Dữ Quỷ Vi Thê
|
|
Chương 240: CHÂN TƯỚNG
CHƯƠNG 240: CHÂN TƯỚNG
Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
Hiện tại Ngụy Thời đang có cảm giác này, nhưng mà, rất nhanh anh đã dứt bỏ nó, dù là hấp dẫn hay sợ hãi, dù nói thế nào đi chăng nữa, dù cậu có biến thành bộ dáng thế nào, thì thằng chết bầm trước mắt không biết là người hay là quỷ này vẫn là em trai của anh.
.
.
.
Nhìn một màn diễn ra trước mắt làm cho lòng người phát run, ban đầu Ngụy Thời là khiếp sợ, sau đó lại có chút nghi ngờ không rõ, mặc dù có một số chuyện anh không còn nhớ rõ lắm, nhưng đây tuyệt đối không là lần đầu tiên anh nhìn thấy cảnh nuốt sống quỷ hồn như thế này.
Ngụy Thời cảm thấy cái này rất quan trọng, đôi mày anh nhăn chặt lại, cố gắng không ngừng nhớ lại những ký ức không rõ ấy, càng làm lại càng khiến đầu anh đau, đau đến mức anh ôm đầu không ngừng hít khí lạnh, nhưng mà, những ký ức bị người cố gắng che dấu bị tình cảnh trước mắt vốn chẳng khác biệt là bao gợi lên, rốt cục vẫn để cho Ngụy Thời tìm được.
Lần đầu tiên, sắc mặt Ngụy Thời trắng bệch, xoa xoa cái trán bị mình làm đau, lần đầu tiên, lần đầu tiên anh nhìn thấy chuyện nuốt sống quỷ hồn này, dường như là ở trong mộng, anh mơ thấy quỷ hồn Ngụy Hân đứng trong một con sông đen, những cái “bóng” bị Ngụy Hân xé nát, kéo rách ra, rồi nuốt vào kỳ thật chính là chút quỷ hồn.
Ngụy Thời hoảng hốt đứng phắt dậy đằng sau cây, đúng vậy, anh nhớ ra rồi.
Đây không phải là mộng, đó là lúc anh đi ra phía sau núi thôn Ngụy tìm Ngụy Hân, gặp được chuyện, anh ở nơi đó thấy được Ngụy Hân còn sống, nhưng mà, lúc ấy Ngụy Hân cũng đã trở nên kỳ lạ sao đấy, Ngụy Hân bắt anh rời khỏi nơi đó, bắt anh không được tìm mình, nhưng mà anh không có nghe, anh vẫn quyết định nghĩ phương pháp mang Ngụy Hân về.
Sau đó, ngay ở con sông ấy, có lẽ là vì cứu anh, có lẽ là vì nguyên nhân gì khác, Ngụy Hân cùng anh tiến hành một nghi thức.
Trong đầu Ngụy Thời vang lên một giọng nói.
“Quỷ là âm, người là dương, âm dương phân đường làm là ác, nghĩ là thiện, thiện ác không khác. Vào cửa quỷ, đi đường quỷ, cùng mệnh cùng chết, khế này ——”
Giọng nói ấy sắc bén, lại lạnh lùng, mang theo sát khí đậm đặc cùng máu tươi tanh tưởi.
Cho dù lâu thật lâu sau, mỗi khi nhớ về, tim Ngụy Thời đều đập nhanh hơn một chút, lúc ấy Ngụy Thời cũng không nhận ra chủ nhân giọng nói kia là ai, nhưng mà, hiện tại đẩy ra được những màn sương đen che đậy lý trí, tư duy cùng ký ức, Ngụy Thời đã biết rõ, giọng nói ấy là đến từ Ngụy Hân.
Ngụy Hân vẫn luôn ở trong sơn động phía sau thôn Ngụy.
Vẫn luôn ở trong dòng sông âm nọ.
Lần thứ hai anh nhìn thấy chuyện nuốt sống quỷ hồn, là ở bãi đỗ xe ngày ấy, mấy người Mã gia nọ ra tay với anh, kết quả thả ra hết đống hung hồn lệ quỷ được trấn áp dưới tòa nhà cao tầng, ma xui quỷ khiến sao, anh lại gọi quỷ con nọ ra.
Quỷ con cũng giống như Ngụy Hân, nuốt sống rất nhiều quỷ hồn.
Lần thứ ba, lần thứ ba, có lần thứ ba hay không? Đôi mày Ngụy Thời đã nhíu chặt sắp thắt thành nút, anh lại dùng lực xoa xoa huyệt Thái Dương của mình, đau đớn khiến đại não đang phình to ra trở nên thư thái một chút, miệng Ngụy Thời không ngừng khép mở, dùng chút lý trí còn sót lại không để mình phát ra âm thanh.
Anh nhớ không lầm, là có lần thứ ba, ai cũng đừng hòng tác quái bên trong đầu anh, mập mờ che giấu anh!
Lần thứ ba chính ở bên bờ chợ quỷ, là một con quỷ lớn cao to thoát ra khỏi thân thể anh! Hắn cũng ăn sống nuốt tươi không ít quỷ hồn!
Gương mặt Ngụy Thời đã nhăn nhó vặn vẹo đến không ra dáng gì, chốc chốc sắc mặt anh xanh mét, chốc chốc lại nghiến răng nghiến lợi, thoáng cái đã ngây dại mờ mịt, đủ loại cảm xúc giống như nước sôi cùng nhau bốc lên.
Ngụy Thời mở hai tay ra, nhìn lòng bàn tay mình.
Tay anh đang không ngừng phát run, cơn run rẩy khó có thể kiềm nén được.
Gì là chó má “Một xác hai hồn”!
Gì là chó má “Quỷ khế”!
Nếu đến bây giờ anh còn không hiểu được rốt cuộc chuyện gì xảy ra, anh chỉ có thể nói đầu óc mình rất ngu và những gì học được từ Từ lão tam, từ Mã gia, cùng với những thứ tự mày mò tìm hiểu đều là công toi. Hiểu rõ mọi chuyện xong, trên mặt Ngụy Thời lộ ra một nụ cười chua sót mà lại vặn vẹo, Ngụy Hân cùng anh ký một cái quỷ khế.
Dù là quỷ con vẫn luôn ở bên cạnh anh hay là quỷ lớn xuất hiện sau này hẳn đều là Ngụy Hân, tuy rằng không biết vì sao cậu lại biến thành bộ dáng kia, mà dường như cả cậu còn không rõ bản thân mình đang có thân phận gì.
Khó trách ngay từ lúc bắt đầu, Ngụy Hân đã có điều kỳ lạ, cậu rõ ràng chỉ là cỗ thi thể nhưng lại có thể rời khỏi trận pháp anh bày ra, có thể tự do hoạt động, thậm chí có linh trí nhất định, Ngụy Thời hung hăng đập đầu mình một chút, bây giờ, anh cũng không biết là nên oán bản thân mình ngu xuẩn hay là oán Ngụy Hân nằm vùng quá sâu, khó trách lúc ở trong sơn động, anh có thể dễ dàng thành công khiến quỷ con nhập vào thân Ngụy Hân như vậy.
Ngụy Thời mắng một câu “Mẹ nó”, anh còn tưởng mình pháp lực cao cường, còn ở chỗ này đắc chí, sau đó còn vì bù đắp khuyết điểm của mình mà tự thân chạy tới địa bàn Mã gia.
Đột nhiên, sắc mặt Ngụy Thời vốn đang đổi tới đổi lui lập tức trở nên cứng ngắc cùng đờ đẫn ra.
Anh nhớ tới chuyện xảy ra đêm quỷ lớn xuất hiện.
Nếu như hồi trước Ngụy Thời cảm thấy chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra, coi như là bị quỷ áp giường một hồi, nhưng một khi kết nối quỷ lớn kia với Ngụy Hân thì đồng thời sắc mặt Ngụy Thời trắng bệch không còn chút máu, cuối cùng lại biến thành màu đen, bàn tay nắm chặt thành đấm, nếu Ngụy Hân bây giờ xuất hiện ở trước mặt hắn, nhất định sẽ bị anh tàn ác đấm cho một cú.
Mặc kệ quỷ nhỏ, quỷ lớn rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, thì cái chuyện anh bị em trai mình ăn lời, quả thật vô cùng xác thực không thể nghi ngờ.
Ngụy Thời hít một hơi thật sâu, tự nói với mình, em trai là phải từ từ mà dạy, không thể trực tiếp đánh cho nó tàn phế hay chết ngắc được.
Trong lúc đầu óc Ngụy Thời không ngừng quay ngược lại những sự kiện lúc trước, nghĩ qua nghĩ lại rốt cuộc cũng nhớ lại được hết những chuyện mình đã quên lúc trước, thì bên kia chuyện đám người Ngụy Thất gia làm cũng đã sắp xong.
Ngụy Thất gia không hổ là người trong Ngụy gia khiến trẻ nhỏ nhìn liền sợ hãi, người lớn nhìn thì phải kính phục, nhìn thấy bộ dáng khủng khiếp ăn sống nuốt tươi ác quỷ lệ hồn của Ngụy Hân, chẳng những cười được, mà còn vui vẻ đi mấy vòng quanh Ngụy Hân, miệng liên tục trầm trồ khen ngợi, khiến vài người Ngụy gia bên cạnh hai mặt nhìn nhau, không biết ông ta đột nhiên động kinh hay là Ngụy Hân thực sự có gì đó.
Vì Ngụy Thất gia đang rất vui vẻ cho nên không cẩn thận hít một hơi gió âm vào rồi bị sặc, lập tức một tràn ho khan rúng động trời đất phát ra từ trong thân thể gầy yếu mà già cả của ông, tiếng ho khan thấu tim thấu phổi khiến người không khỏi hoài nghi ông có thể ho đến chết luôn không, hoặc thân thể trực tiếp rụng ra từng khối, nhưng mà, sức sống sinh mệnh của Ngụy Thất gia dai hơn bọn họ tưởng nhiều, sau khi ho một trận, hộc ra cục đàm nghẹn trong cổ, Ngụy Thất gia đã sống lại, nhưng mà giọng nói càng thêm suy yếu và khàn khàn.
