Tôi Muốn Có Một Mái Nhà
|
|
Chương 25[EXTRACT]Đến nhà Thịnh Mặc, cửa vừa mở ra Đâu Đâu đã xông đến. Đầu tiên nó bổ nhào lên người Thịnh Mặc, nhưng thấy Lâm Gia Nhạc thì vội vàng nhảy xuống chạy đến bên chân Lâm Gia Nhạc vẫy đuôi lè lưỡi, một bộ dáng lấy lòng nịnh nọt. Thịnh Mặc bật cười “Xem ra Đâu Đâu nhà tôi thích cậu lắm, mỗi lần gặp cậu là nó không cần tôi nữa.” Lâm Gia Nhạc có chút xấu hổ cười cười, bản thân sao lại có thể được chú chó lông vàng này yêu quý đến thế, chẳng lẽ trên người mình có loại khí chất đặc biệt gì? Cũng may Thịnh Mặc không quá chú ý chuyện này, mời Lâm Gia Nhạc ngồi rồi tự rót nước cho cậu. Đâu Đâu cũng hưng phấn tha khúc xương của nó đến rồi thả lên đùi Lâm Gia Nhạc. Lâm Gia Nhạc có chút hoài nghi, đây là ý gì? Một tay cậu cầm khúc xương, một tay xoa lông Đâu Đâu, Đâu Đâu híp mắt, trong cổ họng phát ra tiếng rên khe khẽ, xem chừng hưởng thụ lắm. Đúng lúc Thịnh Mặc bước ra, anh vui vẻ “Đâu Đâu, mày không giữ khúc xương này nữa à, cho Lâm ca ca sao?” Lâm Gia Nhạc “…” Thịnh Mặc đặt chén nước lên bàn trà, sau đó vào phòng sách cầm bản thiết kế ra, vừa sắp xếp mọi thứ vừa nói “Lúc tôi nhặt Đâu Đâu về, nó cũng thế này, ngày nào cũng tha xương của nó đến cho tôi, muốn tặng cho tôi ăn thì phải.” Lâm Gia Nhạc bật cười “Đâu Đâu thật đúng là chú chó được dạy dỗ tốt.” Thịnh Mặc nói “Nếu cậu khen nó là một đứa nhóc ngoan, nó sẽ rất vui.” Lâm Gia Nhạc rất biết nghe lời, vuốt đầu Đâu Đâu “Đâu Đâu thật ngoan, là một cậu bé ngoan.” Đâu Đâu híp mắt, đầu ngẩng lên một chút, vô cùng hưởng thụ rên vài tiếng. Lâm Gia nhạc lại nghĩ ra hỏi “Thầy Thịnh, anh nói Đâu Đâu là do anh nhặt về?” Thịnh Mặc trải bản thiết kế lên bàn trà, ngồi xuống “Đúng vậy, lúc tôi mới đến thành phố G thì cũng là lúc bão qua, trời mưa rất to. Trên đường về nhà thì tôi thấy Đâu Đâu ngồi ở ven đường giao thông trong sân bay, người nó ướt hết, tôi cũng không để ý. Buổi tối đi ngang qua thì thấy nó vẫn còn ở đấy, tôi đến xem, trên người nó không đeo vòng cổ, tôi liền mang nó về nhà. Lúc nó mới đến còn bị cảm một trận, có lẽ là do dầm mưa quá lâu.” Lâm Gia Nhạc cảm thán “Đâu Đâu thông minh lại đáng yêu như thế, có phải nó tự đi lạc không?” Thịnh Mặc lắc đầu “Không giống lắm, lúc tôi nhìn thấy nó thì người nó rất bẩn, hẳn là trước đó đã lang thang một thời gian.” “Sao lại có người có thể vứt bỏ nó, thật khó tin.” Lâm Gia Nhạc càng thêm cảm thán. “Có vẻ là vì từng bị vứt bỏ nên Đâu Đâu rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy nó chủ động làm thân với người khác.” Thịnh Mặc nói “Xem ra cậu và nó rất có duyên.” Lâm Gia Nhạc sờ đầu Đâu Đâu, nếu đúng vậy thì thật sự là vinh hạnh của mình. Thịnh Mặc mở bản vẽ ra, chỉ vào những chi tiết đặc biệt cần chú ý, muốn có phong cách thế nào. Lâm Gia Nhạc vừa nghe vừa ghi, chỗ nào không hiểu thì hỏi ngay Thịnh Mặc, có đôi khi lại dựa vào kinh nghiệm của mình để góp ý cho Thịnh Mặc. Ý của Thịnh Mặc là phong cách căn nhà sẽ là kiểu gọn gàng đơn giản, những đường cong thì làm mạnh mẽ sắc bén một chút, lấy sắc lạnh làm chủ. Ý tưởng của Lâm Gia Nhạc thì nhà là nơi nghỉ ngơi, một chút phong cách đơn giản thì có thể, nhưng đường nét và màu sắc thì vẫn nên chọn những gì nhu hòa, nếu không lúc người về đến nhà còn bị giam trong không khí giương cung bạt kiếm, thật sự không thể nghỉ ngơi được. Lâm Gia Nhạc nói rất có lý. Chỉ là không ở trong dự tính của Thịnh Mặc nên anh vẫn còn do dự. Lâm Gia Nhạc nói “Không bằng thế này, căn nhà chủ yếu vẫn là nơi để nghỉ ngơi nên phòng ngủ và phòng khách sẽ trang hoàng nhu hòa một chút, tạo cảm giác ấm áp, còn nơi làm việc như phòng sách thì có thể thiết kế theo phong cách làm việc của anh, như vậy sẽ dễ lựa chọn hơn.” Chẳng qua nếu làm vậy thì công việc sẽ nhiều thêm. Thịnh Mặc cảm thấy như vậy cũng không tệ “Được, làm vậy đi.” Lâm Gia Nhạc nói “Thầy Thịnh, thiết kế này có thể cho tôi một bản không? Tôi sợ có những chi tiết nhỏ không nhớ nổi, nếu có bản thiết kế sẽ để tâm được cẩn thận hơn.” Thịnh Mặc nói “Đây là bản bạn tôi vẽ tay cho, nhưng tôi cũng có một bản mềm, để tôi gửi cho cậu, đợi một lát nhé.” “Được, cảm ơn Thầy Thịnh.” “Cảm tạ cái gì, cậu giúp tôi sửa nhà, tôi phải là người cảm ơn mới đúng!” Thịnh Mặc cười một cái, đi vào phòng sách. Thịnh Mặc gửi cho Lâm Gia Nhạc một bản thiết kế rất đầy đủ, vừa có bản vẽ phẳng lại có cả mô hình ba chiều. Đây là lần đầu tiên Lâm Gia Nhạc tiếp xúc với một bản thiết kế đầy đủ, cậu cẩn thận xem rất lâu, xem người ta xử lý các chi tiết thế nào, sắp đặt phối hợp các loại màu sắc ra sao, được lợi không ít. Lâm Gia Nhạc có cảm giác được khai sáng, nếu như sau này bản thân tự mở một công ty trang hoàng, nếu có thể cung cấp cho khách hàng một bản thiết thế đầy đủ chi tiết lại sống động thế này, vậy công ty của cậu sẽ không chỉ là đơn vị thi công. Nghĩ đến đây thì lập tức cảm thấy tinh thần tỉnh táo, lấy giấy nháp ra tự mình thử vẽ. Nhưng dù sao đây cũng là công việc cần trình độ, không phải cứ nhiệt tình là làm được, cho nên vẽ suốt một đêm cũng không thể vừa ý. Cậu ném bút sang bên, nhìn bản thiết kế của Thịnh Mặc, không biết bản thiết kế nhà Thịnh Mặc là ai vẽ, nếu có người đồng ý chỉ dạy cho mình thì tốt rồi. Thêm hai ngày đến thư viện mượn sách về thiết kế để đọc, trước tiên cậu phải hiểu được cơ bản. Cậu quyết định rồi, cảm giác tiền đồ vô cùng tốt đẹp, trong lòng có hi vọng lại có mục tiêu, ngủ yên đến hừng đông. Nhà của Thịnh Mặc là nhà mới, vì phải sửa chữa nên trước tiên cần phải dọn dẹp một lượt, lượng công việc không hề nhỏ, làm xong cũng phải mất hai tháng. Mỗi ngày trừ việc về căn phòng mình thuê trọ ăn cơm ngủ nghỉ thì cơ hồ Lâm Gia Nhạc đều ngâm mình trong nhà của Thịnh Mặc, mong công việc đạt được kết quả tốt nhất. Hôm nay là tết đoan ngọ, cũng là dịp cuối tuần, nhân viên làm công đều đã nghỉ hết, Lưu Minh Lượng hẹn Lâm Gia Nhạc buổi trưa đến nhà anh ấy ăn cơm trưa, Lâm Gia Nhạc đồng ý. Cậu dậy từ sáng sớm, mang chăn ga giặt thật sạch, ngồi xem sách một lát mới nhớ ra hai cuốn sách mượn ở thư viện thành phố còn chưa trả, vội đứng lên tìm sách. Tìm một hồi mới phát hiện vẫn còn thiếu một quyển, nghĩ một hồi mới vỗ đầu nhớ ra “Ai da, hôm qua tan làm quên mang sách về rồi.” Quyển sách kia cậu vẫn luôn mang theo người, lúc đi làm hay tan làm sẽ tranh thủ đọc trên xe, hoặc giờ nghỉ trưa cũng tranh thủ đọc, hôm qua có bận chút việc, vội vội vàng vàng thế là quên ở nhà Thịnh Mặc. Lâm Gia Nhạc định mua chút gì đó mang đến nhà Lưu Minh Lượng, trước đó thì rẽ qua nhà Thịnh Mặc lấy sách. Thịnh Mặc gần đây rất bận, không có cả thời gian đến nhìn nhà của mình sửa thế nào, vừa đúng ngày tết đoan ngọ nên quyết định đến xem công việc thế nào rồi. Nhà sửa đã hơn một tháng, đã bắt đầu có dáng có hình, trần nhà và vách tường gần như đã xong, còn lại chỉ là nền gạch và một số chi tiết khác. Thịnh Mặc nhìn một chút, hơi lộ ra nét cười, cậu Lâm Gia Nhạc này thật sự rất đáng tin, làm việc rất cẩn thận tinh tế. Anh đẩy cửa phòng sách ra, bên trong đang đặt một cái giá gỗ, bình thường có lẽ là dùng để lót, trên mặt có phủ mấy tờ giấy, có lẽ là để công nhân làm công nghỉ trưa ở đây. Thịnh Mặc nhìn thấy một quyển sách, bước đến cầm lên, hóa ra lại là một cuốn sách về thiết kế nhà, nhìn nhãn thì là sách mượn của thư viện. Đại khái là do công nhân nào đó mượn đọc rồi quên mang về. Bỗng nhiên lại