Xuyên Về Dị Thế Làm Địa Chủ
|
|
Chương 40[EXTRACT]Nhanh chóng đem đồ trong tay dấu đi, Xuân Phong vỗ vỗ mặt từ từ bước đi, đợi cho cách xa nương mới cúi đầu nhẹ nhàng nở nụ cười. “Được rồi, các ngươi xem đi, những vật trong thôn đều để lại cho lão nhị.” Thôn trưởng lại nhấn mạnh, hắn vẫn không hiểu, đang tốt đẹp, Vạn gia sao lại muốn ở riêng. Ngày ấy sau khi nữ nhân bên ngoài của Vạn đại bá tới cửa, những ngày khổ sở của đại bá nương liền bắt đầu. Nữ nhân kia chính là một người tinh khôn, không mấy ngày đã thăm dò được tính tình của mọi người trong nhà, ban đầu còn kính trọng đại bá nương, thời gian dài liền biết đại bá nương là người dễ ức hiếp, ngược lại muốn nàng hầu hạ mình. Tính tình đại bá nương quả thật mềm yếu, nhưng tượng đất cũng có ba phần tính cách, nữ nhân kia càng ngày càng quá đáng, trong nhà ngoại trừ tiểu nhi tử không ai nói giúp nàng một câu, nàng thất vọng đau lòng, lúc này tiểu nhi tử lại nói muốn ở riêng, phân gia thì tốt rồi. Vạn đại bá có hai đứa con, lớn kêu Vạn Đại Quân, nhỏ kêu Vạn Đại Hoa, hiện giờ công văn ở riêng đều viết rõ ràng, sau này phòng ở và đất vườn của Vạn gia ở trong thôn đều cho Vạn Đại Hoa, nhưng căn nhà và cửa hàng ở trấn trên thì không biết cho ai, bởi vì Vạn đại bá tự nhận còn trẻ, mà hiện tại hắn muốn chuyển vào trong thành. Lí thị Vợ của Vạn Đại Quân là một người lợi hại, thấy mọi chuyện rối tới tình trạng này, liền lấy lòng tiểu nương trong nhà, quyết định muốn dẫn cả nhà vào thành, nếu không những vật trong thành đều để cho nghiệt chủng trong bụng nữ nhân kia. Vạn đại bá đồng ý ở riêng không phải muốn bỏ rơi nguyên phối cùng con trai, chỉ tức giận tiểu nhi tử mà thôi, cảm thấy hắn bất hiếu, nghĩ đem toàn bộ tài sản trong thôn cho hắn liền không muốn quản. Đã đem toàn bộ tài sản trong thôn để lại cho Vạn Đại Hoa, bọn họ muốn đi cũng không có gì phải thu dọn, chỉ cần dọn dẹp quần áo của mình mang đi mà thôi, chỉ là đến lúc đi, đại bá nương không muốn đi. “Một mình Hoa nhi cô đơn, ta lo lắng, các ngươi đi đi, thay ta chăm sóc cha ngươi thật tốt.” Mục đích con trai ở riêng là gì, đại bá nương sao lại không biết, hiện giờ coi như thỏa mãn nguyện vọng của nàng, nhắm mắt làm ngơ. “Bà nương ngươi lại nổi điên cái gì? Ngươi cố ý làm ta khó chịu sao?” Lúc này Vạn đại bá bị tức giận đến hung ác, để chính thê ở lại trong thôn, vậy tính là cái gì? Nàng muốn người khác chọc cột sống hắn sao? “Tùy ngươi nói như thế nào, ta không muốn sẽ gặp lại ngươi? Các ngươi muốn đi thì mau đi đi!” Cũng không muốn giữ hòa bình bên ngoài, đại bá nương cảm thấy mình nhịn nhiều năm như vậy cũng đủ rồi. Hiện giờ tất cả mọi người chỉ cảm thấy hai huynh đệ phân gia, kỳ thật bọn họ là vợ chồng chia nhà, từ này về sau nàng cũng chỉ có một đứa con. Lại nhìn tôn tử mình chăm từ nhỏ đến lớn, đại bá nương rất luyến tiếc Lâm Tử, chỉ là có luyến tiếc thì được gì? Tóm lại nó muốn đi theo cha mẹ nó. “Bà.” Lâm Tử cũng không phải là tiểu hài tử, trong nhà xảy ra chuyện gì hắn cũng hiểu được sơ sơ, nhưng trong nhà ông nội làm chủ, hắn cũng không thay đổi được gì, hơn nữa bây giờ hắn không thề càn quấy như trước kia, bởi vì hắn biết ông nội không chỉ có một nhà bọn họ. Cả nhà Vạn gia đi rồi, ngày hôm sau Vạn Đại Hoa liền thay đổi khóa cửa, khóa cửa trong nhà cũng đổi, hiện giờ nơi này chính là nhà của hắn và mẹ. “Nương ngươi yên tâm đi, ta sẽ kiếm tiền nuôi ngươi.” “Nương biết, ngươi là đứa trẻ tốt.” Chuyện Vạn gia đã xong, mọi người đều tự về nhà, sau khi nương trở về Vạn Xuân Phong thấy nàng không hề sợ hãi, liền đoán nương đã sớm biết, lúc trước đại bá nương hay đến nhà, hẳn là cùng nương bàn bạc chuyện này. “Haiz, hiện giờ như vậy cũng tốt. tính tình đại bá nương ngươi ta cũng biết, nàng có thể chịu được mẹ chồng không hiền con dâu không hiếu thảo, nhưng nàng không chịu được trượng phu chân trong chân ngoài, hiện giờ đã già đại bá ngươi lại làm ra chuyện như vậy, nàng sao có thể nhịn được, cũng may nhị ca ngươi là đứa trẻ tốt, sau này sẽ hiếu thuận với nàng.” Đại ca đại tẩu mình lúc còn trẻ là cái dạng gì, Vạn nương tự mình cũng biết, nhìn trượng phu một bên buồn rầu uống rượu, nàng cảm thấy mình rất là may mắn. “Cha, uống ít thôi.” Advertisement / Quảng cáo “Được rồi, cha ngươi biết chừng mực, sẽ không uống nhiều.” Trong lòng trượng phụ không thoải mái Vạn nương hiểu, muốn uống cứ để cho hắn uống đi, dù sao hắn uống cũng sẽ ngủ ngon, cùng lắm khiến hắn ngủ nặng nề mà thôi. Ngày thứ hai La Thông vẫn đến Vạn gia, nhưng lúc hắn tới, vợ chồng Vạn gia cũng không ở nhà. “Cha cùng nương ta tới nhà đại bá nương ta. » Nói đồ vật trong thôn đều để cho con trai thứ hai của mình, nhưng hôm qua bọn họ vẫn mang đi không ít. Trước kia Vạn Xuân Phong không thích đại bá hắn, hiện tại càng không thích, về phần nhị ca, hai người kém nhau sáu tuổi, ngày thường cũng không lui tới, cũng không nói rõ là có thân thiết hay không, nhưng đại bá nương đối với hắn rất tốt, cho nên cha mẹ nhanh chóng đi xem bên kia thiếu gì, liền mua để bù vào, hắn cũng không nói gì. La Thông đến đây có chuyện quan trọng, nhưng hắn vừa mở miệng, đã bị Vạn Xuân Phong từ chối. « Không được ! ruộng nước kia không thể bán, ngươi theo lời ta nói với ngươi, cho thuê là tốt nhất. La đại ca, ngươi không biết, đất vườn là gốc rễ của nông dân, mặc kệ thế nào, chỉ cần trong nhà có đất vườn sẽ không bị chết đói. Việc buôn bán kiếm được nhiều tiền, những nhà đại phú đại quý cũng sẽ đến lúc táng gia bại sản, đất vườn trong nhà phải để lại, để lại đường lui luôn luôn tốt. » Vạn Xuân Phong không ngốc, hắn đương nhiên biết La Thông có con đường làm giàu, hắn không muốn hỏi nhiều, nhưng ít ra cũng không thể để cho hắn chặt đứt đường lui của mình được. Không nghĩ tới Xuân Phong sẽ từ chối thẳng thắn như vậy, La Thông cảm thấy mình không hề hiểu chút gì của việc đồng áng, đất vườn trong nhà thì không biết giải quyết như thế nào, trực tiếp bán đi rất tốt, nhưng không nghĩ tới Xuân Phong lại có nhiều băn khoăn như vậy, nhưng lời hắn nói quả thật có lý. « La đại ca, ngươi nếu không biết làm sao, ta thuê thay cho ngươi, nhà của ta là làm những thứ này, ngươi yên tâm đi, ta sẽ cho người làm tốt, hàng năm ngươi chờ phân lương thực là được. » Từ nhỏ Xuân Phong đã mưa dầm thấm đất, hiện giờ lại quản đất vườn trong nhà một hai năm, nên mọi chuyện hắn đều hiểu. Hôm nay La Thông tới đây cũng chỉ có mục đích này, thấy bộ dạng nghiêm trang của hắn lại không muốn ngăn cản hắn, còn thật sự cảm thấy lúc này Xuân Phong thật đáng yêu. « Ừ, được rồi, vậy cứ theo như lời của ngươi đi. Ta biết nhà ngươi lại mua ruộng nước, lúc này chắc hắn là rất bận rộn, ngươi đã tặng ta một vật quý như vậy ta cũng muốn hồi báo ngươi một chút. » Lời nói của La Thông khiến Vạn Xuân Phong không hiểu, nhưng hắn vẫn vô ý thức trả lời người này : « La đại ca, nhà của ta là mua ruộng nước, nhưng cha ta mua thành miếng, mua như vậy không tốt lắm. Còn nữa, ta có tặng cái gì quý cho ngươi sao? không có mà. » Xuân Phong thực xác định, hắn