm, nay lại dính máu đầy người, quả thực là quá khó nhìn. Lâm Gia Nhạc quyết định mang nó đi tắm, vài ngày nữa là Thịnh Mặc về rồi, cũng đâu thể để Đâu Đâu mang cái dạng này đi gặp chủ nhân được. Tắm ở ngoài rất đắt, Lâm Gia Nhạc đã hỏi qua rồi, nghe nói phải mất đến năm mươi tệ một lần, Lâm Gia Nhạc bĩu môi, năm mươi tệ có thể mua biết bao nhiêu là thịt xương đó, nên là cậu quyết định sẽ tự mình tắm cho nó. Dì Trương hỗ trợ đun một nồi nước ấm, Lâm Gia Nhạc dùng mấy tấm ván gỗ vây lại một chỗ để chặn gió, dưới ánh mặt trời tháng mười một tắm cho Đâu Đâu. Dì Trương hỗ trợ xả nước, Đâu Đâu cực nhu thuận đứng ở đấy không nhúc nhích, mặc cho Lâm Gia Nhạc ấn bóp trên người mình. Dù cho Đâu Đâu rất nghe lời, tắm cho nó xong Lâm Gia Nhạc cũng đã ướt nửa người, tắm cho con chó lớn như này rất mệt mỏi, khó trách người ta thu tận năm mươi tệ. Tắm rửa xong còn phải sấy khô lông cho nó, với thời tiết như bây giờ, nếu không sấy khô lông sẽ rất dễ bị cảm lạnh. Bởi vì thời tiết lạnh dần, bộ lông Đâu Đâu bị cắt trụi trong mùa hè lại dài ra, bây giờ vừa dày vừa nhiều, tốn hơn hai giờ mới sấy khô xong lông cho nó. “Đâu Đâu, mày mà còn lăn lộn khắp nơi, làm bẩn lông trên người nữa thì xem tao chỉnh mày như nào!” Lâm Gia Nhạc làm bộ đe dọa nó, Đâu Đâu mới không sợ đâu, Lâm ca ca chẳng làm gì nó bao giờ, đến cả cái đánh mông ban nãy cũng cực kỳ nhẹ. Có điều đã lâu chưa được sạch sẽ như này, nó tắm rửa xong cũng vô cùng vui sướng, bèn cọ tới cọ lui trong lòng Lâm Gia Nhạc. Lâm Gia Nhạc nhìn nó như vậy, đành lôi cái đệm ngủ của nó đi giặt sạch sẽ, bằng không bộ lông đang sạch sẽ ngủ trên cái đệm bẩn thì lại bẩn đến rối tinh rối mù như trước, thế có khác nào tắm rửa vô ích không chứ. Đâu Đâu lắc lắc thân mình dưới ánh mặt trời, gió nhẹ phất qua bộ lông vàng óng ánh của nó trông đến là phiêu dật. Lâm Gia Nhạc nhìn Đâu Đâu, nhớ tới Thịnh Mặc gọi điện cho cậu hôm bữa bảo ba ngày nữa hắn sẽ về, trong lòng không khỏi vừa vui vẻ, vừa có chút buồn bã. Vui vẻ vì Thịnh Mặc sắp về, buồn bã vì Đâu Đâu sắp bị đón đi, mấy ngày nay Đâu Đâu đã đem đến cho cậu không ít vui vẻ đâu. Nuôi chó là một việc khiến người ta cảm thấy sung sướng, nhưng cậu không nghĩ sẽ tự mình nuôi một con, cậu cảm thấy sẽ không có con chó nào có thể hợp ý cậu như Đâu Đâu. Đâu Đâu là của thầy Thịnh cũng không tồi, dù sao mình quen thân với thầy Thịnh, có thể thường xuyên đến thăm Đâu Đâu. Gần đây công việc rất thuận lợi, trang trí biệt thự đều thuận lợi cả, cậu và Lưu Minh Lượng tính toán sổ sách, tiền nên tiêu gần như đều tiêu cả, đến lúc đó chỉ còn là tiền lương phát cho nhóm công nhân sư phó, nghiệp vụ này mà làm xong, ít nhất cũng phải kiếm được hơn mười vạn. Ấy còn là hai người bọn cậu làm công trình một cách chân thật, không thuê nhân công ngắn hạn hay cắt xén nguyên liệu gì, chỉ lấy mỗi phí quản lý cùng lợi nhuận hợp lý, cộng thêm phí nhân công của hai người bọn họ, còn lại đến cả phí chiết khấu tài liệu bọn họ cũng không lấy. Vụ này nếu cho người khác làm, một đống biệt thự này không chỉ kiếm về được có chút tiền như này. Có điêu Lâm Gia Nhạc và Lưu Minh Lượng đã rất thoả mãn rồi, nếu như bọn họ đi làm công cho người ta, một năm nhiều lắm chỉ kiếm được ba bốn vạn, giờ chưa đến nửa năm đã kiếm được nhiều hơn số tiền của một năm thì còn có gì mà chưa đủ chứ? Học tập cũng coi như thuận lợi, cậu vừa học trụ cột hội họa, vừa thiết kế thử một số không gian đơn giản. Đới Khởi thường thường sẽ đến công trường xem tiến độ, thuận tiện cũng sẽ chỉ điểm Lâm Gia Nhạc một phen, dạy cậu về bản vẽ thiết kế, bản vẽ biểu diễn và bản vẽ thi công. Lâm Gia Nhạc là một học sinh ngộ tính rất tốt, cậu nắm khá chắc không gian và màu sắc. Lại nhờ có Thịnh Mặc đưa cậu quyển niên giám mới nhất, trong đó tất cả đều là những thiết kế cao cấp nhất thế giới bấy giờ, giúp cậu mở mang tầm nhìn cùng nhận thức tương đối hữu hiệu. Cho nên chỉ trong một thời gian ngắn, trình độ thẩm mỹ của cậu đã tăng thêm một tầng. Điều duy nhất không tốt lắm là trên mặt sinh hoạt, Dư Lan giới thiệu bạn gái cho cậu. Hồi đầu năm Dư Lan có đề cập đến, nói rằng nhà cổ có đứa em họ điều kiện rất tốt, tốt nghiệp chuyên Trung, làm kế toán ở thành phố G, năm nay hai mươi mốt tuổi, muốn giới thiệu cho Gia Nhạc quen biết. Lâm Gia Nhạc vô tâm cũng vô lực đối với chuyện xem mặt, lúc ấy đã vô cùng uyển chuyển cự tuyệt phần ý tốt này của Dư Lan, lý do là công việc chưa ổn định, thật sự không có tâm lực lập gia đình. Nay Dư Lan thấy công ty mở rồi, phát triển còn khá tốt, cảm thấy Lâm Gia Nhạc là một người đàn ông tốt tiềm lực vô hạn, bèn nhắc đến chuyện này lần nữa. Lâm Gia Nhạc buồn bực đầu đau như búa bổ, mình như này đâu tính là sự nghiệp thành công, sao chị dâu lại xem trọng mình vậy cơ chứ. Chỉ mình cậu không biết, một đứa con trai có ý chí vươn lên lại biết kiếm tiền giống như cậu, hơn nữa còn giữ mình trong sạch ở trong mắt đám con gái chính là tiềm lực đó, nhân lúc còn chưa bị người khác chiếm mất, phải tiên hạ thủ vi cường. Lâm Gia Nhạc không tìm được lý do để cự tuyệt Dư Lan, chẳng lẽ lại nói với cô rằng mình đã không còn tư cách thích con gái? Nhưng lời này cậu không nói ra miệng nổi. Điều duy nhất có thể làm bây giờ chính là kéo dài chuyện này, bây giờ việc công trình quá bận rộn, không rút ra được thời gian rảnh, nếu muốn gặp mặt thì ít nhất cũng phải sau khi công trình biệt thự này hoàn thành rồi nói sau. Lý do này đủ hợp lý, chính Dư Lan cũng biết việc ở công trình có bao nhiêu bận rộn, quả thực khó lòng rút ra thời gian, như vậy đành chờ công trình kết thúc rồi nói sau. Trong lòng Lâm Gia Nhạc bấy giờ rất chi là mâu thuẫn, vừa muốn công trình sớm chút kết thúc để nhận tiền, lại vừa muốn công trình vĩnh viễn cũng đừng hoàn thành, để có thể không phải đi xem mặt. Ai đó làm ơn tới cứu cậu với!
