Gian Phòng Ngọt Ngào
|
|
Gian Phòng Ngọt Ngào
Tác giả:Hoa Y Xuy Địch Nhân
Editor: Từ Khuynh Ngôn
Thể loại: Hiện đại, cao H, hài kịch chức tràng ấm áp HE. Ngại ngùng công X ôn nhu thụ, niên hạ công, yêu đương, hằng ngày
Một lòng hướng đạo, chăm chú tiêu xe; tát đường ngược cẩu, nội dung vở kịch đều là phù vân
“A… A a…”
Tùng Trạch mặt ửng hồng, môi khẽ nhếch, nhắm mắt lại phát ra một trận lại một trận rên rỉ tiêu hồn.
Toàn thân anh trần trụi, hai chân mở ra, giống như một con thú khát khao ngồi ở trong ngực của một nam nhân, hai cái chân dài trắng nõn đều treo ở bên hông đối phương, hai tay thì lại ôm thật chặt vai người kia, thân thể tuân thủ theo một loại tiết tấu nhanh chóng nào đó mà nhún.
Hạ thân anh ngậm lấy một cái côn thịt thật thô to, cứ theo động tác của anh mà thân thể lên lên xuống xuống theo nhịp, côn thịt ở trong tiểu huyệt ra ra vào vào, không ngừng mang ra chất lỏng dâm mỹ.
Tùng Trạch một bên đong đưa vòng eo, một bên xa ngã mà kêu gào, mồ hôi tỉ mỉ từ trên trán rơi xuống, lộ ra thân thể bởi vì sự hưng phấn mà nhanh chóng ửng hồng.
|
Chương 1: Quay phim trước ngày nghỉ “A… A a…”
Tùng Trạch mặt ửng hồng, môi khẽ nhếch, nhắm mắt lại phát ra một trận lại một trận rên rỉ tiêu hồn.
Toàn thân anh trần trụi, hai chân mở ra, giống như một con thú khát khao ngồi ở trong ngực của một nam nhân, hai cái chân dài trắng nõn đều treo ở bên hông đối phương, hai tay thì lại ôm thật chặt vai người kia, thân thể tuân thủ theo một loại tiết tấu nhanh chóng nào đó mà nhún.
Hạ thân anh ngậm lấy một cái côn th*t thật thô to, cứ theo động tác của anh mà thân thể lên lên xuống xuống theo nhịp, côn th*t ở trong tiểu huyệt ra ra vào vào, không ngừng mang ra chất lỏng dâm mỹ.
Tùng Trạch một bên đong đưa vòng eo, một bên xa ngã mà kêu gào, mồ hôi tỉ mỉ từ trên trán rơi xuống, lộ ra thân thể bởi vì sự hưng phấn mà nhanh chóng ửng hồng.
Đột nhiên, anh cao giọng ngâm nga một câu, thân thể run lên, tất cả động tác dừng lại hết thảy, cả người vô lực nằm sấp trong ngực nam nhân.
Hậu huyệt mạnh mẽ co giật, bên trong co rút đến độ khiến cho nam nhân phải thở dốc một trận, nam nhân nâng lên hai cánh mông của anh, ở trong huyệt động nước chảy lầy lội không thể tả mạnh mẽ chọc vào mấy lần, rốt cục cũng bắn.
Nam nhân đứt quãng bắn ba lần, tất cả chất lỏng sền sệt đều phun tràn trên vách tường ấm áp, Tùng Trạch ân rên một tiếng, nhẹ nhàng giật giật, con mắt mở một chút, con ngươi trong suốt lộ ra một mảnh thủy quang, vẻ mặt cao trào thì vô cùng mê người.
Nam nhân nâng đỡ cái mông của anh, đem thân thể của anh nâng lên trên, hậu huyệt nhắm ngay hướng chính diện đang quay của máy quay phim.
Miệng nguyệt hồng nhạt bởi vì bị thao ở thời gian dài nên vẫn chưa hoàn toàn khép lại, vẫn còn đang trong tình trạng co rút kịch liệt, thịt non bên trong vì bị ma sát lâu nên vẫn còn nằm bên ngoài, vừa hồng lại mềm, một luồng chất lỏng bạch trọc sền sệt vẫn còn đang treo ở phía trên, chậm rãi nhỏ xuống.
