Tinh Tế Chi Cái Gì? Mang Thai Rồi
|
|
Chương 46[EXTRACT]☆ Chương 46 Hiện tại phủ Bái Đức Lỗ đã đi vào cuộc sống yên ả, bởi vì hơn hơn mười ngày nữa thiếu phu nhân sẽ sinh! Theo bác sĩ tham khảo đề cử thời gian sinh nở của ba vị dựng phu, mười mấy ngày này lúc nào cũng có thể sinh. Vì vậy, mỗi ngày bụng Trương Vũ có lớn thêm không, cơ thể có cảm nhận gì không, đều phải ghi lại trong biên bản! Hội trưởng lão bây giờ đã phái toàn bộ bác sĩ tốt nhất tinh tế đi đến phủ Bái Đức Lỗ, thế nhưng mỗi người muốn vào phủ Bái Đức Lỗ đều phải trải qua tầng tầng cửa ải, xét duyệt, cho tới khi xác nhận không có bất kỳ vấn đề gì, mới cho phép vào. Các bác sĩ cố ngẩng đầu, trong lòng đã xoa tay, đợi trổ tài! Mẹ kiếp đây chính là đại quý tộc có con nối dòng duy nhất toàn bộ tinh tế! Cơ hội khó có được, hai nghìn năm chỉ có một người mang thai, việc này trong người thường dân phải đợi mất ba bốn đời luôn ấy chứ! Ngõa Lạp Nhĩ khịt mũi, hừ hừ, đám đầu đất này, tụi bây cho rằng vào phủ Bái Đức Lỗ rồi là có thể dễ dàng tiếp xúc được với thiếu phu nhân sao? Quả là ngây thơ! Tụi bây chỉ là dự bị thôi, đều là dự bị của ông! Hừ hừ! Ngõa Lạp Nhĩ dương dương đắc ý, mặt mặt cũng là vì mình rất quen với quản gia Lan Tư của phủ Bái Đức Lỗ, về phương diện khác hả, hố hố, y thuật của mình cũng không phải là ngồi không! Bây giờ nhiệm vụ hàng ngày của Trương Vũ chính là bảo trì tinh lực dồi dào, ăn ngon, ngủ ngon, đương nhiên còn phải hội báo tình huống thân thể gần đây của mình bất cứ lúc nào, tuy mỗi ngày đều bị người bị người hỏi "bụng thoải mái không", "con máy thai mạnh không", "tần suất đi vệ sinh ban tối nhiều không", " bụng dưới có cảm giác đau quặn không", đủ kiểu, nhưng Trương Vũ vẫn kiềm chế tính tình, kiên nhẫn trả lời vấn đề với đám bác sĩ. Đương nhiên xấu hổ cũng không thiếu. "Ừm, tố chất cơ thể của thiếu phu nhân vẫn rất tốt, ha ha......." Ngõa Lạp Nhĩ cười ha hả nhìn tư liệu trong tay, hầy, đáng tiếc, không thể nhìn thấy trong bụng thiếu phu nhân đến cùng có mấy bảo bảo, cái bụng lớn như vậy, chắc là hai đứa nhỉ, Ngõa Lạp Nhĩ âm thầm suy đoán. Đương nhiên không chỉ mình Ngõa Lạp Nhĩ tiếc nuối, đây cũng là tiếc nuối nhỏ của toàn bộ bác sĩ bao quát Mạnh Hinh và Hách Nhĩ Bái Đức Lỗ. Bởi vì bản thân quý tộc là tự có dị năng của mình, lúc còn trong bụng mẹ thì sẽ có biểu hiện riêng, cho nên dù là dụng cụ thiết bị gì thì cũng không thể kiểm tra thai nhi xuyên bụng mẹ, dùng thiết bị nhìn thì mãi mãi cũng là điểm mù trắng xóa, cái gì cũng không thấy. Ngược lại, chẳng hạn như thiết bị có thể xuyên bụng mẹ mà kiểm tra thai nhi, thì cho thấy cơ thể mẹ bầu chỉ là một người bình thường không có dị năng. Tuy là thí dụ như vậy rất ít, nhưng không phải là không có đại quý tộc sinh ra con không có bất kỳ dị năng gì. Haiz, đây chính là tiếc nuối của tất cả các đại quý tộc, không thể nhìn thấy cảnh tượng tiểu bảo bảo trong bụng mẹ thật sự tiếc nuối luôn ớ >"<. Gần đây Khoa Nhĩ rất căng thẳng, tuy là người ở tại chiến trường, nhưng vợ mình sắp sinh, sao còn có thể không căng thẳng chứ, không căng thẳng đều là gạt quỷ! Nhưng ít nhiều gì thì khí tràng lạnh lẽo và cái mặt than trước sau vẫn như một của Khoa Nhĩ, người chung quanh cũng không có phát hiện ra, thế nhưng Tây Tư sao lại không nhìn ra chứ! Cho nên bây giờ Tây Tư vừa thấy Khoa Nhĩ hoặc ngẩn người hoặc bấm viết "tạch tạch" vang dội, Tây Tư liền Đã cảm thấy phiền muộn trong lòng được dịu hơn phân nửa! "Nhìn kìa, chậc chậc, thật không ngờ tướng quân mặt lạnh bây giờ cũng có dáng vẻ thất hồn lạc phách, quả thật cần phải chụp bộ dáng bây giờ của cậu lưu làm kỷ niệm!" Tây Tư khoanh tay nghiêng người dựa vào cửa, nhếch mép dáng vẻ côn đồ. Tuy là ngoài miệng nói Khoa Nhĩ như thế, nhưng trong lòng hắn càng thêm rõ mình hâm mộ và ghen ghét...Ông nói coi đều là người như nhau, sao người ta một phát liền dính, còn mình hái hoa quá trời quá đất, sao lại không có kết quả chứ? Qủa thật, người so với người làm người ta tức chết! Trong lòng Tây Tư chua xót~ "Cậu tới làm gì?" Khoa Nhĩ không ngẩng đầu, dựa lưng vào ghế, ngón tay xoa thái dương. "Tới làm gì? Đương nhiên là đến xem vị ba tiêu chuẩn mắc chứng u buồn trước sinh chứ gì!" Tây Tư đi vào phòng làm việc đặt mông ngồi xuống trước mặt Khoa Nhĩ: "Này, hỏi một vấn đề." Đột nhiên Tây Tư đè thấp giọng, kéo góc áo Khoa Nhĩ, thấp giọng hỏi. "Cái gì?" Khoa Nhĩ nhếch mi, không biết Tây Tư này lại có chủ ý xấu gì. "Khụ khụ," Biểu hiện của Tây Tư hơi mất tự nhiên, "Cái đó, tôi muốn hỏi tí, cậu làm sao để vợ cậu có thai vậy?" !!! Trong lòng Khoa Nhĩ thầm than, đây không phải là người hỏi thứ nhất, thật không ngờ Tây Tư bình thường da mặt dày lại có thể nhịn đến bây giờ mới hỏi, không dễ dàng he! Nhưng làm sao cho Trương Vũ mang thai, Khoa Nhĩ cũng không biết thật. "Không biết." Khoa Nhĩ thành thật trả lời. "Này, cậu trả lời cũng không có thành ý gì hết! Kể nghe coi!" "Không biết!" "Này, cậu không có ý kiến à, nói nghe chút coi!!!!" "Không biết...." Khoa Nhĩ bị hỏi đầu óc bị phình to, tại sao anh nói thật thì mọi người lại không tin chứ? Haizz ╯﹏╰ ..... Giữa lúc hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đột nhiên phi thuyền phát ra tín hiệu báo nguy khẩn cấp "Kẻ địch đang đến gần, kẻ địch đang đến gần..." Khoa Nhĩ và Tây Tư liếc nhìn nhau, nhanh chóng chạy tới phòng chỉ huy. "Tình huống bây giờ ra sao?" Khoa Nhĩ đến phòng chỉ huy, thao tác ngón tay lóc cóc lộp cộp cái nút phía trên một chút, chỉ chốc lát trên màn hình lớn xuất hiện từng nhóm đốm nhỏ màu xanh lục. Kẻ địch đến không ít! Khoa Nhĩ nghiêm túc nhìn kẻ địch trên bản đồ phân tích lực lượng quân sự. "Các tổ chú ý: Tổ giám sát tiếp tục giám sát, tôi nghi là không chỉ có những thứ này, còn sẽ có những thứ khác ẩn núp. Tổ chiến đấu tổ một tổ hai các cậu nhanh chóng tiến công hai phía, lên bọc đánh. Tổ ba tổ bốn phá tan hậu phương, đánh bọn họ trở tay không kịp. Tổ năm tổ sáu các cậu theo tôi cùng tấn công. Tây Tư cậu thủ chắc phòng thao tác." "Tôi biết, cậu yên tâm đi đi!" Tây Tư biết chuyện nghiêm trọng, nghiêm túc gật đầu. Sau khi phân công hết nhiệm vụ, Khoa Nhĩ đi tới phòng cơ giáp, chiến tranh khai hỏa! Cùng lúc đó, Lan Đặc tinh hệ bắt đầu tấn công toàn diện tinh tế, không chỉ là Khoa Nhĩ bên này bị Lan Đặc tinh hệ công kích, những điểm chiến đấu khác thuộc về tinh tế cũng bị Lan Đặc tinh hệ tấn công mạnh. Bây giờ chỗ Mạc Lý trưởng lão thích chạy tới nhất là phủ Bái Đức Lỗ, mục đích của ông bây giờ cũng chỉ có một, trong thời gian nhanh nhất xem bánh bao nhỏ sinh ra! Đối với sự cần mẫn của Mạc Lý trưởng lão, Hách Nhĩ Bái Đức Lỗ mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao ông cũng rất rõ lão già này có chủ ý gì, hừ hừ, muốn nhìn thấy cháu trai mình trước? Qủa thật là si tâm vọng tưởng! Cũng không nhìn một chút coi chủ của phủ Bái Đức Lỗ là ai! Mạc Lý trưởng lão chỉ cảm thấy ngứa mũi, "hách xì" "hách xì" "hách xì" liên tiếp ba cái, Mạc Lý trưởng lão xoa xoa mũi, ôi chao, lớn tuổi, là cảm rồi sao? (J: Cách ly, người đâu cách ly mau mau =))) "Không xong, Mạc Lý trưởng lão!" Quan tùy thân đột nhiên thay đởi sắc mặt, hắn cắt đứt cảm khái của Mạc Lý trưởng lão: "Lan Đặc tinh hệ bắt đầu tấn công toàn diện tinh tế mình rồi!" "Cái gì?!" Mạc Lý trưởng lão lấy làm kinh hãi: "Như vậy mấy tinh cầu khác thì sao?" "Không biết, bây giờ tin tức nhận được chỉ có Quan Ô tinh tế, những tinh cầu khác tạm thời không có tin tức." "Được, tôi biết rồi." Mạc