|
Chương 46[EXTRACT]Biên tập bởi Mạc LanNgày Thịnh Mặc trở lại thành phố G trời hiếm lắm mới đổ một cơn mưa dễ chịu. Thời tiết Quảng Đông xưa nay đã vậy, vừa vào thu thì đã có tiết trời đông lạnh giá đến một cơn mưa cũng không thấy bóng dáng, dễ đến non nửa năm trời chẳng đổ mưa. Cho nên chất lượng thành phố này được mấy sao thì không còn phải suy xét. Trận mưa này khá tốt, mưa một trận tẩy sạch khói bụi trong không khí rồi, chỉ còn lại cái khí lạnh thanh thanh mới mẻ. Thịnh Mặc trước tiên về nhà tắm một cái rồi ăn mặc chỉnh tề, tất cả mệt mỏi trong chuyến đi vừa rồi đặt cạnh niềm hưng phấn vì sắp được gặp lại Lâm Gia Nhạc đều trở thành nhỏ bé. Anh mang theo quà lưu niệm lái xe thẳng đến căn biệt thự ở khu Lệ Chi, chính là nơi Lâm Gia Nhạc đang thi công trang hoàng. Khu Lệ Chi là nơi gần sông, khung cảnh u tĩnh đẹp đẽ, toàn bộ các công trình ở đây đều là biệt thự, phong cách mỗi nhà mỗi khác. Bản thân Thịnh Mặc cũng làm kiến trúc nên đối với những không gian độc lập luôn có cảm giác yêu thích chưa từng thay đổi, anh sờ cằm, đợi khi nào mình có tiền cũng phải mua một căn nhà thế này, có không gian riêng mới tốt. Thịnh Mặc không nói trước với Lâm Gia Nhạc là hôm nay sẽ đến, chỉ bảo máy bay về tới Hồng Kông. Anh đứng ngoài cổng biệt thự số 56 bấm còi, Đâu Đâu chạy đến đầu tiên, Thịnh mặc nhìn Đâu Đâu lông vàng óng ánh lúc nó chạy thì lông tung bay, khỏi nói cũng biết nhìn vừa ngầu vừa đẹp đến thế nào, trong lòng anh được an ủi bội phần, không uổng công anh nuôi mày lâu như thế, biết chạy đến đón anh đầu tiên. Thật ra Đâu Đâu chỉ đến hóng hớt, nó làm sao biết hôm nay chủ nhân sẽ về chứ, bình thường ở khu Lệ Chi người đi lại ngoài đường và xe cộ đều ít, Đâu Đâu bình thường cũng không được ra ngoài nhiều, trừ Lâm Gia Nhạc và vài vị công nhân thì ngẫu nhiên sẽ có người chở vật tư đến, thực sự quá tịch mịch. Có lẽ hẳn nó đã quên thời gian trước kia sống cùng Thịnh Mặc thì ngày qua ngày nó cũng chỉ có thể nhảy nhót trong phạm vi phòng khách, gần như một người cũng không được gặp. Một tháng này, tâm của Đâu Đâu gần như đã hoàn toàn biến thành trạng thái chơi đùa dân dã ngoài trời. Lâm Gia Nhạc cũng nghe tiếng còi xe, cậu ló đầu ra thì thấy ngay chiếc Buick màu đen của Thịnh Mặc. Cậu vội vàng bấm điều khiển mở cổng, vừa lúc chạy ra đón anh. Thịnh Mặc nhìn thấy bóng Lâm Gia Nhạc thì tâm liền thả lỏng, cậu ấy vẫn khỏe mạnh vui vẻ, hơn nữa còn nhiệt tình với mình thế này. “Thầy Thịnh, anh đã về rồi?” Vui sướng trong giọng nói tuyệt đối không phải giả. Thịnh Mặc xuống xe, trên mặt là nụ cười lớn vui vẻ “Đúng vậy, tôi về rồi.” Niềm vui của Thịnh Mặc cũng không phải giả, câu “Anh đã về rồi” của Lâm Gia Nhạc giống như người một nhà cất tiếng hỏi, nghe vào tai Thịnh Mặc vô cùng dễ chịu. Lâm Gia Nhạc gãi đầu “Anh về khi nào thế? Đi nào, vào trong ngồi đi.” Thịnh Mặc lấy một gói đồ lớn trong xe ra, bước theo cậu “Sáng sớm về đến HongKong, giữa trưa thì về đến thành phố” Lúc này mới đầu giờ chiều, tức là vừa về nhà đã tới gặp. Lâm Gia Nhạc hỏi “Thầy Thịnh chưa ăn cơm phảo không? Có phải nhớ Đâu Đâu quá nên vội vã đến đây không?” Thịnh Mặc muốn nói thật ra là nhớ em, nhưng mà sao dám chứ, đành phải gật đầu “Tôi nhớ Đâu Đâu, còn chưa ăn cơm, ăn mấy thứ lót dạ rồi.” Lâm Gia Nhạc nói “Không ăn cơm làm sao được. Đi nào, để tôi xem phòng bếp còn gì ăn không?” Khóe miệng Thịnh Mặc kéo thành một nụ cười, anh biết cậu ấy sẽ không để anh bị đói. Đâu Đâu nhìn thấy Thịnh Mặc vẫn vô cùng thân thiết chồm tới, tốt xấu gì cũng là chủ nhân đã nuôi nó hơn một năm nên không thể quên được, dù nó vẫn thích anh Lâm hơn. Thịnh Mặc nhìn người Đâu Đâu, ngoại trừ trên móng vuốt có dính chút bùn thì chỗ khác đều sạch sẽ, có lẽ là Lâm Gia Nhạc tắm cho nó. Anh vươn tay xoa đầu Đâu Đâu, vận chó tốt, cái gì tốt mày đều hưởng trước cả rồi. Dì Trương đã dọn sạch phòng bếp rồi đi ngủ từ lâu, Lâm Gia Nhạc cũng ngại không phiền dì dậy nấu cơm cho Thịnh Mặc. Tìm kiếm một hồi thấy đồ nấu ăn còn đủ, có lẽ là chuẩn bị sẵn cho bữa tối. Cậu hỏi Thịnh Mặc “Thầy Thịnh, anh muốn ăn gì?” Thịnh Mặc nhìn đống đồ ăn lớn “Ăn gì cũng được, đừng làm gì phiền toái quá.” “Tôi làm mì đậm nước sốt cho anh nhé?” Lâm Gia Nhạc hỏi. “Được đấy, lâu rồi tôi không ăn mì đậm nước sốt.” Trước kia lúc đi học ở Bắc Kinh thì đúng là không thiếu cơ hội ăn mì, đối với ẩm thực thì người phương Bắc nghiên cứu khá là triệt để, các loại mì cũng làm được đến mức có vị rất riêng. Thịnh Mặc sau khi rời Bắc Kinh thì cũng không làm cách nào nếm được vị mì ngày xưa nữa, vẫn vô cùng nhớ, nhất là những lúc ngâm mì ăn liền. Hóa ra Lâm Gia Nhạc còn biết làm mì đậm nước sốt, thật sự là chuyện bất ngờ vì người tỉnh H ăn mì đều là mì nước nấu thịt thái mỏng, rất ít làm nước sốt. Lâm Gia Nhạc cắt chút thịt với hai quả cà chua rồi lại cầm hai quả trứng gà “Anh ngồi đợi một lát, tôi nấu nhanh thôi.” Thịnh Mặc vừa đứng xem Lâm Gia Nhạc nấu mì cho mình thỉnh thoảng còn phụ giúp làm những việc nhỏ nọ kia, dáng vẻ phụ bếp cũng coi như đủ tiêu chuẩn. Chẳng bao lâu mùi hương ngào ngạt của mì đậm nước sốt có cà chua đã tỏa ra, trừ việc sợi mì vốn không phải loại tốt như món gốc ở Bắc Kinh thì gia vị nước dùng đều tương tự, Thịnh Mặc tham ăn, mặt chôn trong bát mì không ngẩng lên nổi. Lâm Gia Nhạc nhìn anh lang thôn hổ yết, đoán chừng đã bị đói lắm rồi “Thầy Thịnh, anh ăn từ từ thôi” rồi đi lấy cho anh cốc nước. Thịnh Mặc ngẩng lên, có hơi ngượng ngùng “Lâu lắm rồi không được ăn cơm Trung, mì cậu làm ngon quá.” Mỗi người nấu ăn đều có cảm giác thành tựu lớn nhất là khi người khác khen món mình làm ra ăn thật ngon, Lâm Gia Nhạc cũng không phải ngoại lệ “Chừng đó đủ không? Tôi lấy thêm cho anh?” Thật ra bát mì Lâm Gia Nhạc làm cho Thịnh Mặc đã là một bát tô lớn. Thịnh Mặc vội gật đầu “Đủ rồi, không cần lấy thêm đâu. Đúng rồi Tiểu Lâm, cậu có ăn một chút không?” Lâm Gia Nhạc lắc đầu “Không đâu, chúng tôi cũng vừa mới ăn cơm trưa một lúc.” Ăn mì xong, Lâm Gia Nhạc rửa sạch bát rồi dẫn Thịnh Mặc vào lều của mình. Bây giờ đang là thời gian nghỉ trưa, công nhân ở đó đều đang ngủ, Lâm Gia Nhạc cũng muốn nghỉ ngơi. Thịnh Mặc mang gói đồ to mình mang theo đặt lên bàn, mở ra, lấy ra mấy gói nọ kia “Đây là một ít đặc sản từ Australia, ăn một ít rồi mời mọi người cùng ăn.” Nhìn bao bì thì hình như là thịt chuột túi. Rồi lại lấy ra một gói khác “Đây là mang về cho cậu. Tôi còn tìm cho cậu một quyển sách được lắm, xem thử xem.” Lâm Gia Nhạc mở ra, thực sự là một quyển sách thiết kế tiếng Anh, gáy sách được đóng vô cùng đẹp, trong tâm cậu đương nhiên rất thích nhưng chắc chắn sách này không rẻ đâu “Thầy Thịnh, sao lại mua sách cho tôi, quyển này chắc chắn quý lắm, tốn rất nhiều tiền.” Thịnh Mặc cười cười “Những cuốn này bình thường chúng ta ít được thấy, ở nước ngoài có một vài vấn đề tiên tiến hơn so với chúng a. Có thể dựa vào cách nhìn của họ để đánh giá thiết kế sẽ học được không ít.” Lâm Gia Nhạc gật đầu “Thầy Thịnh nói không sai. Nhưng quyển sách này chắc chắn rất quý, sao để anh tốn tiền được, để tôi đưa anh tiền sách đi.” Quyển sách kia giá khoảng vài trăm tệ, nếu tự Lâm Gia Nhạc mua thì chắc chắn là không nỡ, Thịnh Mặc cười “Tôi cũng khó khăn lắm mới ra nước ngoài một lần, quà mang về cho cậu sao còn tính tiền được? Lại nói cậu giúp tôi chăm sóc Đâu Đâu như thế chẳng lẽ cũng muốn tính tiền với tôi sao?” Lâm Gia Nhạc nói “Chuyện này có giống nhau đâu, tôi chăm sóc Đâu Đâu sao còn đòi tiền anh.” Thịnh Mặc cười tươi nhìn cậu “Sao không đòi? Tôi mà mang nó đến trung tâm chăm sóc thú cưng thì một ngày cũng mất phí mấy chục đồng.” Lâm Gia Nhạc không lên tiếng, Thịnh Mặc đối xử thế này với mình thực sự đã vượt mức quan hệ bạn bè bình thường, có lẽ anh ấy chỉ có tâm muốn bồi