Đế Vương
|
|
Chương 25: Bố trí[EXTRACT]Editor: Lãnh NguyệtCách một ngày, sáng sớm, Kì Huyên thậm chí không trở về Triêu Dương cung, mà là trực tiếp theo Uyển phi rời tẩm cung, sau đó liền thượng triều. Bởi vì hành động này của Kỳ Huyên, Uyển phi khi đến Phượng Nghi Cung thỉnh an thái hậu đã bị làm khó dễ. Thái hậu ngồi ngay ngắn ở chủ vị, lạnh lùng liếc Uyển phi một cái, không mặn không nhạt nói: “Uyển phi hôm nay đến muộn, xem ra là tối qua rất mệt đi.” “Nô tỳ lo sợ, có thể hầu hạ Hoàng Thượng là phúc của nô tì.” Uyển phi vâng lời nói, thái hậu nghe xong hừ lạnh một tiếng, nhưng thật ra cũng không có nói gì nữa. Một bên Điệp phi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng thấy thái hậu không nói gì, nàng tự nhiên cũng không dám tự tiện mở miệng, chính là ánh mắt ẩn chứa tầng tầng ngoan độc sắc bén không ngừng bắn về phía Uyển phi, Uyển phi tất nhiên là xem như không thấy sắc mặt cùng ánh mắt ấy của Điệp phi. Chính là không nghĩ Điệp phi sẽ không làm khó dễ, Minh quý nhân thật ra mới là chim đầu đàn, nàng đột nhiên mở miệng, “Uyển phi nương nương nói chính là, có thể hầu hạ Hoàng Thượng, là bổn phận của nhóm nô tỳ, nhưng cũng không thể giữ mãi ân sủng của Hoàng Thượng, như thị sủng mà kiêu ngạo.” Lời nói được lặp lại, Uyển phi âm thầm nhíu mày, hôm nay cả buổi sáng Hoàng Thượng ở tẩm cung của nàng, nàng tất nhiên là đích thân cung tiễn Hoàng Thượng rời khỏi, mới có thể đến Phượng Nghi cung hướng thái hậu thỉnh an. Tuy nói nàng không nhầm giờ, nhưng tóm lại vẫn là so với bình thường chậm một ít. Vừa nãy thái hậu đã muốn giáo huấn, bất quá bởi vì Uyển phi ngày thường thái độ làm người rất nhún nhường, ở trước mặt thái hậu không có sai lầm gì, cho nên thái hậu thấy nàng yếu ớt thuần phục, liền không nói cái gì nữa. Thế nhưng Minh quý nhân hiện tại nói năng ba xạo, liền đem chuyện Uyển phi đến trễ, nói thành thị sủng mà kiêu, khác biệt này xem chừng to lắm. Uyển phi ở trong lòng thầm mắng một tiếng, nàng tối hôm qua mới nói Minh quý nhân gặp chuyện xấu, hiện tại cũng không nên liền hướng chính mình làm khó dễ đi chứ? Chuyện hôm nay nếu không thể làm cho thái hậu vừa lòng, sợ là về sau nàng sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Thái hậu nguyên bản cũng không nghĩ nhiều như vậy, hiện tại vừa nghe Minh quý nhân nói, trong lòng không khỏi cũng có chút không vui, mặt khác nhóm phi tần cũng ở một bên vui mừng xem diễn, dù sao nếu Uyển phi gặp nạn, đối với các nàng mà nói chính là chuyện tốt. Bất quá còn không chờ Uyển phi mở miệng, Kì Huyên vừa bãi triều, thế nhưng lại đi tới Phượng Nghi cung. Không chỉ làm thái hậu kinh ngạc, chúng phi tần lại kinh hỉ vạn phần, mọi người nhanh chóng đứng dậy đón chào. Kì Huyên trước hướng thái hậu thỉnh an, sau liền nhập tọa, chúng phi tần cung kính thỉnh an, Kì Huyên cũng thản nhiên miễn lễ cho các nàng, không hề liếc nhìn chúng phi tần dù chỉ là một cái. “Hoàng Thượng, hôm nay thế nào lại rảnh rỗi đến nơi này thăm ai gia vậy?” Thái hậu thản nhiên mở miệng. “Trẫm đã mấy ngày chưa hướng mẫu hậu thỉnh an, thật cảm thấy hổ thẹn, hôm nay vừa vặn trong triều vô sự, bởi vậy trẫm liền nhanh đến thỉnh an mẫu hậu.” Kì Huyên mỉm cười nói. Thái hậu âm thầm nhíu mày, những lời này nếu là hai năm trước, nàng còn có thể tin tưởng; nhưng nếu là Hoàng Thượng của hiện tại – người đã không phải là tiểu tử khi vừa mới đăng cơ – khi nói những lời này có bao nhiêu phần thiệt tình, nàng nhắm mắt cũng đều đoán ra được. “Hoàng Thượng có hiếu tâm thế này, ai gia thật vui mừng.” Khuôn mặt xinh đẹp cùng lời nói không mang chút ý tứ trách móc nào, thái hậu thật muốn nhìn một chút, Kì Huyên cứ như vậy đi thẳng đến đây, rốt cuộc là có dụng ý gì. Kì Huyên lại cùng thái hậu hàn huyên hai ba câu, bất quá ánh mắt liên tiếp phiêu đến một bên, thái hậu theo ánh mắt hắn nhìn qua, chỉ thấy tất cả đều rơi trên người Uyển phi. Biểu hiện này của Kì Huyên, làm cho sắc mặt thái hậu có vài phần khó coi. Nàng đã nói Kỳ Huyên như thế nào có thể đến gặp riêng nàng, nguyên lai là sợ Uyển phi chịu ủy khuất, liền tới để che chở. Minh quý nhân cùng Điệp phi cũng nhìn ra manh mối, Hoàng Thượng từ lúc tiến vào đến bây giờ, tròng mắt đều dính ở trên người Uyển phi, mặc cho các nàng cố gắng thế nào cũng không thu hút được nửa điểm chú ý, điều này làm cho hai người bọn họ dần hiện lên sát ý. Mặt khác nhóm phi tần, tự nhiên cũng nhìn ra Hoàng Thượng rất coi trọng Uyển phi. Trong khoảng thời gian ngắn, Uyển phi thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cuối cùng, khi Kì Huyên rời khỏi Phượng Nghi cung, còn thuận tiện mang theo Uyển phi rời đi. Tuy rằng hắn không đưa Uyển phi cùng lên ngự liễn, nhưng có thể làm cho Hoàng Thượng tự mình đến Phượng Nghi cung đón người, từ trước đến giờ, cũng chỉ có một mình Uyển phi. Kì Huyên vừa đi, thái hậu liền đem tất cả phi tần đều đuổi đi, chỉ lưu lại Minh quý nhân, Điệp phi phẫn hận rời khỏi phượng nghi cung, nhìn thấy một cái quý nhân nho nhỏ thế mà dùng ánh mặt giễu cợt nhìn mình. Khó trách Minh quý nhân vừa rồi dám mở miệng, nguyên lai là ỷ vào phía sau có thái hậu, Điệp phi rất nhanh vò nát khăn lụa trong tay, trong lòng vừa sợ vừa giận. Nếu thái hậu có Minh quý nhân, làm sao còn có thể cần nàng? Nàng hảo hảo ngẫm lại, bước tiếp theo nên đi như thế nào....... Advertisement / Quảng cáo Thái hậu sau khi cho mọi người rời đi, mới đem Minh quý nhân gọi vào bên người, nàng nắm tay Minh quý nhân, thản nhiên hỏi: “Châu nhi, Hoàng Thượng đối đãi ngươi như thế nào?” “Bẩm thái hậu nương nương, Hoàng Thượng đối đãi nô tỳ tốt lắm.” Minh quý nhân nhỏ giọng đáp. “Hiện tại không có ngoại nhân, ngươi nói thật đi.” Thái hậu nhẹ giọng trách mắng. “...... Dì...... Hoàng Thượng... Hoàng Thượng còn chưa từng chạm vào ta.” Minh quý nhân cắn môi dưới, nhẹ giọng nói, hốc mắt tức thì liền đỏ hoe. “Cái gì?!” Thái hậu phi thường khiếp sợ, nàng liên thanh hỏi: “Đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi kể cẩn thận cho ai gia nghe, cái gì là Hoàng Thượng còn không có chạm qua ngươi?” “Dì, Châu nhi vẫn là hoàn bích thân (*).” Minh quý nhân khó khăn mở miệng. (*) hoàn bích thân: thân thể vẫn còn nguyên vẹn toàn bích. Ý là trinh nữđó a~Thái hậu hít vào một hơi, cắn răng hỏi: “Hoàng Thượng lúc trước không phải nghỉ ở tẩm cung của ngươi sao không? Chẳng lẽ không có gọi ngươi hầu hạ?” “Không có.” Minh quý nhân trên mặt ngượng ngùng, nếu không phải nàng thật sự không có biện pháp, cũng sẽ không đem sự thật nói cho thái hậu, nếu như bị mọi người biết rằng Hoàng Thượng mỗi ngày nghỉ ở tẩm cung của nàng, nhưng không có chạm qua nàng, mặt mũi của nàng biết để đi đâu? “Chuyện này còn có ai biết?” Thái hậu hít sâu mấy hơi, thấp giọng hỏi. “Chỉ có Châu nhi và cung nữ bên người biết.” Minh quý nhân vò tú khăn, chuyện mất mặt như vậy, nàng tất nhiên sẽ không cho người ngoài biết. “Ân, ai gia đã biết, ngươi đi về trước đi.” Thái hậu phất phất tay, Minh quý nhân cũng chỉ mang theo cung nữ trở lại tẩm cung. “Hoàng Thượng rốt cuộc là có ý tứ gì?” Minh quý nhân đi rồi, Phượng Nghi cung to như vậy chỉ còn lại có thái hậu cùng cung nữ tâm phúc của nàng, nàng giống như lầm bầm lầu bầu với chính mình, lại như là hỏi ý kiến người bên cạnh. Thái hậu không nghĩ ra, Kì Huyên rõ ràng không có sủng hạnh Châu nhi, vì sao còn muốn phong Châu nhi làm Minh quý nhân? Này trung gian có ích lợi gì không? Hắn chính là đơn thuần thích Châu nhi, hoặc là biết Châu nhi là người của nàng? Cung nữ phía sau thái hậu không có trả lời, bởi vì nàng biết, lúc này thái hậu không cần ý kiến của nàng, huống hồ loại sự tình