“Không ngờ bí thuật dưỡng thi đưa của thi Mã gia còn lợi hại hơn ta tưởng một chút, khụ ——” Ngụy Thất gia che miệng lại khe khẽ ho khan một tiếng, sau đó thở hổn hển giọng nói trở nên ồm ồm, “So với âm thi còn lợi hại hơn —— Ngụy gia chúng ta có lẽ sẽ có ngày như vậy.” Ngụy Thất gia vui mừng thì thào tự nói.
Vài người khác yên lặng nghe.
Vừa lúc đó, trong rừng gần đó cây đột nhiên có động tĩnh.
Đại gia lão dẫn theo vài người Mã gia từ bên trong đi ra, lão ta khinh miệt nhìn sắc mặt năm người bọn Ngụy Thất gia đại biến, “Hừ, đám người ngoài các người còn thật coi Mã gia chúng ta là nơi tùy tiện ra vào hay sao? Các người ắt hẳn là có chủ ý với ‘Âm quỷ’ đi? Nó là một cái xác nửa thi nửa quỷ mà hơn ba trăm năm qua Mã gia chúng ta mới luyện thành, các người nghĩ rằng chúng ta sẽ dễ dàng để nó bị trộm đi như vậy?”
Ngụy Thất gia nhìn những người mới đến này, ban đầu là kinh hãi, nhưng cũng không cuống cuồng rối loạn.
Ông cũng mặc kệ người Mã gia, trực tiếp đi tới bên người Ngụy Hân, “Nó vốn là do ta cố ý để người giao tới tay Mã gia các người. Bây giờ nhưng mà cũng chỉ đến lấy lại mà thôi.”
Đại gia lão chậm rãi nói, “Vậy để xem các người có bản lãnh này hay không. Nếu mấy ngày hôm trước các ông muốn trộm nó đi, Mã gia chúng ta ngoại trừ cùng các người mặt đối mặt đánh một trận thì quả không còn cách nào khác, nhưng bây giờ nó đã trải qua nghi thức ở Mã gia chúng ta, dù ông muốn mang nó đi cũng chẳng được.”
Đại gia lão hiển nhiên rất có lòng tin đối với bí thuật Mã gia, lão thậm chí còn có lòng dạ thảnh thơi nói chuyện với Ngụy Thất gia.
Hai người không nóng không vội, cứ ông tới một câu, ta trả một câu.
Ngụy Thời cảm thấy hai người không phải không muốn lập tức ra tay, mà là hai phe đều có chút sợ ném chuột vỡ đồ, giống như đang e ngại đối phương vậy, hai lão cáo già này không đi cùng đường với những người trẻ tuổi lỗ mãng thô bạo, bọn họ sẽ không dễ dàng gì mà liều mạng mình.
Ngụy Thời nhìn bọn họ tiếp tục ở nơi đó không mặn không nhạt nói chuyện xàm.
Lúc này, Ngụy Hân đã nuốt sạch sành sanh những quỷ hồn chưa kịp đào tẩu chung quanh, mà cái đống sáp mỡ chảy tới dưới chân cậu, theo thân thể cậu bắt đầu tràn lan ra ngoài, thật giống như dây leo quấn quanh người, bao kín toàn bộ thân thể Ngụy Hân, kể cả gương mặt. Ngụy Hân sau khi ăn xong, cứ ngây người đứng ở đó, trên gương mặt còn mang theo nét trẻ con có đường vân màu đen kỳ quái, còn dính một chút nội tạng dơ bẩn, đây là một kiểu tàn ác vô tri, mà bộ dáng ngây thơ khờ dại này càng khiến cho tà ác trên người cậu càng thêm thuần túy và nồng đậm.
Vừa bị cậu hấp dẫn, mà đồng thời cả linh hồn sâu thẳm bên trong cũng đang run rẩy.
Hiện tại Ngụy Thời đang có cảm giác này, nhưng mà, rất nhanh anh đã dứt bỏ nó, dù là hấp dẫn hay sợ hãi, dù nói thế nào đi chăng nữa, dù cậu có biến thành bộ dáng thế nào, thì thằng chết bầm trước mắt không biết là người hay là quỷ này vẫn là em trai của anh.
—— mãi là em trai của anh.
Ngụy Thời lén lút núp xem tình hình kế tiếp sẽ phát triển như thế nào, đột nhiên, anh phát hiện sắc mặt gương mặt ngỡ ngàng luống cuống của Ngụy Hân đột nhiên có một ít thay đổi rất nhỏ, nếu không phải trong tay người Ngụy gia còn đang cầm nến trắng cháy le lói, thì chắc rằng Ngụy Thời cũng không nhìn thấy được, Ngụy Hân khó hiểu xoay người, hướng đôi mắt trống rỗng cậu nhìn về, đúng là nơi Ngụy Thời đang trốn.
Không hiểu vì sao, Ngụy Thời đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ.
Lòng mình có quỷ hay sao, Ngụy Thời yên lặng phỉ nhổ chính mình, chẳng lẽ bởi vì hành vi bàng quang đứng xem không thèm đếm xỉa của mình? Theo lý mà nói, anh hẳn là nên đứng về phía Ngụy gia, nhưng mà chuyện Ngụy Thất gia làm, thật sự vượt quá giới hạn chấp nhận của anh, dù làm cách gì anh cũng không thể thuyết phục chính mình, đương nhiên, anh cũng không có khả năng đứng về bên Mã gia, Mã gia vẫn luôn định nhốt anh tại đây cả đời.
Kết quả tốt nhất chính là thừa dịp người ngựa hai bên đánh đến mức ta sống ông chết, thì anh lén dẫn Ngụy Hân đi.
Nhưng mà, đang lúc Ngụy Thất gia cùng đại gia lão càng nói càng ăn ý, hai người mong muốn dứt bỏ thành kiến cùng cố kỵ, càng đứng càng gần, cuối cùng, giống như đang bàn mưu đồ bí mật gì vậy, từ mắt long sòng sọc trừng nhau như gà chọi lại biến thành đồng bọn nắm tay nói chuyện vui mừng, đổi mặt thật là nhanh, khiến thanh niên Ngụy Thời ra đời chưa lâu này có chút chẳng hiểu được đầu cua tai nheo gì, nhưng mà nhìn tình huống, thì bọn họ đúng đã đạt thành thỏa thuận đàm phán.
Hiện tại muốn dẫn đi Ngụy Hân, có chút khó khăn.
Nhưng mà, vẫn phải thử xem.
|
Chương 241: PHÂN HỒN
CHƯƠNG 241: PHÂN HỒN Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt . . . Nói thì nói vậy, nhưng đến lúc làm thật, Ngụy Thời vẫn có chút do dự. Không phải vì nguyên nhân gì cả, chủ yếu là do anh sợ đau. Mắt thấy hai ông già kia đã gần nói chuyện xong xuôi hết rồi, mặc cho trong lòng hai người rốt cuộc có ý định gì, ít nhất thì trên mặt vẫn mang theo nét cười, nếu đợi nói xong chuyện, hay đợi họ mang Ngụy Hân về, thì đến lúc đó, có vết xe đổ trước mắt, nếu muốn lén đưa Ngụy Hân đi thì càng khó khăn. Ngụy Thời cắn răng một cái, lấy một cái bọc vải nhỏ ra khỏi túi quần, anh cẩn thận mở từng lớp vải ra, bên trong là một hàng ngân châm lớn lớn nhỏ nhỏ, đầu ngân châm ân ẩn hiện lên chút tia sáng đỏ. Loại châm này gọi là phân hồn châm, do Từ lão tam giao cho anh, lúc ông đưa châm cho anh, còn suy xét rất lâu, bởi vì loại châm này rất tà tính, thầy Từ cảm thấy Ngụy Thời học còn chưa tới đâu, đưa châm này cho anh, thật giống như đưa dao bầu cho đứa trẻ hai ba tuổi, rất có khả năng làm hại người hại mình. Cuối cùng Ngụy Thời phải hứa hẹn cam đoan “Tuyệt đối không dễ dàng dùng phân hồn châm”, mới miễn cưỡng đưa nó cho anh. Phân hồn châm không phải dùng để châm cứu, tác dụng của nó y như tên gọi, chỉ dùng để chia lìa hồn phách, dựa theo thể chất người, giới tính, bát tự, cùng với vị trí thi châm khác biệt, có thể chia lìa ba hồn bảy phách của người khác. Thông thường, hồn phách người trừ phi là chết, hoặc dưới tình huống đặc biệt nào đó, thì thường không thể chia lìa được, mà những tình huống đặc biệt khiến hồn phách chia lìa lại có đủ tên gọi, thí dụ như nơi Ngụy Thời ở, bọn họ gọi tình huống này là đi tà, cũng có nơi gọi nó là hồn lạc. Dù là đi tà hay là hồn lạc thì đều cực kỳ nguy hiểm, hồn phách chia lìa nếu không tìm lại được, người rất có khả năng biến thành ngu ngốc rồi dần dần chết đi, hoặc trực tiếp tắt thở. Mà phân hồn châm, là biện pháp chia hồn phách mà sư tổ Từ Diễn âm thầm nghĩ ra. Biện pháp như thế đối với người bị chia lìa hồn phách mà nói thì cực kỳ hung hiểm, hơi chút vô ý, thì rất có khả năng lên trển ngồi. Cho nên Từ lão tam mới nghiêm túc dặn dò như vậy, hết lần này đến lần khác muốn Ngụy Thời cam đoan tuyệt đối không dễ dàng dùng thủ đoạn này. Nói đến đây, ngày đó lúc thầy Từ đưa Ngụy Thời tới nghĩa địa công cộng để luyện gan, thì dùng loại phân hồn châm này lấy đi một phách của Ngụy Thời. Bởi vì chỉ lấy đi một phách, hơn nữa Ngụy Thời lúc bị châm lại không hề có bất kỳ cảm xúc chống cự nào, cho nên thầy Từ dù là hạ châm, thu phách, hay là đưa phách kia về lại trong cơ thể Ngụy Thời thì cũng rất thuận lợi. Đó cũng là một trong những bí quyết của phân hồn châm. Lúc đầu, sở dĩ Từ lão tam cực kỳ cẩn thận dặn dò