Phiên ngoại trên weibo: Công tố viên Hàn bị đánh dấu Sinh nhật 56 tuổi của Hàn Chương không tổ chức quá lớn, mà chỉ mời một số bạn bè thân thích.
Nhưng chiều hôm đó, người cố ý chạy tới nhà họ Hàn chúc thọ ông gần như giẫm trụi thảm cỏ bên ngoài biệt thự, đi tới đi lui giống như cử hành một buổi tiệc đứng phương Tây cỡ lớn.
Hàn Bách Hàm mặc âu phục thắt cà vạt, âu phục thắt chặt eo, làm nổi bật eo thon, chân dài, và vẻ đẹp trai rắn rỏi của anh.
Anh không thích xã giao, nhưng anh là con trai một của Hàn Chương, nên phải đứng ở phòng khách tầng một đón khách đến chơi.
Có rất nhiều ánh mắt của Alpha trẻ tuổi đuổi theo anh, nhưng anh chẳng hề để ý, cho dù đối mặt với ai, anh cũng vừa lịch sự vừa lạnh nhạt.
Ngày đó Trịnh Từ Giang cũng ở đó, trên danh nghĩa cậu là học trò của Hàn Chương, có quan hệ thân thiết với người nhà họ Hàn, ra vào đều giống như một nửa chủ nhân.
Cậu nói với Hàn Bách Hàm: “Nếu thấy mệt thì đi nghỉ ngơi một lúc đi.”
Hàn Bách Hàm chỉ bình thản trả lời: “Không mệt.” Rồi đi ra chỗ khác.
Hàn Chương chú ý tới bầu không khí giữa họ, về sau ông có nói riêng với Hàn Bách Hàm rằng: “Không thích Trịnh Từ Giang thì thôi, nhưng mà, con cũng phải cân nhắc chuyện của mình đi.”
Hàn Bách Hàm năm nay đã 30 tuổi.
Loáng một cái đã hai năm kể từ lúc bị Tôn Diệu bắt cóc và đánh dấu tạm thời, hiệu quả của việc đánh dấu tạm thời đã sớm biến mất, nhưng Alpha có thể đánh dấu anh lại mãi mãi chưa từng xuất hiện.
Điện thoại trong túi Hàn Bách Hàm nhẹ nhàng rung lên, anh đi tới trong góc, lấy ra nhìn thì thấy là tin nhắn mà Tôn Diệu gửi tới, chỉ có bốn chữ ngắn ngủi: “Tôi quay về rồi.”
Hai năm trước sau khi được thả ra Tôn Diệu đã rời đi, hắn nói hắn muốn đi nơi khác làm ăn với bạn của mình.
Trước khi đi hắn mượn Hàn Bách Hàm hai mươi vạn, để sắp xếp cho con gái ở trong một viện điều dưỡng có điều kiện rất tốt.
Có lẽ những ngày bị nhốt ở trại tạm giam đã làm Tôn Diệu bất an, hắn nhận ra mình chẳng thể nào đảm bảo sẽ yên ổn chăm sóc Tôn Tuần Yến cả đời được, thứ hắn cần nhất chính là tiền, chỉ có tiền mới có thể đem lại cho Tôn Tuần Yến sự chăm sóc tốt nhất, cho dù ngày nào đó hắn có chết đi.
Lúc đó Hàn Bách Hàm chẳng nói gì cả, mà trực tiếp chuyển khoản cho Tôn Diệu hai mươi vạn.
Hai năm qua Tôn Diệu vẫn luôn ở bên ngoài, ngay cả Tết cũng chưa từng trở về.
Bọn họ đều có phương thức liên lạc của đối phương, nhưng gần như chẳng có bất cứ liên hệ nào.
Chỉ có Tết năm nay, Hàn Bách Hàm nhận được một tin nhắn thông báo được chuyển khoản mười vạn, sau đó còn nhận được một tin nhắn do Tôn Diệu gửi tới: Chúc mừng năm mới.
Anh nhìn tin nhắn đó rất lâu, rồi cũng chỉ trả lời lại một câu “Chúc mừng năm mới”, không nói thêm gì nữa.
Giờ tự nhiên nhận được tin nhắn của Tôn Diệu, bỗng chốc trong đầu Hàn Bách Hàm chẳng thể suy nghĩ được gì, sau khi cực kỳ bình tĩnh đứng ở trong góc mấy phút, anh mới gửi cho mẹ mình một tin nhắn: “Con có việc phải đi ra ngoài.” Rồi cầm chìa khóa xe và ví tiền vội vã đi ra ngoài.
Hàn Bách Hàm biết Tôn Diệu sẽ đi đâu, hai năm rồi hắn mới quay về, việc đầu tiên chắc chắn là muốn tới thăm Tôn Tuần Yến.
Dọc đường lái xe tới viện điều dưỡng hơi bị kẹt xe, Hàn Bách Hàm không sốt ruột cũng chẳng thiếu kiên nhẫn, thực tế anh không biết bây giờ cảm xúc mà mình dành cho Tôn Diệu là gì, chỉ là hai năm qua thỉnh thoảng anh sẽ nhớ tới hắn, sẽ nhớ tới căn nhà ẩm thấp oi bức và chiếc giường dính đầy dịch của anh.
Mấy lần phát tình sau này, Hàn Bách Hàm đều nhớ lại mùi tin tức tố của Tôn Diệu, còn cả nụ hôn ấm áp của hắn nữa, đó là kinh nghiệm hôn môi duy nhất của Hàn Bách Hàm cho đến khi anh 30 tuổi.
