Tôi Muốn Có Một Mái Nhà
|
|
Chương 35[EXTRACT]Lâm Gia Nhạc lại ngồi xuống bàn tiếp tục vẽ, Thịnh Mặc ngồi một bên quan sát cậu, đôi khi sẽ chỉ cho cậu phải vẽ thế nào, xuống tay đặt bút ra sao, đánh bóng như nào. Đâu Đâu không hài lòng việc bị chủ nhân chiếm mất chỗ, nhảy xuống cọ cọ chân Lâm Gia Nhạc. Nhưng hai người kia đều rất tập trung học tập, không ai chú ý đến nó, Đâu Đâu có hơi cảm giác bị lãng quên, nhỏ giọng rên một tiếng tỏ vẻ kháng nghị, sau đó lại ngoan ngoãn ghé vào chân Lâm Gia Nhạc, cái đuôi thỉnh thoảng quét qua quét lại trên sàn nhà. Không biết bao lâu đã trôi qua, Đới Khởi bước từ phòng ngủ ra, lười biếng duỗi mình, nhìn cái bát không trên bàn trà “Ngủ thật thoải mái. Thịnh Soái, cậu uống cái gì đấy?” Lâm Gia Nhạc chào hỏi anh ta “Thầy Đới, anh dậy rồi. Tôi hầm cháo đậu xanh, còn để trong phòng bếp, giờ cũng nguội rồi, để tôi lấy cho anh.” Đới Khởi xua tay “Không cần phiền thế, tự tôi đi lấy là được.” Thịnh Mặc cũng đè vai Lâm Gia Nhạc xuống “Để cậu ta tự đi lấy đi, đi lại nhiều một chút, không thấy cậu ta càng ngày càng to hả, thịt cũng dày lắm rồi.” Lâm Gia Nhạc le lưỡi, trộm cười “Thầy Thịnh, thầy Đới gọi anh là Thịnh Soái?” Thịnh Mặc đột nhiên lúng túng. Đới Khởi bước ra, ha ha cười nói “Cậu xem thầy Thịnh có soái không? Cái danh soái này của cậu ta cả khoá chúng tôi đều biết, người ta gọi là Đại Soái, phòng kí túc xá chúng tôi gọi cậu ta là Thịnh Soái.” Lâm Gia Nhạc mím miệng cười. Thịnh Mặc đảo mắt “Tiểu Lâm đừng nghe cậu ta nói hươu nói vượn.” Đới Khởi ngồi xuống, vẻ mặt oan ức “Trời đất chứng giám, nửa chữ tôi cũng không dám nói lung tung. Gia Nhạc, cậu cảm thấy việc này có đáng tin không?” Lâm Gia Nhạc gật đầu, cười nói “Tôi hiểu thầy Đới nói không sai, thầy Thịnh quả thực đảm đương được cái danh này.” Đới Khởi nhếch miệng cười “Cũng chưa là gì, số mỹ nữ theo đuổi Thịnh Soái xếp dài từ cửa đông đại học đến tận cửa tây.” Thịnh Mặc tiếp tục trợn trắng mắt “Cậu còn có thể ba hoa thêm nữa không? Trường của chúng ta có được bao nhiêu mỹ nữ, nhiều mỹ nữ theo đuổi tớ thế thì tớ chẳng đã bị chém thành bùn nuôi hoa rồi.” “Ha ha, tớ đương nhiên có khoa trương một chút, nhưng thật sự số mỹ nữ theo đuổi cậu đâu có ít. Từ khoá trên xuống khoá dưới, còn cả nữ sinh trường bên, có ai mà không có thiện cảm với cậu đâu.” Đới Khởi tiếp tục cười ha ha. Thịnh Mặc thật sự muốn bóp chết Đới Khởi ngay lập tức, đây là kiểu bạn bè báo hại gì thế, đứng trước mặt Lâm Gia Nhạc nói chuyện đào hoa của mình, bản thân anh trong mấy năm đó hình như đâu có cản trở cậu ta theo đuổi cô gái nào. Cũng may Lâm Gia Nhạc không phải kẻ nhiều chuyện, không tiếp tục nói đề tài này với Đới Khởi nữa. Đới Khởi thấy Thịnh Mặc có vẻ tức giận rồi, liền nói “Thịnh Soái, cậu giận rồi? Đây cũng có phải lỗi của cậu đâu, nếu đẹp trai là tội, thì cũng là tội do cha mẹ ban cho cậu. Gia Nhạc, thầy Thịnh của cậu tuy rằng được nhiều người thích nhưng lại chưa từng coi đó là lợi thế, lừa tài lừa sắc lừa tình cảm cái gì cũng chưa làm. Nhưng nếu nói cậu ta chưa từng tận dụng lợi thế này thì cũng không được, ít nhất rất nhiều lần xếp hàng lấy cơm ở canteen đều không thiếu các chị các em chủ động thêm phần cho cậu ấy, tôi cũng nhờ thế mà được hưởng phúc, ăn được thêm mấy cái chân gà.” Đới Khởi nhớ tới chuyện này còn tủm tỉm cười. Thịnh Mặc trợn trắng mắt “Nếu biết trước cậu ăn chân gà xong trưởng thành như thế này, tớ chắc chắn không nhận những ưu ái đó.” Đới Khởi bày ra vẻ mặt khổ sở “Đúng vậy, dáng người của tớ bây giờ chính là do cậu đầu sỏ gây nên.” Ngừng một hồi lại bóc mẽ tiếp “Nhưng mà Thịnh Soái của chúng ta thực sự là một người tình chung thuỷ, trước sau như một với vị kia nhà cậu ta. Đáng tiếc, người ta xuất ngoại thì hai người liền chia tay. Đến giờ thầy Thịnh của cậu còn độc thân đây.” Lâm Gia Nhạc cười theo, thuận miệng nói “Đó là vì thầy Thịnh yêu cầu cao quá.” Đới Khởi lắc đầu cười “Thật ra yêu cầu của cậu ta cũng không cao, chỉ cần toàn tâm toàn ý với cậu ta, có thể vào được phòng bếp, nấu ăn thì ít nhất ngon như cậu nấu là được.” Lâm Gia Nhạc đỏ mặt “Tôi nấu ăn bình thường lắm.” Đới Khởi nói “Cậu nói bình thường thì là bình thường, dù sao Thịnh Soái cảm thấy trình độ nấu nướng của cậu phi thường là được, cậu nói một câu xem nào, Thịnh Soái?” Thịnh Mặc vốn đang tức giận, tên Khởi mập này, tự nhiên lại đào chuyện của anh nên, thiếu chút nữa đã chạy lại bịt mồm cậu ta, sau lại thấy cậu ta nói chuyện có chừng mực mới bớt giận “Cậu đừng nghe cậu ta nói bừa, tôi đâu có yêu cầu cao như thế, có người đồng ý nấu cơm cho tôi, tôi tuyệt đối không kén chọn. Đây là chính là tiêu chuẩn chọn vợ chọn chồng của cậu ta thôi, lý tưởng của cậu ta ấy, chỉnh là tìm người có thể nuôi béo cậu ta, sau đó làm thịt, ăn thịt.” Đới Khởi ném bát, lao đến bóp cổ Thịnh Mặc “Hay lắm, đây mới là bộ mặt thật của cậu phải không, không phải cậu thèm thuồng thịt của tớ lâu rồi chứ? Xem tớ thu thập cậu thế nào?” Nói đoạn hai người đùa thành một đống. Lâm Gia Nhạc ôm Đâu Đâu ngồi xuống ghế đơn bên cạnh, cười nhìn hai người đàn ông đùa với nhau. Cười đùa một trận, Thịnh Mặc đứng lên sửa lại quần áo “Được rồi, chúng ta về thôi. Hôm nay cảm ơn Tiểu Lâm thịnh tình thiết đãi.” Lâm Gia Nhạc nói “Cũng không sớm, hay ở lại ăn cơm chiều rồi về.” Đề nghị này khiến hai người sắp rời đi vô cùng động tâm, nhưng đã ăn rồi lại không đi, thật quá mức không phúc hậu. Đới Khởi nói “Vẫn không được, cảm ơn Gia Nhạc, lần sau chúng tôi lại đến. Nhưng cậu đừng đem hết tài nghệ trổ ra, lần sau đến sẽ không còn cảm giác thần bí.” Lâm Gia Nhạc biết Thịnh Mặc và Đâu Đâu về nhà cũng sẽ chỉ tuỳ tiện ăn gì đó, cho nên kiên trì nói “Có tài nghệ gì đâu, tôi vốn đâu có giỏi nấu ăn. Những món nấu lên đều là món thường trong gia đình, nếu hai thầy không chê thì ở lại ăn cơm chiều đi, sắp năm giờ rồi, hay là các anh về còn đi ăn nữa?” Thịnh Mặc và Đới Khởi nhìn nhau, tâm động vô cùng, nhưng lại vẫn cảm giác hơi ngại. Lâm Gia Nhạc nói tiếp “Đâu Đâu ở với thầy Thịnh đều ăn thức ăn của chó, sợ là chán lắm rồi, ở nhà tôi thêm chút đi, có thể cải thiện bữa ăn cho nó.” Thịnh Mặc nhỏ giọng thì thầm “Chỉ sợ nó ăn quen sau này sẽ tuyệt thực để kháng nghị tôi mất.” Thịnh Mặc nghĩ ngợi rồi nói “Như vậy cũng được, tôi và Khởi Tử đi mua đồ ăn, bữa tối lại phiền Tiểu Lâm ra tay rồi.” Lâm Gia Nhạc cười, đôi mắt cong lên “Không cần các anh đi đâu, tôi đi là được.” Đới Khởi nói “Không để chúng tôi mua thì chúng tôi về vậy.” Quả nhiên Lâm Gia Nhạc lùi một bước “Vậy được rồi, các anh đi mua đồ ăn. Trời bây giờ còn nóng, đợi lát nữa rồi đi, thuận đường cho Đâu Đâu đi dạo.” Thịnh Mặc gật đầu “Được. Thầy Đới ở đây, cậu có cái gì không hiểu thì cứ hỏi đi.” Đới Khởi gật đầu như gà mổ thóc “Không sai, không sai, có vấn đề gì cứ hỏi tôi.” Hai người một chó ba kẻ tham ăn, ở nhà Lâm Gia Nhạc ăn ké được thêm một bữa cơm chiều đầy mỹ vị. Thịnh Mặc lái xe đưa Đới Khởi về. Đới Khởi ngồi ghế sau, nửa nằm nửa tựa vỗ vỗ bụng “Nếu cứ ăn uống thế này, xem chừng tôi không cần giảm cân.” Thịnh Mặc không nhìn cậu ta, chăm chú quan sát đường đi, miệng vẫn không quên chế nhạo “Thật ra cậu không phải béo vì ăn, mà là béo vì lười. Bình thường vốn không có người nấu cơm cho cậu ăn mỗi ngày thế mà vẫn tích nhiều thịt thế kia. Cậu không giảm béo nữa chỉ sợ sẽ nhanh chóng gia nhập vào hàng ngũ các ông chú trung niên. Đến lúc đó để tôi xem cậu làm thế nào theo đuổi mỹ nữ.” Đời Khởi nghiêng đầu nhìn bụng