Tinh Tế Chi Cái Gì? Mang Thai Rồi
|
|
Chương 35[EXTRACT]☆ Chương 35 Trước khi cưới và sau khi cưới của Trương Vũ không có khác nhau mấy, nếu nói khác là mình triệt để vĩnh biệt thời gian cấm dục, thường xuyên cuốn ga trải giường với Khoa Nhĩ, hưởng thụ niềm vui tràn trề □, đương nhiên phải nói là Khoa Nhĩ hưởng thụ, Trương Vũ bị hưởng thụ. Thời gian như thoi đưa, chớp mắt Trương Vũ đã mang thai hơn bốn tháng, trong bốn tháng này bụng của Trương Vũ giống như một quả bong bóng, bắt đầu lộ vẻ mang thai, bây giờ Trương Vũ ăn rất nhiều, chỉ là đã bắt đầu kén chọn, hôm nay muốn ăn cá, lấy cá tới lại muốn ăn thịt gà, thịt gà là gì? Thịt gà đã diệt tuyệt lâu rồi có biết không? Thế nhưng đàn ông mang thai là lớn nhất, vì thế, Lan Tư quản gia vung tay lên, mua dị điểu từ Lợi Tỉ tinh cầu, một ngày ba bữa cho Trương Vũ tu bổ thân thể, sáng sớm gà sợi kẹp bánh, buổi trưa gà nướng, buổi tối uống canh gà. Ăn mấy ngày, đột nhiên lại Trương Vũ đột nhiên lại nhớ tới món móng heo kho tàu. Sao giờ? Khoa Nhĩ nhìn Trương Vũ ghét ghét không muốn ăn cho dù ăn vào thì cũng có thể nôn ra, Khoa Nhĩ quyết định tự mình đi bắt lỗ lỗ thú ở Tỉ Á tinh hệ, đến khi Khoa Nhĩ hoả tốc lái phi thuyền chạy đến Tỉ Á tinh hệ bắt được một tổ lỗ lỗ thú, Trương Vũ đã bắt đầu ăn thịt bò! Khoa Nhĩ cười khổ Trương Vũ ăn một nửa lỗ lỗ thú rồi bỏ chạy đi nôn, lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng nhìn Trương Vũ có thể ăn có thể uống, Khoa Nhĩ lại cảm thấy nhẹ nhõm, khoẻ mạnh là tốt. Trương Vũ vẫn rất áy náy, cậu biết gần đây khẩu vị hay thay đổi, nhìn Khoa Nhĩ nghĩ đủ cách chuẩn bị thức ăn mình thích, đôi khi Trương Vũ ngay cả mình cũng khinh mình, nhưng mà lại nhịn không được, một đoạn thời gian đặc biệt muốn ăn cái gì, thì phải ăn mau, nếu không cả người khó chịu. Nếu như lúc này cho cậu ăn món khác, chỉ có một kết cục chính là nôn, nôn như chưa từng được nôn. Để tỏ lòng xin lỗi, Trương Vũ xấu hổ chủ động trên giường một bữa. Buổi tối, sau khi Trương Vũ ăn cơm xong, Khoa Nhĩ đỡ Trương Vũ đi tản bộ trong vườn hoa, thật ra Trương Vũ cảm thấy không cần phải cẩn thận thế, mình mới có bốn tháng, nào có mảnh mai đến nỗi cần người khác đỡ như thế. Thế nhưng Khoa Nhĩ lại quyết giữ ý mình kiên trì muốn đỡ Trương Vũ đi, Trương Vũ bất đắc dĩ chỉ phải mặt 囧 tùy ý Khoa Nhĩ đỡ đi. Đi tới vườn hoa, Khoa Nhĩ cẩn thận kiểm tra thảm bông của ghế dựa, sau khi không thấy thứ gì không tốt, này mới để cho Trương Vũ ngồi xuống, Trương Vũ sờ sờ chóp mũi, thuận theo ngồi lên ghế kế bên, vỗ vỗ chỗ trống bên người, "Nhanh lên, ngồi xuống đi, anh cũng mệt cả ngày rồi." Khoa Nhĩ mỉm cười, "Anh không mệt." Chỉ cần em với con tốt thì tốt rồi, trong lòng Khoa Nhĩ bổ sung một câu nói. Tuy là khẩu vị của Trương Vũ hay thay đổi, nhưng nhìn dáng vẻ nôn mửa của Trương Vũ, Khoa Nhĩ vẫn rất đau lòng, mặc dù mình không cách nào trải qua cảnh như vậy, nhưng nhìn biểu tình chán ngán mỗi ngày của Trương Vũ, cả người Khoa Nhĩ liền khó chịu, Trương Vũ trong mắt anh nên là sức sống bắn ra bốn phía, mà không phải phờ phạc ỉu xìu. Mỗi lần thấy trong mắt Trương Vũ sáng lên nhìn thức ăn mình chuẩn bị, Khoa Nhĩ cảm thấy rất thỏa mãn, anh thích nhìn Trương Vũ lộ ra nụ cười thỏa mãn, nụ cười đó rất ấm áp. "Anh đừng đối xử với em tốt như vậy, coi chừng em đạp lên đầu lên cổ á." Người nào đó cảm động nhưng mạnh miệng nói. "Ha ha, vậy lên a!" Khoa Nhĩ cũng không để bụng Trương Vũ tùy hứng, đối với Khoa Nhĩ, tính cách của Trương Vũ thật sự sớm đã bị nhìn ra, tùy tùy tiện tiện, khi thì mơ hồ khi thì nhanh trí, đôi khi lại đặc biệt tích cực, bất kể là Trương Vũ ra sao, cũng không quan hệ vì tư lợi. Anh thích Trương Vũ lạc quan cởi mở và trong sáng tự nhiên. Anh biết có đôi khi Trương Vũ cắn răng ăn thức ăn cậu không thích, vì không để cho mình lo lắng, nhưng sao lại gạt được mình chứ? Cho nên anh không sợ Trương Vũ tùy hứng, chỉ sợ cậu kiềm nén bản tính của cậu phối hợp với mình. "Hừ hừ, tôi muốn tùy hứng lên thì mấy người không ai gánh nổi!!!" Trương Vũ xấu hổ nắm tay gầm nhẹ "Coi chừng tôi phá sập phủ của anh đó~" "Ha ha.." Khoa Nhĩ nở nụ cười, thân mật nói "Chỉ cần em muốn phá thì lúc nào cũng có thể." "..." "Em nói rất nghiêm túc." "Anh cũng nói rất nghiêm túc." Khoa Nhĩ cầm tay đang quơ của Trương Vũ "Em không thấy trong phủ chúng ta có một toà tương đối giống kiến trúc lầu của trái đất cổ sao?" "Ừm, thấy chứ." Trương Vũ ù ù cạc cạc. "Đó thật ra là một toà nhà hiện đại để tiếp khách tới chơi, nhưng lúc mẹ anh mang thai anh, đột nhiên cảm thấy cái toà nhà đó rất chướng mắt, trùng hợp mẹ anh lại học kiến trúc, cho nên tự bà thiết kế toà lầu phong cách trái đất cổ, sau đó cha anh tự tay ông lái cơ giáp tháo dỡ toà lầu đó." "!!!" Trương Vũ kinh ngạc đến ngây người, cha mẹ chồng thật thần dũng! "Cho nên nếu như em muốn phá, thì tùy ý mà phá!" Khoa Nhĩ ôm Trương Vũ, trán đụng trán Trương Vũ, cưng chìu nói. Thì ra, sủng thê của phủ Bái Đức Lỗ là di truyền, Trương Vũ bừng tỉnh. Bầu không khí ban đêm luôn rất dễ nổi lên cảm giác mập mờ, Trương Vũ hoàn hồn phát hiện lúc nào mình lại ngồi trên đùi Khoa Nhĩ chứ, mình cũng chả biết. Trương Vũ cẩn thận nhích mông, muốn ngồi qua bên cạnh, chỉ là, Trương Vũ hắc tuyến, tên động dục vạn năm này! Chẳng qua, Trương Vũ liếm liếm môi, hôm nay định "khao" Khoa Nhĩ, đây chẳng phải là thiên thời địa lợi nhân hoà sao? Trương Vũ ôm cổ Khoa Nhĩ, đưa lưỡi liếm liếm vành tai của Khoa Nhĩ, cảm thấy người nào đó đang ôm thắt lưng mình trong nháy mắt liền cứng lên một cái, Trương Vũ cười thầm trong bụng, ý đồ xấu thổi khí vào tai Khoa Nhĩ, bộ phận dưới mông càng phát □. "Muốn không?" Trương Vũ khẽ chạm lỗ tai Khoa Nhĩ. "Ừm." Khoa Nhĩ cúi đầu đáp lại, tay không rảnh rỗi vói vào áo Trương Vũ ma sát thắt lưng, một bên đỡ gáy Trương Vũ hôn lên. "Cẩn thận bụng." Trương Vũ hổn hển, nện vai Khoa Nhĩ một cái. Lúc này áo Trương Vũ mở rộng ra, hai tiểu hồng đậu cũng run run rẩy rẩy dựng đứng lên, Khoa Nhĩ hôn rất nhẹ nhàng, nhưng lại rất hấp tấp, Trương Vũ không thể không nhắc nhở Khoa Nhĩ chú ý bụng của mình. Khoa Nhĩ sao lại không để ý tới cái bụngcủa Trương Vũ quân nhân từ trước đến nay luôn kiềm chế bản thân nghiêm khắc, đối mặt với người yêu mang thai của mình đương nhiên vô cùng cẩn thận, Khoa Nhĩ cẩn thận sờ sờ bụng Trương Vũ, cũng hôn một cái "Bảo bảo ngoan." Ngẩng đầu, mắt Trương Vũ chứa ý xuân nhìn mình, Khoa Nhĩ hôn Trương Vũ một cái, "Sao đây, anh muốn làm." "Vậy làm a!" Trương Vũ ôm vai Khoa Nhĩ "Chỉ là phải cẩn thận bụng." "Ừm." Cái tư thế này quá xấu hổ, Trương Vũ bị Khoa Nhĩ ôm trước ngực, lưng tựa vào lồng ngực của Khoa Nhĩ, ngồi trên đùi của Khoa Nhĩ, càng cảm thấy thứ dưới mông như bàn ủi vậy nóng cả người. "Đừng lộn xộn." Khoa Nhĩ vỗ vỗ mông Trương Vũ, thở hổn hển "Anh sẽ không nhịn được." "....." Trương Vũ há miệng thở dốc, tay nắm lấy tay của Khoa Nhĩ đang ôm mình, không chú ý bị ép trên dưới rung động, cảm giác như ngồi trên xe ba bánh (?) trên dưới xóc nảy, chỗ mẫn cảm trong cơ thể không ngừng bị đâm mạnh, khoái cảm kích thích Trương Vũ khiến cậu tiết ra. Khoa Nhĩ bị phía sau của Trương Vũ kẹp một cái, nhịn không được lại nhanh chóng đâm rút vài cái, cũng tiết trong cơ thể của Trương Vũ. Khoa Nhĩ ôm thật chặc Trương Vũ đang thất thần, có chút thở gấp, hưởng thụ dư vị sau khi vui vẻ. Đang lúc Trương Vũ tưởng kết thúc, kết quả Khoa Nhĩ xoay người Trương Vũ một cái, mặt đối mặt ôm Trương Vũ, sau đó... "Ưmmmm, đừng!!!" Trương Vũ cảm thấy mình quả thật tự kê đá đập chân mình, tự làm tự chịu, sao mình lại quên Khoa Nhĩ chính là một con sắc thú chứ, một khi làm thì sẽ không dứt!!! Bóng đêm mê người, mùi hoa tràn ngập sau vườn hoa, ánh trăng xấu hổ nhìn đôi chồng chồng trẻ đang tình cảm mãnh liệt ôm nhau không coi ai ra gì, núp lại trong đám mây. Một người hầu trong phủ Bái Đứa Lỗ trong lúc vô ý đi ngang qua sau vườn hoa, vễnh tai nghe. "Ưm~ tha em điii, không muốn mà eh..." "Khoa Nhĩ khốn nạn!!!!!!