Minh Nhật Tinh Trình
|
|
Chương 50[EXTRACT]Hoàng Kế Tân nói chuyện giữ lời, hai ngày sau thật sự mang theo mấy cái kịch bản tới tìm Hạ Tinh Trình, còn chuẩn bị cho cậu một phần thức ăn nhanh. Anh tiện tay bỏ kịch bản trên bàn trà, rồi nghiêng người ngồi lên sô pha, nói: "Ăn nhiều một chút cho có thêm thịt, rồi tới phòng gym tập luyện, đừng gầy quá mà hạn chế con đường diễn xuất." Hạ Tinh Trình ở bên cạnh bàn ăn mở túi thức ăn ngoài Hoàng Kế Tân mang tới ra, nhìn đồ bên trong, cảm thấy không có gì muốn ăn, cậu lại đứng dậy đi tới trước sô pha, cầm mấy kịch bản trên bàn lên. Hoàng Kế Tân ngầng đầu nhìn cậu, nói: "Có mấy kịch bản tìm cậu, nhưng anh hỏi ý kiến của Thái tổng rồi, cảm thấy mấy bộ phim này không thích hợp lắm." "Thái tổng?" Hạ Tinh Trình hơi ngạc nhiên: "Chị ấy xem hết kịch bản rồi à?" "Chị ấy vẫn chưa xem," Hoàng Kế Tân nói: "Mà chỉ tìm hiểu sơ sơ, chị ấy và anh đều cảm thấy nếu cậu đã đóng phim của Hà Chinh rồi, không có lý do gì phải quay đầu lại đóng mấy bộ phim thần tượng thanh xuân này nữa." Hạ Tinh Trình nhanh chóng lật qua lật lại mấy cái kịch bản, đều là phim thần tượng yêu đương, cổ trang hiện đại gì có hết. Cậu để kịch bản lên bàn trà, ngồi xuống một bên khác của sô pha, hỏi Hoàng Kế Tân: "Các anh cảm thấy giờ em nên một lòng tập trung phát triển vào giới điện ảnh hả? Nhưng em có thể nhận được tài nguyên tốt không đây? Phim hay nhân vật tốt vốn là chỉ có thể gặp mà không thể cầu, hơn nữa em cũng chẳng phải là đối tượng tập trung bồi dưỡng của công ty đúng không?" Hoàng Kế Tân nói: "Thái tổng nói như vậy, có nghĩa là sẽ dành nhiều tài nguyên cho cậu. Chị ấy bảo Hà Chinh từng nói với chị ấy, cậu rất có tiềm lực, nhưng phải xem sau này có gặp được đạo diễn và kịch bản tốt hay không. Lần này cậu đóng phim lại tích lũy được không ít nhân khí, vì sao cậu lại không thể bảo công ty tập trung bồi dưỡng?" Hạ Tinh Trình không trả lời, gãi gãi mái tóc lộn xộn của mình: "Vậy tóm lại giờ em phải chọn như thế nào đây?" Hoàng Kế Tân nghiêng sang gần cậu, nói: "Lên show thực tế củng cố nhân khí." Hạ Tinh Trình nhìn anh. Hoàng Kế Tân nói tiếp: "Có một chương trinh giải trí mới được phối hợp thực hiện bởi đài truyền hình lớn và các trang xem trực tuyến, cũng chính là dạng show thực tế giải trí có nhịp điệu chậm mà chúng ta thường thấy thời nay, kỳ đầu tiên sẽ mời Vưu Thư tới để lấy tiếng, Thái tổng muốn để cậu theo chị Thư tới làm khách mời cố định." Vưu Thư là đại hoa đán của công ty. Xinh đẹp, diễn xuất tốt, nhân khí cao, còn từng nhận được giải thưởng, năm nay 32 tuổi, chưa kết hôn. Cô gần như chưa bao giờ xuất hiện trên các chương trình truyền hình khác ngoài các cuộc phỏng vấn, nên bên sản xuất càng muốn mời cô tới để làm chiêu quảng cáo. Hạ Tinh Trình không trả lời. Hoàng Kế Tân nói với cậu: "Hơn nữa show này chỉ cần quay trong nửa tháng, một tuần chiếu một kỳ, tổng cộng có mười kỳ, đủ cho cậu tiếp xúc. Đến lúc tâm trạng ổn định từ từ chọn kịch bản cũng không muộn." Nghe Hoàng Kế Tân nói vậy, Hạ Tinh Trình do dự một lúc rồi cuối cùng vẫn gật đầu. Về sau Hạ Tinh Trình mới biết show này tên《Kỳ nghỉ nhàn nhã》, Hoàng Kế Tân vẫn là tranh thủ cho cậu nghỉ ngơi nửa tháng, hơn nữa còn là nghỉ có lương. Show này cho nghệ sĩ đến ở trong một homestay trong khu danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp, khách mời cố định có tổng cộng bốn người, ngoài ra mỗi kỳ còn có thêm hai hoặc ba khách mời tới nghỉ lại. Đội hình cố định ngoài Vưu Thư và Hạ Tinh Trình, còn có thêm một nam MC nổi tiếng bên đài truyền hình sản xuất chương trình tên Trần Hải Lan và một nữ diên viên trẻ mới debut