Tôi Muốn Có Một Mái Nhà
|
|
Chương 30[EXTRACT]Lâm Gia Nhạc quay về, mới đi đến tầng dưới đã nghe thấy tiếng chuông di động, cậu liền bắt máy “Ôi, Thầy Thịnh. Tôi quên hôm nay không phải cuối tuần, anh đang ở trên giảng đường phải không, ngại quá, làm phiền anh rồi.” Thịnh Mặc ở đầu dây bên kia lên tiếng “Không đâu, giờ tôi còn đang nghỉ hè. Vừa rồi tôi tham gia một cuộc họp trong nhóm sản xuất nên để điện thoại im lặng, không nghe thấy tiếng chuông báo cậu gọi tới. Dạo này bận lắm phải không, giờ thì rảnh rồi chứ?” Lâm Gia Nhạc đỏ mặt, mình không đi học bao lâu rồi, chuyện nghỉ đông nghỉ hè cũng quên luôn, bây giờ không phải Thịnh Mặc vẫn đang nghỉ hè sao. Chợt lại vui vẻ nói chuyện “Chúng tôi vừa hoàn thành một công trình, có thể nghỉ ngơi vài ngày. Anh rảnh không, tôi mời anh một bữa.” Thịnh Mặc ở bên kia khoe ra gương mặt tươi cười, trong tiếng nói còn mang theo ý cười “Được chứ, Tiểu Lâm mời cơm thì giờ nào tôi cũng rảnh.” Lâm Gia Nhạc nói “Anh muốn ăn gì?” Thịnh Mặc dừng một chút “Ốc đồng sao.” Lâm Gia Nhạc hơi ngạc nhiên rồi nói “Món này chỉ có thể làm ở nhà để ăn thôi. Như vậy đi, hôm nay tôi sẽ đi mua ốc đồng, ngâm nước sạch hai ngày là ăn được, lúc đó anh đến nhà tôi nhé.” “Được.” Thịnh Mặc suy nghĩ một chút lại hỏi “Ngoài việc mời cơm ra cậu không còn việc gì khác tìm tôi sao?” Lâm Gia Nhạc cười ngượng ngùng “Có một số chuyện muốn thỉnh giáo anh, nhưng không gấp đâu, mấy hôm nữa anh đến thì tôi hỏi là được.” Thịnh Mặc nói “Nếu là về chuyện học hành thì hôm nay cậu đến nhà tôi đi. Cũng lâu lắm rồi Đâu Đâu không được gặp cậu, nó nhớ cậu đấy.” Lâm Gia Nhạc nhớ đến chú chó lông vàng kia thì nở nụ cười “Vậy được, tôi đến chợ mua ốc đồng đã rồi tới nhà anh.” Lâm Gia Nhạc không lên văn phòng nữa mà đến thẳng chợ. Ốc đồng cũng không phải dễ mua, không có nhiều người Quảng Đông muốn ăn ốc đồng, ở chợ rất ít khi bán, có nơi có nhưng còn phải có vận may thì mới mua được, đi muộn thì chắc chắn không có. Lâm Gia Nhạc đến khu chợ nhỏ gần đó dạo một vòng, không tìm được ốc đồng tươi, đành phải bắt xe đến một khu chợ nông sản ở xa hơn, cuối cùng cũng mua được ốc đồng. Lúc này đã không còn sớm, cậu muốn về ăn cơm trưa trước, nhưng phải gọi cho Thịnh Mặc cái đã. Lúc điện thoại được kết nối, Thịnh Mặc đang đi trên đường. Lâm Gia Nhạc áy náy “Thầy Thịnh, tôi vừa mua xong ốc đồng, chiều mới đến nhà anh được.” Thịnh Mặc xem xét tình hình giao thông, hỏi “Cậu đang ở đâu?” “Tôi đang ở chợ nông sản.” Thịnh Mặc nói “Tôi cũng vừa đi qua chỗ đó, tôi đến đón cậu, chúng ta đi ăn trưa.” Lâm Gia Nhạc vốn định từ chối nhưng cảm giác làm thế rất xa cách, người ta đường đường là một giảng viên đại học đã vui vẻ giúp mình thì thôi, mình càng không thể tự cao tự đại, người ta đã thật lòng coi mình là bạn bè, nếu cứ khách sáo thì lại có vẻ không biết điều. Vì thế cậu nói “Được, tôi chờ anh ở cổng.” Gác máy, Lâm Gia Nhac lại nghĩ ra, cậu vào mua thêm xương để nấu cho Đâu Đâu. Nhìn hoa quả trong chợ vừa ngon vừa tươi, nhịn không được lại mua thêm một chút. Thịnh Mặc đến ngã tư thì vòng xe đi về hướng chợ nông sản, anh nói là tiện đường, thật ra là không phải ngược đường mà thôi, còn tiện hay không tiện lắm thì không cần nói. Chỉ là đã đến giờ ăn trưa, nghĩ đến chuyện lại phải ăn một mình, cảm giác thật cô đơn, cho nên mới gọi Lâm Gia Nhạc tới. Từ lúc Lâm Gia Nhạc nhận công trình đầu tiên thì hai người đã không gặp nhau. Lâm Gia Nhạc bận công việc, mỗi ngày đi sớm về khuya, dù cậu ấy có lòng muốn học hành thì cũng không có thời gian xem sách, đương nhiên vấn đề thắc mắc muốn hỏi Thịnh Mặc cũng không có bao nhiêu, Lâm Gia Nhạc lại chưa thân với Thịnh Mặc đến mức có thể nói chuyện phiếm, cho nên cũng rất ít gọi điện thoại. Thậm chí Thịnh Mặc có cảm giác, nếu không phải anh biết Lâm Gia Nhạc thật lòng muốn học, e rằng đã nghĩ chuyện cậu muốn theo thiết kế chỉ là mong muốn nhất thời. Hai mươi phút sau Thịnh Mặc đến cửa khu chợ nông sản, vì muốn đi ngay nên anh cũng không đến bãi đỗ xe. Từ xa đã thấy Lâm Gia Nhạc đứng dưới tán một cây cổ thụ ngoài cổng chợ, cậu mặc T-shirt trắng cùng với một quần vải rộng thùng thình, đôi chân thon dài thẳng tắp, dưới chân là một đôi sandal màu cà phê vô cùng mộc mạc, bên chân còn đặt vài túi đồ mới mua. Thịnh Mặc đỗ xe vào ven đường, bấm còi rồi mở cửa bước xuống “Tiểu Lâm!” Lâm Gia Nhạc ngẩng đầu nhìn xung quanh, lúc thấy người đến thì nở nụ cười, vẫy tay “Thầy Thịnh.” Sau đó quay người lại xách mấy túi đồ lên. Thịnh Mặc đóng cửa xe chạy đến giúp cậu, Lâm Gia Nhạc xách mấy cái túi plastic còn ôm thêm một thùng giấy trắng, dáng đi có hơi ngốc. Thịnh Mặc bước đến đỡ lấy thùng giấy từ tay cậu “Mua cái gì thế? Nặng vậy! Cả thùng nhãn?” Lâm Gia Nhạc nhìn qua áo sơ mi và quần tây của anh “Thầy Thịnh, anh cầm giúp tôi cái túi to là được rồi, tôi bê thùng này cho, đừng làm bẩn quần áo của anh.” Thịnh Mặc nhìn lại quần áo mình, vì vừa rồi anh phải đi họp, ở đó đều là các vị tiền bối, cho nên cách ăn mặc hơi chút hình thức. Anh đành phải nhận lấy mấy cái túi to từ trên tay Lâm Gia Nhac, nhìn qua một lượt, là hồng và dưa hấu, còn có một ít thịt. “Sao mua nhiều hoa quả thế này?” Lâm Gia Nhạc nhếch miệng cười “Mua hoa quả ở chợ nông sản rất tiện, hoa quả còn tươi, bình thường rất khó tìm mua, mà đúng lúc anh lái xe đến nên tôi mua thêm một ít. Anh cầm về ăn.” Thịnh Mặc lắc đầu “Ai mà ăn một lúc được nhiều hoa quả thế này chứ!” Lâm Gia Nhạc nói “Để từ từ rồi ăn. Anh giữ lại một ít, tôi mang một ít cho anh Lưu nữa, vậy là vừa đủ.” Thịnh Mặc nghiêng đầu nhìn Lâm Gia Nhạc thât kĩ, đứa nhỏ này tuổi không lớn, nhưng lại rất hiểu cách đối nhân xử thế. Anh không biết, thật ra không phải Lâm Gia Nhạc hiểu cách đối nhân xử thế, chẳng qua là cậu quan tâm nhiều hơn một chút đến những người quanh mình mà thôi. Bọn họ mang hoa quả và đồ ăn để vào cốp sau, Thịnh Mặc mở cửa xe, Lâm Gia Nhạc vào ngồi chỗ phó lái. Thịnh Mặc khởi động xe, mở điều hòa rồi lấy hai tờ khăn giấy đưa cho Lâm Gia Nhac, vừa hỏi “Muốn ăn gì nào?” Thịnh Mặc vừa lau mồ hôi vừa nói “Thầy Thịnh muốn ăn gì?” Thịnh Mặc nhìn Lâm Gia Nhạc, so với trước kia hình như gầy hơn rồi, nhưng tinh thần rất tốt, chắc là do công việc bận rộn rồi lại ăn uống không đều “Thời tiết nóng quá, không có khẩu vị, chúng ta ăn gì đó thanh đạm đi.” Lâm Gia Nhạc gật đầu, vừa đúng ý cậu “Được.” Thịnh Mặc nói “Mấy hôm nữa là cậu mời tôi ăn cơm, vậy hôm nay để tôi làm chủ.” Lâm Gia Nhạc rất biết nghe lời “Được, để Thầy Thịnh làm chủ. Nhưng nhất định phải giữ tiêu chuẩn thức ăn vừa miệng, không nhất thiết phải đến khách sạn nhà hàng cao cấp đâu.” Thịnh Mặc gật đầu, không nói gì, nhưng khóe miệng lại kéo lên cao, đứa nhỏ này thật sự khiến người ta thoải mái. Thịnh Mặc lái xe đến một hàng ăn Quảng Đông không lớn lắm, vừa đỗ xe vừa nói “Tôi với bạn bè thường đến quán cơm này, cửa hàng không lớn nhưng món ăn Quảng Đông ở đây rất ngon.” Lâm Gia Nhạc sau khi trở thành công nhân trang hoàng thì số lần ăn cơm trong cặp lồng tương đối nhiều, có thời gian đều là tự cậu nấu nướng, rất ít khi đến quán ăn. Mặc dù có đôi khi sẽ đến tiệm ăn, nhưng cũng là kiểu đi ăn cho biết những món cay Tứ Xuyên hay món lạ, đồ ăn nhiều, khẩu vị nặng, chủ yếu là để nhắm rượu ăn với cơm. Ấn tượng của cậu đối với món ăn Quảng Đông cũng chỉ dừng lại ở bữa cơm đầu năm kia, đại khái là nhiều hải sản, đồ ăn cũng tương đối thanh đạm. Nhưng