Dữ Quỷ Vi Thê
|
|
Chương 151. ĐÒI HỒN
CHƯƠNG 151. ĐÒI HỒN
Đó là một trạm chờ khá nhỏ, gồm mấy gian phòng cũ kỹ và cả một bác nhân viên đã già cầm lá cờ rách, sau khi xuất hiện trong gió rét một lúc thì chẳng thấy bác ấy đâu nữa. Mấy gian phòng chờ mở toang cửa để lộ ánh sáng mờ mờ như muốn xé toạc màn đêm.
Trần Dương dựng cổ áo lên để che chắn bớt cái lạnh buốt giá, bởi đã cho hai mẹ con kia chiếc áo khoác duy nhất nên hiện anh chỉ mặc một chiếc áo len rất mỏng bên ngoài chiếc sơmi, lạnh kinh khủng.
Trần Dương bước tới căn phòng chờ nhỏ chật hẹp xem thời gian biểu đoàn tàu đi qua, chuyến tàu tiếp theo qua trạm là một tiếng sau. Anh thở dài chà hai tay vào nhau tìm chỗ ngồi xuống. Trong phòng chờ chỉ có mỗi mình anh, cửa kiếng bị vỡ mấy chỗ nên gió lạnh ùa vào. Trần Dương đành đứng lên đi tới đi lui trong phòng.
Qua thật lâu, chắc chừng đã cả tiếng rồi, tất cả kim trên chiếc đồng hồ treo tường đồng loạt chỉ vào vị trí mười hai giờ, còn di động của Trần Dương thì từ lúc lên chiếc xe quỷ kia đã đen ngòm không thể mở máy. Rồi bỗng, Trần Dương nghe được tiếng động khe khẽ.
Âm thanh nhỏ vô cùng, hay có lẽ chỉ là chút động tĩnh.
Nếu không phải xung quanh quá mức yên ắng còn Trần Dương lại vô cùng thính tai, chắc chắn tuyệt đối không phát hiện được động tĩnh rất khẽ khàng này. Đó thậm chỉ còn chẳng thể xem như âm thanh cũng không phải là thứ có thể dùng ngũ giác để diễn tả được, đó là một thứ gì đó rất kỳ bí không thể dùng ngôn ngữ thuyết minh.
Trần Dương không dám cử động, anh cứng ngắc quay đầu chậm rãi đánh giá bốn phía.
Xung quanh lặng ngắt như tờ, ngoài cơn gió buốt lạnh thấu xương đã ngừng thét gào mà chỉ từ từ thổi qua đất, thì chỉ có cái lạnh như đâm vào con người, tay chân tê cóng.
Chẳng thấy tình hình gì khác thường, không thể nghe được cũng không thể nhìn ra.
Nhưng Trần Dương biết có thứ gì ở gần đây đang dò xét anh, loại cảm giác này hết sức rõ rệt nên tuyệt đối không phải là anh tưởng tượng lung tung. Trần Dương đang đứng giữa hành lang, bên cạnh là bảy tám cái ghế ngồi xiêu vẹo được đóng cố định. Anh liếc mấy cái ghế và cái bóng của mấy cái ghế bên dưới.
Quả là mới bình cơn sóng này cơn sóng sau lại nổi, số mình gân đây sao xui kinh khủng khiếp.
Trần Dương nhìn chằm chằm mấy cái ghế ấy. Đột nhiên anh cảm giác mấy cái ghế đó đang dịch chuyển, ví dụ như cái ghế với phần tựa lưng bị người nào đá gãy vốn phải ở vị trí thứ ba bên tay phải thì giờ đã ở vị trí thứ nhất bên tay trái. Trần Dương chớp đôi mắt đã hơi cay cay, lại một cái ghế chuyển động.
Trần Dương ráng sức không động đến mấy thứ chẳng biết là gì này.
Và cả mùi hôi cứ đâu đó không tan trong không khí.
Đôi khi gặp phải những chuyện kỳ lạ, chỉ cần không kinh hoảng sợ hãi mà yên lặng rời đi để những thứ ma quỷ ấy nghĩ rằng bạn không nhìn thấy chúng, có lẽ sẽ tránh được một kiếp. Song do đang là mùa đông, dù Trần Dương gắng hết sức tỏ vẻ như không có chuyện gì nhưng sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán đã tố cáo vẻ khẩn trương của anh.
Ngay đúng lúc anh sắp bước tới cửa gian phòng chờ, những chiếc ghế dựa bỗng bứt khỏi mấy cây đinh rồi loảng xoảng bay lên giữa không trung, sau đó tất cả chúng xoay lại thẳng hướng đến Trần Dương, hung hãn nhào tới.
Đồng tử co lại, Trần Dương dùng tốc độ cực nhanh chạy ra khỏi phòng chờ trốn sau bức tường, bầy ghế dựa theo sát sau rú lên, chúng không rơi trên đất thì cũng dộng vào tường. Nghe những tiếng nổ bùm bùm ấy, Trần Dương thấy đầu mình đau nhức.
Mẹ kiếp, đúng là sợ cái gì thì cái đó đến.
Mùi hôi thối này anh đã từng gặp qua một lần, đó là chuyện rất nhiều năm trước. Lúc ấy anh không lo học hành mà chỉ lo chơi bời, có một đoạn thời gian tới chỗ mấy tay anh chị ở lại xem mấy con ngựa con. Có một ngày, tay côn đồ không bệnh không đau bỗng đột ngột chết, mà chết rất lạ. Thỉ thể vô cùng thê thảm, khắp người nổi những vết bớt màu đỏ sậm hoặc xanh đậm, nhiễm trùng thối rữa. Vợ hắn ta mời người lại xem thử.
Người kia là do Trần Dương tiếp đón. Người đó đi quanh thi thể tên cồn đồ mấy vòng rồi bảo việc này mình làm không được, tên côn đồ này đã trêu chọc vào người không thể trêu chọc nên bị nguyền rủa. Có kẻ đã dùng ác quỷ đòi mạng gã, ngay cả hồn còn chẳng lấy về được, chết rồi thì chết vô ích thôi. Nói xong câu đó, không để ý đến vợ gã côn đồ khóc lóc cầu xin, người đó vội vàng trốn mất như đang chạy giặc.
Lúc ấy, Trần Dương đứng bên cạnh đã ngửi thấy mùi hôi thối kỳ lạ đầy phòng.
Anh đã ngửi thấy mùi hôi này ba lần, lần thứ hai là mùi của A Tín trên chuyến xe quỷ kia. Lúc ấy anh cứ tưởng gương mặt đầy máu của A Tín là thứ khiến mình thấy quen quen, nhưng hóa ra không phải. Hóa ra thứ anh thấy quen là mùi hôi tanh trên người cậu ấy.
A Tín và gã côn đồ kia chết như nhau, họ đều bị kẻ nào đó nguyền rủa sau đó bị ác quỷ lấy mạng chết đi. Điểm đáng sợ hơn của việc bị bọn áy quỷ thông thường giết chết là ở chỗ, chẳng những bọn quỷ này muốn giết người mà còn muốn đoạt luôn cả hồn phách nữa. Chắc A Tín đã dùng cách gì đó chạy trốn lên chuyến xe quỷ nhưng vẫn không tránh thoát.
Còn Trần Dương bởi do tiếp xúc với A Tín mà bị con ác quỷ đó theo dõi.
Trần Dương biết lúc này mình rất khó yên ổn thoát được. Anh đứng trên ban công nhìn bầu trời âm u chẳng có tí ánh sáng nào, những bóng đèn trong gian phòng chờ của nhà ga thì sau khi con ác quỷ xuất hiện đã kêu rè rè rồi tắt phựt. Khắp nơi không một ánh sáng.
Một thứ gì trắng mịn bắt lấy chân Trần Dương, sau khi đạp nó một cái anh nhảy sang bên cạnh. Anh cảm giác không chỉ chân anh bị túm lấy mà có đôi tay âm lạnh đang hướng đến anh từ mọi phía. Những đôi tay buốt lạnh, ma trơi xanh lè, và có tiếng quỷ kêu sắc buốt bên tai.
Trần Dương lầm rầm mấy lời mấy phòng quỷ của đạo gia, anh không thể sử dụng lời chú đuổi quỷ hay giết quỷ – do những lời chú ấy phải kết hợp với pháp thuật và pháp khí mới dùng được – anh chỉ dùng được lời chú phòng quỷ, ít nhiều hạn chế được phần nào.
“Người đến giấy ngăn lại, quỷ đến có núi ngăn, ngàn tà không ra được, vạn tà không ra được ——”
Trong khoảng khắc những câu chú ấy phát ra, bọn ác quỷ bên cạnh thoáng dừng lại, sau đó chúng càng điên cuồng nhào lên. Máu thịt và hồn phách Trần Dương bị chúng xé toạc, trong thoáng chốc đau đớn đó, anh có cảm giác như hồn mình sắp rời khỏi cơ thể.
Đúng lúc này, một luồng kim quang bay từ cổ tay Trần Dương chiếu rọi mọi ngóc ngách. Dưới luồng kim quang ấy, bọn ác quỷ lù bù sắc mặt trắng chạch đang nhe răng cắn xé máu thịt trên người Trần Dương bỗng bốc khóc đen, sau khi rít lên thảm thiết vài tiếng thì vài đứa trong bọn chúng tan ra trong không khí, còn phần lớn trốn vào trong bóng tối tiếp tục ẩn núp.