Lý trưởng lão sờ râu mép, trong đầu nhanh chóng động, Lan Đặc tinh hệ có thể lớn gan như thế phát động tấn công toàn diện, vậy việc này đã nói lên Lan Đặc có mười phần nắm chặt! Rốt cuộc là cái gì mới có thể khiến cho Lan Đặc quyết tâm mạnh như thế? Lẽ nào nó không sợ những tinh cầu khác cùng đánh sao?! Cho dù tính cả Ba Nhĩ Lạp tinh cầu nhưng cũng sẽ không lỗ mãng như thế trực tiếp thúc đẩy chiến tranh toàn diện! Đây là chuyện gì chứ? Mạc Lý trưởng lão không nghĩ ra, nhưng bây giờ không phải lúc không nghĩ ra vẫn phải nghĩ tới thông thì thôi, lúc này quan trọng nhất là tăng mạnh cảnh tuyến, tùy thời chuẩn bị. Để phòng ngừa Lan Đặc tinh hệ đột phá phòng tuyến công kích tinh tế. "Lệnh tất cả tinh tế lên phòng tuyến, tăng mạnh cảnh vệ, đồng thời chú ý bất kỳ nhân vật khả nghi và tín hiệu khả nghi." "Vâng!" Quan tùy thân chào Mạc Lý trưởng lão một cái, đi nhanh. Mạc Lý trưởng lão sờ râu mép, thở dài, thực sự là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng! Dù sao cũng luôn có vài người muốn khơi mào chiến tranh! Nhưng cũng may có thằng giặc già này, tinh tế mới có thể tùy thời bảo trì cảnh giác, sức chiến đấu mới có thể không ngừng tăng! "Tin chiến tranh bùng nổ bây giờ vẫn không nên để cho Trương Vũ biết." Hách Nhĩ đanh mặt lại, ngồi ở chủ vị, trầm mặc một hồi mới mở miệng nói. "Ừ, tôi biết, tôi đã báo với người hầu, dạo này không được bàn tán chiến sự, cũng không mở quang não." Lan Tư gật đầu trả lời. Lan Tư cũng coi là nhìn Hách Nhĩ lớn lên, cho nên chỉ có lúc hai người ở chung, vẫn rất tùy ý. "Ừ, vậy là tốt rồi." Hách Nhĩ híp mắt, lửa giận trong lòng cũng đè lại trong ngực. Con bà nó, lúc cháu trai mình sắp ra đời lại bạo phát chiến tranh, bộ định không cho người ta một cuộc sống tốt lành hay gì! Chờ đã, ra đời? Dường như Hách Nhĩ nắm được linh cảm. Đám người ba mắt vẫn chưa hoàn toàn nắm chắc lại có thể phát động chiến tranh, hơn nữa chọn thời gian cũng không tốt, lại vừa vặn là sau khi việc con dâu mang thai bị hấp thụ ánh sáng, sắp sinh?! Nói vậy có phải là mở chiến tranh chỉ là ngụy trang, mục tiêu lại là con dâu và cháu trai của mình?! Nếu cần con dâu và cháu trai uy hiếp tinh tế hoặc là mình và Khoa Nhĩ, vậy thì Lan Đặc tinh hệ liền có một nửa khả năng không cần hao tổn quá nhiều binh lực cũng có thể đánh bại tinh tế? Dù sao đại quý tộc tinh tế nổi danh coi trọng vợ và con nối dòng mà. Dụng tâm thật đáng sợ, lòng dạ thật ác độc! Hách Nhĩ hít vào một ngụm khí lạnh! Nhưng mà, hờ hờ, nếu mi dám tới, ông liền dám đưa toàn bộ chúng mày vào địa phủ! Sau khi bàn bạc với Lan Tư, Hách Nhĩ bắt đầu đưa tay chuẩn bị, ông liên thông quang não với Mạc Lý trưởng lão, sau khi nói ra suy đoán của mình cho Mạc Lý trưởng lão, sắc mặt của Mạc Lý trưởng lão cũng xấu đến trước nay chưa có: "Có muốn bắt tên phản đồ kia liền bây giờ không?" "Đừng!" Hách Nhĩ miễn cưỡng nói: "Bây giờ chúng ta lại không có chứng cứ chứng minh người ta chính là kẻ phản bội nữa? Cách tốt nhất là bắt trộm cầm bẩn!" "Được rồi, nhưng tốt nhất cậu đưa vợ của Khoa Nhĩ cho tôi trông đi, nếu như thiếu một cọng lông tơ tôi sẽ không để yên cho cậu đâu!" Tuy là Mạc Lý trưởng lão tin kế hoạch của Hách Nhĩ chu đáo chặt chẽ, nhưng vẫn không nhịn được mà dặn. "Được rồi được rồi, cũng không phải con dâu của ông, ông làm gì thế?!" Hách Nhĩ phất tay một cái, không nhịn được mà tắt quang não. "Cậu cái thằng bò này!" Mạc Lý trưởng lão giương mắt nhìn Hách Nhĩ cứ tắt quang não của mình như thế, tức đến thiếu chút nữa ghị đứt râu mép. "Phân phó, phái ba trăm cơ giáp bí mật lẻn vào bốn phía phủ Bái Đức Lỗ, nhớ kỹ đừng để cho người khác biết, nghe chưa?" "Vâng!" ======================================== Xì poi: Sự tích mặt than của Khoa Nhĩ:)) . . . . Cmt đoán đi rồi tui đăng chương mới:)))
|
Chương 47: Sinh!!!!![EXTRACT]Khí trời sáng sủa, Trương Vũ ăn cơm xong, lại bắt đầu đi bộ trong vườn hoa, dĩ nhiên Mạnh Hinh cũng vẫn luôn theo bên người, Trương Vũ đi đi liền cảm thấy bụng dưới có cảm giác đau quặn, muốn đi tè, thật là muốn đi cầu ~ Trương Vũ bụng vừa chạy đến WC, thế nhưng Trương Vũ đi rồi vẫn cảm thấy sao lại mắc nữa? Không phải là ăn nhiều quá chứ? Trương Vũ nghĩ nghĩ hôm nay mình ăn gì, ồ, quả thật rất nhiều a, hưa hưa…. Trương Vũ không có không biết xấu hổ mà nói với mẹ chồng Mạnh Hinh, một lát sau bụng lại không có cảm giác quá lớn, Trương Vũ cảm thấy hẳn không có vấn đề gì lớn nhỉ? Bất quá, Trương Vũ ôm bụng, thật muốn đi nhà cầu~ Mạnh Hinh nhìn Trương Vũ cứ một lát lại chạy hai chuyến tới nhà cầu, lập tức khẩn trương: “Tiểu Vũ à, có phải con sắp sinh không vậy? Sao lại cứ lát là đi vệ sinh thế?” “Không phải chứ?” Trương Vũ vẻ mặt mờ mịt: “Con không cảm thấy bụng quá đau mà.” Tha thứ cho người đàn ông chưa có cưới vợ đã sinh con, coi TV ở Trung Quốc, đều là nữ nhân vật chính đột nhiên quát to một tiếng: “Tôi đau bụng, tôi sắp sinh…” Sau đó em bé ra đời, đâu có đi tiểu liên tiếp trước sinh đâu, việc đau bụng sinh này mà nói, bởi vậy Trương Vũ có biết được rốt cuộc là mình có sắp sinh hay không đâu! “Ôi chao, đứa nhỏ ngốc!” Mạnh Hinh muốn cười thế nhưng cười không nổi, nhanh chóng đỡ Trương Vũ đi đến phòng sinh sắp xếp đặc biệt, đồng thời dặn người hầu đi tìm bác sĩ và Ngõa Lạp Nhĩ đến, coi có phải Trương Vũ sắp sinh hay không. “Hồi đó mẹ mang thai cũng giống con vầy nè, lúc sắp Khoa Nhĩ mẹ vẫn chạy đi WC, hồi đó ngu mà, đâu có biết đây là sắp sinh đâu, cha con muốn kêu bác sĩ mẹ còn không cho, sợ là tính sai, ai dè mém nữa là lòi đầu Khoa Nhĩ trong nhà cầu rồi!” “Hả?!” Trương Vũ được Mạnh Hinh đỡ đi từ từ, nghe được Mạnh Hinh nói như thế, trong đầu liên tưởng bản mặt của Khoa Nhĩ, ‘phụt’ một tiếng bật cười, ha ha, bản mặt Khoa Nhĩ luyện thành là do bởi vì suýt chút nữa sinh ra trong nhà cầu nên vẫn cáu tới giờ á hả?! “Ha ha, hồi đó mẹ quả thực quá ẩu, nhưng đúng là có người sinh con trong WC á!” Mạnh Hinh cũng vui vẻ, bà ghé lên tai Trương Vũ, lặng lẽ nói: “Mạc Lý trưởng lão chỉ có một cháu trai bảo bối, bây giờ không vào quân bộ, mà vào bộ chế tạo cơ giáp đấy, thằng nhóc đó bị mẹ của nó sinh ra trong WC đấy, ha ha, may là cái nhà cầu này rất sạch, đứa bé lại quá lớn, không bị lọt xuống, nếu không~~~~ ha ha ha” “…” Trương Vũ cũng vui vẻ~ cơ mà trong lòng lại đang lặng lẽ may mắn, may có mẹ chồng nhắc, nếu không mình sinh bảo bảo trong WC thật, vậy thì anh danh một đời mình coi như toang~ Nghe được bọn người hầu báo cáo Trương Vũ sắp sinh, suýt chút nữa Ngõa Lạp Nhĩ phun trà trong miệng ra ngoài! Vội vàng vứt chén trà, gấp ga gấp gáp gãi đầu một cái liền chạy ra ngoài, người hầu xui xẻo nhìn Ngõa Lạp Nhĩ chạy rớt mất một chiếc giày cũng không biết, như một làn khói tìm không thấy cái bóng ~ Lúc Trương Vũ đến phòng sinh, Ngõa Lạp Nhĩ cũng thở hổn hển chạy tới, vừa thấy Trương Vũ liền thở không ra hơi nói: “Mau mau, để tôi nghe máy thai một chút.” Đợi Trương Vũ nằm chết dí trên giường sinh, Ngõa Lạp Nhĩ lấy ra ống nghe của địa cầu cổ, đặt lên bụng Trương Vũ. “Bộp bộp, bộp bộp…” Ngõa Lạp Nhĩ tỉ mỉ nghe, di động trên dưới. Tiếng rất gấp, nhưng, cái tiếng này cũng gấp quá đi, quả thực không giống như là nhịp tim của một đứa bé đâu! Xem ra đứa bé cũng muốn ra nhanh! Ngõa Lạp Nhĩ há miệng tuyên bố: “Ừ, xác định là sắp sinh, nhưng mà bất quá bây giờ còn phải chờ đứa bé và cơ thể mẹ tách ra.” “Thật tốt quá!” Mạnh Hinh cười híp mắt, quả thật muốn nhảy cởn lên: “Tôi có thể nhanh chóng nhìn thấy cháu ngoan bé bỏng