không hề tặng cái gì quý cho La Thông, lúc trước những thứ hắn tặng đều không đáng tiền. « Xuân Phong. » Trước kia La Thông cũng chưa bao giờ ngắm kĩ bộ dạng của Xuân Phong, chỉ cảm thấy bộ dạng hắn đẹp mà thôi, hiện giờ tâm tình không giống trước kia nhìn ngắm người trước mắt lại thấy người đâu chỉ có đẹp. Bộ dạng cha nương hắn không tồi, diện mạo của hắn coi như tập hợp toàn bộ ưu điểm của cha mẹ, làn da thực trắng giống như nương hắn, ngũ quan thì giống cha hắn nhiều hơn, nhưng cái mũi thanh tú thẳng tắp thì giống nương hắn, làm cho hắn không cứng rắn giống như cha hắn, cả người mềm mại nhiều hơn, trong tuân tú lại có ôn nhu, làm cho người ta cảm thấy thân thiết và vui vẻ. « Xuân Phong, ngươi đã nghe qua câu này chưa ? trong sách có hoàng kim, ngươi tặng ta nhiều sách như vậy, chính là tặng ta một đống hoàng kim, cho nên ta muốn tặng đồ cho ngươi. » « Ta biết, lời này còn có một câu. Trong sách có hoàng kim, trong sách có Nhan Như Ngọc, đúng không ? » Xuân Phong thực kiêu ngạo, hắn chính là đã học qua sách, lời của La đại ca nói hắn cũng biết. « Ừ, đúng, ngươi nói đúng, nhưng mà trong sách không có cho ta Nhan Như Ngọc, Nhan Như Ngọc của đã tìm được rồi. » « Hả ? À. » Vừa mới vui vẻ ra mặt, đột nhiên liền hơi thất vọng. La Thông thấy Xuân Phong như vậy trong lòng liền xác nhận, hắn suy nghĩ đúng, Xuân Phong quả nhiên thích hắn. « Xuân Phong, hôm qua ta cho ngươi kẹo có ăn không ? » Lúc nói chuyện, La Thông lại lấy một viên kẹo ra, kẹo này rất mắc, lão bản nói kẹo này được vận chuyển từ kinh thành, vừa thơm vừa mềm, hơi giống với kéo trái cây trước kia hắn từng ăn, thế nhưng vị ngọt thì nhạt hơn vị kẹo trái cây, kỳ thật so với kẹo trái cây trước kia thì ngon hơn. Một chút đã quên trả lời, Xuân Phong hơi ngượng ngùng, bình thường hắn cũng không biết nói dối, vừa rồi không biết nói dối như thế nào, hắn không ăn, hắn để lại, chỉ có một viên, ăn rồi sẽ không còn. « Ta đã không còn là tiểu hài nhi. » Tiểu hài tử mới ăn kẹo. Giống như biết trong lòng Xuân Phong nghĩ gì, trong lòng Xuân Phong vừa cứng rắn, La Thông liền không đồng ý nói : « Ai nói tiểu hài tử mới có thể ăn kẹo ? Chỉ cần ăn ngon thì có thể ăn, ngươi hẳn là biết, người lớn không ăn kẹo không phải bọn họ không thể ăn, mà là bọn họ đau lòng con nhà mình, cho nên mới nói mình không thể ăn. » « Nào, cho ngươi. » Trực tiếp kéo tay Xuân Phong, La Thông đặt kẹo vào tay của người này, sau đó lại nhịn hàng nghìn lời muốn nói ở trong lòng xuống, bởi vì hắn biết nếu hắn nói ra, khẳng định sẽ bị Xuân Phong đánh. « Đúng rồi, còn có chuyện ta quên nói với ngươi. Xuân Phong, vài ngày nữa chúng ta lên trấn trên được không ? » « Được, thế nhưng, đi làm gì ? » « Mời ngươi xem diễn. » Nghĩ đến chuyện lúc trước sắp xếp, La Thông nghĩ dù sao cũng đã có hiệu quả, Xuân Phong tất nhiên cũng rất ghét Lí lão tam kia, nên phải kéo hắn đi xem náo nhiệt. « Xem diễn ? không được, ta không đi. » Vừa nghe đến hai chữ xem diễn, Xuân Phong liền nhíu mày, người bình thường sẽ không đi gánh hát, nghe nói xem diễn rất mắc, chỉ có những công tử có tiền mới đi. Hơn nữa, hơn nữa…. nghĩ tới một ít chuyện không tốt, tâm tình Xuân Phong nháy mắt không tốt, hắn biết La đại ca buôn bán lời chút tiền, cho nên hắn cũng giống như những công tử có tiền thích đi xem hát sao ? Hắn vừa mới nói, hắn đã tìm được người mình thích. « …. » Ánh mắt Xuân Phong đột nhiên trở nên kỳ quái, cả đầu La Thông toàn dấu chấm hỏi, vừa rồi hắn chưa nói gì không đúng ? Sao lại cảm thấy Xuân Phong nhìn mình hình như…. Hình như hơi thất vọng ?
|
Chương 41[EXTRACT]Cuối cùng Xuân Phong vẫn theo La Thông lên trấn trên, lúc hai người xuất phát, trên xe ngựa của Xuân Phong còn mang đồ giúp cho vài người, đoàn người đi lên trấn trên, sau khi Xuân Phong buộc tốt xe ngựa, liền bị La Thông kéo tới trước tửu lâu. “La đại ca, sớm như vậy đã đi ăn cơm sao?” Nếu đã đi một chuyến, Xuân Phong cũng không muốn lãng phí thời gian, dứt khoát mang một bao gạo trắng cùng một khối thịt khô cho đại tỷ, thuận tiện tìm cửa hàng cho nhà mình, trong nhà muốn mở một cửa hàng bán gạo ở trấn trên. La Thông tới đây cũng không phải vì ăn cơm, biết được hai tửu lâu này có quan hệ cạnh tranh, vì thế ngày đó hắn dứt khoát bước vào tửu lâu này, vừa tiến vào liền gọi một bàn đồ ăn, sau khi xác định mùi vị của những món ăn này, liền suy nghĩ cách kéo khách khác. Ngày thường trong tửu lâu, trà lâu rất náo nhiệt, bởi vì tất cả mọi tin tức đều truyền tử nơi này ra. Ngày đó La Thông gọi một bàn đồ ăn nhưng không lập tức trả tiền, mà cùng lão bản giao tiếp chỉ cho hắn mấy điểm quan trọng, sau đó mới dứt khoát trả tiền. Ban đầu lão bản nghĩ người này khẳng định là muốn quỵt nợ nên nói năng lung tung, nhưng hắn cho người chú ý rồi kiểm tra lại sổ sách, lúc này lão bản mới phát hiện những lời La Thông nói rất có lý. Vì thế giao thực đơn nhà mình ra, để cho người ta chỉ bảo, sau đó lại cho người tìm người kể chuyện tới theo lời của La Thông để kể chuyện xưa. “Lần trước kể tới tiểu anh hùng na tra bị lão long vương tìm tới cửa, vì an nguy của toàn thành, cũng vì không muốn liên lụy cha mẹ, liền róc xương cho cha róc thịt cho mẹ….” “Haiz, hắn thật đáng thương, thực sự đã chết rồi sao?” “Không thể nào, hắn thật đáng thương.” “Đáng thương cái gì! Thân thể là do cha mẹ cho, sao có thể tùy ý hủy như vậy? Lời nói và việc làm của người này thật kinh sợ, không ngờ lại còn là người bất hiếu, rơi vào kết cục như vậy cũng thật xứng đáng, có gì mà đáng thương chứ?” Trong một đám đồng tình lại xuất hiện một người giải thích khác biệt, La Thông liếc mắt nhìn người nọ, phát hiện hắn mặc quần áo thư sinh, tuổi cũng không nhỏ nhìn khoảng hơn ba mươi tuổi. Không biết người nọ là ai, ấn tượng lớn nhất của La Thông với người đọc sách cổ đại là cổ hủ, cho nên cũng không kỳ quái với những lời của người này, nhưng hắn làm bộ như quần chúng mà phản bác nói: “Lời của vị huynh đài này sai rồi! tiểu huynh đệ trong truyện này không chỉ là người hiếu thảo trong sáng còn là người có tình có nghĩa, hắn là người có bản lĩnh khi cường địch tới nhà nhưng không một mình bỏ chạy, mà lại dùng tánh mạng của hắn cứu toàn bộ dân chúng trong thành, dùng cách tự mình hại mình để cha mẹ mình không liên quan, để cho cha mẹ không bị liên lụy, đây không phải là rất hiếu thuận hay sao?” “Đây là ngụy biện!” “Nhưng cũng là sự thật.” Không chút hoang mang, nhìn người này sốt ruột La Thông liền vui vẻ, bộ dạng người này hổn hển vừa nhìn là biết không phải người dưng, khẳng định là có người phái tới quấy rối! “Đúng vậy đúng vậy! La công tử nói có lý.” « Đúng, La công tử nói rất đúng. » Vạn Xuân Phong vẫn thành thật ngồi ở một bên, chăm chú ăn chăm chú nghe kể chuyện, nhưng hôm nay hắn lại không biết mình đang ăn cái gì, cũng không dư thừa tinh thần đi quan tâm những người đang tranh chấp, trong lòng hắn chỉ có một ý tưởng, đó là làm người không nên làm chuyện bất hiếu. Xuân Phong nhớ tới ngày hôm trước La đại ca nói muốn dẫn hắn đi xem diễn, nhưng