thời tiết bây giờ thế này, ăn thanh đạm một chút lại tốt hơn. Cậu theo Thịnh Mặc xuống xe, bước vào cửa thủy tinh, một luồng gió lạnh thổi đến, toàn thân trở nên thoải mái. Trong cửa hàng đã có nhiều người, gần như đã kín chỗ. Thịnh Mặc muốn tìm một bàn gần điều hòa, thế nhưng những nơi như vậy đều đã có người ngồi. Ông chủ cửa hàng lại tự mình ra đón khách “Thầy Thịnh hôm nay đến ăn cơm sao? Anh đi bao nhiêu người, mời đến bên này.” Thịnh Mặc nói “Hai người. Ông chủ, còn bàn nào chỗ mát không?” Ông chủ hơi áy náy “Bây giờ thì không còn, sắp đến giờ cơm nên quán đông khách rồi. Bên này cách điều hoa hơi xa nhưng cũng không nóng quá đâu.” Chỉ còn có một bàn sát tường là còn trống, Thịnh Mặc hơi nhíu mày, thời tiết nóng thế này, chỗ nào gió điều hòa không thổi tới thì lập tức sẽ nóng, lát nữa ăn cơm nóng canh nóng, không đầy đầu mồ hôi mới là lạ. Lâm Gia Nhạc cảm giác ở đây đã mát hơn ngoài trời nhiều rồi, dù đó là chỗ gần cửa sổ nhưng so với lúc mình ngồi nhà ăn cơm thì vẫn mát hơn, cậu không để ý lắm, nhưng lại nghĩ Thịnh Mặc ăn mặc nghiêm túc vậy, nếu ăn cơm mà lại đầy một đầu mồ hôi, thật cũng không dễ nhìn. Ông chủ thấy Thịnh Mặc nhíu mày “Anh xem thế này có được không, các anh chỉ có hai người, vậy đến phòng nghỉ bên trong dùng cơm đi, trong đó có điều hòa.” Thịnh Mặc gật đầu “Vậy làm phiền ông chủ rồi.” Ông chủ dẫn hai người vào phòng nghỉ ở phía sau, nơi đó không rộng lắm, chỉ có một cái bàn và mấy chiếc ghế, trên bàn bày một bộ trà cụ, có lẽ là đồ của ông chủ dùng để thưởng trà lúc nghỉ ngơi. Ông chủ gọi một nhân viên đến thu dọn bàn trà, rồi đưa thực đơn cho họ gọi món. Thịnh Mặc xem qua một lượt, đưa cho Lâm Gia Nhạc “Tiểu Lâm muốn ăn gì cứ gọi.” Lâm Gia Nhạc cầm thực đơn lên xem, có hơi líu lưỡi, từng món ở đây, mỗi món ít nhất cũng mấy trăm đồng, cậu trả thực đơn cho Thịnh Mặc “Thầy Thịnh, anh chọn đi, vài món ăn thường ngày là được, tôi không kiêng gì, không cần gọi những món quá đắt.” Thịnh Mặc nói “Được.” Anh gọi cần tây xào tôm, dăm bông chưng lạnh, ngó sen thái lát xào, còn muốn gọi thêm, Lâm Gia Nhạc vội ngăn “Thầy Thịnh, như vậy là đủ rồi. Chúng ta ăn đơn giản là được, đừng lãng phí.” Thịnh Mặc bật cười “Vậy goi thêm canh xương hầm đậu tương lạnh đi.” Lâm Gia Nhạc nhìn nhân viên phục vụ bước ra ngoài, lại hỏi “Bình thường là anh nấu cơm ăn ở nhà hay ra ngoài?” Thịnh Mặc nở nụ cười tự giễu “Lúc đi làm thì tôi ăn cơm canteen, bình thường cũng toàn ăn ở ngoài hoặc gọi đồ ăn đến nhà. Mẹ tôi bảo tôi đun nước cũng có thể làm đen nồi.” Lâm Gia Nhạc cười “Không đến mức ấy chứ?” Thịnh Mặc lắc đầu “Đương nhiên không. Bình thường tôi vẫn đun nước nấu mì tôm mà. Không phải bây giờ có loại siêu điện tự động ngắt sao, cứ sôi là tự động ngắt điện đó, dù sao cũng không làm cháy nồi được đâu. Chỉ là tôi cũng vẫn thường quên khi đun nước nấu mì tôm, lúc nhớ ra thì nước nguội hết rồi, đành phải đun lại.” Lâm Gia Nhạc nghĩ đến chuyện Thịnh Mặc đun nước rồi để nó nguội mất rồi lại đun rồi lại để nguội, sẽ có lúc nước cạn hết, vậy chắc chắn sẽ đun đến cháy nồi, tự nhiên thấy buồn cười. Thịnh Mặc nhìn cậu đang cười trộm “Cậu cười trộm cái gì đấy hả?” Lâm Gia Nhạc nói cho anh biết mình đang tưởng tượng ra cái gì, Thịnh Mặc cũng bật cười “Không có chuyện ấy đâu, nhiều nhất thì tôi cũng chỉ đun lại nước đến lần thứ tư thôi.” Lâm Gia Nhạc cười càng nhiều, hóa ra người thành thục ổn trọng như Thịnh Mặc cũng có lúc bối rối với những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống như thế. Cậu cười nhiều khiến hai mắt cong lên giống vầng trăng trước ngày rằm, vô cùng đáng yêu. Thịnh Mặc nhìn thật kĩ, trong lòng chợt rung động: đứa nhỏ này thật đáng yêu.
|
Chương 31[EXTRACT]Phòng nghỉ của quản lý có điều hòa, gió lạnh thổi từng đợt xuống bàn trà, vô cùng mát. Hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, vì Thịnh Mặc còn phải lái xe nên cũng không uống rượu. Lâm Gia Nhạc gắp một miếng tôm lên, vừa ăn vừa nhận xét “Con tôm này vừa non ngọt miệng, hình như có ướp qua rồi. Không biết làm sao mà làm được thế này nữa, lột vỏ cả hay là chỉ cắt ở lưng thôi?” Thịnh Mặc chỉ biết ăn, chẳng làm bao giờ “Tiểu Lâm, cậu rất có hứng thú với nấu ăn nhỉ.” Lâm Gia Nhạc ngượng ngùng cười “Không hẳn, chỉ là lúc ăn được những món ngon thì muốn học cách làm thôi, sau này có thể tự làm đồ ăn ngon cho mình.” Thịnh Mặc gật đầu “Cũng đúng, so với tôi là hơn nhiều lắm rồi.” Lâm Gia Nhạc đột nhiên lại đỏ mặt, tôi thế này mà hơn gì chứ. Thịnh Mặc nhìn cậu đỏ mặt mới biết mình nói sai “Tiểu Lâm, cậu đừng để ý, tôi nói thật lòng. Tôi cảm thấy việc biết nấu ăn thực sự rất giỏi, ít nhất cũng không phải phụ thuộc vào người khác. Ví dụ như tôi đây, không biết gì về việc nấu ăn cả, chỉ có thể ăn đồ người khác nấu, có gì thì ăn nấy, không có là đói chết. Lúc tôi đến Mỹ học, vì tôi không biết nấu ăn mà, ngày nào cũng phải chịu đựng hotdog, khoai tây chiên, gà chiên rồi bánh mì, ăn nhiều đến mức tôi muốn khóc. Sau không chịu được nữa tôi lại đến nhà ở các bạn học người Trung ăn cơm ké. Chẳng bảo lâu sau cái đại danh tham ăn của tôi, tất cả các bạn học Trung Quốc đều biết, anh danh một đời của tôi đều bị cái sự tham ăn này hủy rồi.” Nói xong Thịnh Mặc còn trưng ra vẻ mặt khổ qua. Lâm Gia Nhạc cười lớn, một vị soái ca thế này, hóa ra chỉ là một tên tham ăn, nghĩ thế nào cũng thấy buồn cười. Thịnh Mặc lại nói tiếp “Cũng vì thế mà tốt nghiệp xong rồi liền chạy về nước, rồi thì sống chết không chịu ra nước ngoài nữa.” Lâm Gia Nhạc gắp cho Thịnh Mặc hai con tôm, nén cười nói “Thầy Thịnh, ăn tôm.” Người này thật đáng cảm thông mà. Thịnh Mặc nhìn tôm trong bắt thở dài “Hừ! Hình tượng vĩ đại anh tuấn của tôi, cũng đã bị bữa cơm này tàn phá sạch rồi.” Lâm Gia Nhạc cười đến đau hàm “Không đâu, tôi vẫn thấy Thầy Thịnh cao lớn oai hùng như trước mà. Anh yên tâm, Thầy Thịnh, sau này nếu không có chỗ ăn cơm thì cứ tới nhà tôi, tôi đảm bảo không nói anh tham ăn đâu. Nhưng mà giờ anh cũng ở trong nước rồi, cũng không thiếu chỗ ăn cơm đâu.” Thịnh Mặc gắp tôm bỏ vào miệng, nhai vài lần rồi nuốt xuốt “Cậu nói rồi nhé, lần sau không có chỗ ăn cơm là tôi đến chỗ cậu ăn ké đấy.” Lâm Gia Nhạc sao có thể cự tuyệt “Cơm ở nhà tôi chỉ có rau dưa, nếu Thầy Thịnh không chê thì tới lúc nào cũng được.” Thịnh Mặc liên tục lắc đầu “Không chê. Có ăn là tốt rồi, tuyệt đối không kén chọn.” Vài năm ở Mỹ đã khiến tật xấu kén chọn đồ ăn của Thịnh Mặc hoàn toàn biến mất, chỉ cần là đồ ăn không quá tệ thì anh đều có thể ăn. Hơn nữa theo trực giác của anh, tay nghề của Lâm Gia Nhạc, tuyệt đối sẽ có đồ ăn ngon. Nghĩ đến chuyện từ nay về sau đã có chỗ ăn cơm, khuôn mặt trở nên hớn hở. Cơm nước xong, Thịnh Mặc lôi Lâm Gia Nhạc về nhà mình luôn, trong nhà còn đang có một cái miệng của Đâu Đâu kêu gào kìa. Lái xe giữa trưa ngày nóng nhất cũng không phải chuyện dễ chịu gì, dù đã có gió thổi nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng sức nóng bên ngoài. Hai người ngồi trong xe vẫn vã mồ hôi, cho nên chuyện đầu tiên Thịnh Mặc làm khi về nhà là mở điều hòa rồi lấy đồ để đi tắm. Lâm Gia Nhạc gọi anh lại “Thầy Thịnh, đừng tắm vội, ngồi mát một lát đã, anh mồ hôi như thế mà tắm ngay thì dễ cảm lắm.” Lâm Gia Nhạc từ nhỏ trong nhà khó khăn, bà nội luôn lo lắng cậu bị bệnh nên những điều này dặn dò rất kĩ. Thịnh Mặc lấy khăn lau mồ hôi “Được.” Nói rồi vào bếp lấy thức ăn của chó cho