Anh không phải là một đóa hoa lạnh lùng, chỉ là anh rất đơn thuần mà thôi.
Trước Tết năm ngoái, Hàn Bách Hàm từng tới viện điều dưỡng này thăm Tôn Tuần Yến một lần.
Sắc mặt của Tôn Tuần Yến không tệ, rõ ràng ở đây nhận được sự chăm sóc rất tốt.
Hàn Bách Hàm mang theo một bó hoa, đứng ở trong phòng bệnh mấy phút rồi rời đi, anh chẳng có gì muốn nói với Tôn Tuần Yến cả, anh đến thăm cô bé, chỉ vì cô bé là con gái của Tôn Diệu mà thôi.
Dừng xe ở lề đường bên ngoài cổng viện điều dưỡng, Hàn Bách Hàm không vội vã đi vào, anh gọi điện cho Tôn Diệu.
Điện thoại nhanh chóng có người nghe máy, giọng nói nam tính trầm thấp của Tôn Diệu vang lên: “Công tố viên Hàn?”
Hàn Bách Hàm im lặng một lúc, rồi hỏi hắn: “Anh đang ở viện điều dưỡng à?”
Tôn Diệu nói: “Phải.”
Hàn Bách Hàm khẽ nói: “Tôi ở ngoài cổng viện điều dưỡng, tôi lên thăm hai người được không?”
Tôn Diệu dường như hơi ngạc nhiên, hắn im lặng một lát rồi mới trả lời: “Đương nhiên, cảm ơn cậu, công tố viên Hàn.”
Hàn Bách Hàm dừng xe trong bãi đỗ xe của viện điều dưỡng, anh hít sâu một hơi rồi mở cửa xuống xe.
Anh nhận ra lúc cách Tôn Diệu càng gần, thì anh càng khó lấy lại bình tĩnh, chẳng thể suy nghĩ được gì, tim đập ngày càng nhanh, cho dù hít thở thật sâu cũng chẳng thể giảm bớt sự lo lắng của mình.
Ở trong thang máy, anh nhíu mày, cảm thấy trạng thái này của mình không ổn chút nào.
Anh không biết rốt cục thì cảm xúc của mình là chờ mong hay đang sợ hãi.
Cửa phòng bệnh của Tôn Tuần Yến đang mở rộng, lúc bước vào Hàn Bách Hàm nhìn thấy Tôn Diệu ngồi dựa vào bệ cửa sổ của phòng bệnh, hai tay ôm trước ngực, đôi chân dài sải rộng ra.
So với hai năm trước, Tôn Diệu giờ càng đen, càng gầy hơn, mi tâm và khóe mắt đều có những nếp nhăn không đồng đều, nhưng trông rất có sức sống, đôi mắt thâm thúy kia cũng sáng ngời, mái tóc ngắn làm nổi bật đường nét ngũ quan cực kỳ anh tuấn.
Thấy Hàn Bách Hàm bước vào, Tôn Diệu đứng lên, hắn mặc một cái áo khoác dài màu đen, thân hình cao lớn hoàn toàn vừa vặn với chiếc áo, hắn chậm rãi bước tới trước mặt Hàn Bách Hàm duỗi một tay ra: “Công tố viên Hàn.”
Hàn Bách Hàm nhìn bàn tay thô ráp của hắn, rồi duỗi tay ra bắt tay với hắn: “Chào anh, lâu rồi không gặp.”
Trong bầu không khí có tin tức tố nhàn nhạt hòa vào nhau.
Hàn Bách Hàm không tiêm thuốc ức chế có thể duy trì một năm, mà chọn thuốc ức chế có hiệu lực trong ba tháng, anh không biết vì sao mình lại làm như vậy, giống như trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng cho thứ gì đó.
Bọn họ bắt tay nhau rồi nhanh chóng buông ra.
Tôn Diệu nhìn vào mắt Hàn Bách Hàm, nói: “Buổi tối có thời gian cùng ăn một bữa cơm không? Tôi ở bên Yến Yến cũng lâu rồi, sắp phải đi rồi.”
Hàn Bách Hàm rời khỏi nhà mình không lâu, Hàn Chương bèn tức giận gọi điện cho anh, anh chỉ nói mình có chút việc gấp, rồi không để ý tới sự tức giận của Hàn Chương, ở phía trước ngã tư kết thúc cuộc nói chuyện.
Giờ Hàn Bách Hàm sẽ không nhắc tới chuyện trong nhà, anh chỉ gật đầu, ôn hòa trả lời: “Được.”
Bọn họ ra khỏi viện điều dưỡng không lái xe đi, Tôn Diệu dẫn Hàn Bách Hàm tìm một tiệm ăn nhỏ ven đường, hai người vào đó cùng ăn cơm tối.
Thoạt nhìn, tiệm ăn nhỏ trông rất sạch sẽ, nhưng lúc ngồi xuống chỗ ngồi mới phát hiện ra mấy khe hở trên vách tường và mấy góc bàn đều đầy bụi đất.
Tôn Diệu rút giấy ăn cẩn thận lau sạch sẽ mặt bàn ở trước mặt Hàn Bách Hàm, hắn vừa lau, vừa nói: “Điều kiện không tốt lắm, ngồi tạm được không?”
Hàn Bách Hàm mặc âu phục phẳng phiu, trông thật sự chẳng hợp với hoàn cảnh ở đây chút nào.
