Dữ Quỷ Vi Thê
|
|
Chương 245: GẶP LẠI
CHƯƠNG 245: GẶP LẠI
Ngụy Thời không biết những người khác gặp phải loại chuyện không đầu không đuôi này thì sẽ có cảm giác gì.
Dù sao cảm giác của anh chỉ là có chút không hiểu nổi.
Một em gái xinh đẹp mà anh không hề có ấn tượng gì tìm tới cửa, nhìn em gái xấu hổ, đôi mắt nhỏ mang theo sợ hãi, chẳng hiểu sao Ngụy Thời bắt đầu cảm thấy xấu hổ, trong không khí cũng bắt đầu tràn ngập ái muội, anh gãi gãi tóc, “Bạn tìm mình? Mình dường như chưa từng gặp bạn.”
Lời này vừa nói ra khỏi miệng, liền giống như chọc phải tổ ong vò vẽ, sắc mặt em gái trắng nhợt, nước mắt như nước trào ra. Người ra ra vào vào hai bên ánh mắt trách móc, dường như muốn nói “Cặn bã cút ngay, để tao tới”, Ngụy Thời chịu không nổi, anh đành phải nói với em gái này, “Chúng ta ra ngoài tìm một chỗ nói chuyện.”
Em gái coi như hiểu người hiểu ý, gật đầu đồng ý.
Ngụy Thời đi đằng trước, em gái yên lặng đi theo sau, đi tới một cái đình nghỉ mát gần trường học.
Mùa đông mặc dù đã qua, nhưng bước chân mùa xuân dường như đã muộn một chút, ngày thường cái đình hoa lá quấn quanh này là nơi các đôi tình nhân thích đến nhất, bây giờ chỉ có dây mây khô héo, vi vu trong gió, ngược lại thanh tịnh không ít.
Ngụy Thời có chút không biết nên nói như thế mới tốt.
Anh không biết em gái này, nhưng em gái này lại biết anh, kết nối với những chuyện xảy ra hồi trước, hiển nhiên, em gái này chắc quen lúc đó, vấn đề là, bây giờ anh hoàn toàn quên em gái này là ai, hơn nữa, nhìn em gái dạng này, có lẽ giữa hai người quả thật từng có chút...
Đại não Ngụy Thời bắt đầu mở công suất nghĩ đông nghĩ tây.
Anh nhìn thoáng qua em gái ấy, “Hồi trước mình bị bệnh một trận, mất trí nhớ, ừm...” Ngụy Thời nhìn em gái dường như nghe không hiểu, sau đó giải thích một chút, “Chính là quên đi rất nhiều chuyện, bạn à, bạn có thể nói cho mình biết, bạn tên là gì không? Tại sao lại biết mình?”
Sắc mặt em gái càng trắng, giống như có chút không thể tin được, nhưng nhìn đi nhìn lại Ngụy Thời thật sự không giống như đang nói dối, cho nên cô lập tức luống cuống lên, nước mắt tí tách rơi xuống.
t r u y e n c u a t❤u i . v n Ngụy Thời không ngờ tới cô sẽ kích động như vậy, hoảng sợ, “Đừng, bạn đừng khóc nha.” Anh lấy khăn tay từ trong túi ra, đưa cho em gái, “Có cái gì chúng ta từ từ nói, bạn tên là gì, chúng ta làm quen lại lần nữa.”
Em gái khóc đến thút thít nghẹn ngào, thấp giọng nói, “Em tên là Mã Tú.”
“Mã Tú...” Ngụy Thời theo bản năng mà lặp lại một lần, tên này quả thật có chút quen thuộc.
Em gái tên Mã Tú này tính cách có chút hướng nội, lại dễ dàng thẹn thùng, y hệt như ốc sên, gặp chút chuyện sẽ mau chui lại vào nhà, Ngụy Thời đành dùng thái độ phải cực kỳ ôn hòa mà nói chuyện với cô, phương thức nói chuyện này, đối với Ngụy Thời mà nói, giống như là một trải nghiệm hoàn toàn mới, nếu không phải nhìn Mã Tú là con gái, nhường nhịn một chút cũng là chuyện con trai nên làm, huống chi anh còn muốn hỏi thăm chuyện tình từ cô, thì Ngụy Thời tuyệt đối sẽ không chịu phiền như thế.
Mã Tú hiển nhiên không biết giao tiếp với người ngoài như thế nào, dễ dàng bị Ngụy Thời hai lần ba lượt dụ nói hết toàn bộ chuyện, Ngụy Thời đã biết thôn Mã gia, biết mình đã ở đó khoảng đầu năm mới, đã biết lúc ấy bên cạnh mình còn có một thi thể đi theo hình với bóng, biết mình đột nhiên biết mất khỏi thôn Mã gia, đương nhiên, cũng biết tại sao Mã Tú rời núi lại đi tìm anh.
Nguyên nhân rất đơn giản, lúc anh ở tại thôn Mã gia, nhàn rỗi không có việc gì làm thì sẽ cùng tán gẫu với Mã Tú, Mã Tú rất tò mò đối với thế giới bên ngoài núi, Ngụy Thời liền hứa với cô, nếu về sau Mã Tú có cơ hội đi ra ngoài, nhớ phải tìm anh, anh nhất định sẽ “ba bao”, bao ăn bao ở bao chơi, cái này kỳ thật chỉ là lời nói chơi lúc vui vẻ mà thôi, nhưng mà Mã Tú rất ngây thơ, không biết kiểu nói này, cho nên coi lời anh nói là thật.
Nếu không, sao lúc ra khỏi núi, tìm ai cũng không tìm, lại tìm Ngụy Thời.
Mà sở dĩ cô biết địa chỉ Ngụy Thời, đương nhiên cũng là lúc Ngụy Thời nói chuyện phiếm thuận miệng khai ra.
Ngụy Thời cười khổ một tiếng.
Kỳ thật bạn bè kiểu này lúc dừng chân tới nơi ở của đối phương hoặc lúc du lịch, chiêu đãi lẫn nhau đều là chuyện bình thường, nếu Mã Tú cũng vì nguyên nhân đó mà đến nơi này của anh, anh cũng rất vui mừng chiêu đãi cô, nhưng vấn đề không đơn giản như vậy.
Ngụy Thời hỏi Mã Tú tới nơi này làm việc hay là du lịch?
Vẻ mặt Mã Tú không biết làm sao, còn mang theo chút kinh hoảng, đau xót lẫn chân thành, thật giống như là muốn trốn người hay trốn chuyện gì đó, Ngụy Thời vừa thấy chỉ biết cô nhất định là có chuyện gì mới từ thôn Mã gia chạy đến đây, bởi vì thôn Mã gia kia thật sự rất khép kín, chỉ có một ít đàn ông trong thôn mới ra ngoài đi lại.