đủ kiểu lúc đưa phân hồn châm cho Ngụy Thời như vậy, nói trắng ra là vì sợ anh làm như thế với những người khác, Từ lão tam chỉ sợ nằm mơ cũng không ngờ rằng đồ đệ này của ông, lần đầu tiên dùng phân hồn châm, không phải dùng trên người người khác, mà là định dùng trên thân mình. Nếu như ông ta biết, chỉ sợ sẽ nhảy dựng lên mắng Ngụy Thời đến đầu rơi máu chảy. Ngụy Thời chọn cây phân hồn châm nhỏ nhất. Mang theo tia sáng đỏ đậm yếu ớt như ánh tuyết giữa ngày đông, có thể thấy được. Mặc dù đã quyết định trước, Ngụy Thời vẫn có khả năng do dự, nhưng là khi anh bắt đầu làm theo quyết định, lại không hề có chút chần chờ dây dưa nào. Đây cũng là một trong những ưu điểm của Ngụy Thời. Ngụy Thời trước tiên áp bàn tay lạnh cóng đến cứng lại lên trước ngực, tránh cho lúc phân hồn lại vì động tác không linh hoạt mà để xảy ra chuyện, vậy thì quả là tự tìm đường chết. Tay lạnh như băng khiến Ngụy Thời nhíu mày, hít vào một hơi. Chờ khi tay ấm lại, anh mới cẩn thận vê vê cây châm nhỏ xíu yếu ớt như lông tơ kia, nhìn thoáng qua, rồi lại dùng tay lần mò tìm ấn đường của mình, tìm được vị trí rồi thì nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ấn nam châm đâm xuống ấn đường. Ấn đường tê rần, đồng thời, một giọt máu đậm từ đó chảy ra, cùng lúc, một luồng khí đen cũng theo đó tràn ra ngoài, Ngụy Thời rút ngân châm ra, lấy ngân châm còn dính chút máu đưa vào cái bình nhỏ, ngay lúc ấy, luồng khí đen kia cũng chui theo vào bình. Bước đầu tiên của phân hồn đã hoàn thành. Một trong bảy phách của Ngụy Thời, phách nhanh nhạy linh hoạt, đã được chia ra. Ngụy Thời cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người trở nên nhẹ nhàng. Người thiếu hồn phách, một nửa tại dương thế, một nửa tại âm phủ, đã không thể xem như người sống. Ngụy Thời phát hiện mình bất kỳ động tác gì mình làm đều cần phải cố hết sức, rõ ràng là tay muốn sờ phía sau lỗ tai, vậy mà cứ mãi đụng vào mặt, anh bắt đầu nóng nảy, chỉ cần ngón tay run rẩy dọc theo mặt sờ ra sau lỗ tai thì tay kia cũng không ngừng run theo, ngón tay vê vê một cây ngân châm thô hơn cây vừa rồi một chút, thiếu chút nữa đã rơi xuống đất. http://tr uyencuatui.net/ Chung quanh không ngừng có gió lạnh thấu xương thổi đến, khiến thân thể cùng hồn phách Ngụy Thời không ngừng phát run, tựa như trời không phải đang nổi gió mà là đang dùng dao chém người, Ngụy Thời cảm thấy lạnh quá, thật tối, anh gần như bay lên khỏi mặt đất, chung quanh như có cái gì đó đang kéo anh, muốn lôi anh đi. Tay Ngụy Thời rốt cục cũng chạm đến sau lỗ tai, tay kia thì run run rẩy rẩy đưa ngân châm cắm xuống vị trí dưới vành tai, lại thêm một giọt máu đậm đặc nữa chảy ra, Ngụy Thời liều mạng dùng chút sức lực cuối cùng mới đưa cây châm ấy vào trong bình nhỏ. Người có tam hồn, thiên hồn, địa hồn, mệnh hồn. Nghe nói, sau khi người chết đi thì thiên hồn sẽ quy thiên, địa hồn sẽ xuống địa phủ, còn mệnh hồn thì quẩn quanh ngôi mộ của mình. Ngụy Thời lấy thiên hồn mình ra, dường như là ngay tức khắc, anh liền ngã ập xuống mặt đất. Thân thể Ngụy Thời vô thức co rúm trong chốc lát, sau đó, anh chậm rãi đứng lên, nhưng mà lúc này, trên mặt anh không có chút cảm xúc gì, ánh mắt trống rỗng, anh ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía, thấy được Ngụy Hân đứng ở đằng kia. Anh đi đến chỗ Ngụy Hân, không chút do dự, bước đi rất nhanh, giống như rừng cây rậm rạp chắn ở phía trước không gây chút trở ngại gì cho anh, thực tế cũng giống như vậy, anh xuyên qua những nhánh cây đó, tựa như chúng chưa từng tồn tại. Rất nhanh, anh đã tới trước mặt Ngụy Hân. Mà những người đứng ở bên cạnh, dù là người Ngụy gia, hay Mã gia, bọn họ đều không nhìn thấy Ngụy Thời, Ngụy Thất gia còn đang cùng Mã gia đại gia lão nói chuyện, vừa nói vừa đi về hướng Ngụy Hân, trên gương mặt già nua của Ngụy Thất gia còn ẩn giấu một chút đắc ý, xen lẫn với một chút tức giận, nhưng mà rất nhanh, lại quay về vẻ ung dung thản nhiên. Ngụy Thời vươn tay, nắm lấy Ngụy Hân. Miệng anh thì thầm, “A Hân, theo anh đi.” Người bên cạnh, dường như không nhìn thấy anh, cũng không nghe được lời anh nói. Anh cứ lôi Ngụy Hân như thế, Ngụy Hân không chút nào phản kháng bước theo sau anh, mới đi được hai bước, đám người Mã gia cùng Ngụy gia lập tức phát hiện Ngụy Hân không bình thường, bọn họ đứng trước mặt Ngụy Hân, muốn chặn cậu lại, một người xuyên qua thân thể Ngụy Thời nắm lấy bả vai Ngụy Hân, người này rùng mình một cái, gã có chút nghi hoặc nhìn nhìn bốn phía, vừa rồi gã giống như ngâm mình trong bồn nước đá, lạnh buốt. Nhưng mà, chung quanh chẳng có gì cả, gã lắc lắc đầu, nghĩ chắc là mình cảm giác sai rồi. Ngụy Thất gia gào lên, “Ngăn nó lại, mau ngăn nó lại.” Đại gia lão cũng gào, “Bốn đứa mi, ba đứa ở lại cản nó, còn một đứa về thôn gọi Ngụy Thời tới đây.” Ngụy Thất gia nghe được đại gia lão nói, ngây ngẩn cả người, “Ngụy Thời?” Sắc mặt lão lập tức đại biến, “Ngụy Thời ở trong thôn Mã của các ông?” Lão quay đầu trừng bốn người Ngụy gia kia, chửi ầm lên, “Cả đám bọn mi thật là ăn hại, trông coi nơi này mà vẫn không phát hiện Mã gia ba bọn họ bắt người Ngụy gia chúng ta.” Bốn người nọ Ngụy gia nọ cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, sắc mặt trông chẳng tốt miếng nào. Nghe ý Ngụy Thất gia thì bọn họ vẫn luôn ở vùng phụ cận thôn Mã gia giám thị tình hình trong thôn, chủ yếu hẳn là vì chuyện Ngụy Hân. Đại gia lão nghe thấy Ngụy Thất gia chửi ầm lên, có chút khinh thường, hừ lạnh một tiếng. Ngụy Thời mặc kệ bọn họ đang làm những gì, gọi những gì, anh chẳng nghe được, cũng không thấy được, anh chỉ kéo Ngụy Hân, đi thẳng một đường về phía trước, mặc cho thứ chặn đường phía trước là người sống, hay là cây cối cũng đều như nhau. Những người đó lôi kéo Ngụy Hân không cho cậu đi, nhưng chẳng có tác dụng, sức lực Ngụy Hân rất lớn, Ngụy Hân cũng muốn đi theo anh, bọn họ giữ không nổi. Rất nhanh, Ngụy Thời đã dẫn Ngụy Hân vào rừng cây. Bọn họ phải xuyên qua núi Bình Long, đến một cái trấn gần đó, ở đó, người Mã gia cùng Ngụy gia không dám trắng trợn lớn gan đuổi theo nên cả hai có thể tạm thời an toàn, Ngụy Thời không nhớ đường lắm, đầu óc anh mơ mơ màng màng, nhưng mà anh biết mình muốn tới nơi nào có hơi người nhiều nhất. Tay Ngụy Hân lạnh như băng, giống như bàn tay anh. Đi mãi đi mãi, Ngụy Thời cảm thấy mình dường như đã hòa làm một với người bên cạnh này, cả hai dùng chung thân thể đi đường, dùng chung ý thức suy nghĩ, anh có thể rõ ràng cảm giác từ tận đáy lòng mình tràn ngập vui sướng, hạnh phúc đến mức muốn bay lên, bước chân nhẹ bẫng, dường như cả hai chẳng phải bôn ba giữa chốn rừng già núi sâu mà là đang trên sàn nhảy nhẹ nhàng xoay tròn. Vui mừng, hạnh phúc, hưng phấn, kích động, quấn quýt, yêu thích... Những loại cảm xúc này đều là vì cậu mà đến. Ngụy Thời đã không còn có năng lực suy nghĩ như bình thường, cũng chẳng phải kẻ tinh tế trong tình cảm, anh bị những cảm xúc tột độ đó mê hoặc, không khỏi làm ra một ít hành vi đáp lại, tiếp thu được phản ứng của anh, bên kia bỗng chốc lặng im trong nháy mắt rồi sau lập tức bùng nổ lớn lên, tình cảm giống như thủy triều ào ạt ùa tới. Ngụy Thời có chút sợ hãi, nhưng mà chuyện lúc này cũng không phải do anh điều khiển. Lúc này, phía trước xuất hiện một ít cô hồn dã quỷ lang thang giữa núi, chúng nó vừa sợ hãi Ngụy Hân, vừa lại thèm thuồng nhỏ dãi ba thước