Dữ Quỷ Vi Thê
|
|
Chương 115. NGÀY THỨ HAI
CHƯƠNG 115. NGÀY THỨ HAI
Ngụy Lâm Thanh không đau buồn lâu lắm, đứng một lát rồi xoay người bước về phía Trần Dương. Kẻ ấy cao hơn Trần Dương một chút nhưng nhìn qua thì không tráng kiện như anh. Khoác lên người bộ trường bào trắng tinh điểm vài hoa văn đen nhạt, kẻ ấy tự có vẻ nhã nhặn và phong thái rất riêng.
Dù là quỷ nhưng không hề mang theo cái u ám âm u của loài quỷ.
Quần áo Trần Dương ướt đẫm sương mù và sương sớm của rừng cây bụi cỏ. Chẳng rõ vì sao vốn đầu sương mù dày đặc tầm mắt người, khó có thể thấy gì quá ba bước, còn hiện tại tuy trong tầm nhìn vẫn dày đặc sương nhưng lại có thể nhìn xuyên qua màn sương ấy.
Ngụy Lâm Thanh kéo Trần Dương đi, cúi đầu nhìn anh với vẻ lo lắng, “Âm khí trên người cậu ngày một nhiều.”
Tự Trần Dương cũng nhận ra. Bởi do âm khí ngày một nhiều còn dương khí lại ít đi, thế nên anh mới nhẹ nhàng thoải mái xuyên qua màn sương mù xám trắng dày đặc âm khí này, thứ sương mù nuôi dưỡng âm thai trong bụng đang dần ăn mòn dương khí trên người anh.
Chú Khánh đã sai rồi, sau khi anh đốt thứ đổi mệnh kia thì ít nhiều vẫn ảnh hưởng đến mệnh anh. Mệnh của một người định hình sau khi trưởng thành, dù có đổi cũng khó thay đổi được, tất nhiên không phải hoàn toàn không thể, trên đời này có rất nhiều pháp thuật tà môn để chuyên dùng làm những chuyện người thường không làm được.
Chắc lời lúc ấy của chú Khánh là ý như thế.
Vậy nên chú ấy vốn dĩ không lo lắng mệnh của Trần Dương và Hai Mập sẽ đổi lại như cũ, chú ấy biết hy vọng không lớn. Còn lúc ấy hại Trần Dương, một là sợ Trần Dương tra ra chân tướng sẽ rõ sự tình, hai là sợ Trần Dương liều mạng trả thù, ba là ỷ có ác linh kia dựa vào nên có thể dễ dàng lấy mạng Trần Dương.
Làm thêm một chuyện trái với đạo trời nữa thì trong tay chú Khánh cùng lắm là thêm một mạng người, nên vốn dĩ không cần để tâm.
Nhưng tình huống hiện tại lại xảy ra thay đổi, ai lại ngờ được trong bụng anh sẽ có thêm âm thai.
Cũng vì âm thai ấy mà trong số mệnh của anh xuất hiện biến hóa chẳng thể giải thích nổi.
Nhưng dù là thế, sự biến hóa này chỉ là biến hóa nhỏ thôi, sẽ không ảnh hưởng quá lớn với gốc cây gần như đã trở thành đại thụ, như thân cây bị cắt bỏ bớt cành lá sẽ chẳng ảnh hưởng gì. Cuốc bộ gần cả buổi chiều, rốt cuộc Trần Dương đi không nổi nữa. Anh cảm giác như bụng đang chứa mấy cục gạch, nặng trĩu.
Nếu không phải vì bận tâm đến hình tượng đại lão gia, chỉ thiếu chút nữa anh đã đưa tay xoa bụng.
Trong mấy ngày này bụng anh lại lớn hơn và hơi nhô ra một chút. Lấy tay chọt chọt thử thì cứng lắm, thứ bên trong rốt cuộc là gì đây. Nhớ lại cảnh thằng quỷ con bò trên bụng mình, thoắt cái Trần Dương rùng mình.
Không nhớ lại còn đỡ, nhớ lại rồi thì toàn thân nổi da gà.
Ngụy Lâm Thanh đi cạnh thấy thế tưởng anh bị âm khí ăn mòn, lập tức bảo với anh, “Chúng ta về đi, hôm nay đừng tìm nữa.”
Trần Dương nhìn sắc trời, cả tầng mây dày bao phủ khắp không trung, chẳng thể biết rõ đang thời điểm nào. Chỉ thấy ánh sáng bắt đầu mờ ảo, núi rừng cây cối xung quanh bắt đầu lờ mờ, chỉ còn mỗi cái bóng. Những chú chim tước với đôi cánh ướt khi thì líu lo, lúc lại đập cánh.
Chim mỏi mệt về tổ, đêm đã sắp tới gần.
Anh lòng vòng quanh sơn cốc cả chiều nhưng vẫn không tìm được kẻ kia, xem ra chỉ đành trở về. Trần Dương vốn chỉ muốn tìm ít chuyện giết thời gian. Cả ngày hôm nay nếu không phải thấy mồ mả thì là thấy quỷ, dù anh có lớn gan thật nhưng áp lực khá lớn đấy.
Ngụy Lâm Thanh đi cạnh Trần Dương, chầm chậm sóng bước cùng anh.
Căn phòng đặt quan tài kia ở ngay khe núi, không cách xa cũng không quá gần, nếu đi thẳng thì chỉ mất mười mấy phút sẽ tới. Nhưng cả hai lại đi đường núi, mà còn bị những mồ mả ngăn lại, thế là đường về nhà lại lâu hơn.
Mất hơn nửa tiếng mới về lại được căn nhà ấy.
Trần Dương không nấu cơm, anh vốn định trong khoảng thời gian trên núi này sẽ sống dựa vào lương khô, nhưng Ngụy Thời thì thế nào cũng không đồng ý. Cậu chàng xây một cái bếp lò, đem chút dầu gạo và mì lên núi, dặn dò anh tới lui trăm lần đừng bao giờ ăn mấy thứ đồ khô ấy, thế nào cũng nên tự nấu.
Trần Dương nghe lời cậu mới lạ đó! Không nhắc đến trước kia lúc còn trong nhà thì anh đã là kẻ cơm đến há miệng, ra ngoài rồi lúc làm công nơi nhà xưởng thì ăn luôn ở nhà ăn nhà xưởng mở ra, sau đó hoặc là ăn với người khác hoặc ăn tiệm, còn không thì dùng mì ăn liền, anh ghét nấu nướng lắm.
Người đã đạt mức qua loa đến chừng ấy thì thôi bất trị rồi.
Lúc này, Trần Dương cảm thấy nhiệt độ thấp trên núi không tệ, ít nhất đồ ăn sẽ không bị hư hỏng. Mà chẳng biết Ngụy Lâm Thanh có biết thuật đóng băng giống trong tiểu thuyết không, nếu biết thì sướng chết được.
Ít nhất anh sẽ kêu Ngụy Thời mang theo ít rượu và thịt đã nấu chín từ dưới núi lên.
Trần Dương cầm mười mấy cái bánh gạo thím Sáu Ngụy làm ra tính tối nay ăn cái này. Anh lấy cái ghế đặt trước nhà, nhìn Ngụy Lâm Thanh đang đứng khoanh tay cách đó phía xa, hét lớn hỏi, “Này, nhìn gì đó?”
Bị quấy rầy, Ngụy Lâm Thanh ngó thứ trong tay anh, “Cậu định ăn cái này?”
Trần Dương tùy tiện cắn một cái đi mất một phần ba cái bánh gạo. Bánh rất mềm, dễ nhai, rất thơm, nếu còn nóng chắc sẽ ngon lắm. Trần Dương nhớ lại bánh gạo mà nội anh làm khi bà còn sống, người trong thôn ai cũng khen ngon. Nội anh là một bà lão vừa nhiệt tình vừa phúc hậu, hễ trong nhà có sẽ không quên biếu hàng xóm một ít.
Khi ấy tốt biết bao nhiêu.
Đang lúc Trần Dương định bỏ cái bánh trong tay vào miệng, bỗng anh phát hiện cái bánh tự dưng biến mất. Anh ngước lên trừng mắt với Ngụy Lâm Thanh đang đứng đó không xa, bất mãn hỏi, “Làm gì vậy?”
Ngụy Lâm Thanh bước tới, “Cậu ăn cái này không tốt.”
Trần Dương quạu, “Không ăn cái này thì ăn cái gì, trên núi chỉ có mỗi thứ này để ăn.”
Phần cháo sáng nay thật ra là đồ ăn Ngụy Thời mang lên núi cho anh, Ngụy Lâm Thanh chỉ giúp anh hâm nóng lại. Trần Dương không cho rằng Ngụy Lâm Thanh lão quỷ của mấy chục năm trước lại biết nấu nướng, kẻ này vừa thấy thì đã biết là thiếu gia chưa từng vào bếp lần nào.
Ngụy Lâm Thanh thoáng khó xử, sau khi suy nghĩ một lát mới nói, “Cậu khoan ăn thứ này vội, để ta nghĩ cách.”
Trần Dương tha thiết nhìn mấy cái bánh gạo không cánh mà bay nhưng chẳng có cách nào. Anh chỉ đối phó được với mấy con tiểu quái tiểu yêu, chứ với mấy lão quỷ già như Ngụy Lâm Thanh đây thì chỉ đành giương mắt mình. Trần Dương xoa cái bụng đói bắt đầu ọc ọc kêu, buồn bực ngồi một bên ngó Ngụy Lâm Thanh bận việc.
[ truyen c ua tui đốt❤net ] Ngụy Lâm Thanh đang làm phép. Chẳng rõ kẻ ấy giở chiêu gì, đột nhiên trong bụi cỏ truyền đến tiếng cục ta cục tác, Trần Dương quay đầu lại thì thấy mấy con gà rừng.
Trần Dương hai mắt lóe sáng ngó đăm đăm vào mấy con gà rừng kia. Bác Ngô từng bắt được gà rừng, thứ này khó bắt hơn thỏ, thịt không nhiều bằng gà nhà nuôi, nhưng được cái vị khá ngon, thịt lại đậm đà.
Lại nói tiếp, trong mấy năm nay giảm canh tác để khôi phục rừng nên không còn chuyện đốn rừng chặt cây nữa, diện tích thảm thực vật ngày một nhiều. Những loài động vật hoang dã nhiều năm không xuất hiện giờ nối tiếp nhau hiện ra. Mấy hôm trước còn nghe bác Ngô bảo, hơn nửa năm trước bác ấy bắt được một con hạt kê, thứ này tựa như chồn nhưng không phải chồn, cũng không biết tên khoa học là gì, dù sao thì đời trước kêu nó là hạt kê, thịt non mềm vô cùng!
Trần Dương nhìn mấy con gà rừng đang đứng đơ ra kia, chúng run rẩy tới cạnh Ngụy Lâm Thanh. Ngụy Lâm Thanh búng tay, mấy con gà kia tắc thở, sau đó là một màn rạch ngực mổ bụng sinh động trước mắt. Lúc làm việc này mà kẻ kia vẫn dáng vẻ nghiêm trang nhã nhặn, Trần Dương nhìn đến quai hàm đau nhức.
Chờ gà được rửa sạch lông và bỏ vào nồi rồi, Trần Dương mới nhớ ra Ngụy Thời đã từng bảo anh không được ăn mặn. Anh tiếc hận liếc cái nồi, sau đó hạ quyết tâm quay đầu nói với Ngụy Lâm Thanh, “Ngụy Lâm Thanh, Ngụy Thời dặn tôi không được ăn thịt.”
Ngụy Lâm Thanh đang mở nắp xem gà hầm thế nào rồi, nghe vậy mới thản nhiên bảo, “Có ta ở đây, sẽ không sao.”
Hai mắt tỏa sáng, Trần Dương lăng xăng chạy đến bên cạnh Ngụy Lâm Thanh, ngó kẻ kia bỏ muối vào, “Ngụy Lâm Thanh, anh thật đúng là lên được sảnh chính, xuống được nhà bếp, vào phòng ngủ lại miễn chê, đúng là đàn ông gương mẫu thời đại mới. Người anh em à tôi phục anh quá.”
Ngụy Lâm Thanh ước lượng phải bỏ bao nhiêu muối, “Cậu không phải anh em của ta.”
Trần Dương bị lời không chút lưu tình của kẻ kia chặn họng. Lão quỷ này thật đúng là tấm ván gỗ trong nhà vệ sinh, vừa hôi vừa cứng, tôi thèm anh làm anh em chắc? Anh em ông đây có khắp bốn bể, thêm đằng ấy vào thì chẳng được bao nhiêu, bớt đằng ấy đi thì cũng không thiếu, thôi coi như tạm thời vì ba con gà rừng, không so đo nữa.
Kỳ thật Ngụy Lâm Thanh không biết làm việc này, nhưng điểm tốt của kẻ này là dù không biết cũng sẽ cẩn thận làm, dù làm ra không tốt lắm nhưng sẽ không tệ quá. Giống như nồi canh gà này, khi còn sống Ngụy Lâm Thanh đã nghe người nhà nhắc đến việc nấu một lần, hiện tại lấy ra thực hành vẫn có thể cho vào miệng được.
Trần Dương vẻ mặt cảm động uống canh gà, ăn thịt gà, đây mới là những ngày tháng tươi đẹp mà con người phải sống.
Nhớ lại cả ngày hôm qua phảo ăn toàn lương khô, nếu sớm biết Ngụy Lâm Thanh biết nấu nướng thì tội gì anh phải khiến mình chịu thiệt như thế. Song anh không phải là kẻ vô lương tâm, gà rừng là kẻ này bắt, canh gà là kẻ này hầm, nên dù thế nào anh cũng không thể ăn mảnh một mình được.
Thế là Trần Dương nhường ghế cho Ngụy Lâm Thanh còn mình dời qua ngồi bên tảng đá trơn nhẵn bên cạnh, anh còn ân cần vô hạn múc một chén canh gà cho Ngụy Lâm Thanh – kẻ hiện đang là áo cơm cha mẹ của anh – rồi đưa cho kẻ ấy, “Anh cũng ăn một miếng đi.”
