Sáng hôm sau, một đoạn nhạc nhẹ vang lên.
Lê Dương ngủ như chết, chăn chỉ che được một góc, hơn phân nửa tuột trên mặt đất.
Thiệu Nhất chật vật bị đánh thức.
Anh tìm nửa ngày mới phát hiện là báo thức ở điện thoại Lê Dương.
Nhóc con nghỉ học mà không biết tắt báo thức.
Anh ngáp dài leo xuống giường, mò chiếc điện thoại rớt dưới gầm giường ra tắt chuông.
Sau đó lại dém chăn cẩn thận cho Lê Dương.
Chắc vì thấy nóng, Lê Dương dùng một chân hất ra, trở mình tiếp tục ngủ.
Thiệu Nhất nhéo mặt cậu, nhìn đồng hồ mới 6 giờ.
Đột nhiên nghĩ đến mọi ngày bé con cứ giờ này phải dậy đi học, thật đúng là vất vả.
Anh dựa vào đầu giường, Lê Dương ngủ nghiêng, mặt đối diện anh.
Anh cứ thế chăm chú nhìn hết nửa ngày.
Sau đó chạm chạm chỗ mình vừa nhéo, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.
Thiệu Nhất ngủ thêm hai tiếng nữa, lúc dậy đã hơn 8 giờ.
Lê Dương vẫn đang ngủ.
Uống say chắc là rất khó chịu.
Thiệu Nhất xoa xoa ấn đường.
Tối hôm qua quậy tới quậy lui, quên mất pha nước mật ong cho bạn nhỏ.
Tẹo nữa tỉnh dậy chắc chắn sẽ đau đầu.
Anh vào phòng bếp nấu cháo, sau đó ngồi xuống ghế đẩu tra baidu, ăn gì uống gì có thể giải rượu.
Trước nay anh chưa từng chăm sóc người say qua đêm, kinh nghiệm rỗng tuếch.
Kết quả baidu phong phú đa dạng, cái gì cũng có. Thiệu Nhất xem một hồi, quyết định cứ dùng cháo vậy, còn xuống nhà mua ly nước chanh.
Lê Dương ngủ một giấc thẳng tới 12 giờ, mở mắt ra liền thấy trần nhà là phòng Thiệu Nhất chứ không phải KTV, trước tiên mờ mịt tự hỏi bây giờ là mấy giờ rồi vậy cà chuyện gì đã xảy ra.
Cậu gian nan ngồi dậy, cảm tưởng như có tàu lượn siêu tốc tung hoành trong đầu mình, trên dưới trái phải 360 xoay điên cuồng.
Ầm ầm ầm dốc hết sức lao xuống.
Á xoay tròn lao lên tui nhắm mắt lại……
Choáng, đau.
Sau đó cậu càng mịt mờ hồi tưởng chuyện tối qua.
Ừm…… Cậu và đám Tô Ngang tụ tập đi KTV.
Thiệu Nhất cũng đi.
Sau đó cậu uống rượu.
Mập và Ngang suýt nữa hôn nhau.
Sau đó cậu tiếp tục uống rượu.
Hồ Phi và Liêu Trí Tùng song ca Tình yêu người kéo thuyền*.
* Một bài hát phát hành từ năm 1989.
Cậu vẫn đang uống rượu.
Đoạn kí ức sau ấy rất mơ hồ, đại khái là uống say, tiếp đến là cầu thang, rất dài rất dài, cảm thấy trời đất như quay cuồng.
Cửa, sô pha……
Sau đó…… Đậu moá.
Đậu moá?
Đậu moá!
Càng hồi tưởng càng đặc sắc.
Lê Dương: “………………”
Giờ phút này đầu óc cậu chỉ có một đàn thảo nê mã lao qua vùn vụt.
Lời thô tục muốn tràn miệng tới nơi.
Đậu…… Mình đã làm gì vậy hả giời?!