nhìn Ngụy Thời, cuối cùng, chúng nó vẫn là nhịn không được sức hấp dẫn từ cơ hội trở lại dương thế bèn đánh về phía Ngụy Thời. Cả đám còn chưa tới gần, đã bị Ngụy Hân bắt từng con một, hoa văn như dây leo trên mặt cậu bắt đầu chuyển động, gương mặt trắng nõn nổi lên một tầng khí đen, quỷ hồn bị Ngụy Hân trực tiếp nuốt vào, ngay cả tiếng rít còn chưa kịp phát ra. Quỷ hồn chặn đường vốn không nhiều, phần lớn quỷ hồn gần đó nếu không phải bị đốt trong nghi thức vừa rồi thì đã bị Ngụy Hân nuốt sống. Đám người Mã gia cùng Ngụy gia vẫn không chết tâm, bọn họ luôn đuổi theo phía sau. Đường rừng không dễ đi, cả đám lảo đà lảo đảo, thường thường té nhào mấy vòng, nhưng vẫn không thể cắt đuôi, Ngụy Thời không biết đã đi bao lâu rồi, đã đi rất xa rồi mà anh không hề có chút cảm giác mệt mỏi nào có lẽ là anh không cảm nhận được cơn mỏi mệt. Chân trời đã có chút sáng, cách bình minh không lâu nữa. Ngay khi trời sáng hẳn, Ngụy Thời đã bị người cản lại, ngăn lại anh là hai gia lão khác của Mã gia. Nhị gia lão tóc bạc muối tiêu, lưng còng, vừa đấm đấm thắt lưng mình vừa cầm tẩu thuốc rít một hơi dài, thanh âm lép bép lép bép không ngừng truyền đến, Ngụy Thời muốn đi qua, lại phát hiện dù anh có thể tùy hứng xuyên qua thân thể những người khác nhưng lại không có cách nào đi xuyên qua Nhị gia lão, dù cho anh đi bên nào thì Nhị gia lão đều chặn lại ở phía trước. Ngụy Thời mất đi một hồn một phách, giống như một con trâu điên cứ đấu đá lung tung. Nhị gia lão rít một hơi thật dài rồi cẩm tẩu thuốc lá, vươn ra một chút, gõ lên đầu Ngụy Thời. Ngụy Thời tức khắc ngừng lại. Anh ngẩng đầu, nhìn Nhị gia lão, ánh mắt vẫn trống rỗng như trước, không chút gợn sóng. Nhị gia lão lại đấm đấm thắt lưng mình, “Thật sự là chẳng so được với đám người trẻ tuổi mấy cậu, đi đường có chút mà thắt lưng đã muốn gãy đôi, cậu cũng được lắm.” Những lời này là lão nói với Ngụy Thời, “Ba lão già chúng ta vẫn luôn xem thường cậu, người Ngụy gia các cậu quả là có chút tài cán, nửa người nửa quỷ vậy mà cũng nghĩ ra được.” Trong giọng nói của lão còn có chút tán thưởng.
|
Chương 242: QUÊN
CHƯƠNG 242: QUÊN
Edit: Hồng Hồng
Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
Lá sen tỏa ra mùi thơm như có như không, sau khi Ngụy Thời ngửi được mùi thơm đó, lúc đầu còn liều mạng giãy dụa nhưng sau đó dần chậm lại, Ngụy Hân bị nhốt một chỗ cùng với anh sít sao dán chặt vào nhau, giống như một cặp uyên ương giao nhau vậy.
.
Nhị gia lão vừa nói chuyện vừa ra tay.
Lão giơ cao tẩu thuốc, muốn gõ đầu Ngụy Thời vài cái, đúng lúc này, xa xa có một giọng nói khàn khàn truyền tới, “Không được động thủ.”
Người nói chuyện chính là Ngụy Thất gia, ông thở hổn hển, lòng ngực giống như ống bể đang kéo, lên xuống dữ dội, ho đến thiếu chút nữa đã sặc khí, hai bên trái phải của ông là đại gia lão và mấy người Mã gia cùng Ngụy gia, bọn họ đã tốn không ít công sức, cuối cùng cũng đuổi kịp Ngụy Thời.
Nhị gia lão ngậm lại tẩu thuốc trong miệng bắt đầu hút.
Ngụy Thời vừa rồi ngừng một chút, hiện tại anh ngây ngốc đứng ở đó, trong tay còn nắm Ngụy Hân, anh dừng lại, Ngụy Hân đang đi theo cũng ngừng lại đứng đấy, Ngụy Thời đã mất hồn phách, có thể dễ dàng xuyên qua rừng cây hay thân thể người, nhưng lại bị Ngụy Hân đụng phải, có lẽ ở một mức độ nào đó mà nói, hiện tại Ngụy Thời đã không còn khác biệt lắm với dạng nửa thi nửa quỷ như Ngụy Hân rồi.
Ngụy Thời cố gắng muốn nhấc chân tiếp tục đi về phía trước, nhưng mà Nhị gia lão cứ một mực chặn anh lại.
Ngụy Thời rất giận dữ, Nhị gia lão cũng cảm nhận được cơn giận của anh, lão có chút kinh ngạc nhìn Ngụy Thời, cầm tẩu thuốc lá thủ thế, giống như chỉ cần Ngụy Thời vừa động, lão sẽ lập tức ra tay.
Ngụy Thời cảm thấy lửa giận trong lòng mình đang từ từ bốc lên, cơn giận này dường như có ảnh hưởng tới Ngụy Hân, những đường vân như dây leo trên mặt Ngụy Hân càng lúc càng rõ ràng, giống như vật sống không ngừng biến ảo trên mặt cậu, làm cho gương mặt tinh xảo ấy càng thêm quỷ mị và đáng sợ.
Ngụy Hân trước kia tuy có phần đáng sợ nhưng lại không có loại quỷ mị nói không nên lời này, hấp dẫn sự chú ý của người khác, nhưng Ngụy Hân bây giờ không những đáng sợ mà còn làm cho những người đối mặt với cậu đều sợ đến dũng khí liếc mắt cũng không có.
Mắt của Ngụy Hân chỉ toàn một màu đen, không có tròng trắng.
Nét mặt già nua của Nhị trắng bệch, hít sâu một hơi, không nói gì chỉ trực tiếp đứng một bên nhường đường, đúng lúc này, Ngụy Thất gia cùng đại gia lão đã chạy tới, đại gia lão thấy nhị gia lão thả người đi, sắc mặt có chút nóng vội, “Lão nhị, còn không mau cản nó, ra khỏi núi sẽ rất khó bắt về.”
Sắc mặt Nhị gia có chút đau khổ, lão cũng muốn ngăn lại chứ, nhưng mà phải có đủ gan và năng lực, bọn họ không thấy được ánh mắt của âm quỷ, lão dám khẳng định, nếu vừa rồi lão không lập tức tránh ra thì chỉ sợ giờ đã không còn đường sống rồi. Năng lực của âm quỷ chỉ có người Mã gia đã luyện nó ra mới biết được.
Ngụy Thời xông về phía trước, lần này không còn ai cản anh nữa.
Ngụy Thất gia thấy tình thế không tốt, lập tức cố sức quăng ra thứ gì đó rất nhỏ, ném đến phía trước cách Ngụy Thời không xa, tại nơi ánh sáng mờ mờ chiếu xuống, vật kia nhìn qua giống như một hạt đậu tằm.
“Đậu tằm” rơi xuống, sau đó chui vào trong lòng đất, dường như lập tức nảy mầm, mà cái mầm này giống như hoa đang nở, càng nở càng lớn, gân lá rõ ràng, phủ kín toàn bộ mặt đất, bây giờ đã có thể nhìn thấy thứ này là một cái lá sen cực lớn. Sau khi mọc ra cái lá sen này, những cành cây bên cạnh lập tức bò tới, lại sinh ra mấy cái mầm, rồi lại nở ra biến thành lá sen.
Mới hơn mười mấy giây, Ngụy Thời nhìn thấy phía trước giống như đột nhiên sinh ra một hồ sen xanh mướt dài vô tận, chỉ có điều cái hồ sen này không phải ở trong nước mà là trên mặt đất.
Ngụy Thời tỉnh tỉnh mê mê, bất kể phía trước là nguy hiểm gì, một bước giẫm nát một cái lá sen, cái lá dài khoảng một thước lập tức cuốn lại, bao lấy chân anh và Ngụy Hân, những tấm lá sen ở bên cạnh cũng bắt đầu rục rịch tiến về phía Ngụy Thời, hơn mười tấm lá xôn xao mò tới bao lấy hai người, một tấm lại chồng một tấm, tầng tầng lớp lớp bao kín từ đầu tới chân bọn họ.
Nhìn từ xa chỉ thấy một màu xanh lá, có rất nhiều thứ bên trong cái kén lá sen ấy đang không ngừng phát ra những đợt run động nhỏ, giống như bên trong có vật gì đó không ngừng giãy dụa. Ngoài những lá sen bao lấy Ngụy Thời và Ngụy Hân ra, thì những cái lá khác cũng bắt đầu kết kén những vật khác.
Ngụy Thời bị nhốt bên trong lá sen.
Lá sen tỏa ra mùi thơm như có như không, sau khi Ngụy Thời ngửi được mùi thơm đó, lúc đầu còn liều mạng giãy dụa nhưng sau đó dần chậm lại, Ngụy Hân bị nhốt một chỗ cùng với anh sít sao dán chặt vào nhau, giống như một cặp uyên ương giao nhau vậy.
Ngụy Thời cảm thấy hoảng hốt, tay chân không còn chút sức lực, chỉ có thể làm một số động tác không tính là mạnh, ở bên trong cái kén không ngừng nhích tới nhích lui, Ngụy Hân thì hoàn toàn trái lại, ngoại trừ lúc hai người ngã xuống có đem một chân của mình đặt giữa hai chân Ngụy Thời, một đôi tay ôm lấy eo anh nói cách khác, Ngụy Thời đang bị thân thể tuy gầy yếu nhưng rắn chắc của ai đó đặt dưới thân
Ngụy Thời đã mất đi hồn phách, vẫn còn muốn tiếp tục, từ bên kia truyền đến một loại cảm xúc dễ chịu, nhưng mà, loại cảm xúc này lại khiến anh không thoải mái cho lắm.