“Không sao đâu.” Hàn Bách Hàm bình tĩnh nói.
Tôn Diệu nhìn anh: “Cậu chẳng thay đổi chút nào.” Tin tức tố vẫn rất tinh khiết, sạch sẽ và ngọt ngào.
Hàn Bách Hàm hơi cúi đầu, anh không nói về mình, mà hỏi Tôn Diệu: “Hai năm qua vất vả lắm ư?”
Tôn Diệu mỉm cười: “Không vất vả.”
Thật ra hắn rất vất vả, lúc khó khăn nhất, hắn đi theo xe tải lớn để kéo hàng, xe bị chết máy ở trong núi, hắn phải trông xe hàng cả đêm trong thời tiết dưới 10 độ.
Đôi tay của hắn đã từng mài ra máu, về sau từ từ khỏi hẳn, nếu như không nhìn kĩ, thì ngay cả vết sẹo cũng chẳng phát hiện ra được.
“Dù sao thì, nghĩ tới Yến Yến, mọi chuyện cũng sẽ qua.” Tôn Diệu bình tĩnh nói.
Hàn Bách Hàm nhìn vào mắt hắn, sau đó lại cụp mắt xuống, khẽ bật cười.
Tôn Diệu lại nói: “Còn mười vạn, đợi mấy ngày nữa bạn tôi thanh toán rồi tôi sẽ trả cho cậu.”
Nghe thấy Hàn Bách Hàm trả lời: “Không cần phải gấp.” Lòng lại thầm nghĩ nếu trả hết mười vạn này, mối liên hệ giữa bọn họ cũng chẳng còn nữa, anh nhìn chằm chằm ly nước thủy tinh bị vơi mất một ngụm ở trên bàn ngẩn người.
Tôn Diệu lẳng lặng nhìn anh rất lâu, rồi hỏi: “Đã gặp được người thích hợp chưa?”
Hàn Bách Hàm nhanh chóng trả lời hắn: “Chưa.”
Tôn Diệu không nói gì nữa, chỉ hơi lùi người ra sau, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Lúc ăn cơm, hai người cùng uống một chút rượu.
Hàn Bách Hàm không uống được rượu, nhưng lúc Tôn Diệu hỏi anh lại không từ chối, anh nghĩ cơ hội uống mấy ly rượu với Tôn Diệu rất hiếm.
Uống xong hai ly rượu trắng, Hàn Bách Hàm cảm thấy cơ thể bắt đầu phát sốt, anh giơ tay nới lỏng cà vạt, cởi hai nút trên cùng của áo sơ mi ra, cổ áo rộng mở, để lộ xương quai xanh đẹp đẽ của anh.
Ngón tay thon dài của Tôn Diệu cầm ly rượu đưa đến bên môi, hắn không nhanh không chậm nhấp một ngụm rượu trắng, ánh mắt rơi xuống cổ áo Hàn Bách Hàm, làn da nhẵn nhụi mềm mại trong ký ức, ngậm lấy nhẹ nhàng mút một cái là có thể lưu lại một dấu đỏ.
Hàn Bách Hàm uống rượu, chẳng ăn được bao nhiêu, suy nghĩ của anh vẫn tỉnh táo, chỉ là hơi phấn khích, những cảm xúc nhỏ nhoi dường như đều bị cồn phóng đại lên, cơ thể cũng ngày càng nóng.
Bàn bên cạnh có bảy tám người tụ tập cùng nhau uống rượu, trong đó có một Alpha quay đầu nhìn qua bên này.
Tin tức tố Omega của Hàn Bách Hàm trộn lẫn với cồn đồng thời tỏa ra trong không khí, rồi từ từ nồng nặc lên.
Tôn Diệu đặt ly rượu xuống, nói: “Không ăn nữa, chúng ta về thôi.”
Lúc bọn họ ra khỏi tiệm ăn nhỏ, dưới chân có một bậc thềm, Hàn Bách Hàm không chú ý giẫm vào khoảng không, thân thể ngã sang bên cạnh.
Tôn Diệu lập tức giơ tay đỡ anh, hắn dùng cánh tay ôm eo anh, rồi nhanh chóng buông ra, nói: “Cậu uống say rồi.”
Hàn Bách Hàm nói: “Tôi không say.” Anh lấy điện thoại trong túi ra định thuê tài xế.
Bỗng nhiên Tôn Diệu nắm lấy tay anh, ngăn động tác mở app thuê tài xế của anh lại, nói: “Tới chỗ tôi ngồi một lúc nhé, tôi ở một khách sạn gần đây.”
Hàn Bách Hàm khó hiểu nhìn hắn.
Mùi tin tức tố Omega trong không khí ngày càng nồng.
Tôn Diệu nắm tay Hàn Bách Hàm rất chặt, chặt đến mức anh cảm thấy đau đớn.
Cuối cùng Hàn Bách Hàm khẽ gật đầu.
Tôn Diệu ở một khách sạn gần đây, giá tiền rất rẻ.
Hắn đã quen tiết kiệm, giờ điều kiện kinh tế đã dư dả, nhưng vẫn tiếc không muốn ở khách sạn xịn, giống như tùy tiện tìm một cái giường cũng có thể ngủ tạm một đêm.
Hàn Bách Hàm bước vào gian phòng đã ngửi thấy mùi mốc, ngoài mùi mốc có lẽ còn có những mùi khác nữa, không thể nói rõ, dù sao cũng không dễ ngửi.
