Xuyên Về Dị Thế Làm Địa Chủ
|
|
Chương 65[EXTRACT]Đảo mắt đã tới cuối năm, gần tới đêm ba mươi, đêm nay là hai mươi chín, người một nhà Xuân Phong đều khuya mới ngủ. Người một nhà vây quanh đống lửa, vừa nói chuyện không đâu, vừa nướng đồ vật ăn, cho dù ngủ trễ cũng không cảm thấy thời gian qua chậm. Bởi vì qua năm con trai sẽ chuyển ra ngoài, năm nay vốn là ngày nên vui vẻ, nhưng mỗi khi Vạn nương nghĩ tới trong lòng lại không có tư vị gì. May mà con trai không giống với hai tỷ tỷ, cách cũng không xa, ngay bên cạnh mí mắt mình, mình cũng có thể chăm sóc được. “Nương, ngươi nhìn ta làm gì?” Hôm nay trong nhà làm thịt một con heo, Xuân Phong thích nhất là ăn thịt heo nướng, cũng không cần cho thêm gia vị gì, chỉ cần cho một ít muối lên trên sau đó nướng bằng lửa than cũng rất là mỹ vị. Thấy con trai ăn uống càng ngày càng tốt, thế nhưng trên người cũng không được hai lượng thịt, Vạn nương ghét bỏ nói: “Ăn nhiều như vậy cũng không thấy ngươi thêm được miếng thịt nào, trước đây thì rất mập mạp, dáng vẻ cũng không giống như khỉ ốm như bây giờ.” La Thông đang cùng cha uống rượu, nghe nương nói đến Xuân Phong trước đây, liền thuận miệng hỏi: “Nương, nhũ danh của Xuân Phong là gì?” Lúc đứa nhỏ sinh ra cơ bản đều có nhũ danh, có những đứa cứ gọi cho tới lớn, có những đứa thì tới năm sáu tuổi thì không gọi nữa. Nhũ danh trước đây của con trai là gì, Vạn nương thật đúng là không nói nên lời, trước đây đều gọi loạn, gọi gì gì đó đều có. “Lúc mới vừa sinh chưa có tên liền trực tiếp gọi cục cưng, tới lúc lớn hơn một chút thì theo tỷ tỷ hắn gọi đệ đệ, lúc bốn năm tuổi thì gọi là Phong nhi, đợi tới hơn mười tuổi thì trực tiếp gọi Xuân Phong.” “Rõ ràng phần lớn thời gian đều gọi nhi tử.” nghe cha mẹ nói đến cách gọi mình, Xuân Phong đột nhiên phát hiện không đúng, sau khi hắn nhắc nhở nương mình, chỉ đành nhận được một câu uy hiếp cùng ánh mắt xem thường. “Không được sao?” “Được được được, nương muốn kêu cái gì đều được ~” nhẹ nhàng di chuyển đến bên La Thông, Xuân Phong đang muốn hỏi nhũ danh La Thông một chút, nhưng lời vừa tới bên miệng lại ngậm miệng, lúc này không thể hỏi, lỡ như nói lỡ miệng thì lại phiền toái. ‘La Thông’ dù sao cũng là lớn lên ở trong thôn, cha mẹ hắn gọi hắn là cái gì, mình thì không biết, nhưng cha mẹ hẳn là biết đi. Xuân Phong có băn khoăn không muốn nói ra, La Thông cũng thấy kỳ quái, hắn giơ tay sờ sờ đầu Xuân Phong, sau đó cười gọi hắn Phong nhi. Vợ chồng Vạn gia nhìn La Thông như vậy còn tưởng hắn uống say, nhưng Xuân Phong thấy hắn như vậy, nghĩ Phong nhi có phải là một nhân vật trong vở kịch nào đó hay không? Xuân Phong cuối cùng cũng không biết Phong nhi làm cho La Thông bật cười là ai, bởi vì sau khi bọn họ đi ngủ, La Thông nói với hắn: “Nương nói ngươi ăn nhiều như vậy mà không có thịt, chúng ta làm chút chuyện để cho ngươi béo lên đi.” Loại chuyện gì có thể làm mình béo lên? Xuân Phong nhất thời còn chưa phản ứng kịp, đợi cho cảm giác quen thuộc truyền khắp toàn thân, hắn mới biết được đây là có ý gì, mới nhắm mắt lại ôm lấy người. Buổi sáng đêm 30, vợ chồng Vạn gia đều thức dậy rất sớm, nhưng hai đứa nhỏ ngủ dậy trễ, đợi cho bọn họ rời giường, trước cửa đã có một đống tạp vật để đốt lửa. đây là quy củ trong thôn, mỗi nhà vào đêm 30 đều phải có, năm rồi là hắn làm, không nghĩ tới năm nay lại ngủ quên. “Nương, tiền giấy ở nơi nào? Ta viết phù tử đi.” Người trong thôn viếng mộ không phải ngày thanh minh mà là đêm 30, ngày tế tổ không phải đoan ngọ mà là ngày rằm trong tháng này. Người Vạn gia trong thôn rất nhiều, tổ tiên đều là huynh đệ ruột thịt, nhưng hằng năm cũng không phải cùng nhau làm, bình thường tất cả mọi người đều là tự mình làm, tự mình làm vài năm mới có thể cùng nhau tế tổ. La Thông đối với quy củ trong thôn đều không biết gì cả, lúc Xuân Phong làm việc, liền nhỏ giọng giải thích cho hắn, cũng có thể giúp đỡ mọi người viết. Advertisement / Quảng cáo Cả buổi sáng đêm 30 Vạn gia rất náo nhiệt, bởi vì nhiều người trong thôn qua nhờ bọn họ giúp đỡ. Người trong thôn biết chữ rất ít, loại thời điểm này mọi người thường đi nhà thôn trưởng hoặc là tới Vạn gia. Năm rồi đều là Xuân Phong cùng cha hắn bận việc, năm nay biến thành hắn cùng La Thông, La Thông cùng Xuân Phong viết một lúc, liền biết nên viết như thế nào, chính là viết tên và ngày sinh của tổ tiên lên tờ giấy trắng, sau đó ở bên cạnh ghi rõ tên của con cháu là được. Lúc nhóm Xuân Phong vội vàng, Vạn nương cũng rất bận rộn, cơm tối đêm 30 cần rất nhiều, nàng phải chuẩn bị suốt một ngày. Sau khi nhóm Xuân Phong bận xong, Vạn nương cũng vừa chiên xong một tô thịt, lúc bọn họ lên núi là đi cùng Vạn Đại Hoa, năm rồi Xuân Phong tự mình đi, bởi vì Lâm tử đi với nhị thúc hắn. Trong thôn có quy củ ngầm, nữ nhi đã gả ra ngoài không thể trở về nhà mẹ đẻ viếng mồ mả, nói là sợ hãi đoạt đi phong thủy nhà mẹ đẻ. Xuân Phong cùng La Thông đi tới mồ mả, trong lòng lại nghĩ tới chuyện này, trong lòng hắn hơi lo lắng, sang năm nên làm sao bây giờ ? đến lúc đó đại bá làm khó, cha nên làm sao bây giờ ? mình có nên lên núi xem ông nội hay không ? Xuân Phong không hề có ấn tượng với ông nội của mình, lúc hắn chưa sinh ra, ông nội cũng không còn. Hắn thích ông nội đều là từ cha, từ nhỏ cha sẽ kể cho hắn nghe chuyện trước đây của hắn cùng đại bá, lúc cha còn nhỏ ông nội rất thương hắn, những ngày khổ cực của cha đều là bắt đầu từ khi ông nội không còn, bởi vì bà bất công. « Cha ta nói, lúc hắn còn nhỏ, ông nội thường cho hắn ngồi lên cổ, một bàn tay thì nắm tay đại bá, mỗi