Xuyên Về Dị Thế Làm Địa Chủ
|
|
Chương 50[EXTRACT]Cuối cùng Xuân Phong cũng không thể theo biểu ca ra cửa, bởi vì lúc hắn ra cửa, mặt mẹ hắn đen đến mức có thể nhỏ ra nước, hắn đành thỏa hiệp ở lại, lại thủy chung không cam lòng, nghĩ hôm nay nhất định phải ra cửa, bởi vì mới vừa rồi Trương Đông Bình nói cho hắn một tin tức, La Thông phải xa nhà, nhưng nơi muốn đi là kinh thành. Xuân Phong vẫn nhớ cô nương lúc trước muốn đi kinh thành, lúc ấy tuy rằng là hiểu lầm, nhưng làm cho hắn hiểu được hắn muốn cái gì? Hắn biết lựa chọn hiện tại của mình sẽ làm cho cha mẹ khổ sở, nhưng mục đích của cha mẹ kỳ thật cũng là muốn mình cả đời hạnh phúc bình an, thời gian dài sau này, bọn họ đương nhiên sẽ biết mình lựa chọn đúng. Lúc buổi tối lén ra cửa, Xuân Phong vừa khẩn trương vừa kích động, hắn cảm thấy lá gan của mình thật lớn, nhưng cho dù thế nào, cũng muốn làm xong chuyện trong lòng mới là quan trọng. Khi thấy Xuân Phong đứng ở cửa, La Thông sửng sốt vài giây, sau đó nhanh chóng kéo người vào trong phòng, đóng cửa lại, hiện tại canh giờ này, hắn cũng không thể để cho người khác thấy Xuân Phong ở trong này. “Sao ngươi lại chạy tới vào lúc này?” La Thông thật tò mò, chỉ sợ Xuân Phong có việc gì gấp, nếu không hắn sao lại đến khuya như vậy. Xuân Phong cũng hơi ngượng ngùng, thế nhưng hắn nghĩ hiện tại hai người cái gì cũng nói với nhau, cũng không kiêng dè cái gì, liền đem những lời Trương Đông Bình nói với mình cùng tính toán của bản thân nói hết ra. “Biểu ca nói ngươi muốn xa nhà, trước kia cha ta cũng ra ngoài, đất vườn nhà ta hiện giờ đều là do cha ta ra ngoài buôn bán kiếm bạc mua, ta nghĩ ngươi đi ra ngoài chuyện phải làm có thể giống với cha ta. La đại ca, việc buôn bán cần tiền vốn, hiện tại ta không biết trên người ngươi có bao nhiêu tiền, nhưng ta hy vọng ngươi có thể mang nhiều bạc ra cửa, như vậy có hàng hóa gì muốn mua cũng có thể mua được.” Xuân Phong thủy chung hơi không vừa lòng, hắn giống như một mực nhận đồ của La đại ca cho hắn, mà hắn nghĩ muốn cho cái gì cũng không được. Thấy Xuân Phong lại cho mình bạc, La Thông lại dở khóc dở cười, hắn chỉ có thể kiên nhẫn giải thích với người này nói: “Xuân Phong, ta ra ngoài là vì những ngày sau này, coi như ra ngoài kiếm một con đường, chính là ta ra ngoài vốn là bôn ba kiếm tiền, nếu mang theo nhiều bạc như vậy ra cửa, như vậy so với du lịch có gì khác nhau, ngươi nói đúng không?” “Chính là…..”Xuân Phong còn muốn giải thích, nhưng hắn nói chưa xong đã bị La Thông đẩy câu chuyện đi: “Không có chính là! Xuân Phong, ngươi kiên nhẫn nghe ta nói. Lộ trình này đi qua những thành trấn nào ta đã phân tích qua, chúng ta nếu đi đường bộ, hay là đi đường thủy, cũng chỉ mất năm ngày là tới kinh thành, nếu ven đường ngưng lại cập bờ, vậy thời gian sẽ mất gấp đôi. Ta đã tình toán tiêu dùng trên đường đi, cũng không dùng bao nhiêu bạc, nhưng nếu ven đường chọn mua để đổi lấy chênh lệch giá, nói không chừng còn có thể kiếm được một khoản tiền. Tóm lại, ngươi yên tâm đi, ta lớn như vậy, sẽ chăm sóc được bản thân.” Hơn nữa mình còn có một mục đích rất quan trọng, nhưng hiện giờ còn chưa thấy một cái bóng, La Thông cũng không muốn nói toạc ra quá sớm, tránh cho lại dọa người. “Xuân Phong, cái này cho ngươi, cái này không để ở chỗ ngươi ta không yên tâm. Ngươi nhớ kỹ, ngươi nhận lấy nó, nó chính là tượng trưng cho lời thể hôn nhân của chúng ta, ngươi không thể đổi ý, lần này ta ra ngoài cũng không biết khi nào trở về, nhưng mặc kệ có thu hoạch hay không ta sẽ trở về trước mùa đông. Chờ ta trở lại, chờ ta trở lại ta liền tới nhà ngươi cầu hôn.” Advertisement / Quảng cáo “La đại ca…. ừ!” nằm chặt đồ trong tay, lúc này Xuân Phong biết tim mình đập rất nhanh, hắn chính là tới tặng đồ cho người, hiện giờ thật như là tới cửa cầu thân. Mặt La Thông cũng hơi nóng còn hơi chột dạ, hắn đã muốn nói ra, nhưng hắn thật sự không nằm chắc, bởi vì hắn không biết hiện giờ thái độ cha mẹ Xuân Phong đối với hắn như thế nào. “La đại ca, ngươi yên tâm đi. Cha ta đã biết, hơn nữa hắn giống như đã đồng ý, chỉ là nương ta….” Thái độ của nương như thế nào, Xuân Phong cũng không dám khẳng định, thế nhưng so với ban đầu vẫn tốt hơn là được. Thái độ cha mẹ Xuân Phong, La Thông chưa bao giờ trách cứ, nghe Xuân Phong nói cha hắn thế nhưng đã muốn đồng ý, La Thông cảm thấy thật ngoài ý muốn. ‘La Thông’ kia là dạng người gì, hắn rất rõ ràng thế nhưng hắn cũng đã tưởng tượng qua, nếu như con trai mình hoặc nữ nhi sống chết muốn gả cho một người, hắn nhất định sẽ nghĩ toàn bộ cách để ngăn cản. Rõ ràng thoái mái hơn, La Thông nghĩ bộ dạng của mình hiện giờ đã được cha Xuân Phong ngầm đồng ý, đợi cho tới khi vào tháng tám sẽ bắt đầu xây phòng, đến lúc đó nương Xuân Phong hẳn là sẽ đồng ý. “Xuân Phong.” Không muốn Xuân Phong cùng cha mẹ có ngăn cách, La Thông kiên nhẫn nói với người ta: “Ngươi cũng biết tất cả mọi chuyện của ta, nhưng mà cha nương ngươi không biết, ngươi cũng không thể trách bọn họ, cho dù cha nương ngươi có đồng ý hay phản đối việc hôn nhân của chúng ta, bọn họ đều là vì ngươi biết không?” “Ừ, ta đã biết, ta không trách bọn họ, ta chỉ cảm thấy là ta sai, ta làm bọn họ thất vọng.” “Được rồi, Xuân Phong, sau này ta đối tốt với ngươi thì ngươi sẽ không sai, nếu ta không đối tốt với ngươi, hiện giờ cha nương ngươi phản đối là đúng, cho nên đừng nói đúng sai, ta cam đoan với ngươi, ít nhất sau này ta sẽ không để ngươi cảm thấy ngươi sai lầm rồi.” Trong lòng vẫn thật vui vẻ, sau khi La Thông khuyên bảo người ta, nghĩ đến hiện tại đã trễ thế này, liền lại dặn thêm: “Sau này không được muộn như vậy đến tìm ta, để người khác thấy không tốt cho ngươi, người thôn này thích nhất là nói chuyện thị phi.” “Được.” Lúc Xuân Phong ra cửa cũng có băn khoăn, nhưng nghĩ trong nhà La đại ca không có ai, nếu hắn trên đường gặp người, cũng không chủ động nói với người ta mình muốn đi nơi nào, nếu có người khác hỏi, nói là đi nhà đại cô cũng được, dù sao hai nhà bọn họ cũng gần. “Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà.” “Không cần, ta tự mình về được.” Xuân Phong cũng không muốn làm phiền người này, hắn cũng không phải là tiểu cô nương nhát gan, kỳ thật lá gan của hắn rất lớn, cũng không sợ tối. “Không được, quá trễ, ta ở xa xa đi theo ngươi là được, nếu gặp người ta liền trốn ở ven đường, sẽ không để người khác phát hiện ra, đi thôi.” Hiện tại là đầu tháng, bầu trời đã tối đen, La Thông cũng sợ ngộ nhỡ, vẫn nên đưa người về nhà. Không cho người ta có thời gian từ chối, La Thông dứt khoát kéo người ra khỏi cửa, đợi cho ra tới ven đường phòng ở nhà mình, mới để cho người đi trước, hắn đi theo ở phía sau. Đường trong thôn Xuân Phong rất quen thuộc, cho dù trời tối đen như mực, cũng không có khả năng không nhìn thấy đường, nhưng hắn cũng từ từ đi về phía trước, muốn đoạn đường này đi càng lâu càng tốt. La Thông cũng không đi theo đến cửa nhà Xuân Phong, tới ven đường Vạn gia hắn liền dừng lại, sau khi nhìn thấy Xuân Phong vào cửa mới xoay người trở về. Sau khi Xuân Phong vào phòng, La Thông cũng đi về, tâm trạng của hai người coi như cũng được thả lỏng, nhưng bọn họ không biết, sau khi Xuân Phong vào nhà trong chốt lát, lại có một bóng người đi vào trong nhà Xuân Phong. Đi đến trước cửa phòng con trai, Vạn cha không tiếng động khoa tay múa chân, sau đó ở trong lòng yên lặng oán giận: “Xú tiểu tử kia không có trốn ở ven đường, lão tử ngươi lại phải trốn ở ven đường!”
