Cốc Nước Ấm
|
|
Chương 10[EXTRACT]Chuyện này không ảnh hưởng gì lắm đến cuộc sống của Tần Triết, chỉ là buổi tối hôm đó, Tần Tranh xin phép thầy chủ nhiệm đưa Tần Triết đến ký túc xá của anh. Mấy ngày nay, đồng nghiệp cùng ký túc đã về nhà, anh nghĩ cũng nên giảng giải một chút chuyện người lớn cho cậu. Mặc dù bây giờ cậu còn nhỏ tuổi nhưng nếu đám bạn học xung quanh có thể đưa mấy thứ linh tinh cho cậu xem, sớm muộn gì cậu cũng biết, để người khác làm cậu lệch lạc hiểu sai, không bằng chính anh nói cho cậu hiểu. Tần Triết không biết ý nghĩ của Tần Tranh, cứ tưởng Tần Tranh đang tức giận, muốn một mình dạy dỗ cậu, bởi vậy dọc đường đi cậu lo lắng bất an, khuôn mặt nhỏ nhắn căng như dây đàn. Cậu không biết, anh chỉ đang làm công tác chuẩn bị giảng dạy chuyện đó cho cậu mà thôi. Tần Tranh là một người yêu sạch sẽ, nên ký túc xá không hề lộn xộn, tình trạng cũng tốt hơn ký túc xá trong trường học của Tần Triết nhiều. Hai anh em ăn cơm tối xong, Tần Tranh liền để Tần Triết làm bài tập, anh thì lại tiện tay cầm cuốn tạp chí kia đọc. Anh thấy Tần Triết nãy giờ không nói gì, đôi mắt cậu tràn đầy chột dạ. Anh miên man suy nghĩ, đầu lông mày khẽ nhíu lại. Mãi mới đến hơn mười giờ, lo lắng Tần Triết sáng mai còn phải dậy đi học sớm, Tần Tranh liền gọi cậu chuẩn bị đi ngủ. Thừa dịp Tần Triết đang rửa mặt, anh làm bộ vô tình hỏi, ”Cuốn tạp chí kia, em xem có hiểu không?” “A?” Tần Triết hoảng hốt, thiếu chút nữa lật úp chậu rửa mặt, ngây người hồi lâu mới nói, ”Không…” ”Thật sự không hiểu?” ”Thật sự không hiểu, anh ơi, sau này em không dám nữa, anh đừng giận.” Tần Triết nhìn Tần Tranh bình thản, lại càng hoảng sợ, rụt lui vào góc tường. Tần Tranh giật mình, thấy vẻ mặt ngơ ngác của Tần Triết, không giống như đang giả vờ. Vì vậy anh đi đến ôm cậu lên giường, từ dưới gối đầu của đồng nghiệp rút ra một cuốn sách. Kì thật sách như thế anh từng xem qua, nhưng mà Tần Tranh trời sinh hình như không có cảm giác đặc biệt với chuyện này, không giống như những người khác. Anh chỉ cho là do khi còn bé thiếu dinh dưỡng, bởi vậy mặc dù thỉnh thoảng bị người khác trêu đùa, anh cũng không để ý. ”Bây giờ em không phải tránh mọi người, xem kỹ đi. Tiểu Triết cũng sắp trưởng thành rồi, việc này cũng cần phải hiểu.” Tần Tranh nhìn khuôn mặt không thể tin được của Tần Triết, nở nụ cười. ”Anh ơi, anh không giận sao.” Tần Triết nhỏ giọng hỏi. ”Anh giận làm gì? Lúc anh bằng tuổi em, cũng không phải chưa xem qua. Xem nhanh lên, xong còn đi ngủ.” Tần Triết chậm rãi lật sách. Tần Tranh ngồi bên cạnh chờ cậu, thường thường nghe cậu phát ra những tiếng “a?” ”hả?” ”ừm” các kiểu, khiến anh bất đắc dĩ cực điểm. ”Xem thì xem thôi, phát ra âm thanh gì kì quái vậy.” Tần Triết chắp tay, đột nhiên phá lên cười, ”Em nhớ ra rồi, lúc em còn bé, đã thấy anh làm chuyện kia.” Tần Tranh ngẩn người, nhớ đến lần đó anh và Tần Triết cùng nhau ngủ, đỏ bừng mặt. ”Nhóc con thối, chê cười anh trai em phải không.” Anh đấm lên người Tần Triết một chút. ”Anh ơi, lúc làm… làm tình thì có cảm giác gì, em hình như chưa từng trải qua.” Tần Triết có chút mất tự nhiên, có chút tò mò hỏi, lại có chút kích động muốn thử. ”Em còn nhỏ, chờ qua vài năm nữa sẽ biết.” Mặc Tần Tranh đỏ ửng, anh hơi hối hận, sớm biết thế này đã không cùng cậu nói những chuyện xấu hổ như vậy, hơn nữa, anh cũng không biết có phải vậy không. ”Mẹ nói anh khi còn bé thích cô Phùng, anh và cô Phùng đã làm chuyện đó ư?” Lúc Tần Triết hỏi vấn đề này, không có suy nghĩ gì khác, cậu không biết chuyện đó thể hiện cho cái gì. Nhưng sắc mặt Tần Tranh trầm xuống, ”Em nói bậy bạ gì vậy. Loại chuyện vô liêm sỉ này không được nói lung tung.” Tần Triết hoảng hốt, oan ức bĩu môi, ”Em chỉ hỏi vậy thôi, anh quên đi.” Cậu nói xong, ném sách sang một bên rồi chui vào trong chăn, im lặng không nói gì. Tần Tranh cũng hiểu được vừa rồi anh quan trọng hóa vấn đề, cẩn thận đến gần, vươn tay xoa đầu Tần Triết, ”Em còn nhớ dì Triệu hàng xóm trong thôn chúng ta không? Khi em chín tuổi, bà ta bị chồng đánh chết bởi vì bà ngoại tình, bị chồng bà phát hiện mới đánh chết.” ”Ngoại tình là gì?” ”Chính là cùng đàn ông hoặc phụ nữ khác làm tình. Đây là biểu hiện của sự không chung thủy với bạn đời của họ. Một người lừa bạn đời ngoại tình với người khác là biểu hiện của sự sỉ nhục và phản bội. Sau này em sẽ gặp cô gái mà em thích, sẽ có kích động muốn làm tình với người đó, nhưng em phải nhớ, nếu như yêu người đó thì chỉ có thể cùng người đó làm chuyện này, nếu không chính là không chung thủy.” Tần Triết cái hiểu cái không gật đầu, đột nhiên cậu ngẩng đầu hỏi Tần Tranh, ”Anh ơi, chim nhỏ thật sự có thể lớn như vậy sao?” Tần Tranh co rút khóe miệng, ”Chờ em lớn lên sẽ biết, được rồi, hiểu rồi thì ngủ đi, ngày mai còn phải đi học.” ”Dạ.” Tần Triết còn có chút muốn tiếp tục nói tiếp, nhìn Tần Tranh cởi quần áo nằm bên cạnh cậu, đột nhiên cười xấu xa nắm lấy vật yếu ớt của anh. ”A…” Tần Tranh giật mình hoảng hốt, sau đó vuốt ve bàn tay của Tần Triết, cười nói, ”Nhóc con thối, em muốn làm gì?” Tần Triết