Trần Dương thở hổn hển, anh che lại miệng vết thương đang chảy máu rồi nhìn cổ tay mình.
Nơi đó đeo một chuỗi tràng hạt, là chuỗi tràng hạt trước kia Tuệ Tâm phương trượng cho anh khi đến Hàn Thiền Tự diệt trừ cái thai quỷ, chẳng ngờ được giờ nó lại cứu mình. Trần Dương đưa tay lên cao nhìn thử, cẩn thận đánh giá chuỗi tràng hạt dưới ánh sáng mờ nhạt mới xuất hiện nơi chân trời. Chuỗi tràng hạt vốn trơn bóng giờ đã tối màu, xem ra vừa rồi nó đã tiêu hao phần lớn niệm lực và pháp lực bên trong.
Lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng xe lửa hụ còi. Một lát sau, một chuyến xe dừng lại trước sân ga.
Cửa một toa xe mở ra, nhân viên tàu từ trên nhảy xuống. Từ cửa kính, Trần Dương nhìn ra ngoài thấy trong toa xe đông nghịt, ngay cả trên lối đi chật hẹp mà cũng chen chúc tốp ba tốp năm người. Trần Dương nhanh chóng bước đến cửa toa tàu. Hiện anh đang máu me đầy mình quần áo rách bươm, thế nên nhân viên tàu do dự định ngăn anh lại. Trần Dương lạnh lùng liếc anh nhân viên, anh ta vội vàng rụt tay lại chẳng dám nói một câu.
Mãi cho đến đi xe lửa rời đi, bác nhân viên già vẫn chưa xuất hiện. Trần Dương nhớ lúc anh liều mạng với bọn ác quỷ dường như đã thấy một con quỷ cầm lá cờ rách trong tay. Có lẽ bọn ác quỷ xuống chuyến xe ma kia theo Trần Dương, chúng đã hại chết bác ấy.
Trần Dương lên xe, thứ mùi hôi và mùi điều hòa xộc thẳng vào mặt.
Cả người đông cứng, Trần Dương đau đớn run rẩy người. Anh chậm rãi bước đi trong lối đi chật hẹp. Không cần đợi anh đến gần người xung quanh đã tản ra. Trần Dương bước tới bồn rửa tay vặn vòi nước, không có nước. Anh mệt mỏi tựa vào trong góc phòng, nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát.
Không lâu sau trời sáng hẳn, ông mặt trời đã lâu không xuất hiện bước ra. Tâm tình u ám ban đêm của Trần Dương tốt hẳn lên. Anh mua vé ăn một bát mì ăn liền nóng hổi, ăn xong thì tìm chỗ trống ngồi một lúc đến khi xe lửa đến trạm kế tiếp.
Thành thị phồn hoa này là chốn dừng chân kế tiếp của anh.
Trần Dương duỗi người giãn gân cốt, sau khi thay đồ ở quầy quần áo gần đó thì ngoắc xe đi đến khu trung tâm thành phố.
Trần Dương chưa bao giờ lo lắng đến chuyện không tìm được việc. Anh có vài giấy tờ chứng nhận công nhân kỹ thuật cao cấp, chẳng hạn như thợ cơ khí hay thợ điện và thợ hàn, song lúc này anh được người quen gọi tới cùng trang hoàng nhà cửa. Theo anh Hồ, người quen của anh, thì anh ấy được giao cho một căn biệt thự xa hoa với khu hoa viên rất lớn. Làm xong công trình lần này là họ có thể sống thoải mái trong vài năm. Anh ấy kêu Trần Dương đến là bởi vừa ý năng lực và kỹ thuật của anh.
Tuy rất tự tin vào năng lực của mình nhưng Trần Dương cứ cảm thấy là lạ, sao anh Hồ lại đột ngột nhận được vụ làm ăn trang hoàng biệt thự lớn như thế, trước kia chỉ toàn nhận cho mấy căn hộ nhỏ hoặc tầng lớp trung lưu, chứ còn mấy loại cao sang thế này thì chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Trần Dương lo lắng hỏi vài câu, anh Hồ bảo anh đã để công ty của mình trực thuộc danh nghĩa một công ty lớn khác, sau đó phải khá tốn công và tốn rất nhiều quan hệ xã hội, vượt qua muôn vàn khó khăn mới nhận được việc tu sửa cho căn biệt thự này, nên tuyệt đối không sao cả. Anh ấy bảo Trần Dương cứ yên tâm, chỉ cần anh Hồ này có miếng cơm sẽ không bao giờ quên anh em gì gì đó.
Dù sao làm việc ở đâu thì cũng thế, vậy là Trần Dương đồng ý ngay.
|
Chương 152. BIỆT THỰ
CHƯƠNG 152. BIỆT THỰ
Đến nơi làm việc của anh Hồ rồi Trần Dương mới chậc chậc, quả đúng là chỉ mới chia tay ít lâu mà đã phải thay đổi cách nhìn hoàn toàn. Văn phòng hiện được trang hoàng lộng lẫy đẹp hơn văn phòng cũ bừa bộn kia nhiều, đúng là cây súng hơi được đổi pháo. Khó trách lúc gọi điện cho anh lại như thế.
Anh Hồ là một người đàn ông trung niên cao khoảng một mét bảy, là người phương Bắc. Sau nhiều năm lăn lộn ở thành G, lúc vững vàng rồi thì cứ luôn đau đáu chuyện thăng tiến trong sự nghiệp chứ không muốn mãi luồn cúi nơi thành thị này.
Đàn ông mà, không có dã tâm sao là đàn ông được.
Gặp lại Trần Dương anh Hồ cũng vui vẻ lắm, anh ta cứ dùng bàn tay to như cái quạt hương bồ của mình ra sức vỗ bôm bốp lên vai Trần Dương. Trần Dương bị vỗ đau đến mức nhăn mặt nhíu mày phải hít vào, trên vai anh còn vết thương do hôm qua bọn ác quỷ kia để lại. Anh Hồ liếc Trần Dương mới bị vỗ mấy cái đã mặt rúm ró, “Sao thế? Mới ít lâu không gặp đã dễ vỡ thế à?”
Trần Dương nhếch môi cười toe toét, “Vai bị thương không chịu nổi sức của anh Hồ đâu.”
Anh Hồ miệng ngậm điếu thuốc rồi đánh giá Trần Dương từ đầu tới chân, thấy Trần Dương sắc mặt nhợt nhạt bộ dáng không tốt lắm, sau khi đưa cho Trần Dương điếu thuốc anh ta mới sâu xa bảo, “Sao lại bị thương? Thằng nhãi cậu lại đánh nhau với người khác chứ gì? Nghe lời anh Hồ đi, bớt chuốc họa vào thân mà hãy lo kiếm tiền đi.”
Trần Dương hứa lấy hứa để, anh Hồ là người anh quen lúc mới tới thành G.
Lúc ấy mặt tiền anh Hồ thuê mở khách sạn nhỏ vừa trùng hợp là địa bàn của mấy bọn du côn, khi ấy Trần Dương còn là một tên lính không được xem trọng lắm của bọn chúng, được một kẻ dưới quyền dẫn theo thu tiền bảo kê. Anh Hồ lúc ấy còn chưa có giác ngộ ‘bớt chuốc họa vào thân mà chỉ lo kiếm tiền’, nên xung đột trực tiếp với đám người Trần Dương.
Tranh đấu giữa một kẻ từ ngoài đến làm ăn và một đám côn đồ lưu manh, khỏi cần nghĩ cũng biết kết quả thế nào. Anh Hồ bị đánh tơi tả, ngay vào lúc đám tay chân bọn côn đồ định chặt một bàn tay của anh ta để giết gà dọa khỉ, Trần Dương ưỡn ngực nghiêm mặt bước ra ngăn lại. Tuy bị mấy tay anh chị ấy mắng chửi té tát nhưng đã giữ lại được bàn tay của anh Hồ.
Sau chuyện ấy, anh Hồ coi Trần Dương như ân nhân.
Thế nhưng Trần Dương tự thấy mình chẳng phải người tốt bụng hay ân nhân gì của anh Hồ cả. Ngày đó anh đứng ra chỉ là bởi chưa lớn gan như bây giờ, anh sợ phải thấy mấy cảnh máu me, rồi sợ lỡ xảy ra tai nạn chết người gì thì khốn, song tất nhiên tâm tư này không cần để người khác biết. Thế là kể từ đó trở đi, dù trên danh nghĩa Trần Dương vẫn là tay sai của đám du côn, nhưng hai người thường xuyên liên hệ, dù anh có đến tỉnh thành khác làm việc.
Sau khi hỏi thăm tình hình lẫn nhau và trò chuyện về những gì xảy ra gần đây, cả hai mới vào vấn đề chính. Trần Dương bảo muốn xem thử căn biệt thự kia, anh Hồ bèn lái chiếc xe Jetta đời hai của mình quẹo trái quẹo phải trong thành G tới ngoại thành, quả nhiên thấp thoáng giữa những bờ tường cây xanh san sát rất nhiều biệt thự.
