Cốc Nước Ấm
|
|
Chương 15[EXTRACT]Kì thật Tần Tranh lờ mờ hiểu, anh sẽ không được bố mẹ Trương Hàm chấp thuận, nhưng anh không ngờ, gia đình Trương Hàm lại giàu có đến vậy. Bố Trương Hàm làm trong chính quyền thị xã, mẹ cô là doanh nhân nổi tiếng ở địa phương. Gia đình cô có ba, bốn căn nhà hơn hai trăm mét vuông ở khu dân cư tốt nhất thị xã. Tất cả những điều này đều vượt quá sự tưởng tượng của Tần Tranh. Trong lòng anh cười khổ, nếu sớm biết như vậy anh căn bản sẽ không phát triển bất kì mối quan hệ nào với Trương Hàm. ”Với điều kiện hiện tại của anh, đừng nói mua phòng ở, ngay cả một khoản phí sinh hoạt nhỏ nhoi trong một tháng anh cũng không trả nổi. Anh muốn con bé nuôi anh sao? Sau khi kết hôn ở rể nhà chúng tôi sao? Lẽ nào tiền học phí của em trai anh cũng do chúng tôi chi trả? Tiểu Hàm, trước đây con không nói với mẹ Tần Tranh chưa tốt nghiệp cấp ba, sớm biết thế căn bản không cần gặp mặt, lãng phí thời gian của mẹ.” Mẹ Trương Hàm là một người phụ nữ ăn nói sắc sảo, nói năng không giữ ý tứ, ngay cả bố Trương dường như cũng có chút xấu hổ, lén lút kéo góc áo bà. Tần Tranh im lặng một lát rồi mới nói, ”Cháu có để dành được một ít tiền làm học phí cho em trai cháu nhưng nhà ở và những thứ khác, cháu quả thật không có khả năng trả nổi. Bố cháu rời nhà nhiều năm, cơ thể mẹ cháu không khỏe nên năm lớp mười một cháu phải bỏ học kiếm việc làm. Với năng lực hiện tại của cháu thật sự không thể mang đến một cuộc sống giàu có cho Trương Hàm nhưng nếu bởi vì thế mà chú dì phản đối, cháu không còn lời nào để nói.” Anh hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, nhìn mẹ của Trương Hàm, ”Nhưng cháu bằng lòng cùng Trương Hàm gây dựng gia đình, cũng vì gia đình mà cố gắng, về những cái khác, cháu không thể làm được, xin thứ lỗi cho cháu nhưng cháu không thể thay đổi được.” ”Anh là trẻ mồ côi?” Âm điệu của mẹ Trương Hàm càng cao lên, khuôn mặt méo mó vì giận dữ, ”Trương Hàm, sao lúc trước con không chịu nói cho mẹ biết.” Trương Tấn Ngôn có chút tức giận nói, ”Mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy?” Tần Tranh cảm thấy bản thân vô công chạy đến đây để nhận một cái tát, anh cười khổ, ”Xem ra dì Trương sẽ không chấp nhận cháu, xin lỗi, cháu đi trước.” Anh nói xong, đứng lên, quay đầu rời đi. Nhà Trương Hàm thuộc một tòa nhà của khu đô thị mới xây dựng ở thị xã, Tần Tranh ra khỏi cửa, bước xuống cầu thang, để lại bốn người choáng váng trong căn phòng. ”Anh cư xử kiểu gì vậy? Bảo đi là đi thế hả?” Giọng mẹ Trương Hàm to lên. ”Mẹ nói người ta như vậy, thần tiên cũng không chịu được!” Trương Hàm nổi giận, đứng lên chạy theo ngăn Tần Tranh lại, ”Tần Tranh, anh có ý gì? Mẹ em mới nói vài câu, anh đã bỏ đi? Sao anh không vì em mà nhịn một chút? Em biết mẹ em rất khó tính nhưng em thích anh, em không chê anh công việc kém, bằng cấp thấp, anh… anh…” Tần Tranh nhíu mày, bối rối giơ tay lau nước mắt cho Trương Hàm. Anh khẽ thở dài, ”Trương Hàm, thật ra mẹ em nói đúng, rất nhiều thứ anh không thể cho em, tình huống gia đình anh, nếu thật sự kết hôn với em, sợ rằng sẽ liên lụy đến em.” Trương Hàm khóc xong rồi nhưng không chịu buông tay, níu góc áo Tần Tranh, ”Không được, anh trở lại cho em, xin lỗi mẹ em, dù sao em cũng quyết tâm lấy anh, bố mẹ không đồng ý em bỏ trốn với anh. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, khổ bao nhiêu em cũng chịu được.” Tần Tranh bật cười, ”Người lớn rồi sao tính tình trẻ con thế này. Trương Hàm, em thật sự không cần phải theo anh để chịu khổ. Chúng ta vốn là hai người trình độ khác nhau, nếu sống cùng nhau sẽ rất khó ở chung, anh không muốn hại em.” ”Tần Tranh, anh có ý gì đây, mẹ em mới nói vài câu anh đã bỏ cuộc?” Trương Hàm tức giận đến nóng nảy, hung hăng nện lên vai Tần Tranh. ”Chị…” Trương Tấn Ngôn theo hành lang đi ra, dè dặt nói, ”Mẹ tức giận rồi, bảo chị quay về.” ”Em vào nói với mẹ, không cho chị lấy anh ấy, chị sẽ không trở về!” Trương Hàm nói xong, kéo Tần Tranh ra cửa, giơ tay bắt taxi, chạy thẳng đến chỗ ở của Tần Tranh. Tần Tranh không còn cách nào, đành cùng cô đi vào, gặp đồng nghiệp cùng ký túc xá, thấy anh dẫn theo bạn gái, lưu manh huýt sáo, ”Bạn gái thật xinh đẹp, Tần Tranh, có muốn đêm ngay anh nhường phòng cho chú không?” ”Nói bậy gì vậy.” Tần Tranh bất đắc dĩ trả lời, ”Buổi tối em sẽ đưa cô ấy trở về.” Tần Tranh dẫn Trương Hàm vào căn phòng nhỏ mà anh ở. Chỗ ở của hai người đàn ông, khẳng định sẽ không quá sạch sẽ, trong phòng tối tăm lại ẩm ướt và lạnh lẽo, còn mơ hồ có mùi mồ hôi, khiến Trương Hàm cau mày. ”Em xem, đây là