Gian Phòng Ngọt Ngào
|
|
Chương 10: Thân cùng tâm biểu đạt (trung) “Tiền bối mau tới đây.” Mục Dã ra hiệu cho anh xoay người lại, quỳ nằm lỳ ở trên giường, vừa vặn để cho cặp mông của anh đối diện với mình.
Tùng Trạch nghe theo, anh tự động mở ra hai chân, eo hạ xuống, cái mông ngạo kiều nâng cao hết mức, làm cho Mục Dã chớp mắt một cái liền nhìn thấy vị trí bí ẩn kia. Cậu duỗi ra một cái tay, đẩy một bên mông thịt ra, lộ ra miệng huyệt phấn hồng, Mục Dã chỉ hận không thể tự tay cầm lấy côn th*t một đường đâm thẳng vào trong.
Mục Dã quỳ gối phía sau anh, cúi đầu, cầm lấy tay Tùng Trạch liếm lòng bàn tay một hồi, sau đó thuận thế liếm lên trên thân hình nhiễm phấn hồng kia.
Cái lưỡi ấm áp mềm mại kề sát ở miệng huyệt, liếm nơi đó chặc chặc lầy nước đẫm một vùng. Hậu huyệt rất nhanh mềm mại xuống, cái đầu lưỡi kia liền cuốn lên đẩy sâu vào bên trong.
Tùng Trạch thoải mái lại khó nhịn rên rỉ, anh một bên nhẹ nhàng thở dốc, một bên không kìm lòng được d*m thủy tràn ra hậu huyệt, muốn hút nạp cái dị vật kia vào sâu bên trong.
Mục Dã liếm láp một lúc, ngậm ra không ít dâm dịch, Tùng Trạch bị cậu khiêu khích đến sắp điên rồi, miệng huyệt không ngừng mà co rút lại, bức thiết – càng muốn cái vật to lớn kia hung hăng đi sâu vào cơ thể mình.
Mắt thấy Tùng Trạch sắp nhịn không nổi, Mục Dã rốt cục cũng không tiếp tục dằn vặt anh, liền đưa tay đem anh kéo đến, mặt quay về phía đối diện với mình ngồi xuống.
Tùng Trạch vừa ngồi xuống liền dựa sát vào người cậu, liều mạng cọ sát vào lồng ngực cậu.
Mục Dã thuận thế mở rộng vòng tay đem anh ôm lấy, nói: “Tiền bối, vừa rồi anh cảm nhận được chứ? Những hành động như khi nãy cũng được gọi là yêu thích.”
Tùng Trạch căn bản không nghe thấy cậu nói cái gì, chỉ có thể ừ a a vài tiếng, như con mèo nhỏ bình thường không ngừng mà ở trên người cậu cọ tới cọ lui.
Mục Dã cắn cắn vành ta anhi, nhẹ nhàng thổi hơi nóng vào, âm thanh trầm thấp lại tràn ngập ý vị dụ dỗ: “Tiếp đó, anh muốn em làm cái gì nữa đây?”
“Thao anh… Thao anh…” Tùng Trạch vừa nói, một bên không nhịn được nâng lên cái mông, muốn lập tức ngồi lên trên cái vật kia của cậu.
Nhưng Mục Dã một mực ngăn cản anh, nhìn như có vẻ cậu là còn muốn lại nói chuyện với anh. Cậu nhìn khuôn mặt Tùng Trạch đang bị dục vọng điều khiển, khóe môi nâng lên nụ cười xấu xa, cố ý hỏi: “Tiền bối muốn em dùng cái gì thao a? Em có thể dùng ngón tay, cũng có thể dùng gậy đấm bóp nha, anh không phải cũng hay lấy gậy đấm bóp tự an ủi chính mình à…”“Không, không!” Tùng Trạch lắc đầu, âm thanh run rẩy nói, “Anh muốn em… Dùng côn th*t của em… Rất lớn… Rất thô… Rất thoải mái…”
Nghe anh nói như vậy, Mục Dã cũng không nhịn được, cậu hít sâu một hơi, cấp tốc mở y phục chính mình ra, lấy côn th*t đã sớm cương cứng ra. Cậu nhìn ánh mắt cấp thiết của Tùng Trạch, dứt khoát dùng tay chống đỡ trên ga trải giường, eo ưỡn một cái, lấy côn th*t đưa đến trước mặt Tùng Trạch.
“Tiền bối, anh tự mình ngồi lên trên có được không?”