của tôi rồi!” “Mau đi thông báo cho Hách Nhĩ và Khoa Nhĩ!” Mạnh Hinh đi ra ngoài phân phó người hầu một tiếng, sau đó mình lại chạy trở về. Mặc dù rất muốn tự mình báo tin tốt này, thế nhưng Mạnh Hinh biết lúc dựng phu sinh con trong lòng vẫn rất sợ, khi đó mình sinh Khoa Nhĩ chính là toàn bộ hành trình đều có chồng Hách Nhĩ kề bên, tâm tình khẩn trương mới có thể hòa hoãn. Bây giờ Trương Vũ sinh, Khoa Nhĩ lại không ở, nếu như ngay cả một người nhà quen thuộc cũng không có, khẳng định trong lòng Trương Vũ rất sợ. Cơ thể Trương Vũ cứng ngắc, nói thật lúc Ngõa Lạp Nhĩ nói mình sắp sinh, thật đúng là mình không có cảm giác gì quá lớn, ngoại trừ việc bụng vẫn bí hơi ra, thì cậu lại không có cảm nhận gì hết. Còn có, tách ra kia, tách gì ra? Trương Vũ không hiểu gì hết. Ngõa Lạp Nhĩ rất hưng phấn, ông xoạt xoạt lấy bút và bản ghi điện tử ra, điên cuồng ghi, thỉnh thoảng hỏi cảm giác của Trương Vũ, bụng đau ở đâu, đau như thế nào, ba la bô lô hỏi không ngừng. Mạnh Hinh nghe Ngõa Lạp Nhĩ hỏi thăm không dứt tiếng, cảm thấy bên tai tựa như có vịt, kêu ‘cạp cạp’ liên hồi: “Ế, tôi bảo này, ông bị gì thế? Ông không biết dựng phu ghét ồn ào nhất sao? Còn lanh chanh hỏi không ngừng? Ông mà hỏi vậy nữa, coi chừng bà đạp một đạp cho ông ra ngoài đó!” “Ha ha, phu nhân đừng giận, tôi không hỏi không hỏi, ha ha…” Ngõa Lạp Nhĩ quay đầu nhìn Mạnh Hinh hai mắt bốc hỏa, nhớ tới Mạnh Hinh lại có danh hiệu ‘khủng long cái’, tính khí nóng nảy, nếu như chọc tới người phụ nữ này, thật có khả năng ném mình đi, nhỉ? Ngõa Lạp Nhĩ vội vàng cất bút và bản đi, cười làm lành: “Không phải lâu rồi tôi mới thấy sinh con sao, muốn ghi lại một chút, hưa hưa~~~~~” “Muốn ghi lại cũng được, thế nhưng phải là sau khi sinh xong, hừ hừ, nếu như Tiểu Vũ xảy ra chuyện gì…..” Mạnh Hinh có thâm ý mà liếc nhìn Ngõa Lạp Nhĩ. “Phải phải, phu nhân, tôi lấy mạng ra bảo đảm, chắc chắn đảm bảo thiếu phu nhân bình an sinh tiểu bảo bảo ra.” Ngõa Lạp Nhĩ không dám lưỡng lự nhanh chóng vỗ ngực cam đoan, đệt mẹ nó, người ta đòi tiền đỡ đẻ cho sản phụ, mình còn liều mạng đỡ đẻ cho dựng phu nữa!!! Bị coi thành người trong suốt Trương Vũ: “……” Bất quá, Trương Vũ sờ bụng, sao lại bắt đầu cảm thấy đau chứ? Trương Vũ sờ bụng, cảm giác đau đớn càng ngày càng rõ, Trương Vũ không thể không lên tiếng: “Bác sĩ Ngõa Lạp Nhĩ, hình như bụng của con bắt đầu đau!” “Cái gì?!” Ngõa Lạp Nhĩ mau chóng kiểm tra cơ thể Trương Vũ: “Bây giờ thai nhi đang tách khỏi cơ thể mẹ.” Dừng một chút: “Mạo phạm.” Nói xong cũng mở áo Trương Vũ ra, lộ ra bụng dưới. Nơi bụng chợt xuất hiện một bụi hoa gần nở rộ, nhưng mà Ngõa Lạp Nhĩ nhìn kĩ, sao lại có cảm giác là sau nụ hoa này còn ẩn ẩn một nụ hoa nữa ta~~~ là hoa mắt hả? Lại nhìn kỹ, ủa, vẫn là một, xem ra là mình hoa mắt! Ngõa Lạp Nhĩ thầm mắng mình đa nghi, sao lại có thể xuất hiện hai nụ hoa chứ, thật là, càng già càng tệ mà! “Chuẩn bị thiết bị xong, chờ sau khi thai nhi tách khỏi cơ thể mẹ lập tức tiến hành mổ lấy thai nhi!” Ngõa Lạp Nhĩ quan sát hình dạng nhánh hoa một hồi, phân phó trợ thủ bên người. Trợ thủ: “Cuối cùng cũng nhớ tới tui, hiu hiu, không dễ gì…..” Trợ thủ đã kịp chuẩn bị, đây là lần đầu tiên nhìn thấy đại quý tộc sinh, không dễ! Trợ thủ hạnh phúc muốn xỉu luôn~ mặc dù mình cũng từng đỡ đẻ cho rất nhiều tiểu quý tộc, nhưng mà việc này có thể so với các đại quý tộc sao? Dị năng của tiểu quý tộc quá thấp, ngay cả dụng cụ cũng có thể xuyên thấu thai nhi, chẳng khó khăn gì, nào có như đại quý tộc đẻ thần bí như thế! Trương Vũ ôm bụng, đau quá ~ thừa dịp trong lúc đau đẻ, nhanh chóng thở hổn hển, đứa bé này, trước khi đau cũng để ba ba chuẩn bị, ngay cả một chút cũng không kịp chuẩn bị lại đột nhiên đau quá trời quá đất, thực sự là đòi mạng người ta! “Trương Vũ, gắng lên!” Mạnh Hinh lo lắng cho Trương Vũ vừa lau mồ hôi vừa khích lệ: “Bây giờ dị năng của bảo bảo có thể bắt đầu tụ lại, cho nên mới đau như thế, đến khi tụ lại xong, sẽ mổ cho con, lấy em bé ra, gắng thêm chút nữa!” Trương Vũ cắn răng, dạ một tiếng, tứ chi đã bị cố định, để ngừa Trương Vũ không cẩn thận làm em bé bị thương. Đau quá đi! Thậm chí Trương Vũ có thể nghe được tiếng tim đập như sấm như trống chầu của mình “Thình thịch, thình thịch, thình thịch…..” Khi đó lúc mẹ sinh mình có phải đau như thế không? Trương Vũ cảm thấy so với lần trị mắt trước còn đau hơn, mình sắp chết rồi ư? Ngón tay Trương Vũ bởi vì dùng sức nắm chặt quá, bàn tay bị móng đâm rách, rỉ máu…. “Trương Vũ, con nghe mẹ nói không?” Mạnh Hinh nhìn Trương Vũ thất thần mở to mắt, chỉ thở dốc từng ngốn từng ngốn, không nói lời nào, lo lắng, bà sờ đầu Trương Vũ: “Bé cưng ngoan, me lời mẹ không? Bảo bảo đang đợi để nhìn thế giới bên ngoài đấy? Con cũng không thể vứt bỏ như thế!” Bảo bảo? Trương Vũ hoàn hồn nhìn Mạnh Hinh lo lắng, bởi vì quá đau, thật sự là Trương Vũ không còn sức để nói, chỉ có thể nháy mắt một cái ý bảo Mạnh Hinh mình không có việc gì. “Cứ cố đi, dị năng tụ lại sẽ xong ngay!” Sắc mặt Ngõa Lạp Nhĩ nghiêm túc, không biết có phải tất cả đàn ông mang thai đều sẽ như thế này, tốc độ tụ dị năng chậm như vậy? Hơn nữa nhìn bộ dạng Trương Vũ, hiển nhiên cơn đau gấp bội những đại quý tộc mang thai khác. “Được rồi!” Ngõa Lạp Nhĩ nhìn đóa hoa chỗ bụng Trương Vũ hoàn toàn nở rộ, biết là tụ dị năng xong rồi. Nhanh chóng lệnh cho trợ thủ: “Bắt đầu!” Mạnh Hinh căng thẳng nhìn Ngõa Lạp Nhĩ tiêm thuốc tê cho Ngõa Lạp Nhĩ, xác định Trương Vũ từ từ nhắm mắt, sau khi gây tê. Ngõa Lạp Nhĩ vạch một đường chỗ bụng dưới của Trương Vũ, không đến năm phút đồng hồ: “Ha ha, phu nhân, mau mau ôm tiểu tiểu thiếu gia!” Theo tiếng khóc ‘oe oe’ của em bé, Ngõa Lạp Nhĩ cười toe toét cắt cuống rốn của em bé, nhân tiện nhìn giới tính em bé một chút, Mạnh Hinh run tay, kết quả tâm can bảo bối trong tay Ngõa Lạp Nhĩ, nhìn một cái, cùng màu tóc với Khoa Nhĩ, màu trà! Thật xinh đẹp! Mạnh Hinh cười híp mắt ôm bảo bảo định rửa dịch nhờn trên người bảo bảo. “Phu nhân! Còn một đứa!” Ngõa Lạp Nhĩ kêu lên, quả thực ông không thể tin được! Ngõa Lạp Nhĩ run tay lấy ra một tiểu bảo bảo một … khác từ trong bụng Trương Vũ, giọng run run: “Lại là một tiểu thiếu gia!” Có lẽ là bất mãn với chất giọng run run của Ngõa Lạp Nhĩ, hoặc là đmn không để ý tới, thằng nhóc kia cũng ‘oe oe oe oe’ khóc lên. “!!!!” Mạnh Hinh sợ ngây người, ôm tiểu bảo bảo trong lòng, sững sờ một hồi lâu, mới bị tiếng khóc của tiểu bảo bảo trong tay Ngõa Lạp Nhĩ đánh thức: “Mau ôm đi! Còn không mau khâu vết thương lại cho Trương Vũ, đứng ngốc đó làm gì!” “Ầy!” Lần đầu tiên Ngõa Lạp Nhĩ hối hận chỉ dẫn theo một trợ thủ như thế! Ông đành phải đưa em bé cho trợ thủ nhao nhao muốn thử, mình thì mau chóng khâu vết thương lại cho Trương Vũ, đợi sau khi khâu xong, lại bôi lên dịch chữa trị thượng hạng, bụng Trương Vũ lập tức chỉ còn lại có một vệt hồng hồng, đến khi đường khâu liền với tổ hợp da, đường nét màu đỏ cũng liền biến mất. Đầu vừa nhấc, T^T tui cũng muốn tắm cho bảo bảo!! Bất quá, nhớ đến mình cư nhiên đỡ đẻ song bào thai! Ngõa Lạp Nhĩ cực kỳ hưng phấn, đây chính là đại quý tộc đầu tiên trong lịch sử tinh tế sinh ra song bào thai! Ngõa Lạp Nhĩ khẳng định hài lòng mọi thứ về Trương Vũ rồi mới đẩy Trương Vũ tới phòng quan sát bên cạnh, chỉnh nhiệt độ trong nhà xong, lại thử nhiệt độ cơ thể Trương Vũ một chút, tính còn tới hai giờ nữa Trương Vũ mới tỉnh lại, thế là Ngõa Lạp Nhĩ hưng phấn chạy đi kiểm tra tình trạng của bảo bảo.
