Đế Vương
|
|
Chương 20: Phàn Quý[EXTRACT]Khi Phàn Quý và Yến Quy đang cùng nói chuyện phiếm, Lục Trúc đem rượu đã nấu tới, bọn họ đi đến hậu đình của Tiểu Lâu, Lục Trúc còn chuẩn bị rất nhiều thức ăn nhắm rượu để Yến Quy cùng Phàn Quý ngồi ở trong đình đối ẩm, không khí thập phần hòa hợp. Lục Trúc ở ngoài hậu đình, nhìn thấy có mấy người từ xa từ hành lang bên kia đi tới, hắn nhíu nhíu mày, nhanh chóng tiến vào trong đình, bẩm báo cho Phàn Quý. “Ngươi nói đại ca đến đây?” Động tác uống rượu của Phàn Quý dừng một chút, mở miệng hỏi. “Đúng vậy.” Lục Trúc cung kính đáp, không đợi Phàn Quý lên tiếng, thanh âm của Phàn Trọng đã truyền đến,“Nhị đệ, Yến tiểu tướng quân đến thăm, sao đệ không phái người báo cho ta biết?” “Đại ca.” Phàn Quý buông ly rượu, đứng dậy chắp tay hành lễ. Yến Quy ngược lại không đứng dậy, còn ngồi yên tại chỗ, bưng ly rượu nốc một ngụm lại một ngụm. Dù luận niên kỉ hay bối phận, Phàn Trọng vẫn xem như là đại ca của y, đứng dậy đón chào cũng là chuyện nên làm; song hiện tại y được Hoàng Thượng đích thân phong Thiếu niên Tướng quân, quan hàng nhị phẩm, Phàn Trọng ngay cả chức quan nhỏ cũng chẳng có, sao có thể nhận lễ của y được. Phàn Trọng cũng biết điều này, nên mới tự mình tiến lên, gã nhìn thiếu niên đang ngồi đó, trong mắt chợt lóe tia ghen tị, người trước mặt tuổi còn trẻ, nhưng đã đến chức quan hàng nhị phẩm, còn mình, vẫn là kẻ vô tích sự. Yến Quy bắt được tia ghen tị kia, trong lòng cười lạnh một tiếng, suy nghĩ cho dù Phàn tướng không có cấu kết Thư quốc, sau khi biết tài tử chân chính là Phàn Quý rồi, Hoàng Thượng cũng sẽ không trọng dụng Phàn Trọng. Yến Quy không hề biết, cho dù Phàn Trọng là tài tử chân chính, Kỳ Huyên cũng sẽ không trọng dụng, đời này, Phàn Trọng sẽ không có khả năng tiến cung dù chỉ một bước, Kỳ Huyên sẽ không cho phép đối gã xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Phàn Trọng đến khiến không khí trở nên xấu hổ, thái độ Yến Quy rất lãnh đạm, tuyệt không cho Phàn Trọng mặt mũi, khiến Phàn Trọng cười rất miễn cưỡng, tự mình ngồi tự biên tự diễn. Phàn Quý cũng không quá thân thiết với Phàn Trọng, sau khi biết thân thế mình rồi, đương nhiên sẽ sinh ra vài phần chán ghét với hành vi cướp đoạt công lao để được nổi bật của gã. Phàn Trọng thầm hận trong lòng, nhưng không thể không tiếp tục đến gần Yến Quy, dù gì thì phụ thân cũng đã quyết định, nói muốn mua chuộc Yến gia. Huống hồ bọn họ vốn còn định lợi dụng giao tình của Phàn Quý cùng Yến Quy để giao hảo với Yến gia, nay Yến Quy tự dâng mình tới cửa, càng hợp với mưu đồ của họ. Yến Quy lạnh nhạt nhìn Phàn Trọng ngốc ngốc lấy lòng, mày mắt lộ rõ bất mãn, y âm thầm nhíu mày, tâm tư bản thân cũng không giấu được, Phàn tướng sao có thể cho rằng Phàn Trọng là người tài giỏi? Nhưng có đối thủ như vậy, dù sao cũng dễ chịu hơn một tên khó chơi, giảo hoạt như hồ ly, cho nên tuy rằng y không thích Phàn Trọng, vẫn không đuổi người ta đi, tùy ý để gã xen vào giữa y và Phàn Quý. Cho đến khi Phàn Trọng thật vất vả truyền đạt lại hết lời Phàn tướng, Yến Quy chỉ thản nhiên nói một câu,“Ta biết, ta sẽ nhắc với phụ thân, còn nữa, thỉnh cầu Phàn thiếu gia thay ta vấn an Phàn tướng.” Xong rồi nhanh chóng đuổi người. Sau khi Phàn Trọng rời khỏi, Phàn Quý chuyển hướng sang Yến Quy, ánh mắt bình tĩnh vô ba, nhìn chằm chằm y hồi lâu, mới chậm rãi nói: “Ngươi không phải chỉ đến thăm ta.” Ngữ khí mười phần khẳng định. “Thực xin lỗi, ta không chỉ đến thăm ngươi.” Yến Quy thản nhiên nói, ngữ khí chân thành. Phàn Quý lại nhìn chằm chằm y một hồi, mới dời tầm mắt, ngắm nhìn khóm trúc cách đó không xa. “Yến Quy, tâm nguyện của ngươi đạt được rồi sao?” Phàn Quý đột nhiên hỏi, Yến Quy hơi hơi sửng sốt, chần chờ nói: “Hẳn là vậy đi.” Phàn Quý cười cười,“Làm người thì đều có lòng tham.” “…… Đúng vậy, làm người ai cũng có lòng tham.” Yến Quy dừng một chút, thở dài nói. Phàn Quý thu hồi tầm mắt, nhìn Yến Quy chăm chú, “Yến Quy, ta coi ngươi là bằng hữu, con đường này, ngươi phải cân nhắc.” “Không còn kịp nữa rồi, năm đó cũng đã định rằng ta sẽ đi trên con đường này.” Yến Quy nhẹ giọng nói, trong mắt Phàn Quý hiện ra chút đau lòng, y cúi đầu thở dài một tiếng,“Yến Quy, hắn là vua của một nước, là đế vương, hắn tất có hậu cung ba ngàn, cũng tất yếu phải nối dõi tông đường.” “Ta biết…… Ta đều biết……” Yến Quy cầm ly rượu lên, ngửa đầu một hơi uống cạn sạch rượu trong ly. Advertisement / Quảng cáo “Nói đi, mục đích đến của ngươi hôm nay.” Phàn Quý châm rượu vào ly cho cả hai, Yến Quy siết chặt ly rượu, mở miệng nói:“Phàn Quý, Phàn tướng cùng Thư quốc cấu kết.” Chỉ một câu này thôi, Phàn Quý đã hiểu, tay nắm ly rượu có chút phát run, giây lát sau, mới ách một tiếng hỏi: “Bệ hạ tính xử trí Phàn gia thế nào?” “Phàn Quý…… Bệ hạ cần thư trao đổi giữa Phàn tướng và Thư quốc.” Yến Quy hơi mím môi, mở miệng nói. Đồng tử Phàn Quý co rụt lại, lắp bắp nói: “Yến Quy, ngươi không thể như vậy đối với ta được.” “Phàn Quý, thực xin lỗi, vì Đại Kỳ vương triều, vì hắn, ta phải có được mấy bức thư kia.” Yến Quy thấp giọng nói, trong giọng nói tràn đầy xin lỗi. “Yến Quy, ta đã không có mẫu thân, hiện tại phụ thân ngươi cũng muốn cướp đi sao?” Phàn Quy bi thương nói, Yến Quy không đành lòng, nhưng vẫn tiếp tục nói:“Phàn Quý, Phàn tướng có ý đồ mưu phản, đây là trọng tội tru di cửu tộc, ta có thể bảo vệ cho ngươi đã là may mắn lắm rồi.” “Phụ thân sẽ không mưu phản!” Phàn Quý thất thanh hô, Yến Quy nhìn đôi mắt người trước mắt đã hiện chút men say, ngữ điệu mềm nhẹ nói:“Phàn Quý, ngươi say rồi, ta ngày khác lại đến.” “Yến Quy, ngươi vì tư dục của bản thân mà định buông tay tình cảm huynh đệ của hai ta sao?” Phàn Quý đột nhiên nói, Yến Quy run lên, lạnh giọng nói:“Phàn Quý, ta không phủ nhận là vì hắn, thế nhưng Phàn tướng có ý đồ mưu phản, vì Đại Kỳ vương triều, cho dù Hoàng Thượng không phải là hắn, ta cũng sẽ làm như vậy.” Phàn Quý nhìn gương mặt lộ vẻ kiên quyết của Yến Quy, đột nhiên cười ra tiếng, sau đó tiếng cười lại càng to hơn, trong đó ẩn nỗi bi thương không dễ phát hiện, y nói:“Kỳ Huyên, Kỳ Huyên, Yến Quy, sinh mệnh của ngươi ngoài Kỳ Huyên ra, còn gì nữa không?” “Phàn Quý, không được vô lễ!” Yến Quy lạnh giọng quát, Phàn Quý vẫn cười không ngừng, y đột nhiên cầm tay Yến Quy, đang muốn mở miệng, không biết từ chỗ nào đó bay ra một hòn đá nhỏ, đánh vào tay y, tay y tên rần, đành phải buông tay Yến Quy ra. Phàn Quý che cổ tay lại, ngốc ngốc nhìn nơi hòn đá nhỏ bay ra, trong lòng không ngừng trầm xuống, Yến Quy cũng chú ý tới hòn đá nhỏ, đang muốn đứng dậy xem xét thì bị Phàn Quý ngăn lại. “Ngươi trở về đi.” Phàn Quý mở miệng hạ lệnh đuổi khách, Yến Quy sửng sốt, gặp vẻ mặt mỏi mệt của hảo hữu, không đành lòng tiếp tục quấy rầy, cùng Lục Trúc ly khai Tiểu Lâu. Sau khi Yến Quy rời khỏi, Phàn Quý nằm ở trên bàn, hai vai run run, thanh âm như nức nở lại như cười nhẹ. Không lâu sau, y cảm thấy có người đứng trước mặt y, y ngẩng đầu, nhìn thấy một thân thường phục trước mặt mình. “Xem ra Yến Quy cũng không phải bước một mình trên con đường này.” Phàn Quý cảm thán nói, đứng ở trước mặt y, rõ ràng là