lần ông nội đi trấn trên sẽ mang kẹo về cho hắn, bà thường nói con trai thì ăn kẹo cái gì, nhưng ông nội mỗi lần đều mang về. » « Nhà các ngươi thương trẻ con là di truyền, đứa nhỏ tương lai của chúng ta ngươi cứ yên tâm chiều đi, ta làm mặt đen cho. » « Không được ở trong này nói những lời như vậy, quỳ xuống dập đầu đi. » Sau khi đem thực ăn đặt lên mộ phần, Xuân Phong đốt nến thơm cùng tiền giấy xong, ba người cùng nhau dập đầu, sau đó còn muốn đem tiền dấy vung ra ngoài, muốn ném toàn bộ là được. Sau đó chỉ còn một chuyện, đó là ăn luôn những đồ vừa mới cúng. Lúc Xuân Phong còn nhỏ, luôn không hiểu vì sao phải ăn luôn những đồ cho ông nội rồi mới trở về, hiện tại có thể hiểu, có thể những món ăn này đã nhận được chúc phúc của tổ tiên, cho nên mới phải ăn xong mới được về. Bởi vì biết có quy củ này, ba người mang đồ đi cũng không nhiều, tửu lượng Xuân Phong không tốt, liền tượng trưng uống một ngụm liền thôi, còn lại hai người chia nhau uống hết. Có lẽ có ý thức phòng cháy chữa cháy của hiện đại, La Thông sợ sẽ đốt núi nên vẫn chú ý đốt tiền giấy, nhưng khi nhìn kĩ mới phát hiện nơi này không thể đốt ra cái gì được. Mồ mả Vạn gia nằm ở một khối đất bằng phẳng ngay giữa sườn núi, xung quanh triền núi không có núi hoang mà là đồng ruộng, có đồng ruộng chắc chắn có nước, lửa ở núi này đương nhiên không thể cháy được. Lúc mấy người chuẩn bị xuống núi, đụng phải Lâm tử cùng cha hắn. lúc nhìn thấy Lâm tử Xuân Phong rất là cao hứng, dù sao Lâm tử còn biết trở về viếng mồ mả tổ tiên, đây là chuyện tốt. Xuân Phong thật vui vẻ khi bọn Lâm tử trở về, đường ca hắn thấy Xuân Phong cùng La Thông liền đen mặt, trên mặt tất cả đều là phẫn nộ, chỉ vào Xuân Phong mắng : « Vạn Xuân Phong, đầu óc ngươi có phải có vấn đề hay không ? ngươi nhìn xem tẩu tử ngươi khi nào đến viếng mồ qua ? La Thông kia mặc dù là nam, nhưng hắn vào Vạn gia rồi cũng nên tuân thủ quy của Vạn gia, hơn nữa ! đây cũng không phải là quy của của một mình Vạn gia cũng là quy củ trong thôn, tức phụ không thể đến viếng mồ mả. » Hiện giờ mọi người đều không biết hôn nhân giữa Vạn gia cùng La Thông là chuyện gì xảy ra, chỉ biết việc hôn nhân là làm ở Vạn gia, hai người cũng vẫn ở tại Vạn gia, lâu như vậy liền xác định La Thông ở rể Vạn gia. Vạn Đại Quân cũng cho là như vậy, cho nên lúc nhìn thấy La Thông hắn thực tức giận, nhưng kỳ thật không chỉ có La Thông, một nhà nhị thúc mình đều làm cho hắn tức giận. Hắn thủy chung cảm thấy tiểu ca nên lập gia đình, mặc kệ có ở lại trong nhà hay không, tóm lại chính là đầu sỏ gây nên chuyện cho người ngoài chiếm tài sản trong nhà ! Một chút tâm tư này của ca ca, trong lòng Đại Hoa rất rõ ràng, nhưng hiện tại hắn không muốn nói chuyện với đại ca mình, cho nên không hề liếc mắt nhìn ca ca mình, chỉ là nói với Xuân Phong : « Đi thôi, trong nhà đang chờ chúng ta. » « Hừ ! hắn còn chưa tính, ngươi là một người ngoài, dựa vào cái gì…. » « Cha ! đó là nhị thúc ! » « Nhị thúc gì mà nhị thúc ? ông ngươi đã sớm đuổi hắn ra khỏi cửa không biết sao ? » Vạn Đại Quân cũng không muốn kiếm chuyện với đệ đệ, nhưng chỉ vì đệ đệ quật cường, hiện giờ hắn không được sống khá giả, trong lòng hắn khó tránh khỏi giận chó đánh mèo. Cha hắn là lão hồ đồ, bởi vì liên quan đến đệ đệ nên không muốn thấy hắn, luôn cảm thấy bọn họ cùng một mẹ sinh, khẳng định là có tâm tư giống nhau, cũng không phải thứ tốt gì ! gần đây lão già kia ngày ngày uống thuốc bổ, còn muốn sinh thêm một đứa ! « Xuân Phong, các ngươi đi về trước đi. » « Ca…. » « Trở về đi, ta còn có chút chuyện muốn nói với hắn. La Thông, mang Xuân Phong về trước đi. » Không muốn Xuân Phong bị liên lụy, Vạn Đại Hoa cảm thấy ca ca ruột của mình cũng không phải huynh đệ của hắn, như vậy mình ít nhất phải che chở người coi mình là ca ca. Nhiều ngày như vậy, oán hận trong lòng Vạn Đại Hoa không chỉ đối với cha mình ! hắn hận còn có đại ca mình, đại ca ruột của mình.
|
Chương 66[EXTRACT]“Ngươi là tên súc sinh!” Trực tiếp đánh ngã người ! Vạn Đại Hoa không cho ca ca mình có thời gian phản ứng, trực tiếp nhào qua đè người lại, tiếp theo lại đánh mấy cái, hắn vừa đánh vừa mắng : « Một tên bất hiếu vong ân phụ nghĩa ! ta đánh chết ngươi ta đánh chết ngươi ! ngươi có biết nương thương tâm khổ sở bao nhiêu không ! từ nhỏ đến lớn người nàng thương yêu nhất chính là ngươi, mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu, ngươi có trở về thăm nàng một lần nào không ! có liếc mắt nhìn nàng một lần nào không ! » Lâm tử bị dọa nhanh chóng đi kéo nhị thúc mình, nhưng hắn không muốn ra tay với nhị thúc, bị người đẩy ra xa một phen, trực tiếp ngã xuống mặt đất, lúc Vạn Đại Quân cảm thấy đau chỉ kịp che chở mặt mình, còn bị đệ đệ đánh đỏ hai gò má, miệng toàn là mùi máu tươi. Bị đánh một cái, Vạn Đại Hoa bị ca ca mình đánh cho choáng váng đầu hoa mắt, tiếp theo chính mình bị ngăn chận, lập tức trên người bị trúng vài đánh, rất nhanh hai người liền đánh thành một đoàn, người tới ta đi một quyến đánh lên người đối phương, ai cũng không cầu xin được. Lâm tử tiến lên can ngăn bị đánh vài cái, cũng không dám đi tới gần chỉ đành ở bên ngoài lo lắng xuông, một chút kêu cha mình một chút kêu nhị thúc mình, cuối cùng nhìn thấy hai người không định dừng tay, trực tiếp cầm lên đất vàng ném tới chỗ hai người ! Hắn khóc hô : « Các người muốn đánh chết người sao ? các người đều đi tìm chết đi, đều chết hết là tốt rồi ! » Cả nhà nhất quyết đều đi tìm chết là tốt rồi ! Lâm tử ngồi xổm xuống khóc lớn, hắn cũng ủy khuất cũng khó chịu ! ông không