*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Lê Dương nghiến răng, "Anh cố tình?"
Giọng Thiệu Nhất mang theo ý cười, "Thôi không trêu em nữa, cúp đây."
Lê Dương "Ừ" một tiếng, nghĩ thầm, thì ra là trêu mình......
Khụ.
Cúp điện thoại, cậu nhìn thấy tin nhắn của Thiệu Nhất.
【. 】 Rất điên.
【. 】[ cao thâm khó đoán /jpg]
Lê Dương nhìn cái meme đó mà cười cả buổi.
Cười xong lại nghĩ tình yêu đúng là kéo tụt chỉ số thông minh.
Cậu đi ra ngoài, phát hiện hai con ma men vẫn đang ngủ vắt lưỡi, tư thế không hề thay đổi, cứ như bị đánh ngất rồi.
Bởi vừa được nói chuyện điện thoại với bạn trai, tâm trạng Lê Dương rất phấn khởi, quyết định làm việc tốt đi mua đồ ăn cho hai đứa này.
Cậu đút tay túi quần dạo lòng vòng ngoài khách sạn, phát hiện quanh đây vậy mà không có quán ăn sáng.
Quá không khoa học, người dân ở đây không có đầu óc kinh doanh sao.
Nhưng mà đã giờ này, hình như cũng chẳng còn quán ăn sáng nào mở cửa nữa......
Cậu chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, quanh cầu Tây có nhiều hàng quán hơn, giữa trưa vẫn chưa đóng cửa, nào là sữa đậu bánh bao bánh quẩy......
Điểm danh vài món là thấy đói bụng.
Đi thêm vài bước, cậu nhìn thấy một tiệm bán cháo gạo kê.
Giữa nùi bảng hiệu chiên xào dầu mỡ, cháo gạo kê nhà này trông tươi mát hẳn lên.
Vốn cậu không thích ăn cháo, bất kể sáng trưa chiều tối, nhưng hôm nay bỗng dưng lại đặc biệt muốn ăn.
Chậc.
Cạnh tiệm cháo là một tiệm mì, cậu phân vân giữa mì thịt bò và cháo gạo kê trong chốc lát.
Mì thịt bò thơm ngào ngạt...... Cháo gạo kê nhạt nhẽo vô vị......
Cuối cùng bước chân cậu vẫn hướng về cháo gạo kê.
Dù sao cũng có một anh bạn trai sinh hoạt theo phong cách người già, đây xem như là.... tập thích nghi?
Cháo gạo kê cũng rất thơm, vừa vào cửa tiệm đã ngửi thấy mùi hương đặc trưng của gạo, đặc sệt mà không dính nhớp.
Cậu gọi một phần, nếm thử cảm thấy khá ngon.
Tuy so với cháo của anh Dương vẫn kém hơn một chút.
Lê Dương vừa ăn vừa thất thần nghĩ bao giờ mới lại được đến Dương Ký ăn cháo.
Cậu lôi điện thoại ra chụp ảnh cháo gạo kê, gửi Thiệu Nhất.
Cầu khen ngợi.
【. 】[ kinh ngạc /]
Anh trả lời rất nhanh.
—— Rất lành mạnh, không tồi. Hoàn toàn không giống đống yêu diễm đê tiện* kia [ ngón cái /]
* Đang nói về đồ ăn nha
Lê Dương nhịn cười nhắn lại cho anh một câu.
—— Bệ hạ tán thưởng.
Lê Dương ăn cháo xong thì đi mua hai phần cho hai thằng ngủ say như chết trong khách sạn. Nào ngờ vừa xoay lưng liền gặp cái người khiến tâm trạng tốt đẹp buổi sáng, í nhầm buổi trưa, của cậu lập tức tụt dốc.
Lương Minh bưng hai tô cháo, nhìn thấy cậu cũng rất kinh ngạc, sau đó cực kì lúng túng đứng nguyên tại chỗ, chắc là không biết có nên chào hỏi không.
Thật là...... cái nghiệt duyên gì thế này.
Lê Dương nhìn thoáng phía sau, Trần Uyển đang ngồi đưa lưng về mình.
Trần Uyển như có giác quan thứ sáu quay đầu lại, sau đó cũng ngây ngẩn.
Chắc không ngờ sẽ chạm mặt nhau thế này.
Quá...... xấu hổ.