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Lê Dương dùng bản năng số một nhanh chóng nằm lại đắp chăn nhắm mắt.
Một loạt động tác lưu loát thành thạo.
Hầu kết cậu giật giật, tâm tình phức tạp chưa từng thấy.
Đầu óc rối nùi một cục, căn bản không cách nào tư duy, điều duy nhất có thể nghĩ đến chính là giả vờ ngủ.
Thật giống như dây thần kinh tư duy của cậu bị bản thân buộc thành cái bánh quai chèo sau đó thắt thêm nơ bướm.
Hết sức bế tắc.
Thiệu Nhất trông thấy bộ dạng Lê Dương liền dừng bước, nhướng mày.
Ồ, tư thế ngủ này thật là…… giống tư thế ngủ? Chậc, chăn kéo kĩ thế kia.
Anh cong khóe môi, đi đến mép giường, “Chưa dậy nữa à?”
“Lê Dương?” Anh cúi sát xuống nhìn mắt Lê Dương.
Nhắm hơi chặt, nhìn là biết không có kinh nghiệm giả vờ ngủ, hơn nữa hoàn toàn không có hiểu biết về tư thế ngủ của bản thân.
Anh lại ghé sát hơn một chút.
Hơi thở phả lên mặt Lê Dương, mang theo một cảm giác tê dại như điện giật.
Lê Dương gần như ngừng thở, suýt nữa nhảy dựng lên.
Đậu má anh ghé gần tui vậy để làm gì hả hả hả?!
Nhìn ông nội anh á!
Thiệu Nhất cố ý đè giọng: “Dương Dương, dậy nào.”
A…… Muốn chết……
Thiệu Nhất chắc chắn cố ý!
Lê Dương nhanh chóng hé mắt, thấy gương mặt Thiệu Nhất gần kề đến nỗi chỉ cần ngửa cổ là có thể hôn được liền vội vàng nhắm mắt lại, kéo chăn che kín đầu, rầu rĩ kêu: “Đã chết.”
Thiệu Nhất cười tươi hết cỡ, cách lớp chăn vỗ cậu, “Được rồi dậy nhanh lên, biết mấy giờ rồi không?”
Advertisement / Quảng cáo
Lê Dương cuộn chăn đột nhiên bật dậy, “Đậu! Anh đánh chỗ nào đấy!?”
Thiệu Nhất hơi sửng sốt, “…… Anh đánh em chỗ nào?”
Tai Lê Dương đỏ hết cả lên.
Moá nó chứ.
Anh nói coi chỗ nào!
Thiệu Nhất nhìn phản ứng cậu cũng đoán được, dường như không cẩn thận đụng phải chỗ nào đó……
Thật sự không phải cố ý.
Dù vậy anh vẫn ung dung khoanh cánh tay đứng, nhướng mày hỏi: “Bây giờ thẹn thùng cái gì, đêm qua không phải rất phóng khoáng sao?”
Lê Dương đỏ tai mạnh miệng: “Gì chớ? Nghe không hiểu.”
Cậu ngã xuống giường tiếp tục nhắm mắt.
Thiệu Nhất vốn đang nghĩ Lê Dương uống say không biết có mất trí nhớ không, có điều trông phản ứng cậu lúc này.. hẳn là chuyện gì cũng nhớ cả.
Nhớ cả thì dễ rồi.
“Thật sự không hiểu?” Thiệu Nhất túm cậu dậy, sau đó ngồi xuống mép giường đối mặt cậu, “Cần anh nhắc em nhớ không?”
Lê Dương miễn cưỡng mở mắt ra, “Đầu em choáng, muốn ngủ.”
“……” Thiệu Nhất bất đắc dĩ, “Cũng không thể ngủ mãi được, ngủ 12 tiếng rồi, dậy ăn cháo.”
Lê Dương khịt khịt mũi, “Cháo trắng à?”