đóng vai chính trong một bộ phim thần tượng hơi hot tên Đàm Tuyết Nguyệt. Đàm Tuyết Nguyệt năm nay vẫn chưa tròn 20 tuổi, trong bốn người này, cô và Hạ Tinh Trình rõ ràng có sự chênh lệch về tuổi tác và địa vị với hai khách mời khác. Kịch bản mà tổ chương trình đưa cố gắng muốn đắp nặn hình tượng CP trên show cho bọn họ để hâm nóng đề tài, nhiều công việc đều sắp xếp để hai người cùng thực hiện. Đối phương tuổi còn nhỏ lại còn là con gái, đương nhiên Hạ Tinh Trình sẽ chăm sóc cho cô trong mọi việc, sau khi quay xong lại qua hiệu quả của hậu kỳ, có lúc trông thật sự giống như một cặp đôi ngọt ngào. Nhưng thật ra trong ba khách mời này, ngoài Vưu Thư đã quen ở công ty từ trước, thật sự khiến Hạ Tinh Trình cảm thấy dễ gần nhất vẫn là Trần Hải Lan. Trần Hải Lan năm nay đã 38 tuổi, cũng chưa kết hôn, vẻ ngoài cũng không nổi bật, nhưng tính cách ôn hòa và rất chu đáo, vừa vặn trung hòa tính cách thẳng thắn và mạnh mẽ của Vưu Thư. Gọi Trần Hải Lan là nam MC quốc dân cũng chẳng có gì quá đáng, anh có khiếu hài hước và tài hùng biện, được sự ủng hộ rất lớn của khán giả, vì tính cách khoan dung dễ ở chung, anh rất vui được chăm sóc mọi người ở trong show, trong giới diễn viên cũng là người có nhân duyên rất tốt. Trước đây Hạ Tinh Trình không biết anh, trong mười lăm ngày quay hình ngắn ngủi này, cũng luôn được Trần Hải Lan chăm sóc khắp mọi nơi, nên cậu rất có thiện cảm với anh. Cái homestay này mặc dù không lớn, nhưng được bao quanh bởi những ngọn núi và hồ nước, trời xanh hồ nước rộng mênh mông, sống ở đây bất giác làm cậu cảm thấy rất trống trải. Nói là làm việc, thật ra mỗi ngày Hạ Tinh Trình đều cùng khách mời leo núi dạo chơi quanh hồ, buổi tối thì cả nhóm người ở trong homestay nướng thịt uống rượu, tâm trạng của cậu dần dần cũng trở nên tốt hơn. Một đêm nọ, sau khi việc quay hình kết thúc, Trần Hải Lan ngồi trên ghế tựa đối diện với hồ nước, vừa gảy đàn ghi ta vừa nói: "Tôi sắp kết hôn rồi." Anh vẫn luôn bảo vệ người yêu rất kỹ, nên vừa nói ra câu này mọi người đều ngạc nhiên, rồi vội vã chúc mừng anh. Vưu Thư cầm một chai bia ở trong tay, vừa uống vừa mỉm cười nói: "Bao giờ tổ chức lễ cưới? Nhất định phải mời tụi này đó." Trần Hải Lan cũng mỉm cười nói: "Đương nhiên rồi." Lúc việc ghi hình kết thúc gần một tháng, sau khi kỳ đầu tiên được đài truyền hình công chiếu, ngày hôm sau Trần Hải Lan tuyên bố tin mình kết hôn ở trên weibo, đồng thời, Hạ Tinh Trình cũng nhận được một tấm thiệp cưới từ Trần Hải Lan, mời cậu tới tham gia lễ cưới của mình tổ chức trên hải đảo hai tuần sau. Hoàng Kế Tân biết Hạ Tinh Trình nhận được thiệp cưới của Trần Hải Lan, nói: "Không tệ ha!" "Sao lại không tệ?" Hạ Tinh Trình nói. Hoàng Kế Tân mở thiệp cưới ra xem: "Có thể nhận được tấm thiệp mời này là giỏi rồi, nghe nói đến lúc đó Thái tổng cũng đi, xem chị ấy có thể dẫn cậu đi làm quen mấy người kia không." Hạ Tinh Trình hỏi: "Thái tổng cũng đi ư?" "Đùa hoài," Hoàng Kế Tân nói: "Lễ cưới của Trần Hải Lan, nghe nói là một sự kiện lớn, sợ là nửa showbiz sẽ tới đó, Thái tổng sao có thể không đi được." Hạ Tinh Trình nghe thấy nửa showbiz, liền không kìm lòng được mà nhớ đến một người. Hoàng Kế Tân để thiệp mời lại trước mặt Hạ Tinh Trình: "Số cậu cũng đỏ đó, vừa mới cùng Trần Hải Lan quay chung một show, chứ nếu hai năm nữa, anh ta chắc chắn sẽ không thể tìm ra tên cậu trong sổ thông tin đâu." Nói tới đây, chính Hoàng Kế Tân cũng hơi phấn khích: "Ngày tổ chức lễ cưới tốt nhất là để stylist tạo hình cho, đến lúc đó bên truyền thông là không thể thiếu, trang phục đẹp một chút xem có thể giành chút spotlight hay không."