có tiếng mở của, có người đến, Thịnh Mặc thò đầu ra lại thấy “Tiểu Lâm?” Lâm Gia Nhạc lấy tay vỗ vỗ ngực “Thầy Thịnh? Tôi còn tưởng ai chứ, làm tôi sợ quá!” “Hôm nay không phải ngày nghỉ sao? Sao Tiểu Lâm còn đến đây?” Thịnh Mặc cảm thấy rất lạ. Lâm Gia Nhạc cười nói “Đúng là ngày nghỉ, nhưng hôm qua tôi có để quên một quyển sách ở đây, sắp đến hạn trả rồi, tôi không bận gì nên đến lấy luôn.” Thịnh Mặc đưa quyển sách trong tay cho cậu “Thì ra là sách do cậu mượn. Hôm nay là tết Đoan ngọ, thư viện vẫn mở cửa sao?” Lâm Gia Nhạc suy nghĩ một chút “Chắc vẫn mở chứ, dù sao cũng không phải ngày nghỉ chính thức, không phải thứ hai nữa. Đúng rồi, gần đây anh không tới, anh xem hiệu quả công việc thế nào?” Thịnh Mặc gật gật đầu “Tôi vừa xem một lượt, vô cùng tốt, hơn cả tưởng tượng của tôi. Thật sự rất cảm ơn cậu, Tiểu Lâm sư phó.” Lâm Gia Nhạc gãi gãi đầu “Thầy Thịnh khách khí quá. Sau này anh đừng gọi tôi là Tiểu Lâm sư phó nữa, cứ gọi Tiểu Lâm hoặc Gia Nhạc là được mà.” Thịnh Mặc cười tủm tỉm “Được, để tôi gọi Tiểu Lâm. Hôm nay cậu đến lấy sách thôi à, có chuyện gì khác nữa không?” Sau này nghĩ lại quyết định gọi Lâm Gia Nhạc là Tiểu Lâm lúc này mà Thịnh Mặc vô cùng hối hận, ai bảo mình nói không dùng đầu óc. Lâm Gia Nhạc lắc đầu “Không có. Hôm nay là tết, Thầy Thịnh định thế nào?” Thịnh Mặc nói “Chuẩn bị đến nhà một vị trưởng bối ăn cơm ké.” Lâm Gia Nhạc gật đầu “Ngày tết thì phải đông người mới vui, hôm nay anh Lưu cũng gọi tôi đến nhà ăn cơm.” Thịnh Mặc hỏi “Người nhà của cậu đều không ở thành phố G sao?” Khuôn mặt tươi cười của Lâm Gia Nhạc hơi cứng lại, cúi đầu nói “Nhà tôi không có người, ba mẹ tôi ly hôn, bọn họ đều đi cả rồi, giờ cũng chẳng biết đang ở đâu.” Thịnh Mặc bị ngạc nhiên, hình như mình lỡ lời rồi, vì thế vội nói “Thực xin lỗi, tôi không biết.” Lâm Gia Nhạc lắc đầu, mạnh mẽ nở nụ cười “Không có việc gì, đã là chuyện lâu lắm rồi, tôi còn chẳng nhớ rõ họ trông thế nào, như giờ không phải rất tốt sao?” Thịnh Mặc nhìn Lâm Gia Nhạc trước mắt, đột nhiên có chút đau lòng, Lâm Gia Nhạc nhìn có lẽ cũng chỉ mới hơn hai mươi, ngay cả cha mẹ mình nhìn thế nào cũng không nhớ rõ, đây là chuyện thê lương đến thế nào chứ. Anh vội đổi đề tài “Tôi xem quyển sách cậu mượn rồi, cậu muốn học thiết kế sao?” Lâm Gia Nhạc cúi đầu nhìn quyển sách trên tay, có hơi ngượng ngùng nói “Lần trước nhìn bản thiết kế anh gửi cho tôi có cảm giác nó rất tốt, cho nên muốn tìm hiểu.” Thịnh Mặc hiểu ra “Bản vẽ đó là do một người bạn học thiết kế cho tôi, giờ cậu ta đang làm thiết kế cho đại học B. Nếu cậu muốn học tôi có thể giới thiệu, có lẽ cậu ta có thể giúp cậu một số chỗ.” “Thịnh lão sự, anh thật sự có thể giúp giới thiệu tôi với người đó sao?” Lâm Gia Nhạc quả thực đang rất mừng, nhưng lại có chút lo lắng “Có sợ làm phiền anh ấy không?” Thịnh Mặc suy nghĩ một chút “Sẽ không, quan hệ của chúng tôi rất tốt. Cậu có thể ghi lại những thắc mắc của mình rồi khi nào gặp thì hỏi cậu ta một lần, như vậy không phiền ai cả. Còn những lý thuyết căn bản, ví dụ như về phân tích kết cấu, không gian, tôi cũng có thể dạy cậu.” Tác giả có lời muốn nói: Đâu Đâu tiểu kịch trường “Một nhà” ba người đi tản bộ Thịnh Mặc nói “Đâu Đâu, đi sau anh đi, mày chiếm hết sự nổi bật của anh!” Đâu Đâu quay đầu thoáng nhìn chủ nhân: Nhưng rõ ràng Lâm Ca Ca thích em. Thịnh Mặc ủy khuất nhìn Lâm Gia Nhạc: Tiểu Lâm – Lâm Gia Nhạc nhận ra: A, thực xin lỗi, Thầy Thịnh, tôi đi nhanh quá. Lui về sau đi song song với Thịnh Mặc: Thầy Thịnh, anh vừa nói gì thế? Thịnh Mặc thầm vui vẻ trong lòng: Không có gì, chỉ là cảm giác chăm Đâu Đâu vất vả, sau này giảm bớt số lần đi ra ngoài thôi, hai ngày một lần. Đâu Đâu hai mắt đẫm lệ kháng nghị: Không được phép bắt nạt thú nuôi như vậy…. Lâm Gia Nhạc: Hai ngày một lần thì ít quá, không phải anh nói Đâu Đâu cần vận động giảm béo sao? Nếu anh không có thời gian thì tôi có thể giúp. Đâu Đâu vui vẻ: Lâm ca ca tốt nhất! Yêu Lâm ca ca nhất! Thịnh Mặc: …. vẫn nên cùng đi thì tốt hơn.
|
Chương 26[EXTRACT]Lâm Gia Nhạc cảm giác bản thân bị cái bánh ngọt từ trên trời rớt xuống trúng đầu, tự nhiên lại có chuyện tốt như vậy xảy ra ra với mình, vô cùng hưng phấn nhưng lại có chút sợ hãi, không thân cũng chẳng quen, dựa vào cái gì mà người ta phải giúp mình. Ai, thật sự là một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng mà. Cậu ấp úng nói “Thầy Thịnh, như vậy rất phiền cho các anh. Hay để tôi đóng học phí cho hai người nhé.” Thịnh Mặc đen mặt, đứa nhỏ này suy nghĩ đi đâu thế, từ khi nào anh mở lớp học thêm vậy? “Học phí tôi cũng không dùng tới đâu, bạn tôi cũng không thiếu chút tiền ấy, coi như tôi báo đáp cậu giúp tôi sửa nhà là được.” “Nhưng là, chúng tôi sửa nhà cho anh cũng đã thu phí rồi.” Lâm Gia Nhạc nói. “Tôi trả tiền công thật, nhưng tôi nghĩ không mấy ai được hưởng đãi ngộ nhiều như tôi, khiến Tiểu Lâm phải tận tâm tận lực như vậy.” Thịnh Mặc cười nói. Lâm Gia Nhạc hơi xấu hổ, hiếm khi hài hước một chút “Thầy Thịnh, anh đang hoài nghi phẩm hạnh chức nghiệp của tôi phải không?” Nhưng thật ra thì đúng là cậu có quan tâm đến Thịnh Mặc nhiều hơn người khác một chút. Thịnh Mặc vội giơ tay xin tha “Không dám, không dám, Tiểu Lâm tuyệt đối là người có lòng trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp. Vậy quyết định thế nhé, cậu có gì không hiểu thì lúc tan tầm hoặc cuối tuần đều có thể tới tìm tôi, chỉ cần tôi có thời gian thì nhất định sẽ nói, tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn.” Lâm Gia Nhạc cảm kích “Vậy thật cảm ơn Thầy Thịnh.” Thịnh Mặc nhớ tới điều gì đó “Sau này đừng xưng hô quá khách khí với tôi, chúng ta cũng coi là bạn bè rồi, đừng xa lạ quá.” Lâm Gia Nhạc giã tai, cười “Được rồi, vậy tôi đành mạo phạm.” Lâm Gia Nhạc liền tranh thủ hỏi Thịnh Mặc mấy vấn đề, Thịnh Mặc xem những gì cậu hỏi đều là trọng điểm, có thể thấy đứa nhỏ này thật sự quan tâm đến thiết kế, liền vui vẻ chỉ bảo một ít. Lâm Gia Nhạc nghe Thịnh Mặc giảng giải xong, có cảm giác như được khai sáng, hai người càng nói càng hưng phấn. Không biết qua bao lâu, Lâm Gia Nhạc nhìn đồng hồ trên tay, lắp bắp kinh hãi “Ai nha, đã trễ thế này rồi, làm muộn giờ Thầy Thịnh đi ăn cơm. Tôi cũng nên đi rồi.” Thịnh Mặc nhìn đồng hồ, quả nhiên không còn sớm “Không xong rồi, cơm ở nhà bác Tống chắc đã đến bữa, chỉ sợ đến cũng không kịp.” Tống Kì là bạn học của cha Thịnh Mặc, cũng chính là phó viện trưởng viện kiến trúc của trường đại học A, đó là một vị trưởng bối vô cùng hài hước, nhưng quy củ trong nhà lại cực quái lạ, đúng 12 giờ sẽ ăn cơm, mặc kệ người có đến đủ hay chưa, vài thập niên chưa sai một ngày. Thịnh Mặc từng đến nhà ông ăn cơm vài lần cũng đã sớm được lĩnh giáo quy củ này. Lâm Gia Nhạc xấu hổ vô cùng “Phải làm sao giờ?” Đây là ngày tết lớn, không thể để Thịnh Mặc không có cơm ăn. Thịnh Mặc nói “Không sao đâu, không phải chỉ là một bữa cơm thôi sao. Ra đường là có cơm ăn rồi.” Lâm Gia Nhạc lấy di động gọi cho Lưu Minh Lượng. Lưu Minh Lượng tiếp điện thoại rất nhanh “Gia Nhạc, đang ở đâu thế? Nhanh đến đi, mọi người đang chờ cậu ăn cơm.” Lâm Gia Nhạc cười ngượng ngùng “Anh Lưu, em đang ở nhà của Thầy Thịnh. Đúng lúc gặp được anh ấy nên có hỏi chút vấn đề nhưng lại làm trễ giờ ăn cơm của anh ấy, em mời anh ấy đến ăn tết cùng chúng ta được không?” Đương nhiên Lưu Minh Lượng rất vui vẻ, anh ta