Tuy rằng Ngụy Thời biết Mã Tú này có lẽ là một phiền phức, nhưng mà anh cũng không đành lòng xua đuổi một cô gái mới mười bảy tám tuổi, ngàn dặm tìm đến nương tựa mình, lại không có bất kỳ kinh nghiệm xã hội nào, vừa nhìn liền biết là mục tiêu lừa bán tốt nhất, rơi vào đường cùng, đành đưa Mã Tú đến phố buôn bán kia, thuê một gian ở một khách sạn gia đình, để cho cô tạm ở đó chút.
Lúc Ngụy Thời bỏ tiền, trong lòng muốn nhỏ máu.
Vài ngày sau, nếu anh không tới gặp Mã Tú, thì Mã Tú tới trường tìm anh, khiến cho toàn thể người trong phòng ngủ đều cho anh đang hẹn hò với bạn gái, Ngụy Thời có giải thích cách mấy cũng chẳng thông, vài bạn cùng phòng dùng ánh mắt như nhìn cầm thú nhìn anh, Ngụy Thời biết có giải thích nữa cũng vô dụng.
Giải thích chính là che dấu, che dấu chính là sự thật.
Ngụy Thời nói bóng nói gió muốn từ miệng Mã Tú biết nguyên nhân cô rời khỏi thôn Mã gia, nhưng Mã Tú cái khác đều chịu nói, chỉ riêng đến chuyện này, miệng cứ giống như con trai ngậm ngọc, đóng chặt không mở, Ngụy Thời không có biện pháp ép cô, đành phải bỏ vấn đề này qua một bên, sau rồi lại hỏi.
Nhưng mà, Ngụy Thời biết nếu cứ như vậy mãi cũng không phải là cách hay.
Anh có thể lo cho Mã Tú nhất thời, nhưng không thể lo cho cô cả một đời, bây giờ anh còn là sinh viên, tuy rằng bình thường sẽ làm một công việc ngoài giờ kiếm tiền, nhưng mà học phí còn có phí sinh hoạt, vẫn lấy từ quỹ giáo dục của thôn Thôn Ngụy cùng với cậu anh cho, anh cũng không thể cầm tiền này đi nuôi người khác.
Cho nên Ngụy Thời quyết định, cho Mã Tú một tháng thời gian để thích ứng, một tháng sau, dù là đi hay ở thì cũng phải có kế hoạch đầy đủ, nếu cô muốn tiếp tục ở tại chỗ này, vậy phải đi tìm phòng ở tìm việc làm, đương nhiên, việc này, Ngụy Thời cũng sẽ cố hết sức để giúp cô. Ấn tượng của anh đối Mã Tú vẫn rất tốt, nếu nói không có suy nghĩ gì, đó là lừa mình dối người, nói nghĩ rất nhiều, vậy cũng không phải, chỉ là giữa các cô bé cậu bé mười hai mươi tuồi, có một loại hảo cảm khó hiểu, nếu loại hảo cảm này có thể tiến thêm một bước, vậy có thể biến thành thích, thậm chí là yêu.
Đây là loại một cảm giác rất dễ dàng chết non.
Có lẽ, trong quá trình trưởng thành của mỗi người, đều đã từng có.
Sắp xếp mọi chuyện xong, Từ lão tam nói bảy bốn mươi chín ngay thì hôm nay đã là ngày cuối cùng, Ngụy Thời vừa nhai đậu tương ngâm máu gà, một mùi máu tươi xông về phía cổ họng anh, sắc mặt Ngụy Thời có chút tái xanh, thứ này thật sự quá khó khăn ăn, nhất là phải ăn nhiều ngày liền như vậy, Ngụy Thời cảm thấy về sau trong vòng ba năm năm, anh cũng không muốn nhìn thấy những thứ làm từ đậu hay đồ ăn từ huyết nữa.
Ngụy Thời gắng nuốt hai mươi hạt đậu tương xuống.
Anh dùng khăn tay lau lau tay, hít sâu một hơi, ông đây cuối cùng cũng được giải thoát rồi, Ngụy Thời mạnh mẽ duỗi người, dường như nghe được xương khớp thân thể phát ra tiếng răng rắc, tuy rằng bộ dạng anh nhìn qua biếng nhác như chưa tỉnh khỏi giấc ngủ xuân, nhưng trên thực tế mấy ngày nay Ngụy Thời đều ở trong trạng thái thần kinh căng thẳng, không một khắc nào thả lỏng.
Bắt đầu hai ngày từ trước, anh đã cảm thấy bên cạnh mình có người đang nhìn chằm chằm.
Cái loại ánh mắt âm u mà lại tràn ngập ác ý này khiến toàn bộ tinh thần anh dựng đứng lên, anh vừa làm bộ như không có việc gì, vừa âm thầm không ngừng quan sát người xuất hiện mình, lại không có phát hiện lớn gì, ngoại trừ một lần, anh thoáng nhìn thấy đằng sau thân cây xa xa có bóng một người đàn ông, nhưng đợi đến khi anh bước tới đó, chỗ ấy đã trống huơ không có một ai.
Ngụy Thời chậm rãi bước ra khỏi cửa trường, hôm nay anh đã hẹn Mã Tú đi leo núi.
Mấy ngày nay, Ngụy Thời luôn luôn dẫn Mã Tú đi làm quen với khung cảnh gần đây, còn cả toàn thành phố này, để cho cô có thể có ấn tượng đại khái, ban đầu Mã Tú còn câu nệ sợ người lạ, không dám bước ra khỏi cửa khách sạn, bây giờ thì đã tò mò xen lẫn hưng phấn, tràn ngập sinh cơ cùng sức sống, đối với chuyển biến này của cô Ngụy Thời vui như mở cờ, nếu cô thật sự tính lưu lại đây, như vậy, nhất định phải đi ra ngoài.
Hiện tại, ít nhất đã có một khởi đầu tốt đẹp.
Ngọn núi này cảnh trí không lớn không nhỏ trong thành thị, núi không quá cao, nhưng phong cảnh lại rất được, vừa hay trùng vào ngày nghỉ, có rất nhiều người tới đây leo núi, hít thở không khí trong lành thuận tiện rèn luyện thân thể một chút.
Ngụy Thời dẫn theo Mã Tú đi dạo trên đường núi.
Nói là đường núi, đương nhiên không có khả năng là đường mòn giữa núi thật, mà là một đường xi măng bề ngang khoảng ba bốn thước, độ dốc cũng không cao, rất thích hợp để tản bộ như đang leo núi giả, nhưng mà thời tiết không tốt lắm, âm u, trời đầy mây xám, nhìn có chút áp lực, nhưng mà, cũng không có dấu hiệu trời mưa, cho nên Ngụy Thời vẫn quyết định tới đây.