~ ưm ha~" ..... Người hầu đỏ mặt, nhanh chóng chạy trốn. Trong đầu bốc lên bong bóng hường phấn "Thiệt dũng mãnh a, Thiếu phu nhân ngài tự cầu nhiều phúc đi, ớ mi phò phò~" Trương Vũ được Khoa Nhĩ ôm về phòng, Trương Vũ híp mắt, mệt không mở mắt ra được, Khoa Nhĩ lại tắm giúp Trương Vũ, đặt lên giường. Trương Vũ ngáp "Mau ngủ đi!" Khoa Nhĩ ôn nhu nói "Em ngủ trước đi, anh cũng đi tắm." "Ừ." Trương Vũ mơ mơ màng màng nói. Trong khoảnh khắc đó, "Ưm?" Trương Vũ cảm thấy trong bụng như bị ai đá một phát, Trương Vũ kêu "Ai da", đầu óc thanh tỉnh liền, lúc này Khoa Nhĩ đã tắm xong, nghe được tiếng kêu của Trương Vũ, mau khoác áo tắm rồi vội vã chạy ra, vừa ra tới liền thấy Trương Vũ ngơ ngác ngồi ở trên giường, sờ bụng, một dáng vẻ ngây ngốc. "Có chuyện gì?" Khoa Nhĩ sờ sờ đầu Trương Vũ, ân cần hỏi han. "Đó..." Trong mắt của Trương Vũ lộ ra kinh hỉ cũng có mờ mịt lúng túng, lắp ba lắp bắp nói "Hình như, bụng động." "Hả?" Khoa Nhĩ anh minh thần vũ hạng nhất cũng sửng sốt một chút, có điều rất nhanh "Là, là con động hả?" "Hình như thế." Trương Vũ nhìn Khoa Nhĩ muốn cười muốn khóc, sau đó cậu thấy trong mắt Khoa Nhĩ toé ra vui mừng to lớn, thậm chí tay cũng bắt đầu run, mấy lần muốn giơ tay lên sờ Trương Vũ, thế nhưng cũng không chạm vào, dường như lúc này Trương Vũ là một món đồ dễ vỡ. "Không sao." Trương Vũ nhìn dáng vẻ vô cùng vui mừng của Khoa Nhĩ, không biết sao, trong lòng chua xót không gì sánh được, lúc này sự thật Khoa Nhĩ vì con mới ở với mình càng rõ. Trương Vũ vẫn cho là mình rất lạc quan cởi mở, cậu tự thôi miên mình, Khoa Nhĩ sẽ yêu mình, anh cưng chìu như thế, sao lại không thích mình được? Chỉ là kinh hỉ của Khoa Nhĩ hôm nay như giáng một gậy vào đầu, Trương Vũ ý thức rõ ràng, cho dù là ai mang thai con của Khoa Nhĩ, Khoa Nhĩ cũng sẽ cưng chìu thương yêu như vậy. Cưng chìu của Khoa Nhĩ dành cho mình không phải từ bản thân mình mà là đứa bé, mình chỉ là người hưởng sái mà thôi. Người ta nói: Ít có hồ đồ. Nhưng nếu như hồ đồ vùng lên thì sao? Trương Vũ nhẫn nhịn nỗi khổ trong lòng, cậu nhẹ nhàng cầm tay Khoa Nhĩ đặt lên bụng mình "Anh sờ đi, chỉ là bây giờ lại không nhúc nhích." "Ừ." Khoa Nhĩ vuốt ve bụng của Trương Vũ, đợi một hồi, bụng Trương Vũ cũng không có động tĩnh gì. Tối hôm đó, tay Khoa Nhĩ đặt trên bụng Trương Vũ chìm vào giấc ngủ, lúc ngủ, khóe miệng hơi nhếch lên. Mà Trương Vũ, hiếm khi bị mất ngủ. Cậu nhìn gương mặt đẹp trai của Khoa Nhĩ dưới ánh trăng, viền mắt phiếm hồng, Trương Vũ dùng sức nắm chặt ga giường, tự nói với mình không được khóc. Cho dù sau này Khoa Nhĩ không thích mình, mình còn có con trai, mình không có cô đơn một mình! Hơn nữa tướng tá mình ngon cơm như này, còn sợ mình không tìm được người khác thích hợp hơn sao?! Ngày thứ hai, Trương Vũ ngáp ngắn ngáp dài ngồi vào bàn cơm, đeo thêm hai vành mắt đen to đùng. Lan Tư quản gia ân cần nhìn Trương Vũ, "Thiếu phu nhân ngủ không được ngon giấc sao?" Nói nói lại nghĩ tới cái gì, sau đó bất mãn nhìn thoáng qua Khoa Nhĩ "Khoa Nhĩ, khụ, mặc dù có lúc vận động một chút là chuyện tốt, thế nhưng ngàn vạn lần không nên quá độ!" Nhìn Thiếu phu nhân đều mệt thành cái dạng gì rồi đây, vành mắt đen sì rồi có được hay không?! Khoa Nhĩ "...." Trương Vũ "....." Khoa Nhĩ bình tĩnh thả dao ăn trong tay xuống, bỏ cục thịt đã cắt xong vào trong dĩa của Trương Vũ "Tôi sẽ chú ý." "......" Trương Vũ mặt đỏ tới mang tai, đề tài như vậy có thể không nói ở trên bàn cơm không? Song, Trương Vũ nhìn cục thịt trong dĩa, đột nhiên cảm thấy không muốn ăn, Lan Tư quản gia nói lòng vòng "Thiếu phu nhân mau nếm thử, đây là thịt hải ưng mà hôm qua ngày muốn, tự bắt đó." "Cảm ơn." Trương Vũ nhịn xuống cảm giác khó chịu trong lòng, bỏ thịt vào trong miệng, nhai nhai. "Ụa!" Trương Vũ ném dao nĩa,nhanh chóng chạy đến buồng vệ sinh "Ọe." Trương Vũ ói hôn thiên ám địa. Khoa Nhĩ đi theo vỗ vỗ lưng Trương Vũ, chân mày thanh tú nhăn thành một đường "Không sao chứ? Muốn ăn gì, anh bảo phòng bếp làm cho." "Không cần." Trương Vũ hữu khí vô lực nói, "Em gắng thêm tí nữa, không sao đâu." =========================
|
Chương 36[EXTRACT]☆ Chương 37 Bữa cơm hôm nay Trương Vũ ăn rất thỏa mãn, từ thịt đến đồ ăn một món cũng không bỏ qua như cá diếc sang sông, không chừa mảnh giáp. Còn Khoa Nhĩ thấy rất thỏa mãn, chỉ cần nhìn Trương Vũ ăn ngon ngủ ngon, bản thân đã cảm thấy thỏa mãn vô hạn, đương nhiên, cơm nước cũng rất tốt, mặc dù có chút cay, chỉ là có chút cay sao? Bọn người hầu kính nể nhìn tốc độ ăn của thiếu phu nhân, một bên cay "hít hà" một bên chiến đấu hăng hái, trong tay còn cầm một một ly sữa. Còn Khoa Nhĩ, bọn người hầu đồng tình nhìn thiếu gia, thiếu gia, nếu như ngài cay thì cũng đừng ăn, nhìn tốc độ ăn cơm của ngài vẫn không nhanh bằng tốc độ uống nước đâu! Khoa Nhĩ bình tĩnh uống nước ăn đồ ăn, đừng nói cay, cho dù trước mặt là hoàng liên, chỉ cần vợ nhỏ nhà mình phát minh ra, Khoa Nhĩ đều có thể vui vẻ ăn. Đây là thời cơ biểu hiện lòng thành tốt nhất đúng không? (Nhưng Khoa Nhĩ đại nhân, đây là lẩu của trái đất cổ á, không phải phát minh đâu thân~) Trương Vũ thỏa mãn ăn xong một miếng cuối cùng, xong rồi ngồi phịch ở trên ghế bất động, thỏa mãn "nấc" một tiếng bất nhã. Quay đầu nhìn Khoa Nhĩ, lúc này Khoa Nhĩ vẫn còn đang phấn đấu cũng bát đồ ăn, trong tay còn cầm một ly nước. Trương Vũ "phốc" bật cười "Khoa Nhĩ, nếu anh thấy cay thì đừng ăn, người không quen ăn cay ăn nhiều sẽ đau bụng." "Không sao." Khoa Nhĩ nuốt xuống đồ ăn trong miệng "Ăn rất ngon." "Vậy sao?" Trương Vũ mắt thấy Khoa Nhĩ ăn một miếng uống một miếng, thật rầu. "Nếu anh sợ cay thì uống sữa tươi đi, sữa tươi giải cay." Trương Vũ không nỡ nhìn. ( đau lòng~~~) "Thôi khỏi." Khoa Nhĩ xua tay, ăn xong một miếng cuối cùng, lặng lẽ thở ra một hơi, không còn đồ ăn thừa. "Em bảo này nếu anh không muốn ăn cũng không cần ăn, sao lại miễn cưỡng chính mình như thế làm gì." Trương Vũ rất hiển nhiên là không lĩnh ngộ được khổ tâm của Khoa Nhĩ, chỉ nhíu mày, "Anh phải chuẩn bị thuốc cẩn thận, coi chừng bụng anh đau đó." "...." Khoa Nhĩ buồn cười nhìn Trương Vũ mạnh miệng không nói mềm mỏng, nói quan tâm lại kỳ quái như thế, thực sự đáng yêu. "Yên tâm tố chất thân thể của anh rất tốt, chắc chắn không sao." Đối với Khoa Nhĩ từ nhỏ không cảm mạo nóng sốt nhiều, đau bụng gì gì đó càng không có. Vô luận Khoa Nhĩ tự tin như thế nào, đến buổi tối, Khoa Nhĩ thật bất hạnh trúng chiêu: Đau dạ dày. Đương nhiên cái đau này vẫn có thể nhịn, Khoa Nhĩ thần sắc như thường nhìn Trương Vũ đi vào giấc ngủ, sau đó cấp tốc chạy đến chỗ Ngõa Lạp Nhĩ tìm thuốc uống, lúc này mới cảm thấy tốt hơn nhiều. Ngõa Lạp Nhĩ ngáp nhìn vị đại thiếu gia này nửa đêm xông vào nhà mình, làm mình còn tưởng rằng thiếu phu nhân xảy ra chuyện gì, thật không ngờ lại là Khoa Nhĩ thiếu gia muốn tìm thuốc đau dạ dày. Ngõa Lạp Nhĩ lục tung tìm nửa ngày cuối cùng cũng tìm