|
Chương 48: Phản kích[EXTRACT]Rửa dịch nhờn trên người các bé cưng, da thịt trắng nõn, quả đấm nhỏ nắm chặt, miệng nhỏ gặm quả đấm nhỏ, có thể là phát hiện nắm tay không thể ăn, bé lớn "oe" một tiếng khóc lên, bé nhỏ bên kia ngủ yên bị tiếng khóc của anh nhỏ đánh thức, hình như là tăng thêm lòng dũng cảm cho anh, cố gắng thị uy, chu miệng nhỏ cũng "oe" khóc lên. Mạnh Hinh và Ngõa Lạp Nhĩ vội ôm các bé, đong đưa: "Bé ngoan, không khóc không khóc, mau mau chuẩn bị sữa cho mấy bé, mấy bé đói rồi~" Bọn người hầu mau chóng cầm bình sữa chứa sữa dị thú đã chuẩn bị trước tới, đưa cho Mạnh Hinh, Mạnh Hinh cẩn thận đưa núm vú cao su tới bên mép bé lớn, dường như bé lớn ngửi thấy mùi sữa thơm, lập tức há mồm ngậm núm vú cao su vào, cái miệng nhỏ nhắn động động bắt đầu mút sữa, phát ra âm thanh ""rì rì". Bé nhỏ thấy anh trai nín khóc, đầu nhỏ muốn quay qua xem thử xem anh trai làm sao, "ọ, anh trai đang ăn gì ớ?" ngửi thơm quá ~ bụng thật là đói thật là đói đói, nhóc chu miệng nhỏ "oe" một cái rồi khóc lên, hiu hiu, méc người trông trẻ nhỏ thật đáng thương ~~~ "Thôi thôi, tiểu bảo bối cũng đói bụng? Không khóc không khóc, bà nội cũng cho tiểu bảo bối uống sữa nha~"Mạnh Hinh vui tươi hớn hở lại đem một bình sữa nhiệt độ vừa vặn tới trước mặt bé nhỏ: "Bảo bảo mở miệng nào, ngoan quá!" Nhìn hai nhóc đều an tĩnh lại rồi, lúc này Mạnh Hinh mới thở một hơi, nhìn kĩ hai nhóc, bé lớn có vẻ lớn hơn bé nhỏ một chút, thế nhưng không lớn quá, nhìn cái miệng nhỏ nhắn ngậm núm vú cao su, trong lòng Mạnh Hinh rạo rực, thật không ngờ mình lại có một đôi cháu trai, chậc chậc, thật là quá đáng yêu O(n_n)O ha ha~ Có ai tự có phúc khí? Hí hí, chỉ có mình có hai cháu trai! Chói mù con mắt đám đại quý tộc a!! Được rồi, còn có Trương Vũ, Mạnh Hinh đắc ý nhớ tới, lần đầu tiên nhìn thấy Trương Vũ mình đã cảm thấy thằng bé này rất giỏi, thật không ngờ lại giỏi tới thế! Hí hí, con trai quả là tinh mắt~~~ "Ngõa Lạp Nhĩ, Tiểu Vũ ra sao rồi?" Mạnh Hinh nghĩ đến Trương Vũ không biết có tỉnh chưa, quay đầu lại hỏi người hầu phục vụ trước mặt: "Đồ bổ chuẩn bị xong chưa?" "Phu nhân chừng một canh giờ mới có thể tỉnh lại." Ngõa Lạp Nhĩ nhìn tiểu bảo bảo nằm trong nôi nhỏ thèm chảy nước miếng, hu hu, thật muốn ôm ~~~ tiếc là phu nhân phòng mình như phòng ăn cướp vậy á, haiz, đám bé cưng, hai đứa nhất định phải nhớ kỹ là ông nội Ngõa Lạp Nhĩ đỡ đẻ cho mấy đứa nha! "Bẩm phu nhân, đồ đạc đã chuẩn bị xong, tôi đã báo cho phòng bếp làm canh hầm cho thiếu phu nhân." Người hầu quy củ hồi đáp. "Ừ, vậy là được." Mạnh Hinh tán dương nhìn thoáng qua người hầu, "Tôi phải đi xem con dâu tốt của tôi một tí ~~~ cậu trông hai tiểu tiểu thiếu gia, trông tới khi chúng ngủ thì cậu đi, biết chưa?" "Được rồi, báo ông chủ chưa?" Lúc sắp đi đột nhiên nhanh xoay người nhìn người hầu hỏi một câu. "Bẩm phu nhân, đã báo, ông chủ nói bây giờ đang bận, tạm thời không thể tới." Người hầu cúi đầu trả lời. "Được rồi được rồi, tôi biết rồi, Hách Nhĩ này, cháu trai đã ra đời rồi, vậy mà lại không thèm quan tâm chút nào, thật là!" Mạnh Hinh thở phì phò đi ra ngoài, thấy Ngõa Lạp Nhĩ đứng bất động ở đó, nhíu mày một cái: "Ngõa Lạp Nhĩ vẫn còn ở đây làm gì? Đi nhanh lên, đi kiểm tra □ cho con dâu của tôi." "Haiz, đi, phu nhân!" Ngõa Lạp Nhĩ lưu luyến nhìn hai bé cưng nằm trên giường nhỏ, một bước đi quay đầu ba lần đi theo Mạnh Hinh. Hai be cưng vẫn chưa biết bà nội chúng đi xem "mẹ" chúng, vẫn còn say mê mút sữa. Người hầu tỉ mỉ giúp các bảo bảo dịch góc chăn, bên mép lại mang theo mang theo một nụ cười quỷ dị. "Phu nhân, hê hê, tôi diễn kịch sao? Vẫn ổn chứ?" Ngõa Lạp Nhĩ chà tay, cười hì hì lấy lòng Mạnh Hinh. "Khá tốt, còn không mau đi coi con dâu tôi à?!" Mạnh Hinh liếc nhìn Ngõa Lạp Nhĩ, thấp giọng nói: "Các bảo bảo có khỏe không?" "Thả lỏng đi, phu nhân!" Ngõa Lạp Nhĩ vỗ ngực một cái, nhìn chung quanh, lặng lẽ nói: "Tôi mới vừa nhận được tin, các bảo bảo đã đưa đến chỗ ông chủ rồi, mọi thứ đều tốt." "Vậy là tốt rồi." Mạnh Hinh nhíu mày một cái: "Không biết người thô hào như Hách Nhĩ có thể chăm sóc tốt cho các bảo bảo hay không...." "Khoa Nhĩ có liên lạc không?" Mạnh Hinh nhớ tới con trai đang đánh trận ở bên ngoài, còn không biết có nhận được tin chưa, thở dài hỏi. "Đã nối tiếp rồi, tin tức cũng chuyển tới rồi." "Khoa Nhĩ phản ứng ra sao?" Mạnh Hinh thật tò mò. "Ờm, tất nhiên là chấn kinh rồi!" Ngõa Lạp Nhĩ nhớ tới sau khi kết nối được với Khoa Nhĩ, đối phương giật mình hai mắt mở thật to, miệng động vài cái, không phát ra âm thanh, Ngõa Lạp Nhĩ còn nhìn thấy rõ tay của Khoa Nhĩ thượng tướng anh minh thần vũ đều run luôn! Bất quá thượng tướng chính là thượng tướng rất nhanh thì ổn định lại dưới cơn khiếp sợ, mau chóng hỏi an nguy của Trương Vũ. Biết được mẹ con tất cả bình an, Ngõa Lạp Nhĩ thấy ánh mắt nhớ nhung của Khoa Nhĩ, cùng quyết tâm. Lúc này Hách Nhĩ đang luống cuống tay chân cùng Lan Tư hai người trông giữ hai thằng nhóc, da thịt trắng nõn, con mắt màu xanh lam thoải mái híp lại, đang hưởng thụ uống sữa say sưa. "Thật là quá đáng yêu~~~"Lan Tư nhìn hai tiểu bảo bối ngốc manh, nhịn không được mà "muah" hôn bé nhỏ một cái, bé nhỏ ngay cả mắt cũng không chớp một cái, không để ý đến ông quản gia này " phi lễ" với mình, tiếp tục "chụt chụt" mút sữa. "Hừ hừ, cũng không nhìn một chút coi là cháu trai của ai!" Mặt than trước sau như một của Hách Nhĩ, lúc này mang theo kiêu ngạo không giải thích được, không có gen tốt nào có cháu trai nhỏ như thế? Không có Hách Nhĩ ông thì nào có Khoa Nhĩ? Không có Khoa Nhĩ nó có thể sinh, có thể có tiểu bảo bảo của mình? Thực sự là nói đùa! Hừ hừ~~~ "....." Lan Tư ⊙﹏⊙b hơ, tôi vẫn luôn cho rằng ngài là người muộn tao, thật không ngờ ngài không chỉ là người muộn tao mà còn là một người cuồng tự luyến á~~~ Hách Nhĩ Bái Đức Lỗ cũng không biết ý nghĩ trong lòng Lan Tư, ông nhìn tiểu bảo bối song song nằm ngửa, trong