Lúc đi đến giữa sườn núi, Ngụy Thời đột nhiên ngừng lại.
Anh cảm thấy hoàn cảnh chung quanh có chút không đúng lắm. Rất an tĩnh, ngay cả thanh âm chim hót cũng không nghe được, lại càng không muốn nói đã một hồi lâu anh chưa gặp người leo núi nào, Mã Tú vẻ mặt lo lắng đứng ở bên cạnh, hai tay xoắn tới xoắn lui, Ngụy Thời biết, cô cũng cảm giác được.
Ngụy Thời nhìn trái nhìn trái, hướng về không khí nói, “Xuất hiện đi, đừng trốn nữa.”
Bốn phía vang lên rục rịch kỳ quái, một người đàn ông từ trong rừng cây bên cạnh đi ra, gã dùng ánh mắt oán độc nhìn Ngụy Thời, sắc mặt Mã Tú bên cạnh lập tức trở nên trắng bệch, cô khẽ gọi một tiếng, “Mã Trác...”
Ngụy Thời quay đầu nhìn cô, “Em biết gã? Gã cũng là người Mã gia?”
Mã Tú vừa sợ hãi vừa bối rối gật gật đầu.
Người Mã gia gọi là Mã Trác này đến với ý đồ không tốt, “Cái con tiện nhân này, dám một mình ra ngoài thôn Mã gia tìm đàn ông, đợi đến khi trở về, tao nhất định phải cho mày biết quy củ Mã gia. Còn có mày,” Gã nhìn Ngụy Thời, hung tợn mà nói, “Tao muốn mày chết, rồi sẽ luyện mày thành cương thi dưới tay.”
Mã Tú bị gã dọa sợ tới mức rụt người lại, lắp bắp nói, “Tôi, tôi, tôi không phải là đàn bà của anh, tôi không đồng ý kết hôn với anh.”
Tốt lắm, nói tới đây, Ngụy Thời cảm thấy mình đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện rồi.
Mã Tú bị Mã Trác buộc kết hôn, Mã Tú không nguyện ý, nhưng không thể chống lại Mã Trác, chỉ có thể trốn khỏi thôn Mã gia, từ nhỏ đến lớn cô chỉ sinh hoạt trong thôn, căn bản không biết ai ở bên ngoài hết, chỉ biết có mỗi mình mình, cho nên liền tìm tới đây, hiện tại bị Mã Trác tìm được, Mã Trác coi mình là gian phu của Mã Tú, mặc dù mình không phải, nhưng Mã Trác này hiển nhiên không phải là dạng người chịu nghe người khác giải thích, lại nói, chuyện này có muốn giải thích cũng khó mà nói ra rành rẽ được.
Ngụy Thời thở dài.
Bên kia đã bắt đầu động thủ.
Chuông đồng trong tay Mã Trác lay động vài cái, loại âm thanh xào xạt này lại vang lên, Ngụy Thời nhịn không được nghiêng người qua nhìn, thì thấy có mấy cổ thi thể từ trong rừng cây nhảy ra, lấy tốc độ cực nhanh vọt về phía anh.
Không trung càng lúc càng u tối, chung quanh nổi lên một tầng sương mù.
Lúc mấy cổ thi thể nhảy lại đây, Ngụy Thời bị chúng nó làm cho hoảng sợ, mặt những thi thể đó đều là màu gỉ sét, mặc một thân áo liệm màu đen, càng thêm kinh khủng chính là, những vị trí để lộ ra bên ngoài của những thi thể đó đều phủ một tầng lông màu trắng dài và cứng, một mùi hôi nồng hơn mùi thi thể thối rữa đập vào mặt anh, Ngụy Thời bịt mũi, từ ba lô trên lưng lấy ra một thanh kiếm làm từ tiền đồng, còn có mấy tấm bùa vàng.
Anh cũng không phải sợ những thi thể này, chỉ là cảm thấy chúng nó quá ghê tởm. Lúc trước Từ lão tam tới có giúp anh bổ sung, thăng cấp trang bị trên người, cho anh không ít thứ tốt, ví như thanh kiếm tiền đồng này, nghe nói năm đó khi Từ lão tam hành tẩu giang hồ thì dùng nó nhiều nhất và nó cũng là pháp khí có uy lực mạnh nhất, đương nhiên, còn có bùa này, cộng thêm một số thứ khác cũng không thiếu, mấy thứ này, mấy ngày nay Ngụy Thời đều tùy thời tùy chỗ mang theo bên người, để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Hiện giờ, quả nhiên là phát huy công dụng.
Ngay lúc Ngụy Thời định xông lên giải quyết đám thi thể đó trước thì...
Đột nhiên, trong không khí vang lên tiếng cười hì hì.
Là tiếng cười của trẻ con.
Ngụy Thời nghe cái tiếng cười quỷ dị mà lại đột ngột này, trong lòng không hiểu vì sao run lên một chút, anh ngẩng đầu, liền nhìn thấy một bé trai khoảng ba bốn tuổi, ngoại trừ môi rất đỏ, đỏ như nhiễm máu, sắc mặt lại rất trắng, trắng như thi thể, thì thằng quỷ con này là đứa con nít có ngoại hình đẹp nhất mà Ngụy Thời từng gặp qua.
Thật sự đáng tiếc, không ngờ lại là một con quỷ nhỏ.
|
Chương 246: KHÁT CẦU
CHƯƠNG 246: KHÁT CẦU
Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
Ngụy Thời nghe được tiếng quần áo bị sương mù dày đặc xung quanh xé rách, cúc áo văng tung tóe khắp nơi, đôi tay lạnh như băng kia mặc cho anh trốn tránh như thế nào thì cũng đều như bóng với hình bám dính vào người anh, lạnh lẽo vuốt ve từng ly từng tý thân thể anh, ngay cả nơi riêng tư, nhỏ nhắn nhất cũng không chịu buông tha.
.
.
Ngụy Thời vừa nhìn thấy quỷ con này, đồng tử lập tức co rút lại một chút.
Quỷ nhỏ này không hiểu vì sao lại theo bên cạnh anh, thường xuyên xuất quỷ nhập thần. Có một lần, bởi vì cương hỏa thấp, ban ngày gặp quỷ, đi đường cũng đụng quỷ, mấy lần gặp phải tình huống nguy hiểm, cũng không thấy thằng nhóc này đi ra, Ngụy Thời còn tưởng rằng nó đã rời đi, nào biết mình đã mừng hụt rồi.
Quỷ con vừa ra, độ ấm chung quanh lập tức lại giảm xuống mấy độ.