Tùng Trạch ừ một tiếng, quỳ ngồi ở trên giường, một tay đỡ côn th*t của Mục Dã, một tay đẩy ra hậu huyệt của chính mình, điều chỉnh vị trí một chút sau đó liền ngồi thụp xuống.
Anh đem côn th*t của Mục Dã một phát một ghim sâu toàn bộ vào trong hậu huyệt mình, hành thân thô to ép lên tràng bích yếu đuối, đem bên trong nhồi đến cơ hồ không có một khe hở.
Tùng Trạch thỏa mãn – rên rỉ một tiếng, bắt đầu ở trên người Mục Dã lên lên xuống xuống.
Tùng Trạch hoàn toàn đem tiết tấu nắm trong tay, nhưng anh giờ khắc này chỉ muốn dùng hành động kịch liệt nhất xuyên mình đến cao trào. Một tay anh chống lên bắp đùi Mục Dã, đầu gối chống lên trên giường, điên cuồng như thế tham lam nuốt lấy côn th*t dưới thân. Mục Dã nhìn dáng vẻ thỏa mãn của anh, trong lòng vô cùng ung dung, bên mép thậm chí lộ ra vẻ mỉm cười. Cậu muốn nhìn dáng vẻ Tùng Trạch điên cuồng vì cậu, cái cảm giác này thật sự rất tốt.
Nhìn thấy cơ thể Tùng Trạch bởi vì kịch liệt vận động mà tràn đầy mồ hôi, Mục Dã có chút không đành lòng, ngồi ngay ngắn người lại, đưa tay đem Tùng Trạch từ trên người ôm hạ xuống. Cậu để Tùng Trạch nằm ở trên giường, đem hai chân của anh ép lên đặt trên vai mình thành tư thế chữ V, sau đó động thân chậm rãi tiến vào.
“A…” Tùng Trạch thật sự rất mệt mỏi, vòng eo cùng hậu huyệt đều vô cùng tê dại, ý thức cũng có chút mơ mơ màng màng, nhưng chỉ cần côn th*t Mục Dã đi vào, thân thể của anh liền theo phản xạ tự nhiên bắt đầu động tác phun ra nuốt vào.
Mục Dã không muốn dằn vặt Tùng Trạch chút nào, lập tức liền ra vào mãnh liệt. Cậu hết sức quen thuộc thân thể Tùng Trạch, mỗi một lần đâm vào liền chuẩn xác đâm vào điểm mẫn cảm nhất của Tùng Trạch, cứ thề không biết đã đâm vào chỗ ấy mấy lần liền đem Tùng Trạch xuyên đến la to.
Mục Dã càng ngày càng hưng phấn, vòng eo nhún liên tục, đột nhiên, dưới thân người một trận run rẩy, hành lang ấm áp bắt đầu kịch liệt co rút lại, cái kia một hồi co bóp mạnh khiến cho cậu không biết có bao nhiêu thoải mái.
Mục Dã cầm lấy cánh mông của Tùng Trạch, đem mông thịt trắng mịn bóp đến mức không nhận ra hình dáng. Thừa dịp Tùng Trạch cao trào, cậu liều mạng đánh cắm thêm mấy chục lần, rốt cục cũng ở trong cơ thể Tùng Trạch bắn ra ngoài.
Chờ dư vị cao trào đi qua, cậu mới lấy côn th*t bán mềm từ bên trong hậu huyệt Tùng Trạch rút ra. Hai người sóng vai nằm ở trên giường, đều đang không ngừng thở dốc.
Một lát sau, Mục Dã xoay người, nhìn gò má Tùng Trạch nói: “Tiền bối, khi nãy cũng là yêu thích, anh có thích không?”
Tùng Trạch nhắm mắt lại, hầu như không có khí lực đáp lại cậu, chỉ có thể nhẹ nhàng gật gù.
Mục Dã nói: “Nhưng mà em cảm thấy như vậy còn chưa đủ. Tiền bối, em muốn chúng ta sống chung với nhau, em muốn cùng anh ngủ chung một căn phòng, mỗi ngày đều cùng nhau thức giấc trên một chiếc giường.”
Lông mi Tùng Trạch giật giật, rốt cục mở mắt ra: “Cậu…”
—— cậu là muốn cùng tôi làm tình mỗi ngày sao?
|
Chương 11: Thân cùng tâm biểu đạt (hạ) Mục Dã như đã đọc được suy nghĩ trong đầu anh, cậu hết lắc đầu, lại gật đầu một cái, nói: “Em muốn mỗi ngày đều cùng anh sinh hoạt, cùng anh ăn cơm, đi dạo phố, tản bộ, mỗi ngày trải qua đều chỉ có riêng hai chúng ta… Cho đến khi có một người trong đó người chết đi, không, tốt nhất là mãi mãi cũng không xa rời nhau.”
