*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Cốc trà sữa thứ tám mươi: Con cũng không thích vị dâu tây.------------------------------------ Thiệu Nhất xách đồ ăn ra khỏi tiệm, thấy bạn nhỏ cầm theo một chiếc túi băng qua đường cái.
Chờ Lê Dương đi tới, anh hỏi: "Mua cái gì vậy?"
Trong mắt Lê Dương có chút đắc ý, cậu quơ quơ chiếc túi màu xanh kia lên, "Kẹo."
Thiệu Nhất hiểu ra, xoa xoa đỉnh đầu cậu.
Vào bệnh viện, Lê Dương bỗng dưng hồi hộp trở lại.
Nhưng Thiệu Nhất vẫn luôn nắm tay cậu, nom chẳng có ý định buông ra.
"Thiệu Nhất......"
"Ơi?" Thiệu Nhất quay đầu nhìn cậu, "Làm sao thế?"
Lê Dương thở dài, "Không có gì."
Thiệu Nhất cười cười, "Yên tâm, mẹ chắc chắn sẽ rất thích em."
Lê Dương bĩu môi, "Làm sao anh biết được?"
"Anh biết chứ."
"......"
Mấy năm nay bệnh tình Thiệu Vân dần chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa có Chu Nghị hỗ trợ phía sau, bà vẫn luôn được ở phòng đơn.
Bởi trước đó đã gọi điện thông báo, bà rất hào hứng ngồi chờ trong phòng.
"Nhất Nhất đưa bạn đến thăm em." Bà cười nói.
Dì Dư cũng tủm tỉm gật đầu.
Mỗi lần con trai Thiệu phu nhân đến, phu nhân đều rất vui vẻ.
Thế nhưng dì Dư thấy là lạ, lần này trông Thiệu Vân hơi căng thẳng, cứ ngó chừng ngoài cửa không thôi.
Dì Dư không khỏi hỏi: "Phu nhân làm sao thế?"
Dường như Thiệu Vân càng khẩn trương hơn, bà bất an chà xát ống tay áo, "Nhất Nhất nói...... Muốn đưa một người bạn tới."
Dì Dư cười gật đầu, trong lòng lại nghĩ...... Không phải Tiểu Thiệu định đưa bạn gái đến đó chứ......
Lần phát bệnh bất ngờ trước đó của Thiệu Vân hãy còn hằn sâu trong ký ức bà, nhưng bà cảm thấy hẳn Thiệu Nhất sẽ biết đúng mực thôi.
Cửa bị gõ vang.
Thiệu Vân nhỏm đầu nhìn, hai tay vo chặt vạt áo.
"Mẹ," Giọng Thiệu Nhất mang ý cười truyền vào từ ngoài cửa, "Con đến rồi này."
Thiệu Vân nhìn ra ngoài cửa, nụ cười luôn tươi tắn mỗi khi gặp Thiệu Nhất nay lại có chút gượng gạo, bà liếc thấy đằng sau Thiệu Nhất có một cậu bé cao cao gầy gầy.
Ơ?
Đứa bé này......
Thiệu Vân chớp chớp mắt, "Nhất Nhất?"
Lê Dương đang căng thẳng muốn chết, ngại nỗi Thiệu Nhất chẳng chịu buông tay cậu.
Cậu cố giãy ra, nhưng không dám gây chú ý.
Chỉ có thể đứng sát cạnh anh, lễ phép cúi đầu chào Thiệu Vân, "Chào dì ạ, con là ——"
Lời còn chưa dứt, Thiệu Vân đột nhiên reo lên: "Con là Dương Dương!"
Lê Dương: "......"
...... Á?
Thiệu Vân cười tít mắt, tiến đến giữ tay kia của Lê Dương, "Con là Dương Dương có phải không?"
Lê Dương liếc sang Thiệu Nhất.
Anh mỉm cười, gật đầu, "Vâng."
Thiệu Vân lập tức hết căng thẳng.
Cứ tưởng ai xa lạ, hoá ra chính là đứa nhỏ đẹp đẹp trên ảnh nha.
Thiệu Nhất buông tay Lê Dương, để cho Thiệu Vân kéo cậu vào phòng.
Anh bày biện xong thức ăn, quay đầu nhìn lại, phát hiện Lê Dương đang giới thiệu với mẹ anh chỗ kẹo cậu tự mua.
"Đây là vị quýt, đây chắc là vị táo...... Còn đây......"
Thiệu Vân lấy từ hộp nhỏ một viên kẹo màu hồng nhạt, nhíu mày, "Đây là vị dâu tây?"
"Không phải," Lê Dương lắc đầu, chính cậu căm thù vị dâu tây tận xương tuỳ, cho nên không có mua vị đó, "Là dưa hấu."