“Ừ.” Thiệu Nhất gật đầu, bổ sung, “Có nước chanh nữa, giải rượu.”
“Không chịu.” Lê Dương rất ghét cháo trắng, nhắm mắt cự tuyệt, “Em muốn ăn vịt nướng.”
“Em đang choáng mà.” Thiệu Nhất banh hai mắt cậu, y như dỗ trẻ con, “Nghe lời, ăn xong sẽ không choáng nữa.”
“Em muốn ngủ.” Lê Dương quay đầu đi, từ trong cổ họng hừ ra mấy chữ.
Đầu cậu đúng là choáng thật, nhưng nghiêm trọng hơn cả đầu choáng chính là cục rối rắm trong lòng.
Bởi dậy càng lâu, kí ức sẽ càng rõ rệt.
Lê học bá hơi hơi không biết đối mặt với Thiệu Nhất như nào.
Cho đến khi trên môi truyền đến một cảm giác mềm mại ấm nóng.
Cậu mở bừng mắt, thấy Thiệu Nhất gần trong gang tấc.
Chỉ trong tích tắc trái tim nhảy bùm bùm bùm, mắt chẳng dám chớp.
Đậu moá đậu moá đậu moá!!!
A a a a a……
Đại khái cứ vậy tới mười giây, Thiệu Nhất rời môi đi một chút.
Nhưng với Lê Dương mà nói thì lâu như ngồi tài lượn siêu tốc mười tám vòng, nhảy lầu mười tám lần, chơi phi thuyền hải tặc mười tám trận…… Lâu đến vậy đó.
Thiệu Nhất ngồi dậy, dùng ngón tay chạm vào khoé môi cậu, khẽ cười, “Còn ngủ nữa không?”
…… Này còn ngủ cái con mẹ gì nữa.
Lê học bá lớn từng này hôn trộm người ta thì có rồi, nhưng chưa có ở lúc hai bên đều tỉnh táo mà…… Ừm.
“Anh, anh làm gì?” Tự dưng nói lắp! Moá!
Thiệu Nhất nhìn cậu, vẫn giữ tư thế ấy, hỏi: “Ba tháng nữa là mười tám?”
Lê Dương ngơ ngác, “Vâng.”
Cậu chớp chớp mắt, cứ tưởng Thiệu Nhất định nói sang chuyện khác, “Nhưng mà…… liên quan gì đến chuyện hôn em?”
“Có nghĩ đến,” Thiệu Nhất ngập ngừng mở miệng, “…… Yêu sớm không?”
“Hở?” Hiện tại não Lê Dương vẫn trong trạng thái lờ đờ, “Với anh?”
Thiệu Nhất nhướng mày, “Không thì em muốn với ai?”
“Anh đã hai mươi rồi.”
“…… Thì sao?”
“Cũng tính là yêu sớm hở?”
Thiệu Nhất bất lực, “Em yêu sớm ấy.” Không phải anh.
“À.” Lê Dương sờ sờ mũi, mắt lảng lảng, “Giờ anh đang làm gì đấy?”
Thiệu Nhất mỉm cười, “Tỏ tình nhỉ? Có tính không?”
Lê Dương sặc: “Cái này cũng phải hỏi em anh có còn là đàn ông không?”
“Ừm,” Thiệu Nhất gật đầu, “Sau này không cần hôn trộm nữa, có vui không?”
Lê Dương trừng anh, vẻ mặt phức tạp.
Đậu.
Cậu nghiến răng, đẩy đi cái chăn vướng bận, câu cổ Thiệu Nhất hôn lên.
Thiệu Nhất ôm eo cậu, cong cong khoé miệng.
Môi lưỡi quấn quít, triền miên lưu luyến như thể khuấy động thời gian.
Ngoài cửa sổ trời tiết rất tốt, mây trắng vạn dặm trùng điệp, ánh mặt trời toả chiếu muôn nơi, lác đác có cánh chim bay xẹt qua, chao nghiêng giữa biển mây bồng bềnh.