Thịnh Mặc “Tớ thấy cậu ăn cũng đâu có ít, sao chẳng có chút thịt thừa nào vậy?” Thịnh Mặc cười “Tớ bảo cậu rồi còn gì, mau nuôi một con chó to vào, giống tớ đây này, sớm muộn gì cũng phải dắt nó ra ngoài đi dạo, sao có thời gian tích mỡ.” Đới Khởi nhìn thoáng qua Đâu Đâu đang ngồi trên ghế xe “Hoá ra nuôi chó thật sự có thể giảm béo. Nhưng nghĩ đến chuyện sáng sớm mở mắt đã phải dắt chó ra ngoài, tớ không làm được.” Thịnh Mặc trợn trắng mắt “Hừ, coi như tớ chưa từng đề nghị gì. Tớ cảm giác nếu cậu nuôi chó, không những không giảm béo mà ngược lại còn nuôi ra một con chó toàn tật xấu. Lười chết cậu đi!” Đới Khởi cũng không dây dưa chuyện này “Thịnh Soái, tớ cảm thấy cậu nhỏ Gia Nhạc này không tệ. Diện mạo không tệ, tính cách vô cùng tốt, lại còn nấu ăn giỏi, trừ việc không phải thành phần tinh anh, thật đúng là người xứng với cậu. Cậu động tâm rồi phải không?” Thịnh Mặc cũng không giấu diếm “Tớ biết cậu ấy rất tốt, cũng không biết cậu ấy có phải cong không?” Đới Khởi lấy khuỷu tay huých anh “Quan tâm cong với thẳng cái gì, cứ kéo người ta đến tay rồi tính. Tớ tin tưởng mị lực của Thịnh Soái.” Thịnh Mặc bĩu môi “Cậu đi chết đi, còn đòi làm gương sáng cái gì. Có kẻ nào hay gây hoạ như cậu sao? Cậu cho rằng con đường này dễ đi chắc, ngược lại tớ còn muốn giống cậu, cả người đầy mỡ cũng không sao, ít nhất thấy phụ nữ còn có cảm xúc.” Đới Khởi không nói gì, con đường đồng tính luyến ái quả thực không dễ đi. Tạm thời không nói đến áp lực xã hội, chỉ cần nhắc tới hai người thân thích ở trong nhà kia đã đủ áp lực không để người ta có thể ngẩng ngẩng cao đầu. Còn có bạn bè đồng nghiệp, nếu chuyện này để bọn họ biết, có bao nhiêu người sẽ coi đây là bệnh mà hắt hủi né tránh, sau lưng sẽ còn lời ra tiếng vào, nghiêm trọng hơn thì e rằng cả công việc cũng phải bỏ. Cho nên trên đời mới có nhiều người đồng tính kết hôn như vậy, hiện thực khiến bọn họ không thể không khuất phục. Hai người im lặng hồi lâu, Đới Khởi mới hỏi “Vậy cậu phải làm sao, cứ nhìn như vậy thôi à?” Qua một lúc sau, Thịnh Mặc mới đáp “Từ từ rồi tính” “Cậu có muốn tớ hẹn cái người hôm trước không, gặp mặt thử một lần xem.” Đới Khởi thử hỏi. Thịnh Mặc lắc đầu “Thôi, trước mắt cứ thế này đi. Cái thứ tình cảm này cần phải có thời gian bồi đắp, biết đâu đến khi đó người ta thực sự thích tớ, chỉ sợ đến khi thật sự thích rồi thì sẽ bất chấp thẳng hay cong. Có một chuyện này khá tốt, hình như trong nhà cậu ấy không còn ai, cha mẹ li dị từ nhỏ, không có người quản, nếu ở cùng tớ thì cũng không có áp lực gia đình gì.” Đới Khởi hoàn toàn không biết chuyện này “Hoá ra là vậy, Gia Nhạc quả là đứa nhỏ đáng thương. Vậy thì Thịnh Mặc, phải cố gắng phát huy mị lực của cậu đi, ông bạn này chúc phúc, chúc cậu kì khai đắc thắng.” Thịnh Mặc cười khổ “Đường dài chầm chậm bước mới đi xa” Đới Khởi vỗ vai anh “Cố gắng! Tớ sẽ tạo cơ hội giúp cậu!” Thịnh Mặc cảm kích gật đầu “Cảm ơn! Ông bạn già!”
|
Chương 36[EXTRACT]Lâm Gia Nhạc nghỉ hai ngày thì bắt đầu tìm việc mới luôn, đồng thời cậu còn để ý thị trường công nhân lao động trang hoàng. Vụ làm ăn tiếp theo chưa chắc sẽ chỉ là một căn nhà, không thể hai người mà làm nổi. Trước tiên cậu tìm vài công nhân thời vụ, ghi lại cách liên hệ với họ, đến khi cần người thì có thể gọi đến cho đủ công nhân. Lưu Minh Lượng kéo được một đơn hàng từ chỗ một vị khách quen cũ, vui mừng phấn khởi báo với Lâm Gia Nhạc, cậu cũng vui nhưng cũng lo lắng “Anh Lưu, làm thế này không bị coi là cướp mối làm ăn của anh Quách chứ?” Lưu Minh Lượng lắc đầu “Không đâu, khách hàng này anh quen từ lúc mới tới thành phố G, hồi ấy lão Quách còn chưa mở công ty nữa là.” Lâm Gia Nhạc trút được gánh nặng “Vậy là tốt rồi, khi nào thì bắt đầu công việc được ạ?” Lâm Gia Nhạc sợ nhất là việc làm người vong ân phụ nghĩa, Lão Quách đối với cậu coi như là có ơn, mình là hậu bối, cái chuyện cướp mối làm ăn của người ta thực sự là không được. Lưu Minh Lượng nói “Để anh bàn với người ta một chút, xem khi nào ông ấy có thời gian” Lâm Gia Nhạc nói “Được ạ” Đúng lúc này cậu nhận được điện thoại của Đới Khởi “Gia Nhạc, cậu có thời gian không?” “Thầy Đới, tôi lúc nào cũng có thời gian, có việc gì sao?” “Tôi đang thiết kế một bản vẽ trang hoàng nhà cho người ta, tôi đề cử với họ công ty của các cậu đấy, chủ nhà cũng đồng ý xem thử, có khả năng cao sẽ để các cậu trang hoàng nhà của họ đó” Đới Khởi ở đầu dây bên kia nói. Lâm Gia Nhạc bất ngờ mà vui vẻ, nhưng cũng không vui được bao lâu, cậu cẩn thận hỏi “Thầy Đới, nhà của họ rộng bao nhiêu vậy?” Đới Khởi nói “Một biệt thự nhỏ hai tầng” Lâm Gia Nhạc nghe được đáp án thì phản ứng đầu tiên không phải vui mừng mà là có hơi giật mình. Cậu vô cùng bình tĩnh tính toán: Biệt thự hai tầng, ít nhất cũng phải vài trăm mét vuông, tính theo diện tích thì đã là công trình tương đối lớn. Trước tiên không nói đến chuyện cậu có khả năng nhận đơn hàng thế này không, bình thường công trình lớn như vậy thì chủ nhà sẽ tìm những công ty trang hoàng lớn có kinh nghiệm phong phú và tài chính vững chắc, còn bọn họ lúc này là công ty nhỏ vừa mới khai trương, sao người ta lại để ý đến chứ. Lại nói, vạn nhất là người ta vì nể mặt mũi Đới Khởi, đồng ý giao công trình vào tay mình thật, nhưng tài lực và nhân lực không đủ thì làm sao làm nổi cái công trình biệt thự này. Lâm Gia Nhạc thành khẩn nói “Thầy Đới, chuyện này sợ là chúng tôi không làm nổi” Đới Khởi ở đầu dây bên kia trầm ngâm “Tôi biết công ty các cậu vừa mới khai trương nên cũng đã nghĩ tới những chỗ khó khăn, có điều tôi cho rằng đây là một cơ hội tốt, nếu nắm bắt được thì đối với con đường phát triển sau này của công ty cậu sẽ rất có lợi. Cho nên tôi thấy cậu cứ suy xét kĩ đi, trước mắt cứ gặp họ đã, cũng không tổn thất gì.” “Tôi bàn lại với anh Lưu rồi sẽ trả lời ngài có được không?” Lâm Gia Nhạc nói. “Như vậy đi” Đới Khởi thoải mái đồng ý rồi ngắt máy. Cảm giác của Lâm Gia Nhạc lúc này chính là một con kiến đứng đối diện một cái bánh ngọt cỡ lớn, vô cùng động tâm nhưng cũng biết nếu ăn thì sẽ chết vì no. Cậu gác máy, suy nghĩ chuyện này đến xuất thần. Lưu Minh Lượng thấy cậu ngây người, khua khua tay trước mắt cậu “Gia Nhạc, cậu sao thế?” Lâm Gia Nhạc tỉnh tác lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Lưu Minh Lượng “Anh Lưu, bạn tốt của Thầy Thịnh giới thiệu cho chúng ta một vụ làm ăn” Lưu Minh Lượng cười tươi “Thật là tốt! Nhà rộng bao nhiêu?” Lâm Gia Nhạc nói “Một căn biệt thự hai tầng” “Hả” Lưu Minh Lượng hoảng sợ, làm nghề trang hoàng nhiều năm như vậy rồi anh ta còn chưa từng được trang hoàng cái biệt thự nào đâu “Một biệt thự hai tầng mà đến lượt chúng ta trang hoàng?” Lâm Gia Nhạc máy móc lắc đầu “Họ chưa chắc chắn để chúng ta làm, chỉ bảo tới gặp chủ nhà trước đã. Nhưng mà, chúng ta làm nổi cái đơn hàng lớn thế này sao?” “Khó nghĩ thật nhỉ” Lưu Minh Lượng gật gật đầu, bọn họ lúc này là một nghèo hai trắng, chẳng có cái gì, đến công nhân cũng không có. Lưu Minh Lượng lại hỏi tiếp “Vậy chúng ta không nhận đơn hàng này sao? Công trình lớn như thế, thật sự đáng tiếc mà!” Lâm Gia Nhạc gật đầu “Đúng vậy, nếu có thể làm thì một vụ này bằng mấy vụ làm ăn bình thường của chúng ta rồi” Lưu Minh Lượng nói “Vậy cậu tính sao?” “Để em đến xem sao” Lâm Gia Nhạc nhìn Lưu Minh Lượng. Lưu Minh Lượng cười ha hả, mạnh tay vỗ lưng Lâm Gia Nhạc “Anh cũng muốn đến xem, biệt thự đấy, nghĩ thế nào cũng thấy thật thèm muốn mà” Lâm Gia Nhạc cũng bật cười “Vậy