thương hắn, cha nương cả ngày mắng hắn, bà lại không đến đây, hắn cũng muốn chết quách đi. Con trai khóc kêu cuối cùng khiến cho Vạn Đại Quân ngừng tay, hắn đi vài bước liền quỳ rạp trên mặt đất, cách đệ đệ xa một chút, mới hung hắn nhổ ra một bái nước miếng, nói với người ta : « Ngươi không biết xấu hổ, đầu năm nay thế nhưng còn vội vàng muốn làm tôn tử cho người ta, ngươi đã bị cha đuổi ra khỏi cửa, còn dám tới mồ mả Vạn gia, sao lại không biết xấu hổ như vậy ! » Vạn Đại Quân nóng nảy liền nói ra, ban đầu hắn còn đau lòng đệ đệ, cũng hiểu được cha làm quá đáng, nhưng hiện tại cả người đều đau, cuối cùng cũng hiểu cha, tiểu tử này ngay cả cha cùng đại ca cũng ra tay được, quả thực là tên ngổ nghịch bất hiếu ! nên đuổi ra khỏi nhà ! Đều bị ca ca ngu ngốc làm tức nở nụ cười, Vạn Đại Hoa chống tay lên đất nhìn trời, cũng không nhìn Vạn Đại Quân, chỉ là tự mình nói : « Vạn gia không phải chỉ có một mình Vạn Thường Tùng, Vạn Thường Tùng hắn không phải lão tổ tông của Vạn gia, muốn đuổi ai ra khỏi dòng họ liền đuổi. ngươi không biết sao, từ khi Vạn Thường Tùng đuổi ta ra khỏi nhà, nhưng người trong tộc Vạn gia thì không, hiện giờ lão tử một mình lập một chi, lão tử cũng là con cháu Vạn gia, chỉ là không có quan hệ gì với lão rùa đen Vạn Thường Tùng kia thôi ! » « ngươi ! miệng ngươi nói năng lung tung, ngươi nói thân sinh phụ thân của mình như vậy sao ? » « Ta nói bậy cái gì ? lão tử nói đều là thật ! Vạn Đại Quân, ngươi vì tài sản của lão già kia mà ngay cả nương cũng không cần, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ bị báo ứng, ta nguyền rủa các ngươi tương lại một văn tiền cũng không kiếm được, một đám ra phố xin cơm ! » Nhịn đau đứng lên, Vạn Đại Hoa đi về nhà, hắn cũng không muốn lại nhìn thấy người ích kỷ này một lần nào nữa. « Cha….. » Advertisement / Quảng cáo « Lâm tử, ngươi đừng nghe nhị thúc ngươi nói bậy ! cha không đi nhìn bà là sợ chọc giận ông ngươi. Ông ngươi nếu đuổi nhà chúng ta ra khỏi nhà, vậy mọi thứ trong nhà đều là của nữ nhân xấu xa kia, như vậy ngươi cam tâm sao ? » giơ tay để con trai đỡ mình đứng lên, nhưng lời con trai nói ra lại xem chút nữa làm Vạn Đại Quân tức chết. Lâm tử nhìn phòng ở dưới chân núi, nghĩ tới những ngày sống ở nơi đây, kỳ thật ở nơi này mới là những ngày vui vẻ. « Cho nên, nhị thúc nói đúng, chúng ta vì tiền mà không cần bà. » « Hỗn tiểu tử ngươi ! ngươi muốn chết sao, ngươi muốn ta tức chết sao ? » Vạn Đại Quân thấy mình hoa mắt, cả người không đứng vững, dụng tâm của mình không ai hiểu được, bọn họ nghĩ mình dễ dàng sao ? « Ta cũng không phải sắt đá, nhìn mẹ mình chịu khổ mà thờ ơ, ta chỉ là nghĩ đợi đến khi tài sản của ông ngươi tới tay, có tiền thì sẽ hiếu thuận thật tốt với nương ! không có tiền thì có thể làm gì ? trông nàng có lợi ích gì ? lúc ở trong thôn, một năm đi sớm về tối, mặt hướng xuống đất lưng hướng lên trời mệt nhọc nguyên một năm, trừ đi ăn uống trong nhà thì tồn lại được mấy văn tiền, ngày như vậy có cái gì tốt ? hiện giờ chúng ta ở trấn trên, ăn mặc sạch sẽ, ra ngoài chân không cần dính đất vàng, ở nhà còn có người tặng tiền tới cửa, như vậy có gì không tốt ? » « Cha, lát nữa chúng ta tới nhìn bà. » Không muốn phản bác cha mình, Lâm tử biết cha mình nói đều là sự thật, lựa chọn của mình cũng giống như cha ? nhưng hắn khó chịu, rất khó chịu, cũng không biết những ngày như vậy khi nào thì mới chấm dứt. Con trai muốn đi nhìn nương mình, Vạn Đại Quân đương nhiên cũng muốn đi, nhưng hôm nay không được. « Trong thôn nhiều người như vậy, bí mật nếu để cho nhiều người biết sẽ khó giữ, chuyện này nếu để cho ông ngươi biết, chúng ta đều chịu không nổi ! đi, nhanh chóng đi viếng mộ rồi rời đi. » Lúc Vạn Đại Hoa trở về, khiến cho nương hắn sợ hết hồn, gần mười ngày nữa sẽ thành thân, một thân thương này cũng phải một tháng mới biến mất được. Vạn Đại Hoa không nói thật với nương mình, chỉ nói là bị ngã rồi lăn lộn mấy vòng, thương tích trên mặt là do cọ phải, nhìn thấy sợ vậy thôi chứ không nghiêm trọng. Lời con trai nói đại bá nương đương nhiên không tin, trong lòng cũng hơi đoán ra, vì thế liến chú ý đường ra cửa thôn, quả nhiên nàng liền thấy con cả cùng tôn tử. Thấy con cả không hề liếc mắt nhìn mình, đại bá nương tựa vào cửa nước mắt liền rơi không ngừng, đó là con trai nàng, thế nhưng trong nhà không bằng, liếc cũng không thèm liếc nhìn nàng một lần. « Cha, bà thấy chúng ta. » « Nhìn cái gì, thành thật đi đường của ngươi đi, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ trở về nhìn ngươi. » Tuổi nương không lớn, người trong thôn sống tới sáu bảy mươi tuổi cũng có, thân thể nương luôn luôn không tồi, nhiều nhất vài năm, bọn họ có thể trở lại. Vạn Đại Quân quát lớn con trai, mình thì thủy chung không quay đầu lại liếc nhìn một cái, đại bá nương nhìn cho tới khi không nhìn thấy bóng dáng con cả, cũng không xoay người trở về. Sau khi nhóm Xuân Phong trở về, đương nhiên là nói đến chuyện ở mổ mả, Vạn nương lập tức tức giận mắng đại bá một hồi lâu, Xuân Phong trầm mặc đứng một bên, nghĩ đợi cho Hoa ca thành thân hẳn là sẽ tốt thôi. Buổi tối lúc ăn cơm, Xuân Phong đi đốt pháo, tiếng pháo bùm bùm vang lên, Xuân Phong bịt lỗ tại trực tiếp chạy vào lòng La Thông trốn. La Thông cười cười bịt lỗ tai cho hắn, nhìn thoáng qua nhà ở đầu thôn của mình, tuy rằng nơi đó so với năm trước hoàn toàn đã thay đổi, nhưng nếu như một mình mình vẫn ở nơi đó, như vậy so với năm trước cũng không tốt hơn là bao. « Xuân Phong, cảm ơn ngươi. » Làm cho mình ở trong này có nhà, có người nhà.