|
Chương 51[EXTRACT]Ngày Trần Hải Lan tổ chức lễ cưới, dưới sự sắp xếp của Thái Mỹ Đình, Hạ Tinh Trình đã mượn stylist của Vưu Thư. Phong cách rất khác stylist thường ngày của Hạ Tinh Trình, stylist hôm nay đã uốn nhẹ mái tóc màu nâm sẫm của cậu, còn phối thêm cho cậu một cặp kính gọng mỏng màu bạc, trên người mặc một cái áo thun rộng màu hồng đất. Lúc nhìn thấy Hạ Tinh Trình, Thái Mỹ Đình nói: "Không tệ ha, lần đầu tiên thấy cậu đeo kính, trông rất thú vị." Hạ Tinh Trình nhìn chằm chằm mình ở trong gương. Vưu Thư ở bên cạnh nói: " Tiểu Hạ không tệ, thích hợp với nhiều kiểu tạo hình, sau này nên thử thách các vai diễn khác nhau." Thái Mỹ Đình nói đùa với Vưu Thư: "Lần sau cho cậu ấy thử vai tư văn bại hoại*." (*斯文败类 chỉ nam sinh đeo kính tướng mạo đẹp mắt, hao hoa phong nhã nhưng thực chất là người âm hiểm; ra vẻ đạo mạo, mặt người dạ thú.) Bây giờ đã là mùa đông, nhưng hòn đảo nơi Trần Hải Lan tổ chức đám cưới nằm ở vùng nhiệt đới, nên trời vẫn nắng và nóng. Lần này Trần Hải Lan hào phóng bao trọn một khách sạn năm sao trên đảo để chào đón những vị khách tới tham gia đám cưới, lễ cưới được tổ chức trên một bãi biển tư nhân ở trước khách sạn, mà khách sạn ngoài một tòa nhà cao tầng ra, còn có thêm bảy tám căn biệt thự biệt lập, bao quanh mấy căn biệt thự là một bể bơi nước ngọt có hình dạng dị thường, buổi tối bên cạnh bể bơi còn có tiệc tối tự chọn. Lúc Hạ Tinh Trình theo Thái Mỹ Đình và Vưu Thư đến nơi tổ chức lễ cưới, cậu mới thật sự cảm nhận được các mối quan hệ và địa vị của Trần Hải Lan ở trong showbiz. Cậu không dám nói hơn một nửa showbiz đến đây, nhưng cậu có thể gọi tên ít nhất gần một trăm người trong giới, so với mấy Fashion Awards lớn cuối năm diễn ra trước đó vài ngày còn lung linh hoa lệ hơn. Sau khi đưa tiền mừng cho người nhà và ghi tên vào sổ, nhóm Hạ Tinh Trình mỗi người đều được ghim một đóa hoa cài ngực màu hồng nhạt lên ngực. Thái Mỹ Đình đầu tiên giới thiệu Hạ Tinh Trình với một số người, sau đó cô gặp được một người bạn lâu rồi không gặp nên nói chuyện rất nhiệt tình, Hạ Tinh Trình bèn một mình rời đi. "Tinh Trình!" Có người gọi cậu rất to. Hạ Tinh Trình quay đầu về phía giọng nói gọi cậu, thì nhìn thấy Đàm Tuyết Nguyệt mặc một bộ váy màu lam nhạt đang chạy về phía mình, lúc cô chạy tới trước mặt cậu, cậu giơ tay ôm Đàm Tuyết Nguyệt. Đàm Tuyết Nguyệt mỉm cười: "Sao tới muộn vậy? Anh đeo kính suýt chút nữa em không nhận ra luôn đó." Hạ Tinh Trình giải thích: "Anh đi cùng sếp." Lúc show thực tế ghi hình đến giai đoạn cuối, Hạ Tinh Trình và Đàm Tuyết Nguyệt đã có một mối quan hệ thân thiết, thật ra sự thân thiết này nửa thật nửa giả, nhưng tính Đàm Tuyết Nguyệt vốn thích làm nũng, Hạ Tinh Trình cũng chẳng ngại tiếp tục diễn sự thân thiết này trước mặt người khác. Sau khi ôm Đàm Tuyết Nguyệt cậu liền buông tay ra, Đàm Tuyết Nguyệt kéo Hạ Tinh Trình đi tới bên cạnh bờ biển, muốn giới thiệu cho cậu mấy người bạn. Trên bãi biển đã trang trí xong cho lễ cưới một lúc nữa, lễ đài, hoa tươi, bong bóng, còn cả ghế ngồi của khách mời nữa, màu sắc tổng thể là trắng và hồng nhạt tao nhã tươi mát, trên những chiếc ghế được sắp xếp gọn gàng cũng được gắn tên của khách mời, không thể ngồi lung tung được. Mấy người bạn của Đàm Tuyết Nguyệt đều là nữ diễn viên trẻ, có người Hạ Tinh Trình biết, cũng có người Hạ Tinh Trình chưa nghe tên bao giờ, cậu còn gặp được Vi Trạch Huy ở bãi biển. Vi Trạch Huy nhìn thấy Hạ Tinh Trình đi cùng Đàm Tuyết Nguyệt bèn nháy mắt với cậu, lúc sau Vi Trạch Huy gọi Hạ Tinh Trình đi hút thuốc với hắn, lúc chỉ có hai người, hắn hỏi Hạ Tinh Trình: "Nghiêm túc hả?" Hạ Tinh Trình nói: "Đừng nói bậy, tôi và cô ấy không có gì đâu." "Không hợp khẩu vị của cậu