Anh Hồ qua cửa bảo vệ vào khu biệt thự rồi lại chầm chậm chạy xe thêm mười mấy phút, sau đó dừng lại trước một căn biệt thự. Tòa biệt thự này rất khác với những căn biệt thự khác. Trần Dương chú ý tới khu này vắng vẻ ít người, họ tới đã một lúc rồi vậy mà chỉ tấy lác đác vài người và xe cộ đi qua.
Căn biệt thự này không phải mới xây, cửa sổ đóng kín. Anh Hồ lấy chìa khóa mở cửa, “Người chủ mới mua lại, muốn chúng ta bỏ hết những trang trí cũ đi, thay mới hoàn toàn.”
Trần Dương nhíu mày nhìn căn biệt thự được trang trí lộng lẫy trang nhã chẳng hề lỗi mốt gì, anh ngờ vực khó hiểu, “Không phải chứ, chúng ta có sửa lại cũng không thể đẹp như hiện tại!”
Nhìn trang hoàng trong biệt thự hiện giờ cũng đủ biết là do người có tiếng tăm thiết kế.
Anh Hồ bật cười, “Cậu phỏng đoán ý tưởng của kẻ có tiền làm gì, đoán không ra đâu.”
Trần Dương giật giật môi không nói gì, lời ấy đúng thật.
Trần Dương đi lòng vòng quanh căn biệt thư quan sát một lúc. Kể từ lúc bước vào căn biệt thự này anh đã cảm giác không mấy dễ chịu, loại chối bỏ từ tận sâu trong tâm khảm khiến anh mém nữa đã từ chối lời đề nghị cùng làm chung với anh Hồ, nhưng nếu đã đến đây rồi thì muốn từ chối phải có nguyên do.
Căn biệt thự này rộng cả ngàn mét vuông, với diện tích lớn như thế thì nếu phải trang hoàng cũng khá tốn kém, khó trách anh Hồ bảo chuyện này phải làm được. Trần Dương hỏi anh Hồ đang đi bên cạnh, “Anh Hồ à anh nói thật đi, rốt cuộc từ đâu anh có mối làm ăn này?”
Anh Hồ phá ra cười ha hả rồi bảo với Trần Dương, “Thằng nhãi cậu hỏi nhiều làm gì, anh Hồ đây lăn lộn kiếm sống nhiều năm thì phải có chút quen biết chứ! Kiếm được nhiều mối không lớn cũng không nhỏ. Thật ra thì gần đây anh nhận được nhiều mối lắm, nhưng đây là mối lớn nhất đấy, nên mới gọi chú em tới.”
Thấy anh Hồ tránh né, Trần Dương cứ nghĩ anh ấy không muốn để anh biết những mối quan hệ của mình.
Sau khi xem xong biệt thự Trần Dương mới nói với anh Hồ, “Vậy chúng ta bàn bạc rồi thiết kế bản mẫu trước, còn vật liệu nữa, chuẩn bị luôn cả nhân công. Mà phải rồi, người chủ nơi này đâu? Người đó có đưa ra yêu cầu cụ thể gì không?”
Anh Hồ phẩy tay, “Ông ta chẳng nói gì cả, chỉ bảo không muốn như hiện tại và đừng tiết kiệm tiền dùm ổng.”
Sao đâu đâu cũng là mấy kẻ coi tiền như rác thế này, Trần Dương nhủ thầm trong bụng. Bình thường chủ nhà hay vung tay múa chân trong quá trình tu sửa, thậm chí tham dự ngay từ đầu, còn loại để mặc không quan tâm thế này Trần Dương chưa từng gặp bao giờ. Thôi xem như giờ đã được rửa mắt, chắc đúng là dư tiền nên không thèm để tâm.
Sau khi quan sát hết mọi thứ từ trong ra ngoài, Trần Dương cầm lấy bản vẽ xây dựng anh Hồ đưa xem xét, quả là có hơi kỳ lạ. Phong thủy ngôi nhà nhày không ổn lắm, thảo nào mà lúc vào anh cứ thấy không đúng, thế là anh bèn nói với anh Hồ.
Nghe xong một lúc lâu sau anh Hồ không trả lời, qua lâu lắm mới bảo, “Ngôi biệt thự này không phải chúng ta xây, cứ làm chuyện của mình còn những thứ khác đừng động tới.”
Vốn Trần Dương chỉ muốn thuận miệng nói thế thôi chứ chẳng định quan tâm, ai ngờ lại thấy dáng vẻ nghiêm túc hiếm thấy của anh Hồ, anh ngẩn ra, ậm ờ đồng ý. Hai người rời khỏi biệt thự, sau đó anh Hồ mời Trần Dương bữa cơm rồi sắp xếp cho Trần Dương ngủ tạm một đêm trong phòng làm việc của công ty.
Trần Dương gọi điện cho người quen trong nhà máy trước kia anh làm việc hỏi thăm tình hình A Tín thế nào, người quen đó mới bảo A Tín đúng thật đã mất tích, mà ngay cả A Đóa trước kia quan hệ thân thiết với anh cũng mất tích theo. Anh bạn người quen đó thấp giọng thì thầm như thể sợ quỷ nghe thấy, sau khi dặn dò “Nhớ cẩn thận” bèn cúp điện thoại.
Trần Dương chẳng ngờ được sự tình còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của anh, thế mà lại liên lụy cả A Đóa – cô bé chỉ mới mười mấy tuổi hệt như em ruột của anh, cô bé đã từng báo tin với anh khi anh gặp nguy hiểm, chị sợ cô bé đã lành ít dữ nhiều. Trần Dương dụi tắt điếu thuốc, im lặng tỏa ra sát khí.
Buổi tối anh và A Tín hợp tác gian lận hôm ấy, tổng cộng chết bốn mạng người.
Nghe nói trong bốn người đó có một cậu em vợ không ra gì của một lão đại gần đây. Trần Dương bực bội, chẳng ngờ đã chọc phải tổ ong vò vẽ. Anh đâu biết căn phòng kia là căn phòng bị ma ám, nếu biết thì chắc chắn đã chẳng chọn nơi đó.
Lại nói tiếp, căn phòng lúc ấy là do A Tín chọn. Khi ấy A Tín đã thề thốt bảo rằng cậu nghe người ta bảo đó là chốn đất lành phong thủy, chỉ cần đến đó khẳng định sẽ thắng tiền. Sau cùng đúng là thắng thật nhưng đâu phải dựa vào phong thủy mà là do Trần Dương gian lận, hơn nữa tại nơi đất lành này còn hại chết bốn mạng người, đã vậy còn gián tiếp hại cả A Tín và A Đóa.
Trần Dương dự tính trộm trở về xem tình hình thế nào.
[ truyen❤cua tui . net ] //truyencuatui.net / Chuyện này anh cứ luôn cảm giác nếu cứ để yên không giải quyết thì mọi thứ sẽ vẫn cứ bám riết vào anh như âm hồn không tan.
Nói làm là làm ngay, Trần Dương là người thuộc phái hành động. Hôm sau, sau khi nói với anh Hồ xong Trần Dương bèn trở về nhà máy anh làm việc lúc trước không xa đây lắm, ngồi xe ba tiếng là tới, đó là một trấn trên thuộc thành G.
Thị trấn vẫn như xưa, chẳng nhiều nhặn gì chỉ nhiều mỗi cửa tiệm uốn tóc và khách sạn làm mấy chuyện buôn bán da thịt.
Trần Dương đội sụp mũ xuống che hơn nửa gương mặt, anh định tìm một người anh em tốt nhất của A Tín, thường thì dù làm chuyện gì A Tín cũng sẽ không giấu người này. Trên đường kẻ đến người đi, Trần Dương đi dọc con phố nhỏ rồi quẹo vào con hẻm vừa bẩn vừa chật hẹp.
Cây cối rậm rạp trên khắp trên những bức tường bao quanh, gió thổi qua lá cây lào xào rơi.
Xung quanh là những tòa nhà thấp bé hệt như chuồng bồ câu được phân ra thành từng vách ngăn, người thuê đều là công nhân làm ở nhà xưởng gần đó. Trần Dương tìm được một tòa nhà rồi lên lầu ba, sau đó dừng lại trước một cánh cửa, chờ người bên trong về.
Trần Dương nhớ lại, trước kia A Tín cũng ở lầu này.
Mãi đến chập tối mới nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp truyền tới.
Trần Dương đứng lên hoạt động tay chân đã tê rần. Triệu Chí – bạn của A Tín kéo bước đi tới, thấy Trần Dương cậu ta lập tức cảnh giác dừng ngay lại. Trần Dương bỏ mũ ra, “A Chí, là tôi, Trần Dương.”
Nghe giọng Trần Dương, sắc mặt Triệu Chí hơi đổi, sau đó cậu nặn ra một nụ cười, “Là anh à, đã lâu không gặp, cứ tưởng anh không về nữa chứ.” Cậu lấy chìa khóa mở cửa, “Vào nhà ngồi chút đi.”
Vào phòng, Trần Dương hỏi thẳng vào đề, “A Tín chết thế nào?”
Môi run rẩy, Triệu Chí tái nhợt mặt, “Họ nói cậu ấy bị quỷ hại chết, sau khi cậu ấy chết rồi thì cả tòa nhà này cứ hay xảy ra chuyện ma quái nên ai cũng bị dọa sợ. Tôi sắp ở không nổi nữa rồi, định mấy ngày nữa sẽ dọn đi.”