Gian phòng rất nhỏ, ở giữa có một cái giường đôi và một tủ TV, bên cạnh giường có một cái ghế.
Kính của phòng vệ sinh đã bị mờ, nếu bật đèn thì người bên ngoài có thể nhìn được đường viền của người bên trong.
Tôn Diệu bảo anh ngồi xuống ghế, rồi nói: “Đợi cậu tỉnh rượu một chút rồi về.”
Hàn Bách Hàm ngồi xuống, nhìn Tôn Diệu mở cửa sổ ra thành một kẽ hở.
Tiếp đó Tôn Diệu ngồi xuống bên giường, im lặng nhìn Hàn Bách Hàm.
Hàn Bách Hàm trông hơi khó chịu, anh lấy cà vạt xuống, mở nút âu phục ra, nút áo sơ mi cũng cởi ra mấy cái.
Tôn Diệu đứng lên, nói: “Khó chịu à? Để tôi nấu cho cậu chút nước uống.”
Lúc Tôn Diệu đi ngang qua người Hàn Bách Hàm, anh ngước mặt lên nói: “Nóng lắm.” Trên mặt mang theo chút ửng hồng không tự nhiên.
Mùi tin tức tố của Omega không tiêu tan, mà ngày càng đậm.
Tôn Diệu dừng bước, giơ tay sờ trán Hàn Bách Hàm, phát hiện nó nóng đến bỏng tay.
Hắn vốn tưởng Hàn Bách Hàm uống say, giờ nhìn lại cũng chẳng đơn giản như vậy.
Hàn Bách Hàm ngước lên nhìn Tôn Diệu, khóe mắt hơi ửng hồng, nói: “Tin tức tố của anh.” Anh ngửi thấy mùi tin tức tố của Tôn Diệu, là mùi hương quen thuộc dễ ngửi, từ từ trở nên nồng nặc xung quanh mình, gần như hoàn toàn gói trọn anh lại.
Tôn Diệu nói: “Vì cậu đang câu dẫn tôi, cậu có biết mình sắp tới kỳ phát tình không?”
Hơi thở Hàn Bách Hàm nóng rực, vẻ mặt chăm chú nhìn hắn, một lát sau anh nói: “Tôi biết.”
Tôn Diệu hỏi anh: “Vì sao không tiêm thuốc ức chế?”
Lúc này Hàn Bách Hàm không trả lời nữa.
Tôn Diệu cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt anh, ngón trỏ cong lại dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má anh, rồi chậm rãi trượt xuống, từ bên tai trượt xuống gáy, đè tuyến thể của anh: “Trả lời tôi đi.”
Cơ thể Hàn Bách Hàm cũng bắt đầu run rẩy, vẻ mặt anh rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt không dằn được mà ngẩn ngơ, anh hỏi Tôn Diệu: “Trả lời gì?”
Tôn Diệu dùng ngón tay đè tuyến thể của anh, giọng điệu rất cứng rắn, hắn nói: “Tôi không xứng với em.” Mỗi một phương diện, hắn không biết mình có điều kiện gì để tranh giành một Omega như vậy với những Alpha khác.
Hàn Bách Hàm nhìn hắn, hỏi: “Không xứng gì cơ?”
Tôn Diệu mỉm cười, nói: “Cái gì cũng không xứng, nhưng tôi vẫn muốn đánh dấu em, nếu như em không muốn, thì giờ đẩy tôi ra.”
Có rất nhiều lời Tôn Diệu không nói với Hàn Bách Hàm, hai năm trước hắn quyết định đi ra ngoài kiếm tiền không chỉ vì Tôn Tuần Yến, mà còn vì Hàn Bách Hàm, rất nhiều ngày đêm, trước mắt hắn hiện lên dáng vẻ Hàn Bách Hàm rưng rưng nước mắt chìa tay về phía hắn, hắn ở trong mơ rất muốn nắm chặt tay Hàn Bách Hàm, nhưng không thể nào thành công.
Mãi cho đến trước khi đi hắn chưa từng ngỏ lời với Hàn Bách Hàm, tương lai có rất nhiều chuyện không chắc chắn, hắn không biết có thể đi tới đâu, cũng không dám bảo Hàn Bách Hàm đợi hắn.
Nhưng lúc đó hắn đã nghĩ, nếu lúc hắn quay về Hàn Bách Hàm vẫn còn một mình, thì hắn chắc chắn sẽ đánh dấu anh, anh là Omega thuộc về hắn.
Tôn Diệu đang đợi quyết định sau cùng của Hàn Bách Hàm, mà Hàn Bách Hàm lúc này chẳng chút do dự ôm lấy vai Tôn Diệu, hôn lên môi hắn.
Bị Hàn Bách Hàm bất ngờ hôn lên môi, Tôn Diệu chỉ hơi sửng sốt, rồi bế Hàn Bách Hàm từ trên ghế ném lên giường.
Phòng khách sạn chỉ bật một cái đèn trần, đèn có màu vàng sẫm, chụp đèn đã biến thành màu đen, hơn một nửa nguồn sáng bị che kín, nên trong phòng rất tối.
Chiếc giường lớn kia không biết đã có bao nhiêu người nằm ngủ trên đó, lò xo của đệm giường không chịu nổi sức nặng mà lõm xuống, để lại hình dáng của một người ở chính giữa, cũng không thể đàn hồi được nữa.