này, cũng không phải một cung nữ như nàng có thể mở miệng chen vào. Không bao lâu, chuyện trong Phượng Nghi cung liền rơi vào tai Kì Huyên, một bên nghe cung nữ của Uyển phi bẩm báo, cau mày, Minh quý nhân này quả nhiên là phiền toái. “Hoàng Thượng, nên xử trí Minh quý nhân như thế nào?” Đợi cho cung nữ rời khỏi, Uyển phi nhịn không được mở miệng hỏi. “Không vội, trẫm lưu nàng còn có tác dụng.” Kì huyên thế nhưng tuyệt không khẩn trương, hắn đã sớm tính chuẩn Minh quý nhân đem chuyện không được hắn sủng hạnh nói cho thái hậu, hành động này của Minh quý nhân xem ra đã chậm hơn so với những gì hắn dự tính, hắn nguyên tưởng rằng Minh quý nhân hẳn là sớm tìm đến thái hậu mới phải. Không nghĩ tới, Minh quý nhân hóa ra lại có thể chịu đựng đến thế, thẳng đến khi Kỳ Huyên chờ không được, ra sức diễn một màn, đẩy Minh quý nhân một phen, nếu không còn không biết nàng phải nghẹn bao lâu mới hướng thái hậu xin giúp đỡ. “Mấy ngày nay ngươi giám sát nàng, có động thái gì bất thường lập tức nói cho trẫm.” Kì Huyên thản nhiên nói. “Vâng.” Uyển phi cung kính đáp, sau đó theo Kì Huyên rời khỏi tẩm cung. Khi Kì Huyên trở lại Triêu Dương Cung, Phàn Quý đã chờ ở thư phòng, ngoài ra, còn có tả tướng cùng Thái úy. Mục đích Hoàng thượng tìm ba người bọn họ, trong lòng bọn họ nhiều ít đều biết. Gần đây, Hoàng Thượng cho bọn họ rất nhiều nhiệm vụ bí mật, tra xét rất nhiều người, đào ra không ít manh mối. Ngay từ đầu bọn họ nghĩ đến triều đình phải có đại biến, ai ngờ Hoàng Thượng có được những chứng cớ này, lại án binh bất động, làm như không có chuyện gì. Bọn họ mỗi ngày vào triều, đều nghĩ đến ngày đó Hoàng Thượng tất sẽ có hành động, nhưng một ngày lại một ngày; thẳng đến hôm nay, nhận được mật triệu của Hoàng Thượng, bọn họ biết, thời cơ đã chín mùi. Đang lúc Kì Huyên cùng thần tử ở mật thất thương nghị, thái hậu cũng gọi ngự y đến. Khi nàng biết Minh quý nhân vẫn là hoàn bích thân, ý tưởng đầu tiên trong đầu chính là: Hoàng Thượng có phải hay không có bệnh không tiện nói ra? Bất quá ngự y lại nói, Hoàng Thượng chính là thân thể có chút hư nhược, chỉ cần hảo hảo điều trị, ngày sau tự nhiên có thể khai chi tán diệp (*), làm cho hoàng thất con nối dòng hưng thịnh vô cùng. (*) Khai chi tán diệp (开枝散叶): Tương tự như “Đâm chồi nảy lộc”, ý chỉ việc con đàn cháu đống, nối dõi tông đường.Thái hậu cho ngự y lui, trầm tư hồi lâu, trước nàng còn nghĩ Châu nhi không có tâm tranh sủng, lại không nghĩ rằng Kì Huyên căn bản không có sủng hạnh đối phương. Xem ra việc cấp bách, đó là phải nghĩ biện pháp làm cho Châu nhi được triệu tẩm mới được. - oOo- Từ ngày Yến Quy cùng Kỳ Huyên gặp mặt, lại phát sinh thân mật tiếp xúc, mấy ngày nay tới giờ, Yến Quy mỗi ngày thường thần tình bất định, mỗi lần nghĩ lại, nhớ đến chuyện kia liền làm người ta ngượng ngùng, tâm nóng như lửa. Chính là y cùng Kì Huyên trừ bỏ mỗi ngày lâm triều ra, liền không có gặp mặt, có đôi khi Yến Quy không khỏi hoài nghi, có lẽ ngày đó, hết thảy đều là y tự suy đoán, hoặc nên nói là vọng tưởng. Y khác thường khiến cho Yến tướng quân chú ý, bất quá Yến tướng quân dù nói bóng nói gió vài lần, đều không có trực tiếp nói ra, tự nhiên cũng không hiểu được, trong lòng y tràn đầy đều là Hoàng Thượng. Đối với lời bàn tán của mọi người về chuyện Yến Quy mất thánh sủng, Yến tướng quân cũng không phải thực để ý. Nói thực ra, lúc ấy Hoàng Thượng đối Yến gia quá mức coi trọng, làm cho Yến tướng quân cảm thấy có chút lo sợ không yên, hiện giờ Hoàng Thượng xa bọn họ, ngược lại khiến cho hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Yến tướng quân tự nhận phải hành quân đánh giặc, hoặc là điều binh khiển tướng đều không làm khó được hắn; nhưng nếu là phải ngoạn tâm kế, đùa giỡn âm mưu, đối hắn một giới vũ phu mà nói, quá mức khó khăn. Hắn vĩnh viễn sẽ không học văn nhân nói chuyện kiểu cách, hoa ngôn xảo ngữ, quanh co dài dòng, nhất là các văn thần, thường thường một câu bao hàm vài loại ý tứ, làm cho người ta đoán cũng đoán không ra. Lúc trước Yến Quy được trọng dụng, một đống người liền vội vàng nịnh bợ bọn họ, liền làm cho Yến tướng quân thật sự phiền lòng, mỗi ngày phải ứng phó muôn lời a dua nịnh nọt không nói, còn phải hòa nhã chu toàn, thật sự là mệt chết hắn.
|
Chương 26: Hợp tác[EXTRACT]Ngày hôm đó, Yến tướng quân thấy Yến Quy lại thất thần, ông nhíu nhíu mày rồi bất mãn gõ nhẹ lên bàn cờ. Yến Quy lúc này mới hồi thần, ngượng ngùng sờ sờ mũi. “Quy nhi, nếu có chuyện phiền lòng, đừng ngại nói ra.” Yến tướng quân thản nhiên mở miệng, Yến Quy đi một nước cờ, mím môi nói: “Đa tạ cha quan tâm.” “Tâm tư của con không ở nơi này, chiếu tướng.” Yến Quy vô lực nhìn ván cờ đột ngột xoay chuyển, nhẹ nhàng thở dài một hơi, Yến tướng quân cũng không thúc giục y, chỉ nâng chén trà lên nhấp một ngụm, chờ Yến Quy trả lời. Thế nhưng ông hết đợi lại chờ, Yến Quy cũng không có ý định mở miệng, đợi đến khi Yến Quy đem toàn bộ bàn cờ thu dọn, liền thỉnh cha cáo lui, trở về phòng mình. Yến tướng quân lại nhíu mày, giây lát sau chỉ biết thở dài một hơi. Tính tình của Yến Quy ông biết, nếu thật sự là không muốn nói, bất luận kẻ nào đều không thể từ miệng thằng bé moi đươc dù chỉ là nửa chữ. Yến Quy còn nhỏ đã mất mẹ, toàn bộ dựa vào Yến tướng quân dưỡng dục mà lớn lên. Tuy nói tình cảm phụ tử sâu đậm, thế nhưng, Yến tướng quân là người không thích cùng người khác trò chuyện, càng không nói đến cùng Yến Quy tâm sự. Cho nên, ông mặc dù nhìn ra con mình có tâm sự, nhưng cũng không biết hỏi từ đâu. Trở về phòng, Yến Quy tất nhiên là không biết phụ thân mình đang rối rắm, y ngồi ở bên bàn, bưng một chén trà nhỏ, vẫn còn ngây người. Càng bảo mình không được nghĩ ngợi nữa, thì lại càng không ngừng nhớ tới ngày hôm đó. Rõ ràng đã qua vài ngày rồi nhưng Yến Quy vẫn cảm thấy được đùi trong vẫn còn lưu lại nhiệt độ nóng ấm của người kia, bên tai tựa hồ vẫn còn quanh quẩn giọng nói trầm thấp. “Choang” Phục hồi tinh thần, Yến Quy vô lực đặt chén trà xuống, nước trà sớm đã lạnh theo động tác sánh ra ngoài, y kinh ngạc nhìn mu bàn tay đã bị thấm ướt, hồi lâu, mới cúi đầu thở dài một hơi. Gần đây tin tức Uyển phi được sủng ái y cũng nghe nói, không nghĩ tới ngày nào đó của tương lai nhanh như vậy đã tới rồi. Kì Huyên là vua của một nước, là đế vương, vốn nên có hậu cung ba ngàn mà. Yến Quy nghĩ, ít nhất y đã có được cơ hội trải qua một lần tốt đẹp, cho dù tương lai cùng Kì Huyên càng ngày càng xa, khoảng thời gian thân mật nồng nhiệt kia, sẽ là hồi ức quý giá nhất của y. ****** Kì Huyên ở cung của Thái hậu một lúc, thể hiện rằng mình thật sủng ái Uyển phi, sau đó lại hàng đêm ở lại trong cung của Uyển phi, làm cho cả hậu cung càng tin Uyển phi đã đắc sủng thánh tâm rồi. Trong đó người không cam lòng nhất phải kể đến Điệp phi cùng Minh quý nhân. Lại nói, hai người có cùng bối cảnh: Điệp phi là Phàn gia đưa tới, Minh quý nhân là thân thích của Thái hậu, theo lý thuyết hai người hẳn được xem như cùng một chiến tuyến. Nhưng Điệp phi với Minh quý nhân lại ganh ghét lẫn nhau cơ. Vốn Thái hậu cho Minh quý nhân tiến cung, dù sao cũng là chất nữ của mình, như thế nào vẫn thân thiết hơn người bên ngoài, cũng càng giành được nhiều tín nhiệm. Chính là lúc trước Minh quý nhân tuổi còn nhỏ, Phàn tướng lại tìm Điệp phi, Thái hậu phải từ bỏ. Bất quá Thái hậu vốn có tâm tư, còn Minh quý nhân tuổi nhỏ lại thượng tâm như vậy, nàng vốn cùng thái hậu thân cận, nên không hề vào cung làm tú nữ, mà lập tức tiến cung bồi bạn bên cạnh thái hậu. Nàng biết thái hậu muốn cho nàng tiến cung, nàng cũng từng ở xa xa thấy Kì Huyên lúc mới đăng