hôm nay La đại ca lại rất thong dong cũng không có bộ dạng muốn đi gánh hát, nhưng việc làm ăn của tửu lâu này so với trước kia thì tốt hơn nhiều. « La đại ca, ta còn muốn đến nhà đại tỷ ta, nếu không lát nữa ngươi tự mình đi xem diễn đi, ta đi nhà đại tỷ ta xong sẽ chờ ngươi, ngươi xem xong rồi đi tìm ta, chúng ta sẽ cùng nhau trở về. » Đã muốn lấy bạc ra, Xuân Phong chuẩn bị đưa tiền liền đi, sau khi đưa đồ vật xong hắn còn muốn đi xem có cửa hàng nào cho thuê thích hợp không. « Xuân Phong ngươi…. Ngươi, ha ha, ngươi. » La Thông bị lời nói của Xuân Phong làm cho sửng sốt, sau khi hiểu ra mới có chút dở khóc dở cười, lại nhìn thấy Xuân Phong vẫn mờ mịt, chỉ đành nhặt bạc ở trên bàn bỏ vào trong tay của Xuân Phong, sau đó đứng dậy chào hỏi lão bản rồi kéo Xuân Phong ra cửa. « Muốn cho ngươi xem diễn đã xem được một nửa, chúng ta đi nhìn một gian khác. » Vừa ra khỏi cửa, La Thông liền kéo người tới tửu lâu đối diện, nhưng sau khi bọn họ đi vào lại không lập tức ngồi xuống, nhìn thấy phòng lớn yên tĩnh lạnh lùng, La Thông cố ý làm ra vẻ ghét bỏ nói : « Này, sao lại không có ai, Lý lão bản không phải nói việc làm ăn của tửu lâu nhà bọn họ tốt lắm sao ? chẳng lẽ đi nhầm, sợ là ở đối diện đi. » « Lý lão bản nào ? chưởng quầy của chúng ta họ Giang ! » Gần đây việc làm ăn kém, nhìn thấy có người vào cửa đang chuẩn bị tiếp đón, liền phát hiện miệng người này nói toàn lời lung tung, hỏa kế lúc này liền đi về, còn làm động tác đuổi người. « Không đúng, Lý lão bản cùng ta là người một thôn, sẽ không nhầm. » Advertisement / Quảng cáo « Cái gì mà không nhầm, là do các ngươi nhầm, nhanh đi ra ngoài. » Lúc này tính tình hỏa kế liền thay đổi, La Thông bị từ chối, hắn thấy Vạn Xuân Phong đã tức giận, đang muốn đi lên lý luận, liền nhanh chóng lôi người đi. « La đại ca, ngươi kéo ta làm chi, người nọ làm ăn như thế nào, sao lại có đạo lý đuổi khách ra ngoài, ta phải đi…. » « Mặc kệ hắn, đã xác định rồi, nếu không sẽ không như vậy. » La Thông dám chắc, vừa rồi hỏa kế kia lập tức mặc kệ, nếu không trong lúc khó khăn như vậy sao còn muốn đắc tội với khách. « Cho dù là ngươi đòi hỏi nhưng cũng không thể như vậy, rất không có trách nhiệm. » « Haiz, Xuân Phong, không phải ai cũng là người có trách nhiệm, trên đời này cũng có người xấu tồn tại. Hơn nữa, ngươi có biết một trong những lão bản của tửu lâu nhà này là ai không ? » « Tiểu dượng ta. » Xuân Phong đương nhiên biết, năm đó tiểu cô còn đem ra khoe với cả thôn, sau đó có người đến tửu lâu chiếm lợi, bị chưởng quầy đánh đuổi ra ngoài, người trong thôn mới biết được thì ra tiểu dượng chỉ bỏ ra một phần bạc, quyền kinh doanh nằm trong tay người khác. « Ngươi biết ? vậy ngươi biết việc làm ăn của nhà bọn họ sao tự dưng lại không tốt không ? » « Vì sao ? » Vạn Xuân Phong thực muốn biết điều này. « Bởi vì….. » ngày ấy sau khi La Thông đi tửu lâu đối diện, đầu tiên là đem thực đơn của người ta sửa lại một chút, làm cho người ta một quyển thực đơn ra hình ra dạng, sau đó còn chỉ cho người ta nên hạn chế số lượng đồ ăn, lại dạy tiên sinh kể chuyện ở tửu lâu những câu chuyện mới, bởi vậy việc làm ăn bên kia càng ngày càng tốt, bên này đương nhiên là như nước sông càng ngày càng bị rút xuống. « Cái gì ? chuyện xưa kia là do ngươi nghĩ ra ? » Xuân Phong nghe nửa ngày, tới cuối cùng vẻ mặt rất kinh ngạc, La Thông thật không ngờ trọng điểm của Xuân Phong lại đặt trên chuyện xưa, mà không phải chuyện trả đũa Lý gia, hắn cười ha ha, đáy lòng đột nhiên rất thoải mái, cũng không tiếp tục suy nghĩ đến người Lý gia nữa, mà là kiên nhẫn giải thích cho người này : « Chuyện kia không phải do ta nghĩ ra, là chuyện xưa trước kia ta xem qua, ta còn biết rất nhiều chuyện xưa thú vị, sau này ta sẽ từ từ kể cho ngươi nghe ? » Ở một nơi có cuộc sống tinh thần rất là buồn tẻ, tiêu khiển duy nhất của mọi người chính là xem diễm nghe kể chuyện, La Thông không nghĩ linh cảm kiếm tiền đầu tiên của mình, là do Xuân Phong không biết cái gì là cân đẩu vân, hiện giờ nghĩ tới quả thật là con đường phát tài. « Được, thế nhưng La đại ca sao ngươi không ra thoại bản ? chuyện xưa này nếu ra thoại bản khẳng định sẽ bán được rất nhiều tiền, nhưng ra thoại bản còn cần phải có người tìm quan phủ, ta không biết những người đó có giúp được ngươi không ? » Lời của Xuân Phong La Thông sớm đã nghĩ tới, hắn cũng biết thời đại này có rất nhiều tài nguyên được quan phủ nắm giữ, không cho phép tự ý kinh doanh, ví dụ như muối, buôn lậu muối chính là trọng tội. Nhưng người như thế nào mới giao thiệp được với quan phu ? hắn không có quyền có thế…. Quả thật là không dễ dàng. Nhưng không dễ dàng cũng không phải không thể làm, có lẽ nên làm ngay, nhưng hiện giờ mình còn chuyện quan trọng hơn. « Xuân Phong, những chuyện này ta sẽ giải quyết, ngươi đừng lo lắng cũng đừng quan tâm thay ta. Còn nữa, ban đầu ta nghĩ ngươi rất ghét Lý lão tam của Lý gia. » Sớm biết rằng…. « Đúng vậy ! ta rất ghét Lí lão tam, hắn là người ta ghét nhất từ khi ta lớn lên, hắn là người xấu, hơn nữa còn là người rất rất xấu, là cái loại người xấu không đáng được người khác tha thứ ! » « …. » giọng điệu của Xuân Phong hiển nhiên là rất ghét Lí lão tam, nhưng vừa rồi hắn biểu hiện cũng không phải như vậy, hoàn toàn không quan tâm Lí gia có đổ hay không, ngược lại để ý không thể giúp mình. La Thông không biết mình có phải là tự mình đa tình hay không, nhưng chỉ cần có một phần trăm giống như suy nghĩ trong lòng hắn, cũng có thể khiến hắn vui vẻ cả ngày, hắn cảm thấy tính cách của Xuân Phong rất tốt. Ở trong mắt hắn, người đáng ghét không quan trọng bằng người mình quan tâm, cho nên không cần phải lãng phí thời gian trên người bọn họ, dứt khoát vứt bỏ bọn họ ra khỏi lòng mình. « Được rồi, đi thôi, ta cùng ngươi đến nhà đại tỷ ngươi, sau đó chúng ta cùng đi tìm cửa hàng. » Đắc ý trong lòng qua đi, tinh tế nghĩ tới giọng điệu của Xuân Phong, La Thông khẳng định trước kia Lí lão tam là có làm chuyện xấu khác với Xuân Phong, xem ra mình phải tìm cơ hội hỏi một chút mới được. « Từ từ ! » Đột nhiên ý thức được cái gì, Xuân Phong hơi không xác định hỏi : « Cho nên, ngày đó ngươi nói mang ta đi xem diễn chính là cái này sao ? » « Đúng vậy, nếu không ngươi cho là cái gì ? » Nơi này cũng không có rạp chiếu phim, nhưng mình lại không có trình độ để thưởng thức những nghệ thuật ở đây, thật sự không nghe nổi hý khúc, đương nhiên sẽ không đi vào rạp hát. « Không, không có. » Có hơi ngượng ngùng, lỗ tai Xuân Phong đỏ lên. Hắn không nghĩ tới sẽ là như vậy, nếu nói như vậy, lúc trước mình đã hiểu lầm người này. « La đại ca, lát nửa ta sẽ tặng đồ cho ngươi. » Xem như là giải thích, cũng coi như là lễ vật tân niên, tuy rằng tân niên đã qua đi, nhưng mình đã nhận quà của La đại ca nhưng vẫn chưa tặng đồ lại. La Thông không biết trong lòng Xuân Phong đang xoắn xuýt những cái này, nghe hắn muốn tặng đồ cho mình liền vui vẻ, hai người liền đi tới nhà đại tỷ Xuân Phong cũng không ở lại lâu, buông đồ vật xuống liền