Minh Nhật Tinh Trình
|
|
Chương 60[EXTRACT]Hạ Tinh Trình thức một đêm xem hết kịch bản và chi chú lại mọi chi tiết mà cậu có thể nghĩ tới Tiền Trình Cẩm, năm đó thi đại học cậu cũng chưa từng cố gắng như vậy. Khác hẳn màn diễn xuất ngẫu hững của buổi casting lần trước, lần này cậu hoàn toàn hiểu rõ nhân vật Tiền Trình Cẩm, biết tính cách của hắn, thái độ của hắn dành cho cha, mẹ kế, em gái, cùng với mối quan hệ giữa hắn và bạn gái, cũng biết nguyên nhân và hậu quả cái chết của bạn gái. Trước lần casting thứ hai, Hạ Tinh Trình đã khôi phục lại câu chuyện và nhân vật Tiền Trình Cẩm ở trong đầu, cậu vẫn luôn đắm mình trong đó, cho đến khi cậu đứng trước mặt Đinh Văn Huấn lần nữa vào ngày diễn ra buổi casting. Trong suy nghĩ của Hạ Tinh Trình, hoàn cảnh lúc đó chắc là tối tăm và yên tĩnh, cậu bỗng nhiên ở trong phòng khách nhìn thấy có người nằm trên sàn nhà, đầu tiên cậu không dám xác nhận, sau đó chậm rãi bước tới, vừa đi vừa đề phòng nhìn hoàn cảnh xung quanh. Lúc cậu tới gần, xác định người trên sàn là bạn gái mình, cậu lập tức ngồi quỳ chân trên đất ôm người lên, dùng sức lay cô, nhỏ giọng gọi tên cô. Nhưng không nhận được câu trả lời. Hạ Tinh Trình chậm rãi run rẩy giơ tay lên thử hơi thở của cô, khoảnh khắc xác nhận cô đã ngừng thở, sắc mặt cậu trở nên trắng bệch, trán thấm ra mồ hôi lạnh. "Báo, báo cảnh sát," cậu tự nhủ, so với sự hoang mang khổ sở, cậu càng cảm thấy sợ hãi hơn, cậu rút điện thoại trong túi ra, kết quả cầm không chắc, điện thoại rơi xuống rồi trượt một đoạn trên sàn nhà, cậu vội vã nhào tới muốn nhặt điện thoại lên, nhưng nhìn thấy trước mặt xuất hiện một đôi giày da, cậu hoảng sợ từ từ ngẩng đầu lên. Đinh Văn Huấn ngay và lúc đó hô dừng. Mồ hôi lạnh trên trán Hạ Tinh Trình vẫn chưa hoàn toàn biến mất, cậu hít sâu mấy lần, từ dưới đất đứng lên. Vẻ mặt Đinh Văn Huấn hoàn toàn khác buổi casting hôm trước, hình như anh cảm thấy rất hứng thú với diễn xuất của Hạ Tinh Trình: "Vì sao cậu lại nghĩ cảm xúc của Tiền Trình Cẩm lúc này là hoảng sợ?" Hạ Tinh Trình giơ tay lên, dùng tay lau mồ hôi trên trán: "Em không ngừng tưởng tượng đến hoàn cảnh lúc đó, hắn quay về nhà trộm đồ, vốn thần kinh đang căng thẳng, trước đó hắn đã nhận ra trong nhà có người, xung quanh lại là một mảnh tối tăm, cảm tình hắn dành cho bạn gái cũng không sâu nặng..." Đinh Văn Huấn vừa nghe vừa ghi chép vào quyển sổ trước mặt, sau đó anh để bút xuống, đứng dậy khỏi ghế, duỗi một tay về phía Hạ Tinh Trình. Hạ Tinh Trình bèn vội vàng nắm chặt lấy tay Đinh Văn Huấn. Đinh Văn Huấn nói: "Tôi đầy thành ý mời cậu gia nhập bộ phim của chúng tôi." Hạ Tinh Trình cảm giác được toàn thân lập tức thả lỏng, cậu gật đầu nói: "Em rất vinh hạnh." Sau khi kết thúc, Hạ Tinh Trình trốn vào phòng vệ sinh châm một điếu thuốc, lần casting này cậu phải chịu áp lực rất lớn, đến giờ tinh thần đã thả lỏng rồi, nhưng trong đầu vẫn đang lặp đi lặp lại hình ảnh ban nãy. Trước đây cậu không biết, từ lúc quay bộ《Tiệm Viễn》, sau khi nhiều lần tự nhủ mình phải đắm chìm trong cảnh và nhân vật, cậu mới từ từ phát hiện ra mình là một người có cảm xúc dễ bị ảnh hưởng. Có lẽ đổi cách nói, thì là cậu rất dễ tiếp thu ám thị tâm lý, sau đó bị sa vào rất khó để tự thoát ra, nhưng để làm được một bộ phim thật hay, cậu không thể không hết lần này đến lần khác đưa ra ám thị tâm lý cho chính mình. Giống như hiện tại, buổi casting đã kết thúc nhưng cậu vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi cảm xúc kinh khủng ban nãy, những ám thị tâm lý cậu lặp đi lặp lại mấy ngày nay làm cậu bình tĩnh lại, trong đầu luôn tưởng tượng đến xác chết bạn gái nằm giữa phòng khách tối tăm u ám. Cậu đứng trong buồng vệ sinh đóng cửa lại để cách ly với môi trường bên ngoài, không muốn để người khác phát hiện ra trạng thái bây giờ của mình, điện thoại để trong túi vang lên nhiều lần, là Hoàng Kế Tân gửi wechat hỏi cậu có thể về chưa, cậu không trả lời, chỉ kê trán lên lòng bàn tay, nhắm mắt lại làm dịu tâm trạng của mình. Một lát sau, Hạ Tinh Trình nghe thấy có hai người từ bên ngoài bước vào, hình như bọn họ đang đi tiểu, hơn nữa còn nói chuyện với nhau, một người trong đó nói: "Vì sao lại có buổi casting thứ hai? Tôi tưởng Đinh Văn Huấn không hài lòng với cái tên họ Hạ kia." Một người khác nói: "Tôi nghe nói lúc trước Hạ Tinh Trình từng đóng phim của Hà Chinh." "Vậy thì sao?" "Hôm nay cậu ta thật sự diễn rất tốt, tôi thấy đạo diễn Đinh hài lòng lắm." "Nghe nói là người của công ty Thái Mỹ Đình, có phải là tài nguyên do ai đó đứng sau lưng cho không?" Lúc này, giọng của một người trong đó rõ ràng đè thấp xuống: "Tôi nghe nói không phải do Thái Mỹ Đình, mà là vì quan hệ của Dương Du Minh." "Dương Du Minh?" Giọng của người kia vô cùng ngạc nhiên. "Hơn nữa buổi casting đầu tiên không phải đạo diễn Đinh không