Nó cười khanh khách, lượn vòng trên không, thỉnh thoảng lại lao xuống, hoặc là chạy đến trước mặt những thi thể đó làm mặt quỷ, Ngụy Thời nhìn một hồi, ấn đường nhảy nhảy, miệng hừ một tiếng, quỷ con nghe được thanh âm của Ngụy Thời, lộn một vòng trên không trung, kế tiếp nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Ngụy Thời.
Quỷ con bay giữa không trung, ánh mắt bình thản không gợn sóng nhìn Ngụy Thời.
Ngụy Thời im hơi lặng tiếng nhìn nó, tuy rằng có vẻ quỷ con này cho tới bây giờ chưa từng hại anh, ngược lại còn nhiều lần trợ giúp, thậm chí là đã cứu anh, nhưng kỳ lạ thay, Ngụy Thời chung quy vẫn có một loại cảm giác cực kỳ e sợ nó, thế cho nên bình thường cho dù gặp chuyện gì, thì cũng tận lực dùng phương pháp khác để giải quyết.
Lúc quỷ con nghiêng đầu nhìn người, bộ dáng trẻ con ngây thơ khờ dại, nhìn rất là đáng yêu.
Nếu để con gái thấy được, bản năng làm mẹ tuyệt đối sẽ nổi lên.
Nhưng mà trong lòng Ngụy Thời khí lạnh bốc lên vù vù, cái loại cảm giác da đầu muốn nổ này tuyệt đối không phải là ảo giác của anh, cũng không phải anh suy nghĩ nhiều, anh thật sự cảm thấy nhóc quỷ này đang nổi giận, tuy rằng trời mới biết được một thằng quỷ con như nó giận dỗi cái gì.
Bình thường, quỷ ở dương gian lưu luyến không đi, đều là vì chấp niệm.
Như vậy, chấp niệm của quỷ con là cái gì?
Lần đầu tiên Ngụy Thời nảy sinh ra hứng thú với quỷ con, có lẽ là bởi vì anh đột nhiên nhận ra, nếu tìm hiểu được lai lịch của nó, biết được chấp niệm của nó, có lẽ có thể thu thằng nhóc này về dưới tay mình, dù sao, giải quyết quả bom hẹn giờ này sớm chút nào thì hay chút ấy.
Ôm suy nghĩ này, Ngụy Thời vươn tay, muốn xoa đầu quỷ con.
Kết quả, thằng nhóc lạng qua một bên, tay anh rơi xuống khoảng không.
Ngụy Thời sửng sốt một chút, lần này quỷ con xuất hiện dường như không giống như trước kia, hồi trước thằng nhóc rất dính anh, một khi xuất hiện sẽ bám lên người anh, miệng không ngừng gọi “A Thời”, tuy rằng một thằng nhóc quỷ ba bốn tuổi mà lại dùng loại xưng hô ngang hàng để gọi anh, vẫn khiến cho anh cảm thấy rất là đau trứng.
Ngụy Thời buông tay. Không biết vì sao trong lòng có chút mất mát.
Đôi mắt quỷ con đỏ sậm như phủ một tầng máu, tròng mắt quay tròn, trong cái đáng yêu lộ ra biến hoá kỳ lạ, nó nhìn Ngụy Thời, dùng giọng nói trẻ con non nớt nghiêm túc nói, “A Thời, em rất là giận.” Nó chỉ vào Mã Tú đang đứng ở một bên, vẻ mặt sợ hãi, không biết làm sao, “Anh dám cùng một chỗ với cô ả, quên mất chuyện đã đồng ý với em.”
Từng sợi tóc gáy Ngụy Thời dựng đứng lên, vẻ mặt quỷ con đầy sát khí, nó đang muốn giết người.
Anh vội vàng nói với nó, “Em đừng có xằng bậy, anh đồng ý với em cái gì?”
Thằng nhóc bắt đầu khóc, nhưng trên mặt lại không có nước mắt, quỷ không chảy nước mắt, nhưng nhìn bộ dáng thương tâm của nó, cho dù chỉ là gào khan, cũng làm cho Ngụy Thời cảm thấy bản thân thật sự đã làm chuyện gì đuối lý, bắt nạt một đứa con nít không hiểu chuyện đến thành như vậy, thật sự là cặn bã tột độ.
Gương mặt Ngụy Thời vặn vẹo một hồi, ây, nhưng mà trong lòng áy náy, đang định nói vài lời an ủi với nó, thì Mã Trác bên kia không chịu được cô đơn nên đã ra tay, vốn lúc quỷ con đi ra, Mã Trác cũng bị hoảng sợ, đã có ý định muốn rút lui, nhưng sau đó gã thấy thằng nhóc chỉ bay tới bay lui, bộ dáng dường như chả có năng lực gì, gã oán độc liếc nhìn Ngụy Thời, lại điều khiển những thi thể đó nhào qua Ngụy Thời.
Ngụy Thời bất ngờ không kịp đề phòng, thiếu chút nữa bị một thi thể bắt lấy.
Anh nhanh chóng nhảy qua một bên, khó khăn lắm mới tránh được, trên lưng toát ra một tầng mồ hôi, rốt cuộc không trấn an quỷ con kia nữa, anh lượn quanh những thi thể đó, thanh kiếm tiền đồng trong tay chỉ đông đánh tây, tiền đồng qua tay vạn người cho nên mang theo dương khí rất nặng, hơn nữa tiền đồng ngoài tròn trong vuông, thứ nhất là đại biểu cho vận mệnh quốc gia, thứ hai cũng có một cỗ chính khí, dùng để trấn tà khu quỷ không thể tốt hơn, những thứ trước mắt là vật chết bị người Mã gia dùng bí thuật để sử dụng, dưới dương khí cùng chính khí của tiền đồng thì hoàn toàn yếu thế, không dám dùng cứng đối cứng, Ngụy Thời chính là lợi dụng điểm này, muốn tìm một cơ hội dán bùa lên ấn đường của những thi thể đó, cố định nó lại.
Kế hoạch của anh tiến hành thực thuận lợi.
Ngụy Thời dùng ngón trỏ cùng ngón giữa tay phải kẹp lấy một lá bùa, vừa niệm chú vừa bập một tiếng dán lá bùa lên ót của một thi thể, thi thể đang bày ra tư thế giương nanh múa vuốt bị định ở đó, vẫn không nhúc nhích, Ngụy Thời nâng chân đá một cái, rầm một tiếng, thi thể té đập mặt xuống mặt đất.
Ngụy Thời vỗ vỗ tay, vừa lòng gật đầu, giải quyết xong một tên.
Anh đưa ánh mắt tới mục tiêu kế tiếp.