rời đi. Lúc trước La Thông đã đi dạo vài vòng ở trấn trên, cũng biết phương hướng sơ sơ ở ngã tư đường trấn trên, lúc này hắn không hề giống như lúc trước đi theo Xuân Phong, mà là chính hắn dẫn đường. « La công tử. » « Liễu cô nương. » Vị này một lần nữa quay trở về làm hoa khôi khí sắc đã tốt hơn trước kia rất nhiều, ban đầu La Thông cũng không đoán được sẽ gặp được nàng ở trên đường, nhưng nếu đã gặp đương nhiên phải nói chút chuyện đứng đắn. « La công tử, mấy ngày nữa ta muốn tới kinh thành, cho nên ta hy vọng La công tử có thể thay ta nhiều….. » Hoa khôi muốn càng nhiều thi từ, La Thông đương nhiên biết, chỉ là chuyện này không thể nhắc ở bên ngoài, thay cô nương hoa lâu viết phổ khúc cũng không phải thanh danh tốt gì, hắn cũng không muốn cho người bên ngoài biết. Khi biết một con đường làm giàu của mình sắp bị mất, La Thông cũng không biết nên làm sao mới được, con người luôn muốn hướng tới chỗ cao, cô nương này muốn đi kinh thành là chuyện tốt, hắn không thể ngăn cản mà muốn ngăn cũng không được, chỉ có thể nghĩ kiếm được một khoản tiền cuối cùng cũng tốt. « Được, ba ngày sau, chúng ta gặp ở chỗ cũ. » « Đa tạ La công tử. » Hai người vội vàng nói vài câu, cũng không kéo dài nhiều thời gian, nhưng đợi cho cô nương kia rời đi, La Thông lại phát hiện sắc mặt Xuân Phong hơi kỳ quái, ánh mắt nhìn hắn cũng lạ.
|
Chương 42[EXTRACT]Có người tới cửa làm mai cho La Thông, Xuân Phong cũng biết, nhưng lúc này Xuân Phong đã trưởng thành, rất nhiều chuyện trong lòng đương nhiên hiểu rõ, cô nương vừa rồi hắn cũng không có nhiều thiện cảm lắm, trực giác của hắn nói cho hắn biết cô nương vừa rồi là nữ tử hoa lâu. Do dự mãi, Xuân Phong vẫn nói rõ ràng với người này : « La đại ca, ta có lời muốn nói với ngươi, ngươi nghe xong không được tức giận. » « Không sao, ta không tức giận, ngươi muốn nói cái gì ? » Đột nhiên đứng đắn nghiêm túc như vậy, La Thông thật muốn biết Xuân Phong đột nhiên làm sao vậy. « La đại ca, cô nương vừa rồi quả thật rất được, chỉ có người lớn tuổi không có tiền hoặc là góa vợ thì mới mua cô nương thanh lâu về nhà, ta cảm thấy ngươi nên lấy một cô nương trong sạch, như vậy người khác mới không nói năng lung tung sau lưng ngươi, hơn nữa ngươi không phải tên ‘La Thông’ trước kia, ngươi rất tốt, rất lợi hại, ngươi càng ngày càng kinh doanh tốt hơn, không nên để bản thân mình chịu ấm ức. » Xuân Phong đột nhiên nhớ tới, lúc trước La đại ca nói với hắn tuổi của mình, hắn đã hơn hai mươi tuổi, quả thật đã sớm qua tuổi lấy vợ, mà hiện tại có rất nhiều người có thành kiến với hắn, hắn…. không đúng ! Trong thôn quả thật có rất nhiều người có thành kiến với hắn, nhưng mà người ở trấn trên không biết ‘La Thông’ trước đây nên có ấn tượng rất tốt với hắn ! ác danh của La Thông chỉ giới hạn trong thôn, ở trấn trên tên tuổi của hắn cũng không lớn, nhưng hiện giờ người muốn giới thiệu cho La Thông không đến mức sẽ giới thiệu nữ tử thanh lâu. Đầu óc hơi loạn, đột nhiên lại nói lời trong lòng ra khỏi miệng. « La đại ca, ta….. » Mình một phút hồ đồ, những lời lúc trước muốn nói cũng không nói ra được. Nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của Xuân Phong, La Thông đại khái hiểu được hắn muốn nói gì, hắn bất đắc dĩ cười giải thích với người này : « Xuân Phong, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng ta nói với ngươi có một số việc chính bản thân họ cũng không có lựa chọn, chúng ta có thể lựa chọn không thân thiết với nàng, nhưng không thể khinh bỉ nàng, ngươi có hiểu ý của ta không ? tựa như cô nương vừa rồi kia, nàng vốn là muốn làm nha hoàn cho nhà giàu kiếm tiền tiêu vặt hàng tháng, nhưng không nghĩ tới bị người ta bán vào thanh lâu. » «Ừ ! » Cẩn thận nhìn bốn phía, Xuân Phong quyết định ngừng đề tài này, tuy rằng bọn họ nói chuyện cũng không lớn, nhưng cũng không thể để cho người ngoài nghe được. « La đại ca, lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện này sau, hiện tại đầu óc của ta hơi rối. » « Được, nghe lời người. » « Ừ. » Ngoài miệng không nói cái gì, nhưng trong đầu Xuân Phong vẫn vòng vo quanh chuyện này, đợi cho hai người đi dạo nửa ngày cũng không thu hoạch được gì, lúc trở về Xuân Phong cũng không nghĩ rõ ràng lắm. Khi trở về, vì có chút chuyện muốn nói với La Thông, Xuân Phong cố ý nhớ sai thời gian để người trong thôn không thể đi nhờ xe. Trên đường, Xuân Phong liền khơi mào chuyện trước. « La đại ca, ta cẩn thận nghĩ lời nói của ngươi, ta cảm thấy ngươi nói cũng rất có lý, các nàng cũng thật đáng thương. » Xuân Phong không cho La Thông giúp đánh xe, bởi vậy mình ngồi ở ngoài xe còn La Thông thì ngồi ở trong xe. Sau khi hắn mở đầu câu chuyện, liền muốn đem những lời trong lòng nói ra, cũng chưa cho La Thông có cơ hội trả lời, lại tiếp tục nói : « Nhưng lời nói thì rất đáng sợ, ngươi không phải còn muốn thi cử sao ? ngươi nếu thực thích cô nương ấy thì phải chuộc thân cho nàng trước, sau đó cùng nàng thành thân, như vậy sẽ không có gì. Ta nghĩ người trong thôn khẳng định là không biết cô nương kia, ở trấn trên cũng không có mấy người quen biết nàng, đến lúc đó các ngươi thành thân, trong vài năm không nên để cho nàng xuất hiện trước đám đông, qua vài năm nữa người khác cũng không nhớ rõ nàng, đến lúc đó thì sẽ không còn ảnh hưởng gì nữa. » Lúc trước La đại ca từ chối tất cả những người đến nhà làm mai, thì ra là đã có người thích. Vừa rồi hai người nói cái gì, Xuân Phong cũng không nghe rõ ràng, hắn chỉ nghe thấy phải rời đi, hắn nghĩ La đại ca muốn chuộc thân cho nàng, chỉ là hiện tại La đại ca có nhiều bạc như vậy sao ? « La đại ca, ngươi nếu có gặp khó khăn thì cứ nói với ta, từ năm trước cha ta đã cho ta quản việc trong nhà, ta muốn dùng bạc cũng không cần giải thích với cha. » « Xuân Phong. » « Hả ? » Kêu tên mình nhưng không nói gì, Xuân Phong hơi nghi hoặc, hắn nghĩ có thể La đại ca ngượng ngùng, lại làm bộ không thèm để ý cười cười, sau đó an ủi nói : « La đại ca, ngươi không cần để ý, ngươi không phải nói ta là người bạn duy nhất của ngươi sao, hiện giờ ta giúp ngươi, nói không chừng sau này sẽ cần ngươi giúp đỡ. » Xuân Phong không biết chuộc thân cho cô nương thanh lâu cần bao nhiêu bạc, nhưng hắn biết cô nương càng xinh đẹp thì càng nhiều tiền, một trăm lượng đủ không ? nếu chỉ cần một trăm lượng, mình trộm cha lấy đi hẳn là không bị phát hiện. Advertisement / Quảng cáo Hầu như không nghe ra sự không cam lòng trong lời nói của Xuân Phong, La Thông ngồi trong xe ngựa nhíu mày buồn rầu, theo suy nghĩ lúc trước của hắn hẳn là đúng vậy, hơn nữa trực giác của hắn cũng không sai, Xuân Phong hẳn là thích hắn, vậy lời hắn vừa nói là có ý gì ? Rõ ràng hắn có thành kiến với nữ tử thanh lâu, nhưng sau khi hiểu lầm mình thích người đó, ngược lại lại an ủi mình, không những thế còn đưa ra cách cho mình, chân tướng này thật ra giống như là huynh đệ tốt. « La đại ca, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, những lời ta vừa nói có thể là nói sai ngươi đừng để ý, ta không phải cố