cười hì hì, ”Anh ơi, em muốn xem một chút.” ”Trong sách có ảnh.” Tần Tranh đảo mắt, ”Tự mở ra mà nhìn.” ”Không cần, em muốn nhìn của anh.” Tần Triết vừa nói, vừa nhanh chóng thò tay cầm vật yếu ớt của Tần Tranh, xem nó có chuẩn bị đứng lên giống như vừa rồi trong sách viết không. Tần Tranh cả ngày làm việc, mệt mỏi rã rời, ngay cả thời gian thủ dâm cũng rất ít. Mấy ngày này lại không giải tỏa, lúc này bị Tần Triết xoa nắn, anh cảm thấy vật nhỏ rất nhanh cứng lên. Anh thở hổn hển đẩy tay Tần Triết ra, nhưng mà hạ thân đã có phản ứng, hơi cương lên. Tần Triết tò mò đi qua, trêu đùa nói, ”Oa, thật sự lớn lên rồi.” Tần Tranh không còn cách nào, chuẩn bị xuống giường đến nhà vệ sinh giải quyết, lại bị Tần Triết kéo về, ôm lấy cánh tay anh ở trên giường lăn ra làm nũng, ”Anh, đừng đi, để em xem đi, để em xem đi mà.” ”Đừng ồn.” Tần Tranh bị cậu làm cho rối tung lên, cơ thể vẫn ở trong trạng thái hăng hái bừng bừng như lúc trước. Động tác của nhóc con linh hoạt lại bướng bỉnh, thừa dịp anh không chú ý, lại bắt lấy chỗ hơi cương của anh mà xoa bóp. Mặc dù động tác không thành thạo nhưng đối với Tần Tranh chưa từng trải qua kích thích thì đây là một chuyện không thể kháng cự. Anh dựa vào bên giường, thở dồn dập từng hơi. Tần Triết chà xát một lúc, thấy phân thân của Tần Tranh triệt để dựng thẳng, vật màu hồng đỏ đầy gân xanh, vừa thô lại vừa to, phần lỗ ở đỉnh bắt đầu chảy ra chất lỏng. Cậu không biết thế nào, cảm thấy mặt đỏ bừng lên, hô hấp cũng nặng nề. Trong không khí tràn ngập hương vị kì quái, Tần Tranh nắm mắt lại, không dám nhìn khuôn mặt của Tần Triết lúc này, chỉ là hai tay co quắp nắm chặt song sắt của đầu giường, ngoại trừ thở dốc thì không nói gì. Một lúc sau, Tần Tranh bắn ra, tinh dịch màu trắng dính dấp và ẩm ướt tràn đầy bàn tay của Tần Triết, chảy xuống mặt đất. ”Em thỏa mãn chưa?” Cao trào qua đi, Tần Tranh phát hiện Tần Triết đang ngồi bên giường ngơ ngác nhìn bàn tay dính đầy chất lỏng màu trắng, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Anh tìm giấy lau khô dịch thể trên người mình và dưới đất, lại vội vàng mở vòi nước cho Tần Triết rửa tay, sau đó anh mới bất đắc dĩ nói, ”Được rồi, chơi xong rồi thì đi ngủ thôi.” Giải phóng xong uể oải kéo đến, anh vươn tay kéo Tần Triết ôm cậu nằm xuống. Tần Triết sau khi làm Tần Tranh bắn ra thì vẫn im lặng không nói gì. Tần Tranh nằm xuống một lúc, thấy cậu không có phản ứng, có chút lo lắng, vươn tay sờ trán cậu, hỏi, ”Em làm sao thế? Vẫn ổn chứ?” ”Không sao cả.” Tần Triết đỏ mặt, nắm mắt lại, ”Ngủ thôi, ngủ thôi.” ”Hừ, vừa rồi đùa rất hăng, bây giờ mới xấu hổ sao.” Tần Tranh véo má Tần Triết, ”Sau này không được hồ đồ nữa, biết chưa?” ”Dạ. Biết rồi, biết rồi. Đừng nói nữa, ngủ thôi.” Tần Triết thì thầm. Tần Tranh nhìn cậu thẹn thùng, không nói gì nữa, ôm cậu chìm vào giấc ngủ.
|
Chương 11[EXTRACT]Chuyện này không tạo nhiều dấu ấn trong lòng Trần Tranh. Anh chỉ cho rằng nhóc con bướng bỉnh, vẫn chưa chịu trưởng thành, giống như một viên đá rớt vào lòng hồ, rất nhanh mặt hồ lại phẳng lặng như cũ. Tần Triết an ổn học hết cấp hai. Vào kì thi lên trung học phổ thông, chỉ có mẹ và cậu, Tần Tranh bận việc trong nhà máy, không thể xin nghỉ, anh không thể đưa cậu đi thi. Cũng may Tần Triết cố gắng học tập, thi đậu vào trường cấp ba tốt nhất thị xã. Tần Tranh vô cùng vui vẻ, anh nghĩ chờ khi trường học của Tần Triết khai giảng sẽ tặng cho cậu một món quà, bởi vậy, anh chăm chỉ làm vệc, gần như toàn bộ mùa hè đều không về nhà. Nhưng anh hoàn toàn không biết, vào một đêm hè yên tĩnh, Tần Triết nằm mơ. Trong mơ cậu thấy mình trở về khi còn bé, không cẩn thận thấy hình ảnh thủ dâm của Tần Tranh. Bên tai cậu tràn ngập tiếng dở dốc khàn khàn của Tần Tranh, càng lúc càng vang to khiến cả người cậu khô nóng. Giấc mơ đó không hẳn chỉ là giấc mơ, hình ảnh ấy dường như từ lâu đã khắc sâu vào trong tâm trí cậu, bất thình lình mở choang ra trước mặt cậu. Sáng sớm Tần Triết mở mắt ra, phát hiện quần lót ẩm ướt, đột nhiên muốn bật khóc. Cậu mơ hồ nghĩ, bản thân không giống những người bình thường khác. Tần Triết lén lút đứng lên, muốn đem quần lót đi giặt, nhưng bị mẹ bắt gặp, cười bảo cậu đã trưởng thành. Cậu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, hận không thể chết ngay lập tức. Trong lòng cậu nghĩ, đây là sai trái, đây là tội ác cậu vĩnh viễn không thể xoay chuyển. Chuyện xấu xa như vậy khiến cậu cảm thấy ghê tởm. Thời gian nghỉ lễ đó, Tần Triết giống như thay đổi thành một người khác. Cậu trầm ngâm lặng lẽ không thích nói chuyện, cũng không chơi cùng bọn nhỏ trong làng, chỉ một mình cầm bánh bao và nước uống chạy đến thư viện trên thị xã đọc sách, âm thầm cả ngày. Mẹ ban đầu cảm thấy thương cậu, nghĩ cậu ham học hỏi, sau một thời gian dài bà mới cảm thấy cậu khác thường. Đợi đến buổi tối Tần Triết trở về, mẹ mới hỏi cậu, ”Tiểu Triết, con làm sao vậy? Ngày nghỉ không chịu đi chơi, dù đọc nhiều sách là tốt nhưng không được để cơ thể mệt mỏi.” ”Con không sao đâu mẹ.” Tần Triết mỉm cười nhưng trong mắt hờ hững. Cậu