dưỡng mình mà thôi, nên mới giúp mình “Vậy cảm ơn thầy Thịnh”. Nhất định phải mau có thành tích, nếu không thật có lỗi với lòng bồi dưỡng của anh ấy. “Chắc Đâu Đâu gây không ít chuyện phiền phức cho cậu hả. Tôi xem nó vui vẻ thế kia, mà hình như lại béo ra rồi.” Thịnh Mặc nhìn Đâu Đâu bên chân nói. Lâm Gia Nhạc nhớ chuyện cắn nhau mấy ngày trước đến giờ lòng vẫn còn run “Thầy Thịnh, trước kia anh từng thấy Đâu Đâu cắn nhau không?” Thịnh Mặc giật mình nhìn cậu rồi lại nhìn Đâu Đâu “Không, Đâu Đâu cắn nhau à?” Lâm Gia Nhạc gật đầu “Đúng vậy, cũng lợi hại lắm, làm tôi sợ đấy. Là mấy ngày trước có một con chó không biết làm thế nào mà lạc vào trong vườn cắn nhau với Đâu Đâu, đến mức chảy máu nữa. Tôi cứ nghĩ chắc là Đâu Đâu bị nó cắn kết quả chạy tới mới phát hiện trên người nó không có lấy nửa vết thương, máu dính trên lông đều là của con chó kia. Đâu Đâu thật sự rất thần kì.” Thịnh Mặc cười ha ha “Hoàn toàn nhìn không ra, hóa ra Đâu Đâu nhà chúng ta cắn nhau lợi hại thế, tôi yên tâm rồi, không sợ thả nó ra ngoài bị người ta bắt nạt.” Nói xong còn xoa mạnh hai cái lên đầu Đâu Đâu. Lâm Gia Nhạc “…” Như thế này có tính là dung túng con mình đi đánh nhau không? “Cậu tắm cho nó phải không? Tắm cho nó phiền lắm” Thịnh Mặc vuốt lông Đâu Đâu, mềm mại, sạch sẽ, trên thân còn có hương sữa tắm, xem ra lần này anh quyết định đúng rồi. “Không tắm thì không được, người nó dính nhiều máu, rất đáng sợ, trước đó tôi cũng chưa tắm cho nó nữa nên tiện thì làm luôn.” Lâm Gia Nhạc nhớ tới dáng vẻ lúc đó của Đâu Đâu, đầu lắc lắc. “Đâu Đâu, cảm ơn anh Lâm chưa?” Thịnh Mặc kéo lỗ tai Đâu Đâu. Đâu Đâu không kêu gì, cái đuôi quấn lấy chân Lâm Gia Nhạc. “Thầy Thịnh, hôm nay anh muốn đón Đâu Đâu về sao?” Lâm Gia Nhạc hỏi, trên mặt có vẻ luyến tiếc, nhưng Đâu Đâu là thú nuôi của Thịnh Mặc. Thịnh Mặc nghĩ ra một cách, cười nói “Đâu Đâu ở đây có phiền cậu không? Nếu phiền quá để tôi dắt nó về. Nếu không thì cứ để nó ở chỗ cậu đã, ở đây có sân vườn rộng, thích hợp nuôi chó. Bao giờ cậu hoàn thành công việc ở đây thì tôi đón nó về.” Lâm Gia Nhạc vội lắc đầu “Không phiền, không hề phiền, Đâu Đâu biết nghe lời, mỗi ngày tôi cũng chỉ làm ba bữa đồ ăn cho nó thôi, để nó ở lại đây đi, đợi tôi hoàn thành công việc thì sẽ đưa nó về chỗ anh.” “Ha ha, vậy đi” Thịnh Mặc tự giơ ngón tay chữ V trong lòng, như vậy anh đã có cơ hội thường xuyên đến đây rồi, lý do là đến thăm Đâu Đâu nha. Từ đó về sau cứ cách vài ba ngày Thịnh Mặc lại tới, đến thăm Đâu Đâu mà thật ra là đến thăm người, đến một lần thì cũng phải nửa ngày còn thường thường ở lại ăn ké cơm. Đến tháng 12, cuối cùng mùa đông ở thành phố G cũng tới, chẳng qua tỉnh thành trung bộ này vẫn là nhiệt độ mùa thu, mặc thêm một cái áo lông nữa là tốt rồi. Thịnh Mặc mang thảm lông đến cho Đâu Đâu, dù Đâu Đâu có bộ lông thật dày nhưng vì nó phải ngủ trên mặt đất nên vẫn cần có thảm. Lần này đến vừa đúng lúc Dư Lan dắt Ngưu Ngưu tới thăm chồng, mấy người ngàn rỗi ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Dư Lan cảm thán với Thịnh Mặc “Thầy Thịnh, cậu nói xem thanh niên tuổi này như Gia Nhạc đứa nào mà không muốn nói chuyện yêu đương chứ, tôi giới thiệu mấy người bạn gái cho em ấy thì đều bị từ chối cả.” Trong lòng Thịnh Mặc dao động mãnh liệt, đến đến, có người giới thiệu đối tượng cho Lâm Gia Nhạc “Chị dâu, chị muốn giới thiệu đối tượng cho Gia Nhạc sao?” Lưu Minh Lượng không lớn hơn Thịnh Mặc bao nhiêu, anh liền học theo Lâm Gia Nhạc gọi Dư Lan là chị dâu. Dư Lan gật đầu “Đúng vậy, Gia Nhạc chỉ có một mình, không ai giúp em ấy lo chuyện này, chị làm chị dâu thì phải lo là đúng rồi. Nhà mẹ đẻ của chị có một cô em họ, giờ đang làm việc ở thành phố G, người cũng xinh xắn, tính cách cũng được, đang làm kế toán. Nếu tương lai thành đôi với Gia Nhạc, cậu xem, chẳng phải còn đến giúp công ty được hay sao.” Thịnh Mặc nghĩ, chị dâu à, chị tính toán cũng thật xa, đến cả người quản tiền cũng tìm xong rồi. Nhưng có điều tính cách con gái Quảng Đông tương đối ôn hòa, nếu là vô cùng hiền lành thì vấn đề quản tiền thật đúng là cũng chẳng phản đối làm gì. Lâm Gia Nhạc nếu có thể cưới một cô gái Quảng Đông làm vợ cũng xem như có phúc. Cơ mà, phi phi, con người Lâm Gia Nhạc vô cùng hiền lành, là để làm vợ em, làm sao có thể để cho người khác! Thế nên anh lại cẩn thận hỏi “Tiểu Lâm không đồng ý sao?” Dư Lan nói “Em ấy không từ chối, nói là đợi khi nào kết thúc công việc ở đây thì lại gặp người ta. Thật ra việc chưa xong cũng gặp được mà, cần có nửa ngày là cùng, gặp mặt rồi sau này chậm rãi xây dựng quan hệ. Em ấy tự làm ông chủ, thời gian thoải mái mà.” Xem ra vụ mai mối này Dư Lan nhất định phải làm. Thịnh Mặc cảm thấy sốt ruột nhưng lại không thể nói thẳng với Dư Lan, bảo chị đừng giới thiệu bạn gái cho Gia Nhạc, em nhìn trúng cậu ấy rồi. Anh chỉ có thể bảo “Công việc lúc này của Tiểu Lâm áp lực rất lớn, đợi đến khi kết thúc cũng tốt.” Trong lòng lại bắt đầu tính toán, tốt nhất lập tức phải kiếm chuyện cho cậu làm, để cậu bận rộn không dứt, mãi mãi không có thời gian đi xem mắt. Dư Lan thở dài “Cũng chỉ đành vậy.”
|
Chương 47[EXTRACT]Biên tập bởi: Có Chút Tò MòThịnh Mặc có chút may mắn, may mắn chính mình hôm nay vừa lúc đến đây, nghe được tính toán của Dư Lan, bằng không đợi Lâm Gia Nhạc đã đi xem mặt, muốn ngăn cản lại càng không dễ dàng. Sau khi về nhà, anh suy nghĩ cả buổi, cũng không biết nên xử lý việc này như nào mới tốt, bèn gọi điện thoại cho Đới Khởi xin giúp đỡ: “Khởi Tử, cứu mạng!” Đới Khởi nghe Thịnh Mặc kêu gào bên kia điện thoại, bị doạ sợ hết hồn: “Thịnh soái, xảy ra chuyện gì?” Thịnh Mặc hổn hển nói: “Không xong không xong, bà xã Lưu Minh Lượng giới thiệu đối tượng cho Lâm Gia Nhạc, nên làm thế nào bây giờ?” Đới Khởi hỏi: “Gia Nhạc cũng đáp ứng rồi sao?” Thịnh Mặc nói: “Cũng không vui vẻ lắm, chối rất lâu nhưng không chối được, vài ngày nữa sẽ đi xem mặt. Lấy điều kiện của cậu ấy, con gái sẽ bỏ qua thực sự quá ít.” Đới Khởi cười rộ lên, cố ý nói: “Tôi thấy ông lo lắng quá rồi, kỳ thật tôi thấy điều kiện cậu ấy cũng bình thường mà, ông đây là tình nhân trong mắt hoá Tây Thi, nên mới thấy cậu ấy cái gì cũng tốt.” Thịnh Mặc phẫn nộ: “Lâm Gia Nhạc chỗ nào không tốt? Đẹp trai, lại biết kiếm tiền, còn có thể nấu cơm, tính tình cũng tốt, ông có thắp đèn lồng cũng tìm không thấy.” Đới Khởi: “……” Chỉ đùa có xíu à, người này thế mà coi là thật, huống hồ đống ưu điểm kia người khác không tiếp xúc thì biết như nào chứ, thật đúng là quan tâm tắc loạn mà. “Rồi, rồi, Lâm Gia Nhạc điều kiện rất là tốt, tôi nói đùa. Bây giờ việc cấp bách nhất, là nghĩ cách ngăn cản cậu ấy đi xem mặt. Tôi thực ra có hai cách, chỉ không biết ông có chịu phối hợp hay không thôi.” Đới Khởi vuốt cằm nói. “Cách gì?” Thịnh Mặc là điển hình của việc cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nhanh chóng nói. Đới Khởi cười xấu xa: “Có một cách mệt mỏi trước nhất an nhàn về sau, không biết ông có nguyện ý thử không.” Đới Khởi rõ ràng đang nhử mồi, Thịnh Mặc lại không tính nhẫn nại: “Khởi tử đại gia, người nói mau đi!” “Tỏ tình!” Đới Khởi ném ra hai chữ cực kỳ khí phách. Thịnh Mặc sửng sốt một trận, sau đó chửi thề một câu: “Ông đúng là cái thằng bạn tồi! Cách này quả thực mệt mỏi trước nhất an nhàn về sau, nếu Lâm Gia Nhạc đồng ý thì không thể chê trách gì, tôi mỗi ngày thắp hương cúng ông luôn. Nhưng nếu không đồng ý thì tôi đây sau này còn có thể xuất hiện trước mắt cậu ấy nữa hả? Ông đền cho tôi một Lâm Gia Nhạc khác chắc?” Đới Khởi hì hì cười: “Không bỏ được trẻ con không bắt được sói mà*. Kỳ thật ông hoàn toàn có thể nghĩ cách bắt cậu ấy tới tay, trước chiếm thân cậu ấy, sau mới bắt tâm cậu ấy.” *Hán Việt: Xá bất đắc hài tử sáo bất trụ lang. Tức là muốn bắt