Không quản đến tình huống của hai người bên trong lá sen như thế nào, Ngụy Thất gia cùng Đại gia lão đã xông tới, ánh mắt của Đại gia lão không chút dễ chịu, “Không nghĩ tới Ngụy gia các người còn có loại thủ đoạn này, rất giỏi, thật sự rất giỏi.” Cái loại khen ngợi bên ngoài một đằng bên trong một nẻo này ai cũng có thể nghe ra được.
Ngụy Thất gia ho khan hai tiếng, “Đồ áp hòm cũng lấy ra rồi, lại để cho Đại gia lão chê cười. Dựa theo thỏa thuận ban đầu của chúng ta, âm quỷ cứ tạm thời đưa về Mã gia, sau đó còn có chút chuyện cần người Mã gia mới có thể hoàn thành, về phần Ngụy Thời thì do ta mang đi, ông thấy thế nào?”
Đại gia lão giật giật lông mày, tuy lời của Ngụy Thất gia nghe rất được, giống như đang thương lượng với lão, nhưng đương nhiên lão không cho rằng Ngụy Thất gia thật sự đang thương lượng, nên có chút chần chờ nhìn cái kén, giống như muốn nói gì đó rồi lại nén trở về, Nhị gia lão cũng biến đổi sắc mặt, có điều sau khi nhìn thoáng qua Đại gia lão thì lại quay ra hút thuốc.
Qua một lúc lâu, Đại gia lão mới gật đầu đồng ý.
Người chiếm được thế thượng phong, đạt được mục đích là Ngụy thất gia, tuy nhiên người Mã gia đã mù mờ đoán ra, nhưng lại làm như không thấy gì, phối hợp đi đốt mớ lá sen, tính cả cành cây bên trong, tất cả lá sen đều bị đốt thành một đống tro bụi.
Ngụy Thời và Ngụy Hân đầu sát bên đầu, nằm bên trong giống như đang ngủ.
Ngụy Thất gia châm lửa đốt lá sen, lại không có đốt tới bọn họ.
Thậm chí ngay cả một chút nóng của đám cháy cũng không cảm nhận được.
Người Mã gia đi tới, muốn nâng Ngụy Hân lên, nhưng lại phát hiện hai người kia dính quá chặt, kéo cũng không ra, bốn người bên Ngụy Thất gia cũng đi qua bắt tay giúp sức, cuối cùng bảy tám người đầu đầy mồ hôi mới kéo ra được.
Người Mã gia dùng một cái cáng cứu thương đặt Ngụy Hân lên trên.
Đại gia lão ôm quyền với Ngụy Thất gia, “Chúng ta phải đi trước một bước rồi, hôm nay trời nhanh sáng, phải trở về trước mười một giờ.”
Ngụy Thất gia cũng đáp lễ, “Chúng ta cũng phải đi, hy vọng hết thảy đều thuận lợi.”
Đại gia lão mang theo mấy người Mã gia đi sâu vào rừng, để lại đám người Ngụy gia và Ngụy Thời còn hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất, Ngụy Thất gia vẫn nhìn về hướng người Mã gia biến mất, đứng một lúc thật lâu, mới thở dài một hơi, quay đầu đánh giá Ngụy Thời đang nằm trên đất, ông nhíu mày, nói với mấy người đứng bên cạnh, “Lão Tứ, lão Ngũ, hai người đi điều tra nguyên nhân Mã gia bắt Ngụy Thời.” Sau đó là tiếng đáp của hai người Ngụy gia.
Ngụy Thất gia nửa cúi người, nhìn Ngụy Thời từ trên xuống dưới.
Đang lúc ông đưa ra bàn tay khô quắt như chân gà định đẩy đầu Ngụy Thời, thì cái túi nhỏ trên lưng anh bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ nhẹ bên trong có vật gì bị vỡ, lập tức, hai luồng khí đen vọt ra từ trong túi, một cái trực tiếp chui vào lỗ tai Ngụy Thời, còn một cái không ngừng xoay quanh trên đỉnh đầu.
Sắc mặt Ngụy Thất gia thoáng cái biến đổi, ông lấy mấy đồ vật linh tinh trong túi Ngụy Thời ra, còn có mấy mảnh sứ bị vỡ, trên đó còn dính một ít vết máu màu đen, sau khi ho khan hai tiếng, nhìn Ngụy Thời mắng, “Thằng ranh này không muốn sống nữa à, hồn của mình cũng dám lấy ra, nghĩ cũng thật chu toàn, sớm định trước thời gian bình vỡ, cũng không biết trên đời này làm gì có việc hoàn toàn không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đến hồn phách của mình mà còn dám động tay động chân, thật sự là, thật sự là không muốn sống nữa, khụ khụ, khụ khụ”
Ngụy Thất gia không biết định nghĩa loại hành vi to gan lớn mật này của Ngụy Thời như thế nào cho đúng.
Hiện tại Thiên Hồn của Ngụy Thời đã trở về, còn phách nhanh nhạy trong bảy phách lại không thể trở về trong thời gian ngắn được.
Ngụy Thời giống như người say rượu, cả người tỉnh tỉnh mê mê, nói anh cái gì cũng không biết thì cũng không phải, anh thấy được Ngụy Thất gia, cũng thấy mấy người bên cạnh ổng, biết chắc Ngụy Hân đã không còn bên cạnh, những người Mã gia cũng không thấy nữa.
Trong lòng anh gấp quá, mà lại không biết là gấp chuyện gì.
Anh từ mặt đất đứng lên, lung la lung lay muốn tiến lên phía trước, nhưng dưới chân lại cong vẹo, không thể nào đi được, may là anh bây giờ đi đường cũng không phải đường người bình thường đi được, những gì mắt anh thấy được khác hẳn với người thường, trước mắt là một mảng sương mù màu xám đen hoặc là màu xám trắng bao phủ, núi cũng không còn là núi, giống như một khớp xương trắng hếu.
Ngụy Thất gia giữ Ngụy Thời lại, để cho anh hít một loại hương.
Ngụy Thời lập tức hôn mê bất tỉnh.
Chờ lúc anh tỉnh lại đã nằm trong một chiếc ô tô đang chạy trên đường, âm thanh xe cộ hét lên ầm ĩ, ô tô rung lắc theo quy luật, Ngụy Thời mờ mịt mở mắt, nhìn trong chiếc xe chật hẹp, không biết mình đang ở đâu, cũng không biết vì sao lại ở chỗ này, anh chuyển động cần cổ cứng ngắc, cổ cứng như vầy chắc thời gian nằm không ngắn, anh thấy được cái lưng còng xuống của Ngụy Thất ga không ngừng ho khan, còn có hai người Ngụy gia có chút quen mặt.
Ngụy Thời chống tay ngồi xuống, sờ đầu mình, có chút chần chừ nhìn Ngụy Thất gia.
“Thất gia, sao ông lại ở chỗ này?”
|
Chương 243: NƯỚC CHẢY
CHƯƠNG 243: NƯỚC CHẢY
Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
Ngụy Thời nghe cái tiếng cười quỷ dị mà lại đột ngột này, trong lòng không hiểu vì sao run lên một chút, anh ngẩng đầu, liền nhìn thấy một bé trai khoảng ba bốn tuổi, ngoại trừ môi rất đỏ, đỏ như nhiễm máu, sắc mặt lại rất trắng, trắng như thi thể, thì thằng quỷ con này là đứa con nít có ngoại hình đẹp nhất mà Ngụy Thời từng gặp qua.
.
.
Từ lúc tỉnh lại đến giờ, Ngụy Thời đã cảm thấy lục phủ ngũ tạng, mạch máu, xương thịt trong thân thể mình, nặng như gạch đổ chì bên trong, đầu óc đau đớn, ngực bứt rứt, thường thường thấy trước mắt tối sầm nửa ngất nửa tỉnh, hoặc là nôn mửa không ngừng. Trải qua nhiều ngày bị tra tấn liên tục, cả người Ngụy Thời tiều tụy không ít, gầy đến da bọc xương, hốc mắt trũng xuống.
Ngụy Thất gia ở trên đường bốc vài chén thuốc, sao thuốc tốt rồi cho Ngụy Thời uống.
Một chén nước lớn đen tuyền đắng còn hơn hoàng liên, mỗi lần uống Ngụy Thời đều phải bịt mũi mới nuốt trôi vào, uống thuốc được vài ngày, tình huống thân thể anh cuối cùng cũng tốt lên được một chút, bắt đầu có sức lực nghĩ tại sao mình lại ở trong cái xe này, tại sao lại đụng phải mấy người Ngụy Thất gia, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
Nhưng mà, mỗi lần nghĩ đến mấy chuyện này, đầu anh liền đau muốn chết.
Đồng thời, thần trí cũng sẽ trở nên hốt hoảng.
Chuyện anh có thể nhớ được, chính là ở trong trường học không cẩn thận bị hạ ác hàng, thiếu chút nữa là tiễn không cái mạng nhỏ của mình, tiếp theo, anh rốt cục tìm cách cởi bỏ ác hàng, sau đó, không có sau đó —— không cần dùng tới cái đầu, cũng có thể đoán được anh đã quên sạch trọi rất nhiều chuyện xảy ra ở giữa này.
Ngụy Thời vuốt vuốt cằm mình.
Anh quay đầu nhìn Ngụy Thất gia ngồi ở một bên đang nhắm mắt dưỡng thần.