Quỷ có thể ăn vài thứ, chẳng qua là ăn khác với con người mà thôi. Bọn chúng ăn tinh khí của thực vật, chỉ cần là thực vật chúng chạm qua rồi, hễ con người ăn phải sẽ sinh ra ít bệnh lặt vặt, ngoài ra thì mùi vị của mấy thực vật đó cũng rất khó ăn.
Bên Trần Dương có câu tục ngữ để hình dung những thứ như thế, Quỷ đã ăn trước.
Ngụy Lâm Thanh ăn mà cũng tạo cảm giác hệt như con người kẻ ấy, nghiêm nghị nhã nhặn, mọi phương diện lễ nghi chẳng có chỗ nào bới móc. Dù ngồi ở nơi núi hoang đồng dã, xung quanh toàn mồ mả, đằng sau là căn nhà bỏ hoang hỏng mái, thì kẻ ấy vẫn cứ thản nhiên tự tại như đang ở giữa một căn nhà hào phóng lịch sự tao nhã.
Trần Dương ngó kẻ ấy rồi lại tự liếc mình, cảm giác sự khác biệt vô cùng lớn giữa người với người.
Ngụy Lâm Thanh uống chén canh gà kia xong, chén canh mới vừa rồi còn bốc khói nóng hôi hổi, qua tay kẻ ấy rồi thì giờ đã bốc mùi tanh lạnh như băng. Ngụy Lâm Thanh búng tay, phần cặn trong chén biết mất chẳng còn bóng dáng.
Trần Dương uống xong phần của mình thì rất chi tự giác bắt đầu dọn dẹp chén bát. Việc khó đã để người ta làm, việc kết thúc tất nhiên anh không thoái thác. Liếc con gà rừng còn lại bên cạnh đã mần thịt đâu đó xong xuôi, anh hỏi, “Con này giữ lại mai ăn?”
Ngụy Lâm Thanh lắc đầu, “Chẳng phải cậu không ngủ được à? Buổi tối nướng ăn.”
Nghe xong lời này Trần Dương ngày một hớn hở, Ngụy Lâm Thanh này mẹ kiếp biết điều gớm, còn biết giữ lại một con gà để màn đêm buông xuống dùng. Nếu kẻ này không phải quỷ thì Trần Dương thật muốn gọi anh xưng em với người ta. Nhìn Ngụy Lâm Thanh, Trần Dương lại vừa thở dài vừa lắc đầu, tiếc nuối vô hạn. Ngược lại Ngụy Lâm Thanh thì cứ chăm chú ngó anh, chẳng rõ vẻ mặt cứ đổi tới đổi lui đó của anh là đang suy nghĩ tới chuyện kỳ quái gì.
Rửa xong chén, chà xong nồi, thấy thùng nước đã gần cạn, Trần Dương quyết định đến dòng suối không xa đó gánh nước về. Trong núi có điểm này thật bất tiện, gần căn phòng giữ quan tài này không có giếng, muốn dùng nước phải đi gánh nước từ con suối bên kia.
Trần Dương nói với Ngụy Lâm Thanh, kẻ kia gật đầu đồng ý.
Cầm theo hai thùng nhựa và một cái đòn gánh, cả hai đi gần hai mươi mấy phút mới tới con suối cạnh đó. Bấy giờ đêm đã rất khuya, xung quanh im ắng chẳng một âm thanh, sương mù gần như tản hết, trên bầu trời điểm thêm vài ngôi sao sáng mờ.
Đêm mát lành yên tĩnh, núi rừng đen sẫm xung quanh. Gió lùa qua từng đợt, thổi trúng lá cây xào xạc rơi, lấy đi cái khô nóng ban ngày. Chỉ có tiếng nước róc rách truyền đến từ con suối gần đó, vào đêm nghe càng âm vang.
Đến gần có thể trông rõ những con nước ngoằn ngoèo như sợi dây lưng bằng bạc uốn lượn trong sơn cốc.
Tới bên con suối, thấy nước trong vắt trắng ngần, Trần Dương bỗng chốc cảm giác ngứa ran cả người. Ra ngoài cả buổi trời anh đã ra một thân mồ hôi, lại chưa nhắc tới chuyện tối qua vẫn chưa tắm nên cứ thấy khó chịu, vừa đúng lúc có thể tắm ở đây một phen.
Trần Dương quẳng hai cái thùng và đòn gánh qua một bên, bắt đầu cởi quần áo.
Ngụy Lâm Thanh đứng cạnh, lúc thấy anh đã cởi phăng áo và đang định cởi quần, cơ thể trần trụi rắn chắc hiện ra mê người dưới ánh trăng hiu hắt, và cả những dấu xanh xanh tím tím trên người anh, kẻ ấy vội vàng quay đầu đi, “Cậu làm gì đó?”
Thấy kẻ này như vậy, Trần Dương bật cười, “Còn làm gì nữa, tắm chứ gì, tối qua xong vẫn chưa tắm.”
Nhắc tới chuyện tối qua, Ngụy Lâm Thanh lại không dám liếc anh, “Trở về rồi tắm.”
Trần Dương vui cực. Vất vả gánh hai thùng nước về mà tắm hết một thùng thì lãng phí quá, hiện tắm một cái không phải hợp quá sao. Thế là anh chẳng thèm nghe theo Ngụy Lâm Thanh, tuột quần, nhảy thẳng xuống nước. Nước bắn lên hắt vào Ngụy Lâm Thanh.
Ngụy Lâm Thanh nghiêng đầu sang nơi khác. Thấy Trần Dương đứng trong nước, hơn nửa phần ngực lộ ra đang tươi cười rạng rỡ nhìn mình, trong nụ cười ấy là vẻ hơi kiêu ngạo nhưng lại đầy sức sống, thấy nụ cười đó Ngụy Lâm Thanh nghĩ, thôi đành vậy, cậu ấy thích là được.
Giữa dòng suối, ngâm nga khúc ca, Trần Dương bắt đầu tắm rửa.
Nước mát vô cùng, tắm thì vừa hay. Chẳng những tẩy đi mồ hôi trên người mà còn xóa luôn cả cái nóng bức của thời tiết, tắm xong thì vừa khéo trở về để đánh một giấc. Dòng suối không sâu lắm, nước cũng không chảy xiết mà từ từ chậm rãi, hệt như cảm giác thôn Ngụy tạo ra cho người khác.
Nếu không sao lại có câu khí hậu thế nào dưỡng người thế ấy.
Lúc này, bên chân anh, đám bèo chẳng thể nhìn rõ trong bóng đêm đang lửng lừng lờ lờ trôi theo dòng nước. Thứ lá đen tuyền chạm nhẹ vào chân Trần Dương, giữa đám rong bèo ấy như có vật sống đang rình mò.
Trong con suối này chỉ có bèo có rong, lại không hề có cá.
Trần Dương tắm rất sảng khoái nên không chú ý những động tĩnh dưới nước ấy, nhưng Ngụy Lâm Thanh đứng trên bờ trông rất rõ. Thoắt cái kẻ ấy cũng bước vào nước, từng bước từng bước lại gần Trần Dương.
Trần Dương liếc Ngụy Lâm Thanh, “Anh là quỷ, chẳng lẽ lại định tắm cùng tôi?”
Chưa từng nghe nói quỷ mà cũng cần tắm, nhưng ai biết được? Trần Dương nhún vai.
Đột nhiên, chân anh bị thứ gì giữ lấy. Trần Dương ngoài mặt không tỏ vẻ gì nhưng chân lại dùng sức, nương nhờ sức nâng của dòng nước mà lui ra sau từng bước một. Càng lùi thì càng ra tới chỗ sâu, thứ quái lạ lại càng nhiều, chẳng hạn như thứ quấn lấy chân anh lại thêm thứ nào đó nữa.
Trần Dương nhìn Ngụy Lâm Thanh, cười khẽ, “Có tắm thôi mà cũng không yên, anh chờ đó.”
Nói xong, anh hít sâu một hơi rồi lặn xuống nước. Anh thật muốn xem kẻ không có mắt nào dám gây xúi quẩy cho anh. Nước đen ngòm, đưa tay không thấy rõ, rõ ràng đêm nay có trăng, nhưng sao trong nước lại tối tù mù thế này.
Trần Dương đưa tay quơ quào xung quanh, chỉ có những dải bèo và đám rong mềm mại. Anh giật tay lại, nếu không phải thứ mình định tìm thì bỏ qua. Mặt nước vốn trong suốt bị khuấy đục ngầu. Gần hết hơi nhưng Trần Dương vẫn chưa tóm được thứ bắt lấy chân mình, đang định trồi lên lấy hơi thì hai chân lại bị kéo lấy. Một chân là bàn tay xương xẩu lạnh buốt và rắn chắc, chân bên kia lại là thứ gì trơn trượt sềnh sệch.
Quả nhiên đến rồi, Trần Dương lạnh lùng cười. Không để ý đến cơn tức ngực, anh theo lực kéo xoay người, lập tức tay tóm được thứ đang túm lấy mắt cá chân mình, không phải mấy con khỉ nước thì cũng là quỷ gì thôi, vậy mà anh cứ tưởng là kẻ bản lĩnh lớn.
Hai thứ gì đó bị anh tóm trong tay, thứ trơn trượt thấy tình thế không ổn bèn trốn khỏi tay Trần Dương.
Còn thứ bị Trần Dương tóm lấy bên kia, anh kéo ra khỏi đám bèo dày đặc. Trần Dương kéo theo thứ ấy trồi lên nước. Anh hết hơi rồi, không thể ở dưới này được nữa. Còn về phần thứ đã trốn đi, có Ngụy Lâm Thanh ở đây, không tin nó có thể thoát được.
Trần Dương lôi thứ đang nắm trong tay lên bờ, lại là một khung xương trắng!
|
Chương 116. BẠN SINH
CHƯƠNG 116. BẠN SINH
Trần Dương ném cả bộ xương xuống đất, bàn tay xương xẩu kia vẫn còn túm chặt lấy cổ chân anh. Trần Dương khạc nước bọt, trong đôi mắt tối om của bộ xương lóe lên ngọn lửa ma trơi xanh biếc rất khiếp sợ. Bị nhìn chòng chọc như thế anh cũng hơi run.
Bộ xương phát ra tiếng kèn kẹt kèn kẹt khiến người nghe xong răng hàm run cầm cập. Nó bò trên đất, vô số giun nước bò tới bò lui trong dòng nước đen chảy ra, tiếng sột soạt không dứt bên tai. Vài con giun không đầu bò tới chân Trần Dương. Anh không bị bộ xương kia dọa, nhưng lại sợ đám giun ấy đến mức lùi ra sau ba bước.
Trần Dương nhảy lên, chân giẫm đạp liên tục, “Đệt nó, mấy thứ này gớm quá.”
Anh kéo bộ xương cứ túm chặt lấy mình sang một bên.
Trần Dương liếc bộ xương bị anh kéo lê, đám giun nước đang rơi ra như mưa, gớm gần chết. Anh nhíu chặt mày, không rõ vì sao trong bộ xương người chết có thể nhìn rõ trước sau này lại giấu nhiều giun như vậy.
Lúc này, đám giun ấy như thể tìm được đúng hướng, đồng loạt bò tới cạnh con suối. Dưới ánh trăng mờ, chỉ thấy một đám giun từng con từng con một chui xuống nước, mặt nước nổi lên từng cơn từng cơn gợn sóng, liên miên không dứt.
Nhớ lại vừa rồi mình còn tắm trong ấy, Trần Dương nổi hết da gà.
Và rồi, con suối róc rách rào rào, Ngụy Lâm Thanh đứng trong nước hệt một thủy thần. Theo động tác của kẻ ấy, dòng nước khi thì dâng lên, khi thì cuồn cuộn, khi thì xoay chuyển, thứ trong nước như đang chơi trốn tìm cùng Ngụy Lâm Thanh, xảo quyệt lẩn trốn.
Ngụy Lâm Thanh không vội không nôn nóng, âm khí tỏa ra gần như đông lại một phần dòng suối.
Trần Dương giương mắt nhìn Ngụy Lâm Thanh túm lấy thứ gì đen đen trong nước rồi kéo lên bờ, động tác kia uyển chuyển tự nhiên nhẹ nhàng vô cùng, Trần Dương nhìn mà ghen tị kinh khủng khiếp. Thế này mới là đàn ông chứ, mới là thực lực chứ, nếu ông đây mà có năng lực đó thì còn bị bộ xương khô bám dai không buông đấy hử?
Thứ gì đó ngã cái rầm xuống đất, sau khi cục cựa vài lần thì không động đậy nữa.
Bộ xương còn đang túm lấy chân anh. Trần Dương dùng hết mọi cách nhưng nó vẫn không buông tay, may là đám giun nước đã bò đi sạch, mấy tiếng lục cà lục cục cũng không còn nữa, chỉ còn tiếng sột soạt Trần Dương kéo lê bộ xương.
Trần Dương ngồi xuống trước cái đống Ngụy Lâm Thanh ném lên bờ, chậc chậc kỳ lạ. Thứ này nhìn qua giống người mà lại không phải người, giống khỉ mà lại không phải khỉ. Bộ lông khắp người do đánh nhau vừa nãy lù xù lên, những móng tay sắc bén, phía sau còn có cả cái đuôi.
Vốn tưởng lại là quỷ quái gì chứ không ngờ là thứ còn sống, Trần Dương vừa định đưa tay sờ thử coi nó thế nào thì bị Ngụy Lâm Thanh đứng sau ngăn lại, “Đừng chạm vào, cẩn thận.”
Lời kẻ kia chưa dứt, thứ như đã chết ấy bỗng giơ tay nhào về phía Trần Dương. Trần Dương cười khẽ rồi nhanh chóng tránh sang một bên, nhanh tay lẹ mắt tóm được đuôi nó, sau đó dùng đuôi quấn nó vài vòng rồi ném cái rầm xuống đất.
Đừng tưởng cạnh suối là bùn lầy nên bị dộng như thế không sao, thứ kia cũng đầu quay mòng mòng hồi lâu không cục cựa gì được.