à?" Vi Trạch Huy nói. Hạ Tinh Trình lắc lắc đầu. Lúc này đã gần tới thời gian tổ chức lễ cưới, các vị khách lần lượt tới bãi biển, ngồi trên những chiếc ghế màu đen dưới sự hướng dẫn của cô gái lễ tân. Hạ Tinh Trình vẫn luôn dõi theo dòng người đi từ khách sạn đến bãi biển. Vi Trạch Huy hỏi cậu: "Cậu tìm ai à?" Hạ Tinh Trình bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nói: "Đâu có." Sau đó cậu lại nói: "Chúng ta cũng qua đó ngồi thôi." Chỗ ngồi của cậu được sắp xếp ở hàng thứ tư bên cạnh lối đi bên trái, hơi lệch một chút nhưng cũng coi như khá cao. Thái Mỹ Đình và Vưu Thư đều ở hàng trước, bên cạnh Thái Mỹ Đình là giám đốc đài truyền hình mà Trần Hải Lan trực thuộc, hai người đang nhỏ giọng nói chuyện. Lúc khách tới dự lễ lần lượt vào chỗ, Trần Hải Lan mặc lễ phục tân hôn cũng xuất hiện bên cạnh lễ đài. Lúc mới tới Hạ Tinh Trình đã gặp anh, nhưng Trần Hải Lan quá bận, nên chỉ chào nhau chứ chẳng nói thêm gì. Phía sau Trần Hải Lan là bốn vị phù rể của lễ cưới hôm nay, đều là người mà Hạ Tinh Trình biết, có lưu lượng đang hot, cũng có tiểu sinh phim truyền hình tuyến 1. Lúc này Trần Hải Lan đang liên tục nhìn vào điện thoại của mình, hình như điện thoại của anh vang lên, Hạ Tinh Trình chỉ thấy anh nhận một cuộc điện thoại, sau đó vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Mấy người phù rể cũng đi theo. Người ngồi cạnh Hạ Tinh Trình chính là Đàm Tuyết Nguyệt, cô ngẩng đầu lên, sau gáy hiện ra đường cong xinh đẹp, nói: "Ai tới hả?" Một lát sau, Hạ Tinh Trình nhìn thấy Trần Hải Lan bước vào cùng một bóng người quen thuộc, hô hấp của cậu không khỏi ngưng lại, đó chính là Dương Du Minh ngay cả nằm mơ cậu cũng không dám mơ thấy. Dương Du Minh mặc một cái áo sơ mi trắng kiểu dáng đơn giản, vạt áo nhét vào trong quần tây màu đen, trông eo nhỏ chân dài, cực kỳ giống Dư Hải Dương. Sự xuất hiện của anh khiến nhiều người quay đầu lại nhìn, trong quá trình Trần Hải Lan đi cùng anh từ lối đi bên trái đến chỗ ngồi ở hàng trước, liên tục có người đứng lên chào hỏi anh. Dương Du Minh đều lịch sự đáp lại, nhưng không dừng lại. Bọn họ cách chỗ ngồi của Hạ Tinh Trình ngày càng gần, Hạ Tinh Trình không thể kiềm chế được sự căng thẳng của mình, theo phép lịch sự, cậu nên đứng dậy chào hỏi Dương Du Minh mới đúng. Nhưng trong lòng cậu nặng trĩu giống như có thứ gì đó đang đè lên, lúc Dương Du Minh đến gần, cậu thậm chí còn không dám đối diện với anh, cậu không muốn ngẩng đầu lên. Đàm Tuyết Nguyệt ngồi bên cạnh dùng khuỷu tay đụng cậu: "Dương Du Minh đẹp trai quá ha!" Cậu không trả lời. Điều không ai ngờ tới là, lúc đi tới bên cạnh chỗ ngồi của Hạ Tinh Trình, Dương Du Minh dừng lại. Anh ngồi xổm xuống bên chân Hạ Tinh Trình nhặt một đóa hoa cài ngực lên, đó là đóa hoa không biết rơi ra từ ngực Hạ Tinh Trình từ lúc nào. Hạ Tinh Trình ngơ ngác nhìn động tác của anh. Dương Du Minh đặt hoa cài ngực vào trong tay Hạ Tinh Trình, mỉm cười vỗ vai cậu, dường như rất thân thiết nhưng cũng rất xa cách. Sau đó, Dương Du Minh tiếp tục đi về phía trước cùng Trần Hải Lan, Hạ Tinh Trình nghe thấy Dương Du Minh nói với Trần Hải Lan: "Tinh Trình, tôi và cậu ấy mới cùng quay một bộ phim của Hà Chinh." Tiếp đó cậu chẳng thể nghe thấy bất cứ thứ gì nữa. Hạ Tinh Trình cúi đầu nhìn hoa cài ngực trong tay mình, bỗng nhiên nhận ra cậu chưa nói cảm ơn anh. Nhưng bên cạnh chẳng có ai chú ý tới cậu cả, Đàm Tuyết Nguyệt nhìn Dương Du Minh đi tới ngồi xuống chỗ của mình ở giữa hàng thứ nhất, nhỏ giọng nói: "Sao không thấy Viên Thiển nhỉ?" Hạ Tinh Trình mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dương Du Minh. Đúng là anh tới một mình, Trần Hải Lan cũng chỉ giữ cho anh một chỗ, xem ra Viên Thiển sẽ không tới.