đương kim Thánh Thượng, đế vương Đại Kỳ vương triều, Kỳ Huyên. Kỳ Huyên chắp hai tay sau người, lạnh lùng nhìn y, Phàn Quý cười cười, đứng dậy chắp tay hành lễ,“Khấu kiến bệ hạ.” Kỳ Huyên lạnh mặt, Phàn Quý cũng không để ý, tự mình ngồi xuống. “Bệ hạ tự mình đến đây, là do không tin Yến Quy sao?” Phàn Quý giơ ly rượu lên, khiêu khích nói. “Trẫm tới xem xem, cái gọi là đệ nhất tài tử.” Kỳ Huyên vén tà áo lên, ngồi xuống đối diện Phàn Quý, hắn bưng ly rượu Yến Quy đã dùng qua, tại nơi Yến Quy nhấp rượu, in môi mình lên đó. Thần sắc Phàn Quý cứng đờ, động tác uống rượu nhất thời đình chỉ, Kỳ Huyên thản nhiên mở miệng nói: “Y là người của trẫm, muốn nghĩ đến chuyện động vào y, ngươi tốt nhất phải xem lại khả năng của bản thân.” Hai mắt Phàn Quý trừng lớn, chỉ thấy đế vương trẻ tuổi nói xong, xoay người rời khỏi hậu viện, qua hồi lâu, Phàn Quý mới hồi phục tinh thần lại, vẻ mặt tựa bi tựa hỉ. “Ngươi vừa lòng?” Đột nhiên, một tiếng nói trầm thấp truyền đến, Phàn Quý thu hồi biểu tình trên mặt, thản nhiên nói:“Yến Quy là hảo hữu chí giao của ta, ta phải xác nhận Kỳ Huyên có đáng giá để y phó thác cả đời hay không.” “Ngươi không sợ Kỳ Huyên giận dữ, đem ngươi đi chém đầu?” Tiếng nói đùa cợt phải vang lên, Phàn Quý thản nhiên châm rượu, không thèm để ý nói:“Chém thì chém đi, ta sẽ đến địa phủ, đoàn tụ với mẫu thân.” Phàn Quý vừa mới nói xong, cổ tay đã bị cầm lấy, tiếng nói mang theo nộ khí nói:“Ta còn thiếu ngươi một nhân tình, chừng nào ta chưa trả được ân, người đừng hòng chết.” Phàn Quý dứt cái siết chặt kia ra, hừ một tiếng. Trong lòng lại có chút cảm khái, y và Yến quy, cả hai đều nhặt người về nhà, Yến Quy nhặt được vua của một nước, hắn lại nhặt phải phiền toái vẫy mãi không đi, cứ nhất quyết nói muốn báo ân. Chủ nhân tiếng nói cũng không để ý, đi đến bên Phàn Quý, ngồi xuống, cùng y đối ẩm. Qua hồi lâu, Phàn Quý mở to đôi mắt đã say lờ đờ, nhìn người trước mắt, miệng lưỡi không rõ nói: “Ngươi vẫn quấn ta, đến cùng là muốn cái gì?” “Ta nói rồi, ta muốn báo ân.” Chủ nhân tiếng nói lạnh lùng mở miệng, Phàn Quý nghe vậy cười khanh khách lên tiếng, “Lời này phỏng chừng chính ngươi cũng không tin, báo ân? Ngươi biết không, mắt của ngươi thỉnh thoảng lại lóe lên sát ý nói rằng, ngươi muốn giết ta.” “Đúng, ta muốn giết ngươi.” Chủ nhân tiếng nói không hề lừa gạt, thẳng thắn thừa nhận. “Ngươi thật sự muốn giết ta……” Phàn Quý có chút sửng sốt, hắn không hề nghĩ đến, người trước mặt sẽ nói trắng ra chuyện muốn giết y như vậy, điều này làm lòng y khó chịu không thôi. “Ta nhặt ngươi về, thay ngươi chữa thương, giúp ngươi tắm rửa, còn cung cấp chỗ ăn chỗ ở, ngươi vậy mà lại muốn giết ta?!” Phàn Quý say khướt đứng lên, đánh về phía tiếng nói chủ nhân, nắm áo người đó quở trách. Khuôn mặt đối diện lạnh như băng nhìn Phàn Quý không nói gì, thẳng đến khi Phàn Quý say khướt ngã vào lòng hắn, hắn mới ôm y lên, thi triển khinh công trở lại lầu hai của Tiểu Lâu. “Ta là sát thủ, không thể có nhược điểm, ta biết nếu không giết ngươi, ngươi sẽ biến thành nhược điểm của ta.” Chủ nhân tiếng nói là một nam tử trẻ tuổi, hắn nhìn Phàn Quý đang say rượu mà nhẹ giọng nói. Nhìn Phàn Quý vẫn nắm chặt áo hắn không buông, hắn nhẹ nhàng đưa tay lên phủ lấy bàn tay kia, thấp giọng thở dài:“Ta muốn giết ngươi, nhưng vẫn không hạ thủ, ngươi hỏi vì sao ta quấn lấy ngươi, bản thân ta cũng không biết……”
|
Chương 21: Ngoại lệ[EXTRACT]Yến Quy rời Phàn phủ trở lại Yến phủ, nay Yến tướng quân đã thành Đại tướng quân, Hoàng Thượng ban thưởng một tòa phủ đệ mới, Yến gia phụ tử chuyển vào Yến phủ mới ở. Y vừa mới vào cửa, hạ nhân đã đến thông tri, nói Yến tướng quân đang ở thư phòng chờ y, Yến Quy hơi hơi gật đầu, đi đến thư phòng. Đi đến thư phòng, Yến tướng quân đang ngồi sau bàn, trước mặt là bản đồ da dê. “Phụ thân.” Yến Quy cung kính thỉnh an, Yến tướng quân khoát tay, hòa ái nói: “Con trở lại rồi, Phàn Quý nói thế nào?” Yến Quy lắc đầu, Yến tướng quân thở dài một hơi,“Quả thế.” “Quy nhi, nay Hoàng Thượng coi trọng chúng ta, là phúc khí của Yến gia, thế nhưng nhớ lấy, không thể vì thế mà hí ha hỉ hửng, thị sủng mà kiêu.” Yến tướng quân thấm thía dặn dò. “Phụ thân, hài nhi minh bạch rồi ạ.” Yến Quy gật gật đầu, gần vua như gần cọp, Hoàng Thượng hôm nay có thể bỗng nhiên coi trọng, thưởng thức bọn họ, nhưng khó nói sẽ không có một ngày nào đó đột nhiên chán ghét bọn họ. Huống hồ được Hoàng Thượng coi trọng, vô hình trung cũng gây thù oán rất nhiều cho bọn họ. Không nói đến cấp bậc của Yến tướng quân một lần thăng tiến đến mấy bậc, thì phải kể đến Yến Quy tuổi còn trẻ, nhưng cũng đã an tại chức quan nhị phẩm, thành tựu lớn như vậy, không phải ai cũng có thể đạt tới. Cây to đón gió, Yến gia nay thay thế được Phàn gia, trở thành tân sủng của đế vương, rất nhiều người trong lòng ghen tị, cũng có không ít người ôm tham vọng thăng quan. Yến Quy không hề giấu diếm Yến tướng quân, về chuyện Kỳ Huyên muốn lợi dụng Phàn Quý, rồi chuyện y đến Phàn phủ, Yến tướng quân đều biết cả, cho nên mới chờ sẵn ở thư phòng. Yến tướng quân tán thưởng Hoàng Thượng, trong lòng ngoại trừ cảm kích vạn phần, còn có nơm nớp lo sợ, không chỉ cực kỳ chú ý lời nói cử chỉ hàng ngày, mà còn yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc với Yến gia quân. Yến tướng quân đầu óc cũng không kém, suy nghĩ mấy ngày cũng minh bạch, chỉ sợ là Hoàng Thượng muốn dùng Yến gia đối phó Phàn gia. Càng thâm sâu hơn, ông lớn mật suy đoán, Hoàng Thượng cần không chỉ là Yến gia, mà là Yến gia quân sau lưng Yến gia. Yến tướng quân nghĩ thông suốt điểm ấy, trong lòng càng trở nên trầm trọng, việc làm lần này của Hoàng Thượng, sợ là sẽ đem Yến gia lên đón nơi đầu sóng ngọn gió. Lại nói sau khi Phàn gia bị trừ bỏ, khó bảo toàn rằng Yến gia sẽ không trở thành mục tiêu kế tiếp. Từ xưa đế vương vẫn luôn đa nghi, hiện tại Hoàng Thượng vì đối phó Phàn gia, nâng cao Yến gia, đợi đến khi mối họa Phàn gia trong lòng bị trừ bỏ, Hoàng Thượng khẳng định sẽ không khiến Yến gia phát triển an toàn để trở thành Phàn gia thứ hai, đến lúc đó chính Yến gia sẽ gặp nạn. Điểm này Yến Quy cũng lý giải được, cho nên y vẫn không thể hoàn toàn tín nhiệm Kỳ Huyên. Chung quy Kỳ Huyên vẫn là đế vương, đế vương có những suy xét và nỗi khó xử của đế vương, khi đặt toàn bộ quốc gia cùng một thần tử lên bàn cân, bên nào nặng, bên nào nhẹ, thật quá dễ để lựa chọn. Yến Quy hiểu được, nhưng về công hay về tư đi chăng nữa, y vẫn sẽ nguyện trung thành với Kỳ Huyên. Cho dù trong lòng y còn có một tia nghi vấn, thế nhưng từ nhỏ đã được giáo dục phải trung quân ái quốc, cùng với tâm tư không rõ y dành cho Kỳ Huyên, đều khiến y cam tâm tình nguyện trung thành với hắn. Yến tướng quân đương nhiên cũng trung với Kỳ Huyên, chẳng qua sau lưng ông còn có Yến gia quân, nếu đi sai nửa bước thôi, bồi thường không chỉ có mạng của ông và Yến Quy, còn có toàn bộ Yến gia quân, cho nên ông cũng phải suy xét nhiều hơn. Nhưng suy xét cũng vô dụng, vua muốn thần chết, thần không thể không chết. Nay Hoàng Thượng lựa chọn Yến gia, ông và Yến Quy chỉ có thể tạ chủ long ân, tận tâm tận lực cống hiến