Trần Dương nhíu mày, “Quỷ gì mà quỷ, tôi nghe bảo cậu ấy bị Vương Tân Hào hại chết.”
Triệu Chí thẫn thờ nhìn Trần Dương, “Tại anh chưa thấy thi thể A Tín nên mới nói thế, bằng không sẽ không nói vậy đâu. Chuyện đó sao con người có thể làm được.”
Trần Dương sửng sốt, anh không ngờ Triệu Chí lại nói thế.
Bất chợt anh như nhớ ra điều gì, “Cậu có biết ai nói cho A Tính căn nhà bỏ hoang trong trấn là nơi đất lành phong thủy không?”
Triệu Chí cười khổ, “Tôi cũng thấy lạ, chỉ cần là người ở đây lâu một chút thì ai lại không biết nơi kỳ lạ kia đã chết mấy người rồi, kẻ nào lại đi bảo đó là nơi phong thủy tốt lành chứ. Chắc chỉ là lừa gạt mấy người mới tới, nhưng lừa thế có ích gì!”
Lúc hai người đang trò chuyện, đột nhiên trên lầu truyền đến một tiếng thét chói tai!
Trần Dương và Triệu Chí liếc nhau, sau đó không ai bảo ai cùng chạy lên lầu.
|
Chương 153. CUỘC ĐIỆN THOẠI
CHƯƠNG 153. CUỘC ĐIỆN THOẠI
Trần Dương và Triệu Chí chạy lên lầu trên thì thấy một người đàn ông khoảng bốn năm mươi tuổi té ngã ngay ngưỡng cửa nhà, đầu hướng ra ngoài không động đậy gì. Triệu Chí đứng rất xa, tuyệt nhiên khồng hề muốn bước lại gần vì sợ phải gánh vác trách nhiệm. Trần Dương vừa gọi điện báo án vừa bước qua xem ông ấy thế nào.
Tất cả những phần cơ thể lộ ra ngoài của người đàn ông này chi chít những bớt đỏ sậm, khắp nơi là miệng vết thương nhiễm trùng thối rữa. Trần Dương gọi Triệu Chí qua, lúc đầu Triệu Chí còn nhất quyết không qua, nhưng sau khi bị Trần Dương đằng đằng sát khí trừng mắt vài lần thì mới lê bước lại. Vừa thấy người đàn ông nọ cậu lập tức run rẩy chỉ tay vào hét lớn, “Sao, sao ông ấy lại nổi mấy thứ y hệt A Tín thế!”
Quả nhiên là như vậy! Trần Dương suy ngẫm.
Từ lúc thấy A Tín trên chuyến xe lửa kia anh cứ nghi ngờ mãi, biểu hiện bệnh và những miệng vết thương trên người cậu rất giống những người bị ‘ôn dịch’ trong thôn Ngụy. Điểm khác nhau là hễ người bị ‘ôn dịch’ phát tác thì mấy cái bớt màu đỏ ấy sẽ biến thành màu xanh thẫm, cuối cùng có mùi nhiễm trùng và giống hệt những cái bớt trên thi thể đã chết từ rất lâu. Còn bệnh trạng của người đàn ông này thì nhẹ hơn nhiều.
Sau khi hét lên một tiếng thảng thốt, Triệu Chí cứ lầm rầm trong miệng, “Hôm nay phải dọn đi ngay, nơi này không thể ở lại được nữa, tôi phải đi dọn dẹp đồ đạc.” Thấy dáng vẻ vội vội vàng vàng của cậu ta Trần Dương không hề nói gì, cậu chàng này nhát gan quá.
Vừa rồi là người đàn ông này hét lên? Đã xảy ra chuyện gì khiến ông ấy phải thét lên như thế.
Mỗi tầng trong tòa nhà này có tổng cộng bốn căn hộ, phòng bên trái phòng người đàn ông khóa ngoài xem ra là không ai ở, còn hai căn phòng bên phải cũng cửa sổ đóng chặt. Trần Dương cân nhắc một thoáng rồi đến căn phòng thứ nhất bên phải gõ cốc cốc.
Cửa phòng đầu tiên mặc cho bị gõ hồi lâu vẫn không động tĩnh gì, chẳng rõ bên trong có người không. Trần Dương quay sang hỏi Triệu Chí, cậu cũng không biết. Người dọn đến dọn đi trong phòng thuê này rất thường xuyên, mà mọi người lại ít giao tiếp với nhau nên không biết tình hình mấy hộ gia đình tầng trên cũng không hề lạ.
Sau khi gõ cửa một hồi thì Trần Dương bỏ cuộc, anh bước tới gõ cánh cửa thứ hai.
Lần này thì chẳng tốn chút sức nào, cửa nhanh chóng hé ra. Một chàng trai trẻ đứng bên trong, vẻ mặt cảnh giác nhìn Trần Dương, “Có chuyện gì?”
Chàng trai này xấp xỉ tuổi Trần Dương, dáng vẻ không tệ, trắng trẻo nhưng lại có hơi âm u. Mắt Trần Dương đảo qua cánh tay đang vịn cửa, chắc là một kẻ với hoàn cảnh khá giả chưa từng chịu khổ. Chàng trai này đeo kính trông có vẻ hơi nho nhã yếu đuối. Anh ta ở đây thì có vẻ không hợp lắm với những người làm công xung quanh trong nhà máy.
Trần Dương chỉ phòng bên cạnh, “Vừa rồi người ở phòng kế bên xảy ra chuyện, anh có nghe gì không?”
Anh chàng này chẳng thèm liếc mắt sang phòng bên, đanh mặt lại như chẳng liên quan gì tới mình. Anh ta lắc đầu, lạnh lùng bảo, “Không, tôi không nghe gì cả. Ban nãy tôi đeo headphone xem phim. Còn chuyện gì không? Không thì tôi đóng cửa.”
Dứt lời, chẳng thèm quan tâm Trần Dương còn nói gì không, anh ta đóng sập cửa lại.
Cánh cửa đóng sát ngay mũi Trần Dương. Trần Dương sờ mũi không nói gì. Còn bày đặp úp mở giấu diếm, xem lát nữa cảnh sát đến thì hắn ta còn tiếp tục úp mở thế nữa không. Một lát sau xe cảnh sát hụ còi inh ỏi đến rồi vài người cảnh sát nhanh chóng tới hiện trường.
Thấy cảnh sát mặc cảnh phục thì Triệu Chí mềm oặt cả chân, Trần Dương lại khác hẳn. Anh tự nhiên vô cùng kể lại với cảnh sát những gì xảy ra khi phát hiện thi thể. Anh nheo mắt dõi theo những cảnh sát ấy sau khi hỏi qua loa giản lược vài câu bèn đắp vải trắng lên người đàn ông, sau đó khiêng ông ta xuống lầu, họ hoàn toàn không tiến hành điều tra lấy chứng cứ tại hiện trường hay hỏi hàng xóm đã tận mắt chứng kiến gì đó. Nếu mọi việc tiến hành theo thủ tục như bình thường thì anh đã không nghi ngờ.
Trần Dương nhìn cánh cửa phòng thứ hai bên phải không nói gì, sau khi để lại phương thức liên lạc anh mới rời đi.
Sau khi rời khỏi anh không đi xa lắm mà đến những nơi gần đó, anh bắt gặp bên ngoài một cửa hàng có vài ông bà già đang tụ tập bàn tán, thế là anh chậm rãi bước qua. Vừa mua bao thuốc lá anh vừa nghe họ xôn xao bàn luận.
Đề tài là những chuyện lạ xảy ra trong tòa nhà phía trước.
Vừa rồi xe cảnh sát hụ còi ầm ĩ thế, tin tức nhanh chóng lan truyền, ngay cả chuyện có người chết ở lầu ba ai cũng biết. Một bà lão đang nói với một ông lão, “Tôi đã bảo chỗ đó tà ma lắm, không thể ở lại được vậy mà Đàm gia còn phao tin bảo nếu tôi nói lung tun sẽ trừng trị tôi, hiện thì xem đi. Vào thời nhà Minh nhà Thanh, nơi đó là bãi tha ma đấy, sau đến thời Nam Dương thì xây bệnh viện, mà còn ngay khu nhà xác của bệnh viện nữa. Vào thời chiến loạn thì bệnh viện nổ tan tành rồi chốn ấy bị bỏ hoang, nên sao không lắm chuyện ma quái cho được? Còn bảo tôi nói lung tung, tôi mà là loại nói lung tung bịa đặt chuyện đấy hử!”
Khi nói chuyện bà tỏ vẻ hãnh diện vô cùng vì rốt cuộc đã đoán trúng.
Lúc kể bà còn liếc trộm Trần Dương nữa, Trần Dương cười toe toét với bà. Không thể không nói Trần Dương khá ưa nhìn, mày dài mắt đẹp, đẹp trai chết người. Sau khi liếc anh xong bà lão lại tiếp tục rôm rả trò chuyện với ông lão bên cạnh.