Tùng Trạch trầm mặc một hồi, khàn khàn giọng mở miệng: “Giống như ba mẹ của tôi?”
“Đúng.”
“Ý cậu nói là cái loại tình cảm giống như trên ti vi à?.” Tùng Trạch nói, “Kỳ thực, ba mẹ tôi từ lâu đã không còn sống chung với nhau, mỗi người bọn họ đều đã có một bến đỗ mới, ai cũng không muốn gặp lại tôi, như kiểu tôi chính là sai lầm lớn nhất trong đời họ ấy.”
Tùng Trạch nói, theo thói quen nở nụ cười.
Mục Dã căn bản không nhìn ra cái nụ cười này cùng nụ cười mà anh vẫn thường treo trên mặt có điểm gì không giống, nụ cười ấy vẫn cứ như vậy, vẫn hoàn mỹ không tì vết, nhưng không biết có phải là ảo giác hay không mà cậu thấy nụ cười này nhìn thật trống rỗng, giống như ngày hôm nay ở trong quán rượu khi cậu nhìn thấy anh, rõ ràng xung quanh náo nhiệt như vậy, nhưng anh vẫn một mực không hòa vào thế giới kia.
“…” Mục Dã ngây người, trong lòng bị cái nụ cười này đâm sâu đau nhói, “Xin lỗi, tiền bối, em không biết…” “Không sao.” Tùng Trạch ôn nhu, âm thanh trước sau như một, “Rất nhiều người đã nói rằng họ yêu thích tôi, trong số bọn họ có người yêu thích thân thể của tôi, có người lại yêu thích tính cách của tôi, có điều, sau cùng thì họ cũng đều rời xa tôi rồi. Mục Dã, làm sao bây giờ cậu có thể dám chắc chắn rằng loại cảm giác này không phải là nhất thời kích động? Nếu thật sự như lời cậu nói, chúng ta mỗi ngày đều ở cùng nhau, mỗi ngày đều giống như ngày hôm nay, sớm muộn gì rồi cũng sẽ có một ngày cậu nhất định sẽ sinh ra chán ghét.”
“Tiền bối, em không phải…” Mục Dã lắp ba lắp bắp – mở miệng.
Tùng Trạch lắc lắc đầu, nói: “Tôi biết thân thể của tôi rất thích hợp làm tình cùng nam nhân, lúc bắt đầu cậu có thể sẽ rất hứng thù, nhưng trong tương lai vào một ngày nào đó cậu sẽ thấy phiền chán, cứ như con người ta vậy mỗi ngày đều ăn thịt, thì nhất định họ sẽ hi vọng thay đổi khẩu vị. Lại nói, tôi là một nam ưu, tôi quen thuộc cảm giác bị đủ loại nam nhân xuyên, như vậy tôi…”
Anh đem mình thả đến mức thấp nhất, không muốn cho người bên ngoài thấy được nội tâm của anh, Tùng Trạch là một người luôn thiếu cảm giác an toàn. Anh yêu thích khoái cảm mà từ các nam nhân mang đến, nhưng xưa nay sẽ không cùng bất luận người nào hứa hẹn cả đời. Không nuôi quá nhiều hi vọng từ người khác, như vậy thì sẽ không bị thương, đây là chuyện mà từ nhỏ anh đã học được. “Tiền bối, anh nghe em nói!” Mục Dã hiếm thấy có một lần đánh gãy lời nói của Tùng Trạch, cậu nhìn thẳng vào mắt của Tùng Trạch, nghiêm túc nói, “Em đã suy nghĩ rất kỹ! Em sẽ cố gắng, trở thành người hợp tác duy nhất với anh. Em sẽ cùng anh làm tiếp công việc này, em sẽ vẫn bồi tiếp anh, mãi đến tận khi nào anh muốn thoái ẩn. Đến lúc ấy, em sẽ mang anh về nhà, chúng ta có thể đi tìm công việc mới… Không! Anh hoàn toàn không cần làm việc, ờ nhà chăm sóc gia đình cho tốt là được, em chỉ hy vọng anh có thể ở bên cạnh em, trong mắt hay trong lòng anh đều chỉ cần có một mình em là đủ.”