cơ, tuy nói còn nhỏ không hiểu được tình yêu, nhưng cũng bị bề ngoài tuấn lãng của Kì Huyên hấp dẫn rồi. Nàng tuổi còn nhỏ, nghĩ đến tiến cung là nghĩ đến giống Thái hậu-dì của nàng, vận xiêm y xinh đẹp, ăn sơn trân hải vị, còn có vô số người tiền hô hậu ủng, cảnh tượng rất nở mày nở mặt. Bởi vậy nàng cảm thấy được, tiến cung cũng không có gì không tốt, huống hồ Hoàng Thượng nhìn được lắm, nếu có thể cùng Hoàng Thượng sớm chiều ở chung, tài tử giai nhân, cũng coi như là một đoạn giai thoại. Vậy mà sau khi nàng thật vất vả vào cung, hậu cung của Hoàng Thượng đã có một vị Điệp phi, nàng giận dữ, cho rằng Điệp phi đoạt vị trí của nàng, đoạt sủng ái vốn phải thuộc về nàng. Advertisement / Quảng cáo Đối với Điệp phi mà nói, Minh quý nhân cũng là cái gai trong mắt. Nàng biết bởi vì sự hời hợt của nàng, Thái hậu mới có thể đem Minh quý nhân đưa vào cung, hiện giờ nàng nghĩ muốn cùng Thái hậu hàn gắn quan hệ, lại có Minh quý nhân từ giữa làm khó dễ. Hơn nữa Minh quý nhân cùng Thái hậu là quan hệ huyết thống, là cái gai trong lòng nàng, làm cho nàng ở trước mặt Minh quý nhân luôn cảm thấy mình thấp hơn một bậc. Huống hồ thân chất nữ cùng ngoại nhân, có đầu óc dều biết nên tín nhiệm bên nào. Về phương diện khác, tuy rằng Điệp phi thân thể không khoẻ vẫn luôn ở tẩm cung tĩnh dưỡng, đối với Minh quý nhân mà nói, địch nhân lớn nhất vẫn là Điệp phi.Nhưng không đợi nàng đánh đổ Điệp phi thì Uyển phi, Nghi tần, cùng một đống phi tần khác lại lục tục xuất hiện. Minh quý nhân tức giận đến nghiến răng, vốn định cố gắng đoạt lấy sủng ái của Hoàng Thượng, đem toàn bộ những kẻ chướng mắt dẫm nát dưới chân, thế nhưng Hoàng Thượng căn bản lại chưa từng chạm qua nàng. Nàng cũng là không có cách nào khác, mới mặt dày hướng Thái hậu xin giúp đỡ. Kết quả nàng chưa đợi được đến lúc Thái hậu ra tay trợ giúp, lại nghe tin Hoàng Thượng chuyên sủng Uyển phi. Minh quý nhân đem đồ sứ trong tẩm cung đập vỡ hết, hung hăng mà phát hỏa, khiến cung nữ cùng thái giám hầu hạ nàng sợ đến phát run, thở cũng không dám thở mạnh. Sau khi tỉnh táo lại, mặt nàng trở nên trầm như nước, triệu cung nữ tâm phúc đến hạ lệnh cho nàng đến cung Thái hậu một chuyến. Cung nữ lĩnh mệnh mà đi, sau đó nàng mang theo một cung nữ khác, đi đến ngự hoa viên. Minh quý nhân mang theo cung nữ, hướng đến một tiểu đình trong ngự hoa viên, phong cảnh xung quanh vô cùng tú lệ, trên bàn đá đã bày đầy điểm tâm tinh mỹ với nước trà. Minh quý nhân nhíu mày, còn chưa bước vào trong đình, phía sau đã truyền đến tiếng nói, “Nhìn xem, này không phải Minh quý nhân sao, muội muội hôm nay thật có nhã hứng?” “Thỉnh an tỷ tỷ.” Minh quý nhân âm thầm hít một hơi, xoay người mỉm cười, phong thái vạn phần thỉnh an Điệp phi. “Uy, không dám nhận, mau miễn lễ.” Điệp phi trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng trên mặt không có biểu hiện gì, mỉm cười kêu đứng dậy. Nàng có chút nghi hoặc, Minh quý nhân này trước mặt nàng, luôn làm ra bộ dạng phong thái thanh cao, cớ sao hôm nay lại chịu hạ mình thỉnh an như vậy. “Tỷ tỷ, hôm nay muội muội đến, là muốn cùng tỷ tỷ trò chuyện.” Minh quý nhân dịu dàng nói, ngữ khí nhu hòa làm cho Điệp phi kinh ngạc không thôi. Điệp phi mày liễu khẽ nhướn, tính toán nhìn xem Minh quý nhân đang định làm gì, bởi vậy nàng đi vào đình, đợi đến khi hai người ngồi vào chỗ rồi, cung nữ lập tức tiến lên châm trà. “Tỷ tỷ, trước đây là muội muội không hiểu chuyện, thỉnh tỷ tỷ đừng so đo.” Minh quý nhân mềm nhẹ mở miệng, Điệp phi mắt phượng vừa chuyển, phất tay ra hiệu cho cung nữ lui ra khỏi đình viện. “Được rồi, nhìn bộ dáng này của ngươi, bản cung không quen lắm.” Điệp phi thản nhiên nói, Minh quý nhân âm thầm siết tú khăn, cười nói:”Tỷ tỷ, thành thật mà nói, hiện giờ chúng ta có chung mối thù.” Điệp phi cười lạnh một tiếng, thì ra là đánh chủ ý này, nàng phất nhẹ ống tay áo, giả vờ nghe không hiểu hàm nghĩa trong lời nói của Minh quý nhân, cười yếu ớt nói: “Cái gì hận với không thù chứ, cùng là người hầu hạ Hoàng Thượng, tất cả đều là tỷ muội tốt cả mà.” “Tỷ tỷ nói đúng.” Minh quý nhân sắc mặt chớp mắt cứng lại, cố kéo khóe miệng cười cười. Trong lòng cũng đang thầm hận, điệp phi đúng là thiên kim tiểu thư khéo léo, thế nào cũng phải buộc nàng nói rõ ra. Trên đời không có bức tường nào kín gió, Minh quý nhân biết rõ đạo lý họa từ miệng mà ra, nguyên bản cũng không nghĩ sẽ nói rõ hết sự tình, nhưng hôm nay thái độ của Điệp phi như vậy, rõ ràng là muốn cho nàng chính miệng nói ra. Minh quý nhân liều mạng kiềm chế tức giận trong lòng, đè thấp âm lượng hỏi:”Tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi không hận sao?” Điệp phi ánh mắt lóe lóe, nhẹ nhàng nói:”Cẩn thận lời nói.” “Điệp phi, ta người ngay không nói lời mờ ám, hôm nay ta hạ mình như vậy, là bởi chúng ta có cùng địch nhân, nếu là......” “Muội muội, bình tâm chớ nóng vội.” Điệp phi lên tiếng chặn ngang lời Minh quý nhân. Minh quý không khỏi giật mình mặt mày xanh mét. “Muội muội tính tình như vậy, chỉ làm hỏng việc.” Điệp phi nhẹ liếc Minh quý nhân một cái, Minh quý nhân rùng mình, đang muốn mở miệng, cung nữ canh giữ ở ngoài đình viện chợt bước nhanh đến. “Ân, lui xuống.” Nghe xong cung nữ bẩm báo, Điệp phi vẫy lui cung nữ, Minh quý nhân ở một bên, cảm thấy có chút tò mò. Vừa mới nãy khi cung nữ bẩm báo tiến sát bên tai Điệp phi nói nhỏ, bởi vậy nàng không nghe thấy gì cả. “Chỉ là một con chuột thôi, muội muội không cần lo lắng.” Điệp phi cười nói, Minh quý nhân nhíu nhíu mày, lập tức hiểu ra ý từ trong lời Điêp phi. “Ý của muội muội, bản cung cũng hiểu.” Không chờ Minh quý nhân lên tiếng, Điệp phi đã một lời nói thẳng vào vấn đề. “Như thế rất tốt.” Minh quý nhân mím nhẹ môi, thấp giọng đáp. “Không nghĩ tới ngươi và ta lại có một ngày hợp tác.” Điệp phi cười nói, ánh mắt đầy ý tứ, làm cho Minh quý nhân trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, bất quá nghĩ đến tình huống trước mắt, lại cố gắng đè nén xuống. “Uyển phi không trừ, khó tiêu mối hận trong lòng của ta.” Minh quý nhân một chữ một chữ chậm rãi nói. Điệp phi dùng tú khăn ( khăn tay các phi tần ngày xưa hay dùng)che miệng, cúi đầu nở nụ cười, “Ha hả, bản cung cũng đang có ý này.” Hai người xem như bước đầu chung nhận thức, giả mù sa mưa tươi cười, ngồi ở đình ngắm hoa uống trà....... “Nga? Minh quý nhân tìm Điệp phi?” Kì Huyên ngồi ở sau án thư, bàn tay đang phê duyệt tấu chương dừng một chút. Ám vệ quỳ gối trước án thư thấp giọng trả lời, Kì Huyên mị mị mắt, mỉm cười nói: “Vô phương, nhìn xem các nàng muốn làm gì. Tiếp tục theo dõi, có dị động gì nhớ bẩm báo.” Đợi đến lúc ám vệ lui ra, một tiểu thái giám lại đến báo, Kì Huyên sau khi nghe xong liền nhíu mày, xem ra Minh quý nhân này cũng không phải nữ nhân ngu ngốc, trừ bỏ mượn sức Điệp phi, nắm bắt quan hệ với thái hậu cũng quá mức chặt chẽ. “Tĩnh quan kì biến.”(*) Kì Huyên cho tiểu thái giám bốn chữ, tiểu thái giám lĩnh mệnh mà đi. Kì Huyên buông bút chu sa trong tay, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, trong đầu bắt đầu dấy lên ý niệm. Uyển phi từng nói qua, sợ Minh quý nhân tính toán chuyện xấu, hiện giờ Minh quý nhân thật đúng như Uyển phi sở liệu, bắt đầu có hành động. Chính là không biết Minh quý nhân sẽ sắm vai gì trong vở cung biến này đây. Đối với chuyện tình phát sinh vừa rồi, bất quá sẽ có điểm sai lệch, Kì Huyên đã chuẩn bị sẵn sàng. Giả như cả đời hắn phải sống giữa hậu cung, Minh quý nhân này cũng chẳng thể là nhân vật cao nhất, bất quá cũng không còn cách nào khác, hiện giờ có Minh quý nhân, coi như có nhiều hơn một người chôn thây mà thôi.