được, mau cho Khoa Nhĩ dùng. Sau khi thấy sắc mặt Khoa Nhĩ tốt hơn nhiều, tò mò hỏi "Ngài ăn gì thế, sao lại bị đau dạ dày chứ?" Không phải Ngõa Lạp Nhĩ muốn tò mò, mà thật sự là thể chất của đại quý tộc quá tốt, bản thân sở hữu dị năng, cho nên bệnh nhẹ gì đều sẽ tự động diệt, thật không ngờ hôm nay lại chứng kiến Khoa Nhĩ thiếu gia đau dạ dày!!! Thực sự là kỳ quan đệ nhất thiên hạ! "Không có gì." Khoa Nhĩ nhàn nhạt nói "Không có việc gì nữa thì tôi đi trước đây." "..." Ngõa Lạp Nhĩ cười trộm trong lòng, Khoa Nhĩ thiếu gia quả là một người muộn tao, rõ ràng là do ăn lẩu của thiếu phu nhân "phát minh", lại còn không thừa nhận~ "Chuyện đêm nay tôi hy vọng không có người thứ 3 biết." Lúc trước khi ra cửa Khoa Nhĩ quay đầu liền thấy dáng vẻ muốn cười nhưng không cười của Ngõa Lạp Nhĩ, nhíu mày nói 1 câu rồi đi mất. Vẫn chưa đi xa, trong phòng Ngõa Lạp Nhĩ liền bạo phát tiếng cười to "ha ha", thân thể Khoa Nhĩ hơi cứng đờ, ít khi mang khuôn mặt đen như nhọ nồi về phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Trương Vũ đang ngủ mơ say sưa, chăn bị mở ra cũng không biết, nằm hình chữ đại chiếm đoạt hơn nửa cái giường. Khoa Nhĩ buồn cười lắc đầu, đặt tay chân mở ra của Trương Vũ vào chăn xong, sau đó nằm bên cạnh Trương Vũ, đắp kín mền cho hai người, Khoa Nhĩ hôn một cái lên trán của Trương Vũ, thấp giọng nỉ non "Chúc ngủ ngon." Nhớ kỹ phải mơ thấy anh. Một đêm này Trương Vũ ngủ rất say, cậu chẹp chẹp miệng, trề môi nói khẽ cũng không biết nói gì, Khoa Nhĩ cẩn thận ghé vào bên mép Trương Vũ muốn nghe Trương Vũ nói gì, đáng tiếc, Trương Vũ trở mình rồi không nói nữa, Khoa Nhĩ rất tiếc không thể làm gì khác hơn là ôm Trương Vũ đi vào giấc ngủ lại lần nữa. Tối nay ánh trăng ảm đạm, sắc trời ám trầm, mưa giông muốn tới. Lan Tư quản gia không có ngủ, ông gõ bàn "lộc cộc", chung quanh là một đám người áo đen, trước mặt Lan Tư một người con gái xinh đẹp tuyệt trần đang cúi xuống. "Tạp Nhạc." Lan Tư quản gia nhìn người con gái cúi đầu từ đầu đến cuối "Tên thật của cô là gì? Tại sao lẻn vào phủ Bái Đức Lỗ? Còn có ai là đồng bọn của cô?" "....." "Cô cho rằng không nói lời nào tôi cũng không biết cô đang muốn làm gì sao? Lan Tư cười lạnh một tiếng "Bản đồ lực lượng phòng thủ quân sự là cô trộm được hả!?" "Ha ha." Lan Tư cười nhạt "Chuyện của thiếu phu nhân cũng là cô phái người tên Lý Nhĩ Lai Đức làm sao!?" "Cô không nói lời nào cũng được, dù sao cô cũng hết giá trị rồi." Lan Tư quản gia thờ ơ khoát khoát tay, anh mắt tựa như tùy ý lại nhìn chòng chọc trên người " Tạp Nhạc" không tha, cố gắng quan sát nhất cử nhất động của người con gái này. "Tôi chỉ muốn đem hình của cô đăng lên mạng, tôi nghĩ sẽ có người nhận ra cô, cô nói coi?" Người con gái vẫn không động, dường như toàn bộ cơ thể là một bức tượng sáp. "Tôi cũng có thể đoán được." Ánh mắt của Lan Tư thay đổi "Cô có thể giả mạo Tạp Nhạc ở phủ Bái Đức Lỗ công tác mấy ngày này sâu như thế, vẫn không bị phát hiện, tất nhiên là đã trải qua huấn luyện đặc thù." "Hơn nữa, còn là từ nhỏ đã được truyền thụ từ gia tộc." Lan Tư đổi đề tài "Cô là tử sĩ quý tộc tinh tế nuôi dưỡng sao!?" Cơ thể người con gái hơi run lên một cái, vẫn không nói. Dường như Lan Tư quản gia không có phát hiện, nói tiếp "Tử sĩ trung thành là thứ tôi khâm phục." "Thế nhưng tôi vẫn luôn muốn biết chủ nhân của cô lấy bản đồ lực lượng phòng thủ quân sự giao cho Lan Đặc tinh hệ làm gì?" Lan Tư như đang lầm bầm lầu bầu "Ở tinh tế chúng ta có thể vì Lan Đặc mà cắn ngược đế quốc, tôi không nghĩ ra lí do." "Trừ phi xuất hiện hai trường hợp." Lan Tư quản gia đến gần " Tạp Nhạc", nói "Một là đế quốc đã làm gì đó mất công bằng vứi một quý tộc, một cái khác chính là..." Lan Tư ghé sát lỗ tai của "Tạp Nhạc" nhẹ nhàng nói "Có yêu cầu." "Có chút chuyện không công bằng đương nhiên sẽ có, thế nhưng cũng không nhiều, hơn nữa cũng sẽ không làm cho các đại quý tộc trở mặt phản bội quốc gia của mình, như vậy chỉ còn lại có một loại khác, chính là có yêu cầu." Lan Tư đứng lên, mỉm cười nói. "Mặc dù không dám nói ở trong vũ trụ tinh tế thuộc nhóm đệ nhất, thế nhưng cũng coi là một nước đứng ở hàng đầu, tôi tin không có cái gì mà các đại quý tộc mong mà không được, huống chi là muốn nhờ Lan Đặc tinh hệ." "Lan Đặc tinh hệ luôn luôn nổi tiếng là dân phong hung hãn, toàn dân bọn họ vũ lực tốt, nhưng đây không phải là nổi tiếng nhất, nổi tiếng nhất chính là chất lượng thuốc." "Là ai cần thuốc chứ? Tôi nghĩ đối với đại quý tộc mà nói, những chất thuốc này cũng không có giá trị gì, chỉ có thể vô bổ, nhưng một số thuốc trong đó cũng cực kỳ trân quý, đó chính là thuốc trường sinh, nó có thể cải biến gen của thường dân, làm cho thường dân có được thọ mệnh như đại quý tộc." "Là ai cần thuốc trường sinh chứ?" Lan Tư suy tư, trong lòng lại hiện ra tên của một người, nhưng... Lan Tư quản gia nghĩ mình nghĩ lầm rồi, cho dù chỉ là đã đoán sai, cũng phải gạt tử sĩ này một gạt. "Nếu như tôi không đoán sai là..." Lan Tư đi trước mặt người con gái ấy, nhẹ nhàng nói ra cái tên đó. "!!!!" Tử sĩ kinh ngạc nhìn Lan Tư, song rất nhanh thì phát hiện tâm tình của mình quá kích động, rất nhanh thì cô khôi phục lại biểu tình lạnh nhạt "Tùy ông đoán sao thì đoán." Người phụ nữ thông minh, Lan Tư tán thưởng nhìn thoáng qua tử sĩ này, không có phủ định, cũng không có thừa nhận, lập lờ nước đôi như vậy ngược lại càng khiến người ta do dự bất định. Đáng tiếc gặp phải Lan Tư, Lan Tư cười nhạt "Mang cô ta đi!" Người áo đen hành động nhanh chóng nhanh nhẹn mang "Tạp Nhạc" ra ngoài. Lan Tư quản gia trầm tư một hồi, lộ ra một nụ cười chắc chắn phải được "...Đứa nho này thực sự là càng ngày càng giảo hoạt ha~" "Chú, ngài vẫn lợi hại như vậy a." Một bóng người từ chỗ tối đi tới, ngẩng đầu, dáng dấp cùng với người con gái ban nãy giống nhau như đúc. "Con bé này." Lan Tư cưng chìu sờ sờ đầu cô gái "Học được chế giễu chú rồi hà, phải không?" "Nào có." Cô gái lắc tới lắc lui cánh tay của Lan Tư "Người ta thật lòng khích lệ ngài đó!" "Ha ha, cháu đó, lúc nào mới có thể trưởng thành hơn chứ." Lan Tư nhìn cô gái trước mắt trong lòng cảm khái, cô bé nhỏ trước kia nháy mắt đã lớn như này rồi, duyên dáng yêu kiều, sắp kết hôn sinh con rồi. "Chú ghét bỏ Thụy Lạp rồi phải không?" Cô gái bĩu môi, làm nũng. "Nào dám đâu, tiểu tổ tông của chú." Lan Tư cười ha ha. Hai người trò chuyện một hồi, Lan Tư nghiêm mặt nói rằng: "Nhiệm vụ này rất nghiêm trọng, Thụy Lạp, cháu nhất định phải hoàn thành nghiêm túc." "Vâng, cháu biết rồi." Thụy Lạp thay đổi biểu tình nữ sinh đáng yêu, nghiêm túc trả lời. "Quan trọng nhất là..." Lan Tư không nỡ nhìn Thụy Lạp "Chú ý an toàn." Thụy Lạp nhìn tóc hoa râm của Lan Tư, nghe được lời ông dặn, viền mắt ửng đỏ, dùng sức chớp mắt một cái, làm bộ không thèm để ý phất tay một cái "Chú thực sự coi cháu thảnh con nít thủy tinh rồi hả, cháu là năm người đứng đầu trong khoa ám sát đó!!!" "Chú mau đi về đi, trong phủ không thể vắng ngài." Nói xong, Thụy Lạp xoay người một cái biến mất ở trong màn đêm. "Haizz." Lan Tư thở dài một hơi, lặng lặng đợi một hồi, cuối cùng Lan Tư thẳng người, dường như lại trở về người nghiêm túc lễ độ trước đó, Lan Tư có cách trị phủ. Thụy Lạp, chú ý an toàn nhiều hơn. Nếu như không phải là vì chỉ có dị năng của Thụy Lạp mới có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn, Lan Tư nói gì cũng sẽ không để cho Thụy Lạp đi làm chuyện này. Thụy Lạp