May mà drap giường và vỏ chăn trông cũng khá sạch sẽ.
Hàn Bách Hàm dùng một cánh tay chống người ngồi ở trên giường, Tôn Diệu cúi người xuống vừa hôn anh, vừa cởi những nút còn lại trên áo sơ mi của anh, động tác hơi thô bạo cởi hết áo sơ mi của anh ra, để lộ cơ thể trắng ngần sạch sẽ.
Tiếp đó cởi thắt lưng của anh ra.
Hơi thở của Hàn Bách Hàm rất gấp, môi anh bị hôn đến mức đỏ lên, hạ thân ngẩng cao, làm quần tây của mình nhô lên, lúc Tôn Diệu cởi quần dài và quần lót của anh ra, những vết tích của sự chờ mong và hưng phấn hoàn toàn bại lộ trước mặt Tôn Diệu.
Cơn phát tình hoàn toàn kéo tới, giống như thủy triều dâng lên, mang theo cơn gió biển có chút mùi tanh, thổi đến trước mặt rồi quấn chặt cả người anh ở trong đó, anh hoa mắt chóng mặt, tin tức tố khao khát muốn giao phối bùng lên trong căn phòng chật hẹp.
Khe mông anh ướt đẫm, còn có cả nước từ trong cơ thể tràn ra, thấm ướt drap giường ở dưới thân.
Tôn Diệu dùng ngón tay sờ khe mông của anh, thì thấy cả tay trơn ướt ấm nóng, hắn nhìn Hàn Bách Hàm, rồi bôi nước trên ngón tay lên ngực anh.
Tin tức tố của Omega phát tình thức tỉnh thân thể của Alpha, một lượng lớn tin tức tố khuếch tán ra, tuyên bố Alpha đã bị anh dụ dỗ dẫn đến phát tình.
Lúc vào cửa Tôn Diệu đã cởi áo khoác ra, giờ trên người chỉ còn một cái áo len dài tay mỏng manh, hắn túm vạt áo, giơ cánh tay lên cởi áo ra, để lộ cơ thể bên trong gầy gò nhưng lại mạnh mẽ, trên đó là cơ bắp rắn chắc, làn da đầy rẫy những vết sẹo.
Hắn nắm tay Hàn Bách Hàm đặt trên phéc mơ tuya của quần mình.
Hàn Bách Hàm ngước lên nhìn hắn, rồi run rẩy dùng hai tay cởi nút quần của hắn ra, kéo phéc mơ tuya xuống, mu bàn tay cách quần lót chạm vào bộ phận nam tính đang căng trướng của Alpha.
Tôn Diệu tự kéo quần của mình xuống, quần trượt xuống bên chân, bị hắn thiếu kiên nhẫn đá văng ra, rồi bước lên giường, trên người không có bất cứ thứ gì ngăn cản nữa, hắn hoàn toàn đặt Hàn Bách Hàm ở dưới thân.
Hắn không ngừng vuốt ve và hôn lên cơ thể Hàn Bách Hàm, bản năng bị đè nén trong khoảng sân ở thôn nhỏ hai năm trước vào lúc này đã hoàn toàn bùng nổ, hắn ngậm đầu vú Hàn Bách Hàm mút thật mạnh, lòng bàn tay thô ráp vỗ về cánh tay cực kỳ mềm mại của anh, Hàn Bách Hàm cảm nhận được sự đau đớn trong khoái cảm mãnh liệt, anh rên rỉ và khẽ run rẩy.
Cơ thể của bọn họ quấn quýt lấy nhau ở trên giường lớn, Tôn Diệu nhấc một chân của Hàn Bách Hàm lên quấn quanh eo mình, lòng bàn tay dán sát lên đùi Hàn Bách Hàm mà nắn bóp, tính khí thô dài của hắn quanh quẩn bên khe mông ướt át của Hàn Bách Hàm, lần lữa không nỡ tiến vào.
Hàn Bách Hàm thở hổn hển, anh có thể cảm nhận được sự khát khao của cơ thể, anh dùng chân kẹp chặt Tôn Diệu, đôi mắt ửng hồng mở to nhìn hắn chằm chằm.
Tôn Diệu bỗng nhiên dừng lại, hắn dịu dàng hôn lên môi Hàn Bách Hàm, rồi nói: “Sẽ mang thai đó, được không?”
Giọng Hàn Bách Hàm khàn khàn, anh nói: “Muốn làm gì cũng được.”
Tôn Diệu dùng tính khí cứng rắn đẩy khe mông nóng ướt của Hàn Bách Hàm ra, rồi tiến vào dũng đạo mềm mại căng mịn.
Hàn Bách Hàm không chịu nổi mà kêu thành tiếng, lồng ngực phập phồng lên xuống.
Bên dưới của anh rất chặt, nhưng cũng cực kỳ trơn trượt, lập tức ngậm chặt tính khí của Tôn Diệu, không để lại một kẽ hở, như thể trời sinh đã khớp với nhau.
Tôn Diệu đã hiểu vì sao Omega và Alpha nên ở bên nhau, hắn cảm nhận được khoái cảm cực đại mà trước nay chưa từng có, mồ hôi không ngừng trượt xuống từ trên trán và mặt hắn, hắn chuyển động phần eo thon gầy, nhấc mông rút ra một chút, cảm nhận được phần thịt mềm trong cơ thể Hàn Bách Hàm giữ lại, bèn lập tức dùng sức cắm vào.
