Tinh Tế Chi Cái Gì? Mang Thai Rồi
|
|
Chương 41: Cha mẹ chồng giá lâm [EXTRACT]Thời gian Khoa Nhĩ rời khỏi rất cô đơn, không liên quan tới vật chất. Rõ ràng thời gian trôi qua như nhau, ăn cơm đồ ăn ngon giống vậy, nhưng trống rỗng trong lòng cũng không phải những thứ khác có thể bù đắp. Bây giờ Trương Vũ si mê kênh quân sự, mỗi một ngày đều xem tình hình chiến đấu mới nhất của Lan Đặc tinh hệ, mặc dù không có phát biểu ngôn luận gì, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy tin tức thắng lợi của tinh tế, Trương Vũ luôn có thể cao hứng ăn nhiều hơn một chén, thấy thất bại, Trương Vũ lại sẽ lo lắng, mặc dù không nói ra sự lo lắng của mình nhưng Lan Tư sao lại không biết chứ? Bởi vì chiến sự khẩn cấp, thời gian Khoa Nhĩ lên quang não rất không ổn định, nhiều khi Trương Vũ đã đi ngủ, Khoa Nhĩ mới có cơ hội sắp xếp một chút thời gian lên quang não hỏi tình trạng của Trương Vũ. Vì không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Trương Vũ, vừa không cho Trương Vũ lo lắng, Khoa Nhĩ đều sẽ lưu lại một đoạn hình chiếu giao cho Lan Tư bảo Lan Tư phát hình cho Trương Vũ xem. "Gần đây Trương Vũ thế nào rồi? Thân thể có khỏe không? Bé con có quậy em hay không?" Khoa Nhĩ vẫn là khuôn mặt căng đét đó, thân thiết và áy náy trong mắt lại không che giấu được. "Mọi thứ anh đều tốt hết, bọn anh đã liên hợp lại cùng Tát Bối tinh cầu rồi, còn có những thứ khác chịu liên lụy của chiến sự tinh cầu." Khoa Nhĩ nhẹ nói. "Được rồi, anh không thể noí chuyện nhiều với em được, anh phải tiếp tục nghiên cứu và thảo luận tình hình chiến tranh." Khoa Nhĩ quay đầu nhìn bên cạnh một chút, nhíu mày một cái, nhẹ nhàng nói: "Chăm sóc tốt bản thân." Trương Vũ xem đoạn video này nhiều lần, nhìn qua Khoa Nhĩ có hơi gầy, hơn nữa rất mệt mỏi. Tuy cậu cố gắng muốn biểu hiện trạng thái rất tốt, nhưng Trương Vũ sao lại Khoa Nhĩ chỉ là không muốn khiến cho mình lo lắng chứ? Bình an là tốt, Trương Vũ âm thầm cầu nguyện. Vì không để cho mình rơi vào loại tâm tình lo âu mà ảnh hưởng đến bảo bảo, Trương Vũ tận lực khiến mình bận rộn, sáng sớm rời giường ăn cơm xong, giữ bụng bự đến hoa viên đi tản bộ, tiêu thực. Đi xong Trương Vũ liền về phòng trao đổi việc trang trí phòng em bé với Lan Tư, cậu muốn cho bảo bảo của cậu sinh ra ở trong trong hoàn cảnh an tĩnh dễ chịu, muốn có một thế giới hoàn toàn mới nghênh đón nó. Nếu không phải là vướng bụng bự, Trương Vũ cũng muốn tự mình vẽ tường cho em bé! Thuốc thực vật màu xanh phối với cây sữa, ngôi sao chính là thứ tốt nhất làm màu vách tường của phòng bé. Thuộc tính thực vật hoàn toàn, không sinh ra phóng xạ và khí gây hại. Trương Vũ đứng ở một bên chỉ huy công nhân. "Bên kia tô tranh đậm một chút." "Bên này bên này, đúng đúng, được!" "Màu của đại dương đừng đậm quá, vẫn là nhạt một chút sẽ đẹp." "Màu cát tô được ghê, ha ha." "Thêm một con cua nhỏ nữa!" "Thiếu phu nhân, cua là gì?" "Cái này....." Trải qua mấy ngày cố gắng, phòng em bé đã được Trương Vũ làm xong toàn bộ, Lan Tư quản gia không nhúng tay, ông biết thời gian chờ đợi đối với Trương Vũ mà nói rất khó chịu, có đôi khi công việc lu bù lên so với chờ đợi hao mòn lại là một việc rất tốt, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng tới đứa bé trưởng thành. Đại dương màu xanh lam, bãi cát màu vàng, trên bờ cát có vỏ sò phát sáng, còn có rùa đen nhỏ, trong đại dương là một mỹ nhân ngư màu vàng, mỉm cười xinh đẹp. Trong phòng bày một chiếc giường nhỏ, nệm tơ tằm êm ái, chăn nhỏ mềm mềm, phía trên giường nhỏ là cái chuông gió nhỏ, gió thổi qua sẽ vang leng keng leng keng, cực kỳ dễ nghe. Lan Tư quản gia đã đặt mua đồ chơi cho trẻ em từ lâu đặt trong góc phòng, thế nhưng, Trương Vũ nhìn mô hình cơ giáp đầy đất, mô hình vũ khí súng laser, mấy thứ này có khoa trương quá hay không? Hơn nữa đồ chơi của trẻ sơ sinh không phải cái nào cũng cầm chơi được, chuông lắc nhỏ hả? Sao lại làm phức tạp như vậy? Lan Tư quản gia giải thích, Khoa Nhĩ thiếu gia lúc nhỏ hay chơi những món đồ chơi này, không có gì nguy hiểm, hơn nữa, hứng thú yêu thích chính là từ khi sinh ra sẽ bắt đầu được bồi dưỡng, sẽ không không thích! Trương Vũ: "....." Cuối cùng Trương Vũ vẫn đồng ý đồ chơi mà Lan Tư chuẩn bị, ngược lại nếu bảo bảo không thích đồ chơi thì mình vẫn có thể đổi lai ha, hà tất phải tổn thương trái tim của ông lão chứ?! Hài lòng nhìn phòng con, Trương Vũ sờ bụng một cái: "Con trai à, có thích phòng ba ba chuẩn bị cho con hay không? Thích thì đá chân cái nha!" "Ai da, tiểu tổ tông của ba thực sự là quá mạnh, đá đau ba ba luôn!" Trương Vũ ôm bụng, vừa rồi thằng bé đá một đá kia quá mạnh, Trương Vũ chỉ cảm thấy bụng muốn văng ra, nhưng mà Trương Vũ vẫn mặt mày rạng rỡ: "Bảo bối thông minh quá, ha ha, ba ba bảo con đá một cái liền đá một cái thật, thật giỏi!" "Xem ra bảo bối cũng rất hài lòng phòng nhỏ ba ba chuẩn bị, ba ba rất vui!" Bố trí xong phòng cũng không quá hai ngày, An Na Độ Nhĩ cũng lấy danh sách truyền qua quang não cho Trương Vũ. Trương Vũ lật xem hóa đơn buôn bán của tiệm nhỏ của mình, quả nhiên An Na Độ Nhĩ là một cao thủ thương nghiệp, mấy tháng ngắn ngủn như vậy liền làm cho cửa hàng nhỏ hữu thanh hữu sắc, mứt quả này, bánh ngọt chiên, dưa chua các loại bán cực kì hot. Nhìn không một đường công trạng số tiền tiêu thụ sẽ biết. Trương Vũ thoả mãn cực kỳ. ( An Na Độ Nhĩ: Ngẫu không muốn cố cũng không được âu, thiếu gia mà biết sẽ chém tui á~) Còn lẩu, Trương Vũ lại càng hài lòng, nhìn An Na Độ Nhĩ báo cáo, nhìn quyển sách thật dầy nữa sẽ biết, bây giờ chi nhánh mở được hơn chục tiệm, phân bố ở khắp các khu, mỗi một khu chỉ có một lẩu, chuyện buôn bán thực sự là rất rất hot. Nhìn tiền lời trong quang não từ từ tăng lên, tâm tình Trương Vũ khó được khá hơn. Nhưng rất nhanh thì Trương Vũ ngoại trừ tâm tình tốt ra thì lại có thêm một "Khiếp sợ" hạng nhất. "Ông nói gì chứ? Chú Lan Tư, chú nói ai muốn về?" "Lão gia với phu nhân á." Lan Tư quản gia rất vui, lão gia với phu nhân đã trở về, phủ Bái Đức Lỗ cũng sẽ được bảo đảm hơn một chút, an toàn của thiếu phu nhân cũng có thể được nâng thêm một ngưỡng, ít ra phu nhân với thiếu phu nhân cũng có thể trò chuyện một chút, giải buồn cho thiếu phu nhân. "Chừng nào họ về hả?" Từ khi đến phủ Bái Đức Lỗ Trương Vũ vẫn chưa từng gặp hai vị trưởng bối này, tuy là cũng nghe Lan Tư nói qua, thế nhưng Trương Vũ vẫn không tự chủ được khẩn trương, ngộ nhỡ " Công công bà bà" (cha chồng, mẹ chồng), không đúng, là "cha vợ với mẹ vợ" không thích mình thì sao? Trong lòng Trương Vũ không chắc lắm. "Chú Lan Tư, chú nói xem lão gia họ có thích tôi hay không?" Trương Vũ nhịn không được vẫn đi hỏi. "Sao biết được." Lan Tư quản gia trấn an Trương Vũ: "Tính tình của lão gia và thiếu gia rất giống nhau, không nói nhiều, thế nhưng phu nhân là người rất rộng rãi, rất dễ chung sống." "Thiếu phu nhân ngài cũng đừng lo, lão gia với phu nhân đều không phải là người hà khắc, ngài đó, mang lòng đặt lại vào bụng đi!!" Hơn nữa, ngài đã mang thai, lão gia với phu nhân đều hận không thể nâng ngài lên, có được hay không?! Bất kể là Trương Vũ nghĩ như nào thì ba ngày sau, một chiếc xe huyền phù đáp xuống trên bãi cỏ của phủ Bái Đức Lỗ. Lúc này Trương Vũ vẫn còn đang ngủ trưa. Xe huyền phù vừa mới dừng hẳn, một người phụ nữ vóc dáng cao gầy nhanh chóng nhảy xuống khỏi xe huyền phù, tiếp theo đó là một người đàn ông thân hình cao lớn cũng xuất hiện ở trước mắt Lan Tư. Lan Tư mau chóng nghênh đón. "Ao, Lan Tư." Nữ chủ nhân của phủ Bái Đức Lỗ Mạnh Hinh thẳng thắn trước sau như một không đợi Lan Tư ân cần thăm hỏi, liền mở miệng trước: "Con dâu dễ thương của tôi đâu? Nó ở đâu? Bây giờ tôi rất muốn gặp nó một chút!" "Lão gia, phu nhân, hoan nghênh hai người trở về." Lan Tư mỉm cười khéo léo: "Thiếu phu nhân đang ngủ trưa, vì lão gia và phu nhân trở về trước hai ngày, cho nên thiếu phu nhân cũng không biết ngày hôm nay hai người trở về, hơn nữa..." Lan Tư quản gia ngừng một chút nói: "Tôi tin ngắt ngang giấc ngủ của một dựng phu rất không tốt với thai nhi." "Ừm, tôi biết." Mạnh Hinh khoát khoát tay: "Ông làm cực kì tốt, Lan Tư, giấc ngủ rất quan trọng đối với dựng phu." "Nhưng mà, ha ha, tôi quả thật không kịp đợi mà gặp cậu ấy một chút, tôi chỉ im lặng nhìn một cái là được." Hai mắt Mạnh Hinh tỏa ánh sáng, nóng lòng muốn thử: "Phòng ngủ của cậu ấy có phải là phòng trước kia của Khoa Nhĩ không?! Không cần ông dẫn đường, tự tôi đi là được." Mạnh Hinh chạy chậm một mạch, đi tới phòng Trương Vũ ngủ. Cửa là hệ thống phân biệt, Mạnh Hinh chỉ nhẹ nhàng vặn một cái, cửa liền mở ra. Mạnh Hinh nhẹ nhàng đến gần giường lớn, Trương Vũ hơi hơi nhíu mày, nghiêng người ngủ, cũng không có cảm giác được bên cạnh mình thêm một người. Mạnh Hinh vui vẻ nhìn Trương Vũ ôm bụng, trong lòng càng nhìn càng thích, thật là một đứa bé tuấn tú, nhìn tướng chút, quả thật là một bé trai đẹp trai nha. Còn có cái bụng, hi hi, Mạnh Hinh cười ngây ngô. Trong này là cháu trai bảo bối của mình á! Thật muốn sờ sờ, thế nhưng ngộ nhỡ quấy rối đến Trương Vũ nghỉ ngơi thì làm sao? Mạnh Hinh xoắn xuýt. Liền sờ một cái, Mạnh Hinh hì hì tới gần bụng của Trương Vũ, đưa tay~ Thật ấm~ Mạnh Hinh hạnh phúc, lại sờ một cái, Mạnh Hinh sờ một cái lại muốn sờ một cái. Mụ nội nó cháu trai nhỏ ơi~ Lan Tư với Hách Nhĩ Bái Đức Lỗ không nói nhìn Mạnh Hinh rời đi. Lan Tư nhếch nhếch miệng: "Tính cách của phu nhân người cũng không thay đổi tí nào!" Vẫn hấp tấp như vậy. "Ừ." Hách Nhĩ cưng chìu nhìn bóng lưng của Mạnh Hinh, cô gái nhỏ hiếu động năm đó tuy đã làm mẹ, nhưng hành động vẫn tốt như vậy, vẫn tràn ngập sức sống như vậy. Vô luận là ở trong hoàn cảnh nào, đều duy trì vui vẻ thoáng mát, vô luận ở thời điểm nào cũng động người như vậy. "Lần này lão gia trở về, Lan Tư cũng bỏ xuống nữa lòng." Tuy Lan Tư quản gia có thể xử lý tốt tất cả hạng mục công việc, nhưng đối mặt với thế cục rung chuyển, lúc ngoại ưu nội hoạn, trong nhà không có gia chủ, vẫn sẽ ít ít nhiều nhiều xuất hiện một vài vấn đề. Nhất là hiện tại thiếu phu nhân không thể tiếp xúc với người ngoài, một khi bị người bên ngoài biết được thiếu phu nhân mang thai, vậy thì không chừng thám tử toàn bộ tinh tế đều sẽ noi theo phủ Bái Đức Lỗ. Cho nên đối với việc lão gia và phu nhân trở về, Lan Tư quả quyết thở ra một hơi "Ừ, tôi biết." Ánh mắt của Hách Nhĩ Bái Đức Lỗ sắc bén, đối với vấn đề xuất hiện gần đây của tinh tế, Hách Nhĩ cũng có nghe thấy, hơn nữa nhận được truyền tin của Lan Tư, nói Khoa Nhĩ có con nối dòng của mình rồi, bởi vì khi kết hôn mình với Mạnh Hinh xảy ra chút chuyện, không kịp chạy trở về, nhưng đối mặt với chiến tranh, tất nhiên là Khoa Nhĩ phải ra chiến trường, đến lúc đó chỉ chừa lại một dựng phu trong phủ, quả thực không an toàn, hơn nữa Mạnh Hinh thúc giục, Hách Nhĩ vẫn chạy về. "Cô là ai?!" Trương Vũ đang ngủ, chỉ cảm thấy có ai sờ tới sờ lui trên bụng, đang ngủ mơ hồ nên Trương Vũ tưởng Khoa Nhĩ, không nghĩ tới nhướng mắt một cái lại là một cô gái tướng mạo diễm lệ, khuôn mặt đang hưng phấn sờ mó bụng của mình! "Tại sao lại ở trước giường của tôi? Nếu như không nói, tôi sẽ không khách khí!" "Con dâu ngoan, mau để cho mẹ sờ bụng của con." Căn bản là Mạnh Hinh cũng không có để ý Trương Vũ phô trương thanh thế, nhưng nếu như bà biết trên cổ tay Trương Vũ có súng laser bản nâng cấp, không biết có thể sợ chứ hay không? "Hả, con dâu?" Trương Vũ kinh hãi, chẳng lẽ cô gái tướng mạo diễm lệ này chính là mẹ của Khoa Nhĩ?!
|
Chương 42[EXTRACT]☆ Chương 42 "Ngài ngài là?" Trương Vũ dè dặt hỏi. "Ha ha, ta chính là mẹ của Khoa Nhĩ, cũng sẽ là của mẹ chồng của con, nhưng con phải gọi ta là mẹ!" Mạnh Hinh cười híp mắt nhìn vẻ mặt kinh ngạc hoang mang của Trương Vũ, mắt nhìn qua cái bụng nhô lên của Trương Vũ: "Cháu trai nhỏ của ta mấy tháng rồi?" "Ez, con đã sáu tháng gần bảy tháng rồi." Trương Vũ nói đàng hoàng, ngón tay không tự chủ được túm khăn trải giường, nói thật, nhìn mẹ chồng nhà mình giá lâm, mình lại không ra đón, không biết mình trong mắt mẹ chồng có quá kém hay không? Nhưng nhìn bộ dạng của mẹ chồng giống như rất dễ nói chuyện, có lẽ là có thể, không sao? "Ha ha, nhóc con gọi một tiếng mẹ cho ta nghe tí nào?" "Hả?" Trương Vũ có chút ngượng ngùng, nhưng Trương Vũ cũng không phải là người ngại ngùng, cậu biết Mạnh Hinh bảo cậu gọi bà một tiếng "Mẹ" nói cách khác vị mẹ chồng này thừa nhận mình rồi, Trương Vũ vẫn thả lỏng người, cậu thoải mái hô một tiếng: "Mẹ." "Ai~"Mạnh Hinh phát ra một tràng giọng ngọt ngào, Trương Vũ chỉ cảm thấy da gà nổi đầy mình, ghê quá đi! "Con dâu tốt, bé ngoan, có món gì đặc biệt muốn ăn hay không? Hước hước~ mama mang cho con rất nhiều đồ dùnh cho dựng phu đó~~~" "Eh, thật ạ?" "Đương nhiên rồi, không chỉ có con đâu, còn có rất nhiều cho cháu trai tương lai nữa~"Mạnh Hinh vuốt vuốt tóc hồng nhạt: "Ta nói cho con này, ta mang cho con dụng cụ tập thể dục chuyên dụng cho dựng phu, còn có sách liên quan nữa. Con cũng biết bảo trì vóc dáng thanh niên rất quan trọng, nhất là sau khi sinh con, nhất định phải phục hồi lại cho thật tốt, như vậy mới có thể bảo đảm thanh xuân mãi mãi cho chúng ta!" "Còn có nữa này, ta còn mang đến rất nhiều