vốn chỉ là một con gái của thường dân, bởi vì một lần ngoài ý muốn, Thụy Lạp bị đưa đến phủ Bái Đức Lỗ làm bạn với Khoa Nhĩ, đáng tiếc Khoa Nhĩ trời sinh chính là một nhóc mặt liệt, đâu rảnh mà để ý Thụy Lạp, cô bé chính trực khuyết thiếu cảm giác an toàn mỗi một ngày đều chỉ phải nhảy dây, ngồi cô đơn trên xích đu, Lan Tư quản gia suốt đời không vợ không con, lần đầu tiên nhìn thấy Thụy Lạp liền đã cảm thấy cô bé lớn lên tựa thiên sứ nhỏ ngốc manh ngây ngô, Lan Tư quản gia rất thích cô bé này, cho nên lúc nhìn thấy cô bé cô đơn như thế liền cảm thấy không nỡ, thế là liền mang cô bé theo bên cạnh mình, vì cha mẹ của cô bé còn rất khỏe mạnh, còn cha nuôi thì Lan Tư quản gia không thích cái từ này, thế là Thụy Lạp bắt đầu gọi Lan Tư là "Chú". Cô bé rất lợi hại, rất thông minh, đương nhiên đây không phải là kinh hỉ nhất, lúc Thụy Lạp 15 tuổi đã thức tỉnh dị năng, dị năng của cô rất đặc thù, toàn bộ tinh tế cũng chỉ có một mình Thụy Lạp sở hữu, dị năng này chính là -- thôi miên. Cô vận dụng dị năng chỉ cần tùy ý liếc mắt nhìn một người, như vậy thì ý chí của người này nếu không phải đặc biệt mạnh, hoặc là tùy thời sinh ra phòng bị, như vậy cô có thể thôi miên bất cứ người nào. Thậm chí bao gồm quý tộc có lực ý chí không kiên định. =================================== J: Hôm qua chơi ngu xoá mẹ nó cái CC không đăng truyện được không nói, hôm nay bị ghiền game the nun, chơi mê mết riết quên đăng nên giờ mới lết lên đăng nè:)) Mấy thím thử đoán CP phụ đi, ngược luyến tàn tâm thân! #duma bà sơ biết chui gầm bàn mấy thím ạ:))
|
Chương 38[EXTRACT]☆ Chương 38 Đêm đen ôm gối ngủ, cũng bắt đầu một ít hành động. Thụy Lạp toàn thân đồ đen, ánh mắt sắc bén, lưu loát xuống xe huyền phù nhỏ, một đường đi thẳng đến một căn nhà hàng xa hoa ở khu A, cô cẩn thận né qua người bán hàng và người tuần tra, cùng với các loại máy theo dõi, nhanh chóng chạy về phía tầng hầm. Tầng hầm có một người đàn ông ôm chân mà ngồi, trong mắt chứa châm chọc nhìn không gian nhỏ hẹp, cùng với người giám thị đi lại tuần tra bên ngoài. "Chờ đó, chờ lúc tôi được ra, các người mỗi một người đều đừng hòng tiếp tục sống!" Ngưởi đàn ông cười điên cuồng, gương mặt thanh tú vặn vẹo, cắn răng nghiến lợi nói: "Sẽ có người tới cứu tôi,chắc chắn sẽ có..." "Ai đó?" Cảnh vệ phía ngoài đột nhiên phảt ra tiếng cảnh cáo, "Nơi này là cấm địa, không cho phép.....Eh." Người đàn ông không nói nữa. "Không tốt, có người xông vào!" Một vị cảnh vệ khác bên ngoài lớn tiếng kêu, vừa nói lại chẳng biết ấn gì, trong lúc nhất thời toàn bộ không gian đều là tiếng cảnh báo. Tiếp theo cửa được mở ra, một cô gái toàn thân đồ đen đi vào, cô không nói gì, chỉ lẳng lặng đánh giá người đàn ông "Lý Nhĩ Lai Đức." "Là, là tôi!" Người đàng ông lập tức đứng lên, nhưng chân bị xích nên không thể đi, hắn giãy giãy, nhưng tâm tình kích động làm cho hắn không để ý tới xích chân "Cô theo tôi tới sao?" Cô gái cũng không nhiều lời, chỉ móc ra một cái súng laser, quét một cái lên chân Lý Nhĩ Lai Đức, " Xoẹt", xích chân gãy rời. "Đi mau!" Cô gái ngạc nhiên nhìn Lý Nhĩ Lai Đức, nhíu nhíu mày, thấp giọng nói, sau đó cầm súng laser trong tay, dựa lưng vào tường, dẫn đầu đi ra ngoài trước. Lý Nhĩ Lai Đức cũng biết bây giờ không phải là lúc hỏi và ngạc nhiên, đi ra địa lao này mới xem như giải thoát. Lý Nhĩ Lai Đức đi ra khỏi căn phòng nhỏ giam giữ mình nhiều ngày, nhìn hai người lính gác ngã trên đất, hận hận đạp hai cái rồi lại mau chóng đuổi kịp bước chân của cô gái. Tiếng cảnh báo vang lớn lúc này, thình lình trong hành lang phát ra tia laser bắn phá khắp nơi, cô gái nặng nề tỉnh táo né tránh như một con chim én bay lượn linh hoạt, tuy thân thủ của Lý Nhĩ Lai Đức cũng coi như nhanh nhẹn thế nhưng mấy ngày qua vẫn bị giam, tuy là cũng có đưa nước đưa cơm, thế nhưng số lượng căn bản cũng không đủ, đói bụng mấy ngày như thế, thể lực của Lý Nhĩ Lai Đức xem như là giảm xuống rất nhiều, vì vậy tuy là thân thủ không tệ, nhưng chật vật hơn rất nhiều. Né nhanh qua máy bắn phá, Lý Nhĩ Lai Đức và cô gái thần bí thuận lợi thông qua cơ quan bắn phá, nhưng hai người cũng không buông lỏng, vì con đường sau đó càng khó đi. Quả nhiên sau khi trải qua nhiều cơ quan hơn, hai người đi tới trước một cánh cửa, dừng bước lại, cảnh giác nhìn người phía trước. "Ha ha." Một người đàn ông râu quai nón thân hình cao lớn một thân trang phục màu đen đứng ở trước mặt Lý Nhĩ Lai Đức và cô gái thần bí, "Một con chuột nhỏ đưa tới một con chuột cái, ha ha....." Người đàn ông khinh miệt cười ha ha. "..." Cô gái không động. "...." Lý Nhĩ Lai Đức nhích xuống một bước nhỏ, lui về phía sau cô gái thần bí, sắc mặt trấn định, chỉ là tay chân run rẩy tiết lộ khẩn trương trong lòng. Tuy là trước mặt chỉ có một người đàn ông, thế nhưng ẩn núp nhiều năm và hành động ám sát khiến cho hai người cẩn thận, bởi vì xung quanh tuyệt đối không chỉ một người đàn ông như thế, không sợ công khai chỉ sợ ngầm. "Nghe nói người của Lan Đặc tinh hệ có ba mắt, không biết vị này..." Nam râu quai nón nhìn cô gái thần bí mang theo tìm tòi nghiên cứu "Có phải ba mắt hay không?" "...." "Tôi biết dân phong mấy người bưu hãn," Người đàn ông không thèm để ý sự trầm mặc của cô gái, đứng khoanh tay, trong mắt mang theo chiến ý "Chẳng qua, không biết so với tiểu tổ lợi kiếm của chúng tôi ai lợi hại hơn?" Vung hai tay lên, "Lên!" Theo giọng nói cứng rắn của người đàn ông, bốn phương tám hướng cùng lúc xuất hiện bốn người đàn ông đồ đen, chỉ chừa hai mắt lộ ở bên ngoài, bộ vị bên ngoài thân thể hắn đều bị che trong miếng vải đen. Trong lòng Lý Nhĩ Lai Đức cả kinh, thậm chí hắn cũng không biết bốn người này từ đâu ra, thực lực của mình lại không cách nào biết, đó có thể thấy được thực lực của những người này đều vượt xa mình. Lý Nhĩ Lai Đức bất động thanh sắc nhìn thoáng qua cô gái thần bí, cô gái thần bí toàn thân đều đen như mực, khuôn mặt cô gái cũng bị che kín, Lý Nhĩ Lai Đức không cách nào nhìn ra thần sắc của cô gái, nhưng nhìn cô gái trấn định như vậy, trong lòng Lý Nhĩ Lai Đức may mắn, e rằng cô gái này không chừng còn có cjhiêu cuối, như vậy vẫn có hy vọng mình ra khỏi chỗ này. Bốn người đàn ông đứng ở gọc hẻo lánh không cho cô gái và Lý Nhĩ Lai Đức thêm thời gian suy nghĩ, bọn họ hành động nhanh chóng bén nhạy, rung cổ tay, trong tay liền xuất hiện một cái súng lục nhỏ xinh xắn tinh xảo, ngón tay nhấn một cái, một tia laser quét qua, Lý Nhĩ Lai Đức và cô gái không dám xem thường vũ khí nhỏ xinh xắn này, quả nhiên chỗ bắn ra tia laser, toát ra một luồn khói trắng, sau khi khói trắng xuất hiện thì nứt một khe nứt to lớn. Lòng Lý Nhĩ Lai Đức vẫn còn sợ hãi thở hổn hển, tránh trong một cái góc, hắn đã không còn khí lực, nếu lại như thế nữa, ngày hôm nay mình và cô gái này đều phải ngỏm ở đây! "Nín thở." Đột nhiên cô gái thấp giọng rống lên một tiếng với mình, tiếp theo cô gái ném ra một cái bình gì đó, lúc sau mùi thơm truyền ra, rất nhanh thì phiêu tán toàn bộ ra không gian. Vẻ mặt của nam râu quai nón biến đổi "Mau nín thở, đây là..." Lời còn chưa nói hết, nam râu quai nón liền ngã xuống, trong mắt không thể tin tưởng. Theo người đàn ông ngã xuống, tiếp theo bốn người đàn ông cũng ngã xuống. Cuối cùng là Lý Nhĩ Lai Đức thở dài một hơi, chỉ là thuốc này, chẳng lẽ là....Có điều bây giờ không phải lúc hỏi thăm, mình nín thở lâu, hiện tại Lý Nhĩ Lai Đức hận không thể mau mau xông đi ra ngoài hít