Trần Dương thả lỏng tay, anh cảm giác tay mình còn dính thứ gì trăng trắng nhớp nháp từ thứ kia, không biết là gì mà vừa tanh vừa hôi hám, ngửi thử thì thiếu điều muốn ói, “Nó là thứ quái gì vậy?”
Ngụy Lâm Thanh vốn đứng cạnh trông chừng, thấy thứ kia tấn công Trần Dương thì định ra tay, ai ngờ Trần Dương lại dũng mãnh như thế. Kẻ ấy cười khẽ, mình đã xem thường người ta rồi, “Nó là loài khỉ nước.”
Trần Dương sửng sốt, “Tôi vẫn tưởng bọn khỉ nước thật ra là đám quỷ nước chết chìm chứ.”
Ngụy Lâm Thanh lắc đầu, “Loài khỉ nước là một loài vật sống, trên đời này vốn có rất nhiều loài vật sống mà con người không biết được. Chúng sống nơi tối tăm, chẳng hạn như loài khỉ nước này vốn là thứ sống rất hiếm gặp trong nước. Lúc đầu chỉ lớn cỡ nắm tay, nhưng nếu khu nước nó sinh trưởng thường có người chết đuối hoặc rơi xuống, nó sẽ hấp thu huyết khí và oán khí của họ dần lớn lên và trở thành bộ dáng như hiện tại. Nếu tiếp tục kéo dài, sớm hay muộn sẽ trở thành mối họa lớn.”
Trần Dương chẳng ngờ được còn có cả nội tình như thế, nghe qua thật hào hứng.
Bấy giờ, bộ xương đang túm lấy chân anh đột ngột lỏng tay, rắc một tiếng, bộ xương vốn rắn chắc ấy bỗng nát ra từng phần từng phần một. Vào khoảnh khắc ấy Trần Dương mới nhìn rõ, hóa ra trên khung xương ấy dính đầy bèo đen sạm và rong rêu xanh rì.
Trong hốc mắt tối tăm vốn lóe lửa ma trơi, nhưng sau khi lập lòe xong thì biến mất.
Trần Dương dịch chân ra, liếc bộ xương rồi lại liếc loài khỉ nước. Một đã tan rã, còn một hôn mê bất tỉnh.
Anh ngẩng đầu, “Rốt cuộc hai thứ này là sao?”
[ truyen❤cua tui . net ] //truyencuatui.net / Trên gương mặt nghiêm nghị như tạc của Ngụy Lâm Thanh dường như lướt qua vẻ không đành lòng, “Đây là hài cốt người rơi xuống nước, do oán khí không tiêu tan nên trốn ở tận đáy con suối. Trải qua thời gian lâu, nó và con khỉ nước kia chắc chừng hợp nhau nên thành bạn, cùng hợp sức kéo người xuống nhằm thỏa mãn ác nghiệt.”
Trần Dương ngây ra nghe, không ngờ nơi này mà còn có thể thấy được quan hệ bạn sinh.
Quả là thế giới to lớn có đủ chuyện lạ, trước kia anh vẫn thấy mình vốn có chút kiến thức, hiện mới biết chúc kiến thức nhỏ nhặt của anh ở trước những kẻ giỏi nghề thì chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ. Sau này phải khiêm tốn chút mới được, để tránh cho lúc nào đó lại lật thuyền trong mương.
Song có việc khá lạ, Ngụy Lâm Thanh bảo có con quỷ chết đuối, thế sao anh chẳng thấy đâu?
Chắc chừng thấy vẻ mặt nghi ngờ của Trần Dương, Ngụy Lâm Thanh chỉ tay vào mấy con giun nước vẫn chưa bò xuống suối, “Không phải là đó sao.”
Trần Dương chợt hiểu, anh đè con giun cách đó không xa rồi bắt nó lại, đưa lại gần ngó tới ngó lui rồi lại nghe ngóng thử, đúng là ngửi được luồng oán khí cực nhẹ. Con quỷ chết đuối kia giật mình, thấy tình thế không ổn bèn trốn giữa đám giun nước này nhằm chạy trốn.
Ngay cả bộ xương của mình cũng bỏ mặc.
Trần Dương cười hềnh hệch, anh dùng tay ra sức bóp con giun nước ấy, một dòng nước đen chảy ra giữa kẽ ngón tay. Trần Dương chẳng thèm để tâm dòng nước mà ngó đăm đăm luồng khí đen rất nhỏ bay ra. Luồng khí đen hốt hoảng chạy nhưng lại bị Trần Dương một tay bắt lấy.
Luồng khí ấy lập tức tan thành mây khói, thể chất và bát tự của Trần Dương là thứ trời sinh khắc chế mấy thứ cõi âm thế này.
Song chẳng thể nào bắt lại mấy con giun nước đã trốn, Trần Dương tiếc nuối nhìn con suối nhỏ đã gió êm sóng lặng, mặt nước trong như gương, sau thì anh lại liếc Ngụy Lâm Thanh, xem ra kẻ kia không định ra tay.
Cũng phải, người chết này tám chín phần là người thôn Ngụy, nên chắc sẽ có quan hệ thân thích với Ngụy Lâm Thanh, nếu kẻ ấy nhẫn tâm ra tay thì đã không còn là Ngụy Lâm Thanh nữa.
Nếu đã buông tha cho con quỷ chết đuối kia, vậy còn con khỉ nước thì sao? Nếu là thứ sống bình thường chắc sẽ tính đến chuyện ăn nó, nhưng thứ này lại dựa vào việc chiếm đoạt huyết khí và oán khí của người để sống, ăn nó chẳng khác nào gián tiếp ăn thịt người, chuyện như thế Trần Dương không làm được.
Trần Dương liếc Ngụy Lâm Thanh, chỉ con khỉ nước, “Giết?”
Ngụy Lâm Thanh cau mày, nhưng sau cùng vẫn gật đầu. Trần Dương không phản đối, anh tìm một tảng đá lớn sắc cạnh bên con suối. Sau khi bị đập hai ba lần, con khỉ nước ấy run lẩy bẩy, cuối cùng chết hẳn.
Trần Dương ném tảng đá đi, “Chúng ta đi lên phía trên lấy nước đi.”
Cứ nghĩ trong nước này không phải có loài khỉ nước thì cũng là một đám giun, dù có tùy tiện đến đâu Trần Dương vẫn sẽ có chướng ngại tâm lý. Thế nên anh phải đi lên trên nữa để lấy nước, phải chọn nơi nào tốt nhất, hơn nữa anh còn chưa tắm xong.
Ngụy Lâm Thanh nhẹ nhàng “Ừ” đáp trả, thế nhưng không cất bước mà đứng lại, “Khoan đã ——” Nghe tiếng kẻ kia gọi giật, Trần Dương khiêng hai thùng nước xoay lại, ngờ vực ngó Ngụy Lâm Thanh, “Lại chuyện gì?”
Ngụy Lâm Thanh nhìn bộ xương, thở dài, “Chôn nó đã.”
Trần Dương biết Ngụy Lâm Thanh là một kẻ tâm địa lương thiện. Chôn cất người chết an ổn là việc thiện vô cùng, nhưng anh không phải kẻ làm chuyện tốt chứ đứng nói đến làm việc thiện, vậy nên quên bẵng đi. Nếu Ngụy Lâm Thanh đã mở lời, Trần Dương sẽ không ngăn cản. Anh tìm bên cạnh vài chiếc lá lớn, nhặt những phần xương cốt vỡ vụn ra đặt lên lá cây.
Bên kia Ngụy Lâm Thanh đang chọn một nơi khô ráo tại vùng đất nhô cao hơn, sau đó âm khí quanh người kẻ ấy cuồn cuộn bổ xuống như đao, mau chóng, một cái hố được đào xong. Trần Dương bước tới mang theo bộ hài cốt, quỳ một chân đặt bộ xương vào hố, tiếp theo lấp đất rồi lấy những phiến lá che lại. Chỉ chốc lát sau, một gò đất nho nhỏ hiện ra.
Trần Dương đứng một bên, lấy cỏ làm nhang, lấy cành cây làm đèn sáp, cắm trước mộ phần.
Anh nói với bộ hài cốt trong mộ, “Người chết rồi mọi việc trở về không, dương thế âm phủ đều có nơi đi, hy vọng ngươi sớm ngày thoát khỏi biển khổ, có thể đầu thai luân hồi.”
Thật ra chính Trần Dương cũng không tin mấy lời mình nói, bởi vì trước khi tìm được kẻ thế thân, con quỷ chết đuối này sẽ không thể luân hồi. Kẻ sau thay kẻ trước, đám giun nước ấy chẳng phải nguyên chủ của bộ xương này, không thể nói rõ được, chỉ là để an lòng mà thôi.
Trần Dương gánh hai thùng nước đi về trước, Ngụy Lâm Thanh theo sát sau. Hai người đánh một vòng, tới một nơi khá rộng lớn. Nơi đây bao la thế này, chắc sẽ chẳng xảy ra gì kỳ lạ nữa.
Trần Dương gánh hai thùng nước để một bên trước, sau đó mới nhảy vào suối bắt đầu tắm.
Liếc Ngụy Lâm Thanh đang ngượng ngùng bên cạnh, anh cười khẽ. Con quỷ này thật khác với những con quỷ khác, sống động như thế rực rỡ như thế, giống người nhiều hơn giống quỷ. Lâu ngày, thỉnh thoảng chẳng phân rõ được đó là người hay là quỷ, thế này thì nguy thật.
Trần Dương không cố ý trêu đùa Ngụy Lâm Thanh nữa, chuyện xảy ra khi nãy khiến anh chẳng còn tâm tình đâu.
Tắm xong anh mới gánh nước về phía căn nhà trông coi quan tài kia.
Vốn Ngụy Lâm Thanh định giúp Trần Dương gánh nước nhưng lại bị anh cự tuyệt. Anh đâu phải kẻ không tay không chân, sống như thế mệt mỏi lắm. Trần Dương vừa đi vừa khe khẽ hát, thỉnh thoảng còn trò chuyện đôi ba câu với Ngụy Lâm Thanh đang lướt đi bên cạnh anh. Không lâu lắm thì tới nơi.
Bởi gánh nước cả quãng đường, tuy không mệt nhưng vẫn ra mồ hôi, Trần Dương cởi phăng áo may ô, để tay trần, cười hì hì ngó Ngụy Lâm Thanh, “Sắc trời đã tối, bắt đầu bữa khuya được rồi, chúng ta đốt lửa nướng gà đi.”
Nguyên cả buổi tối không thể chỉ có ngủ với ngủ được, anh đâu phải heo, phải tìm chuyện gì làm chứ. Trần Dương hăng hái dào dạt nhóm lửa lên, lại tìm được một sợi kẽm mỏng chẳng biết để đâu trong phòng, sau khi dùng sợi kẽm tách con gà rừng thì xuyên con gà qua một khúc cây rồi đặt trên lửa.
Lần đầu làm loại chuyện này, Trần Dương tay chân lóng ngóng, nhiều bận làm rơi con gà xuống đất. Anh nhặt lên rửa sơ qua nước rồi lại tiếp tục, lặp lại mấy lần mới xâu được con gà rừng vào.
Lúc đặt con gà lên, anh nhăn mặt nhíu mày liếc con gà nhưng không chắc lắm, sau rốt mới ngẩng đầu ngó Ngụy Lâm Thanh vẫn bên cạnh nhìn anh giày vò con gà kia, “Ngụy Lâm Thanh, phết dầu bỏ muối lên rồi nướng hay nướng gần chín mới phết dầu bỏ muối?”
Rõ là Ngụy Lâm Thanh cũng không biết, kẻ ấy bắt đầu trầm ngâm, sau đó mới bảo với Trần Dương, “Một bên ướp trước một bên không, xem tình huống cuối cùng rồi quyết định.”
Trần Dương không có cách nào hay hơn, anh thấy biện pháp của Ngụy Lâm Thanh không tệ, dù hỏng đến mấy ít nhất vẫn còn nửa bên ăn được. Ngay tức khắc anh lấy đống gia vị ra, ba chân bốn cẳng quệt dầu bỏ muối xịt tương thêm giấm cho một nửa mặt gà. Trần Dương không rành ướp gia vị lắm, thế là sau khi dốc đống gia vị vào chén rồi trộn lên, anh trực tiếp lấy tay quẹt lên con gà, chà tới chà lui một hồi thì để con gà lên nướng trên đống lửa.
Ngụy Thời chuẩn bị đầy đủ vô cùng, ngay cả bột ngọt cũng đưa lên núi.
Anh và Ngụy Lâm Thanh mỗi người ngồi một trái một phải, Trần Dương vẻ mặt hào hứng tràn trề. Khi còn bé anh đã từng nướng khoai lang, nhưng là ném thẳng khoai vào lửa là xong, còn bây giờ thì đau đầu thật. Vậy là anh chuyên tâm mà chòng chọc ngó con gà rừng kia, thường hay xoay khúc cây.
Còn Ngụy Lâm Thanh bên cạnh thì cứ nhìn anh mãi.
Trần Dương là người rất vội vàng. Ngó ngọn lửa từ bé đến bập bùng nuốt lấy con gà, chưa được bao lâu thì Trần Dương đã đưa con gà tới trước mắt ngó nghiêng nhìn kỹ, sau đó thì ngửi ngửi rồi sẽ không quên quay đầu hỏi Ngụy Lâm Thanh, “Anh thấy nó chín chưa? Ăn được chưa?”
Nếu Ngụy Lâm Thanh lắc đầu, anh sẽ bực bội để con gà lại chỗ cũ. Cứ hai ba phút là lặp lại một lần như thế. Ngụy Lâm Thanh không thể xem tiếp được nữa, cứ đà này đến ngày mai con gà nướng cũng chẳng chín đâu. Thế nên lúc Trần Dương lại không cầm lòng được đưa tay lấy cành cây kia, kẻ ấy giữ tay Trần Dương lại, “Cậu cứ như thế nó sẽ không chín.”
Trần Dương liếc xéo Ngụy Lâm Thanh, hậm hực lấy tay về.