Hắn rút ra đâm vào thăm dò hết lần này đến lần khác, cảm nhận được lối vào bí ẩn căng mịn bên trong của Hàn Bách Hàm đã buông lỏng.
“Đau không?” Tôn Diệu ghé sát bên tai Hàn Bách Hàm, dùng giọng nói trầm thấp hỏi.
Hàn Bách Hàm lắc đầu, anh nói: “Rất thoải mái.”
Tôn Diệu nói với anh: “Tôi muốn tiến vào.”
Hàn Bách Hàm hoảng hốt, dịch thể dính nhớp từ trong khoang sinh sản của anh không ngừng chảy ra bên ngoài, anh gật đầu: “Vào đi.”
Tôn Diệu rút ra, thay đổi tư thế nằm nghiêng trên giường, ôm lấy Hàn Bách Hàm từ phía sau, rồi lần thứ hai cắm vào.
Gáy Hàn Bách Hàm lộ ra trước mặt Tôn Diệu, trái tim Tôn Diệu bỗng nhiên ngày càng đập dữ dội, hắn biết đánh dấu có ý nghĩa như thế nào, nó có nghĩa là về sau Omega này sẽ hoàn toàn thuộc về một mình hắn, một khi rời xa hắn, thì việc sinh tồn cũng trở nên khó khăn.
Đây là một phần trách nhiệm nặng nề nhất đời người, cũng là phần trách nhiệm ngọt ngào nhất.
Cùng lúc đó, dục vọng chiếm hữu trong bản chất của Alpha cũng khuyến khích trái tim hắn, muốn đánh dấu, muốn nắm lấy, muốn trong thế giới của Hàn Bách Hàm chỉ có một mình hắn.
Hắn dùng sức rút ra đâm vào trong cơ thể Hàn Bách Hàm, không thể kiềm chế bản năng được nữa, dùng đầu tính khí xâm nhập vào khoang sinh sản của Hàn Bách Hàm.
Hàn Bách Hàm ‘Ưm’ kêu ra tiếng, như thể cực kỳ đau đớn, nhưng cũng giống như cực kỳ sung sướng.
Khoang sinh sản nóng ướt bọc lấy đầu dương vật, nước không ngừng tràn ra, rồi chen ra ngoài, chảy ra khỏi cơ thể Hàn Bách Hàm, thấm ướt drap giường.
Tôn Diệu phát ra tiếng rên, hắn đã mất hết lý trí, hoàn toàn vâng theo bản năng của động vật mà hành động, hắn ôm chặt lấy Hàn Bách Hàm từ phía sau, nếu không cơ thể của mình và Hàn Bách Hàm sẽ có một kẽ hở, phần hông cường tráng mạnh mẽ chuyển động, lặp đi lặp lại động tác đâm vào rút ra, qua một khoảng thời gian rất dài, đi đôi với cao trào, động tác mới ngày càng gấp rút.
Cơ bắp toàn thân của hắn kéo căng, sau khi thâm nhập vào một lần cuối cùng, dương vật dừng lại trong khoang sinh sản của Hàn Bách Hàm, sưng lên thành một cái nút, bị kẹt chặt trong khoang sinh sản, bắn tinh dịch vào.
Lúc xuất tinh, Tôn Diệu cắn lên tuyến thể trên gáy Hàn Bách Hàm, truyền tin tức tố của mình vào trong cơ thể Hàn Bách Hàm, bao gồm cả lượng lớn tinh dịch, để Hàn Bách Hàm trở thành Omega chỉ thuộc về mình.
Dưới sự chi phối của tin tức tố và khoái cảm mãnh liệt, toàn thân Hàn Bách Hàm co giật run rẩy, cổ họng anh đã chẳng thể nào phát ra âm thanh được nữa, chỉ có nước mắt sinh lý không ngừng chảy ra từ khóe mắt, hoàn toàn không kiềm chế được.
Quá trình đánh dấu này giằng co rất lâu, Tôn Diệu mới có thể rút dương vật ra khỏi cơ thể Hàn Bách Hàm. Hắn lật người Hàn Bách Hàm qua, thấy anh cứ khóc mãi, nên khẽ hỏi: “Khó chịu à?”
Hàn Bách Hàm lắc đầu.
Tôn Diệu im lặng một lúc: “Vậy là không muốn?”
Hàn Bách Hàm giơ tay ôm eo Tôn Diệu, vùi mặt trong lồng ngực hắn, không phải khó chịu cũng không phải không muốn, chỉ là loại cảm giác khó chịu rất khó diễn tả, vẫn luôn lên men ở trong lòng.
Tinh dịch vẫn ở lại trong cơ thể Hàn Bách Hàm, khoang sinh sản đã khép kín, không cho tinh dịch chảy ra.
Tôn Diệu ôm Hàn Bách Hàm, vuốt ve mái tóc và lưng anh, rồi kéo chăn lên che cơ thể của bọn họ lại.
Hàn Bách Hàm dính sát vào người Tôn Diệu, giữa chừng Tôn Diệu định xuống giường đi lấy khăn lau người cho anh, anh cũng không chịu buông tay.
Một lát sau, Hàn Bách Hàm ngẩng đầu lên hôn môi với Tôn Diệu, bọn họ không có quá nhiều lời để nói, nhưng lưu luyến vuốt ve da thịt lẫn nhau, chỉ cần dựa sát vào nhau, đã có thể dễ dàng làm lòng người thỏa mãn.