hài lòng sao? Nghe nói Dương Du Minh lại tranh thủ cho cậu ta thêm một cơ hội, kịch bản cũng đưa luôn, nên buổi casting hôm nay mới thông qua thuận lợi như vậy đó." Hai bọn họ nhiều chuyện xong, cũng vừa vặn đi tiểu xong rửa sạch tay, một trước một sau kéo cửa đi ra ngoài. Hạ Tinh Trình ngồi trên nắp bồn cầu, bởi vì nghe thấy cuộc nói chuyện này, cậu đột nhiên rời khỏi trạng thái của nhân vật, cậu giơ tay lên, rít một hơi thuốc thật sâu, rồi lấy điện thoại ra gọi điện cho Hoàng Kế Tân: "Em có chút việc muốn tìm Đinh Văn Huấn nói chuyện, lát nữa em sẽ gọi điện cho anh." Nói xong, cậu bước ra khỏi buồng vệ sinh, đứng trước bồn rửa tay tỉ mỉ rửa sạch tay, thấm thêm chút nước chải lại tóc, sau đó đi ra ngoài. Hạ Tinh Trình mời Đinh Văn Huấn cùng ăn tối, cậu vốn đã chuẩn bị tâm lý Đinh Văn Huấn có thể sẽ từ chối, vậy cậu sẽ đổi thời gian, không ngờ Đinh Văn Huấn lại đồng ý với cậu rất dứt khoát, hơn nữa còn nói đúng lúc có mấy lời muốn nói với cậu. Thế là Hạ Tinh Trình gọi điện cho Hoàng Kế Tân nhờ anh đặt một nhà hàng, rồi cậu và Đinh Văn Huấn cùng rời đi ăn tối.
|
Chương 61[EXTRACT]Hoàng Kế Tân là người làm việc rất ổn thỏa, nhà hàng anh đặt cho hai người rất yên tĩnh và tương đối bí mật, có thể cho phép Hạ Tinh Trình và Đinh Văn Huấn ở trong phòng riêng vừa ăn cơm vừa nói chuyện với nhau. Sau khi đưa hai người tới anh liền rời đi, trước khi đi còn bảo Hạ Tinh Trình ăn xong thì gọi cho anh. Hạ Tinh Trình và Đinh Văn Huấn cởi áo khoác ra giao cho nhân viên phục vụ treo lên giá áo ở trên tường, các món ăn đặt trước đã được dọn lên bàn, lúc nhân viên phục vụ ra khỏi phòng còn khép cửa lại cho bọn họ. Đinh Văn Huấn ngồi xuống, giơ tay xắn tay áo len lên, anh nghe thấy Hạ Tinh Trình hỏi: "Đạo diễn Đinh, anh cho em cơ hội đóng bộ phim này là vì quan hệ của Dương Du Minh ạ?" Lúc Hạ Tinh Trình hỏi câu này giọng nói rất nghiêm túc. Đinh Văn Huấn mỉm cười: "Sao thế? Không có tự tin vào bản thân vậy luôn à?" Hạ Tinh Trình không cười, tâm trạng của cậu rất phức tạp, một mặt cậu không ngờ Dương Du Minh sẽ giúp cậu tranh thủ cơ hội casting lần thứ hai, cậu cảm thấy trái tim mình giống như bị người ta tóm chặt lấy rồi nhéo một cái, mặc dù không đau đớn nhưng lại rất chua chát; mặt khác, nếu như buổi casting lần hai cuối cùng được thông qua là do quan hệ của Dương Du Minh, thì sẽ làm cậu càng cảm thấy xấu hổ hơn so với việc casting thất bại, cậu không biết hình tượng của mình ở trong lòng Dương Du Minh rốt cục thì vô dụng đến mức nào. Đinh Văn Huấn nhìn chằm chằm cậu một lúc, nói: "Con người tôi nói chuyện khá thẳng, cậu không cần phải để ý quá." Lúc đầu Hạ Tinh Trình nghe thấy anh nói thế thì trong lòng chìm xuống, câu này chứng minh những lời tiếp theo mà Đinh Văn Huấn nói với cậu có lẽ sẽ rất khó nghe, cậu chỉ có thể giả vờ không để ý, lắc lắc đầu. Đinh Văn Huấn nói: "Thật ra lần casting đầu tiên tôi không hài lòng với cậu lắm, sau đó tôi gọi điện cho Dương Du Minh, định hỏi xem cậu ta và Hà Chinh sao lại coi trọng cậu. Sau khi nghe tôi nói thế, cậu ta nói với tôi là cậu cần thời gian để nhập diễn, còn đề nghị tôi đưa kịch bản cho cậu, rồi cho cậu thêm một cơ hội nữa thử xem." Hạ Tinh Trình không nhịn được hỏi: "Anh ấy... chỉ nói như vậy thôi ạ?" Đinh Văn Huấn gật đầu: "Ban đầu tôi không tin, chủ yếu là không tin cậu, vì sau khi từ lễ cưới của Trần Hải Lan về tôi đã tìm mấy bộ phim lúc trước của cậu để xem hết." Hạ Tinh Trình tự nhiên cảm thấy hơi mất mặt. Đinh Văn Huấn lại nói tiếp: "Nhưng tôi tin Dương Du Minh, lần đầu tiên tôi thấy cậu ta giới thiệu diễn viên trẻ, cũng có thể nghe ra sự tín nhiệm trong giọng nói của cậu ta. Sự thật chứng minh, cậu ta không nhìn nhầm." Hai tay Hạ Tinh Trình nắm chặt lấy nhau đặt ở trên bàn, lẳng lặng lắng nghe Đinh Văn Huấn nói chuyện. Đinh Văn Huấn nghiêng người dựa vào ghế, nhìn Hạ Tinh Trình nói: "Có một điểm cậu có thể yên tâm, Dương Du Minh cũng không đầu tư cho phim của tôi, cậu ta giới thiệu diễn viên tới casting cũng không có vấn đề gì cả, cũng không dễ để quyết định kết quả. Hay là cậu bảo cậu ta đầu tư cho tôi đi, tôi có thể cân nhắc cho cậu ta xếp thêm một diễn viên vào đoàn phim nữa." Hạ Tinh Trình bất đắc dĩ mỉm cười, nói: "Đạo diễn Đinh cứ đùa." Cậu cầm muôi múc thêm canh vào bát canh của Đinh Văn Huấn: "Anh ăn đi ạ, lát nữa sẽ nguội đó." Sau đó cậu lại hỏi: "Đạo diễn Đinh nói có chuyện muốn nói với em, không biết là chuyện gì ạ?" Đinh Văn Huấn trả lời cậu: "Thì chuyện về phim và nhân vật thôi, không vội, có thể vừa ăn vừa nói." Bầu không khí trong phòng rất ấm áp, Hạ Tinh Trình cảm thấy Đinh Văn Huấn không phải là người khó gần, hơn nữa trước đó cũng đã nói ra hết nên cũng từ từ thả lỏng. Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, Hạ Tinh Trình còn cùng Đinh Văn Huấn uống một chút rượu đế. Sau khi ăn xong bữa cơm này, Đinh Văn Huấn ngà ngà say, bắt đầu cảm khái: "Dương Du Minh đối xử với cậu tốt thật đấy." Hạ Tinh Trình nhìn anh. Đinh Văn Huấn nghiêng đầu, cổ áo nới rộng ra hai bên: "Con người cậu ta, thật ra không dễ để lộ tâm tình đâu. Làm bạn nhiều năm như vậy, rất nhiều chuyện cậu ta sẽ không kể cho cậu nghe." Hạ Tinh Trình trầm ngâm, cậu phát hiện ra bản thân mình không thể đánh giá Dương Du Minh một cách khách quan, nên chỉ có thể nhàn nhạt nói: "Em cảm thấy anh ấy rất dịu dàng." "Dịu dàng ư?" Đinh Văn Huấn giống như là lần đầu tiên nghe thấy có người miêu tả Dương Du Minh như thế, ngón tay anh gõ gõ bàn: "Những người chúng tôi từng gặp trước đây, đều đánh giá cậu ta khá là xa cách, cũng có người cảm thấy cậu ta lạnh lùng, người nói cậu ta dịu dàng, mấy năm nay hình như ngoài cậu ra cũng chỉ có ——" nói tới đây anh bỗng nhiên dừng lại, có lẽ là ngứa mũi, bèn giơ tay lên che miệng nhịn không được hắt hơi một cái. Hạ Tinh Trình rút giấy ăn trên bàn đưa cho anh, cậu thật sự rất muốn nghe những lời tiếp theo của anh. Nhưng Đinh Văn Huấn dùng giấy lau miệng, sau khi nói "cảm ơn" xong, hình như đã quên mất những lời vừa mới nói, không có ý định nói tiếp nữa. Hạ Tinh Trình không thể không truy hỏi: "Đạo diễn Đinh, anh nói ngoài em ra thì còn ai nữa ạ?" Đinh Văn Huấn hơi khó hiểu nhìn cậu, nói: "Ai? Vợ cậu ta đó, trước đây Viên Thiển cũng nói cậu ta dịu dàng." Nghe thấy cái tên này, bỗng nhiên hô hấp của Hạ Tinh Trình hơi ngưng lại, máu trong toàn bộ cơ thể dường như bị rút hết ngay lập tức, từ ngực đến đầu ngón tay đều lạnh toát, cậu rút tay trên bàn về, sợ Đinh Văn Huấn nhìn thấy ngón tay mình đang khẽ run rẩy, cậu cắn răng hỏi: "Giờ tình cảm của hai người họ cũng tốt lắm ạ?" Đinh Văn Huấn trả lời: "Tôi không biết, chắc cũng không tệ lắm. Chỉ là lâu lắm rồi không thấy bọn họ đi ăn chung với nhau." Sau đó Đinh Văn Huấn nói thêm gì đó, Hạ Tinh Trình cũng chẳng nhớ rõ lắm. Tối hôm đó về nhà, Hạ Tinh Trình tắm rửa sạch sẽ mặc đồ ngủ ngồi xếp bằng trên giường, điện thoại để ở trước mặt, cậu nhìn chằm chằm nó thật lâu nhưng không dám đưa tay chạm vào. Chuyện này cho dù là theo phép lịch sự, cậu cũng cần gọi điện hoặc gửi tin nhắn cho Dương Du Minh để báo kết quả casting, đồng thời nói lời cảm ơn luôn. Thật ra vẫn còn thiếu rất nhiều, Dương Du Minh giúp cậu nhiều như vậy, mời anh ăn một bữa cũng chẳng quá đáng chút nào. Nhưng cậu không dám cũng không thể, Dương Du Minh là vực sâu vạn trượng của cậu, cho dù chỉ tiến lên một bước, cậu cũng sợ bản thân mình không quay lại được. Cậu không biết Dương Du Minh đối xử tốt với mình là xuất phát từ tâm tư gì, nhưng cậu biết mình không nên tiếp tục nữa, dứt khoát kết thúc sẽ tốt cho mình hơn. Hạ Tinh Trình xóa bỏ toàn bộ cách thức liên hệ với Dương Du Minh. Cậu vứt điện thoại qua một bên, ôm đầu ngã xuống giường. Dịu dàng thì sao chứ? Sự dịu dàng của Dương Du Minh cũng chẳng thuộc về một mình cậu, không đúng, phải nói là vốn không nên thuộc về cậu, là cậu quá tham lam. Hạ Tinh Trình giơ tay lên dụi mắt, mắt cậu hơi đỏ, nhưng cũng chỉ hơi đỏ mà thôi. Bộ phim còn mấy vai chính vẫn chưa có quyết định cuối cùng, chuẩn bị cho giai đoạn đầu cũng cần một khoảng thời gian, nên Hạ Tinh Trình ít nhất sẽ có hai đến ba tháng nhàn rỗi. Show thực tế trước đó cậu tham gia cũng có phản ứng rất tốt, trên mạng có độ đề tài nhất định, cũng thu hút không ít fans mới cho Hạ Tinh Trình. Công ty muốn tận dụng mọi thời cơ, hy vọng có thể cho cậu tiếp tục lên mấy show thực tế để lấp đầy lịch trống. Lúc này vừa vặn là cuối năm, các sự kiện thời trang, lễ trao giải lần lượt diễn ra. Hạ Tinh Trình nhận được lời mời tới lễ trao giải phim truyền hình lớn nhất trong nước do đài truyền hình tổ chức, làm khách mời biểu diễn lên sân khấu hát, hơn nữa còn là song ca tình ca với Đàm Tuyết Nguyệt. Lúc nhận được lời mời, Hạ Tinh Trình phàn nàn với Hoàng Kế Tân: "Dựa vào cái gì mà em phải đi biểu diễn tiết mục? Ít nhất cũng phải trao cho em một giải chứ?" Hoàng Kế Tân uể oải trả lời cậu: "Có lẽ sợ trao giải cho cậu thì cậu sẽ bị mắng trên mạng đó." Hạ Tinh Trình lại càng mất hứng. Hoàng Kế Tân nói: "Thì cậu cọ chút nhiệt của show thực tế, hơn nữa còn là show thực tế của đài truyền hình nữa." Hạ Tinh Trình nằm trên sô pha, cố gắng ngửa đầu ra sau: "Em không muốn đi lắm." Vì hôm qua lúc lên mạng cậu nhìn thấy có người bán vé tiết lộ một tin, bảo là lễ trao giải lần này mời Dương Du Minh tới làm khách mời trao giải. Cậu sợ nhìn thấy Dương Du Minh. Hoàng Kế Tân không nói gì. Hạ Tinh Trình ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh đang ngồi trên sô pha cầm điện thoại bày ra vẻ mặt sững sờ, bèn đá anh một cái: "Sao thế?" Hoàng Kế Tân quay đầu lại nhìn Hạ Tinh Trình, khó tin nói: "Dương Du Minh và Viên Thiển ly hôn rồi."