chúng ta cùng đi” “Được!” Lúc này tâm tình của Lâm Gia Nhạc tựa như một bình nước nóng còn đang tỏa khói, trong ngực không kiềm được cảm giác xao động, nghĩ thế nào cũng muốn tìm người trò chuyện. Vì thế cậu lấy di động ra, kéo một lượt danh bạ không có nhiều số liên lạc lắm, suy nghĩ một chút, bấm gọi cho Thịnh Mặc. Đối với việc Lâm Gia Nhạc chủ động tìm mình khỏi nói cũng biết Thịnh Mặc có bao nhiêu bất ngờ bao nhiêu vui vẻ “Alo, Tiểu Lâm, có việc gì thế?” “Thầy Thịnh” Lâm Gia Nhạc nghĩ ngợi, không biết phải mở miệng thế nào, mãi sau mới lên tiếng “Có chuyện này muốn nghe ý kiến của anh” Thịnh Mặc mỉm cười thật sâu, động viên nói “Nói đi, cậu gặp phải chuyện gì khó khăn? Không chừng tôi có thể giúp gì đó.” Lâm Gia Nhạc nói “Là thế này, Thầy Đới chuẩn bị giới thiệu cho tôi một vụ làm ăn, là chỗ anh ấy làm thiết kế trang hoàng, nó là một căn biệt thự” Thịnh Mặc thầm nghĩ, Khởi Tử cũng có nghĩa khí lắm, miệng không quên trả lời “Đây là chuyện tốt, cậu lo lắng gì nữa?” Lâm Gia Nhạc thở dài “Tôi cảm thấy khả năng việc này thành công không lớn, vì công ty chúng tôi mới khai trương, chưa nhận bao nhiêu công trình, mà nhà người ta còn là biệt thự, chắc chắn yêu cầu rất cao. Hơn nữa tôi cũng thấy khả năng cao chúng tôi nhận không nổi chuyện này, công nhân và tài chính đều không đủ. Nhưng tôi và anh Lưu đều thấy đây là cơ hội tốt, nếu mà làm được thì có thể còn hơn nhận làm vài công trình nhỏ. Cho nên mới thấy buồn.” Thịnh Mặc im lặng nghe cậu nói xong mới tiếp lời “Tôi hiểu cậu nghĩ gì, cậu rất muốn nhận đơn hàng này, nhưng lại lo làm không nổi, phải không?” Lâm Gia Nhạc ừ một tiếng “Tôi lo nhỡ đâu nhận công trình rồi lại làm không nổi.” Thịnh Mặc nói “Việc này trước tiên đừng nghĩ là có làm nổi không, đầu tiên phải tranh thủ công việc mà nhận đi đã. Nếu các cậu làm được công trình này thì chính là một mở đầu rất tốt, có thể kiếm tiền không nói mà về sau ra ngoài làm còn có thể giới thiệu cho khách hàng mới. Cậu ra ngoài gặp người ta nói trước kia chúng tôi từng trang hoàng biệt thự, như vậy thì hiệu quả giới thiệu công ty sẽ càng tốt hơn. Về phần vấn đề công nhân và tài chính, rồi sẽ có biện pháp giải quyết. Về công nhân thì cậu có thể thuê công nhân thời vụ, nếu không thuê đủ thì cậu có thể đến công ty của Lão Quách thuê người, dựa vào quan hệ của cậu với bên đó vẫn làm được đúng không. Vấn đề tài chính có thể yêu cầu chủ biệt thự ứng trước một khoản chi phí vật liệu, còn có thể đến ngân hàng vay một khoản, hoặc là chúng tôi nghĩ cách giúp các cậu ứng trước một khoản. Có người, có tiền, còn sợ không làm nổi sao?” Lâm Gia Nhạc nghe Thịnh Mặc phân tích xong, đột nhiên cảm giác rất có hi vọng, con đường trước mắt trở nên rõ ràng rực rỡ, cảm giác như những rối loạn trong đó đều biến mất trong một phép màu. Cậu vui đến mức đứng bật dậy “Thầy Thịnh nói quá đúng, những vấn đề này đều có thể nghĩ cách, cảm ơn Thầy Thịnh đã chỉ bảo. Mai tôi lập tức đi bàn bạc đơn hàng này.” Thịnh Mặc cười thật tươi, đứa trẻ này, giống như một con thú nhỏ không nơi nương tựa, không có sự chỉ bảo và cổ vũ của con trưởng thành, tất cả mọi việc đều bị rơi vào trạng thái mờ mịt, khuyết thiếu lòng tự tin và cảm giác an toàn, trưởng thành trong chậm chạp. Chỉ cần có cơ hội thì nhất định trưởng thành nhanh chóng, trở thành một mãnh thú quyết đoán can đảm. Mà anh lúc này đang chứng kiến cũng đồng thời cổ vũ cái sự trưởng thành của cậu. Thịnh Mặc nói “Ngày mai các cậu sẽ đi gặp khách hàng à?” “Cũng chưa chắc, chuyện này tôi còn phải xác nhận lại với thầy Đới nữa” Lâm Gia Nhạc nói. Thịnh Mặc nghĩ ngợi một lát rồi nói “Việc này chúng ta tìm cách trước. Thế này đi, lập một bản dự toán trước, liệt kê đơn giá của tất cả ra, rồi sắp xếp tư liệu của vài công trình các cậu đã làm cho chủ nhà người ta xem, như vậy sẽ tăng tính thuyết phục.” Lâm Gia Nhạc chưa từng làm những việc thế này “Phải làm thế nào?” Công ty trang hoàng của Lão Quách có bảng giá sẵn cho mọi khách hàng chứ chưa từng làm qua dự toán gì cả. “Đơn giá không nói, tự cậu cũng biết rồi. Tư liệu chính là cậu chụp ảnh lại những công trình mà trước kia cậu đã làm, thêm một vài lời giới thiệu, đưa cho khách hàng xem, dùng nó chứng minh thực lực của công ty các cậu.” Thịnh Mặc nói. “Nhưng chúng tôi mới chỉ trang hoàng được một căn nhà thôi” Lâm Gia Nhạc do dự. Thịnh Mặc bật cười “Đây không phải là vấn đề. Nhà tôi không phải vụ làm ăn thành công đầu tiên của cậu sao? Còn cả nhà hàng xóm đối diện nữa, hẳn là có thể đến chụp ảnh. Hơn nữa căn nhà các cậu vừa mới trang hoàng xong kia cũng không phải được ba căn rồi sao. Mà các cậu là công ty mới mở nữa, công trình đã làm thì không nhiều nhưng chất lượng thì đều tốt, người sáng suốt là có thể nhìn ra. Chỉ cần thuyết phục được người ta là được rồi” Lâm Gia Nhạc ngại ngùng nói “Thế thì có vẻ giống làm bộ làm tịch quá” Thịnh Mặc cười lớn “Tiểu Lâm, đây không phải làm bộ, đây là chiến lược kinh doanh. Những căn nhà này đều có công của cậu trang hoàng, hơn nữa tất cả đều do cậu quản lý phụ trách, một đội trang hoàng thì công nhân giỏi đến mấy mà quản lý không tốt thì không thể làm tốt được, cho nên chuyện này tính vào danh nghĩa của cậu, hoàn toàn không có vấn đề gì.” Lâm Gia Nhạc động tâm “Vậy Thầy Thịnh hãy chỉ tôi phải làm thế nào đi” “Được thôi, giờ chúng ta đi chụp ảnh, rồi mau chóng lập một bản dự toán. Trước tiên đến căn nhà các cậu mới trang hoàng xong mấy hôm trước chụp ảnh, cậu gọi điện cho chủ nhà đi, càng sớm càng tốt” Thịnh Mặc nói. “Được, tôi đi gọi điện thoại” Lâm Gia Nhạc gác máy liền gọi điện cho chủ nhà. Lần trước Thịnh Mặc nói với cậu có thể chụp ảnh để đăng quảng cáo ở trên mạng, chủ nhà này cũng đã đồng ý rồi, chỉ là cậu chưa đến chụp ảnh thôi. Ấn tượng của vị chủ nhà kia với Lâm Gia Nhạc cũng không tệ lắm, nghe nói cậu cần dùng ảnh gấp thì đồng ý ngay buổi chiều cậu có thể đến chụp ảnh. Lâm Gia Nhạc lập tức gọi điện cho Thịnh Mặc “Thầy Thịnh, chủ nhà bên kia nói chiều nay có thể đến chụp ảnh, tôi có thể mượn máy ảnh của anh không?” Thịnh Mặc nói “Bây giờ tôi mang máy ảnh đến nhà cậu rồi sẽ đưa cậu đi. Cậu ở nhà chứ?” Lâm Gia Nhạc bị hành động nhanh chóng nhiệt tình này của Thịnh Nhạc dọa sợ “Thầy Thịnh, phiền anh quá rồi” Thịnh Mặc nói “Cậu biết dùng máy ảnh của tôi không?” Lâm Gia Nhạc quả thật thấy mình vô dụng quá “Không biết” “Vậy thì đúng rồi, việc này phải nhanh chóng hoàn thành, không thể chậm trễ. Tôi có xe, có thể chụp ảnh rất nhanh, sau đó lại trở về chụp ảnh nhà của tôi và nhà hàng xóm đối diện. Cậu có số điện thoại của hàng xóm đối diện nhà tôi không? Giờ họ còn chưa chuyển vào nữa, phải gọi điện nhờ họ mở cửa cho, cậu có thể làm được không? Chụp ảnh xong thì phải làm dự toán. Báo Đới Khởi hẹn với chủ nhà mới, chiều mai hoặc ngày kia là gặp được” Thịnh Mặc lưu loát sắp đặt mọi chuyện. Lâm Gia Nhạc nói “Tôi có thể liên lạc với họ, hẳn là có thể nhờ giúp lần này, giờ tôi sẽ gọi” “Được, giờ tôi sẽ đến chỗ cậu. Cậu gọi cho hàng xóm của tôi hẹn thời gian đi, chiều hôm nay muộn một chút chắc là được, không thì sáng mai.” Thịnh Mặc nói xong thì đi lấy đồ rồi ra ngoài luôn. Lâm Gia Nhạc cũng lập tức gọi điện cho đôi vợ chồng già nọ, vì chuyện đổi gạch lát lần trước mà ấn tượng của hai cụ với Lâm Gia Nhạc rất tốt, nghe cậu nói muốn chụp ảnh nhà của mình để giới thiệu cho công ty thì thoải mái đồng ý, nói nếu được thì buổi tối hôm nay có thể đến mở cửa cho họ. Lâm Gia Nhạc vội vàng cảm ơn.