|
Chương 27: Có thai[EXTRACT]Edit: PhongĐã nhiều ngày không khí trong cung thực quỷ dị, vốn Hoàng Thượng chuyên sủng Uyển phi, hàng đêm đều ở lại cung của Uyển phi, vậy mà mấy ngày trước, Hoàng Thượng lại tuyên sẽ thị tẩm Nghi tần. Hành động này của Kỳ Huyên, lại như hòn đá nhỏ ném vào dòng sông, chưa kích khởi được chút gợn sóng gì. Bất quá hắn biết, ở bên ngoài sóng yên gió lặng là thế, cũng không có nghĩa trong lòng không có sóng nha. Tuy nhiên, đối với sự ẩn nhẫn của Minh quý nhân cùng Điệp phi, thật có chút làm cho hắn nhìn các nàng với cặp mắt khác xưa. Nguyên tưởng rằng lấy tính cách của Minh quý nhân, cho dù không nháo không rộn không làm lớn, nhưng cũng sẽ châm chọc khiêu khích Nghi tần mới phải, ai ngờ Minh quý nhân tựa như thay đổi thành một người khác, thấy Nghi tần mà vẫn có thể lấy khuôn mặt tươi cười để đối đãi được. Kỳ Huyên nghe xong bẩm báo của ám vệ, đăm chiêu vuốt cằm, giây lát sau, khóe môi khẽ nhếch lên. Xem ra, cũng không thể coi thường Điệp phi rồi. Bất quá Minh quý nhân biết tìm đến Điệp phi, cũng coi như thông minh đấy chứ. “Cẩn thận bảo hộ Nghi tần.” Kì Huyên thản nhiên nói, vẫy ám vệ cho lui. Đời trước, bởi vì hắn sủng ái Liễu phi, cho Liễu phi rất nhiều quyền lợi, tuy rằng chưa từng đáp ứng Thái hậu lập Liễu phi làm hậu, nhưng chi phí ăn mặc của Liễu phi, hoàn toàn là dựa theo phân lệ dành cho hoàng hậu mà đưa tới. Bởi vì Liễu phi cực kì được sủng ái cùng tín nhiệm, cho nên Thái hậu cùng Liễu phi liên hợp lại, đầu tiên là hạ độc hại phi tần hậu cung, tiếp theo tính toán mưu hại luôn cả Kỳ Huyên. Vậy mà Liễu phi cùng Thái hậu không nghĩ tới, Kỳ Huyên sớm đã có chuẩn bị, sau chuyện phi tần trúng độc tử vong, Kỳ Huyên liền sinh cảnh giác, bởi vậy nhanh chóng tìm đến ngự y thân tín, đã sớm ăn giải dược rồi. Cho nên Liễu phi cho hắn ăn một liều, không cướp đi mạng của hắn, nhưng thật ra lại khiến cho Liễu phi trở nên cảnh giác, vội vàng thu liễm lại. Cũng bởi vì Liễu phi thu tay lại đúng lúc, Kỳ Huyên sau khi cho người điều tra, cũng không quá hoài nghi nữ tử mình yêu thích. Bất quá lúc ấy Kỳ Huyên không tra ra được Liễu phi, lại mơ hồ có mũi giáo chĩa về Thái hậu, hiện tại nghĩ đến, Liễu phi cùng Thái hậu tựa hồ cũng không phải quá đồng tâm. Thái hậu cũng có thể đã phát hiện ra Liễu phi có dị tâm, mới để cho Phàn gia đưa Điệp phi vào cung, thay thế Liễu phi. Liễu phi sớm đã bị hắn biếm vào lãnh cung cả đời, bất quá Điệp phi cũng đã đến đây rồi. Kỳ Huyên bắt đầu xem xét để hạ thánh chỉ, trầm tư suy ngẫm, nếu thái hậu dùng cùng một thủ đoạn như khi trước, như vậy Uyển phi hoặc Nghi tần khẳng định là mục tiêu đầu tiên thái hậu xuống tay. Bất quá không hiểu được Minh quý nhân cùng Điệp phi có thể gây nên sóng gió gì đây? ****** Nghi tần ngồi trong tẩm cung của mình, đuôi lông mày, khóe miệng đều mang theo xuân ý, nhẹ nhàng vỗ về bụng của chính mình. Mấy ngày hôm trước, rốt cuộc cũng đợi đến lúc Hoàng thượng sủng hạnh, nàng tin tưởng, tiếp qua không lâu bụng sẽ có tin tức mà thôi. Nàng trước khi Hoàng thượng đến, đã được mẫu thân đưa cho một loại mật dược, chỉ cần một đêm, cũng có thể đủ hoài thai long bào. Có long bào, còn sợ chính mình đấu không lại những người khác sao? Ngay lúc Nghi tần hãy còn đắc ý, cung nữ tiến vào bẩm báo, nói là Điệp phi cùng Minh quý nhân đến thăm. Nghi tần hừ lạnh một tiếng, chỉnh trang xiêm y rồi đi ra ngoài. “Muội muội hôm qua mệt lắm nhỉ? Chúng ta có thể hảo hảo chờ mà.” Nghi tần vừa bước vào chính điện, Minh quý nhân đã thản nhiên mở miệng. Mặt nàng trầm xuống, Minh quý nhân thấy nàng đã không lễ phép thì thôi đi, còn dám mở miệng so bì, nếu không phải có quan hệ với thái hậu nương nương, nàng khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha Minh quý nhân đâu. Chỉ là hậu cung ai chẳng biết, Minh quý nhân là thân chất nữ của thái hậu nương nương, cho dù chỉ là một quý nhân nho nhỏ thôi, các phi tần khác cũng đã không dám đắc tội nàng ta rồi. Bởi vậy nàng chỉ có thể kiềm chế phẫn hận, hướng Điệp phi hành lễ, Điệp phi thản nhiên kêu nàng đứng đậy, ôn hòa mở miệng, “Muội muội không cần nhiều lễ tiết như vậy, bản cung trước đây cũng đã nói với Minh quý nhân rồi, cùng là người hầu hạ Hoàng Thượng, đều là tỷ muội cả.” Nghi tần khẽ hừ lạnh, nói thật dễ nghe, ai không biết Điệp phi nguyên bản được Hoàng Thượng độc sủng, lại vì phạm lỗi, mà bị giam lỏng ở Phượng Tường cung, thẳng đến gần đây mới được phóng thích. Tuy rằng Hoàng Thượng nói Điệp phi thân thể có bệnh, cần tĩnh dưỡng, nhưng trong cung không thiếu người biết đó là tin đồn nhảm, Điệp phi dung túng cung nữ phạm tội, chọc giận long uy, quả là một chuyện vô cùng ồn ào huyên náo. Advertisement / Quảng cáo Điệp phi lúc mới đến, vẫn là một bộ dáng “cả vú lấp miệng em”, thẳng đến khi Uyển phi thay thế được nàng, trở thành tân sủng của Hoàng Thượng, nàng mới thu liễm một ít. Nghi tần nghĩ đến lúc mình mới vừa được phong làm tần, ban thưởng Phượng Ngọc cung, Điệp phi ngày đầu tiên ra khỏi Phượng Tường cung, liền tìm tới cửa, lãnh trào ám phúng; hiện tại lại chạy tới nói tất cả mọi người là tỷ muội, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Điệp phi liếc Nghi tần một cái, thở dài một hơi nói: “Muội muội vẫn còn để ý tỷ tỷ? Trước kia là tỷ tỷ không phải, hiện tại tỷ tỷ ở đây chịu tội với ngươi.” Nghi tần nhíu mày, Điệp phi khi nào lại khách khí như vậy? Mà ngay cả tự xưng “Bản cung” cũng bỏ đi, tuy rằng không tin Điệp phi có thể diễn vở tỷ muội tình thâm, bất quá đối với ý tốt của Điệp phi, nàng cũng không nhất quyết phải