vội vàng ăn vài miếng cơm, buông đũa xuống rồi quay đầu rời đi, chỉ để lại mẹ ngồi một mình, bà nhíu mày nhìn bóng lưng cậu. Cả buổi tối Tần Triết không ngủ yên. Mỗi lần nhắm mắt lại, cậu dường như sẽ nhớ lại cảnh tượng đã thấy khi còn bé, sẽ nhớ đến lần đó, trong ký túc xá của Tần Tranh, cậu giúp anh trai thủ dâm. Khi cậu nghĩ đến tất cả những điều này, cơ thể cậu nóng lên, mãi đến khi nơi nào đó dưới thân có phản ứng. Cậu vươn tay dùng sức xoa nắn, rất nhanh cậu sẽ phóng ra. Trong bóng tối, cậu im lặng tự nói, Tần Triết, mày là một đứa bệnh hoạn. Trong khoảng thời gian này, cậu ở thư viện tra cứu rất nhiều tài liệu về vấn đề này, nhưng cậu vẫn không rõ, rốt cuộc tại sao cậu lại trở thành như vậy. Cậu là đồng tính, cậu biến thái đến mức có dục vọng với anh trai. Cơ thể giống như một tấm gương, thành thực chiếu rõ dục vọng xấu xa ở sâu trong nội tâm cậu. Tần Triết bắt đầu mất ngủ. Cậu không dám ngủ, sợ lại nằm mơ như vậy, sợ nhắm mắt liền nhìn thấy khuôn mặt của Tần Tranh. Có đôi khi, cậu tắm nước lạnh để chính bản thân nhanh chóng tỉnh táo lại. Thiếu niên mười ba tuổi, toàn thân ướt đẫm đứng trong sân, nhớ khi còn nhỏ Tần Tranh ôm cậu ngồi trên bậc cửa, cậu nhịn không được, ngồi xổm trên mặt đất mà bật khóc. Khoảnh khắc bàng hoàng mà mờ mịt, khủng hoảng và áp lực trong lòng, không thể tâm sự với ai, chỉ có đủ loại âm thanh vang vọng trong tâm hồn. Mẹ rốt cuộc không thể mặc kệ Tần Triết như vậy. Bà gọi điện thoại bảo Tần Tranh về nhà. Lúc Tần Tranh ngơ ngác về nhà thì Tần Triết còn đang ở thư viện, nghe mẹ nói Tần Triết gần đây khác thường, anh cảm thấy kì lạ, không rõ nhóc con đang xảy ra chuyện gì. Buổi tối, Tần Tranh thấy khuôn mặt phờ phạc của Tần Triết thì càng lo lắng. Anh đã mấy tháng không gặp nhóc con, nhóc con nhìn như lại cao thêm một chút nhưng vẻ mặt hết sức uể oải, vành mắt đen thui, so với lần thi cấp ba trước thì càng tiều tụy hơn. ”Tiểu Triết, em làm sao vậy?” Tần Tranh thương xót em trai, kéo Tần Triết đến, ôm cậu vào lòng. Kì nghỉ hè chưa hết, cả người cậu đã gầy trơ xương, ôm vào lòng thậm chí cảm thấy đau. ”Anh ơi…” Tần Triết tựa vào trong lòng Tần Tranh, được hương vị quen thuộc vây lấp, run rẩy gọi một tiếng, cậu không nhịn được nữa, gào khóc. Tần Tranh rất lâu rồi chưa thấy dáng vẻ này của Tần Triết, anh càng hoảng hốt, vừa vỗ về lưng cậu, vừa dịu dàng dỗ dành, ”Được rồi, được rồi. Đừng khóc nữa, có anh ở đây, có chuyện gì em nói đi.” Anh nhìn khuôn mặt của Tần Triết, cảm thấy cậu đã gặp phải chuyện lớn, trong lòng lo lắng, cho rằng cậu bị bắt nạt. Tần Triết không nói gì, chỉ gắt gao ôm cổ Tần tranh, khóc đến khàn giọng. Tần Tranh không có cách nào, đành ôm cậu ngồi trên bậc cửa giống như lúc còn bé, không ngờ Tần Triết khóc càng to hơn. Lần đầu tiên, Tần Tranh luống cuống tay chân không biết phải làm sao với nhóc con trong lòng, cảm giác bó tay bó chân chịu chết. Tần Triết vùi đầu vào trên vai anh khóc lớn, anh chỉ có thể vỗ lưng cậu, để cậu khóc xong rồi tính. Không biết qua bao lâu, Tần Triết khóc đến mệt mỏi, vừa thút thít trong lòng Tần Tranh, vừa nắm chặt lấy tay anh. Tần Tranh không dám nói thêm điều gì, sợ làm cậu khóc thêm, liền im lặng bên cạnh cậu. Một lúc sau, Tần Triết chìm vào giấc ngủ. Cậu thật sự rất mệt mỏi, gần đây trong lòng cậu tràn đầy tâm sự, buổi tối ngủ không ngon, ban ngày lại chạy lên thị xã, cơ thể làm sao chịu nổi. Tần Tranh chầm chậm đứng dậy, đặt Tần Triết lên giường, để cậu ngủ cho thoải mái, thấy cậu không sao mới bước ra khỏi phòng. ”Rốt cuộc nó làm sao vậy?” Mẹ hỏi dò. Tần Tranh buồn bực lắc đầu, ”Nó không chịu nói, chỉ khóc, con cũng không nghĩ ra.” Trong chốc lát, cả hai mẹ con đều phiền muộn. Tần Triết mệt rã rời, ngủ không mộng mị, mãi đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh lại. Cậu mơ màng nhớ đến tình huống ngày hôm qua, trong lòng vẫn không rõ ràng. Cậu không biết phải làm gì bây giờ. Từ trên giường đứng lên, cậu đánh răng rửa mặt xong rồi đi ra cửa nhưng phát hiện Tần Tranh vẫn chưa đi làm. Anh đang ngồi trong phòng, giúp mẹ nhặt rau, vừa nói cười với mẹ. Vào lúc đó, Tần Triết lại có cảm giác sợ hãi. Mẹ thấy Tần Triết đã dậy liền bảo cậu vào lấy cơm trong bếp để ăn sáng. Cậu vâng một tiếng, ăn xong nhưng không có can đảm đi ra ngoài, sợ Tần Tranh hỏi cậu chuyện ngày hôm qua. ”Ăn xong rồi lại làm sao thế?” Lúc Tần Triết đang đờ người ra, Tần Tranh đi đến xoa đầu cậu, thấy cậu ngơ ngẩn nhìn anh. ”Trên mặt anh có gì sao?” Anh thắc mắc. ”Không…” Tần Triết vô thức lùi ra sau, không dám tiến quá gần đến Tần Tranh. ”Rốt cuộc em làm sao vậy?” Tần Tranh không giải thích được mà hỏi, ”Mấy hôm nay mẹ nói tâm trạng em không tốt, có phải có chuyện gì hay không?” ”Không có chuyện gì.” Tần Tranh vô thức trả lời. Cậu cắn môi dưới không biết phải phản ứng ra sao, đành chạy thẳng ra cửa, chỉ nói một câu, ”Em đến nhà bạn chơi đây.” Nói xong cậu liền chạy biến. Tần Tranh nhìn bóng lưng Tần Triết, trong lòng khe khẽ thở dài. Anh nghĩ, nhóc con này lớn rồi, cũng có bí mật không muốn tự mình nói ra.
