Dữ Quỷ Vi Thê
|
|
Chương 250: ĐI TÌM CĂN NGUYÊN
CHƯƠNG 250: ĐI TÌM CĂN NGUYÊN
Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
.
.
.
Khối nam thi này bị những chuỗi sâu đen ăn, rất nhanh chỉ còn lại bộ xương trắng, sâu rớt thành từng tầng dày trên mặt đất, cũng quấn thành từng đường trên bộ xương, sau đó, Ngụy Thời nghe được tiếng gặm cắn khe khẽ khiến người nghe ê răng, bộ xương lúc ẩn lúc hiện, bột trắng không ngừng rụng xuống, mấy con sâu này ngay cả xương cốt cũng không buông tha, cuối cùng, đùng một tiếng, bộ xương tan, rơi xuống trên mặt đất, làm dậy lên một tầng bụi trắng.
Những con sâu đen đó thật đáng sợ.
Chung bà bà hiền lành nhìn đám sâu đen đó giống như nhìn con cháu vậy, còn nhỏ giọng nói chuyện dịu dàng với bọn nó, “Ăn no không?... Ăn no thì trở về đi ha... Còn muốn ăn?... Các con không thể ăn cậu ta được... Tốt lắm tốt lắm đều trở về đều trở về đi... Không nghe lời là sao?”
Ngụy Thời nghe đến khí lạnh trong lòng bốc lên.
Ý trong lời này là đám sâu đó còn có chủ ý muốn xơi luôn anh.
Đám sâu đó ngọ nguậy bò trên đất một lát, mới tản ra bốn phía bò lại vào tường, bò lên xà nhà, những lá bùa đó bị chúng nó đẩy đến đẩy lui, dường như muốn xé nó ra khỏi tường, nhưng là chờ đến khi chúng chui vào trong tường rồi, thì lá bùa lại dán chặt xuống nơi đó.
Có lẽ nhìn thấy ánh mắt Ngụy Thời vẫn luôn đặt trên những lá bùa đó, Chung bà bà cười nói, “Những thứ đó đều vô dụng, ta ở nơi này không cần phải so đo với bọn họ nhiều làm chi, bọn họ muốn dán thì để cho bọn họ dán, cũng làm cho bọn họ an tâm.”
Ngụy Thời không biết nói cái gì cho phải.
Chung bà bà nhìn Ngụy Thời, “Cậu đừng lo lắng, ta sẽ không làm gì cậu đâu, lại nói tiếp ta cũng từng gặp qua Từ lão tam, bị sư phụ nó kéo tới, một đứa bé cao cao gầy gầy, sợ đến mức không dám liếc nhìn ta lấy một lần.”
Ngụy Thời có chút ngất, không ngờ Chung bà bà này lại có liên quan tới sư môn mình.
Nhưng mà Từ lão tam hiện tại đã tám mươi mấy tuổi, Chung bà bà nói đã gặp qua ổng lúc bảy tám tuổi, vậy không phải Chung bà bà hơn trăm tuổi rồi sao? Thật đúng là người trường thọ.
Dù nói như thế nào đi nữa, trong lòng Ngụy Thời cũng an ổn một chút, nói chuyện cũng không hãi hùng khiếp vía như ban đầu nữa.
Ngụy Thời suy nghĩ một chút, liền hỏi, “Chung bà bà, ngày hôm qua lúc bà chỉ đường cho con, có phải chỉ sai phương hướng rồi không? Con ở trong núi tròn nguyên một ngày cũng chưa tìm được cái thôn Mã gia kia.”
Chung bà bà nói, “Ta nhìn người Mã gia không vừa mắt, Chung gia chúng ta có cừu oán với Mã gia.”
Ngụy Thời nghe xong dở khóc dở cười, vận khí anh là cái loại gì đây.
Chung bà bà nhìn thoáng qua Ngụy Thời, lại hỏi anh, “Cậu tìm những người Mã gia đó để làm cái gì?”
Ngụy Thời do dự một chút, vẫn nói thật, “Lúc năm mới con đi thôn Mã gia một chuyến, sau khi trở về thì quên hết sạch những chuyện đó, trong lòng vẫn muốn làm rõ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.”
Chung bà bà nói với Ngụy Thời, “Ta khuyên cậu không cần đi tìm, cậu tìm không thấy đâu, nếu như người Mã gia không muốn để cho người ngoài tìm được vậy thì họ sẽ tìm không được, bản lĩnh cậu còn chưa được, chớ ném mạng mình ở đây.”
Ngụy Thời không nói.
Chung bà bà cũng không miễn cưỡng anh, nói tiếp, “Năm đó ta muốn sư phụ cậu giúp ta làm một chuyện, nhiều năm như vậy cũng chưa hồi âm gì cho ta, sau khi cậu trở về thì hỏi giúp ta, giờ cũng không còn sớm nữa, đêm nay cậu ngủ ở gian phòng phía sau đi, buổi sáng ngày mai đừng tới tìm ta, tự mình đi đi, ngọn đèn này để cậu cầm rọi đường.”
Nói xong, Chung bà bà đứng lên đi tới căn phòng bên trái kia.
Cả người Ngụy Thời bồn chồn, dựa theo lời Chung bà bà nói, lúc Từ lão tam gặp bà thì chỉ mới bảy tám tuổi thôi, có thể làm được chuyện gì, đều đã cách bảy tám chục năm, chỉ sợ đã sớm quên mất chuyện này rồi.
Ngụy Thời cầm kia ngọn đèn đi vào gian phòng phía sau.
Trong phòng này chỉ có mỗi cái giường gỗ.
Ngụy Thời nhìn thoáng qua cái giường phủ đầy bụi, chỉ có một cái đệm đen rách nát lộ đầy ruột bông, dù thế nào cũng không thể thuyết phục được mình nằm lên đó, anh đi ra bên ngoài dùng hai băng ghế dài, hợp lại coi như thành một cái giường đơn giản, rất là khó ngủ, Ngụy Thời gắng gượng đến hừng đông, liền lập tức ra khỏi nhà.
Tia nắng ban mai vừa lộ ra, sương mù tràn ngập thôn nhỏ, người ở trong căn nhà bên trái mở cửa lớn ra, lúc nhìn thấy Ngụy Thời ra khỏi căn nhà nọ, nữ chủ nhân nhà kia hét “Á” thật lớn, người đàn ông nhà cô lập tức chạy đến, rầm một tiếng, cửa vừa mới mở ra không lâu lại đóng lại.
Ngụy Thời vuốt vuốt cái mũi mình, quay đầu lại nhìn thoáng qua căn nhà phía sau.
Từ bên ngoài nhìn vào, chỉ là một ngôi nhà cũ kỹ, cũng không có âm khí gì, nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần kiểu này, sẽ không có người nghĩ tới căn nhà này có gì kỳ quái.
Thường thường nhà có ma thì âm khí đều sẽ rất nặng.
Tuy rằng tối hôm qua Chung bà bà đã nói rõ, nhưng Ngụy Thời vẫn chưa từ bỏ ý định, cái tính của anh chính là chưa tới phút cuối thì chưa chịu thôi, đụng phải tường nam mới quay đầu lại, nếu không phải như vậy, thì không có chuyện sau khi em trai Ngụy Hân mất tích, mặc kệ bao nhiêu người nói em trai anh nhất định là đã xảy ra chuyện sẽ không trở lại, anh cũng sẽ không buông tha ý định tìm kiếm em mình về.
Ngụy Thời đi qua gõ cửa.
Bên trong cửa không ai trả lời.
Ngụy Thời dùng sức lớn hơn tiếp tục gõ, vừa gõ vừa gọi, “Đồng hương, làm phiền mở cửa, muốn hỏi chuyện một chút.”
Bên trong truyền đến tiếng nói chuyện thì thào còn có tiếng xô đẩy, hình như là người nam nọ muốn ra mở cửa, nhưng cô kia không đồng ý muốn cản hắn, cuối cùng, người nam kia mắng vài câu, người nữ không có biện pháp đành phải tránh ra.
Nam mở cửa, “Là người nào?”
Ngụy Thời nói, “Qua đường, đồng hương, thôn Mã gia đi hướng nào?”
Người nam không trực tiếp trả lời Ngụy Thời, mà hỏi anh, “Thằng nhóc con, cậu là từ nhà đó bước ra? Tối hôm qua cậu không gặp chuyện gì à?”
Ngụy Thời nói dối, “Ngày hôm qua tôi tới, không chỗ ở, nhìn thấy nhà kia không ai ở liền đến ở một đêm, chẳng lẽ nhà kia có vấn đề gì?”
Nam kinh ngạc nhìn anh, “Mạng thằng nhóc con cậu lớn nha, cái nhà kia vốn nổi danh nhà quỷ ở nơi này, đi vào một người chết một người, người từ xứ khác đến không biết tình huống, đã chết mấy người rồi.” Hắn có chút nghi hoặc nói tiếp, “Nhưng căn nhà kia có khóa, rốt cuộc là cậu vào như thế nào?”
Ngụy Thời nghĩ đến Chung bà bà chủ động mở cửa tối hôm qua, anh sờ sờ đầu của mình, bộ dáng có chút mơ hồ, “Tôi cũng không biết nữa, cứ như vậy mà vào. Chú à, cái nhà kia rốt cuộc là có chuyện gì? Chú nói khiến tôi cả người tôi đổ mồ hôi, dựng đứng lông này.”
Người nam nhìn Ngụy Thời quả thật không giống như quỷ, đương nhiên chủ yếu cũng do lúc này mặt trời đã ló dạng, cái bóng dưới lòng bàn chân Ngụy Thời chói lọi, quỷ vốn không có bóng, người nam cũng an tâm.
Hắn để Ngụy Thời vào nhà.