đặc sản địa phương nữa, ta cho con xem nhé, ây? Ta nhớ ra rồi, đồ vẫn còn ở trên xe huyền phù!!" Mạnh Hinh vỗ ót một cái, cực kỳ ảo não, bà vội vội vàng vàng đi ra ngoài, liền nhớ tới chưa chào hỏi với con dâu, mau quay đầu thu xếp nói: "Con dâu, ngoan ngoãn đợi mẹ nha, để mẹ mang đồ tới cho con!!" "Vâng...." Trương Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn mẹ chồng đại nhân cấp tốc chạy ra ngoài. Nhếch khóe miệng, tính khí thật vội~ nhưng thoạt nhìn rất dễ chung sống. Trương Vũ sờ bụng một cái, nên rời giường, Trương Vũ duỗi tay ra vươn người, chỉnh sửa quần áo một chút, may là mình không có thói quen ngủ trần truồng, nếu không~ □ thân thể trước mặt mẹ chồng, ngại quá chời luôn! "Này, con dâu, mẹ tới rồi!" Mạnh Hinh gõ cửa "cốc cốc", còn như tại sao không nhấn chuông cửa, chỉ có thể nói vị mẹ chồng nóng tính này không kịp đợi nhấn!?! "Mẹ, ngài trực tiếp vào đi!" Trương Vũ hô một tiếng về phía cửa. "Con dâu ngoan, xem mẹ mang thứ gì tới này~"Mạnh Hinh làm lố đá mắt với Trương Vũ, trong tay hai người máy theo phía sau mỗi bên xách theo hai cái rương lớn. Trương Vũ: "...." Thật lố quá luôn~ "Mau buông ra, để xuống thì có thể xéo!" Đợi sau khi người máy đi ra ngoài, Mạnh Hinh ấn xuống cái rương một cái, cái rương liền tự động mở ra, Mạnh Hinh bắt chuyện với Trương Vũ: "Mau tới xem quà mẹ tặng cho con coi có thích hay không?" "Con xem, đây là mẹ đặc biệt mang từ Bối Bích tinh hệ tới đặc biệt loại bỏ vết rạn lúc mang thai đó~" Mạnh Hinh chớp mắt mấy cái với Trương Vũ, vô cùng thần bí nói. "Ta nói cho con biết nè, năm đó sau khi mẹ sinh Khoa Nhĩ xong, trên bụng với đùi đều có vất rạn, may là dùng cái thuốc làm mất vết rạn khi mang thai này bôi lên, vết rạn trên người mẹ mới có thể biến mất đó!" Mạnh Hinh kéo lấy tay Trương Vũ: "Ta nói cho con biết, chỉ cần là kết hôn thì bất kể là đàn ông hay phụ nữ, đều phải bảo trì sinh lực với sự xinh đẹp bất cứ lúc nào, con coi cha với mẹ này sao nhiều năm trôi qua như vậy mà cảm tình lại tốt như thế? Đương nhiên là bởi vì mẹ lúc nào cũng bảo trì sức sống thanh xuân đó!" "Dáng dấp tiểu Vũ Vũ đáng yêu như thế thì càng phải giữ vững sinh lực!" Trương Vũ: "...Vâng vâng, mẹ." ^_^" "Ha ha, tiểu Vũ Vũ thật đáng yêu!" Mạnh Hinh quả thật hận không thể hôn Trương Vũ một cái, rõ ràng rất xấu hổ, vẻ mặt lại rất nghiêm túc. Thực sự quá đáng yêu! "Nhìn nhìn cái này, đây là súng laser mẹ tìm người làm phỏng theo kiểu trái đất cổ, ha ha chắc chắn vô cùng mạnh!" "Nhìn nhìn này nữa, đây là lông dị thú cấp chín mẹ mang tới, vừa lúc tìm người làm cho con một cái áo khoác, đừng thấy bề ngoài của nó màu khó coi, nhưng nói lại có chức năng phòng vệ rất tốt đó, vũ khí giống vậy căn bản là không có gì có thể bắn thủng nó đâu!" "Lợi hại vậy hả?" Trương Vũ bất khả tư nghị nhìn thứ có màu lông lộn xộn, cái lông như thế có thể ngăn cản tia quét của súng laser? Đây không phải là áo chống đạn của tương lai sao!?! O__O" .... Trương Vũ xem từng món từng món quà của mẹ chồng nhà mình, cho đến khi sắc trời tối đi, Lan Tư quản gia qua đây thúc giục phu nhân với thiếu phu nhân đi ăn cơm, Mạnh Hinh cùng Trương Vũ mới thỏa mãn ngừng lại hành động điên cuồng này. Trên bàn cơm, lần đầu tiên Trương Vũ nhìn thấy "cha chồng", tới đây lại nhớ tới mình với mẹ chồng chỉ lo mở quà cùng nhau nên quêngặp " Cha chồng" luôn! Đây cũng là lần đầu tiên Hách Nhĩ Bái Đức Lỗ gặp "con dâu" của mình, Hách Nhĩ Hách Nhĩ im lặng không lên tiếng đánh giá Trương Vũ, tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái, mắt đen tóc đen, ánh mắt sạch sẽ mang theo ngượng ngùng áy náy. Tuy là giữ bụng, nhưng tất có sức sống. Là đứa trẻ tốt, Hách Nhĩ không để lại thanh sắc gật đầu. "Ngồi đi, người một nhà không cần khách sáo như vậy." Hách Nhĩ gật đầu ý bảo Trương Vũ ngồi xuống. Mạnh Hinh vui vẻ ngồi xuống trước mặt Hách Nhĩ, Trương Vũ theo sát ngồi kế bên. Sau khi ăn cơm xong, Mạnh Hinh lại kéo Trương Vũ đi tản bộ, một bên tản bộ một bên kể mấy chuyện thú vị ở địa phương mà mình cùng Hách Nhĩ đi du lịch đi qua trong mấy năm nay. "... Dân phong của Tỉ Á tinh hệ rất thú vị, nếu như con đi tới chỗ của họ, nếu con thấy họ muốn biểu đạt hữu nghị, con biết họ làm sao không? Ha ha, rất đơn giản, chính là đạp một đạp lên chân của họ. Con dẵm càng mạnh, thì đại biểu con càng muốn hữu hảo hơn với họ." "Còn có Lợi Tỉ tinh cầu, dân phong chỗ đó thành thật chất phác, mặc dù tương đối lạc hậu nhưng phong cảnh nơi đó vô cùng đẹp, còn có rất nhiều rất nhiều món ăn ngon! Dị điểu đó, vô cùng nổi tiếng, chính là sản xuất từ Lợi Tỉ tinh cầu á!" "Còn có, cái kia....." Mạnh Hinh nói riết thành nghiện, hoa chân múa tay vui sướng. Trương Vũ lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng lại hỏi mấy câu, từ sau khi Khoa Nhĩ rời đi, đây là lần đầu tiên Trương Vũ thấy được thời gian trôi qua rất nhanh. Thật ra là cậu biết tại sao Mạnh Hinh vẫn không ngừng nói cho mình nghe các loại chuyện lý thú, bởi vì bà biết tự mình một người nhất định sẽ không tự chủ được suy nghĩ miên man, bây giờ đang có em bé trong bụng lại không thể đi ra ngoài, cho nên mẹ chồng mới có thể ra sức nói như thế, mục đích đúng là hy vọng mình mở lòng ra chút. Ngay cả cha chồng Hách Nhĩ cũng không có yêu cầu quá lớn đối với mình, thậm chí lúc rời khỏi bàn ăn, Hách Nhĩ tặng cho mình một sợi giây chuyền. Theo Mạnh Hinh nói sợi giây chuyền này có thể không phải thứ tầm thường, bên trong vật này có một hệ thống cảm quan, chỉ cần Trương Vũ chuyển gien vào, sau khi đeo quen rồi, sợi giây chuyền này sẽ quan sát trạng thái của Trương Vũ bất cứ lúc nào. Nếu như Trương Vũ xuất hiện mừng rỡ kinh hãi đau buồn các loại tâm tình chập chờn kịch liệt, hoặc là đột nhiên bị ngất, như vậy cái máy nhỏ này sẽ đưa ra nhắc nhở cho Hách Nhĩ với Mạnh Hinh. Như vậy thì sẽ cố hết sức duy trì chỉ số an toàn của Trương Vũ. Cố gắng lên! Trương Vũ ngầm động viên tinh thần, Khoa Nhĩ, anh cũng phải cố gắng lên! "Báo cáo thượng tướng!" Một sĩ quan cấp uý sĩ gõ cửa. "Xảy ra chuyện gì? Nhóm sáu xảy ra vấn đề sao?" Khoa Nhĩ ngừng lại tình hình chiến đấu trong tay. Mặt không thay đổi nhìn sĩ quan cấp uý. "Nhóm sáu vẫn ổn, chỉ là chỗ này thu được một hồ sơ, cần thượng tướng ngài phê phục." Sĩ quan cấp uý theo Khoa Nhĩ nhiều năm, sớm đã thăm dò tính khí của Khoa Nhĩ, y nhẹ nhàng thả văn kiện trong tay xuống, chạy ra ngoài. Khoa Nhĩ nhìn văn kiện trong tay, chân mày càng nhíu càng cao, "bộp" một tiếng, Khoa Nhĩ ném tư liệu cầm trong tay tới trên bàn. Không nghĩ tới Lan Đặc tinh hệ luôn luôn thô cuồng lại ẩn núp sâu như thế! Toàn