chỗ anh ở.” Tần Tranh cười khổ, ”Em có thể ở sao?” Khuôn mặt Trương Hàm ảm đạm, ”Chúng ta có thể thuê một căn nhà tốt hơn để sống, em không chê anh, anh sao lại ghét bỏ chính anh.” Tần Tranh hơi nhắm mắt lại, ”Trương Hàm, dù sao anh cũng là một người đàn ông, mặc dù cuộc sống nghèo khó nhưng anh không muốn để vợ mình kiếm tiền nuôi gia đình. Có thể có chút gia trưởng, thế nhưng em xem, nếu em theo anh, em sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ, mà anh cũng không biết cách nào thay đổi tình huống trước mắt.” Ngày hôm đó, Tần Tranh và Trương Hàm nói rất nhiều, nói về những khác biệt và quan điểm khác nhau của hai người. Trong lòng anh cũng có chút không muốn từ bỏ, dù sao nhiều năm như vậy anh mới gặp được cô gái mà anh thật lòng yêu thích. Tuy nhiên, thấy ý tứ của mẹ Trương Hàm, Tần Tranh cũng hiểu rõ, anh và Trương Hàm không thể ở bên nhau. Buổi tối anh đưa Trương Hàm ăn cơm ở căn tin trong nhà máy. Trương Hàm chưa bao giờ ăn phải cơm nước cẩu thả như vậy, hầu như không ăn được chút gì. Tần Tranh không nói gì, đợi cô ăn xong rồi, anh đưa cô về nhà. Buổi chiều hôm sau, mẹ Trương Hàm gọi điện đến ký túc xá của Tần Tranh. Không biết Trương Hàm nói gì khiến bà có chút nhân nhượng. ”Anh muốn cưới Trương Hàm cũng được, nhưng anh phải ở rể nhà họ Trương chúng tôi, cắt đứt hoàn toàn quan hệ với mẹ anh và em trai anh. Sau đó sinh con cũng phải mang họ Trương. Tôi sẽ giúp anh tìm một công việc tốt trong chính quyền thị xã, cũng sẽ giúp anh có bằng của một trường đại học tốt nhất. Anh không được tùy tiện cho người khác biết nguồn gốc xuất thân của anh, dù sao nhà họ Trương chúng tôi cũng coi như là gia đình danh giá, địa vị của anh thật sự không tốt lắm.” Giọng điệu gây sự như vậy khiến Tần Tranh giận dữ cười mỉa mai, ”Dì, cháu biết dì muốn tốt cho Trương Hàm nhưng con người ai cũng có tự tôn. Dì nói như vậy, quả thật như đang tát vào mặt cháu. Dì yên tâm, cháu sẽ không dây dưa với Trương Hàm nữa, cũng sẽ khuyên cô ấy bỏ ý định kết hôn với cháu. Cháu chẳng quan tâm đến dòng họ của cháu nhưng dù thế nào cháu cũng sẽ không bỏ mặc mẹ và em trai cháu. Cháu không phải là động vật, có thể vứt bỏ tất cả chỉ vì tiền.” Anh nói xong liền cúp điện thoại, bên kia cũng không tiếp tục gọi đến. Lòng Tần Tranh đau như bị kim châm, đã rất lâu anh chưa trải qua nỗi nhục nhã như vậy. Nhắm mắt lại, Tần Tranh ngồi ở trên giường, cảm thấy nước mắt ấm áp dần dần chảy xuống, mãi cho đến khi một đôi tay nhẹ nhàng che mắt anh. ”Anh ơi…” Giọng nói của Tần Triết vang lên bên tai. Tần Tranh mở mắt nhìn Tần Triết đứng ở bên cạnh anh, trên lưng cậu còn mang cặp sách, mồ hôi từ trên trán cậu nhỏ xuống. ”Em từ trường học chạy đến đây sao?” Tần Tranh giật mình. Tần Triết gật đầu, ”Em đạp xe đến.” Cậu cắn cắn môi, mất tự nhiên nói. Tần Tranh xoa mắt, kéo Tần Tranh đến để cậu ngồi bên giường, ”Em chạy đến đây, lỡ may thầy giáo biết, em sẽ bị phạt đấy.” ”Không sao.” Tần Triết cười cười. Cậu nghe chuyện Trương Tấn Ngôn kể lại, trong lòng vừa vui vẻ vừa chua xót, vui vẻ vì chuyện kết hôn của Tần Tranh và Trương Hàm không thành, nhưng lại đau lòng vì Tần Tranh phải chịu đau khổ. Trong khoảnh khắc, cậu giống như ngồi trên đống lửa, cuối cùng không nhịn được, lén từ trong trường học chạy đến chỗ anh. ”Em nghe Trương Tấn Ngôn nói hết cả rồi.” Cậu rụt rè nói, nhìn khuôn mặt xấu hổ của Tần Tranh. ”Aiz, anh không có bản lĩnh, ngay cả vợ cũng không lấy được.” Tần Tranh khẽ thở dài, hài hước nói, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. ”Thật ra em không muốn anh lấy vợ.” Tần Triết không chút suy nghĩ, thốt ra, sau đó có chút phiền muộn cúi đầu, che giấu tâm trạng của cậu. Tần Tranh không nghĩ nhiều, chỉ xem như Tần Triết đang an ủi anh, không khỏi nở nụ cười, ”Vậy không lấy nữa.” ”Thật sao?” Tần Triết nghe xong câu này, ánh mắt sáng ngời. Cậu vươn tay ôm cổ Tần Tranh, hôn lên má anh một cái, sau đó cậu ôm chặt lấy anh, không để anh nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình, khe khẽ nói, ”Đừng lo, dù sao sau này còn có em bên cạnh anh.” Tần Tranh cười cười, vẫn không tin tưởng. Kể từ hôm đó, Tần Tranh không gặp lại Trương Hàm, Trương Hàm cũng không trở lại tìm anh. Tiếp đó, mấy tháng sau, nghe nói mẹ Trương Hàm giúp cô định đoạt việc hôn nhân, một thời gian sau, cô kết hôn. Mà Tần tranh cũng không quá để tâm đến chuyện lấy vợ, hơn nữa sức khỏe của mẹ ngày càng yếu đi, rất nhanh anh liền quên đi chuyện tình cảm này. Ngược lại Tần Triết có dè dặt thử anh vài lần, thấy anh chẳng quan tâm, cậu mới hoàn toàn yên tâm.