Dọc đường đi này, tuy rằng tinh thần anh không tốt mấy, nhưng vẫn hỏi những gì có thể hỏi được một chút, ví dụ như Ngụy Thất gia là đụng phải mình ở chỗ nào, tình huống lúc ấy ra sao, bản thân mình quên mất một số chuyện có phải là do thân thể xảy ra vấn đề hay không, những câu hỏi trước Ngụy Thất gia đều nói mập mờ, tùy tiện trả lời qua loa đại khái, ngay cả con nít cũng không gạt được, về phần câu hỏi cuối cùng kia, ngược lại Ngụy Thất gia nói rất rõ ràng, anh đi tà, lúc hồn phách trở về xảy ra vấn đề, có thể nhớ lại những chuyện đã quên hay không, thì phải nhìn coi ông trời nói như thế nào.
Nhưng mà Ngụy Thời chung quy vẫn cảm thấy, Ngụy Thất gia đối với tình huống bây giờ của anh vui như mở cờ.
Nếu không phải anh khẳng định Ngụy Thất gia sẽ không làm gì bất lợi với anh, anh còn tưởng Ngụy Thất gia động tay động chân gì với mình thật, nhưng mà suy nghĩ này cũng lướt qua đầu một chút, sau đó, Ngụy Thời cũng bị chính suy nghĩ này của mình làm chấn động, lý trí của anh nói cho anh biết cái suy nghĩ này rất buồn cười, không có khả năng là thật, nhưng đáy lòng luôn có một giọng nói rất nhỏ, luôn khiến anh giữ vững hoài nghi cùng cảnh giác với Ngụy Thất gia, cho nên, Ngụy Thời cũng có chút rối rắm.
Ngụy Thất gia trực tiếp dẫn anh về thôn Ngụy.
Sau khi Ngụy Thời tách ra khỏi ba người Ngụy Thất gia thì trực tiếp trở về nhà.
Trong nhà vẫn như xưa, mặc dù vừa qua năm cũ, nhưng không khí lại vẫn vắng vẻ, Ngụy Thời nghĩ mình ngay cả năm mới cũng ở bên ngoài không về nhà, để mẹ Ngụy một mình tiễn năm cũ, trong lòng cũng có chút áy náy.
Ngụy Thời vừa qua khỏi cửa, liền thấy mẹ Ngụy đang đứng ở trong viện nhỏ, một mình ngẩng đầu xuất thần nhìn trời, Ngụy Thời không khỏi hạ thấp giọng xuống, khẽ gọi một câu, “Mẹ, con đã trở về.”
Mẹ Ngụy quay đầu nhìn anh, vẻ mặt có chút hoảng hốt, bà lầm bầm nói, “Đi đâu? Năm mới cũng không trở lại, ngay cả nhà cũng không cần nữa.” Trong giọng nói mang theo chút oán giận cùng lo lắng, mẹ Ngụy vốn là dạng nhu nhược nữ tính như hoa tơ hồng, mặt mày dáng dấp thanh tú, hiện giờ vẫn như vậy, tuy rằng lớn tuổi một chút, nhưng vẫn là có một loại khí chất khiến người nhịn không được thương tiếc từ trong lòng.
Ngụy Thời đi qua, đỡ lấy cánh tay bà, Ngụy Thời cảm thấy tay bà run lên một chút, giống như sợ hãi thứ gì đó, nhưng mà cũng không có gạt tay anh ra, Ngụy Thời dẫn bà vào trong phòng, “Làm gì có, không phải con đã trở về sao, trước vào nhà đã, bên ngoài lạnh.”
Mẹ Ngụy nghe lời cùng anh vào phòng.
Thấy bộ dạng mẹ Ngụy giờ tốt hơn nhiều so với trước kia, Ngụy Thời cảm thấy phiền táo cùng buồn bực dọc đường đi cũng giảm được một ít, trước khi Ngụy Thời lên đại học, mẹ Ngụy vẫn luôn tự giam mình ở trong phòng, ngay cả cửa không ra, tính tình cổ quái không hề nói với anh nhiều hơn được một câu, hiện tại lại biết ra ngoài thả lỏng tâm trí, hít thở không khí trong lành, nói với anh được mấy câu, thật đúng là chuyện vui ngoài ý muốn, Ngụy Thời nghĩ chắc không phải là mình ngay cả chuyện lớn như mừng năm mới mà cũng không về nhà, khiến cho mẹ Ngụy lo lắng, mới có sự thay đổi này chứ?
Chẳng lẽ cần phải hạ thuốc độc thì mới được?
Không phải thuốc độc nghĩa đen đâu, ý là Ngụy Thời nghĩ cần phải làm mấy trò độc như vậy thì mẹ Ngụy mới thay đổi được
Ngụy Thời lắc lắc đầu, nở nụ cười một chút.
Khoảng thời gian sau đó, anh liền thành thành thật thật ngồi đợi ở thôn Ngụy, cùng ngày về nhà thì đi đến thăm chú Hai, ăn một bữa cơm, chú Hai anh Ngụy Kim Thành cùng với em họ Ngụy Quang, cộng thêm người giúp việc trong nhà, đánh mạt chượt nguyên một buổi chiều, đến lúc bầu trời tối đen mới tan.
Ngụy Thời hẹn với chú Hai, để ngày hôm sau chú đến nhà mình ăn một bữa cơm.
Anh đi học bên ngoài, mọi việc trong nhà đều do chú Hai coi sóc, nhất định phải bày tỏ một chút, chút đạo lý làm người ấy, anh vẫn biết. Ngày hôm sau, một nhà ba người chú Hai đều đến đây, Ngụy Thời tự mình xuống bếp làm một bàn đầy đồ ăn, hương vị không thể nói rất tốt nhưng cũng không khó ăn, còn mở một chai rượu tốt nhất, rượu là do cậu Ngụy Thời, Ủy Thành Bân, mang tới đây chúc tết, ngoại trừ mẹ Ngụy lại tự giam mình ở trong phòng ngay cả cơm cũng không chịu đi ra ăn, cuối cùng vẫn để Ngụy Thời đặt ở ngoài cửa, thì hết thảy mọi chuyện đều tốt.
Nhưng mà, chờ cả nhà chú Hai một nhà, lúc trong phòng chỉ còn lại một mình Ngụy Thời, Ngụy Thời ngồi tên trên ghế cả buổi cũng chưa động, thân thể của anh còn chưa khá lên hoàn toàn, lao tâm lao lực cả một buổi chiều lại thêm nửa buổi tối, có chút chịu không nổi, nhìn một bàn toàn chén dĩa đồ ăn thừa, Ngụy Thời cũng lười đứng dậy dọn dẹp, anh quyết định có chuyện gì cũng chờ ngày mai rồi tính, bây giờ, anh cần phải đi nghỉ.
Ngụy Thời leo lên giường liền lập tức ngủ.
Anh cảm thấy mình đang bị khí lạnh ăn mòn, độ ấm trên người trên người từng chút một bị cắn nuốt, thân thể từ chân hướng lên trên từ từ trở nên lạnh như băng, tứ chi, ngực cũng càng ngày càng nặng nề, trong lòng Ngụy Thời hiểu được mình đang bị bóng đè, nhưng cũng không có biện pháp gì.
Anh nhìn thấy một cái tay thon dài, tái nhợt, cầm một thanh dao găm bằng đồng, đang vẽ vời gì đó trên người anh.
Quần áo trên người bị xé mở, lộ ra ***g ngực trắng bệch, trong lòng Ngụy Thời căng thẳng, mắt mở trừng trừng mà nhìn cái tay cầm thanh dao găm bằng đồng kia, rạch mở ***g ngực mình, lộ ra xương cốt, nội tạng bên trong, nội tạng vốn phải là đỏ tươi, lại biến thành màu đen.
Cái tay kia lại giơ cao lên, sau đó cầm dao gằm đồng cắm mạnh xuống quả tim màu đen trong ***g ngực kia, thẳng ngập tới chuôi, Ngụy Thời không tiếng động hét to một tiếng, trong nháy mắt đó, anh cảm thấy tim mình dường như cũng đau, giống như có một con dao cũng đang cắm ngập vào tim mình.
Quả tim vốn đã ngừng đập trong ***g ngực kia lại đột nhiên nhảy lên một chút, lại một chút, sau đó, bắt đầu có tiết tấu co lại, mở ra, thong thả đập.
Ngụy Thời nhìn xem mà cả người phát run, anh nhắm mắt nhưng cảnh tượng đó vẫn xuất hiện trước mắt anh, anh đành phải gắng mở mắt ra, anh còn muốn chạy qua ngăn cản cái tay đang cầm dao găm ấy, nhưng dường như chân lại bị đóng đinh tại chỗ muốn động một chút cũng không thể động.
Vốn Ngụy Thời cảm thấy giấc mộng trước mắt này đã quá đủ quá đáng sợ rồi, ngay cả giải phẫu cơ thể sống cũng có, nhưng đột nhiên kế tiếp lại có vô số ác quỷ lệ hồn ào ạt tiến ra cùng với âm khí cuồn cuộn, khiến anh kinh hoảng từ trong mộng tỉnh lại.
Ngụy Thời sờ sờ trán mình, một tay mồ hôi lạnh, thở hổn hển từng hơi từng hơi.
Mẹ, quả thực có thể dọa người đến đau tim.
Anh nhìn đồng hồ báo thức đầu giường mình, mới ba giờ, nhưng mà đêm nay cầm chắc là không ngủ được nữa, từ trên giường ngồi xuống, sắc mặt Ngụy Thời âm u, anh cảm thấy giấc mộng đêm nay, không chỉ đơn giản là một giấc mộng, những chuyện xảy ra ở trong mộng, dường như anh từng thật sự trải qua.
Anh nhìn tay mình, lật qua xem trong chốc lát, lật lại quan sát một lượt, đôi tay trong mộng kia, rất giống tay anh, nhưng tay anh không có tái nhợt như vậy, chẳng khác gì tay quỷ. Ngụy Thời mở năm ngón tay ra, rồi lại nắm chặt, dường như đang nhớ lại thứ gì, hoặc là nên nói hồi tưởng lại cảm giác gì, thanh dao găm bằng đồng lạnh như băng, nặng trịch, tản ra âm khí, Ngụy Thời nheo mắt lại, anh tuyệt đối đã từng chạm qua.
Mặt Ngụy Thời càng sa sầm hơn.