Đúng lúc này, chung quanh đột nhiên truyền đến một tiếng vang nặng nề, thật giống như đồ gì đó quấn trong chăn bị nổ tung lên, bí bức, mạnh mẽ, đập xuống tim người, chấn động khiến người phải lui về phía sau, Ngụy Thời vội vàng nhìn qua, anh tưởng Mã Trác lại ra chiêu mới gì, lại phát hiện đó là từ hướng quỷ con kia.
Quỷ con không thấy đâu, thay vào đó, là một đám bụi màu đen mang bóng người cao lớn.
Ngay lúc cái bóng đó xuất hiện, những thi thể kia giống như gặp phải khắc tinh, lập tức sợ hãi đứng tại chỗ kêu gào không ngừng, cái bóng này cũng giống như quỷ con vậy, trên người tản ra âm khí nồng đậm, nhưng trên người quỷ con không mang sát khí nặng như vậy, khiến người không thở nổi.
Hắn xuất hiện, dường như chẳng hề phí sức, bàn tay vươn ra trong không khí, tùy tiện nắm lại, cỗ thi thể đằng kia giống như bị máy hút bụi hút qua, bị hắn chộp vào tay, sau đó, hắn nhè nhẹ bóp lại, thi thể bị xoắn nát ra, thịt nát vụn rơi rớt đầy đất.
Hắn cứ như vậy mà bóp bát một khối cương thi.
Ngụy Thời không thể tin được, ngẩn ngơ nhìn cái bóng này.
Không riêng gì Ngụy Thời bị sợ ngây người, Mã Trác cũng như thế, sắc mặt hắn trắng bệch, toàn thân run rẩy nhìn bóng dáng kia, mỗi tay một người, từng chút từng chút nhẹ nhàng giải quyết hết mấy cổ thi gã mang đến, hai ba lần sau, chỉ còn lại một mình gã trơ trọi đứng ở chỗ này.
[ truyen cua tui đốt❤net ] Đột nhiên, cả người Mã Trác run lên, gã từ ngẩn ngơ phản ứng lại, người đàn ông này tuy rằng ngu đến mức bỏ đi, nhưng còn chưa đến mức không rõ tình thế, gã quyết đoán xoay người chạy trốn vào trong rừng cây, nhưng mà, đến lúc này, gã còn có thể chạy thoát được sao?
Giây tiếp theo, Mã Trác phát hiện thân mình đang treo ở không trung, có một thứ gì đó lạnh như băng mà lại ẩm ướt nắm lấy cổ gã, sau đó, cổ gã từ từ bị bàn tay ấy xoay, một thanh âm răng rắc nhẹ nhàng vang, đầu gã đã bị người khác vặn gãy.
Hết thảy mọi chuyện xảy ra nhanh như vậy, Ngụy Thời còn chưa kịp phát ra âm thanh nào.
Chung quanh an tĩnh.
Lúc Mã Tú thấy cái bóng nọ bóp nát những thi thể kia cũng đã bị dọa ngất đi rồi.
Hiện giờ chỉ có mình Ngụy Thời yên lặng giằng co cùng cái bóng đó.
Ngụy Thời gượng nở một nụ cười khó coi, thăm dò, “Cậu là quỷ con?”
Anh cười so với khóc còn khó coi hơn.
Anh tình nguyện chiến đấu với hai mươi con cương thi, cũng không nguyện ý đối mặt với con quỷ trước mắt này.
Cái bóng không dùng ngôn ngữ, mà dùng hành động trả lời anh, tay hắn lại nâng lên làm ra một thế nắm nhẹ nhàng, Ngụy Thời liền phát hiện mình hai chân cách đất, giây tiếp theo, cổ của anh đã bị cái bóng đó nắm.
Xong, xong, bị lật thuyền trong mương rồi, dự cảm tử vong khiến ngực Ngụy Thời giống như bị một đống bông gòn ngâm nước làm nghẽn lại, không thể hô hấp, anh đá đạp lung tung, trở tay muốn bắt lấy cái thứ giống như là tay, lạnh băng mà ẩm ướt, hoặc là thứ đồ lạnh ngắt gì đó, nhưng mà nắm phải không khí, cái bóng dường như không có thực thể, Ngụy Thời tuyệt vọng, anh ngàn tính vạn tính lại không ngờ đến kết cục lại như thế này.
Anh không cam lòng, anh còn trẻ như vậy, còn có nhiều chuyện chưa kịp làm.
Anh còn chưa có tìm được Ngụy Hân, còn chưa kịp khiến cái nhà kia quay trở lại như ngôi nhà xưa kia.
Ngụy Thời gắng gượng ngẩng đầu lên, anh dùng đôi mắt oán hận cùng oán độc tột cùng gắt gao nhìn chằm chằm cái bóng dáng này, anh chỉ biết tên quỷ con kia đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh anh không phải là chuyện tốt gì, đáng tiếc anh vẫn rất bận, quỷ con lại rất quỷ dị, không sớm trị nó, hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi. Cái bóng dường như ngưng tự từ bụi sương mù màu đen, sương mù quay cuồng, càng quay lại càng đậm, dần dần, ngũ quan của cái bóng từ mơ hồ đến rõ ràng, đó là một người đàn ông, gương mặt rất có tính cách, khác hẳn với quỷ con đáng yêu, dễ thương mềm mềm như nắm gạo nếp, diện mạo cũng không chút nào tương tự.
Ngụy Thời vốn cho rằng cái bóng này là do quỷ con biến ra, lúc này nhịn không được có chút dao động.
Cái bóng mang theo Ngụy Thời, biến mất trong không trung.
Ở chỗ đó còn lại mỗi Mã Tú nằm ngất trên mặt đất, năm phút đồng hồ sau, có hai sinh viên leo núi phát hiện Mã Tú, lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát, có vài người lục tục dừng lại vây xem, hơn một tiếng sau, Mã Tú được đưa đi bệnh viện.
Không một ai biết, trong rừng cây cách đường không quá xa, còn có một người cũng đang lâm vào tình trạng nguy hiểm tột cùng.
Ngụy Thời bị cái bóng đặt xuống một mảnh đất trống trong rừng cây, đây là một bãi cỏ mềm mại, cho nên anh cũng không có bị thương, Ngụy Thời lăn một vòng trên bãi cỏ, đang muốn đứng lên bỏ trốn thì lại bị cái bóng đó đè trên mặt đất, thân thể cái bóng khi thì rõ ràng khi lại mơ hồ, nhưng nói tóm lại, có xu hướng càng lúc càng rõ hơn.
Trên mặt đất ướt sũng, âm u lại tràn ngập ý lạnh.