Bà phản ứng lại rất nhanh, đứng dậy cười với Lê Dương, "Sao hôm nay ra đây ăn thế.... Lại đây, ăn cùng nhau đi?"
Lê Dương do dự một lát, liếc sang Lương Minh.
Lương Minh hình như rất căng thẳng, nhìn cậu, vẫn bưng hai cái tô đứng không nhúc nhích.
Lê Dương không nói mình đã ăn rồi, đi tới ngồi xuống đối diện mẹ.
Lương Minh lập tức đi qua cùng, đặt tô xuống liền đi mua đồ ăn tiếp.
Lê Dương nhìn theo bóng ông, như có như không xấc một cái.
Làm như chạy nạn không bằng.
Lần trước chẳng phải chủ động mời tui ăn cơm sao.
Chậc chậc chậc.
Trần Uyển đẩy một tô đến trước mặt cậu, còn lấy cho cậu đũa và muỗng.
"Mẹ cứ để...... kệ con." Lê Dương không quen lắm.
Trần Uyển mỉm cười, nhìn thoáng qua quầy bán hàng, chần chờ trong chốc lát, mở miệng nói, "Chú ấy là......"
"Con biết." Lê Dương múc một muỗng cháo nếm thử, cảm giác không ngon bằng tô ban nãy.
"Chuyện là, mẹ và chú ấy chuẩn bị......" Trần Uyển nói một nửa liền nhíu mày, không biết nói tiếp như thế nào.
"Kết hôn?" Lê Dương giương mắt nhìn Trần Uyển.
Trần Uyển gật đầu, thở dài, "Ừ."
"Mẹ," Lê Dương cúi đầu tiếp tục ăn cháo, "Con đã nói việc của mẹ mẹ tự quyết định là được, không cần phải hỏi ý kiến con. Con cũng không có ý kiến gì."
"Mẹ chỉ sợ......" Trần Uyển thở dài khe khẽ, "Con không thể chấp nhận Lương Minh."
Lê Dương buông muỗng, khoé mắt cậu trông thấy Lương Minh đang bưng một cái khay lớn lại đây.
"Chẳng có gì không thể chấp nhận hết, miễn ổng đối tốt với mẹ là được."
Trần Uyển mím môi, gật đầu.
Advertisement / Quảng cáo
Cảm giác Lương Minh đi đường như đi trên dây, đặt khay xuống bàn xong ông mới nhẹ nhàng thở phào, sau đó nhìn chỗ ngồi của Lê Dương và Trần Uyển, rụt rè liếc Lê Dương một cái, ngồi xuống bên cạnh Trần Uyển.
Toàn bộ quá trình Lê Dương cúi đầu ăn cháo, không có phản ứng.
Lê Dương tuy không ngẩng đầu, nhưng mẹ và Lương Minh có động tác gì cậu đều cảm nhận được.
Mẹ lấy khuỷu tay thúc Lương Minh một chút, Lương Minh lập tức ngồi thẳng lưng, trông rất xoắn xuýt.
Lê Dương ngó ông một cái, nhìn hai cái lông mày của ông sắp nhăn thành một.
Xoắn xuýt hết năm phút đồng hồ, Lương Minh mới mở miệng.
"À...... Đây, Tiểu Dương à," Ông rất căng thẳng, "Không biết cháu thích ăn gì, chú lấy mỗi thứ một ít, cháu xem xem......"
Lê Dương nhìn sang khay thức ăn.
Bánh bao chiên bánh quẩy mini bánh rán giò cháo quẩy...... So với cháo gạo kê đều dầu mỡ hơn không biết bao nhiêu.
Mà đúng thật cái gì cũng có một phần, chẳng biết họ định ăn hết như nào.
Trần Uyển và Lương Minh dường như đều đợi động tác của cậu.
Tay Lê Dương đang múc cháo dừng một chút, thở dài trong lòng.
Cậu gắp trong đống yêu diễm đê tiện mà Lương Minh bưng tới một món thanh đạm nhất ——
Bánh bao rau xanh.
Lương Minh lập tức gắp hai cái bánh bao rau còn lại sang chỗ cậu.
Lê Dương cảm thấy bản thân đã hơi no.
Đặc biệt là sau khi ăn xong một cái bánh bao.