Hôn nhau rất lâu, Tôn Diệu lại tiến vào cơ thể Hàn Bách Hàm lần nữa, lần này hắn làm rất dịu dàng, khoang sinh sản cũng không mở ra nữa.
Tôn Diệu để Hàn Bách Hàm dạng chân ngồi trên người mình, sau đó nằm sấp xuống, mình thì dùng tay nâng đùi Hàn Bách Hàm nhẹ nhàng chuyển động.
Tôn Diệu nói: “Tôi không đi nữa, tôi mua một ngôi nhà, chúng ta kết hôn nhé.”
Hàn Bách Hàm trả lời: “Được.”
Hôm sau là thứ hai, Hàn Bách Hàm không có thời gian quay về nhà thay quần áo, nên trực tiếp mặc bộ âu phục hôm qua đi làm luôn.
Tôn Diệu lái xe của Hàn Bách Hàm đưa anh đến phòng công tố thành phố, xe dừng ở bãi đậu xe.
Hàn Bách Hàm bảo hắn cứ lái xe về đi, nhưng Tôn Diệu từ chối, hắn nói tan tầm sẽ tới đón anh.
Bọn họ bước xuống khỏi xe, Tôn Diệu đi tới trước mặt Hàn Bách Hàm, ôm anh hôn lên môi và gò má của anh, nói: “Ngoan ngoãn làm việc.”
Hàn Bách Hàm gật đầu.
Lúc này đang là giờ đi làm, cảnh tượng này bị rất nhiều người nhìn thấy.
Sáng hôm đó, tất cả người trong Viện kiểm sát đều bàn luận, nói hóa ra Hàn Bách Hàm đang yêu, đối phương lại còn là một nam Alpha lớn tuổi hơn anh nhiều.
Bản thân Hàn Bách Hàm chẳng có cảm giác gì với những ánh mắt tò mò kia cả.
Buổi sáng thứ hai có hội nghị thường kỳ, trong hai mươi người ở đó có ba Alpha và hai Omega, những Beta khác đương nhiên không cảm nhận được, nhưng ba Alpha kia và một Omega khác nhìn anh rất nhiều lần.
Nghiêm ngặt mà nói thì kỳ phát tình của Hàn Bách Hàm vẫn chưa kết thúc, chỉ là sau khi khoang sinh sản được truyền tinh dịch vào, thì sẽ tự bảo vệ ngăn chặn các triệu chứng phát tình.
Tin tức tố của anh vẫn nồng nặc như cũ, hơn nữa trong đó trộn lẫn tin tức tố của Alpha khác, nên nó càng cực kỳ rõ ràng.
Hội nghị kết thúc, Hàn Bách Hàm cầm đồ đạc rời khỏi phòng họp, những người còn lại vây quanh Alpha và Omega nhiều chuyện, hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.
Omega kia là một cô gái chưa kết hôn, nên hơi xấu hổ, đỏ mặt chẳng nói lời nào.
Một Alpha kết hôn đã nhiều năm mỉm cười nói: “Bông hoa nổi tiếng cuối cùng cũng có chủ rồi.”
Một Alpha trẻ tuổi mới tới chưa được bao lâu tỏ vẻ căm giận: “Anh Hàm bị đánh dấu rồi!”
Buổi sáng có hai sĩ quan cảnh sát của cục thành phố tới bàn công việc, buổi chiều Trịnh Từ Giang cũng tới.
Trịnh Từ Giang ngồi trong văn phòng của Hàn Bách Hàm rất lâu, cuối cùng hỏi: “Hắn ta về rồi à?”
Hàn Bách Hàm trả lời: “Ừm.”
Trịnh Từ Giang miễn cưỡng mỉm cười: “Lần này đánh dấu gì?”
Hàn Bách Hàm trả lời cậu ta: “Có lẽ tôi sẽ mang thai.”
Hơn một tháng sau, Hàn Bách Hàm phát hiện mình mang thai.
Lúc đó Tôn Diệu đã trả lại mười vạn cho anh, cũng mua nhà rồi nhưng chưa kịp trang trí, nên tạm thời ở trong nhà Hàn Bách Hàm.
Sáng hôm đó, lúc Tôn Diệu đang chuẩn bị bữa sáng cho Hàn Bách Hàm ở trong phòng bếp, Hàn Bách Hàm ôm lấy hắn từ phía sau, dùng giọng điệu bình tĩnh nói: “Em có thai rồi.”
Tỷ lệ thụ thai của Omega cực kỳ cao, kỳ phát tình mà không dùng biện pháp bảo vệ, thì tỷ lệ thụ thai gần như là 90%, việc anh có thai thật sự chẳng có gì ngạc nhiên.
Nhưng tay Tôn Diệu vẫn run rẩy, hắn tắt bếp, xoay người lại ôm Hàn Bách Hàm, nói: “Chúng ta đi lĩnh chứng.”
Hàn Bách Hàm ở trong lồng ngực hắn gật đầu.
Tôn Diệu hôn lên trán anh, Hàn Bách Hàm bèn ngẩng đầu lên hôn môi với hắn.
Một lát sau, Tôn Diệu nói: “Chúng ta đi gặp cha mẹ em.”
Hàn Bách Hàm hơi do dự, rồi vẫn gật đầu, anh nói với Tôn Diệu: “Cho dù bọn họ có nói gì anh cũng đừng để ý, em là Omega của anh.”
Tôn Diệu mỉm cười nói: “Đương nhiên rồi.”