Đâu Đâu. Lâm Gia Nhạc xách đồ ăn trong tay theo “Thầy Thịnh, anh cho nó ăn ít thôi, tôi có mua một ít xương, nấu một lát là nó ăn được.” Thịnh Mặc cười tươi “Tốt rồi, cuối cùng Đâu Đâu cũng được cải thiện bữa ăn.” Nói rồi thả một ít đồ ăn vào bát của Đâu Đâu. Đâu Đâu ở nhà một mình đến phát chán, nó thấy đồ ăn khô cũng không vội ăn mà cứ chạy vòng vòng quanh Lâm Gia Nhạc, thỉnh thoảng còn liếm lên tay cậu, anh trai này lâu rồi không tới, may mà trí nhớ nó còn tốt, vẫn còn nhớ người này. Lâm Gia Nhạc vuốt đầu Đâu Đâu “Đâu Đâu ngoan, ra ăn thức ăn kia trước đi, lát nữa anh nấu xương cho.” Vì trời nóng, bộ lông dài của Đâu Đâu bị cắt quá nửa, nhìn nó có vẻ nhỏ hơn một trước một chút, nhưng cũng càng nhìn rõ thân hình tròn vo. Lâm Gia Nhạc vào bếp, lấy nước trong bồn rửa sạch ốc đồng rồi lại lấy một chậu nước khác ngâm ốc đồng trong nước sạch, hôm nay có lẽ cậu sẽ ở lại đây đến hết buổi chiều, nếu không ngâm ốc đồng thì sẽ hỏng hết mất. Sau đó lại lấy xương thịt ra nấu, trong phòng bếp này có đầy đủ dụng cụ nấu ăn, chỉ là nhìn có vẻ chưa từng được sử dụng, cũng may còn có người đến quét dọn chứ không chắc phải có một lớp bụi phủ dày. Thịnh Mặc tựa cửa phòng bếp nhìn Lâm Gia Nhạc đang bận rộn, rửa xương, lấy nước bật bếp, động tác thành thạo, giống như đang nấu ăn trong căn bếp nhà mình, khóe miệng anh hơi kéo ra nét cười. Đâu Đâu vẫn theo sau Lâm Gia Nhạc, giống như nó biết chỗ xương thịt đang nấu kia là dành cho nó, sủa vang hai tiếng, dáng vẻ vô cùng chờ mong. Lâm Gia Nhạc đặt nồi xương lên bếp rồi trở lại phòng khách. Trong phòng khách có điều hòa bắt đầu trở nên mát mẻ. Cậu lại gần chỗ ăn của Đâu Đâu, lấy mấy miếng thức ăn khô trong bát đút cho nó “Đâu Đâu ngoan, ăn trước một chút cho đỡ đói đi, lát nữa ăn xương sau.” Đâu Đâu vô cùng nể mặt cúi xuống ăn đồ ăn trong tay cậu. Thịnh Mặc vẫn nhìn cả hai, qua một hồi lâu mới đứng dậy đi tắm. Lâm Gia Nhạc cho Đâu Đâu ăn, lúc quay lại không thấy Thịnh Mặc đâu, có lẽ là anh đi tắm. Cậu đứng dậy lấy chỗ hoa quả mình vừa mua ra, dưa hấu để lạnh ăn mới ngon. Cậu cầm dưa hấu đi đến chỗ tủ lạnh, cửa tủ lạnh mở ra, bên trong chỉ có một túi xúc xích nướng, mấy gói mì ăn liền, còn có vài lon bia và trà, thật sự là rỗng tuếch. Cậu đặt dưa hấu vào, đóng cửa tủ lạnh lại, rồi lại đi rửa hoa quả. Thịnh Mặc tắm mát xong, thay một bộ đồ thoải mái ở nhà, thấy Lâm Gia Nhạc đang bận rộn trong bếp “Tiểu Lâm, cậu đang làm gì đấy?” Lâm Gia Nhạc quay lại thấy Thịnh Mặc trên tóc còn ướt nước, cười nói “Tôi đang rửa hoa quả.” Thịnh Mặc nhíu mi khó hiểu “Rửa hoa quả cho muối làm gì?” “Thêm muối thì rửa sạch hơn đó.” Lâm Gia Nhạc cúi xuống nghiêm túc chà xát mấy thứ hoa quả vài lần, sau đó đổi hai lần nước, cuối cùng mới vớt ra cho ráo nước rồi bày trang trọng lên bát. Bình thường Thịnh Mặc chỉ để ý chuyện ăn, cũng không quan tâm nó được sắp xếp chuẩn bị thế nào, anh có chút kì lạ, sao Lâm Gia Nhạc lại biết nhiều như vậy, về những chuyện lặt vặt trong sinh hoạt, bình thường cậu ấy cũng khá bận, ngoài công việc còn cả học tập nữa, hơn nữa nghe nói từ nhỏ đã không sống cùng cha mẹ “Sao cậu hiểu biết về những chuyện sinh hoạt thường ngày thế?” Lâm Gia Nhạc nở nụ cười “Thỉnh thoảng nghe mọi người nói, tôi sẽ nhớ thật kỹ.” Thịnh Mặc thầm nghĩ, đúng là đứa trẻ có tâm. “Được rồi, Thầy Thịnh ăn thử xem.” Lâm Gia Nhạc đưa một chén hồng đến trước mặt Thịnh Mặc, mỗi quả hồng đều tươi rói ngon mắt, vô cùng hấp dẫn, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy thèm rồi. Thịnh Mặc vào bếp rửa tay rồi cầm một quả lên. Lâm Gia Nhạc lại đưa cho anh cả bát “Anh cầm đi, tôi đi xem nồi xương.” Nước trong nồi đã sôi sùng sục, mùi thịt thơm trước nay chưa từng có trong phòng bếp của Thịnh Mặc lại tỏa ra bốn phía. Đâu Đâu không nhịn được cứ quẩn bên chân Lâm Gia Nhạc cọ cọ vào cậu, thỉnh thoảng lại nhảy hai chân trước lên ngửi ngửi thứ trên bếp. Đâu Đâu đáng thương, từ lúc theo Thịnh Mặc còn chưa biết ăn thịt thế nào. Thịnh Mặc không nấu cơm, nên chỉ nuôi nó bằng thức ăn khô đóng gói, may mà nó không biết nói, chứ không nhất định sẽ kêu than. Người anh trai nó thích nhất này quả nhiên là phúc tướng, chỉ cần anh ấy đến, nó sẽ có thịt ăn. Lâm Gia Nhạc đẩy Đâu Đâu xuống “Đừng gấp, Đâu Đâu, đợi một lát nữa mới được, cứ đợi đã.” Đâu Đâu thèm đến nước miếng chảy ròng ròng, ngay cả Thịnh Mặc cũng bị hương thơm dụ hoặc mà phải nuốt nước miếng, căn nhà trước này chỉ có mùi mì tôm ăn liền, còn chưa từng có hương thịt thơm đến vậy. Thịnh Mặc nghĩ, trong nhà có người nấu cơm, thật sự là một chuyện vô cùng ấm áp. Trong một phòng có hai kẻ tham ăn là cảnh tượng thế nào? Đại khái hình dung thế này: Thịnh Mặc ngồi trên ghế sofa ăn hoa quả, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về một góc khác của phòng khách chỗ mà Đâu Đâu đang híp mắt gặm xương vô cùng vui vẻ. Trong lòng Thịnh Mặc tương đối bất mãn, bữa cơm đầu tiên Lâm Gia Nhạc nấu ở nhà mình vậy mà lại là cho Đâu Đâu, đến mình đây còn chẳng được ăn, thật sự là con chó tốt số mà. Lâm Gia Nhạc tự ăn một ít hoa quả rồi lấy sách vở ra, mở đến từng chỗ chưa hiểu để Thịnh Mặc giảng cho. Thịnh Mặc không học thiết kế nội thất nhưng nguyên lý của thiết kế nội thất cũng là bắt nguồn từ thiết kế kiến trúc, cho nên anh cũng không khó lí giải. Hiện giờ Lâm Gia Nhạc vẫn trong giai đoạn nhập môn, cho nên cũng không cần phải hỏi đến Đới Khởi, Thịnh Mặc hoàn toàn có khả năng hướng dẫn cho cậu. Thịnh Mặc giảng cho Lâm Gia Nhạc, học thiết kế nội thất thì đầu tiên phải hiểu được kết cấu không gian, bởi vậy cũng phải có khả năng cơ bản nhất là vẽ cũng chính là phác họa. Phác họa thiết kế, lúc còn ở trung học Lâm Gia Nhạc từng được học rồi, tuy không nghiên cứu sâu xa gì nhưng những vấn đề cơ bản thì vẫn biết. Có thêm sự hướng dẫn của Thịnh Mặc, chỉ cần học một vài buổi là có thể làm được tốt. Đâu Đâu ăn no, nằm gác lên đệm ngủ say, trong lúc mơ còn không quên vươn đầu lưỡi liếm mép, tựa như còn muốn tìm lại hương vị của bữa trưa ngon lành. Thịnh Mặc nhẹ giọng giải thích những vấn đề khó hiểu cho Lâm Gia Nhạc, trong phòng thật sự yên tĩnh, ngoại trừ tiếng nói chuyện khe khẽ vang lên đứt quang của hai người thì cũng chỉ còn tiếng điều hòa đang chạy. Một người nói chuyên tâm, một người học chuyên tâm, trời đã tối tự lúc nào. Đâu Đâu ngủ no giấc rồi, đứng dậy chạy đến bên cạnh chủ nhân, đã đến lúc nó được dẫn ra ngoài đi dạo rồi. Hai người lúc này mới giật mình thời gian trôi nhanh như vậy, Lâm Gia Nhạc hơi áy náy nói “Không ngờ lại muộn thế này rồi, làm phiền Thầy Thịnh suốt một buổi trưa, thật cảm ơn anh.” Thịnh Mặc cười nói “Đâu có phiền gì, tôi cũng được ôn lại bài cũ một lần mà.” Đâu Đâu ghếch hàm lên, đặt lên chân Thịnh Mặc, ý bảo phải ra ngoài chơi rồi. Thịnh Mặc nhìn sắc trời “Tiểu Lâm, ăn cơm chiều xong rồi về nhé.” Lâm Gia Nhạc đã nghĩ phải cự tuyệt, đột nhiên nhớ ra cái gì đó “Tôi thấy nhà Thầy Thịnh cũng có đủ đồ dùng làm bếp, hay bữa tôi nay để tôi nấu ở đây đi.” Thịnh Mặc cười tủm tỉm “Có thể nấu ăn ở cái phòng bếp của tôi sao?” Lâm Gia Nhạc đứng lên, đi đến phòng bếp “Đồ làm bếp đầy đủ hết mà, gia vị thiếu cái gì thì lúc mua đồ ăn mua thêm là được.” “Được, chúng ta cùng đi mua đồ ăn, tiện cho Đâu Đâu đi dạo nữa.” Thịnh Mặc đứng lên lấy chìa khóa và ví tiền. Lâm Gia Nhạc cũng thuận tay thu dọn sách vở của mình. Vì được ra ngoài nên Đâu Đâu vô cùng vui vẻ nhảy loạn lên.