Ông lão bên cạnh gật đầu tấm tắc, “Thì có ai nói gì đâu. Mà kể cũng lạ, không phải lúc xây nhà Đàm gia đã mời người về xem rồi sao, còn giờ chiêu tạm chặn sát khí nữa, tuy thỉnh thoảng vẫn xảy ra chút chuyện lặt vặt nhưng chưa từng chết người. Giờ thì mới nửa năm đã chết ba mạng, hay là làm thứ gì khó chịu rồi?”
Đứng bên cạnh Trần Dương nghe đến xuất thần, với kẻ từ ngoài tới như anh thì đúng là chẳng rõ những chuyện bên lề này nên ở trên bãi tha ma mà còn không biết. Còn dân bản địa thì dù biết cũng sẽ không đi phá chuyện làm ăn nhà người khác, nên khi xảy ra chuyện chỉ có những người từ nơi khác gặp phải mấy chuyện không hay, nhưng lại chẳng thể tìm được nơi để nói lý lẽ và bồi thường.
Trần Dương nghe ngóng thêm một lúc thì thấy chẳng còn tin tức gì nữa, thế là anh vứt tàn thuốc đã tắt xuống đất, xoay người rời đi.
Sự tình phức tạp rồi, Trần Dương vốn nghĩ người hại A Tín và A Đóa là lão đại xã hội đen gần đó, nhưng nếu là mấy tên xã hội đen thì sẽ thẳng thừng ra tay chém người chứ việc gì phải dùng mấy cách yêu ma quỷ quái như thế.
[ tru yen cua tui | Net ] Trần Dương thuê một phòng ở khách sạn gần đó rồi gọi cho anh Hồ bảo đêm nay mình không quay về, anh Hồ bảo anh trễ nhất sáng mốt anh phải trở lại vì đồ đạc đã đưa tới căn biệt thự kia, ngày mai sẽ khởi công. Trần Dương đồng ý ngay.
Mới vừa cúp điện thoại, di động lại vang lên.
Trần Dương nghe máy, đã một lúc lâu song bên kia không có tiếng đáp lời, chỉ vang lên mỗi tiếng rè rè. Trần Dương hét lên vào điện thoại, “Ngụy Thời cậu làm khỉ gì đó?” Số máy hiện lên rõ ràng là số của Ngụy Thời nhưng điện thoại chẳng có âm thanh. Đợi một hồi thì Trần Dương bực bội, anh định cúp máy, bên kia lại vang lên tiếng.
Trong di động là tiếng một người đàn ông, giọng lặng lẽ và sâu thẳm, dường như được truyền tới từ một nơi không người, lạnh buốt đến mức run rẩy. Trần Dương đổi máy từ tai trái sang tai phải nhưng vẫn thấy không thoải mái lắm, rồi anh đổi lại về tai phải.
Kẻ kia gọi tên anh, “Trần Dương.”
Lúc đầu Trần Dương không nhận ra đó là giọng ai, nhưng chắc chừng do một phút lóe sáng bất chợt khiến anh rùng mình dù trong phòng mở điều hòa rất ấm. Lòng bàn tay nhớp mồ hôi, anh ngắc ngứ, “Ngụy Lâm Thanh, là anh à ——”
Trong lòng Trần Dương rối rắm lắm, anh không ngờ được đó lại là Ngụy Lâm Thanh.
Tiếng kêu rè rè trong di động ngày một lớn khiến tai Trần Dương đau nhức kinh khủng, ấy vậy nhưng anh không hề bỏ di động ra. Ngụy Lâm Thanh nói rất chậm, rất thấp, đứt quãng, “Cậu phải, phải cẩn thận, ta, ta sẽ nhanh chóng tới, tới đó...”
Một câu, phải tách từng chữ mới nói xong.
Trần Dương gắng chịu cơn đau buốt từ tai và phải tập trung lắm mới nghe rõ mấy từ cuối cùng, Ngụy Lâm Thanh định tới đây? Sao kẻ ấy lại tới đây? Không phải có câu ‘Hồn không rời thổ’ à, trừ khi dùng vài thủ đoạn đặc thù còn không hồn phách không thể rời bỏ nơi chôn mình, nếu không người cổ đại sao lại chú ý phải quy táng nơi chốn cũ, nếu không sao bên Tương Tây lại thịnh hành chuyện xua đuổi thi thể.
Trần Dương ậm ừ đáp lại vài tiếng, đang định hỏi sao kẻ kia phải tới đây thì cuộc điện thoại bỗng bị ngắt quãng. Nghĩ lại thì một linh hồn muốn dùng cách này để liên lạc với người cách cả ngàn dặm thật đúng là không phải chuyện dễ.
Rồi nghĩ đến chuyện vì nghe Ngụy Lâm Thanh nói sẽ tới đây rồi còn kêu mình cẩn thận mà bản thân vui sướng, Trần Dương tự tát mình để bản thân tỉnh táo lại. Hừ, kẻ kia mới cho chút ngon ngọt mà đã quên sạch hết rồi, thế là không được. Anh là đàn ông con trai nên phải lòng dạ rộng mở, cỏ hoa đầy khắp chốn bên ngoài kia kìa...
Sau khi cuộc điện thoại với Ngụy Lâm Thanh bị cắt đứt Trần Dương bèn gọi lại, nhưng lần này lại là Ngụy Thời nghe máy. Cậu úp úp mở mở bảo trong mấy ngày nữa sẽ đến thành G bàn chuyện, Ngụy Lâm Thanh cũng muốn đến nên mới nhân tiện đưa kẻ ấy đi theo, với lại có vài việc cần Ngụy Lâm Thanh giúp sức
Trần Dương hỏi cậu chuyện gì, Ngụy Thời bảo hung hồn kia trốn rồi, hơn nữa là trốn tới thành G.
Trần Dương nghe mà giật giật miệng, mới vừa rồi còn tưởng ‘Hồn không rời thổ’ thì hiện đã có ngoại lệ, chẳng biết hung hồn kia rốt cuộc muốn gì, mà sao nó lại trốn tới thành G? Sao không tìm một chỗ mồ mả hoang vu lẩn trốn rồi vạch kế hoạch phá hoại thôn Ngụy.
Nghĩ tới nghĩ lui song Trần Dương chẳng nghĩ được gì, thế là anh bắt đầu lấy ống dòm quan sát tòa nhà cách đó không xa, dù tòa nhà đó có quỷ thì bọn quỷ cũng không thể không hình không vết tích được, sẽ luôn để lộ manh mối. Hơn nữa Trần Dương không tin cái chết của A Tín và A Đóa không liên quan tới lão đại kia, chưa tính tới câu nói mà A Tín cứ lặp đi lặp lại trên chuyến xe quỷ, thì sao người khác lại không chết mà hai người họ lại chết, trên đời đâu có chuyện trùng hợp như vậy!
Xế chiều hôm nay Trần Dương đã gọi điện cho cô em gái nhỏ của A Đóa hỏi chuyện, trạng thái khi chết của A Đoán giống A Tín y hệt.
Anh quan sát đến nửa đêm nhưng tòa nhà kia vẫn chẳng có động tĩnh gì, hơn phân nửa người trong đó gần như đã dọn đi, chỉ còn lại ít người bởi vì vài nguyên nhân gì đó mà tạm thời chưa rời khỏi. Ngay vào lúc Trần Dương gà gật ngáp ngắn ngáp dài, từ khỏe mắt anh liếc thấy một cảnh tượng khiến anh bị dọa đến mức vội dừng cái ngáp nửa chừng kia lại, thiếu chút nữa đã sặc mất.
Rất nhiều hồn ma đang ở trong phòng của anh chàng trẻ tuổi nơi lầu ba, lướt tới lướt lui.
|
Chương 154. QUỶ NHỎ
CHƯƠNG 154. QUỶ NHỎ
Trần Dương đứng từ xa nhìn nơi ấy dày đặc quỷ khí và âm khí, trong lòng hơi sợ.
Xem tình hình phía đối diện thì đây hẳn là người tu luyện tà môn pháp thuật gì dó. Bầu trời tối đen như mực chẳng chút ánh sáng nào, trong không khí còn thoảng qua mùi máu tươi rất nồng và thứ mùi tanh tưởi. Trần Dương không cẩn thận hít vào thì thiếu điều nôn ra, anh vội chạy đến nhà vệ sinh lấy một chiếc khăn ướt bịt mũi lại.
Ban ngày không cảm thấy gì, đến tối mới trông rõ nơi đây âm khí nặng nề tới mức người không thở nổi. Trước kia anh hay đến nơi này nhiều lần và ở cách đây không xa, nhưng chưa bao giờ trải qua cảm giác hiện tại.
Trần Dương chắc chắn rằng mọi chuyện đều liên quan tới kẻ trong tầng ba bên tòa nhà kia.
Bọn hồn ma trắng chạch rít lên trong câm lặng rồi bay tới bay lui. Chúng bò trên tường, lướt trên mặt đất, ở khắp xung quanh, xuyên tường vào căn hộ kia. Một lúc lâu sau Trần Dương mới phát giác không phải bọn hồn ma chủ động mà dường như căn hộ đó có một loại lực hút gì với chúng và đang kéo tất cả bọn chúng lại gần. Thật ra bọn hồn ma bò tới bò lui đang ra sức chống cự, tiếc là do sức quá yếu nên chẳng phản kháng được.