Có Ngụy Lâm Thanh cạnh bên dõi theo, lần này anh không lặp lại hành động đó nữa, thay vào đó là thỉnh thoảng trở mặt con gà, rồi thêm củi vào đống lửa. Ngọn lửa bùng lên tí tách, có thể trông thấy một màu đỏ rực từ rất xa.
Trần Dương kiên nhẫn chờ đợi, mãi đến khi Ngụy Lâm Thanh bảo “Được rồi” anh mới cao hứng cầm lấy con gà từ cái giá nướng. Con gà cháy đen nhẻm, ngửi thì cũng có mùi thơm đấy. Không để ý việc sẽ bị phỏng tay, Trần Dương giật ngay lấy cái đùi gà.
Liếc vẻ không thể đợi được của anh, Ngụy Lâm Thanh bên cạnh chẳng may may nhúc nhích, nhưng ngón tay lại bắn một luồng âm khí, con gà nóng hổi giờ chỉ còn âm ấm. Trần Dương mau lẹ nhét chân gà vào miệng, sau đó cau có phun ra, “Mẹ kiếp, chưa chín!”
Thật ra không phải hoàn toàn chưa chín, mà là bên ngoài cháy xém còn trong thì hơi tái.
Trần Dương ảo não lấy gà ra khỏi giá nướng, rồi xé luôn đùi gà bên kia ăn một hơi, bên này là bên ướp gia vị trước, “Bên này ăn tạm được.” Anh ăn hai cái đùi, còn hơn phân nửa phần chân gà còn lại thì đưa cho Ngụy Lâm Thanh. Ngụy Lâm Thanh liếc anh, không nói gì, cũng nhoài người tới ngửi thử.
Hơn phân nửa số chân gà còn lại lập tức lạnh ngắt, và còn mang theo mùi bùn đất.
Trần Dương không để ý, anh bắt đầu gặm cánh gà, gặm cánh xong thì không muốn ăn nữa mà để hết phần còn lại sang một bên, “Mấy thứ này không ăn. Được rồi, chuyện gì cần làm đêm nay thì đã làm rồi, giờ đã muộn, ngủ thôi.”
Xem như đã bận bịu cả ngày, hiện Trần Dương cũng hơi mệt mỏi. Anh nói với Ngụy Lâm Thanh xong thì trở về nhà để ngủ. Ngụy Lâm Thanh đi bên cạnh anh, Trần Dương gắng gượng hé mắt ra nhìn kẻ kia, ngáp một cái rồi phẩy phẩy tay, “Đêm nay tôi chẳng có sức làm với anh đâu.”
Dường như Ngụy Lâm Thanh đã dần quen với lời nói hành động tùy tiện của anh, kẻ ấy bảo, “Tôi cũng không nói phải làm với cậu.”
Trần Dương đến cạnh giường rồi ngã cái rầm xuống đó, anh ậm ờ bảo, “Thế thì tốt, tôi ngủ trước.”
Ngụy Lâm Thanh chậm rãi bước tới, nhìn tướng ngủ chẳng chút hình tượng nào của Trần Dương. Rồi kẻ ấy cũng nằm lên giường. Vốn chiếc giường chẳng bao lớn, hai người nằm sẽ chật. Trần Dương bị chiếm chỗ bất mãn lầm bầm mấy tiếng rồi thì cũng khép tay chân lại dịch qua, nhường một chỗ trống.
Trần Dương ngủ rất say rất sâu, thế nên không để ý rằng anh hiện nằm trong lòng của Ngụy Lâm Thanh. Ngụy Lâm Thanh ôm lấy eo anh, tay đặt lên bụng anh, một luồng âm khí xám trắng nhập vào bụng Trần Dương.
Trong bụng anh như có thứ gì đang sống, cái bụng giật giật.
Ngụy Lâm Thanh vỗ bụng Trần Dương như trấn an, nhẹ giọng bảo, “Ngoan nào, đừng đánh thức ba con.”
Thứ động tĩnh trong bụng Trần Dương dừng lại ngay tức khắc, như thể âm thai trong bụng nghe được lời Ngụy Lâm Thanh. Âm khí xám trắng lan tràn, bao lấy Trần Dương và Ngụy Lâm Thanh. Một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng thở không thoải mái lắm của Trần Dương.
Bấy giờ, Ngụy Lâm Thanh nâng tay, đám sương mù lập tức vòng quanh người anh.
Còn Trần Dương đang ngủ say và gương mặt vốn trắng nhợt lập tức đỡ hơn rất nhiều. Uế khi đen đặc tuôn ra khỏi người anh bị đám sương mù bao lấy, chỉ chốc lát sau đã biến mất tăm.
Đây là uế khí còn lại khi Trần Dương rơi xuống dòng sông cõi âm kia, và cả khí bẩn của thức ăn mặn bởi do âm thai mà cơ thể không thải ra được. Nếu không giở chút bản lĩnh, chậm rãi hút nó ra khỏi người Trần Dương thì sớm hay muộn sẽ xảy ra vấn đề. Nhẹ thì bệnh một chập, nặng thì mất luôn cả mạng.
Ngụy Lâm Thanh nhìn hàng mày giãn ra của Trần Dương, nhẹ nhàng cười. Kẻ này cười lên thật giống màn sương mù xung quanh, lững lờ trôi nhưng lại đoạt mất hồn người khác. Sau cùng kẻ ấy còn như cầm lòng không đặng, cúi xuống, hôn lên môi Trần Dương.
Như cảm giác được, lập tức Trần Dương đưa lưỡi liếm môi. Đầu lưỡi màu đỏ thấm ướt đôi môi, đó là hấp dẫn mà chỉ kẻ hưởng qua mới biết. Lại chẳng cầm lòng được, Ngụy Lâm Thanh cúi xuống hôn môi Trần Dương lần nữa.
Nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng động lạ.
Ngụy Lâm Thanh lập tức rời khỏi đôi môi Trần Dương, ngẩng đầu, thân thể vừa động người đã xuất hiện ngoài căn nhà. Bên ngoài chỉ có ánh trăng như làn nước chiếu rọi, tất cả xung quanh vừa như mông lung lại như rõ ràng, như thể chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.
Chỉ có những phần gà nướng Trần Dương chưa ăn tiện tay ném xuống đất đã không cánh mà bay.
|
Chương 117. VỘI VÀNG
CHƯƠNG 117. VỘI VÀNG Ngụy Lâm Thanh chân không chạm đất bay giữa không trung, kẻ ấy biết tên ăn trộm gà còn ở gần đây nhưng lại không đuổi theo. Sở dĩ không truy cứu là bởi không cảm thấy ác niệm gì của thứ ấy. Ngụy Lâm Thanh nhìn đám nước đen bốc mùi hôi thối dưới đất, thứ này rất ít gặp, cũng không biết là ai gây ra ác nghiệt này. Ngụy Lâm Thanh phất tay áo, liếc bụi cỏ gần đó, sau đó nhích người một cái đã trở vào nhà. Sau khi Ngụy Lâm Thanh rời đi thì bụi cây lùm tùm bên kia kịch liệt lay động, một thứ gì đen đen phóng ra khỏi ấy, nó ngồi xổm xuống đất, láo liên liếc xung quanh xong thì nhanh nhẹn nhảy ra, cấp tốc chạy về phía mồ mả. Trần Dương thức giấc rất sớm, mới sáu giờ sáng anh đã mở mắt, thấy còn sớm nên ngủ thêm một lúc. Đoạn thời gian này là khoảng thời gian nhàn nhã nhất kể từ lúc anh mười sáu tuổi phải ra ngoài bươn chải với cuộc sống. Trước kia cứ cảm giác mệt mỏi rã rời, còn giờ lại thấy rảnh rỗi quá lại như thiếu thiếu thứ gì. Đối với loại tâm tính này, Trần Dương dùng một câu khái quát, đó là bản tính vốn có của con người. Trần Dương nằm nướng tới gần tám giờ mới chậm rãi rời giường. Lúc này đã sáng bảnh mắt, mặt trời tỏa nắng và cái nóng khắp đỉnh núi, ngắm nhìn từ xa ánh sáng ngập màu sắc, mây che sương mù lởn vởn, thật có chút hương vị thắng cảnh đào viên. Trần Dương đánh răng bên một tảng đá, vừa đánh vừa ngó cảnh sắc trên núi cảm thán. Chờ rửa mặt xong, Trần Dương ăn mấy cái bánh gạo Ngụy Lâm Thanh đã hâm nóng, rồi lại bắt đầu nhàm chán đi loanh quanh. Đang lúc định kéo Ngụy Lâm Thanh cùng chơi bài, anh trông thấy một người trên đỉnh núi đối diện. Hai mắt Trần Dương tỏa sáng, là bác Ngô đã lâu không gặp! Lập tức anh nhảy cẫng khỏi đất. Bác Ngô kiếm cơm dựa vào núi non nên hay đi loanh quanh trong núi. Tuy làng Vọng và thôn Ngụy không thuộc cùng một thị trấn nhưng không cách nhau quá xa, thỉnh thoảng bác Ngô sẽ tới ngọn núi của thôn Ngụy này tìm mồi. Trần Dương vẫy tay với bác Ngô ở đỉnh núi bên cạnh. Tuy đã gần sáu chục nhưng mắt bác Ngô vẫn còn tinh lắm, ngẩng đầu bác đã thấy Trần Dương. Bác hơi ngẩn ra rồi gân cổ hét, “Bác tới liền đây.” Chưa tới mười phút, bác Ngô đã từ đỉnh núi bên cạnh tới bên căn nhà. Trần Dương nhìn bác Ngô rồi đưa cho bác điếu thuốc, “Bác Ngô, hôm nay thu hoạch thế nào?” Bác Ngô cốc nhẹ đầu anh, sau đó châm thuốc, và nhìn Trần Dương kỳ lạ, “Mới lên núi thì thu hoạch gì. Còn cháu, sao mới sáng sớm đã ngồi ở đây?” Trần Dương cào tóc rồi cười ngây ngô mấy tiếng, “Có chút việc.” Thấy anh không muốn nhiều lời, bác Ngô không hỏi tiếp. Trần Dương lại dặn thêm, “Bác Ngô à, bác xuống núi đừng nói với ai gặp cháu ở đây, cháu có vài việc nên phải ở đây một thời gian.” Từ ngày thấy Trần Dương chỉ cần một mẩu thuốc đã dễ dàng trừng trị con thỏ kia, quan hệ giữa bác Ngô và anh ngày một tốt, bác ấy cũng ngày càng tin tưởng Trần Dương. Nên tuy lời Trần Dương không đầu không đuôi, bác vẫn lơ đễnh đồng ý. Sau khi trò chuyện xong, Trần Dương bảo muốn theo bác Ngô lên núi săn thú. Lúc mười mấy tuổi, Trần Dương thường bám sát gót bác Ngô lên núi. Thuở thiếu thời ấy quả là hăng hái vô cùng, không riêng gì anh mà nay cả đám anh em Hai Mập kia cũng thế, rất thường hay theo sau bác Ngô. Bác Ngô vừa hút thuốc vừa cảm khái, “Nhiều năm rồi không dẫn cháu lên núi.” Trần Dương lại đưa cho bác một điếu thuốc, nghe lời ấy anh gật đầu, “Đúng thế, mới đó mà đã ra ngoài nhiều năm đến thế, vậy mà chưa lần nào trở về, về nhà rồi thì lại chẳng còn ai.” Bác Ngô nhìn Trần Dương, trên gương mặt đen hồng mang chút thương tiếc. Trần Dương hơi gượng gạo, đã lâu lắm rồi anh chưa trải qua loại quan tâm từ bậc trưởng bối như thế, vậy là hiện chẳng biết phải phản ứng thế nào. Trần Dương đứng dậy nói với bác Ngô, “Không thì chúng ta đi ngay bây giờ?” Bác Ngô gật đầu, “Vừa lúc bác cần tìm vài hang thỏ, đi nào, đi đặt bẫy thú.” Tất nhiên Trần Dương không ý kiến ý cò, anh đang lo không có gì qua thời gian. Chẳng qua bác Ngô vừa xuất hiện ở đối diện, Ngụy Lâm Thanh vốn đứng cạnh anh đã biến mất chẳng thấy đâu. Trần Dương cào tóc, đi theo sau bác Ngô. Cả ngày hôm ấy anh đi khắp mấy ngọn núi gần đó cùng bác Ngô, đặt bẫy, bỏ đồ bắt thú, đuổi thỏ, chạy theo gà rừng, đuổi theo con hạt kê, vui đến quên trời quên đất. Buổi trưa anh không rời núi mà ăn lương khô bác Ngô mang theo, hai người một miếng lương khô hớp ngụm nước, cả hai rôm rả trò chuyện rất hào hứng vui mừng. Lúc nhá nhem tối, cả hai đi dọn mấy cái bẫy thú, thu hoạch cũng không tệ lắm, bắt được một con hạt kê và một con con thỏ. Chắc trong lòng còn sợ loài thỏ, bác Ngô đưa con thỏ cho Trần Dương đem về ăn, Trần Dương không từ chối mà nhận ngay lấy. Hai người chia tay ở khúc quanh đèo, Trần Dương xách theo con thỏ trở về căn nhà quan tài. Trần Dương trông thấy Ngụy Lâm Thanh đứng nơi bãi đất trống đợi anh, sau lưng là sương chiều bảng lảng. Kẻ ấy một thân trường bào trắng, khoanh tay đứng đó, rất có vẻ nghiêm nghị không thể nói rõ. Vẻ mặt kẻ ấy vẫn hờ hững thản nhiên, nhưng không hiểu sao Trần Dương cảm giác hiện tâm tình con quỷ này không tốt lắm. Thế là anh không khỏi quan sát Ngụy Lâm Thanh một chặp, từ lúc bắt đầu gặp con quỷ này, anh chưa thấy tâm tình kẻ ấy xấu đi. Kẻ ấy luôn trấn định thản nhiên như thế, dẫu thỉnh thoảng trên giường bị anh trêu chọc cũng sẽ nhanh chóng trở lại như cũ. Trần Dương như có điều suy nghĩ ném con thỏ trong tay xuống. Ngụy Lâm Thanh nhíu mày nhìn con thỏ kia, “Cậu biết rõ sẽ chọc con yêu thỏ kia, sao còn làm loại chuyện này?” Trần Dương im lặng một thoáng, “Trêu chọc thì trêu chọc chứ, ai sợ ai. Tôi còn sợ con thỏ đó không tới, tôi sẽ không thể tìm nó báo thù, ăn mấy kẻ con cháu của nó trước như thu lợi tức. Sớm hay muộn ông đây sẽ xới tung hang ổ nó, làm thịt nó rồi đặt lên lửa nướng ăn.” Tới tận bây giờ anh vẫn chưa quyên chuyện con yêu thỏ kia đã làm. http://tru yencuatuI.net/