sảng khoái đồng ý “Tốt tốt, chỉ sợ mời không nổi. Anh đi làm thêm hai món ăn quê, hai người mau đến đấy!” Lâm Gia Nhạc gác điện thoại “Thầy Thịnh, đến ăn tết cùng chúng tôi đi, cũng không có gì nhiều, nhưng đông người náo nhiệt.” Thịnh Mặc cảm thấy đứa nhỏ này thật đáng yêu, trước mặt mình thì tiền trảm hậu tấu vậy mà còn quay ra hỏi ý kiến, nhưng anh cũng thích cách làm này nên đồng ý “Vậy được, tôi đến quấy rầy các vị đồng hương một phen.” Lâm Gia Nhạc hỏi “Thầy Thịnh, Đâu Đâu đâu?” Ngày tết lớn, không thể nhốt Đâu Đâu trong nhà được. Thịnh Mặc nói “Nó đang ở trong xe.” Lâm Gia Nhạc cười khiến vành mắt cong cong “Vậy là tốt rồi, không thiếu ai.” Thịnh Mặc “…” Lưu Minh Lượng biết Thịnh Mặc muốn tới, nói Dư Lan nhanh chóng dọn dẹp nhà của, tự mình xuống bếp làm thêm mấy món ăn mang hương vị quê nhà. Thật ra bình thường trong nhà cũng đã rất gọn gàng, không có gì phải dọn dẹp nhiều, chỉ là Ngưu Ngưu còn nhỏ nên nghịch ngợm, từ bàn trà đến sàn nhà, khắp nơi đều la liệt những sách vở và đồ chơi của nó. Dư Lan vừa dọn từng món đồ chơi của con vừa nói “Ngưu Ngưu, đừng ném đồ chơi của con lung tung nữa, sắp có khách đến nhà. Chú Nhạc của con sắp đến, mau ra đón chú đi.” Quả nhiên Ngưu Ngưu thả món đồ chơi trong tay xuống, chạy vội ra cửa ngó nghiêng “Mẹ ơi, chú Nhạc vẫn chưa đến.” “Thế con vào xem TV trước đi, chú ấy sắp đến rồi.” Dư Lan kéo một quyển sách ảnh tập đọc của trẻ em từ giữa ghế sofa ra, lại nhặt được một khối xếp hình thông minh từ dưới sàn, những đồ này đều là Lâm Gia Nhạc mua tặng cho Ngưu Ngưu. Cuối năm ngoái bà ngoại Ngưu Ngưu về quê dẫn theo cháu, Ngưu Ngưu theo về đã bị đưa đến lớp mẫu giáo học lớp chồi, bình thường đến trường hay về nhà đều là Lưu Minh Lượng đưa đi, Dư Lan đón về. Sau khi bà ngoại Ngưu Ngưu về quê, Lưu Minh Lượng tính đến chuyện để Ngưu Ngưu về sống ở tỉnh H, nhưng Lâm Gia Nhạc lại vô cùng phản đối, nói trẻ con phải ở cạnh cha mẹ mới có thể lớn lên khỏe mạnh. Thực ra Lưu Minh Lượng có thể hiểu sao Lâm Gia Nhạc làm vậy, chính bản thân mình cũng không nỡ xa Ngưu Ngưu, nên cứ vậy giữ Ngưu Ngưu lại tỉnh H, học phí tuy rằng đắt một chút nhưng thu nhập hàng tháng của mình vẫn lo được, chút giá đó đổi lấy việc con mình vui vẻ mỗi ngày, anh cảm giác rất đáng giá. Ngưu Ngưu xem xong hai tập Tom and Jerry thì nghe thấy tiếng mở cửa, vội vàng nhảy từ sofa xuống mở cửa “Chú Nhạc!” Cửa vừa mở ra, Lâm Gia Nhạc đã nhận được sự chào đón nhiệt tình của Ngưu Ngưu “Ngưu Ngưu!”. Cậu dùng một tay ôm Ngưu Ngưu đi vào nhà “Ai nha, mới vài ngày không gặp, Ngưu Ngưu lại nặng hơn rồi.” Ngưu Ngưu cười hì hì ôm cổ Lâm Gia Nhạc, đang muốn thơm một cái lên má cậu thì lại nhìn thấy một chú lạ mặt đứng phía sau, còn có một chú chó rất là lớn, nhất thời quên luôn mình định làm gì, trợn mắt to tròn nhìn chằm chằm vào Đâu Đâu. Dư Lan bưng đồ ăn từ bếp đi ra “Gia Nhạc đến rồi a. Vị này là Thầy Thịnh đúng không? Xin chào ngài, mời ngồi!” Lâm Gia Nhạc nói “Thầy Thịnh, đây là chị dâu tôi.” Thịnh Mặc cười gật đầu “Làm phiền mọi người, tết thế này còn đến ăn ké cơm” Nói rồi đưa tay ra, bao nhiêu quà tặng đặt cả xuống bàn, đây đều là những thứ mua trên đường đi. Dư Lan cười nói “Đều là đồng hương, sao phải khách khí vậy chứ, thêm người đón tết càng vui. Mời Thầy Thịnh ngồi, sắp được ăn cơm rồi, không cần giữ lễ quá, cứ thoải mái đi.” Thịnh Mặc gật đầu “Được, chị cứ làm đi, đừng bận tâm em.” Lâm Gia Nhạc ôm Ngưu Ngưu ngồi vào sofa, Đâu Đâu cũng chạy theo cậu, Ngưu Ngưu vừa ôm cổ Lâm Gia Nhạc vừa thò tay sờ lông Đâu Đâu. Đâu Đâu le lưỡi, liếm cái tay nhỏ của Ngưu Ngưu, chọc nó cười khanh khách. “Thầy Thịnh, đến đây ngồi.” Lâm Gia Nhạc vẫn không quên tiếp đón Thịnh Mặc. Thịnh Mặc bước đến gần ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn một lớn một nhỏ chơi đùa với chú chó, thật sự rất ấm áp. Thịnh Mặc nhỏ giọng hỏi “Anh Lưu là người thân của cậu?” Lâm Gia Nhạc quay sang cười nói “Không phải, chúng tôi là đồng hương. Nhưng anh Lưu rất quan tâm tôi, cho nên tôi nhận anh ấy làm anh.” Thịnh Mặc gật đầu, trong tâm thầm nhủ, thì ra không phải cậu khách khí với tất cả mọi người. Lâm Gia Nhạc đột nhiên nhớ đến cái gì, đặt Ngưu Ngưu xuống sofa “Ngưu Ngưu, con chơi với Thầy Thịnh và Đâu Đâu một lát nhé, chú đi gọi điện thoại. Thầy Thịnh, tôi đi gọi điện, anh ngồi chơi nhé.” Thịnh Mặc gật đầu “Cậu cứ đi đi.” Ngưu Ngưu cũng gật đầu thật sâu, ý bảo con đã biết. Gọi được điện thoại, Lâm Gia Nhạc liền hối hận, vì sao không đợi ăn cơm xong rồi gọi chứ, ít nhất sẽ không có cảm giác nuốt không trôi. Cuộc điện thoại này là cậu gọi cho chú Tư. Lễ Thanh minh năm nay cậu về quê tảo mộ ông bà, đúng lúc nhà chú Tư lắp thêm điện thoại cố định, chú ghi số cho cậu, sau cậu có di động riêng, liên lạc cũng tiện hơn, thường thường gọi điện về hỏi thăm chú Tư. Điện thoại được kết nối, hỏi thăm vài câu, chú Tư đột nhiên nhắc tới một chuyện “Nhạc Nhạc, mới đây có người đến tìm cháu đấy, là một người Quảng Đông.” Trong đầu Lâm Gia Nhạc đã có linh cảm mãnh liệt “Là ai vậy ạ? Tên gì chú có nhớ không?” Chú Tư nói “Chưa kịp nói tên, người đó bảo là đồng sự của cháu ở xưởng, nói nửa năm trước cháu bỏ việc ở nhà máy, có rất nhiều chuyện chưa được làm rõ, còn cả đồ đạc cũng chưa lấy, hi vọng cháu có thời gian sẽ quay lại lấy.” Lâm Gia Nhạc ra vẻ lạnh nhạt vâng một tiếng “Chú Tư, chú không cho anh ta số điện thoại của cháu chứ?” Chú Tư nói “Không đâu. Cậu ta hỏi, chú liền nói bình thường đều là cháu chủ động liên lạc, chú không có số của cháu. Cậu ta bảo khi nào cháu gọi điện về thì báo cậu ta một tiếng.” Nửa năm trước chú Tư thấy Lâm Gia Nhạc đột nhiên về quê lại bệnh nặng một trận, cho rằng cậu ra ngoài đã chịu ủy khuất hoặc chọc phải tai họa gì, cho nên không dám nói cho người kia biết số điện thoại của cậu. Lâm Gia Nhạc nhẹ nhàng thở ra “Cảm ơn chú, chú Tư. Cháu biết, điện thoại của cháu chú đừng đưa cho ai. Cháu sắp đi ăn rồi, mọi người ở nhà đón tết vui vẻ nhé, ăn bánh chưng nhiều một chút. Chú hỏi thăm thím Tư giúp cháu.” May mà chú Tư là người có ý tứ, nếu không phải đổi số điện thoại, rất phiền. Lâm Gia Nhạc gác điện thoại, trên lưng đã thấm một tầng mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ Hạ Phương Húc vẫn chưa muốn buông tha cho mình? Cậu siết chặt nắm tay, oán hận, ân oán của các người thì liên quan gì đến tôi! Đều biến con mẹ nó đi, những kẻ có tiền ăn no rửng mỡ, đùa giỡn người khác để trả thù. Tôi không trêu vào các người được chẳng lẽ còn không trốn được sao! Đúng lúc này Lưu Minh Lượng ló đầu ra gọi “Gia Nhạc, vào ăn cơm!” Gia Nhạc buông nắm tay, thở ra một hơi “Vâng, em vào đây.” Sau khi rời thành phố D, Lâm Gia Nhạc vẫn không nghĩ sẽ quay về, trong lòng cậu vẫn còn sợ hãi nơi ấy, nghĩ cũng không muốn nghĩ tới, sao có thể trở về. Chỉ là có đôi khi liên hoan nói chuyện phiếm với những nhân viên cùng làm, trong lòng sẽ nhớ tới đám anh em ở kho hàng kia, bọn họ đều giống nhau, chất phác mà nhiệt tình, có đôi khi nói chuyện hơi quá, nhưng tình cảm cũng rất chân thành, quan tâm nhau cũng rất chân thành. Bản thân im lặng bỏ đi như thế, khẳng định họ sẽ rất lo lắng, cho nên sau khi đi rồi cậu viết một phong thư cho Trương Kiến, nói với anh ta cậu vẫn bình an, giải thích chuyện bản thân đi mà không nói tiếng nào. Trên thư không ghi địa chỉ, thậm chí còn là nhờ người qua đường gửi thư hộ.