|
Chương 32[EXTRACT]Cách khu chung cư Thịnh Mặc đang ở không xa lắm có một cửa hàng tạp hóa tương đối lớn, bình thường anh vẫn đến đó mua đồ. Đâu Đâu vừa xuống đến tầng trệt đã chạy nhảy vô cùng vui vẻ, bộ lông mới mọc một nửa trên người nó tung bay, cũng coi như là đẹp mắt. Lâm Gia Nhạc giữ dây cổ của nó, lơ đãng một chút liền bị nó kéo đi, Đâu Đâu muốn vận động, cậu chỉ đành chạy chầm chậm theo sau “Đâu Đâu, mày chậm lại một chút đi.” Thời tiết thế này, tuy giờ đã là chạng vạng nhưng vẫn còn rất nóng, vận động một chút là sẽ đổ mồ hôi. Quả nhiên không được bao lâu gáy Lâm Gia Nhạc đã ướt mồ hôi. Thịnh Mặc chạy theo cậu “Nuôi Đâu Đâu đúng là cộng việc vất vả nhỉ?” Lâm Gia Nhạc vừa lau mồ hôi vừa nói “Nó cũng khỏe thật đấy, kéo được cả tôi chạy theo.” Đâu Đâu hoàn toàn không hiểu hai người đằng sau đang nói chuyện gì, mỗi ngày nó chỉ có thể ra ngoài hai lần là cùng, lúc Thịnh Mặc bận rộn thì còn chỉ có một lần, cho nên mỗi lần ra ngoài tựa như được thông khí, chạy nhảy nô đùa thỏa thích, cho đến khi mệt lả mới thôi. Thịnh Mặc ở đằng sau gọi “Đâu Đâu, đi chậm một chút, mày mà còn chạy lần sau anh Lâm không dẫn đi nữa đâu.” Lâm Gia Nhac “…” Tôi cũng không có cơ hội lần sau dẫn nó đi dạo đâu. Đâu Đâu lại thật sự đi chậm lại, thỉnh thoảng quay đầu nhìn hai người phía sau, đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời nó, được ra ngoài chơi, còn có cả anh Lâm mà nó thích nhất cũng đến. Lâm Gia Nhạc hỏi “Thầy Thịnh, chiều nào anh cũng dắt nó đi dạo à?” Thịnh Mặc gật đầu “Đúng vậy. Chỉ cần tôi ở nhà thì ngày nào cũng phải dắt nó đi dạo, trừ khi mưa to thì không ra ngoài. Không được rồi, cậu xem ngày nào cũng ra ngoài đi dạo mà nó đã phì thành thế này, nếu không đi dạo vậy thì sẽ béo chết.” Lâm Gia Nhạc chưa từng nuôi chó cho nên không hiểu nhiều về chuyện nuôi chó “Chó béo một chút không tốt sao?” Thịnh Mặc lắc đầu “Không tốt, béo dễ sinh bệnh.” Lâm Gia Nhạc cảm thán “Mỗi ngày đều phải dắt nó ra ngoài thế này, anh thực vất vả.” Thịnh Mặc nói “Nếu quen rồi thì cũng tốt. Chẳng qua có thằng nhóc này ở bên, tôi không thể đi rất nhiều nơi, nghỉ hè năm nay cũng chỉ dám ở nhà, chẳng đi đâu được.” Lâm Gia Nhạc nói “Thế lúc anh không có nhà thì Đâu Đâu để ở đâu?” “Đưa nó đến gửi chỗ bạn bè tôi, hoặc là gửi đến trung tâm chăm sóc vật nuôi.” Thịnh Mặc nói. Lâm Gia Nhạc suy nghĩ một chút “Sau này nếu Thầy Thịnh phải đi công tác thì cứ đem Đâu Đâu đến chỗ tôi đi.” Thịnh Mặc bật cười “Nó có cảm tình với cậu như vậy, đương nhiên sẽ rất vui.” Hai người vừa đi vừa nói chuyện, có lúc Đâu Đâu chạy đến gần mấy cái cây thì không chịu đi nữa, ra sức đánh hơi ở đó, cuối cùng giơ chân lên giải quyết vấn đề vệ sinh. Lâm Gia Nhạc cảm thấy hay ho “Nó làm thế này là đang chiếm địa bàn à?” Thịnh Mặc gật đầu “Đúng vậy. Lúc nó vừa mới đến nhà tôi cũng đi khắp phòng rồi tiểu vào các góc, ngay cả giường tôi nó cũng không tha, làm tôi phải dọn dẹp phòng vài lần.” Lâm Gia Nhạc nghe vậy cười vui vẻ “Thế nó có đánh dấu chủ quyền trên người anh chưa?” Thịnh Mặc lập tức bày ra bộ mặt phải chịu thâm cừu đại hận “Không đánh dấu trên người tôi, nhưng giày của tôi vô cùng bất hạnh bị nó nhìn trúng. Có lần sáng sớm phải ra ngoài, chân vừa xỏ vào giày thì thấy ướt, cầm lên thì mùi bốc lên, thối chết tôi.” “Phụt ha ha ha ha” Lâm Gia Nhạc cười đến cong người, chảy cả nước mắt. Đâu Đâu cảm thấy kì lạ quay đầu lại, thấy vẻ mặt đau khổ của chủ nhân và vẻ mặt cười đến chảy nước mắt của Lâm Gia Nhạc, không biết bọn họ đang vui vẻ cái gì. “Sau đấy thì anh làm thế nào?” Lâm Gia Nhạc cười xong, lau khóe mắt hỏi. “Đánh, đánh tượng trưng nó vài cái, để nó học ngoan, biết đi vệ sinh đúng chỗ. Nó mới đến nơi ở mới cùng với chủ nhân mới, không có cảm giác an toàn cho nên mới làm vậy.” “Thế nếu lần sau anh lại dọn đến căn nhà mới, Đâu Đâu có lặp lại như thế không?” Lâm Gia Nhạc nhớ tới sàn gỗ trong nhà của Thịnh Mặc, nếu bị Đâu Đâu tiểu lên rồi không phát hiện kịp thời, vậy thì hay rồi. “Không đâu, dù chỗ ở mới nhưng chủ nhân vẫn vậy, không đến mức khiến nó mất cảm giác an toàn.” Thịnh Mặc cũng không chắc chắn lắm. Đi bộ khoảng chừng mười lăm phút thì đã thấy biển hiệu của của siêu thị nhỏ nọ, Thịnh Mặc nói “Chúng ra đi mua đồ ăn đi.” Lâm Gia Nhạc hỏi “Siêu thị có cho chó vào không?” “Vào được, trước kia tôi từng dẫn Đâu Đâu đến đây rồi.” Thịnh Mặc cầm sợi dây cổ của Đâu Đâu từ tay Lâm Gia Nhạc “Tôi giữ Đâu Đâu, phụ trách đẩy xe, còn mua cái gì thì cậu tự quyết định.” “Thầy Thịnh muốn ăn gì?” Đã lâu rồi Thịnh Mặc không được ăn cơm nhà, thực sự nghĩ không ra ăn gì thì ngon, anh nhớ lại một chút “Tôi rất muốn ăn thịt bò. Những cái khác không quan trọng, cậu thích ăn gì thì mua cái đó, hoặc là cậu làm món sở trường của mình ấy.” Lâm Gia Nhạc gật gật đầu. Siêu thị này thật sự rất lớn, đầy đủ mọi loại mặt hàng, mua sắm cực kì tiện lợi. Hai người cùng đẩy xe, dắt theo Đâu Đâu lượn qua lượn lại trong siêu thị. Đâu Đâu rất ngoan, vào siêu thị thì sẽ không đánh hơi khắp nơi, có lẽ là do bình thường Thịnh Mặc dạy nó rất tốt. Lâm Gia Nhạc chưa bao giờ tới siêu thị này nên các loại mặt hàng bày ở nơi nào cậu không hề biết, tuy rằng Thịnh Mặc thường tới đây nhưng cũng chỉ là mua mấy vật dụng thiết yếu thường ngày hay đồ ăn vặt, hiếm khi lắm mới dạo bước đến khu thực phẩm chín và đồ ăn điểm tâm, còn khu đồ tươi thì hầu như chưa có cơ hội ghé đến, vị trí của các loại thịt các loại rau đương nhiên càng không biết, hai người cũng chỉ có thể cùng nhau đẩy xe, chậm rãi tìm kiếm. Lâm Gia Nhạc cầm một hộp thịt bò cho vào xe đẩy, lại đến khu thủy sản chọn một con cá trích, còn mua cả tôm hoa, không quên mua xương cho cả Đâu Đâu. Một lát lại đến khu rau củ chọn rau và đồ ăn kèm “Chúng ta có hai người ăn, ba món mặn một món canh chắc đủ nhỉ.” Thịnh Mặc nghĩ đến bữa cơm tối nay không khỏi vừa mừng vừa lo, ăn xong bữa này rồi liệu có cơ hội không. Anh nhìn lướt qua túi xương mua cho Đâu Đâu, đột nhiên hỏi “Tiểu Lâm, cậu biết làm sườn xào chua ngọt không?” Lâm