ý nói xấu nàng. » Xuân Phong đột nhiên hơi hối hận, hắn không biết tình huống không nên nói lung tung, cũng không biết La đại ca có để ý những lời ngay từ đầu mà mình đã nói hay không, hiện tại chắc là rất buồn. Nghĩ đến Bình biểu ca bởi vì thích một ca nhi ngốc mà vẫn không chịu cưới, còn có hiện giờ La đại ca không thèm để ý ánh mắt của người khác, Xuân Phong cảm thấy bọn họ so với mình lợi hại hơn, hắn cũng giống bọn họ thực thích một người, nhưng hắn không dám nói cũng không dám làm gì cả. « Xuân Phong ! » Đầu óc La Thông đều đã xoắn lại, mày cũng sắp kẹp chết ruồi, vì nhanh chóng ngăn cản Xuân Phong tưởng tượng quá đà, sau khi lớn tiếng kêu tên Xuân Phong, mới gằn từng tiếng nói rõ ràng với người này : « Ta không thích nàng ! ta tiếp xúc với nàng chỉ là vì muốn kiếm tiền của nàng…. » « La đại ca ? » Kiếm tiền của nàng ? Một dự đoán không tốt hiện lên trong lòng, Xuân Phong không thể tin được, hắn trực tiếp ngừng xe ngựa, giọng nói kinh ngạc cách bố liêm rơi vào tai La Thông. Hiện giờ La Thông khóc không ra nước mắt, hắn không biết thì ra Xuân Phong có thể tưởng tượng như vậy, hắn quả thực chỉ biên kịch mà thôi ! Hầu như có thể đoán được toàn bộ suy nghĩ trong lòng Xuân Phong, La Thông bất đắc dĩ giải thích : « Xuân Phong, ngươi hiểu lầm, mọi chuyện là như vậy…. » Đem chuyện từ khi hai người quen biết đến giao dịch nói sạch ra, cuối cùng La Thông mới bỏ thêm một câu : « Ta sao có thể thích nàng, nàng cũng không xinh đẹp đáng yêu như ngươi, còn không quan tâm ta như ngươi, nếu thích ta sẽ thích ngươi. » « Gía ! » thì ra do mình hiểu lầm ! nghĩ tới vừa rồi nói lung tung, hơn nữa lời người này vừa rồi nói, khiến Xuân Phong phải đánh xe chạy nhanh để che lấp khẩn trương, hắn cảm thấy mình thật sự đã mất hết mặt mũi. Xuân Phong ở bên ngoài không biết làm sao, La Thông ở bên trong cũng rất khẩn trương, hai người đều dùng một tấm màn che để che lấp cảm xúc trong lòng mình, đợi cho tới gần thôn, mới phát hiện đường về nhà hôm nay hình như thật là ngắn. « Xuân Phong, sinh nhật ngươi là vào lúc nào ? » Nhà La Thông ở ngay cửa thôn, tới cửa nhà rồi, hắn đột nhiên hỏi sinh nhật người này. Xuân Phong sinh vào tháng tư, xem như là thời tiết tốt nhất trong một năm. « Ngày 22 tháng 4 » « Ta biết rồi, ngươi về đi. » ngày 22 tháng 4, còn hai tháng nữa. Khi Xuân Phong trở về còn mua điểm tâm cho nương, mua rượu cho cha, sau khi ăn xong hắn chủ động rót một chén rượu cho cha, sau đó cũng rót cho mình một ly ngồi xuống đối diện cha. « Nói đi, chuyện gì ? » Con trai cũng không bao giờ chủ động tìm mình uống rượu, nhưng nhìn vẻ mặt muốn nói ra suy nghĩ của mình, vừa nhìn là biết có việc. « Hì hì ~ cha. » Trước tiên ở trước mặt cha phải bày ra bộ dạng ngoan ngoãn, Xuân Phong cho cha mình một nụ cười thật tươi sau đó mới cẩn thận xác nhận nói : « Cha, trước kia ngươi không phải hỏi qua ta muốn kết hôn hay là lập gia đình sao ? hiện tại ta có thể trả lời ngươi không ? » Dứt lời, Xuân Phong uống một ngụm rượu trước, kỳ thật hắn không biết uống rượu, bởi vì cảm thấy vị của rượu rất cay, cay đến mức đau cổ họng, cho nên hắn hầu như không uống rượu. Thấy con trai chủ động uống rượu, Vạn cha liền biết hiện tại con trai thật sự rất sợ. Vẫn như cũ đoán con trai có tâm sự, Vạn cha vẫn tiếp tục hỏi : « Nói đi, ta nghe. » « Cha, ta….. » lại uống một hớp lớn, sau khi nuốt xuống Xuân Phong cảm thấy nước mắt mình cũng muốn chảy ra, rượu này thật sự khó uống ! Thật là cay, cay đến mức yết hầu của hắn cũng không nói ra lời. Lung tung xoa nước mắt trên mặt, Xuân Phong cúi đầu nhỏ giọng nói : « Ta có thích một người. » « Ta biết, là tiểu tử La Thông kia. » Không hề có nghi vấn, Vạn cha sớm đã biết. « Vâng. » Thẳng thắn thừa nhận, Xuân Phong cũng biết cha khẳng định đã biết. « Haiz…. Ta đã biết. Ta kêu nương ngươi nấu nước ấm cho ngươi, ngâm chân rồi đi ngủ một giấc đi. » « Vâng. » Cuối cùng Xuân Phong là được cha mình ôm về phòng, lúc cha nương đắp chăn cho hắn, hắn rõ ràng biết, nhưng hắn cảm thấy cả người mơ mơ màng màng, cũng không muốn nói, đợi cha mẹ đi rồi, sau khi trong phòng yên tĩnh lại, hắn mới xoay người vào trên giường khóc. Hôm nay tuy là hiểu lầm, chỉ là không ai biết biến hóa của tâm tình hắn, không ai biết trong lòng hắn len lén cảm thấy may mắn ! hắn căn bản không giống như những gì đã nói, hắn tuyệt đối không hy vọng La đại ca cưới vợ, mặc kệ là cô nương thanh lâu hay là tiểu thư nhà lớn, hắn cũng không thích không hy vọng La đại ca lấy các nàng. Chỉ là hắn không dám, không dám nói cho La đại ca biết, hắn biết hắn không thể ở cùng La đại ca thì không nên để cho La đại ca biết được tâm ý của mình, nếu không phần thích này chính là gánh nặng, sẽ khiến La đại ca để ý. « Cha, ta sẽ nghe lời ngươi, ta sẽ cố gắng phấn đấu, để cho ta thích hắn đi. »
|
Chương 43[EXTRACT]“Ahhhh!” ngày tiếp theo tỉnh lại, nghĩ tới những lời tối hôm qua nói với cha, Xuân Phong dùng sức xoa xoa mặt mình, sau đó lại cắm đầu xuống, thanh âm buồn rầu từ từ truyền ra: “Ta đã nói cái gì, ta điên rồi sao!” Nhanh chóng đứng dậy, sau khi Xuân Phong rửa mặt xong, liền cẩn thận quan sát phản ứng của cha, nhưng lại phát hiện cha không hề có phản ứng gì. Sáng sớm trong lòng hắn rất sợ hãi, cho tới khi ăn xong bữa ăn sáng cha cũng không nói gì với hắn, vẫn bình thường giống như mọi khi. “Là ta nằm mơ sao? Không phải chứ. » Xuân Phong nhớ rõ ràng, ngày hôm qua hắn quả thật đã nói thật với cha, hiện giờ phản ứng của cha…. Chẳng lẽ cha không phản đối ? tưởng tượng đến khả năng này, Xuân Phong liền không kiếm chế được sự điên cuồng trong lòng mình, hắn không tự giác bật cười. « Ngươi cười ngây ngô cái gì ? » Thấy con trai ngẩn người cười ngây ngô, Vạn nương cũng không nghĩ nhiều, còn vỗ vỗ đầu con trai một chút. Sờ sờ đầu mình, Xuân Phong hơi cười với nương mình, sau đó trực tiếp chạy đi, hắn chuẩn bị treo đầu dê bán thịt chó, mượn danh Bình biểu ca để đi tìm La đại ca. « Nương, ta muốn tới nhà đại cô một chút. » Bỏ lại một câu, Xuân Phong liền chạy, sau khi hắn ra cửa quả thật đi tới nhà đại cô mình, sau đó kéo biểu ca mình đi nhà La Thông. « Biểu ca, không phải ngươi còn có việc sao, ngươi đi trước đi, lát nữa lại đến đón ta. » « Ngươi đây là dùng xong liền vứt bỏ sao ? » Tuy rằng không biết Xuân Phong sao lại đột nhiên coi trọng La Thông, nhưng Trương Đông Bình rất hiểu loại tâm tình này, hắn trêu chọc thì trêu chọc, nhưng vẫn khẳng khái rời đi. Biểu ca của mình đi rồi, Xuân Phong mới nói với La Thông mục đích tới cửa hôm nay : « La đại ca, ta không có ý tứ khác ngươi đừng hiểu lầm, cái này cho ngươi. » Lấy bạc ra, Xuân Phong nhanh chóng giải thích : « Đây là ta cho ngươi mượn, ta cảm thấy ngươi nên xây phòng ở trước, như vậy người trong thôn sẽ không chê cười ngươi nữa. » Xuân Phong không biết mình làm vậy có đúng hay không, nhưng hắn biết đau lòng là như thế nào. Từ sau khi phát hiện mình thích La đại ca, nhưng sau khi biết cha mẹ phản đối, hắn không hề có một ngày thoải mái. Hôm qua tuy rằng