Nhìn dáng vẻ nghiến răng ken két của Trần Dương, Ngụy Lâm Thanh không nói thêm gì nữa, thù hận chưa bao giờ là thứ dễ dàng quên đi và cởi bỏ, đến cuối cùng, nhân nhân quả quả vướng mắc vào nhau. Ngụy Lâm Thanh chỉ hy vọng người trước mắt này có thể bình an sống sót, sống hết quãng đời còn lại. Tối đó, Ngụy Lâm Thanh vẫn chuẩn bị con thỏ chu đáo làm món thịt thỏ hầm cho Trần Dương. Trần Dương ăn sạch món thịt thỏ ngay cả xương cũng ăn luôn, trừ thứ không cắn nổi anh mới bỏ lại. Thấy vẻ hung ác đó của anh, hàng mày Ngụy Lâm Thanh giật giật. Dùng cơm xong, Trần Dương lại cùng Ngụy Lâm Thanh đến con suối lấy nước. Tới suối rồi, Trần Dương thành thạo cởi sạch đồ, rồi dưới ánh trăng, anh trần trụi bước từng bước vào nước. Anh hất nước lên người, tắm được một lúc thì tự dưng thấy không thú vị, thế là bèn xoay người liếc Ngụy Lâm Thanh, ngoắc tay với kẻ kia, “Xuống đây nào.” Ngụy Lâm Thanh không dám nhìn thẳng cơ thể rắn chắc cao gầy của anh, nghiêng đầu đi, không đồng ý. Trần Dương nhướng mày, chẳng hề bất ngờ với vẻ lúng ta lúng túng của ai đó. Thế là anh cứ thế mà ra khỏi nước, đi thẳng đến chỗ Ngụy Lâm Thanh. Trần như nhộng nhưng anh vô cùng thoải mái thản nhiên để lộ người, còn Ngụy Lâm Thanh lại bị anh làm cho phải lùi ra sau mấy bước. Ngụy Lâm Thanh lùi ra sau, nói năng lộn xộn chỉ vào Trần Dương, “Cậu, cậu, cậu ——” Trần Dương cười toét lộ cả hàm răng, “Tôi, tôi, tôi làm sao?” Anh thấy sao mình giống con sói xám đang dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ thế này, nhìn thế nào cũng ra kẻ côn đồ lưu manh đang dụ người lương thiện làm điều xấu, chẳng qua anh nhập vai khá thuận buồm xuôi gió. Đến Trần Dương còn phải hoài nghi chẳng lẽ đây là biểu lộ của bản tính, anh thật có đam mê này. Phía sau là rừng cây, Ngụy Lâm Thanh lùi đến không thể lùi được nữa, phía trước là Trần Dương với cơ thể trần trụi đang nhiễu nước. Bị cảnh ấy kích thích quá mức nên kẻ ấy đã quên mất thật ra mình là quỷ, dù có là cây hay tường thì cũng chẳng ngăn được mình. Trần Dương kề sát người vào kẻ kia, ậm ờ bên tai kẻ ấy, “Anh nhịn được thật đó à?” Vừa nói chuyện tay anh đồng thời mò xuống dưới, lần tới nơi lạnh như đá của Ngụy Lâm Thanh, nơi lạnh lẽo đó cũng có động tĩnh rồi. Mới nhìn cơ thể anh thôi đã có phản ứng, vậy mà còn vờ đứng đắn. Trần Dương cúi đầu nhìn chỗ đó, sau khi dùng sức nắm lấy thì lại nhẹ nhàng chậm rãi xoa nắn. Anh có thể cảm giác rất rõ ràng, lúc đầu cơ thể mà anh đang dính vào hơi run lên theo động tác của anh, tiếp đó dâng trào lửa nóng. Đêm nay Trần Dương rất muốn làm, vô cùng muốn. Lúc thấy con thỏ kia thì anh đã kìm nén cả bụng lửa, anh cần phát tiết, cần phóng túng. Mà giờ này khắc này, kẻ có thể phóng túng cùng anh chỉ có con quỷ này thôi. Trần Dương vừa liếm môi Ngụy Lâm Thanh vừa mơ hồ nghĩ, may là con quỷ này cũng có lửa lòng với anh, chứ không hiện anh biết đi đâu tìm người. Ở nơi này, phải kiếm một bạn giường, mà giữa cả hai lại không cần chịu trách nhiệm và nghĩa vụ gì, là một chuyện khá khó đấy. Rốt cuộc Ngụy Lâm Thanh vẫn đang ở thế bị động đưa tay ra đè tay Trần Dương lại, sau đó đảo khách thành chủ mà hôn. Cùng lúc, tay kẻ ấy vừa động, hai cái thùng nằm trên đất bay vào con suối, sau khi đầy nước thì hợp cùng đòn gánh từ không trung bay qua. Từ khóe mắt thấy cảnh ấy, Trần Dương đang ậm ừ định nói gì thì bị môi Ngụy Lâm Thanh chặn lại. Nụ hôn lạnh buốt không phải thoải mái lắm, nhưng khá tình và nóng hổi. Ngụy Lâm Thanh siết lấy eo Trần Dương, tay kết quyết. Trong nháy mắt, Trần Dương phát hiện mình đã không còn bên dòng suối mà đang trên cái giường gỗ trong nhà. Tay Ngụy Lâm Thanh xoa khắp người Trần Dương, nơi nào ngón tay chạm vào sẽ để lại hơi lạnh khiến Trần Dương nổi da gà. Thế mà anh như tự tìm khổ ngày càng dán chặt con quỷ lạnh lẽo ấy, như thể muốn tìm chút độ ấm hay nơi dựa vào. Tất nhiên đó là yêu cầu quá mức xa xỉ, Trần Dương biết rất rõ. Kẻ đang quấn lấy mình không phải là người mà là quỷ. Quỷ thì có sao đâu, Trần Dương túm lấy tóc Ngụy Lâm Thanh, hung tợn hôn lấy đôi môi kia. Động tác vừa thô bạo mà cũng rất thẳng thừng, như thể không phải muốn hôn mà như muốn cắn rớt thịt, mắt anh y hệt loại sói hung ác, chỉ thiếu bắn ra tia sáng xanh. Động tác của Trần Dương thô lỗ đến lạ, song Ngụy Lâm Thanh lại phối hợp hé môi ra, để mặc anh tiến vào đấm đá lung tung trong miệng mình. Tay kẻ ấy vuốt ve cơ thể Trần Dương, đảo vòng quanh điểm trước ngực anh. Còn Trần Dương thì không giống như đang trên giường mà giống như đang đánh nhau vậy. Nhưng Ngụy Lâm Thanh từ đầu đến cuối vẫn thế, dịu dàng và từ tốn, vừa mang sắc tình nhưng tuyệt không hạ lưu. Có lẽ bị thái độ kẻ ấy lây nhiễm, động tác của Trần Dương dần không thô bạo nữa mà mềm mỏng lại. Hai người môi lưỡi giao nhau, từng tiếng rên rỉ thở dốc vang lên. Đến khi Ngụy Lâm Thanh vào, Trần Dương mới cảm giác phía sau bị vật gì cưng cứng xen vô, vừa sưng đau vừa khó chịu. Anh ngửa đầu, Ngụy Lâm Thanh hạ những nụ hôn lạnh buốt xuống cổ anh. Đến khi kẻ kia vào hết rồi, Trần Dương mới cười khẽ, “Chuyển động được rồi.” Điên cuồng cả đêm, hậu quả là cả ngày hôm sau Trần Dương nằm trên giường chẳng cục cựa gì nổi. Anh nghiêm mặt, để mặc Ngụy Lâm Thanh xoa bóp cho cái eo đang đau nhức vô cùng của mình. Tối qua hứng quá, anh và Ngụy Lâm Thanh còn thử vài tư thế độ khó hơi cao nên bị thương mấy bắp cơ trên eo. Lúc ấy sảng khoái lắm nhưng qua rồi lại khó chịu chết được, liệu trên đời có chuyện nào chỉ thuần sảng khoái mà không đau không? Ngay vào lúc Trần Dương được kỹ năng trên tay của Ngụy Lâm Thanh khiến anh thoải mái, đang lúc rên rỉ thì nghe thấy có người gọi anh, “A Dương! Tôi tới rồi đây. Đệt nó, anh làm gì bên trong mà phát ra loại thanh âm mất hồn thế này, không phải đang tự biên tự diễn đó chứ?” Là giọng Ngụy Thời phát ra. Ngụy Lâm Thanh lấy quần áo đưa cho Trần Dương, sau đó biến mất. Trần Dương mới mặc được một nửa thì Ngụy Thời đã hứng thú hừng hực đẩy cửa vào, cậu thất vọng liếc cái quần Trần Dương chẳng có khác thường nào, tiếc nuối bảo, “Hừ nhanh thật đấy.” Mặt Trần Dương xanh mét, cái tên này tuyệt đối là cố ý muốn thấy anh bối rối đây mà. Anh khịt mũi khinh thường, khoác áo vào rồi xuống giường, “Sao mới hôm nay cậu đã tới, không phải mai mới lên à?” Anh đã hẹn với Ngụy Thời cứ ba ngày cậu ấy sẽ đưa đồ lên núi một chuyến. Ngụy Thời để thứ trong tay lên giường, “Thì do quên mang thuốc và ấm sắc thuốc cho anh.” Trần Dương nhìn mấy bọc thuốc và cái ấm sắc thuốc kia, vô cùng nghiêm túc bảo với Ngụy Thời, “Cám ơn.” Ngụy Thời phẩy tay, “Nếu đã xem tôi là anh em thì đứng nói mấy lời cảm ơn đó.” Trần Dương rất biết lắng nghe, anh đưa Ngụy Thời điếu thuốc. Ngụy Thời đau khổ lắc đầu, vẻ mặt rầu rĩ, “Cai rồi.” Liếc gương mặt khổ qua của Ngụy Thời, Trần Dương kỳ lạ, nhưng anh không hỏi nhiều. Lý do cai thuốc rất nhiều nên không cần để ý. Trần Dương sờ túi nhưng không thấy hộp quẹt, lạ thật, tối qua sau khi dùng xong anh đã tiện tay đút túi, sao lại không thấy? Trần Dương tìm xung quanh vẫn không thấy, dù không hiểu tại sao, nhưng xem ra không hút thuốc được nữa rồi. Anh cũng bực bội, “Tình huống dưới núi thế nào.” Liếc Trần Dương cầm thuốc nhưng chẳng cách nào châm thuốc, Ngụy Thời hả hê cười sướng, “Vẫn thế thôi, lại bắt đầu sửa đường, ngày nào cũng ồn ào gần chết.” Trần Dương ậm ừ đáp lời, anh nhớ lúc anh bảo với Hai Mập mình có việc phải rời đi một thời gian, Hai Mập như sắp khóc. Lúc ấy trên tay trái Hai Mập còn đeo băng tang, trong lòng anh bỗng khó chịu. Nếu không phải vì người này, chú Khánh sẽ không đổi mệnh anh, mà người này lại là anh em lớn lên từ nhỏ cùng anh. Chuyện trên đời này buồn cười thế đấy. Anh không thể đối mặt Hai Mập, dù biết Hai Mập không biết chuyện nhưng không có nghĩa hoàn toàn vô tội. Trần Dương sợ mình nhất thời máu xông lên não sẽ giải quyết luôn cả Hai Mập. Khi còn bé, chú Khánh chưa bao giờ ngăn cản anh và Hai Mập chơi chung, có lẽ cũng đoán trước được việc này, Trần Dương cười lạnh trong bụng. Mệnh không đổi lại được, nhớ tới chuyện này Trần Dương thở dài một hơi. Đột ngột, anh bật người dậy như nhớ ra điều gì khiến Ngụy Thời bên cạnh hoảng sợ, cậu trừng mắt với Trần Dương, ôm ngực vờ kinh hãi lắm, “Làm gì vậy, tôi sợ gần chết.” Trần Dương nhớ rồi, Ngụy Lâm Thanh đã từng bảo sẽ đổi mệnh lại cho anh! Vậy mà anh lại quên mất, quên không nhớ chút gì!