|
Chương 12[EXTRACT]Mùa hè năm ấy, Tần Triết giống như đột ngột trưởng thành, không còn là đứa bé hay nóng nảy nữa. Suốt một thời gian dài, cậu luôn trầm lặng ngồi trong phòng, ngẩn người trước đống sách vở. Tần Tranh cảm thấy lo lắng nhưng anh không biết Tần Triết xảy ra chuyện gì, vừa không yên lòng lại mâu thuẫn phán đoán. Tần Triết dần dần lớn lên, thông minh ngoan ngoãn, trong lòng anh vui vẻ nhưng nghĩ đến chuyện người em trai đáng yêu của anh sẽ không bao giờ nhào vào lòng anh làm nũng, cũng không nói những lời trẻ con trắng trợn, Tần Tranh lại cảm thấy thẫn thờ và luyến tiếc. Dưới tình huống căng thẳng, Tần triết cuối cùng cũng phải nhập học. Tần Tranh lấy tiền anh tự kiếm được mua cho Tần Triết một chiếc xe đạp, như thế sau khi tan học cậu về nhà sẽ dễ dàng hơn. Tần Triết thấy xe đạp đỏ mặt nói, ”Anh… Em không biết đạp xe đạp…” Tần Tranh bật cười, ”Anh dạy em là được.” Anh kéo Tần Triết ra khỏi cửa, tìm một mảnh đất trống dạy Tần Triết đi xe đạp. Kì thật phần lớn trẻ em trong làng đã biết đi xe đạp, chỉ là vì Tần Triết còn nhỏ hơn nữa nhà không có nhiều tiền nên cậu vẫn chưa biết đi xe. Thiếu niên mười ba tuổi đã bắt đầu phát triển chiều cao, tay chân dần dần dài ra, ngồi trên xe đạp, hai tay nắm chặt tay lái, không dám cử động. ”Đừng căng thẳng, chú ý giữ thăng bằng.” Tần Tranh dịu dàng nói, anh đứng ở bên trái Tần Triết, một tay giữ tay phải Tần triết, tay kia đỡ thắt lưng cậu, giúp cậu duy trì cân bằng. Mặt Tần Triết thoắt cái đỏ bừng lên, cơ thể không được tự nhiên mà vặn vẹo, muốn thoát khỏi bàn tay đang đặt trên lưng cậu của Tần Tranh. Cậu lầu bầu, ”Em có thể tự đi.” Tần Tranh coi như nhóc con hiểu thắng, mở miệng nói, ”Đừng ồn ào, cẩn thận ngã.” Anh đẩy xe đạp lên phía trước, Tần Triết bất ngờ không kịp phòng bị lại càng sợ hãi, nắm chặt tay lái, hai chân bị bàn đạp kéo theo, người hơi nhũn ra. ”Xem xem, rất dễ, chỉ cần em đừng lộn xộn, xe sẽ không ngã.” Tần Tranh vừa nói vừa bước nhanh hơn. Tần Triết ”a” một tiếng, đột nhiên hai tay chuyển qua câu lấy cổ Tần Tranh, cả người cũng rời khỏi xe đạp. Xe mất cân bằng, bắt đầu nghiêng ngả. Tần Tranh nhay mắt ôm lấy Tần Triết kéo cậu lên. Sau đó xe đạp ngã thẳng xuống mặt đất. ”Sao lại nhát gan như vậy.” Tần Tranh nhìn bộ dạng sợ hãi của Tần Triết, ha ha cười rộ lên. Từ nhỏ thành tích học tập của Tần Triết rất tốt, bởi vậy cũng làm cậu trở nên khá kiêu ngạo và hiếu thắng. Thấy Tần Tranh chê cười mình, Tần Triết liền tức giận. Cậu bực mình chạy tới nâng xe đạp đứng lên, ngồi lên xe đạp đi, xe đạp liêu xiêu đi tới. Tần Tranh ở phía sau vẻ mặt biến sắc, vội vàng chạy đến đi theo phía sau Tần Triết, sợ chẳng may cậu ngã xuống. Chỉ thấy xe đạp lắc lư lảo đảo, khuôn mặt Tần Triết trắng bệch nhưng cậu vẫn cắn răng tăng tốc độ, leo lên dốc núi. Lúc này Tần Tranh không nhịn được nữa kêu to lên, ”Tiểu Triết, nhanh dừng lại, nguy hiểm!” Chỉ là không biết Tần Triết nghĩ thế nào, cậu không chịu dừng lại, xe đạp phát ra âm thanh xóc nảy giống như các bộ phận sắp rời ra, chuẩn bị lên đỉnh dốc. Sau một giây, Tần Triết buông hai tay cùng xe đạp rớt xuống. Cậu nhắm mắt lại, nghĩ nếu bản thân chết đi thì tốt, ít nhất không cần lo lắng tình cảm biến thái của cậu bị Tần Tranh phát hiện. Chẳng mấy chốc, xe đạp mất thăng bằng, Tần Triết rớt xuống. Kì thật vào khoảnh khắc đó, Tần Tranh cũng không biết anh đang làm gì, anh nhìn thấy Tần Triết buông tay lái ra, đầu óc liền trống rỗng, cơ thể anh giống như không bị khống chế, bổ nhào về phía Tần Triết. Cũng may anh đỡ được Tần Triết, đất cát trên mặt đất làm lưng anh bị thương, đau rát. Bởi vì tác dụng của quán tính, họ bị trượt xuống một đoạn dài mới dừng lại. Xe đạp nện vào trên chân anh, giây phút ấy, Tần Tranh cho rằng chân muốn gãy nát. Nhưng mà, ít nhất Tần Triết không bị thương. Trên mặt cậu đều là nước mắt, mắt cậu nhắm tịt, lông mi run lên, rất lâu sau cậu mới mở mắt ra, khinh hoàng nhìn khuôn mặt anh. ”Anh ơi…” Tần Tranh gắng gượng mỉm