được sói phải bỏ được giày, hay để làm được việc lớn phải nhịn được/bỏ được việc nhỏ. Do giày và trẻ con trong tiếng Trung đọc khá giống nhau nên trong quá trình truyền miệng thì giày đã biến thành trẻ em, vì vậy câu này nghe thế nhưng ý nghĩa không máu tanh đến thế =))))))Thịnh Mặc giận dữ thành cười: “Đới Khởi, tôi không hề biết ông từ bao giờ đã bắt đầu đọc tiểu thuyết ngôn tình rồi đấy?” “Úi chà, Thịnh soái thế mà cũng biết tiểu thuyết ngôn tình cơ à, thật quá là thất lễ rồi, tại hạ bội phục!” Đới Khởi ở bên kia điện thoại nắm quyền. “Ông mau nói tôi cách khác đi xem nào.” Thịnh Mặc không có tâm tình dây dưa với hắn. “Ông thật không tính thử cách này sao? Tôi thấy sẽ rất có ích đó.” Đới Khởi nói. “Tôi không muốn tình cảm giữa tôi và Lâm Gia Nhạc được thành lập trên nền tảng của bất cứ thương tổn hay lừa gạt nào, đây là một đoạn tình cảm với nền tảng có thể lâu dài!” Thịnh Mặc mắt trợn trắng, lừa thân lừa tâm, mệt hắn nghĩ ra được! Đới Khởi sờ sờ mũi: “Được rồi, vậy thì chuyển sang kế hoạch B. Mỹ nam kế!” Thịnh Mặc: “……” Lần đầu tiên cảm thấy Đới Khởi có chút không đáng tin. Đới Khởi chậm rãi nói: “Mỹ nam kế có thể chia thành hai hướng. Một là ông đi quyến rũ Lâm Gia Nhạc, ông cảm thấy mình có thể làm được không?” Thịnh Mặc tức giận mắng một câu: “Thối chết! Tiếp.” “Ông đi xem mắt với bọn họ luôn, rồi quyến rũ cô gái kia, vụ này ông hẳn là làm được đi.” Đới Khởi nói mà nở nụ cười xấu xa. Thịnh Mặc nhíu mày: “Trừ cách này ra, không còn cách nào khác sao?” “Hết rồi!” Thịnh Mặc thở dài: “Được rồi, tôi đành hy sinh nhan sắc, đi phá buổi xem mắt của họ vậy. Thế nhỡ đâu cô gái kia coi trọng tôi thì sao?” Đới Khởi vui vẻ: “Thịnh soái, chỉ số thông minh kia của ông là giả phải không, hay là yêu vào ngu đi? Ông có thể theo Gia Nhạc đi xem mắt, hoặc là trùng hợp gặp họ đi xem mắt. Lâm Gia Nhạc đúng là lớn lên không tồi, nhưng đứng cạnh ông thì không chỉ kém hơn một hai phần đâu, ông ăn nói khôi hài hài hước, cử chỉ ưu nhã, có mấy cô gái sẽ chọn cậu ấy mà không chọn ông? Nếu cô gái kia coi trọng ông, chẳng lẽ ông lại không biết từ chối như nào? Có điều nếu người ta thật sự vẫn coi trọng Lâm Gia Nhạc, thì nói lên cô gái này quá tinh mắt, đến đấy thì ông chỉ có thể tự cầu nhiều phúc thôi!” Thịnh Mặc giống như bị đâm thủng khí cầu, lập tức kiêu căng mất hết, hắn vô lực nói câu: “Xem ra chỉ có thể như vậy.” Đến tuần cuối cùng tháng 12, công trình trang trí biệt thự cũng sắp kết thúc, nhóm thợ cả công nhân đều bắt đầu phần công việc cuối cùng. Thịnh Mặc đón Đâu Đâu về, hắn đoán Dư Lan sẽ xếp cho bọn họ đi xem mắt trong nguyên đán, liền tìm cả đống tin tức, cuối cùng tìm được một cái triển lãm thiết kế, hơn nữa còn tổ chức ở Thâm Quyến, cách thành phố G không xa. Hắn hào hứng gọi điện thoại cho Lâm Gia Nhạc: “Tiểu Lâm, nguyên đán có rảnh không? Đới Khởi nói Thâm Quyến mấy ngày nay có triển lãm thiết kế kiến trúc, có bộ phận thiết kế nội thất, tôi tính đi xem, cậu có muốn đi xem không?” Lâm Gia Nhạc đương nhiên là động tâm, nhưng mà nguyên đán cậu còn phải đi xem mắt: “Là mùng mấy vậy?” Thịnh Mặc nói: “Nghe nói là mùng 1 và mùng 2.” Triển lãm thiết kế đương nhiên không thể chỉ trong hai ngày, có điều nói dối chút cũng đâu có sao. Lâm Gia Nhạc nói: “Chúng ta mùng 2 đi xem được không? Mùng 1 tôi bận mất rồi.” Thịnh Mặc biết cậu mùng 1 khẳng định là đi xem mắt: “Có chuyện gì vậy? Không thể dành ra hai ngày sao? Nghe nói lần này còn có tác phẩm thiết kế của bên Hồng Kông Ma Cao Đài Loan đến tham gia triển lãm, trong phạm vi châu Á đều xem như đứng đầu, không đi rất đáng tiếc đó.” Lâm Gia Nhạc không giỏi nói dối, đành phải trưng vẻ mặt đau khổ nói: “Chị dâu Dư Lan giới thiệu cho tôi một cô gái, tôi chối không được. Đã định sẵn rồi, chính là vào mùng 1.” “Vậy hả? Việc này quan trọng hơn, cậu cứ đi xem mắt đi. Chúng ta mùng 2 lại đi, đi sớm chút hẳn là vẫn xem hết được trong một ngày. Đúng rồi, các cậu hẹn ở đâu vậy? Tôi đi góp ý cho cậu.” Thịnh Mặc ấn ngực nói lời trái lương tâm. Lâm Gia Nhạc ngượng ngùng nói: “Ở quán Starbucks bên quảng trường Trung Thái.” Thịnh Mặc muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, lấy thói quen không uống cà phê của Lâm Gia Nhạc, chỗ này chắc chắn là đối phương hẹn. Chỉ với điểm này, Thịnh Mặc cảm thấy cô gái kia không chả làm được gì sất, một cô gái tiểu tư sản*, và một chàng trai nông dân, cơ hội để hai người đến được với nhau quá xa vời. *Gốc là 小资情调, chỉ những thanh niên theo đuổi cuộc sống phương Tây, chạy theo ý muốn, theo trào lưu hưởng thụ tinh thần và vật chất.Lí do Lâm Gia Nhạc nói địa chỉ cho Thịnh Mặc, kỳ thật cũng là muốn Thịnh Mặc đến giúp mình giải vây, cậu sợ đến lúc đó không biết nên nói chuyện như nào với con gái người ta, lại không biết nên từ chối như nào mới tốt, dù sao người ta cũng là em họ chị dâu Dư Lan. Hôm nay là nguyên đán, Thịnh Mặc từ sớm đã dậy chỉnh lý, trang hoàng cho mình đến phong lưu phóng khoáng, sau đó dắt theo Đâu Đâu ra cửa. Hắn rất muốn mang Đâu Đâu đi trợ trận, nhưng bất đắc dĩ tiệm ăn uống nào cũng không cho sủng vật vào, nên chỉ có thể từ bỏ, hơn nữa nếu Đâu Đâu đi theo, nó khẳng định sẽ dính lấy Lâm Gia Nhạc, không phải lại bại lộ ưu điểm thiện lương có lòng thương người của Lâm Gia Nhạc hay sao? Đối mặt với ánh mắt tràn ngập oán niệm của Đâu Đâu: “Đâu Đâu, hôm nay không thể mang mày theo, tao bây giờ liền đi giúp mày lừa Lâm ca ca về đây, ngoan, ở nhà phải nghe lời đó.” Đâu Đâu không rõ chủ nhân muốn đi làm gì, chỉ biết là đang đi tìm Lâm ca ca, cho nên nhắm mắt theo đuôi Thịnh Mặc, gặp Lâm ca ca tốt lắm á, gặp Lâm ca ca có thịt ăn. Thịnh Mặc dùng tay chỉ nó: “Đâu Đâu, không cho theo, còn theo nữa Lâm ca ca sẽ theo người khác chạy mất đấy. Chờ, tao đi chộp về cho mày.” Nói rồi kéo cửa đi, nhốt Đâu Đâu ở trong, Đâu Đâu cực kỳ buồn bực cào cửa hai cái, ô ô kêu hai tiếng, xong lại buồn bã ỉu xìu trở lại đệm nằm xuống. Trong phòng rất chật chội, không rộng rãi như sân ở chỗ Lâm ca ca, đến vận động chút đỉnh cũng không được, chán chết! Thịnh Mặc sớm đã đến bên ngoài Starbucks, dùng thị lực hai mắt 5.1 quét tới quét lui trên dòng người. Lâm Gia Nhạc là một bé ngoan, giờ hẹn là 10 giờ, cậu ấy 9 rưỡi đã tới. Thịnh Mặc có hơi bực mình, không nghĩ lại xem mắt sớm như vậy! Thịnh Mặc không đi ra ngoài, bởi vì chốc nữa Dư Lan chắc chắn sẽ tới, cô ấy mà phát hiện mình, thì thể nào cũng lôi mình đi. Tầm hơn 10 giờ, Dư Lan dắt theo một cô gái vóc dáng trung đẳng mặc áo bông trắng tới đây. Thịnh Mặc lại lập tức trừ điểm cô, đi xem mặt lại mặc đồ trắng, tùy rằng thoạt trông thanh thuần, nhưng không biết màu trắng là điều xấu sao. Có điều điềm xấu mới tốt, cho thấy cô không làm được gì sất! Qua hơn 10 phút, Dư Lan quả nhiên đi ra trước. Thịnh Mặc xuống xe, sau đó đẩy cửa thủy tinh đi vào Starbucks, đứng ở cửa nhìn một vòng, thấy được Lâm Gia Nhạc mặc áo khoác thường màu cà phê. Hắn chỉnh lại cổ áo, bước nhanh về phía Lâm Gia Nhạc. Lúc đi qua lại lui về: “Tiểu Lâm, là cậu à?” Làm bộ như vừa mới phát hiện vậy. Lâm Gia Nhạc ngẩng đầu nhìn thấy hắn, có chút xấu hổ cười cười: “Thầy Thịnh, anh cũng đến uống cà phê à? Trùng hợp ghê.” Thịnh Mặc vô cùng giật mình nói: “Sao cậu lại ở quán cà phê vậy, tôi nhớ rõ cậu đã nói cậu chưa bao giờ uống cà phê.” Cô gái ngồi đối diện vốn đang cực kỳ ưu nhã dùng thìa nhỏ quấy cà phê, tuy da cô có hơi đen, nhưng dung mạo cũng coi như xinh đẹp, mặt mày tươi tắn, giờ phút này sắc mặt lập tức đen đi chút. Thịnh Mặc nói: “Tiểu Lâm cậu đến đây gặp bạn hả?” Lâm Gia Nhạc đứng lên, ngượng ngùng cười cười: “Đây là em họ chị dâu Dư Lan, cô Trâu Tình. Cô Trâu, vị này là bạn tôi, thầy Thịnh.” “Hóa ra là thân thích của chị dâu Dư Lan à” Thịnh Mặc mặt dày cười, “Người tôi đợi còn chưa