cho Hoàng Thượng. Ngày sau nếu Hoàng Thượng thật sự muốn xuống tay với Yến gia, bọn họ làm thần tử, đến thời điểm đó cũng chỉ có thể khấu tạ đế ân. Bởi vì vậy, Yến tướng quân càng thêm cẩn thận, ngày thường cực kỳ khiêm nhường, vào triều cũng không biểu hiện quá nổi bật, tựa hồ ngoại trừ lãnh binh đi đánh giặc, đối với việc khác đều không cảm thấy hứng thú. Yến Quy lại thường xuyên bị đế vương tuyên triệu, thường xuyên vào cung, trong mắt người khác, nghiễm nhiên đã là Phàn Trọng thứ hai, thậm chí so với vị trí thư đồng ngày trước còn được trọng dụng hơn. Qua một thời gian, khi đa số đều tưởng rằng Hoàng Thượng muốn xuống tay với Phàn gia, nhị công tử nhà họ Phàn lại được đề bạt, trước tiên tiến vào triều đình, trừ Yến Quy là tướng quân thiếu niên, Đại Kỳ vương triều lại có thêm một vị Ngự Sử thiếu niên. Đối với việc Phàn Quý vào triều, trên dưới Phàn gia cũng cực kỳ kinh ngạc, Phàn tướng không nghĩ tới, Hoàng Thượng lại đề bạt Phàn Quý. Phàn Trọng càng khiếp sợ hơn, gã từ nhỏ vẫn chèn ép Phàn Quý, vì không để y có cơ hội thể hiện bản thân. Nhưng hôm nay, Phàn Quý lại lướt qua gã, vào triều làm quan, điều này làm trong lòng Phàn Trọng thật sự bị đè nén. Advertisement / Quảng cáo Trong khi đó, Yến Quy biết được tin tức này cũng rất kinh ngạc, đồng thời trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp, y nghĩ, Hoàng Thượng quả nhiên để ý Phàn Quý, lại đưa người tuổi còn trẻ thế lên đảm nhiệm chức Ngự Sử. Yến Quy không phải tự phụ, cũng không phải kiêu ngạo, thế nhưng danh hiệu thiếu niên tướng quân của y, là do chính y dốc sức làm nên. Lúc Yến tướng quân hôn mê, y lãnh binh tác chiến, liên tiếp đánh lùi quân địch. Phàn Quý không giống vậy, trước kia vô danh trong triều, mặc dù có một thân tài hoa cùng tràn ngập khát vọng, không có đại thần tiến cử, cũng không trải qua thi đình, lại có thể trực tiếp vào triều làm quan. Hành động của Kỳ Huyên, khiến chúng đại thần hoàn toàn đoán không ra tâm tư của hắn, khi bọn họ tưởng rằng Phàn gia được sủng ái, Hoàng Thượng lại đuổi Phàn Trọng ra khỏi cung, còn phân quyền Phàn tướng. Bọn họ tưởng rằng Phàn gia mất thánh tâm, Hoàng Thượng lại đặc biệt đề bạc nhị công tử của Phàn gia. Quy củ của Đại Kỳ vương triều, con nhà thế gia muốn vào triều làm quan, trừ việc có đại thần đề cử, còn phải trải qua cuộc thi đình của đế vương, trải qua tốt ba lượt thi đình, thì mới được vào triều. Nay Phàn Quý không có đại thần tiến cử, cũng không thi đình, là đại thần đầu tiên được đế vương tự mình đề bạt mà miễn thi đình. Chỉ trong một ngày, danh của Phàn Quý nhanh chóng truyền ra, đại đa số đều nghi hoặc, Phàn gia nhị công tử có năng lực gì, sao lại có thể khiến Hoàng Thượng phá quy củ? Không chỉ các đại thần buồn bực, Thái Hậu cùng Phàn tướng càng buồn bực, tuy nói Kỳ Huyên trọng dụng Phàn Quý là chuyện tốt, dù gì thì Phàn Quý cũng là người Phàn gia. Nhưng trước kia Hoàng Thượng rõ ràng đã tuyên bố thái độ, muốn lật đổ Phàn gia, giờ lại làm vậy là đang chơi trò gì? Điệp phi cũng biết Phàn Quý được trọng dụng, sắc mặt càng thêm khó coi, nàng không nghĩ tới mình lại nhìn nhầm. Tưởng rằng Phàn gia đã xong đời, nàng mới có thể làm bộ làm tịch trước mặt Thái Hậu, nhưng hôm nay Phàn gia nhị công tử lại lên chức quan Ngự Sử rồi. Nàng ngồi trong Phượng Tường cung, từ yến hội lần trước, ngoài cung điện của nàng luôn có thị vệ trông coi, không cho bất luận kẻ nào ra vào Phượng Tường cung, nàng biết, nàng đã bị giam lỏng. Nàng đi tới đi lui trong chính điện, mặt phẫn hận không yên, trong lòng không ngừng mắng hai cung nữ kia, nếu không phải các nàng bị bại lộ, chính mình cũng sẽ không bị liên lụy. Bất quá may mắn nàng không bị đuổi về tú nữ cung, Điệp phi nghĩ đến đây, không khỏi cảm thấy may mắn, có lẽ bệ hạ căn bản không biết nàng là chủ mưu, bằng không sao chỉ giam lỏng nàng. Nàng càng nghĩ càng chắc chắn, cung nữ bị mang đi đã nhiều ngày như vậy, bệ hạ muốn xử trí nàng đã sớm xử trí, xem ra nàng chỉ cần nhẫn nại vài ngày, để chuyện này trôi về quá khứ, hẳn sẽ vô sự. Kỳ thật Kỳ Huyên nếu muốn xử trí một phi tử cũng không đơn giản, hắn sở dĩ lưu Điệp phi lại, vì để tránh Thái Hậu lại nạp phi cho hắn. Thứ hai, hắn muốn lợi dụng Điệp phi, đối phó Phàn tướng. Điệp phi không phải là Phàn Uyển Như thật sự, cũng không phải người Phàn gia, điểm này khiến Điệp phi cùng Phàn tướng khó có thể đồng tâm, Kỳ Huyên muốn lợi dụng điểm này, khiến Điệp phi cùng Phàn tướng đấu tranh nội bộ. ****** Sau khi Phàn Quý vào triều làm quan sau, tuy mỗi ngày đều gặp Yến Quy, nhưng ngay cả một câu cũng không nói với nhau. Hơn nữa Yến Quy còn phát hiện, từ sau khi Phàn Quý vào triều, số lần y bị Kỳ Huyên triệu đến thư phòng càng ít đi. Một hôm sau khi hạ triều sau, Yến Quy thấy nội thị của Kỳ Huyên chờ ở cách đó không xa, cước bộ chậm lại, nhưng chưa kịp tiến lên, thì đã thấy nội thị hướng đến chỗ Phàn Quý. Y nhìn từ xa, chỉ thấy Phàn Quý cùng nội thị trò chuyện vài câu, đã theo đối phương rời đi, xem phương hướng, chính là hướng Triêu Dương cung của bệ hạ mà đi. Yến Quy xoay người trực tiếp ly khai triều đình, nhưng không trở lại Yến phủ. Y mang theo một tùy tùng cùng hai thị vệ, đi bộ ở trong thành, lúc đi qua trà lâu, Yến Quy ngừng lại, suy tư một lát, rồi tiến vào trà lâu. Y chọn một gian ở lầu hai, ngồi cạnh cửa sổ, nhìn đám đông như nước chảy dưới lầu, không biết qua bao lâu sau, tùy tùng vốn đang canh giữ ở ngoài cửa bước nhanh đến chỗ y, “Đại nhân, thỉnh xem qua.” Yến Quy liếc liếc mắt nhìn, chỉ thấy tùy tùng cầm trên tay một phong thư, y nhíu mày, thản nhiên hỏi: “Từ đâu mà đến?” “Khởi bẩm đại nhân, vừa mới lấy từ chỗ tiểu nhị.” Tùy tùng cung kính đáp. Yến Quy nhíu mày, phất phất tay, tùy tùng đem thư đặt lên bàn, sau đó lại cung kính lui ra ngoài. Giây lát sau, Yến Quy mới chậm rãi cầm bức thư qua. Trong thư chỉ có vài chữ, hơn nữa Yến Quy không tìm ra được đầu mối, y nghĩ nghĩ, đứng dậy đi ra khỏi ghế lô, đi đến hàng bạc theo như trong thư, được tiểu nhị dẫn đi, lên lầu hai thần bí của hàng bạc. Lầu hai cửa hàng bạc có một gian phòng, tiểu nhị mang Yến Quy đến trước cửa phòng rồi nhanh chóng rời đi. Yến Quy giơ tay lên, gõ nhẹ vào cửa, chỉ chốc lát đã có người đến mở cửa. Đến mở cửa là một nam tử trung niên bộ dạng bình phàm, ông ta mặc phục sức thị vệ, Yến Quy cùng y đi vào trong phòng, kinh ngạc nhìn bố trí tinh xảo cùng với đồ dùng xa hoa trong phòng. Yến Quy ngồi cạnh bàn, âm thầm đề phòng, nam nhân trung niên đưa y tiến rồi lui ra ngoài, lúc này trong phòng chỉ có một mình y, y bắt đầu tinh tế đánh giá xung quanh. Sương phòng này rất lớn, y đứng lên, thật cẩn thận vòng quanh căn phòng một lần, phát hiện sau tấm bình phong đẹp đẽ là cánh cửa thông vào một nội thất. Y thử nhẹ nhàng đẩy đẩy, cánh cửa đã bị cài chốt. Khi y xoay người định trở lại gian phòng, trong nội thất lại truyền đến tiếng kêu, y hoảng sợ, nghiêng tai lắng nghe, có chút giống như thanh âm đá tảng đang chuyển động. Ánh mắt y chợt lóe, đang muốn phá cửa vào tìm tòi thì cánh cửa đã bị kéo ra từ bên trong, người xuất hiện trước mắt y, rõ ràng là Kỳ Huyên trong bộ thường phục.