|
Chương 16[EXTRACT]Sau chuyện tình với Trương Hàm, Tần Tranh không có bất kì sự hứng thú nào với việc yêu đương. Thỉnh thoảng cũng có vài người đồng nghiệp giới thiệu đối tượng cho anh, anh chỉ biếng nhác ứng phó qua loa, không quan tâm lắm. Cứ thế hai năm trôi qua, Tần Triết tốt nghiệp cấp ba, Tần Tranh cũng không có tâm tư gì khác, mỗi ngày nhắc đến việc thi đại học anh còn lo lắng và căng thẳng hơn Tần Triết. Có thời gian rảnh anh liền chạy đến trường học, dồn hết sức lực giúp Tần Triết bồi bổ thân thể, thỉnh thoảng anh cũng gặp Trương Hàm đến thăm Trương Tấn Ngôn. Hai người khách sáo chào hỏi vài câu liền im lặng, gần như chỉ là người lạ. Tấn Triết dường như cũng để ý đến sự lúng túng gượng gạo đó, có đôi khi lẻn trốn ra khỏi trường đến chỗ Tần Tranh ngủ một đêm. Hơn nữa nhà đồng nghiệp cùng ký túc với Tần Tranh có việc, phòng ngủ có giường trống, Tần Triết càng siêng năng đến chỗ Tần Tranh. Tần Triết mười sáu tuổi, chiều cao tăng lên rất nhiều, dường như mỗi ngày đều không ngừng phát triển. Hiện tại cậu đã cao một mét bảy mươi lăm, chỉ thấp hơn Tần Tranh nửa cái đầu. Tần Triết có cảm xúc phức tạp với dáng người mình. Con trai luôn thích so sánh chiều cao, trước đây cậu ít tuổi, luôn bị người ta cười nhạo nhưng bây giờ cậu đã cao lớn rồi, cảm thấy rất hãnh diện. Tuy nhiên, cao lên cũng đồng nghĩa với vóc dáng hiện tại cậu không thể nằm trong lòng Tần Tranh để làm nũng nữa. Ngày hôm đó, Tần Triết nhân thời gian nghỉ, chạy đến ký túc xá của Tần Tranh. Nhưng Tần Tranh đang làm ca đêm, buổi tối hơn mười một giờ anh mới trở về. Tần Triết một mình mua bánh bao ăn thay cơm tối, sau đó lấy sách vở ôn bài, chờ Tần Tranh trở về. Tuy nhiên đã quá mười một giờ đêm, Tần Triết đợi thêm một giờ, cũng không thấy Tần Tranh trở về. Trong lòng cậu khó chịu, nghĩ có phải Tần Tranh đi uống rượu với bạn anh rồi không. Trước đây cậu có nghe Trương Tấn Ngôn nói qua, đàn ông ra ngoài xã giao, đôi khi sẽ phải tham gia một vài tiết mục, cậu ta kể có một lần bố Trương toàn thân đầy mùi nước hoa trở về bị mẹ Trương thuyết giáo không ngớt. Nghĩ thế trong lòng Tần Triết càng khổ sở. Mãi đến mười hai giờ đêm cũng không thấy Tần Tranh trở về, cậu díp mắt buồn ngủ, liền dọn dẹp một chút rồi trèo lên giường Tần Tranh mà ngủ. Bởi vì hôm sau còn có ca đêm, sau khi tan tầm, Tần Tranh bị mấy người đồng nghiệp kéo đến một quán Karaoke. Anh đoán chừng Tần Triết sẽ đến nên không muốn đi lắm, nhưng vì mấy đồng nghiệp quá nhiệt tình, hơn nữa có một người mấy ngày trước mới mua vé số trúng được mấy nghìn đô la, mọi người càng ồn ào, muốn anh ta mời khách, anh ta sảng khoái đồng ý. Tần Tranh nể mặt họ nên đi, anh không muốn làm họ mất vui. Tới nơi, mấy người tụ tập choàng vai bá cổ, hút thuốc và uống rượu. Những người như họ vốn không có thời gian để giải trí, bây giờ được chút thì giờ nhàn rỗi, liền cố sức ầm ĩ. Rượu uống chưa mềm môi, anh chàng mời khách vô cùng vui vẻ, gọi điện thoại kêu mấy cô gái bao đến uống rượu. Tần Tranh vốn uống không nhiều lắm, những cô gái này lại không sạch sẽ, anh định tìm một lý do trốn đi nhưng đám người sống chết không cho anh đi, anh đành ở lại uống thêm rượu. Chuyện sau đó, kì thật anh không nhớ rõ, chỉ biết một cô gái liên tục trêu đùa trên người anh, mãi đến khi toàn thân anh dần nóng lên. Đầu óc anh choáng váng nhưng vẫn còn chút lý trí, biết anh không thể làm loạn ở nơi này. Anh thấy mấy người xung quanh đều say đến ngã trái ngã phải, liền đẩy cô gái kia ra, rồi chạy ra ngoài. Gió đêm lạnh lẽo làm Tần Tranh tỉnh táo hơn, nhận rõ được phương hướng, anh bước nhanh về ký túc xá. Anh uống rất nhiều, trên đường còn nôn mửa, trở về ký túc xá thì đã hơn ba giờ sáng. Anh rửa mặt súc miệng xong, liền lần mò về giường. Lúc này Tần Triết đang nằm ngủ trên giường anh. Từ khi chiều cao của Tần Triết tăng nhanh, chiếc giường nhỏ trong ký túc xá của Tần Tranh khó chứa được hai người. Phần lớn thời gian, Tần Triết ngủ ở giường của Tần Tranh, Tần Tranh sang ngủ bên giường bạn cùng phòng. Tuy nhiên, Tần Tranh uống rất nhiều rượu, cả người như nhũn ra, sau khi ngã xuống giường, trong người vô cùng khó chịu, anh lười ngồi dậy. Anh thở dốc từng đợt, cả người nóng cháy, dưới thân cũng nổi lên phản ứng. Như thế này thì không ngủ được, anh nghĩ vậy, cam chịu số phận mà cởi quần lót, chậm rãi xoa nắn. Tần Triết bị tiếng thở hổn hển của Tần Tranh đánh thức. Cậu mông lung mở mắt ra, cảm thấy bên cạnh có một cơ thể cực nóng, biết là Tần Tranh đã trở về, cậu liền nhích về bên cạnh anh, khẽ gọi, ”Anh ơi…” Nhưng mà Tần Tranh không để ý đến cậu, trong không khí truyền đến một thứ mùi nồng nặc cùng tiếng ma sát. Tần Triết ngơ ngác trong chốc lát liền đoán được Tần Tranh đang làm gì, căng thẳng đến mức toàn thân cứng đờ không dám cử động. Cổ họng cậu khô khốc, cậu nhẹ nhàng nuốt nước bọt, nghe tiếng rên rỉ càng ngày càng lớn của Tần Tranh, người cậu cũng nóng lên. Một lúc sau, Tần Tranh phát ra một tiếng kêu, đạt đến cao trào. Cả người Tần Triết run rẩy, nhưng cậu nhắm tịt mắt, giả bộ ngủ say. Cậu nghe tiếng Tần Tranh loạng choạng rời giường rửa tay, dùng khăn tắm lau thân dưới. Anh trở lại giường, vươn tay ôm cậu vào trong lòng, nhắm mắt ngủ. Cơ thể Tần Tranh thoang thoảng mùi rượu, cũng không khó ngửi. Tần Triết nằm trong lòng anh, khuôn mặt đỏ bừng vì những âm thanh vừa nghe. Cậu đợi một lát, chờ anh ngủ say mới chậm rãi xích khỏi lòng anh, quan sát một lúc lâu, rốt cuộc cậu không nhịn được mà hôn lên khuôn mặt Tần Tranh. Nhớ đến chuyện Tần Tranh vừa làm, toàn thân Tần Triết nóng bừng. Cậu không kiềm chế được lén lút hôn môi anh, liền bị nghiện giống như vừa hút thuốc phiện. Cậu lại hôn anh thêm một chút, từ đôi mắt đến cằm. Tần Triết nghiêng người nằm trên giường, lấy tay chống đỡ cơ thể, dè dặt hôn mặt Tần tranh, chăm chú và thành kính. Mãi đến khi Tần Tranh mông lung trở mình, mới làm cậu sợ đến mức nhanh nằm xuống giả vờ ngủ. Một lúc sau, thấy Tần Tranh không tỉnh, Tần Triết liền bạo gan tiếp tục âu yếm anh. Tần Triết vừa hôn vừa tưởng tượng đến tiếng thở dốc gấp gáp vừa rồi của Tần Tranh, cảm thấy không khí càng nóng. Cậu vươn tay cầm lấy phân thân của mình, mơn trớn xoa bóp. Cậu nằm trên giường, phát ra tiếng thở dốc gấp gáp, nghĩ đến bộ dạng vừa rồi của anh, chỉ chốc lát sau liền bắn ra. Lúc lên đỉnh, Tần Triết không kiềm được bật ra một tiếng ”Anh ơi…” Khoảnh khắc ấy, cậu không chú ý được Tần Tranh nằm bên cạnh cậu, khuôn mặt anh có bao nhiêu cứng ngắc.