|
Chương 52[EXTRACT]Suốt lễ cưới Hạ Tinh Trình đều mất tập trung, rất khó để cậu không chú ý đến Dương Du Minh đang ngồi ở hàng trước, cho dù cậu chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng anh mà thôi. Vợ mới cưới của Trần Hải Lan tên Tiết Tử Giai, Hạ Tinh Trình không biết cô bao nhiêu tuổi, nhưng trông cô vô cùng tao nhã và có khí chất, nghe nói là một giáo viên đại học chứ không phải là người của công chúng. Cả lễ cưới rất lãng mạn và ấm áp, có thể thấy Trần Hải Lan rất yêu Tiết Tử Giai, mà việc gả cho Trần Hải Lan, cũng làm Tiết Tử Giai cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Lúc Trần Hải Lan và Tiết Tử Giai trao nhẫn rồi hôn nhau, Hạ Tinh Trình nhìn thấy hình như Trần Hải Lan rơi nước mắt, bỗng nhiên cậu cảm thấy rất hâm mộ Trần Hải Lan, cậu không biết đến ngày kết hôn, liệu mình có cơ hội để mừng đến phát khóc hay không. Cuối lễ cưới, lúc cô dâu sắp ném hoa trong tay, rất nhiều người bèn rời khỏi chỗ của mình, đặc biệt là mấy cô gái trẻ chưa kết hôn, sôi nổi đến gần muốn cướp hoa cưới của cô dâu. Hạ Tinh Trình ngồi im tại chỗ không nhúc nhích, người ở hàng trước rời đi hết nên cậu có thể nhìn bóng lưng của Dương Du Minh càng rõ hơn, lúc này Dương Du Minh đang nhỏ giọng trò chuyện với giám đốc đài truyền hình. Lúc cô dâu quay lưng về phía mọi người giơ hoa cưới ném lên thật cao, một cơn gió biển bất chợt ùa đến, gió từ ngoài biển thổi tới mang theo mùi tanh nồng không có gì che chắn nên cực kỳ mạnh, bó hoa cưới bị thổi vừa cao vừa xa, cuối cùng rơi trên tay Đàm Tuyết Nguyệt đứng ở bên ngoài chứ không chen vào trong đám người. Đàm Tuyết Nguyệt hình như cũng không ngờ mình sẽ cướp được hoa cưới, đầu tiên cô sửng sốt một lát, sau đó cười thả ga giơ hoa lên ra hiệu với mọi người. Tiếp đó Hạ Tinh Trình nhìn thấy Dương Du Minh đứng dậy, lúc sự chú ý của mọi người đều tập trung lên cô dâu và phù dâu, anh đi theo người nhà của Trần Hải Lan rời khỏi bãi biển. Buổi trưa là tiệc cưới truyền thống kiểu Trung Quốc, buổi chiều bên cạnh bể bơi và biệt thự chính làm phòng tân hôn có chuẩn bị các loại đồ uống và trà bánh, bữa tối là tiệc tối tự chọn kiểu phương tây ở bên cạnh bể bơi. Trong khoảng thời gian này Hạ Tinh Trình vẫn không gặp được Dương Du Minh, hoặc là nói cậu có gặp Dương Du Minh, nhưng không có cơ hội nói chuyện với anh. Với lại, cậu cũng không biết mình nên nói gì với Dương Du Minh cả. Buổi trưa ăn cơm xong, một số khách mời không thể sắp xếp được công việc thì rời đi trước, nhưng rất nhiều người không vội vàng đi về, toàn bộ khách mời tham dự lễ cưới đều được sắp xếp phòng ở trong khách sạn, mọi người có thể chơi đến ngày mai. Đây là cơ hội tốt để gặp gỡ nhiều người và kết bạn với những người mà trước đây mình không thân lắm. Vi Trạch Huy là người có vòng xã giao vô cùng rộng lớn, buổi chiều lúc một đám người trẻ tuổi ở bên cạnh bể bơi vừa chụp ảnh vừa tán gẫu, hắn giới thiệu cho Hạ Tinh Trình làm quen với Nhậm Kính Nguyên hôm nay làm phù rể cho Trần Hải Lan, Nhậm Kính nguyên debut với tư cách idol thông qua chương trình tìm kiếm tài năng, rồi nhanh chóng đóng phim thần tượng, giờ là minh tinh lưu lượng đang hot. Đến buổi tối, tất cả các phương tiện truyền thông đến săn tin đều được yêu cầu rời đi. Bên cạnh bể bơi ánh đèn bắt đầu được thắp sáng, âm nhạc cũng vang lên, đồ uống cũng đổi thành đủ loại rượu, rất nhiều người đổi sang đồ bơi, so với ban ngày thì càng chơi đùa tự do hơn. Nhậm Kính Nguyên chỉ mặc một cái quần bơi, không ngại để lộ dáng người đẹp đẽ của mình, gã nhảy vào bể bơi, vươn tay bơi qua phía đối diện. Bên cạnh bể bơi bỗng chốc bị bao vây bởi mấy cô gái trẻ tuổi. Vi Trạch Huy coi trọng một nữ diễn viên tuyến 3, nữ diễn viên đó rất đẹp nhưng lại không hot, cô khoác một cái váy dài bên ngoài áo tắm, bưng ly rượu, dường như không muốn nói chuyện với Vi Trạch Huy lắm, nhưng cũng không rời đi. Hạ Tinh Trình vẫn mặc bộ đồ ban ngày, kính đeo trên sống mũi quá lâu, nên hơi khó chịu, thỉnh thoảng cậu sẽ lấy kính xuống, xoa xoa sống mũi rồi đeo lên lại. Chỉ chốc lát sau, Đàm Tuyết Nguyệt và ba bốn cô gái đi tới ngồi xuống cạnh Hạ Tinh Trình, Đàm Tuyết Nguyệt hỏi cậu sao không đi bơi. Hạ Tinh Trình thuận miệng nói: "Anh không biết bơi." Đàm Tuyết Nguyệt lập tức nói: "Em dạy anh nhé." Nói xong, cô định kéo Hạ Tinh Trình đứng dậy. Đúng lúc này, Vi Trạch Huy dẫn nữ diễn viên đó tới, nói hay là mọi người vừa chơi game vừa uống rượu. Đề nghị của hắn lập tức nhận được sự đồng ý của rất nhiều cô gái, một lúc sau Nhậm Kính Nguyên cũng tới, bỗng chốc hấp dẫn hơn mười hai mươi người trẻ tuổi cùng chơi game bên cạnh bể bơi. Vi Trạch Huy giỏi nhất là mấy chuyện này, trong đầu hắn không có nhiều thứ lắm, nhưng gái đẹp và rượu chiếm hơn một nửa. Trước đây Hạ Tinh Trình cũng thường chơi đùa với bọn Vi Trạch Huy, nhưng hôm nay không hứng thú lắm, trò chơi cần sự chú ý cậu luôn phạm sai lầm, nên liên tục bị rót mấy ly rượu. Về sau cậu có chút chịu không nổi, bưng ly rượu chủ động xin tha: "Tôi uống không nổi nữa, không uống được không?" Nhậm Kính Nguyên trong miệng ngậm thuốc lá, trên vai khoác một cái khăn tắm, gã chỉ Hạ Tinh Trình nói: "Không uống cũng được, nhưng không uống thì phải xuống nước." Quy tắc trong showbiz rất phức tạp nhưng cũng rất đơn giản, ai hot thì người đó có thể nói chen vào được. Nhậm Kính Nguyên vừa nói ra khỏi miệng, mọi người bèn bắt đầu ồn ào, hai chàng trai trẻ nhấc Hạ Tinh Trình lên ném xuống nước. Hạ Tinh Trình lập tức chìm xuống đáy bể, nước lạnh trong bể bơi hoàn toàn bao chặt lấy cậu từ mọi hướng, cả thế giới chìm trong một mớ hỗn độn. Cậu đập nước nổi lên mặt nước, thở hổn hển gỡ kính trên sống mũi xuống, cậu không thể tức giận, không thể rời đi ngay, nên mỉm cười bò lên bờ, nói: "Tôi đi thay đồ." Có người cầm một cái khăn khô vắt trên giá choàng lên người cậu. Đàm Tuyết Nguyệt nắm tay cậu: "Không được đi!" Hạ Tinh Trình chỉ có thể quấn chặt khăn tắm, cậu không muốn chơi nữa.