Ngụy Thời nghe hắn kể chuyện về lịch sử tồn tại của ngôi nhà kia. Nghe nói người ở căn nhà kia ban đầu là họ Chung, hai người già còn có một đứa con gái, hơn một trăm năm trước, lúc ấy rối loạn, nơi nơi đều là người chết, thì có một đội ngũ, kỳ thật cũng chỉ là một quân phiệt có một ít thuộc hạ mà thôi, đóng quân ở nơi này, hình như là lên núi tìm gì đó, bắt hai cụ trong nhà đi làm tráng đinh, nam làm công nhân, nữ làm việc vặt, để con gái ở lại nhà, cô gái kia nhớ cha mẹ mình, ngày cũng mong đêm cũng ngóng, đợi vài năm cũng không thấy cha mẹ mình xuống núi, kết quả, cô liền tự mình lên núi đi tìm, từ đó về sau, cũng không thấy cả nhà người đó xuống núi nữa, đội ngũ kia cũng không xuất hiện lại, vài trăm người cứ mất tích như thế ở trong núi, lại qua vài năm, trong thôn có người nhìn thấy căn nhà kia trống không, nổi lên ý xấu muốn chiếm, liền cho cả nhà mình dọn vào đó, ngày hôm sau, cả nhà người đấy đã không thấy tăm hơi, ngay cả xác cũng chưa tìm được, sau lại có người ngu dốt còn muốn chiếm căn nhà đó, kết quả cũng đã chết, từ đó về sau, không còn người nào dám có chủ ý lên căn nhà này nữa, trừ bỏ một ít người ngoài không biết. Người trong thôn cũng không dám hủy nó, đành phải dùng khóa để khóa cửa nhà lại.
Nghe nói, Chung gia nọ, nguyên lai là người Miêu từ Miêu trại tới, biết những tà thuật này nọ, người bọn họ tuy rằng chết, nhưng vẫn là muốn thủ nhà của mình không cho người ngoài chiếm.
Ngụy Thời nghe rõ mọi chuyện, Chung bà bà nọ hẳn là con gái của gia đình kia, cho nên, tối hôm qua anh gặp phải, kỳ thật là quỷ?
Nhưng mà vì sao âm khí trên người Chung bà bà lại không nặng.
Ngụy Thời nghĩ trái nghĩ phải cũng không nghĩ ra nguyên nhân gì, nên sau đó, anh không nghĩ nữa, chuyện kỳ quái trên đời này vốn rất nhiều, muốn hiểu rõ mọi thứ, là chuyện không thể, chỉ có thể để vấn đề này qua một bên, để xem sau này còn có khả năng giải mã bí ẩn này hay không.
Ngụy Thời ở lại nhà đó ăn điểm tâm, sau tiếp tục hỏi đường, Ngụy Thời nhìn người nam nọ chỉ cùng con đường mà ngày hôm qua Chung bà bà chỉ anh, sắc mặt có chút kỳ quái, có lẽ, Chung bà bà thật không lừa anh, Ngụy Thời lại ở trong núi tròn nguyên một ngày, rốt cục cho ra kết luận này.
Hành trình đến núi Bình Long của anh, xem như thất bại.
Ngụy Thời trở về trường học.
Bắt đầu bắt tay vào giải quyết chuyện thứ hai.
Anh ở trong vườn hoa trường học tìm được lão quỷ, lão quỷ vẫn ở chỗ này tìm tới tìm lui, miệng lẩm bẩm, Ngụy Thời gọi ông một tiếng, lão quỷ bay qua, mở miệng liền hỏi, “Xin hỏi cậu tìm được bạn già của ta chưa?”
Nhìn đi, có bao nhiêu lễ độ.
Ngụy Thời lắc lắc đầu, “Ông à, ông cũng không nói cho tôi biết người nọ tên gì, người ở nơi nào, khó tìm quá.”
Lão quỷ nhìn còn ngỡ ngàng hơn Ngụy Thời, ông ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn vườn hoa rồi bắt đầu xoay vòng quanh, “Tên là gì, tên là gì, người ở nơi nào, người ở nơi nào, ta cũng không nhớ rõ.”
Vẻ mặt ông đau đớn.
Ngụy Thời khe khẽ thở dài, anh chỉ biết sự tình không dễ dàng như vậy, quỷ tồn tại là bởi vì chấp niệm, người sau khi chết, hồn phách sẽ có một phần tiêu tán, lưu lại hồn phách không trọn vẹn đầy đủ, tất nhiên sẽ khiến cho ký ức cùng với thần trí thiếu hụt cùng rối loạn, quỷ phần lớn chỉ nhớ rõ chấp niệm của mình, có lẽ còn nhớ rõ một ít chuyện có liên quan đến chấp niệm ấy.
Nhiều hơn nữa, sẽ không có.
Đương nhiên, cũng có một ít các quỷ hồn, dưới đủ loại nguyên nhân vừa khéo, còn nhớ rõ rất nhiều chuyện khi còn sống.
Ngụy Thời liền thay đổi cách hỏi ông, “Ông à, ông còn nhớ rõ mình họ gì, gọi là gì, người ở nơi nào, làm cái gì không?”
Lão quỷ nhìn từng bụi hoa trong vườn, “Ta họ Cố, Cố Ngôn Thành, người Thanh Viễn, làm cái gì? Ta là giảng viên của học viện sư phạm Đồng Thành Quốc Lập.”
Học viện Đồng Thành Quốc Lập?
Đây không phải là tiền thân của trường đại học sư phạm Đồng Thành đời trước sao? Đó là chuyện trước khi dựng nước, sau khi dựng nước liền đổi tên học viện sư phạm Đồng Thành Quốc Lập là trường sư phạm Đồng Thành, hai mươi năm trước mới đổi thành tên hiện tại là trường đại học sư phạm Đồng Thành.
Lão quỷ này là người trước thời dựng nước?
Đầu Ngụy Thời tức khắc phồng to.
|
Chương 251: RANG CỐT
CHƯƠNG 251: RANG CỐT
Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
.
.
.
Muốn tìm ra thân phận lão quỷ cũng không phải là chuyện đặc biệt khó khăn, trường đại học sư phạm Đồng Thành bảo tồn hồ sơ bao năm qua coi như là hoàn hảo, vấn đề duy nhất ở chỗ là những hồ sơ đó cũng không phải có thể tùy tiện để người nhìn.
Trước tiên Ngụy Thời tìm La Chí Dũng, cậu ta học trong trường Đồng Thành, kết quả không tìm được người, La Chí Dũng tạm nghỉ học vì bệnh.
Lúc nghe đến chuyện này, Ngụy Thời sửng sốt một chút, mấy tháng nay anh bận đến choáng váng mặt mày, cũng chưa nhớ tới vài tháng nay La Chí Dũng không liên lạc gì với mình, không nghĩ tới đã xảy ra chuyện, lúc này anh gọi điện thoại tới nhà La Chí Dũng, không ai tiếp.
Anh để chuyện này ở trong lòng, lại suy nghĩ một chút, quyết định gọi cho cậu Ủy Thành Bân, cậu anh vẫn có quan hệ với giới giáo dục trong thành phố, dưới sự cam đoan tuyệt đối là mình chỉ tra tài liệu không làm chuyện xấu gì khác, cậu anh mới miễn cưỡng đồng ý cho anh cầm “Chứng nhận mượn đọc đặc biệt”.
Bởi vì đang nghỉ hè, cho nên thư viện sư phạm Đồng Thành không phải mỗi ngày đều mở cửa, thường mở phân theo khu, Ngụy Thời tìm thời khóa biểu mở khu, ngày đó đi.
Khu hồ sơ ở tại lầu bốn của thư viện.
Trong thư viện rất yên tĩnh, nhất là khu hồ sơ lầu bốn, trong phòng bày đầy giá sách, ngoại trừ một người đàn bà trung niên đang nghiêm mặt ngồi ở sau máy tính chơi bài xì phé thì cũng chỉ có mỗi Ngụy Thời. Ngụy Thời đưa giấy mượn đọc cho người đàn bà trung niên kia, bà ta nhìn Ngụy Thời, nhíu đôi mày nhăn nheo, “Hồ sơ nơi này đều là tư liệu quý giá, lúc đọc phải cẩn thận, không cho làm nhăn không cho làm dơ, cũng không cho mang ra ngoài, muốn copy thì phải làm thêm thủ tục khác.”
Ngụy Thời gật gật đầu.
Hồ sơ phủ đầy bụi tản ra mùi mục nát.
Ngụy Thời thẳng đến khu hồ sơ trước thời dựng nước, nơi đó có một đống tư liệu, Ngụy Thời nhìn rồi hít một hơi, không có máy tính, phải lục từng quyển từng quyển để tìm một người, cái này phải tới bao giờ mới xong.
Anh cầm lấy một quyển tập bìa vàng, mở ra xem, văn tự bên trong hóa ra vẫn là phồn thể dựng thẳng thành hàng, nếu không phải khi còn bé Ngụy Thời từng xem qua một số quyển sách viết bằng phồn thể thành hàng, sau lại đi theo Từ lão tam học đồ, sách đọc cũng là loại phồn thể viết thành hàng, thì chắc rằng tiến độ còn phải chậm đi vài lần.
Nhưng mà, rất nhanh, Ngụy Thời liền vui sướng phát hiện, có lẽ sự tình cũng không khó như anh tưởng tượng.
Bởi vì nội dung hồ sơ kỳ thật được tách ra, lịch sử trường học, thầy giáo, sinh viên nổi bật. Ngụy Thời trực tiếp tìm được bản ghi chép lý lịch hồ sơ giáo sư bao năm qua của trường sư phạm Đồng Thành Quốc Lập, đó là hai quyển sách thật dày.
Mãi cho đến khi thư viện gần đóng cửa, Ngụy Thời mới đọc xong quyển thứ nhất, bên trong không có Cố Ngôn Thành, nói cách khác, trong quyển thứ hai nhất định phải có, anh đành phải chạy đến bàn thủ tục ở đó để làm giấy tờ xin copy quyển thứ hai về.