bộ tinh cầu không thần phục Lan Đặc tinh hệ hầu như đều có thám tử của bọn họ, hơn nữa một số bản đồ lực lượng canh phòng quân sự hoặc nhiều hoặc ít đều bị ăn cắp. Bây giờ đã khai chiến, rất nhiều lực lượng canh phòng không phải nói thay đổi thì có thể thay đổi, bây giờ duy nhất có thể làm chính là cố sức kéo dài thời cơ, gia tăng hợp tác, bản đồ lực lượng canh phòng quân sự bị ăn cắp phải điều chỉnh cho thật tốt. Bêy giờ điều quan trọng nhất chính là thời cơ. "Ai Nhĩ thiếu úy, bây giờ anh lập tức liên hệ tất cả người phụ trách quân sự của những tinh cầu khác, chúng ta cần họp gấp." "Vâng!" Ai Nhĩ thiếu úy vẫn luôn ở cửa phòng Khoa Nhĩ, chờ đợi chỉ thị, sau khi nhận đước chỉ thị, Ai Nhĩ chào kiểu quân đội một cái, rời khỏi đó. Khoa Nhĩ ngồi một hồi, xoa xoa cái trán, đây là một trận đánh ác liệt, chắc chắn phải thành công! Mở đồng hồ ra, bên trong là một tấm hình Trương Vũ đang ngủ bị mình lén chụp, gương mặt đỏ ửng, lông mi thật dài, da thịt trắng nõn, mắt khép chặt, nếu như vừa mở ra vậy tất nhiên là sinh lực toả ra bốn phía, lúc nào cũng tinh lực dồi dào. "Chờ anh nhé!" Khoa Nhĩ nhẹ nhàng hôn ảnh chụp trên đồng hồ một cái, ôn nhu nói. Tất nhiên là Khoa Nhĩ biết mình về không kịp lúc Trương Vũ sinh, không cách nào nhìn thấy con ra đởi trước tiên, tiếc nuối của Khoa Nhĩ có ai có thể hiểu? Ai nói người sắt đá lại không có nhu tình? Chỉ là bọn họ không quen biểu đạt mà thôi! "Tới đây, con dâu, để mẹ coi tiểu bảo bảo hôm nay có náo con hay không?" Sáng sớm Mạnh Hinh liền kéo lấy Trương Vũ muốn sờ bụng của Trương Vũ. "Không có đâu!" Trương Vũ ngượng ngùng tránh tay Mạnh Hinh. Thật ra hai ngày này bé con rất rất hiếu động, thế nhưng bây giờ Trương Vũ đã bắt đầu quen dần, cũng không khó chịu như vậy nữa. Hơn nữa, có bé con nháo như thế, Trương Vũ còn có thể bớt nhớ về Khoa Nhĩ. Vô luận là lúc nào, chỉ cần sờ bụng một cái, Trương Vũ liền sẽ cảm thấy thỏa mãn, đây là con của mình với Khoa Nhĩ, cậu cũng tin rằng Khoa Nhĩ sẽ bình an trở về. Đây là lời hứa của Khoa Nhĩ, mình phải tin anh! "Ha ha, mẹ nó ơi tiểu bảo bảo thật ngoan!" Vẻ mặt Mạnh Hinh hưng phấn: "Con dâu ngoan, có phải con lo cho Khoa Nhĩ hay không?" "Dạ? Cũng không hẳn thế, chính là gần đây anh ấy không có hồi âm, không biết ra sao rồi?!" Gần đây ngay cả hình bóng của Khoa Nhĩ cũng không có truyền về, không biết là bạn quá hay sao, tuy Lan Tư quản gia năm lần bảy lượt nói không có chuyện gì, nhưng Trương Vũ lại lo lắng sao sẽ một câu nói lại có thể bỏ đi chứ? "Đứa nhỏ ngốc!" Mạnh Hinh dỗ dành Trương Vũ: "Ta nói cho con biết, người đàn ông họ Bái Đức Lỗ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy!" "Khi đó cha của Khoa Nhĩ cũng vẫn luôn ra chiến trường, có một lần chiến sự căng thẳng, cha con mấy tháng liên tiếp không có tin tức, làm ta hoảng lên kết quả mấy tháng sau người ta trở về, nói câu gì cho ta ấy nhở? À nói quang não của ổng bị hỏng! Con nói coi, lời nói dối vụng về như thế sao mà ổng lại nghĩ ra được cơ chứ? Chậc chậc, nhưng sau này ta cũng đã biết, những người đàn ông này, chỉ cần an toàn trở về là tốt rồi, những thứ khác cũng đừng hỏi quá nhiều, cho dù có hỏi bọn họ cũng sẽ không nói cho con đâu." "Mẹ nói thế, không phải để con có thể coi họ nói dối an ủi hay không, cái mẹ muốn nói chính là, cho dù là bọn họ ở nơi nào, bọn họ đều sẽ liều mạng trở về toàn bộ." "Cho nên, đừng lo lắng, Khoa Nhĩ do mẹ sinh ra, tính kiên nhẫn của nó mẹ rõ hơn ai hết!" ================================ J: Nay t siêng vaicut:>>
|
Chương 43: Chuyện mang thai bị lộ?[EXTRACT]☆ Chương 43: Chuyện mang thai bị lộ? Không biết chờ đợi có phải có thể quen hay không, bây giờ Trương Vũ đã có thể cười to thoải mái đánh mạt chược với mẹ chồng Mạnh Hinh, cùng nhau đến hoa viên tập luyện bài tập thể dục cho dựng phu, thậm chí bắt đầu tự mình động thủ làm món ngon. Mỗi một ngày đều hài lòng vui vẻ. Hồi trước lúc đang ngủ còn có thể nhớ tới nhiệt độ cơ thể của một người khác, nhưng giờ Trương Vũ đã có thể bình yên đi vào giấc ngủ, có tin tức của Khoa Nhĩ Trương Vũ vui vẻ hài lòng, không có Trương Vũ cũng học được cách dằn lòng. Cuộc sống dựng phu của Trương Vũ được ngăn cách với thế giới bên ngoài, nhưng tin tức Trương Vũ mang thai lại không hiểu sao bị lộ! Bây giờ bất cứ mở kênh tinh tế nào ra đều có thể tìm được tin tức "Thiếu phu nhân phủ Bái Đức Lỗ có thai" có liên quan. Gì mà "Thiếu phu nhân Bái Đức Lỗ dựa vào quý tử mà gia nhập giới quý tộc...." " Quý tộc mang thai ngoại lệ sau ba ngàn năm, cũng là người đàn ông thứ bốn mang thai sau ba chục ngàn năm..." "Là lời đồn hay là sự thật? Mang thai là trò đùa?" ...... Tin tức này quả thực bên trong giới quý tộc làm dấy lên trận cuồng phong bão táp! Phủ Bái Đức Lỗ, Hách Nhĩ Bái Đức Lỗ mắt nhìn đăm đăm kênh tinh tế, hầu như tất cả đài đều đưa tin này, ông không biết là do người biết chuyện Trương Vũ mang thai nên mới truyền ra hay đây là một âm mưu, muốn làm cho ánh mắt của tất cả mọi người đặt vào phủ Bái Đức Lỗ. Nhưng phiền phức không chỉ có một. Nhìn người tới tới lui lui nối liền không dứt dò xét tin tức mỗi ngày sẽ biết. "Chuyện gì đây?!" Mạc Lý trưởng lão chạy tới phủ Bái Đức Lỗ trước tiên, chỉ định muốn gặp Trương Vũ. Hách Nhĩ Bái Đức Lỗ đen mặt ngồi ngay ngắn ở phòng khách cũng không thèm để ý đến ông già đang vỗ bàn rống giận. "Tại sao Trương Vũ có thai lại không nói cho đám già bọn ta biết?!" Mạc Lý trưởng lão giận không kềm được: "Bọn ta biết sẽ giành cậu ta hay là ép cậu ta phá thai sao? Sao các người có thể lừa gạt ông già tôi chứ?? "Hai nghìn năm! Hai nghìn năm cũng không có quý tộc được sinh ra, mãi mới chờ đến lúc có một đứa, vậy mà các người lại lừa gạt tôi? Để cho đám già bọn tôi vui một chút sẽ chết sao?" "Bây giờ tôi muốn gặp Trương Vũ liền!" "Đừng nói với tôi là không tiện! Tôi nói với anh nếu tôi không gặp được cậu ta, ông già tôi ngày hôm nay sẽ không đi!" Mạc Lý trưởng lão nổi giận đùng đùng đặt mông ngồi thẳng xuống trên ghế sa lon, cũng không để ý Hách Nhĩ đang đen mặt, còn tự mình ra lệnh cho người hầu của phủ Bái Đức Lỗ: "Còn không rót nước cho ông già tôi sao? Chẳng lẽ muốn ông già tôi tự thân làm hả?!" Bọn người hầu đen mặt, nhìn vị trưởng lão quý tộc nổi giận đùng đùng xong, Mạc Lý trưởng lão da mặt dày ngồi trên ghế sa lon chờ bọn họ bưng trà dâng nước. Nhưng thấy lão gia nhà mình cũng không nói gì, bọn người hầu chào một cái, sau đó bưng các loại trà bánh lên đặt trước mặt Mạc Lý trưởng lão. Mạc Lý trưởng lão không chút khách khí cầm lấy bánh ngọt trên bàn lên ăn, mới sáng sớm ngủ dậy ông vừa mở kênh tinh tế