Nam nhân nắm lấy cái mông của Tùng Trạch, dùng sức đẩy ra đôi mông tròn trịa lại hút hàng kia ra, làm cho máy quay phim đem hình ảnh tinh dịch chảy ra quay càng thêm rõ ràng.
…
“Được… Cắt! Hai vị lão sư cực khổ rồi!”
…
Một phen bận rộn, Tùng Trạch uể oải, rốt cục cũng hoàn thành nhiệm vụ quay hết bộ phim. Anh ung dung khoác một cái áo khoác, bưng một chén trà nóng đi tới kế bên đạo diễn.
“Vừa nãy quay như vậy có ổn chưa?”“Cực kỳ tốt! Tùng Trạch lão sư không hổ là tình nhân trong mộng của các nam nhân nha!” Đạo diễn hiển nhiên hết sức hài lòng, than thở một tiếng, “Cậu cùng Mục Dã phối hợp thực sự là quá hoàn mỹ!”
Tuy rằng không phải lần đầu tiên nghe được những lời khen như vậy, nhưng Tùng Trạch vẫn là ngượng ngùng nở nụ cười, rốt cục tảng đá lơ lửng ở trong lòng cũng rơi xuống.
Người cùng anh diễn ngày hôm nay chính là một người mới, hai người lần đầu gặp mặt còn chưa quen, Tùng Trạch lo lắng mình diễn không đủ để lấy lòng khán giả.
May là, mặc dù hợp tác cùng với người mới, nhưng dù sao cũng là nam ưu, thể lực kinh người, hạ thân lấy số đo cũng vô cùng khả quan.
Tùng Trạch ngậm qua vô số côn th*t của nam nhân, có thể nói thân kinh bách chiến, ngày hôm nay thế nhưng vẫn như cũ tất cả đều bị anh làm cho đến cao trào, hồn nhiên vong ngã.
Đạo diễn đánh gãy mạch suy nghĩ của anh, thân thiết hỏi một câu: “Lão sư hai ngày nay liền đi sao?”
“Đúng vậy!” Tùng Trạch gật gật đầu, cười nói: “Đây là lần du lịch mà tôi chờ mong nhất, ngẫm lại cảm thấy thật là hưng phấn!”
Đạo diễn “A” một tiếng, nói: “Vậy thì cậu hãy nhân khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt nha! Trở về lại cho chúng tôi những thước phim đẹp đẽ nhất nhé!”
“Cảm ơn! Khoảng thời gian này ông vất vả rồi!” Tùng Trạch đứng dậy, hướng đạo diễn chào một cái, lại hướng tới những người khác trong phòng cúi người chào nói, “Mọi người vất vả rồi!”Mọi người dồn dập đáp lễ: “Lão sư cực khổ cho anh rồi.”
…
Cùng mọi người nói lời tạm biệt xong, Tùng Trạch từ phòng lấy đồ, lấy một chiếc áo khoác mặc vào đi ra ngoài.
Phía sau có người gọi một tiếng: “Tiền bối! Xin chờ một chút!” Nghe vào là một âm thanh tràn ngập phấn chấn.
Tùng Trạch xoay người, nhìn thấy người mới vừa hợp tác với mình xong đang từ phòng chụp ảnh chạy ra.
“Mục Dã?” Tùng Trạch có chút kinh ngạc.
Người này cùng với người vừa nãy khi quay phim trầm mặc ít lời quả thực là không giống, bản thân Mục Dã là một tiểu tử có chút ngại ngùng, vóc người rất cao lớn, ngũ quan kiên nghị, nhìn qua có chút nghiêm túc, nhưng tính cách cũng rất là nhiệt tình.
“Tiền bối, vừa nãy khiến anh mệt mỏi rồi, thực sự là xin lỗi.” Mục Dã gãi đầu một cái, thật không tiện, nói.
“Không sao!” Tùng Trạch lộ ra nụ cười khen ngợi, “Là do Mục Dã quá lợi hại rồi!”