Gia Nhạc nói “Chua ngọt thì tôi chưa làm bao giờ, mới chỉ làm thịt kho thôi.” Thịnh Mặc liếm môi dưới “Vậy làm thịt kho đi, lâu rồi tôi chưa ăn, tôi muốn ăn xương hầm nữa.” Lâm Gia Nhạc cười vui vẻ “Được, chúng ta quay lại mua thêm ít xương đi. Lát nữa còn phải đi mua gia vị mà, hình như ở nhà anh ngoài dấm với muối ra thì chẳng có gì nữa đúng không?” Thịnh Mặc đồng tình “Đúng vậy, còn phải đi mua gạo nữa, tôi chưa nấu cơm ở nhà bao giờ, gạo cũng không có luôn.” “Được rồi.” Lâm Gia Nhạc gật đầu. Đi mua đồ được một lúc thì Đâu Đâu có vấn đề, nó muốn đi tiểu, bình thường Thịnh Mặc dạy dỗ nó rất tốt, chưa bao giờ đi tiểu lung tung chốn đông người, thường chỉ ở bãi cỏ hoặc WC, cho nên lúc này nó kéo theo cả Thịnh Mặc ra ngoài. Lúc Thịnh Mặc kéo được Đâu Đâu trở lại thì Lâm Gia Nhạc đã sắp thanh toán xong. Thịnh Mặc đưa hai trăm đồng cho Lâm Gia Nhạc “Tiểu Lâm, cậu đến nhà tôi ăn cơm mà, sao có thể để cậu mua đồ ăn chứ, cầm đi, đây là tiền thức ăn.” Lâm Gia Nhạc sống chết không chịu nhận, nhường qua lại một hồi, cậu cười “Thầy Thịnh, anh cũng khách khí quá rồi. Tuy rằng tôi đến nhà anh ăn cơm, nhưng tôi cũng muốn ăn mà. Mà không phải bữa trưa đã là do anh mời rồi sao, đến bữa tối thì phải đến lượt tôi mua đồ ăn chứ? Anh muốn tính toán với tôi sao, vậy được, tôi tính cho anh học phí buổi học chiều nay, còn cả cái máy tính kia nữa.” Thịnh Mặc nhất thời im lặng, thu tay về “Cũng không phải tôi chỉ ăn một nữa này, về sau còn có cơ hội khác.” Anh đang nghĩ đến bữa cơm có món ốc đồng kia. Lâm Gia Nhạc nói “Sau này anh tới nhà tôi ăn cơm, muốn ăn gì thì tự mua rồi mang đến, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ không đòi tính tiền đồ ăn để trả anh đâu.” Tối hôm đó, lần đầu tiên Thịnh Mặc được thưởng thức tay nghề của Lâm Gia Nhạc, tính cách ham ăn bị phơi bày triệt để. Thịt bò hầm vừa mềm vừa thanh, sườn kho thơm mà lại đậm, ngao nướng mỡ hành thơm ngon vô cùng, canh cá với đậu hũ vừa đậm vừa tươi, ngay cả món đơn giản như rau xào cũng trở nên thơm ngon lạ. Thịnh Mặc vừa ăn vừa khen không dứt miệng, khiến Lâm Gia Nhạc cũng khiêm tốn từ chối đến không dứt miệng, Đâu Đâu ngồi bên cạnh cũng được ăn cơm chan với canh xương, khỏi phải nói cũng thấy ngày như vậy đáng quý thế nào. Thịnh Mặc thầm tính toán, Lâm Gia Nhạc thật sự là ra được phòng khách vào được phòng bếp, đồ ăn của cậu ấy làm rất hợp khẩu vị của anh, dáng vẻ cũng là mi thanh mục tú, tính cách lại rất tốt, lại còn rất hợp với Đâu Đâu, có nên cưa về làm vợ không đây? Lâm Gia Nhạc không biết những gì Thịnh Mặc đang suy nghĩ, cũng hoàn toàn không nghĩ đến, người đàn ông đẹp trai phong độ thế này, Thầy Thịnh oai phong lẫm liệt này, hóa ra lại là một vị đồng tính chỉ yêu thích đàn ông, hơn nữa còn đang thích mình. Cậu nấu ăn, thuần túy là muốn báo đáp sự dạy dỗ của Thịnh Mặc, dù sao về nhà cũng vẫn là cậu tự nấu cơm, Thịnh Mặc thì không nấu cơm mà sẽ đi ăn ở ngoài hoặc ăn mì gói, mình tiện hơn, làm một bữa cơm cho anh ấy, thật sự không có gì quá. Ăn Cơm xong Lâm Gia Nhạc mang dưa hấu ra bổ. So với Thịnh Mặc thì Lâm Gia Nhạc ở đây còn giống chủ nhân hơn, cũng không trách ai được, cậu nhớ đến chuyện một bình nước Thịnh Mặc đun đến bốn lần, nếu cậu không mang dưa hấu ra bổ sợ rằng đến khi dưa héo Thịnh Mặc cũng không biết trong tủ lạnh nhà mình có dưa hấu. Hai người cùng ăn dưa hấu lạnh, vị lạnh thấu đến tận tâm tư thật sảng khoái. Lâm Gia Nhạc nhắc tới chuyện mình đã giữ lâu trong lòng “Thầy Thịnh, vụ làm ăn đầu tiên kia của chúng tôi, khách hàng nói là thấy quảng cáo ở trên mạng, có phải là anh đã làm giúp chúng tôi không?” Thịnh Mặc ngạc nhiên thiếu chút nữa nuốt dưa hấu vào khí quản rồi, anh ho vài cái rồi mới hỏi “Người đó bảo với cậu là thấy quảng cáo trên mạng?” Lâm Gia Nhạc gật đầu “Đúng vậy, tôi đoán là anh làm giúp, cho nên muốn đến gặp mặt nói lời cảm ơn.” Thịnh Mặc vui vẻ cười “Không ngờ cái đó thật sự hữu dụng, tôi suýt nữa còn quên việc này rồi. Cậu theo tôi nào.” Thịnh Mặc dẫn Lâm Gia Nhạc vào thư phòng, mở máy tính, mở trang diễn đàn nọ ra cho Lâm Gia Nhạc xem “Chính là diễn đàn này, tôi chụp hình căn nhà của tôi đăng lên, muốn quảng cáo giúp công ty cậu một chút, không ngờ nó thật sự hữu dụng. Sau này cậu có thể tự lên diễn đàn này quảng cáo hoặc tham gia các diễn đàn khác nữa.” “Quảng cáo trên diễn đàn không cần tiền sao?” Đối với những thứ công nghệ thông tin mới thế này Lâm Gia Nhạc còn rất mù mờ. “Không cần, cái này giống như là một nhà văn hóa, mọi người ở đó nói chuyện phiếm thôi, đăng lên tin tức của mình, người nào cần thì sẽ tìm kiếm để xem, nếu gặp được thông tin về việc mình cần thì sẽ tự liên hệ.” Thịnh Mặc giải thích cho cậu. “Thật là một nơi tốt.” Lâm Gia Nhạc cảm thán từ tận đáy lòng. Thịnh Mặc nói thêm “Đúng vậy. Sau này cậu cũng có thể tự làm, mỗi công trình các cậu làm xong thì có thể nhờ chính các khách hàng quảng cáo cho các cậu, nếu họ không tiện thì cậu có thể xin phép rồi tự mình đăng quảng cáo. Chụp mấy tấm ảnh là được, cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Mà chính cậu cũng có thể tự tìm kiếm, có rất nhiều người đăng tin tìm người sửa nhà ở trên mạng.” Lâm Gia Nhạc suy nghĩ một chút, nếu cái máy tính kia của mình cũng được nối mạng, vậy sẽ tiện hơn rất nhiều. hưng cậu cũng từng hỏi thăm rồi, tiền mạng một năm cũng phải mấy ngàn, không tiện chút nào, công ty vừa mới thành lập thôi, chi khoản này quả thật hơi quá. Về sau cứ đến tạm quán net đã, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Thịnh Mặc còn nói “Tôi sẽ để ý giúp cậu, nếu cậu có gì muốn quảng cáo ở trên mạng thì có thể tới nhà của tôi lên mạng hoặc tôi làm giúp cho.” Lâm Gia Nhạc cảm ơn từ tận đáy lòng “Thật sự cảm ơn anh, Thầy Thịnh, cuối cùng tôi lại phải làm phiền anh.” Thịnh Mặc bật cười “Đừng khách sáo với tôi thế này, chúng ta cũng là bạn bè cơ mà. Nếu cậu thực sự muốn cảm ơn, vậy sau này để tôi đến nhà cậu ăn cơm nhiều một chút là được.” Lâm Gia Nhạc đương nhiên không từ chối, luôn miệng nói đồng ý.