ra thấy tin tức này liền ngựa không ngừng vó chạy tới, vẫn chưa ăn cơm uống nước nữa đây này! Thế nhưng thua người không thua trận, cho dù đói không đứng nổi cũng không thể để Hách Nhĩ coi thường! Sao Hách Nhĩ lại không biết Mạc Lý trưởng lão đói bụng chứ? Mới sáng sớm liền chạy tới nếu như ăn cơm uống nước xong cũng sẽ không cẩu thả nói với người hầu là muốn uống nước rồi! Nhưng đối mặt với ông già luôn mồm muốn gặp con dâu nhà mình như thế, Hách Nhĩ cũng sẽ không hoà nhã, cho dù muốn gặp cũng sẽ không để cho ông dễ dàng như thế, Hách Nhĩ hừ lạnh trong lòng. Mạc Lý trưởng lão ăn một mâm bánh ngọt lại uống một bình nước trà xong, cảm thấy bụng thoáng dễ chịu một chút, quan tuỳ thân ngượng ngùng bùi ngùi, nói thật, vừa rồi Mạc Lý trưởng lão tiêu diệt hết mớ bánh ngọt như sói đói chụp mồi, hắn cũng có một chút ngại, trưởng lão ơi, ngài một lòng không muốn thua người thua chuyện, nhưng trên râu mép của là của ngài còn vươn lại một chút bánh ngọt đó!!! "Này! Hách Nhĩ, tôi nói anh mau nghĩ lại đi, vẫn để cho lão già tôi đợi như này sao? "Tôi bảo này, anh có thể nể mặt lão hay không hả? Làm lão già tôi khó khăn chết được!" ... Vô luận Mạc Lý nói thế nào, Hách Nhĩ đều không mở miệng, chỉ chân trái gác đùi phải, một bộ dáng nhàn nhã, trong tay còn cầm một quyển sách xem thích ý. Mạc Lý: "....." >__< Hách Nhĩ rất bực, mình ra chiến trường chém giết nhiều năm, vô luận là tình huống gì mình cũng gặp qua, nhưng bây giờ tin tức Trương Vũ mang thai bị đồn ra rốt cuộc là sao, ngay cả mình cũng không biết! Vì chắc rằng thân phận của Thụy Lạp không bị bại lộ, bọn họ rất ít liên hệ với Thụy Lạp, để Thụy Lạp chủ động liên hệ với họ. Nhưng đêm qua Thụy Lạp mới vừa truyền tin tức cho mình, cũng không có tiết lộ tin tức Trương Vũ mang thai. Đây là sao? Người của phủ Bái Đức Lỗ đều phê cần. Bây giờ vẫn chưa có kết quả của điều tra, nhưng có thể suy đoán ra ba khả năng sau: Loại thứ nhất là phủ Bái Đức Lỗ xuất hiện mật thám lần nữa, nhưng khả năng này hầu như là số không, có thể loại trừ. Thứ hai là trong lúc vô ý bọn người hầu phủ Bái Đức Lỗ đã tiết lộ, khả năng này cũng rất thấp. Thứ ba chính là có người đặc biệt nhằm vào phủ Bái Đức Lỗ nên mới nhả chuyện này ra, có thể họ cũng không biết đến cùng là Trương Vũ có mang thai hay không, chỉ cần cung cấp cho truyền thông hai ba cái đáp án mập mờ, thì truyền thông cũng rất vui lòng làm theo lời đồn. Khả năng này là lớn nhất, dù sao đưa tin về việc tư của một đại quý tộc nếu như phía sau không có nâng đỡ của quý tộc thì sao mà có người dám đưa tin? Nghĩ rõ mọi chuyện, Lan Tư phái người chia nhau đi thăm dò mọi chuyện bởi vì lực cầu đắc tri chân tướng. *Lực cầu đắc tri chân tướng: phải có cố gắng mới tìm ra sự thật. Trong phòng ngủ Trương Vũ đang đánh bài vô vị cùng với Mạnh Hinh và một người hầu, bây giờ mặt của Trương Vũ đều bị dán đầy giấy, mặc dù như thế, Trương Vũ vẫn có ý chí chiến đấu dạt dào như cũ, cố gắng tới cùng. Mạnh Hinh cũng rất tận hứng, Trương Vũ cũng là một người thích chơi, thua thì càng cố gắng, càng cố vượt lên nghiện, Mạnh Hinh vui vẻ hầu tới cùng, cho tới người hầu kia, đối mặt với hai vị boss lớn ngay từ đầu người hầu còn 一=一 úy thủ úy cước, nhưng chơi lâu, mánh khoé cũng ngày càng linh hoạt, chơi ngầm cũng bị ép ra. Giấy dán trên mặt tuy cũng không ít, nhưng so với Trương Vũ thì cũng kém một chút, cho nên nói, gừng đúng là càng già càng cay! Chơi chơi một hồi, đột nhiên Mạnh Hinh nhớ tới việc hôm nay muốn nói với Trương Vũ, Mạnh Hinh vứt ra sấp bài: "Ba đôi thông có ai muốn không? Mẹ muốn nói là hai ngày này Trương Vũ đừng chạy loạn, không biết là thằng ác ôn nào oang oang mồm nói chuyện con mang thai ra ngoài, mấy nay con phải cẩn thận tí nha!" "Cái gì?" Trương Vũ nhập tâm chơi bài, còn chưa phản ứng kịp: "Không muốn không muốn, muốn thì con bị thúi hết heo á!" "Mẹ, mẹ nói gì vậy? Chuyện con mang thai bị lộ ra ngoài rồi? Lộ thì lộ thôi~"Trương Vũ không đếm xỉa tới bắt đầu kiểm tra bài coi con nào có thể ăn được một sấp đó của Mạnh Hinh, nhưng, vừa rồi mẹ chồng nói gì á nhỉ: "Hả? Chuyện con mang thai bị người ta đồn ra ngoài hả?" "Đúng thế!" Mạnh Hinh nhìn Trương Vũ lên cơn: "Đừng lo, cha con sẽ giải quyết! Được rồi được rồi, chơi bài chơi bài, đừng bị những chuyện nhỏ nhặt này quấy rầy thú vui của chúng ta!" "....Vâng!" Trương Vũ ngẫm lại, cho dù trời sập xuống thì cũng có một đỉnh cao gánh, mình không cần thiết phải lo, hơn nữa nếu như chuyện mà ngay cả Hách Nhĩ với Lan Tư đều không thể giải quyết thì mình càng không có hy vọng! Cái gọi là xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Mình cần gì phải để ý? Trương Vũ thản nhiên lại bắt đầu chơi bài. "..." Người hầu囧囧 nhìn hai vị chủ tử tuỳ tuỳ tiện tiện, rồi người hầu nhún nhún vai, chủ tử cũng không vội, vậy xem ra cũng không có gì, nhiệm vụ chính bây giờ là chơi bài cùng các phu nhân! Thế là tổ ba người đánh bài tiếp tục tiến hành phương thức giải trí vừa lơ là khi nãy. Hách Nhĩ nhìn báo cáo điều tra trong tay, chỉ cảm thấy vừa tức vừa sầu. Thì ra đây là do một đại quý tộc cùng tuổi với Khoa Nhĩ, có lần tán dóc với con bồ của mình, con nhỏ oán giận vị quý tộc này không cưới mình, xem xem Khoa Nhĩ thượng tướng người ta không chỉ có cưới thường dân, còn là một người đàn ông, vị quý tộc này liền thuận miệng dỗ con bồ: "Sao cưng biết người ta là vì yêu chứ? Thằng thường dân đó chắc chắn là có thai, chứ sao mà ngoại trừ lộ mặt trên hôn lễ, lại không có ra khỏi phủ chứ? Dựa vào tình huống của Khoa Nhĩ thương yêu cậu trai đó như vậy coi, sao nó không được ra khỏi phủ chứ? Hơn nữa, sao lại sau khi gả cho Khoa Nhĩ mới thức tỉnh dị năng chứ? Sao trùng hợp như thế? Chắn chắn là mang thai rồi!" Đây chỉ là vị quý tộc này thuận miệng nói, vậy mà con nhỏ bồ lại cho là thật, cho rằng Trương Vũ thực sự mang thai cho nên liền nói cho bạn truyền thông của mình, người bạn bên truyền thông này chắc chắn sẽ không cho là thật thế nhưng tin tức này thực sự rất chói mắt, hơn nữa tin tức này là từ trong miệng của đại quý tộc truyền ra, với lại nói có mắt có mũi, vì đếch gì không phải là thật! Nhưng vị nhân sĩ truyền thông lại báo cáo lên cho cấp trên, cấp trên thấy tin tức này thực sự rất chói mắt, thế là hắn tự mình thỉnh giáo vị đại quý tộc đó, sao đại quý tộc lại không biết xấu hổ mà nói là dỗ người yêu? Nhưng cũng không dám gật đầu, thế là không nói gì, nhưng vị cấp trên đã cảm thấy vị đại quý tộc này ngầm chấp nhận, thế là đưới sự hiểu lầm, tin tức Trương Vũ "mang thai" trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ tinh tế!