|
Chương 53[EXTRACT]Trò chơi vẫn còn tiếp tục. Hai cô gái ngồi bên cạnh Đàm Tuyết Nguyệt đang nói chuyện, Hạ Tinh Trình nghe thấy một người trong đó nói: "Dương Du Minh đi rồi hả?" Một cô khác nói: "Cậu hỏi Dương Du Minh làm gì?" Cô gái kia nói: "Thần tượng của tớ, hỏi một chút cũng không được à?" Giọng của hai cô không nhỏ, người khác đều có thể nghe thấy. Bỗng Nhậm Kính Nguyên nói: "Chưa đi, ở chỗ anh Lan, bọn họ quen biết nhau hơn mười năm rồi, tình cảm rất tốt." Lúc này, một chàng trai trẻ nói với cô gái kia: "Nghĩ về Dương Du Minh làm gì, cô có đẹp bằng một nửa Viên Thiển không?" Cô gái kia ấm ức: "Viên Thiển có đến đâu, tôi nghĩ một chút cũng không được à, ít nhất thì tôi trẻ hơn Viên Thiển gần mười tuổi, không chừng Dương Du Minh cũng muốn thay đổi khẩu vị đó." Cô vừa dứt lời, cô gái bên cạnh bèn luống cuống dùng khuỷu tay đụng cô, ra hiệu cho cô ngẩng đầu lên nhìn. Hạ Tinh Trình cũng nhìn về căn phòng đó, cậu nhìn thấy ở trên tầng hai của căn biệt thự bên cạnh bể bơi, Dương Du Minh và Trần Hải Lan đang đứng bên ban công nhìn xuống, những lời bọn họ vừa nói chắc chắc Dương Du Minh có thể nghe thấy. Bầu không khí có vẻ hơi lúng túng, để che giấu sự bối rối, Vi Trạch Huy vội vã bảo mọi người tiếp tục chơi game. Hạ Tinh Trình không biết có phải do uống một ít nước lạnh hay không, mà không nhịn được cứ cúi đầu ho mãi. Trò chơi vẫn tiếp tục, Hạ Tinh Trình và Đàm Tuyết Nguyệt cùng thua. Nhậm Kính Nguyên không muốn để bọn họ uống rượu, cứ nhất định muốn chơi trò khác coi như hình phạt. Vi Trạch Huy nói: "Hôn đại một cái đi." Nói xong câu đó, hắn giống như tranh công mà liếc nhìn Hạ Tinh Trình. Hạ Tinh Trình lập tức cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, cậu vội vã nói: "Tôi thì không sao, nhưng Tuyết Nguyệt là con gái, cô ấy nói không được là không được, thôi cứ để tôi xuống nước đi." Đàm Tuyết Nguyệt cũng uống không ít rượu, cô giơ tay lên che miệng, lắc đầu nói: "Tinh Trình là anh tôi, không được đâu." Nhậm Kính Nguyên nói: "Thà thua cuộc ha." Nói xong hắn nói với Đàm Tuyết Nguyệt: "Lần này không thể chỉ xuống nước không thôi, phải bơi một vòng cả đi cả về, cô nỡ nhìn anh cô phải làm vậy ư?" Hạ Tinh Trình gỡ kính xuống, ném khăn tắm qua một bên, đứng dậy đi tới cạnh bể bơi. Bên cạnh có người vỗ tay trầm trồ khen ngợi cậu. Hạ Tinh Trình nói với Nhậm Kính Nguyên: "Bơi mấy vòng cũng không thành vấn đề, tôn chỉ của tôi là không thể để con gái khó xử." Vi Trạch Huy nghe thế, huýt sáo tán thưởng cậu. Lúc này, từ ban công tầng hai của biệt thự vang lên giọng nói của Trần Hải Lan, anh nằm nhoài trên lan can của ban công, nói với phía dưới: "Kính Nguyên, giúp anh chăm sóc cho bọn trẻ thật tốt, không được bắt nạt mấy đứa." Hạ Tinh Trình không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn, thấy Dương Du Minh nghiêm chỉnh đứng bên cạnh Trần Hải Lan, anh đang nhìn cậu. Nhậm Kính Nguyên nói với Trần Hải Lan: "Anh Lan, anh không hiểu mấy trò chơi của giới trẻ đâu, anh nhanh về với chị dâu đi." Bốn phía lập tức vang lên tiếng cười. Hạ Tinh Trình thu lại ánh mắt, trong dạ dày quặn lên từng cơn, có lẽ là cồn đang