|
Chương 67[EXTRACT]Việc hôn nhân của Vạn Đại Hoa chọn ở đầu tháng giêng, ngày hôm đó tuy rằng hơi nhanh một chút, nhưng nghe nói dựa theo ngày sinh của hai người chọn, là ngày tốt, bỏ lỡ ngày này, nửa năm nữa cũng sẽ không có ngày tốt. Xuân Phong ban đầu tính toán qua mười lăm sẽ chuyển nhà, nhưng đường ca mình mùng mười muốn thành thân, trong nhà phải bận rộn vài ngày, tới ngày mười lăm thì là biểu ca nhà đại cô, vì thế quyết định tháng giêng không chuyển nhà, đến hai tháng sau rồi nói sau. Sau khi biết con trai dời ngày lại, Vạn cha còn nghiêm túc nhìn hoàng lịch, lại chọn ngày mùng năm hai tháng sau, định ngày đó giúp đỡ hai người chuyển nhà, còn chuẩn bị bày tiệc cho bọn họ, dù sao cũng là nhà mới, rượu chuyển nhà là nhất định phải mời, cũng không muốn bị La Thông từ chối. Trong lòng La Thông có băn khoăn, nhưng nói ra với Vạn cha thì không tốt. lúc trước hắn không cùng những người khác ở Vạn gia giao tiếp qua, nhưng sau khi đi viếng mộ gặp Vạn Đại Quân, ấn tượng đối với nhà Vạn đại bá càng kém. Sau khi hai người thành thân, La Thông cũng nghe không ít chuyện của hai nhà, hắn cảm thấy chuyện này không thể để yên, một ngày nào đó, Vạn Đại Quân kia sẽ đến nhà làm ầm ĩ, dù sao lúc Xuân Phong còn nhỏ cũng đã ầm ĩ một lần. “Cha, mở tiệc mời thôn dân thì không cần đâu, đến lúc đó mời nhà đại cô cùng đại bá nương sang là được, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm là tốt rồi, ta không muốn gióng chống khua chiêng.” Hiện giờ hai người thành thân là ở trong nhà, sau khi thành thân cũng ở trong nhà một thời gian, hiện tại đa phần người trong thôn đều cho rằng La Thông hắn tới ở rể, ngay cả Vạn Đại Quân kia cũng cho là như vậy, chuyện này nếu đã tới bước này rồi, không cần thiết phải sửa lại. Về sau nếu Vạn Đại Quân không tới náo loạn, hắn cùng Xuân Phong ở tốt là được, nếu hắn đến đây ầm ĩ, nói Xuân Phong đã gả ra ngoài, bọn họ cũng có lí do thoái thác, tình huống hiện giờ Xuân Phong gả ra ngoài hay là ở lại nhà, toàn bộ dựa vào miệng bọn họ. Nghe La Thông nói như vậy, trong lòng Vạn cha vui vẻ lập tức đồng ý, nghĩ đến quyết định lúc trước của mình, hắn cảm thấy như vậy rất tốt. Hai người đều nghĩ sai, nhưng tính toán trong lòng đều giống nhau, lập tức đưa ra quyết định, nhưng thật ra Xuân Phong hơi không hiểu, cha hắn luôn luôn là người có chủ kiến, quyết định chuyện gì rất ít khi thay đổi, hiện giờ lại dễ nói chuyện như vậy. Ngày Vạn Đại Hoa thành thân, sáng sớm Vạn nương đã đi giúp đỡ, ban đầu Xuân Phong cũng muốn đi, bởi vì hắn hiện giờ đã thành thân, cũng muốn cùng mọi người bận rộn, nhưng hắn từ nhỏ không giống những tiểu ca khác, việc nhà cũng không làm nhiều nên nấu cơm cũng không biết làm, hơn nữa làm nữ công cũng không biết làm, nhưng thật ra lại nhàn hạ vui vẻ. “Thông ca, ngươi yên tâm đi, ta tuy rằng không tự mình làm vài bữa cơm, nhưng lúc nương nấu cơm ta cũng giúp nàng nhóm lửa, thiệt nhiều đồ ăn cũng biết cách làm như thế nào.” Thời gian trôi qua mấy tháng, tâm tình La Thông đã sớm biến hóa, hiện giờ hắn ở Vạn gia rất tốt, kỳ thật còn không muốn chuyển đi, nhưng trước đó bọn họ đã bàn bạc xong đâu đó, sau khi thành thân sẽ chuyển đi, hiện giờ đã qua mấy tháng, cũng không còn lý do để ở lại. Nghe được Xuân Phong cam đoan, trong lòng La Thông vui vẻ, xem ra vẫn là Xuân Phong hiểu mình, biết mình lo lắng nhất là cái gì. “Không có việc gì, chúng ta có thể từ từ học, ta học rất nhanh, đến lúc đó ta có thể nấu cho ngươi ăn.” “Vậy không được!” Nhanh chóng từ chối, Xuân Phong thực nghiêm túc phản bạc người này: “Sao có thể để mọi chuyện cho ngươi làm, ngươi phải đọc sách còn phải làm ăn, còn muốn giúp ta quản lý tá điền cho thuê ruộng đất, chuyện trong nhà đương nhiên phải để ta quan tâm, nếu không ta sẽ càng vô dụng. Còn nữa, ta muốn cùng nương học làm quần áo, sau này quần áo của ngươi để cho ta làm.” “Ha ha ha, được được được, nghe lời ngươi. Thế nhưng Xuân Phong, chuyện trong nhà chúng ta không cần phân công rõ ràng như vậy, ngươi xem ngươi cũng có thể xem sổ sách cho thuê trong nhà, ta cũng có thể giặt quần áo nấu cơm đúng không? Sau này mọi việc trong nhà chúng ta cùng nhau làm là được.” nơi này cũng không có máy giặt, ở mùa đông giặt quần áo thật sự rất lạnh, mùa đông vẫn là để mình giặt quần áo vậy, dựa vào phúc của ‘La Thông’ kia, thân thể này rất là cường tráng hữu lực, mùa đông cũng không sợ lạnh. Advertisement / Quảng cáo “Được. bên ngoài ầm ĩ, hình như là đường tẩu tới rồi, ta đi xem náo nhiệt.” nghe bên ngoài có âm thanh sáo và trống, Xuân Phong nghĩ tân nhân hẳn là tới rồi, bọn họ sau khi ra ngoài quả nhiên thấy cỗ kiệu của tân nhân đã tới. Xuân Phong đối với đường tẩu mình rất là hiếu kì, nghe nói hắn có chỗ thiếu hụt, cũng không biết chỗ nào thiếu hụt, hơn nữa hắn cũng là tiểu ca, sau này không biết có thể ở chung với mình hay không, nếu có thể thì thật tốt quá, bạn bè thân thiết với mình cũng không nhiều. lúc mới hạ kiệu không biết có phải là do tân nhân khẩn trương hay không, bị vướng chân một cái thiếu chút nữa ngã xuống! tuy rằng cuối cùng được đỡ, nhưng cũng khiến người bên ngoài cười vang. Nhìn thấy thân hình của đường tẩu mình, Xuân Phong nghĩ tuổi người này cũng quá nhỏ, nhìn thấy bộ dáng còn gầy hơn mình, cũng không biết người trong nhà hắn nghĩ như thế nào, sao lại có thể để cho đứa nhỏ nhỏ như vậy mà đã gả đi. Xuân Phong là thân đường đệ của Vạn Đại Hoa, nhưng đã lập gia đình, cho