|
Chương 44[EXTRACT]☆ Chương 44 Không nói Hách Nhĩ phiền muộn bao nhiêu, tình huống hiện tại cũng vì tin tức Trương Vũ mang thai quạ đen coi như nổi tiếng toàn bộ tinh tế! Một ngày ngắn ngủi có nhóm lớn các quý tộc thành đoàn tới thăm hỏi, còn Mạc Lý trưởng lão, thật đúng là không sợ bản mặt đen thùi của Hách Nhĩ, hí ha hí hửng bắt đầu "Dạo chơi ngắm cảnh" ở phủ Bái Đức Lỗ. "Xin lỗi, Mạc Lý trưởng lão, phía trước là chỗ ở của phu nhân, phu nhân có lệnh, không cho ai tới gần." Giữa lúc Mạc Lý trưởng lão đang hăng say đi dạo, một người hầu chắn trước mặt Mạc Lý trưởng lão. "Gì?" Mạc Lý trưởng lão trợn tròn cặp mắt: "Có gì không coi được? Ông đây cũng không phải nhìn trộm cuồng! Hừ hừ!" "Ha ha..." Người hầu cúc cung cười làm lành, trong lòng lại cắn khăn tay, rơi lệ, vì sao việc ngăn vị trưởng lão đại quý tộc này lại giao cho ngẫu làm chứ? Vị trưởng lão này trừng mắt thật là dữ! T_T "Hừ hừ, không cho xem thì không xem, sao phải làm vẻ muốn khóc hả?!" Mạc Lý trưởng lão lặng lẽ nhìn chỗ bị người hầu ngăn một cái, phía trước một sân hoa cảnh, cây cối lẻ tẻ nở đầy hoa tươi, bươm bướm bay lượn, nhìn rất đẹp, nhưng lại không có ai. Mạc Lý trưởng lão âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ đợi ở đây một hồi thì dựng phu kia sẽ trở về sao? Hừ, già đây không đi, chờ ở nơi này! Ông đây không tin mi không được! "Đi, Trương Vũ, chúng ta đi ăn cơm!" Mạnh Hinh vui vẻ đỡ Trương Vũ đi tới phòng ăn, tâm tình cực kỳ tốt. "Vâng ạ." Trương Vũ nhún vai, lại xoa xoa, thời gian ngồi có hơi lâu, cảm giác vai hơi tê tê. Nhưng mà Trương Vũ nhớ tới một vị lớn tuổi cứ đợi không đi: "Mạc Lý trưởng lão không sao chứ?" "Không sao không sao!" Khóe miệng Mạnh Hinh nâng lên một nụ cười xấu xa: "Ông ấy không biết còn đang đợi ở xó nào nữa, khỏi phải để ý tới ông ấy~" "À!" Trương Vũ ngẩn người gật đầu, nếu mẹ chồng nói không sao, cũng không có sao, đói bụng rồi, mau ăn mới là chính sự!" Một lão đầu ngồi trên băng ghế, giương mắt nhìn chòng chọc vườn hoa nhỏ trước mặt không tha, không chỉ như vậy, còn căn dặn quan tùy: "Đừng bỏ qua 1 cái góc chết nào!" Thế là tổ hai người trừng mắt liền xuất hiện như thế! Tất cả mọi chuyện Trương Vũ cùng Mạnh Hinh không quan tâm, Trương Vũ thì không biết chuyện, còn Mạnh Hinh, hừ hừ, cho ông già đó một chút giáo huấn, ai bảo lão thích xen vào việc của người khác, cho chút chuyện làm khó dễ như thế thực sự là tiện nghi cho ổng rồi! "Trương Vũ, con phải chuẩn bị cho tốt khi bị phơi bày." Hách Nhĩ thấy mọi người ăn no rồi, nhìn Trương Vũ trầm giọng nói. Do hiện nay không có biện pháp, sớm muộn gì thì Trương Vũ cũng sinh con, trước sau gì cũng bại lộ, tuy là thời gian có hơi sớm, thế nhưng cũng chưa chắc đã không phải là chuyện tốt, đôi khi làm cho kẻ địch trở tay không kịp cũng là một chủ kiến đả thảo kinh xà hay. Chỉ cần tin tức Trương Vũ mang thai lộ ra, như vậy thì nhất định kẻ địch sẽ có kế sách nhằm vào phủ Bái Đức Lỗ, nhất định sẽ có đầu mối, dưới tình huống như vậy, đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình, mọi thứ đều sẽ khác. "Con biết rồi." Trương Vũ rất rõ tính nghiêm trọng của chuyện này, đừng nói là vì mình, chính là vì bảo bảo Trương Vũ cũng sẽ hết sức cẩn thận, cậu biết Hách Nhĩ muốn lộ chuyện mình mang thai nhất định là có lý do. "Vậy là tốt rồi." Hách Nhĩ xoa miệng, vẫn biểu hiện là khối băng lớn lãnh tĩnh lạnh lùng: "Đừng có quá nhiều gánh nặng trong lòng, tất cả đã có cha với mẹ con." "Còn có Khoa Nhĩ." Mạnh Hinh nói bổ sung, cười cười: "Chúng ta đều sẽ bảo vệ tốt cho con, cho nên nhiệm vụ của con bây giờ chính là hưởng thụ cuộc sống cho thật tốt, ăn xong ngủ ngon chơi tốt, đó là nhiệm vụ của con!" Nói xong, Mạnh Hinh còn cho Trương Vũ một cái mặt quỷ, làm không khí khẩn trương trong phòng ăn bay đi một ít. Trương Vũ cũng nở nụ cười, trong lòng cảm động nhàn nhạt, đây là người nhà của mình ở tinh tế, bọn họ vẫn luôn sẽ đứng cạnh mình, giống như Khoa Nhĩ. "Được rồi, giờ con đi tản bộ, sau đó ngủ đi, giấc ngủ rất quan trọng đối với dựng phu!" Mạnh Hinh nâng Trương Vũ lên, cười híp mắt nói. Còn vừa tự tay sờ bụng của Trương Vũ. "Khụ"! Hách Nhĩ mặt đen thùi lùi nhìn bà xã mình sờ bụng người khác, tuy nói đó là vợ của con trai lại còn mang thai, nhưbg Hách Nhĩ lại bày ra bản mặt cương cứng, lòng không được tự nhiên tràn đầy. Mạnh Hinh trong lòng cười trộm chồng nổi máu ghen, nhưng nét mặt lại không lộ, Trương Vũ thì tò mò nhìn Hách Nhĩ đen mặt, có chuyện gì thế? Mạnh Hinh im lặng rụt tay sờ bụng Trương Vũ về, đỡ Trương Vũ đi ra vường hoa. Hách Nhĩ: "....." 一一 + Trương Vũ: "Cha sao thế?" Mạnh Hinh: "Không sao, thời kỳ mãn kinh đến thôi." Trương Vũ: "À!" Trương Vũ đi không bao lâu, Hách Nhĩ liền gọi Lan Tư quản gia tới,: "Mời Mạc Lý trưởng lão tới, tôi có việc thương lượng với ông ấy." Lan Tư rời khòi nhà ăn, quanh qua hành lang gọi vài người hầu tới hỏi Mạc Lý trưởng lão ở đâu, một người hầu: "Mạc Lý trưởng lão với đại quan tùy của ổng đang ngồi ở vườn hoa nhỏ chứ đâu." Lan Tư quản gia không tin, Mạc Lý trưởng lão tới đó ngồi làm gì? Lan Tư quản gia suy nghĩ một chút liền đi về hướng vườn hoa nhỏ. Vẫn chưa đi đến vườn hoa nhỏ, Lan Tư liền thấy hai "Hòn vọng phu" vừa đứng vừa ngồi giương mắt nhìn về phía vườn hoa nhỏ, không nhúc nhích. Đang poss dáng đó sao? →_→ "Mạc Lý trưởng lão, ngài đang làm gì thế?" "Không có làm gì?" Mạc Lý trưởng lão nhìn lại thì ra là Lan Tư quản gia, cũng không thể nói là mình định rình coi thiếu phu nhân của người ta, thế là hơi lúng túng nói: "Tôi thấy phong cảnh trước mặt nhìn không tệ lắm, ông đây đang thưởng thức!" Sau đó lại nghĩ đến mình đã chờ tới trưa rồi, vẫn chưa có gặp được một cái đầu ngón tay út của người ta, lại không khỏi bộc phát oán niệm: "Sao ngay cả tự do như thế mà lão cũng không có? Chỉ coi cái phong cảnh thì mắc gì sao? Muốn đuổi tôi ra ngoài hả? Lão tử hôm nay không đi, coi ông làm sao!!" Lan Tư quản gia: "..." Mạc Lý trưởng lão não bổ cũng thật lợi hại!? Mình chỉ là hỏi một câu lại có thể tưởng tượng ra nhiều như vậy, thực sự là... "Lão gia có chuyện tìm ngài." Lan Tư cung kính nói. "Có chuyện tìm tôi?" Trong lòng Mạc Lý trưởng lão đã bốc khói rồi, đây không biết là đuổi mình đi thật thôi hay gì nữa, Hách Nhĩ thực sự là không đáng yêu gì hết, mình gì cũng chưa làm, liền cứ thế mà đề phòng mình, ai! Nhớ năm đó đứa bé này dễ thương cực, bây giờ lại là một thằng đầu đá vừa cứng vừa khó ưa, tức chết đi được! "Chuyện gì? Nói trước cho mà biết, nếu bảo tôi đi, không có chuyện đó đâu!" Mạc Lý trưởng lão có ý đồ vô lại. "Việc đó ngài phải hỏi lão gia." Lan Tư quản gia bất vi sở động. "Ngưng!" Mạc Lý trưởng lão nổi đoá, nhưng nên gặp vẫn phải gặp, Mạc Lý giận đùng đùng phất tay áo rời đi. Quan tuỳ đuổi theo sát. "Không phải hướng đó, bên phải ấy!" "...." ⊙﹏⊙||i° Thật xấu hổ~~~ Mặt của Mạc Lý trưởng lão đỏ lên chạy về phía bên phải. "Thật là nóng tính ~~~"Lan Tư quản gia vui vẻ đi theo sau. Nếu khách không muốn mình dẫn đường, vậy thì mặc kệ người ta tự mình đi!! Sau mấy lần suýt chút nữa đi nhầm đường, Mạc Lý trưởng lão với quan tuỳ cuối cùng cũng đi tới thư phòng của Hách Nhĩ. Đến thư phòng rồi, Hách Nhĩ ngồi ngay ngắn ở trên ghế kiểu chờ đã lâu. Mạc Lý ra hiệu quan tuỳ đi ra ngoài, mình cùng Hách Nhĩ đàm phán đơn độc. "Nói cho mà biết, tôi chắc chắn sẽ không đi liền như thế, trừ phi gặp được vợ của Khoa Nhĩ!" Mạc Lý trưởng lão vừa vào cửa liền tỏ rõ thái độ, không cho gặp thì mình cũng không rời đi dễ dàng