thở không khí mới mẻ. "Đi" Áh mắt của cô gái bảo, mau chóng chạy đi ra cửa, Lý Nhĩ Lai Đức theo sát sau ra ngoài. "Ah, trời ạ, diễn một tuồng kịch thực sự là còn khó hơn so với đánh một trận." Nam râu quai nón vốn nên " Chết không nhắm mắt" cử động tay chân đứng lên, trong miệng lớn tiếng oán giận. "Được chưa?" Một người đàn ông đồ đen khác cũng bò dậy, bất mãn nói "Cậu chỉ nói thế thôi, làm việc là chúng tôi có được hay không?! Một bên không thể đánh họ thật, cùng lúc còn phải diễn trò cho giống thật, tiêu chuẩn này rất khó nắm chắc có được hay không?" "Đúng rồi đụng rồi." Ba người đàn ông khác cũng lần lượt đứng lên "Nếu dám làm Thụy Lạp bị thương, tôi dám chắc là Lan Tư quản gia chắc chắn sẽ ném tụi mình tới tinh cầu hoang dã để khai hoang!" "Ừ." Mấy người âu sầu trong lòng nói. "Tiếp theo thì coi Thụy Lạp thôi." Trong lòng năm người âm thầm cầu khẩn, Thụy Lạp, cố gắng lên! Cô gái thần bí kéo Lý Nhĩ Lai Đức lên xe huyền phù, ngón tay nhanh chóng ra lệnh trong phòng thao tác, xe huyền phù lấy tốc độ thật nhanh rút lui. Bên trong xe huyền phù, Lý Nhĩ Lai Đức vuốt người, nhìn cô gái trước mặt, thở phào nhẹ nhõm, đưa tay "Chào cô, cám ơn cô đã cứu tôi, tôi tên Lý Nhĩ Lai Đức, không biết cô là?" "Tôi là ai không quan trọng." Cô gái thần bí kéo mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt, đây là... Tạp Nhạc? "Quan trọng là nhiệm vụ của anh có hoàn thành chưa? Có để lộ bí mật hay không?" "Không có." Lý Nhĩ Lai Đức nghe được hoài nghi của cô gái, vội vàng lắc đầu "Miệng của tôi bịt rất kín, hơn nữa mọi chuyện tôi đều giao cho Lan Đặc tinh hệ, bọn họ sẽ không hoài nghi." Nói xong vừa tựa như ngọt ngào vừa tựa như khổ sở thấp giọng nói "Chính là vì hắn, tôi sẽ không làm chuyện như vậy." "Vậy là tốt rồi." Ánh mắt của cô gái lóe lên khác thường, cũng không nói gì, chỉ gật đầu "Bây giờ anh định thế nào? Định trở về gặp chủ nhân sao?" "Có thể đi gặp hắn sao?" Lý Nhĩ Lai Đức vội nói, nhưng lại do dự do dự "Nhưng tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ, tôi lo là hắn biết sẽ trách tôi." "...." Cô gái không nhiều lời gì, chỉ lẳng lặng đứng chờ Lý Nhĩ Lai Đức quyết định. "Tôi muốn gặp mặt hắn." Dường như Lý Nhĩ Lai Đức ra một quyết định quan trọng, có lẽ mình luôn tự mình đa tình, nhưng lúc này đây hắn muốn biết một đáp án chíng xác, hắn không rõ tại sao người hắn yêu sâu đậm lại nhất định phải có được bản đồ lực lượng canh phòng quân sự, nhưng hắn biết đó chắc chắn là một âm mưu. Trước đây mình cho rằng người hắn yêu sâu đậm muốn nhận được nhiều quyền phát biểu hơn ở hội trưởng lão, nhưng bây giờ xem ra có quá nhiều điều kì lạ trong đó. Đây là chuyện gì? Lý Nhĩ Lai Đức hỏi mình, đáp án hắn muốn, e rằng không phải là một câu trả lời chân thật, hoặc là chỉ nhận được một ánh mắt lạnh, nhưng do mình muốn hỏi. Dù cho.... Dù cho cái gì nữa? Lý Nhĩ Lai Đức cười khổ, người đàn ông kia hoàn toàn nắm chắt được hỉ nộ ái ố của mình, nhất cử nhất động của hắn trong lòng của mình đều dứt khoát rõ ràng hết, như được vẽ lại vậy, lúc mình bận rộn, lúc mình ngủ, lúc mình ăn cơm, hình dáng của hắn giống như là một bùa chú, không ngừng hiện lên. Hắn ôn nhu, hắn buồn tình, hắn đau thương, từng vẻ mặt của hắn cứ như chiếu phim mà phát hình trong đầu của mình một lần lại một lần. Lý Nhĩ Lai Đức luôn nghĩ là có phải ngay từ lúc đầu mình không nên học ngành trị liệu hay không? Nếu như không học có phải mình cũng sẽ không gặp phải người đàn ông đó? Lý Nhĩ Lai Đức hắn không biết, hắn chỉ biết cái liếc mắt thấy người kia của mình liền đắm chìm trong nó. Tình yêu cũng rất bất công, lúc bạn gặp sai người sai thời điểm, tình yêu này sẽ chỉ là trò đùa. "Dẫn tôi đi gặp hắn!" Lý Nhĩ Lai Đức kiên định nói. "Ừm." Cô gái gật đầu, "Nói cho tôi biết địa chỉ, được không?" Ánh mắt của cô gái thoáng như thiên sơn mộ vũ, phồn hoa kết thúc, Lý Nhĩ Lai Đức ngơ ngác nhìn cô gái "..... Phủ." "Được, tôi biết rồi." Giọng nói cùa cô gái đi kèm mê hoặc, nhẹ nhàng mềm mại "Vừa rồi không có chuyện gì xảy ra hết." "Được, vừa rồi không có chuyện gì xảy ra hết." Lý Nhĩ Lai Đức đờ đẫn lặp lại lời của cô gái. "Được rồi, chúng ta cần phải đi." Cô gái đứng một bên tựa như nảy giờ đều là ảo giác. "Ừm." Lý Nhĩ Lai Đức gật đầu, trong mắt lộ ra u buồn. Cô gái đi tới phòng thao tác, vẻ mặt như thường tiếp tục thao tác. Đồng hồ trong tay chợt lóe phát ra một tia ánh sáng yếu ớt, lập tức biến mất. Phủ Bái Đức Lỗ, Lan Tư quản gia nhìn máy nhỏ trong tay, nghe ghi âm bên trong, trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, con bé này không có chuyện là tốt rồi, chỉ là chiến dịch mới vừa khai hỏa thôi. Lan Tư nhìn mặt trời vừa mới lên bên ngoài, "Tại sao là cháu chứ? Haizz." "Bây giờ địch nhân đã sáng tỏ, nhưng vẫn phải chú ý." Lan Tư quản gia phục hồi tinh thần, vươn tay vươn người, "Mình phải đi xuống bếp coi chút, đồ ăn của thiếu phu nhân phải điều chỉnh một chút cho thật tốt." Lan Tư quản gia cũng như mọi hôm, thay đổi bộ đồ mặc hàng ngày, trét keo xịt tóc lên tóc, chải một cọng cũng không lệch. Hài lòng nhìn vẻ đẹp của mình, gật đầu, đi xuống bếp. Trương Vũ hôm nay không ngủ đến tự tỉnh đã bị bụng nháo nhanh chóng bò dậy, cấp tốc chạy về phía buồng vệ sinh bắt đầu xả số lượng lưu trữ trong một đêm, Trương Vũ ngáp rửa tay một cái, híp mắt nhìn cũng không nhìn liền nằm lên giường,nhưng Trương Vũ sờ sờ, ể, sao xúc cảm không đúng? Trương Vũ miễn cưỡng trợn mắt, "Là Khoa Nhĩ à." Ngáp một cái "Thật ngại quá, đè anh tỉnh." "Anh ngủ tiếp đi~"Trương Vũ nói rồi nhắm mắt lại lăn một vòng qua kế bên, nhưng lại bị Khoa Nhĩ cản lại "Ngủ như vầy đi." "Hưmmmm, anh muốn chiếm tiện nghi em à." Trương Vũ mơ hồ nói, rồi lại tiếp tục vào mộng đẹp. Khoa Nhĩ nhìn con heo lười nhỏ ngủ quên trời quên đất, trong lòng giật mình, Trương Vũ này, nếu không phải mình kéo Trương Vũ, Trương Vũ chắn chắn sẽ lăn xuống đất! Trương Vũ này, Khoa Nhĩ khó nén cảm giác gánh nặng ngọt ngào trong lòng~~ ================================================
|
Chương 39[EXTRACT]☆ Chương 39 Rời giường, mặc quần áo, mọi cử động của Trương Vũ tiến hành dưới "quản chế" nghiêm mật của Khoa Nhĩ. Trương Vũ càu nhàu vì cảm thấy rất kỳ quái, là mình lại làm hành động kinh người gì rồi phải không? Nếu không sao trong mắt Khoa Nhĩ không có tí sự tin tưởng nào vậy? Sau khi hai người tới phòng ăn, cơm nước bưng lên xong, Trương Vũ quét mắt nhìn, "Ể, đồ ăn hôm nay hình như đa dạng hơn rồi?" "Đúng vậy." Lan Tư quản gia ưu nhã chỉ một món ăn trong đó "Người xem, chén cháo này được chế biến từ nhiều loại ngũ cốc mà thành, hạt bo bo và gạo kê, gạo nếp các loại đều từ trái đất cổ mang tới tinh tế gây trồng." Dừng một chút, tuy giọng không đổi, nhưng kiêu ngạo trong mắt lại rất rõ, nói: "Còn có đậu đỏ trong này, đều được bảo lưu lại giống từ trái đất cổ!" "Đây cũng không phải là thịt dị thú bình thường!" Lan Tư đắc ý nói: "Ngài ngửi một cái đi." Lan Tư cắt một miếng thịt dị thú nhỏ đặt vào dĩa của Trương Vũ, "Có thấy mùi hương khác biệt xông vào mũi không?" Trương Vũ không cần úp sấp trong dĩa cũng ngửi thấy, bày trên bàn bốc hơi nóng, mùi hương kia như được người chỉ huy xông thẳng vào mũi của Trương Vũ, làm Trương Vũ động lòng, chỉ kém chảy nước miếng! "Ngài nếm thử lại." Lời nói của Lan Tư giống như là một sự cám dỗ binh sĩ, từng câu từng chữ công phá tim Trương Vũ "Thịt này nếm trong miệng còn có một vị nữa!" Hiện tại Trương Vũ đã bị con