cự tuyệt. “Tỷ tỷ nào có, thật sự là oan uổng muội muội.” Nghi tần e sợ nói. Điệp phi cười cười, cảm thấy vừa lòng Nghi tần thức thời, nàng phất nhẹ ống tay áo, thản nhiên mở miệng, “Bản cung muốn cùng Nghi tần nói chút chuyện riêng, đều cho cung nữ lui đi.” Nghi tần thấy Điệp phi đem cung nữ toàn bộ cho đi rồi, cảm thấy hiểu rõ, quả nhiên vô sự không đăng tam bảo điện, chỉ là Điệp phi cùng Minh quý nhân đi cùng nhau thế này, liền đủ làm cho người ta không tránh khỏi ngờ vực. “Được rồi, hiện tại cũng không có người ngoài, tỷ tỷ muốn nói cái gì?” Nghi tần đợi cho cung nữ đều lui ra ngoài liền đi thẳng vào vấn đề. “Muội muội cũng biết, Uyển phi đã có thai?” Không nghĩ tới Điệp phi vừa mở miệng, liền cho Nghi tần một tin tức đại chấn. “Thật sao?!” Nghi tần nghe vậy, có chút thất thố kinh thanh hỏi. “Ngự y hiện tại hẳn là đang ở chỗ Hoàng thượng bẩm báo ‘ hảo ’ tin tức này.” Điệp phi chậm rãi nói, chữ “hảo” còn cố tình tăng thêm vài phần ngữ khí. Nghi tần cắn chặt môi dưới, thế nhưng lại để Uyển phi nhanh một bước, nàng không tự chủ mà vỗ về bụng dưới, đôi mắt hiện lên một tia không cam lòng. Điệp phi thấy thế, mị mị mắt, trong lòng có chút cân nhắc. Minh quý nhân cũng thấy được động tác của Nghi tần, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, đến giờ nàng vẫn còn là xử nữ, chẳng lẽ Nghi tần có thể có được sủng hạnh của Hoàng Thượng? Nàng thầm hận, nghe tin tức Uyển phi có thai đã muốn làm cho nàng tức giận đến phát cuồng, hiện tại động tác của Nghi tần lại phảng phất như cười nhạo nàng, bởi vậy sắc mặt của nàng không khỏi có chút khó coi. Điệp phi thoáng nhìn sắc mặt Minh quý nhân, ánh mắt hiện lên một tia bất mãn, Minh quý nhân này thật sự là vụng về, nếu không phải nàng cần đồng minh, thật sự không muốn qua lại với người thế này. Ỷ vào mình là thân chất nữ của thái hậu, không chỉ không đem Nghi tần để vào mắt, rất nhiều thời điểm ngay cả nàng là “Phi”, cũng không được Minh quý nhân để vào mắt. Điệp phi nghĩ, sau Uyển phi, sẽ đến phiên Minh quý nhân. Bây giờ không vội, nàng còn có thể nhẫn. Nghi tần tự nhiên cũng thấy sắc mặt Minh quý nhân, nàng âm thầm đắc ý, bất quá nghĩ tới nghĩ lui chuyện Uyển phi có thai, vẫn quá đả kích nàng rồi. Hiện giờ Điệp phi cùng Minh quý nhân rõ ràng có ý đồ, Nghi tần cũng hiểu, tính đứng lên, các nàng hiện tại phải chọn ưu tiên để đối phó, chính là Uyển phi. Nếu là để cho Uyển phi trước các nàng từng bước sinh hạ long tự, Uyển phi vốn thân thiện với Hoàng thượng, chỉ sợ sẽ mẫu bằng tử quý, cho dù không thể một bước thành hoàng hậu, nhưng được phong quý phi là chuyện có thể khẳng định. Bởi vì có cùng mục tiêu, cho nên Điệp phi, Nghi tần cùng Minh quý nhân tạm thời buông xuống thành kiến cùng bất mãn, tính toán liên hợp lại, trước đem Uyển phi loại trừ. Kỳ thật chuyện Điệp phi muốn tìm Nghi tần, Minh quý nhân ngay từ đầu có chút bất mãn, nàng cho rằng một Nghi tần nho nhỏ có thể làm cái gì? Chính là không nghĩ tới, một Nghi tần nho nhỏ kia, lại chiếm được sủng hạnh của Hoàng Thượng. Biết Hoàng Thượng triệu Nghi tần thị tẩm, Điệp phi cùng Minh quý nhân biết, phải đem đối phương kéo về phía mình. Tuyệt đối không thể cho Uyển phi đem Nghi tần kéo qua. Nhất là Uyển phi đã có thai. Điệp phi cùng Minh quý nhân tuy rằng đồng ý hợp tác, nhưng cũng không có khả năng tín nhiệm nhau mà thẳng thừng bộc bạch, bởi vậy hai người cũng không biết, người kia với mình giống nhau, vẫn là xử nữ. Bởi vậy đối với tin Uyển phi có thai, hai người trong lòng đều sợ hãi, sợ Uyển phi càng thêm được sủng ái, sợ Uyển phi như vậy một bước lên trời, cũng sợ chính mình về sau ở trong cung, không thể sống yên. Tuy rằng Uyển phi không được thái hậu yêu thích, nhưng cũng không làm chuyện sai lầm gì khiến thái hậu cũng không có cách đụng vào Uyển phi. Hiện giờ Uyển phi lại có thai, nếu lại đơn giản bỏ qua như vậy, sợ là Uyển phi sẽ theo đà phát triển an toàn. Điệp phi ba người ở Phượng Ngọc cung mưu đồ bí mật, không biết ám vệ của Kì Huyên từ một nơi bí mật gần đó, đem lời nói của các nàng đều nghe xong toàn bộ. Tuy rằng các nàng nói không tỉ mỉ, đều chỉ nói ba phần, đối ám vệ mà nói đã là đủ. Ám vệ nghe xong, lặng yên không một tiếng động rời đi, lập tức trở lại ngự thư phòng hướng Kì Huyên bẩm báo. Kì Huyên mới vừa vẫy lui thái giám báo hỉ trong cung của Uyển phi, còn ban thưởng rất nhiều trân bảo cấp Uyển phi. Ám vệ rất nhanh đã đem đối thoại của ba người Điệp phi thuật lại một lần, Kì Huyên cười lạnh ra tiếng, “Xem ra, quả nhiên không thể coi thường nữ nhân.” “Tiếp tục canh chừng.” Kì Huyên thản nhiên ra lệnh, sau khi ám vệ rời khỏi, hắn cũng đứng dậy rời khỏi ngự thư phòng, tính toán đến thăm Uyển phi, dù sao, đối phương hiện tại chính là “Có thai”. Bất quá động tác của Điệp phi cùng Minh quý nhân thật ra nằm ngoài dự kiến của hắn, hắn nguyên bản nghĩ đến Điệp phi cùng thái hậu sẽ xuống tay với Nghi tần, không nghĩ tới Điệp phi cũng lựa chọn mượn sức Nghi tần. Xem ra Điệp phi quả thực trí tuệ, trước đem Minh quý nhân kéo đến bên mình, cho dù thái hậu không để ý nàng nhưng cũng không thể không bận tâm đến Minh quý nhân. Lúc trước, Thái hậu còn không có kịp bố trí tốt hết thảy, Minh quý nhân lại tự chủ trương tìm tới Điệp phi, thái hậu cân nhắc qua, đem Minh quý nhân gọi tới, tinh tế dặn một phen, liền thúc đẩy Minh quý nhân cùng Điệp phi giao hảo. Hơn nữa liền như Kì Huyên sở liệu, Thái hậu nguyên bản tính toán ra tay với Nghi tần, nhưng chính là bởi vì Minh quý nhân cùng Nghi tần ở cùng nhau, khiến cho Thái hậu có điều băn khoăn.