Mục Dã nói, không kìm lòng được vươn mình ôm lấy Tùng Trạch, đem nửa người trên đè lên.
Cậu xoa xoa mái tóc của Tùng Trạch, nhìn thẳng ánh mắt sâu xa của anh, dùng ngữ khí gần như tham lam khát vọng nói: “Tiền bối, em nghĩ chúng ta sau này cũng sẽ giống như bây giờ, trong phòng chỉ có hai người chúng ta, không có ánh đèn, không có máy quay, chỉ có anh cùng em. Tiền bối, em muốn anh chỉ có thể thuộc về em, chỉ thuộc về một mình em, rất muốn rất muốn…”
Tùng Trạch nhìn vào cặp mắt thâm tình của cậu,trầm mặc trong giây lát, anh có chút động tâm, nhưng khi vừa nghĩ tới cái tương lai kia, trên mặt của anh lại hiện ra vẻ mặt mờ mịt.
Sau đó, cuối cùng anh vẫn lắc đầu một cái: “Tôi không biết…”
Trong lòng Mục Dã rất đau, ở trên môi cắn ra một dấu răng. Cậu có chút nhụt chí, nhưng vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ. Cậu có thể nhìn ra, kỳ thực Tùng Trạch là có một chút dao động, chỉ là vẫn không quyết định được.
“Nhất định là mình làm chưa đủ.” Mục Dã nghĩ thầm.
|
Chương 12: Đại kết cục Mấy ngày kế tiếp, Mục Dã cũng không có rời đi.
Cả ngày cậu đều bên cạnh Tùng Trạch, dùng phương thức ôn nhu nhất thương yêu anh, chăm sóc anh, bất luận chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng đều nghĩ ra biện pháp để anh được thoải mái hưởng thụ nhất. Hai người có lúc làm tình, Tùng Trạch trước sau như một đều rất phối hợp, nhưng hai người đều hiểu ý nhau không ai nhắc lại chuyện lần trước.
Kỳ nghỉ kết thúc, Tùng Trạch trở lại công tác, Mục Dã cũng theo trở về.
Không lâu sau đó, đạo diễn bày ra một bộ phim mới, có đề tài liên quan tới ngày lễ cuối năm, nội dung thiên về hướng ấm áp, duy mỹ.
Mọi người yên lặng nhổ nước bọt: “Xin hỏi! Có bộ phim nào của Tùng Trạch lão sư mà không ấm áp?”
Đối tượng hợp tác lần này với Tùng Trạch vẫn là Mục Dã, thân thể hai người bây giờ không khác gì song sinh hợp phách. Mục Dã quen thuộc mỗi một góc trên thân thể Tùng Trạch, cũng có thể phân biệt ra được khi anh giả bộ cao triều là như thế nào. Tùng Trạch cũng rõ ràng làm sao mới có thể khiến cho Mục Dã thoải mái nhất, có thể phối hợp với tiết tấu để cậu kích thích mãnh liệt nhất. Sau lần dã ngoại trở về kia, hai người phối hợp hầu như là thiên y vô phùng.
Ở hai người có thể nói hiệu suất hợp tác hoàn mỹ rất cao, cuộn phim sau khi tung ra thị trường phi thường thuận lợi. Phần cuối kịch bản lấy phân đoạn cao trào của Tùng Trạch làm kết, đạo diễn yêu cầu Mục Dã đem Tùng Trạch làm đến cao trào thật sự.
Chụp ảnh trước, Tùng Trạch đang ngồi ở bên trong phòng chụp ảnh nghỉ ngơi. Mục Dã đi tới, nhẹ giọng nói: “Tiền bối, chờ đến lúc kết thúc anh khoan hãy đi, bên trong tủ lạnh em có để ít điểm tâm, đều dựa theo khẩu vị yêu thích của anh mà làm, anh trước tiên ăn một chút rồi hãy về.”
Tùng Trạch ngẩng đầu lên nhìn cậu, trong mắt có chút kinh ngạc.
Ngày hôm nay hẳn là ngày cuối cùng quay bộ phim này. Từ sau khi trở về từ hải đảo, Mục Dã mỗi ngày đều sẽ mang cho anh một món đồ, phần lớn thời gian đều là cơm nước, có lúc cũng có thể là cây dù, quần áo, thậm chí thuốc trị thương lưu thông máu ứ.
Tùng Trạch biết, Mục Dã đang nỗ lực tham gia cuộc sống của anh.