Trong rừng cây nổi lên sương mù, sương mù đậm, chỉ có thể nhìn đến đồ vật xa khoảng một thước. Sau đó thì sương mù cứ vần vũ qua lại, hơn nữa sương mù chỉ bao phủ lấy phạm vi rất nhỏ, nhìn thế nào cũng không tầm thường. Sương mù quay cuồng, hình dạng không ngừng biến ảo, chúng nó thoát ra từ cái bóng ấy.
Ngụy Thời bị đè chặt xuống đất, cái bóng bắt đầu cởi quần áo của anh. Bởi vì động tác bất thình lình này của hắn mà Ngụy Thời ngây người ra một chút, sau đó, giống như ý thức được chuyện gì, anh bắt đầu liều mạng chống cự lại, nhưng mà, cái bóng là sương mù, không nơi không ở, khiến cho người ta không thể nào làm được gì.
Mặt Ngụy Thời áp sát xuống mặt cỏ.
Bãi cỏ còn đọng sương sớm, tản ra mùi thơm ngát, Ngụy Thời nhớ tới, cái mùi này anh từng rất quen thuộc.
Đó là hương vị trên người Ngụy Hân.
Ngụy Thời nghe được tiếng quần áo bị sương mù dày đặc xung quanh xé rách, cúc áo văng tung tóe khắp nơi, đôi tay lạnh như băng kia mặc cho anh trốn tránh như thế nào thì cũng đều như bóng với hình bám dính vào người anh, lạnh lẽo vuốt ve từng ly từng tý thân thể anh, ngay cả nơi riêng tư, nhỏ nhắn nhất cũng không chịu buông tha.
Tham lam, khao khát, không kiêng nể chút gì...
|
Chương 247: KHÔNG NGỚT
CHƯƠNG 247: KHÔNG NGỚT
Ngụy Thời vật lộn với một đoàn sương mù, anh có thể nhìn thấy hắn, có thể cảm giác được hơi lạnh trên người hắn, nhưng lại không chạm được hắn, không bắt được hắn, thật giống như đấm vào bông vậy.
Đoàn sương lạnh như băng ấy chui vào trong quần anh, như con rắn len lỏi giữa hai chân, nhẹ nhàng khiêu khích vùng trung tâm mẫn cảm của anh, khi nhẹ khi nặng bao phủ lấy nơi đó, lúc nhẹ thì giống như có người cầm cành liễu dài dịu dàng vẽ vời lên chỗ ngứa của anh, khi nặng thì lại giống như có người dùng móng tay không sắc lắm cào cào lấy chỗ mẫn cảm ấy, ngưa ngứa lại mang theo chút đau đau, trong cái đau lại ẩn chứa sung sướng, khiến người cảm thấy nửa vời, không tự giác lùi về phía sau muốn thoát ra khỏi kích thích như có như không này, rồi lại nhịn không được nhích về phía trước, muốn gần thêm thứ mang đến kích thích đó thêm một chút nữa.
Miệng Ngụy Thời hừ hừ hai tiếng, trong thanh âm mang theo tiếng thở dốc không thể khắc chế nổi.
Ban đầu còn cực kỳ giận dữ, liều mạng giãy dụa, sau khi kiệt sức phản kháng rồi thì lại trở nên hữu tâm vô lực, Ngụy Thời xấu hổ buồn bực một hồi, hô hấp càng lúc càng dồn dập, thân thể cũng từ từ nóng lên, Ngụy Thời hé miệng cố gắng hít thở, nhưng mà, anh hít vào không phải chỉ là không khí, còn có cả thứ tràn ngập khắp không gian chung quanh, là bụi mù sương đen có mặt khắp nơi.
Sương mù lạnh băng, u tối bị anh hít vào.
Ngụy Thời lập tức rùng mình một cái, thật giống như giữa ngày nóng uống hết một ly nước đá như vậy, rét lạnh nháy mắt truyền khắp toàn thân, giống như rơi vào trong hầm băng. Bên trong lạnh, bên ngoài lại nóng, Ngụy Thời run rẩy không ngừng, cũng không biết là đau hay là sướng, khiến thần trí anh cũng bắt đầu có chút mơ mơ màng màng.
Đám sương mù đó, xảo quyệt hoạt động trong miệng anh.
Rõ ràng là thứ vô hình vô thể, nhưng lại có thể làm ra những hành động thân thiết đó, môi Ngụy Thời bị thứ lạnh băng ấy nghiền qua nghiền lại, từ nhẹ nhàng khẽ chạm đến cuồng nhiệt gặm nhấm, ngay cả cổ họng cũng bị cuống lấy một lần, đầu lưỡi bị một cỗ sương mù ấy khiêu khích, bắt phải dây dưa với nó, đông lạnh đến gần cứng lại, nhưng vẫn để cho làn sương ấy tiến vào càng sâu, mỗi khi cỗ sương kia phát hiện nơi nào mình khiêu khích, chạm vào mà Ngụy Thời phát ra tiếng hừ rất nhỏ hoặc run rẩy, nó sẽ không ngừng tấn công nơi ấy.
Hắn đang tìm kiếm những nơi mẫn cảm trên người Ngụy Thời.
Cả người bị đám sương đó mơn trớn từng tấc một, áo Ngụy Thời bị cái bóng ấy thẳng thừng xé ra, quần thì vẫn còn mặc nguyên trên người, nhưng mà, đối với cái bóng không có thực thể trước mắt này mà nói, quần mặc rồi cũng giống như không mặc, không có nơi nào hắn không xuyên qua được, từ dây lưng, ống quần, đến khe hở từ vải dệt...
Ngụy Thời bị hắn quấn không ngơi được một phút, không chỗ không vuốt ve, kích thích, từng nơi từng nơi những nơi mẫn cảm trên người đều bị tìm được, sau đó lại giống như giòi trong xương, không ngừng giày vò anh, cả người Ngụy Thời run rẩy không ngớt, đôi mắt anh mơ màng, hai má ửng đỏ, thân thể giống như cá rời khỏi nước, giãy dụa liên tục.
Cái dạng này, hiển nhiên đang sung sướng.
Vì thế mà động tác hấp tấp nóng nẩy lại giận dữ của hắn dần dần dịu đi.
Vốn Ngụy Thời vì đang chịu nhiều kích thích quá độ mà sắp chịu không nổi, thân thể gần như muốn bùng nổ, g rốt cục cũng thư thái một chút, anh thở dốc, mở mắt ra nhìn cái bóng nọ, sự thật đang bị một cái bóng quỷ xâm phạm càng khiến Ngụy Thời chịu đả kích gấp đôi, hơn nữa trong ấn tượng của anh, đây cũng không phải là lần đầu tiên.
Cái bóng ấy cũng đang nhìn Ngụy Thời.