|
Chương 17[EXTRACT]Sáng sớm hôm sau, lúc Tần Triết tỉnh lại, Tần Tranh đã không còn ở trong phòng. Trên bàn để lại một tờ giấy ghi: Tiểu Triết, anh đi làm rồi, em ăn cơm ở trên bàn xong rồi cố gắng chăm chỉ học tập. Tần Triết xem xong, cười tủm tỉm, kẹp mẩu giấy trong một cuốn vở ghi chép. Ăn cơm xong, cậu bắt đầu lấy sách vở ra làm bài tập, một lát sau đột nhiên cậu nghĩ đến, hôm qua rõ ràng Tần Tranh tờ mờ sáng mới về, sao lại ra ngoài sớm như vậy? Trong lòng cậu buồn bực nhưng cũng xem như không có chuyện gì, cậu chỉ cho rằng Tần Tranh có việc gấp nên mới phải ra ngoài từ sáng sớm. Nghĩ đến tối qua anh về muộn, sáng ra đã phải ra ngoài, Tần Triết có chút thương tiếc. Tần Tranh không ở phòng, Tần Triết buồn chán ở lại ký túc xá tùy tiện ăn trưa, trong lòng oán thán sao Tần Tranh vẫn chưa trở lại, tình cờ nhận được điện thoại của Tần Tranh. ”Tiểu Triết, anh đang có chút chuyện, có lẽ tối muộn mới trở về, hôm nay em trở về trường học sớm đi.” Giọng nói của Tần Tranh hơi khàn khàn, dường như vô cùng mệt mỏi. Mặc dù Tần Triết hơi khó chịu nhưng không nói thêm gì nữa, cậu đành phải đồng ý, rồi lập tức quay về trường học. Nhìn theo bóng dáng rời đi của Tần Triết, Tần Tranh mới mệt mỏi trở lại ký túc xá của anh. Anh ngã lên giường, kinh ngạc mà nhìn ván giường. Đêm qua, anh vẫn nhớ rõ nụ hôn của Tần Triết, đôi môi mềm mại, hơi thở gấp gáp. Anh cứ tưởng bản thân đang mơ, không ngờ đó lại là sự thật đã xảy ra. Lúc đó đầu óc trống rỗng, Tần Tranh không biết bản thân phải làm gì, đành giả vờ ngủ, biết Tần Triết đã ngủ say anh mới đứng dậy rời khỏi nhà. Ở bên ngoài ngâm sương gió cả một đêm, Tần Tranh hút hết một bao thuốc lá chất lượng kém, thế nhưng anh vẫn không nghĩ ra, rốt cuộc vấn đề ở đây là gì. Một đêm thức trắng, anh mua đồ ăn sáng cho Tần Triết, để lại mẩu giấy rồi né tránh mà đi ra ngoài, mãi cho đến khi Tần Triết đi rồi anh mới dám trở lại ký túc xá. Rõ ràng là rất mệt nhưng Tần Tranh không tài nào ngủ được. Anh nằm ở trên giường, nhớ đến bộ dạng lúc còn nhỏ của Tần Triết, yếu ớt pha chút trẻ con, cho cậu một viên kẹo đường là có thể khiến cậu vui vẻ cả ngày. Anh nhớ đến khi Tần Triết mới đến nhà anh, nhóc con mới ba tuổi, dùng giọng trẻ em non mềm gọi anh là anh trai, nhớ cậu từ nhỏ đã hiểu chuyện, biết hoàn cảnh gia đình không tốt, cậu chưa bao giờ đòi hỏi anh cái gì, cho dù thèm ăn, cậu cũng chỉ len lén chảy nước miếng. Tần Tranh vẫn cho rằng Tần Triết nhất định sẽ giống như những đứa trẻ có tương lai khác trong làng, yên ổn lớn lên, học cấp hai, học cấp ba, tốt nghiệp đại học, sau đó sẽ tìm một công việc thật tốt trong thị xã, cưới một cô vợ có học thức. Chỉ như thế thôi Tần Tranh cũng đã rất hài lòng rồi. Tuy nhiên hiện tại, Tần Triết rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì. Tần Tranh dù nghĩ nát óc cũng không ra. Bởi vì chuyện này, Tần Tranh liên tục bị mất ngủ hai ngày, ban ngày làm việc, buổi tối trở lại ký túc xá, rõ ràng cơ thể anh kiệt quệ nhưng chỉ cần anh nhắm mắt lại sẽ bứt rứt lo lắng cho Tần Triết. Cảm giác này khiến anh không miêu tả nên lời, miên man suy nghĩ làm Tần Tranh bị dồn đến cực hạn tan vỡ. Đến ngày thứ ba, anh cuối cùng cũng ngủ được nhưng lại nằm mơ thấy Tần Triết chạy đến nói với anh, cậu bị HIV. Nửa đêm Tần Tranh giật mình tỉnh giấc, sợ đến toàn thân đổ mồ hôi, lại nhớ đến người đàn ông giàu có từng muốn bao dưỡng anh lúc anh còn trẻ, anh không nhịn được nữa tìm đến khoa thần kinh của một bệnh viện. Người bác sĩ anh gặp là một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi, đeo kính mắt, thoạt nhìn có vẻ khôn khéo. Tần Tranh chỉ nói cho anh ta chuyện anh nghi ngờ em trai anh là đồng tính. Anh ta nghe xong liền bật cười. ”Đừng sợ, bệnh HIV cần có con đường lây nhiễm, chỉ cần em trai anh không cùng người khác