Nhà họ Hàn ầm ĩ long trời lở đất. Thật ra chuyện Hàn Bách Hàm bị đánh dấu đã sớm bị lan truyền, nhưng không có ai dám nói cho Hàn Chương biết, mãi cho đến khi Hàn Bách Hàm mang theo con và Tôn Diệu cùng quay về.
Hàn Chương tức giận gần chết, nhưng một Omega đã bị đánh dấu hoàn toàn hơn nữa còn mang thai, thì chẳng thể rời xa Alpha của mình được, cho dù Hàn Chương có rút súng ra một phát bắn chết Tôn Diệu, thì người bị tổn thương sâu nhất vẫn là Hàn Bách Hàm.
Cuối cùng Hàn Chương đành phải bảo bọn họ cút đi, đừng quay về nữa, ông coi như không có đứa con trai này.
Hàn Bách Hàm bình tĩnh tiếp nhận tình hình trước mắt, cho dù không được cha mẹ đồng ý, anh vẫn kết hôn với Tôn Diệu.
Bọn họ không tổ chức đám cưới, cũng không có khách mời muốn mời, vào ngày đi lĩnh chứng, Tôn Diệu dẫn Hàn Bách Hàm cùng đi thăm Tôn Tuần Yến.
Hàn Bách Hàm bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, anh hỏi Tôn Diệu: “Nếu ngày nào đó con gái anh tỉnh lại, thì con bé sẽ gọi em là gì?”
Tôn Diệu mỉm cười ôm anh vào lòng: “Em muốn con bé gọi em là gì cũng được.”
Bắt đầu từ ngày đó, mỗi ngày Tôn Diệu đều sẽ lái xe đưa đón Hàn Bách Hàm đi làm, sau đó đứng bên cạnh xe, hôn lên môi và gò má của Hàn Bách Hàm.
Đồng nghiệp trong Viện kiểm sát đều cảm thấy rất thần kỳ, bọn họ cảm thấy Hàn Bách Hàm không giống Hàn Bách Hàm nữa.
Lúc bị hôn Hàn Bách Hàm đều rất ngoan ngoãn, anh ngước mặt lên, dùng ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn Alpha của mình, nếu thời gian vẫn còn sớm, thì anh sẽ ôm eo đối phương, lẳng lặng đứng trong lồng ngực đối phương một lúc.
Rất nhanh, mọi người đều nhìn thấy bụng của Hàn Bách Hàm lớn dần, toàn thân anh có thêm rất nhiều sức sống, khuôn mặt xinh đẹp và lạnh lùng dần trở nên sinh động.
Hàn Bách Hàm sinh một đứa con trai, giới tính thứ hai thì phải đợi đến năm 18 tuổi phân hóa mới biết được, nhưng khả năng là Beta rất cao.
Mà trong tình trạng hôn mê, Tôn Tuần Yến cũng trải qua kỳ phân hóa của tuổi 18, giới tính thứ hai là Beta, Tôn Diệu và Hàn Bách Hàm đều cảm thấy rất tốt.
Con trai của bọn họ sinh ra không lâu, thì thái độ của cha mẹ Hàn Bách Hàm cuối cùng cũng buông lỏng, lúc này chuyện làm ăn của Tôn Diệu cũng hoàn toàn đi vào quy đạo, Hàn Chương sẽ bảo Hàn Bách Hàm và Tôn Diệu dẫn con trai cùng về nhà, ông có thể trêu đùa cháu trai, cũng thường xuyên gọi Tôn Diệu lên thư phòng ở trên lầu nói chuyện riêng, hy vọng trước khi mình về hưu có thể giúp được chút gì đó cho Tôn Diệu.
Dù sao thì ông vẫn mong Hàn Bách Hàm có thể sống thật tốt.
Lúc con trai một tuổi, Tôn Diệu và Hàn Bách Hàm chuyển vào nhà mới, là một căn hộ có thang máy, diện tích rất lớn, việc đón ánh sáng cũng rất tốt.
Trong nhà có thuê bảo mẫu, Tôn Diệu cũng đón Tôn Tuần Yến về nhà, sắp xếp trong một căn phòng ở tầng một.
Yêu cầu của Tôn Diệu về cuộc sống vật chất rất thấp, hắn chỉ dành tất cả những thứ tốt nhất cho Hàn Bách Hàm, còn yêu cầu của mình thì rất ít.
Lúc con trai cả hai tuổi, Hàn Bách Hàm lại mang thai đứa con thứ hai, giai đoạn đầu sức khỏe hơi yếu, nên anh xin phép ở nhà nghỉ ngơi.
Chiều hôm đó, Hàn Bách Hàm đang ngủ trưa trên sô pha, con trai bỗng nhiên kéo tay gọi anh.
Hàn Bách Hàm mở mắt ra, hỏi: “Sao thế?”
Con trai nói: “Chị tỉnh rồi.”
Hàn Bách Hàm sửng sốt, anh xoay người ngồi dậy khỏi sô pha, rồi đi đến phòng Tôn Tuần Yến. Cửa phòng đang mở, Hàn Bách Hàm đứng ở cửa nhìn thấy Tôn Tuần Yến mở mắt ra, yếu ớt mờ mịt nhìn thế giới này.
Mắt anh ươn ướt, vì sự vất vả của Tôn Diệu suốt mấy năm nay, sau đó anh lại lộ ra một nụ cười: “Con tỉnh rồi.”
|