Cậu nhìn hai cái bánh bao kia, rất muốn nói thật với Lương Minh mình không có thích rau xanh.
Bữa cơm thập cẩm này tốn kha khá thời gian.
Lê Dương ăn tới no căng bụng, nhưng ngồi không thì hơi kì, vì vậy chỉ nhấm nháp từng miếng nhỏ cho biết vị.
Lương Minh và mẹ tình cảm thật tốt.
Từ lúc thấy mẹ lấy tay thúc Lương Minh cậu đã nhận ra, phải biết xưa nay mẹ chưa từng cùng ai làm động tác thân mật đến thế.
Sau đó quan sát tương tác giữa hai người..... Thật sự là, toát lên bầu không khí thân mật người ngoài không thể chen chân.
Tuy hai người họ không biểu hiện rõ ràng, nhưng Lê Dương cảm nhận được.
Lê Dương cắn một miếng bánh bao, suy nghĩ phiêu du xa xa.
Lúc đi cậu cầm theo hai phần cháo mua ban nãy cùng một đống bánh bao bánh quẩy linh tinh của Lương Minh còn dư lại, đóng gói tất đem về khách sạn.
Trần Uyển và Lương Minh nhìn cậu rời đi.
Loại ánh mắt tiễn đưa kì lạ này khiến cả người Lê Dương ngứa ngáy không thôi, cậu quay đầu phất phất tay với mẹ, sau đó nhanh chân đi mất.
Trở về khách sạn, bạn mập đã tỉnh, ngồi trên giường trừng mắt, ánh mắt đờ đẫn.
Một bộ linh hồn thoát xác.
Lê Dương xua tay trước mặt bạn, không có chút phản ứng nào.
Chắc là vẫn chưa tỉnh hẳn.
Lê Dương đặt đống đồ ăn lên bàn, gào tên bạn, "Lục Tĩnh Chi!"
"Ối!" Bạn mập giật nảy.
Bạn trừng Lê Dương hơn nửa ngày, "Ui cha là Lê ca à, làm tui sợ muốn chết......"
"...... Chứ mày tưởng ai?"
Bạn mập xoa đầu, "Chỉ có lão Tiêu và mẹ tao mới gọi cả họ lẫn tên tao thôi."
Lê Dương chỉ chỉ đống thức ăn trên bàn, "Mau mau ăn đi."
Bạn mập chắc cũng đói bụng, dù sao tối qua chỉ lo uống bia.
Nhìn thấy đồ ăn hai mắt muốn bắn ra ánh sáng xanh.
"Lê ca mày là ông nội của tao!!!"
Bạn nhảy xuống giường, răng không thèm đánh, cầm một cái bánh bao lên gặm.
Như bị bỏ đói trong tù mới được thả ra.
Chẳng bao lâu sau Tô Ngang cũng tỉnh, trạng thái giống y bạn mập, trước tiên là thẫn thờ mê mang một lúc, tỉnh táo trông thấy bạn mập ăn sắp hết đồ ăn, liền hoảng hốt lao đến bắt đầu tranh giành.
Lê Dương nhìn hai đứa nó ăn, thật sự cạn lời.
Ăn uống no nê, ba đứa trừng qua trừng lại nửa ngày, bạn mập vuốt bụng, thở dài nói: "Ngủ một giấc dậy tui cảm thấy tâm trạng khá hơn nhiều, cảm ơn Lê ca không để tui ngủ bờ ngủ bụi."
Lê Dương ờ một tiếng.
Tô Ngang cũng vuốt bụng, "Công nhận."
Cậu ta nhớ tới cái gì, ánh mắt sáng ngời nhìn Lê Dương, "Tiểu Lê Tử, tao chưa hỏi mày, chuyện mày với anh chủ Thiệu sao rồi?"
Bạn mập nghe thấy câu này, động tác đình chỉ, cũng ngẩng đầu nhìn Lê Dương, "Gì mà anh chủ Thiệu? Chuyện gì là chuyện gì?"
Không ai để ý đến bạn.
Bạn mập tủi thân tiếp tục xỏ giày.
Lê Dương chống cằm cong cong khóe miệng, "Mày đoán coi."
Tô Ngang ghét bỏ bĩu môi, "Cứ thích đánh đố người ta là sao nhỉ, mày đoán coi tao có đoán hay không."
Lê Dương duỗi eo, "Thì là vậy đó."