|
Chương 27[EXTRACT]Đối với những món ngon mĩ vị bày đầy trước mắt, Lâm Gia Nhạc chẳng có chút cảm giác ngon miệng, khẩu vị gì cũng bị cuộc điện thoại kia làm hỏng cả rồi. Ngưu Ngưu ngồi đung đưa bên cạnh, cắn chân gà đầy ngon lành. Vì Thịnh Mặc phải lái xe nên không thể uống rượu, chỉ đành uống nước ngọt cùng mọi người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Thịnh Mặc thấy từ lúc gọi điện thoại về sắc mặt Lâm Gia Nhạc đã không vui, cho nên lúc ngồi trên bàn cơm anh luôn chú ý đến Lâm Gia Nhạc. Lưu Minh Lượng và Dư Lan cũng nhìn ra Lâm Gia Nhạc không vui, Dư Lan gắp thức ăn cho cậu “Gia Nhạc, em ăn đi, tôm này rất ngon. Thầy Thịnh, ngài cũng đừng khách khí, đồ ăn cũng không có nhiều, cứ tự nhiên đi.” Câu nói đồ ăn không có nhiều tuyệt đối là lời khách sáo, tuy trên bàn ăn chẳng phải sơn hào hải vị gì nhưng đều là những món ăn gia đình vô cùng phong phú, Dư Lan và Lưu Minh Lượng đều là những người có tay nghề nấu nướng rất tốt, vịt gà tôm cá đều có, còn có cả thịt cá xông khói mới mang từ quê lên, thậm chí thêm cả một chén ốc đồng nấu cay, bày đầy một bàn ăn. Người đã lâu không được ăn các món quê nhà như Thịnh Mặc tương đối thích bàn cơm này, liên tục gật đầu “Tôi rất tự nhiên, mọi người không cần để ý tôi đâu, tôi tự ăn mà.” Vì không muốn làm ảnh hưởng đến tâm tình của mọi người, Lâm Gia Nhạc vội gắp hai phần trứng tôm, vừa ăn cơm vừa tìm chuyện để nói với cả nhà. Kết quả vì không yên lòng, trứng tôm chưa gắp đến miệng đã rơi xuống. Đâu Đâu vẫn quanh quẩn dưới bàn như chó nhà kiếm ăn, thấy một miếng trứng tôm rơi trên mặt đất liền đưa lưỡi ra, một miếng ăn hết. Cái này có lẽ liên quan đến chuyện có một thời gian nó từng là chó lạc, cho nên cũng không kén chọn đồ ăn. Tuy rằng nó không biết ăn kiêng, nhưng bình thường Thịnh Mặc rất quan tâm đồ ăn của nó, thường không cho nó ăn những đồ quá mặn. Lúc này anh cũng đã chú ý đến chuyện Đâu Đâu ăn miếng trứng tôm kia, nhưng cũng không lưu tâm quá, miếng trứng tôm kia được hấp lên, còn chưa nhúng tương, không hề có muối. Lưu Minh Lượng thực sự nhìn không nổi nữa “Gia Nhạc, trong nhà không có chuyện gì chứ?” Lâm Gia Nhạc tỉnh táo lại “A? Dạ, không có gì, không có gì đâu ạ.” Lưu Minh Lượng nói “Anh thấy cậu như đánh rơi mất hồn vía rồi.” Lâm Gia Nhạc ngượng ngùng cười “Em xin lỗi, làm ảnh hưởng đến khẩu vị mọi người. Nào, em tự phạt một chén.” Nói rồi nhấc chén lên, một hơi cạn sạch. Thịnh Mặc chép miệng cười “Tiểu Lâm, đây là đồ uống có ga, uống nhiều đầy bụng, ăn cơm trước đi.” Lâm Gia Nhạc gật đầu, lấy thìa múc một chút ốc cho vào trong bát “Thầy Thịnh, anh cũng nếm thử món này đi, người tỉnh H chúng ta đều thích ăn. Tay nghề của anh Lưu rất tốt, anh nếm thử xem.” Thịnh Mặc đã sớm để tâm đến món này, trước kia anh từng ăn một lần khi còn ở nhà bà ngoại, ốc hấp nước ngọt thật sự cần kỹ thuật rất cao, vô cùng tinh xảo. Chẳng qua khi ăn thì vật vả một chút, anh đang ngồi ăn với những người chưa quá thân quen, thật không dám làm bừa. Lâm Gia Nhạc cầm lấy một con ốc, hướng đỉnh ốc lên trên, dùng thìa gõ mạnh một cái, thịt ốc liền rơi xuống chén cơm, ném vỏ ốc ra đĩa, lại cầm lấy một con khác. Ngưu Ngưu hô muốn ăn, Dư Lan lấy cho nó hai con, nó cũng không sợ cay, chu cái miệng nhỏ húp nước ốc. Bên kia Lưu Minh Lượng cũng đã mở được mấy con. Thịnh Mặc gắp một con, dựa vào trí nhớ cũng muốn gỡ vỏ ốc. Thứ này nếu đổi là người bình thường chưa chắc đã làm ngay được, nhưng Thịnh Mặc lại là một người học kĩ thuật, có tri thức tự nhiên, rất nhanh hiểu được phải làm sao, cũng đã nếm được mùi ngon. Lâm Gia Nhạc ăn xong một đống, cảm thán nói “Thật đã nghiền! Lần sau em cũng mua về làm, chỉ ngại tốn thời gian thôi.” “Đây là đồ nhà tự làm sao?” Thịnh Mặc thường đi siêu thị cũng hay gặp những món ăn thế này được đóng gói tiện dụng, hoàn toàn không nghĩ tới đây lại là Lưu Minh Lượng tự tay làm. Lưu Minh Lượng tiếp lời “Là nhà tự làm, món này mua ở ngoài thì sợ không vệ sinh, tự mình làm thì yên tâm hơn.” Thịnh Mặc nhìn Lâm Gia Nhạc “Tiểu Lâm, lần tới ăn ốc nhớ gọi tôi.” Lâm Gia Nhạc cười đến mức hai con mắt đều cong lên “Thầy Thịnh, anh cũng thích món này sao?” Thịnh Mặc nói “Vừa thơm vừa cay, hương vị lại ngon như thế, ăn vào có cảm giác rất thỏa mãn, ăn rất ngon.” Lâm Gia Nhạc gật đầu “Được, lần tới tôi làm món này sẽ gọi anh.” Thịnh Mặc nói “Nếu cậu bận quá thì cứ nói, tôi sẽ đến trước một chút làm trợ thủ.” “Được!” Đâu Đâu ngồi một mình dưới chân bàn, một chốc nhìn bên này, một chốc lại ngó bên kia, một bàn cơm mọi người đều ăn những thứ ngon, rộn ràng náo nhiệt thế, mình thì chưa được một miếng nào, nước miếng chảy ra cả rồi. Lâm Gia Nhạc là người đầu tiên phát hiện bộ dáng thèm thuồng của Đâu Đâu, chỉ vào Đâu Đâu nói với mọi người “Mọi người xem Đâu Đâu kia.” Mọi người quay lại nhìn, Đâu Đâu chảy nước miếng nhìn mọi người, vừa đáng cười vừa đáng yêu. Lâm Gia Nhạc hỏi “Thầy Thịnh, Đâu Đâu có thứ gì không ăn được không?” Thịnh Mặc nói “Không cần để ý nó, tôi vừa cho nó ăn đồ ăn của chó rồi.” Ngưu Ngưu đột nhiên nói “Đâu Đâu thật đáng thương.” Lâm Gia Nhạc nhìn thức ăn trên bàn “Chúng ta ăn tết, Đâu Đâu lại phải đứng nhìn, có chút cảm giác ăn không ngon.” Thịnh Mặc buông tay “Không làm khác được, nó không thể ăn mặn.” Dư Lan đứng dậy “Để chị đi tìm cho nó khúc xương, hôm nay hầm canh có xương, chưa thêm muối.” Nói rồi nhanh đi gắp hai khúc xương đùi đến cho Đâu Đâu gặm. Cuối cùng Đâu Đâu cũng có đồ ăn, không cần phải nhìn mọi người thèm thuồng nữa. Cơm nước xong, Dư Lan bưng dưa hấu lên, mọi người mở TV, vừa ăn hoa quả vừa nói chuyện phiếm, trên bản tin có nói đến chuyện thi vào trường cao đằng, Lưu Minh Lượng nói “Gia Nhạc, năm sau cậu đi báo danh tham gia thi cao đẳng đi, chứ nghỉ càng lâu thì thi lại càng khó.” Lâm Gia Nhạc trầm ngâm một lúc lâu “Anh Lưu, tạm thời em chưa nghĩ chuyện thi lại.” Lưu Minh Lượng mở to mắt “Gì? Sao lại không thi?” Lâm Gia Nhạc nói “Em muốn mở công ty trang hoàng trước.” Lưu Minh Lượng hỏi “Thế không học đại học sao?” Lâm Gia Nhạc trầm mặc, cho tới giờ đại học vẫn là giấc mơ của cậu, có nằm mơ cậu cũng mơ thấy mình