|
Chương 51[EXTRACT]Ngày thứ hai lúc cha tìm mình nói chuyện, Xuân Phong còn chưa mở miệng giống như là đã biết gì, liền thành thật đứng ở một bên. “Đồ vật hắn đưa cho ngươi chính ngươi tự sắp xếp đi, sau này buổi tối không được ra cửa, cô nương chưa lấy chồng chú ý không gặp vị hôn phu trước khi thành thân, ngươi nếu một lòng muốn gả cho người ta, vậy thì phải thành thật đợi người ta đi.” Lúc trước con trai cùng xú tiểu tử kia qua lại, trong thôn liền có rất nhiều lời đồn đại, Vạn cha cũng không muốn con trai bị người ta nói ra nói vào, liền tính toán trước để cho hắn yên tâm. Tâm tư của cha mình Xuân Phong đương nhiên đoán được một chút, nhưng mà hiện giờ hắn tự mình nói ra vẫn khiến cho Xuân Phong rất là vui vẻ. Trong lòng Xuân Phong suy nghĩ hàng nghìn hàng vạn lời muốn nói với cha mình, nhưng mà không biết mở miệng làm sao, chỉ đứng đó nhìn cha mình. “Như thế nào? Vui đến choáng váng? Một chút tâm tư đó của ngươi ta còn không rõ sao, được rồi, được rồi! Tóm lại ta và nương ngươi là muốn tốt cho ngươi, ngươi đã quyết tâm muốn chọn con đường này, chúng ta sẽ không làm chướng ngại vật của ngươi.” “Không phải! Cha ngươi nói mò, các ngươi không phải chướng ngại vật của ta, các ngươi đều là người rất để ý tới ta!” Cha mẹ mình đối với mình thế nào, Xuân Phong sao lại không rõ, chính là bởi vì cha mẹ yêu thương mình, hắn mới mâu thuẫn khó chịu, nhưng giống như những lời tối hôm qua La đại ca nói vậy, sau này cha mẹ sẽ rõ ràng, con đường mình chọn là đúng. Xem như đã nói rõ với cha mẹ, trong lòng Xuân Phong cuối cùng không còn lo lắng gì, ngày qua rất vô tư vô lo, thậm chí trước khi La Thông ra ngoài bọn họ còn đi uống rượu chúc mừng. Vương Lan Lan muốn thành hôn, nhưng đối tượng thành hôn của nàng là thân thích trong nhà Xuân Phong, đó là con thứ hai của Lý gia. Trong nhà Xuân Phong có mâu thuẫn với nhà tiểu cô, nên rượu mừng là đến nhà Vương Lan Lan uống, lúc đi hắn còn cùng La Thông nhìn thoáng qua nhau, cùng nhau ngồi xuống một bàn. Ban đầu La Thông là đối tượng không được hoan nghênh, nhưng đoạn thời gian này hắn giống như đã thay đổi thành người khác, đổi sử với người ngoài cũng không giống trước kia, hiện giờ còn tới cửa uống rượu mừng, người nhà Vương gia đương nhiên sẽ không ghi hận những chuyện trước kia, dù sao, sau khi Chu mặt rỗ chết, mọi chuyện cũng coi như được hóa giải. Ban đầu La Thông không muốn đến Vương gia, nhưng lại nghĩ sau này còn muốn sống ở trong thôn, có quan hệ tốt với mọi người trong thôn cũng là cần thiết, dù sao uống rượu mừng cũng không tốn bao nhiêu tiền, có người thậm chí cũng không bỏ tiền ra, liền đem vài cân lương thực trong nhà mang đến là được. “Xuân Phong, ngày mai ta sẽ ra ngoài, lúc ngươi ở nhà phải ăn ngủ thật tốt, trước khi ta trở về phải tăng thêm mấy cân thịt, quan trọng là không được tìm Trương Đông Bình một cách mù quáng, đừng phản ứng hắn biết không.” Sau khi động đũa, La Thông thực tự nhiên dặn dò Xuân Phong vài chuyện, cũng không sợ người khác nghe thấy. Lời của La Thông người khác nghe hay không nghe thật ra hắn cũng không biết, nhưng mà Xuân Phong cùng Trương Đông Bình ở hai bên trái phải hắn cũng nghe được. Lập tức không biết trả lời như thế nào, sau khi Xuân Phong gật đầu, lại nghiêng đầu cười cười với biểu ca mình, như đang nói vừa rồi là ta lừa hắn! Trương Đông Bình sau khi thấy biểu tình của Xuân Phong, liền đắc ý hừ lạnh với La Thông, sau đó căm giận nói: “Ngươi là bạch nhãn lang không biết xấu hổ! Ta nếu có ý tứ với Xuân Phong, hai chúng ta đã sớm thành thân? Còn tới lượt ngươi xuống tay? Hơn nữa, lão tử giúp ngươi nhiều như vậy, thế mà ngươi không để trong lòng sao?” “Ngươi câm miệng!” Cho Trương Đông Bình đang ngồi bên trái một cái liếc mắt xem thường, La Thông thuận thế nhìn sang bên phải, sau đó cẩn thận giải thích với Xuân Phong nói: “Ta là sợ các ngươi qua lại thân mật bị người khác nói xấu.” Quan trọng hơn là, sợ hai nhà lại thuận thế tính toán cho hai người thành thân! Hắn vừa đi là mất mấy tháng, thật sự lo lắng! Tâm tư cẩn thận của La Thông còn kém viết lên mặt, Xuân Phong len lén nở nụ cười, vẫn nhịn không được đem chuyện cha mẹ đồng ý cho hai người kết hôn nói ra. Advertisement / Quảng cáo “La đại ca, không cần lo lắng, cha nương ta…. Đồng ý. Ngươi, ngươi phải đi về sớm đấy.” Lời còn chưa dứt, mặt Xuân Phong còn hơi nóng, nào biết sau khi La Thông nghe lời hắn nói xong, trực tiếp lớn tiếng trả lời: “Thật sao?!” Lúc trước hai người thì thầm, hiện giờ đột nhiên hét lớn lên, khiến cho mọi người giật mình đồng loạt nhìn về bên này, La Thông phản ứng lại ngại ngùng cười ha ha với mọi người, còn Xuân Phong thì giả bộ cái gì cũng không biết, vùi đầu ăn cơm! Sau khi tiến vào tháng sáu, La Thông cũng đã rời nhà hơn nửa tháng. Giữa hè thật sự rất độc, Xuân Phong nâng một cái ghế dài đặt dưới tàng