|
Chương 22: Dụng ý[EXTRACT]Yến Quy thực sự kinh ngạc, không nghĩ tới Kỳ Huyên sẽ xuất hiện, y sững sờ tại chỗ, cùng Kỳ Huyên mắt to trừng mắt nhỏ. Thẳng đến khi Kỳ Huyên khẽ cười một tiếng, thò tay kéo Yến Quy vào nội thất, Yến Quy mới giật mình tỉnh lại. “Bệ hạ……” Yến Quy nghi hoặc, Kỳ Huyên đưa y đưa đến bên bàn, sau khi đã an tọa, mới cười nhẹ hỏi: “Rất kinh ngạc?” Yến Quy thành thực gật gật đầu. Yến Quy không nghĩ tới, người mong y tới đây lại là Kỳ Huyên, kinh ngạc lúc đầu qua đi, Yến Quy vốn thông minh động não một tí, không khỏi thốt ra, “Bệ hạ, chẳng lẽ cửa hàng bạc……” “Không sai.” Kỳ Huyên đã mong Yến Quy tới nơi này, đương nhiên không có ý định gạt đối phương. Yến Quy giật mình, dù trong lòng có chuẩn bị, vẫn hơi hơi lắp bắp kinh hãi. Cửa hàng bạc này tuy không phải cửa hàng lớn nhất ở Đại Kỳ, nhưng cũng là một trong năm tiệm phát triển mạnh gần đây, thực lực không thể khinh thường. Ai ngờ đâu lão bản thần bí phía sau cửa hàng bạc, lại là Kỳ Huyên. Kỳ Huyên cười nhìn biểu tình của Yến Quy, trong lòng tự dưng thở dài, hắn đã trải qua một thời gian không nhìn gần Yến Quy như vậy. Mỗi ngày tuy lúc lâm triều có thể nhìn thấy y, nhưng cách biết bao quần thần, cự ly quá xa vẫn khiến Kỳ Huyên bất mãn. Hắn nhẫn lại nhẫn, rốt cuộc vẫn nhịn không được, hôm nay gọi Yến Quy đến, về phần vì sao không đem Yến Quy truyền triệu đến thư phòng, Kỳ Huyên tự có suy tính. Hắn ngồi đối diện Yến Quy, thản nhiên nói: “Ngươi thấy Ngự Sử thế nào?” “Khởi bẩm bệ hạ, vi thần không có ý kiến gì.” Yến Quy hơi mím môi, cung kính nói. “Yến Quy, ngươi có lẽ đã quên điều trẫm nói?” Kỳ Huyên nhíu mày, ung dung hỏi. Yến Quy nhảy dựng, nhíu nhíu mày nói: “Khởi bẩm bệ hạ, vi thần không dám quên.” Kỳ Huyên gật gật đầu, nói tiếp:“Một khi đã như vậy, nói đi.” “…… Ngự Sử tuổi trẻ tài cao, tài trí hơn người, bệ hạ có y bên cạnh, tựa như hổ mọc thêm cánh.” Yến Quy cân nhắc một hồi, chậm rãi mở miệng nói. Kỳ Huyên tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Yến Quy, cho đến khi Yến Quy lúng túng không biết làm sao, mới thu hồi tầm mắt. Hắn thưởng thức ngọc ban chỉ, giống như lơ đãng nói: “Ngươi cùng Phàn Quý quen biết, y có thể vào triều làm quan, ngươi rất cao hứng đi?” “Khởi bẩm bệ hạ, đúng vậy.” Yến Quy cung kính đáp. “Ngươi chẳng lẽ không thấy lạ sao?” Kỳ Huyên lại hỏi, Yến Quy biết vì sao bệ hạ hỏi câu này, ngày đó y đến Phàn phủ, thái độ của Phàn Quý rất kiên quyết, sẽ không bán đứng Phàn phủ, nhưng hôm nay y lại ra nhậm chức Ngự Sử, làm người của bệ hạ. Nói thực ra, lúc Yến Quy biết Phàn Quý vào triều làm quan, lại do Kỳ Huyên đề bạt, không cần người tiến cử cùng thi đình, trực tiếp ra nhậm chức Ngự Sử, y phi thường kinh ngạc. Lịch sử của Đại Kỳ từ trước tới nay, chưa hề có tiền lệ này, nhưng hôm nay bệ hạ lại vì Phàn Quý mà tạo ra ngoại lệ, nói trong lòng Yến Quy không thoải mái là gạt người. Chỉ là đế vương muốn yêu sủng ai, trọng dụng ai, vốn không phải chuyện y có thể xen vào. Còn nữa, y cũng tự mình hiểu lấy, y so sánh mình với Phàn Quý, quả thật là học thức lẫn tài năng của Phàn Quý đều cao hơn hẳn y. Cho nên y chỉ có thể bình tĩnh lại tâm tình, nhìn Phàn Quý thay thế y, mỗi ngày hạ triều đều được Tiểu Tứ dẫn hướng đến thư phòng của Kỳ Huyên mà đi. Trong triều vốn không thiếu quần thần thích nịnh bợ, sau một thời gian, khi nhìn ra được ít manh mối, bắt đầu dần dần gây bất hòa với Yến gia. Đại đa số đều tưởng rằng đây là thời của Yến gia, không nghĩ tới Phàn gia chỉ cần một Phàn Quý đã xoay chuyển Càn Khôn, khiến Phàn gia đang xa cách với đế vương, lại lần nữa củng cố địa vị. Lúc trước có nhiều đại thần trở mặt với Phàn tướng, lúc này đang hối hận vạn phần, về phần nhóm cỏ đầu tường gió chiều nào xuôi chiều ấy, mắt thấy Phàn gia lên, lại bắt đầu đi dựa hơi Phàn tướng. Thế cục trong triều, Kỳ Huyên tất nhiên đều rõ cả, hắn sở dĩ đề bạt Phàn Quý, cũng không phải giống đại số mọi người suy nghĩ là hắn lại lần nữa coi trọng Phàn gia. Kỳ Huyên hắn sở dĩ đột nhiên trọng dụng Phàn Quý, là vì muốn đem Yến Quy giấu ở phía sau màn. Advertisement / Quảng cáo Hắn ngay từ đầu quá hấp tấp, thầm nghĩ phải giữ bằng được Yến Quy, tỉnh táo lại mới giật mình, bởi vì hành động thất thường của hắn đã vô tình đẩy Yến Quy cùng Yến gia lên nơi đầu sóng ngọn gió. Lúc này hắn chưa phải thiết huyết đế vương khiến người người sợ hãi của mười năm sau, cho nên hắn không thể mạo hiểm, hắn chưa thể trọng dụng cùng thưởng thức Yến Quy dưới ánh mặt trời (*). (*): ý nói là một cách công khaiPhàn Quý trở thành bia đỡ đạn của Yến Quy, hắn ngoại lệ đề bạt Phàn Quý, hấp dẫn ánh mắt người khác, khiến Yến Quy dần dần biến mất trước mắt mọi người. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, quả nhiên đại đa số đều tưởng rằng, Phàn Quý là tân sủng của hắn. Hắn mỗi ngày truyền triệu Phàn Quý đến thư phòng, cũng không như ngoại nhân nghĩ đi thương thảo quốc gia đại sự, kỳ thật đều chỉ là ngồi đó, hoặc là tán gẫu triều thế mà thôi. Phàn Quý là người thông minh, biết dụng ý của Kỳ Huyên, y chỉ ngoan ngoãn phối hợp, diễn xuất tiết mục quân thần tình thâm. Lúc trước khi Yến Quy đến Phàn phủ, Phàn Quý đã đoán được tâm tư Kỳ Huyên, bất quá khi đó y quả thật còn chưa hạ quyết tâm, lại muốn thay Yến Quy thử Kỳ Huyên, nên đã giả ý cự tuyệt Yến Quy. Nếu trước kia chưa biết thân thế của mình, có lẽ y còn gian nan cất nhắc. Thế nhưng, sau khi biết Phàn tướng cùng người Phàn gia làm những chuyện như vậy với mẫu thân, y đơn giản lựa chọn quân pháp. Phàn Quý chưa từng là người tốt, trước kia y chỉ không muốn tranh giành, vốn thầm nghĩ giành được ánh mắt thưởng thức của phụ thân hoặc đơn giản là một nụ cười nhẹ; chỉ là đằng sau hy vọng nực cười đó, lại là chân tướng đầy châm chọc. Phụ thân bởi vì mẫu thân có thân phận thấp, tuy nói thu làm thiếp thất, cũng chẳng để bụng bao nhiêu. Phàn Quý biết, phụ thân vốn cũng chỉ là vì gặp sắc khởi ý, không có bao nhiêu cảm tình với mẫu thân, tất nhiên cũng sẽ không dành quá nhiều yêu thích cho một nhi tử như y. Y sở dĩ bị nhận làm con nuôi, cũng bất quá là vì đại nương sợ mẫu thân nhờ vào đứa con, sợ phụ thân bởi vì hài tử, thường đến phòng của mẫu thân. Chỉ là đại nương không biết, nàng đang làm điều thừa thãi, phụ thân vốn không đem y đặt ở trong lòng. Về thân thế của Phàn Quý, Kỳ Huyên cho người đi tra một chút đã biết rõ ngọn ngành, phủ Phàn gia đối với việc này giữ kín như bưng, bất quá thủ hạ của Kỳ Huyên – ám vệ chuyên tư tìm hiểu tình báo cũng không phải ăn chay, tiêu tốn chút thời gian liền tra xét rõ ràng thấu đáo. Trên đời nào không có tường nào không thông gió, huống chi còn có một câu, có tiền có thể sử quỷ thôi ma. (ý là có tiền có thể làm được chuyện)Đã có một quân cờ Phàn Quý này, Kỳ Huyên chắc chắn sẽ không bỏ qua; tự Phàn Quý cũng biết, y cự tuyệt sẽ không còn đường sống, cho nên y tiếp thánh chỉ, ra nhậm chức Ngự Sử, sau đó bước vào ván cờ. Tuy nhiên Phàn Quý có chút kinh ngạc, bệ hạ sở dĩ đề bạt y, trừ bỏ muốn đối phó Phàn gia, dụng ý lớn nhất, lại là muốn dùng y đến mài mũi nhọn chĩa vào Yến Quy. Phàn Quý không hề nghĩ đến, còn chưa chờ y ám chỉ, bệ hạ đã tự nghĩ ra chuyện này. Lại nghĩ đến hòn đá nhỏ hôm trước, có lẽ Yến Quy trong lòng bệ hạ, so với y tưởng tượng, còn quan trọng hơn nhiều lắm. Mặc kệ Phàn Quý nghĩ như thế nào, giờ phút này Kỳ Huyên cùng Yến Quy ngồi mặt đối mặt, hai người trong lòng đều có chút cảm khái, chỉ là một đoạn thời gian không thân cận thôi, lại như đã trôi qua rất nhiều năm. Đối với vấn đề Kỳ Huyên đề cập đến, Yến Quy thật sự cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng y biết, người trước mắt là quân, y là thần. Mặc kệ Kỳ Huyên vì sao trọng dụng Phàn Quý, y vẫn không nên hỏi đến. Kỳ Huyên thấy sự tò mò chợt lóe lên trong mắt Yến Quy, nhưng y lại ngậm miệng không đáp, cảm thấy có chút không thích, hắn trầm giọng nói: “Một đoạn thời gian không thấy, không nghĩ tới Yến Quy cũng học được khẩu thị tâm phi.” “Bệ hạ bớt giận, vi thần biết tội.” Nghe ra ý tứ trách cứ từ Kỳ Huyên, Yến Quy đột nhiên nhảy dựng, nhanh chóng quỳ xuống tạ tội, khẩu thị tâm phi, nói nghiêm trọng hơn, chính là tội khi quân. Sắc mặt Kỳ Huyên vốn đã khó coi, bởi vì Yến Quy quỳ gối trước mặt, lại đen thêm vài phần. Hắn lạnh giọng nói: “Lời trẫm nói, toàn như gió thổi bên tai ngươi, còn dám nói không quên?!” Càng về sau, ngữ khí càng nghiêm khắc, tựa hồ là gằn giọng thốt ra. Hắn cũng không biết vì cái gì, thấy Yến Quy xa cách hắn như vậy, tất tần tật đều mang theo lễ nghi quân thần, khiến hắn trong lòng cực độ không thoải mái. Nhất là Yến Quy khẩu thị tâm phi, càng khiến hắn cảm giác… khách khí. Đúng, chính là khách khí, Yến Quy rõ ràng rất ngạc nhiên Phàn Quý vì sao lại thay đổi chủ ý vào triều làm quan, nhưng y lại giấu diếm tâm tư của mình. Thấy vậy, hắn đã tự mình mở miệng hỏi, y vẫn như cũ không nguyện ý nói thật. Lúc trước hắn yêu cầu đối phương không được giấu hắn bất cứ điều gì, hiện tại y đứng ngay trước mặt hắn giả giả dối dối, thật sự khiến hắn tức giận không thôi. Hắn cũng đã từng nhấn mạnh, ngầm miễn lễ cho Yến Quy, hiện tại y lại quỳ gối trước mặt hắn thế này, khiến Kỳ Huyên tức nghẹn chẳng thể phát tán. Chẳng lẽ hắn phải trách cứ Yến Quy theo khuôn phép cũ sao? “…… Đứng lên đi.” Dằn xuống tâm lý không vui, Kỳ Huyên lạnh như băng nói. “Tạ bệ hạ ân điển.” Yến Quy lần đầu tiên nghe khẩu khí đó từ Kỳ Huyên, trong lòng có chút lo lắng, nhưng trên mặt vẫn trầm lặng không có biểu hiện gì. “Lại đây.” Kỳ Huyên thản nhiên mở miệng, Yến Quy ngẩn người, lập tức cung kính tiến lên, đứng cách Kỳ Huyên không xa. Kỳ Huyên thấy y dừng chân, nhíu nhíu mày, lại mở miệng,“Trẫm bảo ngươi lại đây.” Yến Quy giật mình, chỉ có thể tiếp tục đến gần Kỳ Huyên, thẳng đến khi hai người còn cách nhau ba bước, Yến Quy lại dừng lại. Sắc mặt Kỳ Huyên vẫn đen như vậy, bất mãn nhìn Yến Quy lề mề, dứt khoát lấy tay lôi kéo, đem người kéo đến bên cạnh. “Trẫm thật sự không biết làm sao với ngươi.” Kỳ Huyên tự thán tự oán nói, tay trái nhanh chóng vòng qua eo Yến Quy, ôm người kia vào trong ngực. Yến Quy bị cử chỉ thân mật này dọa sợ, chỉ có thể đơ người để Kỳ Huyên muốn làm gì thì làm, Kỳ Huyên thấy y khẩn trương, mày giương lên, đã đoán được tâm tư của y. Hắn xấu xa cố ý ma sát eo Yến Quy, thi thoảng còn đùa giỡn nhéo nhéo vài cái, chọc Yến Quy không ngừng run rẩy, hai chân hơi hơi phát run, sắp không đứng vững. (>~<)Trong nội thất, không khí càng ngày càng ái muội, Kỳ Huyên cùng Yến Quy không hẹn mà cùng nghĩ đến nụ hôn kia. Lúc ấy Kỳ Huyên cũng không hiểu được, hắn sao lại lâm vào cảnh ý loạn tình mê đến mức không thể khống chế mà nhấm nháp mỹ vị của Yến Quy trong Ngự hoa viên.