Trả tiền copy đắt gấp mười lần so với bên ngoài, hơn nữa bởi vì làm trễ giờ tan tầm, giọng điệu của người đàn bà trung niên nọ khá lạnh nhạt châm chọc, cuối cùng Ngụy Thời cũng mang theo một xấp giấy copy trở về trường học.
Anh vừa ăn cơm vừa dùng ngón tay dính dầu cải lật giấy xem, đám bạn cùng phòng đều về nhà nghỉ hè, trong phòng ngủ chỉ còn lại một mình anh, cũng tự do, ngoại trừ lão quỷ đứng sau lưng cứ thò đầu ra dòm chồng giấy copy có chút phá phong cảnh ra thì hết thảy mọi chuyện đều tốt.
Ngụy Thời cơm nước xong, tùy tay cầm lấy một tờ giấy copy đã đọc xong để lau tay, dưới ánh mắt không đồng ý của lão quỷ, chuẩn xác vo lại thành một cục rồi ném vào trong giỏ rác.
Hơn mười giờ đêm, cuối cùng anh cũng tìm được người tên Cố Ngôn Thành này.
Cố Ngôn Thành, người Thanh Viễn, sống vào những năm 1900, năm 1922 tốt nghiệp từ trường sư phạm Đồng Thành Quốc Lập, sau khi tốt nghiệp từng đảm nhiệm chức bí thư trong lục quân, năm 1928 đến 1945 năm dạy học ở trường cũ của mình ngành tiếng Trung, vợ là Trương Lan, sinh được một trai một gái, năm 1946 qua đời vì bệnh, hưởng thọ 46 tuổi. Đây là cuộc đời Cố Ngôn Thành, đương nhiên ở những mặt khác của ông, trong hồ sơ cũng không ghi rõ lại lắm ví dụ như về mặt công tác cũng như học thuật, nhưng là đó cũng không nằm trong phạm vi chú ý của Ngụy Thời.
Nói cách khác, người muốn tìm, tên là Trương Lan?
Muốn tìm ra phần mộ tổ tiên của người ta cũng không phải là chuyện dễ dàng nha, Ngụy Thời mang vẻ mặt phiền muộn suy nghĩ.
Rõ ràng là hai vợ chồng, ông già lại không tìm thấy bà già nhà mình, hoặc là năm chết cách nhau quá xa, xảy ra biến cố gì, con cháu không thể chôn họ cùng một chỗ, hoặc là chôn cạnh nhau nhưng sau này mộ phần bị người đào lên, thi cốt chia lìa.
Chẳng lẽ phải đi một chuyến đến quê quán của lão quỷ?
Nhiều năm trôi qua như vậy, vật đổi sao dời, thế sự đổi thay, còn có thể tìm được con cháu bọn họ cùng với mồ mả của họ hay không cũng là vấn đề, nhưng mà, chuyện gì cũng cần phải làm trước thì mới biết được kết quả.
Ngụy Thời suy nghĩ một chút, cứ như vậy mà chạy tới, nhất định là không được.
Trong lý lịch cuộc đời lão quỷ chỉ để có đơn giản một câu là “người Thanh Viễn”, Thanh Viễn bây giờ là khu hành chính nằm trong một huyện, trước giải phóng, đó cũng là một làng xã, dân cư ít thì cũng phải hơn mười hai mươi vạn, muốn tìm một người trong vạn người như vậy, thì đúng là làm bừa.
Lão quỷ vẫn ở chỗ đó lẩm bà lẩm bẩm.
Hai mắt Ngụy Thời vô thần nhìn ổng, đột nhiên, trước mắt anh sáng ngời, đập bàn thiệt mạnh, nghĩ tới một biện pháp. Chuyện tìm người này, vẫn rơi xuống trên người lão quỷ. Thông thường, quỷ cũng không thể rời khỏi nơi mình chết hoặc mai táng quá xa, lão quỷ xuất hiện ở trong vườn hoa, hẳn không phải là ngẫu nhiên, Ngụy Thời nhớ tới lúc trước khi vào trường nghe được đàn anh đàn chị nói qua, khu dạy học của bọn họ trước kia là một bãi tha ma, người chết chung quanh đều chôn ở chỗ này. Xương cốt của người chết chỉ cần đào một cái là sẽ trồi lên, thương nhân khai phá cũng không dám xuống tay, rất nhiều lúc đều trực tiếp chia đất cho trường học, xem như một công đôi việc.
Cũng chỉ có trong trường học có nhiều học sinh khí huyết cương cường như vậy, mới có thể trấn áp được âm khí từ bãi tha ma.
Ngụy Thời vẫn luôn đợi cho đến khuya.
Thời tiết giữa hè, mặc dù là đến đêm khuya, trời cũng không tối hẳn mấy.
Ngụy Thời cầm theo một cái cuốc, đi tới vườn hoa, chung quanh ngoại trừ tiếng côn trùng ếch nhái kêu vang, thì không có thanh âm khác, may mắn nơi này coi như hẻo lánh, bây giờ đang trong thời điểm nghỉ học, ban ngày cũng không người lại đây, lại càng không nói đến buổi tối, nhưng mà hành động ngang nhiên phá hoại như vậy, đủ để lòng bàn tay Ngụy Thời toát đầy mồ hôi.
Anh vừa hỏi lão quỷ phương hướng, vừa “ác độc bẻ hoa”, nhổ hết mấy khóm hoa đáng yêu đang nở trong vườn, cái cuốc hoạt động khí thế ngất trời. Kỳ thật lúc trường học tiếp nhận mảnh đất này, cũng đã thanh lý qua một lần, có thể tìm được con cháu, thì liền thông báo cho bọn họ dời mộ phần ra ngoài, không tìm thấy con cháu, thì đào hết thi cốt bên trong ra, tập trung lại một chỗ rồi đồng thời tiến hành hoả táng, những thi cốt được đốt thành tro ấy được an táng tại một nghĩa địa công cộng khác, cũng coi như tận tình tận nghĩa.
Chẳng qua, thanh lý như thế nào thì cũng để lọt sai sót hoặc ít hoặc nhiều.
Trên một số diễn đàn trường học ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một vài bài post, nói ở nơi nào đó phát hiện một khối xương người vân vân, khiến cho trong trường học nổi lên ùn ùn đủ loại chuyện bát quái, những câu chuyện quỷ đủ khiến người lông tóc dựng đứng, học sinh nào tùy tiện cũng có thể kể được một hai câu chuyện.
Ngụy Thời ngậm trong miệng một cây đèn pin nhỏ, đào một cái hố sâu.
Lão quỷ đứng ở bên hố, tay áo ***g tay áo, cổ vũ anh cố lên.
Đầu Ngụy Thời đầy những đường đen.
Đột nhiên, Ngụy Thời phát hiện cái cuốc dường như đụng phải thứ gì đó, anh nhanh chóng dùng tay cầm đèn pin chiếu qua, là nửa khúc xương cánh tay, bị cái cuốc của anh chặt đứt làm hai, lão quỷ ở bên cạnh không bình tĩnh nổi, vòng tới vòng lui, vừa vòng vừa hô tay đau tay đau.
Mặt Ngụy Thời đen thùi, cũng không biết đã chết bao nhiêu năm, còn biết cái gì là đau.
Anh nhặt xương cốt lên.
Hai khúc xương còn dính bùn đất, Ngụy Thời dùng vải trắng mang theo bọc lại, để qua một bên.
Chuyện đã làm xong, nhưng nhiệm vụ cuối cùng cũng rất quan trọng, Ngụy Thời phải lấp bằng cái hố sâu này lại, còn phải cố gắng trồng lại những khóm hoa kia y như cũ, bận rộn đến tận hừng đông, Ngụy Thời nghe được xa xa có tiếng người thức dậy sớm đang đi lại, mới nhanh chóng dọn dẹp một chút, chạy trở về phòng ngủ.
Ngày hôm sau, anh liền đi Thanh Viễn.
Thanh Viễn cũng không xa, ngay trong tỉnh nội, ngồi xe cũng chỉ tốn ba giờ là tới, Ngụy Thời chạy chuyến xe sớm, hơn mười một giờ, người cũng đã đứng ở huyện mà Thanh Viễn, anh ngồi xe ra khỏi thành phố, tìm một nơi không có ai, lấy hai khúc xương gãy ra.
Lão quỷ bám vào trong một khúc xương đó, còn khúc còn lại thì có chỗ dùng khác.
Ngụy Thời chọn chỗ này là vì bên trái là một mảnh rừng cây thấp bé, bên phải gần một mương nước, mặt đất tương đối ẩm ướt, phía dưới hẳn là có nước ngầm, anh đứng ở trong rừng cây, lấy ra một cây nến, dùng bật lửa đốt nó lên, rồi sau đó dùng một lá bùa vàng còn chưa vẽ bọc lấy khối xương kia, đưa tới đốt trên đầu ngọn lửa.
Xương bị đốt cháy khe khẽ rung.
Một cỗ khói đặc toát ra, quả thực khiến người không thể tưởng được một khúc xương nhỏ như vậy lại có thể tỏa ra khói nặng như thế, mùi cháy khét chen lẫn khói dày, qua một hồi lâu sau, Ngụy Thời mới dời lá bùa bọc bên ngoài ra khỏi ngọn lửa, anh mở lá bùa bị đốt thật lâu mà chẳng hề tổn hại chút nào ra, xương bên trong đã bị đốt thành đám tro màu trắng.
Ngụy Thời liền dùng tro này hòa cùng máu chó mực, vẽ lên lá bùa còn trống nọ.