Tuy rằng gần ngay trước mắt, nhưng bóng nọ khi thì tán loạn, khi thì ngưng tụ, cho nên những cảm xúc mơ hồ trên mặt hắn không ngừng đổi tới đổi lui, nhưng mà, Ngụy Thời cảm thấy, dù bộ dáng có thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn luôn luôn nhìn mình, quả thật bướng bỉnh cùng cực, ánh mắt không biết là lửa nóng hay là lạnh băng ấy quả thực khiến cho Ngụy Thời cảm thấy mình giống như là bị quỷ đeo sau lưng.
—— không cần quay đầu lại cũng biết phía sau có người nhìn mình chằm chằm.
Đây quả thật càng đáng sợ hơn so với hiện thực anh sắp bị cái bóng quỷ trước mắt này cưỡng bức.
Cạch một tiếng, thanh âm thắt lưng bị cởi vang lên cực kỳ rõ ràng trong không gian ngập tràn sương mù. Thân thể Ngụy Thời bị sương mù nồng đậm khẽ nâng lên một chút, mà bóng ấy thì thừa dịp này lột quần anh xuống, để nguyên thắt lưng trên quần mà lột sạch xuống.
Cả người Ngụy Thời trần truồng nằm trên cỏ, bị sương mù vây quanh.
Tay cái bóng dáng đó —— hắn vừa mới dùng sương mù ngưng tụ thành một bàn tay, chạm đến thứ trong quần lót anh, thứ chết người nhất của đàn ông bị hắn chộp vào trong lòng bàn tay, Ngụy Thời run run một chập, nơi đó vốn dĩ bị thứ sương mù không nơi không vào đó vuốt ve mà giờ hơi hơi ngẩng lên, hiện tại, cái tay kia lại tiếp tục động tác mà cỗ sương mù kia đã làm lúc tiến vào trong quần, nhưng mà, cường độ càng thêm lớn, cũng càng thêm mê người.
Mặc kệ là cái cột phía trên hay là quả cầu phía dưới, đều nhận được sự an ủi chu đáo nhẹ nhàng.
Ngụy Thời thở dốc, kích thích xâm nhập xương tủy khiến anh càng thêm giãy dụa, bị cái bóng quỷ này chơi đến tiết như vậy, thật sự mẹ nó rất không khoa học, nhưng là, cảm giác thân thể không phải lúc nào cũng chịu lý trí điều khiển, huống chi, lý trí của anh cũng không kiên định như bản thân anh những tưởng, cho nên, không bao lâu sau, anh tiết ra giữa những ngón tay lạnh băng ấy. Thân thể còn đắm chìm trong dư vị mới vừa phát tiết xong, lý trí chán nản khiến Ngụy Thời nhắm mắt lại.
Cái tay kia trong thời gian ngắn biến lại thành một đoàn sương mù nồng đậm, bọc lấy chất lỏng còn mang theo mùi cùng độ ấm đó, sương mù phân chất lỏng này thành hai, một đoàn sương mù bọc lấy chất lỏng đó hướng lên trên, Ngụy Thời nhắm mắt lại không chú ý đến chuyện đang xảy ra, mãi đến khi đoàn sương kia bọc lấy một ít chất lỏng màu trắng không rõ, đã gần như đụng phải bờ môi của anh.
Ngụy Thời trừng lớn mắt không thể tin được, chết tiệt, anh rõ ràng cảm giác được cái bóng đó đang cười.
Anh ngậm chặt miệng mình lại, dùng ánh mắt ngoài mạnh trong yếu gắt gao nhìn chằm chằm cái bóng đó, chắc không phải như anh tưởng chứ? Cái bóng quỷ này chắc không tà ác đến như vậy chứ? Nhưng mà, sự thật chứng minh, bóng quỷ này còn tà ác hơn anh tưởng, bởi vì anh cảm giác được một luồng sương lạnh băng bọc lấy một thứ gì đó âm ấm quanh quẩn trước mông anh.
Ngụy Thời xoay trái xoay phải cúi đầu muốn trốn khỏi đám sương có mưu đồ hiểm ác trước mắt này, nhưng mà, sương mù vẫn luôn dán sát trên môi anh, giống như mầm cây dưới đá, bị gió xuân thức tỉnh, nhánh cây vươn ra, rốt cuộc vẫn phá được đá, thấy được ánh mặt trời, sương mù cũng chui vào trong miệng Ngụy Thời, một khi đã mở miệng thì không thể nào ngăn lại được nữa, chất lỏng mang theo chút mùi kia cũng bị đưa miệng Ngụy Thời. Ngụy Thời “Ô ô” vài tiếng, muốn phun thứ này ra ngoài, anh không có khẩu vị nặng muốn nuốt đồ của mình, nhưng mà, đám sương chết tiệt kia lại đưa thứ đó vào sâu trong cổ họng anh.
Càng đáng giận chính là, cái bóng đó còn dám hết liếm lại cắn yết hầu anh.
Một khi không cẩn thận, thì không thể nào tiếp tục được nữa, hầu kết Ngụy Thời chuyển động lên xuống, đã nuốt hết thứ chất lỏng đó.
Sắc mặt Ngụy Thời lập tức xanh mét.
Nhưng là, nguy cơ thực sự không phải là cái này, mà là sương mù đang sờ soạng phía sau anh.
Sương mù đùa bỡn trong miệng anh từ từ lui ra ngoài, sau đó hợp lại một chỗ với đoàn sương ở phía sau kia, chúng nó từng chút một chen vào trong thân thể Ngụy Thời, sương mù bên ngoài lạnh như băng so với chạm tới vách tường nóng hừng hực bên trong, khiến đoàn sương đó sôi lên cuồng cuộng, chúng nó mang theo chất lỏng màu trắng ấy đi vào, vẽ loạn khắp bốn phía.
Ngụy Thời cảm thấy cái nơi khô khốc ấy của mình, bị chất lỏng đó, còn có sương mù ẩm ướt lại lạnh băng làm cho ướt sũng, chậm rãi bị khuếch ra, anh hít một hơi, ngàn tính vạn tính cũng ngờ được có ngày cửa sau của mình không giữ được, sớm biết vậy thì lúc trước ở trong ký túc xá bớt đùa loại chuyện này với bạn cùng phòng, nói chơi thôi mà không ngờ có ngày trở thành sự thật, suy nghĩ trong đầu Ngụy Thời lộn xộn hẳn lên.
Một thứ cứng rắn, lạnh băng để ngoài nơi đó, mắt thấy sắp sửa phá cửa mà vào.