quan hệ tình dục bừa bãi, không chích hút thuốc phiện thì sẽ không nhiễm bệnh. Rất nhiều người sinh ra đã là đồng tính, cũng có người là do môi trường tạo thành, tôi không biết em trai anh đã trải qua chuyện gì nên không có cách phán đoán. Tuy nhiên, đồng tính không phải là bệnh, rất nhiều năm trước khoa học đã khẳng định rồi. Chỉ là tính hướng khác với người bình thường mà thôi. Anh không cần lo lắng quá mức. Hơn nữa em trai anh đang trong tuổi dậy thì, đây là thời gian nhạy cảm nhất, có lẽ muốn thử thứ gì đó khác lạ hoặc tìm kiếm hứng thú mới, đợi lớn lên chút nữa có thể sẽ trở lại như thường. Trẻ con tuổi này rất dễ xem tình thân, tình bạn hoặc những loại tình cảm khác là tình yêu, thậm chí xuất hiện phức cảm Oedipus, brother-complex, chờ trưởng thành rồi, gặp được tình yêu đích thực, tự nhiên sẽ phân biệt rõ ràng.” Tần Tranh im lặng trong phút chốc, nhưng lòng anh đã yên tâm hơn rất nhiều. Anh nghĩ quả thật Tần Triết vẫn chỉ là trẻ em chưa trưởng thành mà thôi. Anh rời khỏi bệnh viện trở lại ký túc xá, cuối cùng cũng yên lòng đi ngủ. Trải qua chuyện này, sức lực Tần Tranh cạn kiệt, vừa mới tỉnh dậy, anh phát hiện bản thân bị ốm, cổ họng đau đớn không nói lên lời, nhiệt độ cơ thể tăng đến ba mươi tám độ. Anh đành xin cấp trên nghỉ ốm, chỉ uống thuốc và tiêm ba bốn ngày thôi đã tốn vài trăm đồng, cuối cùng anh cũng khỏi bệnh. Chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần, Tần Tranh sợ Tần Triết lại đến, anh liền mua chút đồ, hầm xương sườn mang đến thăm cậu. Nhóc con dường như tiếc nuối vì lần trước không gặp được anh, lôi kéo anh ríu rít nói chuyện, chuyện trong lớp, chuyện thầy cô và bạn bè, khiến Tần Tranh cười không ngớt. Nhìn nhìn dáng hoạt bát của cậu, thấy không có vấn đề gì, đại khác theo lời bác sĩ nói là brother-complex gì đó. Tần Tranh không đành lòng để Tần Triết cô đơn, anh nghĩ khi Tần Triết thi xong đại học sẽ đến nơi khác học, lúc đó một năm mới gặp nhau vài lần, tự nhiên cậu sẽ quên đi thứ tình cảm rối loạn này. Chờ cậu tìm được bạn gái, đại khái sẽ không có chuyện gì nữa. Bây giờ đang là thời điểm quan trọng trong cuộc đời Tần Triết, Tần Tranh cẩn trọng dè dặt không dám để lộ cảm xúc của mình, sợ làm ảnh hưởng đến cậu. ”Anh ơi, lần trước em hỏi thầy giáo chúng em, thầy nói với thành tích của em, thi đậu một trường đại học không thành vấn đề.” Tần Triết mang theo chút hài lòng cường điệu, ánh mắt chờ mong nhìn Tần Tranh. ”Tiểu Triết thông minh như vậy, đương nhiên lợi hại.” Tần Tranh nở nụ cười, anh vốn định đưa tay sờ đầu cậu nhưng không dám hành động, chỉ hỏi, ”Em đã nghĩ chưa, em muốn học cái gì?” Trong mắt Tần Triết lóe lên chút thất vọng, sau đó cậu trả lời, ”Em muốn làm giáo viên.” ”Sao lại muốn làm giáo viên?” Tần Tranh hơi bất ngờ. Anh cứ tưởng với tình tính của Tần Triết, cậu sẽ không thích làm nghề giáo viên. ”Nghề giáo công việc khá ổn định, thời gian rảnh nhiều.” Tần Triết trả lời, ”Đến lúc đó, em có thể ở nhà làm việc thay mẹ, anh cũng sẽ đỡ vất vả hơn. Hơn nữa, học phí của trường sư phạm không cao.” ”Không cần lo lắng nhiều thế, mấy năm nay anh đã để dành được ít tiền, em chỉ cần chọn ngành em thích là được.” Tần Tranh đau lòng nói, Tần Triết quả thật quá hiểu chuyện rồi, khiến anh nhìn cậu, không biết nói gì nữa. ”Aiz, bây giờ nói những chuyện này làm gì, cuộc thi còn chưa diễn ra, chưa đâu vào đâu cả.” Tần Triết nói, ”Chờ em thi xong sẽ nghiên cứu kỹ.” Tần Tranh nghĩ cảm thấy cũng đúng, không khỏi nở nụ cười, ”Chờ em thi xong, em muốn gì, đều có thể nói với anh.” ”Cái gì cũng có thể?” Tần Triết nhìn Tần Tranh, ánh mắt long lanh sáng, mang theo chút chờ mong. ”Ừ, cái gì cũng được.” Trong lòng Tần Tranh khẽ rung động, nhẹ giọng nói, anh nhớ đến lời bác sĩ từng nói với anh, tự nhủ với lòng mình, có lẽ anh đã nghĩ nhiều rồi.