Ngụy Thời vẽ bùa đã rất nhuần nhuyễn, đủ cả tốc độ lẫn chất lượng, chỉ chốc lát sau đã vẽ xong, anh cầm lấy lá bùa này, thổi một chút, căng nó ra, chờ phơi khô xong, mới chậm rãi từ trong rừng cây đi ra ngoài.
Ở trên đường, anh không ngừng đổi phương hướng đi, thường thường cúi đầu nhìn lá bùa kia một chút, mỗi khi anh đi đúng hướng, lá bùa sẽ hơi hơi nóng lên, đi còn lúc đi nhầm, thì bùa liền không phản ứng chút nào, cách dùng xương cốt đốt thành tro rồi dùng vẽ bùa này tên là phù vấn thân, không thể trấn quỷ cũng không thể trừ tà, ngoại trừ dùng để tìm kiếm con cháu của khối xương này hoặc là mộ địa của người chết thì không có tác dụng gì khác.
Dựa theo chỉ dẫn của lá bùa, Ngụy Thời đi đến lúc chạng vạng, tìm được một hộ gia đình.
Ngụy Thời đi tới gõ cửa, hỏi chủ nhà có phải họ Cố hay không.
Cụ già đi ra mở cửa vẻ mặt nghi ngờ nhìn anh, gật đầu nói phải.
|
Chương 252: QUẬT MỘ PHẦN
CHƯƠNG 252: QUẬT MỘ PHẦN
Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
.
.
.
Ngụy Thời nói chuyện rất trực tiếp, không có quanh co lòng vòng, cũng không có nói gì vô nghĩa, câu đầu tiên liền vào thẳng chủ đề, “Bác à, bác là con cháu của Cố Ngôn Thành phải không?”
Cụ già sửng sốt một chút, “Thằng nhóc con mi, từ đâu biết được tên cha ta?”
Xem ra, cụ già này chính là con trai của Cố Ngôn Thành.
Ngụy Thời cười cười, “Bác có muốn tìm một chỗ để chúng ta nói chuyện một chút hay không, tôi có việc muốn thương lượng với bác một chút, là chuyện có liên quan tới Cố Ngôn Thành, cha của bác.”
Cụ già do dự một chút, nhưng vẫn để Ngụy Thời vào nhà.
Trong nhà chỉ có một mình cụ, người nhà của cụ đều đi ra ngoài, cụ già vẫn có chút phòng bị với đối Ngụy Thời, nhưng mà nhìn tuổi Ngụy Thời không lớn lắm, nhìn qua cũng không giống như dạng người làm chuyện ác, hơn nữa, còn nói có chuyện liên quan tới người cha qua đời năm xưa nên cụ vẫn có chút ngạc nhiên.
Ngụy Thời sở dĩ đi vào thẳng vấn đề như vậy, là vì anh nắm chắc cụ già sẽ tin tưởng anh.
Cụ già rót cho anh chén trà.
Ngụy Thời liền kể mọi chuyện từ đầu tới đuôi hết một lần, trọng điểm ở chỗ nhất định phải đạt thành nguyện vọng của lão quỷ.
Cụ già nghe Ngụy Thời nói mà cứ như đang nghe sách trời, vẻ mặt không dám tin.
Ngụy Thời cũng không làm gì cả, chỉ lấy ra một cái chai, từ bên trong đổ ra một chút thứ giống nước, sau đó xoa xoa lên mí mắt cụ già, rồi nhìn thấy thân thể cụ già dựa mạnh vào phía sau, trên mặt đầu tiên là cực kỳ khiếp sợ, tiếp theo là vui quá mà khóc, quỳ ở trên mặt đất, hướng về một mảng không khí, gọi “Cha”.
Lão quỷ cũng có chút kích động.
Đáng tiếc, hai người chỉ có thể nhìn nhau, không thể nói chuyện được.
Nước mắt trâu chỉ có thể để người gặp quỷ trong một khoảng thời gian ngắn, cũng không có năng lực khiến người có thể nói chuyện với quỷ.
Kỳ thật nếu không phải Ngụy Thời không muốn làm mọi chuyện phiền phức, anh hoàn toàn có thể chờ một buổi tối, để lão quỷ nhập vào mộng con cháu mình, ở trong mộng dặn dò mọi chuyện trước, sau đó Ngụy Thời mới đến nhà, thì mọi chuyện cũng vẫn thuận lợi như vậy.
Cụ già khóc trong chốc lát, mãi cho đến lúc nhìn không thấy quỷ hồn nữa mới run run rẩy rẩy đứng lên từ mặt đất, đỡ ghế dựa ngồi xuống, lúc này, cụ đã hoàn toàn tin tưởng Ngụy Thời, giọng điệu lúc nói chuyện với Ngụy Thời không còn hoài nghi cùng khi thường nữa, mà là cứ một mực “Sư phụ”, hoàn toàn đối đãi Ngụy Thời như người ngang hàng.
Ngụy Thời một lòng nghĩ mau mau giải quyết chuyện này, cho nên liền nói với cụ già, “Bác à, chuyện tình không nên trì hoãn lâu quá, tối nay chúng ta nên đi đến mộ phần hợp táng hai cụ lại với nhau!”
Cụ già ngược lại đồng ý, nhưng mà lại muốn chờ con trai, con dâu, cháu nội về rồi cùng đi, cũng muốn cho cha già sớm qua đời của mình được nhìn thấy con cháu, thuận tiện đi đạp đạp mộ phần, để đất ẩm một tý.
Này là chuyện thường tình cho nên Ngụy Thời cũng không thể cự tuyệt, đành phải đồng ý.
Cuộc chờ này kéo dài tận đến đêm khuya.
Chờ con trai đánh bài ở bên ngoài về rồi giải thích mọi chuyện lần nữa thì đã đến khuya, muốn đi mồ cũng không còn kịp, chỉ có thể chờ sang ngày mai rồi lại nói. Ban đêm, Ngụy Thời ở lại nhà cụ già, trong phòng của cháu trai cụ.
Cháu trai cụ già năm nay chừng mười lăm mười sáu tuổi, đúng thời kỳ phản nghịch, cho rằng mình là đệ nhất thiên hạ, ánh mắt nhìn Ngụy Thời giống như nhìn tên bệnh thần kinh, nếu không phải ông nội và cha nó bắt ép, thì nó đã sớm nhảy dựng lên đánh Ngụy Thời ra ngoài rồi. Giáo dục chủ nghĩa duy vật đào tạo ra thế hệ kế tiếp chính trực khí huyết cương cường, làm gì chịu tin những thứ thần thần đạo đạo này.
Thằng nhóc này cả đêm cứ trừng mắt giận dữ với anh.
Ngụy Thời vẫn coi nó như không khí.
Tuy rằng hai người chỉ kém tuổi nhau ba bốn tuổi, nhưng Ngụy Thời cảm thấy mình với nó giống như cách nhau hai thế hệ vậy, không biết là do anh trải qua nhiều chuyện, cho nên trưởng thành sớm, hay là khoảng cách ba bốn tuổi khá lớn, không nói chuyện được là chuyện đương nhiên.
Một đêm gió êm sóng lặng, rất nhanh liền qua.
Buổi tối ngày hôm sau, cả nhà ăn cơm xong, Ngụy Thời từ trong lòng ngực lấy ra một cái đèn ***g giấy trắng, thổi nó lên, cẩn thận một chút, mới gọi già trẻ nhà Cố ra ngoài, dẫn đường phía trước chính là cụ già nhà Cố.
Trăng tròn sáng tỏ treo cao ở phía chân trời, ánh trăng bàng bạc khiến ban đêm có vẻ cực kỳ vắng lặng, lúc bắt đầu, người Cố gia còn châu đầu ghé tai thấp giọng nói chuyện, đi được một lúc, có lẽ là bị không khí yên ắng này mê hoặc, cả đám đều yên tĩnh xuống. Đoàn người rất nhanh đã ra khỏi thôn, hướng tới ngọn núi gần đó.
Ngụy Thời cầm đèn ***g giấy trắng.
Kỳ thật có ánh trăng từ trời, bật hay không bật đèn pin, thắp hay không thắp đèn ***g, thì cũng vẫn có thể nhìn thấy rõ đường dưới chân, ánh sáng từ đèn ***g không gió mà tự động, ngọn lửa nhoáng lên nhoáng xuống, nếu nhìn kỹ, có thể nhìn ra ngọn lửa kia không phải màu vàng nhạt, cũng không phải màu trắng, mà là ẩn chút sắc xanh biếc tôi tối. Đây là đèn ***g dùng để dẫn hồn.
Mồ nhà Cố cách không xa, đi chưa đến nửa giờ đã tới.
Một hàng ba mộ bia đứng sừng sửng ở đó, đen nhánh, phía trước có mấy bao đất, mộ phần được dọn dẹp coi nhữ cũng sạch sẽ, chỉ có một ít cỏ dại mới mọc, cụ già nhà Cố gọi con trai mình, muốn hắn nhổ sạch đám cỏ đó đi, cụ nói cho Ngụy Thời biết, trong ngôi mộ ngoài cùng bên trái kia là mẹ mình.
Ngụy Thời gật đầu.
Anh ngẩng đầu nhìn trời một chút, trong lòng tính giờ một lát, vẫn phải chờ đến lúc trời đột nhiên nổi mây, che khuất ánh trăng đi, chung quanh lập tức trở nên tối tăm, cái này cũng là có ý riêng của nó, cái gọi là trăng không vào nhà, mặc kệ là nhà âm hay nhà dương, đều kiêng kị bị ánh trăng chiếu thẳng vào, nếu như ánh trăng chiếu vào nhà âm, vậy sẽ dễ dựng xác dậy, nếu như ánh trăng chiếu vào nhà dương, sẽ hại chủ, dễ dàng khiến cho chủ nhà bại tài sinh bệnh, thiết kế bên trong nhà, cũng sẽ cố gắng tránh không đặt giường ở gần bên cửa sổ, nơi ánh trăng có thể chiếu vào.