cười, ”Em làm anh sợ muốn chết.” Anh vỗ đầu Tần Triết, ôm cậu đứng dậy. Nhìn dấu vết trên mặt đất mà giật mình, Tần tranh ngơ ngác nhìn đất cát dính máu, ước chừng cũng đoán được tình cảnh thảm hại của lưng anh. Tuy nhiên bị va đập đến tê liệt, anh không cảm thấy quá đau nhưng mà đùi phải vô cùng đau đớn, Tần Tranh kéo ống quần lên nhìn thoáng qua, đoán có lẽ bị sái chân, hình như có chút sưng lên. ”Đi thôi, về nhà thôi.” Tần Tranh đứng lên, thấy Tần Triết vẫn còn sững sờ, cũng không nói thêm gì, kéo tay cậu, rồi nâng xe đạp dậy, đẩy đi, khập khiễng bước về nhà. Anh không hỏi vừa rồi Tần Triết làm sao, cũng không để bụng chuyện vừa rồi. Tần Triết có tâm sự, anh tự hỏi một lúc, vẫn không tìm được nguyên nhân. Mặc dù trẻ con tuổi này dễ cáu kỉnh hơn, Tần Triết sớm trưởng thành hơn trẻ em bình thường một chút, nhưng cũng không đến mức như vậy. Anh buồn bực, quên mất cơn đau trên lưng. Tần Triết sau khi ngã xe đạp thì bắt đầu mất tỉnh táo, đầu óc cậu trống rỗng, một lúc thật lâu sau mới phục hồi trở lại. Cậu vừa ngẩng đầu thấy trên lưng Tần Tranh một mảnh hỗn độn, sợ hãi kêu lên, ”Anh ơi, lưng của anh!” Hôm nay Tần Tranh mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu trắng. Áo trắng đã bị máu nhuộm đỏ, cùng với đất cát dính vào, biến thành màu nâu, phần ma sát với mặt đất bị rách, lộ ra làn da dính máu phía sau lưng, mơ hồ còn có máu rỉ ra. ”Không sao đâu, không đau. Vừa rồi em không sao chứ.” Tần Tranh cười cười, quay đầu hỏi cậu. Tần Triết lắc đầu, nước mắt tích đầy đôi mắt khiến Tần Tranh nhìn cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, ”Em còn dám khóc sao, vừa rồi là do em quậy phá.” ”Anh, sau này em không dám nữa.” Nước mắt của Tần Triết từng giọt to rớt xuống, Tần Tranh chân tay liền luống cuống, đành dừng lại, kéo cậu ôm vào lòng, chậm rãi vỗ lưng cậu, ”Không sao đâu, không sao đâu, không phải anh không trách em đấy sao? Đừng khóc nữa, có chuyện gì không nghĩ ra thì quên đi, đừng nghĩ nữa. Cả ngày hành hạ bản thân như thế, không mệt mỏi sao?” Tần Tranh chế giễu. ”Anh…” Tần Triết giật mình, có chút sợ Tần Tranh đoán ra ý nghĩ của bản thân, chột dạ gọi một tiếng. Tần Tranh chỉ nghĩ là cậu không muốn kể với anh, lại sợ anh hỏi nên mới lo lắng không yên, vì vậy anh cười nói, ”Em yên tâm, nếu không muốn nói, anh sẽ không hỏi em, Tiểu Triết lớn rồi, cũng có tâm sự riêng của mình.” Tần Triết nhìn nụ cười của Tần Tranh, trong lòng càng đau đớn, nước mắt không kiềm được lại rơi xuống. Tần Tranh dỗ dành cậu hồi lâu cũng không thấy cậu ngừng khóc, không thể làm gì khác đành cứ như vậy dắt cậu về nhà. Mẹ thấy bộ dạng chật vật của hai anh em thì càng lo lắng sợ hãi. Trên lưng của Tần Tranh đều là vết thương, dính đầy đất cát, về đến nhà đã cởi áo ra, dội nước lạnh lên người. Làn nước lạnh lẽo làm vết thương nhức rát, nhưng anh không quan tâm, thà chịu đau một lát còn hơn là sưng mủ về sau. Quanh năm Tần Tranh ở bên ngoài làm công việc tay chân, trên người hầu như không có một vết sẹo nào, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh dưới ánh mặt trời càng trở nên đẹp đẽ. Tần Triết đã ngừng khóc, vừa liếc mắt thấy cơ thể của Tần Tranh, cậu lập tức đỏ mặt, xấu hổ quay đầu bỏ đi. Thừa dịp Tần Triết không có ở đó mẹ hỏi nhỏ Tần Tranh, ”Thằng bé rốt cuộc làm sao vậy?” Tần Tranh suy nghĩ một chút, phỏng đoán, ”Con cảm giác như nó bị thất tình. Có phải nó bị cô bé nào đó bỏ không?” ”Nó mới mấy tuổi, sao hiểu được mấy chuyện này.” ”Không thể nói như vậy, có một lần con đi họp phụ huynh ở trường bọn nó, giáo viên cũng đặt biệt nhắc đến chuyện yêu sớm, trẻ con bây giờ trưởng thành sớm, chúng ta không biết được.” Tần Tranh nở nụ cười. Mẹ suy nghĩ một chút rồi gật đầu, ”Con không nói, mẹ cũng không nhớ lại chuyện này.” Sau đó bà dường như nhớ đến chuyện gì, nhỏ giọng kể chuyện Tần Triết lần đầu tiên xuất tinh trong mơ buổi sáng ngày đó cho anh. Tần Tranh đột nhiên hiểu ra, sau đó anh cười nói, ”Nhóc con này, thật sự đã lớn rồi.”