lòng vui đến nỗi không có ngôn ngữ nào tả được, quả thực so với lúc Khoa Nhĩ ra đời còn vui hơn~~~ chậc chậc, toàn bộ tinh tế song bào thai đại quý tộc duy nhất! Có ai ngầu như mình? Lúc người khác còn đang buồn rầu về con nối dòng, mình cũng đã ôm hai đứa cháu ~~ Khoa Nhĩ khá lắm! Ánh mắt không tồi, như mình vậy! Không thì sao lại lấy được con dâu tốt không chịu thua kém như thế? Trong lòng Hách Nhĩ diễn ra ca hội, phạm âm cao hàng~~~~~ "Ông chủ, tin đã truyền đi." Quang não Lan Tư đột nhiên vang lên hai tiếng " tích tích", nhìn quang não một cái, Lan Tư hơi nở nụ cười, không cần nói cũng biết. "Ừ, giữ nguyên kế hoạch tiến hành." Hách Nhĩ nhẹ nhàng giúp hai tiểu bảo bảo đắp kín mền, thấp giọng nói. Dừng một chút lại nói: "Chắc chắn an toàn của phu nhân và thiếu phu nhân." "Ừm, tôi biết rồi ông chủ." Lan Tư hiểu ý cười. Không biết qua bao lâu, Trương Vũ đã tỉnh lại, nhìn tường màu trắng, ủa, đây là nơi nào? Trương Vũ sờ sờ đầu, theo thói quen muốn sờ bụng một cái, bụng bằng lại rồi! Trương Vũ kinh hãi, cậu nhanh chóng muốn ngồi dậy, lại cảm thấy toàn thân bủn rủn, trong chốc lát lại vô lực đổ xuống. Trương Vũ điều chỉnh hô hấp một cái, lúc này mới nhớ tới, mình đã sinh hai bé cưng ra rồi, nhưng mà giờ bảo bảo đang ở đâu nhỉ? Trương Vũ nhìn bốn phía, không có con. "Ai, sao mau tỉnh vậy?" Mạnh Hinh vừa vào cửa đã nhìn thấy Trương Vũ cật lực muốn ngồi dậy, vội đè xuống: "Vừa mới sinh bảo bảo ai lại có sức đâu, nghe lời mẹ, mau ngửa ra, ăn chút gì rồi nghỉ ngơi thật tốt vài ngày đi." "Mẹ, con đâu? Con của con đâu?" Trương Vũ không để ý tới lời nói, kéo tay Mạnh Hinh không thả. "Ôi chao, đứa nhỏ này, ha ha, con con và ba con đang ở chung, chờ một lát, con đi gặp bảo bảo với mẹ." Mạnh Hinh cười ha hả nhanh chóng trả lời vấn đề của Trương Vũ, cùng làm mẹ, đương nhiên Mạnh Hinh biết lo lắng của Trương Vũ: "Mẹ nói cho con biết một tin tốt nè, con á, không sinh một bé cưng, là một đôi!!!!" "Hả?" Trương Vũ kinh hãi, hèn gì bụng của mình lớn như vậy, thì ra là một đôi. Trương Vũ trái lại cũng không cảm thấy quá lạ, ở trên trái đất, song bào thai mặc dù ít, nhưng không phải là không có, cũng không phải hiếm thấy như vậy, cho nên Trương Vũ chỉ là thoáng giật mình một cái thôi, cũng không bày tỏ, hiện tại cậu muốn gặp nhất đúng là hai bé cưng: "Con muốn đi coi bây giờ, con muốn xem một chút." Nhìn ánh mắt khao khát của Trương Vũ, Mạnh Hinh thoáng do dự một chút, suy nghĩ một chút, nhìn trước mắt, Trương Vũ sớm đổi vị trí một chút thì tốt, "Được rồi, nhưng mẹ có một yêu cầu, đó chính là mau uống canh mà mẹ bảo phòng bếp hầm, canh này uống bổ nguyên khí." "Ầy." Lúc này Trương Vũ mới chú ý tới thì ra Mạnh Hinh còn bưng một chén canh, đặt lên trên bàn nhỏ cạnh giường. Để sớm nhìn thấy các bảo bảo, Trương Vũ bưng canh lên không để ý Mạnh Hinh dặn "uống chậm một chút", liền "ừng ực ừng ực" uống vào, lau miệng: "Bây giờ có thể đi gặp bảo bảo chưa?" "Đứa bé này!" Mạnh Hinh âm thầm lắc đầu, làm mẹ đều như thế, từng giờ từng phút đều không thể rời bỏ con mình: "Thể lực con bây giờ căn bản cũng không có cách đứng lên, mẹ đi tìm người máy đỡ con qua." Trương Vũ nhìn Mạnh Hinh đi ra ngoài lúc này mới buông lỏng nằm trên giường, không phải cậu lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mới vừa tỉnh lại không nhìn thấy con, Trương Vũ cho rằng đám Hách Nhĩ mang bảo bảo đi, không để cho mình thấy. Không đến hai phút, Mạnh Hinh trở về, phía sau có hai người máy theo, một con trong đó là Vỏ Trứng! Đã thật lâu Trương Vũ không gặp Vỏ Trứng rồi, bây giờ vừa thấy thực sự là vô cùng thân thiết! "Aw, tiểu chủ nhân của tui, ngài khỏe không? Vỏ Trứng rất nhớ cậu!" Vỏ Trứng vừa nhìn thấy Trương Vũ liền nhào tới, nếu như người máy có thể chảy nước mắt bán manh, thời khắc này Vỏ Trứng chắc chắn sẽ lệ tuôn trào, làm bộ đáng thương, tuyệt đối là manh vật. "Tao cũng nhớ mày." Trương Vũ sờ ót lạnh buốt của Vỏ Trứng, cảm khái nói. "Được rồi, bây giờ đưa thiếu phu nhân đi qua mật đạo đưa đến phòng ngủ chính." Mạnh Hinh không thể không cắt đứt phân đoạn "nhận thân" của Trương Vũ và Vỏ Trứng, mới vừa nhận được tin của Hách Nhĩ, bên kia đã bắt đầu hành động, như vậy bên này cũng sắp bắt đầu, cho nên hành động nhất định phải nhanh. "Vâng!" Vỏ Trứng và một người máy khác nhanh chóng ấn xuống trên giường Trương Vũ một cái, giường Trương Vũ biến thành một cái băng ca. Hai người máy khiêng đi. Trương Vũ nhìn mật đạo, thật ra cũng chính là đường nhỏ thấp, bốn phía đều là đèn huỳnh quang, người máy đi rất nhanh, Mạnh Hinh đi nhanh hơn, từ đầu đến cuối đều đi trước mặt của bọn Trương Vũ dẫn đường, không bao lâu, đi tới một vách tường, Mạnh Hinh không biết nhấn cái gì, tường liền mở ra, vậy mà là một cái thang máy! Người máy khiêng Trương Vũ theo Mạnh Hinh vào thang máy, thang máy tự động khép lại, bắt đầu đi lên trên, một hồi, cửa lại mở ra mà không hề có một tiếng động. Người máy khiêng Trương Vũ mới vừa đi ra, Trương Vũ liền thấy Hách Nhĩ và Lan Tư ở trước mặt mình, nét mặt mỉm cười. "Cơ thể ổn chứ?" Tuy là Hách Nhĩ vẫn cái gương mặt đó, thế nhưng vui vẻ và quan tâm trong mắt cũng không che giấu được, đối với đại công thần này, Hách Nhĩ vô cùng hài lòng, nào có ý tưởng không quan tâm. "Tốt hơn nhiều rồi." Trương Vũ thành thật trả lời. "Được rồi, mau mang Tiểu Vũ đi gặp em bé, Tiểu Vũ còn chưa gặp em bé đâu!" Mạnh Hinh không nhịn được cắt đứt lời của chồng, không phát hiện con dâu mỏi mắt chờ mong hả? "Đúng đúng, mau đi xem bảo bảo, nhưng mà các bảo bảo mới vừa ngủ, đừng phát ra tiếng quá lớn!" Tất nhiên Hách Nhĩ đồng ý, lại dặn dò, mới để cho Mạnh Hinh dẫn Trương Vũ đi nhìn bảo bảo. "Đứa bé tới tay chưa?" "Bẩm đại nhân, tất cả thuận lợi!" Người hầu mặc đồ nam nhìn hai tiểu bảo bảo ngủ say sưa trước mặt, cười âm độc "Còn thiếu phu nhân kia, tôi đã hạ độc trong canh bổ của cậu ta, mọi thứ đều trong lòng bàn tay của chúng ta."