Ngụy Thời trước khi tới thì đã đẩy một quẻ, đoán chắc trăng đêm nay ra không được bao lâu.
Ngụy Thời treo đèn ***g giấy trắng trên nhánh cây bên cạnh, đốt một lá bùa, ném vào bên trong chén nước, sau đó cầm chén nước trộn bùa kia, đi vài vòng quanh phần mộ, vừa đi vừa lẩm bẩm, đồng thời ngón tay còn chấm chút nước, năm ngón tay bắn ra, nước bùa rơi xuống trên phần mộ.
Cũng không biết vì cái gì, chung quanh lại đột nhiên nổi lên một trận gió lạnh. Thổi đến lạnh cả sống lưng.
Cháu trai nhà Cố kia rõ ràng bắt đầu có chút sợ, nhìn chung quanh.
Ngụy Thời nhìn mà trong lòng âm thầm bật cười.
Cụ già Cố gia gọi con trai, cháu trai mình lại đây, bắt đầu quật mộ phần, con cụ phun một ngụm nước miếng vào lòng bàn tay, nói với cha hắn, “Ba, quật thật à?” Cụ già trừng mắt nhìn hắn, “Kêu mi làm việc thì mi làm đi, nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì, mau làm nhanh lên.” Con của cụ bị cha mình mắng trước mặt nhiều người như vậy, nhất thời có chút ngượng ngùng, cắm đầu đào đất lên.
đọc truyện❤ở http:/ /truyencuatui.net Lúc ba người đàn ông làm việc, người con dâu ở ngay tại bên cạnh hoá vàng mã, vừa đốt vừa xin lỗi tổ tiên.
Cứ một cuốc một xẻng xúc hết một tiếng đồng hồ, rốt cục thấy được cái quan tài.
Ngụy Thời kêu dừng.
Ba người ném cuốc, xẻng trong tay qua bên cạnh, từ trong hố nhảy ra ngoài, Ngụy Thời lấy ra một tấm phù, bập một tiếng, dán ngay trên nắp quan tài, lúc này mới nói với cụ già nhà Cố, “Tốt lắm, có thể khai quan.”
Cụ già gọi con trai bắt đầu làm.
Về phần thằng cháu trai nọ, đã sợ đến đứng thành một cục như mẹ nó.
Quan tài bị cạy mở, bởi vì niên đại quá lâu, quan tài cũng sớm đã mục nát, thêm nữa là làm việc trong đêm, không có ánh sáng chiếu, quan tài bị đập thủng một lỗ, khiến cụ già quỳ gối xuống bên cạnh, dập đầu vài cái. Ngụy Thời cũng không để bọn họ mở toan quan tài ra, mà chỉ để hở một lỗ chừng một thước vuông, loáng thoáng có thể thấy được xương cốt bên trong, còn có cả chiếc giày vải màu đen treo lơ lửng trên đầu xương, muốn rơi cũng rơi không được.
Ngụy Thời giao một bao vải trắng cho cụ già Cố gia.
Bên trong vải trắng chính là phần xương của nửa cánh tay còn lại của lão quỷ kia.
Cụ nhà Cố đi tới, hai tay cung kính nâng bao vải trắng kia, đặt nó vào trong quan tài, Ngụy Thời nhìn thấy tay cụ có chút run rẩy, xem ra mặc kệ cụ già nhà Cố bề ngoài có bình tĩnh thế nào thì trên thực tế trong lòng vẫn cực kỳ sợ hãi. Nhưng mà cũng đúng thôi, người sống có bao giờ mà không sợ những chuyện như thế này.
Cho dù là Ngụy Thời, cũng là sợ.
Thậm chí càng tiếp xúc âm thế, càng biết việc âm thế, lại càng sợ.
Cụ già nhà Cố cẩn thận bỏ bọc vải trắng vào trong quan tài xong, đặt kỹ xong, cụ như trút được gánh nặng mà đứng lên, lại dẫn người trong nhà dập đầu trước mộ phần một lần nữa, Ngụy Thời để cho bọn họ đậy nắp quan tài lại, sau đó sẽ là lấp đất, cúng bái hành lễ kết thúc, thì mọi chuyện sẽ coi như xong.
Đến lúc cụ già nhà Cố cùng con cụ đóng nắp quan tài lại, thì hết thảy mọi chuyện vẫn đang thuận lợi.
Trong lòng Ngụy Thời cũng thoải mái một chút.
Nhưng mà, quan tài được đóng nắp lại nọ lại đột nhiên rầm một tiếng, tự mình bật ra, cụ già nhà Cố gia sợ tới mức lui về sau một bước, dưới chân vấp phải cái gì đó mà ngã ngồi trên mặt đất, con của cụ cũng sợ hãi khủng khiếp, hét lên “Má ơi”, mà cậu cháu trai càng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, bị mẹ nó ôm lấy, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
Ngụy Thời nhíu mày, lúc ấy năng lực thấy quỷ của anh lúc linh lúc không, bây giờ chắc là không có phát huy tác dụng, đưa mắt nhìn lại, chung quanh trong rừng ngoại trừ bóng cây, thì không nhìn bất kỳ quỷ hồn nào, nên cũng không rõ lắm rốt cuộc là nguyên nhân gì mà hợp táng lại thất bại.
Anh đi qua, cầm trản đèn ***g giấy trắng từ trên nhánh cây xuống, sau đó lấy ra tấm “phù vấn thân” nọ, đưa tới trên ngọn nến đốt, phù vấn thân toát ra khói đặc cuồn cuộn, Ngụy Thời ném phù vấn thân vào trong quan tài, đợi chốc lát, rồi để cụ già nhà Cố đóng nắp quan tài lại lần nữa.
Con trai cụ Cố sợ hãi, lại bị vợ hắn kéo qua thì thầm vào tai, liền không nguyện ý làm nữa, mà muốn trở về, bị cụ già Cố giận dữ trừng mắt nhìn vài lần, không lay chuyển được cha già, đành phải đi tới bên quan tài, hai tay run rẩy cực kỳ, cùng cụ nhà Cố mỗi người một bên, bắt đầu đóng nắp quan tài lại, nhưng mà lần này, mặc kệ cố gắng dùng sức như thế nào, thì chết sống cũng không nâng nổi cái nắp kia, thật giống như có thứ gì đó nặng ngàn cân đè lên nó vậy.
Con trai cụ Cố thật sự không chịu nổi áp lực này, từ trong hố nhảy ra ngoài.
Hắn nói với cụ già, “Ba, như vậy không được, con nghĩ là chúng ta vẫn nên dừng...”
Cụ nhà Cố quay đầu lại nhìn Ngụy Thời, “Thầy à, cậu xem...”
Lúc bọn họ nói chuyện, Ngụy Thời đã ngồi xổm bên quan tài, anh trực tiếp vươn tay vào trong quan tài, lấy bao vải trắng kia ra, lúc này mới ngẩng đầu lên nói với cụ già nhà Cố, “Bác, bác có từng nghe các cụ nói qua, cha bác còn có thê thất khác hay không?”
Ngoại trừ cái này, Ngụy Thời thật sự nghĩ không ra còn có nguyên nhân gì khác.