|
Chương 62[EXTRACT]Sau khi nghe Hoàng Kế Tân nói xong mấy chữ này, Hạ Tinh Trình bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, thậm chí cậu chẳng thể nào che giấu được, chỉ lập tức bật dậy khỏi sô pha, thò người ra lấy điện thoại đang để trên bàn trà, hơn nữa cậu còn không cầm chặt, điện thoại đập vào cạnh bàn một cái, cậu mới cầm chặt lấy mở khóa màn hình ra, theo bản năng mở weibo lên. Hoàng Kế Tân cứ nhìn cậu mãi, vẻ mặt có hơi kỳ lạ. Thật ra lúc Hạ Tinh Trình vẫn chưa mở weibo ra, các loại app trên điện thoại cũng đã gửi thông báo, tiêu đề đều là tin tức Dương Du Minh và Viên Thiển ly hôn. Sau khi mở weibo ra, thì thấy top 1 hotsearch là Dương Du Minh và Viên Thiển ly hôn, mà mấy top đầu cũng liên quan đến chủ đề này. Cậu mở top 1 hotsearch ra, trong đó có blogger giải trí đưa tin, nói theo một người biết chuyện tiết lộ, Dương Du Minh và Viên Thiển đã ly hôn, hơn nữa người biết chuyện này còn nói gần một năm trước hai người đã bắt đầu ly thân, nửa năm trước hai người chính thức ly hôn, nhưng không công bố ra bên ngoài. Nửa năm trước, nói cách khác trước khi tiến vào đoàn phim《Tiệm Viễn》, Dương Du Minh đã ly hôn với Viên Thiển rồi. Hạ Tinh Trình nhìn chằm chằm điện thoại, gò má vì não thiếu oxy mà bất giác đỏ lên, cậu từng chữ từng chữ đọc hết cái weibo đó, nhìn thấy phía dưới còn đính kèm bốn bức ảnh, có hai bức lúc trước chụp được Viên Thiển và tiểu thịt tươi cùng đi du lịch Nhật Bản và cùng bạn bè đi ăn ở bên ngoài, hai bức khác là Dương Du Minh và Hạ Tinh Trình cùng đi ăn khuya lúc còn trong đoàn phim《Tiệm Viễn》bị chụp trộm. Mấy bức ảnh như vậy đặt cạnh nhau có chút ám chỉ không giải thích được, top comment bên dưới là fans của Hạ Tinh Trình tức giận mắng blogger, yêu cầu xóa ảnh của Hạ Tinh Trình đi. Có lẽ vì mấy bức ảnh này, nên tên Hạ Tinh Trình đương nhiên cũng xuất hiện trên bảng hotsearch. Hạ Tinh Trình tiếp tục kéo trang hotsearch xuống, thì nhìn thấy tin tức từ một tài khoản truyền thông, xác nhận rằng Dương Du Minh và Viên Thiển thật sự đã ly hôn được nửa năm. Có vẻ tin tức này không còn là nghi vấn nữa rồi. Hạ Tinh Trình ngơ ngác khẽ thì thầm: "Trước khi vào đoàn phim anh ấy đã ly hôn rồi." Hoàng Kế Tân cứ nhìn cậu chằm chằm mãi, anh hơi nhíu mày. Hạ Tinh Trình bỗng nhiên lui khỏi weibo, mở danh bạ ra, lúc kéo xuống mười mấy tên mới chợt nhớ ra mình đã xóa số của Dương Du Minh rồi, cậu bỗng chốc sửng sốt, nói: "Nhưng anh ấy không nói cho mình biết." "Hạ Tinh Trình?" Hoàng Kế Tân trầm giọng gọi tên cậu: "Cậu sao vậy?" Từ đó tới nay, Hạ Tinh Trình luôn nghĩ rằng chướng ngại vật lớn nhất giữa cậu và Dương Du Minh là cuộc hôn nhân của Dương Du Minh, bọn họ chẳng ai có tư cách để phá hoại cuộc hôn nhân này cả; nhưng bây giờ, sự thật nói với cậu rằng cuộc hôn nhân này thật ra từ lâu đã không còn tồn tại nữa rồi, từ lúc bắt đầu Dương Du Minh đã ly hôn với Viên Thiển, vậy vì sao Dương Du Minh vẫn muốn từ chối cậu? Có phải tin tức này chỉ là nói dối, giữa Dương Du Minh và Viên Thiển có nội tình không thể nói, hay là mặc dù đã ly hôn, nhưng Dương Du Minh chưa từng nghĩ đến việc ở bên cậu? Hạ Tinh Trình bắt đầu cảm thấy trán đau nhức, khó mà suy nghĩ tiếp được. Lúc này Hoàng Kế Tân cướp điện thoại trong tay cậu đi, hét lên một câu: "Cậu làm gì thế?" Hạ Tinh Trình ngẩng đầu lên, cũng chẳng mất hứng vì hành động của Hoàng Kế Tân, cậu chỉ đứng dậy khỏi sô pha, nói với Hoàng Kế Tân: "Em muốn tới lễ trao giải." Vẻ mặt Hoàng Kế Tân hơi u ám, anh nói: "Cậu đừng có nói với anh là cậu muốn đi tìm Dương Du Minh đấy nhé?" Hạ Tinh Trình cướp điện thoại của mình lại, cậu nói với Hoàng Kế Tân: "Anh không cần phải quan tâm, em sẽ giải quyết tốt chuyện của mình." Mấy ngày sau, độ hot về vụ ly hôn giữa Dương Du Minh và Viên Thiển vẫn tiếp tục, trên mạng có rất nhiều cuộc thảo luận và suy đoán về chuyện này. Có fan đau lòng và lấy làm tiếc, còn đẩy đề tài "Nam thần và nữ thần cuối cùng cũng không thể bạc đầu giai lão" lên hotsearch; cũng có fan của Dương Du Minh và Viên Thiển war nhau; còn cư dân mạng bình thường thì càng thấy hứng thú với nguyên nhân ly hôn của bọn họ hơn. Hạ Tinh Trình xem một số suy đoán, có người nói Viên Thiển lạc lối, cắm sừng Dương Du Minh; cũng có người nói thật ra bọn họ kết hôn chưa được bao lâu