Nói như vậy, đa số khi quan hệ đồng tính luyến ái nam, đặc biệt là trước khi để nam nhân khác tiến vào cơ thể mình, thì không nên ăn bất cứ thứ gì. Tùng Trạch cũng không có thói quen ăn như vậy, thường thì sẽ để bụng đói đóng phim, quay xong thì lập tức trở về ăn cơm. Người trong nghề tự nhiên biết chuyện này, nhưng hiển nhiên mọi người đều cho rằng đây là chuyện rất bình thường. Toàn bộ phòng chụp ảnh ai cũng đều mệt gần chết bận rộn cả ngày, đúng là sẽ có người thường thường sau khi tan làm mời Tùng Trạch ăn cơm, nhưng người chuẩn bị đồ ăn ngay từ sớm cho anh thì…
Có lẽ Mục Dã chính là người đầu tiên.
Khi bất ngờ chạm vào ánh mắt của Tùng Trạch, Mục Dã tựa hồ có chút không tự nhiên, cúi đầu đi ra. Mấy ngày qua, tuy rằng Tùng Trạch không có từ chối việc cậu lấy lòng, nhưng cậu cũng không dám tùy tiện bước sâu thêm một bước.
Bởi vì cậu sợ, sợ đau, sợ không thắng nổi.
Vì lẽ đó cậu học Tùng Trạch, đối xử với anh như bình thường, sau đó không nói một lời – lôi kéo khoảng cách của nhau, chỉ ở bên cạnh yên lặng quan tâm.
Cảnh quay cuối:
Mục Dã lại khôi phục trạng thái trầm mặc ít nói, Tùng Trạch cũng quen rồi. Hai người ngầm hiểu ý bắt đầu làm, bất kể là màn dạo đầu hay là chính thức giao hợp, hai người đều tiến hành rất khá, mắt thấy Tùng Trạch muốn đi vào cao trào của khúc nhạc dạo.
Mục Dã đem vòng eo bủn rủn của Tùng Trạch đặt lên giường, nâng một chân của anh lên trầm mặc đánh xuyên.
Tùng Trạch nghiêng mặt nhìn về phía máy quay, ánh mắt một mảnh mê ly, hậu huyệt bắt đầu có tiết tấu – co rút lại.
Màn ảnh đẩy mạnh, cho Tùng Trạch một bộ mặt đặc tả.
Lúc này, phía bên ngoài cửa sổ có người bắt đầu nhen lửa đốt pháo hoa. Màu sắc sặc sỡ khói hỏa từ phía sau cửa sổ sát đất bay lên bầu trời đêm, tức khắc liền tiêu tan, như một hồi ngắn ngủi lại mỹ lệ mênh mộng.
Tùng Trạch đạt đến cao trào bên trong bầu trời đầy pháo hoa kia, ý thức trong nháy mắt có chút mơ hồ. Anh ngẩng đầu lên, dư quang của khóe mắt nhìn thấy khói hỏa dồn dập hạ xuống.Lần này cao trào cũng không mãnh liệt, mà là giống như sóng biển cứ từng trận không ngớt, hết một sóng triều này lại một sóng triều khác đánh mạnh vào thần kinh anh, cứ tiếp diễn như vậy trong thời gian mười mấy giây, Tùng Trạch hoàn toàn chìm đắm ở bên trong một thế giới cực lạc hư vô mộng ảo.
Không biết làm sao, vừa nghĩ tới cái cảnh ngày lễ tràn ngập bầu không khí đoàn viên, trong lòng anh đột nhiên có chút khổ sở.
Chầm chậm mà dài lâu cao trào kích thích tuyến nước mắt của anh, một giọt óng ánh như giọt nước mưa từ khóe mắt anh lướt xuống.
Mục Dã dừng động tác lại, có chút tay chân luống cuống – hỏi: “Tiền bối, sao anh lại khóc?”
Tiếng nói của cậu rất thấp, thấp đến mức chỉ có người cùng cậu dán vào nhau chặt chẽ như Tùng Trạch mới nghe thấy. Nhưng bên trong máy quay tất cả đều là hình ảnh đặc tả vẻ mặt cao trào của Tùng Trạch, những người khác làm sao có thể không thấy cảnh này?
Đạo diễn cũng hơi kinh ngạc, này không phải nội dung có trong kịch bản. Lẽ nào Tùng Trạch dĩ nhiên bị Mục Dã mạnh mẽ làm đến khóc? Không thể nào? Tùng Trạch dù sao cũng là nam ưu có thâm niên đấy!