|
Chương 23: Thất thố[EXTRACT]Lúc ấy hắn bị Phàn tướng cùng Thái Úy quấy rầy, không thể không chấm dứt nụ hôn với Yến Quy. Nhưng khi đã tỉnh táo, trong lòng lại nghi hoặc sự thất thố của mình, đồng thời cũng có chút ảo não. Bởi vậy hắn làm như chưa từng xảy ra chuyện này, đưa ra một lý do thật đường hoàng hòng lừa gạt Yến Quy, mà đồng thời, cũng như đang tự thuyết phục chính bản thân mình. Cơ mà hắn nói thì dễ, chứ xúc động và dục vọng trong lòng đâu dễ dàng biến mất như vậy, nhất là khi không hề được gần Yến Quy đã một thời gian rồi, giờ lại ôm người ấy thế này, hạ phúc đột nhiên bốc lên một cỗ lửa nóng. Tay trái hắn siết thật chặt, khiến Yến Quy dán sát vào mình, tay vốn đặt ở vòng eo tinh tế, lại bắt đầu chậm rãi đi xuống. Yến Quy ngay từ đầu không phát hiện, thẳng đến khi đùi truyền đến cảm giác ấm áp, mới phát hiện Kỳ Huyên đang vuốt ve đùi mình. Mặt y lập tức đỏ lựng, ngượng ngùng mở miệng, “Bệ…… Bệ hạ…..” “Ân?” Kỳ Huyên thản nhiên lên tiếng, tiếng nói trầm thấp tựa hồ pha thêm một tia dụ hoặc, khiến sắc mặt Yến Quy đã hồng càng thêm hồng. Y không biết hai tay nên đặt ở đâu đây, toàn thân tri giác tựa hồ đều tập trung trên đùi, cảm thụ lửa nóng từ tay Kỳ Huyên truyền đến. Kỳ Huyên có chút mê muội sờ đùi y, sau đó bắt đầu hướng đến giữa hai chân, Yến Quy phát hiện ý đồ đó, toàn thân bắt đầu run rẩy, trong mắt chợt lóe lên sự e ngại. Y không chỉ sợ mình không biết tình sự, mà càng sợ hơn, là quan hệ của y và Kỳ Huyên. Y vừa muốn thân cận Kỳ Huyên, lại không muốn trở thành phi tử của hắn, cho nên lúc này trong lòng vì Kỳ Huyên mà đã loạn hết lên cả. Nhưng y không dám cự tuyệt, Kỳ Huyên là đế vương, là quân của y, mặc kệ Kỳ Huyên muốn làm gì y, y đều chỉ có thể nhận. Huống hồ y chưa quên, Kỳ Huyên đã nói qua, mặc kệ bất cứ thời điểm nào, đều không cho y đẩy hắn ra. Bởi vậy khi y giơ tay lên, lại chậm rãi buông xuống, để mặc tay trái Kỳ Huyên làm loạn, Kỳ Huyên tựa vào y, nhẹ nhàng cọ. Yến Quy bị Kỳ Huyên trêu chọc run rẩy không ngừng, y cắn môi dưới, cảm thụ được phía dưới truyền đến một luồng khoái cảm, gắng nuốt hết tiếng rên rỉ sắp trào ra khỏi miệng. Ngón tay Kỳ Huyên linh hoạt cởi bỏ quần lót của Yến Quy, lợi dụng lúc ai kia còn đang xấu hổ, chui luôn tay vào, trực tiếp cầm lấy điểm yếu của y, cho y kích thích trực tiếp nhất. Hắn mị mắt, nhìn Yến Quy xụi lơ trong lòng mình, từ từ nhắm hai mắt, lông mi run rẩy, trên mặt hiện lên một mạt đỏ sẫm, cắn chặt môi, ngẫu nhiên từ mũi hừ ra một tiếng khó nhịn. Nhìn Yến Quy, lửa nóng dưới hạ phúc Kỳ Huyên càng thiêu mạnh, hắn cơ hồ nhịn không được muốn đem Yến Quy áp đảo tại chỗ hung hăng mà xâm phạm. Chỉ là nhìn khuôn mặt ngây ngô kia, còn có phản ứng ngờ nghệch kia, khiến hắn không thể nào hạ thủ. Yến Quy lớn đến như vậy, cực ít thủ dâm, lúc này lại bị Kỳ Huyên trêu chọc, không bao lâu sau toàn thân căng thẳng, tiết ra trong lòng bàn tay hắn. Song, y vẫn còn chưa phục hồi tinh thần, hai mắt đầy sương mù, khẽ nhếch miệng thở. Mâu sắc Kỳ Huyên trầm xuống, ôm ngang lấy y, hướng vào chiếc giường phía trong. Thẳng đến khi bị thả lên trên giường, Yến Quy mới thanh tỉnh lại, y mở to hai mắt nhìn Kỳ Huyên đang áp lên người mình. Kỳ Huyên mím môi không mở miệng, hai ba động tác đã lột sạch quần áo cả hai, Yến Quy phục hồi tinh thần, có chút bối rối muốn ngăn cản động tác của Kỳ Huyên, lại phát hiện đế vương nhìn như thư sinh nho nhã thế kia, lực tay lại khiến y không thể né tránh. Hai tay y đều bị Kỳ Huyên giữ chặt, vòng qua đầu, hai chân cũng bị hạ thân Kỳ Huyên gắt gao đè nặng, hai người da thịt trần trụi cứ thế ma sát, khiến cho mâu sắc Kỳ Huyên càng trầm. Ngay khi Yến Quy muốn mở miệng, bụng dưới đột nhiên bị một căn lửa nóng áp sát vào, y ngây người sửng sốt, còn chưa phản ứng lại, căn lửa nóng kia đã đi đến giữa hai chân y, dường như khiêu khích cọ xát nơi vừa mới phát tiết còn mềm nhũn nào đó. “Bệ…… Bệ hạ……” Yến Quy ngại ngùng mở miệng, lại kinh ngạc phát hiện tiếng nói của mình giống như tiếng mèo kêu, như làm nũng kéo dài, khiến lòng người ngứa ngáy. Advertisement / Quảng cáo Kỳ Huyên nghe y gọi, toàn thân cứng đờ, hạ thân bắt đầu không quy luật đụng chạm hạ phúc của y, Yến Quy bị hắn hành hạ có chut đau đớn, nhưng dường như cũng không phải vậy. Đột nhiên, Kỳ Huyên dùng chút lực khiến Yến Quy ghé vào trên giường, còn có chút mờ mịt không rõ, đùi trong đột nhiên bị một thứ nóng rực đâm vào, sau đó hai tay Kỳ Huyên nhanh giữ chặt hai chân y, để y kẹp chặt lửa nóng kia. Dù không quá am hiểu, giờ phút này hai chân đang kẹp thứ gì, Yến Quy vẫn biết, y nằm sấp trên giường, tùy ý Kỳ Huyên trên lưng y dùng hai chân y lấy lòng hắn. Động tác của Kỳ Huyên hung mãnh lại nhanh chóng, không bao lâu đùi trong của Yến Quy truyền lên một mảnh lửa nóng, còn kèm theo đau đớn, thế nhưng y vẫn không lên tiếng, thậm chí còn nâng mông, chủ động giúp đỡ Kỳ Huyên. Kỳ Huyên vẫn cầm chân y, hưởng thụ da thịt mang đến khoái cảm trong đùi Yến Quy, khi hắn phát hiện Yến Quy chủ động kẹp chặt hai chân, hai tay liền bắt đầu chạy loạn trên người y. Hắn một tay xoa nắn phiến mông của y, một tay nhịn không được chui vào rãnh mông, sờ lung tung gần huyệt động. Lúc tay Kỳ Huyên nghịch loạn chỗ khó nói kia, Yến Quy nhịn không được mà run run, đồng thời kẹp chặt hai chân, nghe Kỳ Huyên rên rỉ một tiếng. Tiếp theo chính là một cỗ nóng rực rắc lên đùi, trong đầu Yến Quy trống rỗng, mở to hai mắt ngốc lăng lăng nằm trên giường. Kỳ Huyên bị y thả ra, có chút ảo não vỗ vỗ phiến mông trước mặt. Bị âm thanh bốp bốp gọi hồn về, Yến Quy cảm giác được trên mông một chút đau đớn, sắc mặt lại trở nên hồng rực. Kỳ Huyên nằm xuống cạnh y, duỗi tay bao cả thân thể y vào trong lòng. Yến Quy nằm cạnh Kỳ Huyên, đột nhiên không hiểu được nên đối mặt với hắn thế nào, dù ban nãy không làm đến bước cuối cùng, nhưng vừa rồi thân mật đến đó, cũng đã vượt qua giới tuyến, y trước mặt Kỳ Huyên, nên phản ứng thế nào đây? Phát tiết qua đi, Kỳ Huyên tỉnh táo lại cũng có chút buồn rầu, hắn hôm nay vốn không tính ra tay với Yến Quy, tuy rằng hắn vẫn duy trì một tia lý trí, không thật sự tiến vào trong Yến Quy, thế nhưng cũng đã vượt mức rồi. Bất quá nhớ tới chính mình vốn muốn lợi dụng tình cảm của Yến Quy, đem Yến Quy cột vào bên người, như vậy đi đến bước này là tất nhiên, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Kỳ Huyên tự nhận đã nghĩ thông suốt, ôm Yến Quy, bỏ qua thanh âm phát ra từ đáy lòng, tự nhiên cũng bỏ qua cơ hội nhìn thẳng vào tình cảm của chính bản thân. Kỳ Huyên sau khi đã suy nghĩ kĩ, phát hiện Yến Quy tĩnh lặng đến kỳ lạ, hắn nhìn sắc mặt có chút tái nhợt của Yến Quy, nhíu nhíu mày, ôn nhu hỏi: “Suy nghĩ cái gì?” “… Khởi bẩm bệ hạ…” Yến Quy chậm rãi mở miệng, còn chưa nói xong, liền bị Kỳ Huyên đánh gãy,“Được rồi, về sau không cần đa lễ, muốn nói cái gì nói thẳng đi.” Lúc này ân điển không hề khiến Yến Quy cao hứng, y có cảm giác, khoan dung Kỳ Huyên dành cho y, là do y dùng thân thể mà có được. Y hơi mím môi, nhẹ giọng mở miệng,“Bệ hạ vì sao…..” Kỳ Huyên biết y muốn hỏi cái gì, chỉ là hắn cũng chẳng biết sao mình lại thất thố như vậy, sao nói cho Yến Quy nghe được? Nếu nói cái lý do mà Kỳ Huyên dùng để thuyết phục chính mình