hiểu lầm, hắn cũng nói rất nhiều lời trái lương tâm, nhưng hắn hiểu hắn không muốn những lời kia biến thành sự thật, nếu như vậy thì cố gắng thay đổi vậy. Cố gắng làm cho La đại ca thích mình, cố gắng để cho cha mẹ thấy được sự thay đổi của La đại ca, cũng sẽ thay đổi thành kiến với La đại ca, tuy rằng hai việc này rất khó, nhưng vẫn chưa làm thử, phải thử thì mới cam tâm. Nhìn thấy Xuân Phong mang bạc tới, La Thông hơi dở khóc dở cười, không ngờ lời nói của hắn hơn phân nửa Xuân Phong cũng không nghe vào, hắn nhận lấy bạc, liếc mắt nhìn bạc rồi lại liếc mắt nhìn Xuân Phong, sau đó nói : «Ngươi là đang lo lắng cho vợ và phòng ở của ta sao ? » « Không phải, ta chỉ là…. » « Những lời lúc trước ta nói với ngươi không phải là lời nói dối, lúc trước không phải nói với ngươi rồi sao, ta muốn xây phòng ở, cũng không phải là lừa ngươi. Lúc trước ta đã lên lò gạch ở trấn trên tìm nguyên liệu, đợi cho lò gạch làm xong thì có thể bắt đầu xây, hơn nữa bạc đã thanh toán xong, cài này thật sự không cần. » Sau khi đem bạc thả lại vào tay Xuân Phong, La Thông không đợi Xuân Phong lên tiếng, mà lại tiếp tục giải thích : « Xuân Phong, cảm ơn ngươi, ta biết tâm ý của ngươi, cũng biết ngươi là muốn tốt cho ta. Ta thành thật nói với ngươi, nếu ta thật sự cần bạc ta sẽ không khách khí với ngươi, ngươi yên tâm đi, ta còn có thể kiếm được. » Động vật còn biết xây nhà trước rồi mới tìm đôi, hắn sao lại không biết, hắn phải xây phòng xong trước, sau đó mới cưới Xuân Phong vào cửa được. Cũng không biết có phải trong lòng nghĩ tới chuyện tốt đẹp hay không, La Thông cười rất ngọt, Xuân Phong bị hắn ảnh hưởng cũng cười theo, nụ cười này của hắn khiến La Thông thật bất ngờ liền giơ tay xoa mặt hắn. « Xuân Phong, ngươi có lúm đồng tiền, tuy rằng chỉ có một bên nhưng cũng rất đáng yêu. » Advertisement / Quảng cáo « La đại ca, ngươi đừng đùa ta. » Hắn hơi lui ra sau một chút, hiện tại Xuân Phong thực rối rắm một vấn đề, La đại ca thích sờ mặt hắn bởi vì cho rằng hắn giống như những nam tử khác, hay là bởi vì…. Bởi vì cái kia nha. La Thông cũng rất hiếu kỳ, rõ ràng hai người quen biết đã lâu, rõ ràng hắn cũng hiểu rõ Xuân Phong, nhưng vì sao mỗi lần gặp đều phát hiện Xuân Phong có một chỗ đáng yêu khác. « Ha ~ » bên ngoài thì cười, La Thông sờ trên người mình, lập tức trong tay liền có một viên kẹo, sau đó nói với Xuân Phong : « Há mồm. » Sau khi thành thật há mồm, Xuân Phong mới bắt đầu hoài nghi động tác này, nhưng rất nhanh hắn đã biết nguyên nhân, trong miệng ngọt ngào, La đại ca đút một viên kẹo cho hắn. « Cho ngươi một viên kẹo, sau này sẽ nói nhiều lời dễ nghe với ta. » « Ta vừa rồi nói gì dễ nghe sao ? » Xuân Phong nghi hoặc, hắn vừa mới nói lời gì hay sao ? « Ừ, ngươi đừng quan tâm những cái này, cứ nghe theo ta là được. » La Thông thực vui vẻ, vui vẻ này cũng không liên quan với những lời nói của Xuân Phong, mà là bởi vì Xuân Phong tới nhà hắn, rất lâu rồi mới lại tới nhà hắn. Hơn nữa thái độ của Xuân Phong cũng thay đổi, hắn đã giống như trước, không giống với bộ dạng lúc lễ mừng năm mới. Sau khi lại lui tới với La Thông, Xuân Phong liền đem ruộng nước trong tay La Thông cho thuê, La Thông thì thu được khoản tiền cuối cùng từ Liễu cô nương, ngoài ra Liễu cô nương còn tặng hắn một lễ vật. Nhìn thấy cái hộp trước mắt, cuối cùng La Thông cũng hiểu được điển cố lấy gùi bỏ ngọc, cái hộp trước mặt được làm bằng kim loại, bên ngoài hòm được sơn vàng, quanh hộp còn được khắc hoa văn phức tạp lại còn được khảm ngọc, rất là xinh đẹp. « Nhưng mà thứ bên trong thật bình thường. » Cái hộp đẹp như vậy bên trong chỉ có một cái nhẫn bạc, đương nhiên cũng biết nguyên nhân Liễu cô nương tặng mình cái hộp này, hẳn là muốn mình đưa cho Xuân Phong. « Nữ nhân này tâm tư thật tinh tế. » Nàng cũng chỉ vội vàng gặp qua mình và Xuân Phong, thế nhưng có thể đoán ra tâm tư của mình, La Thông quả thật rất bội phục. La Thông thực thích cái hộp, nhưng chiếc nhẫn bên trong thì hắn không ưng, liền nghĩ để ngày khác chọn một cái hợp ý hơn, hơn nữa hắn tuy rằng đã sờ qua tay Xuân Phong, lại vẫn không biết độ dày ngón tay hắn như thế nào, ngày khác sẽ tìm cơ hội để ý. Sau khi tới tháng ba, thời tiết ấm áp hơn, cha Xuân Phong ở trong sân bện lồng gà, nương đã đi nhà đại bá nương, Xuân Phong ngồi trên xích đu ở sân nhà, từ từ lẩm bẩm đọc trang giấy, biểu tình trên mặt rất phong phú. « Xuân Phong, lại có thoại bản gì mới sao ? » « Vâng ! » đơn giản trả lời một tiếng, Xuân Phong nhìn thoáng qua cha mình, sau đó nghiêng người đứng lên, cầm tất cả tranh đi đến bên người cha mình. « Cha, ngươi ngừng một chút, xem cái này. » Lúc trước nói muốn cho cha thấy La đại ca không giống như trước kia, nhưng mà cha không có tiếp xúc nhiều với La đại ca, nếu cứ chờ như vậy, sợ là cha phải ba năm năm năm sau mới biết, mình không thể không làm gì được. Vạn cha ngừng tay một chút, nhận lấy tranh trong tay con trai muốn mình xem, cũng đã rất lâu rồi, mình cũng không xem thoại bản. « Cha, có phải xem rất hay hay không ? » « Ta cũng vừa mới xem, cũng không hiểu ra sao, ngươi đừng tới đây cản trở ta, đi qua một bên đi. » Ban đầu Xuân Phong nghĩ cha mình nói mình đi sang một bên, là để mình không ngăn cản hắn xem tranh, nào biết hắn lại trả tranh về trong tay mình, sau đó tiếp tục bện đồ. « …. Hừ ! » Không sao ! La đại ca còn có rất nhiều thứ ! « không xem thì quên đi, ta tự mình xem. » Xuân Phong nghĩ bức tranh trong tay đã xem xong rồi, hôm nay La đại ca hắn là sẽ mang tranh mới lại đây, cũng không biết La đại ca tự mình mang sang hay là biểu ca mang sang. Lần đó sau khi hai người từ trấn trên trở về, cách vài ngày La Thông liền mang vài bức tranh tới đây, bên trên bức tranh còn viết chữ, chính là bản rời, sau đó cứ cách vài ngày La Thông lại tặng tới đây, hắn không đến được sẽ cho Trương Đông Bình mang tới đây, hiện tại Xuân Phong đang xem chính là truyện tây du kí. « Đại sư huynh thật là lợi hại, yêu tinh gì cũng không sợ. » Như là cố ý nói cho cha mình nghe, Xuân Phong cố ý tăng lớn âm thanh khen ngợi, thấy bộ dạng quật cường của con trai, Vạn cha chỉ cười cười sau đó lại làm chuyện của mình. Hôm trước con rể đến nhà, nói Xuân Hoa đã mang thai, đều đã qua tuổi trẻ, còn tưởng rằng vợ chồng bọn họ cũng chỉ có một nữ nhi, không nghĩ tới lại còn có may mắn này. Mong chờ nữ nhi có thể sinh con trai, để hóa giải được thành kiến của mẹ chồng đối với nàng, Vạn cha chỉ mong nữ nhi thuận buồm xuôi gió hắn đã không mong gì hơn. Lúc này, nếu đại nữ nhi có thể sinh con trai, vậy hắn không cần lo lắng cho hai nữ nhi nữa, về phần Xuân Phong…. Hôn sự của Xuân Phong cứ thuận theo tự nhiên đi, mặc kệ hắn cùng người nào thành thân, hiện giờ mình cũng đã bốn mươi lăm, thân thể cũng không có bệnh tật gì, sống thêm hơn hai mươi năm nữa cũng không có vấn đề gì, mình còn có thể nhìn Xuân Phong thêm hai mươi năm nữa. Nếu tới lúc đó, con trai của Xuân Phong hẳn là đã hơn mười tuổi, hắn cũng đã có nơi nương tựa, mình cũng không cần quan tâm.