sâu tham ăn chui vào não, nhất cử nhất động làm □, nuốt nước bọt, không kịp chờ đợi bỏ thịt vào trong miệng, gào~ thơm quá~~~ Ăn thịt săn chắc vào, lại không khó cắn, ngược lại rất mềm. Nếm mùi, thịt mang theo mùi vị đặc biệt, kèm vào cảm giác tươi ngon..... Trương Vũ ăn đến vẻ mặt thỏa mãn, nếu dùng một câu nói hình dung thịt này đó chính là: Thịt này chỉ có ở trên trời, nhân gian nào được nghe thấy nhiều? Trong lòng Lan Tư quản gia cực kỳ đắc ý, hắc ban thú này do mình dùng giá cao mua được từ Bối Bích tinh hệ, thịt này từ trước đến nay đám nữ quý tộc có thai thích ăn nhất, vừa tu bổ thân thể, vị lại ngon, tuy giá đắt một chút, nhưng đại quí tộc vẫn có thể chitrả được, mấu chốt là số lượng hắc ban thú quá ít, hơn nữa cấp bậc lại tương đối cao, cho nên các quý tộc của Bối Bích tinh hệ cũng rất ít ăn, nếu không phải là phủ Bái Đức Lỗ với Bối Bích tinh hệ có quan hệ hợp tác lâu dài, nào có ích lợi như này! Có thể thấy được quan hệ không chỉ có dùng cho sự nghiệp, có đôi khi thỏa mãn ham muốn ăn uống cũng rất quan trọng! Khoa Nhĩ vẫn như cũ, vừa giúp Trương Vũ cắt thịt, vừa tùy thời quan tâm cậu có nhu cầu gì. Lan Tư quản gia đã lui xuống, đây đối với đôi chồng trẻ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng tú ân ái, Lan Tư quản gia bày tỏ ông rất thức thời, kiên quyết sẽ không đi quấy rầy. Sau khi ăn cơm, Trương Vũ bị Khoa Nhĩ kéo đi tản bộ, này là do Trương Vũ ăn quá nhiều, vì đề phòng vị dựng phu này xuất hiện tình huống tiêu hóa kém, Khoa Nhĩ không để ý tới Trương Vũ không tình nguyện, đứng trước sức khoẻ của Trương Vũ và đứa bé, vị tướng quân luôn luôn "nhu tình" khó có được thái độ cường ngạnh, mặt không thay đổi đứng trước mặt Trương Vũ, đôi mắt băng lam nhìn chằm chằm Trương Vũ. "...." >_< Lan Tư quản gia cắn khăn tay nhỏ, Khoa Nhĩ thiếu gia, sao đầu óc ngài lại chậm chạp như thế? Lúc này không phải là phải dỗ ngon dỗ ngọt sao, hoặc là cũng có thể ôm đi, ngài đen mặt như thế, là coi thiếu phu nhân thành thuộc hạ của ngài tới giáo huấn sao? Đây là muốn thiếu phu nhân một khi không vui lại mang bánh bao bỏ chạy sao hả?! Lan Tư quản gia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép! Sau khi trải qua lãnh quang xạ tuyến bắn phá ba phút của Khoa Nhĩ, Trương Vũ đầu hàng! =_= ai có thể chịu được x xạ tuyến của băng sơn mỹ nam chứ? Trương Vũ chậm rì rời khỏi cái ghế bị mình ngồi tới nóng, nội lưu đầy mặt bị Khoa Nhĩ dìu đi ra ngoài tản bộ. Vẻ mặt Khoa Nhĩ vui mừng nhìn Trương Vũ nghe lời, mặc dù có lúc mơ mơ màng màng, nhưng vẫn rất nghe lời rất giỏi đoán ý người! Đồng dạng Lan Tư quản gia vẻ mặt cảm khái, mặc dù thiếu gia không có kế thừa sự muộn tao của lão gia, nhưng may là gặp được thiếu phu nhân thông tình đạt lý, tối thiểu sẽ không vì thiếu gia trong nóng ngoài lạnh mà thỉnh thoảng ngạo kiều! Trương Vũ: "....." Qua bữa trưa, Trương Vũ đi ngủ. Khoa Nhĩ qua loa xử lý chuyện của quân bộ thông qua quang não rồi cùng Lan Tư một trước một sau đến thư phòng. "Chuyện tiến triển như thế nào?" "Tất cả thuận lợi." "Ừ." Khoa Nhĩ nhàn nhạt gật đầu: "Vậy là tốt rồi." "Giai đoạn này không phải lúc đả thảo kinh xà, điều quan trọng nhất của chúng ta là thu chứng cứ, và động thái mới nhất của bọn họ." Ngón tay Khoa Nhĩ gõ bàn, hơi nhíu mày, dặn dò. "Lan Tư đã rõ!" Lan Tư gật đầu, ông tin năng lực của Thụy Lạp có thể làm được chút chuyện này. "Còn có..." Khoa Nhĩ căn dặn: "...." "Lan Tư đã biết." Lan Tư đầy ắp lòng tin nói. Hai người lại bí mật thương nghị một hồi, Khoa Nhĩ với Lan Tư lại chia nhau đi, Khoa Nhĩ tiếp tục làm thê nô, kính chức bồi ngủ chuyên nghiệp. Lan Tư thì xử lí tiếp hạng mục công việc hằng ngày trong phủ, tựa như thương nghị của hai người vừa rồi chỉ là nói dóc. Thời gian thoắt cái đã qua một tháng, lúc này Trương Vũ đã năm tháng rồi, thằng nhóc trong bụng không lười biếng giống một tháng trước nữa, ngược lại rất hoạt bát, mỗi ngày luôn trong lúc người ta không chú ý đạp người một đạp, nhất là buổi tối, sức sống càng gấp trăm lần, từng cái đạp tựa như tuyên bố cảm giác tồn tại với hai ba ba của nó, luôn đạp Trương Vũ nửa đêm không ngủ được, chất lượng giấc ngủ giảm xuống nhanh chóng. Khoa Nhĩ nhếch miệng rất bất mãn, thằng nhóc này, sao không hiểu chuyện như thế, sao lại chuyên lấy buổi tối lúc ngủ quấy rối "mẹ" nó ngủ chứ? Chờ lúc sinh ra thế nào cũng phải đánh một trận thật đã! "Coi bộ đứa bé rất có sức sống!" Tuy là Trương Vũ cảm thấy bị đạp rất khó chịu, nhưng cái này không có nghĩa là thân thể của đứa bé khỏe mạnh! Trương Vũ mừng khấp khởi kéo áo ra nhìn nhánh hoa trên bụng, tuy nụ hoa vẫn chưa mọc ra, nhưng lá xanh trên "hình xăn" nhìn qua có rất nhiều sức sống, từng mảng từng mảng xanh biếc, rất vui vẻ! Không hổ là con trai của mình! Trương Vũ tự luyến nghĩ thế. Vì có thể để cho Trương Vũ nghỉ ngơi tốt, Lan Tư quản gia làm giờ cơm chậm lại, bảo đảm Trương Vũ có thể ngủ thêm một lát vào buổi sáng, buổi tối ngủ trễ tí, tiểu tiểu thiếu gia lại hoạt bát cũng sẽ không ảnh hưởng quá đến việc nghỉ ngơi của thiếu phu nhân! Bây giờ Lan Tư quản gia đã bắt đầu bố trí phòng cho tiểu tiểu thiếu gia nhà mình, mặc dù bây giờ vẫn chưa biết là trai hay gái, nhưng căn cứ vào kinh nghiệm quý tộc nam nhiều nữ ít, Lan Tư quản gia chuẩn bị phòng cho bé trai trước. Phòng là Khoa Nhĩ tự mình chọn, từ trong phòng của mình thiết lập một phòng em bé riêng biệt. Thật ra vốn dĩ Khoa Nhĩ muốn làm phòng em bé cách vách phòng mình, nhưng có thể Trương Vũ sẽ không vui, con nít xíu xiu như vậy sao có thể một mình một phòng chứ? Tối thiểu cũng phải ngủ chung với mình một năm trước chứ!! Khoa Nhĩ không vừa ý, con của quý tộc luôn luôn tự lực cánh sinh từ khi sinh ra đã một mình một phòng, không phải là mình sinh ra cũng bị quăng tới phòng khác sao, ban ngày ở cùng với cha với mẹ, buổi tối thì bị đưa tới trong phòng, do bảo mẫu chăm sóc. ( là cha mi không muốn để cho mi quấy rối cuộc sống về đêm của họ á.) Thái độ của Trương Vũ cường ngạnh, Khoa Nhĩ cũng không nhượng bộ. Hai vị chồng chồng trẻ tuổi cũng bởi vì vị trí của phòng em bé đã xảy ra tranh chấp, chiến tranh lạnh! Nghiêm khắc mà nói là Trương Vũ đơn phương chiến tranh lạnh: Sáng sớm Khoa Nhĩ giúp Trương Vũ tìm giày, Trương Vũ không thèm nhìn một cái, Khoa Nhĩ không thể làm gì khác hơn là đứng ở một bên nhìn Trương Vũ nhìn chân tự mình tìm giày mang; Khoa Nhĩ cắt thịt cho Trương Vũ cũng không nhìn, tự mình dùng dao nĩa từ từ ăn (công hiệu của chiến tranh lạnh, bản lĩnh dao nĩa của Trương Vũ tiến bộ rất nhiều); cơm nước xong, không cần Khoa Nhĩ đỡ, tự mình lò mò từ từ tản bộ một mình trong vườn hoa; tối ngủ, Trương Vũ bày một chén nước giữa hai người, khiến Khoa Nhĩ không lấn chỗ, nếu như Khoa Nhĩ lật chén nước, hừ hừ! Khoa Nhĩ: "....." Khoa Nhĩ vẫn cho là Trương Vũ không có tính thù dai, không so đo, rất nhiều chuyện không quá khuôn mẫu, nói ngắn gọn, mặc dù có chút tùy hứng, nhưng hoàn toàn hiểu chuyện, thế nhưng rất hiển nhiên là Khoa Nhĩ nhận thức sai lầm. Liên tiếp ba ngày Trương Vũ chưa nói câu nào với Khoa Nhĩ, không tiếp thu bất luận phục vụ gì của Khoa Nhĩ, luôn cứng mặt với Khoa Nhĩ, nhưng đối với những người khác, như Lan Tư quản gia, Trương Vũ vẫn tôn kính như thường. Như bọn người hầu trong phủ, Trương Vũ vẫn mặt tươi cười hiền lành đón người, thiếu phu nhân thoải mái. Khoa Nhĩ hắc hóa nhìn người hầu đang nói chuyện thật vui với Trương Vũ, người hầu chỉ cảm giác