|
Chương 18[EXTRACT]Thời tiết dần dần nóng lên, Tần Triết rốt cuộc cũng bắt đầu căng thẳng chuẩn bị thi đại học. Thời gian trôi đi, thiếu niên mười sáu tuổi ngày càng gầy gò. Tần Tranh vì chuyện này mà áp lực, bắt đầu chăm chút bổ sung dinh dưỡng cho Tần Triết. Cơ thể mẹ càng ngày càng suy yếu, hai năm này không thể làm việc gì. Tần Tranh ở trọ tại ký túc xá của nhà máy, muốn làm cơm cũng bất tiện, liền bắt đầu cuộc sống chạy qua chạy lại giữa hai nơi. Mỗi buổi sáng, anh dậy sớm, trước tiên giúp mẹ làm cơm sáng, sau đó đổ cháo dinh dưỡng vừa hầm vào bình thủy, mang đi làm, tới buổi trưa, anh không ăn cơm mà vội vàng đưa bình thủy đến ký túc xá của Tần Triết, anh còn mua thêm quả óc chó và một vài loại hoa quả khác cho cậu. ”Anh, không cần mỗi ngày phải đưa cho em, anh xem anh đổ đầy mồ hôi kìa.” Tần Triết thấy Tần Tranh đầu đầy mồ hôi, con mắt nóng lên, trong lòng thương xót, biết thời gian này anh trai phải vất vả mệt nhọc. ”Không sao, qua mấy ngày, chờ em thi xong, anh có thể nghỉ ngơi vài ngày rồi.” Tần Tranh cười nói, ”Nhiệm vụ duy nhất của em bây giờ là cố gắng học tập.” Anh suy nghĩ một chút rồi nói thêm, ”Nhưng không được gây áp lực lớn cho bản thân, thi tốt hay không cũng không sao, nếu không đậu thì năm sau thi lại, dù sao em còn ít tuổi, thi không tốt cũng chẳng hề gì.” Tần Tranh lộn xộn nói, cực lực không muốn tăng thêm áp lực cho Tần Triết. Tần Triết nghe xong mỉm cười, ”Anh yên tâm, em hiểu mà.” Tần Tranh thấy tâm trạng Tần Triết không tệ lắm, yên lòng, nói tiếp, ”Anh đi đây nha?” ”Hay là anh ăn với em đi.” Tần Triết có chút không muốn để anh đi, nhỏ giọng nói. ”Không cần, em ăn đi, anh sợ không kịp thời gian làm ca tối.” Tần Tranh không nỡ ăn, chút cháo dinh dưỡng này nếu chia phần ra, Tần Triết sẽ chẳng ăn được mấy, bởi vậy mặc dù mỗi lần Tần Triết đều muốn anh ăn cùng, anh đều từ chối, khiến Tần Triết thất vọng. Đợi Tần Tranh đi rồi, khuôn mặt Tần Triết suy sụp, cậu lặng lẽ ăn cháo. Thường ngày bận rộn thì không sao, nhưng vào lúc rảnh rỗi, cậu không kiềm chế được mà miên man suy nghĩ, có phải Tần Tranh đoán ra điều gì đó rồi không? Tại sao gần đây cậu luôn có cảm giác Tần Tranh xa cách với cậu? Ví dụ như anh không bao giờ xoa đầu cậu nữa, không cùng dùng bữa với cậu, nói thế nào cũng không chịu để cậu đến ký túc xá của anh, ngoài ra… cũng không ôm cậu nữa. Trước đây, lúc Tần Triết buồn bã, Tần Tranh sẽ ôm cậu vào lòng giống như lúc còn bé, xoa mái tóc cậu, sau đó sẽ an ủi cậu. Cậu tựa vào ngực Tần Tranh, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, cảm thấy rất an tâm. Tuy nhiên, trong thời gian này, bất luận Tần Triết có nói gì, Tần Tranh cũng sẽ không làm những hành động đó. Cậu luôn nghĩ, có phải Tần Tranh biết cái gì đó rồi không, rồi lại nghĩ, có lẽ bản thân cậu chột dạ mà thôi. Tâm trạng bất ổn khiến Tần Triết đôi khi không yên lòng, nếu không phải thành tích của cậu ổn định thì chủ nhiệm lớp thiếu chút nữa nói cho Tần Tranh biết. Bầu không khí và mối quan hệ nhạy cảm như vậy vẫn liên tục duy trì đến kì thi vào đại học. Tần Triết may mắn, thi ở ngay trường cấp ba của cậu, không cần rời kí túc xá, chỉ cần yên tĩnh chờ đợi là được. Địa điểm thi của Trương Tấn Ngôn là một ngôi trường cấp ba khác ở thị xã, bởi vậy về nhà sớm hai ngày. Lần đó, bố mẹ Trương Tấn Ngôn và Trương Hàm đều đến. Thấy khuôn mặt của Tần Triết khá giống Tần Tranh, mẹ Trương Tấn Ngôn liếc mắt một cái thì nhận ra được, dè dặt hỏi cậu, ”Cháu là em trai của Tần Tranh?” Tần Triết từ miệng Trương Tấn Ngôn biết được một ít chuyện của dì Trương này, bởi vậy cậu lạnh nhạt gật đầu. ”Có thể giúp dì gửi lời đến anh cháu được không, trước đây dì đã nói nhiều lời không phải, dì thật sự xin lỗi. Ngay từ đầu dì cứ tưởng cậu ấy xem trọng tiền của nhà dì, sau dì mới hỏi thăm, biết cậu ấy thật sự vất vả.” ”Dì đang thương cảm chúng tôi sao?” Tần Triết nhìn thẳng vào mắt bà, ”Kì thật không cần đâu, gia đình dì không nợ chúng tôi gì cả. Tôi cũng không biết dì đã nói những gì với anh trai tôi, nhưng anh trai tôi là một người mạnh mẽ, anh ấy chẳng để tâm đâu ạ. Năm mười sáu tuổi, anh ấy bỏ học, dùng hai bàn tay trắng nuôi tôi, phụng dưỡng mẹ. Dù vì thế mà anh ấy không thể đến trường, anh ấy chưa bao giờ oán hận. Tôi cảm thấy anh ấy là một người vô cùng tài ba, lấy anh ấy là tấm gương mà cố gắng. Có thể đối với nhà dì, gia đình chúng tôi rất nghèo khổ, nhưng mẹ và anh trai đều yêu thương tôi, tôi cũng yêu thương họ, thế là đủ rồi. Anh trai tôi từng nói ‘Con người khi còn sống, tiền có thể kiếm được nhiều nhưng tình cảm là có hạn, nếu lãng phí một chút thì nó sẽ ít đi một chút, cho nên tình cảm mới là thứ thật sự đáng quý trọng.’ ” Tần Triết nói xong, liếc mắt sâu xa nhìn Trương Hàm, rồi xoay người rời khỏi cửa ký túc xá để lại người nhà họ Trương choáng váng nói không nói ra lời. Trương Tấn Ngôn khẽ thở dài, ”Con nói này, người ta căn bản là không thích chúng ta đâu.” Cậu bĩu môi, có chút bất mãn nhìn về phía mẹ cậu. Sau một phút, Trương Hàm đột nhiên bật ra tiếng khóc nức nở đầy áp lực. Tần Triết ra khỏi ký túc xá, lững thững đi đến sân bóng. Cậu nhớ có một lần, Tần Tranh đến thăm cậu, chính miệng anh thừa nhận chuyện tình cảm giữa anh và Trương Hàm, cậu lại có cảm giác thời gian đã qua mấy năm. Lúc Tần Triết nói những lời vừa rồi, trong lòng cậu rất bình tĩnh nhưng kì thật cậu ít nhiều có chút oán trách Trương Hàm. Tuy nhiên may mắn là người phụ nữ đó không biết hết sự tốt đẹp của Tần Tranh, mới không cướp anh đi. Về sau, bất luận Tần Tranh có kết hôn hay không, Tần Triết nghĩ, trên đời này có lẽ sẽ không có người yêu anh trai cậu như cậu, cũng sẽ không có người hiểu anh trai như cậu, không ai có thể biết anh trai cậu hiền lành và sáng suốt đến mức nào. Càng lớn lên, Tần Triết càng phát hiện, nội tâm Tần Tranh rất mạnh mẽ và kiên định, anh có thể nhìn thấu hơn nửa xã hội này, bởi vậy anh mới không quan tâm đến thiệt hơn, dù trải qua chuyện gì, cũng không ảnh hưởng dữ dội đến anh. Đương nhiên, vào giây phút này, Tần Triết mười sáu tuổi không biết, sau này cậu sẽ tạo nên ảnh hưởng lớn như thế nào đến Tần Tranh. Cuộc thi vào đại học cuối cùng cũng đến. Dù kéo dài vài ngày nhưng cảm giác như vừa từ địa ngục bò ra. Tần Tranh xin nghỉ làm, giúp Tần Triết đóng gói đồ đạc, anh hỏi mượn xe đạp của đồng nghiệp, hai người đạp một chiếc xe, buộc hành lý vào yên sau, chậm rãi đi về nhà. Tần Triết hình như làm bài không tệ, dọc đường đi không ngừng nói về đề thi với Tần Tranh. Tần Tranh bỏ học đã lâu, nghe không hiểu được, nhưng không muốn làm mất hứng của Tần Triết, anh ậm ừ đáp lời. Về đến nhà, hai anh em cùng nhau nấu một bàn toàn đồ ăn ngon, chúc mừng Tần Triết chính thức kết thúc thời gian học cấp ba. Đêm đó, mẹ rất vui, vui cười nói chuyện cùng Tần Triết, bởi vậy cũng mệt mỏi, bà liền đi ngủ sớm. Chỉ còn hai anh em ngồn trên bậc cửa, câu có câu không nói chuyện phiếm. ”Anh, anh có nhớ không, anh đã nói, chờ em thi xong em muốn gì anh cũng cho em?” Tần Triết nhìn Tần Tranh, đột ngột nói. ”Ừ, nói đi, em muốn gì?” Tần Tranh cười tủm tỉm hỏi, anh nghĩ sổ tiết kiệm mấy năm này cũng đã được năm vạn rồi, muốn mua cho Tần Triết vật gì đó cũng không thành vấn đề. ”Anh ơi, anh nhắm mắt lại đi.” Tần Triết đột nhiên cười nói. Ánh mắt cậu phát sáng, rõ ràng là bộ dạng đùa cợt nhưng không biết tại sao lại làm anh có cảm giác kì quái. ”Nhóc thối, em muốn làm cái gì.” Tần Tranh hơi buồn bực nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Tần Triết đứng lên, đi đến trước mặt Tần Tranh. Cậu đặt tay lên vai anh, sau đó chậm rãi tiến gần đến, ấn lên một nụ hôn trên đôi môi của Tần Tranh. Môi mềm và lạnh. Cậu cảm thấy cơ thể Tần Tranh trong chớp mắt cứng đờ, cậu đột nhiên mở mắt ra, khuôn mặt vặn vẹo, không nhịn được nữa, cậu run rẩy gọi, ”Anh ơi…” Sau một giây, nước mắt trong mắt Tần Triết chảy xuống.
|
Chương 19[EXTRACT]Nước mắt lạch tạch rớt trên mặt đất, Tần Tranh mở mắt nhìn khuôn mặt tràn đầy tuyệt vọng của Tần Triết, bàn tay giơ lên lại hơi chần chừ một lát, cái tát chạm đến má Tần Triết thì không có sức lực gì, chỉ là một động tác mà thôi. ”Anh cứ nghĩ chờ em trưởng thành, em sẽ tự hiểu rõ, không ngờ em lại làm tình hình trầm trọng thêm!” Giọng nói Tần Tranh run lên, hai tay anh cũng hơn run rẩy, đẩy Tần Triết ra xa. Cậu bất ngờ, cũng không chống cự, cứ như vậy ngồi dưới đất, hai tay chống ra sau, chỉ là nước mắt vẫn liên tục rơi xuống. Tần Triết trong lòng đã loáng thoáng cảm thấy Tần Tranh biết tâm tư của cậu, giờ phút này, cuối cùng cũng xác nhận được. Cảm xúc càng bùng nổ, cậu nói ra tất cả những suy nghĩ trong lòng, ”Em suy nghĩ kỹ lắm rồi, chuyện này em đè nén trong lòng ba năm, nếu không nói ra, em sẽ nghẹn chết mất.” Tần Triết vừa khóc vừa ngập ngừng nói, kể ra sự dày vò khổ sở mà cậu phải chịu mấy năm nay, nói cậu không còn cách nào kìm nén tình cảm, nói cho Tần Tranh biết cảm xúc của cậu khi biết anh muốn kết hôn với Trương Hàm. Cuối cùng, cậu cũng không biết bản thân đang nói cái gì. Tần Tranh ngồi ở chỗ kia, lẳng lặng lắng nghe, mãi đến khi Tần Triết ngừng lại, anh mới khàn khàn nói, ”Nói xong chưa?” Tần Tranh ngẩng đầu nhìn Tần Triết, đột nhiên giơ tay tát mình hai cái rất mạnh, tuyệt đối không nể nang. Khuôn mặt Tần Tranh nhanh chóng sưng phù lên, khóe miệng bị rách, máu theo đó chảy ra, ”Không dạy dỗ em cho tử tế là lỗi của anh, hôm nay muộn rồi, em đi ngủ đi.” Tần Tranh lạnh lùng nói, trong ánh mắt mang theo một chút tàn nhẫn hiếm thấy. Tần Triết bị cái tát của Tần Tranh làm hoảng sợ, muốn đi đến kiểm tra nhưng bị ánh mắt của Tần Tranh dồn ép, cậu đành cắn răng bước vào phòng. Buổi tối hôm đó, Tần Tranh ngồi ngoài cửa hút thuốc cả đêm, sáng hôm sau, khi mẹ và Tần Triết đi ra, người đã đi rồi chỉ còn tàn thuốc. ”Anh trai con… Quay về nơi làm việc rồi sao?” Mẹ ngơ ngác nhìn Tần Triết. Tần Triết gật đầu, không nói gì, chỉ ăn uống qua loa, lấy xe đạp chạy ra bên ngoài. Tối hôm qua cậu ôm chút hi vọng, cho rằng Tần Tranh hiểu rõ, không chừng có thể lý giải cảm giác của cậu, thậm chí có lẽ Tần Tranh sẽ đột nhiên phát hiện, anh cũng có cảm giác tương tự với cậu. Thế nhưng hiện tại xem ra, tình huống đã phát triển theo cách bình thường nhất, Tần Tranh bắt đầu trốn tránh cậu. ”Con ơi, con muốn