Cảm giác được xung quanh yên tĩnh lại, Tùng Trạch có chút quẫn bách, bất chợt dùng tay che mặt lại.
Kỳ thực anh không phải là bị cao trào kích thích khóc khan, anh chỉ là đột nhiên nghĩ đến hơn hai mươi năm đều là một thân một mình, dưới bầu trời đêm khói hoa như thế, mỹ lệ lại cô quạnh.
Trước đây sẽ không nghĩ như vậy, bởi vì xưa nay không có người ở phía trước chờ anh, nhưng là hiện tại…
Mục Dã bị dọa sợ rồi, cậu cho rằng chính mình đã làm sai cái gì, thương tổn đến thân thể Tùng Trạch. Cậu đang muốn rời khỏi cơ thể Tùng Trạch, thế nhưng Tùng Trạch chợt bỏ tay ra.
Anh mở to đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Mục Dã, môi hơi cong lên, nhẹ nhàng nói ra một câu.
“Tôi cũng yêu cậu.”
Mục Dã cả người chấn động, con mắt trợn thật lớn, một lát sau mới phản ứng được, không dám tin tưởng dường như hướng xuống mặt anh hôn môi.Tùng Trạch rất nhanh đã đáp lại cậu.
Hai người dưới bầu trời đầy pháo hoa chiếu rọi, kịch liệt – ôm hôn.
Ngay đêm đó, tại gian phòng Tùng Trạch.
Hai cỗ thân thể hừng hực dính thật chặt vào cùng nhau, thỉnh thoảng truyền đến một hai âm thanh kịch liệt thở dốc.
Mục Dã nói năng lộn xộn – nói: “Tiền bối, em không dám nghĩ tới, không dám nghĩ tới anh thật sự sẽ thích em…” Cậu kích động nhưng lại hưng phấn, cảm giác mình rốt cục chân chính cũng có được người này, hạnh phúc đến mức khóc lên.
“Không cần phải gọi tiền bối rồi.” Tùng Trạch có chút bất đắc dĩ, chủ động hôn một cái lên khóe miệng Mục Dã, ánh mắt chuyên chú nhìn cậu, “Gọi tên của tôi.”
“Tên của anh…” Mục Dã vừa sốt sắng lên, “Tùng Trạch, Tùng Trạch… Ca…”
Không biết tại sao, cậu vẫn là không dám gọi thẳng tên Tùng Trạch. Hai chữ này lại như dấu ấn trong lòng cậu, cậu có thể để ở trong lòng vĩnh viễn ngước nhìn, cũng không dám tùy ý xâm phạm.
Tùng Trạch nở nụ cười, trả lời hắn: “Ừm.” Tiếp theo lại nói cho Mục Dã, “Em đuổi tới chỗ anh rồi!”
Mục Dã như người sắp bị chết đuối vớ được một khúc gỗ cứ như thế chặt chẽ ôm lấy anh, như là không thể tin được dường như là muốn xác nhận lần nữa: “Em sau này chính là bạn trai của anh? Đây là có phải là sự thật không?”
“Ừm.”
“Cái kia…” Mục Dã đem anh ôm càng chặt hơn, như cún làm nũng chủ mà đem đầu đặt ở trên cổ anh, hơi ngượng ngùng mà nói, “Anh có thể hay không gọi em một tiếng chồng… à… Cái kia… Cũng chỉ khi ở trên giường gọi thôi…”
“Ây…” Tùng Trạch suy nghĩ một chút, sắc mặt trở nên hồng hồng, không biết anh nghĩ tới điều gì đột nhiên bật cười, “Nếu như em thật sự có thể đem anh làm đến khóc lóc van xin, thì muốn anh kêu như thế nào cũng được.”
“Thật sao?!” Nghe được lời anh nói, Mục Dã lần thứ hai trở nên hưng phấn.
“Ừm.”
“Cái kia… Vậy chúng ta hiện tại liền thử xem đi!” Mục Dã nhìn Tùng Trạch, lén lút nắm chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy trong thân thể dâng lên một cảm giác tự tin vô cùng.
Cậu giống như là muốn nhắc nhở Tùng Trạch, đàng hoàng trịnh trọng – nói, “Tùng Trạch ca, em quá quen thuộc thân thể của anh, nếu như muốn em làm anh đến khóc van xin thì…..haha… nói không chắc nha!”
Nghe vậy, Tùng Trạch nháy mắt một cái.
Thật sự, nói không chắc nha!
—XONG—
|