cây nhà mình, cây phong rậm rạp cũng chỉ che được một nửa ánh nắng, bên cạnh ghế dài còn có nước suối chảy qua mang theo gió mát, làm giảm đi hơn phân nửa thời tiết nóng bức, Xuân Phong trong hoàn cảnh thích ý này liền buồn ngủ. “Tiểu thúc! Tiểu thúc, ta đã về rồi!” “Cút!” mắt thấy sắp ngủ, Xuân Phong cảm thấy mình đã bắt đầu nằm mơ, nào biết sau đó lại bị đánh thức. Xoa xoa ánh mắt đau xót có chút đau, Xuân Phong không tự chủ đá một cái, một đá này lại đưa tới thanh âm càng bén nhọn hơn. “Vạn Xuân Phong! Ngươi điên rồi? Lâm tử nhà ta đã làm gì ngươi, ngươi thế nhưng lại đá hắn, ngươi làm thúc thúc như thế nào vậy?” Thanh âm của Lí thị, Xuân Phong có ấn tượng rất sâu sắc, hắn ngáp một cái, lười biếng duỗi người, đứng lên sau đó cho Lí thị một ánh mắt xem thường rồi trừng mắt nhìn Lâm tử, mới không kiên nhẫn nói: “Ai bảo hắn đánh thức ta.” “Cái gì kêu là Lâm tử đánh thức ngươi? Ngươi lại không ngủ ở trong nhà ngươi, ngươi ngủ ở bên đường, ai cũng có thể quấy rầy đến ngươi, dựa vào cái gì mà oán Lâm tử nhà ta?” Lí thị rất tức giận, nàng kỳ thật tức giận là vì vẻ mặt đương nhiên của Xuân Phong, cũng tức giận con trai mình không có tiền đồ! Từ nhỏ chính là như vậy, mặc kệ Xuân Phong hung dữ với hắn như thế nào, lúc đó hắn sẽ khóc lợi hại, nhưng trong chốc lát lại đến tìm người ta chơi. Xoa xoa ánh mắt của mình, Xuân Phong cũng không muốn tiếp tục ầm ĩ, không muốn ở nơi này nghe Lí thị oán giận, nhưng Lâm tử đã mở miệng giải thích nói: “Được rồi nương, tiểu thúc cũng không phải cố ý, là ta gọi tỉnh hắn, hắn không ngủ ngon đương nhiên sẽ tức giận.” Lâm tử từ nhỏ liền thích đi theo sau mông tiểu thúc mình chơi, lần đó tiểu thúc rơi xuống nước, trong lòng hắn vẫn cảm thấy thực áy náy, sau đó rõ ràng cảm thấy thái độ của tiểu thúc đối với mình thay đổi. Trước kia tiểu thúc cũng thực hung dữ với hắn, nhưng hắn biết tiểu thúc đối với hắn rất tốt, hiện tại tiểu thúc hình như xem hắn như người ngoài. Trong lòng Xuân Phong cũng không biết phải đối sử sao với Lâm tử, lúc hắn mới xảy ra chuyện, cũng tức giận với Lâm tử, chuẩn bị sẽ không bao giờ quan tâm tới hắn nữa, nhưng hắn là người dễ quên chuyện, hơn nữa chuyện này có liên quan tới La Thông, kỳ thật trong lòng đã sớm không ghi hận Lâm tử. “Các ngươi sao lại đột nhiên trở lại?” Một nhà đại bá từ khi đi rồi cũng không thấy trở về, hiện giờ cũng không phải ngày mùa, bọn họ đột nhiên trở về làm gì? Đứng lên nâng ghế, Xuân Phong tuy rằng hỏi người ta, nhưng rõ ràng cũng không muốn biết đáp án, chỉ là hỏi một chút, Lâm tử còn chưa trả lời hắn đã muốn chuẩn bị về nhà. Xuân Phong chỉ là tùy ý hỏi một chút, vẻ mặt Lâm Tử lại khó xử, đợi cho tiểu thúc mình vào phòng cũng đi theo vào. “Ngươi không đi gặp bà ngươi trước, chạy vào nhà ta làm gì?” Xuân Phong biết, Lâm tử không chỉ là bảo bối trong lòng bà, cũng là bảo bối trong lòng đại bá nương, vài tháng nay hắn không về, đã trở về phải đi xem bà mình chứ, chạy vào nhà bọn họ làm gì. Tư thế Xuân Phong muốn đuổi người, vẻ mặt Lâm Tử khó xử, hắn rõ ràng chỉ muốn nói ra suy nghĩ của mình, rồi lại không biết mở miệng như thế nào. “Nhìn bộ dạng khó xử của ngươi, có phải lương tâm đại bá chỗi dậy muốn đón đại bá nương đi hay không?” “Đúng, nhưng ta không muốn bà ta đi.” Theo lời tiểu thúc mình, Lâm Tử mới biết mở miệng như thế nào. Ban đầu Xuân Phong chỉ là tùy ý hỏi, nào biết lại trả lại cho mình một câu đúng rồi, nhưng mà nhìn bộ dạng của Lâm tử, hẳn là không đơn giản như vậy. Như Xuân Phong đoán, Lâm tử liền đem toàn bộ mọi chuyện nói với hắn. Thì ra sau khi nhà đại bá chuyển đi, việc làm ăn làm rất thuận lợi, nhưng mà người thiếp trong phòng đại bá kia địa vị càng ngày càng cao, ngày thường ngay cả Lâm tử cũng chịu không ít khinh bỉ, đừng nói là cha mẹ hắn. Lúc này bọn họ trở về, cũng là vì nữ nhân kia, nữ nhân kia sắp tới ngày sinh sản, đại bá nghĩ thê tử từ trước đến nay đều chăm sóc người rất tốt, vì thế kêu con dâu trở về đón thê tử lên. Lâm tử sau khi biết chuyện này, lập tức quyết định phải cùng trở về, hắn nhất định phải ngăn cản, bà ở trong thôn tốt xấu gì cũng không phải chịu cơn giận không đâu, có thể qua ngày tự do tự tại, nếu đi tám phần sẽ bị nữ nhân kia làm cho tức chết! “Coi như ngươi còn có lương tâm.” Sau khi biết rõ mọi chuyện, Xuân Phong không hề lo lắng. Bọn họ cũng không nghĩ lại vì sao phải ở riêng, không phải là đại bá nương không nuốt trôi cơn giận này sao, hiện giờ còn vọng tưởng đại bá nương đi chăm sóc nữ nhân kia, đại bá hắn đã già rồi mà tâm cũng bị mù! Tính toán nương mình hẳn là đã nói rõ mọi chuyện với bà, Lâm tử cũng chuẩn bị đi qua, Xuân Phong cũng muốn đi qua, hắn cảm thấy Lí thị kia khẳng định là không để ý tới cảm thụ của đại bá nương, nàng khẳng định là muốn cực lực hoàn thành, hắn phải đi qua, đề phòng đại bá nương chịu thiệt mới được.