Trần Dương nhớ lại Mã Vân Tài đã từng kể với anh về một phương pháp luyện hồn khá giống cảnh tượng trước mắt này, anh không khỏi hoài nghi anh chàng trên lầu ba đang luyện hồn, nghĩa là đang luyện bọn cô hồn dã quỷ, thứ nhất là để sử dụng chúng, thứ hai là để tăng hồn khí và pháp lực của bản thân. Đó là một tà pháp trong Thái Âm, những người thuộc danh môn chính phái vốn rất phỉ nhổ và khinh thường.
Song trên đời này luôn có những kẻ vì đủ loại mục đích chó cùng rứt giậu nên việc gì cũng dám làm.
Trần Dương vốn định tự đến đối diện xem tình hình thế nào, nhưng anh quay lại. Hiện anh đã sửa mệnh, tuy thể chất cứ hay gặp quỷ không đổi được nhưng vẫn không rõ liệu có khiến bọn quỷ kiêng dè như trước đây không, thế là anh hơi do dự.
Thôi hãy cứ chờ Ngụy Thời đến rồi nói, Trần Dương định bụng thế.
Lúc này là mười hai giờ đêm, đang lúc Trần Dương định cất ống nhòm lên giường nghỉ ngơi, thì bất chợt trên cửa sổ xuất hiện một bóng người với gương mặt phóng đại dán chặt vào kính. Đó là một bà cụ, bà ta cười với Trần Dương, hàm răng lỗ chỗ đen vàng lẫn lộn.
Trần Dương bị bà lão dọa đến bước lui ra sau, anh thuê phòng tận lầu bốn đấy, ngoài cửa sổ sao có người được!
Rồi một cách nhanh chóng, bên cạnh bào lão lại xuất hiện một gương mặt nữa, là một cô gái rất trẻ với cái lưỡi đỏ chót thè ra khỏi gương mặt trắng chạch, cô ta cũng dán mặt lên cửa kính. Tiếp đó lại xuất hiện gương mặt thứ ba, là một thằng bé khoảng bảy tuổi, nó miết ngón tay lên tấm kính vang lên tiếng buốt óc khiến tóc gáy Trần Dương dựng đứng. Sau đó nữa là gương mặt thứ tư thứ năm...
Không lâu sau, đủ loại khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ chen chúc nhau trên tấm kính.
Trần Dương hãi hùng khiếp vía nhìn, nhất định là kẻ đang luyện tà thuật đối diện phát hiện anh đang rình rập nên mới sai bọn quỷ sứ dưới quyền tới lấy mạng anh. Trần Dương lấy tấm bùa Ngụy Thời đưa cho trải lên đất thành một trận pháp đơn giản.
Lần trước trên chuyến xe ma kia chưa kịp dùng lá bùa này.
Những gương mặt quỷ đập vào cửa kính phát ra tiếng lộp cộp, thấy tấm cửa kính sắp nứt ra thì Trần Dương khẩn trương đến mức trán đầm mồ hôi. Vừa lúc đó, phòng bên cạnh vang lên thanh âm kỳ lạ.
Tiếng rền rỉ cao vút của phụ nữ và tiếng thở dốc khản đặc của đàn ông, đôi nam nữ kế bên lại không ngủ mà làm tình. Mẹ kiếp tinh lực dư thừa gớm. Giữa bầu không khí căng thẳng thế này mà lại xuất hiện thứ âm thanh đó, khóe môi Trần Dương giật giật liên hồi, gân xanh đập thình thịch trên trán. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra có lẽ đây là một cơ hội tốt.
Liếc đám mặt quỷ như sắp xông vào, Trần Dương chẳng nói chẳng rằng nhấc cái ghế bên cạnh phang ngay gào tường, chọi ghế xong anh bắt đầu đập bàn ầm ĩ. Không dám mở cửa vì lo sẽ có bọn mặt quỷ cũng đang chờ ngoài ấy, anh cao giọng hét, “Đệt m nó đang nửa đêm nửa hôm có để người khác ngủ không, kêu gì mà lạc thú khiếp thế, sao không ra ngoài đường kêu luôn đi...”
Trần Dương thao thao bất tuyệt hết những lời dơ bẩn tục tĩu mà anh đã nghe và còn nhớ, mắng chửi tơi bời đến mức ngay cả anh còn phải đổ mồ hôi nữa là, còn trong lòng thì tự lẩm nhẩm “Xin lỗi hai đồng chí đang vui xuân bên kia”. Quả nhiên Trần Dương chửi đổng được khoảng hai phút thì nghe tiếng gõ cửa rầm rập, tiếng xì xầm ồn ào bên ngoài. Có người nổi nóng hét lên, có kẻ lại nhân nhượng vì không muốn tự chuốc phiền phức...
Chắc là những khách xung quanh bị Trần Dương đánh thức và nhân viên công tác của khách sạn.
Trần Dương nhìn thoáng qua cửa sổ, sau khi nhân khí nhiều hơn thì bọn mặt quỷ dán chặt trên cửa kính đã lục tục rời đi. Trần Dương chầm chậm mở cửa ra, anh chàng bị anh quấy rầy còn đang trần nửa người trên bèn tung ngay một đấm, “Đậu má thằng kia, không có đàn bà để làm sao không lấy ống nước tự thông đi...” Bên cạnh gã ta là một người phụ nữ con đang mặc áo choàng ngủ mặt mũi đỏ lựng, thêm nhân viên khách sạn đang xấu hổ và vài vị khách khác sắc mặt hầm hầm lườm Trần Dương.
Trần Dương nhanh tay lẹ mắt giữ chặt tay cái gã đang thở hồng hộc lại rồi tránh sang một bên, rồi anh cười hì hì đưa một điếu thuốc, “Người anh em à, thì tại anh hăng hái quá mà, đang nửa đêm nghe thấy nên tôi sôi trào bốc hỏa thôi. Xin lỗi xin lỗi quá, sau này sẽ không thế nữa, hút thuốc đi rồi tha thứ cho tôi nhé, bớt giận nào bớt giận nào...”
Lời như thế thì thằng đàn ông nào chẳng thích nghe, thế là sắc mặt gã kia mới dịu đi một ít, sau khi chửi vài câu mới buông tha cho Trần Dương.
Đến khi đám đông người tụ tập trước cửa đi khỏi rồi, Trần Dương mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau cùng kẻ đối diện bên kia không giở trò gì nữa, đêm bình yên trôi qua. Trần Dương cả đêm không ngủ mở to đôi mắt đen xì cầm ống nhòm giám thị hành tung hắn. Dù gì cũng bị phát hiện rồi, Trần Dương chẳng cần kiêng dè gì nữa.
Không thể sơ hở hay bỏ sót chút hành động nào của hắn, kể cũng khá áp lực.
Suốt cả ngày, ngoài những lần đi vệ sinh thì ngay cả ăn cơm Trần Dương kêu luôn cơm giao tới, sau thì ngồi lì trước cửa sổ. Đến khoảng tám chín giờ tối, không phụ sự nằm vùng của anh, một tên côn đồ lén lút liếc xung quanh rồi lên lầu ba, gõ cửa phòng chàng trai trẻ kia.
Trần Dương dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp vài bức, tuy ảnh không rõ lắm nhưng không sao. Sau khi bước vào tên côn đồ kia ra ngay, còn kẻ ở rú suốt trong nhà một bước không rời cũng ăn mặt chỉnh tề ra ngoài.
Trần Dương biết, đã đến giờ dọn món.
Trần Dương do dự một hồi giữa đuổi theo và không đuổi theo, sau vài giây thì bất chấp, không thể bỏ qua cơ hội này được.
Trần Dương xuống lầu theo sau người nọ. Lăn lộn ngoài đời một thời gian nên anh ít nhiều biết theo dõi người. Kẻ trẻ tuổi kia đi vòng vèo mấy vòng trên đường rồi sau cùng bước vào một câu lạc bộ đêm. Trần Dương nheo mắt nhìn biển hiệu câu lạc bộ, nếu anh nhớ không lầm thì đây là đại bàn của lão đại xã hội đen kia, anh thường hay ra vào nơi đây tìm vui. Trần Dương dõi theo anh chàng trẻ tuổi nhìn như yếu ớt âm u phía trước cúi đầu đi vào câu lạc bộ, sau khi đợi một lúc anh theo vào.
Câu lạc bộ đêm này không thuộc loại cao cấp gì, bên trong lập lòe ánh đèn đủ màu, bóng người thấp thoáng náo nhiệt vô cùng.
Sau khi đi vào thì một lúc lâu sau Trần Dương vẫn chưa tìm được người kia. Anh cẩn thận đi sâu vào trong, sau đó bắt gặp hắn đang ngồi trên sofa trong góc phòng. Ngồi giữa một đám người nhìn rất hung tợn nhưng hắn chẳng hề sợ sệt chút nào, ngược lại trong mắt đầy kiêu ngạo và khinh thị. Hắn ta trò chuyện với lão đại xã hội đen mà Trần Dương đã từng gặp qua hai ba lần, sắc mặt tên lão đại không tốt lắm nhưng vẫn ráng nhẫn nhịn, xem ra là có phần kiêng kỵ tên trẻ tuổi.
Góc phòng ấy không dễ tới gần, Trần Dương uống hơn nửa ly rượu rồi rời câu lạc bộ đêm mà không đợi hắn ta đi trước.
Mục đích của anh đã đạt được, hiện anh đã biết kẻ biết tà thuật kia có liên quan đến lão đại xã hội đen.
Trên đường quay về khách sạn, Trần Dương miên man nghĩ ngợi phải trả thù cho A Tín và A Đóa thế nào, rồi bất chợt anh phát giác ra bầu không khí xung quanh hơi lạ. Tốp năm tốp ba người đi đường đang tránh ra, từ sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Trần Dương rùng mình rồi bước nhanh tới trước nhìn ngó xung quanh. Cách đó hơn mười mét là một cửa hàng đang bày biện mấy cây gậy trúc không biết để làm gì. Anh bước dài tới trước rút lấy một cây gậy sau đó xoay người nhìn đám người đang bu lại.
Là một đám côn đồ cầm theo vũ khí, đi đầu là một kẻ ngậm thuốc lá phun phèo phèo, hắn ta hét lớn, “Các anh em, lên nào.”
Tổng cộng mười người. Trần Dương liếm đôi môi khô nứt rồi cười độc ác, dám cản đường động đến ông nội chúng bây, không đánh cho bọn bây kêu gào ông sẽ viết ngược lại tên. Không thèm đợi bọn chúng lại gần Trần Dương đã sải bước đến quất ngang cây gậy trong tay đẩy chúng lui về sau, rồi một tay bắt lấy một tên chậm chạm đạp ngay một đá vào bụng hắn khiến hắn bay ra ngoài quỳ mọp trên đất ôm bụng lăn lộn.
Từ trước tới giờ, mỗi khi đánh nhau Trần Dương luôn xuống tay tàn nhẫn và tuyệt đối không để cho ai đường sống, hơn nữa anh còn chẳng sợ chết và không sợ bị thương.
Trận hỗn chiến này diễn ra không bao lâu, sau khi đập cho bọn kia lăn lê bò càng thì trên người Trần Dương có thêm vài vết thương. Anh lau máu dính nơi khóe miệng rồi nuốt máu tanh xuống, sau đó phóng ra giữa đường chặn một chiếc xe lại.
Tài xế bên trong quay cửa kiếng ló đầu ra nhìn, đang lúc anh ta định chửi đổng thì Trần Dương đập mạnh cây gậy lên kính trước khiến tấm kỉnh thủng một lỗ, anh chàng lái xe tái xám mặt. Trần Dương túm lấy kéo cả người anh ta ra khỏi xe, dữ dằn bảo, “Mở cửa mau.”
Anh chàng tài xề run rẩy mở cửa để kẻ sát tinh lên xe.
Trần Dương đẩy anh ta ra rồi tự ngồi vào vị trí người lái. Mấy tên kia không giải quyết được anh thì tên lão đại kia sẽ tiếp tục cử người đến, lần tới sẽ không chỉ có mười người, nên anh mới vội vã rời khỏi. Trần Dương nhấn chân ga phóng xe về trước. Anh trông thấy từ xa khoảng mấy chục người đang chạy tới từ mọi hướng, bọn chúng đều đến đây vì anh và đã gần như phong tỏa hết xung quanh.
Trần Dương lái xe lượn tới lượn lui, hướng về trung thâm thành phố G.
Đột nhiên, anh cảm giác trên vai mình lạnh buốt, anh liếc vào kính nhìn ra sau thì trượt tay lái thiếu nữa đã đâm sầm vào chiếc xe phía trước. Anh chàng tài xế ngồi cạnh sợ tới mức nhắm chặt mắt miệng lầm rầm cầu nguyện, anh ta lôi hết cả đống thần linh phương Tây phương Đông ra.
Trên vai anh là thằng quỷ con đang nằm đó, nó vui mừng lớn tiếng gọi anh, “Ba ơi, ba ơi...”
Thế thôi không tính, nhưng băng ghế sau còn chen chúc một đống nam có nữ có chật ních chung nhau.
Khi nào trên xe lại lắm quỷ thế này!
|
Chương 155. ĐÁNH NHAU
CHƯƠNG 155. ĐÁNH NHAU
Nhìn mấy con quỷ đầy xe, Trần Dương xanh mét mặt mày.
Anh quay đầu hỏi thằng quỷ con đang nằm trên vai mình, “Mấy con quỷ phía sau là do con đưa tới?” Anh chàng tài xế bên cạnh hoảng kinh hồn vía hét lên, “Anh đang nói chuyện với ai, nói chuyện với ai?” Trần Dương không để ý đến anh ta, một mắt nhìn đường một mắt liếc thằng quỷ nhỏ.
Thằng quỷ con vừa mút tay vừa lắc đầu, rồi quay ra sau liếc đám hồn ma ngày một nhiều đã bắt đầu lấn ép nó. Vẻ hung bạo trên người Trần Dương ngày một rõ, bọn hồn ma ấy chẳng dám lại gần anh, chúng chuyển mục tiên về phía anh chàng lái xe bên cạnh.
Một người phụ nữ quyến rũ vô cùng đang ngồi trên đùi anh tài xế, chỉ là cổ cô nàng bị vạch nức toác thấy cả cuống họng. Cô nàng ôm cổ anh chàng tài xế lắc tới lắc lui, anh tài xế mặt trắng chạch chẳng biết lầm rầm gì. Trần Dương thấy có vài hồn ma đã chui vào người anh ta, cứ chốc lát anh ta lại lẩm bẩm, “Bác sĩ à, người bệnh này lại lên cơn rồi”, “Nhóc à, nuôi con lâu thế giờ con ở đâu...”, “Cứ uống thuốc đúng giờ thì sẽ khỏe hơn”, “...”
Thanh âm cả nam lẫn nữ, già trẻ lớn bé, lộn xộn lung tung không ngừng bật ra từ miệng anh tài xế, cãi nhau ầm ĩ đau cả đầu. Gân xanh trên trán Trần Dương đập dồn dập, bọn hồn ma không kiểm soát được đang tìm cách điều khiển cơ thể anh lái xe.
Trong xe rét lạnh, bọn quỷ quá nhiều nên âm khí rất nặng, không khí xung quanh lờ mờ sương trắng trở nên ướt đẫm, hơn nữa xe như chở quá tải mà ngày một chậm, còn phát ra tiếng xì xì điếc đặc, như bất cứ lúc nào cũng có thể rã nát. Trần Dương nhấn mạnh chân ga nhưng chẳng tác dụng gì, xe vẫn rề rề chạy trên đường hệt một con trâu già, chẳng mau được bao nhiêu so với người đi bộ.
Người đi bộ ai nấy đều đang liếc chiếc xe.
Trần Dương đập mạnh vào tay lái. Anh liếc kính chiếu hậu, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn đã sợ đến giật bắn khỏi chỗ ngồi. Mẹ kiếp, sau xe là một con quỷ lấy phần ruột lòi ra của mình quấn lấy eo một con quỷ khác, phần ruột còn lại của con quỷ ấy lại được một con quỷ khác quấn quanh cổ tay. Cứ thế một con quấn rồi một con quấn cùng kéo lê sau xe, sợ là dài đến cả dặm.
Trần Dương nghệt ra nhìn phần ruột dài lòng thoàng kia, đây rốt cuộc là sao.
Anh quay đầu liếc thằng quỷ con, thằng nhóc đang rung đùi tự vui tự sướng, như thể chuyện cả đống quỷ bám theo xe là việc rất đỗi bình thường. Trần Dương quệt mặt, gắng hết sức để mình bình tĩnh. Anh khô khốc hỏi thằng quỷ nhỏ, “Mấy con quỷ phía sau là sao?”
Đám quỷ ấy không dám chạm vào thằng quỷ con, càng không dám chạm vào Trần Dương.
Thằng quỷ con túm lấy một con quỷ bên cạnh rồi chầm chậm lấy từ người con quỷ đó ra một đọan ruột xanh thẫm để con quỷ phía sau nữa quấn vào tay. Trần Dương xem mà mày giật giật. Thằng quỷ con làm xong mới quay sang bảo với Trần Dương, “Ba ơi, chúng nó sợ lắm nên muốn theo chúng ta rời khỏi nơi này, chúng ta dẫn chúng theo nhé.”
Đương nhiên là không được, đầu Trần Dương run lên, “Ở đó có gì mà chúng phải sợ?”
Thằng quỷ nhỏ im lặng trò chuyện vài câu với mấy con quỷ bên cạnh, Trần Dương không nghe được, dù nghe thì chắc anh cũng không hiểu. Đó là những lời cõi âm. Sau khi trao đổi với chúng xong, thằng quỷ nhỏ mới báo cáo với Trần Dương, “Chúng nó bảo mấy tháng trước nơi này xuất hiện một kẻ ác, rất nhiều quỷ đã mất tích. Chúng sợ lắm nhưng kẻ kia pháp lực rất mạnh nên chúng không đối phó được. Ba, kẻ đó muốn giết ba đấy!”
Lúc nói ra câu cuối cùng, thằng quỷ nhỏ nắm chặt tay, sát khí đầy mặt.
Trần Dương biết bọn quỷ này là bọn quỷ ở tòa nhà trước vốn là mồ hoang sau là bệnh viện tụ tập lại, nhiều quỷ thế này sao không hại chết người nơi đó cho được. Mà tên kia còn lấy quỷ để luyện hồn, không có biện pháp phản kháng nên chúng chỉ đành tìm cơ hội trốn chạy.