|
Chương 13[EXTRACT]Mùa hè thoắt cái trôi đi, Tần Triết học đi xe đạp xong đến trường dễ dàng hơn rất nhiều. Thời gian này, vừa vặn Tần Tranh đang rảnh rỗi liền đưa Tần Triết đi học. Tần Triết còn nhỏ, dáng người còn chưa cao hẳn, hơn nữa dinh dưỡng không quá tốt, thấp hơn bạn cùng lớp vài cen-ti-mét. Giữa không gian đầy người qua lại, cậu có vẻ vô cùng không thu hút. Trong lòng Tần Tranh thương xót, anh biết sau khi lên cấp ba, việc học sẽ dần căng thẳng, dặn cậu chú ý nghỉ ngơi, không được để bản thân quá mệt nhọc, thành tích không tốt cũng đừng lo, thi lại vài lần sẽ tốt lên, nếu bỏ lỡ thời gian phát triển tốt nhất thì không gì có thể kéo lại. Tần Triết vâng dạ trả lời nhưng đầu óc cậu lại bay đến nơi khác, căn bản không nghe Tần Tranh đang nói gì. Tần Tranh khẽ thở dài, không quát nạt cậu, chỉ đưa cậu đến ký túc xá, giúp cậu dọn dẹp đồ đạc. Điều kiện của trường cấp ba của thị xã tốt hơn trường cấp hai nhiều. Tám người ở một phòng trong ký túc, có bốn giường tầng, mỗi người có một cái tủ quần áo. Tần Tranh và Tần Triết cùng nhau sắp xếp giường chiếu gọn gàng, lại bỏ những thứ còn lại vào trong ngăn tủ, vừa muốn nghỉ ngơi một lúc thì nghe được tiếng kêu kinh ngạc. ”Tần Triết, thật trùng hợp, chúng ta lại học cùng một lớp!” Tần Triết theo tiếng nói ngoảnh lại, phát hiện người đó là Trương Tấn Ngôn, không ngờ hai người họ lại cùng lớp. Chiều cao của Trương Tấn Ngôn dường như lại tăng thêm, nhìn qua không khác biệt lắm với Tần Tranh, cao to khỏe mạnh. ”Là bạn em à?” Tần Tranh dù sao cũng đã lăn lộn mấy năm trong xã hội, liếc mắt thấy quần áo Trương Tấn Ngôn đang mặc đều là đồ tốt, cảm thấy gia cảnh của cậu bé kia rất khá, nhìn bộ dạng của cậu ta thì quan hệ giữa cậu ta và Tần Triết không tệ. Tần Triết ”ừ” một tiếng, trong lòng cũng vui vẻ, dù sao ở môi trường lạ lẫm gặp được người bạn quen thuộc tuyệt đối là một chuyện vui. Trương Tấn Ngôn đặt vali lớn nhỏ trong tay xuống đất, kích động chạy qua ôm vai Tần triết, nói không ngừng nghỉ. ”Tấn Ngôn, gặp bạn rồi à?” Cô gái theo phía sau Trương Tấn Ngôn nhìn qua còn rất trẻ, khuôn mặt trang điểm nhạt, mặc một chiếc váy màu xanh da trời, có vẻ rất thanh lịch. Cô thấy bộ dạng vui vẻ của Trương Tấn Ngôn, liền cười buông đồ đạc xuống, sau đó bắt chuyện xã giao với Tần Tranh rồi nhìn qua Tần Triết, cười nói, ”Đây là thần đồng nhỏ hơn em ba tuổi mà em hay nhắc đến?” “Hì hì chính là cậu ấy”. Trương Tấn Ngôn cười trả lời. Quen biết nhau rồi, Tần Triết liền kéo Tần Tranh cùng nhau giúp Trương Tấn Ngôn dọn dẹp hành lý, bốn người dù sao cũng nhanh hơn hai người rất nhiều. Trong lúc này, Tần Tranh và cô gái đi cùng Trương Tấn Ngôn tán gẫu đôi câu. Cô là chị gái của Trương Tấn Ngôn, gọi là Trương Hàm, hơn em trai cô tám tuổi, đang làm kế toán của một công ty nổi tiếng ở thị xã. Hôm nay bởi vì bố mẹ hai người bận việc nên mới để cô đưa Trương Tấn Ngôn đến trường. Hai đứa trẻ được xem như cùng tuổi tụ lại cùng một chỗ, xa cách lâu ngày mới gặp lại, tự nhiên nói nhiều hơn, nói chuyện vô cùng ồn ào. Tần Tranh và Trương Hàm thấy không thể xen vào cuộc nói chuyện của hai người em trai, liền cùng nhau đến căn tin mua một ít đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Tính cách Trương Hàm cởi mở, lại thường xuyên phải giao tiếp với người lạ, hai người thuận miệng nói vài câu chuyện linh tinh và chuyện về em trai mình, vậy mà không hề tẻ nhạt. Họ vào cửa hàng mua chậu nhựa, phích nước nóng, ổ khóa và mấy thứ lặt vặt khác, Tần Tranh thấy đồ đạc nặng lỉnh kỉnh, liền xách tất cả, chỉ để Trương Hàm cầm ổ khóa và hai chiếc chậu nhựa. ”Anh thật là một người chu đáo.” Trương Hàm dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Tần Tranh. ”Không có gì, đồ đạc không nhiều lắm.” Tần Tranh điềm đạm cười cười, ”Tấn Ngôn nhà em năm nay mười bảy tuổi rồi nhỉ, lớn hơn Tiểu Triết bốn tuổi.” ”Nó có một lần bị ốm nặng, bố mẹ em để nó ở nhà nghỉ ngơi một năm, kì thật cũng không có gì cả, chẳng qua bố mẹ em nuông chiều con thôi.” Trương Hàm khẽ thở dài một hơi. Tần Tranh thấy mặc dù cô nói như vậy nhưng hiển nhiên rất lo lắng cho sức khỏe của em trai, anh không khỏi mỉm cười. Tình cảm của anh và em trai sâu nặng, cho nên thấy quan hệ của chị em nhà họ Trương tốt như vậy, càng cảm thấy gần gũi hơn rất nhiều. Ngay cả việc e dè với ”con nhà có điều kiện” cũng bớt đi một chút. Anh ở bên ngoài làm việc nhiều năm, thỉnh thoảng cũng bị những người giàu có khinh bỉ nhưng thấy Trương Hàm giản dị dễ gần, chậm rãi anh tháo bỏ xuống phòng ngự trong lòng. Hai người vừa cười nói vừa đi vào ký túc xá nam sinh, lúc đi đến tầng dưới Tần Tranh đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt đang dõi theo anh, vì vậy anh ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy Tần Triết đang đứng ở ban công nhìn xuống. Hai tay anh đều xách đồ, anh mỉm cười nhìn Tần Triết, cũng không biết nhóc con có thấy không. Tần