như vậy được! "Ừm, tôi biết rồi." Hách Nhĩ vân đạm phong khinh, đương nhiên ông biết đám già này đánh chủ ý gì, hiện tại mang thai con nối dòng ở tinh tế rất khó khăn, Trương Vũ mang thai chẳng khác nào mở ra một cánh cửa, hiện ra một đường rực rỡ, sau khi nghiên cứu thể chất của rất nhiều quý tộc, bọn họ phát hiện cho dù từng mang thai em bé thì thể chất của các đại quý tộc dường như cơ hồ không có bất kỳ thay đổi nào, tinh trùng và trứng của vợ chồng đôi bên vốn có thể dung hòa, nhưng sau khi mang thai đứa bé thì hoàn toàn không cách nào tương dung, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao quý tộc chỉ có một con. Mà nếu như Trương Vũ mang thai là thật, vậy thì cậu chính là thường dân mang thai duy nhất trong mấy ngàn năm nay, điều này khiến họ trở nên phấn khời, bọn họ có thể nghiên cứu thể chất của Trương Vũ, tra thân thể cậu có gì khác với người ta. "Trương Vũ đúng là mang thai!" Hách Nhĩ thờ ơ quăng ra tin gây sốc, trong nháy mắt Mạc Lý trưởng lão sốc lên sốc xuống, chết lặng. "Là là thật? Tin này là thật?" Mạc Lý xác nhận nhiều lần, nhận được cái gật đầu không nhẫn nại của Hách Nhĩ, Mạc Lý quả thực cảm thấy tim ông đã chạy lên tới cổ họng rồi, ngay cả bản mặt khó ưa của Hách Nhĩ, trong mắt của Mạc Lý cũng hừng hực khí khái anh hùng!!! "Sao không nói sớm cho chúng tôi biết!!!" Kích động một hồi, Mạc Lý trưởng lão cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhưng tiếp đó lại nghĩ đến mình với ngững bạn già khác bị giấu lâu như thế, cục tức trong lòng lại bùng lên, mặc dù hôm nay mình tới cũng không ôm Trương Vũ mang thai là sự thật, nhưng dù cho có một chút hy vọng Mạc Lý cũng muốn đích thân đến đây xem, bây giờ lại nghe được tin bất ngờ như thế, Mạc Lý quả là vừa kích động lại vừa bất mãn. "Nói cho mấy người biết để làm gì? Hừ! Chẳng phải là sinh ra rồi cũng sẽ biết sao?" Hách Nhĩ xụ mặt, ông muốn giấu lâu như thế sao? Nếu không phải là thám tử ở tinh tế quá nhiều, nhất là bên trong đại quý tộc cũng có tên phản đồ như vậy, Hách Nhĩ liền không cho Mạc Lý sắc mặt hoà nhã. Ông già này cả ngày lẫn đêm khống chế hội trưởng lão, nắm vững quyền hành, ngay cả thằng phản đồ xuất hiện cũng không biết, quả là~~~ "Sao giống được!" Mạc Lý trưởng lão tức giận đến râu mép đều vểnh lên, ngón tay chỉ vào Hách Nhĩ run run rẩy rẩy nửa ngày, chỉ lòi ra được một câu nói: "Kệ, ông đây muốn gặp vợ Khoa Nhĩ, nhất định phải tự mình gặp được!!" "Nó đã ngủ trưa rồi." Hách Nhĩ nhấp một miếng trà, nhìn Mạc Lý phẫn nộ, phiền muộn trong lòng cuối cùng cũng bớt một chút: "Bây giờ gọi ông tới không chỉ là để cho ông biết tin Trương Vũ mang thai, hiện nay quan trọng nhất là làm sao để bảo vệ an nguy của Trương Vũ và đứa bé. "Có chuyện gì?" Mạc Lý trưởng lão cũng biết Hách Nhĩ nói đúng tình hình thực tế, hiện nay tinh tế đúng là không yên ổn, không nói chiến sự tiền tuyến, ngay cả nội bộ cũng có kẻ phản bội với nội gián, làm sao để bảo đảm an nguy cho Trương Vũ thật đúng là một vấn đề, Mạc Lý trưởng lão suy nghĩ một chút: "Cậu có cách gì? Cần ông già tôi phối hợp, ông quyết định đồng ý!" "Vậy thì tốt, tôi có một ý, không biết ý của ông như....." Hách Nhĩ nhẹ giọng nói ra kế hoạch của mình. "Ý này được nhưng quá mạo hiểm!?" Mạc Lý trưởng lão có hơi chần chừ. "Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con?" Hách Nhĩ ma sát chén trà, khóe miệng nhếch nhẹ, ánh mắt loé lên tia hung ác. "...." Mạc Lý trưởng lão nhịn không được rùng mình một cái, mỗi lần Hách Nhĩ lộ ra ánh mắt này, đại biểu người kia sẽ phải gặp tai ương, lũ ranh con, mong các người có thể bảo trọng, A-men!!!" =================================== J: Kể ngày khai giảng của mấy thím cho tui nghe đi J
|
Chương 45[EXTRACT]☆ Chương 45 ".... Thiếu phu nhân thường dân Trương Vũ của gia tộc đại quý tộc Bái Đức Lỗ đã được chứng thực có thai thật........" "..............Đàn ông thường dân có thai có phải có nghĩa là thông hôn giữa quý tộc và thường dân sẽ trở thành trào lưu đúng không?.............." "........Vì sao người đàn ông mang thai thứ tư trong ba vạn năm cũng có nghĩa là đàn ông mang thai cũng thành trào lưu?......." ".....Bạn muốn có thai sao? Bạn muốn có một bảo bảo đáng yêu sao? Mời chọn thuốc bôi trơn hiệu xxx....." ... Trương Vũ nhìn tin đầu đề phô thiên cái địa không biết có tâm tình như nào, mẹ nó, hồi trước mình cũng co đầu rút cổ trong phủ Bái Đức Lỗ, mặc dù không thể ra khỏi phủ, nhưng mình vốn là dựng phu, ăn xong uống xong đi dạo bộ xong, đọc sách xong thì cũng là ăn trưa, ăn cơm trưa xong đi nằm ngủ, hễ hết rồi thì tập luyện bài tập cho dựng phu chung với mẹ chồng Mạnh Hinh, ra sức bảo trif vóc người tốt đẹp của mình ^_^;, tập xong thì cũng ăn cơm tối được rồi, cho nên thời gian tuy trôi qua có hơi nhàm chán, nhưng chắc chắn cũng không cảm thấy nhàm chán. Nhưng! Trương Vũ nhấn mạnh, vì sao cuộc sống mình lại thúi hẻo như thế chứ! Nhìn tin tức ~ ờm, Trương Vũ nhìn một lần phiền muộn một lần, nhìn một lần thì thúi hẻo một lần, bây giờ Trương Vũ cũng không dám mở quang não ra luôn rồi á!!! Ngoài cái đó ra thì cũng thôi đi, mỗi một ngày đều sẽ có các quý tộc dắt tay nhau tới thăm, chỉ định muốn gặp Trương Vũ. Có người Hách Nhĩ có thể đuổi trực tiếp, thế nhưng có người lại không thể dễ dàng đuổi ra khỏi phủ, dù sao giao tình vẫn còn đó, không thể tùy tiện là có thể đuổi. Thế là thời gian tự do của Trương Vũ liền chuyển thành bị một đám nam nữ già trẻ nhìn mặt, còn thỉnh thoảng phải tiếp thu các ánh mắt hâm mộ và ghen ghét, Trương Vũ thề, chắc chắn mình bị coi thành khỉ trong đoàn xiếc rồi! Mạnh Hinh cũng không vui vẻ, con dâu nhà mình mang thai, cần an tĩnh hoàn toàn, mà không phải mỗi ngày phải nghe ngôn ngữ tán thưởng hoặc ghen tỵ ì ì èo èo như trong phố xá sầm uất, sau khi nhận hết mấy ngày cuồng oanh loạn tạc, Hách Nhĩ Bái Đức Lỗ tuyên bố đóng cửa phủ Bái Đức Lỗ, lý do là dựng phu cần được an tĩnh..... Thế là cuối cùng Trương Vũ cũng được giải phóng, Mạnh Hinh cũng mệt lả, mẹ chồng con dâu hai người liếc nhìn nhau, "phụt" một tiếng bật cười. Quả thật gần đây đủ thứ chuyện kéo nhau mà đến, hai người đều làm việc xấu. Trong thư phòng, Hách Nhĩ khóe miệng mỉm cười, trò chuyện với Mạc Lý qua quang não. "Mọi thứ đều thuận lợi, đối phương đã lấy được mẩu da và tóc của Trương Vũ." Hách Nhĩ khó được tâm tình tốt, hai ngày này Mạnh Hinh và Trương Vũ bị các quý tộc tinh tế không ra chiến trường quấy rầy, mình thì phải nhận cuồng oanh loạn tạc của bà xã khi tối đến, phải chạy sang phòng sách độ qua một buổi tối tịch mịch, Hách Nhĩ giận tới nỗi muốn đem bọn tạp chủng băm thành thịt nát cho chó ăn! Nếu không phải vì kế hoạch được thực thi suông sẻ, Hách Nhĩ sẽ không ngu tới nỗi để cho cả bầy người những người không có nhiệm vụ vào phủ Bái Đức Lỗ đâu! Nếu như phiền tới sức khỏe của cháu trai mình, Hách Nhĩ chắc chắn sẽ dạy cho chúng nó một bài học khó quên! "Vậy là tốt rồi, như vậy thì vợ của Khoa Nhĩ không sao chứ?" Mạc Lý trưởng lão nhanh chóng hỏi vấn đề mà ông quan tâm nhất. Tuy đó là một cách tốt, nhưng cũng là một nước cờ hiểm, nếu không để ý kỹ an nguy của Trương Vũ, như vậy thì tất cả sẽ thất bại, hơn nữa còn tiền mất tật mang! "Yên tâm, Mạnh Hinh trông một bên, đám người kia vẫn không có cơ hội xuống tay, có thể để cho bọn họ lấy được mẩu đã là hời cho họ!" Hách Nhĩ giễu cợt, bản lĩnh của bà xã ông còn không biết à? Bất kỳ dấu vết gì cũng sẽ không thoát được ánh mắt của bà, đám ranh con kia còn chưa đủ bà xã nhét