|
Chương 52[EXTRACT]Như Xuân Phong sở liệu, khi hai người đi qua, Lí thị quở trách đại bá nương không ngớt, tư thế kia quả thật khiến cho thân phận hai người đảo ngược, nàng dường như mới là mẹ chồng. « Đại bá nương, ngươi nói nhiều với nàng như vậy làm gì, trực tiếp đuổi ra là được rồi. » dù sao hai huynh đệ đường ca đã ở riêng, hiện giờ nhà này cũng không phải là nhà của Lí thị, không tới phiên nàng ở đây khoa tay múa chân. Xuân Phong thật sự nhìn không được, nữ nhân này tám phân là điên rồi, vì một người ngoài mà nhục nhã mẹ chồng mình như vậy, cũng không biết đại đường ca có biết chuyện này hay không, nếu đại đường ca cũng biết, lúc trước đại bá nương không bằng sinh cái chày gỗ ! Lúc trước Lí thị đã không thích người một nhà nhị thúc, trong đó nàng phiền muộn nhất chính là Xuân Phong. Nàng cảm thấy Xuân Phong rõ ràng là một ca nhi phải gả ra bên ngoài, chỉ có nhà giàu mới muốn cưới vợ sinh con, cũng không coi lại nhà hắn có giàu như nhà người ta hay không ? Không phải chỉ có một chút đất vườn làm tiểu địa chủ thôi sao, cũng không có gì hơn người cả. « Ngươi tên tai họa nhà cửa câm miệng cho ta ! nơi này làm gì tới phiên ngươi nói chuyện, ngươi có rảnh thì tự quản bản thân mình đi, cẩn thận coi chừng không gả được cũng không lấy được vợ phải độc thân cả đời ! » « Xuân Phong nhà ta đã có hôn ước, không cần ngươi phải lo lắng ! » Vừa mới vào cửa liền nghe thấy Lí thị nguyền rủa con mình, Vạn nương tức giận muốn chết ! sau khi phát hiện hai mẹ con này trở về, nàng liền buông việc trong tay chạy sang đây, chỉ là muốn nghe xem tại sao bọn họ lại trở về, nào ngờ lại nghe được lời độc ác từ trong miệng Lí thị. « Muốn nói tai họa cửa nhà, ngươi làm đệ nhị không ai dám làm đệ nhất ! ngươi mở to mắt ra mà nhìn, vợ nhà ai lại đi trông mong hầu hạ một người được nạp làm thiếp, còn mẹ chồng đứng đắn của mình thì bị ngươi thóa mạ như vậy ! » hiện giờ Vạn nương còn không biết mục đích của hai người trở về, chỉ là nghĩ tới chuyện trước đây và hiện giờ hai huynh đệ ở riêng đại bá nương ở lại trong thôn mà tức giận bất bình. Trong lòng Xuân Phong cũng tức giận, hắn cảm thấy đại bá mình hồ đồ còn chưa tính, vì sao đại đường ca còn có thể bất hiếu như vậy, thế nhưng có thể để cho đại bá nương chịu loại ủy khuất này. Hắn không đợi đại bá nương tỏ thái độ, tự mình nói với Lí thị : « Hai huynh đệ đường ca đã ở riêng, hiện giờ tiểu ca ta không ở nhà, nhà này phải có người trông nom, các ngươi muốn vội vàng đi hầu hạ nữ nhân kia là chuyện của các ngươi, đại bá nương ta biết ai mới là con ruột của nàng, biết ai sẽ đối tốt với nàng, nàng phải trông nom nhà của tiêu ca ta, không rảnh đi quan tâm nữ nhân kia, các ngươi nhanh đi đi, tránh cho tổ tông nhà người ta xảy ra chuyện gì ! » Không giống những tên bạch nhãn lang như các ngươi ! ai mới là mẹ ruột mình đều đã quên ! Cho người ta một ánh mắt xem thường, lời nói của Xuân Phong không ai là không hiểu ! Lí thị tức giận muốn lập tức đi lên đánh người, nhưng vừa bước chân ra lại dừng lại ! nếu đánh thật, nàng cũng không chiếm được lợi gì ! Hít vào thở ra thật sâu, Lí thị không muốn phản ứng hai mẹ con Xuân Phong, mà nói với mẹ chồng mình : « Nương, ngươi không thể ích kỷ như vậy ! ngươi không thể chỉ suy nghĩ cho nhị đệ, cũng nên ngẫm cho nhà chúng ta nữa chứ ! hiện giờ trong đầu cha đều nghe lời nữ nhân kia, không nói ta, ngay cả Lâm tử ở trong cái nhà đó cũng không có địa vị gì, nữ nhân kia không biết từ đâu tìm được một người thầy bói, nói đứa nhỏ trong bụng nàng tương lai sẽ đề tên bảng vàng làm rạng rỡ tổ tông, cha thế nhưng lại tin là thật, cảm thấy Vạn gia phải nhờ vào cục thịt trong bụng nữ nhân kia mà xoay người, chúng ta cũng không còn cách nào ! chuyện trong nhà luôn luôn là cha định đoạt, chúng ta nếu không nghe theo sẽ bị đuổi đi, hôm nay nếu chúng ta bị đuổi đi còn có thể đi nơi nào ? nhị đệ sẽ chịu thu lưu chúng ta sao ? cho dù nhị đệ chịu thu lưu chúng ta, ta cũng không cam lòng ! Dựa vào cái gì mà nữ nhân kia có thể thao túng mọi việc trong nhà ! sản nghiệp trong nhà không riêng gì một mình cha dốc sức, chỉ là lúc trước tướng công hiếu thuận, nên toàn bộ sản nghiệp đều ghi dưới tên cha, sớm biết như vậy lúc trước nên sớm ở riêng ! » Lí thị càng nói càng khó chịu, cuối cùng òa khóc lên, nhìn thấy rất là thương tâm. Xuân Phong nhìn bộ dạng kia của Lí thị, trong lòng cũng hiểu nàng nói hoàn toàn là thật, chỉ là cho dù lời nói kia có là thật thì thế nào ? đường là do bọn họ tự mình chọn ! Cho dù hiện giờ trong tay đại bá có sản nghiệp, chính là lúc trước sản nghiệp này cũng có công lao của đại đường ca, bọn họ có thể một lần nữa trở về tranh lại phần sản nghiệp kia, không cần thiết phải đi theo để bị kì thị, quan trọng hơn là còn bỏ lại mẹ mình để đi theo. Advertisement / Quảng cáo « Không cần nói nữa ! kêu ta đi hầu hạ nữ nhân kia là mơ tưởng ! cả đời ta từ khi vào Vạn gia, tự nhận những chuyện con dâu Vạn gia nên làm hay không nên làm ta đều làm hết, hiện giờ đã có tuổi, không muốn đi chịu oán giận không đâu. Các ngươi ở bên kia chịu được thì chịu, không chịu được thì tách ra đi con đường của mình, cũng không phải là đứa nhỏ hai ba tuổi, mỗi người đều có mệnh của mình. » Quyết định lớn nhất trong đời này của đại bá nương chính là cho hai đứa con ở riêng, nàng nếu đã bước ra bước đầu tiên, đương nhiên sẽ không quay đầu lại, biến thành người tạm nhân nhượng trong quá khứ vì lợi ích toàn cục. Không có gì để bàn bạc, sau đó đại bá nương tự làm việc của mình, cũng không nói gì nữa. Ban đầu Xuân Phong sợ đại bá nương chịu thiệt mới tới, hiện giờ thấy đại bá nương đã có chủ ý của bản thân, cũng không tính toán ở lâu, trực tiếp trở về nhà, nhưng thật ra nương hắn vẫn ở lại. Sau khi Xuân Phong trở về, nghĩ tới những lời vừa rồi nương nói với Lí thị, tâm tình lại càng vui vẻ hơn, hiện giờ cha mẹ đã đồng ý