|
Chương 28: Trầm mặc[EXTRACT]Kì Huyên đi vào Phượng Khê Cung, lúc này tin tức Uyển phi có thai đã muốn truyền khắp cả hậu cung, đến cả thái hậu ở Phượng Nghi Cung cũng cho nhiều người mang lễ vật đến ban cho Uyển phi. Bất quá trừ bỏ Phượng Nghi Cung, quà tặng từ các cung khác đều bị Uyển phi khéo léo trả trở về. Thậm chí các phi tần tìm tới cửa, Uyển phi cũng lấy cớ thân thể không khoẻ mà từ chối gặp mặt các nàng. Trong hậu cung của Kỳ Huyên, trừ bỏ Thái hậu thì Uyển phi cùng với Điệp phi là hai vị phi tử có phân vị cao nhất, cho nên dù phi tần bị Uyển phi chặn ở ngoài cửa cũng không có lời nào có thể nói. Kì Huyên ở Phượng Khê Cung suốt cả buổi trưa, ngay cả bữa tối cũng dùng ở Phượng Khê Cung, lại càng khiến mọi người nhận thức rõ sự sủng ái của Kì Huyên dành cho Uyển phi. Bất quá, một Uyển phi cực kỳ được sủng ái trong mắt mọi người, kỳ thật cả buổi trưa đều ở trong tẩm điện đọc sách. Mà Kỳ Huyên vốn nên ở Phượng Khê Cung làm bạn cùng Uyển phi, giờ phút này lại ở Yến phủ. Yến tướng quân bị Hoàng Thượng đột ngột ghé thăm không kịp trở tay, ông nơm nớp lo sợ đem Kì Huyên đón vào, sau đó nhanh chóng sai hạ nhân chuẩn bị trà thượng hạng chiêu đãi Hoàng Thượng. “Vi thần không tiếp đón từ xa, thỉnh Hoàng Thượng thứ tội.” Yến tướng quân đợi Kì Huyên nhập tọa, lập tức quỳ xuống cung kính nói. “Yến khanh mau miễn lễ, trẫm hôm nay không báo trước mà đến, không cần tự trách.” Kì Huyên thản nhiên nói, dừng một chút, lơ đãng mở miệng hỏi: “Yến Quy không ở đây?” “Hồi bẩm bệ hạ, Yến Quy theo lời mời của Phàn đại nhân, đã tự mình đến Phổ Đàn Tự ở ngoại thành.” Yến tướng quân cung kính đáp. Nguyên lai ngày trước Phàn Quý cho người đưa thiệp mời đến, mời Yến Quy hôm nay đến vùng ngoại ô đạp thanh, thuận đường đến Phổ Đàn Tự ở lân cận một chút. Cho nên Kì Huyên hôm nay tới, không khéo Yến Quy lại không ở quý phủ. Kì Huyên biết Yến Quy không ở yến phủ, cùng Yến tướng quân nói chuyện qua loa một lúc, liền mượn cớ ly khai. Bởi vì hôm nay hắn bí mật xuất cung, cho nên nội thị chuẩn bị một chiếc xe ngựa, vừa ra khỏi Yến phủ, Kì Huyên liền lên xe, sau đó ra lệnh: “Đến Phổ Đàn Tự.” Phổ Đàn Tự tọa trên lưng chừng núi ở ngoại thành, hương khói cường thịnh, phụ cận phong cảnh tuyệt đẹp, trừ bỏ tín đồ cùng khách hành hương, cũng có rất nhiều đám đông đến phụ cận chùa đạp thanh. Xe ngựa của Kì Huyên đi đến bên ngoài Phổ Đàn Tự, hắn liền cho ám vệ đem xe ngựa dừng ở một chỗ bí mật, sau đó để Tiểu Tứ đi tìm người, chính mình lại thảnh thơi ngồi ở bên trong xe chờ. Bên kia, Yến Quy cùng Phàn Quý đang ở trong hậu viện của Phổ Đàn Tự im lặng đánh cờ. Hậu viện Phổ Đàn Tự không thông với bên ngoài, bởi vậy cho dù tiền viện có khách hành hương nối liền không dứt, hậu viện vẫn một mảnh yên tĩnh. Bởi vì Yến Quy ở hậu viện, nên Tiểu Tứ tìm một vòng quanh Phổ Đàn Tự cũng không phát hiện ra tung tích Yến Quy. Hắn bất đắc dĩ phải trở lại xe ngựa, hướng Kì Huyên bẩm báo. Kì Huyên nghe vậy sắc mặt trầm xuống, Yến tướng quân rõ ràng nói Yến Quy cùng Phàn Quý đến Phổ Đàn Tự, như thế nào lại tìm không thấy người? Bởi vậy hắn lại cho Tiểu Tứ cẩn thận tìm thêm một lần. Ngồi ở trong xe ngựa, sau một hồi trầm ngâm, hắn thấp giọng nói: “Đi tìm.” Bên ngoài xe ngựa có bóng người khẽ nhúc nhích, ám vệ ẩn từ nơi đó lĩnh mệnh mà đi. Một lát sau, ám vệ quả nhiên trở về trước Tiểu Tứ. Ám vệ bước nhanh đến xe ngựa, tới gần cửa sổ thấp giọng bẩm báo. Nguyên lai Phàn Quý cùng trụ trì Phổ Đàn Tự có quen biết mới có thể mang theo Yến Quy rời khỏi đám đông, trốn ở hậu viện chơi cờ. Biết được hành tung của Yến Quy, Kì Huyên thật ra không vội, hắn cho ám vệ thủ ở hậu viện để khi Yến Quy rời đi liền có thể lập tức bẩm báo lại. Sau đó hắn liền xuống xe ngựa, lững thững theo con đường nhỏ giữa núi rừng mà đi. Kì Huyên đi trên con đường nhỏ loang lổ bóng cây, tâm tình phiền muộn tựa hồ dịu đi rất nhiều. Gần đây vì đối phó Thái hậu, hắn suốt ngày phải lo chu toàn cho đám nữ nhân hậu cung kia, thật sự là phiền chán đến cực điểm. Hôm nay xuất cung, cũng là nhất thời nảy lòng tham, hắn ở Phượng Khê Cung đợi không đến một khắc, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dục vọng mãnh liệt muốn thấy Yến Quy. Advertisement / Quảng cáo Tuy rằng mỗi ngày lâm triều đều nhìn thấy đối phương, nhưng khoảng cách hai người rất xa xôi. Kì Huyên hồi tưởng, những lúc ấy chỉ có thể bắt gặp hình dáng mơ hồ cùng mái tóc đen huyền của ai kia. Hiếm có một lần hai người nói chuyện với nhau cũng không tính là khoái trá, cơ hồ còn kết thúc trong bất hòa, chính là chỉ cần hồi tưởng lại khoảng thời gian nóng bỏng ấy, hạ phúc Kì Huyên liền nhịn không được mà run rẩy. Kì Huyên có chút kinh ngạc bật cười, hắn thế nhưng nhớ tới bộ dạng xích lõa của Yến Quy, xém chút còn gợi lên dục vọng của chính mình. Thở dài, Yến Quy đối hắn đích thực có lực ảnh hưởng quá lớn. Trong lòng Kì Huyên ẩn ẩn có một phần bài xích, chống cự lẫn cảnh giác. Hắn thân là đế vương, không nên chịu bất luận kẻ nào ảnh hưởng hoặc dao động; lý trí nói như vậy, nhưng mỗi khi nhớ tới Yến Quy, tâm hắn lại không thể không chế mà nhộn nhạo. Đoạn thời gian này tuy rằng là vì bố cục cùng diễn trò, nhưng nếu thật muốn rút ra chút thời gian rãnh đi tìm Yến Quy cũng không phải làm không được. Chính là Kì Huyên không hiểu sao có chút chột dạ, hắn khi cùng phi tần hư tình giả ý, chung quy theo bản năng luôn bảo trì khoảng cách. Vốn lấy ý tứ Kì Huyên, đứa nhỏ trong bụng Uyển phi là của hắn, cả đứa nhỏ của Nghi tần cũng là của hắn; chính là chuyện tới nước này, hắn mới phát hiện hắn căn bản không thể ôm các nàng. Đúng vậy, tiếp qua một trận, Nghi tần cũng nên truyền ra tin vui. Chuyện Nghi tần có mật dược (*dược bí mật), hắn đã sớm biết, nguyên bản đã theo thời tính toán, làm cho Nghi tần hoài thượng long tự, chính là khi Nghi tần cỡi hết nằm ở bên cạnh hắn, hắn không chút nào dậy nổi hưng trí. Cuối cùng chỉ phải dùng thủ đoạn, khiến cho Nghi tần nghĩ đến cùng nàng mây mưa thất thường chính là mình. Nghĩ đến đây, Kì Huyên liền không tự chủ được thở dài một hơi, vốn hắn nghĩ đến tình cảm của mình đã muốn khô cạn; hơn nữa đã trải qua lừa gạt cùng phản bội, hắn đã không muốn tin vào cái gọi là ái tình. Ngay từ đầu khi nhìn ra Yến Quy đối với mình có cảm tình, phản ứng đầu tiên của hắn chính là vui sướng, đúng vậy, nhưng là hắn vui sướng cũng bởi vì phát hiện một trung thần có thể lợi dụng. Nhưng theo vài lần tiếp xúc, nhận thấy Yến Quy ẩn nhẫn nhu thuận, tất cả đều làm cho hắn có chút áy náy. Hơn hết thảy, Yến Quy liều mình cứu hắn, hắn đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ, người kia ở trong lòng hắn, một khắc kia cơ hồ đã ngừng thở. Từ khi chuyện kia phát sinh đến nay, hắn luôn không thể dùng tâm tư bình thường đối đãi Yến Quy. Với hắn mà nói, Yến Quy rất đặc biệt. Có lẽ hắn vẫn còn chưa minh bạch tâm tư của mình đối với người kia, nhưng hắn biết, đối với Yến Quy, hắn không nghĩ sẽ đánh mất y. Tâm tình vốn đã dần trầm tĩnh lại bởi vì nhớ tới Yến Quy mà ẩn ẩn dậy sóng. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một trận động tĩnh, ám vệ hiện thân bẩm báo: Yến Quy cùng Phàn Quý sắp rời khỏi Phổ Đàn Tự. “Ân, theo sát, không cần kinh động những người khác, đem hắn mang đến.” Kì Huyên thản nhiên phân phó, ám vệ lĩnh mệnh mà đi, theo sau hắn là hai người hầu, xoay người chậm rãi thong thả bước trở lại xe ngựa. Sau khi lên xe ngựa, Kì Huyên dựa ở tháp thượng, giây lát sau, thanh âm Tiểu Tứ ở ngoài xe vang lên: “Khởi bẩm bệ hạ, Yến đại nhân đến.” Kì Huyên lười biếng ngồi lên, thản nhiên nói: “Cho y tiến vào.” Yến Quy lên xe, liền nhìn thấy Kì Huyên ngồi ở một bên chợp mắt, y trong lòng nhảy dựng. Đang muốn quỳ xuống hành lễ, Kì Huyên liền mở miệng: “Hồi lâu không gặp, Yến khanh lại quên lời trẫm nói.” Yến Quy nghe vậy, dừng động tác, cứng người tại chỗ có chút không biết làm sao. Kì Huyên cũng không mở miệng, bên trong xe nhất thời một trận trầm mặc. Yến Quy đứng yên tại chỗ, đoán không ra tâm tư của đế vương. Kì Huyên như cũ chưa mở mắt, kỳ thật trong lòng hắn có chút không yên, hắn không biết nên đối mặt Yến Quy như thế nào. Nói đến cũng thật buồn cười, hắn thế nhưng có một tia e ngại, sợ bắt gặp khổ sở trong mắt Yến Quy. Tin tức hắn đặt chân đến hậu cung, Yến Quy khẳng định cũng biết, tuy rằng hắn không chạm qua nữ nhân nào, nhưng trong mắt những kẻ giám hộ bên người, hắn chính là mưa móc phân đều, cố gắng khai chi tán diệp. Hắn nhất thời xúc động, xuất cung tìm đến Yến Quy. Chính là vừa rồi tỉnh táo lại, suy tư một phen, hiện tại Yến Quy ở ngay trước mắt, hắn lại bắt đầu do dự. Hắn có tâm muốn nói cho Yến Quy, thân cận hậu cung chính là một nước cờ của hắn, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Với Kì Huyên mà nói, hắn làm chuyện gì cũng không cần phải giải thích với người khác, bởi vì hắn là đế vương. Cho tới bây giờ đều là hắn định đoạt, chỉ có người khác giải thích với hắn mà thôi. Cho nên đối mặt Yến Quy, dù cho hắn có tâm giải thích, nhưng cũng không biết nên nói từ đâu. Cuối cùng vẫn là Kì Huyên nhịn không được, mục đích hôm nay hắn xuất cung vốn là là muốn nhìn thấy Yến Quy; hiện giờ người đã đứng ở trước mặt, chẳng lẽ hắn còn muốn trốn tránh hay sao? Nghĩ đến đây, Kì Huyên liền chậm rãi mở mắt, thấy người chính mình tâm niệm mấy tháng qua đã đứng ở ngay trước mặt mình. Hắn tinh tế đánh giá đối phương, có chút bất mãn phát hiện đối phương tựa hồ gầy đi. “Lại đây.” Kì Huyên trầm giọng mở miệng, Yến Quy nghe vậy, cả người bỗng run lên, hướng Kì Huyên bước đến. Đi đến cách Kỳ Huyên ba bước, Yến Quy liền ngừng lại, Kì Huyên hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai mở miệng, “Lại đây, đừng khiến trẫm phải lặp lại thêm một lần.” Yến Quy cúi đầu, chậm chạp bước từng bước về trước. Kì Huyên không kiên nhẫn với sự lề mề của y, thân thủ lôi kéo, đem người kéo vào trong ngực. Yến Quy hô nhỏ một tiếng, có chút luống cuống chân tay. Cảm thụ được xúc cảm của thân thể dưới tay mình, Kì Huyên nhíu mày: “Không có hảo hảo ăn cơm sao? Như thế nào gầy đi nhiều như vậy?” Yến Quy nghe vậy cứng đờ, trong mắt rất nhanh hiện lên một tia xúc động, lại bị y ngạnh ép đè xuống. “Nói chuyện, như thế nào không chỉ không ăn cơm, ngay cả nói cũng không nói?” Kì Huyên bất mãn với sự trầm mặc của Yến Quy, bắt lấy cằm y, đem khuôn mặt y chuyển hướng đối diện mình. Chính là khi nhìn vào trong mắt Yến Quy, Kì Huyên lại đột nhiên không nói nên lời, hắn không tự giác chậm rãi cúi đầu, ôn nhu đem môi mình ấn lên môi đối phương. Yến Quy bị Kì Huyên thình lình thân cận dọa rồi, hai mắt mở thật to, trong lòng cũng nhịn không được chua chát không thôi. Hoàng Thượng hiện tại là làm cái gì? Vì cái gì còn muốn đối với hắn như vậy? Y đã muốn hạ quyết tâm, đem ngày tốt đẹp kia cất sâu tận đáy lòng, coi như là một hồi mộng đẹp. Tỉnh mộng, Kì Huyên vẫn là đế vương, mà y lại vẫn là một thần tử. Nhưng hôm nay Kì Huyên sau mấy tháng vắng mặt lại đột nhiên xuất hiện, gặp mặt chưa nói được nói mấy câu, liền diễn biến thành cục diện hiện tại. Yến Quy có chút mờ mịt, đối với Kì Huyên mà nói, chính mình rốt cuộc là…cái dạng tồn tại gì?
|
Chương 29: Giải thích[EXTRACT]Yến Quy nhu thuận tùy ý Kỳ Huyên đoạt lấy môi y, tâm tư cũng đã phiêu xa. Giây lát, đột nhiên ngoài miệng trở nên đau đớn, Yến Quy phục hồi tinh thần, ngay lập tức đối diện với ánh mắt tức giận của Kỳ Huyên. Thì ra Kỳ Huyên phát hiện y phân tâm, cho nên cắn y một ngụm. “Ngươi không chuyên tâm.” Kỳ Huyên liếm liếm chỗ vừa mới cắn qua, buông môi Yến Quy ra, ngữ khí đầy lên án nói. Yến Quy vẫn lẳng lặng nhìn hắn, Kỳ Huyên nhíu nhíu mày, tay vốn đang giữ cằm y, chuyển qua mặt, che lại đôi mắt khiến hắn cảm thấy áy náy chột dạ. “Yến Quy, trẫm……” Kỳ Huyên chậm rãi mở miệng, cũng không biết nên nói gì. Xấu hổ trầm mặc bao trùm hai người, Yến Quy vẫn duy trì tư thế rất không được tự nhiên, nằm yên trong lòng Kỳ Huyên. Cho dù chân đã tê rần, y vẫn không nhúc nhích. “Ai……” Thật lâu sau, Kỳ Huyên thở dài một tiếng, thả hai tay đang giam cầm Yến Quy ra. Yến Quy vừa được tự do đã nhanh chóng bò lên, thối lui qua một bên. Kỳ Huyên nhíu nhíu mày, thái độ e sợ chạy không kịp của Yến Quy khiến hắn thật dở khóc dở cười. Hắn cũng không phải quái vật, có cần phải cách xa như vậy không? Hơn nữa hắn mơ hồ cảm giác được, Yến Quy tựa hồ đã vạch xuống giới tuyến giữa hai người. Vừa nghĩ đến việc Yến Quy dứt khoát phân rõ ranh giới không dây dưa với mình, trong lòng hắn chợt cảm thấy khủng hoảng. “Yến Quy, ngẩng đầu lên, không được trốn tránh trẫm!” Trong lòng lo lắng, Kỳ Huyên bất giác quát khẽ. Từ khi hai người gặp mặt đến giờ, Yến Quy vẫn luôn cúi đầu, khiến hắn buồn bực vô cùng. Yến Quy nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu lên, thần sắc thản nhiên, ngay cả ánh mắt cũng bình tĩnh vô sự. Kỳ Huyên cảm thấy căng thẳng, phảng phất có gì đó đang dần tuột ra qua kẽ tay, dường như không thể nắm giữ được. Yến Quy hôm nay biểu hiện rất khác thường, tuy rằng nhu thuận không phản kháng, nhưng từ biểu tình cùng ánh mắt kia, nhìn sao cũng không hề có một chút dao động nào. Yến Quy bị hắn hôn sẽ thẹn thùng mặt đỏ kia, tựa hồ đã biến mất. Trong lòng Kỳ Huyên khủng hoảng tới cực điểm, hắn vươn tay, đem Yến Quy đã lùi qua một bên bắt về, có vẻ dồn dập mở miệng nói: “Yến Quy, không cho rời trẫm.” “Trẫm…… Trẫm…… Trẫm không hề chạm qua các nàng!” Kỳ Huyên do dự một hồi, rồi chợt thốt ra. Sau khi nói ra khỏi miệng, trong lòng buông lỏng, dường như cũng không quá khó mở miệng như tưởng tượng. Yến Quy sửng sốt, có chút không dám tin nhìn Kỳ Huyên. Y không tin, không phải vì nghe Kỳ Huyên nói không hề động vào đám phi tần, ngược lại là vì Kỳ Huyên lại đột nhiên lên tiếng giải thích. Y vốn đang xây ranh giới cao ngất, lại đơn giản vì những lời này, bắt đầu buông lỏng, bức tường cũng vì thế mà có xu hướng tan rã. Yến Quy cười khổ, y dự cảm, sau hôm nay, y sẽ không thể buông xuống tâm tình của mình được nữa. Thực ra vào hôm trước, chuyện Kỳ Huyên làm đã khiến Yến Quy tuyệt vọng. Kỳ thật Yến Quy vẫn luôn hiểu rất rõ, y cùng Kỳ Huyên là một điều gì đó rất xa vời. Kỳ Huyên là vua, là thiên tử Đại Kỳ vương triều. Mà y chỉ là thần tử, chỉ là tướng quân. Trên vai Kỳ Huyên đeo toàn trách nhiệm và trách nhiệm, trên người y cũng có mong đợi của Yến tướng quân cùng khát vọng của chính mình. Khi y nghe nói Uyển phi có hỉ, cảm thấy ảm đạm không thôi, cũng càng thêm rõ, y và Kỳ Huyên cần một khoảng cách nhất định. Y biết, Uyển phi chỉ mới là khởi đầu, về sau còn có thể có nhiều phi tần nữa, từng bước từng bước truyền ra tin vui. Cho nên Yến Quy dần dần thu hồi tâm tư với Kỳ Huyên, đem khát vọng cùng niệm tưởng đều đặt ở đáy lòng, việc này với y mà nói không phải việc khó. Chung quy trước khi Kỳ Huyên đột nhiên nhìn trúng y, thân cận y, y vẫn luôn cất giấu tình yêu, chỉ nhìn người ấy từ xa mà thôi. Kỳ Huyên vĩnh viễn không biết, một lần thân cận ấy, đối với Yến Quy mà nói, có ý nghĩa đến mức nào, lại khó quên đến nhường nào. Ngay lúc y đang điều chỉnh lại cho tốt tâm trạng, khi nghĩ đã có thể dần dần rời xa Kỳ Huyên, Kỳ Huyên lại xuất hiện. Nếu Kỳ Huyên chỉ thân mật ôm hôn, Yến Quy còn có thể cầm giữ bản thân. Thế nhưng Kỳ Huyên chẳng hiểu sao lại đi giải thích, thẳng thắn nện vào trái tim Yến Quy. Mặc kệ trong lời nói Kỳ Huyên có bao nhiêu chân thành, chỉ cần hắn đã giải thích với mình một câu, đã khiến cho Yến Quy nhịn không được hân hoan không thôi. Nếu Kỳ Huyên thật sự đã chạm qua đám phi tần, Yến Quy cũng sẽ nhẫn nại, y chỉ để ý thái độ Kỳ Huyên đối với mình thôi. Advertisement / Quảng cáo Yến Quy chưa từng mơ xa, có thể cùng Kỳ Huyên một mình một người bên nhau. Kỳ Huyên ngay cả thích còn không hiểu là gì, y cũng không nắm chắc được. Nếu trước đây y chưa thân cận với Kỳ Huyên, y cũng sẽ không hi vọng như thế. Tựa như Phàn Quý nói, là người thì đều có lòng tham. Trước kia y chỉ cần xa xa nhìn đã thỏa mãn, nhưng giờ Kỳ Huyên đã tiếp cận y, cho y hy vọng, y lại không tự chủ được muốn càng nhiều. Cho dù y không hy vọng xa vời mong Kỳ Huyên sẽ chỉ có mình y trong mắt, lại cũng không muốn giống phi tần chốn hậu cung, chờ đợi đế vương ngẫu nhiên đến lâm hạnh. Y là nam tử, là tướng quân chinh chiến sa trường, dù y có tình cảm với Kỳ Huyên, cũng tuyệt đối không cho phép mình mất đi tự tôn cùng kiêu ngạo. Yến Quy biết, chính mình cũng có lòng tham. Trước đây tham luyến lực chú ý từ đế vương, sau này là lòng tham luyến cảm tình đế vương, hiện tại là lòng tham luyến tôn trọng từ đế vương. Y nghĩ, nếu Kỳ Huyên biết lòng tham của y, khẳng định sẽ phẩy tay áo bỏ đi. Kỳ Huyên tất nhiên không biết suy nghĩ của Yến Quy, chỉ là hắn sâu sắc cảm giác được, Yến Quy nghe mình nói không hề chạm qua đám phi tần, tâm tình tựa hồ trở nên tốt hơn rất nhiều. “Yến Quy, trẫm phải làm một chuyện, cho nên cần Uyển phi, bất quá ngươi yên tâm, trẫm sẽ không chạm vào những người khác.” Trước lạ sau quen, có mở đầu, câu nói kế tiếp cũng rất dễ dàng nói ra khỏi miệng. Kỳ Huyên đánh bậy đánh bạ, làm dịu đi quan hệ giữa hắn cùng Yến Quy, bất quá tuy rằng hắn không làm sai, lại vẫn không đoán đúng tâm tư Yến Quy. Hắn tưởng rằng Yến Quy mất hứng, là vì hắn cùng phi tần phát sinh quan hệ. Nói cũng thấy kỳ quái, nếu nhìn phi tử tranh giành tình nhân, Kỳ Huyên trong lòng chỉ có phiền chán. Nhưng đổi thành Yến Quy, trong lòng hắn lại cảm thấy ngọt ngào, Yến Quy để ý, khiến hắn thấy được tầm quan trọng của bản thân trong lòng người ấy. Điều này làm cho Kỳ Huyên không khỏi dương dương tự đắc, bởi vậy càng thêm nguyện ý nói thêm mấy câu dễ nghe, an ủi Yến Quy. Thấy Yến Quy rốt cuộc cũng tươi cười, Kỳ Huyên rất có cảm giác thành tựu, sự kinh hoàng cũng biến mất. Hắn nắm tay Yến Quy, trong lòng thề, người này, hắn nhất định sẽ giữ chặt. ***** Ngày đó, sau khi Kỳ Huyên hồi cung, như cũ làm bộ sủng ái Uyển phi, bất quá trừ Phượng Khê cung, Phượng Ngọc cung của Nghi tần cũng là nơi hắn thường đặt chân đến. Không bao lâu sau, Nghi tần quả thực cũng truyền ra tin vui, Hoàng Thượng đem Nghi tần phong thành Nghi phi, chuyện này làm các phi tần khác đứng ngồi không yên. Một Uyển phi đã đành, hiện tại cả Nghi phi cũng đã truyền ra tin vui, các nàng lại không làm chút gì, chẳng lẽ trơ mắt nhìn vị trí hoàng hậu rơi vào tay người khác? Trong đó nôn nóng nhất đương nhiên là Điệp phi và Minh quý nhân. Điệp phi vốn một thân vinh sủng, nhưng nay ngay cả thánh nhan cũng không thấy được mấy lần, nàng sao có thể không oán hận. Minh quý nhân càng tức giận không chịu nổi, nàng là chất nữ của Thái Hậu, Hoàng Thượng lại hoàn toàn không để ý, chẳng thèm đoái hoài tới nàng. Bởi vì Nghi phi có mang, cho nên dần dần không hề đến chỗ Điệp phi, Minh quý nhân nữa. Sau vài lần vô tình chạm mặt, Điệp phi cùng Minh quý nhân cũng biết ý tứ Nghi phi. Điệp phi không nghĩ tới, Nghi phi có thể hoài thai long bào. Sắc mặt nàng âm trầm ngồi trong tẩm cung, tay siết chặt khăn tay, cơ hồ nhịn không được mà nghiến răng. Trong Phượng Nghi cung của Thái hậu, Minh quý nhân cũng đang khóc lóc, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng… Kỳ Huyên nghe ám vệ bẩm báo, khóe miệng nhếch cười lạnh, xem ra Thái Hậu cùng Điệp phi rốt cục cũng hành động. Tốt nhất mau một chút, hắn đợi đến sắp mất hết kiên nhẫn rồi. Hy vọng Thái Hậu cùng Điệp phi không khiến hắn thất vọng, hắn mất nhiều thời gian như vậy để an bài, ủy khuất chính mình chu toàn tất thảy, vì muốn một lần vặn ngã Thái Hậu. Hắn không có nhiều kiên nhẫn, không muốn lại đem thời gian lãng phí trên người mấy nữ nhân ngu xuẩn nữa. Chờ hắn giải quyết xong Thái Hậu, sẽ đến phiên Phàn tướng. Cùng lúc, Kỳ Huyên vẫn âm thầm quan sát động tĩnh bên Thư quốc, còn có tướng quân lúc trước được hắn cứu. Lúc ấy sau khi ám vệ của hắn cứu tướng quân Thư quốc, liền đem hắn đưa đến lân cận Thư quốc – Vân quốc. Thư quốc tướng quân sau đó, sống qua ngày cũng là cả quá trình gian khổ. Vừa đến nơi hắn mai danh ẩn tích, cố tránh né Thư vương đuổi bắt. Thứ hai hắn không quen sinh hoạt ở Vân quốc, không có võ nghệ, nên bỏ qua vô số cơ hội tốt. Kỳ Huyên phái ám vệ, chỉ phụ trách âm thầm giúp Thư quốc tướng quân tránh thoát Thư vương đuổi bắt, không hề giúp hắn giải quyết khốn cảnh, có đôi khi thậm chí sẽ ra tay quấy rối cản trở tướng quân mưu sinh. Kỳ Huyên muốn làm cho tướng quân cùng đường, lúc hắn tuyệt vọng nhất mới gắt gao bắt được cơ hội duy nhất. Hắn muốn có vị tướng trung tâm, không phải phản tướng của địch quốc. Kỳ Huyên đang đợi, đến khi góc cạnh trên Thư quốc tướng quân đều bị bào mòn, để tài năng cho hắn toàn quyền sử dụng. Cho nên hắn phái vài người giả trang thành binh lính Thư quốc, giả ý đuổi giết tướng quân, muốn khiến tướng quân hết hy vọng với Thư quốc. Hắn tin tưởng, qua không lâu nữa, hắn có thể thấy được kết quả. Thư vương lần trước tuy rằng bại trận mà tạm thời nhẫn nhịn cho qua, bất quá Kỳ Huyên biết đối phương cũng sẽ không từ bỏ. Kiếp trước, hắn đã lĩnh giáo lòng muông dạ thú của Thư vương rồi. Thư quốc tuy mất đi một danh mãnh tướng, vẫn còn có tướng tài, lúc này đây, bởi vì hắn thình lình ngự giá thân chinh, khiến cho lịch sử diễn ra có chút bất đồng. Tướng lĩnh địch quốc vốn nên bị Yến Quy trảm vu mã hạ lại không tham dự chiến dịch lần này, bất quá vô phương, Kỳ Huyên nghĩ, ít nhất cũng bảo vệ được mệnh của Yến tướng quân rồi. Nay Đại Kỳ vương triều có được Yến tướng quân, Yến Quy cùng Yến gia quân, nếu có thể có thêm Thư quốc tướng quân, Đại Kỳ vương triều thiết kỵ binh tướng có thể nói là như hổ thêm cánh, càng trở nên mạnh mẽ không ai bì kịp. Hắn muốn dùng thiết kỵ binh, san bằng các quốc thổ lân cận, đem địch nhân dám can đảm mơ ước Đại Kỳ toàn bộ đạp dưới lòng bàn chân. Hắn còn muốn khiến thế nhân đều biết, vương triều Đại Kỳ là nơi không thể xâm phạm!
|