|
Chương 37[EXTRACT]Lúc Thịnh Mặc ra ngoài thì dẫn theo cả Đâu Đâu, đây chính là pháp bảo điều hòa không khí giữa anh và Lâm Gia Nhạc. Đâu Đâu biết được ra ngoài thì sung sướng vô cùng, nhảy nhót lung tung cả. Thịnh Mặc bật cười, nếu lát nữa được nhìn thấy Lâm Gia Nhạc thì không biết nó còn vui đến thế nào. Vì có Thịnh Mặc giúp nên chuyện chụp ảnh thuận lợi hơn rất nhiều. So với Lâm Gia Nhạc thì Thịnh Mặc hiểu biết về bố cục không gian, góc độ chụp thích hợp để cho ra bức ảnh đẹp nhất. Thịnh Mặc vừa chụp ảnh vừa hướng dẫn Lâm Gia Nhạc phải lấy cảnh thế nào, chọn góc độ ra sao “Sau này mỗi lần cậu hoàn thành xong một công trình thì đều có thể chụp ảnh lại, về sau nữa thì tất cả sẽ trở thành tư liệu công việc của cậu để giới thiệu với khách hàng. Lúc đưa ra với người ta thì chính là bản chứng minh thực lực rõ ràng nhất.” Lâm Gia Nhạc vô cùng khiêm tốn học tập, ngoan ngoãn gật đầu “Được, tôi cũng sẽ đi mua một cái máy ảnh. Thịnh Mặc nói “Cậu có thể mượn tạm máy ảnh của tôi dùng trước đã. Máy ảnh thường chụp cũng không được bằng cái này đâu.” Máy ảnh của anh là máy chuyên nghiệp mang từ Mỹ về, hiệu quả chụp ảnh so với những loại máy phổ thông trong nước thì cao hơn rất nhiều. Lâm Gia Nhạc suy nghĩ một chút, trước mắt quả thực cũng không thường xuyên dùng máy ảnh, có thể mượn Thịnh Mặc được “Vậy mượn Thầy Thịnh máy ảnh nhé, có điều còn phải phiền Thầy Thịnh hướng dẫn tôi sử dụng nữa.” “Cái này rất đơn giản, cậu có thể chụp thử hai tấm” Thịnh Mặc đưa máy ảnh cho cậu. “Bây giờ sao?” Lâm Gia Nhạc vội vàng xua tay “Không cần đâu, tôi chụp thì thành lãng phí phim mất” Thịnh Mặc cười cổ vũ cậu “Có thể lãng phí bao nhiêu chứ, cậu không thử thì làm sao mà học được. Cái này thật ra rất đơn giản, cậu chọn góc chụp tốt, xoay ống kính, đến khi cảnh vật trở nên thật rõ ràng, sau đó bấm chụp là được. Đến thử xem” Anh vừa giảng giải vừa đưa máy ảnh cho Lâm Gia Nhạc. Lâm Gia Nhạc đành phải cầm máy thật cẩn thận trong tay, sau đó giơ máy lên, đưa mắt tới thị kính của khung ngắm, thấy hình ảnh thu nhỏ của căn phòng xuất hiện trong khung thủy tinh trước mắt. Thịnh Mặc đứng bên cạnh, giữ tay phải Lâm Gia Nhạc trên máy ảnh “Đúng, cứ như vậy, cậu dùng tay phải chậm rãi xoay ống kính, bao giờ nhìn rõ hình ảnh thì bấm chụp” Anh cảm giác tay Lâm Gia Nhạc hơi run run thì liền buông tay ra. Lâm Gia Nhạc rũ cái cảm giác kì dị trong lòng, thử lại lần nữa, cậu hạ ống kính xuống, ngắm vào Đâu Đâu, sau đó gọi “Đâu Đâu, nhìn đây nào” Đâu Đâu quay đầu nhìn cậu, cậu chỉnh tiêu cự đến khi nhìn thật rõ, ngón tay run rẩy bấm xuống chụp một bức, đây là bức ảnh đầu tiên của cậu lại dành cho Đâu Đâu. Chớp mắt trôi qua, lòng bàn tay cậu đã ướt mồ hôi “Thầy Thịnh, được rồi, anh cầm đi!” Thịnh Mặc cười nói “Chụp thêm mấy tấm đi, luyện tập một chút. Sau này cậu chụp sẽ càng ngày càng tốt.” Lâm Gia Nhạc xoa lòng bàn tay vào quần “Vậy được rồi, để tôi chụp một tấm cho Thầy Thịnh và Đâu Đâu đi” Thịch Mặc rất thích thú làm người mẫu “Được, chụp cho tôi và Đâu Đâu.” Nói xong thì anh ngồi xuống ôm cổ đâu đâu, nở một nụ cười hoàn mỹ. Lâm Gia Nhạc từ khung kính nhỏ xíu thấy được gương mặt tươi cười của Thịnh Mặc thì trong lòng hơi chột dạ, giống như có gì đó vừa rơi xuống. Cậu vội thu tâm tình lại, chỉnh tiêu cự thật tốt, dùng sức bấm nút chụp, đem hình ảnh Đâu Đâu ngốc nghếch đang le lưỡi cùng gương mặt xán lạn của Thịnh Mặc khắc vào phim ảnh. Chụp ảnh xong thì cũng không phải muộn, vào khoảng bốn giờ chiều, hai người đến thẳng nhà Thịnh Mặc. Lâm Gia Nhạc muốn gọi điện thoại cho hai cụ già ở đối diện đến mở cửa luôn lúc này nhưng nhìn ngoài trời nắng còn rất gắt đến mức gần như khiến người ta choáng vàng thì thật sự không đành lòng gọi hai cụ ra ngoài, đành đợi đến khi mặt trời lặn rồi tính. Thịnh Mặc nói, ảnh thì tối nay chụp là được, trước làm dự toán đã, làm xong rồi đi chụp ảnh với rửa ảnh ra là được. Trừ giá cả, Lâm Gia Nhạc chẳng hiểu cái gì cả. Thịnh Mặc để cậu viết một bản giới thiệu vắn tắt về công ty trước, liệt kê hoàn cảnh điều kiện của công ty ra, sau đó kể thêm vài công trình đã hoàn thành là được. Tuy rằng chưa viết như thế bao giờ nhưng Lâm Gia Nhạc vẫn ngoan ngoãn viết một bản giới thiệu công ty. Thịnh Mặc cầm kiểm tra một lần, chỉnh sửa lại vài chỗ. Lâm Gia Nhạc nhìn những chỗ anh sửa “Thầy Thịnh, công ty chúng tôi không có nhiều công nhân thế đâu.” Thịnh Mặc bật cười “Bây giờ không có nhiều những sau này sẽ có, cũng không thể coi là lừa gạt, chúng ta chỉ viết trước tình huống tương lai mà thôi. Cậu nghĩ xem, nếu đến cả công nhân mà cậu còn không có thì làm sao người ta đồng ý giao việc cho cậu? Nhà người ta là biệt thự lại là người có tiền, loại công ty trang hoàng nào mà không tìm được chứ? Chúng ta vừa mới bắt đầu thôi, rất nhiều mặt không bằng người khác, nhưng cũng không thể đem điểm yếu của mình ra cho đối phương thấy, cái này không phải lừa gạt, mà là sách lược. Dù sao đến lúc khởi công cậu chắc chắn sẽ mời được công nhân đến làm đúng không?” Lâm Gia Nhạc nhìn vào mắt Thịnh Mặc, gật đầu “Thầy Thịnh nói rất đúng, nếu chúng tôi không có cả công nhân thì chắc chắn khách hàng sẽ không giao đơn hàng này cho chúng tôi