quấy phá. Lúc cậu định nhảy xuống nước, Đàm Tuyết Nguyệt bỗng dưng bắt lấy tay cậu, nói: "Thôi vậy, em không nỡ để Tinh Trình vất vả." Show thực tế đến giờ mới chiếu được ba kỳ, do tổ chương trình sao tác, mỗi kỳ Hạ Tinh Trình và Đàm Tuyết Nguyệt đều sẽ trở thành chủ đề hot trên weibo, giờ còn có cả fans của "Tinh Nguyệt" CP nữa. Mọi người ít nhiều gì cũng biết được một chút, nên cũng rất thích trêu đùa hai người họ, nghe thấy Đàm Tuyết Nguyệt nói thế, có người dẫn đầu hô: "Hôn môi! Hôn môi!" Những người khác cũng hùa theo vừa vỗ tay vừa hô: "Hôn môi! Hôn môi!" Đàm Tuyết Nguyệt mỉm cười bày ra dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt, ngẩng đầu lên nhắm mắt lại quay về hướng Hạ Tinh Trình, trong mắt cô, có lẽ thật sự cũng chỉ là một trò chơi mà thôi. Hạ Tinh Trình thấy Đàm Tuyết Nguyệt như vậy, không có cách nào để từ chối nữa, cậu im lặng một lát, nửa quỳ nửa ngồi xuống từ từ ghé sát bên môi Đàm Tuyết Nguyệt, định chạm nhẹ một cái rồi tách ra. Xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh lại. Nhưng lúc cậu vẫn chưa chạm vào môi Đàm Tuyết Nguyệt, dịch dạ dày nương theo đồ ăn chưa tiêu hóa bỗng chốc cuộn trào lên, cậu lập tức đẩy Đàm Tuyết Nguyệt ra, nói một câu "Xin lỗi", rồi che miệng chạy sang một căn biệt thự gần nhất ở bên trái. Cánh cửa biệt thự đang mở, trong phòng cũng sáng đèn, cậu tìm được phòng vệ sinh của tầng một, không nhịn được mà quỳ gối trước bồn cầu, bắt đầu nôn mửa dữ dội. Cậu nôn rất nhiều, có lẽ toàn bộ đồ ăn vẫn chưa tiêu hóa mà cậu đã ăn ngày hôm nay đều bị nôn ra hết, đi kèm sự kích thích của a xít dạ dày, nước mắt và nước mũi cũng đồng thời chảy ra. Mãi cho đến khi nôn hết tất cả những thứ trong dạ dày, cậu mới mở miệng thở hổn hển, giơ tay ấn nút xả bồn cầu, lúc định đứng lên lại nhận ra hai chân bủn rủn, ngay cả sức để đứng lên cũng không có, rõ ràng ban nãy ở bên cạnh bể bơi, cậu còn cảm thấy mình có thể bơi quanh bể bơi hai vòng nữa mà. Lúc này, có người từ phía sau đỡ eo và cánh tay cậu lên, thậm chí còn không nghe thấy tiếng bước chân đi vào đây, cậu bèn quay đầu lại nhìn, thì thấy người dìu mình lên hóa ra lại là Dương Du Minh. Dương Du Minh không nói gì, cũng không bận tâm đến quần áo ướt nước trên người cậu cũng làm quần áo mình ướt sũng, anh đỡ cậu đến bên cạnh bệ rửa mặt, giơ tay mở nước nóng cho cậu. Hạ Tinh Trình vô cùng chật vật, nước mắt giàn giụa trên mặt cũng chẳng có cơ hội lau đi, cậu ngẩn ngơ gọi một tiếng: "Anh Minh." Dương Du Minh dùng ly hứng nước nóng cho cậu súc miệng. Hạ Tinh Trình nằm nhoài bên mép bệ rửa mặt, sau khi súc miệng lại dùng nước nóng rửa mặt. Còn Dương Du Minh thì buông cậu ra, mở vòi hoa sen trong bồn tắm rộng lớn của phòng vệ sinh rồi nói với cậu: "Đây là phòng của tôi, cậu tắm đi, thay đồ luôn." Nói xong, Dương Du Minh rời khỏi phòng vệ sinh, nhưng rất nhanh đã quay lại, mang một cái áo tắm đến cho Hạ Tinh Trình. Lúc Dương Du Minh đi ra ngoài lần nữa, anh giơ tay đóng cửa phòng vệ sinh lại. Hạ Tinh Trình cởi giày và vớ ướt sũng ra, giẫm trên gạch men, rồi giơ tay cởi sạch quần áo, bước vào trong bồn tắm đứng dưới dòng nước nóng ấm áp.