thì đã đường ai nấy đi, giữa bọn họ chỉ là kết hôn mở; thậm chí còn có người nói Viên Thiển không muốn sinh con, nên Dương Du Minh mới đề nghị ly hôn. (Kết hôn mở: Là hôn nhân trong đó hai bên đều giữ quyền tự do gần như khi độc thân) Dưới các loại suy đoán đó, phòng làm việc của Dương Du Minh và Viên Thiển đồng thời post weibo, thừa nhận hai người đã ly hôn từ nửa năm trước, nhưng không công khai là xuất phát từ lý do cá nhân, muốn xin lỗi bạn bè và những fans quan tâm đến họ. Hạ Tinh Trình không tìm người trong giới để hỏi thăm tin tức, cậu chỉ muốn chính miệng hỏi Dương Du Minh. Chuyện này làm Hoàng Kế Tân rất khó chịu, còn dành thời gian để nói chuyện với Hạ Tinh Trình một lần, nhưng Hạ Tinh Trình chẳng muốn nói gì với anh cả, chỉ nói chuyện của mình cậu sẽ tự giải quyết. Hoàng Kế Tân im lặng nhìn cậu, nhìn rất lâu, sau đó nói: "Tốt nhất là cậu tỉnh táo một chút." Hạ Tinh Trình trả lời anh: "Em rất tỉnh táo."
|
Chương 63[EXTRACT]Hạ Tinh Trình bay tới thành phố nơi đài truyền hình đặt trụ sở vào đêm trước lễ trao giải, lần này Hoàng Kế Tân đi cùng cậu, staff ở đài truyền hình tới sân bay đón rồi đưa bọn họ tới khách sạn đã đặt trước. Nghệ sĩ được mời tới tham gia lễ trao giải lần này đều sẽ ở khách sạn này, hầu hết mọi người vào ngày diễn ra lễ trao giải mới tới, nhưng Hạ Tinh Trình còn phải biểu diễn tiết mục, nên mới tới trước một ngày. Sáng hôm sau, Hạ Tinh Trình và Đàm Tuyết Nguyệt cùng đi thu âm bài hát, buổi chiều thì diễn thử ở trường quay lớn nhất của đài truyền hình. Hai người đã một khoảng thời gian không gặp, Đàm Tuyết Nguyệt không nhớ rõ lỗi lầm lần trước của Hạ Tinh Trình nữa, vừa gặp cái là lại thân thiết kéo cánh tay cậu. Ban tổ chức của lễ trao giải sắp xếp cho hai người hát một bài tình ca ngọt ngào và quen thuộc, lúc diễn thử, đạo diễn hy vọng hai người họ có thể có một ít hành động thân mật với nhau, cuối cùng có một cảnh hai người dựa đầu vào nhau, từng người đều giơ một tay lên làm hình trái tim, Hạ Tinh Trình thấy hơi ngớ ngẩn, nhưng đạo diễn lại cảm thấy hiệu quả cực kỳ tốt. Lễ trao giải theo thông lệ là do Trần Hải Lan làm MC. Hạ Tinh Trình tình cờ gặp được Trần Hải Lan trong phòng thay đồ ở phía sau sân khấu, Trần Hải Lan thân thiết ôm cậu một cái, sau đó lập tức bị đạo diễn gọi đi. Trước khi buổi lễ chính thức bắt đầu, Hạ Tinh Trình còn gặp được Nhậm Kính Nguyên. Lần trước trong lễ cưới của Trần Hải Lan, những trò chơi mà họ tạo ra bên cạnh bể bơi không phải là kỷ niệm vui vẻ gì với Hạ Tinh Trình, nhưng Nhậm Kính Nguyên có ấn tượng rất tốt với cậu, có lẽ hắn cảm thấy cậu khá cởi mở, bèn hẹn cậu và Đàm Tuyết Nguyệt kết thúc lễ trao giải cùng nhau đi ăn khuya. Hạ Tinh Trình không từ chối nhưng cũng không đồng ý, chỉ nói đến lúc đó rồi nói sau. Sau khi Hạ Tinh Trình trang điểm xong, cậu theo sự sắp xếp của staff ra trường quay ngồi xuống vị trí của mình trước, hai người họ sẽ biểu diễn ở giữa lễ trao giải, cậu phải đợi hơn nửa tiếng sau khi lễ trao giải bắt đầu mới vào hậu trường thay đồ để lên sân khấu. Lúc này, hơn một nửa số người trong trường quay đã vào chỗ của mình, xung quanh chỗ ngồi của Hạ Tinh Trình đều là những minh tinh nghệ sĩ quen thuộc hoặc là xa lạ, cậu còn chưa kịp ngồi xuống, đã bắt đầu liên tục chào hỏi những người mình quen biết. Chào hỏi xung quanh xong, lúc Hạ Tinh Trình vừa tới chỗ của mình định ngồi xuống, thì nhìn thấy Dương Du Minh. Dương Du Minh đi theo giám đốc đài truyền hình tiến vào trường quay rồi ngồi xuống hàng trước, trong số tất cả những nghệ sĩ đêm nay, có lẽ không tiện để so sánh địa vị của anh với một hai diễn viên lâu năm, nhưng bàn về tiếng tăm thì anh tuyệt đối cao nhất. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên Dương Du Minh xuất hiện trước công chúng kể từ khi tin tức anh và Viên Thiển ly hôn được công bố. Hạ Tinh Trình để ý thấy rất nhiều người đều đang nhìn anh, đặc biệt là một số khán giả ngồi ở hàng sau còn trắng trợn lấy điện thoại ra chụp trộm anh, mà trường quay vốn đang ồn ào lập tức hơi yên tĩnh lại, tiếp đó lại thấp giọng thảo luận còn lộn xộn hơn trước. Chỉ có Dương Du Minh vẫn duy trì dáng vẻ ung dung, giống như chưa từng xả ra chuyện gì cả, trước khi đi tới chỗ ngồi cùng giám đốc đài truyền hình, ngón tay thon dài của anh mở nút áo vest ra, rồi mới cùng giám đốc đài truyền hình lịch sự mời nhau ngồi xuống. Cho dù là phương tiện truyền thông được mời hay là camera trong trường quay của đài truyền hình thì đều nhắm vào Dương Du Minh, bên cạnh phía trước sân khấu có một màn hình lớn, sẽ livestream nội dung được quay bởi camera nội bộ, lúc này phía trên xuất hiện cảnh quay focus khuôn mặt nhu hòa bình tĩnh của Dương Du Minh. Chỗ ngồi của Hạ Tinh Trình ở phía sau Dương Du Minh, cậu không chắc Dương Du Minh có nhìn thấy mình không. Cảnh tượng này bỗng nhiên làm cậu nhớ tới lễ cưới của Trần Hải Lan, Dương Du Minh dưới sự chú ý của mọi người lững thững đến muộn, lúc đi ngang qua cậu thì nhặt bông hoa cài ngực lên. Một lát sau, lễ trao giải chính thức bắt đầu. Hạ Tinh Trình từ phía sau nhìn chằm chằm gò má Dương Du Minh một lúc rồi mới quay đầu đi chỗ khác, cậu nhắm mắt, bắt đầu nhớ lại những động tác và vị trí phải di chuyển mà lát nữa phải biểu diễn. Khoảng nửa tiếng sau, staff tới mời Hạ Tinh Trình ra sau hậu trường để chuẩn bị lên sân khấu, cậu đứng dậy đi theo staff vào hậu trường từ phía trước bên phải của hàng ghế đầu tiên, lúc đi tới lối vào cậu dừng bước chân lại một chút, quay đầu nhìn Dương Du Minh, thì thấy Dương Du Minh đang tập trung nhìn lên sân khấu chứ chẳng hề nhìn mình, nên cậu quay đầu lại và tiếp tục bước về phía trước. Lúc chính thức bắt đầu biểu diễn, Hạ Tinh Trình cũng chẳng rảnh mà để ý đến Dương Du Minh nữa, mặc dù đã thu âm bài hát và chỉ cần hát nhép, nhưng cậu không phải ca sĩ chuyên nghiệp, trường hợp này vẫn khó tránh khỏi cảm thấy căng thẳng. Ánh đèn rực rỡ trên sân khấu chiếu vào mắt, cậu tập trung tìm mỗi một vị trí đã được sắp xếp trong buổi diễn tập, nghiêm túc hoàn thành việc tương tác với Đàm Tuyết Nguyệt, còn người ở phía dưới hàng ghế khán giả, dưới ánh đè chiếu rọi dường như cậu chẳng thể nhìn rõ được bất cứ thứ gì. Đến phần ending pose cuối cùng, cậu mỉm cười thật tươi cùng Đàm Tuyết Nguyệt hoàn thành một trái tim, dưới hàng ghế khán giả vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Đàm Tuyết Nguyệt cảm thấy hào hứng, bỗng nhiên quay đầu lại hôn lên mặt Hạ Tinh Trình một cái, khoảnh khắc đó tiếng vỗ tay càng trở nên sôi nổi hơn, Hạ Tinh Trình còn nghe thấy cả tiếng hoan hô và tiếng có người huýt gió. Cậu nắm tay Đàm Tuyết Nguyệt, mỉm cười cúi chào khán giả, sau đó hai người cùng đi xuống sân khấu, lúc sắp rời khỏi sân khấu, Đàm Tuyết Nguyệt ghé sát vào tai cậu nói gì đó, thật ra cậu chẳng nghe rõ, chỉ nghe được hai chữ cuối cùng là "Đúng không?", cậu bèn giả vờ nghe thấy, mỉm cười trả lời: "Đúng vậy." Sau khi tới hậu trường, Hạ Tinh Trình thay trang phục biểu diễn, để chuyên gia trang điểm dặm lại lớp makeup hơi bị nhòe do đổ mồ hôi rồi mới quay lại trường quay ngồi xuống. Giải thưởng mà Dương Du Minh công bố là bộ phim truyền hình hay nhất năm, đây là màn nổi bật nhất của toàn bộ lễ trao giải, ngay sau khi anh công bố xong giải thưởng, toàn bộ lễ trao giải kết thúc, anh rời đi dưới sự hướng dẫn của staff trước khi các phóng viên có cơ hội tới bao vây. Hạ Tinh Trình không có cơ hội nói một câu nào với anh, thậm chí còn chẳng thể trao đổi với nhau một ánh mắt, nhưng không sao, Hạ Tinh Trình đã biết số phòng của khách sạn mà anh ở lại tối nay rồi. Chỗ ngồi của Đàm Tuyết Nguyệt cách Hạ Tinh Trình rất gần, trước khi Hạ Tinh Trình rời đi cô chặn cậu lại, nói Nhậm Kính Nguyên đang chờ bọn họ. Hạ Tinh Trình giơ tay lên ấn trán, nói: "Anh hơi khó chịu, muốn về khách sạn nghỉ ngơi." "Sao vậy?" Đàm Tuyết Nguyệt có vẻ hơi lo lắng. Hạ Tinh Trình nói: "Từ hôm qua tới giờ không nghỉ ngơi tốt, tại căng thẳng quá ấy, anh sợ lát nữa mà uống rượu sẽ nôn mất thôi." Lúc này vừa vặn Hoàng Kế Tân đi tới, anh nghe thấy Hạ Tinh Trình nói khó chịu, bèn nói: "Không sao chứ? Vậy về khách sạn nghỉ ngơi sớm một chút." Đàm Tuyết Nguyệt không ngăn cản cậu nữa, mà dặn Hạ Tinh Trình về phòng ngủ một giấc thật ngon, nếu như vẫn thấy khó chịu thì nhớ tới bệnh viện. Hạ Tinh Trình nói cảm ơn rồi cùng Hoàng Kế Tân rời đi. Hoàng Kế Tân tưởng cậu khó chịu thật, sau khi quay lại khách sạn, còn đi chung với cậu vào phòng, hỏi: "Có cần đi mua cho cậu chút thuốc không?" Hạ Tinh Trình ngồi xuống cạnh giường, cậu rút nơ ra, cởi nút cổ áo và áo khoác