|
Chương 49[EXTRACT]Các bảo bảo ngủ rất say, tóc ngắn màu trà nhu nhu ôm sát đầu nhỏ, hai cái đầu nhỏ dựa chung một chỗ, bé lớn đặt hai tay hai bên đầu, hai quả đấm nhỏ nắm chặc, cái miệng nhỏ nhắn còn đang không ngừng ngọ nguậy, từng cái một giống như trong mộng vẫn còn đang hăng say mút sữa, bé nhỏ thì tương đối hàm súc, một tay nhỏ siết thành quả đấm nhỏ rồi đặt bên miệng, cái miệng nhỏ nhắn cũng thưởng thức quả đấm nhỏ. Trương Vũ từng thấy trẻ mới sinh trên trái đất, da hồng hồng, mặt nhăn nhíu, phải qua hơn mười ngày thậm chí một tháng sau mới có thể trắng. Nhưng hai bé cưng của mình không phải, sinh ra đã trắng trắng tròn tròn. Ha ha, trong lòng Trương Vũ đột nhiên dâng lên một cảm giác kiêu ngạo quỷ dị: Xứng là đám con trai của mình, mới ra đời thì đã đẹp trai ngây người! Trương Vũ nhìn hai bé cưng trong lòng mềm xuống, rõ ràng dáng dấp hai bé cưng giống như cha của nó, cũng không biết mắt của các bé cưng có giống cha nó không. "Bé cưng ngoan đáng yêu." Mạnh Hinh đang đứng nhìn hai bé con trong nôi, khóe miệng mỉm cười. Hơn hai ngàn năm trước mình cũng mới làm mẹ giống như Trương Vũ, cũng nhìn bé cưng của mình như vậy. Nháy mắt mình đã làm bà nội rồi. Năm tháng thật không nể mặt ai cả, vô luận là bao nhiêu cực khổ đều sẽ bị thời gian mài nhạt, không vui, nguy hiểm, vui vẻ cũng chỉ là ký ức, ở lại cạnh bên mình mới là vĩnh hằng. "Ừm." Trương Vũ gật đầu: "Nhìn giống Khoa Nhĩ." "Được rồi, bây giờ có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi chứ?" Mạnh Hinh khuyên nhủ vừa mới sinh con xong, cho dù có thuốc tốt cỡ nào cũng phải tu dưỡng thật tốt, dù sao cũng là bị thương nguyên khí. "Vâng." Trương Vũ gắng gượng, sau khi thấy con rồi, sức lực giúp đỡ chính mình coi như là đã tiêu hao hết. Bây giờ nghe Mạnh Hinh khuyên can như thế, nhất thời Trương Vũ cảm thấy mệt mỏi rã rời, bủn rủn vô lực, Trương Vũ nhìn hai bé cưng ngủ say sưa, do dự một chút: "Mẹ, con có thể ngủ chung với bé cưng không?" "Đương nhiên là có thể, mẹ còn đang muốn nói với con đấy, dạo này con đừng trở về phòng ngủ của con mà nghỉ, ở đây, ngủ chung với các bé. Cha mẹ ngủ bên phòng khác." "Việc này không được đâu." Trương Vũ do dự, phòng ngủ này chính là phòng của Hách Nhĩ và Mạnh Hinh, tuy rằng sát vách cũng có phòng, nhưng sao lại có thể so với phòng ngủ chính chứ? Hơn nữa mình tới đây ngủ cũng không thích hợp. "Có gì không tốt?" Mạnh Hinh đâm ót Trương Vũ: "Con cái thằng này coi cha mẹ như người ngoài rồi hay gì? Hửm?" "Không có không có." Trương Vũ mau chóng giải thích, ngượng ngùng cười: "Mẹ, ngài hiểu lầm rồi, phòng ngủ chính này không giống, ngài với cha ở, con vào đây ở không hợp." "Mẹ nói hợp thì hợp! Mẹ coi coi thằng nào dám xỉ xỏ?" Mạnh Hinh trừng mắt, khí thế mười phần. Trương Vũ cười, không dám nói gì nữa, khí phách nữ vương toàn bộ khai hỏa, cậu nào dám lại đụng vào ra đa của Mạnh Hinh nữa? Chỉ phải ngoan ngoãn thuận theo. Mạnh Hinh vỗ Trương Vũ để cậu ngủ, cũng tỉ mỉ dịch góc chăn cho cậu: "Nghỉ ngơi thật tốt, nếu bé cưng dậy thì mẹ trông cho, đừng suy nghĩ nhiều nhé." Nằm trong chăn, chăn mềm đắp lên người, mắt Trương Vũ mới vừa nhắm lại, cơn buồn ngủ liền như thủy triều vọt tới. Mạnh Hinh nhìn Trương Vũ ngủ rồi, rón rén ra khỏi phòng ngủ chính, đi tới thư phòng. "Trương Vũ đã ngủ chưa?" Hách Nhĩ bắt chéo chân, thoạt nhìn bộ dáng nhàn nhã, nhìn thấy Mạnh Hinh đi ra, vội bỏ chân xuống, ho khan một cái, hỏi. "Ừm, ngủ rồi." Mạnh Hinh gật đầu: "Tình huống hiện giờ sao rồi?" "Tất cả đều tốt." Trong lòng Hách Nhĩ vốn định khoe thành tích cho bà xã, đồng thời ân cần hỏi: "Em khỏe chứ?" "Tất nhiên!!" Mạnh Hinh cao ngạo hất đầu, liếc xéo Hách Nhĩ: "Sao, không tin tôi à?" "Sao vậy được?" Hách Nhĩ nhanh chóng nói rõ thái độ, đồng thời dời đi lực chú ý của Mạnh Hinh: "Hai bé cưng giả không bị phát hiện chứ?" "Không, thám tử kia không vào phòng sinh, cho nên không biết các bảo bảo thật đã được người đưa đến nơi này qua thông đạo dưới lòng đất. Lại nói hai bảo bảo, em bảo này sao anh có thể chuẩn như thế, lại chuẩn bị hai bảo bảo giả?" Mạnh Hinh vô cùng tò mò, loại người máy bảo bảo cực kì nhân cách hoá này rất khó có được, bình thường đều là các cha mẹ đại quý tộc sắp sinh con tự đem ra luyện tập ôm con, người máy bảo bảo nhân tính hóa nếu bạn cho tụi nó uống sữa ấm, mùi vị đều nếm được, thậm chí đối với thứ không tốt trong đồ ăn đều sẽ có phản ứng, tỷ như: Nôn, ngủ mê man các kiểu, chương trình bảo bảo tinh phiến này là hoàn toàn bắt chước em bé, cho nên mới được hoan nghênh như vậy. Sao mà Hách Nhĩ moi được hai con từ chỗ lão già Mạc Lý đó được vậy? "Cái này hả, ha ha..." Hách Nhĩ quay đầu qua trái, ông không muốn nói ra tình hình thực tế, lẽ nào ông phải nói với bà xã là: "Cục cưng, vì chồng em đã từng không chú ý làm hư một người máy bảo bảo, cho nên trong mắt ông người máy bảo bảo đều là đồ dễ bể, vì phòng ngừa lại làm hư, đành phải đòi nhiều hơn hai đứa chỗ lão già Mạc Lý, phòng ngừa ngộ nhỡ?" chuyện mất mặt như thế phải nói à, Hách Nhĩ cam đoan, đời này cũng không muốn ôm hai cháu trai bảo bối nữa! Dưới uy hiếp của bà xã, Hách Nhĩ không chịu thua kém mà hoảng sợ: "Không phải anh đây là định để lại một con cho bảo bảo làm bạn sao, cho nên mới đặt thêm một con." Thấy Mạnh Hinh tin lời của mình, cuối cùng Hách Nhĩ cũng thở phào một cái. "Giờ tin truyền ra ngoài chưa?" "Truyền rồi." "Ừm, vậy là tốt rồi." Mạnh Hinh trầm mặc: "Cần phải cẩn thận, tuyệt đối đừng sơ suất." "Yên tâm đi, phu nhân." Hách Nhĩ bảo đảm, trong mắt là hưng phấn nhất định phải được: "Chỉ cần bọn họ tới, anh chắc chắn, chắc chắn sẽ cho bọn hắn một trải nghiệm khó quên!" Buổi tối, một cái bóng thoáng qua, trên lưng còn đeo hai bao nhỏ như món hàng. Hắn tránh thoát tầng tầng thủ vệ, chạy tới, nhà bếp? Một lát sau, một ông chú mập mạp xuất hiện, ông chú này bọn người hầu Bái Đức Lỗ đều biết, là một người hiền lành rất dễ nói chuyện, phụ trách mua sắm cho phủ Bái Đức Lỗ. Mặc dù có mạng tinh tế có thể đặt hàng online, sau đó trực tiếp đưa đến phủ, thế nhưng đó là của thường dân, thịt các đại quý tộc ăn cũng không phải là những thứ cấp hai ba, đều là cấp năm trở lên. Những thịt này đều do quân bộ phụ trách bắt, sau đó lại do mấy người trong phủ cưỡi xe huyền phù tới lấy. "Ủa, chú Tắc Lỗ, muộn vậy rồi mà tính đi đâu thế?" Vệ sĩ tuần tra thấy ông chú mua sắm hiền lành cười ha hả lại trễ vầy mà đi qua chỗ xe huyền phù, thật lạ. Còn có, trên lưng có hai cái bọc, định đi đâu nhỉ? "Ầy, là cậu à." Chú Tắc Lỗ vẫn bộ dạng thật thà, sờ đầu một cái ngượng ngùng nói: "Không phải thiếu phu nhân sinh à? Phu nhân bảo tôi đi mua cá thủy tinh tươi mới nhất cho thiếu phu nhân bồi bổ thân thể." "À, là vậy à!" Vệ sĩ gật đầu: "Tôi biết rồi." Đang lúc chú Tắc Lỗ chuẩn bị đi, vệ sĩ đột nhiên gọi chú Tắc Lỗ lại: "Chú vác gì trên lưng vậy? Cho tôi nhìn một cái." "Được được." Tắc Lỗ xoay người cười ha hả, tháo hai bọc nhỏ trên lưng xuống, khóe miệng vẫn cười, trong mắt lại hiện vẻ độc ác. Đang lúc vệ sĩ chuẩn bị lại gần đi kiểm tra, "Tiếng gì nhỉ?" Bầu trời đêm yên tĩnh, trong vườn hoa nhỏ đột nhiên truyền đến tiếng răng rắc, vệ sĩ nhanh chóng chạy đi kiểm tra. Chú Tắc Lỗ thấy vệ sĩ chạy, trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, một vật kim loại trong tay loáng ra ánh sáng u lam chói lóa, bàn tay Tắc Lỗ chập lại, giống như chưa xảy ra chuyện gì. Tiếp tục đi về phía trước, chỉ là bước chân lại hơi tăng nhanh. "Tại sao không ngăn cản hắn bây giờ luôn?" Mạnh Hinh có hơi không hiểu. "Ha ha, cưng à, bắt trộm cầm bẩn, lẽ nào em không cảm thấy nhìn biểu cảm lúc họ cho là họ thắng lợi, rồi lại phát hiện đây chỉ là một cái bẫy không thú vị à?" "Ơ, ác thú của anh vẫn như trước!" Mạnh Hinh 囧囧 nhìn người đàn ông nhà mình có biểu cảm tiểu nhân đắc chí, e rằng ở trước mặt những người khác, ông vẫn là dáng vẻ ngại ngùng, thế nhưng Mạnh Hinh sống với ông thời gian dài như thế, sao có thể không biết người đàn ông này thật ra là một ông keo kiệt tự luyến muộn tao lại thêm có ác thú chứ? Nhưng mà mình thích! Mạnh Hinh sẽ không nói mình cũng thích xem biểu cảm của đám người kia từ chỗ cao ngã xuống đất đâu! "Bây giờ thì im lặng chờ đám người kia, sau đó..." "Một lưới bắt hết!" Hai vợ chồng nhìn nhau cười, trong lúc đó không hề nói gì cả. Một đội ngũ thừa dịp bóng đêm liền chạy về phía phủ Bái Đức Lỗ, cách phủ Bái Đức Lỗ còn một cây số thì ngừng lại. "Tới tay chưa?" "Rồi, bây giờ tôi đang đang chuẩn bị xuất phát từ phủ Bái Đức Lỗ, tầm mười phút nữa đến."