"Vậy là tốt rồi," Thiệu Vân cười, "Dì không thích vị dâu tây đâu."
Lê Dương cười theo, "Con cũng không thích."
Thiệu Nhất đứng bên nhìn cảnh này, lên tiếng: "Ăn cơm thôi, thức ăn sắp nguội rồi."
Thiệu Vân ngậm một viên kẹo dưa hấu, lại đưa cho Lê Dương một viên, xong xuôi mới cười tủm tỉm ngồi xuống bàn ăn cơm.
Có Thiệu Nhất, dì Dư liền đi về trước. Khi thấy người Thiệu Nhất dẫn tới là con trai, bà không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tuy không ngờ quan hệ giữa hai đứa con trai có thể tốt tới mức nắm tay.
Trong lúc ăn cơm, Thiệu Vân chuyên tâm gắp thức ăn cho Lê Dương, chén giấy nho nhỏ chất một ngọn núi to to, Thiệu Vân vẫn miệt mài không mệt.
Lê Dương chỉ biết một lần lại một lần "Cảm ơn dì".
Thiệu Vân đột nhiên bất mãn: "Khách sáo vậy làm chi?"
Thiệu Nhất cười, gắp cho Thiệu Vân một đũa thịt, "Mẹ ơi mẹ ăn nhiều vào."
Chờ Lê Dương nhìn sang, anh liền nháy mắt với cậu.
Lê Dương nhướng mày, cúi đầu ăn cơm.
Cậu nhớ Thiệu Nhất có nói mẹ anh nhất định sẽ thích mình.
Lúc ấy cậu tưởng anh chỉ an ủi mình thôi, bây giờ xem chừng không phải rồi?
Mẹ của Thiệu Nhất...... vốn biết cậu nha.
Chưa gặp chưa chào mà mẹ của đối tượng đã biết tên gọi yêu của mình, chuyện này nghĩ thế nào cũng thấy bối rối.
Nhưng có thể đoán được là Thiệu Nhất nói mẹ anh nghe.
Nỗi căng thẳng khi gặp trưởng bối trong lòng Lê Dương bị sự nhiệt tình của Thiệu Vân hòa tan không ít.
Mẹ anh thoạt nhìn không giống một người bệnh tư duy hỗn độn, giống một cô bé con vô tư vô lự thì đúng hơn.
Lê Dương cũng không biết như thế là tốt hay xấu, nhưng nhìn tình cảnh trước mắt, nhất định không đến nỗi quá tệ.
Ăn cơm xong, lúc Thiệu Nhất bận dọn dẹp, Thiệu Vân lặng lẽ kéo Lê Dương, cho cậu xem xấp ảnh mình gối đầu giường.
Tấm đầu tiên là Thiệu Nhất.
Đó là một tấm ảnh Thiệu Nhất khi còn bé, tóc không ngắn như hiện tại, tay cầm một cái bút vẽ nom còn dài hơn cánh tay, mặt vô cảm hiên ngang đứng.
Mặt mày loáng thoáng nhìn ra bóng dáng hiện tại.
Từ bé đã rất ngầu, Lê Dương thầm nhủ.
Thế nhưng ảnh Thiệu Nhất chỉ có độc tấm ấy, mấy tấm sau đều là ảnh phong cảnh.
Trong đó có vài tấm Lê Dương nhận ra là ảnh núi Linh Thương.
Xem thêm mấy tấm nữa...... Lê Dương liền ngơ ngẩn.
Đây hình như...... là cậu mà?
Thiệu Vân xem tới tấm này liền cười, "Con xem, Nhất Nhất của chúng ta chụp có đẹp hay không?"
Lê Dương cầm tấm ảnh, tâm tình phức tạp.
Mấy tấm tiếp theo cũng đều là cậu.
Đánh bóng rổ, uống nước, thậm chí chỉ là một bóng lưng......
Phần lớn thời gian Lê Dương không xem lại ảnh mình qua màn hình Thiệu Nhất.
Vì cậu tin tưởng kỹ thuật của bạn trai, đương nhiên cũng tin tưởng vẻ đẹp ngời ngợi của mình......
Nhưng cậu không ngờ Thiệu Nhất chụp cậu đẹp tới vậy.
Thiệu Nhất thật là một nhiếp ảnh gia ưu tú.
Xem ảnh chụp xong, Thiệu Nhất cũng đã hoàn tất việc dọn dẹp. Thiệu Vân lại hào hứng kéo Lê Dương xuống sân, ngồi trên cỏ chụp ảnh, nhiếp ảnh gia đương nhiên là thằng con trai vừa bị mẹ lãng quên.
Thiệu Nhất giơ máy ảnh, nhìn hai người mình yêu nhất qua khung hình nho nhỏ. ánh mặt trời bao phủ lên họ một lớp sáng vàng.