Triết rầu rĩ từ ban công đi vào phòng, ngồi trên giường cậu. Trương Tấn Ngôn ngủ ở trên giường đối diện, thấy cậu như vậy, liền hỏi, ”Cậu làm sao vậy?” ”Không có gì. Đúng rồi, chị gái cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” ”Hai mươi bảy.” ”Kết hôn chưa?” ”Vẫn chưa, chị tớ rất kén chọn, mẹ tớ giới thiệu cho chị ấy một vài người nhưng chị ấy không thích, ngay cả một câu cũng chẳng thèm nói với mấy người đó. Mẹ tớ phàn nàn cả ngày, sợ chị ấy bị ế.” Tần Tranh hừ lạnh một tiếng, ”Tớ thấy chị cậu cười rất vui vẻ với anh trai tớ.” ”Hì hì, không chừng chị ấy thích anh cậu đấy. Anh trai cậu đẹp trai như vậy, lại điềm đạm hòa nhã, có khi chị ấy cảm nắng anh cậu rồi. Như vậy cũng tốt chứ sao, anh trai cậu thành anh rể của tớ, chị tớ thành chị dâu của cậu, hai ta đã thân lại càng thân hơn?” Trương Tấn Ngôn vốn là người rất thích nói đùa, không ngờ cậu vừa cúi đầu xuống thì phát hiện khuôn mặt Tần Triết nhợt nhạt, môi Tần Triết mím lại. ”Tớ không cần.” Tần Triết càng nghĩ càng tức giận, hung dữ nện xuống giường một cái, tấm ván gỗ phát ra tiếng kêu vang dội. Trương Tấn Ngôn nở nụ cười, ”Cậu nhóc con này, không phải cậu bị brother-complex đấy chứ.” Cuộc nói chuyện của hai người cắt dứt tại đây, Tần Tranh và Trương Hàm trở về, đặt đồ đạc xuống. ”Anh, anh đã về rồi.” Tần Triết thấy Tần Tranh, vội vàng thu lại cảm xúc trên mặt. ”Trời không còn sớm, lát nữa các em sẽ phải đến lớp học phải không. Đây là cơm mẹ làm cho em, buổi tối ăn xong phải rửa cặp lồng sạch sẽ, đợi khi nào quay lại anh sẽ lấy về.” Tần Tranh dặn dò, suy nghĩ một chút anh còn nói thêm, ”Chờ đến đầu tháng sau, anh có thời gian sẽ đến thăm em.” Công việc của Tần Tranh bình thường cũng tàm tạm nhưng nếu có đơn đặt hàng lớn, anh sẽ bận rộn cả ngày lẫn đêm. Chỉ là thấy bộ dạng buồn bã không vui của Tần Triết, biểu hiện kì lạ ở thời gian nghỉ hè vừa rồi khiến Tần Tranh ít nhiều còn lo lắng, nghĩ nếu có thời gian lại đến ký túc xá thăm cậu. ”Anh Tần, khi nào anh đến thì cho em biết với, em vừa lúc cũng muốn đến thăm Tấn Ngôn, giúp bọn nó chuẩn bị đồ ăn.” Trương Hàm nghe Tần Tranh nói xong, vội vàng đề nghị. Tần Tranh chấp thuận, cho rằng chỉ là chuyện nhỏ. ”Anh Tần, anh có số điện thoại di động không, cho em đi ạ.” Trương Hàm thấy thế liền hỏi Tần Tranh. Tần Tranh xấu hổ trả lời, ”Xin lỗi, anh không có di động, anh cho em số điện thoại ở ký túc xá của anh.” ”Ok. Vậy anh cũng ghi số điện thoại của em đi.” Trương Hàm nói ra một dãy số. Hai người cứ như vậy trao đổi cách liên lạc. Tần Triết ở bên cạnh lắng nghe, cực kì giận dữ nhưng không dám nói một câu, mãi đến khi Tần Tranh và Trương Hàm về rồi, cậu mới nghiêm mặt hỏi Trương Tấn Ngôn, ”Chị cậu sẽ không thật sự thích anh trai tớ chứ.” ”Tớ thấy từ trước đến nay chị ấy chưa từng chủ động với ai như thế.” Trương Tấn Ngôn cười toe toét, lại đùa bỡn, ”Tần Triết, quả nhiên cậu bị brother-complex. Ha ha, có muốn tớ giới thiệu cho cậu một người bạn gái không. Cậu cần người làm dịu đó.” Tần Triết bĩu môi nói, ”Tớ không cần.” Ngoại trừ anh trai, cậu không cần ai hết, cậu nghĩ thầm trong lòng, xoay người đứng lên, dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị đi học.
|
Chương 14[EXTRACT]Tình cảm của con người thật sự là điều kì diệu. Có đôi khi chỉ cần vài giây đồng hồ đã yêu một người. Ngay cả Tần Triết cũng nhận ra, Trương Hàm có lẽ đã yêu Tần Tranh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên ngay từ đầu, cậu kì thực không quan tâm, có thể là do năm đó Tần Tranh từ chối kết hôn với Phùng Thanh rất kiên quyết nên Tần Triết luôn cho rằng, thái độ của anh với Trương Hàm cũng sẽ như vậy. Nhưng mà, lần này, hình như cậu đã đoán sai. Gia đình họ Trương đối với con trai cưng Trương Tấn Ngôn vô cùng chiều chuộng. Gần như cuối mỗi tuần Trương Hàm đều đến thăm Trương Tấn Ngôn, bởi vậy thường gặp Tần Tranh. Hai người đều đến thăm em trai lại cùng đường trở về, quan hệ ngày càng thân thiết. Ngay cả Trương Tấn Ngôn thỉnh thoảng trêu chọc, hai người họ cũng chỉ ăn ý mỉm cười, thậm chí không hề phủ nhận. Trong lòng Tần Triết giận dữ nghẹn ngào, liền bắt đầu không để ý đến Tần Tranh. Mỗi lần hai người đến thăm, cậu tìm một lý do trốn đến sân bóng, nhưng không vận động, chỉ ngồi đờ ra. Lúc đó vào khoảng đầu tháng mười hai, trời đã lạnh, gió lạnh thổi đến làm Tần Triết run rẩy nhưng mà cậu không muốn cử động. Mặt trời đã sớm lặn, cậu chưa ăn cơm tối, bụng cậu trống rỗng và hơi đau buốt. ”Tiểu Triết, sao em lại chạy ra đây? Không biết anh đến thăm em sao?” Không biết qua bao lâu, Tần Tranh mới tìm được sân bóng, trong tay anh cầm cặp lồng. Anh vươn tay sờ khuôn mặt của Tần Triết, phát hiện da thịt cậu lạnh buốt, không khỏi nhíu mày, ”Em ngồi đây bao lâu rồi? Đứng lên đi, chúng ta trở về, mẹ làm đồ ăn ngon cho em này.” Tần Triết ngẩng đầu nhìn Tần Tranh đứng ở một bên, đột nhiên mở miệng hỏi, ”Có phải anh và Trương