|
Chương 50[EXTRACT]Mười phút sau, một đám xe huyền phù có tộc huy của gia tộc Bái Đức Lỗ đáp xuống trước mặt đội ngũ này. Mở cửa khoang ra, Tắc Lỗ từ trong xe huyền phù đi ra. "Nạp Gia Nhĩ?!" "Là tôi." "Đứa bé đâu?" "Ở chỗ này." Tắc Lỗ, không phải, Nạp Gia Nhĩ cởi hai bọc nhỏ trên lưng xuống, đưa cho người đồ đen trước mặt. Người đồ đen cẩn thận nhận hai bọc nhỏ, Nạp Gia Nhĩ đi lên hỗ trợ mở một tầng che phủ trên bọc nhỏ ra, lộ ra hai đứa bé đang say ngủ: "Bọn nó vẫn luôn ngủ trong đây à?" "Ừ. Tôi cho chúng uống sữa có thuốc, cho nên mới có thể ngủ như thế." "Sao ông có thể làm thế chứ?!" Người đồ đen tức giận, cho dù mình định tạo phản, nhưng trong xương đại quý tộc tinh tế lại không thiếu chút nhiệt tình yêu thương nào với trẻ con, thuốc ngủ đối với trẻ con đa phần sẽ có ảnh hưởng, sao tùy ý như thế chứ! "Tôi bảo cậu sắp rời khỏi tinh tế rồi, cậu còn quan tâm hai nhóc quỷ này làm gi? Đừng quên, vợ cậu đang trong tay chúng tôi!" Nạp Gia Nhĩ hung ác nói, người tinh tế phiền phức như thế, không cho một chút thuốc, còn dài dòng la ó thế sao? "Ông!" Người đồ đen giấu một hơi thở bên khóe miệng, không nói ra, người đàn ông này nói rất đúng, Bối Nhĩ còn đang chờ mình, không thể lỗ mãng. Hắn hít sâu một hơi: "Được rồi, chúng ta đi thôi." Người đồ đen cẩn thận ôm hai bé cưng, xoay người chuẩn bị lên xe huyền phù rời đi. Nạp Gia Nhĩ thấy người đồ đen xoay người, "xì" một tiếng, cũng chuẩn bị đuổi theo xe huyền phù mà người đồ đen ngồi, dù sao xe huyền phù của phủ Bái Đức Lỗ cũng có ký hiệu của gia tộc Bái Đức Lỗ, phiền phức. "Tôi thấy mấy người ai cũng đừng hòng đi, bắt hết đi!!" Trong bóng đêm, đột nhiên người đồ đen và Nạp Gia Nhĩ phát hiện bốn phía xuất hiện hơn mười chiếc cơ giáp và xe huyền phù. "Họ tới từ đâu?" Nạp Gia Nhĩ hổn hển, tại sao một chút mình cũng không nhận thấy được?! Biểu cảm của người đồ đen cứng ngắc nhìn Mạc Lý trưởng lão và Hách Nhĩ Bái Đức Lỗ từ trên xe huyền phù xuống. "Ta vẫn luôn an ủi mình là bọn ta đã đoán sai, thế nhưng thật không ngờ tất cả đều là thật." Mạc Lý trưởng lão đau lòng nhìn người đồ đen, thần sắc thê lương, ông hít một hơi thật sâu: "Tại sao lại phản bội? Lai Lạp Uy Nhĩ." "Tại sao? Ha ha, ha ha ha ha ha." Người đồ đen cũng chính là Lai Lạp Uy Nhĩ tựa hồ thì thào tự hỏi, lại đột nhiên cười ha hả, thậm chí cười ra nước mắt: "Mạc Lý trưởng lão, ông hỏi tôi tại sao? Tại sao tôi lại phản bội mấy người không biết tại sao sao?" Lai Lạp Uy Nhĩ lau lau nước mắt, thay đổi sự im lặng và khúm núm những ngày qua, thoạt nhìn lãnh tĩnh thế nhưng dưới bề ngoài bình tĩnh lại là điên cuồng không che giấu được. "Tại sao? Ha ha ha ha..." "Tôi chỉ muốn vợ tôi với tôi trải qua cả đời, việc này sai rồi sao? Sai rồi sao!" Lai Lạp Uy Nhĩ lớn tiếng chất vấn, nắm tay nắm chặt, hai vai run mạnh, đau buồn, tuyệt vọng đang quất vào trái tim của người đàn ông này, hắn muốn gặp vợ hắn, muốn thấy nụ cười xinh đẹp và đôi mắt tràn ngập nhu tình của cô. Đã bao nhiêu năm, hắn vẫn luôn tự nói với mình không có sai, bởi vì hắn không thể rời bỏ người phụ nữ này, bọn họ ở cùng nhau gần nghìn năm rồi, hắn nhìn người con gái mà hắn yêu từ thiếu nữ biến thành bà cụ tang thương, bước chân nhanh nhẹn trở nên loạng choạng. Có thể tình yêu chính là thứ kì lạ, cho dù là tóc trắng xoá, hồng nhan đã mất, trong mắt hắn, vợ vẫn là thiếu nữ an tĩnh trong trí nhớ. Dù cho khi cô già không đi được, hắn cũng nguyện ý mỗi một ngày đều đỡ cô đi ra ngoài phơi nắng, tán gẫu cùng với cô. Hắn sợ không phải là thanh xuân của cô biến mất, mà là khi quay đầu nhìn lại, lại không thấy bóng dáng người kia đâu nữa. Lai Lạp biết mình làm như vậy chính là một kẻ phản bội, nhưng hắn không còn cách nào khắc chế hành vi của mình, chỉ cần vừa nghĩ tới trong cuộc sống không có bóng dáng của vợ, hắn cảm thấy ngay cả không khí đều trở nên loãng đi. Tại sao Bối Nhĩ không phải quý tộc? Hắn tự hỏi chính mình một lần lại một lần, tại sao tuổi thọ của thường dân lại ngắn ngủi như vậy? Tại sao mình lại là quý rộc? Thân thể Bối Nhĩ càng ngày càng kém, Lai Lạp lại càng đau khổ, hắn biết nếu muốn làm cho tuổi thọ của Bối Nhĩ tăng lên thì chỉ có thể mua thuốc trường thọ của Lan Đặc tinh hệ. Nhưng thuốc trường thọ cho dù đới với chế tác thuốc nổi tiếng Lan Đặc cũng vô cùng trân quý, cho nên muốn có được nó thực sự là còn khó hơn lên trời. "Làm sao bây giờ?" Một mặt là tổ quốc mà mình cố gắng, về phương diện khác lại là vợ của mình lúc nào cũng có thể rời đi, Lai Lạp chìm vào cơn dày vò. Vô luận bao nhiêu lựa chọn gian nan trì hoãn, cũng phải chọn. Sau khi Bối Nhĩ lại hôn mê một lần nữa, Lai Lạp liên thông với Lan Đặc tinh hệ. (J: Chỗ "liên thông" trên QT để là Lai Lạp thông nhau với Lan Đặc:)) hú hồn) "Đây chính là lý do cậu phản bội?" Hách Nhĩ đứng ở một bên khịt mũi cười, không đợi Mạc Lý trưởng lão nói gì hết, liền mở miệng: "Đầu tiên tôi phục cậu trung thành với tình cảm hai cậu, thế nhưng tôi lại không thể không nói cậu quả là một người yếu đuối!" "Cậu có nghĩ tới cha cậu không? Gia tộc của cậu thì sao? Cậu vì một người con gái mà làm xấu hơn vạn năm danh tiếng gia tộc Uy Nhĩ của cậu, cậu quả là đứa con trai tốt, cháu trai tốt!" Hách Nhĩ lạnh lùng nói. Đại quý tộc tinh tế giáo dục đế quốc luôn đứng thứ nhất, gia tộc đứng thứ hai, mình mới là thứ ba. Không có đế quốc sẽ không có gia tộc của mình, không có gia tộc, sẽ không có chính mình, càng chưa nói tới vợ con, đây là chuyện àm từ khi đại quý tộc sinh ra đã biết. Các thường dân giao đặc quyền cho đại quý tộc, cam chịu nhận các đại quý tộc làm thống lĩnh, nguyện ý dâng hiến cho bọn họ thứ tốt nhất, chính là vì các đại quý tộc anh dũng giết địch, bảo vệ tinh tế. Mà Lai Lạp đã quên chức trách của mình, vì tư dục của bản thân, lại mở rộng cửa lớn tinh tế nghênh tiếp giặc tới, quả là điên rồi! "Mày bớt nói mát lại!" Lai Lạp Uy Nhĩ không biết là cặp mắt đỏ lên do giận hay là bởi vì xấu hổ mà giận, hắn lớn tiếng phản bác: "Nếu như năm đó Mạnh Hinh không mang thai, tuổi thọ của ả cũng chỉ là phân nửa của mày! Nếu như ả chết, mày làm sao? Mày đành trơ mắt nhìn ả chết sao? Hả!" "Ha ha, cậu nghĩ là năm đó tôi không nghĩ tới vấn đề này sao?" Hách Nhĩ khinh bỉ nhìn Lai Lạp Uy Nhĩ: "Tại sao tôi vẫn luôn liều với Lan Đặc tinh hệ? Mục tiêu của tôi rất đơn giản, hoặc là tìm cách trà trộn vào Lan Đặc tinh hệ lấy thuốc, hoặc là, hừ hừ, đánh tới khi chúng đưa thuốc cho tôi mới thôi!" "Nếu như không chiếm được thì sao?" Lai Lạp Uy Nhĩ cũng hiểu rất rõ quân công bưu hãn năm đó của Hách Nhĩ, khi đó mình còn tò mò tại