ra, nói với Hoàng Kế Tân: "Không sao đâu, anh về nghỉ ngơi đi." Hoàng Kế Tân dựa lên tường nhìn cậu: "Không sao thật chứ?" Hạ Tinh Trình cởi giày và tất ra, ngồi xếp bằng trên giường, ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Kế Tân: "Có muốn tắm chung với em luôn không?" Hoàng Kế Tân đứng thẳng người lại, xua tay đi ra ngoài: "Khó chịu thì gọi điện cho anh." Hạ Tinh Trình yên tĩnh ngồi trên giường một lúc, nghe thấy tiếng bước chân Hoàng Kế Tân rời đi và tiếng đóng cửa, cậu vẫn không nhúc nhích, đợi thêm gần mười phút nữa, mới đứng lên trực tiếp xỏ chân trần vào giày da, giơ tay gạt tóc rồi đi ra ngoài. Trên hành lang yên tĩnh không có ai. Hạ Tinh Trình đi thang máy lên tầng hai, ra khỏi thang máy, giày da giẫm lên thảm trải sàn mềm mại, cậu đi dọc hành lang tới thẳng trước cửa phòng đêm nay Dương Du Minh ở, giơ tay gõ cửa.
|
Chương 64[EXTRACT]Sau khi gõ cửa Hạ Tinh Trình bèn đứng đợi ở bên ngoài, trong phòng không có động tĩnh gì, sau khi đợi gần nửa phút, cậu hít sâu một hơi rồi gõ cửa phòng tiếp. Lúc này cậu nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ bên trong, từ từ đi tới cửa, sau đó cửa phòng được người ta mở ra từ bên trong. Khoảnh khắc Dương Du Minh nhìn thấy Hạ Tinh Trình, vẻ mặt cũng chẳng có gì thay đổi, nhưng con ngươi bỗng nhiên co rút lại, áo khoác âu phục trên người đã bị anh cởi ra, anh chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, cổ áo mở rộng ra, tay áo cũng được xắn lên một đoạn, phía dưới là quần tây, nhưng trên chân lại mang dép lê của khách sạn. Tay anh đặt trên tay nắm cửa không buông ra, anh đứng ở cửa gọi tên Hạ Tinh Trình: "Tinh Trình." Hạ Tinh Trình buông thõng tay, đứng rất ngay ngắn, cậu nói: "Anh Minh, em có lời muốn nói với anh." Dương Du Minh nhìn cậu, không có động tác gì: "Lời gì?" Hạ Tinh Trình nhìn vào trong phòng: "Em có thể vào trong rồi nói không?" Dương Du Minh dường như chần chờ một chốc, rồi mới hoàn toàn mở cửa phòng ra đứng ở bên cạnh, sau khi Hạ Tinh Trình bước vào, anh mới đóng cửa phòng lại, rồi theo sau cậu đi vào trong. Gian phòng này là một phòng cao cấp, bên ngoài có phòng khách và một phòng để đồ riêng, bên trong là phòng ngủ và phòng vệ sinh, gian phòng có một cái cửa sổ sát đất từ sàn cho đến trần nhà, có thể ngắm cảnh đêm của thành phố từ trên cao. Hạ Tinh Trình đi thẳng vào phòng ngủ, đi tới trước cửa sổ, từ mặt kính của cửa sổ sát đất cậu có thể nhìn thấy Dương Du Minh dừng lại ở chiếc bàn bên cạnh tủ TV, anh khoanh hai tay trước ngực dựa vào bàn. Cậu xoay người lại phía Dương Du Minh, nói: "Anh ly hôn rồi." Không phải câu hỏi, mà là câu trần thuật. Dương Du Minh hơi rủ mắt xuống, tầm mắt anh rơi trên tấm thảm trải sàn sạch sẽ, nói: "Đúng vậy." Hạ Tinh Trình hỏi anh: "Trước khi anh vào đoàn phim đã ly hôn rồi ư?" Dương Du Minh gật đầu: "Phải. " "Sao anh không nói với em?" Lúc này Dương Du Minh không trả lời ngay, anh im lặng một lát rồi nói: "Ngoài người nhà, tụi tôi chưa nói với ai cả, do một số lý do cá nhân." Hạ Tinh Trình nhìn anh: "Em không đáng để anh nói ư?" Dương Du Minh ngước lên nhìn cậu. Trong phòng chỉ bật một cái đèn tường màu vàng sẫm, ánh sáng dịu nhẹ, trên cửa sổ sát đất chỉ có một cánh cửa sổ nhỏ ở bên cạnh là mở được, nhưng lúc này vì mở điều hòa mà đóng chặt lại, nên toàn bộ căn phòng giống như đang cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài, không khí cũng rất ấm áp, lẫn trong đó có một chút hương thơm rất nhạt, có lẽ là mùi nước hoa mà đêm nay Dương Du Minh đã dùng. Vì Dương Du Minh không trả lời, nên Hạ Tinh Trình bước một bước về phía anh, chất vấn anh: "Có đáng không?" Dương Du Minh cuối cùng cũng mở miệng, giọng anh trầm thấp nồng hậu: "Không phải là đáng hay không, mà là không cần thiết." Hạ Tinh Trình bị câu nói này làm tổn thương, cậu áp sát từng bước đi thẳng tới trước mặt Dương Du Minh, cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, thẳng thắn nói: "Anh làm em tổn thương rồi đó." Cánh tay Dương Du Minh buông ra khỏi ngực, hai tay tách ra chống lên mép bàn. Hạ Tinh Trình gật đầu, cậu giống như đang an ủi chính mình: "Không cần thiết, không liên quan," tiếp đó cậu lại nói: "Em có thể hỏi vì sao hai người ly hôn không?" Lần này Dương Du Minh trực tiếp trả lời cậu: "Tính cách không