La đại ca, chỉ chờ La đại ca trở về bọn họ liền thành thân. Lấy ra cái hộp xinh đẹp kia, Xuân Phong lấy chiếc nhẫn bên trong ra, đeo vào ngón út của mình, ngây ngô cười nửa ngày, hắn đang muốn lấy xuống cha mẹ liền bước vào. « Tiểu ca chưa xuất giá đeo nhẫn làm gì, không e lệ ! còn không mau tháo xuống. » Bị thanh âm của nương làm hoảng sợ, Xuân Phong che tay mình một chút, lúc từ từ tháo ra, nương hắn cũng đã tới bên người. Nhìn thấy đồ vật con trai đặt trên ngăn tủ, Vạn nương liếc mặt nhìn trượng phu bên cạnh, sau khi trượng phu gật đầu với nàng, nàng mới hơi lo lắng nói : « Cũng không biết hắn sao lại có bạc, mà có thể làm cho ngươi một thứ xa hoa thế này ? Lỡ như lai lịch bất chính tương lai sẽ phiền toái thì làm sao bây giờ. » Đó giờ kiến thức mình nông cạn, Vạn nương cũng biết thứ này nhất định không ít tiền, vật như vậy nếu đặt ở trong sính lễ đương nhiên có mặt mũi, người nọ cũng thật ngốc, thế nhưng lại len lén đưa cho con trai. « Hơn nữa tiêu phí tiền như vậy cũng không tốt, ngươi thấy hai cái phòng ở lung lay sắp đổ của hắn rồi, cũng không biết xây phòng ở để sống cho an ổn, những việc nên lo lắng thì không quan tâm, không nên lãng phí chỉ để bản thân được coi là hào phóng. » Con trai cũng đã mười bảy, mặc kệ thế nào cũng không thể đợi nữa, Vạn nương nghĩ bọn họ nếu đã không có cách nào khác, việc hôn nhân này tốt nhất nên làm cuối năm nay, nhưng bộ dáng của La gia, Xuân Phong qua đó sẽ ở như thế nào. « Nương, không phải, phòng ở phải xây ! » Xuân Phong hiểu được nương mình đang lo lắng cái gì, nhanh chóng giải thích với người : « La đại ca nói vật liệu xây phòng hắn đã chuẩn bị tốt, bạc cũng đã xong rồi, đợi tháng tám năm nay lò gạch có thể làm xong, trước mùa đông phòng ở khẳng định có thể xây xong. » « Thật sao ? » Vạn nương cũng không dám tin tưởng, La Thông sao lại đột nhiên thay đổi nhiều như vậy, thế nhưng chuyện phòng ở cũng đã lo liệu xong, nàng còn muốn…. còn muốn đến lúc đó nếu không được thì sẽ cho hắn mượn bạc xây nhà, như vậy có thể đối tốt với Xuân Phong một chút. « Thật mà ! » Con trai cam đoan Vạn nương đương nhiên tin tưởng, nhưng nàng vẫn nghi hoặc La Thông kiếm tiền ở đâu ra, sao lại đột nhiên kiếm được nhiều tiền như vậy. « Nương, ta cũng không biết rõ lắm. » Cũng không dám nói thật với cha mẹ, nếu cha mẹ biết La đại ca phổ nhạc cho nữ tử thanh lâu để kiếm tiền, bọn họ có thể sẽ phản đối cuộc hôn nhân này, về phần vì sao đột nhiên thay đổi…. « Hắn một lần nữa kiếm trở về một mạng nên đã thông suốt hơn, các ngươi cứ cho rằng khi hắn rơi xuống nước bị quỷ quấn thân nên thay đổi đi ! » « Xú tiểu tử ngươi ! cũng không thể nói năng lung tung như vậy ! nếu để người có tâm nghe được sẽ coi hắn là yêu quái ! » hung hăng vỗ đầu con trai mình, Vạn nương bất mãn trừng mắt nhìn con trai, người cũng đã lớn như vậy, còn như lúc nhỏ, dám nói năng lung tung. Xuân Phong nhịn lại nhịn, mới nhịn xuống được ý tưởng trong lòng, hắn biết cha mẹ dùng thành kiến với ‘La Thông’ áp đặt lên người La đại ca, đối với La đại ca là không công bằng, hắn muốn nói sự thật với cha mẹ, nhưng hắn thật sự không dám đánh cược, không dám đánh cược với lỡ như kia, chuyện này vẫn càng ít người biết càng tốt, hơn nữa mặc dù cha mẹ có thể bảo vệ bí mật, cũng không thể cảm đoan bọn họ có thể chịu. Phản ứng vừa rồi của nương, đó là minh chứng tốt nhất, nếu nương biết đương nhiên sẽ không tiếp thu được. Xuân Phong sau khi một mình về nhà, cũng không biết bên đại bá nương làm sao, cuối cùng Lí thị hùng hùng hổ hổ rời đi, nghe thấy thanh âm ngoài tường, Xuân Phong liền biết Lí thị không được như nguyện, như vậy thì rất tốt.
|
Chương 53[EXTRACT]Sau khi mọi chuyện qua được một tháng, đại bá lại tự mình trở về, nhưng lúc này là cầm hưu thư trở về. Nội dung hưu thư đơn giản là giận đại bá nương vi phạm đạo làm vợ, không lo lắng con nối dòng của gia tộc, cũng nói ngày khác quay về thôn để cho người trong tộc chứng kiến. “Hắn thật sự là lão hồ đồ rồi!” đối với đại ca ruột của mình, sau chuyện của nương hai huynh đệ cũng không thân như ngày xưa, nhưng Vạn cha vẫn rất tôn kính đại ca mình, nhưng hôm nay hắn thật sự không biết nên vì ca hắn nói chuyện như thế nào. Vạn cha phẫn nộ, Vạn nương không cam lòng thay cho đại bá nương, ủy khuất thay cho đại bá nương! Hôm nay nào có đạo lý thê tử nhà nào lại đi hầu hạ một thiếp thất, không chịu hầu hạ thì muốn bỏ? “Ta thấy không chỉ hắn là lão hồ đồ, mà còn không có lương tâm!” “Không được! phải nhanh chóng báo tin cho Đại Hoa trở về, hắn không trở lại tẩu tử sợ là không chịu được.” Trượng phu như thế, con trai không ở bên cạnh, lúc này nàng sẽ chịu khổ rất nhiều! Cũng không biết nên an ủi người như thế nào, nhưng Vạn nương không nghĩ tới chính là, đại bá nương hoàn toàn không hề đau lòng, nên làm gì thì vẫn làm đó. “Tẩu tử? tẩu tử, ngươi không sao chứ?” “Ta có thể có chuyện gì? Từ ngày bọn họ rời đi ta liền biết đời này ta chỉ có thể dựa vào Đại Hoa, hiện giờ nhà cửa ruộng đất trong thôn đều là của Đại Hoa, chỉ cần hắn không đuổi ta ra khỏi nhà, ta liền có nơi để ở, còn có cơm để ăn, ta có gì phải lo lắng. » Đại khái từ lúc trước, đại bá nương đối với trượng phu không còn chút kỳ vọng gì, hiện giờ chỉ là không có danh phận, đối với nàng mà nói cũng không có gì không thể nhận. « Như vậy cũng tốt, sau này không cần hầu hạ lão nhân kia, Đại Hoa cũng ít bị liên lụy. » « Cũng đúng, cũng đúng. » Vạn nương thấy tẩu tử mình không để trong lòng, trong lòng cũng an tâm hơn, nhưng nàng lại không nghĩ tới tẩu tử mình lại mạnh mẽ đến vậy ! Sau đoạn thời gian này, đại bá nương bị bệnh một hồi, tuy không phải ốm đau không dậy nổi, nhưng hai bên tóc mai đã biến thành hoa râm, tinh thần cũng không có, một người mới chỉ hơn năm mươi tuổi, trong nháy mắt dường như già thêm vài tuổi. « Haiz ! đây là tạo nghiệt gì ! Đại Hoa sao lại chưa về, hắn