đến, không ngại tôi ngồi đây cùng chứ?” Trâu Tình vốn cảm thấy người bạn này của Lâm Gia Nhạc thật không thức thời, một nam một nữ ở trong này, không phải xem mặt thì là gì, lại còn muốn thò một chân vào, thế nhưng đợi cô nhìn thấy mặt Thịnh Mặc thì lập tức biến thành một đóa hoa xấu hổ: “Không ngại, mời ngồi.” Thịnh Mặc trong lòng nhăn mặt, mị lực của soái ca là vô tận mà. Anh ngồi xuống cạnh Lâm Gia Nhạc. Trâu Tình vốn cảm thấy đối tượng chị họ giới thiệu cho mình cũng khá được, tuy rằng bằng cấp không cao, nhưng nghe nói tự mình mở công ty, bộ dạng cũng khá ổn, cô đã quyết định ở chung thử xem. Thế nhưng so sánh Lâm Gia Nhạc với Thịnh Mặc ngồi cạnh, lập tức liền có vẻ bình thường. Thịnh Mặc nhìn nhìn menu, lại hỏi Trâu Tình: “Mỹ nữ ăn sáng chưa vậy? Gọi bánh pudding yến mạch hay là bánh nướng nho khô đây?” Trâu Tình mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng cúi đầu: “Vậy thì Pudding đi.” Thịnh Mặc đứng lên, đi đến trước quầy phục vụ, nói với người bán hàng: “Cho một cốc latte vừa, một phần bánh pudding yến mạch và hai phần bánh nướng nho khô, cám ơn!” Lâm Gia Nhạc nhìn bóng dáng Thịnh Mặc, lại liếc mắt nhìn biểu tình Trâu Tình đối diện, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lực chú ý của cô chắc là đều đặt hết lên người Thịnh Mặc rồi đi. Sau lại có chút xin lỗi Thịnh Mặc, phải giải vây của cậu. Không bao lâu Thịnh Mặc đã bưng đồ về đây, đặt pudding trước mặt Trâu Tình, đưa Lâm Gia Nhạc một phần bánh nướng nho khô, rồi uống một ngụm cà phê, cười nói: “Tôi đã nói sao hôm nay lại gặp Tiểu Lâm trong này mà, cậu ấy bình thường đều là không dính một giọt cà phê. Đây hẳn là ý của cô Trâu đi, xem ra phẩm vị của cô Trâu cao hơn Tiểu Lâm rồi.” Lâm Gia Nhạc đành phải phối hợp nói: “Đúng vây đúng vậy, tôi không quen uống cà phê, cảm thấy như uống nước tráng nồi cháy khét vậy, cứ thấy khét lèn lẹt.” Thịnh Mặc thiếu chút nữa đã phun ngụm cà phê trong miệng ra. Sắc mặt Trâu Tình cũng có chút khó coi: “Đó là do anh uống không quen, nếu uống quen sẽ thấy rất thơm.” Thịnh Mặc vội vàng gật đầu tỏ vẻ tán đồng: “Không sai, cà phê là thứ tốt, còn nâng cao tinh thần hơn cả trà, uống quen thì không rời được nó đâu.” Trâu Tình cũng nói: “Đúng vậy, tôi thường xuyên uống cà phê để tỉnh táo tinh thần, hiệu quả rất không tồi. Xem ra thầy Thịnh cũng thích uống cà phê?” Thịnh Mặc nói:“Trước kia cũng không uống, sau lại sang Mỹ du học, bị bắt dưỡng thành thói quen uống cà phê, một ngày không uống liền cảm thấy như thiếu gì vậy.” Lâm Gia Nhạc nghe không ra lời này của Thịnh Mặc là thật hay giả, ít nhất lúc cậu ở nhà Thịnh Mặc thì rất ít thấy anh uống cà phê, có lẽ là sau khi mình đi mới uống? Hai mắt Trâu Tình sáng lên, tựa như tìm được tri âm vậy, nói về đủ loại cà phê với Thịnh Mặc, hoàn toàn ném Lâm Gia Nhạc sang một bên. Lâm Gia Nhạc cũng vui vẻ được tự tại, nghiêng đầu nghe hai người kia một hỏi một đáp nói chuyện, ngẫu nhiên uống một ngụm latte đổ thêm không ít sữa. __ Hai chương ngắn, chút chuyện đoàn tụ của gia đình nhỏ ba người và ghen một chút của anh giảng viên đại học ngây thơ Trung Thu là tết đoàn viên, cũng hi vọng mọi người ai cũng có thể có mái nhà riêng của chính mình, một mái nhà ấm áp, giống như Lâm Gia Nhạc vẫn hằng mong ước, để đoàn viên vào lễ trung thu ~
|
Chương 48[EXTRACT]Mạc LanThịnh Mặc thấy cũng đến lúc rồi thì đứng dậy nói muốn đi toilet, Trâu Tình cũng đi theo. Thịnh Mặc đứng trong toilet gọi điện thoại cho Đới Khởi bảo cậu ta khoảng ba phút nữa gọi điện cho anh. Lúc anh trở lại chỗ ngồi thì Trâu Tình còn chưa trở lại, Lâm Gia Nhạc đang cúi đầu uống một hớp Espresso lớn, lúc ngẩng lên còn dính một vòng bọt trắng trên miệng trông vô cùng đáng yêu, Thịnh Mặc thấy vậy nhịn không được ý nghĩ muốn liếm giúp cậu ấy. Lúc Trâu Tình vừa về thì Thịnh Mặc cũng nhận được điện thoại của Đới Khởi. Anh ngắt điện thoại “Bạn của tôi có việc gấp không thể tới được. Tôi chuẩn bị đi bây giờ, hai người thì sao?” Trâu Tình vẫn luôn lưu ý Thịnh Mặc, gần như không thể nói chuyện tử tế với Lâm Gia Nhạc được, thấy anh muốn đi thì cũng đề nghị đi cùng, Lâm Gia Nhạc đành phải đứng lên tiễn người. Ba người trước sau bước ra khỏi Starbuck, Trâu Tình vuốt mái tóc dài nói với Thịnh Mặc “Thầy Thịnh có thể cho tôi số điện thoại liên hệ chứ?” “Được chứ, đợi một chút, để tôi viết cho cô.” Sau đó lấy một tờ giấy viết lên một dãy số đưa cho Trâu Tình. Trời mới biết tại sao anh lại mang theo giấy bút bên người. Thật ra anh chỉ cần đọc số điện thoại cho con gái nhà người ta thôi, để đối phương gọi cho anh thì cả hai bên đều có số của nhau, không thì đưa cô ấy một tấm danh thiếp là được. Anh đương nhiên sẽ không để Trâu Tình biết số anh đưa cho cô là một dãy số sai. Thịnh Mặc nói “Trâu tiểu thư, thật vui khi được biết cô, tôi đi trước đây. Tạm biệt!” Lâm Gia Nhạc vẫn vô cùng lễ phép tiễn con gái nhà người ta ra đến tận xe mà còn bị giữ lại hỏi chuyện về Thịnh Mặc. Lâm Gia Nhạc nhìn Trâu Tình lên xe, thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị tự mình đón xe về thì lại nghe thấy có người bấm còi đằng sau “Tiểu Lâm, lên xe!” Lâm Gia Nhạc nhìn xung quanh, đây là sân ga công cộng, không có thời gian cho phép đỗ xe, cậu do dự một giây liền leo lên xe của Thịnh Mặc. Thịnh Mặc mỉm cười lái xe vào đường lớn. Lâm Gia Nhạc nói “Hôm nay phải cảm ơn anh, Thầy Thịnh.” Thịnh Mặc nghiêng đầu nhìn câu “Phá hỏng buổi xem mắt của cậu, không sao chứ?” Lâm Gia Nhạc lắc đầu “Không sao cả, tôi thấy cô ấy cũng không để ý đến tôi. Nhưng có vẻ sẽ mang đến phiền toái cho anh.” Thịnh Mặc cười ha ha hai tiếng “Không sao, số điện thoại tôi viết cho cô ấy không đúng.” Lâm Gia Nhạc “…” Thịnh Mặc tiếp tục cười “Việc này tôi làm thường xuyên. Chứ không sao tôi lại mang theo giấy bút bên người chứ? Giờ cậu biết phiền não của soái ca là gì rồi phải không?” Lúc nói còn đưa tay xoa đầu Lâm Gia Nhạc một cái. Lâm Gia Nhạc ngây ngô cười ha ha, tựa hồ chẳng có chút cảm giác chán nản khi bị con gái nhà người ta xem nhẹ. “Đi ăn cơm thôi. Chiều nay chúng ta đi Thâm Quyến hay để sáng mai?” Thịnh Mặc hỏi. “Dạ, hôm nay đi có kịp tới nơi không?” Lâm Gia Nhạc hỏi. “Nếu đi từ bây giờ thì chắc chỉ xem được đoạn kết thôi, nếu sáng mai đi thì có thể xem từ đầu.” Thịnh Mặc tính toán phải đi Thẩm Quyến ngủ một đêm, nhân cơ hội bồi dưỡng tình cảm. Lâm Gia Nhạc nhìn Thịnh Mặc “Thầy Thịnh thấy sao?” “Tôi thấy đi tối nay cũng được, mai có cả ngày để xem triển lãm.” Thịnh Mặc nói rất tự nhiên, trong lòng lại khó tránh khỏi chút lo lắng. “Vậy đi, chúng ta ăn cơm xong về thu dọn đồ đạc rồi đi.” Lâm Gia Nhạc gật đầu phụ họa “Đúng rồi, Đâu Đâu thì tính sao?” “Đới Khởi ra ngoài chơi rồi, nhờ Minh Lượng trông nó một ngày đi.” Đâu Đâu tuy rằng cũng là một chất làm trơn đấy nhưng dù sao cũng là bóng đèn, dẫn nó đi xem triển lãm không chừng còn bị người ta chặn ở ngoài cửa cho nên không thể dẫn nó theo. “Vậy được, tôi gọi điện nói trước với anh Lưu một tiếng.” Lúc đưa Đâu Đâu đến, Dư Lan gặp Lâm Gia Nhạc có hơi ngượng ngùng, đại khái Trâu Tình đã nói chuyện với cô, cô vốn tưởng Lâm Gia Nhạc với em họ mình xứng đôi, tưởng là chuyện thành chắc rồi, không ngờ cô em gái kia lại không vừa mắt Lâm Gia Nhạc, đây không phải là đả kích với cậu bé sao. Lâm Gia Nhạc thì ngược lại rất thoải mái, chẳng chút cảm giác khó xử nào. Dư Lan kéo cậu lại một bên nói chuyện Lâm Gia Nhạc lại an ủi cô, chị dâu, em thật sự không sao, thật đó, vốn em cũng không tính chuyện yêu đương lúc này. Qua chuyện này Dư Lan cũng ngại giới thiệu đối tượng cho Lâm Gia Nhạc. Nguyên đán thực sự không phải thời điểm tốt để đi chơi, hai người sau khi đến Thâm Quyến mới phát hiện khách sạn nhiều đến đâu cũng đều đã kín phòng. Thịnh Mặc xấu hổ, vốn nghĩ đến đây bồi dưỡng tình cảm mà giờ thì hay rồi, cả chỗ trọ cũng không có. Thịnh Mặc có hơi hối hận không đặt khách sạn trước, nhưng thật ra anh cũng đã ôm tâm lý may mắn mà tưởng tượng, phòng không đủ thì có thể chung phòng với Lâm Gia Nhạc, thậm chí là chung giường. Hiển nhiên ông trời không đứng về phía anh. Lâm Gia Nhạc nói “Chúng ta tìm nhà trọ nào đó ở tạm đi, dù sao cũng không qua đêm trên xe được.” Thịnh Mặc đột nhiên nghĩ ra một ý “Có muốn đến bờ biển qua đêm không? Có thể xem mặt trời mọc nữa.” Lời đề nghị này khiến Lâm Gia Nhạc hơi đao dộng, nhưng sức hấp dẫn của triển lãm ngày mai còn lớn hơn, nếu đêm nay qua đêm ngoài bờ biển thì mai làm sao có tinh thần đi xem triển lãm “Thế còn buổi triển lãm ngày mai?” Thịnh Mặc nói “Tôi gọi điện thử xem mấy giờ triển lãm kết thúc.” Một lát sau Thịnh Mặc vui mừng nói với Lâm Gia Nhạc “Hóa ra triển lãm còn kéo dài đến tận ngày 4, đêm nay chúng ra ra bờ biển chơi, mai nghỉ ngơi một ngày, hôm sau sẽ đi xem triển lãm. Tôi sẽ đặt trước phòng ở khách sạn.” Lâm Gia Nhạc nói thầm trong lòng, không phải anh bảo chỉ đến ngày 2 sao, sao lại thành ngày 4 rồi? Chẳng lẽ thật sự có mưu tính trước? Cậu nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt Thịnh Mặc, thực sự không muốn nghĩ xấu cho anh, Thịnh Mặc là người tốt thế nào chứ, sao anh ấy có thể có loại tính toán như vậy với mình. Thịnh Mặc không biết trong lòng Lâm Gia Nhạc nghĩ thế nào, cả đường đi vui vẻ kéo cậu đi mua đồ ăn này nọ, ăn chơi, đương nhiên không thể thiếu pháo hoa. Lâm Gia Nhạc nhìn Thịnh Mặc như đứa nhỏ háo hức, thật sự không đành hắt cho anh bát nước lạnh. Lâm Gia Nhạc lớn thế này rồi trừ mấy cái sông thì còn chưa nhìn thấy nhiều nước thế bao giờ chứ đừng nói đến biển, cho nên cậu mới dao động vì lời đề nghị của Thịnh Mặc. Ô tô chạy thẳng một đường về đông, chẳng mấy chốc đang ra khỏi khu nội thành, chậm rãi tiến vào đường quốc lộ vẹn bờ biển, xa xa đã trông thấy mặt biển mênh mang. Biển mùa đông thâm trầm, nó mang màu xanh thẫm lẫn trong màu trời tối đen, mênh mang đến vô cùng, hương vị biển vừa mặn vừa tanh, Lâm Gia Nhạc chưa từng ngửi được hương vị biển nhưng mới chạm đến mũi thì cậu đã cảm giác được chính là vị của biển đây rồi, biển mang khí chất thâm trầm, gió biển cuộn hoa sóng lên cao, cọ vào những rặng đá ngầm trên bờ biển, hoa vỡ tan thành ngọc rơi xuống lại mau chóng ẩn vào lớp cát. Bãi biển mùa đông yên tĩnh, lúc này đã gần đến hoàng hôn, du khách vãng dần, Lâm Gia Nhạc gần như một mình hưởng thụ bờ biển này. Cậu nắm tay Thịnh Mặc, chạy nhanh về phía bờ cát, một bước sâu một bước nông chạy qua bờ cát mềm mại, đạp lên nền cát ướt chắc nịch, cậu không nhìn được mà nhảy lên một cái, dấu chân cũng không để lại. Nước biển dưới chân nổi bọt trắng cọ rửa bờ cát từng chút một. Thì ra biển là thế này, Lâm Gia Nhạc ngắm nhìn đến ngẩn ngơ, nếu không phải trời quá lạnh, cậu thật muốn tháo giày, tự mình đạp chân lên sóng biển. Cậu chậm rãi bước chân dọc theo bờ biển, lắng nghe tiếng sóng biển ào ào vỗ lên bờ cát phát ra âm thanh mang tiết tấu bình yên. Cậu ngồi xuống chống tay lên mặt cát, chờ hoa sóng chạy đên hôn lên bàn tay mình, nước biển lành lạnh, rút đi rồi còn dính lại cảm giác ẩm ướt, Lâm Gia Nhạc cười nhẹ, cuối cùng cậu cũng được chạm đến biển. Cậu nắm cát trong tay, vươn người ném chúng vào trong nước biển… Thịnh Mặc đỗ xe xong, đứng ở chỗ cao nhìn đứa nhỏ đang đùa với biển đằng xa, giờ khắc này cậu ấy mới có cái dáng vẻ đúng với tuổi mình, còn chưa đến hai mươi, chẳng phải là độ tuổi hồn nhiên vui vẻ nhất hay sao? Chắc chắn trong lòng cậu ấy cô đơn vì không có lấy một người bạn cùng tuổi. Đôi vai ấy rõ ràng non nớt như thế lại gánh vác trọng trách lớn hơn rất nhiều so với bạn bè cùng trang lứa, lúc những cậu bé khác còn phóng túng nói chuyện yêu đương trong vườn trường, chơi trò chơi điện tử, trốn học đánh nhau hưởng thụ cuộc đời tuổi trẻ, cậu ấy lại đứng trong căn phòng ngập mùi sơn hóa học, ra sức trang hoàng nhà cửa cho người khác, mỗi đường sơn là một nét vẽ chất chồng khắc họa nên giấc mộng, từng giọt rơi xuống lại giống như cuộc đời của cậu đọng lại đúng chỗ. Đứa nhỏ này, khiến mình đau lòng, cũng khiến mình cảm động, nhưng lại càng khiến mình bội phục. Chưa từng nghe cậu ấy than một tiếng mệt, cho dù là khi mệt đến mức hai chân nặng trĩu như đeo chì, hai tay vô lực buông thõng, cậu ấy vẫn cười hỏi mình: Anh đói không? Tôi nấu cơm cho anh nhé. Người như vậy, sao mà mình không động lòng cho được, sao có thể không thích cậu ấy được? Thịnh Mặc nhìn bóng người đơn bạc trong ánh hoàng hôn kia, hốc mắt đột nhiên ươn ướt, đứa nhỏ này khiến người khác rất đau lòng. Cậu ẩn nhẫn, đối với mọi người luôn nho nhã lễ độ nhưng vẫn luôn giữ một khoảng cách nào đó, không để người khác tới gần, rốt cuộc cậu đang gánh chịu chuyện gì trên lưng? Đến tận bây giờ, cậu ấy vẫn không chịu mở lòng tiếp nhận mình, chỉ coi mình là một người thầy giáo đáng tôn kính, một người anh trai đang tin cậy, nhưng vẫn không coi mình là một người bạn để chân thành chia sẻ. Nhạc Nhạc, khi nào anh mới có thể bước vào trái tim em? Khi nào mới có thể khiến em an tâm dựa vào anh? Lâm Gia Nhạc cứ bước mãi dọc theo bờ biển, đi mãi, đủ xa rồi mới quay đầu, Thịnh Mặc vẫn đứng đó, lẳng lặng chăm chú nhìn về phía cậu. Lâm Gia Nhạc đột nhiên an lòng, cảm giác có một người ở nơi đó đợi mình thật tốt! Cậu giơ tay lên vẫy tay với Thịnh Mặc, lớn tiếng gọi “Thầy Thịnh, anh cũng xuống đây đi.” Thịnh Mặc lớn tiếng trả lời “Được”. Gió biển lại thổi mạnh khiến tiếng nói của anh tan thành những mảnh nhỏ nhưng cũng chẳng thể thổi tan sự vui sướng trong lòng. Anh bước nhanh về phía bờ biển, bước về phía Lâm Gia Nhạc, đến cùng cậu đạp lên sóng biển, nghe gió biển thổi, đến cùng cậu bước trên con đường đời này. Hoàng hôn phủ màu bốn phía dần tối, sương mù dâng lên tràn mặt biển, chậm rãi vẽ loạn lên mặt biển phương xa, chỉ chừa lại một mảng màu xám mênh mang. Tầm nhìn của con người chẳng được xa nhưng trong tai vẫn nghe thật rõ, sóng biển nhẹ nhàng vỗ lên bờ cát, lẩn khuất như tiếng tình nhân nỉ non. Lâm Gia Nhạc và Thịnh Mặc ngồi kề vai trên một mỏm đá ngầm, lẳng lặng nghe tiếng sóng hòa vào gió biển. Đột nhiên Thịnh Mặc cất tiếng hát một bài ca thật cũ “Đêm của Cảng Quân, tĩnh lặng, sóng biển nhẹ nhàng lay động chiến hạm…” Giọng của anh là giọng nam trung điển hình, tiếng hát vô cùng du dương, kết hợp với khung cảnh bờ biển lúc hoàng hôn này có vẻ hợp vô cùng. Lâm Gia Nhạc nhịn không được quay đầu sang nhìn, nhìn rồi lại nhìn, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc và ý cười. Thịnh Mặc cười nhẹ, hơi hơi lắc lư thân mình, đụng vào vai Lâm Gia Nhạc. Lâm Gia Nhạc dùng tay vỗ lên đầu rồi đánh nhạc đệm, nhẹ nhàng hòa với tiết tấu của Thịnh Mặc. Hát xong một bài, Lâm Gia Nhạc vỗ tay “Nghe hay quá!” “Cậu cũng hát chứ?” Thịnh Mặc hỏi cậu. Lâm Gia Nhạc lắc đầu “Lúc tiểu học tôi có nghe được cô giáo Ngữ Văn vừa đàn vừa hát bài này, nhưng cô ấy không dạy chúng tôi.” “Thế cô ấy dạy các cậu cái gì?” Lâm Gia Nhạc nhăn mặt nói “Chủ nghĩa khoa học xã hội, Tấm gương người tốt việc tốt,…” “Phụt ha ha ha ha…” Thịnh Mặc không dừng được, cười lớn thành tiếng, anh xoa đầu Lâm Gia Nhạc “Tiểu Lâm đúng là người nối nghiệp tốt của chủ nghĩa khoa học xã hội nha” Lâm Gia Nhạc làm mặt quỷ “Tôi thì làm sao tính là người kế nghiệp cái gì, tôi là phần tử đầu cơ trục lợi, chỉ đủ làm cái đuôi chủ nghĩa tư bản thôi. Anh mới đúng là người nối nghiệp của khoa học chủ nghĩa xã hội vĩ đại” Thịnh Mặc cười đến nghiêng ngả, sao anh không phát hiện đứa nhỏ này còn rất hài hước nhỉ. “Thật ra tôi cũng chẳng phải người nối nghiệp cái gì cả, tôi là xú lão cửu.” Một câu đùa chọc cho Lâm Gia Nhạc cũng cười theo.