Hàm đang hẹn hò không?” ”Nhóc con này, lại nghĩ lung tung gì rồi.” Tần Tranh đỏ mặt, vươn tay xoa đầu Tần Triết, nhìn khuôn mặt tái xanh của cậu, liền vòng qua, ngăn cản gió lạnh, giơ tay chà xát gò má lạnh lẽo của cậu, ”Đừng ngồi chỗ này nữa, cẩn thận bị cảm lạnh.” Trong mắt Tần Triết bắt đầu có nước tràn lên, cậu vội vàng cúi đầu, không muốn để Tần Tranh thấy, ”Anh thật sự đang hẹn hò với chị ta đúng không? Anh sẽ kết hôn với chị ta sao?” ”Chuyện chưa đâu vào đâu cả.” Tần Tranh khẽ thở dài, ”Gia cảnh và công việc của Trương Hàm tốt như vậy, sợ rằng bố mẹ cô ấy sẽ không thích anh.” ”Thế nhưng anh muốn! Có đúng hay không!” Giọng nói của Tần Triết gần như sắp phát bệnh tâm thần. Cậu ngẩng đầu, hét to với Tần Tranh, nước mắt sột soạt rớt xuống. Lần này Tần Tranh hoảng hốt, anh ngồi xổm xuống, lau nước mắt trên mặt Tần Triết, buồn bực hỏi, ”Em làm sao vậy? Em không thích Trương Hàm?” Tần Triết vùi mặt vào trong lòng Tần Tranh, không nói câu nào, chỉ khe khẽ nức nở, qua hồi lâu, cậu mới ổn định lại tâm trạng, hít một hơi thật sâu, ”Không phải không thích.” Tần Tranh vươn tay ôm lấy cậu, xoa đầu cậu, dịu dàng nói, ”Nếu em không thích, anh sẽ không nói chuyện với cô ấy nữa, có được không? Ai cũng không thể so được với em trai của anh?” ”Không sao đâu, em không phải không thích chị ấy.” Tần Triết khóc một lúc, tâm trạng đã bình tĩnh, trong lòng đã thoải mái hơn, hơn nữa nghe lời nói của Tần Tranh, trong sự đau đớn còn có một chút ngọt ngào. ”Nhóc con ngốc, em yên tâm, cho dù anh kết hôn, vẫn sẽ thương em như hiện tại.” Tần Tranh vừa nói vừa đứng lên, túm lấy Tần Triết kéo cậu về ký túc xá. Tần Triết đi theo Tần Tranh, không nói gì nữa. Cậu hiểu rõ, dù thế nào Tần Tranh cũng sẽ lấy vợ. Trước đây cậu còn nhỏ, không hiểu chuyện, nhưng mấy năm nay cậu cũng dần hiểu ra, anh trai năm đó là vì chính cậu nên không kết hôn. Bây giờ cuộc sống đã dần ổn định, Tần Tranh đương nhiên phải lo nghĩ đến chuyện hôn nhân, cậu có quyền gì để trói buộc anh lại? Khi đó, Tần Triết không bao giờ nghĩ cậu sẽ để Tần Tranh biết tình cảm của cậu dành cho anh. Chuyện gây sốc nặng nề như vậy, loại tình yêu không thể dung thứ được này, đừng nói là người khác, ngay cả bản thân cậu lúc nhận ra cũng sợ đến vài ngày không ngủ được. Hơn nữa, nếu lỡ như Tần Tranh biết, rất có khả năng anh sẽ không bao giờ quan tâm đến cậu nữa. Tần Triết lo được lo mất cùng Tần Tranh trở về ký túc xá. Hai chị em Trương Hàm và Trương Tấn Ngôn đang nói chuyện gì đó, thấy Tần Tranh kéo Tần Triết trở lại, Trương Tấn Ngôn cười trêu chọc, ”A, anh rể đã về.” Trương Hàm thẹn thùng đỏ mặt, hung hăng đá cậu một cái, ”Nói hươu nói vượn!” Tần Triết thấy tình cảnh đó thì khó chịu nhưng không nói gì, miễn cưỡng nở nụ cười, ”Chào chị Trương Hàm.” ”Tiểu Triết, cậu thật không biết suy nghĩ, tớ gọi anh rể rồi, dù sao cậu cũng phải gọi chị dâu đi.” Trương Tấn Ngôn chế nhạo. Tần Triết mở miệng nhưng dù thế nào cũng không thể nói ra lời. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Tần Tranh, thấy anh không để ý mới yên lòng. ”Được rồi, đừng trêu Tiểu Triết nữa, em ấy còn chưa ăn cơm đâu.” Trương Hàm hung hăng nện lên vai Trương Tấn Ngôn, rốt cục mới khiến đứa em trai ngốc nghếch này của cô im miệng. Tiểu Triết lặng lẽ ăn cơm, sau đó vẻ mặt như thường chào tạm biệt Tần Tranh mãi đến khi anh và Trương Hàm đi về rồi, cả người cậu ủ rũ gục xuống. ”Tiểu Triết, có phải cậu không thích chị gái tớ không?” Thần kinh thô như Trương Tấn Ngôn cũng nhận ra Tần Triết không thích chuyện của Tần Tranh và Trương Hàm, cậu có chút lo lắng hỏi. ”Nào có.” Tần Tranh miễn cưỡng trả lời, thu dọn cặp lồng chuẩn bị đến phòng học. Trương Tấn Ngôn nhỏ giọng lẩm bẩm, ”Chết cũng không thừa nhận.” Nhưng cậu cũng không nói gì nữa, cùng Tần Triết đến lớp. Bên kia, Tần Tranh và Trương Hàm cùng nhau ra khỏi cổng trường, ngồi trên một chiếc xe bus. Xe bus chậm rãi đi trên đường lớn. ”A Tranh, anh xem em nói không sai mà, Tiểu Triết thật sự bị brother-complex.” Trương Hàm cười vui vẻ nói, ”Trẻ con rất dễ ỷ lại, nó từ nhỏ đến lớn được anh chăm sóc, tình cảm cũng sâu nặng hơn.” Tần Tranh ừ một tiếng, khẽ thở dài, ”Có phải bình thường anh chiều nó quá không? Bây giờ không hiểu nó đang nghĩ gì trong đầu nữa.” ”Không sao đâu, trẻ em tuổi này đều có nhiều tâm sự, thích suy nghĩ lung tung.” Trương Hàm thoải mái nói, ”Qua mấy năm nữa là ổn.” Tần Tranh gật đầu, cảm thấy cô nói đúng. ”Chuyện đó… Hôm qua em đã nói chuyện của chúng ta với bố mẹ em. Họ nói muốn gặp anh, chừng nào anh có thể đến nhà em?” Trương Hàm nói đến đây, hai gò má ửng hồng. ”A? Nhanh vậy sao?” Tần Tranh hơi ngạc nhiên, sau đó cũng đỏ mặt, ”Vậy… Anh trở về chuẩn bị một chút, cuối tuần sau sẽ đi gặp bố mẹ em.” ”Anh đừng căng thẳng. Tấn Ngôn rất thích anh, đến hôm đó em gọi nó về nhà, nhờ nó nói vài lời tốt đẹp.” Tần Tranh không biết phải nói gì nữa, rầu rĩ gật đầu.
|