hợp." Hạ Tinh Trình không hiểu, cậu nhìn anh hỏi: "Trước khi kết hôn hai người không biết tính cách của đối phương ư?" Thật ra khoảng cách của bọn họ hơi gần, Hạ Tinh Trình có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Dương Du Minh dù đang cách một lớp áo quần, cậu nhìn vào mắt Dương Du Minh, đồng thời cũng nhìn sống mũi, môi, cả hầu kết của anh nữa, chúng đều rất đẹp, hấp dẫn ánh mắt Hạ Tinh Trình làm cậu không nỡ rời đi. Dương Du Minh nói: "Vì yêu và cưới là hai chuyện rất khác nhau, cưới ngoài tình yêu ra còn có cả cuộc sống và trách nhiệm nữa, lúc trước Viên Thiển chưa nhận ra điều đó, sau này mới dần dần hiểu ra." Hạ Tinh Trình nói: "Là anh muốn ly hôn hay chị ấy muốn ly hôn?" Lông mi Dương Du Minh chớp một cái: "Là cô ấy, tôi cố gắng cứu vãn, tôi từ chối rất nhiều phim để ở bên cô ấy, nhưng cô ấy cảm thấy đây không phải cuộc sống mà cô ấy muốn." Trái tim Hạ Tinh Trình đau đớn, làm lồng ngực cũng phát đau, cậu nói: "Vậy anh còn yêu chị ấy không? Sao không tiếp tục cứu vãn nữa?" Dương Du Minh nói: "Lúc quyết định ly thân tôi đã buông tay rồi." Hạ Tinh Trình cảm thấy anh không trả lời câu hỏi của mình, nên không nhịn được muốn truy hỏi đến cùng: "Buông tay không phải là hết yêu đúng không?" Dương Du Minh bỗng nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng đẩy lọn tóc rớt xuống trán Hạ Tinh Trình sang một bên, lúc tối Hạ Tinh Trình tạo kiểu tóc xịt không ít gel, lúc này sợi nào sợi nấy rất cứng, giống như trái tim của cậu đêm nay, nhất định phải bức bách Dương Du Minh đến cùng. Sau khi đẩy lọn tóc kia ra, tay Dương Du Minh đặt lên vai Hạ Tinh Trình: "Tinh Trình, khi đến tuổi tôi cậu sẽ hiểu, tình yêu không phải là không khống chế được mà nhất định phải đâm đầu vào làm tan xương nát thịt, buông tay có nghĩa là quên đi, nếu không nhìn, không nghĩ cũng không cố chấp nữa, thì tình cảm sẽ dần dần nhạt đi. Nên câu chuyện về Romeo và Juliet chỉ có thể xảy ra ở tuổi mười bốn, bọn họ mới chống lại một cách oanh oanh liệt liệt như vậy." Hạ Tinh Trình biết anh đang ám chỉ gì, nhưng cậu không muốn bị Dương Du Minh dẫn dắt, cậu kiên trì hỏi cho xong chuyện mà mình muốn hỏi: "Vậy anh có từng động lòng với em không, dù chỉ là một chút thôi?" Đôi mắt đang nhìn thẳng vào mắt cậu của Dương Du Minh giống như một vũng hồ sâu, sâu thẳm tĩnh mịch không thể nhìn thấy đáy, vốn vẻ mặt của anh có thể bình tĩnh một cách hoàn hảo, nhưng sau một hồi im lặng, rốt cục anh vẫn nhắm mắt lại, sau khi mở ra, vũng hồ sâu này từ từ gợn sóng, anh nói: "Có." Vành mắt Hạ Tinh Trình lập tức đỏ lên, cậu gật đầu, ở trong lòng tự nhủ, đúng vậy cậu không đoán sai, Dương Du Minh cũng thích cậu, cậu không hỏi Dương Du Minh vì sao nữa, mà chỉ tha thiết nói: "Được, vậy em cho anh hai sự lựa chọn, hoặc đêm nay để em ở lại, hoặc bây giờ anh đuổi em ra ngoài, em sẽ không làm phiền anh nữa." Dương Du Minh ngưng thở, anh ngẩng đầu lên nhắm mắt lại, môi bất giác mím chặt, một lát sau lúc mở mắt ra lần nữa, thì đã không nhìn thấy cảm xúc chập chờn lúc nãy đâu nữa rồi, anh giơ tay nắm chặt cổ tay Hạ Tinh Trình. Hạ Tinh Trình cảm thấy bản thân mình giống như phạm nhân đang đợi bị tuyên án, cậu nhìn thấy Dương Du Minh nắm chặt tay mình, không nhịn được mà hơi choáng váng, ngay sau đó, Dương Du Minh kéo cậu đi ra ngoài. Cậu bị xử tử hình rồi. Hạ Tinh Trình hít thở không thông, bước chân cũng lảo đảo bị Dương Du Minh kéo ra bên ngoài, lúc sắp đi tới cửa, Hạ Tinh Trình trở tay bắt Dương Du Minh dừng lại, cậu nghĩ mình không thể đi ra ngoài được, một khi ra khỏi cánh cửa này, cậu sẽ không còn lý do để đến tìm anh nữa, cậu không cam tâm. Giọng nói cậu hơi bất ổn: "Có thể cho em lựa chọn thứ ba không?" Dương Du Minh nhìn cậu. Hạ Tinh Trình nói: "Anh ngủ với em, chỉ một lần thôi, để cắt đứt ý nghĩ của em, em cũng sẽ không có gì phải hối tiếc." Cậu biết dáng vẻ hiện tại của mình trong mắt Dương Du Minh chắc chắn rất thảm hại. Dương Du Minh định trả lời cậu, nhưng trước khi anh nói ra khỏi miệng, cậu đã hạ quyết tâm nói: "Anh mà không chịu em sẽ lập tức ra ngoài tùy tiện tìm đàn ông ngủ, dù sao cũng chỉ chơi đùa chút thôi mà." Một giây sau, Hạ Tinh Trình liền nhìn thấy vẻ mặt Dương Du Minh bỗng nhiên trở nên nghiêm khắc, cánh tay anh cũng nắm chặt lấy cổ tay cậu.
|