Từng tia sáng nhỏ bé xuyên qua tán lá vương vãi trên tấm rèm cửa sổ, gió thổi qua liền chạy đâu không thấy.
Khi tách nhau ra, hai người đều hơi thở gấp.
Thiệu Nhất sờ khoé miệng, bóp mặt Lê Dương, “Kỹ thuật thật kém.”
Lê Dương huých đầu gối, “Kỹ thuật anh tốt nhỉ?”
Thiệu Nhất tránh né, đè cậu lại, “Tốt hơn em.”
Lê Dương xùy một tiếng.
Thiệu Nhất cúi đầu thơm thơm cậu, “Ăn cháo nhé?”
Khung phản xạ hình cung của Lê Dương rốt cuộc phát huy tác dụng, lúc này không chỉ có lỗ tai đỏ, mặt cũng hồng.
“Không ăn.”
Thiệu Nhất cười ra tiếng.
Lê Dương mở mắt, uy hiếp nhìn anh, “Cười con kẹc!”
Thiệu Nhất nín khóe miệng xuống, ra vẻ nghiêm túc, “Ăn.”
“Không.”
“Đầu còn choáng không?”
Lê Dương chú ý cảm giác, “Hình như không choáng nữa.”
Thiệu Nhất thở dài, “Không ăn thì không ăn vậy, uống nước chanh nhé? Muốn uống không?”
“Anh pha hử?”
“Mua.”
Lê Dương phân vân trong chốc lát, “Thế anh tự đi mà uống.”
Thiệu Nhất cảm thán: “Thật khó hầu hạ.”
Lê Dương đá anh một cái, “Bảo anh hầu hạ sao? Lắm lời vô nghĩa.”
Thiệu Nhất hung hăng xoa loạn tóc cậu, “Vâng, tự tôi khóc la muốn hầu hạ, được chưa ông trời con?”
Lê Dương ngửa đầu cười, “Được.”
Thiệu Nhất đứng dậy, “Ngủ tiếp hay là dậy đây?”
“Dậy nha.” Lê Dương nói vậy nhưng vẫn nằm liệt lại trên giường không nhúc nhích.
“Động cái đi*?”
* Gốc là "Động nhất động", vừa có thể hiểu là "Cử động một cái đi", vừa có thể hiểu là "Vận động (gì đó) một hiệp không".
Lê Dương: “……”
Cậu nhìn Thiệu Nhất, cắn môi dưới cười, “Anh nói gì cơ?”
Thiệu Nhất mất một chốc mới hiểu được, anh cười như không, “Biết không ít nhỉ bạn nhỏ?”
“Đương nhiên, học bá cái gì chẳng biết.” Lê Dương duỗi lưng, rề rề ngồi dậy mặt đối mặt với Thiệu Nhất, cười tủm tỉm.
“Đừng nhảm nữa, đi đánh răng rửa mặt đi, lát nữa ra ngoài không?”
Lê Dương xuống giường tìm dép lê, “Ra ngoài làm gì? Hôm nay vẫn mở tiệm trà sữa ạ?”
Giờ đã là giữa trưa, cậu còn tưởng hôm nay Thiệu Nhất không kinh doanh nữa chứ.
“Ăn mừng một chút.”
“Ăn mừng cái gì?”
“Sau này có thể quang minh chính đại hôn, không đáng ăn mừng sao?”
Lê Dương ngẩng đầu nhìn anh, lại cúi đầu, “……. Ò.”
Hẹn hò thì hẹn hò thôi.
Nhưng mà nói như vậy……
Hình như đúng là đáng để ăn mừng một chút.
Cậu yêu sớm.
Ừm, cũng nên chúc mừng một chút vậy.
HẾT CHƯƠNG 60.
Nhờ thời tiết Hà Nội và đống dl tôi đã thành cục cải cháy.