Trần Dương chỉ muốn biết những hồn ma tới tìm anh đêm qua có phải chúng hay không.
Trần Dương kêu thằng quỷ con hỏi đám quỷ ấy, sau khi trao đổi rất lâu với chúng thằng nhóc mới quay sang nói với Trần Dương, “Chúng bảo không phải, đó đều là quỷ đã bị tên kia kiểm soát. Chúng còn bảo lũ kia sớm hay muộn sẽ tới tìm ba.”
Việc đó không cần chúng nói anh cũng biết, vì mấy con quỷ đó đã đến rồi.
Một đám quỷ đứng chắn trước xe, cơ thể chúng tan nát cả, ruột và nội tạng rơi đầy trên đất. Máu tươi nồng nặc và mùi hôi thối truyền tới khiến dạ dày Trần Dương cuộn trào, tay nắm chặt tay lái phát ra âm thanh kì lạ.
Bọn quỷ với những phần cơ quan rơi vãi ấy là bọn quỷ do tên kia điều khiển muốn ngăn xe lại, còn bọn quỷ chen chật trên xe lại ngăn cản bọn quỷ kia. Hai bên đánh nhau. Trần Dương trợn mắt há hốc mồm nhìn bầu trời, trên đất vương đầy tay cụt chân cụt và thịt nát nội tạng, máu đen đầy khắp nơi.
Một con quỷ định phóng về phía Trần Dương nhưng lại bị nữ quỷ đang ôm cổ lái xe rít lên nhào tới ngăn cản. Nữ quỷ kia hung ác vô cùng, mới đó đã xé nát con quỷ kia thành mảnh vụn, những mảnh vụn ấy lại còn chuyển động. Trần Dương thấy chỉ một lúc sau đống thịt đó đã hợp về biến trở lại thành con quỷ cũ.
Thế mà còn có thể ghép vào sống lại cơ đấy, Trần Dương ngây ra xem.
Bên ngoài đánh nhau mù trời mù đất. Vì bọn quỷ đang đánh nhau nên số quỷ trong xe giảm đi khá nhiều, tốc độ chiếc xe trở nên nhanh hơn. Và rồi có mấy chiếc xe ô tô màu đen chạy tới chặn đường lại, phía sau cũng vang lên âm thanh gào thét đòi chém giết. Bọn côn đồ đã đuổi tới.
Xe chẳng thể chạy được nữa, trở nên vô dụng.
Vừa thấy chiếc xe ô tô đen kia, bọn quỷ đang hỗn chiến trên không bỗng cuống cuồng hẳn. Chúng nó rít lên không ra âm thanh rồi quáng quàng chạy khắp bốn phía như lũ ruồi bọ không đầu, một phần trong số chúng lại vây quanh chiếc xe. Trần Dương tắt máy dừng xe tại ven đường, sau đó bước xuống nhìn chiếc xe hơi màu đen ở giữa.
Tên kia đang ở trong chiếc xe đen, có lẽ còn cả lão đại xã hội đen nữa.
Mấy chiếc xe hơi bên cạnh đồng loạt mở cửa, vài tên to cao vạm vỡ bước xuống. Một gã trong số chúng bước đến cạnh chiếc xe, mở cửa, rất cung kính cất lời, “Anh Bưu, tới rồi.” Người bên trong không xuống xe ngay, trong xe im lặng, một lát sau mới có động tĩnh. Đúng như dự đoán, hai người đàn ông bước xuống. Là chàng trai trẻ tuổi âm u và lão đại được gọi là anh Bưu.
Mẹ kiếp, tưởng mình đang đóng phim chắc? Còn vờ diễn khỉ gì nữa, Trần Dương chửi thầm trong bụng.
Xuống xe tên trẻ tuổi đăm đăm nhìn Trần Dương khiến anh nổi da gà toàn thân. Sau anh mới phát giác hắn không phải nhìn anh mà là đang chòng chọc ngó thằng quỷ con trên vai anh. Ánh mắt tham lam ấy mang theo ác ý chẳng thèm che giấu.
Kẻ trẻ tuổi mở miệng lần đầu tiên, giọng trầm thấp êm dịu, “Hay lắm hay lắm, chẳng ngờ được cạnh ngươi lại có thứ tốt như vậy, nó thuộc về ta.” Không thèm để ý đến Trần Dương đang nổi trận lôi đình, hắn quay đầu nói với anh Bưu, “Ra tay đi.” Nói chuyện với anh Bưu mà hắn hờ hững lắm, giọng còn mang theo sự ra lệnh. Xem ra anh Bưu rất tin tưởng hắn, gã ra lệnh lập tức ra tay.
Trần Dương thấp giọng hỏi, “Quỷ con, phụ thân con và Ngụy Thời đâu?”
Hiện gần như hết nửa con phố này âm u lạnh lẽo vô cùng, thi thoảng có khách bộ hành và xe cộ chạy qua, nhưng không ai phát giác sự lạ thường, chẳng rõ là do hiện trên đường đang đầy quỷ hay là tên tuổi trẻ này lại giở trò gì mê hoặc tâm thần. Lần này Trần Dương không thể dùng cách tối qua để thoát thân được nữa. Vốn anh định tạo ra tai nạn giao thông để dẫn cảnh sát tới. Cảnh sát là người có sát khí và chính khí rất nặng, dù hiện có rất nhiều phần tử biến chất nhưng mấy thứ cơ bản đó vẫn không đổi.
Dường như thằng quỷ nhỏ hơi kiêng kị gã trẻ tuổi kia, nó trốn sau lưng Trần Dương, thò đầu ra dò xét. Bọn quỷ theo sau, một nửa sợ tới mức trốn chạy, một nửa từ từ tụ lại quanh Trần Dương.
Trần Dương không biết chúng nó vì sao lại tụ lại bên anh, anh đâu biết điều khiển quỷ.
Thằng nhóc sốt ruột cắn tay, “Ba hãy chờ chút nữa, họ đuổi theo hung hồn kia sắp tới rồi.”
Trần Dương không biết liệu mình có thể chống chọi đến lúc hai người ấy tới không.
Bọn quỷ bị tên trẻ tuổi kia khống chế phóng lại phía Trần Dương, nhưng mục tiêu của chúng không phải anh mà là bọn quỷ tầng tầng lớp lớp bên cạnh anh. Thằng quỷ nhỏ rít lên một tiếng đinh tai, tức khắc, những con quỷ đã lui xuống vững vàng lại, sau đó hai phe đánh nhau hỗn loạn.
Thấy cảnh ấy, kẻ trẻ tuổi đối diện càng thêm hưng phấn, trên gương mặt tái nhợt hiện ra vết ửng hồng không bình thường.
Thằng quỷ nhỏ đang chỉ huy bọn hồn ma, hai phe thế lực ngang nhau.
Gã trẻ tuổi kia lấy ra mấy cây nhang thô to rồi đốt nhang và cắm trên nền đất xi-măng, đến khi cắm cây nhang cuối thì nó cứ ngã mãi. Hắn ta cắm đi cắm lại hết lần này đến lần khác, sắc mặt hắn ngày một nhợt nhạt, sau cùng trắng như người giấy. Rốt cuộc mới cắm được cây nhang lên.
Bọn quỷ vốn đang giúp Trần Dương bắt đầu phản chiến.
Trần Dương kinh ngạc nhìn thằng quỷ con. Anh vung chân sang bên cạnh vừa lúc đá trúng một tên côn đồ định đánh lén mình, sau đó đoạt lấy con dao trong tay hắn. Tiếp đó anh xoay con dao trong tay rồi lật ngược tay lại đâm vào chân của tên côn đồ ấy, khiến hắn không còn gây phiền phức được nữa.
Mấy kẻ vây quanh anh Bưu đang chỉ trò Trần Dương và chửi rủa bọn thuộc hạ ăn hại, nhiều người như thế mà đối phó với một tên thôi cũng không xong. Song anh Bưu tỏ vẻ chẳng vội vàng gì, hiển nhiên là định từ từ cắt thịt Trần Dương.
Đúng lúc này, con đường vắng lặng vốn âm u bỗng tỏa ra một luồng sương mù màu đen, luồng sương mù lấy tốc độ cực nhanh lướt trên đất ùa tới. Nơi nào nó đi qua, cây cối hai bên đường sẽ tức khắc mất đi sự sống, biến thành đen sạm. Trong sương mù như thể còn có bóng người mơ hồ đang lướt đi.
Trần Dương biết, Ngụy Lâm Thanh đã đến. Rất nhanh, luồng sương mù đến cạnh Trần Dương.
Thằng quỷ con nhảy cẫng chui ngay vào trong sương mù. Gần như cùng lúc với sự xuất hiện của luồng sương ấy, tên trẻ tuổi kia biến mất theo cùng, bỏ mặc cả bọn quỷ hắn đang khống chế. Bị đột ngột mất đi người điều khiển, bọn quỷ ngơ ra đứng đó, qua một lúc sau lại chậm rãi rút đi.
Trần Dương cảm giác cảnh vật trước mắt mình chuyển động, nhìn kỹ lại thì thấy bản thân anh đang ở trong một căn nhà.
Ngụy Thời đang cười hì hì đứng trước mặt anh.
|