|
Chương 33[EXTRACT]Ăn xong dưa hấu, Lâm Gia Nhạc chuẩn bị đi về, Thịnh Mặc muốn đưa cậu về. Lâm Gia Nhạc nói “Không cần phiền Thầy Thịnh, tôi đi xe bus là về đến nơi rồi, tiện lắm mà.” Thịnh Mặc làm sao có thể bỏ qua cơ hội này “Tôi đưa cậu xuống, cậu quên còn thùng long nhãn trong xe tôi à, cậu muốn mang cho cả anh Lưu nữa đúng không, chúng ta cùng đi, tiện đường đưa cậu về.” Lâm Gia Nhạc lúc này mới nhớ ra “Vậy được, thật sự là quá phiền anh rồi.” Thịnh Mặc nói “Tiểu Lâm à, cậu thì cái gì cũng tốt, chỉ là sao cứ khách khí với tôi như thế, tôi không tin cậu cũng khách khí thế này với anh Lưu.” Lâm Gia Nhạc nói thầm trong lòng, anh sao có thể giống anh Lưu được, đó là anh trai tôi, còn anh là vị thầy giáo tôi kính trọng cũng là người bạn tôi kính trọng. Ngoài miệng lại nói “Được rồi, sau này tôi sẽ không khách sáo với anh nữa. Đâu Đâu, bắt tay cái nào, mấy ngày nữa theo Thầy Thịnh đến nhà anh, anh làm cơm cho ăn.” Đâu Đâu vẫy đuôi, cọ cọ đầu vào chân Lâm Gia Nhạc, dáng vẻ lưu luyến không rời. Thịnh Mặc nói “Chúng ta dẫn nó theo đi, nó ở nhà một mình rất cô đơn.” Lâm Gia Nhac nói “Được.” chủ động lấy dây cổ của Đâu Đâu đeo vào cho nó. Xe chạy đến khu nhà ở của Lâm Gia Nhạc, Lâm Gia Nhạc tháo dây an toàn “Cảm ơn Thầy Thịnh đã đưa tôi về, tôi về đây. Thầy Thịnh, Đâu Đâu, tạm biệt.” Trước khi đi còn không quên xoa nhẹ đầu của Đâu Đâu. Thịnh Mặc giúp cậu bê thùng long nhãn từ cốp sau ra. Lâm Gia Nhạc bê cái thùng, đột nhiên nhớ ra một chuyện “Ai nha, Thầy Thịnh, tôi quên ốc đồng ở nhà anh rồi.” Thịnh Mặc cười “Không sao đâu, hôm đến ăn cơm thì tôi mang sang sớm một chút là được mà, chúng ta cùng nhau làm.” Lâm Gia Nhạc nói “Anh sẽ nhớ thay nước cho ốc đồng chứ?” Thịnh Mặc suy nghĩ một chút “Thật sự thì chuyện này không thể cam đoan.” Lâm Gia Nhạc nói “Vậy để tôi gọi điện cho anh nhé. Lát nữa anh về đừng quên rửa qua một lần rồi đổi nước, cho thêm chút dầu ăn, là cái chai dầu đậu nành mà chiều nay chúng ta mua ở siêu thị ấy, vài giọt thôi, không cần nhiều đâu.” Thịnh Mặc kì quái “Thêm mỡ làm gì?” “Làm thế thì nuôi ốc sẽ sạch, bùn cát trong bụng nó sẽ phun ra hết.” Những chuyện này đều là trước kia bà nội dạy cho cậu, thật ra có thể thêm một vài lọai lá cây, nhưng ở thành phố này không tìm thấy loại cây đó. “Được, cậu về đi, tôi nhớ kĩ rồi.” Thịnh Mặc vẫy tay. “Vậy tạm biệt anh, đi đường cẩn thận. Tối nay tôi sẽ gọi cho anh.” Lâm Gia Nhạc đang bê đồ bằng cả hai tay, chỉ có thể gật đầu, nhìn theo bóng xe của Thịnh Mặc rời đi. Lâm Gia Nhạc về nhà, lấy nhãn ra xếp thành túi, đợi mai lúc Lưu Minh Lượng đến đây thì để anh ấy cầm về. Đi tắm rồi luyện vẽ một hồi, ước chừng Thịnh Mặc đã về đến nhà thì gọi điện cho anh. Điện thoại vang lên hai lần thì có người nghe máy “Thầy Thịnh, anh về đến nhà rồi sao?” Thịnh Mặc hình như đang trong thang máy “Ừm, vừa về đến, còn chưa vào đến trong nhà. Cậu yên tâm, về nhà rồi việc đầu tiên tôi làm là đổi nước cho ốc đồng, nhớ thêm dầu ăn nữa.” “Đúng rồi, đừng cho nhiều quá, hai ba giọt là được, nhiều quá ốc đồng sẽ chết đấy.” Lâm Gia Nhạc lại dặn dò. “Được, tôi biết rồi.” Thang máy vang lên tiếng đinh, đã đến tầng trệt. “Mai tôi lại gọi điện nhắc anh thay nước. Việc này vậy là được rồi, không có gì nữa thì tôi gác máy nhé, Thầy Thịnh ngủ ngon.” Lâm Gia Nhạc cũng không nghĩ ra còn chuyện gì muốn nói với Thịnh Mặc. “Được, cậu cũng nghỉ ngơi đi nhé, ngủ ngon!” Thịnh Mặc cười nhẹ, chuyện ốc đồng thế này cũng tốt, ít nhất Lâm Gia Nhạc sẽ thường xuyên gọi điện cho anh. Thịnh Mặc về đến nhà, việc đầu tiên làm là thay nước cho ốc đồng. Vừa thay xong thì điện thoại lại vang lên, cầm lên nhìn thấy tên cậu bạn “Alo, Khởi Tử, có việc gì mà gọi cho tớ?” Đầu dây bên kia khá ồn, hẳn là cậu ta đang ở ngoài. “Thịnh soái, đến uống rượu đi, tớ mời. Bar Cảm Giác đường Duyên Giang, quán lần trước tớ đưa cậu đến ấy.” iọng của Đới Khởi có vẻ hưng phấn, không biết là uống nhiều mới vậy hay có người đang làm cậu ta vui. Cả một ngày hôm nay của Thịnh Mặc chìm trong yên tĩnh, Lâm Gia Nhạc đến mang theo một loại không khí an ổn vẫn còn quanh quẩn trong phòng chưa tan, anh không muốn đến bar lúc này, sợ sẽ xóa tan mất cái không khí ấy Không có chuyện gì đặc biệt thì tớ không đi đâu, giờ này cũng có sớm đâu, tắm rửa rồi đi ngủ đây.” Nhìn đồng hồ, đã là mười giờ bốn lăm, trước kia đi chơi cũng chỉ đến mười một giờ. “Trời ạ, đời sống về đêm giờ này mới bắt đầu, cậu đừng lên lớp tớ. Gần đây có chuyện gì hay không, đến chơi đi, muộn thì anh đây đưa cậu về.” Đới Khởi ở đầu dây bên kia vẫn ồn ào, lại hạ giọng nói “Cậu mau đến đây đi, tớ đã tìm được cho cậu một người rất khá, mau tới nhìn xem nào.” Nếu là trước kia, Thịnh Mặc chắc chắn sẽ nhận lời, bất kể thế nào đây cũng là tâm ý của Đới Khởi. Trước khi nhậm chức vài năm thì Thịnh Mặc đã chia tay người yêu, người kia là bạn học của anh, học trước một khoá, hai người chia tay ngay trước khi đi Đức. Đó là mối tình đầu nên sau khi chia tay Thịnh Mặc đã đau khổ rất lâu rồi dần dần mới quên được, anh vẫn bận rộn với việc học hành, vốn cũng không có thời gian cho chuyện yêu đương. Những việc này Đới Khởi đều biết. Lúc trước khi anh vừa về nước thì Đới Khởi đã giới thiệu cho anh một người, nhưng không quá ba ngày đã đường ai nấy đi, nửa cái giường cũng chưa lên, anh cũng không làm gì được, tên kia rất nương, Thịnh Mặc cảm giác yêu đương với hắn ta còn không bằng đi tìm luôn một cô gái. Hôm nay thì anh lại chẳng muốn đi chút nào “Khởi Tử, hôm nay tớ mệt rồi, không đi đâu, cảm ơn cậu lo cho tớ thế.” Đới Khởi rõ ràng đã ra ngoài, đứng ở trước cửa lên giọng “Thật sự không đến sao? Người hôm nay tuyệt đối không giống tên kia đâu, tuyệt đối là thành phần tinh anh, bộ dáng cũng rất đẹp trai, tôi cảm giác rất xứng với cậu. Cậu đến nhìn một cái xem.” Thịnh Mặc nở nụ cười bất đắc dĩ, anh có từng nói muốn tìm thành phần tinh anh sao: “Được rồi, Khởi Tử, cảm ơn cậu. Ngày kia tớ mời cậu ăn ốc đồng sao, còn cả tiết canh vịt nữa.” Đới Khởi nghe thế liền hưng phấn, cậu ta là người Quý Châu, đặc biệt thích ăn cay “Có ốc đồng sao thật đấy à? Còn có cả vịt? Sao phải đợi đến bao giờ, mai không được sao?” Thịnh Mặc bật cười “Mai thì không được, ốc đồng chưa ngâm đủ, ngày kia mới ăn được nhé.” Đới Khởi tò mò “Nghe cậu nói như vậy là đồ nấu tại gia sao? Trời ạ, Thịnh Soái, từ bao giờ cậu biết nấu cơm thế? Lần này tớ nhất định phải đi, đúng là chuyện hiếm có mà.” Thịnh Mặc nói qua loa “Là đồ tự làm nhưng không phải tớ làm cho cậu ăn đâu. Muốn ăn thì đến, tớ sang đón cậu.” Đới Khởi nói “Ha ha, cảm tình vẫn là mượn hoa tiến Phật. Nhưng có đồ ăn ngon mà, tớ nhất định sẽ đến.” “Được, cứ vậy nhé. Cậu cũng uống ít thôi, về sớm đi.” Thịnh Mặc nói rồi chuẩn bị gác máy. Đới Khởi giờ mới nhớ tới chuyện của mình “Ơ này, Thịnh Soái, cậu không đến thật à, tớ nói với người ta hết rồi. Cậu thế này tớ biết ăn nói với người ta ra sao?” Thịnh Mặc nói “Cứ bảo tớ có việc bận không đến được. Hoặc cứ nói tớ đã tìm được đối tượng rồi, vừa mới thôi. Cảm ơn, bye!” Nói xong thì cúp máy luôn. Đới Khởi nhìn màn hình di động tối đen “Ha ha, tên nhóc này, chẳng lẽ thật sự tìm được đối tượng rồi? Ngày mai, à không, ngày kia phải tra khảo một trận mới được.” Thịnh Mặc gác máy xong thì vô cùng muốn gọi cho Lâm Gia Nhạc, hỏi cậu ấy xem có làm tiết canh vịt được không, nhưng lại vừa muốn đợi ngày mai cậu ấy tới, thôi thì cứ đợi mai rồi tính, nếu cậu ấy không biết làm thì mình đi tìm công thức cho cậu ấy vậy. Sáng sớm hôm sau, quả nhiên điện thoại của Lâm Gia Nhạc đến rất đúng giờ, nhắc Thịnh Mặc thay nước. Thực ra sáng sớm Thịnh Mặc đã thay nước rồi, anh nhắc chuyện