trở về nương hắn tốt xấu gì cũng có nơi nương tựa ! » « Ngươi đừng lo lắng, đất vườn của nàng ta đã cho người giúp đỡ, ngày thường ngươi trò chuyện nhiều với nàng một chút, cũng sắp tới lúc thu hoạch rồi, đến lúc đó Đại Hoa khẳng định cũng trở về, cũng là nửa tháng sau thôi. » Vạn cha cũng không biết thế nào, hắn cũng không thể đánh đại ca một trận, hai huynh đệ bọn họ đã nhiều năm không nói chuyện nhiều, hiện giờ đi qua sợ là ngay cả cửa hắn cũng không cho vào. Advertisement / Quảng cáo Vạn cha không thể tới cửa đánh người, cũng không ai có thể ! Cùng với dự đoán của Vạn cha không giống, hắn vừa dứt lời không bao lâu Vạn Đại Hoa liền trở về, nhưng hắn ở cửa thôn nghe người ta nói chuyện nhà hắn, hiện giờ muốn biết cái gì cũng đã biết. Vạn Đại Hoa sau khi trở về, cũng không về nhà mình, hắn đến cửa nhà thúc thúc mình, đem đồ của mình buông xuống, lập tức đánh xe ngựa lên trấn trên. Lúc bị tiểu nhi tử đánh một quyền lên mặt, trực tiếp té ngã trên đất, Vạn đại bá không biết sao lại như vậy, đợi lúc tiểu nhi tử nắm ghế lên hướng tới trên người hắn, hắn mới kêu to lên, lớn tiếng mắng hai đứa con ! « Đại Quân, ngươi muốn chết, cha ngươi bị người đánh chết ngươi đứng đó làm gì ? » hiện giờ Vạn đại bá đã hơn năm mươi tuổi, cũng không đến nỗi bị người ta đánh không thể đánh lại, chính là không biết tiểu như tử từ đâu lại có sức lực lớn như vậy, hắn thật sự không thể ngăn cản được, lớn tiếng mắng to đồng thời mắng cho con lớn sợ chết khiếp ! Động tĩnh lớn như vậy, còn không ra, đây là có ý định muốn xem hắn bị đánh chết ! Lúc Vạn Đại Quân giả ý hoang mang chạy ra, nhìn thấy cha có thể kêu to trong lòng đột nhiên hơi thất vọng, nếu có thể trực tiếp đánh hắn không đứng dậy được thì tốt rồi. « Đại Hoa, ngươi làm gì ! Đó là cha ! » « Hắn không phải cha ta ! ngươi cũng không phải ca ta ! hắn là lão hồ đồ không biết xấu hổ, ngươi cũng không phải loại tốt lành gì ! Nương sinh ra ngươi nuôi không ngươi ! Lão tử giết chết các ngươi giúp nương hết giận, sau đó lão tử tự mình nhảy sông tự vẫn ! » « Nhị thúc ! nhị thúc ! ngươi bình tĩnh, ngươi bình tĩnh ! ngươi chết rồi bà làm sao bây giờ ? bà một mình phải sống thế nào, ngươi muốn nàng chết cùng ngươi sao ?! » Lâm tử ôm nhị thúc mình khóc hu hu, mấy ngày nay hắn cũng chịu oan khuất rất nhiều, hắn được cả nhà sủng ái lớn lên, tử nhỏ không chịu một chút ủy khuất nào, nhưng mấy ngày nay qua như thế nào! hiện tại hắn không hề hâm mộ những người ở trấn trên, hắn muốn quay về trong thôn, muốn trở về sống cùng bà. Trước đó vài ngày nữ nhân kia khó sinh, đứa nhỏ sinh ra nhỏ giống như mèo, nức nở hai tiếng liền đoạn khí, nữ nhân kia xém nữa không giữ được mạng, nhưng nàng tỉnh lại liền ầm ĩ, nói vì bà mình đứa nhỏ mới chết non, nói bà vì không cam lòng mà nguyền rủa đứa nhỏ. Trong lòng Lâm tử hận nữ nhân kia muốn chết, con trai của nàng đã chết hắn rất vui vẻ ! nhưng ông mình cũng, hắn kỳ vọng rất cao vào đứa nhỏ này, thật đúng là con trai, nhưng bảo bối của hắn lại không sống nổi một khắc, hiện giờ thế nhưng lại liên quan đến bà mình, thế nhưng lại tin tưởng bà nguyền rủa. Vạn đại bá thấy tiểu nhi tử bị người giữ lại, nhanh chóng đứng lên, sau đó cầm cái ghế muốn đánh lên đầu con trai, Lâm tử thấy sợ tới mức ôm nhị thúc mình lăn một vòng, khó khăn né tránh sau đó buông tay, trực tiếp bịt lỗ tai mình quát : « Ngươi đánh ! Ngươi muốn đem con trai cùng tôn tử mình đánh chết mới cam tâm sao ! » « Ngươi ! ngươi là thứ súc sinh, ngươi là đứa con bất hiếu, ta muốn đuổi ngươi ra khỏi nhà, Vạn gia ta không có con cháu như ngươi ! » Vạn đại bá chỉ vào tiểu nhi tử run rẩy nói, Vạn Đại Hoa chẳng hề để ý, thậm chí chạy thẳng đến trước mặt nhổ nước miếng : « phi ! ngươi là lão bất tử hồ đồ ! lão tử không hiếm lạ, ngươi đồng ý làm cha ta thì cứ làm đi, lão tử không thích làm con của ngươi ! ngươi là lão rùa đen, ngươi đã một đống tuổi rồi mà còn vọng tưởng sinh con trai, sợ là ngươi nuôi con cho người khác đi ! ngươi cho là người khác không biết, nữ nhân kia có phải là nha đầu nhà giàu hay là nữ nhân ở hoa lâu sao ! ngươi cùng nữ nhân thối nát kia đúng là hợp nhau ! Phi ! » Vạn Đại Hoa vừa mắng vừa đi ra cửa, thanh âm hắn dần dần đi xa, Vạn đại bá mới run rẩy môi chỉ vào cửa mắng bất hiếu ! sau đó hung hăng chà chà chân, chuẩn bị ngày mai trở về thôn, hắn phải đuổi tên bất hiếu này ra khỏi cửa, sau này không có đứa con này nữa ! Vạn Đại Hoa sau khi trở về cũng không về nhà, mà là tới nhà thúc thúc mình khóc một hồi, đem chuyện mình tới chỗ cha mình nói với thúc thúc, sau đó mới đi về nhà. « Không được, ta phải đến nhà mấy tộc thúc một chuyến, mặc kệ thế nào cũng không để cho đại ca tùy ý làm bậy. » Nếu thật sự đuổi Đại Hoa ra khỏi nhà, hắn ở trong thôn có thể không có nơi dựa vào, không thể làm hại tương lại đứa nhỏ được. Vạn cha đi nhà tộc thúc, muốn bọn họ tìm ý tưởng giúp Đại Hoa, mà Đại Hoa sau khi trở về cũng quỳ xuống trước mặt nương mình. « Nương, ta cam đoan với ngươi, sau này sẽ hiếu kính với ngươi ! sau này ta sẽ nghe lời, lần này ta buôn bán lời ít tiền trở về, qua vài ngày sẽ cho bà mối đi làm mai, tranh thủ cuối năm sẽ thành thân, sang năm cho người ôm tôn tử. » Lần này ra cửa, thời gian mấy tháng, nương cũng già đi mấy chục tuổi, Vạn Đại Hoa rất hận cha mình, nhưng hôm nay cho dù có hận cha sâu đến đâu nương cũng không sống tốt hơn, chỉ có mình mới có thể cho nương hy vọng, nương mới có thể vui vẻ. Vạn Đại Hoa đã không nhỏ, đã hơn hai mươi, việc hôn nhân của hắn cũng là tâm bệnh của mẹ hắn, hiện giờ nghe được con trai nói như vậy, trên mặt quả nhiên nở nụ cười, nàng nắm lấy tay con trai, sau đó khóe môi mỉm cười khóe mắt chảy lệ. « Nương, ngươi yên tâm đi ! những người vô tình vô nghĩa sẽ sớm bị báo ứng ! sau này chúng ta sẽ xem bọn hắn khóc, xem bọn hắn hối hận ! » chúng ta tuyệt đối không tha thứ cho bọn họ !