đi đâu?” ”Con đi thư viện.” Mẹ sửng sốt một chút, cảm thán nói, ”Sao lại bắt đầu chạy đến thư viện rồi, thằng bé này thật không làm người khác hết lo.” Bà định quay về phòng, lại nghĩ Tần Triết đi như vậy, trên người không có tiền lại không mang theo cơm nước, sợ cậu bị đói, liền đến nhà bí thư làng gọi điện thoại cho Tần Tranh, muốn anh buổi trưa đưa cơm cho Tần Triết. Tần Tranh miệng đồng ý nhưng lòng lại do dự. Dù sao hiện tại anh không biết phải đối mặt với Tần Triết thế nào. Anh chạy trốn về nhà máy vì không muốn gặp mặt Tần Triết, trước mắt lại không biết nên làm sao. Anh nghĩ đi nghĩ lại cả buổi sáng, rốt cuộc vẫn sợ Tần Triết bị đói, mang theo đồ ăn đến thư viện. Thư viện nằm giữ trung tâm quảng trường thị xã, là tòa nhà nổi tiếng của thị xã, có người nói chính phủ đầu tư rất nhiều tiền vào đây, thoạt nhìn khá đồ sộ. Nhưng bởi vì như vậy, Tần Tranh bước vào cửa liền không biết phương hướng. Tòa nhà năm tầng có vô số phòng, anh biết đi đâu tìm Tần Triết. Cũng may nhân viên nơi này khá chu đáo, nghe xong lời Tần Tranh nói, liền dẫn anh đến bàn phục vụ, dùng loa phát thanh giúp anh tìm cậu. Chỉ chốc lát sau, Tần Triết liền tìm đến. Cậu vẫn mặc quần áo ngày hôm qua, viền mắt đỏ ửng nhìn Tần Tranh cũng không nói gì, chỉ cúi đầu im lặng. ”Đây là em trai anh sao, thật đẹp trai nha, lại chăm chỉ học hành như thế, bảo sao anh thương cậu ấy như thế.” Mấy nhân viên thư viện thấy Tần Triết, cười toe toét khen ngợi, một lát sau, thấy vẻ mặt bất thường của hai anh em, liền biết điều đi chỗ khác. ”Lúc anh đến, thấy tầng một có bàn trống, chúng ta đến đó nói chuyện.” Tần Tranh thấy dáng vẻ của Tần Triết, trong lòng mềm nhũn, nhưng vẻ mặt không đổi, chỉ mang theo cậu tìm đến chỗ không người. Tần Tranh mua cơm trong căn tin nhà máy mang đến cho Tần Triết, anh để Tần Triết ăn xong cơm rồi mới nói. ”Em trưởng thành rồi, cũng nên hiểu chuyện rồi, chờ biết điểm thi xong, thì đăng ký vào một trường học xa nhà chút, đàn ông con trai phải ra ngoài xông xáo mới tốt.” Tần Triết vẫn không nói lời nào, chỉ im lặng. ”Em còn nhỏ, lẫn lộn tình thân và tình yêu, cũng tại anh, từ nhỏ quá thân thiết với em, khiến em ỷ lại anh. Chờ chúng ta xa nhau rồi, em có thời gian trải nghiệm thế giới bên ngoài, sẽ dần quên mất những chuyện này. Tiểu Triết, em mới mười sáu tuổi, đường đời còn rất dài, đừng để loại tình cảm kì quái này vùi lấp bản thân.” Tần Tranh nói xong, ngừng một chút rồi nói tiếp, ”Trong khoảng thời gian này, anh sẽ không thường xuyên về nhà, chính em ở nhà suy nghĩ kỹ đi. Chờ có kết quả thi đại học rồi chúng ta sẽ bàn đến chuyện chọn trường.” ”Anh không cần em nữa sao? Em có tra cứu qua sách, nhưng những gì viết trong sách, em đều không biết áp dụng.” Tần Triết run rẩy mở miệng, con mắt lại đỏ lên. ”Đừng nói bậy, em là em trai anh, anh vĩnh viễn cần em!” Tần Tranh vội vàng nói. Anh do dự một lát rồi nhẹ nhàng nói tiếp, ”Em xem, em cũng biết, đây là chuyện lệch lạc. Chúng ta sẽ nghĩ cách thay đổi, được không? Trước tiên xa nhau một thời gian, nếu như thật sự không được, anh đưa em đến gặp bác sĩ. Nếu bệnh viện thị xã không chữa được, chúng ta sẽ đến bệnh viện trên thành phố, nhất định sẽ có cách.” Trong lòng Tần Triết vô cùng đau đớn, ”Không cần phiền phức như vậy, chờ em đi học đại học rồi, ngày nghỉ cũng sẽ xin ở lại trường học, không về nhà. Dù sao không gặp nhau, sẽ không suy nghĩ nữa. Anh… Anh đừng xem em là bệnh nhân tâm thần.” Cậu nói xong, cũng không chịu nổi nữa, đứng lên, quay đầu đi thẳng. Tần Tranh bị lời nói của Tần Triết đâm thẳng vào tim, anh tự hỏi chính mình, anh thật sự xem Tần Triết là bệnh nhân tâm thần sao? Bế tắc trong nhiều tuần, kết quả kì thi tuyển sinh đại học cũng có. Điểm thi của Tần Triết không tệ lắm, vượt qua điểm chuẩn hơn hai mươi điểm, mặc dù không thể vào các trường đại học hàng đầu nhưng tìm một ngôi trường tốt cũng không thành vấn đề. Tần Tranh có khó dịp về nhà, cùng Tần Triết cẩn thận nghiên cứu trường đại học để nộp đơn. Cuối cùng, hai người chọn ngôi trường Bách Khoa khá tốt ở phương bắc, chuyên ngành công nghệ thông tin. Vốn ban đầu Tần Triết muốn chọn một ngôi trường bình thường học phí thấp, nhưng Tần Tranh kiên quyết muốn cậu chọn trường cậu thích, dù sao mấy năm nay, vì muốn Tần Triết học đại học, anh đã tích lũy được ít tiền, đến lúc phải dùng, anh sẽ không keo kiệt. Chọn được trường và chuyên ngành rồi, Tần Tranh lại trở về ký túc xá của nhà máy, dù nói gì cũng không muốn ở nhà. Mẹ nhận ra hai anh em lại có mâu thuẫn nhưng bà không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thán trong lòng, mấy đứa trẻ này trưởng thành rồi, chính mình cũng không hiểu bọn chúng nữa, bà đành mặc kệ không nói gì. Suốt quãng thời gian đó, Tần Triết lại bắt đầu chạy đến thư viện, quả thật xem thư viện như ngôi nhà thứ hai của cậu. Cậu đọc rất nhiều sách tham khảo, cảm thấy bản thân không hề bị bệnh, cũng không biết phải làm gì. Lúc đó, Tần Triết chỉ nghĩ, chờ cậu đi học đại học rồi, sau khi tự lập sẽ không bao giờ về nhà nữa. Cậu làm phiền nửa đời anh trai, chịu cô độc cả đời có lẽ là hình phạt ông trời dành cho cậu.
|