|
Chương 54[EXTRACT]Hạ Tinh Trình tắm rửa sơ qua, hơi nước nóng ướt làm cồn trong cơ thể cậu bốc hơi, dạ dày nôn ra hết, toàn thân ngày càng cảm thấy khó chịu. Lúc sau cậu gần như là bò ra khỏi bồn tắm, lấy áo tắm treo trên móc, lúc mặc lên người mới chợt nhớ ra mình chẳng mang theo quần lót để thay. Cậu đi tới trước đống quần áo mà mình cởi ra trên đất, lúc nhặt quần lót lên thì thấy nó ướt nhẹp, cái cảm giác cơ thể bị bọc trong đồ lót ướt rất khó chịu, giờ cậu vẫn còn nhớ rõ, nên dứt khoát bỏ cuộc, quấn thêm một cái khăn tắm rồi ra khỏi nhà vệ sinh. Ban nãy xông vào đây quá vội, giờ Hạ Tinh Trình mới nhận ra bên trong biệt thự thật ra cũng không rộng lắm, tầng một là phòng khách, tầng hai là phòng ngủ thiết kế kiểu mở rộng, hình như chỉ có một chiếc giường đôi lớn. Lúc này Dương Du Minh đang ngồi ở sô pha của phòng khách, trên mặt chẳng thể nhìn ra cảm xúc, mà cánh cửa rộng mở lúc cậu xông vào giờ đã đóng lại. Không biết có phải vì trước đó ngâm nước lạnh hay không, so với cơn chóng mặt khi say rượu, Hạ Tinh Trình cảm thấy cơ thể mình cứ lờ đờ càng nghiêm trọng hơn. Cậu đi tới phía sau lưng ghế sô pha đối diện với Dương Du Minh, khẽ gọi một tiếng: "Anh Minh." Lúc vừa dứt lời, bên cạnh bể bơi ngoài biệt thự vang lên một trận ồn ào, ngay sau đó Hạ Tinh Trình nghe thấy Đàm Tuyết Nguyệt gọi to tên mình, giọng điệu có vẻ không vui lắm. Cậu ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, theo bản năng bước lên một bước. Kết quả Dương Du Minh lập tức nói: "Đừng đi." Giọng anh rất nhẹ cũng rất trầm, nhưng thái độ chẳng hề dịu dàng chút nào, thậm chí còn giống như đang ra lệnh. Hạ Tinh Trình nhìn anh. Dương Du Minh vẫn ngồi dựa trên ghế sô pha mềm mại, ánh mắt bình tĩnh chẳng chút gợn sóng, lúc Hạ Tinh Trình nhìn anh, anh cũng nhìn thẳng vào mắt Hạ Tinh Trình. Hạ Tinh Trình không nhịn được mà dời ánh mắt của mình đi trước, cậu nói: "Đồ của em đều ở trong phòng khách sạn, ngay cả quần lót để thay em còn không có." Dương Du Minh nói: "Giờ đừng đi." Hạ Tinh Trình hơi do dự, cậu đi tới phía trước sô pha, ngồi xuống chỗ đối diện với Dương Du Minh. Cậu cũng chẳng muốn để bản thân mình trông ngượng ngịu chút nào, nhưng dưới áo tắm cậu không mặc quần lót, nên chỉ có thể kẹp áo tắm bằng hai chân của mình. Cậu chẳng hề hay biết, giờ mặt cậu đang ửng đỏ một cách bất thường, từ mặt cho đến cổ đều là một màu hồng nhàn nhạt. Dương Du Minh im lặng nhìn cậu. Hạ Tinh Trình nhìn chằm chằm bàn trà bằng gỗ trước mặt mình, nói: "Chắc là muộn một chút nữa em mới về, đợi bọn họ tản ra hết đã." Cậu nói xong, Dương Du Minh lần lữa không trả lời, cậu cảm thấy hơi luống cuống, lúc ngẩng đầu lên nhìn Dương Du Minh, thì nghe thấy Dương Du Minh nói: "Đêm nay ngủ ở đây đi." Hạ Tinh Trình sững sờ. Dương Du Minh cầm điện thoại trên bàn nhìn thời gian: "Hơn 12h rồi." Cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài chẳng có ý định chấm dứt. Hạ Tinh Trình chẳng thể nào suy nghĩ được, trong đầu cậu lúc thì trống rỗng lúc thì có quá nhiều thứ loạn thành một đống. Cậu chỉ biết là Dương Du Minh bảo mình ngủ lại đây, cậu không nghĩ xem Dương Du Minh bảo cậu ngủ trên giường hay là trên sô pha, cũng không nghĩ xem nếu như cậu ngủ ở căn biệt thự này thì có phải Dương Du Minh phải đổi một phòng khác hay không. Nhưng cậu không thể, cũng không muốn từ chối Dương Du Minh, nên mờ mịt gật đầu nói: "Vâng ạ." Dương Du Minh đứng dậy khỏi sô pha, vạt áo đã bị rút ra khỏi lưng quần, hơi nhăn nheo, nhưng lại có cảm giác gợi cảm bất kham. Anh xỏ một tay trong túi quần, nhìn Hạ Tinh Trình đang ngồi trên sô pha, nói: "Lên lầu nghỉ ngơi đi." Hạ Tinh Trình đứng dậy, nghe theo lời dặn dò của Dương Du Minh đi lên tầng hai, cậu vừa bước chân lên cầu thang thì nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên từ dưới tầng một, cậu không biết là ai, đứng ở phía này không thể nhìn thấy được. Hình như Dương Du Minh đi mở cửa, nhưng cửa phòng nhanh chóng được đóng lại. Hạ Tinh Trình đi lên tầng hai mới phát hiện bên ngoài phòng ngủ của tầng hai có một sân thượng rất rộng, sân thượng của biệt thự này hướng ra biển. Cửa kính giữa phòng ngủ và sân thượng đang mở, có thể cảm nhận được làn gió biển mang đầy hơi nước và muối từ xa thổi tới, cũng có thể nghe rõ tiếng sóng biển vỗ rì rào. Hạ Tinh Trình theo bản năng đi đến sân thượng. Lúc cậu vừa bước tới sân thượng thì nghe thấy Dương Du Minh ở sau lưng gọi mình: "Tinh Trình, lại đây." Hạ Tinh Trình lập tức quay đầu lại, cậu nhìn thấy Dương Du Minh bưng một cái bát, đứng ở cửa cầu thang. Cậu bèn đi về phía anh. Cái bát trong tay Dương Du Minh vẫn còn bốc hơi nóng, trong bát có một cái thìa nhỏ, đợi Hạ Tinh Trình đi tới, anh đưa bát cho Hạ Tinh Trình, nói: "Tôi bảo khách sạn đưa tới một bát cháo bí đỏ, nhân lúc còn nóng cậu húp đi." Hạ Tinh Trình nhận lấy, cậu cúi đầu nhìn cái bát một hồi lâu rồi mới ngẩng đầu lên nói: "Cảm ơn anh." Dương Du Minh không nói gì, quay người đi thẳng xuống lầu.
|