được.” Thịnh Mặc vỗ vai cậu “Đừng lo lắng, sau này sẽ có, rồi càng ngày càng nhiều” Thịnh Mặc cười với Lâm Gia Nhạc, việc này mặc dù khiến trong lòng cậu có chút bất an, nhưng cậu cũng đã quyết định, nếu có thể nhận được công trình này thì nhất định sẽ làm cho khách hàng bằng công nghệ tốt nhất. Đến chiều Đới Khởi gọi điện tới, nói đã hẹn xong rồi, thời gian là 3 giờ chiều ngày mai, địa điểm là quán trà Thiên Ý Cư. Lâm Gia Nhạc nhẹ nhàng thở ra, may mắn không phải là hẹn ở quán cafe. Đến chạng vạng, đôi vợ chồng ở nhà đối diện cũng đã tới. Lâm Gia Nhạc tới chụp ảnh rồi mời hai vợ chồng ông bà đến một nhà hàng gần đó ăn cơm. Cậu vốn nghĩ ở nhà tự mình nấu nướng nhưng lại sợ khẩu vị bản thân quá nặng không thích hợp với hai ông bà người Quảng Đông, cho nên quyết định ra ngoài ăn. Tiễn bước đôi vợ chồng, Thịnh Mặc và Lâm Gia Nhạc liền đi rửa ảnh, rửa ảnh sớm, ngày mai đã cần phải có rồi. Tuy rằng mất thêm một khoản nhưng đây là giai đoạn trước khi làm ăn, nhất định phải chi khoản này. Hai người lại về nhà làm dự toán, bận rộn đến hơi mười một giờ mới xem như là ổn thoả, đóng dấu xong xuôi, chỉ chờ ảnh chụp ngày mai. Tuy rằng chỉ là đóng lại thành tập, nhưng thoạt nhìn qua cũng rất ra dáng hồ sơ quan trọng. Lâm Gia Nhạc nở nụ cười vui sướng “Đại công cáo thành rồi, cảm ơn Thầy Thịnh. Tôi về đã, sáng mai sẽ lại tới” “Tiểu Lâm, khuya rồi, cậu đừng về, ở lại nhà tôi một đêm. Mai hoàn thiện bản dự toán, chiều tôi đi gặp khách hàng cùng cậu?” Thịnh Mặc đề nghị, đây là lần đầu tiên anh mời Lâm Gia Nhạc ở lại qua đêm ở nhà mình, trong lòng vô cùng mong chờ cũng vô cùng lo lắng. Lâm Gia Nhạc nói “Cảm ơn Thầy Thịnh, mai tôi phải đi gặp khách hàng, ít nhất cũng phải thay đồ chứ” Thịnh Mặc có chút mất mát, nhưng cũng không tìm ra lí do gì phản bác cậu. Anh cao 181, Lâm Gia Nhạc lại không đến 175, quần áo của anh chắc chắn Lâm Gia Nhạc không mặc vừa “Nếu vậy, tôi đưa cậu về” Nói rồi anh cầm lấy chìa khóa. Lâm Gia Nhạc lắc đầu “Thầy Thịnh, anh cũng không cần đưa tôi về, muộn lắm, anh đưa tôi về rồi lại phải lái xe về, rất vất cả. Tôi đi taxi là được rồi” Thịnh Mặc nói “Cứ để tôi đưa cậu về đi, như vậy an toàn hơn” Lâm Gia Nhạc cười “Thầy Thịnh, không sao đâu, taxi rất an toàn, tôi về đến nhà sẽ gọi cho anh. Nếu anh đưa tôi về thì tôi còn lo lắng an toàn lúc anh về nữa.” Lời này vào tai Thịnh Mặc nghe vô cùng thoải mái, chứng tỏ là Lâm Gia Nhạc đang quan tâm mình, anh cũng không kiên trì nữa “Tôi đưa cậu xuống bắt xe” Lâm Gia Nhạc cũng thoải mái nhường một bước “Được” Đâu Đâu đã nằm trên đệm của nó ngủ, nghe thấy tiếng Thịnh Mặc và Lâm Gia nhạc bước ra từ phòng sách thì bừng tỉnh. Nó ngẩng đầu lên, muốn theo hai người ra ngoài. Lâm Gia Nhạc lại gần sờ đầu sờ tai nó, nhẹ nhàng nói “Đâu Đâu ngoan, ngủ đi, mai anh lại đến thăm nhóc” Hôm nay bận rộn suốt, cũng không kịp làm xương cho Đâu Đâu ăn, không khỏi có chút áy náy. Đâu Đâu vẫy tai, ngoan ngoãn nằm xuống. Đêm khuya mùa hạ, hơi nóng dần dần biến mất, không khi từ từ trở nên mát lạnh, không khí lay động, nhẹ nhàng trôi qua làn da người, hết sức thoải mái. Đèn đuốc mờ ảo, chỉ còn đèn đường đứng lặng im trong bóng đêm dày đặc, ánh sáng màu vàng chiếu rọi con đường về nhà của mỗi người, vài cánh bướm không biết mệt mỏi lao vào ánh đèn, lên lên xuống xuống, không biết điểm dừng. Thịnh Mặc sóng vai cùng Lâm Gia Nhạc bước đi trên con đường ven rừng của tiểu khu, đèn đường chiếu xuống làm bóng của hai người dài ra rồi lại ngắn lại. Thịnh Mặc nhìn hai bóng người lớn nhỏ không giống nhau, trong lòng nghĩ, hai cái bóng thành bốn người, vừa đúng hai đôi, rất tốt. Lâm Gia Nhạc bận rộn cả ngày, tinh thần luôn ở trong trạng thái phấn khởi đến giờ mới trầm tĩnh lại thì cảm thấy vô cùng mệt. Cậu ngáp một cái, mắt ươn ướt “Thầy Thịnh, hôm nay cảm ơn anh” Thịnh Mặc cười “Cậu lại coi tôi là người ngoài” Lâm Gia Nhạc kiên trì “Đây không phải vấn đề có coi anh là người ngoài không. Những gì tôi học được hôm nay rất nhiều, cho nên tiếng cảm ơn này nhất định phải nói.” Thịnh Mặc không nhịn được, vươn tay xoa đầu Lâm Gia Nhạc “Có học sinh như cậu thì bất cứ giáo viên nào cũng vui lòng dốc sức mà chỉ bảo “ Lâm Gia Nhạc có chút thẹn thùng “Cũng là nhờ Thầy Thịnh kiên trì dạy tôi” Cậu cúi đầu, nhìn xuống hai cái bóng đang đồng hành cùng nhau. Bóng dáng Thịnh Mặc cao lớn hơn mình một chút, thon dài, mà bóng mình thì có hơi nhỏ gầy, thì ra là dáng vẻ của người cao lớn đẹp trai thì đến cái bóng cũng dễ nhìn hơn so với người khác. Thịnh Mặc biết cậu thẹn thùng, cũng không lên tiếng nữa, cùng cúi đầu nhìn bóng mình trên mặt đất. Chẳng bao lâu đã đi tới bãi đỗ xe ngoài cửa tiểu khu, taxi đỗ lại cũng rất nhanh, Lâm Gia Nhạc mở cửa xe “Tôi về đây, Thầy Thịnh, hẹn mai gặp. Anh cũng về đi” Thịnh Mặc gật đầu, ý bảo tạm biệt “Về đến nhà thì gọi cho tôi, về rồi nhớ nghỉ ngơi cho tốt.” Lâm Gia Nhạc tặng anh một nụ cười xán lạn rồi ngồi vào trong xe, cửa xe kéo lên thì liền phóng đi. Thịnh Mặc nhìn xe taxi chạy như bay đi mất, chốc lát nhìn ngã tư đường ngẩn người, trên mặt lộ nét cười, đây không phải chứng minh: Lâm Gia Nhạc đang thực sự thích anh sao, tuy rằng không phải là cái “thích” kia.