Giây phút ấy thế gian tươi đẹp biết bao.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Lê Dương lập tức túm lấy bạn trai, "Thiệu Nhất, hỏi anh một chuyện."
Thiệu Nhất quay đầu nhìn cậu: "Sao?"
"Thì là," Lê Dương hắng giọng, "Sao dì lại biết......em?"
Thiệu Nhất mỉm cười, sờ tóc em nhỏ, "Anh kể mẹ đấy."
"Khi nào?"
"Hồi năm ngoái......"
Lê Dương yên lặng.
Năm ngoái? Lúc ấy hai người còn chưa kè kè với nhau đâu.
Cậu tinh vi nhìn Thiệu Nhất: "Nhất ca, anh phòng ngừa chu đáo nhỉ."
Thiệu Nhất nhướng mày, "Hửm?"
"Còn giả vở," Lê Dương chỉ chỉ anh, "Năm ngoái bọn mình còn chẳng thân."
Lê ba ba cảm thán: "Không ngờ anh nhòm ngó em sớm tới vậy đấy? Ánh mặt rất không tồi......"
Thiệu Nhất nhìn cậu, thở dài, "Hiện tại anh có một mong muốn."
"Muốn gì?"
"Đè em lên giường hung hăng hôn một trận."
"Hôn thôi?" Lê Dương nhướng mày, "Không làm gì khác?"
"Giữa đường giữa xá, không tiện so đo với em." Thiệu Nhất liếc cậu, "Chớ chọc anh."
"Anh ngon thì tìm cái ngõ nào đó......" Lê Dương khiêu khích chưa xong đã im bặt.
Thiệu Nhất đột nhiên lôi cậu vào một góc...... Thật sự là có ngõ nhỏ luôn này?
Thiệu Nhất chống hai tay lên tường, cười nhẹ: "Anh có thể hiểu là em đang ám chỉ không?"
"Không thể, lưu manh." Lê Dương dựa vào tường, cũng không phản kháng, lười biếng đáp.
Thiệu Nhất cắn lên chóp mũi cậu.
Lê Dương nhíu mày, ồm ồm: "Đau."
Thiệu Nhất lại hôn hôn.
Lê Dương nhìn Thiệu Nhất.
Giờ anh cũng đội mũ, đổi bộ quần áo rộng thùng thình để lộ cả mảng ngực, thoạt nhìn...... càng giống một tên lưu manh.
Nể tình tên lưu manh này đẹp trai hợp mắt cậu, còn trùng hợp là anh bạn trai yêu quý, cậu nhìn chằm chằm anh hai giây, sau ấy níu cổ Thiệu Nhất hôn lên.
Tuy đây là con ngõ nhỏ, nhưng không phải không có người.
Đợi hôn nhau xong, khoé mắt Lê Dương liếc thấy bóng người đứng cách đó không xa.
Lê Dương giật thót, theo bản năng quay ra nhìn, Thiệu Nhất cũng ngoái đầu theo cậu.
Một cô bé con ôm thỏ bông đang đứng đó, hơi nghiêng đầu, đôi mắt không chớp nhìn hai người.
Như thể thắc mắc hai anh trai này đang làm gì thế ta.
Lê Dương: "......"
Thiệu Nhất: "......"
Trời đất mẹ ơi bé con em không ở nhà xem hoạt hình mà lang thang ở cái ngõ hoang vu hẻo lánh này làm gì!
Không khí đột nhiên xấu hổ, bé con vẫn tràn ngập tò mò nhìn hai người.
Lê Dương ngại hết sức, kéo Thiệu Nhất chạy tuốt luốt.
Thiệu Nhất bị cậu kéo mà "Ai" một tiếng.
Tuy chỉ là một cô bé chừng năm sáu tuổi, chắc vẫn chưa biết gì, nhưng mà ——
"Sẽ không dạy hư con bé chứ?" Lê Dương kéo Thiệu Nhất chạy đi rất xa mới dừng lại thở hổn hển, sau đó nhìn Thiệu Nhất, lo âu hỏi.
"Không sao đâu," Thiệu Nhất cũng hơi thở gấp, cười nói, "Sợ cái gì."
Lê Dương tiếp tục khoanh tay đi phía trước, cường điệu: "Kia là bông hoa của đất nước đấy."
Nghĩ nghĩ lại bổ sung: "Nụ hoa!"
Thiệu Nhất mỉm cười, ve nắn vành tai bạn nhỏ, "Không phải em cũng là bông hoa của đất nước đó sao?"
Lê Dương lườm anh, "Nói vậy...... hoá ra anh là hái hoa đạo tặc à?"
HẾT CHƯƠNG 80. Còn 20 chương nữa, không biết nên vui hay buồn O^O. Khoe cả nhà em bé Li Yang nè.