Anh như có điều suy nghĩ mà ngồi cả một đêm, ai cũng không biết rốt cuộc anh suy nghĩ những thứ gì.
Khoảng thời gian sau đó, Ngụy Thời ngoại trừ tự kê cho mình một đơn thuốc, mỗi ngày đúng giờ uống hai viên ra thì mỗi ngày trôi qua coi như nhàn nhã, nghỉ đông vốn không lâu, chưa đợi anh cảm thấy gì thì đã đến lúc khai giảng, Ngụy Thời đóng gói một ít đồ đạc xong, cùng mẹ Ngụy nói một tiếng, lại cùng qua nhà chú Hai chào hỏi, sau đó mới quay về trường.
Sau khi về trường, đầu tiên anh tới nhà cậu, bị cậu mắng cho một trận xong, mặt xám mày tro trở về trường học, cậu anh đối với chuyện anh không nghe lời đến nhà cậu, cùng với ngay cả năm mới cũng không biết tới chỗ nào lêu lổng cực kỳ tức giận, nhất là Ngụy Thời lại ấp úng, không thể nói rõ nguyên do cùng giải thích, càng châm ngòi thuốc nổ. Nếu không phải có mợ anh ở kế bên vừa ngăn cản vừa khuyên nhủ, phỏng chừng cậu anh thật sẽ đánh anh một trận.
Ngụy Thời xanh cả mặt từ nhà cậu về, bắt đầu nghĩ biện pháp liên lạc với ông thầy thần long thấy đầu mà không thấy đuôi kia của mình
Anh đại khái biết được trên người mình rốt cuộc xảy ra cái gì, thế nhưng tạo thành hậu quả như thế lại không có biện pháp tiêu trừ toàn bộ, thân thể không thoải mái là chuyện nhỏ, nhịn một hồi rồi cũng qua, nhưng mất đi một đoạn ký ức lớn, điều này làm cho anh đứng ngồi không yên, còn có hồn phách không ổn, khiến anh khí hư thể yếu, không riêng gì về sau dễ dàng sinh bệnh, mà còn rất dễ chiêu tà gặp quỷ, một khi cương hỏa trên người thấp, liền có khả năng sẽ bị vận xui quấn thân, tóm lại, đủ loại hậu quả nghiêm trọng, khiến Ngụy Thời không khỏi không lên tinh thần, dùng tới đủ loại biện pháp giải quyết tai hoạ ngầm.
Từ lão tam rất nhanh liền gọi điện thoại cho anh.
Ông già ở bên kia nói với anh, mấy ngày nữa sẽ tới đây gặp anh, bắt anh mấy ngày nay ngồi đợi trong ký túc xá, không cần ra ngoài, ký túc xá nam sinh có dương khí tương đối nặng, tốt xấu gì thì cũng có thể đè được một ít. Ngụy Thời nghe giọng điệu không có gì ghê gớm lắm của ông, cảm xúc vốn luôn căng thẳng cũng hơi thả lỏng một chút.
Sau khi trở về trường Ngụy Thời mới phát hiện mình đã dọn ra ngoài ký túc xá, may mắn chính là, lúc ấy vội vàng dọn ra ngoài, cũng không có làm thủ tục trả lại phòng ngủ, Ngụy Thời gọi hết số điện thoại trong cuốn sổ danh bạ của mình, tìm được người chủ cho thuê nhà, hỏi rõ địa chỉ gian phòng mình thuê lúc ấy, cúp điện thoại trong giọng nói nghi ngờ của chủ nhà, sau đó trực tiếp đi đến khu phố kề bên.
Sau khi rẽ bảy quẹo tám xong, rốt cục cũng tìm được gian nhà có niên đại rất lâu, còn âm u ẩm ướt kia.
|
Chương 244: SƯ PHỤ
CHƯƠNG 244: SƯ PHỤ
Ngụy Thời đứng ở ngoài cửa viện, nhìn thoáng vào, cây hòe đại thụ cao to che kín hơn nửa cái sân, lá cây từ xanh biến thành đen, âm khí dày đặc, anh sờ sờ cằm, phòng thuê ở nơi nào chả được, cố tình lại chọn nơi dễ có quỷ hiện như thế này, không có nguyên nhân mới là lạ, Ngụy Thời càng tò mò, rốt cuộc mình đã làm chuyện gì để tạo thành cục diện như ngày hôm nay?
Anh mở khóa ra, cánh cửa gỗ nặng nề vang lên tiếng cót két, rồi sau đó mở ra
Ánh sáng trong phòng rất ảm đạm, bài trí cực đơn giản, một cái giường, chăn mền trên giường nằm bừa bộn, giống như chủ nhân mới vừa ngủ dậy, còn chưa kịp xếp dọn, hai cái ghế, một cái bàn, trên mặt đất còn có nến đốt được hơn phân nửa thừa lại một ít, âm khí trong phòng còn nặng hơn ngoài sân, Ngụy Thời khịt khịt mũi một cái, anh còn ngửi được một mùi thi khí nhàn nhạt.
Có chút quen thuộc.
Ngụy Thời vừa thu dọn đồ đạc vừa suy nghĩ mọi chuyện.
Đồ của anh cũng không nhiều, sau khi thu dọn xong cái túi du lịch cũng coi như đã ổn rồi.
Ngụy Thời đứng ở cửa phòng, cuối cùng nhìn thoáng qua căn phòng âm u ẩm ướt này, mang theo một chút nghi hoặc, còn có một chút phiền muộn cùng hồi ức không thể nói rõ, đóng lại cánh cửa gỗ này.
Ngụy Thời thành thành thật thật mà trong trường học ngu người đợi bảy ngày, trong bảy ngày này anh vẫn luôn cố sức hòa đồng với tập thể chung quanh, tuy rằng vẫn ra một chút vấn đề nhỏ, ví dụ như lúc đi WC ở lầu trên phòng học thì nhìn thấy một nữ quỷ mặc đồ trắng, nhưng mà cuối cùng cũng không xảy ra vấn đề gì lớn.
Nhịn vài ngày, đôi mắt Ngụy Thời nhịn đến đỏ hằn lên, anh cảm thấy nếu Từ lão tam còn không xuất hiện, anh nhất định phải chạy sang thành phố kế bên tìm Tiếu lão đầu nghĩ biện pháp khác, nói cách khác, không thể nào sống như vầy được nữa, đi tới đi lui chỉ thấy quỷ, thường thường còn bị đau đầu nhức óc, đi dưới lầu cũng có khả năng bị chậu hoa rơi bể đầu, cuộc sống mấy ngày qua quả thật đúng là dầu sôi lửa bỏng.
Hơn nữa Ngụy Thời phát hiện, bản thân không thể nào phân biệt được kẻ đứng trước mặt là người hay là quỷ, có một lần trong vườn hoa khá hẻo lảnh ở trường nhìn thấy một cụ già còng lưng không ngừng ngó đây ngó kia, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, Ngụy Thời vốn dĩ là người rất kính già yêu trẻ, cho nên mới lên tiếng với cụ, Ngụy Thời hỏi “Cụ rốt cuộc muốn tìm cái gì, để con phụ tìm với cụ”, cụ già mừng rỡ, cười tươi như hoa, nói cho Ngụy Thời, “Ông muốn tìm xương cốt bạn già của ông”, lúc ấy Ngụy Thời như thể bị sét đánh ngoài giòn trong mềm, lúc này anh mới biết là mình gặp quỷ giữa ban ngày ban mặt.
Dùng sức bằng cả đám người cùng với năm sáu đạo phù vẫn không thể nào đưa lão quỷ già này đi, để lão đừng bám mình nữa, Ngụy Thời đành phải nói với ông già rằng mình nhất định sẽ giúp giúp lão tìm xương cốt bạn đời lão về, thì lúc đó lão già mới tạm thời buông tha anh.
Chuyện đã đáp ứng với quỷ thì phải làm cho bằng được, nếu không, vậy rất có khả năng anh sẽ biến thành quỷ.
Cũng chính là từ chuyện này, Ngụy Thời ý thức được tình huống mình hiện giờ rất nghiêm trọng, ngay cả người hay quỷ cũng phân không rõ, vì tránh để cho chuyện như lão quỷ già xuất hiện lần nữa, bây giờ ngoại trừ bạn học quen biết và bạn cùng phòng ra thì ai anh cũng không dám bắt chuyện nữa.
Bởi vì trưng ra gương mặt lạnh lùng—— kỳ thật Ngụy Thời tự nhận đó là gương mặt đau khổ ——, hơn nữa vốn ngoại hình anh không tệ, danh tiếng của anh trong trường tăng lên không ít, chiếm được không ít nể trọng từ các chị em bạn học, điều này cũng chỉ có thể nói là trong khổ tìm vui.
Từ lão tam rốt cục cũng về tới thành phố trước khi Ngụy Thời hết kiên nhẫn nổi, Ngụy Thời nhìn Từ lão tam đeo cặp kính râm trên cái mũi đỏ như bã rượu, bộ râu dê trên cằm cũng thưa đi một ít, anh có chút kinh ngạc, Từ lão tam toàn thân trên dưới coi trọng nhất chính là bộ râu kia của ổng, thiếu một cọng thì đã đau lòng hết nửa ngày, hận không thể làm lễ truy điệu cho cọng râu kia, bây giờ thiếu nhiều như vậy, còn chả nổi điên lên hay sao.
Ngụy Thời vẻ mặt “Ông già rốt cục cũng về tới” như trút được gánh nặng, gọi Từ lão tam một tiếng, “Sư phụ, thầy, thầy tới vào lúc nào?”
Tuy rằng râu mép Từ lão tam rớt không ít, nhưng mà bộ dáng vênh váo tự đắc như thể gà chọi mới vừa chiến thắng, vẻ mặt ông bí hiểm hừ một tiếng, “Nếu không phải thằng nhóc bây ba giục bốn thỉnh, ông đây đâu phải vội vã dốc sức tới nơi, xương cốt già khụm rồi mà còn phải bận tâm lao lực cho đám trẻ bọn bây...”