|
Chương 49[EXTRACT]Có chút tò mòHai người nở nụ cười trong chốc lát, Lâm Gia Nhạc nói: “ Thầy Thịnh, hát tiếp bài nữa đi.” Thịnh Mặc suy nghĩ một lát: “Được thôi, có điều cậu phải đi mấy vòng với tôi.” Dứt lời leo xuống đá ngầm, đưa tay đỡ Lâm Gia Nhạc xuống dưới, Lâm Gia Nhạc do dự một chút, cuối cùng mới đưa tay ra. Thịnh Mặc đi song song với cậu vài bước, mới bắt đầu hát: “Gió đêm lướt nhẹ trên vịnh Bành Hồ, bọt sóng dạt từng đợt trên bãi cát, không có rừng dừa điểm ánh tà dương, chỉ có màu xanh biếc của biển……” Đây là một bài hát cũ của thập niên tám mươi, hát về câu chuyện của một đôi ông cháu, Thịnh Mặc biết Lâm Gia Nhạc từ nhỏ lớn lên với bà nội, hát bài hát này có lẽ có thể kéo gần khoảng cách giữa hai người họ. Lúc hát đến câu “Đó là bà ngoại chống gậy, nhẹ nhàng dắt tay tôi” kia, Thịnh Mặc còn cực kỳ hợp với tình hình mà nhẹ nhàng cầm tay Lâm Gia Nhạc. Lâm Gia Nhạc vậy mà vô cùng phối hợp không có rút tay về, cậu nghe bài hát đến nhập thần, phảng phất như nhìn về cảnh tượng của rất nhiều năm trước, bà nội nắm tay nhỏ của cậu, dưới ánh mặt trời chiều ngả về tây, dắt cậu về nhà vậy. Cậu đột nhiên nghĩ, nếu bà nội cũng có cơ hội được tới bờ biển thì tốt rồi, cậu cũng sẽ nắm tay bà, nhìn sóng biển, nghe tiếng sóng, giữa tiếng gió biển thổi, đạp lên ánh hoàng hôn, bước trên đường về nhà…… Thịnh Mặc hát xong cả bài, vẫn không buông tay Lâm Gia Nhạc ra, mà Lâm Gia Nhạc cũng quên không rút tay mình về. Hai người nắm tay nhau, chậm rãi đi dọc theo đường ven biển. Lúc này ánh hoàng hôn đã sớm tan hết, đèn chiếu sáng trên bãi biển được bật lên, kéo cái bóng hai người đến dài thật dài. Thịnh Mặc trong lòng ngọt ngào vô cùng, chỉ hy vọng đường ven biển này không có điểm cuối, để có thể nắm tay cậu đi về phía trước, đi đến cuối cuộc đời. Không biết qua bao lâu, Lâm Gia Nhạc phục hồi lại tinh thần, sắc mặt ửng hồng rút tay mình về: “Thầy Thịnh, bài hát này tên gì vậy?” “Tên là < Vịnh Bành Hồ của bà ngoại >, cậu thích không?” Thịnh Mặc nhẹ giọng hỏi. *Bản tui tham khảo lời là Nhậm Hiền Tề hát, Trần Huy Kiệt dịch. Link“Ừm, có thể dạy tôi hát được không?” Lâm Gia Nhạc vẫn là lần đầu tiên chủ động yêu cầu học hát,“Chỉ là tôi không biết hát như nào” Thịnh Mặc cười rộ lên: “Được thôi, cậu thích thì tôi sẽ dạy cậu hát. Dạy đến khi cậu biết hát mới thôi!” Lâm Gia Nhạc mỉm cười: “Vậy thì cám ơn thầy Thịnh nhé.” Bọn họ cứ ở mãi bên bờ biển, Thịnh Mặc không chỉ dạy Lâm Gia Nhạc hát, mà còn hát tất cả các bài mình biết về biển một lần. Cuối cùng còn lấy pháo hoa đã mua ra, châm lửa cho nở bừng đóa hoa sáng lạn nhất trên bãi cát. Chơi pháo hoa chán, Thịnh Mặc mới kéo Lâm Gia Nhạc trở lại tiểu trấn ven biển, ăn một bữa tiệc hải sản chính gốc lớn. Buổi tối, bọn họ tìm được một nhà trọ nhờ ở tiểu trấn ven biển, bây giờ đang là mùa ế hàng du lịch ven biển của tiểu trấn, đâu đâu cũng là phòng trống. Bọn họ chọn một chỗ có phòng nhìn ra biển, mở cửa sổ là thấy được mặt biển đen kịt. Bởi vì có đủ phòng nên Lâm Gia Nhạc kiên trì mỗi người ở một phòng, Thịnh Mặc không có khăng khăng, hắn cảm giác Lâm Gia Nhạc kỳ thật cũng không bài xích hắn, nếu như ép quá chặt, ngược lại sẽ khiến cậu tránh xa hơn. Một đêm này, hai người gối lên tiếng sóng mà chìm vào giấc ngủ, bôn ba cả ngày, giờ phút này tâm tình vô cùng thả lỏng, cho nên liền ngủ đến phá lệ ngọt ngào. Lâm Gia Nhạc ở trong mộng còn thấy được mình và bà nội thời thơ ấu, bà nội đầy mặt từ ái cười với chính mình. Rạng sáng hơn năm giờ, Thịnh Mặc tỉnh lại trong tiếng chuông báo di động, anh ăn mặc chỉnh tề, đang tính đi phòng bên gõ cửa phòng Lâm Gia Nhạc, vừa mở cửa mới phát hiện Lâm Gia Nhạc đã chuẩn bị sẵn sàng. “Thầy Thịnh, chào buổi sáng!” Lâm Gia Nhạc tươi cười đến là trong lành ấm áp. Tâm tình Thịnh Mặc lập tức tốt hẳn lên: “Chào buổi sáng, Tiểu Lâm, đi xem mặt trời mọc đi.” Kỳ thật nơi bọn họ ở cũng có thể nhìn thấy mặt trời mọc, nhưng nếu đã đến bên bờ biển, vì sao lại không ra bãi cát xem mặt trời mọc chứ? Hai người cực kỳ ăn ý cùng nhau ra cửa. Đêm qua trên bờ cát rất ít người, thế nhưng sáng sớm nay người đến xem mặt trời mọc cũng không tính là quá ít, cũng không biết họ từ đâu chui ra nữa. Lúc này sắc trời còn chưa rõ, mặt biển vẫn là đen như mực, làn sương mù như lớp sa mỏng phủ lên nơi đây, bị gió biển cuốn lấy bay khắp nơi, hệt như thằng nhóc bướng bỉnh đang chơi trốn tìm. Thịnh Mặc giơ máy ảnh, chụp cho Lâm Gia Nhạc mấy tấm, sau đó tìm một chỗ đá ngầm, ngồi xuống, giống với những người khác, lẳng lặng chờ mặt trời nhô lên. Hôm nay là mùng 2, tuy rằng không phải ánh mặt trời đầu tiên của năm mới, nhưng ý nghĩa cũng không khác lắm không phải sao? Lâm Gia Nhạc vô cùng im lặng nhìn mặt biển Đông, không nhúc nhích như pho tượng điêu khắc vậy, Thịnh Mặc nhịn không được lại chụp cho cậu hai tấm. Ánh đèn flash vừa lóe, Lâm Gia Nhạc đã quay đầu nhìn Thịnh Mặc: “Thầy Thịnh, đừng chụp tôi nữa, tiết kiệm phim đi, giữ lại chụp triển lãm thiết kế.” Thịnh Mặc gật gật đầu, thu tay lại, ngồi xuống bên người cậu, hà hơi vào lòng bàn tay: “Lạnh không Tiểu Lâm?” Lâm Gia Nhạc bóp bóp tay, lắc đầu: “Vẫn ổn.” Sáng sớm mùa đông, nhất là biển ban sớm, độ ấm vẫn còn rất thấp, nói chuyện đều có thể thấy được khói trắng. Mũi Lâm Gia Nhạc đã có chút hồng, Thịnh Mặc sáp tới gần cậu hơn chút, hy vọng có thể truyền qua cho cậu chút ấm áp. Lâm Gia Nhạc nhìn hắn sáp lại đây, cho rằng hắn không có chỗ ngồi, bèn lùi sang bên một chút. Cứ thế hai lần, Thịnh Mặc uể oải, liền không dịch nữa, hắn còn dịch, Gia Nhạc đều sắp ngã xuống luôn. Lúc này chân trời càng ngày càng sáng, tầng mây xanh đen dần dần được nhuộm lên lớp màu nền sáng ngời, rồi biến thành màu cam, lại chậm rãi biến thành màu đỏ, ánh bình minh ngày càng đậm, màu sắc cũng càng ngày càng sáng. Có người liền kêu: “Sắp mọc, sắp mọc rồi!” Quả nhiên, một tia đỏ tươi từ đường giáp giữa trời và biển ló ra từ trong tầng mây, đó là tia nắng sớm đầu tiên của ngày hôm nay. Thịnh Mặc giơ máy ảnh, chụp một bức đặc tả cho mặt trời vừa ló dạng. Sắc đỏ càng lúc càng đậm, từ một đường thành một đường cong, lại từ một đường cong thành nửa vòng tròn, cuối cùng biến thành hình suýt tròn, mây xung quanh đều bị nhiễm đỏ, nó rốt cục không kiên nhẫn, vọt mạnh một cái, nhảy khỏi mặt biển, nhiễm đỏ cả mảng trời nước. Bởi vì là mặt trời ngày đông nên không có mấy nhiệt độ, cho nên ánh mặt trời mới mọc có vẻ phá lệ ôn nhu, đỏ đến phá lệ sâu sắc. Thịnh Mặc nhảy xuống đá ngầm: “Tiểu Lâm, mau lại đây, chụp cho cậu một bức với mặt trời.” Lâm Gia Nhạc xoay người lại, vô cùng phối hợp tạo dáng. Thịnh Mặc nói: “Nâng tay lên, phía bên phải, giống như đang nâng thứ gì ấy, đúng, chính là như vậy, hạ thấp một chút, đúng, cứ như vậy. Cheese!” Chụp cho Lâm Gia Nhạc một bức với mặt trời. Lâm Gia Nhạc từ trên nhảy xuống: “Mau, thầy Thịnh cũng lên đi, tôi chụp cho anh một bức luôn.” Hai người nổi hứng, chụp một bức nâng mặt trời, đẩy mặt trời, đá mặt trời. Người bên cạnh thấy vậy, cũng bắt chước theo. Chụp ảnh xong, hai người về tiểu trấn ven biển ăn sáng, ăn sáng y như người