|
Chương 44[EXTRACT]Sau khi nhà đại bá ở riêng, đại bá nương ở lại trong thôn cùng sống với tiểu nhi tử, Vạn nương cũng không phân biệt rõ ràng với cách vách nữa, lui tới cùng nhiều hơn. Đường ca của Xuân Phong, Vạn Đại Hoa cũng không cưới vợ, năm nay hắn đã hơn hai mươi, trong nhà cũng không phải không nói qua chuyện thành thân của hắn, nhưng không có cọc nào mà hắn đồng ý, hiện giờ đại bá nương lo lắng nhất chính là việc hôn nhân của con trai. “Haiz, đứa nhỏ kia ta không quản được, hôm qua còn nói với ta phải đi ra ngoài, cũng không biết hắn cả ngày suy nghĩ cái gì?” đại bá nương lo lắng cho hôn sự của con trai, Vạn nương cũng giống như vậy, nàng do dự mãi mới nói thật với chị dâu mình. “Xuân Phong nhà ta cũng không tốt hơn nhà ngươi, ngươi không biết, hiện tại ta buồn đến bạc cả nửa đầu.” Chuyện của Xuân Phong đại bá nương cũng biết một chút, Vạn nương nói tới đây, nàng liền nói tiếp: “Hôm nay ở nhà ta ăn cơm đi, ta thấy trong nhà còn chút gạo nếp, lấy nó nấu ăn đi, đại hoa cũng rất thích ăn, ta nhớ rõ Xuân Phong cũng thích ăn.” “Haiz, Tú Tú, ngươi đã thực may mắn. Không có nữ nhân nào trong thôn này so được với ngươi, không có nữ nhân nào mà không hâm mộ ngươi? Hai năm ngươi vừa đến Vạn gia quả thực chịu rất nhiều khổ cực, nhưng mà nhị đệ rất tốt với ngươi, hai nữ nhi của ngươi cũng rất tốt, hiện giờ tuy rằng hôn sự của Xuân Phong không thuận lợi, nhưng Xuân Phong cũng là đứa nhỏ nghe lời, ngươi cũng nên biết đủ, đừng nghĩ nhiều như vậy.” Nhắc tới việc hôn nhân của con trai, Vạn nương liền tức giận, lập tức tức giận nói: “Nghe lời cái gì mà nghe lời, hắn nếu thực nghe lời, sẽ không khiến ta tức giận như vậy.” Vẫn đem chuyện của La Thông nói ra, hiện giờ Vạn nương rất mâu thuẫn. Nói La Thông không tốt, nhưng hiện tại đứa nhỏ kia cũng không có đi ăn trộm đồ của người ta nữa, nói hắn rất tốt, nhưng mình nhắm mắt lại cũng có thể nói ra một đống khuyết điểm của hắn, nhưng hiện giờ mình thấy hắn có được hay không là không cần thiết, con mình hiện giờ cử chỉ điên rồ, cứ một mực thích vẫn là thích. “Ngươi, đừng nghĩ nhiều như vậy, Xuân Phong là đứa nhỏ ta nhìn từ nhỏ tới lớn, ta không biết La Thông như thế nào, nhưng ta biết nếu hắn thật sự là người xấu, Xuân Phong sẽ không coi trọng hắn.” Tính tình của một người rất khó giấu, từ khi đứa nhỏ Chu gia gặp chuyện không may cũng đã là nửa năm, sau đó La Thông quả thật thay đổi tính tình, nếu nói ngay tử đầu là giả vờ, nhưng mà ai có thể giả vở đến nửa năm? Có lẽ là thật sự rút ra được bài học, đã thật sự thay đổi. Đại bá nương sợ Xuân Phong giống con trai mình bị trậm trễ sẽ bỏ lỡ tuổi, lúc khuyên Vạn nương, cũng cảm thấy lời mình nói có lý, đứa nhỏ La Thông kia hiện giờ quả thật không tồi. “Đúng rồi, cũng không biết trong nhà tiểu cô như thế nào, hôm qua tam oa tử thế nhưng tới nhà vay tiền, ta chưa cho. Trong nhà tuy rằng còn một ít bạc, nhưng chỉ có một chút, ta còn phải giữ lại cho Đại Hoa, ra ngoài mà không có bạc thì không tốt.” Lúc trước Vạn nương đã biết cháu trai phải xa nhà, mấy năm nay cũng có mấy người ra khỏi thôn làm ăn, nàng cũng không phản đối, nàng chỉ tò mò lời nói của tẩu tử. “Lý gia cũng không phải là người thiếu bạc, tình huống trong nhà sao lại như vậy, sao có thể tới nhà mượn tiền?” Lúc trước tiểu cô của chồng mình cũng không phải có quan hệ thật tốt với tẩu tử, nhưng thật ra lại quan hệ rất tốt với cháu dâu của nàng, hiện giờ muốn mượn tiền nên đi trấn trên tìm nhà Đại Quân mới đúng. “Nghe nói tửu lâu ở trấn trên kinh doanh không tốt, chưởng quầy muốn bán tửu lâu chuyển ra ngoài, Lý giá không chịu muốn tự mình tiếp nhận, nhưng bạc trong tay không đủ.” “Đó cũng không phải một số tiền nhỏ.” Trong lòng vừa động, Vạn nương biết trong nhà chuẩn bị mở một cửa hàng ở trấn trên, mà giờ lại có cơ hội này, nếu thực mua lại cửa hàng của Lý gia, khẳng định cả nhà bọn họ đều tức chết. Nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng có một chuyện tốt, tâm tình Vạn nương lập tức tốt lên, bắt đầu ngâm nga ca hát. Ân oán của hai nhà đại bá nương cũng biết, thấy em dâu ngâm nga hát, lập tức cười nói: “Haiz, ngươi.” “Ta làm sao? Ta chính là như vậy, ta nghe thấy nhà hắn không tốt ta liền vui vẻ ! hừ, tưởng tượng đến những việc xấu mà người nhà kia đã làm, hiện tại ta thực tức giận ! Xuân Phong nhà ta thích ăn đào, nhưng cây ăn quả ở bên cạnh phòng còn chưa trưởng thành, toàn bộ là do Lí lão tam làm ra ! lần trước, nhà hắn còn…. » nghĩ tới lần trước trượng phu gặp chuyện không may vẫn là do La Thông giúp đỡ, Vạn nương nhất thời không biết nên nói như thế nào, chuyện đó tuy rằng mình đã tới cửa cảm ơn, nhưng như thế thì làm sao ? một mạng người quan trọng hơn bất cứ thứ gì. « Haiz, con cháu đều có phúc của con cháu ! ta mặc kệ ! » Nói đến nhóm con cháu, đại bá nương liền muốn kêu Xuân Phong đến đây, lập tức phải làm cơm, có thể cho hắn giúp đỡ. « Gọi hắn…. quên đi, kêu đến đây đi. » Lỡ như thì sao ? Học một chút cũng tốt. Xuân Phong cùng cha hắn đều không biết làm cơm, một ngày ba bữa cơm trong nhà đều là Vạn nương làm, Vạn nương vốn định nói kêu Xuân Phong tới đây làm cái gì, nhưng cuối cùng vẫn kêu người tới. Tình huống hiện giờ, sau này cho dù thế nào, nàng cũng không xác định được. Xuân Phong tới đây cũng không phải làm chuyện phức tạp gì, bột nếp là do đường ca hắn giã ra, hắn chỉ giúp đỡ rang đậu phộng, sau đó dùng cối giã gạo giã ra, đợi cho bột nếp được làm thành bánh cắt thành từng khối nhỏ, cho thêm chút mật rồi cùng nhau ăn, vừa thơm vừa ngọt ăn rất ngon. Xuân Phong vội vàng tính thời gian, mặc kệ là biểu ca hắn hay là La đại ca tới, đều là trước giờ cơm chiều, bởi vì khi đó nương đang bận rộn sẽ không có thời gian để ý tới hắn. Nghĩ hôm nay hẳn là La Thông sẽ tự mình đưa tranh tới, lúc Xuân Phong thả miếng bột xuống liền cắt một miếng bằng bàn tay, dùng giấy dầu bao lại sau đó cho mật ong cùng đậu phộng vào, rồi chỉ nói về nhà một chuyến liền đi về. Lúc Xuân Phong trở về, không nhìn thấy người ở cửa, hắn nhìn vào trong nhà mình thì phát hiện là biểu ca mình. Advertisement / Quảng cáo « Biểu ca ! » Trong lòng hơi thất vọng, Xuân Phong còn tưởng rằng hôm nay La đại