|
Chương 118. CON RỐI
CHƯƠNG 118. CON RỐI Trong núi không biết năm tháng đã bao lâu, cứ thế Trần Dương và Ngụy Lâm Thanh đã ở bãi tha ma này hơn một tháng, thời gian không dài nhưng cũng chẳng thể gọi là ngắn. Ngụy Lâm Thanh làm bạn với Trần Dương cả ngày lẫn đêm, gần như một tấc không rời, chỉ có khi đi vệ sinh là Trần Dương sẽ đi một mình thôi. Trần Dương là người quen sống một mình, vốn lúc đầu anh vô cùng phản đối loại chuyện cứ ngày đêm dính lấy nhau sát rạt thế này, theo lời anh, Ngụy Lâm Thanh hoàn toàn có thể làm những thứ kẻ ấy cần làm, đừng có suốt ngày cứ ở trước mặt hoặc sau lưng anh như thế. Anh tận tình khuyên bảo và nhắc với Ngụy Lâm Thanh rất nhiều lần, Ngụy Lâm Thanh lại nghe mà như không nghe, hết thảy như cũ. Sau vài lần than ngắn thở dài, Trần Dương đành bỏ qua, thôi thì cứ vậy đi, dù gì cũng chỉ hai tháng. Qua hai tháng này anh sẽ được giải thoát, ấy nhưng mà, chết dẫm nó sao thời gian trôi chậm thế này. Anh nhắc lại chuyện Ngụy Lâm Thanh đã từng hứa đổi mệnh cho anh, Ngụy Lâm Thanh không phải kẻ nuốt lời. Kẻ ấy bảo đợi đến sau khi âm thai ra đời thì sẽ đổi lại mệnh cho anh. Song anh và Hai Mập đã trưởng thành, mệnh đã định hình, có thể tương lai sẽ thay đổi, nhưng còn phải xem ý trời thế nào. Nghe xong, Trần Dương nổi trận lôi đình. Thế nói làm cái đếch gì, nói cũng như không, rốt cuộc có đổi lại được không? Anh liều mạng thế nào cũng phải bất nghĩa với Hai Mập đổi mệnh lại là vì gì chứ? Không phải là vì nguyện vọng của cha mẹ và bà nội anh sao? Trước khi chết nội đã nắm chặt tay anh, cố mở mắt nhìn anh, gắng gượng kéo dài hơi tàn không chịu đi là vì sao? Không phải bởi lo lắng cho anh à! Họ hy vọng cuộc đời này của anh sẽ hạnh phúc, có gia đình có sự nghiệp, có người dưỡng lão có kẻ ở bên khi anh qua đời. Nếu không thể đổi mệnh lại được, thì còn có gia đình có sự nghiệp đếch gì nữa? Trần Dương mặt mũi đỏ bừng, thở hổn hển như trâu, Ngụy Lâm Thanh ba bốn lần định trấn an anh lại bị anh đẩy ra, anh chỉ cần một câu nói thật, rốt cuộc là được hay không được? Ngụy Lâm Thanh cười khổ, rồi mới lắc nhẹ đầu, khẽ thì thầm nhưng lại vô cùng quyết đoán, “Ta có nói không được bao giờ đâu?” Nghe xong những lời này, sắc mặt Trần Dương mới dịu lại, anh không kích động nữa. Hai người vì chuyện ấy mà cãi nhau một trận, chiến tranh lạnh ba ngày. Tất nhiên đây chỉ là tranh cãi một phía từ Trần Dương, chứ Ngụy Lâm Thanh ấy hở, kẻ này vừa lịch thiệp nhã nhặn lại nghiêm nghị vô cùng, dù nổi giận cũng sẽ không cao giọng quát tháo, nói chuyện hay làm việc thì luôn rạch ròi phân minh đâu vào đấy, ôn tồn nhỏ nhẹ. Lúc tâm tình tốt Trần Dương sẽ cảm thấy bộ dáng ấy thật không tệ, vui giận gì đều không biểu lộ, rất có khiếu làm đại sự. Còn lúc tâm tình không tốt, nhìn thế nào Trần Dương cũng thấy Ngụy Lâm Thanh đang làm bộ làm dáng, vờ vịt không chịu nổi. Sau chiến tranh lạnh mấy ngày, Trần Dương liếc bản mặt tươi cười rất chi tỉnh rụi của Ngụy Lâm Thanh, bỗng anh thấy chẳng lý thú gì cả. Thật ra anh đã xem rất nhiều sách, anh biết ‘Đổi mệnh dễ, hoàn mệnh càng khó hơn’ anh đã từng hỏi chuyện vài người, tất cả họ đều nói thế. Thế là Trần Dương nghĩ thoáng hẳn, có câu ‘Mọi việc đời người phải nghe theo ý trời’ không phải không có đạo lý. Bụng anh đã hơi tròn giống quả dưa hấu nhỏ, trong hơn một tháng thời gian này, hễ gặp gió là nó sẽ lớn hơn một ít, giờ đã giống phụ nữ mang thai năm sáu tháng. Thứ không biết là gì trong bụng kia còn nhích tới nhích lui, cảm giác sinh động vô cùng đó khiến Trần Dương – kẻ lá gan khá lớn cũng phải nằm ác mộng mấy ngày liên tục. Sở dĩ cãi nhau với Ngụy Lâm Thanh, một phần nguyên nhân còn là như thế. Sợ hãi, chính là cảm xúc này. Trần Dương nhìn bụng mình, dù có rộng lượng đến mức nào, dù có nghĩ thoáng bao nhiêu, thì vào một lúc nào đó anh cũng sợ hãi. Những khi mơ, nếu không phải mơ thấy một đứa trẻ mặt mũi hung tợn cả người đầy máu dùng tay xé nát bụng anh rồi từ bụng anh bò thẳng ra ngoài, thì anh sẽ mơ thấy mình biến thành phụ nữ sinh con tại một nơi nào đó. Căn phòng tối om, xung quanh toàn là bọn quỷ rình rập, còn anh đau đến mức cả người như vỡ nát, bên dưới máu chảy đầm đìa, và rồi một đứa bé bò ra. Tình tiết của những giấc mơ ấy rất thật, chủ yếu là bởi Trần Dương đã từng tận mắt thấy phụ nữ sinh con. Đó là năm anh mười tám, một cô gái cỡ chừng tuổi anh mang thai, lúc cô ấy sắp sinh thì cô bé ở cùng tìm đến anh. Cô bé ấy sợ lắm không biết phải làm gì, trong lúc hoang mang lo sợ thì người đầu tiên cả hai nhớ đến là Trần Dương, người thường ngày hay săn sóc họ. Điếu thuốc Trần Dương đang ngậm trong miệng lúc ấy rơi thẳng xuống đất, anh cũng luống cuống lắm. Lúc định thần rồi thì tự bỏ tiền đưa cô ấy đến bệnh viện. Nhưng đứa bé lại chẳng kịp đợi, xe cứu thương còn chưa tới nó đã được sinh ra ngay trong gian phòng thuê của Trần Dương. Trần Dương gần như phải xem hết nửa quá trình sinh sản, từ đó về sau anh khắc sâu ấn tượng vô cùng, thế là sẽ không dám làm với người khác mà không mang dụng cụ bảo hộ nữa. Cũng bởi vì đoạn hồi ức ấy khiến Trần Dương thêm cáu kỉnh bất an, vậy là Ngụy Lâm Thanh kẻ đầu têu mọi chuyện trở thành nơi trút giận sẵn có, Trần Dương sử dụng đến chẳng hề khách sáo tí nào, mà Ngụy Lâm Thanh dường như đuối lý nên đành chịu oán trách. Nhưng Trần Dương không phải kẻ cố tình gây sự, thời gian lâu, dần dần anh cũng bình tĩnh lại. Hôm ấy, sau khi dùng cơm xong Trần Dương xách theo hai cái thùng nhựa, theo thói quen đến bên dòng suối. Thật ra việc này Ngụy Lâm Thanh chỉ cần tùy tiện là có thể dùng pháp lực mà làm, nhưng Trần Dương không để ai kia nhúng tay. Ngày trôi qua trên núi chán chết được, phải làm vài chuyện nhằm giết thời gian. Trăng sáng sương mờ, hết thảy mông lung mờ ảo, núi rừng cây cối lặng im, xa xa truyền đến tiếng nước chảy róc rách. Trần Dương không phải đi con đường vẫn thường đi mà chọn đại một hướng, băng qua giữa núi rừng. Quần áo trên người anh bị cây gai va quệt phải, người còn bị quệt mấy đường, nhưng anh không thèm để tâm, vẫn cứ bước thấp bước cao bước tới. Ngụy Lâm Thanh đi bên cạnh, cầm theo chiếc đèn ***g giấy trắng, lung lay lắc lư, cả người như ẩn như hiện giữa rừng cây. Nếu gặp nơi không đi được, kẻ ấy sẽ quay đầu bảo với Trần Dương, “Không qua được, vòng lại đi.” Trần Dương sẽ nghe theo lời kẻ ấy mà vòng qua bụi gai hoặc bụi cây. Bất chợt, anh như nghe thấy tiếng động gì. Trần Dương sửng sốt, đêm hôm khuya khoắt thế này còn có người ra ngoài? Hơn nữa nghe giọng thì hình như quen lắm. Trần Dương hứng thú hẳn, anh ra hiệu với Ngụy Lâm Thanh. Ngụy Lâm Thanh bất đắc dĩ nhìn anh, lắc nhẹ chiếc ***g đen trong tay và rồi ánh nến vụt tắt. Trần Dương khom người, bước về hướng âm thanh phát ra theo con đường Ngụy Lâm Thanh mở lối. Đi về trước, đó là sơn cốc chỗ bãi tha ma, Trần Dương trông thấy hai người dùng chiếc đèn pin loại nhỏ đang đi về phía mồ mả, vừa đi vừa thấp giọng trò chuyện, giọng thì thào rất khẽ. Dù là buổi đêm yên tĩnh thế này cũng khó lòng nghe rõ, cứ như gió thổi qua và rồi âm thanh tan biến. Lấy thị lực của Trần Dương, anh rất dễ dàng nhận ra hai người họ, ấy thế mà lại là vợ chồng nhà Ngụy Thất gia. Trần Dương nheo mắt, anh nhớ lại những chuyện hóng được lúc Ngụy Thời tới đây khi trước, dưới sức ép của cụ Ngụy và số người già trông thôn về chuyện người thừa tự, Ngụy Thất gia đã đồng ý vào hai mươi lăm tháng này sẽ làm tốt chuyện người thừa kế. Nghe bảo sau khi nói lời ấy xong thì Ngụy Thất gia đã rời nhà, mấy ngày nay không ở thôn Ngụy nữa. Mọi người trong thôn ai cũng đoán rằng ông đã ra ngoài tìm đứa con không nghe lời kia rồi, nhiều năm đến thế liệu có tìm được không. Nhà Ngụy Thất gia cách khá xa, thế nên rốt cuộc chuyện trong nhà ông thế nào, mấy người khác trong thôn không rõ lắm. Người thôn Ngụy xôn xao xì xầm thảo luận, chẳng qua là thích hóng chuyện mà thôi. Nếu nói xã hội hiện đại bây giờ có còn coi trọng người kế thừa không, thật ra chỉ có lớp người già coi trọng, chứ còn lớp trẻ ấy à, có ai để tâm đến chuyện ấy chứ? Toàn là dùng tâm tình thích xem náo nhiệt mà coi tiến triển của sự việc thôi, và cái họ hứng thú nhất là rốt cuộc Ngụy Thất gia bảo thủ ấy sẽ đưa người nào về. http://truyencuatui.net/ Đó không phải là người nào cũng được, mà phải là người nhận được sự đồng ý từ lớp người già của thôn. Nếu tùy tiện tìm đại một kẻ hoàn toàn không phải huyết mạch thôn Ngụy về, không phải sẽ bị cười đến rụng răng? Lớp người già có cách phân biệt cả đấy, chuyện huyết mạch này, người thôn Ngụy rất xem trọng, chỉ có người thuộc huyết mạch của thôn hoặc người kết hôn với người trong thôn mới được chôn trong phần mộ tổ tiên, bất luận nam hay nữ. Trần Dương không ngờ được Ngụy Thất gia vốn phải bỏ thôn đi tìm con thật ra lại trộm ở lại, ông ta đang định làm gì? Vốn bình thường Trần Dương sẽ mặc kệ mấy chuyện góp vui thế này, nhưng do đang chán chường quá mà loại chuyện này lại diễn ra trước mắt, nếu không xem thử thì thật phụ ý trời. Trần Dương đi theo sau Ngụy Thất gia, nhìn cả hai cầm cây đèn pin bé tí ngó nghiêng xung quanh rồi đi vào tận cùng bên trong mồ, sau khi cả hai vào trong hang động ẩm thấp rồi, ánh đèn chớp lòe biến mất. Trần Dương đứng trước cửa hang, một luồng gió lạnh âm u thổi ra khiến anh rùng mình, toàn thân nổi da gà. Thảm cỏ xanh bên cạnh dính đầy bùn ướt đến mức thành màu đen xì, thứ bùn ướt nhẹp dinh dính hễ bước lên phải sẽ dính cả mùi tanh hôi, còn thoảng cả mùi máu tươi nữa. Lại càng không nói đến loài côn trùng nơi đây nhiều hơn thường lệ, tiếng rỉ rả rền rền vang lên không dứt. Thường xuyên cảm nhận được bọn côn trùng ấy từ chân bò lên khiến nổi da gà toàn thân, đây là nơi mà ngay cả lũ trẻ coi trời bằng vung của thôn Ngụy cũng không dám đến, chứ liệu có ai sẽ thích nơi đầy cả côn trùng thế này? Sau cùng Trần Dương quyết định không vào trong, với cái sự kỳ quái của thôn Ngụy thì, nếu không cẩn thận sẽ bị dính vào phiền phức lắm, anh còn muốn mau tách bạch khỏi chuyện này để trở lại vùng trời bao la kia. Thế nên sau khi liếc cái hang kia một lúc, Trần Dương quay đầu rời đi. Anh vừa đi, ngay lập tức có hai người bước ra từ cửa hang động, đúng là vợ chồng Ngụy Thất gia. Vợ Ngụy Thất gia nắm chặt tay ông, “Ông à, bị cậu ta trông thấy rồi, làm sao đây?” Ngụy Thất gia đẩy tay bà vợ ra, bởi ho khan liên tục mà giọng khàn như con vịt đực, ông lạnh lùng bảo, “Sốt ruột làm gì, cậu ta đâu biết chúng ta vào đây làm gì, để tôi nghĩ phải làm sao mới tốt, bà vào