|
Chương 54[EXTRACT]Ngày Vạn đại bá trở về thôn, ngoài ý muốn có một mình hắn trở lại, cả nhà con lớn nhất cũng không theo về. Mục đích Vạn đại bá quay về thôn rất đơn giản, bỏ vợ là chắc chắn, hiện giờ hắn còn muốn đuổi tiểu nhi tử ra khỏi nhà. “Thường Tùng, ngươi đừng hồ đồ, Đại Hoa dù sao cũng không làm chuyện sai lớn gì, nếu ngươi cố ý làm vậy, sau này đứa con này cũng không thể nhận lại.” Vạn gia ở trong thôn coi như là thế gia vọng tộc, hiện giờ người nhà Vạn gia đều đến đây, hơn nữa còn có thôn dân đến xem náo nhiệt, hầu như vây trong ngoài Vạn gia chật như nêm cối. “Tam thúc, ngài không cần nhiều lời! tên bất hiếu kia ngày hôm qua thiếu chút nữa đánh chết ta, đứa con như vậy sao ta có thể nhận được, nếu nhận ta mới là con của hắn!” trong lòng Vạn đại bá rõ ràng đã quyết, trở về chỉ muốn người trong tộc chứng kiến mà thôi. Kỳ thật Vạn gia xảy ra chuyện gì, người trong thôn đều rõ ràng, nhưng dù sao đây cũng là chuyện của người ta, làm con mà đánh cha quả thật không ra thể thống gì, hơi quá đáng. “Ngươi nếu đã quyết định, ta cũng không khuyên ngươi nữa, thế nhưng ngươi cũng nên biết, lúc trước ở riêng, phòng ở cùng ruộng đất là cho Đại Hoa, hiện giờ những thứ này dĩ nhiên là của hắn, ngươi muốn lấy về sợ là không thể.” “Lão tử nuôi hắn, những thứ này coi như tặng hắn, tránh cho hắn đói chết! chỉ là từ này về sau, hắn không phải con ta, hắn không được lấy một văn tiền ở chỗ ta, sau này cưới vợ sinh con cũng sẽ không đưa sính lễ, tự hắn có bản lĩnh thì tự mình kiếm tiền cưới vợ, không có bản lĩnh thì cả đời cô đơn.” “Phi! Ta thèm vào những đồng tiền dơ bẩn của ngươi, ngươi cầm đi nuôi đứa con khác của ngươi đi!” “Đại Hoa! Không được nói như vậy!” Vạn Đại Hoa nhịn không được châm chọc cha mình, tam gia gia của hắn cũng không nghe lọt những lời như vậy, sau khi dạy dỗ người xong, thầm nghĩ nhanh chóng chấm dứt chuyện này, để cho mọi người tán đi, dù sao cũng không phải chuyện vẻ vang gì, nói trắng ra là chuyện xấu mặt của Vạn gia. Vạn đại bá quay về thôn là muốn viết xuống một công vặn đoạt tuyệt quan hệ với con trai, sau đó lại đi nha môn tách con trai ra khỏi hộ tịch, từ nay về sau hai người không hề có danh phận cha con. Lúc đại bá vui vẻ cầm công văn rời đi, đại bá nương liền hôn mê bất tỉnh, đợi lúc tỉnh lại thì người canh ở bên giường cũng không ít, trong đó còn mang lại tin tức tốt cho nàng. “Nương Đại Hoa, cũng không biết ngươi có đồng ý hay không, ngươi hẳn là biết, ta có một đệ đệ chết sớm, hắn còn chưa đón dâu đã bệnh chết, cũng không lưu lại huyết mạch của mình, ta nghĩ nếu không để cho Đại Hoa làm con thừa tự của hắn trên danh nghĩa, sau này cũng có người phụng dưỡng hương khói cho hắn, Đại Hoa vẫn như cũ là người Vạn gia.” Kể từ đó, Đại Hoa danh chính ngôn thuận, nhưng thân phận nương hắn liền xấu hổ. Đại bá nương biết con trai đi làm con thừa tự đại diện cho cái gì, nàng cũng chỉ có một đứa con này. Liếc mắt nhìn con trai, đại bá nương gật đầu. “Ta chỉ là một bà già, cũng không sống được vài ngày, khi còn sống có thể nhìn thấy Đại Hoa có chỗ dựa vào là được, những chuyện khác thì không sao cả.” Sau này tùy ý đào cho nàng một cái hố chôn xuống là được. Có thái độ của đại bá nương, tam gia gia cũng dễ làm, nhưng hắn không nghĩ tới chuyện này lại do Đại Hoa phản đối. “Tam gia gia, ta cùng ta….. ta cùng Vạn Thường Tùng ầm ĩ tới nông nỗi này, vốn là vì nương ta, ta không muốn khiến cho nương ta bị ủy khuất. Chuyện làm con thừa tự sau này đừng nói nữa, làm phiền tam gia gia quan tâm thay ta.” “Đại Hoa, ngươi là con cháu Vạn gia, đó là cha ngươi không nhận ngươi, nhưng cũng không thể thay đổi sự thật này, ngươi nếu không muốn làm con thừa tự, vậy tự mình lập môn hộ đi, sau này có thể làm một chi khác của Vạn gia. Ở trên gia phả, ngươi không còn quan hệ gì với cha ngươi nữa, sau này ngươi sẽ chân chính là người đứng đầu gia đình, ngươi cũng không còn nhỏ, lấy một người vợ rồi chăm sóc tốt cho nương ngươi đi.” Nghĩ tới lời nói ngày hôm qua của đường chất, tam gia gia nghĩ như vậy cũng tốt, Đại Hoa ở trong thôn làm việc vì người trong tộc so với cha hắn chỉ lo cho bản thân thì tốt hơn nhiều. Mọi chuyện xem như có kết quả trọn vẹn, Vạn Đại Hoa không hề nghĩ còn có thể làm như vậy, hắn hầu như lập tức quỳ gối với tam gia gia, khấu đầu với người ta. “Tam gia gia, cảm ơn ngươi.” Vạn Đại Hoa chỉ là hận cha mình thôi, đôi với Vạn gia vẫn là rất nhở nhung, nếu thật sự đuổi hắn ra khỏi Vạn gia, từ nay về sau hắn sẽ giống như cây lục bình trôi, trong lòng sao lại không sợ hãi. Chuyện Vạn gia sau khúc nhạc đệm này, đảo mắt liền tới tháng tám, mắt thấy sắp đến lúc thu hoạch, trong nhà Xuân Phong cũng là lúc bận rộn nhất trong năm. Advertisement / Quảng cáo Năm nay là lần đầu tiên thu hoạch sau khi Xuân Phong sửa lại phương thức cho thuê, trong lòng hắn cũng chờ mong thu hoạch của tá điền cũng có phản ứng của bọn họ. Khí hậu ở Yến quốc rất là thoải mái, thời tiết thì bốn mùa rõ ràng, nhiều năm qua đều là mưa thuận gió hòa, nông dân chỉ cần lao động cần cù là ấm no. Bởi vì việc đồng áng thuận lợi, hàng năm lại không có chiến tranh, người trong nước an cư lạc nghiệp nhưng cũng không vừa lòng với cuộc sống tinh thần quá thiếu thốn, bởi vậy phàm là những chuyện được lưu truyền trên phố rất được hoan nghênh. Xuân Phong nhìn bức tranh chữ trên tay, nghĩ nội dung kế tiếp của vở kịch, nhóm sư phụ có thể đến tây thiên hay không, có thể thu hồi kinh thư khiến cho dân chúng ấm no hạnh phúc được hay không? Còn có…. Còn có La đại ca khi nào trở về, ông chủ lò gạch đã sai người tới trong thôn, những thứ La đại ca cần đã chuẩn bị rất tốt, chỉ cần chờ hắn trở lại. La Thông trước trung thu một ngày thì trở về, lúc hắn trở về hành lý trên người không nhiều lắm, nhưng so với lúc ra ngoài thì gây hơn nhiều, nhìn thấy giống như là vừa mới bệnh nặng. Sau khi nhìn thấy La