nên có thể đi vào phòng của tân nhân, sau khi hai người bái thiên địa, La Thông cùng người một nhà tiếp khách, Xuân Phong thì đi cùng với tân nhân. “tẩu tẩu, ngươi đói không? Có muốn ăn cái gì không?” Đối phương đội khăn voan, Xuân Phong không nhìn thấy mặt, cũng không biết tính tình người này như thế nào, cho nên âm thanh nói chuyện rất nhỏ. Sau khi hắn dứt lời đối phương không có phản ứng gì, hắn còn tưởng là mình nói quá nhỏ, tẩu tẩu không nghe thấy, đang muốn hỏi lại, người nọ lại hơi hơi lắc đầu. “Không việc gì.” Nghĩ đối phương là có băn khoăn, Xuân Phong nhanh chóng nó: “Ta cũng mới thành thân mấy tháng trước, khi đó tỷ tỷ cũng len lén mang đồ ăn cho ta, lúc này trời vẫn còn sớm, ngươi nếu không ăn sẽ bị đói xỉu. còn nữa, ngươi không cần cứ đội khăn voan mãi, như vậy rất mệt.” Tự mình đưa tay đem khăn voan vén lên, nhìn khuôn mặt dưới khăn voan Xuân Phong ngây ngẩn cả người, hắn ngơ ngác nói: “Ngươi sao lại không rửa mặt.” Người này có phải người ngốc không? Hoa ca có phải là bị lừa hay không? Ngày tân hôn, ngày vui mừng, trên mặt người này lại toàn bụi, nhưng lại không phải một chút, trên trán lại rất nhiều. Chân tay lập tức luống cuống, Xuân Phong không biết làm gì bây giờ, hắn vẫn nhìn chằm chằm người, đợi cho người nọ cuống quít đội lại khăn voan, thân thể hơi co rúm lại, sau đó từ từ cách xa hắn, hắn mới phản ứng lại, người này không phải kẻ ngốc, nếu không sẽ không phản ứng như vậy. Nếu là ngốc, hắn sẽ không cảm thấy xấu hồ cùng sợ hãi. Trong lòng hơi tức giận, thấy tình trạng này của người này, Xuân Phong có thể đoán được nguyên nhân, hắn nghĩ người này hẳn là không hài lòng việc hôn nhân này, cho nên cố ý. “Ta đi múc nước cho người rửa mặt.” Nhịn lại nhịn, Xuân Phong cũng không bộc phát tính tình của mình, mặc kệ trong lòng tức giận, nhưng hôm nay dù sao cũng là ngày vui của Hoa ca, không thể làm ầm ĩ, lát nữa đem mặt hắn rửa sạch, phải khuyên nhủ hắn thật tốt. Lúc Xuân Phong đi ra ngoài múc nước, trong lòng cảm thấy thật may mắn, cũng may là đại đường tẩu kia hôm nay không ở đây, nếu không nữ nhân tâm địa muốn người nhà bị chê cười kia, nhất định sẽ đem chuyện này nói ra. Bởi chuyện lúc trước, có một ít thân thích của Vạn gia cũng không đi uống rượu mừng của Vạn Đại Hoa, huynh đệ cùng thế hệ mà hắn thân thiết cũng chỉ có Xuân Phong, hỉ yến của hắn cùng Xuân Phong cũng không giống nhau, làm hơi đơn giản, cũng không có hỉ đồng, bởi vậy chỉ có một mình Xuân Phong cùng với tân nhân mới vào cửa. Lúc Xuân Phong đi múc nước, nương hắn còn hỏi một tiếng, Xuân Phong vụng về nói cho qua, bước nhanh đi vào, hắn phải nhanh chóng rửa mặt cho tẩu tẩu trước khi người thứ hai tới đây. “Ngươi làm cái gì vậy?” Xuân Phong lau mặt cho người ta, thế nhưng người nọ lại che mặt không cho hắn lau, đến lúc này kiên nhẫn của hắn cũng dùng hết, không khách khí nói: “Mặc kệ ngươi hài lòng ca ta hay không, ngươi đã tới đây, nhà ngươi cũng đã thu sính lễ của ca ta, ngươi cùng ca ta đã bái thiên địa, hiện giờ ngươi đã là người Vạn gia, ngươi nếu cứ như vậy, sẽ bị ca ta hưu. Tiểu ca mới thành thân mà lại bị hưu về nhà mẹ đẻ có kết cục như thế nào, không cần nói ngươi cũng biết. được rồi, ngươi đừng náo loạn, để cho ta rửa mặt cho ngươi, ta sẽ không đem chuyện này nói cho ca ta biết, ngươi yên tâm đi, ca ta là người tốt, sau này hắn sẽ đối xử tốt với ngươi.” Xuân Phong cùng Vạn Đại Hoa kỳ thật cũng không thân, tuổi hai người cũng có cách biệt, hơn nữa khi Vạn Đại Hoa hơn mười tuổi đều ở bên ngoài, có đôi khi một thân làm lũ về nhà, có đôi khi cũng có thể mang về không ít bạc, trước kia hắn có ấn tượng không tốt, luôn cảm thấy đường ca là người không đáng tin cậy. Nhưng sau đó trong nhà đại bá xảy ra chuyện, đường ca lựa chọn ở lại bên người nương mình, lựa chọn cùng cha mình đối nghịch, Xuân Phong mới có cái nhìn khác với đường ca, mới thân thiết hơn với người ta, sau đó hắn càng thích Vạn Đại Hoa, lại phát hiện kỳ thật bộ dạng của Vạn Đại Hoa kỳ thật giống với cha mình. Máu mủ tình thâm trực tiếp thể hiện ra bên ngoài, phán ứng trên hành động, sau đó Xuân Phong liền giúp đỡ ca ca mình. “Haiz, ngươi đừng né được không? Ngươi còn như vậy ta thật sự không giúp được. ta thành thật nói cho ngươi, ca ta là người rất tốt, bản thân cũng có bản lĩnh, hắn nhất định sẽ cho ngươi ngày lành, ngươi nên thành thật một chút đi.” Trong lòng Xuân Phong thật bất đắc dĩ, hắn nghĩ nếu bọn họ không thành thân, hắn tuyệt đối không ép buộc người ta, dù sao mình lúc trước cũng không đồng ý gả cho người mình không thích, nhưng mà hiện giờ không giống như vậy, bọn họ đã thành thân rồi. “Tẩu tẩu, ngươi kêu là Liễu Nhứ đúng không? Ta gọi ngươi Nhứ ca nha. Nhứ ca, ngươi nghe lời một chút, ta cam đoan với ngươi, ca ta thật sự tốt lắm.” sau khi tức giận lúc trước từ từ tan đi, Xuân Phong hơi đồng tình với tẩu tẩu mới. nhìn hỉ phục trên người hắn là loại vải kém cỏi nhất, cũng không có hoa văn gì, hơn nữa hắn phản kháng như vậy mà cha mẹ vẫn gả hắn đi, chứng minh cha mẹ hắn cũng không đối tốt với hắn. Hắn kỳ thật cũng thật đáng thương. Đúng rồi! còn có đồ cưới, hắn hình như không có đồ cưới gì. Thở dài thườn thượt, Xuân Phong ngồi vào bên người tân nhân, đè nén tính tình cầm lấy tay tân nhân, hắn muốn an ủi người một chút, nhưng vừa cầm lấy liền phát hiện một thứ không rõ. “Sao lại như vậy?” Trên mu bàn tay của tẩu tẩu tất cả đều xanh tím, giống như là bị người nhéo ra!