|
Chương 253: XÀ CỔ
CHƯƠNG 253: XÀ CỔ Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt . . . Câu hỏi này của Ngụy Thời hơi kỳ, trên mặt cụ già nhà Cố có chút do dự, dù sao cũng là chuyện riêng của bề trên, làm con cháu luôn luôn chút kiêng dè, không dám nói nhiều, nhưng mà dưới sự khuyên bảo của Ngụy Thời, cụ Cố vẫn dứt bỏ băn khoăn này nọ, cụ vừa nhớ lại vừa chậm rãi nói, “Tôi từng nghe mẹ nhắc qua, trước khi bà kết hôn với cha, cha từng quen một người phụ nữ khác, có kết hôn hay không thì không biết, cha chưa bao giờ nói qua chuyện này.” Ngụy Thời lại hỏi tiếp, “Vậy bác Cố, bác có nhớ rõ đó là chuyện khi nào không, lúc ấy, cha bác ở nơi nào, đang làm gì?” Từ lúc Cố Ngôn Thành tốt nghiệp trường sư phạm Đồng Thành Quốc Lập, cho đến khi ông quay về trường này dạy học, khoảng thời gian này trong lý lịch chỉ nói sơ qua, rất khó để làm rõ chuyện gì đã xảy ra. Cụ nhà Cố lắc lắc đầu, “Cha tôi cũng chưa từng nói qua.” Ngụy Thời rất thất vọng. Lúc bọn họ nói chuyện, vài người Cố gia khác đã dọn dẹp đồ xong, mộ phần cũng được lấp đất tốt, đoàn người chuẩn bị xuống núi, lúc này, cụ nhà đột nhiên lại nói với Ngụy Thời, “Tuy rằng chưa từng kể những chuyện xảy ra năm đó, nhưng mà cha tôi đã từng nói với tôi, trước đây ông từng đảm nhiệm chức bí thư sĩ quan phụ tá trong Dĩnh Quân 7, chi đoàn 326.” Ngụy Thời nhíu mày, sự tình lại trở nên phức tạp. Chuyện này đúng là người mù tìm đồ mà. Lúc này Ngụy Thời quyết định không lãng phí thời gian của mình nữa, dù sao lúc đáp ứng lão quỷ thay ông tìm bạn già, thì chưa từng nói đến thời gian cụ thể, nếu không phải lão quỷ vẫn luôn âm hồn không tán, bám theo anh, khiến Ngụy Thời phiền càng thêm phiền, đành phải để chuyện khác qua một bên, trước tiên giải quyết chuyện này. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải lão quỷ không gây sự với Ngụy Thời, bộ dáng nho nhã lịch sự khiến Ngụy Thời có một chút hảo cảm, hơn nữa Ngụy Thời cho rằng chuyện này hẳn không khó lắm, anh cũng sẽ không hành động nhanh như vậy, hơn nữa, có thể trong cuộc sống sau này, tâm huyết dâng trào hoặc là ngẫu nhiên duyên phận đưa đẩy gặp được cơ hội giải quyết thì có thể lúc đó anh sẽ ra tay. Trời rất nhanh đã sáng. Tuy rằng cả đêm không ngủ, Ngụy Thời có chút mệt mỏi, nhưng anh cũng không định tiếp tục ở lại nhà Cố gia nghỉ ngơi, sáng sớm đã nói “làm phiền” với người Cố gia, rồi sau đó rời khỏi, anh ngồi trên chuyến xe sớm về lại thành phố. Trên xe thưa thớt, không có mấy người. Ngụy Thời ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, để đầu bên cửa, đung đưa theo quy luật chuyển động của xe, gật lên gật xuống một hồi, cơn buồn ngủ nổi lên, lúc nửa tỉnh nửa mê, anh đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, thân thể rụt lại, ôm lấy cánh tay, nhưng mà cái loại lạnh này giống như một con rắn trơn nhẵn, cứ mãi quanh quẩn hết trái lại phải, Ngụy Thời nhịn không được sờ sờ hai bên, dường như muốn kéo thứ gì đó trên người xuống, nhưng là tay sờ tới sờ lui lại không đụng đến thứ gì, cơn lạnh càng lúc càng tê tái hơn, Ngụy Thời có chút nóng nảy, ngón tay của anh đang bò bò trên ghế ngồi. Năm ngón tay tái nhợt, đầu ngón tay hóa thành lưỡi rắn đỏ lè đang khè ra. Ngụy Thời sợ tới mức thiếu chút nữa đã hét lên. Anh dùng lực chà chà ngón tay trên ghế ngoài, năm con rắn khè lưỡi ra ngoài, đầu ngâng cao lên, đôi mắt lạnh như băng nhìn anh, anh lại cố sức muốn bứt nó ra, muốn bứt hết rắn trên tay xuống, nhưng mà rắn là ngón tay của anh, ngón tay của anh chính là rắn. Ngụy Thời nghe được tiếng bình bịch, đó là tiếng trái tim anh căng thẳng đập. Ngụy Thời nhìn thấy thân thể năm con rắn kia tập trung lại chỗ bàn tay anh, sau đó trên bàn tay mọc ra một cái vảy rắn dài thật nhỏ, lạnh như băng, đâm vào người. Ngụy Thời sợ hãi nhìn tay mình, mình đang biến thành một con rắn, hay là rắn đang cắn nuốt thân thể của mình, anh không thể phân rõ được nữa. đọc truyện với http://truyencuatui.net/ Ngụy Thời cảm thấy không thể để nó tiếp tục như vậy nữa. Vì thế, anh há miệng, nhét năm ngón tay đã biến thành rắn kia vào, dùng răng nanh bắt đầu cắn xé nó, anh muốn ăn luôn những con rắn này, máu tươi tanh hôi còn có đầu rắn bị cắn đứt rơi ra khỏi khóe miệng anh, điều này làm cho trong lòng Ngụy Thời có một loại cảm giác ssung sướng kỳ quái. Anh ăn xong ngón tay, lại tiếp tục ăn bàn tay. Cuối cùng, anh đút toàn bộ cánh tay vào miệng. Miệng bị nhét đầy, ngay cả hô hấp cũng bị nghẹn lại, Ngụy Thời mở to mắt, ánh mắt trợn trừng, anh không thể hít thở được nữa, vừa lúc đó, thân thể anh ngã chúi nhũi về phía trước, đầu đập vào ghế trước mặt, phát ra một tiếng phịch trầm trầm, Ngụy Thời kinh hoàng tỉnh lại từ ác mộng, anh sờ sờ đầu của mình, một tay đầy mồ hôi, nếu vừa rồi không gặp phải ổ gà, khiến xe xóc nảy một chút... Nghĩ đến hậu quả, Ngụy Thời quả thực không rét mà run. Anh nghĩ mà sợ nhìn nhìn ngón tay của mình. Vẫn tốt, chưa biến thành rắn. Đột nhiên đồng tử Ngụy Thời mãnh liệt co rút lại một chút, anh đưa tay ra trước mắt, cẩn thận quan sát, những thứ nho nhỏ xám trắng như mốc trên tay anh là thứ gì? Anh càng nhìn càng cảm thấy nó giống như là vảy rắn, y hệt như thứ nhìn thấy trong cơn ác mộng vừa nãy. Ngụy Thời lấy ra một tấm bùa, ra sức chà nó lên tay. Những cái vẩy nhỏ xám trắng sắc đó, giống như vết dơ ngoan cố, làm cách nào cũng chà không ra. Ngụy Thời biết, không tốt rồi, anh không biết mình trúng phải “đồ” khi nào. Sau khi trở về trường học, sắc mặt Ngụy Thời càng ngày càng khó coi, trời nóng hầm hập, anh lại phải mặc áo sơ mi tay dài quá lưng, sau một học kỳ bồi dưỡng, thân thể đã gần trở nên khỏe mạnh, lại như cây cà trúng sương, bắt đầu tái nhợt tiều tụy, đứng ở nơi đó, gầy trơ xương yếu ớt, nhìn đã biết bệnh nặng. Ngày nọ, Ngụy Thời trở về phòng ngủ. Anh cởi áo sơmi ra, để lộ nửa người trên, những miếng vảy xám trắng nhỏ nhỏ đã mọc đầy cánh tay anh, mặt Ngụy Thời không đổi sắc nhìn những cái vảy đó, dùng tay sờ sờ một chút, hồi mới đầu, những cái vảy này mọc trên người không có phản ứng gì, không đau không ngứa, mấy ngày nay đã bắt đầu hơi hơi đau, không phải rất đau, giống như là bị kiến cắn ở đó vậy. Mấy ngày nay, Ngụy Thời cũng không nhàn rỗi. Anh cẩn thận suy nghĩ một chút, nơi anh có khả năng trúng phải cái này nhất là ở chỗ Chung bà bà, tuy rằng Chung bà bà kỳ quái kia không có lập tức xuống tay với anh, nhưng mà cũng không nói là sẽ không xuống tay với anh, còn nữa, Chung bà bà này là người Miêu, Ngụy Thời đương nhiên sẽ nghĩ tới Chung gia, nghĩ tới “Xà cổ” ác độc của Chung gia. “Xà cổ” là một trong những loại cổ lợi hại nhất Chung gia, loại cổ này lợi hại ở chỗ nó sẽ không lập tức lấy đi tánh mạng người, mà là để ấu trùng xà cổ ấp trứng trong thân thể người, đợi đến khi phát tác, thì những xà cổ đã trưởng thành này sẽ cắn nuốt lẫn nhau trong thân thể người, cuối cùng chỉ còn lại con cổ trùng mạnh nhất, cho đến lúc này, người bị hạ cổ, cũng biến thành thức ăn cho con cổ trùng này, ăn từ trong nội tạng ra tới ngoài. Nói “Xà cổ” là một loại cổ trùng, không bằng nói đó là một loại thủ đoạn dưỡng cổ. Dùng người sống dưỡng cổ, cực kỳ ác độc, cho nên mới nói nó là một trong những loại cổ lợi hại nhất Chung gia. Mấy ngày nay Ngụy Thời còn trở về thôn nhỏ kia một chuyến, không ngoài dự liệu của anh, Chung bà bà quả nhiên là nhân vật trong truyền thuyết, trong căn nhà kia, ngoại trừ tầng tro bụi dày đặc thì đừng nói người mà ngay cả quỷ cũng chẳng thấy một con, hơn nữa Ngụy Thời còn đặc biệt đi tìm mấy cụ già mà mình hỏi đường hồi trước, tất cả đều nói chưa thấy qua Chung bà bà, trong thôn căn bản không có người này. Ngược lại Ngụy Thời thình lình xảy ra vấn đề, làm cho bọn họ đều sợ hãi. Mấy ngày nay Ngụy Thời vẫn luôn tìm Từ lão tam. Nhưng tìm mãi mà chẳng thấy người đâu. Ngụy Thời sốt ruột hẳn lên, sư phụ, nếu thầy còn không chịu xuất hiện, thầy sẽ không còn được gặp lại đồ đệ thầy đâu. “Xà cổ” càng ngày càng phát tác thường xuyên, từ ba ngày