ca sẽ tới, thế nhưng vẫn giơ đồ trong tay lắc lắc, tỏ vẻ hắn có đồ ăn ngon. « Xuân Phong. » La Thông đột nhiên xuất hiện, Xuân Phong chớp chớp mắt với người này lại liếc mắt nhìn biểu ca đang tới gần, hắn buồn bực nói : « Các ngươi cùng nhau tới ? » Tuy rằng biết hai người đã hòa thuận, nhưng Xuân Phong cũng không biết bọn họ khi nào thì có quan hệ tốt như vậy, thế nhưng còn ra vào cùng một cửa. « Đúng vậy, lát nữa ta muốn cùng hắn lên núi. » « Các ngươi đi làm gì ? » Đã giờ này rồi, còn muốn lên núi làm gì ? « Dù sao ta cũng là giúp hắn thôi, ngươi hỏi hắn đi. » Đem vấn đề quăng cho Trương Đông Bình, La Thông thực tự nhiên đưa tay ra với Xuân Phong, Xuân Phong cũng thực tự nhiên đưa tay qua, đợi cho Trương Đông Bình đi tới gần, còn liếc mắt xem thường hai người bọn họ. « Ta có thể đi cùng không ? » Không biết hai người này đang làm gì, nhưng Xuân Phong cảm thấy biểu ca hẳn là cần giúp đỡ, biểu ca giúp mình nhiều như vậy, mình cũng nên giúp hắn một chút, ngay cả khi hắn ghét bỏ La đại ca nhưng vẫn sẽ cùng đi với mình. Xuân Phong muốn đi, hai người cùng nhau phản đối, nhưng lý do đều giống nhau. « Hiện giờ thời gian không còn sớm, ngươi đi làm gì ? đường lên núi cũng không tốt, chúng ta tự mình đi là được rồi. » « Các ngươi rốt cuộc đi làm gì ? » Càng không cho mình đi, Xuân Phong lại càng tò mò ! đường lên núi hắn không phải không biết, cùng lắm thì lén đi theo ! « Bắt gà rừng. » « …. » Thế mà là bắt gà rừng… Xuân Phong không nghĩ tới hai người này lên núi là bắt gà rừng, vừa rồi hắn còn tưởng bọn họ đi làm chuyện xấu. « Các ngươi từ từ ! » Cũng không thể đi xong là không trở về, Xuân Phong chạy tới nhà đại bá nương nói với hai người có việc phải ra ngoài không ăn cơm, liền trực tiếp đi luôn, nương hắn ở đằng sau gọi hắn, hắn chỉ nói là đi giúp biểu ca, kêu cha mẹ đừng lo lắng. Lúc ba người cùng nhau lên núi, Xuân Phong mới biết được nguyên nhân hai người đột nhiên muốn lên núi, cũng biết nguyên nhân quan hệ của hai người đột nhiên dịu đi, thì ra là La đại ca nói toạc ra với biểu ca chuyện của ca nhi nhà ông chủ cửa hàng rượu, nhưng lại bày mưu kế cho người ta. Hôm nay Trương Đông Bình cứ theo lẽ thường đến nhà La Thông lấy tranh chữ, kết quả vẻ mặt có tâm sự, La Thông vừa hỏi mới biết được ngày mai là sinh nhật của người nọ, biểu ca muốn tặng quà nhưng lại không biết tặng gì, nhưng hắn biết người nọ thích lông chim màu sắc rực rỡ. Biết người thích cái gì là tốt rồi, đuôi của gà rừng rất là xinh đẹp, La Thông thuận miệng nói lên núi bắt, đã bị Trương Đông Bình bắt làm tráng đinh. Ba người đều biết sau núi rất khó bắt gà rừng, tới sườn núi hoàn toàn không gặp, nhưng hiện giờ không phải mùa đông cho dù có gặp cũng rất khó bắt, chuyến đi này cũng chỉ có thể dựa vào may mắn thôi. « Biểu ca, yên tâm, chúng ta nhất định có thể bắt được. » Trước kia Xuân Phong không hiểu biểu ca vì sao không nghe theo sắp xếp ở trong nhà, vì sao nhất định phải cưới người cả nhà không thích, hiện tại hắn đã hiểu, cho nên muốn giúp biểu ca. Ba người từ từ đi sâu vào trong núi, lúc sắc trời dần dần tối, Xuân Phong hơi sợ, thế nhưng hắn không phải sợ bóng tối, hắn không biết về nhà nên giải thích như thế nào. « Không thì chúng ta trở về đi…. » « Xuỵt…. » Đột nhiên trong bụi cỏ có tiếng động, Xuân Phong giơ tay để cho hai người kia im lặng rồi chỉ chỉ hướng gà rừng, hắn dám khẳng định kia là một cái tổ gà rừng. Gà rừng thích làm tổ sâu trong bụi cỏ hoặc là ở chỗ đại thụ, ba người ăn ý từ từ tách ra vây lại, lúc từ từ thu hẹp vòng vây lại, Trương Đông Bình đánh sau gáy của mục tiêu, sau đó chợt nghe thấy thanh âm của bọn họ. « Bắt được ! rốt cục bắt được ! » « Ha ha, ha ha ha ! rốt cục bắt được ! » Xuân Phong cũng vui vẻ, cuối cùng không có về tay không. « Được rồi, có thể về nhà. » Bầu trời chỉ còn chút ánh sáng, tin tưởng bọn họ còn chưa tới chân núi bầu trời đã tối đen. Lúc xuống núi, Trương Đông Bình tóm gà rừng vừa đi vừa hát, đường xuống núi mà hắn làm giống như là đường đi đón dâu, cả người rất là hưng phấn. La Thông đi ở phía trước, để Xuân Phong đi ở phía sau, cuối cùng là Trương Đông Bình. Lúc mấy người xuống núi, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm, La Thông đi ở phía trước, ngẫu nhiên sẽ giơ tay che chở cho Xuân Phong, còn không ngừng dặn người ta cẩn thận, Trương Đông Bình đi theo ở phía sau không ngừng xem thường, hắn cảm thấy La Thông có thể là bị điên rồi. Nhìn bộ dạng cẩn thận của hắn, nhất định là xem Xuân Phong là đứa trẻ ba tuổi, chẳng lẽ hắn không biết Xuân Phong từ nhỏ đã khỏe mạnh, cũng lên núi không ít, đường trên núi này hắn thuộc nằm lòng, còn có, Xuân Phong sao lại phối hợp như vậy ? hắn biết, trước đây Xuân Phong thích nhất là leo cây, lá gan rất lớn ! phía sau núi này giống như là hậu viện nhà hắn ! cho hắn hai cái cánh là hắn có thể bay lên, sao có thể sợ hãi ! « Ha ha…. » Mặt không chút thay đổi cười ha ha, Trương Đông Bình tiếp tục ngâm nga bài hát của mình, hắn cũng muốn sớm một chút cưới Cửu Cửu về nhà ! Sau khi tới chân núi, rốt cuộc đã vào thôn, mặt đường rộng mở không ít, La Thông nghĩ tới chuyện mình tính toán, đột nhiên nắm lấy tay người ta, chỉ nói mình không thấy đường. « Hả, được. Vậy ngươi cẩn thận một chút, đừng để bị ngã. » Xuân Phong nghĩ La đại ca chưa đi qua con đường này nhiều lần hẳn là không nhớ, hắn còn tìm cớ cho người ta, cũng không nghĩ đây là đường xuống núi duy nhất, đi một lần liền rất quen thuộc, hơn nữa năm trước La Thông bắt đầu lên xuống núi không ít. Sau khi La Thông nắm lấy tay người ta sau đó thừa cơ xoa nắn đầu ngón tay vài lần, trong lòng đã đoán được sơ sơ sau đó mới thả tay ra, nghĩ ngày nào đó lên trấn trên có thể mua một chiếc nhẫn, sau đó bỏ vào trong cái hộp kia, như thế thì chúng nó mới xứng đôi với nhau. Vạn gia ở ngay chân núi, sau khi xuống núi đi một lát là tới cửa Vạn gia, La Thông sau khi đưa người tới cửa, liền thì thầm ở bên tai Xuân Phong một câu, rồi mới cùng Trương Đông Bình rời đi. Sau khi Xuân Phong đẩy cửa vào nhà, chào hỏi cha mẹ mình liền trực tiếp trở về phòng mình mở cửa sổ ra, nơi đó quả nhiên có một cái sọt nhỏ bằng bàn tay, bên trong còn có đồ vật.
|