Thông vào thôn, Xuân Phong trực tiếp từ đồng ruộng chạy qua, dù sao La đại ca nói chờ hắn trở về thì bọn họ sẽ thành thân, hiện tại hắn không cần kiêng dè như ngày xưa nữa. “La đại ca!” lúc nghe được thanh âm Xuân Phong, tâm tình vẫn rối rắm của La Thông cuối cùng cũng bình tĩnh lại, hắn từ từ đứng lên, nhìn Xuân Phong nhẹ nhàng nở nụ cười sau đó hơi hơi mở tay ra, Xuân Phong hầu như là một bước vọt tới, trực tiếp lao vào lòng ngực người này sau đó ôm chặt lấy. “La đại ca, ngươi cuối cùng đã trở lại.” Lời nói của Xuân Phong đều mang theo ý vui vẻ, hắn vẫn nhớ lời nói của La Thông, chưa bao giờ nghĩ người đột nhiên xuất hiện cũng sẽ đột nhiên biến mất. La Thông dùng sức ôm chặt lấy người này, trên mặt từ từ lộ ra nụ cười khổ, từ khi hắn tới thế giới này tất cả đều thuận lợi, thuận lợi đến mức mọi chuyện đều trở thành sự thật, chỉ cần hắn nghĩ đều có thể làm được, chuyến đi kinh thành này trải qua một phen lao ngục, mới làm cho hắn hiểu được thế giới này không phải tốt như trong tưởng tượng của mình. Hắn chỉ là một dân chúng bình thường, tánh mạng căn bản không nằm trên tay mình. Một khắc bước ra cửa lao, dục vọng muốn về nhà mãnh liệt chưa từng có, cái thế giới kia không có người đau lòng cho mình, nhưng ít ra mình cũng có tự do, nhưng hiện tại hắn lại luyến tiếc, hắn tại thế giới này luyến tiếc bỏ lại gì đó. “Xuân Phong, chúng ta thành thân được không? Chúng ta mau chóng thành thân được không?” “Được!” Xuân Phong đợi lâu như vậy cuối cùng cũng đợi được hôm nay, ngày hôm nay rốt cục đã đến, vui mừng qua đi hắn mới phát hiện một chút dị thường. La đại ca hình như không thích hợp, sao lại gầy nhiều như vậy. Ánh mắt nghi hoặc của Xuân Phong La Thông đương nhiên thấy được, hắn cũng không để người ta nghi hoặc lâu, trực tiếp đem tất cả mọi chuyện nói với người này. Ban đầu La Thông đi theo ông chủ thuyền hoa đến kinh thành, bên đường cũng phát hiện không ít việc làm ăn, nhưng mà chuyến đi này mục đích cũng không phải là buôn bán, nên cũng không dừng lại ở ven đường nhiều, chỉ là dừng lại một chút mà thôi. Sau khi tới kinh thành, đầu tiên La Thông tới phòng sách nổi danh nhất nơi đó, hắn muốn tìm kiếm sách về luật pháp Yến Quốc, cũng muốn xem quốc gia này có sùng bái đạo nho hay không, hắn muốn tìm những sáng tác của bọn họ, cũng muốn nhìn xem văn vẻ của người trúng bảng khoa khảo năm rồi. Hắn tự mình đọc sách hai mươi mấy năm, thân mình càng có khuynh hướng dùng học thức nuôi gia đình, mà không nghĩ tới chuyện buôn bán kiếm tiền, hắn biết mình không có bản lĩnh đó. Ban đầu tất cả đều thuận lợi, tất cả mọi chuyện không hay ho bắt đầu từ lúc bản thân bị trộm sạch tiền tài, sau đó vì kiếm tiền hắn phải làm tiên sinh kể chuyện ở một trà lâu, sau đó ở trên đường vẽ tranh viết chữ cho người ta, lúc trước thậm chí kết bạn với một quý nhân, nhưng không nghĩ quý nhân trong nháy mắt lại thành tù nhân, hắn cũng bị liên lụy bị tống vào ngục, cũng may cuối cùng được người cứu ra. “Haiz, không ngờ Liễu cô nương lại lợi hại như vậy, nàng ở trấn nhỏ kết bạn với một công tử đại quý nhân, lần này cũng may là nàng nhận ra chữ của ta, sau đó mới năn nỉ quý nhân kia cứu ta.” La Thông tự mình nghĩ lại vừa sợ vừa mừng, chỉ là một lần giúp đỡ người, không những giúp hắn buôn bán lời không ít bạc thậm chí còn cứu mạng hắn. “Có thể lấy thiện báo thiện, làm người không thể làm chuyện ác.” “La đại ca….” Xuân Phong nắm chặt quần áo bên hông người này, hắn ở nhà qua những ngày thoải mái, hoàn toàn không biết La đại ca ở bên ngoài chịu nhiều khổ như vậy! “Xuân Phong, thực xin lỗi, ta có thể thu hồi những lời ta vừa mới nói không? Lúc này ra ngoài không kiếm được bạc, hiện giờ gia sản toàn thân của ta cũng không còn nhiều, chờ một chút, chúng ta chờ một chút có được không? Chờ ta kiếm được một chút bạc, ta lại tới nhà ngươi cầu hôn.” Hiện giờ suy nghĩ của La Thông thực loạn, hắn phải nghỉ ngơi mấy ngày thật tốt, muốn suy nghĩ con đường kế tiếp phải đi thế nào, mặc kệ nói như thế nào hiện tại hắn không thể cùng Xuân Phong thành thân, hắn phải sắp xếp mọi chuyện thật tốt, cam đoan sau khi thành thân không thể để cho Xuân Phong theo hắn chịu khổ. “La đại ca!” Nghe thấy việc hôn nhân muốn hoãn lại, Xuân Phong lập tức liền nóng nảy! sau khi kêu tên của người này xong, trong đầu đột nhiên hiểu ra sao lại như vậy, bởi vậy hắn cẩn thận nói với người ta: “La đại ca, kỳ thật ngươi không cần nghĩ kiếm thật nhiều tiền, cha ta đã chuẩn bị nhiều đồ cưới cho ta, thật mà! Ngươi cũng không cần cảm thấy ngại ngùng, con người ta cũng không dùng cái gì, sau này đều là ngươi nuôi ta, sau này ta sẽ tiêu tiền của ngươi, cho nên vì để sau này ta tiêu tiền của ngươi được yên tâm thoải mái, hiện tại ngươi cũng có thể dùng tiền của ta! Coi như ta xin ngươi dùng, coi như là vì muốn tốt cho ta ngươi mới dùng có được không?” “Nói bậy.” giọng nói ôn nhu nhỏ nhẹ ở ngay bên tai, bất an của La Thông đột nhiên bình tĩnh hơn nhiều, hắn giơ tay sờ sờ đầu người này, cũng dùng âm thanh vô cùng ôn nhu nói: “Ngươi không phải người vô dụng, Xuân Phong, ngươi là người tốt nhất hữu dụng nhất ở thế giới này.” Là người có thể cho mình sự an tâm, là người có thể cho mình sự bình tĩnh, cũng là người có thể cho mình cảm nhận được hạnh phúc. “Cho nên, sau này đừng nói mình như vậy, ta nghe sẽ thấy không vui. Còn nữa, ta biết tâm ý của ngươi, ta sẽ lo lắng.” Ý của Xuân Phong nói mình không cần phải coi mình là người xa lạ, bọn họ có thể chăm sóc lẫn nhau. Người này sao lại tốt như vậy, cũng may là mình trở lại, nếu không không thể tưởng tượng được bộ dáng người này thương tâm khổ sở. “Sau này ta sẽ càng cẩn thận thích ứng với nơi này, sẽ không dễ dàng để cho mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn.” “Ừ, cố gắng không cần xa nhà, lần này ngươi đi thật là lâu thật là lâu.” “Được, sau này sẽ không đi lâu như vậy nữa.”
|