được học tiếp. Nhưng cậu có trực giác trong vài năm tới những công ty trang hoàng sẽ vô cùng có tiền đồ, nếu bỏ lỡ thì chắc chắn sau này sẽ phải hối hận. Trước kia muốn đi học đại học không phải vì muốn về sau có cơ hội phát triển tốt hơn sao, nay cơ hội đã ở trước mắt, nắm bắt hay buông tay, không phải cậu không do dự. Thịnh Mặc vẫn im lặng nghe bọn họ nói chuyện, không hề lên tiếng, anh cũng không rõ ràng nguyên do sự tình nên chẳng có lập trường gì để tham gia. Lưu Minh Lượng nói “Hôm nay có cả Thầy Thịnh ở đây, chúng ta đừng khách khí nữa, cứ hỏi ý kiến Thầy Thịnh đi.” Thịnh Mặc ngồi thẳng lưng “Tiểu Lâm chuẩn bị đi thi đại học?” Lâm Gia Nhạc gật đầu “Trước kia thì vẫn tính như vậy, đợi tích cóp đủ học phí thì sẽ thi đại học.” Lưu Minh Lượng ở bên cạnh nói “Năm kia Gia Nhạc thi đỗ đại học H, nhưng vì lúc đó không có tiền học phí nên không đi học. Hồi đó cậu ấy còn đến đại học A. Hồi đó tôi không biết, nếu biết thì vay mượn thế nào cũng phải để cậu ấy đi học.” Thịnh Mặc không nhịn được nhìn chăm chú Lâm Gia Nhạc, đứa nhỏ này thật luôn khiến người ta ngạc nhiên, thi đỗ đại học lại không đi học, chẳng lẽ cậu ta không biết có chính sách vay vốn dành cho sinh viên sao? Nhưng dù sao chuyện cho sinh viên vay vốn học đại học mới có mấy năm gần đây, e rằng rất nhiều người không biết. “Tiểu Lâm, giờ cậu tính sao?” Lâm Gia Nhạc nói “Vốn tôi tính tích cóp tiền hai năm thì thi lần nữa vào trường cao đẳng. Nhưng thời gian gần đây ý muốn mở công ty lại ngày càng mạnh, hơn nửa năm qua ở thành phố G tôi phát hiện có rất nhiều tòa nhà đang bắt đầu tu sửa. Người từ nội địa đến duyên hải sống ngày càng nhiều, rồi mở công ty, thuê văn phòng, những cái đó khiến trang hoàng nhà cửa trở thành một thị trường có tiềm lực vô hạn. Tôi cũng không muốn cứ mãi làm một công nhân trang hoàng thế này, anh Lưu nghĩ sao?” Lưu Minh Lượng mở to miệng, ý tưởng này của Lâm Gia Nhạc hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của anh ta, chẳng qua cũng chỉ vì trước nay anh ta chưa từng nghĩ tới có một ngày mình tự mở công ty, làm ông chủ. Thịnh Mặc dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Lâm Gia Nhạc “Tiểu Lâm, cậu có từng nghĩ đến chuyện nếu vào đại học thì sẽ học chuyên ngành gì không?” Một câu này hỏi đúng trọng tâm của Lâm Gia Nhạc, trước kia lúc cậu ghi danh vào đại học A, chuyên ngành đăng kí đúng vào chuyên ngành nổi nhất, máy tính ứng dụng. Sau này trúng tuyển vào đại học H, nguyện vọng cậu đỗ lại là Vật lý chuyên nghiệp. Ngay lúc đó cậu đã có ý nghĩ, chỉ cần vào đại học là được rồi, còn chuyên ngành thì đúng là chưa từng nghiêm túc xem xét. Về sau có một thời gian cậu ở Hồng Thụy Hán làm nghiên cứu phát triển sản phẩm, cảm thấy công việc trong phòng thí nghiệm khá thú vị, các kiến thức hóa học và vật lý học đều được ứng dụng. Nhưng hiện giờ cậu mới vừa tiếp xúc một chút với lĩnh vực thiết kế thì đã bị nó hấp dẫn sâu sắc. Cậu gãi tóc “Giờ nếu mà tôi đi thi thì có lẽ sẽ thi chuyên ngành thiết kế, hoặc là kiến trúc sư.” Thịnh Mặc gật đầu “Với nghề nghiệp cậu chọn rất có tính hỗ trợ. Thật ra ý kiến của tôi, nếu cậu thấy hứng thú với thiết kế thì đương nhiên nên tiếp tục học. Cậu đã có kinh nghiệm từ công việc trang hoàng, như vậy khi học dễ nắm bắt trọng tâm hơn cũng dễ hiểu nội dung, so với những người trực tiếp thi đại học thì còn có lợi hơn.” Lâm Gia Nhạc nhận được cổ vũ, có chút hưng phấn “Vậy Thầy Thịnh, ý anh là tôi nên thi đại học?” Thịnh Mặc lắc đầu “Cậu có thể mở công ty trước, như cậu nói ấy, trong lĩnh vực này, trong vài năm tới chắc chắn rất có không gian phát triển. Nếu cơ hội đã ở trước mắt thì sao không nắm lấy? Về phần học thiết kế, nếu cậu muốn có tấm bằng chứng minh năng lực hoặc muốn trải nghiệm cuộc sống đại học thì có thể đợi đến khi công ty ổn định rồi lại đi thi. Hoặc nếu cậu không muốn học đại học, có thể giống như chuyện chúng ta từng nói, có gì cậu cứ hỏi tôi, hoặc tự cậu học thêm các lớp thiết kế, không vấn đề gì cả. Nếu theo phương án trước thì có thể học tập thành hệ thống nhưng thời gian hay phương thức học đều bị hạn chế, phương án sau thì cậu chỉ học những gì thiết thực nhất, thời gian thoải mái hơn, có thể tự do lựa chọn.” Lâm Gia Nhạc cúi đầu suy nghĩ thật lâu “Thầy Thịnh, cảm ơn anh đã phân tích giúp tôi. Tôi quyết định mở công ty trước. Anh Lưu, chúng ta cùng nhau làm đi?” Lưu Minh Lượng nhìn khuôn mặt tràn ngập hưng phấn và hy vọng của Lâm Gia Nhạc “Gia Nhạc, cậu không thi đại học sao? Như thế thì đáng tiếc quá.” Chấp niệm của Lâm Gia Nhạc với đại học người khác không biết nhưng anh biết, đứa nhỏ này luôn lạc quan ẩn nhẫn, nhưng lại vì chuyện không thể học đại học mà đã thương tâm hai lần. Năm ngoái rõ ràng ốm bệnh như thế chạy đến tìm mình nương tựa, hỏi nó đã xảy ra chuyện gì, cũng chỉ bảo đã gặp mẹ đẻ. Sau này trong một lần nói chuyện phiếm mới vô tình biết thật ra nó đã đỗ đại học, nếu không phải có chuyện bất ngờ xảy ra, có khi giờ đã là sinh viên đại học. Lâm Gia Nhạc cười nói “Anh, chuyện này anh đừng lo lắng, tuy em không học đại học nhưng không phải vẫn học được những tri thức của đại học sao? Đợi thêm hai năm nếu chuyện làm ăn của chúng ta ổn định, em có thời gian, vẫn có thể thi đại học sau mà. Mới rồi không phải có nơi đưa tin ông lão hơn bảy mươi vẫn thi đỗ đại học đó sao?” Dư Lan vẫn ngồi im lặng ở bên nghe mấy người đàn ông nói chuyện, không hề xen vào nhưng lúc này đây cũng tiếp lời “A Lượng, em thấy ý của Gia Nhạc không tồi, anh phải tin mắt nhìn của cậu ấy.” Chị cũng hiểu được đây làm một cơ hội, tự mình làm ông chủ, so với công việc làm thuê có tiền đồ hơn rất nhiều. Thịnh Mặc cũng phụ họa nói “Đúng vậy, thật ra học đại học cũng chỉ là một kiểu tiêu chuẩn. Bằng cấp và học lực không phải lúc nào cũng ngang nhau, tôi tin chỉ cần Tiểu Lâm kiên trì học tập, chắc chắn năng lực không hề thua kém những người học đại học.” Lâm Gia Nhạc cảm kích cười “Cảm ơn anh, Thầy Thịnh.” Cuối cùng Lưu Minh Lượng cũng gật đầu “Được rồi, nếu Gia Nhạc đã quyết tâm, vậy để anh giúp cậu, chúng ta cùng làm.” Lâm Gia Nhạc hưng phấn nói “Tốt quá rồi, cảm ơn anh!”