sao Hách Nhĩ lại chỉ chuyên đánh Lan Đặc tinh hệ, dẫn tới đám Lan Đặc tinh hệ vừa nghe đến khiêu chiến của Hách Nhĩ lẩn tránh còn nhanh hơn thỏ. "Nếu như không có được thì...." Hách Nhĩ nhún nhún vai: "Tôi nghĩ cả đời tôi cũng sẽ không về phủ của tôi nữa, sau đó vẫn chiến tranh, chiến tranh, chiến tranh!" "Bởi vì, tôi có trách nhiệm của tôi." "Được rồi, không nói chuyện này nữa." Hách Nhĩ khoát khoát tay, nghiêm túc nói: "Nói đi, đầu hàng hay là đối chiến?" "Đầu hàng đi, Lai Lạp!" Mạc Lý trưởng lão nhìn Lai Lạp trước mắt, ông muốn cho Lai Lạp lựa chọn cuối cùng, nếu như hắn chon đầu hàng, vậy mình còn có thể mở một con đường, dù sao Uy Nhĩ gia tộc cũng chỉ có mỗi Lai Lạp thôi. Tuy là Lai Lạp nhận nuôi một đứa con của quý tộc làm con nuôi, thế nhưng huyết thống trên người Lai Lạp đúng là duy nhất của Uy Nhĩ gia tộc. Lai Lạp Uy Nhĩ biết nếu làm sẽ không có đường quay về, mình đã hoàn toàn đứng ở phía đối lập với tinh tế. Lai Lạp Uy Nhĩ hít một hơi thật sâu, hắn biết hôm nay mình 90% không có cách nào thoát đi, nhưng dù cho chỉ có một đường hy vọng, mình cũng muốn gắng. "Hách Nhĩ, tao biết mày rất lợi hại." Lai Lạp vẫy tay, một người đàn ông cũng mặc đồ đen ôm hai thứ bọc tả đi tới, "Tao nghĩ mày phải biết trong lòng tao đang ôm thứ gì." Lai Lạp cởi tả ra, lộ ra hai bé cưng đang ngủ say sưa, Lai Lạp Uy Nhĩ mặt không thay đổi nhìn Hách Nhĩ, tay lại bóp cổ một đứa bé trong đó: "Nếu mày không muốn cháu trai của mày chết yểu liền như thế này thì tao nghĩ mày nên biết phải làm như thế nào?!" "Ừ, quả là tôi biết nên làm thế nào." Hách Nhĩ nhìn động tác của Lai Lạp, tuy là trong miệng nói như thế nhưng lại không có động tác gì "Nhưng mà tôi vẫn thấy là bắt cậu đi là lựa chọn sáng suốt nhất." "Lên!" Theo lời nói của Hách Nhĩ, hơn mười cơ giáp đồng thời khởi động đánh về phía Lai Lạp. Trong lòng Lai Lạp khẩn trương, hô to: "Hách Nhĩ Bái Đức Lỗ, mày không muốn mạng của cháu trai mày à?!" Nạp Gia Nhĩ kế bên thấy thế liền giành lấy hai bé cưng, ném thẳng một đứa tới hướng ngược lại với Hách Nhĩ, kéo Lai Lạp chạy về phía xe huyền phù gần nhất. Đồng thời họ cũng khởi động cơ giáp của mình, nằm mơ thì họ cũng không ngờ tới Hách Nhĩ lại không để ý tới an nguy của các bé mà cứ tấn công thẳng về phía mình! "Thật là lòng dạ độc ác!" Trong lòng Lai Lạp thầm mắng, ngay cả cháu của mình cũng không quan tâm, quả là máu lạnh. Hách Nhĩ ngồi ở trong cơ giáp nhìn Lai Lạpvaf Nạp Gia Nhĩ ném người máy bảo bảo, mắt liền tối sầm lại, vẫn may là mình chuẩn bị rồi, bằng không cháu trai nhỏ mà bị họ ném một cái cho dù không chết yểu thì cũng tàn phế. Lai Lạp Uy Nhĩ, nhiều năm vậy rồi mà mày lại là người duy nhất động vào tao, chúc mừng mày, thành công chọc giận tao! Thật ra nhìn nhân số của đối phương và so trang bị với Hách Nhĩ thì họ chiếm thế thượng phong, mi nói lấy nhiều đánh ít không phải quân tử? Chậc, trong mắt của Hách Nhĩ, chỉ có bắt được người muốn bắt mới là vương đạo, còn lại công bằng đối chiến gì đó chỉ là đánh rắm! Hách Nhĩ nhìn đám Lai Lạp dựa vào địa thế hiểm trở để kháng lại, châm chọc cười, dùng loa ngoài cơ giáp gọi bọn Lai Lạp: "Các binh lính muốn đầu hàng thì mau đầu hàng, ông đây sẽ bỏ qua chuyện cũ, còn Lai Lạp, bỏ vũ khí xuống, đến lúc xét xử ông có thể nói nhiều một câu xin tha cho mày!" "Hừ!" Nạp Gia Nhĩ một bên chiến đấu cơ giáp, một bên hộ tống Lai Lạp Uy Nhĩ, cũng bật loa ngoài cãi: "Ai cũng nói Hách Nhĩ mày là nhân vật lợi hại gì đó, thì ra cũng là dựa vào nhân số mà giành thắng lợi, còn tránh sau người khác mà nhặt công, thật khiến ông buồn nôn!" "Ha ha, đối với loại tiểu nhân vật như mày mà cần ông động thủ à? Tôi bảo Lai Lạp này, cậu đầu hàng đi, cậu nhìn lại cậu đi, có phải cánh tay không nhấc nổi nhỉ? Chậc, đường đường đại quý tộc, cậu không sống cuộc sống tốt đẹp mà lại muốn theo tên ba mắt này đi khỏi tinh cầu mà chịu tội, xứng sao? Nhìn một cái, động tác này, càng ngày càng chậm!" "Mày nói ai là quái vật ba mắt?" Nạp Gia Nhĩ nghe thấy Hách Nhĩ chế giễu vũ nhục mình, sao còn chịu được, trong lòng giận dữ, lập tức lái cơ giáp dừng lại một tí, nhưng rất nhanh thì khôi phục bình thường. Chính là lúc này! Ánh mắt Hách Nhĩ sáng lên, ngón tay nhanh chóng thao tác trên bàn gõ, chỉ thấy Hách Nhĩ lái cơ giáp tựa như một cơn gió nháy mắt đã đến trước mặt Lai Lạp, nắm được một giây tạm ngừng, một quyền đánh xuống phía dưới, Nạp Gia Nhĩ lái cơ giáp liền bị công kích ngã xuống đất. Mà Lai Lạp bên người cũng bị một màn này làm kinh ngạc, lúc định phản ứng lại thời điểm chạy trốn lại bị cơ giáp bên người nhanh nhạy gạt ngã. Nhìn hai người bị trói, Hách Nhĩ đắc ý nhướng mày, tuy vẫn là bản mặt than đó, Mạc Lý trưởng lão một bên nhìn rồi thở dài thở ngắn, phất tay một cái, liền nhảy lên cơ giáp, gọi đám cơ giáp phía sau: "Trở về phủ!" Tiện tay nhặt hai người máy bảo bảo bị đám Lai Lạp vứt bỏ về. Theo lời Mạc Lí, đám cơ giáp chia làm hai nhóm, một nhóm rời đi theo Hách Nhĩ. Mạc Lý trưởng lão: "..." Đệt, Hách Nhĩ chết tiệt, mi đi thì ai tới xử lý những người này?! Trong lòng Mạc Lý trưởng lão rít gào. Nhìn Lai Lạp và Nạp Gia Nhĩ ngồi dưới đất, Mạc Lý trưởng lão thật nhức đầu! "Bé ngoan, bé con không khóc nhè~~" Lúc Hách Nhĩ trở lại phủ Bái Đức Lỗ, Mạnh Hinh vừa mới cho các bé cưng uống xong sữa, không biết có phải các bé biết mùi của ba ba Trương Vũ thân thiết hay không, vừa tỉnh lại hai cái đầu nhỏ đồng loạt quay về phía Trương Vũ ngủ, miệng nhỏ la "oa oa", trợn mắt màu xanh lam lên, thấy Trương Vũ ngủ rất say, không để ý, hai thằng nhóc chu miệng nhỏ liền khóc lên "oe oe". Trương Vũ ngủ mơ mơ màng màng, bên tai vẫn nghe được tiếng khóc của trẻ sơ sinh, là bé cưng! Trương Vũ cố sức trợn mắt, quả nhiên bé con trong nôi mang theo nước mắt nhìn mình kìa! Trương Vũ mau chóng đứng lên, tiếp theo Mạnh Hinh cũng nghe thấy tiếng khóc của các bé, lập tức chạy tới, nhìn thấy hai bé con vẫn nhìn về phía Trương Vũ, cả cười: "Hai đứa này chắc là ngửi thấy mùi của con, cho nên mới nhìn về phía con coi sao, nhìn một cái, đây là muốn con ôm chúng đấy!" "Thật vậy chăng?" Trương Vũ kinh hỉ, nhưng lại nghi hoặc ngay: "Con nít mới sinh là là có thể nhận thức người sao?" "Đương nhiên không biết rồi, con là một đứa nhỏ ngốc." Mạnh Hinh cười nói: "Đây chỉ là bản năng của quý tộc mới sinh mà thôi, từ lúc vừa ra đời chúng có thể cảm nhận bén nhạy với mùi của cha mẹ chúng, cho dù con có dáng vẻ gì, chúng không nhớ, chỉ cần là mùi không đổi thì chúng có thể nhận ra con." "Khoa Nhĩ mới sinh ra cũng vậy đó, chỉ để cho mẹ với cha con ôm, ha ha."
|