thì lại càng không thể nói cho Yến Quy biết, cho nên hơi chút suy tư một phen, Kỳ Huyên rốt cuộc thản nhiên nói:“Trẫm muốn làm liền làm.” Yến Quy nghe xong đồng tử co rụt lại, trong lòng không khỏi có chút đau mỏi cùng chua xót, bất quá sau đó y cười khổ hỏi chính mình, ngươi hy vọng xa vời muốn nghe đáp án gì? Lời Kỳ Huyên vừa tuôn ra liền cảm giác có chút không ổn, nhưng hắn là đế vương, ngàn sai vạn sai cũng sẽ không phải lỗi của hắn, bất quá hắn vẫn bồi thêm một câu,“Bởi vì trẫm thích ngươi, cho nên mới muốn làm.” Yến Quy mở to hai mắt nhìn, trong lòng đập dữ dội, y rất không tin vào thính lực của mình, bệ hạ vừa rồi nói ‘thích’ sao? Y lấy hết dũng khí ngẩng đầu, trong nháy mắt bắt gặp ánh mắt của Kỳ Huyên, trong lòng nhất thời phát lạnh. Kỳ Huyên ánh mắt thanh minh, không lạnh không nóng nhìn mình, bên trong căn bản không thể tìm thấy dấu vết gì chứng tỏ hắn thích mình. Y ngốc ngốc nhìn Kỳ Huyên, ánh mắt chậm rãi nhiễm lên bi thương. Kỳ Huyên thấy Yến Quy rốt cuộc chịu ngẩng đầu, trong lòng đang đắc ý, lại phát hiện Yến Quy thần sắc khác thường, tuy rằng Yến Quy cực lực che dấu, Kỳ Huyên lại phảng phất thấy khí tức tràn ngập bi thương phát ra từ người trong lòng, từng chút từng chút lan tràn. Kỳ Huyên ngây ngẩn cả người, hắn tưởng rằng Yến Quy nghe hắn nói thích, hẳn là sẽ vui vẻ mới đúng chứ, nhưng hiện tại xem đi, gương mặt đối phương vì sao lại hiện lên nỗi bi thống vậy? “Vi thần tạ bệ hạ ưu ái.” Yến Quy buông mắt, thản nhiên nói. Kỳ Huyên nhíu nhíu mày, vươn tay nâng cằm y lên, lạnh giọng nói:“Ngươi không vui.” Kỳ Huyên trong lòng có chút bực mình, không hiểu được Yến Quy sao có thể không biết phải trái, hắn đường đường vua của một nước, mở miệng nói thích người khác, phản ứng của y thế này là sao? Lại nói Yến Quy có cảm giác với mình mà, lúc nghe nói thế, hẳn phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng chứ. Nhưng phản ứng của Yến Quy lại ngoài dự kiến, hắn bất giác nín thở, chỉ là khi nhìn thấy biểu tình kia, không biết thế nào trong lòng lại có chút chột dạ, vốn định hung hăng mắng y một trận, nhưng lại luyến tiếc không mở miệng được. Yến Quy biết Kỳ Huyên sinh khí, y hơi mím môi, chậm rãi mở miệng,“Bệ hạ cũng biết cái gì là thích?” Thanh âm nhẹ nhàng nhu hòa, kỳ dị vuốt xuống lửa giận trong lòng Kỳ Huyên. Kỳ Huyên nghe xong vấn đề thì ngẩn người, đang muốn mở miệng nói, lại thoáng nhìn qua thần sắc của Yến Quy, trong lòng lộp bộp một chút. Biểu tình của Yến Quy thật rất thản nhiên, trong mắt lại mang theo sự lên án ngay cả y cũng không phát hiện. Ánh mắt của Yến Quy càng khiến Kỳ Huyên chột dạ, hắn thanh thanh yết hầu,“Khụ khụ, đương nhiên biết.” Chỉ là lời nói ngay cả hắn cũng thấy rất không chân thật. “Bệ hạ, vi thần luôn nghĩ rằng, thích một người có thể vì người ấy sinh, vì người ấy mà chết, cũng sẽ bị hỉ nộ ái ố của người ấy mà bị tác động; hay sẽ vì người nọ vô tâm nói một câu mà cao hứng thật lâu; thậm chí cũng sẽ bởi vì người nọ nói một câu, liền cảm thấy thương tâm khổ sở…… Bệ hạ nghĩ sao?” Yến Quy chậm rãi nói, đến khi nói xong, mới lại nâng mắt nhìn Kỳ Huyên. Kỳ Huyên nghe Yến Quy nói, người trong lòng nói y có thể vì mình sinh, vì mình tử, sẽ bởi vì một câu nói của mình mà cảm thấy khoái hoạt bi thương, trong lòng cảm thấy cảm động không thôi.
|
Chương 24: Thích[EXTRACT]Hắn bình tĩnh nhìn Yến Quy, không tự chủ nâng tay, nhẹ nhàng xoa hai má đối phương. Cũng không phát hiện giọng nói mình có bao nhiêu ôn nhu, nhẹ giọng nói: “Nói rất đúng. Trẫm nghĩ đến ngươi.” Yến Quy trong mắt hiện lên một tia bi thương, đánh bạo nói: “Cho nên vi thần không vui”. Nghe đến đó, Kỳ Huyên cũng hiểu được ý tứ của Yến Quy, hắn thở dài một hơi, buông Yến Quy ra đứng dậy. “Yến Quy, ngươi nghĩ không sai, trẫm không hiểu thích là như thế nào.” Kì Huyên mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói. Yến Quy nhìn Kỳ Huyên lúc này, đột nhiên có một loại ảo giác gần nhau trong gang tấc mà lại xa cách muôn trùng. Rõ ràng hai người dựa vào nhau thật gần, nhưng hai trái tim lại có khoảng cách, so với trời và đất còn xa xôi hơn. “Chính là trẫm tuy rằng không hiểu thích là như thế nào, nhưng cũng không phải tùy tiện cùng người phát sinh loại chuyện này.” Kì Huyên bỗng chuyển đề tài, quay đầu nhìn Yến Quy nói. Tâm Yến Quy nảy lên một cái, ngồi dậy theo, mái tóc đen mềm mại vì vừa trải qua một cơn cuồng loạn mà xõa tung, thân thể thiếu niên ngây ngô dưới mái tóc đen huyền như ẩn như hiện. Ý tứ trong lời nói vừa rồi của Kỳ Huyên quả thực rất dễ hiểu, hắn tuy không hiểu thích là gì nhưng ở trong lòng hắn Yến Quy cũng chiếm một vị trí đặc biệt. Hắn quay đầu lại, đem tình hình hậu cung nói lại một lần. Yến Quy thật không ngờ, Kỳ Huyên thân là vua một nước nhưng lại như thế giữ mình trong sạch; lại thật không ngờ, chính mình là người đầu tiên cùng hắn thân cận. Y có chút khiếp sợ, khiếp sợ qua đi đó là mừng thầm, chính là không bao lâu vui sướng liền phai nhạt, cho dù Kì Huyên hiện tại không sủng ái phi tử nào, nhưng hắn là vua một nước, ngày sau tất phải đối diện với hậu cung ba nghìn giai lệ; hơn nữa Kì Huyên trên vai còn gánh vác trách nhiệm khai chi tán diệp. Yến Quy thùy hạ mi mắt, tự giễu nghĩ, cho dù mình là người đầu tiên hắn thân cận thì đã thế nào, ngày sau khi đối diện cùng ba nghìn giai nhân phấn hương diễm lệ, đến lúc ấy có lẽ ngay cả dung mạo mình thế nào hắn cũng không nhớ được. Lần đầu Kỳ Huyên cùng Yến Quy thân mật liền trong không khí quỷ dị như vậy mà kết thúc, cả hai vội vàng mặc lại y phục, rồi Yến Quỳ liền ly khai Liễu Ngân Lâu. Kì huyên nhìn theo bóng y rời đi, rồi xoay người đi đến bức tường bên trong, thân thủ gõ nhẹ, mặt tường đột nhiên mở ra, bên trong rõ ràng là một mật đạo. Kỳ Huyên chắp tay sau người, bước nhanh vào trong mật đạo. Hắn vừa đi vào, mặt tường liền đóng lại, làm cho người ta nhìn không ra sau tường có huyền cơ, bên trong lại khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại hai chén trà trên bàn cùng chiếc giường hỗn độn. - oOo- Kì Huyên theo mật đạo về đến Triều Dương cung, không có bất luận kẻ nào biết, Triều dương cung có thể trực tiếp thông đến ngoài cung, mật đạo này hiển nhiên là do hắn sau này cho người bí mật tạo thành. Ba năm có thể thay đổi rất nhiều, hiện giờ cơ hồ một nửa kinh tế huyết mạch của Vương triều Đại Kỳ cũng bị hắn nắm trong tay. Đã trải qua một lần bị phản bội, hắn biết chỉ có đem quyền thế nắm ở trong tay chính mình mới là an toàn nhất. Hắn ngồi ở thư phòng trong Triều Dương cung, tay trái chống cằm, ánh mắt lạnh lùng trầm tư nhìn tấu chương trước mặt, tay phải cầm bút chu sa lại chần chừ chưa hạ. Tiểu Tứ đứng một bên phía sau liếc mắt một cái rồi lập tức thu hồi tầm mắt, hắn ở trong lòng thở dài một hơi, lại có đại thần không sợ chết dâng tấu chương thỉnh bệ hạ sớm ngày phong hậu. Thái hậu nương nương bên kia cũng thúc giục không ngừng, trước mắt trong hậu cung của bệ hạ, trừ bỏ Điệp phi cũng không có triệu phi tử khác. Tiểu Tứ mỗi ngày sau bữa tối lại hỏi có hay không triệu tú nữ hầu tẩm, đều nhận được đáp án phủ định của người. Còn tiếp tục như vậy, chẳng lẽ bệ hạ muốn phong Điệp phi làm hậu sao? Ngày đó bữa tối qua đi, Tiểu Tứ lại y lệ nhắc tới