nhiệt độ cạnh mình giảm xuống vù vù, từ ánh mặt trời sáng rỡ tháng sáu đã đến mùa đông lạnh lẽo~ Sao thế này? Người hầu khóc không ra nước mắt nhìn trong mắt của thiếu gia chứa đao, mau chóng chào tạm biệt thiếu phu nhân, xéo thật nhanh~ "Gì thế nhỉ?" Trương Vũ nghĩ không ra, quay đầu nhìn Khoa Nhĩ, vẻ mặt Khoa Nhĩ như thường nhìn Trương Vũ. "....." Người hầu nào đó vuốt tai, hận sắt không thành thép chọt gáy: "Sao mày ngu vậy hả, không thấy thiếu gia kế bên à? Còn dám nói chuyện với thiếu phu nhân nữa, thật là!" "Nhưng mà không phải là chúng ta thường nói chuyện như thế với thiếu phu nhân sao?" Người hầu nào đó không phục nói. "Đó là lúc nào? Bây giờ là lúc nào?" Một người hầu tự xưng là từng trải giáo huấn cái tên vẫn chưa có người yêu, "Không thấy gần đây thiếu phu nhân đang chiến tranh lạnh với thiếu gia hả? Mày cười nói ha hả như thế với thiếu phu nhân, không phải sẽ làm cho thiếu gia nổi máu ghen sao!" "Thiếu gia ghen hả?" Bừng tỉnh giữa đại ngộ. "Đúng vậy!" Trẻ nhỏ dễ dạy ghê~ Thực sự là thật không ngờ mình lại gặp được màn thiếu gia anh minh thần vũ nổi máu ghen. Đối với người của phủ Bái Đức Lỗ mà nói, vẻ mặt của vị thiếu gia này mãi mãi cũng chỉ có một loại như vậy: Diện vô biểu tình lạnh tanh. Từ lúc thiếu phu nhân về, bọn người hầu thấy được thì ra Khoa Nhĩ thiếu gia cũng có nhiều vẻ mặt, cưng chìu, ôn nhu, bất đắc dĩ, cao hứng, không biết làm sao,bây giờ lại thêm một cái nữa: Nổi máu ghen. Sau khi thấy được sự kiên quyết của Trương Vũ, Khoa Nhĩ rất đau đầu, nhưng nhìn vẻ mặt quật cường của cô vợ nhỏ nhà mình, Khoa Nhĩ nhượng bộ, đối với người đàn ông từ trước đến nay nói một không hai, Khoa Nhĩ lui bước vẫn làm kinh đảo một đám người, trong đó có Lan Tư quản gia. Chứng minh một người đàn ông có trưởng thành hay không, vậy thì xem người đàn ông này có nguyện ý nhượng bộ hay không. Chứng minh một người đàn ông có yêu bạn hay không, đó chính là có nguyện ý nhượng bộ vì bạn hay không. Khoa Nhĩ nhượng bộ rồi, anh không nghĩ nhiều, chỉ là nhìn Trương Vũ lãnh lãnh đạm đạm như thế với mình, trong lòng mình thật sự là không thích, nhìn cậu nói chuyện với người khác, mình giận; nhìn cậu tốn sức cắt thịt, mình không nỡ; nhìn cậu cuộn tròn thân thể một mình, tỏ ra cô độc như vậy, mình không nhịn được. Khoa Nhĩ thỏa hiệp. Nhưng anh kiến nghị tách phòng ngủ ra, để bảo bảo ngủ riêng, có động tĩnh gì cũng có thể nghe được. Trương Vũ biết đây là nhượng bộ lớn nhất của người đàn ông này rồi, nhìn độ kinh ngạc của Lan Tư quản gia cùng với bọn người hầu là biết Khoa Nhĩ là một người nói một không hai, có thể làm đến nước này vì mình, thật là không dễ dàng, thế mình cũng phải cho mặt mũi mà lùi một bước vậy. Thế là, đôi chồng chồng Khoa Nhĩ lại bắt đầu ngọt ngọt ngào ngào bắt đầu thiết kế phòng em bé~ Lan Tư quản gia: "Khoa Nhĩ thiếu gia vẫn rất có phong phạm của lão gia nha~ ít ra về phương diện dỗ vợ vẫn rất giỏi!" =========================================== J: Tui đi học rồi, ra chương sẽ không đều như trước nữa. Tui học riết rồi có bữa không biết đường về nhà luôn:((
|
Chương 40: Chia tay [EXTRACT]Trương Vũ và Khoa Nhĩ ngọt ngào thiết kế phòng em bé cuối cùng bị một chiến sự khẩn cấp làm bỏ lỡ. Lan Đặc tinh hệ tấn công toàn diện tinh tế, Tát Bối tinh cầu đã lâm vào chiến đấu bảo vệ toàn dân, chiến sự hết sức căng thẳng. Khoa Nhĩ mặt không thay đổi khoác quân trang vào, đi ra khỏi phủ Bái Đức Lỗ, anh biết, trận chiến này bắt đầu, mi không chết thì ta phải chết. Tại sao Lan Đặc tinh hệ lại lo lắng chiến dịch nổi lên như thế? Nghĩ đến tin tức Thụy Lạp truyền về hôm qua, ngoại trừ bản đồ lực lượng canh phòng quân sự của phủ Bái Đức Lỗ "biến mất", còn có tài liệu cặn kẽ về phi thuyền đặc chiến phản trinh sát "Vinh quang" hào cũng bị Lan Đặc tinh hệ lấy được. Hơn nữa lần tấn công này có thể Lan Đặc tinh hệ sẽ khônng dừng, có thể còn sẽ có Ba Nhĩ Lạp tinh cầu. Ba Nhĩ Lạp tinh cầu nóng bức thiếu thảm thực vật, thiếu lương thực. Thành ra tạo thành dân phong bưu hãn, rất nhiều đạo tặc vũ trụ đều xuất thân từ tinh cầu cằn cỗi này. Nhưng hai tinh cầu này chưa bao giờ nghe nói có liên hệ gì, sao lại đột nhiên xuất hiện chuyện như vậy? Còn có vị quý tộc kia, hiện tại cũng là lúc nên thu lưới rồi. Khoa Nhĩ trầm mặc đi tới quân bộ, người của quân bộ đều đã đến hết rồi, hiếm thấy Mạc Lý trưởng lão không nói tiếng nào, rút ra một điếu thuốc lá. "Tất cả mọi người nói gì đi chứ!" Lai Y Tư trưởng lão thấy nửa ngày không một ai nói chuyện, chậm rãi nói: "Khoa Nhĩ cậu tới nói tí đi!" "Nhiệm vụ chủ yếu bây giờ chính là thăm dò lai lịch của địch nhân, cùng với nội gian chỗ chúng ta." Khoa Nhĩ nhìn các đại quý tộc ngồi trong phòng họp: "Lần trước không phải Mạc Lý trưởng lão bảo mọi người nộp danh sách mậu dịch ngoại tinh cho ông sao? Tôi nghĩ là đã tra ra một vài vấn đề!?" "Ừ, quả thực tra ra một vài vấn đề." Mạc Lý trưởng lão tiếp lời Khoa Nhĩ, bún điếu thuốc lá trong tay một cái: "Một số nghiệp vụ của đại quý tộc hoặc nhiều hoặc ít đều gặp phải một ít liên quan tới mậu dịch với Lan Đặc tinh hệ, thậm chí kể cả về mặt thuốc tôi cũng không nói, dù sao nước quá trong ắt không có cá, thế nhưng có vài đại quý tộc như vậy cũng quá trong sạch khiến cho tôi cảm thấy bất hợp lí." Ánh mắt Mạc Lý trưởng lão sắc bén nhìn vài đại quý tộc, "Tôi luôn nghĩ là có phải là đám các người tương đối trong sạch hay không, nhưng..." Mạc Lý trưởng lão cười nhạt: "Theo sự điều tra của tôi, mấy người giao dịch vài thứ thuốc trái phép ở chợ đen nếu so với người khác thì khá nhiều!" "Cái này cái này...." Mấy đại quý tộc liếc nhìn nhau, trong lòng nổi lên hàn ý. Mình làm kín như vậy sao lại bị phát hiện? Đây là chuyện gì?! "Có phải Mạc Lý trưởng lão lầm rồi hay không, sao chúng tôi lại có thể làm chuyện như vậy!" Một đại quý tộc đứng lên, cười gằn, trong mắt mang theo bối rối mất tự nhiên. Mấy đại quý tộc khác vâng dạ phụ họa theo. "Hừ, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm!" Mạc Lý trưởng lão lạnh lùng quăng câu trả lời, quan theo hầu bắt đầu phát hình lên trên quang não. Trong hình giả lập, một bản hồ sơ xuất hiện ở trước mặt trưởng lão cùng các vị quý tộc, nghiêm khắc mà nói là một phần danh sách mậu dịch. Bên trong có viết rõ hợp đồng của sáu vị đại quý tộc hùn nhau bỏ vốn mua các loại thuốc trái phép như hoa hồng nhan, thạch thảo, bạch tinh từ thương nhân của Lan Đặc tinh hệ. "Đây là!!" Mấy vị đại quý tộc sợ ngây người, hồ sơ này có 1 bản, vì phòng ngừa bị người khác phát hiện, sáu người bọn họ không dám ghi bản điện tử, một người bảo lưu một phần của bản giấy, nhưng sao lại ở trong tay Mạc Lý trưởng lão? Một chữ cũng không có thiếu, hơn nữa còn hoàn toàn đầy đủ! "Mấy cậu muốn biết những thứ này sao lại nằm trong tay của lão tử sao?" Mạc Lý trưởng lão hung hăng dập tắt lửa thuốc lá trong tay, "Nói cho mà biết, lão tử đã nghi ngờ mấy người rất lâu rồi!" "Đám nhóc các người, lão tử nhìn mấy người trưởng thành, không nghĩ tới lại làm chuyện như vậy! Mấy cậu có xứng đáng với tổ tiên của các cậu không?!" "Mấy người các cậu, từ hôm nay trở đi giải trừ tất cả mọi chuyện ở quân bộ, tiếp nhận thẩm tra cách ly!!" Mạc Lý trưởng lão vung tay lên, một đội ngũ liền xuất hiện ở trong phòng họp, không để ý đến phản kháng cuả sáu vị quý tộc liền lôi đi ra ngoài. Các vị quý tộc trong phòng họp trầm mặc nhìn một màn trước mắt, im lặng thật lâu. Mạc Lý trưởng lão như là lơ đãng nhìn thoáng