|
Chương 68[EXTRACT]“Mặt của ngươi không phải là…..” Trong lòng Xuân Phong có suy đoán, có lẽ bụi bẩn trên mặt không phải là không rửa mặt, mà là bởi vì thứ gì đó. Trong lòng đột nhiên căng thẳng, lại nhìn thấy vẻ kích động trên mặt hắn, Xuân Phong cảm thấy mình đoán đúng rồi! Hắn một lần nửa nhặt khăn lên, hung hăng trừng mắt nhìn người còn đang định phản kháng, lúc này tẩu tẩu cũng không dám làm động tác gì, còn thành thật ngồi, tùy ý động tác của Xuân Phong. Xuân Phong lau một hồi mới đem mặt của tẩu tẩu lau khô, đợi cho sạch sẽ liền lộ ra một khuôn mặt toàn là vết thương, Xuân Phong thiếu chút nữa khóc ra. “Ai lại nhẫn tâm như vậy.” Một khuôn mặt xinh đẹp như vậy, tất cả đều là vết xanh tím, nhìn vết thương cũng chỉ mới hai ba ngày. “Cha nương ngươi thật là thiếu đạo đức!” Còn có cái tên kia cũng thật là thiếu đạo đức! một người tốt như vậy mà lại gọi cái gì mà Liễu Nhứ, Liễu Nhứ cũng không phải có ý tốt gì. Trong lòng Xuân Phong rất tức giận, nhưng bây giờ hắn muốn làm rõ một chuyện. “Đây là do ngươi không muốn xuất giá, cho nên cha mẹ ngươi đánh ngươi sao?” sau khi Xuân Phong hỏi ra miệng, lại không biết mình muốn nghe đáp án như thế nào, cũng không phải là chuyện gì tốt, nghĩ tới đây người này…. Thật đáng thương. Nếu cha mẹ hắn nhẫn tâm như vậy, đánh đập tàn nhẫn còn muốn hắn xuất giá, nếu không phải, nếu không phải…. Xuân Phong không biết, hắn cũng không biết nếu không phải nên giải thích như thế nào, cha mẹ nhà ai mà muốn con mình xuất giá mà đánh đập tàn nhẫn như vậy? Đợi thật lâu không có câu trả lời, trong lòng Xuân Phong miên man suy nghĩ, đang muốn đi ra ngoài hóng gió, hắn phải bình tĩnh một chút, người vẫn ngồi im lặng thế nhưng lắc đầu. “Không phải? vậy ngươi đồng ý xuất giá?” Xuân Phong hỏi ra miệng, người nọ lại gật đầu, đến lúc này Xuân Phong không thể nghĩ thông, nếu đứa nhỏ đồng ý xuất giá, vì sao còn muốn đánh? “Là ngươi muốn nhiều đồ cưới, cho nên cha nương ngươi đánh ngươi?” Lại nghĩ ra một lý do, chính là người nọ lại lắc đầu tỏ ý không phải. “Haiz, ngươi ngồi một lát đi, ta ra ngoài lấy đồ ăn cho ngươi.” Còn muốn hỏi thêm cái gì, Xuân Phong đột nhiên nhớ tới một chuyện, lúc trước nói người này có chỗ thiếu hụt, chẳng lẽ chỗ thiếu hụt này là không thể nói chuyện? như vậy hắn mới không mở miệng. Chuyện để ý nhất nói ra đến đây, Xuân Phong cũng không tính toán ép hỏi, nếu hắn đồng ý với việc hôn nhân này, vậy ngày về sau còn dài, mình có thể ở chung với hắn sau lại hỏi hắn. Xuân Phong để cho người ta mang đồ ăn vào, cho tới lúc hắn phải rời đi hắn mới đi, đợi cho sau khi trở về liền đem chuyện này nói với La Thông. Advertisement / Quảng cáo “Ta muốn hỏi thăm về người Liễu gia một chút, muốn xem xem rốt cuộc sao lại như vậy, nếu hắn đã cùng ca ta thành thân thì cũng là người Vạn gia, nếu trước kia hắn chịu nhiều thiệt thòi, ta muốn giúp hắn trút giận!” trong lòng Xuân Phong tức giận, có lẽ bình thường nhìn thấy người như vậy hắn cũng sẽ không tức giận, nhưng hôm nay là ngày thành thân, một người lúc thành thân đều được cả nhà yêu thương, sao có thể trước khi xuất giá còn bị đánh, vậy bình thường sẽ bị đánh thành cái gì. “Thông ca…..” Xuân Phong lại nghĩ tới La Thông, nghĩ tới những lời lúc trước hắn nói với mình, hắn cũng có phụ thân không tốt, cũng không biết trước đây La Thông có chịu nhiều khổ sở hay không, cha hắn có đánh hắn hay không. “Được rồi, đừng khổ sở, ngày mai ta tìm người hỏi thăm, hỏi rõ ràng rồi nói sau.” Cha Xuân Phong trước kia xảy ra chuyện, La Thông cũng biết được, Xuân Phong như vậy, hắn còn tưởng Xuân Phong nghĩ tới chuyện của cha mình, liền an ủi nói: “ thân thể cha thực khỏe mạnh, nương cũng vậy, sau này chúng ta lại hiếu thuận bọn họ, bọn họ sẽ vẫn khỏe mạnh an khang.” “Đúng vậy, trước khi bà qua đời làm cha ta tức giận xém chút nữa là xảy ra chuyện, nếu lúc ấy cha không cứu được, ta đây có phải sẽ giống hắn? không có cha che chở, nương không làm chủ được, đại bá cũng sẽ đối với ta như vậy.” tuổi bọn họ không khác lắm, cũng là tiểu ca, chỉ là mình thì qua những ngày không lo không nghĩ, việc hôn nhân cũng là do mình tùy ý lựa chọn, nhưng mà người kia thì lại trái ngược hoàn toàn. “Sau này ta sẽ đối với cha mẹ thật tốt.” “Ngươi là đứa nhỏ tốt, vẫn là đứa con hiếu thuận.” Việc hôn nhân của Vạn Đại Hoa qua vài ngày thì tới Trương Đông Bình, Xuân Phong cùng cả nhà đại cô rất quen thuộc, La Thông còn ma xui quỷ khiến rất hợp ý với Trương Đông Bình, hiện giờ hai người cũng coi như là bạn bè, bọn họ đương nhiên cũng phải đi giúp đỡ, bởi vậy Xuân Phong bất đắc dĩ gác lại chuyện của Liễu Nhứ. Trương Đông Bình thành thân, Vạn Đại Hoa đương nhiên cũng muốn đi, nhìn thấy người giống như cái đuôi đi theo sau hắn, Xuân Phong lại cảm thấy Hoa ca giống như không quá thích tẩu tẩu, giữa hai người cũng không có sự thân mật, tuyệt không giống người vừa lập gia đình. Trương Đông Bình là con trai một trong nhà, cũng không có huynh đệ tỷ muội, bởi vậy tân nhân lại giao vào trong tay Xuân Phong. Lúc này Xuân Phong nhìn thấy một tân nhân tính tình hoàn toàn khác với Liễu Nhứ. Xuân Phong vừa mới tiến vào, một người mặc hỉ phục đỏ thẫm tinh xảo đang bỏ đi khăn voan trên đầu mình, còn cười nghịch ngợm với Xuân Phong. “Cửu Cửu?” Xuân Phong không ít lần nghe biểu ca nhắc tới tên người này, hiện giờ không nói tới hình dung của biểu ca, người này cười rộ lên thật sự làm cho người ta nghĩ tới ánh mặt trời, sáng sủa xinh đẹp. “Ta biết, ngươi là Xuân Phong ! ta là phu lang ca ca ngươi, ngươi không thể gọi tên ta, ngươi gọi ta…. Gọi ta…… ngươi phải gọi ta là cái gì?” Nghị hoặc chớp chớp mắt, Cửu Cửu khó khăn, hắn thật sự không biết nên gọi là gì? “Ta gọi ngươi tẩu tẩu ngươi sẽ tức giận sao?” “Sẽ không, ta rất vui vẻ. » « Ừ, Tẩu tẩu. » Ngươi ta nói, hắn là ngốc ca nhi nhà bán rượu, nhưng Xuân Phong lại cảm thấy hắn không có gì không tốt, tâm tư đơn thuần người lại dễ dàng thỏa mãn, hiện tại hắn cảm thấy thật hạnh phúc, bởi vì hắn cũng thích người thành thân. « Tẩu tẩu, bộ dạng ngươi thật xinh đẹp, ca ta thật có phúc. » Trên mặt tuy rằng trắng trẻo mập mạp, thế nhưng rất là đáng yêu, một đôi mắt to rất là linh động, nhìn thấy khiến người ta rất thích. « Ừ, Ta biết. Bình ca cũng nói rồi, ta đẹp. » Còn nghiêm túc gật đầu, Cửu Cửu sờ sờ mặt mình tỏ vè đồng ý với lời của Xuân Phong, hơn nữa bộ dạng rất nghiêm túc, như là mình đang kể ra một sự thật. Xuân Phong bị bộ dáng nghiêm túc của hắn chọc cười, nghĩ tới bên ngoài hoa ca cùng Liễu Nhứ không thân thiết lắm, quyết định kéo hắn vào. Cửu Cửu đáng yêu như vậy, nếu có thể lây một chút cho Liễu Nhứ thật là tốt quá.