Mục Dã tựa hồ càng thêm ngại ngùng, thậm chí có chút không dám nhìn vào mắt của Tùng Trạch, chỉ có thể cúi đầu nói: “Em, em đưa tiền bối về nhà, có được không?”
“Hả?”
“Tiền bối ngày hôm nay chắc là rất mệt, em, em không yên lòng để anh quay về một mình, xin anh hãy cho phép em được đưa anh về nhà nhé!”
“À…” Tùng Trạch nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là lộ ra nụ cười, “Được thôi, vậy thì làm phiền cậu rồi, Mục Dã.”
Nghe được câu trả lời của anh, Mục Dã rất cao hứng, còn không nhịn được đấm một đấm vào lòng bàn tay của chính mình. Tùng Trạch nhìn thấy dáng vẻ của cậu như vậy, không tự chủ được lộ ra một nụ cười.
|
Chương 2: Gặp gỡ trên đảo Tùng Trạch là nam ưu được hoan nghênh nhất hiện nay, tỉ lệ vóc người rất tốt, da dẻ non mềm trắng nõn, xương cốt cân xứng, dung mạo vô cùng tinh xảo đến cả nữ ngôi sao cũng khó có thể bì kịp.
Trời sinh anh có một thân thể cực kì mẫn cảm, vành tai, cổ, đầu v*, vòng eo… Không có chỗ nào mà không phải điểm mẫn cảm, tùy tiện trêu chọc liền có thể làm cho hậu huyệt của anh chảy ra nước, thân thể xụi lơ thành bùn.
Đặc biệt nhất là cái nơi huyệt động càng hiếm thấy kia, chỉ cần thân thể có một chút hưng phấn nước liền sẽ tự động tràn ra, thậm chí không cần cố ý mở rộng bằng dịch bôi trơn cũng có thể làm cho côn th*t thô to dễ dàng xen vào, cơ thể của anh được người trong nghề ca tụng là “vưu vật trời sinh”.
Tấ cả những nam nhân cùng anh làm qua không một ai mà không thương nhớ cái huyệt động khả ái kia, nó rất dễ dàng tiến vào, bên trong thế nhưng lại siết chặt vô cùng, côn th*t đi vào sẽ bị xoắn đến gắt gao, định lực không đủ khả năng liền có thể bắn ngay tại chỗ.
Tùng Trạch vào nghềbốn năm trước, tuy rằng chỉ quay phim về đề tài đồng tính, nhưng bất luận nam nhân hay là phụ nữ đều rất yêu thích anh. Dung mạo của anh rất đẹp, ánh mắt cực kỳ mê hoặc, ngay cả lúc bình thường quay phim chân dung gợi cảm nhưng từ trên người anh đều toát ra một phong cách duy mỹ.
Rất nhiều nữ sinh lén lút sưu tập ảnh của anh, các cô bé viết thư cho Tùng Trạch, hi vọng sinh thời có thể cùng anh làm một lần, dù cho các cô mang theo dương cụ giả cải trang thành nam nhân cũng được.
Tùng Trạch vô cùng rõ ràng thân thể này của chính mình có bao nhiêu mị lực, vì lẽ đó, đối với việc Mục Dã chỉ cần làm một lần với mình liền không nhịn được tới gần bản thân, Tùng Trạch có thể hiểu được, vì anh cũng quen bị đối xử như thế rồi.
Mục Dã cũng giống như bao con người ngoài kia thôi, mê luyến cái thân thể có thể mang cho người ta sự sung sướng tột cùng này mà.
Đi đường về nhà Tùng Trạch, Mục Dã vừa lái xe, vừa từ một bên kính chiếu hậu đánh giá một bên gò má đang ngóng nhìn ngoài cửa sổ của Tùng Trạch, chỉ cảm thấy ở trong lòng có vô số con kiến gặm nuốt, ngứa đến không nhịn được.
“Tiền bối.” Hắn mở miệng tiếng nói khàn khàn, “Em nghe nói, anh chuẩn bị nghỉ ngơi, đây là thật sao?”
Tùng Trạch thu tầm mắt lại, hướng Mục Dã nở nụ cười, nói: “Đúng thế.”