qua Khoa Nhĩ, "Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ phải đối mặt với chuẩn bị chiến đấu lâu dài." "Mỗi một đại quý tộc đều là lực lượng trung kiên chống trả, tỉ tỉ bình dân bách tính của tinh tế cần mọi người bảo vệ. Tại đây tôi hi vọng mọi người đều buông xuống những tính toán nhỏ nhặt trong lòng các cậu." "Không có ai lại ưu đãi cho các cậu sau khi địch nhân công phá quê hương của họ, cũng không có ai sẽ cho các cậu tâm lí vui mừng chỉ để cho một mình các cậu vui mừng." "Cho các cậu thời gian một ngày để sắp xếp vợ của các cậu, từ hôm nay trở đi đều phải thủ tại chiến trường cho tôi, không có chuyện gì thì không được rời khỏi chiến trường cho tôi!" "Để làm gương, tôi cũng sẽ đích thân ra tiền tuyến." Ánh mắt Mạc Lý trưởng lão lăng lệ nhìn mọi người: "Trận chiến này phá, nồi, dìm, thuyền!" "Nghe thấy không?!" "Rõ!" Mạc Lý trưởng lão vui mừng nhìn các quý tộc đứng thẳng: "Tinh tế của chúng ta từng đánh đuổi Lan Đặc tinh hệ nhiều lần, lúc này tôi cũng tin là sẽ không ngoài ý muốn." "Chúng ta sẽ thắng!" Khoa Nhĩ kiên định nói "Đúng!" "Đúng vậy..." "Đám quái vật ba mắt kia lão tử thấy một lần thì bụp một lần, tới một đôi, bạo một đôi!" .... Một nhà tù nào đó. "Haizz, chán quá à, đang yên đang lành lại phải giả mạo kẻ phản bội, thực sự là chịu không nổi mà!" "Được chưa, hí hí, mau ra bài đê, thiệt là~" "Ài ài, tới lượt tao ra bài nữa hả?" "Ngưng, cho dù là mày trước thì cũng là tao thắng!" "Mày~~~" "Được rồi, lấy trình độ của hai thằng bây, tao giết trong nháy mắt đó có tin hay không?!" "Mày nói gì? Nói rõ lại cho tao coi!" "Thôi, ba người bọn mày im tí đi, thật vất vả bố mày mới tìm được một bộ phim hài, bọn mày ồn như thế cũng không am hiểu quan niệm nghệ thuật, được không?!" "Ta nói, cái nhà tù này che tín hiệu rồi, sao mày làm được?" "Cũng không nhìn một chút coi hắn làm gì!" Một chàng trai đang bận đắp mặt nạ dưỡng da xoay người nhìn thoáng qua ngục giam rối bời, mặt không đổi sắc nói. "Đúng đó." Một cậu trai trước mặt chàng trai đắp mặt nạ dưỡng da cười híp mắt vung tay lên liền xuất hiện một cọng mạn đằng, mạn đằng nhu thuận bò qua bả vai của cậu trai, cực kỳ thoải mái. "Hắn chính là nhân tài công nghệ cao á, đối với việc kết nối với một tín hiệu ở khu bị chắn đơn giản là dễ như trở bàn tay!!!" .... "Đệt! Biết trước thi ông cũng bảo mày kết tín hiệu cho tao rồi, mau, ông muốn xem tập mới nhất coi có hay hay không!"
"Mẹ nó, dăm ba cái phim tình cảm đó mà mày cũng đòi coi nữa à?"
"....."
Phủ Bái Đức Lỗ.
Khoa Nhĩ trầm mặc nhìn Trương Vũ, Trương Vũ im lặng thật lâu. Trương Vũ sờ bụng, hiện tại đã sáu tháng rồi, đứa bé trưởng thành mỗi một ngày đều có thể cảm giác được rõ ràng.
"Phải đi thật lâu hả?" Giọng nói của Trương Vũ chua xót, bây giờ Trương Vũ phát hiện mình quan tâm người đàn ông này hơn so với trong tưởng tượng của mình. Nhưng Trương Vũ càng rõ hơn là Khoa Nhĩ là một quý tộc, là quân nhân, tinh tế cần sự bảo vệ của người đàn ông này. Trương Vũ nhẫn nhịn không nỡ trong lòng, nhưng cậu biết lúc rời xa thì càng phải mỉm cười, cậu muốn người đàn ông này không sầu không lo mà đi.
Trương Vũ hít một hơi thật sâu, mỉm cười: "Được rồi, không phải là xuất chinh sao?Sao lại bày ra gương mặt muốn thua trận thế này!" "....."
"Được rồi được rồi." Trương Vũ không quan tâm phất tay một cái, "Đừng nhìn em như thế, hay là..." Trương Vũ đẹp trai hất đầu, liếc mắt đưa tình với Khoa Nhĩ "Anh bỗng phát hiện ra là dáng vẻ em rất tuấn tú hả?"
Khoa Nhĩ nhìn Trương Vũ miễn cưỡng vui cười, nhịn không được níu chặt một cái, cằm Khoa Nhĩ đặt lên vai của Trương Vũ, trong lòng chua sót khó nhịn, anh chưa bao giờ nghĩ qua mình sẽ rời đi lúc Trương Vũ đang mang thai, anh biết tinh tế với Lan Đặc sớm muộn sẽ đánh một trận như thế, nhưng chưa từng nghĩ lại tới sớm như thế.
Thậm chí anh cũng không biết chiến tranh chừng nào mới kết thúc, Khoa Nhĩ không nỡ.
Luyến tiếc nhìn Trương Vũ mơ mơ màng màng rời giường mỗi ngày dáng vẻ tham ăn, bướng bỉnh khi tức giận, còn có hai mắt đẫm lệ mông lung lúc hoan ái, sờ bụng từ ái. Mỗi một thứ đều là cậu, mỗi một thứ cũng khiến cho người ta không nỡ.
Khoa Nhĩ rất rõ trách nhiệm của chính mình, trên vai của anh không chỉ có an toàn của nhân dân toàn bộ tinh tế, quan trọng hơn chính là nơi này có người nhà của mình, có vợ con của anh.
Khoa Nhĩ nhấc mặt của Trương Vũ, trịnh trọng hứa:"Anh hứa, anh sẽ đánh bại Lan Đặc, mau chóng trở lại cạnh em."
Nhìn đôi mắt băng lam của Khoa Nhĩ, nghe anh kiên định hứa, cuối cùng Trương Vũ không nhịn được đỏ cả vành mắt, cậu trở tay nắm lấy tay Khoa Nhĩ, hung hăng nói: "Tốt nhất là anh phải khoẻ mạnh bình an trở về, nếu không lão tử chắc chắn sẽ mang theo con trai anh đi tìm một người đàn ông khác sống qua ngày!"
"Anh sẽ không cho em cơ hội này!" Khoa Nhĩ khẽ hôn cánh môi Trương Vũ một cái "Chờ anh."
Tối đó, Khoa Nhĩ dịu dàng hôn Trương Vũ nhiều lần, khẽ cắn, hôn sâu trên người Trương Vũ để lại một vết hôn phấn hồng. Tối hôm đó Trương Vũ gác lên vai Khoa Nhĩ, vẫn không buông tay, trong mắt của cậu luôn chứa nước mắt trong suốt nhưng bướng bỉnh không chịu rơi xuống. Khoa Nhĩ hôn đôi mắt của cậu, anh rất rõ sự cứng cỏi của cậu, chàng trai này luôn để sợ hãi với bất an ở trong lòng, không muốn đặt trước mặt người khác. Khoa Nhĩ nhẹ nhàng nói bên tai Trương Vũ nhiều lần: "Đừng sợ, anh sẽ trở lại."
"Anh vẫn luôn đi cùng em, ở cùng em cho đến già..."
"Anh sẽ nhìn con lớn lên...."
"Anh sẽ mở tiệm với em, ăn thức ăn ngon...."
"Cho nên, không phải sợ, chờ anh trở lại."
Lúc Trương Vũ tỉnh lại, sắc trời đã sáng rồi.
Trương Vũ muốn ngồi dậy, thế nhưng dùng sức một cái đã bị đau thắt lưng khiến cho nằm lại trên giường. Trương Vũ cắn răng, kiên trì bò dậy, giữ bụng, Trương Vũ hấp tấp khác thêm áo, chân hơi không được tự nhiên gấp rút ra khỏi phòng ngủ.
"Khoa Nhĩ đâu?" Trương Vũ níu một người hầu lại, vội hỏi.
"Trời chưa sáng thì thiếu gia đã đi rồi." Người hầu rất cung kính trả lời.
"Đi?" Trương Vũ thất vọng mất mát lặp lại lời người hầu nói. Thậm chí cậu chưa kịp tới tiễn người đàn ông này, người đàn ông này đã rời i như thế?
Trương Vũ thất hồn lạc phách về phòng, cậu nhìn căn phòng của cậu và Khoa Nhĩ, góc phòng đặt một chậu mạn đằng phòng trộm của Bối Bích tinh hệ, là có lần mình vô tình nói với Khoa Nhĩ mình cảm thấy dây bảo vệ rất thú vị, lúc đó Khoa Nhĩ cũng không nói gì, nhưng đến ngày thứ hai, Trương Vũ liền phát hiện trong góc phòng có thêm nhiều hơn một bụi cây mạn đằng vung vẩy.
Còn có máy video một dạng như tờ giấy giống TV treo tường trong hộc tủ, đó là khi Trương Vũ than chán, Khoa Nhĩ tìm người lắp thứ như thế, có thể lên mạng, lại có thể xem ti vi, còn có thể chơi game cũng không hại đến cái thai.
Còn có vòng tay trên cổ tay mình, có khoảng thời gian mình thích vũ khí, Khoa Nhĩ đặc biệt tìm người làm vũ khí phòng thân giúp mình.
.....
Từ trước đến nay Khoa Nhĩ chỉ làm không nói, anh sẽ không nói chuyện tình yêu, nhưng nhất cử nhất động của anh cũng xúc động lòng người như vậy. Tình yêu a, chưa từng yêu thì tốt.
Trương Vũ ngơ ngác nhìn căn phòng, chớp mắt một cái, nước mắt chảy xuống.
Trương Vũ vươn tay áo hung hăng lau một cái. Trong lòng thầm nghĩ "Mình sẽ chăm sóc mình thật tốt, cũng sẽ chăm sóc tốt con trai."
"Cho nên xin đừng khinh thường, không bằng chiến đấu với đau thương đi!!"
=============================
J: Từ nay sẽ chỉ đăng một truyện này cho tới hoàn thôi.
|