|
Chương 38[EXTRACT]Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Gia Nhạc thức dậy thì vội vàng thu dọn chải chuốt. Vì phải gặp khách hàng nên nhất định ăn mặc phải tương đối chính thức một chút, phải chọn bộ đồ tốt nhất để mặc. Cậu xem lại giấy tờ một lần nữa, Thịnh Mặc đã nói, những tư liệu về các công trình đã hoàn thành nhất định phải mang theo, đó là bằng chứng rõ ràng nhất chứng minh năng lực của công ty mình. Nội tâm Lâm Gia Nhạc tràn đầy cảm giác bất an, cậu chỉ nắm chắc được một phần công trình này chủ nhà sẽ giao cho cậu vì nể mặt Đới Khởi mà thôi. Cứ cho là vậy, cậu vẫn chuẩn bị hết sức, ít nhất đây cũng là một cơ hội trải nghiệm hiếm có, trong quá trình giải quyết việc này, cậu học được, không phải chỉ là một phần, mà là mười phần. Lưu Minh Lượng cũng đến rất sớm, trang phục cũng tươm tất. Vì phải gặp mặt chủ biệt thự nên Lưu Minh Lượng đã dời lại cuộc hẹn với vị khách hàng cũ kia. Hai người đến nhà Thịnh Mặc trước, còn mua không ít đồ ăn, đến trưa có thể về nấu ăn ở nhà Thịnh Mặc luôn, nhất là Đâu Đâu, nhất định phải bồi thường nó cho tốt. Lúc đến chỗ Thịnh Mặc, anh đã đi lấy ảnh chụp về từ sớm, hơn nữa còn chọn riêng ra những tấm chụp tốt nhất. Đâu Đâu chạy theo Lâm Gia Nhạc đến tận sofa, cọ chân cậu, nó ngồi trên mặt đất giống như một đứa trẻ nhìn chằm chằm từng động tác của Lâm Gia Nhạc. Lâm Gia Nhạc xem bản dự toán một lần, phần đầu là giới thiệu vắn tắt về công ty, phần giữa là đơn giá các mặt hàng, sau cùng là ảnh chụp thực tế các công trình, nhìn qua có vẻ vô cùng chi tiết toàn diện. Cậu xem xong, đưa cho Lưu Minh Lượng “Anh Lưu, anh xem xem, có cần bổ sung gì không?” Lưu Minh Lượng tươi cười vui sướng cầm xem, không ngừng khen ngợi “Tốt lắm, làm tốt lắm. Trước kia anh chưa từng xem bản dự toán nào chi tiết như thế này đâu. Anh thấy cùng lắm Lão Quách chỉ cho khách hàng xem được một cái bảng giá thôi, làm sao chi tiết được như chúng ta. Vẫn là người đọc sách, nghĩ cách cũng nghĩ đến chu toàn.” Lâm Gia Nhạc nhìn qua Thịnh Mặc đang ngồi ở đối diện, cười nói “Đều là công sức của Thầy Thịnh” Lưu Minh Lượng liên tục gật đầu “Thật sự phải cảm ơn Thầy Thịnh” Thịnh Mặc cười cười “Thật ra đều là Tiểu Lâm làm, tôi chỉ đạo chút ít thôi.” Lời cảm ơn từ miệng người thuần phác nói ra thì không phải là lời khách sáo có lệ, là lời cảm ơn chân thành. Thịnh Mặc mang vài tấm ảnh hôm qua chụp ra cho hai người Lâm Gia Nhạc xem, đặc biệt còn có mấy bức chụp Đâu Đâu. Lâm Gia Nhạc cầm những bức ảnh kia lên, nhìn mãi, không biết là do máy ảnh rất tốt hay do người mẫu quá ăn ảnh, mấy bức cậu chụp lại có thể nhìn rất được, ít nhất không bị mờ cũng không bị lệch, chụp được hình ảnh của Thịnh Mặc và Đâu Đâu rất đẹp. “Tiêu Lâm, mấy bức ảnh của Đâu Đâu cậu cầm đi, đều là những bức ảnh đầu tiên mà cậu chụp, giữ lại làm kỉ niệm.” Thịnh Mặc đem mấy tấm ảnh đó cùng với những bức mình chụp Lâm Gia Nhạc đặt vào cùng nhau, cất vào một cái túi giấy rồi đưa cho Lâm Gia Nhạc. Lâm Gia Nhạc đổ ảnh ra nhìn “Thầy Thịnh, ảnh anh và Đâu Đâu thì anh giữ đi, tôi giữ ảnh của Đâu Đâu với tôi là được rồi” Thịnh Mặc nói “Không sao đâu, ảnh này tôi lại đi rửa thêm là được, cậu cứ cầm đi. Tác phẩm đầu tay, giữ làm kỉ niệm đó” Thật ra không thể không nói Thịnh Mặc có ý riêng, muốn nhân cơ hội này mang ảnh chụp của mình đưa cho người ta. “Vậy được rồi, tôi giữ nhé” Lâm Gia Nhạc đem tất cả ảnh chụp cho vào túi giấy. Lưu Minh Lượng xem xong thì đặt bản dự toán xuống “Này, Gia Nhạc, anh cũng muốn xem ảnh cậu chụp” Lâm Gia Nhạc đưa túi giấy cho anh ta “Anh Lưu anh xem đi” Lưu Minh Lượng đổ anh ra “Ồ, ảnh chụp không tệ nhỉ. Lúc nãy anh xem ảnh chụp nhà cửa cũng được lắm, không ngờ ảnh chụp người với chó càng đẹp hơn. Nhìn Đâu Đâu này, đáng yêu thật. Gia Nhạc cũng ra dáng quá, nhưng cậu cười hơi gượng rồi. Thầy Thịnh chụp tấm này thật đẹp, đẹp trai hơn cả diễn viên trong tivi nữa. Đây là Gia Nhạc chụp sao? Không tệ, xem bức này xem…” Lưu Minh Lượng có cái chất phác và nhiệt tình đặc hữu của nông dân, mỗi bức ảnh đều có lời bình luận mà còn là những lời vô cùng xuôi tai. Lâm Gia Nhạc nghe đến nỗi đỏ cả mặt, Thịnh Mặc thì vừa nghe vừa cười tủm tỉm nhìn Lâm Gia Nhạc và Đâu Đâu, trong lòng anh đồng tình không ngớt, Lưu Minh Lượng nói rất đúng. Lâm Gia Nhạc cảm giác còn nghe nữa thì mặt mình nhỏ được ra máu luôn, vội vàng đứng lên chạy vào bếp hầm xương cho Đâu Đâu. Đâu Đâu hình như biết sắp có đồ ăn ngon, vội vàng chạy đến phòng bếp theo cậu. Lâm Gia Nhạc rửa sạch cái nồi đã lâu không được sử dụng, rửa sạch cả xương, thêm nước, đặt lên bật bếp bắt đầu đun. Đặt bếp hầm xương xong, Gia Nhạc xem thời gian, cũng không còn sớm, cậu bắt đầu xử lý thực phẩm đã mang tới, chuẩn bị nấu cơm. Thịnh Mặc thấy cậu vào bếp mãi chẳng ra thì liền chạy đến xem thế nào, chỉ thấy Đâu Đâu im lặng ngồi trên cửa phòng bếp, giống như một bông hướng dương đầu xoay theo chuyển động của mặt trời nhỏ Lâm Gia Nhạc. Thịnh Mặc nói “Các cậu còn mang cả đồ ăn đến à?” Lâm Gia Nhạc quay lại cười “Đúng vậy, Thầy Đới hẹn gặp lúc ba giờ chiều, có hơi muộn, cứ phải ăn uống trước rồi đi, anh cũng phải ăn trưa mà, tôi mang đồ tới làm rồi chúng ta cùng ăn.” Thịnh Mặc nhớ tới gì đó, đi ra phòng khách một lát, lấy ra một túi plastic “Cậu mặc cái này vào đi” “Đây là gì thế?” Lâm Gia Nhạc hiếu kì. “Tạp dề” Thịnh Mặc mở túi giấy to bên ngoài ra “Lần trước lúc đi siêu thị thấy người ta giảm giá tạp dề nên thuận tay mua một cái”. Bản thân anh không vào bếp, nấu nước mì tôm cũng không có dầu khói hay bắn bẩn, hoàn toàn chẳng dùng tới tạp dề. Hôm ấy thấy tạp dề bán giảm giá có rất đông người chen mua, nghĩ đến lần Lâm Gia Nhạc nấu cơm ở nhà mình, có lẽ sau này còn có thể làm nữa, trong lòng anh tràn ngập suy nghĩ như vậy, liền mua một cái, không mua hàng giảm giá mà chọn một cái chịu bẩn lại dễ giặt. Nếu Lâm Gia Nhạc biết giá của cái tạp dề này, chắc chắn sẽ kêu quá đắt. Không ngờ cái tạp dề này được phát huy công dụng nhanh thế, Thịnh Mặc rất thoải mái. Lâm Gia Nhạc nhìn cái tạp dề, lại nhìn hai tay mình đều đang dính nước tương, cầm tạp dề mới chắc chắn sẽ bẩn. Thịnh Mặc đi tới “Để tôi mặc giúp cậu” rồi đưa tạp dề vòng vào cổ cậu, sau lại đứng ra sau lưng Lâm Gia Nhạc giúp cậu buộc dây. “Được rồi” Thịnh Mặc vừa lòng nhìn kiệt tác của mình “Không tệ” Đâu Đâu nhìn Lâm Gia Nhạc mặc tạp dề, vòng quanh chân cậu hai vòng ngửa đầu kêu ư ử, ý là dễ nhìn lắm. Thịnh Mặc cười nói “Đâu Đâu cũng bảo dễ nhìn” Lâm Gia Nhạc ngượng ngùng cười một cái “Vậy sao? Mặc tạp dề cũng tốt, chiều nay phải đi gặp khách, quần áo không thể để bẩn được” Thịnh Mặc nói “Cần tôi giúp gì không?” Lâm Gia Nhạc nhìn túi hành dưới bàn “Thầy Thịnh giúp tôi nhặt hành đi” Thịnh Mặc nghe lời, thực sự ngồi xổm xuống nhặt hành. Trừ Đâu Đâu rảnh rang, trong phòng bếp trong chốc lát chỉ còn tiếng nước róc rách vang lên từ chỗ Lâm Gia Nhạc đang rửa đồ ăn, hai người đều đang chuyên chú làm việc của mình, nhìn qua cảm giác vô cùng an yên. Lưu Minh Lượng xem ảnh chụp xong cũng chạy đến phòng bếp giúp việc, nhưng phòng bếp không lớn, đã có hai người một chó ở trong, thêm người thứ ba thì có vẻ chật chội “Gia Nhạc, cần anh giúp gì không?” “Anh Lưu, em đang nấu rồi, cơm trưa hôm nay cứ để em lo. Anh đi nghỉ đi, xem TV đợi em một chút” Lâm Gia Nhạc quay đầu nói với Lưu Minh Lượng. Lưu Minh Lượng nhìn không thấy đất dụng võ cho mình thì liền quay ra phòng khách xem TV. Lâm Gia Nhạc rửa sạch nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu thái nhỏ. Thịnh Mặc còn ngồi xổm một chỗ nhặt hành. Lâm Gia Nhạc cúi đầu nhìn anh một cái “Thầy Thịnh, đủ rồi, không cần nhặt hết đâu, anh đưa tôi đi, thế này là được rồi.” Thịnh Mặc nhìn chỗ hành trong tay “Thế này là được sao?” “Được mà, rất tốt rồi, anh đặt vào trong rổ đi” Lâm Gia Nhạc nói. Kỳ thật chỗ hành Thịnh Mặc nhặt không đạt tiêu chuẩn lắm, ngọn héo còn chưa nhặt sạch, phần vỏ già màu đen cũng vẫn còn chỗ có chỗ không, đáng quý nhất là anh biết bỏ gốc hành đi. Lâm Gia Nhạc đánh giá anh trước nay chưa từng làm việc này nhưng vẫn tích cực giúp mình, bản thân mình mà phủ nhận kết quả của anh thì có phần tổn thương lòng tốt của người ta, cho nên phải nói anh làm rất tốt rồi. Thịnh Mặc đặt hành xuống “Có cần tôi giúp gì nữa không?” Lâm Gia Nhạc vội vàng nói “Không có đâu. Tôi xào đồ ăn bây giờ, chỗ này toàn khói với dầu, Thầy Thịnh dẫn Đâu Đâu ra ngoài trước đi. Đồ ăn xong tôi sẽ gọi anh.” Thịnh Mặc ừ một tiếng, rửa tay dẫn Đâu Đâu đi ra ngoài. Chẳng bao lâu sau Lâm Gia Nhạc đã làm xong đồ ăn, vì buổi chiều còn phải ra ngoài nên không có thời gian làm những món phức tạp, đồ ăn hôm nay đều là những món gia đình đơn giản, có điều hương vị vẫn vô cùng hấp dẫn. Thịnh Mặc thấy vậy cũng đã vô cùng hài lòng, so với thức ăn nhanh anh gọi người ta mang đến thì tốt hơn nhiều lắm rồi. Lúc ba người mang bát đũa lên ăn cơm là mười hai giờ rưỡi, ăn xong thì nghỉ ngơi một chút là xong. Nhà của Thịnh Mặc cách quán trà Thiên Ý không xa, lái xe đến đó đại khái chỉ mất nửa tiếng. “Lát nữa tôi đi cùng hai người” Thịnh Mặc nói. Tay gắp đồ ăn của Lâm Gia Nhạc ngừng lại, nói thật, lần này đi gặp khách hàng lòng cậu có chút không yên. Dù sao người ở trong biệt thự thì yêu cầu rồi giá cả chắc sẽ không nhỏ, có Thịnh Mặc đi cùng nói chuyện thì dũng khí trong lòng cũng được tăng thêm “Vậy thật cảm ơn Thầy Thịnh” Lưu Minh Lượng cũng thở phào một hơi rất rõ ràng, anh chỉ lo lần này Thịnh Mặc không muốn đi cùng, mà bản thân thì cũng không tiện mở miệng nhờ vả, giờ cậu ta chủ động mở miệng nói muốn đi thì mình còn phải lo gì nữa. Thịnh Mặc cười một cái “Cảm ơn cái gì, tôi cũng không bận, đi trợ trận cho các cậu, tranh thủ mà giành vụ này đấy.” Lâm Gia Nhạc và Lưu Minh Lượng đều tươi cười, nếu có thể giành được công trình này, vậy thì nửa năm tới sẽ không nhận thêm việc nào khác. Cơm nước xong mọi người cùng sửa soạn chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay phải đi bàn chính sự nên không thể mang theo Đâu Đâu, cũng không thể để nó ở trong xe, thời tiết quá nóng sẽ khiến nó mệt. Lâm Gia Nhạc vuốt đầu Đầu Đâu “Đâu Đâu ngoan, ở nhà ngoan ngoãn, lúc về sẽ làm đồ ngon cho em ăn.” Đâu Đâu kêu một tiếng, liếm thêm một cái vào lòng bàn tay Lâm Gia Nhạc rồi ngoan ngoãn ngồi xuống nhìn theo bóng họ rời đi.