|
Chương 69[EXTRACT]Chuyện trong nhà sau khi bận rộn xong, Xuân Phong cũng chuẩn bị chuyển nhà. Cha Xuân Phong chuẩn bị đồ vật cho hắn hơn nửa năm, tới lúc Xuân Phong muốn dọn đi, đồ dùng trong nhà đều cho hắn mang đi. Ban đầu La Thông còn muốn chuẩn bị một chút đồ dùng trong nhà, sau khi thành thân liền biết cha Xuân Phong đã chuẩn bị, liền không làm điều thừa, chỉ là nghĩ sau này bọn họ thường trở về, dù sao một đầu thôn một cuối thôn, cách cũng không xa. Hôm nay chuyển nhà, có nhiều người đến giúp đỡ, ngoại trừ Trương gia cùng Vạn Đại Hoa còn có nhiều người đến giúp đỡ. Thôn nhân giúp đỡ, khó trách sẽ bị hỏi thăm đây là thế nào, sao lại muốn chuyển tới La gia, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Trương Đông Bình từ trước tới nay đều nói mò, nghe người ta hỏi thăm liền thuận miệng nói: “Có thể cảm thấy là xây phòng mà không ở thì lãng phí, cũng có thể là muốn Xuân Phong học làm việc nhà, dù sao cha mẹ người ta tính như thế nào cũng có đạo lý, các ngươi hỏi thăm làm gì?” “Chỉ là, phòng mới mà không được ở thì thật đáng tiếc.” hai năm nay trong thôn xảy ra không ít chuyện, mỗi một chuyện đều thật mới mẻ, từ lần Chu gia gặp chuyện không may, đứa nhỏ không hiểu chuyện trong thôn đều rất nghe lời rất nhiều, sau đó Vạn đại bá lại ầm ĩ một trận như vậy, lại làm cho người trong thôn hiểu biết thêm, hiện giờ Xuân Phong lại chuyển đi, người khác cũng chỉ là tò mò, hai ba ngày sau cũng không nghị luận nữa. Chuyển nhà chính là chuyện phiền phức, Xuân Phong bận rộn cả ngày mới miễn cưỡng coi là đã sắp xếp xong, đợi cho Xuân Phong mệt mỏi ngồi trên ghế gỗ, lại nhớ tới đồ dùng nấu cơm còn chưa có. “Không sao, ngày mai chúng ta lại lên trấn trên, coi cái gì cần mua thì mua về. Trong nhà tuy rằng cái gì cũng có, nhưng cũng nên chuẩn bị hai bộ, chúng ta không thể cái gì cũng đều về nhà lấy.” Trong lòng La Thông vẫn thực kích động, đây là nhà của hắn cùng Xuân Phong, từ khi hắn phát hiện tâm tư của mình hắn đã ngóng trông, hôm nay rốt cục đã đạt được. La Thông chừa một ít đất trồng rau, còn lại đều cho bên ngoài thuê, ngày thường cũng không có việc gì, hiện tại hắn vội vàng đi lại trong nhà. Trong nhà sau khi mua thêm đồ vật, La Thông liền nghĩ muốn sửa sang lại sân nhà mình một chút. Lúc trước xây phòng tường viện cũng đã xây nên, hơn nữa cũng khác những tường viện ở đây, tường viện nhà bọn họ không phải làm bằng đất hơn nữa còn cao bằng hai người, người bình thường nếu không có thang thì không vào được. Tường viện không cần lo, nhưng hiện giờ sân nhà hắn vẫn là bằng đất, nếu trời mưa sẽ không thuận tiện. La Thông biết Xuân Phong thích ăn hoa quả, liền ở trong sân chừa ra một hình tròn có đường kính bằng cánh tay, chuẩn bị trồng mấy cây ăn quả, còn lại thì toàn bộ đều sàn bằng lát đá lên. Đợi cho viện hắn dọn dép tốt đã tới tháng tư, gần tới sinh nhật Xuân Phong. Lúc viện trong nhà rải đá, Trương Đông Bình Vạn Đại Hoa đều tới giúp đỡ, Xuân Phong liền nghĩ trở về nhờ nương hắn lại đây giúp hắn nấu cơm, nhưng cuối cùng nương hắn không thể tới mà lại để cho Liễu Nhứ tới đây, lúc ấy Xuân Phong mới biết Liễu Nhứ rất giỏi trù nghệ, làm gì cũng ngon như nương hắn. Sau khi ăn được đồ ăn ngon của Liễu Nhứ xong, sau đó Xuân Phong lại biết được không ít chuyện của hắn, hắn còn biết Liễu Như còn có thể may y phục làm hài thậm chí là thêu thùa, nghe nói lúc ở nhà hắn vẫn làm một ít đồ thêu thùa đề phụ giúp gia đình. “Haiz!” Xuân Phong ngồi ở dưới mái hiên, trong tay cầm bánh mì hôm qua Liễu Nhứ chưng, hắn cắn một miếng liền thở dài một cái, thế nhưng bộ dạng cũng không giống như là không thèm ăn uống, trong chốc lát đã ăn xong. La Thông đang ở bên phải sân làm đồ vật, hắn đang chuẩn bị làm một cái xích đu, đến lúc đó dùng để dỗ con cái, tiểu hài tử đều rất thích xích đu. Thấy Xuân Phong rõ ràng có tâm sự nhưng bộ dáng lại không phải không vui, liền cười tùy ý nói: “Lại tức giận cái gì, mặt trời hôm nay không ấm áp sao?” “Mặt trời hôm nay không phải không ấm áp, mà là ấm quá…, nóng quá.” Sau khi Xuân Phong nói nóng, liền đứng lên một chút, chạy vào trong phòng, trong chốc lát lại đi ra sân trên tay cầm một chén nước lạnh. Sau khi đưa nước cho La Thông, Xuân Phong liền đứng ở một bên, đợi một lúc không thấy La Thông hỏi mình có phải có chuyện muốn nói hay không liền nhịn không được tự mình nói. “Ta hình như trừ vận may của mình tốt hơn đường tẩu, thì cái gì cũng không tốt bằng hắn. hắn thật là lợi hại, cái gì cũng biết làm, ta cái gì cũng không biết làm.” Xuân Phong cảm thấy vận khí của mình thật tốt, được cha mẹ yêu thương, nếu mình mà gặp phải cha của Liễu Nhứ, vậy mình….. “Thế nhưng, nếu ta có cha như của Liễu Nhứ, ta cũng sẽ không tùy ý để hắn đánh chửi. ta cảm thấy Hoa ca rất tốt, nương tốt liền đối với nương tốt, cha không tốt cũng sẽ không ngu hiếu với hắn, ta nghĩ ta giống Hoa ca.” “Haiz!” Trong lòng Xuân Phong rất là phiền não, hắn cũng không biết sao mình lại thương cảm cho Liễu Nhứ như vậy, rõ ràng trên đời này có nhiều người đáng thương hơn, người đáng thương hơn hắn cũng không phải là không có, nhưng mình lại tự dưng đau lòng. Advertisement / Quảng cáo « Được rồi, đừng thở dài, ngươi là bị dọa mà thôi. » La Thông thực khẳng định, Xuân Phong nếu ở trên đường gặp được một tên ăn xin quần rách áo tơi cũng sẽ không phiền não như vậy, hiện tại hắn phiền não là bởi vì chuyện ngày ấy rất rung động mà thôi. « Mặc kệ cha mẹ Liễu Nhứ là người như thế nào ? hiện tại Liễu Nhứ là người Vạn gia, đường ca ngươi sẽ đối sử tốt với hắn, vận may của hắn không tồi. ta cảm thấy đường ca ngươi cũng không tồi, làm mọi việc rất tốt, Liễu Nhứ sau này sẽ không chịu khổ. » Nói tới đây, La Thông nghĩ tới lúc trước Xuân Phong kêu mình đi hỏi thăm chuyện trong nhà của Liễu Nhứ. Hắn nghĩ hai người vừa lập gia đình, cũng không biết hộ tịch của Liễu Nhứ có làm tốt không, ngày khác hỏi Vạn Đại Hoa, để hắn nhanh chóng chuẩn bị cho tốt, lúc sau mình lại đi nhìn nhà Liễu Nhứ, nhìn xem người cha tâm địa ma quỷ kia, sao có thể đối với con trai ruột của