một lần, đến một ngày một lần, đau đớn cũng càng ngày càng mãnh liệt, từ rất nhỏ như kiến cắn đến đau như kim đâm ở trên người, cái loại tốc độ lên cấp từ từ này quả thực có thể khiến tinh thần con người ta hỏng mất. Ngụy Thời cảm thấy mình bây giờ còn mạnh mẽ chống chọi, hoạt động khắp nơi, đã là tốt lắm rồi. Ngày kia, anh mệt mỏi về tới phòng ngủ. Trời đã tối rồi. Tuy rằng không có chút khẩu vị nào, nhưng Ngụy Thời vẫn ép buộc mình ăn cơm xong rồi mới tính, không ăn cơm sẽ không có thể lực, không có thể lực thì không thể tiếp tục kiên trì nữa, cuối cùng cũng ăn xong cơm mà cứ như ăn thuốc độc, Ngụy Thời nhẹ nhàng thở ra, anh để chén vào bồn, ngồi ngay ngắn ở trước bàn. Trên mặt bàn đặt mấy đồng tiền, một cái chén nhỏ, một con dao găm bằng đồng, vài lá bùa, còn có hai hộp mực có máu chó mực hòa lẫn với chu sa, cùng với một cây bút lông. Đêm nay, Ngụy Thời định giải quyết hết “Xà cổ” trên người một lần. Trước tiên anh dùng dao găm đồng cắt ngón tay, nặn ra máu tươi, nhỏ lên năm đồng tiền kia, sau đó, miệng lẩm bẩm niệm chú, đồng thời, cầm đồng tiền trên tay, ném từng cái một xuống mặt đất dựa theo vị trí năm hướng, sau đó, Ngụy Thời ngồi xếp bằng ở giữa. Đây là “Ngũ phương khư sát trận”, chính là mời ngũ quỷ đến, ngũ quỷ không phải là năm con quỷ bình thường mà là ngũ ôn, cũng là địa sát hoặc âm sát, là sát tinh năm phương trên trời, có thể giết quỷ trừ tà, rất có tác dụng khắc chế mạnh đối với những cổ trùng quỷ dị trên người Ngụy Thời. Năm cái bóng mờ mờ xuất hiện ở phía trên đồng tiền, yên lặng nhìn Ngụy Thời. Ngụy Thời biết, đã thành công mời được ngũ quỷ. Anh suy yếu lau mồ hôi trên trán, lại nhỏ một chút máu vào bên trong hộp mực, trộn lẫn máu, máu chó mực, cùng chu sa lại, hơi khổ một tý, tiếp anh chấm bút lông một chút, bắt đầu vẽ bùa. Loại “phù sinh dương” này chỉ dùng để đốt rất nhiều máu huyết thân thể người để trong một khoảng thời gian ngắn, làm tăng cương hỏa và dương khí lên tới cực điểm, từ đó, đuổi âm vật trong thân thể ra, cổ trùng tuy là vật sống, nhưng nói cho cùng vẫn thuộc trong phạm vi âm vật. Ngoài có “Ngũ phương khư sát trận”, trong có “phù sinh dương”, Ngụy Thời cảm thấy tỷ lệ mình có thể giải quyết thành công “xà cổ” này rất cao. Kỳ thật biện pháp Ngụy Thời dùng bây giờ cũng là lựa chọn khi rơi vào đường cùng, đả thương địch một ngàn tự tổn hại tám trăm. Thiêu đốt máu huyết, chẳng khác nào thiêu đốt sinh mệnh. Sau khi chuyện qua rồi, không chết cũng bị thương. Nhưng là, so với vứt bỏ tánh mạng thì còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Ngụy Thời vẽ xong “phù sinh dương”, không thèm chần chờ gì, nhét thẳng nó vào miệng, gian nan nuốt nuốt nước miếng định nuốt trọng nó vào, đúng lúc này, anh đột nhiên cảm thấy cổ mình như bị thứ gì đó lạnh như băng bóp lại, Ngụy Thời bị bóp đến miệng há to, một dòng khí lạnh lẽo tràn vào trong miệng anh, kéo lá bùa kia ra, ném xuống bên ngoài trận pháp. Đồng thời, Ngụy Thời cũng được buông ra. Anh ôm cổ mình, kịch liệt ho khan vài tiếng. Ngẩng đầu, thì thấy một đứa nhóc ba bốn tuổi đứng ở trước mặt hắn, vui vẻ rạo rực cười với anh, miệng hô. “A Thời, em đã trở về.” Ấn đường Ngụy Thời không thể kiềm chế được mà giật giật một chút, cảm thấy trên người mình càng đau đớn hơn.
|
Chương 254: ĐIỀU KIỆN
CHƯƠNG 254: ĐIỀU KIỆN
Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
.
.
.
Mặt Ngụy Thời âm u hẳn đi, bắt tay kết ấn, đưa ngũ quỷ vừa mới thỉnh đến trở về.
Thằng nhóc con vừa ra đã bóp cổ, cắt ngang phép thuật của anh, xem ra là hạ quyết tâm muốn đối phó với anh, nếu như trước kia, Ngụy Thời nhất định sẽ chẳng khách khí gì mà ném nó qua một bên, nhưng mà từ khi biết được quỷ con có khả năng sẽ biến thành quỷ lớn, Ngụy Thời liền không dám làm bậy.
Nhưng mà, đợi hết bận xong, Ngụy Thời vẫn hung hăng trừng mắt liếc nhìn quỷ con một cái.
Quỷ con cắn cắn đầu ngón tay mình, có chút ấm ức nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Ngụy Thời.
Nó ngồi xổm bên cạnh, xoay qua xoay lại chơi với năm đồng tiền trên mặt đất.
Gân xanh bên thái dương Ngụy Thời nhảy bình bịch, thằng quỷ nhỏ này tuyệt không sợ dương khí cùng chính khí trên đồng tiền, điều này cũng chứng minh nó mạnh biết bao nhiêu, cơn đau trên người Ngụy Thời nổi lên, anh đỡ lấy bàn, giống như cụ già bảy tám mươi tuổi, tập tễnh ngồi xuống.
Quỷ con lạch bạch chạy tới, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên nhìn anh.
Bộ dáng rất là đáng yêu, nhưng mà sắc mặt rất trắng, miệng lại rất đỏ, quỷ khí dày đặc.
Tr uyện Của Tui . net Quỷ con nghiêng đầu, hỏi Ngụy Thời, “A Thời, A Thời, chơi với em đi.”
Chơi cái rắm, mạng của ông sắp không xong rồi, còn chơi cái gì mà chơi, chơi xong chắc chẳng chuẩn bị lên trên ngồi là vừa.
Ngụy Thời lạnh mặt, cơn đau trên người kéo đến từng đợt từng đợt, anh hít một hơi hỏi quỷ con, “Mấy ngày qua, mi chạy đi nơi nào?”
Đôi mắt tròn vo của quỷ con mang theo chút mê mang, lắc đầu nói, “Không nhớ rõ, nơi đó rất là tối! Rất là lạnh! Còn có thật nhiều người! Bọn họ đều là người xấu, nhưng mà em ăn hết sạch bọn họ rồi.” Quỷ con dùng đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm môi, lộ ra hàm răng nanh, vẻ mặt thèm nhỏ dãi, bộ dáng còn chưa thỏa mãn, vẻ mặt nó kiêu ngạo nói, “Em ăn hết bọn họ thì em mới có thể trở về tìm anh.”
“...” Ngụy Thời cau mày.
Chỉ số thông minh của quỷ con này thoạt nhìn chẳng khác gì tuổi nó biểu hiện bên ngoài, hoàn toàn khác hẳn với quỷ lớn vừa u ám lại vừa bá đạo còn thêm hạ lưu. Muốn từ chỗ nó làm rõ chuyện quỷ lớn quỷ nhỏ, xem ra là không quá khả năng, kỳ thật cái Ngụy Thời càng muốn biết hơn là, tại sao quỷ con lại có thể biến thành quỷ lớn? Dưới điều kiện gì thì có thể biến thành quỷ lớn? Có thể ngăn cản nó biến thành quỷ lớn hay không?
Ngụy Thời nhìn quỷ con, hỏi nó, “Sao không thấy quỷ lớn ra?”
Quỷ con không vui, “A Thời thích ảnh, không thích em sao?” Quỷ con nhìn giống như bị tổn thương, “Em cũng có thể giúp A Thời!” Nó nhe hàm răng ra, trong đôi mắt hiện lên tia sáng xanh biếc u ám tăm tối, “Nếu những con quỷ khác dám khi dễ A Thời, em sẽ ăn sạch bọn nó.”
Miệng Ngụy Thời giật một chút.
Anh tuyệt không hoài nghi quỷ con này nói được là làm được. Ngoại trừ những thứ nó ăn không được, thì quả thật nó là loại thấy cái gì ăn cái đó.
Thời điểm đau đớn cực kỳ đã qua, Ngụy Thời kêu lên một tiếng đau đớn, từ từ thả lỏng gân cốt đang căng thẳng buộc chặt đến mức tê dại, tứ chi đau nhức gần đi mất đi cảm giác, “Quỷ lớn rốt cuộc hiện ra vào lúc nào?”
Quỷ con không được tự nhiên quay đầu đi, giận dỗi với Ngụy Thời, không chịu nói.
Ngụy Thời đương nhiên không có khả năng trấn an nó.
Trong chốc lát hai người bỗng dưng đều yên lặng lại, chỉ có quạt điện trên đỉnh đầu phát ra tiếng kẽo cà kẽo kẹt, Ngụy Thời cố gắng đứng dậy rửa mặt đánh răng, cố gắng nằm xuống giường, cố gắng nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ, anh quả thật mệt chết đi được, thân tâm đều mệt mỏi, “Xà cổ” làm tiêu hao dương khí trên người anh, khiến thân thể anh càng ngày càng suy yếu.
Anh cũng quên mất quỷ con đang làm mình làm mẩy bên cạnh.
Đang ngủ, Ngụy Thời vẫn luôn cảm thấy bên lỗ tai có thanh âm nhỏ bé yếu ớt lại không nơi không vào, không ngừng tiến vào trong óc anh, chui vào trong giấc mơ hỗn loạn của anh, kéo anh ra khỏi cơn mộng mị.
Đó là tiếng khóc của trẻ con.
Khóc đến đau đớn tim gan, vẫn ỉ ôi thút thít.
Ngụy Thời vừa mới ngủ đã bị đánh thức, anh xoa xoa cái trán của mình, cộng thêm hít thở mấy lần, cảm thấy hỏa khí của mình hạ xuống, giật giật khóe miệng, nói với quỷ con đang ngồi xổm bên giường khóc đến hết sức chuyên chú, không thèm để ý đến những thứ khác, “Quỷ con, lại đây.”
Quỷ con nghe gọi, ngẩng đầu, nấc lên một cái.
Quỷ không có nước mắt, dù có khóc cũng chỉ là gào khan mà thôi, trừ phi oán khí rất nặng, mới có thể chảy ra lệ máu. Nhưng mà quỷ khóc khác hẳn với người khóc ở chỗ, thanh âm quỷ khóc đặc biệt nhập người, khiến người rét run, da gà nổi đầy.