Đới Khởi với Lâm Gia Nhạc “Tiểu Lâm, cậu biết làm tiết canh vịt không?” Thịnh Mặc đột nhiên nghĩ đến, cách xưng hô này của mình với Lâm Gia Nhạc thực gò bó, vì sao không gọi cậu ấy là Gia Nhạc từ đầu chứ? Tiểu Lâm Tiểu Lâm, nghe thật cứng nhắc. Lâm Gia Nhạc suy nghĩ một chút, cậu từng xem bà làm món này nhưng quả thực bản thân chưa tự làm bao giờ “Chưa từng làm thử, nhưng tôi đại khái biết cách làm. Sao thế, Thầy Thịnh muốn ăn à?” “Không phải tôi, là bạn của tôi. Là thế này, không phải tôi nói với cậu có một người bạn học trong phòng thiết kế của đại học B sao? Mai tôi mời cậu ta đến nhà cùng ăn ốc đồng sao, cậu ta thật sự thích ăn tiết canh vịt, tôi muốn hỏi cậu làm được không?” Thịnh Mặc tính nhân cơ hội này khiến Đới Khởi tiếp nhận Lâm Gia Nhạc. Lâm Gia Nhạc nhanh chóng hiểu ra tâm ý của Thịnh Mặc “Được chứ, sáng mai tôi đi sớm mua vịt, làm thử cho hai người.” Lâm Gia Nhạc xem như có thiên phú trong nấu ăn, bình thường chỉ cần xem qua hoặc nghe qua cách làm thì cơ bản đều có thể làm ra món ăn đúng như vậy, cho nên cậu mới dám đồng ý làm món mới này. Thịnh Mặc cười cười “Vậy tốt rồi, cứ thế đi. Mai gặp nhé.” Sáng sớm Thịnh Mặc đã dậy, đầu tiên là dẫn Đâu Đâu ra ngoài đi dạo một vòng. Lúc về thì rửa ốc đồng một lần nữa rồi cẩn thận cho vào túi nilon đặt vào trong xe, lái xe đi đón Đới Khởi. Lúc xuất phát anh gọi cho Đới Khởi, Đới Khởi lại vẫn đang ngủ chưa dậy “Khởi Tử, cậu còn ngủ cái gì, một lát nữa có cơm trưa ăn luôn rồi.” Đới Khởi còn muốn ngủ “Sao cậu đi sớm thế?” “Mau xuống giường đi, ốc đồng còn ở chỗ tớ, không mang đến sớm mà làm thì có khi phải đợi đến bữa tối đấy. Cậu mau đậy đi, tớ cúp máy đây, đến chỗ cậu bây giờ đấy.” Thịnh Mặc nói rồi cúp máy, điều khiển xe đi về hướng nhà của Đới Khởi. Lâm Gia Nhạc bên này cũng đi chợ từ sáng sớm, mua một con vịt sống về rồi lại mua thêm ít xương để hầm canh. Về đến nhà, đầu tiên là rửa xương hầm, lát nữa cho Đâu Đâu ăn thì cần phải có xương và nước chan cơm. Lúc Thịnh Mặc đến, Lâm Gia Nhạc đang thịt vịt. Thịnh Mặc và Đới Khởi đều tròn mắt “Cậu có thể tự mình thịt vịt?!” Lâm Gia Nhạc có hơi ngại ngùng cười “Tôi đi mua vịt từ sớm, giờ trời nóng, nếu thịt từ sáng thì không tốt lắm, giờ mới thịt sẽ tươi hơn.” Thịnh Mặc giới thiệu với Lâm Gia Nhạc “Tiểu Lâm, đây là bạn học cũ của tôi, Đới Khởi. Khởi Tử, đây là Tiểu Lâm mà tôi đã nói, Lâm Gia Nhạc.” Lâm Gia Nhạc gật đầu chào Đới Khởi “Xin chào anh, Thầy Đới! Tay tôi đang bẩn, không thể bắt tay với anh được.” Đới Khởi gật đầu cười nói “Chào cậu! Làm phiền rồi, tôi đến ăn nhờ cơm thôi, không thêm phiền cho cậu là tốt rồi chứ sao còn bắt cậu tiếp đón, cứ để tôi và Thịnh Soái tự nhiên.” Lâm Gia Nhạc cười cười “Vậy là tốt rồi, tôi làm nốt đã. Thầy Thịnh, anh giúp tôi tiếp đón Thầy Đới nhé. Ở trên bàn ngoài phòng khách có dưa hấu với mấy thứ hoa quả, anh cắt giúp tôi đi.” Thịnh Mặc nói, “Chúng ta còn phải tiếp đón cái gì, đám ốc đồng này mới cần xử lý đây. Cậu nói xem phải làm thế nào tôi làm cho.” Lâm Gia Nhạc “Anh mở ra trước đã, một lát nữa tôi làm là được. Thịnh Mặc cũng không cố chấp, thật sự để anh tự làm thì hơi khó, có khi sẽ không làm tốt. Anh kéo Đới Khởi ra phòng khách, cũng chính là văn phòng của công ty trang hoàng. Đới Khởi xem một vòng “Công ty trang hoàng nhà Nhạc Gia. Nhà của cậu đang ở là do họ thi công?” Trang hoàng xong thì Đới Khởi cũng đã thấy, khá là vừa ý, có cả vài chi tiết anh ta yêu cầu thêm cũng được chăm chút. Thịnh Mặc lắc đầu “Không phải, hồi đó còn chưa cả thành lập Nhạc Gia. Nhưng thực sự là do cậu ấy phụ trách.” Thịnh Mặc cũng không khách khí, chủ động cắt dưa hấu rồi đưa cho Đới Khởi. Đới Khởi nhận miếng dưa, lấy khuỷu tay huých Thịnh Mặc một cái “Đối tượng mà cậu từng nói, không phải cậu ta chứ?” Thịnh Mặc mở to hai mắt giả bộ hồ đồ “Không thể nào, không phải tớ nói vậy chỉ để giúp cậu tìm cớ thôi sao?” Đới Khởi chớp chớp mắt “Thật sự không phải?” Thịnh Mặc hạ giọng xuống nói nhỏ “Trước mắt thì thật sự không phải.” Đời Khởi nở một nụ cười ý vị sâu xa “Vậy sau này thì có thể?” Thịnh Mặc khụ một cái “Chuyện này thì đúng là khó nói.”
|
Chương 34[EXTRACT]Từ lúc vào nhà Lâm Gia Nhạc, Đâu Đâu chưa đứng im một giây nào, nó cứ cọ cọ bên người Lâm Gia Nhạc, thật sự vui vẻ, cái đuôi lớn vẫy qua vẫy lại liên hồi, Thịnh Mặc cũng còn chưa thấy được mấy lần, đặc biệt khi hương thơm của canh xương hầm bay từ phòng bếp ra càng khiến nó chảy nước miếng ròng ròng. Thịnh Mặc nhìn Đâu Đâu ra sức ngửi thì cũng không gọi nó. Đới Khởi cũng là lần đầu tiên thấy Đâu Đâu thế này, ngạc nhiên “Đâu Đâu làm sao thế?” Thịnh Mặc đáp “Tham (ăn)!” “Đâu Đâu, lại đây!” Đới Khởi gọi thử. Đâu Đâu quay đầu nhìn anh ta một cái, không động đậy. Thịnh Mặc nói “Cậu gọi làm gì, đến tớ gọi nó còn không đến. Nó đặc biệt thích Tiểu Lâm, lần đầu tiên gặp đã quấn lấy người ta không chịu đi.” Đới Khởi tròn miệng “Thật không thế? Chuyện này đúng là thần kì, không phải cậu vẫn nói chó chỉ thân thiết với người quen thuộc sao?” Thịnh Mặc nhún vai “Ai mà biết được” Đới Khởi không biết nghĩ ra chuyện gì, bật cười thành tiếng, anh ta huých Thịnh Mặc “Sao tớ lại có cảm giác cậu lợi dụng Đâu Đâu để tiếp cận người ta nhỉ?” Thịnh Mặc xoè tay “Nào có! Trời đất chứng giám!” “Ồ, vậy sao cậu lại chú ý tới người ta thế?” Đới Khởi tò mò. Thịnh Mặc không nói gì, quả thực giống như vì có Đâu Đâu nên mới chú ý Lâm Gia Nhạc, bằng không làm sao anh có cơ hội gặp gỡ cậu ấy. Đới Khởi thấy anh không nói gì thì cười vẻ vô cùng đắc chí. Lâm Gia Nhạc xử lý xong con vịt thì lấy bát gắp lấy hai miếng xương hầm ra, mang cho Đâu Đâu. Đâu Đâu nóng lòng vội vàng đớp một miếng, Lâm Gia Nhạc thấy thế thì rút tay về “Từ từ nào Đâu Đâu, nóng đấy!” Đâu Đâu grừ môt tiếng, quả nhiên là bị bỏng rồi, há miệng ra lắc lắc cái lưỡi, hai mắt đẫm lệ nhìn Lâm Gia Nhạc. Lâm Gia Nhạc vội lấy nước lạnh cho nó uống. Thịnh Mặc nghe thấy tiếng của Lâm Gia Nhạc và Đâu Đâu thì vội chạy vào phòng bếp “Sao thế?” Lâm Gia Nhạc ngượng ngùng “Tôi cho Đâu Đâu ăn xương nhưng nó vội quá, chưa kịp nguội đã cắn, bị bỏng rồi.” Thịnh Mặc đi dến gần, xem thử lưỡi và miệng của Đâu Đâu rồi vỗ nhẹ lên đầu nó “Ai bảo mày tham ăn, bỏng chết là đáng rồi. Được rồi, không có gì to tát, giờ ăn là được.” Nói rồi cầm lấy cái bát từ tay Lâm Gia Nhạc đặt xuống cạnh Đâu Đâu. Đâu Đâu lần này không dám tuỳ tiện nữa, trước tiên dùng chóp mũi đẩy đẩy thử miếng xương, thấy không nóng mới cẩn thận ngoạm lấy. Đới Khởi đứng ở cửa phòng bếp nhìn vào, miệng cười đến mang tai, thật đúng là một gia đình ấm áp. Lâm Gia Nhạc tìm đến đám ốc đồng, rửa sạch, rồi mang ốc đồng ra kẹp bỏ đáy. Thịnh Mặc ngồi xổm bên cạnh nhìn nhìn “Cứ làm thế này sao? Con nào cũng phải bỏ đáy?” Lâm Gia Nhạc ừ một tiếng “Không làm thế này thì không hấp được.” Thịnh Mặc nói “Nhiều ốc đồng thế này một mình cậu làm đến khi nào mới xong, để tôi giúp một tay, nhà cậu còn cái kìm nào không?” Lâm Gia Nhạc đưa kìm cho anh “Anh dùng cái này, tôi dùng dao cũng được.” Cậu đặt thớt gỗ xuống đất, một tay giữ chặt ốc đồng, một tay cầm dao, răng rắc một tiếng, dao hạ xuống là một con ốc đồng được xử lý xong. Thịnh Mặc thì còn có vẻ có chút nhẹ tay chứ Lâm Gia Nhạc thì ngược lại, vô cùng nhanh chóng, so với anh dùng kìm thì cậu còn làm nhanh hơn, có thể thấy đây là việc cậu làm đã quen. “Hoá ra còn có thể dùng dao chặt, Tiểu Lâm, trình độ của cậu cũng quá cao rồi.” Lâm Gia Nhạc cười cười “Làm nhiều thành quen thôi.” Trước kia khi cậu còn ở nhà đi học, mỗi lần đến kì nghỉ hè thì liền tự xuống sông mò ốc đồng, cải thiện sinh hoạt, việc xào ốc đồng cũng thường làm, cho nên thuần thục vô cùng. Đới Khởi thì