trước đi.” Tất nhiên Trần Dương không nghe thấy họ nói chuyện, mà dù nghe chắc anh cũng chẳng để tâm. Anh trở về căn nhà đặt quan tài rồi lại cùng Ngụy Lâm Thanh làm một chập, mãi đến khi cạn kiệt sức lực mới ngủ thật say. Hôm sau, lúc mới vừa ăn cơm trưa xong và đang định ngủ một giấc, anh trông thấy từ phía xa, bóng Ngụy Thất gia lọm khọm xuất hiện. Thấy Trần Dương, từ xa Ngụy Thất gia đã chào anh. Trần Dương biết Ngụy Thất gia đặc biệt tới tìm mình, xem ra chuyện anh theo dõi ông ta đêm qua đã chẳng giấu được, Trần Dương không để ý. Ngụy Thất gia vừa bước vừa thở, sau cùng tới trước cửa căn nhà. Ông vừa che miệng ho khan vừa nói chuyện, “Già rồi, sức khỏe không tốt, có con đường núi mà cũng đi không nổi. Nhớ năm xưa ta đi đường núi hơn cả mười dặm mà cũng chẳng thở dốc lấy hơi, lúc còn trẻ tốt biết bao nhiêu.” Trần Dương nhường ghế cho Ngụy Thất gia, Ngụy Thất gia cũng không khách sáo ngồi xuống. Ông nhìn nghiêng ngó dọc, cười đến chẳng thấy mắt đâu, sau lại liếc bụng Trần Dương, dù anh đang mặc cái áo rộng nhưng bụng anh vẫn thấy được, ông bảo, “Ngụy Thời an bài cậu ở đây cũng không tệ.” Trần Dương cười khẽ, “Phải vậy thôi, nếu không ra ngoài sẽ dọa người lắm.” Ngụy Thất gia nói dông nói dài với anh một hồi nhưng không hề nhắc tới chuyện chính, tất nhiên Trần Dương sẽ không chủ động. Chẳng rõ vì sao, Ngụy Thất gia cứ nhìn ra sau anh mãi. Trần Dương cũng nhìn ra sau mình theo ánh mắt ông, đâu có gì đâu nhỉ, rốt cuộc Ngụy Thất gia đang tìm kiếm gì? Đến cuối cùng, Ngụy Thất gia vẫn không nói vì sao lại đến, sau khi tán gẫu xong thì chắp tay sau lưng xuống núi. Trần Dương thì lại chẳng hiểu gì trước lời nói và hành động quái lạ của ông, rốt cuộc là ông ta đến đây là vì sao? Nếu là để cảnh cáo, thì sao không nhắc gì tới chuyện hôm qua, Trần Dương lắc đầu. Việc này cứ tạm như thế. Song Trần Dương nhanh chóng phát hiện một chuyện hơi lạ, bởi chẳng thấy Ngụy Lâm Thanh đâu. Đó là hôm sau Ngụy Thất gia tới, kẻ vẫn luôn cùng vào cùng ra với anh, gần như như hình với bóng lại đột ngột biến mất chẳng để lại dấu vết gì. Lúc đầu Trần Dương chưa để ý, mãi đến giữa trưa Ngụy Lâm Thanh vẫn không xuất hiện thì Trần Dương biết sự tình không đúng lắm. Mấy ngày nay âm thai trong bụng anh không ổn, tựa như có dấu hiệu sắp chào đời, Ngụy Lâm Thanh khẩn trương đến mức cả ngày lẫn đêm đều chăm chú quan sát Trần Dương, ngay cả khi anh ngủ cũng dõi theo anh, sao có thể một ngày rồi mà không xuất hiện? Nên rất dễ dàng liên hệ chuyện Ngụy Lâm Thanh mất tích và Ngụy Thất gia. Trần Dương đợi cả buổi chiều, anh đã đứng ngồi không yên, định xuống núi tìm Ngụy Thời thương lượng. Chắc bởi do sớm chiều ở chung trong một tháng trời, Trần Dương vô cùng lo lắng việc Ngụy Lâm Thanh mất tích, như thể có móng vuốt mèo đang cào cào tim anh, cảm giác con tim như bị treo giữa không trung này thật sốt ruột quá. Quả nhiên là thông gian đến mức gian cả ra tình cảm, Trần Dương mặt không biểu cảm nghĩ. Vì nếu xuống núi vào ban ngày không tốt lắm, Ngụy Thời đã từng nhắc đừng để ai phát hiện anh đang ở căn nhà trông quan tài này, nên anh đợi đến lúc gần chập tối mới hướng xuống núi. Đi được nửa đường Trần Dương bỗng cảm thấy không đúng. Xung quanh im ắng, không khí rét lạnh, âm phong thổi tới từ bốn phương tám hướng, trong cái yên tĩnh kỳ lạ mang theo lạnh thấu xương. Trần Dương bất động, anh quay đầu, chậm rãi nhìn khắp mọi nơi. Nếu xuống núi thì phải đi qua bãi tha ma. Giờ phút này, ngay bãi tha ma là những cuộn khói ma trơi xanh lè bay lượn, ngọn lửa ma trơi lập lòe, bay tới bay lui giữa cơn gió buốt, một ngọn ma trơi còn bay đến gần Trần Dương. Trần Dương đưa tay túm lấy, ánh lửa xanh lè biến thành luồng khói đen. Anh đang ở một mình giữa núi rừng rậm rạp cây cối, trong bóng đêm có vô số thứ đang cựa mình. Mồ hôi Trần Dương chảy xuống trán, âm thai trong bụng bắt đầu rục rịch chẳng yên. Những mộ phần xung quanh phát ra tiếng đôm đốp lào khào, những âm thanh kỳ lạ, theo âm thanh ấy là vô số bóng quỷ hiện hình. Bấy giờ chẳng có sao trời, không cả ánh trăng, chỉ có ánh sáng từ những ngọn lửa ma trơi ấy. Nhất thời Trần Dương chẳng thấy rõ chuyện xảy ra xung quanh. Anh nhắm mắt rồi lại mở ra, mắt trợn trừng thật lớn. Tất cả ngôi mộ đã bị phá hết, xương khô xác sống từ trong bò ra. Trong chúng nó có thứ đã chết rất lâu chỉ còn bộ xương, có thứ chỉ mới thối rữa một nửa trên người còn dính thịt thối, nhưng tất cả đều bốc lửa ma trơi trong hốc mắt tối om. Tất cả liếc chòng chọc Trần Dương, chậm rãi bu lại. Sợ là cũng đến cả trăm bộ hài cốt, đằng trước đằng sau, bên trái bên phải, vây kín xung quanh. Trần Dương không thể tiến cũng chẳng thể lùi, anh chỉ có thể khó xử đứng đó, mùi hôi thối rất nồng xộc lên khiến người muốn ngất xỉu, dạ dày Trần Dương cuộn trào. Anh gắng hết sức trấn định tâm thần, phải tìm ra người thao túng bầy rối xác sống này. Đám hài cốt xung quanh răng rắc cử động, Trần Dương phát giác chúng hành động rất lạ, phải đánh nửa vòng tròn rồi mới từ từ bước lại chỗ anh, còn khoảng trống đằng trước cứ như đang ép anh phải đi về phía đó. Khoảng trống đó hướng tới bãi tha ma nơi sơn cốc, kẻ thao túng bầy rối này định ép anh đến sơn cốc ư? Trần Dương suy tính, một mình đánh với một xác sống, ai ngờ cái xác đó mạnh vô cùng, chẳng những bị đánh không chết mà còn như không biết đau, bị anh đánh ngã thì lại lảo đảo đứng lên. Bên cạnh lại thêm mười hai cái xác bu lại, chỉ mỗi mùi hôi thối cũng khiến kẻ khác phải nhượng bộ lui binh. Thủ đoạn của kẻ điều khiển bầy rối xác sống này rất lợi hại, không phải người bình thường. Trần Dương biết mình đấu không lại bọn xác sống dày đặc này, thế là chẳng còn cách nào, anh đành đi về phía bãi tha ma trong sơn cốc dưới sự giám sát của đám con rối ấy. Trần Dương liếc đám thi thể đáng sợ kia, chúng ngây ra ngơ ngác đứng, có vài thứ còn có thể thấy thấp thoáng diện mạo khi còn sống. Trần Dương nhấc chân bước vào hang động. Bọn xác chết ấy không bước vào cùng mà đứng xếp vòng quanh cửa hang. Cách rất xa nhưng vẫn nghe thấy tiếng xương cốt chạm vào nhau, và cả tiếng thịt thối bong tróc.
|
Chương 119. KHỈ NƯỚC
CHƯƠNG 119. KHỈ NƯỚC Hang động sâu thẳm, tối tù mù, yên ắng đến mức chẳng một tiếng vang, tối tăm đến mức không một ánh sáng. Chỉ cần bước vào rồi sẽ hệt như bước vào hư không, rõ ràng chân đã dẫm lên đất bằng, qua không bao lâu lại trở nên mềm ướt. Trần Dương biết đây là do môi trường xung quanh khiến anh nảy sinh ảo giác. Trong hang có mấy lối rẽ thông vào bụng núi, tiếp nữa chẳng biết sẽ thông đến đâu. Sắc mặt hơi tái nhợt, Trần Dương lần mò trong bóng tối. Nói cũng lạ, ở nơi tối tăm đến chẳng thấy rõ gì thế này mà anh vẫn bước đi vững vàng, không hề đụng phải tường đá hoặc vấp phải đá mà sẩy chân té ngã. Những con gió âm u giá lạnh từ tốn thổi tới, mỗi lần như thế chẳng khác nào có con quỷ đang kêu rít bên tai anh khiến Trần Dương lạnh cả sống lưng. Đồng thời, càng bước sâu vào hang, âm thai trong bụng anh lại càng nhộn nhạo. Nhộn nhạo đến mức cảm nhận được rất rõ có thứ gì đang duỗi tay đưa chân trong bụng, vì vậy mà Trần Dương đau vô cùng, sắc mặt anh càng thêm khó chịu. Mọi chuyện cùng hợp lại, lúc không thể làm gì thì chỉ có thể lấy sự nhẫn nhịn làm đầu, dù phải nhịn thành con rùa rút đầu cũng phải nhịn, rồi môt ngày nào đó anh sẽ trả lại hết. Trần Dương đi theo cơn gió ấy, đi một chốc sẽ ngừng, sau khoảng mười mấy phút thì phía trước trở nên trống trải, một hang động ngầm xuất hiện. Thạch nhũ mọc lên như rừng, trong động có động, trên thạch bích còn cả ánh sáng xanh biếc. Tuy ánh sáng ấy không sáng lắm, nhưng cũng đủ để Trần Dương đã ở lâu trong bóng đêm nhìn rõ phần nào hang động. Trần Dương nghe thấy cách đó không xa có người đang trò chuyện, giọng thì thầm rất khẽ. Bởi lẽ do thạch bích trong hang phản xạ lại, anh vẫn nghe loáng thoáng được. Tiếng nước tí tách rơi xuống đáp lời càng tạo vẻ mờ ám và thần bí. Trần Dương biết, kẻ trò chuyện này chính là kẻ ép anh tới đây. Anh vòng qua mấy cột thạch nhũ, một màn trước mắt khiến anh nheo mắt lại ngay lập tức. Cách đó không xa là một dàn tế cao ba mét, hình thức khá giống dàn tế anh đã thấy vào lần tế tổ tiên ở thôn Ngụy, nhưng quy mô nhỏ hơn. Dàn tế dùng trong lễ tế tổ của thôn Ngụy là một đài tròn rộng cỡ hai mươi mét vuông, bên cạnh đài là mười tám cột đá chọc trời phía trên có khắc mãnh thú, ác quỷ. Còn bên cạnh dàn tế này chỉ có chín cột đá, bàn đá cũng chỉ khoảng cỡ mười mét vuông, phía trên là nhiều giường đá và một máng nước. Trên thạch bích nối liền với bàn đá kia là một dòng nước ngầm chảy vào trong máng nước, tiếng nước nhỏ giọt trở nên âm vang vô cùng trong hang động. Dù đứng cách xa, Trần Dương vẫn cảm giác được dòng nước đó không bình thường. Âm khí quá nặng, loại nước này đừng nói uống, dù chỉ chạm vào một ít thôi thì với người bình thường mà nói, nhẹ sẽ bệnh đau ốm một hồi, nặng thì bệnh tật quấn thân. Loại nước âm này chỉ có thể xuất hiện cạnh âm quan, cũng từng có kẻ bảo, loại nước âm này là thứ nước chảy ra từ địa phủ. Cho nên, người sống không chạm vào được. Trần Dương liếc hai kẻ đứng bên bờ sông âm, lại là Ngụy Thất gia và Đông lão tiên, hai người đưa lưng về phía Trần Dương như thể chẳng hề phát hiện ra anh mà đang đứng đây ung dung trò chuyện. Ngụy Thất gia gập cong người, nói một câu ông sẽ ho hai tiếng, cứ như hai chân đã xuống mồ chỉ còn lại cơ thể tàn tạ bên ngoài. Trần Dương biết, mấy kẻ nhìn càng như người sắp chết sẽ càng không chết được. Còn Đông lão tiên biên kia, dù đó là người từ họ Trần mà ra, nhưng đừng mong đến chuyện lão ta sẽ nương tay với mình. Trong dòng tộc họ Trần có câu, vào nhóm đạo sĩ nhận tấm biển Đông lão tiên rồi sẽ không còn là người họ Trần nữa. Mà cũng phải thôi, đã đổi họ lại chẳng thể có hậu nhân, nên phải phân rõ giới tuyến với hồng trần thế tục, tựa như hòa thượng xuất gia, đạo sĩ lên núi. Trần Dương không vội, anh cứ đứng chờ như thế. Trên bàn đá kia là một bộ xương khô, bên cạnh ngổn ngang đá. Bộ xương ấy méo mó lệch xệch, tựa như mới vừa thu dọn xương cốt xong. Trần Dương không biết hai ông già kia định làm gì, song chắc sẽ chẳng phải chuyện gì tốt. Ngụy Thất gia như đang van xin Đông lão tiên gì đó, “Khụ, khụ, mấy thứ ấy ta đã chuẩn bị đầy đủ, chuyện ông đã hứa với ta thì nhất định phải làm, mấy lão kia cứ đợi xem trò hề của ta, khụ ——” Vừa nói đến đó, Ngụy Thất gia lại lập tức kích động, ho sù sụ đến mức cả người run lên liên hồi. Đông lão tiên vỗ bộ đạo phục trắng bạc màu vá chằng vá đụp, dường như đang thấp thỏm, “Đó là chuyện tất nhiên.” Bọn họ thấp giọng bàn bạc sự tình. Hai kẻ ấy đứng sát rạt nhau, đầu gần như chạm vào nhau, thấp giọng thì thào, những câu kế tiếp Trần Dương nghe không rõ. Đến khi hai kẻ ấy thương lượng âm mưu đâu vào đó rồi, cơn ho khan kịch liệt của Ngụy Thất gia giảm hẳn như thể những lo âu trong lòng đã vơi bớt. Cuối cùng cả hai như nhớ ra Trần Dương, sau đó cùng xoay người nhìn về phía anh. Trần Dương vốn cho rằng họ đang nhìn mình, nào ngờ anh nghe thấy phía sau truyền đến tiếng sột sà sột soạt. Theo tiếng động anh quay đầu, lại có hai người bước vào trong hang. Trong số hai người ấy có một người anh đã gặp vài lần, là cháu trai của cụ Ngụy đã từng đẩy xe lăn cho anh, tên gì nhỉ, à phải, là A Phong. Cậu ấy đi cùng một người trẻ tuổi của thôn Ngụy, họ từng bước từng bước hướng về chiếc bàn đá, hai mắt vô thần, ánh mắt dại ra. Trần Dương biết hồn hai kẻ ấy đã bị người khác không chế, họ đi dọc theo thềm đá bước lên đài, đứng tách ra ở hai bên góc. Đông lão tiên lấy một cái chuông đồng từ trong ngực ra rồi nhẹ nhàng lắc lắc. Âm thanh vừa vang lên, hại người bọn A Phong tức thì té xuống đất, chẳng động đậy nữa. Tiếp theo, Đông lão tiên xoay người nhìn Trần Dương, thở dài một hơi, “Cậu sao lại cũng bị kéo vào đám nước đục này.” Lão vẻ mặt tiếc hận, lắc đầu liên tục, như đang cảm thấy Trần Dương đã làm ra chuyện sai tày trời, như con thiêu thân tự lao đầu vào lửa. http://tru yencuatuI.net/