|
Chương 28[EXTRACT]Dư Lan lại bưng bánh chưng lên, bánh trưng vuông nho nhỏ, làm rất tinh xảo, thật khó tin chị còn có thể gói những chiếc bánh này, thời đại này người trẻ thường mua chứ chẳng mấy ai biết gói. Mọi người đều vừa ăn cơm no, nhưng nhìn thấy bánh chưng nho nhỏ như vậy vẫn cầm lên, Tết Đoan ngọ mà, phải có bánh chưng mới hợp cảnh. Ăn bánh chưng, Dư Lan hỏi “Khi nào chúng ta sẽ mở công ty?” Lâm Gia Nhạc nói “Em định sau khi sửa nhà giúp Thầy Thịnh xong thì bắt tay vào làm luôn. Chỉ là chỗ anh Quách thì không tiện nói lắm, em ra làm một mình mà lại còn kéo anh Lưu theo, còn muốn cạnh tranh thị trường với bên đó, cảm giác không tốt cho lắm.” Lưu Minh Lượng nói “Chuyện này thì có là gì, không phải hồi xưa Lão Quách cũng tách từ công ty người khác ra tự làm sao. Chúng ta cố tránh chuyện tranh giành với bên đó là được, anh nghĩ anh ta cũng sẽ hiểu thôi.” Thịnh Mặc nhìn Lâm Gia Nhac, nghĩ thầm, mình chỉ đến ăn nhờ một bữa cơm thôi, có phải vô tình đã tạo tiền đề cho một công ty ra đời thật rồi chăng? Lúc Thịnh Mặc về, Lâm Gia Nhạc cũng đi cùng, Đâu Đâu vô cùng vui vẻ cọ lông vào chân Lâm Gia Nhạc. “Thầy Thịnh, đợi đến ngày công ty khai trương, mời anh đến góp vui.” “Đó là chuyện đương nhiên, tôi nhất định sẽ tới. Giờ cậu muốn đến thư viện phải không? Tôi đưa cậu đi.” Thịnh Mặc kéo cửa xe ra, ý bảo Lâm Gia Nhạc lên xe. Lâm Gia Nhạc nghĩ đi đến thư viện cũng không tiện đường, vì thế nói “Thầy Thịnh, không làm phiền anh, tôi đi xe bus là được rồi, đường đi cũng không xa.” Thịnh Mặc nhìn cậu, một lúc lâu sau mới lên tiếng “Tiểu Lâm, chúng ta có phải bạn bè không?” Lâm Gia Nhạc gật dầu, có thể có được một người bạn như Thịnh Mặc, thật sự là phúc ba đời của mình “Thầy Thịnh không ghét, tôi đương nhiên muốn làm bạn với anh.” Thịnh Mặc nói “Nếu là bạn bè, tôi có xe, tiện đường, đưa cậu đến thư viện một chút thì sao phải cự tuyệt thế. Nếu bạn bè mà còn khách khí quá mức như thế thì còn là bạn bè không?” Đã nói đến mức này, Lâm Gia Nhạc sao có thể cự tuyệt nữa, cậu kéo cửa xe bước lên “Vậy làm phiền Thầy Thịnh.” Lên xe, Đâu Đâu ngồi thẳng ở ghế sau, miệng ghé lên giữa hai ghế trước. Thịnh Mặc khởi động xe, thản nhiên nói “Nếu cậu muốn học thiết kế, mai tôi đi tìm người bạn học, bảo cậu ta tìm giúp cậu một bộ giáo trình đầy đủ, so với việc cậu tự mượn sách đọc thì sẽ có hệ thống hơn.” Lâm Gia Nhạc quay đầu nhìn Thịnh Mặc, đường cong khuôn mặt anh nhìn nghiêng vô cùng sinh động: Trán cao, lông mi thật dày, hốc mắt hơi sâu, sống mũi cao thẳng, đôi môi không quá dày, đường cằm nhu hòa. Lâm Gia Nhạc đột nhiên nảy ra một ý nghĩ trong đầu, thì ra người đẹp không phải khi nhìn thẳng mới thấy đẹp, nhìn nghiêng cũng rất đẹp. Thịnh Mặc quay sang cười với cậu, Lâm Gia Nhạc vội cười lại “Vậy thật sự cảm ơn. Như thế đỡ cho tôi nhiều lắm.” Thịnh Mặc gật đầu “Khi nào tìm đủ sách tôi sẽ liên lạc với cậu.” “Được, làm phiền anh rồi.” Thịnh Mặc gọi điện thoại cho bạn học Đới Khởi “Khởi tử, bận không?” “Thịnh soái, sao lại có thời gian gọi cho tớ thế?” Đới Khởi là một thanh niên béo tròn, tính cách vô cùng thoải mái, là bạn học đại học của Thịnh Mặc, sau lại học chuyên về thiết kế, tốt nghiệp tiến sĩ xong thì đến đại học B làm giảng viên. Tám người trong kí túc xá của bọn họ đều có biệt danh, Thịnh Mặc còn có hơn một cái, ban đầu mọi người đều gọi anh là Bình tử (cái chai), Thịnh Mặc thì chẳng phải chai lọ gì, diện mạo đẹp trai, là bậc nhất trong học viện, tên trong danh sách du học sinh, người ngoài thì đều gọi anh là Đại soái (đẹp trai), cho nên người trong kí túc xá liền đổi, gọi thành Thịnh Soái. “Nhớ cậu.” Thịnh Mặc vừa ném bóng cao su vừa nói đùa với Đới Khởi. “Hả, cậu mà cũng nhớ tớ? Nói đi, có chuyện gì?” Tuy không phải hai người đều là người phương Bắc nhưng sống ở Bắc Kinh đã bốn năm năm, khẩu âm thế nào cũng dính âm vị phương Bắc. “Thật sự là nhớ cậu” Thịnh Mặc bật cười đứng lên “Nhớ sự giúp đỡ của cậu.” “Hừ, tớ biết ngay mà. Chuyện gì nói mau! Tớ còn có mỹ nữ đang đợi.” Đới Khởi rống vào điện thoại. “Giúp tớ tìm một bộ giáo trình cho sinh viên chuyên ngành thiết kế của cậu, tìm đầy đủ từ sơ cấp nhé, cuối tuần tớ đến lấy.” Thịnh Mặc thực sự không khách khí chút nào. Đới Khởi dài giọng “Cậu muốn cái này làm gì? Chẳng lẽ muốn đến cướp bát cơm của tớ? Không đúng, cậu dù muốn cướp bát cơm của tớ cũng không phải tìm đủ bộ giáo trình từ sơ cấp? Tìm cho ai đây?” Thịnh Mặc cười khẽ “Đại nhân đại lượng đi, tớ đây không thèm cướp bát cơm của cậu đâu. Là thế này, gần đây tớ có quen một người bạn nhỏ muốn học về thiết kế, tớ muốn mượn giáo trình cho cậu ấy đọc. Đúng rồi, đến lúc đó có lẽ còn cần phải làm phiền cậu, tớ nói với cậu ấy có bạn làm ở phòng thiết kế của đại học B, nhà của tớ cũng là cậu thiết kế hộ, người ta sùng bái cậu sát đất luôn, nói muốn tìm cậu bái sư học nghệ, đến lúc đó cậu có bận thì cũng nhất định phải giúp.” “Cái gì mà bạn nhỏ? Ngay cả thiết kế nhà cậu mà cậu ta cũng biết, có phải đang tiến nhanh quá không? Thịnh soái, cậu che đậy tốt thật đấy, khi nào thì ra mắt bạn bè đây, mau kéo đến cho tớ nhìn một cái.” Đới Khởi là một trong số ít những người biết tính hướng của Thịnh Mặc, cậu ta cũng thường đứng trước anh mà lên mặt: Đây chính là công bằng của ông trời, cho cậu một cái đầu thông minh, cho cậu chiều cao, cho cậu cái mặt đẹp nhưng cuối cùng lại đặt sai gene, khiến cậu không thể yêu thương phụ nữ. Đây cũng là nguyên nhân hai người có khoảng cách ngoại hình khác biệt xa như thế lại có thể trở thành bạn tốt, Đới Khởi thường đi chơi với Thịnh Mặc, cơ hội quen biết mĩ nữ sẽ rất cao, dù sao Thịnh Mặc cũng không có hứng thú với phụ nữ, không có tính cạnh tranh. Thịnh Mặc nói “Làm gì có, nếu tớ có khẳng định cậu là người biết đầu tiên. Cậu nhóc kia đang làm công cho công ty trang hoàng nhà cho tớ, là đồng hương, cho nên tớ mới giúp cậu ta.” Đới Khởi có chút thất vọng “Thì ra chỉ là một công nhân trang hoàng. Được rồi, cậu nói giúp thì giúp. Để mai đi làm tớ tìm giúp cậu tài liệu.” Đới Khởi vẫn cho rằng, Thịnh Mặc là tinh anh trong những tinh anh, ít nhất thì cũng phải có một tinh anh khác mới xứng, một công nhân sửa nhà, không phải dân công sao, sao có thể xứng với Thịnh Mặc, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều về mối quan hệ của hai người kia nữa. Thịnh Mặc gác máy thì lại bị Đới Khởi làm suy nghĩ. Cậu nhóc Lâm Gia Nhạc kia, tuy rằng chỉ là một công nhân sửa nhà, cũng là một người rất có lòng quyết tâm. Nghĩ đến đây không nén nổi mà bật cười. Nhìn Đâu Đâu đang nhảy nhót trước mắt,có vẻ cậu ta rất hợp với Đâu Đâu, cũng không rõ nguyên nhân là thế nào. Sau lại nhớ tới thân thế của Lâm Gia Nhạc, đột nhiên có chút hiểu ra, đại khái là do Đâu Đâu cảm nhận được khí chất giống nó từ trên người Lâm Gia Nhạc, một loại đau thương nhàn nhạt của những kẻ bị vứt bỏ. Đối với chuyện mở công ty, Lâm Gia Nhạc vẫn chỉ là một tay mơ, chẳng hề có kinh nghiệm gì, quan trọng là cũng chẳng quen biết ai để mở công ty. Lão Quách thì coi như quen biết, nhưng anh ta còn là ông chủ của cậu, đã bắt đầu từ số không, tách từ công ty người ta lại còn hỏi người ta phải làm thế nào, chuyện này có hơi không biết điều, Lâm Gia Nhạc xấu hổ không dám đi hỏi. Cậu vừa trang hoàng nhà giúp Thịnh Mặc vừa cân nhắc chuyện mở công ty. Đầu tiên thì không thể thiếu tiền, trước kia nghe nói phí đăng kí là mấy vạn đồng, cụ thể là bao nhiêu thì không biết, cái này thì có thể đến cục công thương hỏi thử. Ngoài ra, cần gì nữa? Thật sự là