mình như vậy. Hôm nay là sinh nhật Xuân Phong, La Thông cách ngày đã mới cha mẹ Xuân Phong, nói là kêu hai người qua ăn cơm, lúc hai vợ chồng đi qua, La Thông đeo tạp dề xào rau, mà Xuân Phong thì đang dập tắt lửa, tất cả đồ ăn hẳn là đã làm tốt. La Thông đặc biệt dặn dò bọn họ tới rồi thì ngồi vào bàn cơm, Vạn nương còn lo lắng hai người có biết làm đồ ăn ra gì không, cũng không biết có phải là mua sẵn hay không, nhưng nhìn thấy một bàn đồ ăn kia trong lòng vừa vui vẻ lại mất mát. Bọn nhỏ thế nhưng có thể tự chăm sóc mình, Vạn nương vẫn thật vui vẻ, nhưng hai đứa nhỏ rời khỏi bọn họ cuộc sống vẫn tốt nàng lại mất mát, đảo mắt một cái bọn nhỏ toàn bộ cũng đã lớn, nàng cũng đã già. « Đứa nhỏ này, ngươi là đại nam nhân sao có thể làm cơm ? Xuân Phong ! ta nói với ngươi như thế nào ? » Vạn nương trừng mắt nhìn con trai không có tiền đồ, nàng cũng không biết làm sao, lúc trước thấy thế nào cũng cảm thấy con mình có bản lĩnh, con trai cái gì cũng tốt, nhưng hiện tại cảm thấy hắn cái gì cũng không làm được ! Bị nương mắng, Xuân Phong nhanh chóng kêu oan, hắn kiêu ngạo nói : « Nương, đồ ăn này đều là ta làm, chỉ có rau xanh là Thông ca làm, hắn nói đồ xào phải dùng lửa lớn, khí lực hắn lớn xào mau hơn, xào ra sẽ ăn ngon hơn. » La Thông vừa lúc mang đồ ăn ra, Xuân Phong tiếp nhận còn lung lay trước mặt nương mình một lúc mới buông xuống. Món ăn cuối cùng cũng đã lên bàn cơm, La Thông cầm ly rượu, Vạn nương cũng uống một chút. « Nương, con uống một chút không có việc gì. » Sau khi rót rượu cho cha nương, La Thông mới rót cho mình cùng Xuân Phong, sau đó bắt đầu động đũa, người một nhà nói nói cười cười một chút liền ăn xong cơm. Ban đầu Xuân Phong còn cho rằng chỉ ăn cơm, nào biết sau khi ăn xong, nương hắn liền nói một câu : « Xuân Phong, ngươi có phải là béo ra không ? » « Béo sao ? không biết ? » Xuân Phong không hề cảm giác, tự vuốt tay chân mình, muốn nhìn có thô hay không, cha hắn lại nói thẳng : « Mặt béo. » « Haiz, bụng béo mới tốt. » Tiếc nuối nhìn bụng Xuân Phong một cái, Vạn nương buồn bực, cảm tình hai đứa nhỏ so với lúc mới thành thân cũng không nhạt đi, mỗi ngày đều dính với nhau, nhưng bụng Xuân Phong sao lại không có động tĩnh gì. Một câu của Vạn nương La Thông biết có ý gì, cười trả lời : « nương, Xuân Phong còn nhỏ, không vội. » La Thông nghĩ khối thân thể này tuy rằng lớn hơn Xuân Phong bốn năm tuổi, nhưng kỳ thật mình so với Xuân Phong lớn hơn chừng mười tuổi, tuy rằng Xuân Phong mười tám, nhưng so với mình thì vẫn còn là tiểu hài tử. « Đã mười tám, nhỏ cái gì mà nhỏ ! » Vạn nương thật hơi nóng nảy, tháng chín năm trước hai người mới thành thân, hiện giờ đã là tháng tư, tính ra cũng là nửa năm. « La Thông, khi nào đưa Xuân Phong đi gặp thầy thuốc đi, trước đây da hắn rất dày, cũng không biết lúc lên núi đùa giỡn có bị thương hay không. » câu kế tiếp Vạn cha nói kỳ thật cũng chỉ là thuận miệng, cũng không thật sự cho là như vậy, nhưng hắn vừa dứt lời lại bị Vạn nương trừng mắt, mà Xuân Phong bên cạnh lại đột nhiên nhớ tới cái gì, khẩn trương nhìn La Thông. Hắn nhớ tới một chuyện, chính là lần hắn lên núi gặp La Thông lần đầu tiên. Vạn cha bị thê tử trừng mắt, liền nhanh chóng nhìn con trai, nghĩ con trai hẳn là nên phản bác, mình chỉ là thuận miệng nói bậy, nhưng thấy sắc mặt nhi tử không tốt, giống như là mình nói lung tung mà lại trúng. « Cha….. » Xuân Phong thành thật nói chuyện xảy ra trên núi, chính là vừa nói xong, hắn lại hối hận, hắn nói cái gì, lại khiến cha mẹ lo lắng. « Không có việc gì, ngươi đừng sợ. » Nhanh chóng an ủi người, La Thông thấy cha mẹ thật sự lo lắng, cũng không biết nên an ủi họ như thế nào, hắn cũng không thể nói hai nam nhân ở nơi mình sống căn bản không thể có con, nếu thân thể Xuân Phong thật sự không tốt, không thể sinh con, kỳ thật hắn cũng không để ý. « Cha, nương các ngươi đừng lo lắng, lúc ấy quả thật Xuân Phong bị đụng phải, nếu bị thương nặng khẳng định Xuân Phong chịu không nổi, nếu lúc ấy không có việc gì khẳng định là người cũng không có việc gì, chuyện con cái là do duyên phận, không sao cả. » La Thông an ủi cha mẹ, nhưng hắn vừa nói như vậy, mặt Xuân Phong đều bị dọa trắng, lúc ấy hắn là đau không chịu nổi, hắn đau đến độ nằm úp sấp trên đất không động đậy được, vẫn là Thông ca cõng hắn xuống núi. Vạn cha cũng không nghĩ tới mình tùy ý nói một câu, lại khiến cả nhà run sợ, lúc về nhà còn bị thê tử nhắc tới khi về nhà. « Ngươi đừng nói đứa nhỏ như vậy, ta cảm thấy La Thông rất tốt, đã lâu như vậy, đối với Xuân Phong rất tốt. » Vạn nương lo lắng đơn giản là sợ La Thông ghét Xuân Phong, Vạn cha nghe liền muốn thay người nói vài câu. «Đường dài cũng sẽ nhìn ra, dù sao ta cũng có hai mắt nhìn ra được, ta cũng không nghe người khác nói bậy ngươi cũng đừng lo lắng. » Vạn cha cảm thấy mình nhìn người vẫn rất chuẩn, hắn cảm thấy La Thông rất tốt, đối với con trai cũng rất tốt. Vạn cha tin tưởng mười phần, La Thông cũng không cô phụ tín nhiệm của hắn, đợi cho cha mẹ đều đi rồi, hắn liền không cố kỵ, cùng Xuân Phong nói cuộc sống ở nơi mình ở từ nhỏ. « Cho nên Xuân Phong, ngươi đừng lo lắng. Ta nói cho ngươi những thứ này, chính là muốn nói với ngươi, nếu chúng ta có thể có con, đó là may mắn, nếu không có mới là bình thường, ta đều tiếp nhận được hiểu không ? hơn nữa hiện tại chúng ta chỉ đoán mò mà thôi, ngươi xem nhị tỷ ngươi không phải lớn hơn ngươi sao ? cha mẹ ân ái như vậy, trong năm nay cũng không có đứa nhỏ nào, lúc này chúng ta mới thành thân bao lâu, đừng lo lắng, nếu không ta sẽ tức giận. » « ừ, đều do cha ta, hắn làm ta sợ. » Cố gắng vuốt ngực mình, muốn cho mình dễ chịu chút, Xuân Phong hít mấy hơi dài xong, sau đó nở nụ cười với La Thông, sau đó ôm lấy người, nhỏ giọng nói với người ta : « Hay là vẫn nên đi xem thầy thuốc đi. » « Được được. » Vỗ nhẹ người dựa và vai mình, lo lắng trong lòng La Thông rốt cục giảm bớt, cũng may Xuân Phong không phải người yếu ớt hay để ý chuyện vụn vặt, cũng không phải người bi xuân thương thu, nếu không hắn phải dỗ nửa ngày.
|