từ trước đến nay đều chỉ biết ăn chứ chưa từng tự làm thử, đứng ở bên cạnh nhìn một lát cũng ngứa tay “Tôi cũng muốn làm, để tôi giúp được không?” Lâm Gia Nhạc ngẩng đầu nhìn anh ta, tìm thêm một cái đĩa mang đến “Thầy Đới, ngài cứ đặt ốc đồng lên thớt rồi chặt một phần nhỏ ở chỗ này. Xem, cứ như vậy.” Đới Khởi vui vẻ kéo cao tay áo “Cái này đơn giản, tôi làm được.” Đại khái niềm vui lớn nhất của việc ăn uống chính là tự mình làm ra đồ ngon cho mình, cho nên bữa ăn này mọi người đều vô cùng vui vẻ, ăn uống rất thoả mãn. Ba người ăn một nồi ốc đồng sao lớn, giải quyết hết một con vịt, một bàn cá bột hương kho thịt, còn cả một con cá hấp, một bát canh rong biển xương hầm, cộng thêm một phần rau xanh rồi uống vài chai bia. Cơm nước xong, Đới Khởi ưỡn bụng, vô cùng thoã mãn “Tay nghề của Gia Nhạc thật tốt, tôi ăn đến đã ghiền. Học sinh này tôi nhận, sau này có gì không hiểu cứ đến hỏi tôi. Đây, lưu số điện thoại của tôi vào, có việc gì thì gọi.” Thịnh Mặc nghe xong thực sự muốn đạp anh ta, bản thân mình đây còn đang gọi Lâm Gia Nhạc là Tiểu Lâm, cậu ta thì hay, thời gian một bữa cơm thì đã gọi cái tên kia, thật sự đã được lợi lại còn khoe mẽ. Lâm Gia Nhạc hầu hạ hai vị thầy giáo đến chu đáo, bản thân cũng cười đến mát lòng, sau này có gì không hiểu thì không sợ không có người để hỏi nữa. “Cảm ơn thầy Đới. Sau này anh muốn ăn đồ của quê chúng tôi thì cứ nói, tôi sẽ làm cho thầy.” Đới Khởi cười đến híp mắt “Tốt, tốt, sau này tôi sẽ chăm đến ăn ké.” Thịnh Mặc hối hận rồi, lại có thêm một tên ăn bám Lâm Gia Nhạc, chẳng phải Lâm Gia Nhạc sẽ phải dành tâm trí ứng phó thêm cả cậu ta? Đâu Đâu ăn một bữa cơm với canh xương hầm no bụng, cứ quẩn quanh chân người cọ rồi lại cọ, không ngừng vẫy đuôi làm nũng. Lâm Gia Nhạc đối với hành động này của Đâu Đâu thật sự không phản đối, xem ra nó làm việc còn có hiệu quả hơn chủ nhân. Thịnh Mặc nhướng mày rồi lại đột nhiên giãn ra: Cậu ăn cho mập, tôi cũng không tin không đọ nổi cậu, tôi đây còn vũ khí tuyệt mật là Đâu Đâu cơ mà. Thịnh Mặc giúp Lâm Gia Nhạc thu dọn chén bát “Tiểu Lâm, đã nhận được hợp đồng mới cho công ty chưa?” Lâm Gia Nhạc lắc đầu “Vẫn chưa.” Nhưng cậu cũng không quá lo lắng, giờ cậu mở công ty, vụ làm ăn đầu tiên làm cùng Lưu Minh Lượng đã có thu nhập gần gấp đôi trước đó, sau này mọi chuyện sẽ tốt dần lên. Thịnh Mặc là kiến trúc sư nhưng làm ở cho công ty quá lớn, lấy thực lực hiện tại của Lâm Gia Nhạc thì tuyệt đối không nhận thầu được, huống hố công trình của anh lúc này vẫn đang trong giai đoạn bàn giấy chứ chưa cả khởi công. Anh liếc mắt một cái dựa vào Đới Khởi ăn no bụng vừa nấc một cái “Khởi Tử, gần đây có làm thiết kế nội thất cho ai không?” Đới Khởi nheo mắt “Có đấy, gần đây tớ nhận hai công trình.” Thịnh Mặc nhe răng cười “Cậu xem có thể giới thiệu người ta cho Tiểu Lâm không?” Đới Khởi nửa ngồi lên “Tớ nghĩ xem nào, có một công trình là trang hoàng công ty, cái này thì không thể giới thiệu cho Gia Nhạc, còn một công trình là thầy hướng dẫn của tớ giới thiệu, không biết đã chọn được công ty trang hoàng chưa, để tớ hỏi thử.” Lâm Gia Nhạc thấy Đới Khởi đồng ý dạy mình học thiết kế đã là ân huệ lớn rồi, không ngờ còn được giới thiệu thêm cả công việc, cho nên lúc Thịnh Mặc đưa ra đề nghị này cậu bắt đầu bối rối “Thầy Đới, không thể phiền thầy thế được. Công việc của công ty chúng tôi tự tìm là được mà.” Đới Khởi xua tay “Này thì có gì mà phiền toái, cũng chỉ hỏi một câu thôi mà, bên kia đồng ý thì tốt, không muốn thì cũng có phải ép buộc gì đâu. Giao công trình vào tay người khác là trang hoàng, giao vào tay cậu cũng là trang hoàng. Huống hồ công trình của cậu làm tốt như thế, người ta sẽ hài lòng thôi.” Thịnh Mặc nháy mắt với Lâm Gia Nhạc, Lâm Gia Nhạc hiểu ý, vội vàng nói với Đới Khởi “Như thế thật cảm ơn thầy Đới.” “Đừng khách khí.” Đới Khởi nấc thêm cái nữa, rồi lại nằm xuống. Vì đang ở trong nhà mình, Lâm Gia Nhạc là chủ nhân, cho nên cũng uống chút bia, không nhiều lắm, khoảng hai cốc, chắc chắn sẽ không say. Thịnh Mặc và Đới Khởi thì lại uống nhiều, ăn no, hơi chuếnh choàng, trời lại nóng, dễ buồn ngủ, vừa vặn lại đến đúng thời gian ngủ trưa rồi. Lâm Gia Nhạc thấy Đới Khởi khép mắt bắt đầu buồn ngủ thì liền gọi anh ta “Thầy Đới, vào phòng ngủ đi, ghế dựa này nhỏ lắm, nằm không thoải mái.” Đới Khởi mở mắt ra, có vẻ hơi mơ màng, có lẽ đã nghe được lời Lâm Gia Nhạc nói, gật gật đầu. Lâm Gia Nhạc đưa anh ta đến phòng ngủ cho khách, ở đó có một cái giường đơn, vốn là chuẩn bị để tiếp khách đến công ty. Sắp xếp cho Đới Khởi xong thì lại thấy Thịnh Mặc cũng đang ngủ gật trên ghế. Lâm Gia Nhạc cười lắc đầu “Thầy Thịnh, anh đến phòng tôi nằm nghỉ một chút đi.” Thịnh Mặc đứng lên gật đầu, đi vào phòng Lâm Gia Nhạc. Phòng của cậu rất đơn giản, chỉ có một cái giường, một cái bàn học, thêm một tủ quần áo, cả TV cũng không có. Lâm Gia Nhạc dọn dẹp quần áo ngủ trên giường “Phòng ngủ có hơi đơn giản, thầy Thịnh đừng khách khí.” Thịnh Mặc cười lắc đầu, tuy rằng đơn giản nhưng rất sạch sẽ, thật sự là càng nhìn càng vừa ý. Mỉm cười nằm xuống giường, nằm lên gối của Lâm Gia Nhạc, có một mùi hương xa lạ mà quen thuộc, là hương thơm anh ngẫu nhiên ngửi được trên người Lâm Gia Nhạc, hương vị thực tươi mát. Lâm Gia Nhạc nhìn anh nằm xuống rồi dắt Đâu Đâu ra ngoài, cậu ôm Đâu Đâu lên ghế rồi mình ngồi vẽ. Trong chốc lát, cả phòng trở nên tĩnh lặng, ánh nắng tháng Bảy xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, ánh sáng trong phòng rất sáng, có một loại ảo giác thời gian trở nên bất động, có một loại hương vị thanh thản tản mạn tràn ngập căn phòng. Đâu Đâu nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Lâm Gia Nhạc, đầu cậu lúc nâng lên khi hạ xuống, chuyên tâm vào bức vẽ một chiếc chén đặt trên mặt bàn, đó là đối tượng vẽ tĩnh vật của cậu. Đâu Đâu nhìn một lát, há miệng ra ngáp, rồi tựa đầu lên đùi Lâm Gia Nhạc, không hề nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Gia Nhạc nghe thấy tiếng mở cửa phòng “Thầy Thịnh, anh dậy rồi.” Thịnh Mặc gật đầu, ngáp một cái, giấc ngủ này thực sự thoải mái “Đới Khởi chưa dậy à?” “Thầy Đới vẫn chưa dậy.” Thịnh Mặc bước ra từ trong toilet, Lâm Gia Nhạc đã vào bếp bưng lên hai cái bát “Thầy Thịnh, tôi hầm cháo đậu xanh, anh uống chút cho mát. Anh xem có đủ ngọt không, có cần thêm đường không?” Thịnh Mặc nói cảm ơn, nhận một chén cháo, đến gần đuổi Đâu Đâu tránh sang một bên, tự mình ngồi xuống cạnh chỗ bức hoạ của Lâm Gia Nhạc, vừa uống cháo vừa nhìn bức vẽ. Nhìn trên bức vẽ, nhìn không ra Lâm Gia Nhạc mới học vẽ vài ngày “Tiểu Lâm, trước kia cậu từng học phác hoạ phải không?” Lâm Gia Nhạc ngồi xuống, nhẹ giọng nói “Chỉ là trước kia tôi rất thích vẽ, vẽ cái gì cũng khá giống, sau đó bà bảo tôi phải chuyên tâm học hành, cho nên tạm gác chuyện vẽ lại.” Thịnh Mặc nhìn cậu “Có thể thấy cậu rất có thiên phú hội hoạ.” Lâm Gia Nhạc nở nụ cười bất đắc dĩ, hồi đó thầy giáo mỹ thuật không ít lần nói muốn cậu theo học vẽ, nhưng hoàn cảnh gia đình cậu như thế, có thể đi học đã tốt lắm rồi, sao còn có thể theo đuổi những đam mê nghệ thuật thế này chứ? Thịnh Mặc nhìn ra vẻ bất đắc dĩ và tiếc nuối trên gương mặt đứa nhỏ này, lòng lại xót xa, anh vỗ vai Lâm Gia Nhac “Giờ bắt đầu cũng không muộn, ít nhất thừa khả năng học thiết kế.” Lâm Gia Nhạc cười lên “Chờ đến khi tôi già, có tiền có thời gian, tôi lại đi học vẽ nữa.” Thịnh Mặc bật cười “Không cần phải chờ đến lúc già đâu, có thời gian thì đi học thôi. Tóm lại, chuyện gì cũng có thể, chỉ cần cậu còn hứng thú, có tâm mà làm, thì không sợ để lại tiếc nuối.” Lâm Gia Nhạc cười gật đầu “Thầy Thịnh nói không sai.”
|