"Ở bên nhau?"
Lê Dương gật đầu.
Tô Ngang lại thấy bất công.
"Moá, hai thằng con trai yêu nhau thì dễ dàng, sao đến tao lại lao cmn lực như thế......"
Bạn mập nghe hai người đối thoại liền rơi vào khủng hoảng, bạn hít sâu một hơi, "Hai đứa mày đang nói gì vậy......?"
Lê Dương vỗ vai bạn, dịu dàng mỉm cười, "Béo cưng, cưng đã biết quá nhiều, cưng biết những người giống cưng sẽ có kết cục gì không?"
Bạn mập run cầm cập, "Gì ạ?"
Lê Dương nhìn chằm chằm vào mắt bạn, nói vô cùng nghiêm túc.
"Bị diệt khẩu."
Sau khi bạn mập vất vả tiêu hoá sự thật Lê ca của bạn là gay chân chính, lần này bạn chỉ tốn mười phút để tiêu hoá sự thật thì ra anh chủ Thiệu cũng là gay và hai gay này giờ ở bên nhau.
Bạn cảm thán: "Hoá ra Lê ca yêu thầm anh chủ Thiệu....."
Trán Lê Dương giật giật, "Câm miệng!"
Bạn mập rất oan ức: "...... Chẳng lẽ không phải?"
Lê Dương nghiến răng, "Liên quan rắm gì tới mày!"
Dưới sự đàn áp của Lê Dương, bạn mập buộc phải câm miệng.
Tối này Lê Dương ngủ rất sớm, bởi vì thật sự không có việc gì để làm.
Lêu lổng với bọn Tô Ngang cả ngày, về phòng Thiệu Nhất trông thấy đống bài tập liền không muốn làm.
Cuối cùng vẫn tắm sớm ngủ sớm.
Trước khi ngủ cậu nhắn tin cho Thiệu Nhất.
—— Ngày mai gặp, bạn trai.
Ngày mai là Thiệu Nhất về rồi.
Lê Dương mỉm cười trong mơ, cực kì vui vẻ.
Nhưng cậu không ngờ cái "ngày mai" ấy sẽ đến sớm như vậy.
Lê Dương đang mơ thì bị đánh thức.
Mơ thấy Thiệu Nhất, hai người họ cùng ăn chân giò om tương trong tiệm cháo gạo kê, ăn tới nỗi cả cửa hàng toàn là mùi chân giò...... Mặt chủ quán cũng là một cái chân giò, vô cảm nói với họ, "Hai cậu ăn quá nhiều, phải trả gấp đôi tiền."
Lê Dương chưa kịp lấy trí tuệ học bá ra tranh luận với chủ quán chân giò om tương không phải cửa hàng anh bán thì tại sao phải trả tiền cho cửa hàng anh...... Thì cậu đã bị đánh thức.
Vừa mở mắt cậu liền thấy mặt Thiệu Nhất.
Khoé môi Thiệu Nhất đang mỉm cười, trong tay còn cầm một cái...... chân giò om tương. Thấy Lê Dương tỉnh, anh đặt chân giò sang một bên.
Lê Dương còn hơi mơ màng, "Đậu xanh...... Thiệu Nhất? Sao anh lại......"
Không đợi cậu nói hết lời, Thiệu Nhất đã hôn cậu.
Được hôn Lê Dương liền tỉnh táo, cậu câu lấy cổ Thiệu Nhất nhiệt tình đáp trả.
Một nụ hôn kết thúc, hai người đều thở gấp.
Lê Dương vẫn quàng cổ Thiệu Nhất không buông, nhìn ra ngoài cửa sổ đen nhánh một màu, cậu hỏi anh, "Bây giờ mới mấy giờ hả? Sao anh đã về rồi?"
Thiệu Nhất hôn lên mũi cậu cái chóc, "Về còn cho ăn."
"Hả? Cho ai ăn?" Lê Dương không phản ứng kịp, "Mao Đản Mao Bánh em cho ăn hết rồi......"
Thiệu Nhất cười, "Cho bạn nhỏ của anh ăn."
Lê Dương chớp chớp mắt, "Ăn cái gì cơ?"
"Cá chua ngọt, với cả," Thiệu Nhất chỉ chỉ chính mình, "Anh nha."
HẾT CHƯƠNG 67.
Chân giò om tương.