kẽ răng đâu! "Vậy là tốt rồi, nói chung bảo vệ tốt Trương Vũ là quan trọng nhất." Mạc Lý trưởng lão trịnh trọng yêu cầu, nói thật đối với hung danh bên ngoài của Hách Nhĩ, Mạc Lý trưởng lão vẫn không yên tâm chút nào, chớ nhìn ông có dáng vẻ thiết huyết lãnh khốc tỉnh táo, trên thực tế lá gan của ông còn lớn hơn ai hết, việc gì cũng dám làm, cũng nổi danh tàn nhẫn. Thế nhưng mày cũng không khỏi không bội phục đầu óc của người ta, chỉ cần ổng muốn chỉnh mày, muốn thì làm, vẫn không có ai tránh được, gây chuyện không ngớt, chả như cưới vợ nè, năm đó lại đè áp lực mà hấp tấp cưới Mạnh Hinh con gái tiểu quý tộc, thế nhưng người ta trâu bò mà, người ta thuận thuận lợi lợi sinh ra người thừa kế, khiến một đám già bày vẻ mặt chấn kinh! Đây cũng là tại sao Hách Nhĩ rất ít phát biểu ngôn luận, thậm chí bỏ lại con trai để du sơn ngoạn thủy tứ xứ cũng không người nào dám chọc vào phủ Bái Đức Lỗ, đương nhiên cái này với Khoa Nhĩ cũng trở thành một thượng tướng sau này, quân công rầu rỉ không thoát được quan hệ, Khoa Nhĩ cũng là một tướng quân cực kỳ ưu tú, anh có thiên phú chiến đấu bẩm sinh, thậm chí vượt qua cha của anh Hách Nhĩ, thế nhưng tính tình Khoa Nhĩ lại lạnh nhạt hơn, từ bố trí cơ mật, cho đến quân địch sa lưới, may là bình thường Khoa Nhĩ không quá để ý mấy chuyện loạn thất bát tao này, không giống Hách Nhĩ, chỉ cần ai dám chọc, vậy thì mi hãy chuẩn bị mà chờ đi! Cho nên nói hai cha con này đều không phải là đèn cạn dầu, Mạc Lý trưởng lão âm thầm rơi lệ..... Trên phi thuyền nào đó trong vũ trụ, Khoa Nhĩ bình tĩnh nhìn ánh mắt hoặc ước ao hoặc chúc mừng trước mặt, không đếm xỉa mà trực tiếp đi thẳng vào phòng làm việc, đóng cửa lại, cũng đóng lại hâm mộ và ghen ghét đầy đất. Tây Tư An Đắc Nhĩ: "Này, tôi bảo Khoa Nhĩ cậu cũng quá đáng lắm luôn, đã làm ba ba rồi mà cũng không nói cho tôi? Cậu quá lỗ mãng rồi á!?!" Khoa Nhĩ nhàn nhạt liếc nhìn Tây Tư: "Nói cho cậu biết làm gì?" Nói xong lại đánh giá Tây Tư từ trên xuống dưới: "Nói cho cậu biết để cậu ước ao đố kị à?" Tây Tư: "...." >_<, mẹ nó, đây chắc chắn là khinh bỉ! Khoa Nhĩ: "Còn có chuyện gì sao?" "Có chứ, còn không phải là bản đồ bố trí lực lượng quân sự à!" Tây Tư có chút phiền muộn: "Cậu nói coi sao bọn Lan Đặc tinh hệ muốn nhiều tinh cầu thực dân vậy chi? Mỗi ngày vui vui vẻ vẻ nghiên cứu thuốc của mình là được rồi, mở rộng thực dân làm cái vẹo gì?! Còn phái nhiều thám tử và gián điệp ăn cắp bản đồ bố trí lực lượng quân sự, tôi bực quá mà! Cậu nói coi, bây giờ có nhiều bản đồ bố trí lực lượng quân sự bị trộm như vậy, người ta đánh trận còn không bằng đi dạo vườn hoa nữa ha?!" "Đừng lo, chúng ta sẽ thắng!" Khoa Nhĩ cũng biết lời Tây Tư nói đều là tình hình thực tế, mặc dù việc quân còn khó hơn trong suy nghĩ nhiều lắm, thế nhưng chưa biết ai thắng ai đâu! "Chỉ mong vậy!!" Tây Tư khoát khoát tay nói. Trong phủ quý tộc nào đó. "Lấy được không?" "Thưa ông chủ, lấy được rồi!" "Vậy là tốt rồi! Ha ha ha ha." Người đàn ông điên cuồng cười to, Khoa Nhĩ ơi Khoa Nhĩ, nếu như mày biết gen của vợ mày bị tao lấy, không biết mày còn có thể bình tĩnh chạy ra vũ trụ đánh giặc hay không?! Ha ha ha. Đã bao nhiêu năm, mình đợi ngày này đã bao nhiêu năm! Người đàn ông ngừng tràng cười như điên lại, trong lòng lại dâng lên đau thương, mình không làm sai, vì người mình yêu, tất cả chuyện này đều đáng! Nhớ tới nụ cười dịu hiền của vợ, nhớ tới dáng vẻ cô ấy đích thân chuẩn bị cơm nước, tất cả đều tốt như ánh mặt trời ngày đó, ấm áp tốt đẹp. Nhưng tại sao lấy điều kiện tinh tế lại không cách nào tăng thêm tuổi thọ cho vợ chứ? Tại sao? Điều hắn muốn cho tới bây giờ cũng không nhiều, nhìn vợ mình từ từ già đi, từ từ không còn khỏe như trước nữa, tim của hắn quả như là bị dao cắt. Người đàn ông sờ gò má của mình, ướt một mảng: "Thì ra là mình rơi nước mắt à!" Đã bao lâu? Là thời điểm tuổi của vợ sẽ kết thúc hay là lúc bọn hắn chia lìa? Hắn không nhớ nổi. Hắn hận Lan Đặc tinh hệ, thế nhưng cũng có cảm kích. Hắn hận nó xâm phạm tinh cầu của mình, càng hận nó mang vợ mình đi. Nhưng cũng lại cảm kích, nếu không phải là nó thì e là vợ mình đã chết rồi, là nó mang tễ thuốc trường thọ đến, cho vợ sinh mệnh lần hai. Nhưng nó cũng có điều kiện. Người đàn ông nắm chặt tay, xin em nhất định phải chờ ta! Ta nhất định sẽ đón em về. Trở lại tinh tế em có thể tiếp tục tưới hoa, nuôi động vật nhỏ, lúc rảnh rỗi cũng có thể vào bếp, nghe nhạc, đệm đàn, dù cho chỉ là ngồi trên ghế dài an tĩnh. Cuộc sống không cần thay đổi quá lớn, chỉ cần có em, là tốt rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã gần hai tháng trôi qua, hai tháng qua muốn nói cái gì thay đổi nhiều nhất, không thể nghi ngờ chính là bụng của Trương Vũ! Mạnh Hinh líu lưỡi, không lẽ Trương Vũ mang thai hai đứa chứ!? Sao bự thế được? Quả thực tựa như một cái nồi lớn úp ngược lên trên bụng của Trương Vũ, lớn đến kinh người! Trương Vũ vác cái bánh bao thịt miết nên quen không có cảm giác gì, chẳng qua là cảm thấy đơn giản như khom lưng là một chuyện rất 囧. Mỗi lần muốn khom lưng nhặt đồ, đều sẽ có một loại ảo giác, chính là sẽ ép bể bụng ~~~ cho nên Trương Vũ đừng nói nhặt, ngay cả khom lưng cũng không cúi xuống được luôn! "Lại đây, Trương Vũ chúng ta đi dạo nào, vậy thì lúc sinh con cũng sẽ không quá đau!" Bây giờ tất cả trọng tâm của Mạnh Hinh đều đặt trên người Trương Vũ, khăng khăng bắt Trương Vũ làm lại mấy việc lúc bà mang thai phải làm. Đương nhiên những việc này đều phải qua giám định của bác sĩ, nếu không thì Mạnh Hinh cũng không dám lấy cái mạng của con dâu và cháu trai mình ra mà cam đoan đâu! Trương Vũ được Mạnh Hinh đỡ đi từ từ, thật ra Trương Vũ vẫn cảm thấy đi cũng không quá tốn sức, cũng có lẽ là vì mình là đàn ông, gì mà mồ hôi trộm cả đêm, đi đứng chuột rút đồ cũng không thể hiện rõ trên người Trương Vũ, cho dù là bủn rủn không muốn di chuyển, cũng không tìm được trên người cậu. "Có chỗ nào khó chịu không?" Mạnh Hinh không biết Trương Vũ có mắc chứng u buồn trước sinh hay không, bà lại như là mắc vậy, mỗi ngày mình phải lo nghĩ muôn phần, chỉ sợ Trương Vũ xảy ra sự cố. Trái lại Trương Vũ ăn ngon, ngủ ngon. Đương nhiên cũng không trách Trương Vũ không tim không phổi như thế, mấy ngày gần đây Khoa Nhĩ đều đúng hạn gọi cho Trương Vũ trò chuyện qua quang não, đây chính là chỗ tốt của dựng phu, không cần Khoa Nhĩ vun vén thời gian, đồng sự và cấp dưới liền tích cực chủ động nhận lấy việc của Khoa Nhĩ, lượng công việc của Khoa Nhĩ giảm xuống đáng kể, lúc này mới có thể trò chuyện cùng Trương Vũ. Đã biết Khoa Nhĩ an toàn, cơ thể khỏe mạnh, cuối cùng Trương Vũ cũng buông tim treo lơ lửng xuống, mỗi ngày nói tới tới lui lui vài câu như vậy, gì mà "có mệt không", "có bận không", "ăn cơm có ngon không",... đủ loại việc vặt nổi da gà mà nói, tuy là chủ đề nhạt nhẽo nhưng hai vợ chồng cũng vui. "Không có." Trương Vũ trả lời, nhìn Mạnh Hinh vội vã cuống cuồng, Trương Vũ thoải mái: "Mẹ đừng lo, bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như thế, sinh con cũng chả có gì nguy hiểm." "Tất nhiên mẹ biết rồi." Mạnh Hinh bĩu môi: "Nhưng mà vẫn rất lo lắng." Hơn nữa, ba chục ngàn năm qua tinh tế mới có ba người đàn ông sinh con, đám bác sĩ đỡ đẻ cho ba người đàn ông đó cũng ngỏm rồi, đám bác sĩ bây giờ tuy là có tư liệu do người trước để lại có thể tham khảo, thế nhưng như vậy sao đủ? Gấp chết rồi! Lời này lại không dám nói cho Trương Vũ, chỉ sợ cậu thêm cảm giác lo nghĩ ảnh hưởng tới con, hầy!
|