chẳng có gì rõ ràng. Gặp lúc Thịnh Mặc đến xem tiến độ công việc liền hỏi anh, Thịnh Mặc cũng không quá rõ về những chuyện này, nhưng anh quen biết nhiều người, chỉ cần mở miệng hỏi thăm là được. Không qua mấy ngày, Thịnh Mặc liền chỉnh lại mấy điều kiện in ra giấy A4, thêm cả tài liệu Đới Khởi tìm được đưa cho Lâm Gia Nhạc. Lâm Gia Nhạc cầm tài liệu, cảm giác mang ơn, miệng liên tục nói lời cảm tạ. Cuối cùng cũng khiến Thịnh Mặc không vui “Tiểu Lâm, cậu còn khách khí như thế, lần sau tôi sẽ không giúp cậu nữa.” Lâm Gia Nhạc vội im lặng, hình như bản thân thật sự hơi khách khí quá rồi, chẳng lẽ trong tiềm thức còn sợ hãi cái gì sao? Trên đời này không có nhiều người như Hạ Phương Húc đâu, Thịnh Mặc là một người vĩ đại như thế, sao có thể có ý đồ này, ngược lại bản thân mình mới là người lấy dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử. Lâm Gia Nhạc cầm đống tài liệu này nghiên cứu thật cẩn thận, chỗ nào không hiểu thì hỏi Thịnh Mặc, cuối cùng thì cũng hiểu rõ được cơ bản, mở công ty, trừ nhân lực vật lực tài lực thì còn cần một cái tên. Lâm Gia Nhạc nhìn Thịnh Mặc “Thầy Thịnh, anh là người có học cao, giúp chúng tôi tìm một cái tên cho công ty đi.” Thịnh Mặc cũng không có ý từ chối, hiếm lắm mới thấy Lâm Gia Nhạc có việc nhờ người, chẳng có nổi lý do từ chối “Được, tôi giúp cậu, bản thân cậu cũng nghĩ thử xem.” Lâm Gia Nhạc nhìn tập tài liệu kia “Còn cần cả điều lệ công ty, mấy cái này thật không biết viết thế nào.” Thịnh Mặc nhìn một lượt “Cái này đại khái là tên công ty, địa chỉ, phạm vi kinh doanh, chế độ quản lý, mấy thứ này trên mạng không thiếu, cậu có thể tìm thử xem. Hoặc là đến thư viện mượn sách đọc cũng được, việc mở công ty vẫn phải nghiên cứu kĩ, đừng qua loa.” Lâm Gia Nhạc gật đầu, đây là sự nghiệp đầu tiên của cậu, phải hi sinh sự nghiệp học hành mới có được, đương nhiên không dám làm qua loa. Lại bận rộn thêm nửa tháng, cuối cùng cũng sửa xong phòng ở cho Thịnh Mặc. Thịnh Mặc đến nghiệm thu, đương nhiên vô cùng vừa lòng, Lâm Gia Nhạc rất chú tâm khi sửa nhà cho anh, phỏng chừng còn lo lắng hơn khi làm nhà cho mình. Lâm Gia Nhạc bàn giao xong việc với lão Quách thì bắt đầu ra làm một mình. Lão Quách đã sớm đoán được Lâm Gia Nhạc sẽ không ở dưới trướng mình lâu, nhưng lại không nghĩ cậu sẽ đi nhanh như vậy, cho nên cũng có hơi bất ngờ, nhưng nghĩ Lâm Gia Nhạc làm nửa năm đã có chút danh tiếng, làm người cũng phúc hậu, hẳn là sẽ không xung đột quá nhiều với mình. Lâm Gia Nhạc cũng tự mình cam đoan rất nhiều lần, tuyệt đối sẽ không làm việc lấy oán báo ân. Ngày kế tiếp, Lâm Gia Nhạc và Lưu Minh Lượng bận tối mặt với những công việc chuẩn bị mở công ty, đến cục quản lý cố vấn thuế ở sở công thương, thuê nhân công, đến ngân hàng mở tài khoản, xác minh tên công ty, … Mọi việc xong xuôi thì chân cũng đã chạy mệt. Bận rộn gần một tháng mới có thể thu xếp xong mọi việc, Công ty trang hoàng Nhạc Gia cuối cùng cũng được mở. Lúc Thịnh Mặc nhắc tới cái tên này, Lâm Gia Nhạc đã quẫn bách lâu rồi, vì cậu mở công ty cùng Lưu Minh Lương, cái tên này thì lại có vẻ như là công ty của riêng cậu. Cho nên bản thân thì lại muốn đặt cái tên khác, chạy đến cục công thương đăng kí thì những tên đó đều đã bị người ta dùng, cuối cùng vẫn dùng cái tên Nhạc Gia này. Thật ra Lưu Minh Lượng cũng không để ý chuyện này, có sao đâu chứ, tên Nhạc Gia rất tốt, vừa vui lại may, còn phù hợp với tính chất công ty của bọn họ. Thịnh Mặc nhìn cái tên cuối cùng cũng được đăng kí, dương dương tự đắc nói với Lâm Gia Nhạc “Tôi bảo rồi, vẫn dùng cái tên tôi đặt còn gì? Cậu đừng ngại, tôi rất vừa lòng.” Lâm Gia Nhạc đành phải xoay lưng làm mặt quỷ.
|
Chương 29[EXTRACT]Chương thứ hai mươi chín Ngày công ty khai trương, bọn họ cố chọn một ngày thật đẹp, là một ngày hoàng đạo hợp khai trương, cưới gả. Bởi vì không thể châm pháo chúc mừng, Lâm Gia Nhạc đành phải mua hai lẵng hoa to đặt trước cửa công ty, hơn nữa còn tự mình cầm bút, viết một đôi câu đối trên giấy hồng thật lớn, rất có không khí. Nơi đặt công ty thật ra chỉ là một văn phòng nhỏ trong khu nhà, thuê hai gian phòng ở ghép lại, bên ngoài để bàn công việc, bên trong cho người ở. Vì để tiết kiệm chi phí, Lâm Gia Nhạc trả căn phòng đang thuê để đổi đến ở tại công ty luôn. “Sau này, tôi sẽ lấy công ty làm nhà.” Lâm Gia Nhạc thu dọn đồ của mình cho vào thùng giấy xong vỗ vỗ tro bụi trên tay nói. Thịnh Mặc đang xem tài liệu, anh đến giúp Lâm Gia Nhạc chuyển nhà “Chúc mừng chúc mừng, chúc mọi người làm ăn thuận lợi, gia nghiệp hưng vượng.” Lâm Gia Nhạc cười cong mắt “Thầy Thịnh nói thật hay!” Hôm nay Thịnh Mặc đến không phải chỉ để giúp công, mang đến cho Lâm Gia Nhạc vài món đồ thiết yếu. Lâm Gia Nhạc biết máy tính là một món đồ rất quý, sống chết cũng không chịu nhận, thế nào cũng phải đưa chút tiền cho Thịnh Mặc. Thịnh Mặc nói “Bộ máy này tôi mua lúc được giá, chỉ là hàng hạng hai thôi, sao đáng tiền gì chứ? Cậu nếu đã không cần thì để tôi mang nó đi cho người khác.” Thời gian gần đây máy tính đổi mới rất nhanh, anh phải vẽ nên máy tính dùng cũng phải đổi mới thường xuyên, máy tính cũ để trong nhà cũng không có bao nhiêu tác dụng, nghĩ đến Lâm Gia Nhạc vừa mở công ty, lại muốn học thiết kế, có máy tính vẫn là tốt nhất cho nên mới mang đến. Thịnh Mặc còn nói “Công ty của cậu mới khai trương, còn rất nhiều chỗ cần chi tiền, lúc này phải tăng thu giảm chi, nếu thật sự muốn trả tiền cho tôi thì chờ cậu kiếm được tiền rồi tính.” Lâm Gia Nhạc không từ chối nữa, cảm giác cũng chỉ còn biện pháp thế này, liền đồng ý, coi bộ máy tính như bảo vật. Trong toàn công ty đến giờ ngoài giấy phép kinh doanh thì cũng chỉ có dàn máy tính này đáng giá. Tuy rằng là bộ máy Thịnh Mặc không dùng nữa, thật ra cũng không cũ, chỉ là cấu hình hơi thấp mà thôi. Lâm Gia Nhạc dọn hết mọi đồ đạc trong căn phòng thuê của mình mang theo, cả hành lá và tỏi tây trồng ngoài ban công cũng được mang theo. Những cây này là cậu tự tay trồng, có thể thêm sắc xanh tươi cho căn phòng mà khi nào làm món xào thì cũng có thể dùng, rất tiện. Thịnh Mặc nhìn cảm giác muốn cười “Tiểu Lâm thật đúng là hình tượng người đàn ông của gia đình, tương lai cô gái nào được gả cho cậu sẽ rất hạnh phúc.” Lưu Minh Lượng vốn là đến giúp chuyển nhà, vừa bước ra thì đúng lúc nghe thấy câu này liền nói tiếp lời Thịnh Mặc “Tôi cũng nói thế đó, người anh em này của tôi thật sự là người có trách nhiệm, tính thì tốt, lại biết chăm sóc người khác, cô gái nào gả cho cậu ấy thật sự rất có phúc.” Tai Lâm Gia Nhạc đỏ lên, không biết phải tiếp lời thế nào. Thật ra đã lâu rồi cậu không nghĩ đến chuyện cưới vợ sinh con, giống như mình đã mất tư cách làm những việc ấy rồi, đôi khi chợt nhớ tới tâm nguyện xưa của mình thì sẽ thấy khó chịu, có lẽ cả đời này mình cũng không còn có thể có được một gia đình. Thịnh Mặc nhìn cậu không lên tiếng, cảm thấy kỳ lạ, cậu Tiểu Lâm này, da mặt thật mỏng. Khó trách anh nghĩ vậy, Lâm Gia Nhạc thường ở chung với một đám công nhân thô kệch, những câu trêu chọc nhau như thế kiểu gì cũng có, nhưng có ai ngại ngùng giống cậu ta đâu. Thịnh Mặc lắc đầu cười, tay ôm thêm một thùng giấy đã đóng gói xong mang xuống tầng. Lâm Gia Nhạc vội ngăn lại “Thầy Thịnh, anh bỏ xuống đi, việc này để tôi làm. Anh nghỉ ngơi đi.” Thịnh Mặc nhíu mi nhìn cậu “Là sao đây? Cậu thật sự coi tôi là mọt sách tay trói gà không chặt?” Lâm Gia Nhạc ngại ngùng cười một tiếng, dáng Thịnh Mặc còn cao hơn cậu, đương nhiên không phải cậu coi anh ấy là kẻ không có sức, chỉ là việc khuân vác này vừa nặng vừa mệt, chẳng chút phù hợp với hình tượng tri thức của anh “Không phải, chỉ là tôi thấy để Thầy Thịnh làm việc này có hơi tổn hại hình tượng.” Thịnh Mặc cười ha ha “Cậu cảm giác hình tượng của tôi phải thế nào? Đầu tóc chải chuốt, áo quần phẳng phiu, giày da bóng loáng?” Lâm Gia Nhạc tưởng tượng ra một Thịnh Mặc như vậy, cảm thấy buồn cười “Không phải, chỉ là cảm giác thôi, không nên để Thầy Thịnh làm loại việc này?” Thịnh Mặc không hề dừng lại, bước xuống dưới tầng, vừa đi vừa nói “Lúc tôi ở công trường lăn lộn cậu còn chưa được thấy đâu, sợ rằng còn lôi thôi hơn các cậu bây giờ.” Lâm Gia Nhạc đúng là tưởng tượng không ra hình tượng Thịnh Mặc lôi thôi, anh ấy là giảng viên, chẳng là còn cần phải làm những việc này? Cậu không biết Thịnh Mặc ngoài việc làm giảng viên thì vẫn là một kiến trúc sư, có đôi khi cũng phải ra công trường. Dọn xong nhà, công ty cũng được khai trương ngay, tiếp đến thì phải xem nghiệp vụ. Thật ra vào thời gian công ty đăng kí kinh doanh thì Lâm Gia Nhạc cũng đã bắt đầu để ý, nhưng bởi vì tâm trí không đặt nhiều ở đó nên cũng chưa làm được gì nhiều. Công ty mới khai trương, việc cần lo nhất là nghiệp vụ, phải có việc làm thì công ty mới tiếp tục được. Lưu Minh Lượng và Lâm Gia Nhạc mỗi ngày đều đi làm từ sáng sớm, đến các khu chung cư phát tờ rơi, cài danh thiếp, thậm chí còn đến cả các trạm giao thông công cộng và cột điện để phát tờ rơi. Cứ như vậy nửa tháng, vẫn chẳng hề có động tĩnh gì, Lâm Gia Nhạc và Lưu Minh Lượng chỉ đành quay về theo lối cũ, giống như thời gian đầu Lưu Minh Lượng mới đến thành phố G, cắm chân ở chợ lao động đợi khách hàng đến tìm người. Thịnh Mặc thấy bọn họ mãi chẳng tìm được khách hàng, liền đăng kí hết mấy tài khoản trên các trang mạng thiết kế, chụp ảnh thành quả công trình ở nhà mình rồi đăng lên làm quảng cáo, còn để lại cả số điện thoại liên lạc và địa chỉ. Khi đó, lướt mạng dần trở thành thói quen sinh hoạt phổ biến, các loại tin tức trên mạng dần trở thành một bộ phận trong cuộc sống thường nhật, cho nên kiểu quảng cáo này so với việc phát tờ rơi hay đưa danh thiếp thì có hiệu quả hơn nhiều. Không quá vài ngày, Lâm Gia Nhạc đã nhận được điện thoại của những khách hàng đầu tiên. Lâm Gia Nhạc rất bất ngời, bởi vì khách hàng nói là họ thấy thông tin của công ty cậu ở trên mạng. Tuy rằng bản thân Lâm Gia Nhạc biết sử dụng máy tính, nhưng đối với mạng internet cũng không biết nhiều lắm, cũng rất ít lên mạng lướt net, mà công ty khai trương cũng chưa có trang web riêng, phí duy trì tên miền mỗi năm vẫn khiến Lâm Gia Nhạc đắn đo rất nhiều. Cậu thầm đoán có lẽ là có người giúp cậu quảng cáo ở trên mạng, mà người có khả năng cao nhất, chính là Thịnh Mặc. Lâm Gia Nhạc vội bàn chuyện làm ăn với khách hàng, đưa ra điều kiện, khảo sát công trình, mua nguyên vật liệu, tạm thời không có thời gian rảnh đi tìm Thịnh Mặc nói một câu cảm ơn. Mối làm ăn đến, lập tức phải bắt tay vào công việc. Nghề này, cơ bản đều là làm trước nhận tiền sau, trừ tiền nguyên vật liệu có khi sẽ được nhận trước, có đôi khi giao công trình rồi chủ nhà còn không chịu giao tiền, vì thế tài chính quay một vòng, công ty thường xuyên gặp vấn đề. Làm công nhân trang hoàng thường có tâm tính tương đối mâu thuẫn, đối với vấn đề tài chính này có người đã tổng kết: Nếu chủ nhà tự mua vật liệu, như vậy thì không quá lo lắng chuyện quay vòng tiền, nhưng kiếm được thì chỉ có tiền công làm. Nếu chủ nhà để bên công ty mua vật liệu thì có thể kiếm một chút chênh lệch, nhưng mạo hiểm lớn, đầu tiên là phải ứng tiền mua vật liệu, nếu chủ nhà có thể giao tiền đúng hạn thì tốt nhất, nếu chủ nhà khất nợ thì tiền công ty sẽ bị thâm hụt tạm thời, công trình tiếp theo không có khả năng tiến hành, còn phải khất nợ tiền lương của công nhân. Đây chính là chỗ khó của công ty nhỏ. Vốn lưu động của Lâm Gia Nhạc không nhiều, vốn tiền tiết kiệm của cậu chỉ có khoảng ba vạn, làm cùng với Lưu Minh Lượng, đăng kí tài chính hết ba vạn, đăng kí thêm các loại giấy tờ khác lại thêm bốn ngàn, rồi thuê văn phòng, làm quảng cáo cũng cần đến tiền, đợi đến khi nhận được công trình đầu tiên thì trong tay cũng chỉ còn hai ba vạn. Tuy rằng Lâm Gia Nhạc làm trong ngành này chưa lâu, nhưng lại hiểu tương đối sâu về một số mặt, thêm được một tay lão luyện như Lưu Minh Lượng, trước khi mở công ty họ cũng đã suy xét đến mọi mặt. Trước mắt thì vấn đề lớn nhất của họ là không đủ vốn, nhưng cũng đã có phương án ứng phó, đầu tiên là chỉ nhận công trình trang hoàng tại các hộ gia đình, những công trình như vậy khá nhỏ, có thể linh hoạt điều chỉnh, cũng dễ thương lượng chuyện giá cả với chủ nhà, mà cứ cho là chi phí lớn một chút thì vẫn ở trong phạm vi lo liệu được. Còn những công trình công sở hoặc những nơi lớn hơn thì tạm thời họ không đủ khả năng nhận thầu. Công trình đầu tiên là trang hoàng lại một căn hộ hai phòng ngủ, chủ nhân là kiểu người làm công điển hình, đến ở thành phố G này đã sáu bảy năm, giờ muốn kết hôn nên vay tiền mua một căn hộ hai phòng ngủ. Bởi vì là nhà để kết hôn nên mới sửa chữa, cho nên không đầu tư quá nhiều, không thể tính là công trình cầu kì, chỉ có thể làm đơn giản nhất, vật liệu cũng là chủ nhà tự mình đi mua. Phía Lâm Gia Nhạc chỉ phụ trách mua những vật liệu chuyên dụng kiểu xi măng, cát, đinh các thứ. Rõ ràng vụ làm ăn này không được bao nhiêu lời lãi, nhưng Lâm Gia Nhạc và Lưu Minh Lượng vẫn vô cùng vui vẻ, đây là công trình đầu tiên của bọn họ, cuối cùng cũng khai trương được công ty rồi. Công trình đầu tiên cũng không có nhiều việc phải làm cho lắm, Lâm Gia Nhạc và Lưu Minh Lượng chỉ mời thêm một thợ lâu năm về làm vài ngày, những việc khác thì hai ông chủ nhỏ đều tự mình ra trận. Vì khách hàng yêu cầu thời gian gấp, họ phải tăng ca cho kịp, mỗi ngày bắt đầu công việc lúc tám giờ, đến bảy tám giờ tối mới nghỉ. Không thể làm muộn hơn vì những hộ gia đình ở xung quanh còn phải nghỉ ngơi. Hai ngươi bận rộn hơn hai mươi ngày, cuối cùng cũng nắm trong tay khoản lợi nhuận đầu tiên. Thật ra cũng chẳng thể coi là lợi nhuận vì số tiền không hơn tiền công của họ lúc làm thuê khi xưa, nhưng giờ là tiền của họ chứ không qua tay ông chủ nào. Cứ như vậy qua một tháng, người Lâm Gia Nhạc gầy đi một vòng, nhưng bù lại tinh thần rất tốt, bởi vì cậu đã thấy được hi vọng của mình. Dành cho mình một ngày thoải mái ăn no ngủ kĩ, cậu sửa sang cho bản thân thật gọn gàng, cũng quyết định dọn dẹp nhà cửa một lượt. Thời gian qua cứ đi sớm về muộn, chưa lần nào quét tước phòng ở, cửa công ty cũng chẳng mấy khi mở ra, Lâm Gia Nhạc nhìn bàn làm việc và phòng khách bừa bãi, cảm giác thật xấu hổ. Làm xong công trình đầu tiên, cuối cùng công ty cũng có vài ngày mở cửa, vừa đợi công việc mới vừa tranh thủ nghỉ ngơi. Nhưng trước đó có lẽ phải đến chào hỏi Thịnh Mặc một lần, còn phải kiểm tra xem có phải anh ấy giúp công ty cậu đăng quảng cáo lên mạng hay không. Thêm nữa có mấy quyển sách cậu đọc gần đây khá khó hiểu, muốn đi hỏi bài. Lâm Gia Nhạc ra ngoài, mua một ít hoa quả và thức ăn cho chó, trước khi đi còn gọi cho Thịnh Mặc. Điện thoại đổ chuông một lúc lâu nhưng đầu bên kia không có người nghe, Lâm Gia Nhạc gác máy. Lúc cậu ngẩng đầu lên lại nhìn thấy tờ lịch to treo trên tường cửa hàng hoàng qua, số hai tư màu xanh to đùng, bên dưới là chữ “Thứ Tư” vô cùng bắt mắt, Lâm Gia Nhạc vỗ đầu, hôm nay không phải cuối tuần, hẳn là Thịnh Mặc đang lên lớp. Vậy thì tối gọi lại cho anh ấy.
|