Sau đó là một tràn oán giận, tán nhảm, đắc ý cùng khoe khoang, Ngụy Thời coi chúng như là gió thoảng qua tai, nghe qua thì xong, đây là một trong những kỹ năng đặc biệt anh luyện ra trong suốt mấy tháng bị Từ lão tam ép học, chuyên môn dùng để ứng phó với ba chuyện tào lao của ổng.
Chờ Từ lão tam nói cho đã ghiền, sau khi nói hết những chuyện muốn nói xong, rốt cục mới nhớ tới nên quan tâm một chút quan môn đệ tử này của mình, ông nhìn toàn thân Ngụy Thời trên dưới một lần, nhẹ tay vuốt vuốt đám râu dê trên cằm mình, “Bây dùng ‘Phân hồn châm’.”
Vừa nói xong, Từ lão tam liền nhảy dựng lên, ngón tay chỉ mũi Ngụy Thời mắng to ra tiếng, “Lúc ông đây giao ‘Phân hồn châm’ cho mi đã nói với mi như thế nào? Hả? Mi đem lời ông nói vào tai này ra tai kia có phải hay không? Ông đây không có đồ đệ nào mà ngu hết luôn phần người khác như mi cả, mi dùng thì dùng, nếu dùng trên người người khác, ông đây cũng du di nghĩ thoáng một chút, vậy mà mi dùng trên người mình, mi nói cho ông biết, lúc ấy chắc mắt chó ông mù rồi mới nhận một thằng không biết sống chết như mi làm đồ đệ? Thật sự tức chết ông mà, mi đừng nhìn ông, ông đây tuyệt đối sẽ không cứu mi, để cho mi chết luôn, chết đi để trống hàng, để ông còn đi tìm đứa khác thông minh hơn làm đồ đệ...”
“...”
Ngụy Thời nhìn Từ lão tam giơ chân, cúi đầu làm ra vẻ nghiêm túc hối lỗi.
Từ lão tam mắng khô cả nước miếng, rốt cục cũng ngừng lại.
Ngụy Thời nịnh nọt rót chén nước đưa tới, “Sư phụ, người uống chút nước cho đỡ khô họng rồi lại mắng tiếp.”
Từ lão tam phun hết nước ra ngoài, tay duỗi ra, hung hăng cốc mạnh xuống đầu Ngụy Thời, Ngụy Thời đau đến mức bả vai rụt lại, “Ông đây làm sao mà lại nhận một đệ như quỷ đòi nợ như mi vậy.” Ông vừa uống nước, vừa lắc đầu, vẻ mặt biết vậy chẳng làm.
Ngụy Thời cười hì hì đứng ở bên cạnh, “Nhận thì cũng đã nhận rồi, đầu cũng đã lạy, đã kính qua trà cho tổ sư gia, thầy muốn hối hận cũng đâu còn kịp.”
Từ lão tam hừ một tiếng, không nói chuyện.
Sau khi nổi giận một trận, vẻ mặt Từ lão tam vẫn không thoải mái hỏi Ngụy Thời rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Ngụy Thời một năm một mười kể ra hết mọi chuyện, bao quát gồm cả chuyện mình quên đi những việc xảy ra gần đây, còn có tình huống không phân rõ được người hay quỷ.
Từ lão tam ngồi ở bên cạnh cứ lầm bầm, nghe vài câu thì mắng một câu.
Nghe xong, qua một hồi lâu sau, Từ lão tam mới chậm rãi nói, “Chuyện của bây, chắc là từ lúc phân ra một phách kia, thời điểm đưa phách về lại gặp vấn đề, không trở về đúng lúc, thời gian qua lâu kết quả khiến cho hồn phách bây giờ không ổn, ta nghĩ cái biện pháp giúp bây ổn định lại hồn phách, nhưng mà chuyện bây nói mình đã quên đi một số chuyện, đoán chừng thật khó nghĩ tới.” Từ lão tam như có điều suy nghĩ mà nói, “Ta nghĩ gần đây bây gặp chuyện gì đó, nếu muốn tra, thì vẫn có thể tra ra được một số dấu vết để lại.”
Ngụy Thời nghiêm túc lắng nghe.
Từ lão tam làm thầy thì quả thật chẳng có bộ dáng làm thầy tí nào, nhưng Ngụy Thời biết, ông thật sự quan tâm tới anh, cũng không có khả năng quăng anh qua một bên mặc kệ cho được, “Sư phụ, những chuyện trước đó tạm thời kệ đã, ổn định hồn phách lại mới là chuyện cần kíp, ây, mấy ngày hôm trước con còn bị quỷ quấn lấy người.”
Từ lão tam khẩy khẩy kính râm trên chóp mũi, lộ ra đôi mắt giấu ở sau kính.
Mắt ông bị một lớp màn trắng che lại, giống như bị bệnh đục thủy tinh thể, nhìn thoáng qua cũng có chút đáng sợ, đôi mắt này của ông là mắt âm dương trời sinh, nếu giờ ông không mang loại kính râm đặc biệt này, có thể trực tiếp gặp quỷ, cho nên để cho tiện lợi hoạt động ở bên ngoài, trừ lúc “Làm việc (cũng chính là mấy chuyện trừ quỷ linh tinh này nọ)”, Từ lão tam đều mang kính từng giây từng phút.
Ông nhìn thoáng qua Ngụy Thời, “Trên người bây quả thật có một cỗ oán khí màu đen.” Từ lão tam bật cười có chút hả hê, “Thằng nhóc bây lại có phiền toái quấn thân.”
Ngụy Thời nhìn Từ lão tam cười đến ngã trái ngã phải, sờ sờ cằm không nói gì.
Từ lão tam lấy một cái bọc giấy từ trong cái túi mang theo bên người, ông cẩn thận mở cái bọc giấy kia ra, bên trong bao có ba dây hương to như ngón út, dài cỡ chiếc đũa, vẻ mặt ông đau lòng đưa bọc giấy cho Ngụy Thời, nói với anh, “Mỗi ngày trước khi đi ngủ đốt khoảng nửa giờ, cái này là ‘An hồn hương’ loại cực phẩm, ta vất vả lắm mới tìm được, đã bị thằng nhóc bây lãng phí như vậy, thật sự là, ây, lời người xưa nói quá đúng, phá gia thì dễ, làm giàu mới khó.”
Khóe miệng Ngụy Thời giật giật một chút, tiếp nhận bọc giấy.
Dây hương phát ra mùi, cách lớp giấy, vẫn có thể ngửi được rõ ràng, Ngụy Thời chỉ cầm bọc giấy, ngửi mùi thôi thì đã cảm thấy thân thể vẫn luôn nặng trịch, đầu ê ê mấy ngày nay đã nhẹ lên không ít.
Ngoại trừ ba dây hương này, Từ lão tam lại đưa cho Ngụy Thời một cái chuông, bắt đeo trên tay, chung quanh có động tĩnh gì thì sẽ rung lên vài tiếng, Ngụy Thời cảm thấy đeo cái chuông này trên tay nhìn rất giống con gái, nên muốn để nó trong túi quần hoặc là trực tiếp đặt trong túi áo, mắt Từ lão tam trừng lên, “Ông đây nói để chỗ nào thì phải để chỗ đó, thằng nhóc bây dám không nghe lời ông, có phải định khi sư diệt tổ hay không?”
Ngụy Thời muốn nói vài tiếng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Ông già này còn thật nghĩ anh không biết, cái đồ chơi này chỉ cần đem theo bên người là được, còn cố ý bắt anh phải đeo trên tay, muốn nhìn anh bị chê cười, Ngụy Thời vừa lầm bầm vừa đeo cái chuông đồng khắc hoa tinh xảo trên tay, bên trong chuông quả thật có để một thứ, nhưng mà lúc rung, cũng không phát ra âm thanh, dùng một ít chỉ đỏ thắt lại thành dây to cỡ ngón út đeo cái chuông lên, nơi đầu gút còn làm thành một cái tua cờ —— đương nhiên, hình dáng như vậy chỉ càng giống thứ đồ cho con gái mà thôi.
Sau khi đưa đồ xong, Từ lão tam lại nói cho Ngụy Thời vài chuyện, thứ nhất, trong bảy bảy bốn mươi chín ngày sắp tới mỗi ngày anh đều phải nhai hai mươi hạt đậu tương ngâm máu gà, đậu tương là minh chính khí, có thể trừ tà, tác dụng của máu gà thì ngay cả người bình thường cũng biết ít nhiều thứ hai, phơi nắng mặt trời nhiều một chút, tiếp xúc nhiều với khí người thứ ba, nếu có bạn gái, lúc nói tới đây, Từ lão tam lại hừ một tiếng, liếc mắt xem thường, nói “Kỳ thật cái này nói hay không nói đều như nhau cả, ta xem thằng nhóc bây cũng không giống như là có bạn gái”, Ngụy Thời đã bị đả kích đến chết lặng, cũng liếc mắt xem thường, Từ lão tam nói tiếp, không nên “gần gũi” với con gái, bây hiểu ý ta không? Từ lão tam lại không quá yên tâm hỏi một câu.
Trên mặt Ngụy Thời có chút kỳ dị.
Ông già này mắng chửi người mắng đến rành rọt vậy, mà lúc nói đến những chuyện như vầy lại ấp úng, da mặt dường như cũng không dầy như vậy.
Không phải là không nên làm này nọ với bạn gái sao, anh hiểu.
Sau khi Từ lão tam nói rõ mọi chuyện xong, liền vỗ vỗ mông chạy lấy người.
Ngụy Thời dựa theo lời ông nói, mỗi ngày đều làm không dám bỏ sót, trong nháy mắt, nửa tháng đã bay nhanh qua.
Mắt thấy chỉ cần sống qua vài ngày cuối cùng này, liền đại công cáo thành.
Hôm nay là cuối tuần, Ngụy Thời chiếm lấy máy tính của bạn cùng phòng chơi game, chơi đến lúc xuất thần thì, dưới lầu có người gọi.
“Ngụy Thời, có người tìm.”
Ngụy Thời chạy xuống lâu thì thấy, hóa ra là một em gái có gương mặt thanh tú động lòng người, cúi đầu đỏ mặt.
|