|
Chương 39[EXTRACT]Quán trà Thiên Ý là cửa hiệu trà lâu đời ở thành phố G, tiếng tăm rất lớn, cấp bậc cũng đã xếp vào nửa trên của tầng lớp trung lưu. Nơi hẹn là Đới Khởi chọn, người địa phương không ai không biết nơi này. Lâm Gia Nhạc tới đây lần đầu tiên, chẳng qua so với quán cafe thì cậu thích ứng được với quán trà hơn. Họ tới nơi khá sớm, vừa vào phòng ngồi xuống thì Đới Khởi xuất hiện. “Biết ngay các cậu hẹn nhau rồi mới tới mà. Thịnh Soái cũng đến à” Đới Khởi ngồi xuống “Tôi nói trước tình huống với cậu đã nhé. Vị khách này là người địa phương thành phố G, là một thương nhân, hơn năm mươi tuổi, trước kia làm trong cơ quan nhà nước, giờ ra ngoài gây dựng sự nghiệp rồi, là một học giả có tiếng, trình độ hiểu biết với kiến trúc cũng khá. Ông ấy là bạn với thầy hướng dẫn của tôi, vốn là nhờ thầy tôi giúp thiết kế biệt thự nhưng thầy tôi thì đang không có ở thành phố G, không tiện công việc nên đề cử tôi với ông ấy, tôi mới nhận thiết kế công trình này.” Thịnh Mặc cười “Tớ đang bảo sao người ta lại đồng ý để tên không có đầu óc như cậu thiết kế biệt thự, hóa ra là nể mặt thầy giáo” Đới Khởi đẩy vai anh một cái “Tớ làm sao? Một thanh niên tài tuấn sáng lấp lánh thế này còn gì, năm ngoái tớ còn nhận được ba cái giải thưởng thiết kế lớn trong nước đấy!” Trong giọng nói có vẻ vô cùng tự hào. Thịnh Mặc bật cười “Được, được, cậu giỏi, cậu lợi hại. Đối phương có dễ nói chuyện không?” Đới Khởi uống ngụm trà “Cũng được, là người biết phải trái. Ông ấy rất có chính kiến, cậu cũng biết đấy, học giả thế hệ trước, kiến thức không hề ít.” Lâm Gia Nhạc và Lưu Minh Lượng im lặng lắng nghe Đới Khởi giới thiệu tình huống, trong lòng bàn tay đều đã ướt mồ hôi. Thịnh Mặc nói “Cậu nói xem, Tiểu Lâm có mấy phần nắm được vụ làm ăn này?” Đới Khởi nói “Cái này không chắc. Ông ấy vốn nghĩ tôi sẽ mời đến một công ty trang hoàng lớn, lúc tôi nhắc công ty của Gia Nhạc với ông ấy thì đã nhấn mạnh phẩm hạnh đối với công việc của công ty họ. Nhà của cậu tôi cũng thấy rồi, xử lý chi tiết rất tốt, cứ cho là công ty lớn thì cũng sẽ không để tâm cẩn thận nhiều được như Gia Nhạc. Đối phương thấy tôi đề cử thế mới đồng ý gặp Gia Nhạc. Nói không chừng người ta nói chuyện với Gia Nhạc hợp ý thì cũng không quan tâm công ty to hay nhỏ đâu, sẽ để cậu làm thôi.” Lâm Gia Nhạc đỏ mặt, uống một ngụm trà giấu đi vẻ bối rối “Nếu được vậy thì tốt rồi” Thịnh Mặc vỗ vai cậu “Đừng mất lòng tin với bản thân, cậu đã làm rất tốt rồi. Phải tự tin một chút, nói ra những suy nghĩ của mình, để đối phương thấy được ưu điểm của cậu.” Đới khởi cũng gật đầu “Tôi thấy cậu có thể làm tốt mới đề cử cậu với đối phương, không phải tôi chỉ nghĩ nể tình người quen” Đúng lúc đó cửa phòng mở ra, Đới Khởi đứng lên mở cửa “Chắc là đến rồi.” Lâm Gia Nhạc và Lưu Minh Lượng cũng vội vã đứng lên. Cửa mở ra, một người đàn ông trung niên dáng người trung đẳng làn da tối màu đứng ở cửa chào hỏi Đới Khởi “Thầy Tiểu Đới, chào cậu”. Đứng sau ông ấy còn một người phụ nữ trung niên và một người đàn ông trẻ. Đới Khởi tươi cười “Ngài Chung, Chung phu nhân, xin chào! Mau vào. Tôi với thiệu với mọi người, đây là ngài Chung và phu nhân của ngài ấy, Lê nữ sĩ. Ngài Chung, đây là người phụ trách công ty trang hoàng Gia Nhạc mà tôi từng nhắc tới với ngài, ngài Lâm Gia Nhạc và Lưu Minh Lượng. Đây là bạn học của tôi, Thịnh Mặc. Thịnh Mặc đang dạy học ở đại học A, là bạn của Lâm Gia Nhạc, cũng là khách hàng của công ty trang hoàng Gia Nhạc.” Đây là những lời giới thiệu họ đã thống nhất trước với nhau. Mọi người lần lượt bắt tay vợ chồng ngài Chung chào hỏi. Hai vợ chồng ngài Chung ngồi xuống rồi mới giới thiệu với mọi người người đàn ông trẻ tuổi đi cùng là một vị giám sát công trình mời từ công ty giám sát đến, Kha Lỗi. Hàn huyên vài câu, mọi người bắt đầu nói đến vấn đề trang hoàng nhà ở. Ngài Chung nói “Vốn chuyện sửa sang nhà cửa là do vợ tôi lo. Công việc của tôi bận rộn, bình thường cũng không có bao nhiêu thời gian lo chuyện trong nhà. Nhưng lần này là căn nhà mơ ước đã nhiều năm của tôi và vợ, sau này lớn tuổi rồi thì là nơi nghỉ hưu cho vợ chồng tôi, trong sân trồng đủ loại hoa cỏ hoặc thậm chí rau dưa trái cây. Nơi này là nơi an dưỡng của chúng tôi nửa đời sau, cho nên bản thân cũng muốn tham dự việc xây dựng sửa sang.” Ngài Chung nói đến đây thì bàn tay vỗ về nhè nhẹ tay Chung phu nhân, Chung phu nhân cũng nghiêng đầu sang mỉm cười với ông. Gia Nhạc chú ý tới động tác nhỏ này giữa hai người họ, có chút cảm động. Cậu thường nghe chuyện vợ chồng chỉ có thể chung hoạn nạn không để cùng hưởng phú quý, rõ ràng ngài Chung đây không phải loại phàm phu tục tằng vong ân phụ nghĩa. Ngài Chung lại nói tiếp “Thiết kế nhà của chúng tôi là thầy Đới thiết kế, chúng tôi đã bàn bạc kĩ lưỡng cuối cùng có được bản thiết kế nhà mà chúng tôi rất vừa lòng. Thiết kế xong rồi thì muốn tất cả mọi điểm trên thiết kế phải được hoàn thiện thật tốt ở công trình. Tôi vốn định tìm công ty lớn giao cả cho họ rồi đợi nghiệm thu công trình là được. Thế nhưng Thầy Đới lại đề cử với tôi công ty Gia Nhạc, nói rằng công ty của các vị mới mở không lâu nhưng chất lượng công trình vô cùng tốt. Nhất là ông chủ Tiểu Lâm, làm phụ trách thật thà, là một người vô cùng kiên định đáng tin cậy, để các vị làm có lẽ còn thu được thành quả ngoài ý muốn. Cho nên tôi đến gặp mặt lần này là muốn xem có đúng là tốt như lời Thầy Đới nói không.” Ngài Chung nói xong thì cười lên, đuôi mắt có nếp nhăn thật sâu khiến ông có thêm vài phần hấp dẫn thành thục. Lòng bàn tay Lâm Gia Nhạc vẫn ướt mồ hồi, nghe ngài Chung nói thế thì lưng cũng ướt mồ hôi luôn. Khí chất của nhân sĩ thành công quả thực vô cùng mạnh mẽ, có một loại cảm giác không giận tự uy. Lâm Gia Nhạc đưa bản dự toán của mình lên “Ngài Chung, đây là dự toán của công ty chúng tôi. Còn có cả những hình ảnh của các công trình chúng tôi đã hoàn thành, mời ngài xem” Ngài Chung cầm lên lật xem vài trang thì chú ý vào phần những công trình đã thực hiện. Theo lẽ thường, những công ty lớn ngoài việc cho khách hàng xem hình ảnh những công trình đã thực hiện thì còn có thể đưa khách hàng tới những công trình họ đã hoàn thành hoặc những công trình đang thi công. Thịnh Mặc nói nếu đối phương muốn xem công trình thì anh sẽ đưa họ tới nhà của mình để xem. Ngài Chung xem qua một lượt, sau đó gật đầu “Xem những tư liệu này thì thấy được công trình các cậu thi công không tệ. Chỉ là thời gian công ty thành lập quá ngắn, cũng đã hoàn thành ba công trình rồi mà chỉ có một đội ngũ thi công, hình