Ngụy Thời vươn tay về hướng quỷ con, “Lại đây.”
Quỷ con suy nghĩ một chút, đại khái chắc là cảm thấy mình làm giá đã đủ, mới dùng tay lạnh như băng nắm chắc lấy hai ngón tay Ngụy Thời. Ngụy Thời nhìn nó làm bộ đáng thương, cười khổ một tiếng, dù cho làm bộ đáng thương đến mức nào, cũng không biến thành dê được.
Anh để quỷ con ngồi ở đầu giường.
Quỷ con đột nhiên nói, “Lúc A Thời yêu cầu, hoặc là lúc gọi ảnh, ảnh sẽ ra.”
Ngụy Thời quay đầu kinh ngạc nhìn quỷ con, đây là đang trả lời câu hỏi vừa rồi của anh?
Quỷ con tựa vào đầu giường, cũng mặc kệ mình là người hay là quỷ liền chôn đầu vào gối, thật sự vùi đầu vào, chỉ để lộ nửa cái ót ra khỏi gối, đầu Ngụy Thời đầy vạch đen, thế này thì làm sao anh ngủ được.
Cả đêm cứ trôi qua như vậy.
Sáng sớm ngày hôm sau, Ngụy Thời liền tỉnh.
Anh vừa mở mắt, liền nhìn thấy quỷ con đang kề sát bên anh, khó trách tối hôm qua anh nằm mơ gặp ác mộng mình ôm một khối băng nằm trong hầm băng, Ngụy Thời xách áo quỷ con lên, ném nó qua bên cạnh, quỷ con lộn mấy vòng trên không trung, lại nhẹ nhàng trở về, cười híp mắt gọi, “A Thời, A Thời.”
Nó ngược lại tuyệt không mang thù.
Mặc kệ thái độ Ngụy Thời đối với nó tồi tệ như thế nào, lạnh lùng như thế nào, cho dù lắm lúc ấm ức dữ dội, vừa xoay mặt cái, lại đeo theo người.
Ngụy Thời rõ ràng rất không kiên nhẫn, nhưng cũng bị nó bám làm cho không còn cách nào khác.
Trước anh gọi điện thoại cho nhà La Chí Dũng, đã biết La Chí Dũng sinh bệnh nặng, tạm nghỉ học, hiện tại người còn nằm trong bệnh viện chưa thể về, cảm xúc mẹ La coi như ổn định, nói cho Ngụy Thời, La Chí Dũng bị bệnh không phải nghiêm trọng lắm, chỉ là thân thể mệt mỏi yếu ớt, phải dưỡng, Ngụy Thời nói với bà vài câu thì cúp điện thoại.
Chuyện tối hôm qua bị quỷ con phá ngang, nhưng Ngụy Thời không định dừng tay như vậy.
Buổi tối hai ngày sau đó, cứ mỗi khi Ngụy Thời định làm việc thì đều bị quỷ con phá, Ngụy Thời nổi giận, anh xách cổ nó lên, tức giận nói, “Quỷ con, mi đừng có phá rối nữa được không?” Quỷ con bị anh lay tới lay tui, “A Thời, buông, buông.” Ngụy Thời quăng nó ra xa, quỷ con đã chạy tới, ngẩng mặt, “A Thời, phù này không tốt.”
Ngụy Thời nhéo nhéo mặt nó, “Thằng quỷ con mi, đừng làm trò vô ích nữa.”
Quỷ con lôi lôi vạt áo Ngụy Thời, “A Thời, em sẽ giúp anh.”
Ngụy Thời bắt nó ra nhìn, lắc lắc đầu, “Muốn cũng không dám để mi giúp.”
Mẹ, nếu nửa đường giúp đỡ biến thành quỷ lớn, vậy thì anh càng thêm mệt.
Cả người Ngụy Thời run lên, phía sau lưng lạnh lẽo.
Quỷ con mân mân miệng, đột nhiên, nó vươn tay, năm ngón tay như móc câu cắm thẳng vào trong bụng Ngụy Thời, tức khắc Ngụy Thời cảm thấy bụng mình như bị nhét một tảng băng vào, khiến anh rùng mình dữ dội, anh vừa muốn giơ tay kéo quỷ con ra, thì nhìn thấy tay quỷ con lật ngược một cái ở trong bụng anh, Ngụy Thời lúc này đau đến thiếu chút nữa hét không thành tiếng, không đợi anh kịp nổi giận với nó, quỷ con đã rụt tay về.
Trong bàn tay nhỏ bé trắng bệch là mấy con rắn nhỏ màu xám trắng.
Giống như vừa mới chui ra từ trứng rắn vậy.
Trên người rắn con còn mang theo một ít chất nhầy, khẽ động đậy trong tay quỷ con, đôi mắt quỷ con nổi lên tia nhàn tàn ác, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại, mấy con rắn con kia bị nó trực tiếp bóp nát, biến thành một đống thịt vụn, quỷ con vẻ mặt ghét bỏ vẫy vẫy bàn tay của mình, sau đó ngẩng đầu, dùng ánh mắt như thể mình làm được chuyện gì lớn lắm cầu khen ngợi mà nhìn Ngụy Thời.
Ngụy Thời cứng ngắc ho khan một tiếng.
Sau khi quỷ con bắt những con rắn nhỏ từ trong thân thể anh ra ngoài, cả người anh quả thật cảm thấy thoải mái không ít, nhưng mà Ngụy Thời cũng rõ ràng cảm giác được, “Xà cổ” còn chưa được giải hết, vẫn còn ở trong thân thể anh, hành động của quỷ con chính là làm hoãn lại thời gian phát tác “Xà cổ” một chút.
Ngụy Thời vươn tay, sờ sờ đầu quỷ con.
Tóc trên đầu nó lạnh như băng, ẩm ướt, cảm giác như sờ phải một màn sương âm u dày đặc vậy.
Đôi mắt tròn vo của quỷ con híp lại thành một đường.
Hai ngày sau, Từ lão tam rốt cục xuất hiện.
Ông vừa xuất hiện, liền ném cho Ngụy Thời một cái di động Nokia, nói là để thuận tiện liên lạc về sau, Ngụy Thời vừa nhận di động vừa nói thầm trong lòng, cái này rốt cục cũng không biết là thuận tiện cho ai, dù sao cũng rõ rành rành là chẳng tiện cho việc tìm kiếm ông sư phụ mất nết này.
Ngụy Thời nói rõ mọi chuyện một năm một mười với Từ lão tam.
Trọng điểm đương nhiên đặt ở Chung bà bà, cùng với “xà cổ” trên người.
Lúc Từ lão tam nghe Ngụy Thời trúng “Xà cổ” sắc mặt cũng không khỏi thay đổi vài phần, lớp râu dê trên cằm bị ông vuốt rớt mất hai cọng, khiến ông đau lòng cả một buổi lâu, “Bây nói là họ Chung? Gặp qua ta với sư tổ bây?” Ông nhíu mày, đột nhiên vỗ vỗ đầu mình, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, “Ta nhớ ra rồi, lúc ta bảy tám tuổi đã gặp qua một người như thế.” Ông đột nhiên xì một tiếng khinh miệt, tức giận bất bình nói, “Đó không phải là chuyện ta đồng ý với bả, mà là sư phụ ta cũng chính là sư tổ bây đáp ứng với bả! Sao bây giờ lại rơi xuống đầu ta, chẳng lẽ chuyện này là bảo sư phụ nợ đệ tử trả? Bà ta nghĩ thiệt đẹp!”
Ngụy Thời không nói chuyện.
“Xà cổ” trên người anh sợ là thứ dùng để ép trả nợ.
Từ sư tổ đến sư phụ, lẽ nào môn phái bọn họ không phải chân chính theo kiểu nhất mạch tương thừa hay sao? Ngụy Thời run lên mấy bận.
Từ lão tam vẫn ở chỗ này giơ chân mắng to.
Nhưng mà tiếng mắng càng lúc càng không có chứa lo lắng mấy, chỉ là giận dữ muốn xả một chút mà thôi.
Ngụy Thời chờ ông mắng xong, mới mở miệng, “Sư phụ, hai người rốt cuộc làm sao gặp phải Chung bà bà kia? Bà ta muốn hai người làm chuyện gì?”
Từ lão tam hừ một tiếng, “Ai lại sẽ đi chọc bà ta, cũng không phải ăn no không có việc gì làm, là bà ta chủ động tìm tới, lúc đó sư phụ ta mang theo ta lang bạt giang hồ, đi qua Miêu trại, bị ngáng chân. Sau đó bị dây dưa, không thể không... Làm chuyện gì? Bà ta muốn chúng ta thay bà chuẩn bị một minh hôn.”
Tuy rằng Từ lão tam nói mập mờ, nhưng mà Ngụy Thời cũng hiểu được, chắc là hai người sư tổ lẫn sư phụ anh ăn đủ mệt.
Minh hôn? Không phải là âm hôn sao?
Từ lão tam trầm mặc một chút, “Lão thái bà kia chúng ta không thể trêu vào, bà ta sống sợ đã hai trăm tuổi, cũng sớm đã không tính là một người sống, bà ta dưỡng cổ trên người mình, dùng cổ để kéo dài tính mạng cho mình.”
Ngụy Thời nghe đến đó, thốt ra, “Sư phụ, điều này cũng có thể?”
Từ lão tam trừng mắt liếc anh một cái, “Có cái gì không thể, chuyện trên đời này, chỉ có người không thể tưởng được, chứ không có gì là không làm được. Hừ hừ, người nào lại không biết cổ thuật Chung gia lợi hại biết bao nhiêu, huống chi lão thái bà kia vẫn là người lợi hại nhất trong mấy đời Chung gia này.”
Ngụy Thời cảm thấy kỳ quái, không phải chỉ là một cái minh hôn thôi sao? Vì sao sư phụ lại kiêng kị như vậy.
|