thị tẩm, ngay tại lúc hắn nghĩ đến bệ hạ hôm nay cũng không triệu nhân thị tẩm, lại phá lệ nghe thấy bệ hạ nói: “Bãi giá tú nữ cung.” Tiểu Tứ vội vàng chuẩn bị tốt ngự liễn, đoàn người Kì Huyên liền hướng tú nữ cung mà đi. Tin tức Kì Huyên bãi giá tú nữ cung rất nhanh liền truyền khắp hậu cung. Tú nữ trong tú nữ cung liền nhanh chóng điểm trang xiêm y diễm lệ, chờ nghênh đón vị đế vương mà sau này khó có cơ hội gặp được. Kì Huyên tới tú nữ cung, tùy tiện điểm chọn một tú nữ, rồi liền mang nàng rời đi. Sau đó một ngày, Kỳ Huyên liền hạ chỉ, sắc phong tú nữ kia làm Nghi tần. Điệp phi biết được tin tức, sắc mặt xanh mét một mảnh, bệ hạ đêm qua bãi giá tú nữ cung, nàng tự nhiên cũng nghe nói, không nghĩ tới cách ngày sau trong cung liền hơn một cái Nghi tần. Advertisement / Quảng cáo Nghi tần cũng là bậc tam phẩm, chính là bồi đế vương một đêm, liền trực tiếp được phong làm tần, trừ bỏ Điệp phi lúc trước ra, Nghi tần là người thứ hai trong chúng phi tần được đế vương sủng ái. Lại nói hiện tại Điệp phi thân thể có bệnh nhẹ, đều ở Phượng Tường cung tĩnh dưỡng, nửa bước không ra ngoài cho nên Nghi tần tự nhiên trở thành phi tần nổi bật nhất hậu cung. Nghi tần sau khi được phong tần, tự nhiên ly khai tú nữ cung. Kỳ Huyên cũng cấp cho nàng một cung điện, vừa vặn cách Phượng Tường cung không xa, hơi có chút làm cho Nghi tần cùng Điệp phi nãy sinh địch ý. Dựa theo cấp độ, phẩm chất mà phân, Nghi tần thấy Điệp phi là phải thỉnh an, bất quá Điệp phi đang bị giam lỏng ở Phượng Tường cung, lúc này trong cung trừ bỏ thái hậu nương nương ra, Nghi tần liền có thân phận cao nhất. Kì huyên sau khi phong Nghi tần, liên tiếp vài ngày đều bãi giá tú nữ cung, cách ngày lại phong vài cái quý nhân hoặc phi tần, thậm chí có tú nữ lướt qua Nghi tần, được phong Uyển phi. Hành động lần này của Kỳ Huyên, hiển nhiên là để chặn miệng các vị đại thần, các đại thần thấy hậu cung bắt đầu dần dần phong phú, liền không hề lên lớp giảng bài thỉnh phong hoàng hậu. Bất quá theo hắn phân phong hậu cung, thái hậu lại bắt đầu rục rịch, tính toán cài người ở bên cạnh hắn. Thái hậu cũng đã nhìn ra, Điệp phi đã sắp không thể dùng được, một quân cờ bị giam lỏng ở Phượng Tường cung, cùng phế đi không sai biệt lắm. Ngay khi thái hậu tính toán tái triệu một đám tú nữ, Kì Huyên lại đem Điệp phi phóng ra, lấy lý do tự nhiên là Điệp phi tĩnh dưỡng sau một đoạn thời gian, thân thể rốt cục khỏi hẳn. Thái hậu không hiểu được dụng ý của Kỳ Huyên, Điệp phi lại là vui sướng chính mình rốt cục thoát tội, xem ra bệ hạ quả nhiên không có chứng cớ, tình thế qua đi, đã đem chính mình thả ra. Điệp phi sau khi có thể tự do xuất nhập Phượng Tường cung. Chuyện thứ nhất, đó là đến Phượng Nghi cung hướng thái hậu thỉnh an. Kì Huyên nghe ám vệ bẩm báo, khóe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, thản nhiên nói: “Tiếp tục giám sát nàng.” Ám vệ lĩnh mệnh mà đi, Kì Huyên mị mị mắt, tính ngày. Ngày trong cung đại biến cũng đã gần kề, Kì Huyên sở dĩ đem Điệp phi phóng xuất, cũng là vì một kiện sự này. Thái hậu lần trước tránh được một kiếp, lúc này đây hắn phải kéo Thái hậu cùng Điệp phi xuống nước. Thái hậu ở Phượng Nghi cung ung dung đẹp đẽ cao quý ngồi ngay ngắn ở trong chính điện, nghe cung nữ bẩm báo Điệp phi cầu kiến. Thái hậu kéo kéo khóe miệng, thản nhiên nói: “Truyền nàng vào đi.” Điệp phi vào phượng nghi cung mới phát hiện, các phi tần khác đều đã ở đây, nàng âm thầm cắn răng, mang theo nụ cười vạn phần yếu ớt thướt tha hướng thái hậu thỉnh an. Phi tần ở đây trừ bỏ Uyển phi, cấp độ, phẩm chất so với Điệp phi đều thấp hơn, tự nhiên chịu không nổi lễ của nàng, bởi vậy liền nghiêng người. Điệp phi thỉnh an xong các phi tần khác liền hướng nàng thỉnh an. “Thật sự là khách quý, Điệp phi hôm nay như thế nào lại nghĩ đến thỉnh an ai gia?” Thái hậu nương nương mở miệng nói, Điệp phi vừa nghe liền biết không tốt, thái hậu đây là đang trách chính mình lúc trước làm càn. Các phi tần ở đây tâm tư đều thấu suốt, thái hậu nói thế, trừ bỏ chỉ trích Điệp phi không hiểu quy củ, cho tới bây giờ không hướng nàng thỉnh an; cũng là nhắc nhở các phi tần, đừng quên mỗi ngày thỉnh an. Điệp phi tự nhiên nhanh chóng quỳ xuống thỉnh tội, mãi mới khiến sắc mặt thái hậu chuyển biến tốt đẹp, bất quá trong lòng nàng đã thầm hận thái hậu không để cho nàng mặt mũi, làm trò nhiều như vậy trước mặt các phi tần, liền cùng nàng tính toán sổ sách. Thái hậu địa vị ra sao, Điệp phi thái độ trước sau lại không đồng nhất, nàng hơi chút nghĩ lại một phen liền biết nguyên do. Tám phần là thấy Phàn Quý cùng Phàn Gia bắt đầu được trọng dụng, cho nên mới tính toán đầu nhập vào bọn họ. Thái hậu trong lòng cười lạnh, đế vương tiền nhiệm của vương triều Đại Kỳ, cũng sở hữu gần trăm phi tần, nếu nàng không có thủ đoạn tâm kế, như thế nào có thể ổn tọa địa vị ở đông cung, trở thành thái hậu hiện tại? Một cái Điệp phi nho nhỏ cũng dám cùng nàng đấu, thật sự là không biết lượng sức. Chúng phi tần thỉnh an cùng thái hậu lúc sau liền rời đi, chỉ có Điệp phi bị thái hậu giữ lại, ra khỏi Phượng Nghi cung, Nghi tần mang theo cung nữ lạnh lùng liếc Uyển phi một cái, cao ngạo hừ lạnh một tiếng rồi xoay người tránh ra. “Tỷ tỷ, nàng đây là cái gì thái độ a? Một cái tần nho nhỏ, cũng dám cùng tỷ tỷ lên mặt.” Minh quý nhân bên cạnh Uyển phi căm giận nói. “Cứ mặc kệ nàng.” Uyển phi thản nhiên nói, tựa hồ tuyệt không để ý sự vô lễ của Nghi tần, Minh quý nhân ánh mắt lóe lóe, cười nói: “Tỷ tỷ tính nết thật tốt, khó trách bệ hạ lại thích tỷ tỷ như vậy.” Uyển phi liếc Minh quý nhân một cái, cười yếu ớt nói: “Có thể được bệ hạ yêu thích, là phúc khí đời trước tu luyện của bản cung.” Nói xong liền mang theo cung nữ ly khai. Minh quý nhân cười nhìn theo Uyển phi rời đi, đợi cho thân ảnh Uyển phi vừa khuất mất, nàng liền thu lại tươi cười trên mặt, âm trầm trừng mắt về hướng Uyển phi vừa ly khai, hồi lâu lúc sau mới vung tay áo, trở lại cung điện của chính mình. Uyển phi mang theo cung nữ về tới cung điện, kinh ngạc phát hiện Kì Huyên đã chờ ở chính điện, nàng bước nhanh tiến lên, cung kính thỉnh an, “Nô tỳ tham kiến bệ hạ.” “Miễn lễ” Kì Huyên phất phất tay, Uyển phi cung kính đứng dậy, đứng ở một bên, Kì Huyên thản nhiên hỏi: “Như thế nào?” Uyển phi bình ổn tinh thần, mở miệng nói: “Khởi bẩm bệ hạ, thái hậu hôm nay làm khó dễ Điệp phi, thoạt nhìn đối Điệp phi có điều bất mãn.” “Ân, những người khác đâu?” Kì Huyên khép hờ hai mắt, lại hỏi. “Khởi bẩm bệ hạ, Minh quý nhân vẫn chưa hành động. Chỉ là….” Uyển phi chần chờ mở miệng, Kì Huyên giương mắt, liếc nàng một cái, trầm giọng: “Nói.” “Khởi bẩm bệ hạ, Minh quý nhân sẽ gặp chuyện xấu.” Uyển phi nhẹ giọng nói, Kì Huyên nhíu nhíu mày, trầm ngâm một lúc, mở miệng nói: “Ngươi giám sát kỹ nàng.” “Dạ” Uyển phi cung kính đáp. Uyển phi lại hướng Kì Huyên báo cáo động thái của các phi tần khác, sau đó Kì Huyên liền truyền lệnh cho người chuẩn bị, ở lại cùng Uyển phi dùng bữa, sau đó trực tiếp ngủ lại. Cách ngày, tin tức bệ hạ ở lại trong cung của Uyển phi lập tức lại truyền khắp hậu cung, Nghi tần nghe xong hừ lạnh một tiếng; Minh quý nhân cùng Điệp phi vừa thấu suốt tình hình trong lòng liền phát sinh biến hóa lớn.
|