“Anh tính cùng ai đi du lịch vậy?”
“Đi với tôi đây.”
“Anh đi một mình?” Mục Dã có chút bất ngờ, ngữ khí trở nên hơi gấp gáp, “Anh hiện tại vẫn còn độc thân sao?” Tùng Trạch gật gật đầu, Mục Dã còn muốn nói cái gì, thế nhưng thấy anh chỉ tay về phía trước: “Phía trước là đến nhà tôi rồi!”
Mục Dã há miệng, không thể làm gì khác hơn là tạm thời đem câu nói kia nuốt trở ngược vào trong bụng.
Hắn đỗ xe ở ven đường, sau đó xuống xe giúp Tùng Trạch mở cửa.
“Tiền bối, em…”
Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Tùng Trạch đang mỉm cười, tư duy của Mục Dã phảng phất như bị một bàn tay vô hình đảo loạn hoàn toàn.
Tùng Trạch ôn nhu ngắt lời hắn: “Ngày hôm nay làm việc mệt mỏi quá, ngày mai còn phải dậy sớm lên máy bay, tôi muốn đi về nghỉ ngơi.”
Mục Dã thất vọng mà nhìn anh, không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu: “Được.”
Nhìn thấy trên mặt hắn không hề che giấu sự thất lạc kia, Tùng Trạch có chút bất đắc dĩ cười cợt, đến gần Mục Dã ở trên gương mặt hắn mà ôn nhu hôn một cái: “Tôi trở về sẽ cùng cậu làm, có được hay không?” Nói xong, không chờ Mục Dã phản ứng, Tùng Trạch trước tiên nở nụ cười, xoay người đi vào cửa lớn.
Mục Dã lập tức cương lên tại chỗ, gò má cấp tốc nóng lên, xao động trong cơ thể tất cả đều dồn xuống hạ thân, hiện tại hận không thể xông lên đem người kia ôm lấy thật chặt.
Ai ai, ai kêu hắn thật sự thật thích thật thích Tùng Trạch tiền bối đây!
Mà Tùng Trạch bên này, kỳ nghỉ dài lâuđộc thuộc về anh rốt cục bắt đầu rồi.
Rạng sáng sáu giờ máy bay đưa anh đến hải đảo có phong quang thoải mái, ở khách sạn ăn cơm trưa, buổi chiều cũng có thể đi trên bờ cát tắm nắng.
Tùng Trạch nghịch nước một lúc, mệt đến không thở được, liền theo chân của nhân viên tới khu spa. Nhân viên phục vụ chỗ này toàn là những cô gái vô cùng xinh đẹp, anh chỉ cần nằm xuống thỏa thích hưởng thụ là được.
Lực tay của cô nàng vừa phải, lại nhìn anh có gương mặt động lòng người, vì thế khi phục vụ thì vô cùng để tâm, chỉ chốc lát sau liền đem Tùng Trạch xoa bóp đến toàn thân thoải mái, buồn ngủ.
Mơ mơ màng màng, Tùng Trạch cảm giác thợ đấm bóp hình như đổi người.
Bàn tay thâm hậu kìm ở trên người anh, sức mạnh so với trước lớn hơn rất nhiều, cái tay kia theo vai, đi xuống phần lưng xoa bóp, tới gần vòng eo mềm mại, thì nhẹ nhàng nặn nặn.
Tùng Trạch a một tiếng, xúc cảm quen thuộc khiến anh tỉnh lại. Anh chống thân thể dậy, quay đầu nhìn lại, thì thấy được một gương mặt nghiêm túc mà lại vô cùng chăm chú.
Quả nhiên đây rõ ràng là Mục Dã – người tân binh mà ngày hôm qua anh vừa mới hợp tác đây mà.
“Mục Dã? Sao cậu lại đến đây?” Tùng Trạch cực kỳ kinh ngạc.