Trần Dương cười khẽ, “Tôi vốn chẳng biết chuyện gì.” Ngụy Thất gia che miệng ho đến thở không nổi, ông ta chẳng thèm liếc Trần Dương, như thể Trần Dương là thứ chẳng đáng để ông quan tâm. Ông quay đầu nói với Đông lão tiên, “Mau bắt đầu đi, ta giật mắt liên hồi, lòng thấp thỏm chẳng yên, cứ như sẽ xảy ra chuyện.” Đông lão tiên liếc ông đầy khinh thường, lão già này muốn con mình trở về mà lại nhát như cáy, bình thường ỷ vào vai vế ở thôn Ngụy mà hét tới hét lui, uy phong khắp chốn, thực tế lại chẳng là cái đếch gì. Nếu không phải ta còn có tính toán khác thì sao lại giúp ông ta nhiều năm như thế, cùng lắm chỉ lúc này nữa thôi. Sau hôm nay, ta sẽ chẳng cần xem sắc mặt lão già này nữa. Ngụy Thất gia bước xuống đài, đi đến cạnh thạch nhũ, nhìn động tĩnh của đài tế. Còn bên này Đông lão tiên đang kéo mấy lá cờ rách cắm bên góc bàn đá. Trần Dương đếm thử, tổng cộng mười hai lá cờ, ứng với mười hai ngôi sao trong chòm sao Bắc Đẩu. Lão ta lại dùng mười hai nhành cây đào ứng với mười hai địa chi[1], thành một bàn cờ, còn bọn hai người A Phong và bộ xương kia thì ở trong ván cờ ấy. Sắp đặt đâu đó xong, Đông lão tiên mới ngẩng đầu, trên gương mặt vàng vọt khô đét đó hiện ra nụ cười bí hiểm, lão rướn con mắt hình tam giác rồi vẫy tay với Trần Dương, “Nào, lại đây ——” Giọng lão êm dịu như thể có gì đó hấp dẫn vô cùng, lập tức thần trí Trần Dương như bị mê hoặc. Anh bị lôi cuốn từng bước từng bước tới gần lão, sau đó ngừng phắt lại, Trần Dương đã tự cắn môi khiến mình tỉnh táo lại. Thấy hành động của anh, con mắt tam giác của Đông lão tiên rướn lên rất cao. Chiếc chuông chiêu hồn trong tay lão bỗng chuyển động phát ra một chuỗi tiếng chuông kéo dài rồi vọng lại từ thạch bích, ong ong chui vào não bộ con người. Trần Dương nhíu mày, bất giác trong lòng anh có cảm giác rất kỳ lạ. Không phải sợ cũng không hoảng hốt, đó như một loại siêu thoát, như thể vạn vật trong thế giới này không hơn được điều ấy, sống không mừng vui, chết không hãi sợ, sống chết chỉ là chuyện bình thường. Anh biết rõ đi qua sẽ là cái bẫy nhưng lại chẳng hề chi, nội anh đang vẫy gọi anh, “Cháu à, lại đây, lại đây, đến với bà nội nào ——” Bên cạnh còn cả cha mẹ anh đang đứng đó cười nhìn anh. Trần Dương mê mê hoặc hoặc bước tới rồi lại bước tới, bước mãi đến khi lên những nấc thang kia và đứng cùng hai người bọn A Phong. Giữa ba người họ là bộ xương khô, bộ xương chẳng biết đã bao năm tuổi mà vẫn sáng bóng như ngọc, không hề thối nát hay dơ bẩn. Lúc này, trong hang bỗng truyền đến một tiếng rít kỳ quái. Sắc mặt Trần Dương rất khó xem. Dưới ánh sáng hiu hắt lập lòe nên Đông lão tiên không nhìn rõ, ánh mắt anh không đờ đẫn mà mang theo chút sục sôi. Xung quanh tối tù mù, bất chợt, một tiếng rít cao vút từ dòng sông truyền tới. Theo tiếng nước ào ào rung động, một vật gì đó chậm chạp bò ra khỏi nước. Thấy đó là một thứ lông lá bù xù đen sạm, đồng tử Trần Dương không thay đổi mà hơi co lại. Thế mà lại là một con khỉ nước. Con khỉ kia lên bờ, lắc lắc bộ lông xù khiến nước văng tung tóe khắp nơi. Rồi nó ngẩng đầu, gương mặt nửa giống người nửa giống khỉ nhìn lướt qua Đông lão tiên rồi lại lướt tới Ngụy Thất gia. Thấy con khỉ nước ấy, Ngụy Thất gia lập tức vội vàng bước về phía nó. Con khỉ nước lại ngẩng đầu rít lên một tiếng, âm thanh đó như tiếng móng tày cào kèn kẹt lên mặt kính, buốt nhọn đến mức màng tai người đau đớn. Mắt Trần Dương giật giật, còn bọn hai người A Phong bên cạnh lại không chút thay đổi, mắt vẫn ngây ra ngơ ngác tựa như chẳng hề nghe thấy âm thanh này. Mới vừa chạm đất, con khỉ nước kia đã nhảy lên phóng thẳng tới chỗ Đông lão tiên. “Nghiệt súc ngươi dám!” Đông lão tiên không chút hoang mang trốn ra sau, ngón tay kháp quyết. Ngay tức khắc một cơn gió lạnh thổi tới, con khỉ nước ấy như bị vật gì bắt được, nó dùng sức vùng vẫy nhưng không thể thoát ra, chỉ có thể giương nanh múa vuốt rít lên không ngừng. Đông lão tiên lại có thể sai khiến bọn hồn ma, quả nhiên không thể xem thường. Con khỉ kia càng không ngừng giãy giụa. Đông lão tiên tuy già cả nhưng hành động nhanh nhẹn hệt người trẻ tuổi. Lão bước dài tới dán lá bùa vào con khỉ, nó bất động ngay lập tức. Tiếp đó Đông lão tiên bấm tay lầm rầm mấy câu chú đuổi quỷ, thứ vô hình gì đó trong không trung ném con khỉ nước xuống. Đông lão tiên liếc con khỉ nước kia, lão khoác lên mặt vẻ thương xót vờ vĩnh, “Ngươi cũng đáng thương lắm, chừng ấy năm trời chỉ có thể ở trong con khỉ nước này, sau cùng quên mất thật ra mình là ai, chao ôi ——” Ngụy Thất gia bước xuống đài tế nhìn con khỉ nước kia, lúc lộ vẻ quan tâm khi thì oán hận lúc lại chán ghét, biểu tình đổi tới đổi lui như chiếc kính vạn hoa, không biết rốt cuộc trong lòng ông ta đang thế nào. Thứ này, mặc dù là quái vật ghê tởm, nhưng trên người nó lại là hồn phách con mình. Đông lão tiên cạy miệng con khỉ nước ra rồi đổ thứ gì vào ép nó nuốt xuống. Chỉ chốc lát sau cổ họng con khỉ nước phát ra tiềng ọc ọc, nó tỉnh lại mở mắt ra. Con khỉ nước này có đôi mắt như con khỉ bình thường, vừa to vừa tròn và có cả hàng mi dày và dài lắm, da mắt nhăn nheo như đắp lên cả mấy tầng da, đáng sợ vô cùng. Lúc mới tỉnh lại, con khỉ nước nhảy chồm lên định tiếp tục tấn công Đông lão tiên, Đông lão tiên chỉ vào nó, hét lớn một tiếng, “Ngươi thật đã quên mình là ai?” Bị tiếng quát tháo ấy làm khựng lại, con khỉ nước xoay tới xoay lui, vò đầu bứt tóc như thể chẳng biết làm gì. Nó ngó nghiêng khắp mọi người quanh đây, đôi mắt khi thì tỉnh táo lúc lại u mê, nó đi tới đi lui, sau cùng hét lớn một tiếng, môi mấp máy ra hai tiếng. Hai tiếng ấy có thể được xem như câu chữ. Đông lão tiên nghe thế bèn sờ râu mép, vui mừng gật đầu, “May là vẫn chưa hoàn toàn đánh mất bản tính.” Nhét hồn phách người vào cơ thể con khỉ nước này là ý kiến của lão đưa ra cho Ngụy Thất gia vào ngày đó. Con trai Ngụy Thất gia – Ngụy Đông Lai bỏ trốn khỏi nhà lấy người vùng khác cả chục năm không tin tức gì, sau thì vợ gã ta bỏ đi chỉ để lại con trai, Ngụy Đông Lai một mình nuôi con khôn lớn. Đến lúc con trai trưởng thành và đã có bạn gái rồi định kết hôn, gã mới nhớ tới cha mẹ già trong nhà nên tính về nhà ăn nói một lần, ai ngờ được trên đường về lại xảy ra tai nạn giao thông. Không riêng gì gã, mà ngay cả con trai và con dâu tương lai đều chết trong vụ tai nạn xe ấy. Lúc đầu Ngụy Thất gia vốn nguyền rủa thằng con không nghe lời này, sau đó lâu ngày thì tất nhiên vẫn quan tâm nhiều hơn. Huống chi vợ ông cứ hay oán trách ông lẽ ra đừng nên cãi nhau với con trai, đừng nên ngăn cản con mình cùng bên nhau với cô gái kia, không thì con trai sẽ không bỏ nhà đi mất. Ngụy Thất gia mắng thầm trong bụng đàn bà thì biết gì, mấy lề lối cũ bà biết đấy chắc, nếu không phải do quy củ tổ tiên để lại, con nó thích lấy người nào thì lấy người đó, miễn có cháu bồng là được. Ông nói toạc hết những nguyên nhân chồng chéo bên trong cho con trai, nhưng con ông sống chết không nghe, kết quả lại xảy ra sự tình như thế. Ngụy Thất gia chỉ có một người con trai độc nhất, hiện lại chết đi cùng với cháu ông, tim ông đau đến rỉ máu. Chi này đến ông thì tuyệt hậu rồi! Ông làm sao có mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông đây! Lúc đi gom nhặt thi thể con trai, Ngụy Thất gia vừa khéo gặp phải Đông lão tiên đang đến thôn Ngụy lập đàn. Nghĩ rằng con đã chết khi lập đàn cũng phải mời Đông lão tiên, ông bèn kể với Đông lão tiên chuyện ấy. Sau khi xem kỹ thi thể máu thịt lẫn lộn của Ngụy Đông Lai, Đông lão tiên bảo Ngụy Thất gia rằng Ngụy Đông Lai dương thọ chưa hết, tuy hiện đã chết nhưng thực tế vẫn có cơ hội cứu vãn, song chuyện này hơi khó làm. Vừa nghe thế, Ngụy Thất gia lại có gì không dám, dù khó làm đến mấy cũng phải làm, thế này thì quá tốt. Ông lập tức nghe theo lời Đông lão tiên, dời xác cả nhà con trai giấu ở lâm trường, theo cách nói của Đông lão tiên thì chuyện này càng ít người biết càng tốt. Chuyện hoàn dương phải tránh để chốn âm ty biết, bởi một khi có người biết rồi thì âm ty cũng sẽ biết theo. Ngụy Thất gia thầm may mắn trong lòng, bởi lẽ vì chuyện xấu hổ mất mặt Ngụy Đông Lai gây ra trước kia, nên chuyện con ông nhắc đến sẽ trở về trong thư chỉ có hai vợ chồng già ông biết. Nói tiếp cũng kỳ lạ, trên con đường thông đến trấn trên của thôn Ngụy tuy không thể nói rằng tấp nập kẻ đến người đi nhưng vẫn có người hoặc xe đi tới. Vậy mà lúc xảy ra tai nạn xung quanh không một bóng người, chỉ có hai vợ chồng Ngụy Thất gia đang chờ ở ven đường. Đêm hôm ấy, Ngụy Thất gia và Đông lão tiên chuyển thi thể con ông đến bên dòng suối cạnh thôn Ngụy, họ dõi theo con khỉ nước đáng tởm kia lên bờ kéo xác con ông xuống, còn cháu trai và bạn gái cậu ấy thì được chôn qua loa ở ngọn núi dọc đường. Ngụy Thất gia và Đông lão tiên đợi bên dòng suối cả một hai tiếng đồng hồ, sau đó trông thấy một con khỉ nước bước ra khỏi con suối. ./. [1] Địa chi, gồm 12 chi, tý, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi.
|