như không quá hợp lý” Nói xong khóe miệng mang ý cười nhìn Lâm Gia Nhạc. Lâm Gia Nhạc đỏ mặt, điểm này thì cậu lại chưa từng nghĩ đến, trong nháy mắt đầu óc trống trơn, nhưng cũng rất nhanh phản ứng lại “Là thế này, ngài Chung. Trước kia công ty chúng tôi còn trực thuộc một công ty khác, trong những công trình đã thực hiện mà ngài vừa mới xem thì còn có một công trình là hoàn thiện trong lúc chúng tôi còn chưa tách ra. Nhưng vì tính toàn lâu dài nên chúng tôi vẫn muốn thành lập công ty riêng.” Đối với câu trả lời của cậu ngài Chung có vẻ rất vừa ý, loại tình huống này cũng rất bình thường trong công việc “Xem ra ông chủ Tiểu Lâm là người rất có khát vọng, có chí khí, không tệ!” Lâm Gia Nhạc đứng đó lưng đã ướt mồ hôi. Thịnh Mặc nhìn dáng vẻ quẫn bách của cậu có chút không đành lòng vì thế giúp cậu giải vây “Ngài Chung, nói đến lòng trách nhiệm của Tiểu Lâm thì người từng trải nghiệm như tôi có thể hiểu rõ nhất. Lại nói tôi và Đới Khởi cũng vì căn nhà tôi đang ở mà kết duyên với Tiểu Lâm. Lúc ấy Tiểu Lâm đang làm cho căn hộ ở đối diện nhà tôi, chủ nhà bên ấy là hai người vợ chồng lớn tuổi không biết rõ về vật liệu thi công sử dụng, tự mua vật liệu về đưa công nhân làm. Tiểu Lâm thấy phòng bếp và phòng khách lát gạch giống nhau thì liền gọi cho họ xác nhận lại rồi đề nghĩ đổi gạch lát phòng bếp thành loại gạch chống trơn chuyên dụng. Vì gạch lát thường khá là trơn, cậu ấy lo hai cụ ở trong phòng bếp và phòng tắm ướt nước có thể sẽ bị trượt ngã. Cũng vì chuyện đổi gạch này mà bị chậm thời hạn hoàn thành công trình, tự cậu ấy ở lại tăng ca suốt đêm. Lúc đó tôi đứng trong trong hành lang vô tình nghe cậu ấy nói chuyện điện thoại nên mới để tâm. Nhà tôi mua cũng đã nửa năm mà chưa kịp sửa chữa, đang không biết tìm người nào đáng tin cậy để mà giao nhà. Lúc ấy như vậy tôi liền nói luôn với cậu ấy, muốn mời công ty của cậu ấy đến làm. Cho nên giờ ngài đến xem nhà của tôi chính là do Tiểu Lâm và đội thi công của cậu ấy thực hiện. Tôi cảm giác, hiệu quả làm việc của cậu ấy so với việc tôi mỗi ngày phải trông chừng công trình của mình còn tốt hơn. Tiểu Lâm là một người đáng tin.” Ngài Chung nghe xong những gì Thịnh Mặc nói, cười vui vẻ “Ông chủ Tiểu Lâm thật là một người có trách nhiệm, làm chủ công ty có tâm trách nhiệm lại có tài năng như vậy thì chắc chắn sẽ thành việc lớn. Ông chủ Tiểu Lâm, tôi thấy cậu được lắm, làm việc tốt nhé!” Lâm Gia Nhạc thầm thở phào một hơi “Cảm ơn ngài Chung cổ vũ, tôi sẽ cố gắng.” Ngài Chung đưa bản dự toán cho vợ xem “Ông chủ Tiểu Lâm, cậu ngồi xuống đi. Trước để cho vợ tôi xem một chút, sau này trong lúc làm việc có vấn đề gì cậu cứ hỏi ý bà ấy là được rồi.” Lâm Gia Nhạc trong lòng vui mừng vô cùng, đây xem như họ đã đồng ý rồi?! Cậu có chút khó tin nên hỏi lại “Ngài Chung, ngài nói, ngài đồng ý để chúng tôi nhận trang hoàng nhà của ngài?” Ngài Chung cười gật đầu “Tôi gặp cậu rồi mới thấy, cậu giống tôi năm đó, cũng là lúc bắt đầu ra ngoài lập nghiệp. Khi đó tôi nghe người ta nói việc làm bên ngoài tốt lắm liền đi theo người ta ra ngoài buôn bán, bản thân thì không có đăng kí tài chính, ban đầu cũng chỉ làm công cho công ty người ta, sau mới dần tự lập nghiệp. Tôi thấy tiềm lực của cậu tốt, tuy rằng công ty mới mở nhưng hiểu được đạo lý cơ bản của làm ăn, chỉ điểm này thôi đủ thấy các cậu có thể làm tốt. Cho nên tôi đồng ý cho cậu cơ hội này, hi vọng có thể giúp công ty các cậu phát triển.” Lâm Gia Nhạc vội cúi đầu nói cảm ơn, cậu gần như kích động đến lệ nóng doanh tròng “Cảm ơn ngài, ngài Chung, Chung phu nhân, tôi nhất định sẽ đem hết sức mình trang hoàng nhà của hai vị thật tốt.” Ngài Chung gật đầu, vợ ông cũng mỉm cười nhìn Lâm Gia Nhạc. Đới Khởi cười nói “Cảm ơn ngài Chung, tôi nhất định sẽ hợp tác với Gia Nhạc, trang hoàng nhà của ngài thành căn biệt thự đẹp nhất.” Ngài Chung cười ha ha “Thầy Tiểu Đới, trước cậu đừng nói ngoa, tôi phải nhìn thành quả mới tin được, phải xem nhà tôi có phải biệt thự đẹp nhất không nhé.” Ngài Chung đồng ý rồi thì công trình này là giao cho công ty Gia Nhạc làm. Tiếp theo họ vừa uống trà vừa ăn điểm tâm, bàn luận các vấn đề chi tiết hơn. Lâm Gia Nhạc đối với đơn hàng này vừa vui mừng lại vừa thấp thỏm, vui mừng là đã nhận được đơn hàng này, thấp thỏm là có vẻ mình đang lừa dối người ta. Căn nhà đối diện nhà của Thịnh Mặc tuy rằng do chính cậu phụ trách nhưng cũng là công trình của công ty Lão Quách, thế mà mình lại dùng để thuyết phục khách hàng mới của công ty mình, trong lòng có chút bất an. Tiễn bước đoàn người ngài Chung, Lâm Gia Nhạc ngồi phịch xuống ghế, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Thịnh Mặc ngồi ngay bên cạnh là người đầu tiên phát hiện tình huống của cậu, hoảng sợ hỏi “Tiểu Lâm, cậu sao thế?” Lưu Minh Lượng và Đới Khởi đều chạy lại, quan tâm hỏi han cậu. Lâm Gia Nhạc vô lực lắc đầu “Cảm giác trong lòng có chút không dễ chịu.” Thịnh Mặc nghe thế thì hiểu ngay “Có phải chuyện nói công ty trực thuộc?” Lâm Gia Nhạc chớp chớp mặt, có chút cảm giác chua xót “Tư vị lời nói dối không dễ chịu.” Thịnh Mặc cầm giấy lên lau mồ hôi cho cậu “Tiểu Lâm, việc này không phải là nói dối. Nhà tôi và căn nhà đối diện đều là tự cậu tự cậu quản lý cho đến tận khi hoàn thành, ai cũng biết người quản lý công trình quan trọng thế nào với mỗi lần trang hoàng nhà cửa. Hơn nữa lúc ấy công ty các cậu còn chưa được thành lập, nếu lúc đó là công ty của cậu thì khẳng định tôi đã tìm luôn cậu để trang hoàng nhà của mình rồi.” Đới Khởi đứng một bên thầm nghĩ, Lâm Gia Nhạc này đúng là thuần lương đến cực điểm, nói quá mấy câu đã áy náy như thế. Nói đến đây cũng là phúc khí của Thịnh Mặc, con người thuần lương như thế, sau này cũng không cần lo lắng cậu ta lừa gạt gì bạn mình. Anh ta lên tiếng “Gia Nhạc, đừng quá nghĩ ngợi việc này. Nếu trong lòng cậu cảm thấy áy náy thì làm cho nhà của ngài Chung thật đẹp vào, như vậy không khiến họ thất vọng vì đã tin cậu.” Lưu Minh Lượng cũng nói “Thầy Thịnh và Thầy Đới nói đều đúng. Gia Nhạc, đừng khiến bản thân có quá nhiều gánh nặng tâm lý, chúng ta làm việc thật tốt thì không khiến ngài Chung thất vọng.” Lâm Gia Nhạc nghe mọi người an ủi xong thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó dùng tay lau lau mồ hôi trên trán “Cảm ơn thầy Thịnh, cảm ơn thầy Đới, cả anh Lưu nữa, khiến mọi người chê cười. Tôi tốt hơn nhiều rồi, không sao. Nếu không thể thay đổi quá khứ thì tương lai để tôi bồi thường là được.” Thinh Mặc đưa khăn tay tới cho cậu “Như vậy là đúng rồi. Lau mồ hôi đi.”
|