Sau đó liền nhìn thấy cô nhân viên lúc nãy đang đứng ở một bên, nhìn hai người bọn họ cười.
|
Chương 3: Chuẩn bị trong phòng tắm Mục Dã thấy Tùng Trạch nhìn mình, nhất thời mặt đỏ, vô cùng ngượng ngùng – nói: “Em, em thực sự quá muốn gặp tiền bối …”
“Cậu nha…” Tùng Trạch bất đắc dĩ thở dài, lôi kéo hắn từ trên giường ngồi dậy, đánh giá hắn, hỏi, “Cậu tới đây nhưng không mang hành lí sao?”
“Em có mang theo, nhưng lại để ở đại sảnh của khách sạn.” Mục Dã nhẹ giọng trả lời, “Em vừa xuống may bay liền muốn gặp anh, nên lập tức tới đây tìm anh.”
“Vậy trước tiên để tôi giúp cậu sắp xếp lại mọi thứ cái đã.” Tùng Trạch đứng dậy, thu thập đồ đạc, mang Mục Dã quay về khách sạn.
Đến đại sảnh, Tùng Trạch nói: “Để tôi đi hỏi xem khách sạn còn phòng trống nào không.”
“Tiền bối!” Mục Dã kéo anh lại, ánh mắt nhìn anh có chút mong đợi, “Em muốn ở chung phòng với anh, có được không?”
Tùng Trạch còn có thể nói cái gì đây, anh dùng ánh mắt “Thật không còn cách nào khác với cậu” nhìn Mục Dã một chút, nhún vai một cái, biểu thị mình cũng không có phản đối việc đó.
Mục Dã khi nói câu kia vẫn còn rất hồi hộp, vừa thấy Tùng Trạch đáp ứng liền cao hứng nhảy cẫng lên, quay lưng lập tức đi lấy hành lý, đi theo sát phía sau Tùng Trạch.
Tùng Trạch mở cửa phòng, trực tiếp đi vào phòng tắm, đến cửa thì quay đầu lại hỏi: “Tôi muốn tắm rửa, cậu có muốn tắm chung không?”
Mục Dã tim đập rất nhanh, hắn nhìn từ cửa phòng tắm đến nửa gương mặt người kia, chỉ cảm thấy người con trai này mỗi một tấc da thịt đều đẹp đến mê người, nhất thời miệng khô lưỡi khô, lắp ba lắp bắp – nói: “Muốn, muốn.”
Tùng Trạch nở nụ cười, chỉ chỉ cái túi du lịch có chứa quần áo đặt ở trong tủ, nhắc nhở hắn nói: “Dầu bôi trơn ở nơi đó, cậu lấy giúp tôi.”
Mục Dã mở tủ quần áo ra, lấy ra túi du lịch của anh, ở bên trong túi tìm thấy chai dầu bôi trơn, còn có hai cái gậy xoa bóp.
Hắn không kìm lòng được – lấy ra một cái so sánh với chính mình, nghĩ tới đây hắn cảm thấy thời điểm Tùng Trạch tiền bối một thân một mình dùng món đồ chơi này cắm ở bên trong hậu huyệt, hắn không khỏi có chút đố kị.Có điều, đêm nay có hắn ở đây rồi, hắn tin chắc Tùng Trạch tiền bối nhất định sẽ không cần phải nhớ tới những đồ vật lạnh như băng này.
Mục Dã đem dầu bôi trơn tiến vào phòng tắm, Tùng Trạch đã ở bên trong cọ rửa. Vòi hoa sen phun ra những giọt nước long lanh, giội rửa ở trên làn da bóng loáng trắng nõn kia, bên trong hiện lên hơi nước mông lung, khiến cho thân thể hoàn mỹ của Tùng Trạch tăng thêm vẻ đẹp mê ly.
Nhìn thấy Mục Dã vẫn còn sững sờ đứng ngốc ở đó, Tùng Trạch hướng hắn vẫy vẫy tay.
Mục Dã phản ứng lại, tay chân lấy tốc độ nhanh nhất cởi hết đống quần áo vướng bận xuống, chỉ chừa lại một chiếc quần lót sau đó liền đi lên ôm lấy Tùng Trạch.
Hai người ôm nhau hôn một lúc, Tùng Trạch cười hỏi: “Cậu đang phát ngốc cái gì vậy? Cũng không phải chưa từng nhìn qua cơ thể này mà.”