Quảng Đông, ăn ngấu ăn nghiến sủi cảo tôm pha lê, bánh sầu riêng nướng, bánh cuốn, vân vân. Ăn sáng xong, Lâm Gia Nhạc đề nghị: “Thầy Thịnh, chúng ta hôm nay về nội thành xem triển lãm thiết kế.” Thịnh Mặc có chút không nỡ khoảng thời gian ở chung này, huống chi còn ở nơi lãng mạn như bờ biển bây giờ. Hắn nói: “Ngày mai hẵng đi, chúng ta hôm nay cứ chơi ở đây đã, nơi này xe ít, người cũng ít, để tôi dạy cậu lái xe đi.” Lâm Gia Nhạc quả nhiên động tâm: “Nhưng mà, ngày kia anh còn phải đi làm.” Thịnh Mặc nói: “Không sao, chúng ta ngày mai xem xong rồi về, về cũng chỉ mất có 2 tiếng, không trễ đến ngày kia đi làm.” Lâm Gia Nhạc cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng. Thịnh Mặc tìm một chỗ tương đối rộng rãi, bắt đầu dạy Lâm Gia Nhạc lái xe. Dạy lái xe là một cách xúc tiến tình cảm tốt, trong quá trình dạy, còn có thể thường thường chạm chạm tay, đụng đụng chân, ăn một ít đậu hũ. Lâm Gia Nhạc là một cậu nhóc tập trung chuyên tâm, đã làm gì là sẽ đắm chìm trong đó, cho nên cũng không có phát hiện động tác nhỏ mượn cơ hội ăn đậu ũ của Thịnh Mặc, dù có phát hiện, hẳn cũng không biết nên phản ứng như nào, liền dứt khoát giả như không biết, khiến Thịnh Mặc trộm mừng rỡ cười đến đau bụng. Giữa trưa hai người lại chạy ra bờ biển nướng thịt, kỳ thật thời tiết như này ăn lẩu càng hợp hơn. Nhưng mà ăn nướng thịt không liên quan đến thời tiết hợp hay không, mà là do cái thú khi nướng thịt. Hai thằng đàn ông, cõng gió, nướng thịt trong làn gió biển mùa đông. Gió biển thổi ngược làn khói màu xanh, hun hai người đến suýt chảy nước mắt. Lâm Gia Nhạc là chủ nướng thịt, Thịnh Mặc là trợ thủ, chỉ biết cắm cắm que trúc đưa đưa gia vị, Lâm Gia Nhạc nắm giữ độ lửa, phết dầu, rắc gia vị cho thịt viên, đùi gà, cánh gà, tuy rằng là lần đầu tiên nướng thịt, nhưng mà bằng vào thiên phú trù nghệ của cậu, vậy mà nướng đến thơm ngào ngạt, giòn rụm ngon miệng. Thịnh Mặc ăn mà khen không dứt miệng, Lâm Gia Nhạc cũng nướng đến vui vui vẻ vẻ, Thịnh Mặc còn thường thường đút cho Lâm Gia Nhạc hai tay bận rộn mấy viên thịt, thỉnh thoảng thảo luận độ lửa có đủ không, hương vị đủ ngon chưa, phối hợp cực kỳ ăn ý. Cũng may người nướng thịt cực ít, bằng không người ta thấy hai thằng đàn ông hỗ động như thế, không ghé mắt mới là lạ. Đến nửa buổi chiều, Lâm Gia Nhạc đã có thể lái xe chậm rãi, có điều tay chân cậu đều rút gân sạch, một ngày này gần như đều dùng để luyện lái xe, tinh thần khẩn trương cao độ. Cậu cảm thấy mình lái không nổi nữa, liền trả xe lại cho Thịnh Mặc, để hắn chở mình về nội thành. Với Thịnh Mặc mà nói, thu hoạch của chuyến du lịch ven biển này là cực kỳ khả quan, không chỉ ăn được vô số đậu hủ, còn lấy được tín nhiệm của Lâm Gia Nhạc, cảm tình của hai người cũng được xúc tiến rõ rệt. Trở lại khách sạn đặt sẵn ngày hôm qua, bởi vì chỉ đặt một phòng giường đôi nên Thịnh Mặc phải nói là cực kỳ chờ mong với đêm nay, thế nhưng Lâm Gia Nhạc lại có vẻ vô cùng mỏi mệt, tắm rửa xong đi ra, trên người mặc kín hết cỡ, chui vào trong ổ chăn liền không ra nữa. Thịnh Mặc nhìn Lâm Gia Nhạc mệt đến mắt không mở nổi, chỉ đành nuốt hết đống ý tưởng tính toán tăng tiến tình cảm vào bụng, mệt mỏi thì ngủ cho ngon vậy. Lúc nửa đêm, Lâm Gia Nhạc mở mắt ra, thấy Thịnh Mặc đang ngủ say sưa đối diện, buồn ngủ lập tức mất sạch. Nếu đến bây giờ cậu còn không hiểu được tâm tư của Thịnh Mặc, vậy thì đúng là ngu thật rồi. Đã có kinh nghiệm với Hạ Phương Húc, cậu đối với cảm giác giữa nam nhân và nam nhân là tương đối bén nhạy, trước đó cậu còn không dám tự mình đa tình, cho rằng Thịnh Mặc thích mình, nhưng mà hai ngày nay, động tác nhỏ của Thịnh Mặc đã rõ ràng như thế, là người thì đều cảm giác được. Biết làm sao đây? Nên tiếp tục xem như không biết, hay là tránh đi? Thịnh Mặc là một thầy giáo tốt, một anh trai tốt, một người bạn tốt, anh vẫn luôn đối đãi thân mật với mình, tận hết sức lực giúp chính mình, một người bạn tốt như vậy, cậu không muốn mất đi. Nhưng cũng không thể nhận được tình cảm của anh ấy, không nói cậu còn khả năng yêu không, dù có yêu thật, cậu cũng thấy mình không xứng. Cho nên vẫn là làm bộ như không biết đi, Thịnh Mặc không nói hẳn ra, chính mình cũng giả như không biết, tuy rằng làm vậy có chút ích kỷ, lợi dụng tình cảm của anh ấy, nhưng mà thật sự không muốn mất đi người bạn này. Cậu thậm chí còn không dám suy nghĩ, nếu có một ngày, Thịnh Mặc làm rõ chuyện giữa bọn họ, cậu sẽ đối mặt với anh như nào. Được người khác chăm sóc cũng sẽ nghiện, Lâm Gia Nhạc có chút khinh bỉ suy nghĩ của mình. Ngày hôm sau, Thịnh Mặc nhìn Lâm Gia Nhạc treo đôi mắt gấu trúc: “Tiểu Lâm, làm sao vậy? Tối hôm qua ngủ không ngon?” “Đúng vậy, không biết từ đâu ra mấy con muỗi, cứ luôn vo ve vo ve bên lỗ tai, đập lại không đập kịp.” Lâm Gia Nhạc che dấu nói. Thịnh Mặc kỳ quái: “Có muỗi sao? Sao tôi lại không thấy nhỉ. Trời này vẫn còn muỗi à?” Lâm Gia Nhạc đỏ mặt: “Chắc do mùa đông ở Thâm Quyến tương đối ấm áp, cho nên muỗi vẫn còn hoạt động.” Lý do này tuy rằng gượng ép, nhưng đúng là mùa đông ở Quảng Đông có muỗi, đây không phải chuyện không thể. “Chúng ta hôm nay phải đi cả ngày đó, có mệt lắm không?” Thịnh Mặc thân thiết hỏi. Lâm Gia Nhạc lắc đầu: “Không sao, chúng ta mau đi thôi, thầy Thịnh.” Ở triển lãm thiết kế, Lâm Gia Nhạc thu hoạch được khá nhiều, cậu thấy được rất nhiều thiết kế độc đáo, quả thực là được mở rộng tầm mắt. Thịnh Mặc bằng vào sự am hiểu và trình độ nghệ thuật của mình về thiết kế kiến trúc, làm hướng dẫn viên toàn bộ hành trình cho Lâm Gia Nhạc, giới thiệu các loại phong cách thiết kế nội thất, gì mà tân cổ điển này, hậu hiện đại này, chủ nghĩa tự nhiên này, phái siêu hiện thực này, dẫn Lâm Gia Nhạc tiến vào thế giới thiết kế nội thất đặc sắc. Lâm Gia Nhạc giống như bọt biển hút nước mà tiếp thu những tri thức đó, Thịnh Mặc nhìn sự tập trung và nhiệt tình trong mắt cậu, cũng thấy vô cùng có cảm giác thành tựu. Mãi cho đến năm giờ chiều sắp đóng cửa, hai người bọn họ mới ra khỏi phòng triển lãm. Lâm Gia Nhạc tuy rằng đi đến hai chân đau nhức, lại vẫn chưa thỏa mãn, hôm nay được kích thích đầu óc khiến tinh thần cậu cực độ phấn khởi, cho nên hoàn toàn quên mất thân thể mệt mỏi. Hai người đều mệt gần chết, qua loa ăn tối, liền lái xe về nhà. Lâm Gia Nhạc buồn ngủ đến mí mắt đá nhau, lại vẫn cố gượng tinh thần nói chuyện với Thịnh Mặc. Thịnh Mặc thấy cậu ngáp không ngừng, liền đưa tay xoa xoa đầu cậu: “Ngủ một lúc đi, đến nơi tôi sẽ gọi cậu, tối qua đã không được nghỉ ngơi tốt.” Lâm Gia Nhạc cố mở mí mắt lắc đầu: “Lái xe rất nhàm chán, tôi trò chuyện với thầy Thịnh cho đỡ chán.” Thịnh Mặc cười cười: “Không sao, tôi sẽ không ngủ gật đâu, cậu cứ ngủ đi, đảm bảo đưa cậu về nhà an toàn.” Có em ngồi trong xe anh, anh nào dám không xốc hết tinh thần lái xe cơ chứ. Lâm Gia Nhạc ngượng ngùng nở nụ cười: “Vậy tôi ngủ một lúc nhé, khi nào tới nơi thì gọi tôi.” Dứt lời nhắm mắt lại, không đến ba phút đã chìm trong mộng đẹp. Thịnh Mặc dừng xe ở ven đường, giúp cậu hạ ghế thấp xuống, sau đó mới khởi động ô tô, chở Lâm Gia Nhạc về nhà.
|