Mục Dã thì thào nói: “Tiền bối, anh thực sự là quá đẹp …”
Tùng Trạch hôn một cái lên chóp mũi của hắn, nói: “Đẹp không? Có điều bây giờ tôi đã là của cậu, cậu muốn làm cái gì cũng được, sao còn phát ngốc thế hả?”Mục Dã nhìn vào mắt của anh, hơi sốt sắng – hỏi: “Tiền bối có tức giận hay không?”
“Sao phải tức giận?”
“Em đột nhiên tìm anh làm loại chuyện như thế này…”
“Sẽ không nha.” Tùng Trạch lắc đầu một cái, rất là thông cảm – nói, “Cậu gấp rút tới đây như vậy, nhất định là rất muốn nhìn thấy tôi rồi.”
“Ừm!” Mục Dã liều mạng gật đầu, một bên kích động liền bật thốt lên: “Tiền bối, em thích anh!”
“Tôi biết.” Tùng Trạch trả lời một câu, sau đó cúi đầu nắm lấy côn th*t đang từ từ lên tinh thần của Mục Dã, kiên nhẫn giúp hắn thanh tẩy.
Tay ôn nhu nhào nặn côn th*t thô to, đem nước nóng hướng về cái đỉnh mẫn cảm kia từng chút từng chút phun lên, sau đó Tùng Trạch lấy vòi sen tẩy rửa những phần thân còn lại, yêu dịch trong cơ thể dâng trào, hơn nữa cái tay kia xoa bóp, khiến cho Mục Dã gấp gáp – thở dốc một lúc, không nhịn được mở miệng: “Tiền bối, anh vuốt mau một chút, em muốn bắn.”
Tùng Trạch liếc hắn một cái, có chút buồn cười – nói: “Mục Dã, tại sao khi cậu “làm” trong lúc đóng phim và khi “làm” ngoài đời lại khác nhau một trời một vực thế này? Thời điểm khi đóng phim, cậu vẫn không nói tiếng nào ngược lại làm tôi có phần lo sợ, nên mới ngoan ngoãn để cậu làm cho tới cao trào. Không nghĩ tới vừa rời khỏi máy chụp hình, cái miệng này của cậu một khắc cũng không rảnh rỗi, cây đồ vật này cũng vậy, thế nào nhanh một chút liền không nhịn được sao?”
Mục Dã bị anh nói tới nổi cả khuôn mặt ửng hồng, không khỏi thấp giọng nói: “Tiền bối, không phải anh cũng vậy sao? Bọn họ đều nói thân thể của anh vừa bị nam nhân chạm liền không khống chế được, nhưng trên thực tế, sự nhẫn nại so với lúc đóng phim còn lợi hại hơn nhiều.”
“Làm nghề này nhiều năm như vậy, nếu không có sự nhẫn nại thì sao có thể sống trong giới này đây?” Tùng Trạch hướng hắn chớp mắt nở nụ cười, đuôi lông mày khóe mắt cau lên một bộ dáng phong tình.
Nói tới nói lui, anh vẫn là thả ra cái côn th*t trướng cứng kia của Mục Dã, dù sao anh cũng không muốn đối phương còn chưa chơi chính mình liền cứ vậy mà mềm nhũn ra.
|
Chương 4: Uyên ương dục Tùng Trạch tắt nước, đem dầu bôi trơn mà Mục Dã vừa lấy ra, đưa tới trước mặt cậu, nói: “Giúp tôi thoa đi.”
Nói xong, anh đi tới phía trước Mục Dã rồi quỳ xuống, đem hai chân mở ra, nghiêng thân thể một chút rồi quay mặt về hướng của Mục Dã.
Tùng Trạch đem một chút dầu bôi trơn, đều đều – vuốt ở trên côn th*t Mục Dã. Mục Dã cũng lấy một ít, mò về huyệt động ở phía sau Tùng Trạch.
Cái mông của Tùng Trạch rất kiều, quả mông đứng thẳng mà rất đàn hồi, thời điểm ngón tay Mục Dã từ bên ngoài chen vào, phát hiện hậu huyệt anh đã có chút mềm nhũn.
Mục Dã chỉ ở miệng huyệt thoa một ít, sau đó đem phần còn lại toàn bộ nhét vào hang động nóng hầm hập kia.
Ngón tay đâm vào liền bị vách thịt non mềm chăm chú hút lấy, bên trong quá chặt thật ấm, hút đến mức cậu vô cùng thoải mái.
Mục Dã phí rất nhiều sức lực mới lấy dầu bôi trơn ở xung quanh các vách thịt non mềm ra khỏi miệng huyệt, mà cảm giác mềm mại khi bị huyệt động ngậm lấy ngón tay kích thích đến hạ thân của cậu khiến cậu trải qua một lần dày vò, đỉnh đầu run rẩy chảy ra một ít tinh dịch.
Tùng Trạch cũng rất hưởng thụ quá trình bị ngón tay cậu thao, miệng huyệt vừa phun ra nuốt vào, tựa hồ muốn đem hai ngón tay Mục Dã lưu lại ở trong người.
Nghe thấy Tùng Trạch bên môi tràn ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, Mục Dã không nhịn được dùng ngón tay đâm xuyên lên điểm mẫn cảm trong huyệt động.
Tiền bối đúng là người biết cách lấy lòng người khác, nên Mục Dã muốn cho anh được hưởng thụ một cách thoải mái nhất.
Hắn ở hậu huyệt trơn mềm căng mịn đánh cắm vào, mang ra từng trận tiếng vang khi ma sát, Mục Dã trong lòng nóng lên, hỏi: “Tiền bối anh thường tự an ủi chính mình sao?”
“Ừm…” Tùng Trạch con mắt nửa mở, một bên hưởng thụ sự xoa nắn của cậu, một bên nỉ non nói, “Khi không đóng phim, tôi sẽ dùng gậy đấm bóp cắm vào ngủ…”
“Là vì tìm kiếm cảm giác sao?”
“Ừm… Không thể để cho… phản ứng của thân thể bị thoái hóa… nếu để vậy… thì sẽ không có cách nào dùng trạng thái tốt nhất đối mặt với các cậu …”
“Tiền bối…” Mục Dã nhìn khuôn mặt ửng hồng cùng ánh mắt mê ly của anh, rất muốn hỏi sau này để việc đó cho mình làm có được hay không? Để mình cắm vào người anh ấy khi ngủ, mình sẽ mang tới cảm giác cao trào chân thật nhất cho tiền bối.
“Được rồi…” Tùng Trạch mở mắt ra, chủ động rời khỏi ngón tay Mục Dã. Anh lấy dầu bôi trơn dẹp lên, chuẩn bị đặt ở trên kệ rửa mặt, nhưng trong tay trơn tuồn tuột, nên đã làm rơi một cái ống nhỏ xuống. Tùng Trạch bước lên một bước cúi người xuống, đơn giản đem nó vứt tại một góc không dễ dính nước.
Mục Dã nhìn hai cái mông trắng toát đang đối diện với chính mình, liền cảm thấy thực sự là một phút cũng không thể đợi thêm.
“Tiền bối mau đứng lên đi…” Hắn hướng tới chỗ Tùng Trạch, một phát bắt được cái hai cánh mông trắng nõn mềm mại, lẩm bẩm nói nhỏ, “Em muốn anh “
Tùng Trạch mới vừa ngồi thẳng lên, cái mông liền bị người đẩy ra, hầu như không có một lời báo trước nào, một cái côn th*t nóng bỏng liền đâm vào hậu huyệt anh.
Tuy rằng đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng bên trong Tùng Trạch vẫn bị trướng đến rên rỉ thành tiếng. Tiếng rên rỉ này lại giống như là đang cổ vũ khiến Mục Dã càng thêm hưng phấn, hắn cầm bờ mông Tùng Trạch thật chặt, bắt đầu kịch liệt – đâm tới.
Tùng Trạch bị hắn thao đến mức không thể đứng thẳng, đành phải đi tìm vách tường dựa vào.
Một trận phát tiết giống như vũ bão, Mục Dã rốt cục cũng dừng lại một chút, thở dốc khí thô hỏi: “Tiền bối, anh thích tư thế nào?”
Tùng Trạch đang chìm đắm trong khoái cảm bị nam nhân thảo phạt bên trong thân thể, hậu huyệt ướt đẫm chăm chú cắn nuốt cái côn th*t vừa to vừa dài kia, hầu như có thể miêu tả được hình dạng của nó. Nhưng khi nghe cậu hỏi vậy, anh không khỏi bật cười, người này thích chém trước tấu sau à, đây là cố ý à? Nhưng anh vẫn là thở một hơi trả lời: “Theo ý cậu.”
Mục Dã có chút ảo não, vừa nãy hắn đã quá kích động, không có quan tâm đến cảm nhận của Tùng Trạch tiền bối, vì vậy liền từ trong thân thể Tùng Trạch lui đi ra. Hậu huyệt đang bị nhồi đầy bỗng dưng bị rút ra, trong lòng Tùng Trạch có chút thất lạc, miệng huyệt dùng sức co rút lại, không nỡ lòng thả cái côn th*t kia ra.
Mục Dã để Tùng Trạch xoay người lại, lôi kéo anh đi tới bồn tắm lớn.
“Tiền bối ngồi đi.” Mục Dã để Tùng Trạch ngồi xuống, hai tay cầm lấy thành bồn tắm lớn. Hắn tách bắp đùi Tùng Trạch ra, để lộ cái hậu huyệt bị thao đến ướt nhẹp.
“Tiền bối nhìn em có được hay không?” Hắn cúi người, ánh mắt lại liên tục nhìn chằm chằm vào Tùng Trạch, hắn dùng ngón tay xoa hai lần cái miệng huyệt nhăn nheo, sau đó hắn đỡ côn th*t đem phần đỉnh chen vào.
Tùng Trạch ưm một tiếng, đầu ngưỡng lên, lộ ra cái cổ thon dài trắng nõn, mặt trên có vài dấu hôn dễ thấy, đó là vết tích ngày hôm qua Mục Dã lưu lại.
“Tiền bối nhìn em.” Mục Dã một bên đỡ vòng eo Tùng Trạch, một bên bắt đầu luật động.
Tùng Trạch cúi đầu, mở con mắt mông lung nhìn hắn. Mục Dã nhìn thẳng ánh mắt của anh, không ngừng mà hỏi: “Tiền bối, anh thoải mái không?”
Tùng Trạch thở hổn hển, lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng, đứt quãng – trả lời: “Bị cậu cắm vào… Rất thoải mái …”
Mục Dã nghe được câu trả lời, cả người tràn ngập nhiệt tình, va chạm càng ngày càng kịch liệt, túi nang no đủ nặng nề đánh vào cánh mông, âm mao vừa cứng vừa thô nhẹ nhàng châm chít miệng huyệt non mềm. côn th*t nóng bỏng như một con Hỏa Long ở tràng đạo qua lại đâm lên, mỗi một lần cơ hồ đều muốn xuyên qua thân thể Tùng Trạch.
Dần dần, Tùng Trạch bị thao quá nhanh lại quá mạnh có chút không chịu nổi, thanh âm rên rỉ càng lúc càng lớn.
Mục Dã chỉ cần động thân cắm xuống, Tùng Trạch liền khó nhịn hô một tiếng. Hai người tiết tấu càng ngày càng phối hợp, hạ thể va chạm vào nhau nổi lên tầng tầng sóng thịt. Chỉ chốc lát sau, toàn thân Tùng Trạch đều nổi lên màu sắc giống như hoa đào, mỗi một lần tinh chuẩn va chạm cũng làm cho da dẻ ửng hồng càng đậm thêm một phần.
Mục Dã thở hổn hển, nhìn vẻ mặt Tùng Trạch say sưa, trong lòng thỏa mãn đến muốn rít gào.
“Tiền bối, anh còn muốn em làm cái gì?”
“Ừm…” Tùng Trạch rên rỉ lên, ánh mắt tràn ngập thủy quang rơi vào trên mặt Mục Dã, trong lòng có thật nhiều kích động, muốn cùng người đàn ông này làm.
“Cái kia… Cậu liếm đầu v* tôi một chút… Nơi đó rất ngứa a…”
|