Đúng lúc này, sương mù chung quanh đột nhiên có dị động, một cái đèn ***g giấy trắng lơ lửng trôi nổi sương mù dày đặc, một cái bóng theo ánh nến chập chờn này, xuất hiện trong màn sương, đó là một người đàn ông cao gầy, tay cầm đèn ***g giấy kia, vén màn sương lên, chậm rãi đi tới.
Người đàn ông này, dù từ trong sương mù đi tới, lại giống như nắng sớm ban mai, tràn ngập một loại phong thái tao nhã.
Kẻ ấy vừa xuất hiện, cái bóng vốn tên đã trên dây chuẩn bị phóng ra, lập tức vung tay lên, sương mù dày đặc chung quanh cuồn cuộn đến, bao vây nơi Ngụy Thời nằm, cùng lúc đó, hắn bay ra khỏi người Ngụy Thời, loáng cái, đã xuất hiện cách người đàn ông kia ngoài ba bước.
Hắn cùng kẻ ấy yên lặng đối diện.
Sau một lúc lâu, người đàn ông kia khe khẽ thở dài, kẻ ấy đã thả ***g đèn giấy cầm trong tay ra, nhưng nó lại không rơi xuống đất, mà ngược lại vẫn như trước nổi giữa không trung, dưới ánh sáng mông lung, đôi bàn tay nhìn thoáng qua trắng nõn, thon dài, hóa ra chỉ là xương trắng.
Trên đầu vai người đàn ông này, bỗng nhiên xuất hiện một đứa trẻ ấn đường mang theo chấm đỏ. Bé con ôm lấy cổ kẻ ấy, chớp chớp mắt, đầy hứng thú nhìn cái bóng nọ, nhìn qua rất là đáng yêu.
“Theo ta trở về đi.” Kẻ ấy nhẹ giọng nói.
Cái bóng bất động, cũng im lặng.
Kẻ kia nhíu mày, “Hồn thể cậu còn chưa ổn định, thời gian ba năm không đủ để cậu dung hợp với sát khí trong sông âm, nếu vẫn cố ý như thế, có khả năng cậu sẽ bị sát khí ảnh hưởng rồi mất đi thần trí.” Cho dù bây giờ đang sốt ruột khuyên bảo người trước mắt này, giọng nói kẻ ấy vẫn giống như nước suối trong rừng, điềm đạm mà lại trầm tĩnh, nhẹ hít một hơi, “Trở về đi.”
Cái bóng động một cái, rồi lại dừng lại, tựa hồ như đang do dự không quyết định được.
Người đàn ông nọ nhìn cái bóng ấy, thật giống như đang nhìn một đứa con đứa cháu không chịu nghe lời, mang theo chút yêu thương cùng không biết nên làm thế nào, “Lần này ta đi ra tìm cậu cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, cậu biết ta không thể rời khỏi thôn Ngụy quá lâu, nơi này quá xa, lúc này đã là cực hạn rồi, đừng nên để cho ta quá lo lắng.”
Thân thể cái bóng đó tán loạn một chút.
Kẻ ấy nhìn thoáng qua màn sương cuồn cuộn dày đặc cách đó không xa kia, lại thở dài, “Người quỷ khác đường, cậu so với quỷ còn không bằng, cậu biết rõ điểm ấy, cần gì phải, huống chi, nó vẫn... Tốt lắm, tốt lắm, ta không nói nữa, theo ta trở về, trước tiên ổn định lại hồn thể, hồi trước, cậu tự tiện dùng quỷ khế chia hồn phách mình thành hai, đi theo bên người Ngụy Thời, kết quả lại để cho sát khí xâm chiếm thần trí, thiếu chút nữa là hồn phi phách tán, lúc này đây, rốt cục đã có thể hợp nhất hồn phách mà lại tự làm chủ rời khỏi sông âm, tự tiện làm bậy, cậu chẳng lẽ cho rằng ta thật không có cách quản cậu sao? Chẳng lẽ cậu đã quên chuyện mình nên làm?”
Cho dù là đang chất vấn, trách cứ cái bóng, giọng nói kẻ ấy vẫn thủy chung không nóng không giận.
Nhưng mà, không có ai dám đem lời kẻ ấy nói vào tai này ra tai kia.
Cái bóng cũng giống vậy.
Hắn lại động một cái, cũng không biết hắn làm cái gì, người đàn ông này lại gật gật đầu, “Được rồi, vậy ta đi trước. Nhớ kỹ chuyện cậu đồng ý với ta.”
Kẻ ấy vươn tay ra, cầm lấy đèn ***g giấy, sau đó vén màn sương mù dày đặc bước đi, giống như lúc mình đến, im hơi lặng tiếng mà rời đi.
Cái bóng đứng tại chỗ một hồi lâu.
Sau đó, thân thể hắn hoàn toàn tán loạn, cùng với sương mù dày đặc chung quanh tuy hai mà một.
Giữa màn sương ấy, trong nơi sâu nhất, tối nhất, mơ mơ hồ hồ có thể nghe được tiếng rên rỉ triền miên, nóng bỏng, kéo dài thật lâu.
|
Chương 248: BỚT
CHƯƠNG 248: BỚT
Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
Bữa Tết có chuyện buồn nên lôi Rum trong nhà ra pha với rượu khác, nhậu cùng nghêu, thử cảm giác say rượu một lần coi như thế nào. Uống một hồi cái lăn ra ngủ, ngủ một lúc cái dậy ói ra sạch trọi, rồi bệnh cho hai, ba ngày. Giờ mới lết dậy được. Uầy... Thề sau này ko nhậu say nữa, khó chịu gì đâu.
Ngụy Thời chỉ đi gặp Mã Tú một lần, còn vội vội vàng vàng, Ngụy Thời cũng quả thật rất bận, bởi vì bây giờ trên đầu anh đang treo thanh kiếm, cái bóng quỷ kia trước khi rời còn nói “I ‘ll be back”, Ngụy Thời từng giờ từng phút ghi tạc trong lòng, khiến anh mấy ngày nay đều nghi thần nghi quỷ.
.
.
Lúc giây phút vừa phản cảm lẫn áp lực, không kìm lòng nổi, lại đau đớn ấy rốt cuộc đã qua, Ngụy Thời mệt lả người nằm trên cỏ xanh, trên lưng là một tầng mồ hôi mỏng, sương mù như bóng với hình, lau khô mồ hôi trên người anh, giống như là liếm lại mang máng như chà lau.
Anh tựa như trải qua một giấc mộng dài với mỏi mệt, hỗn loạn, vui thích, kiệt lực kháng cự rồi lại cuối cùng chìm trong đó, lúc tất cả mọi thứ yên ả trở lại, anh cũng có chút mệt mỏi muốn ngủ, dường như muốn mượn giấc ngủ để trốn tránh chuyện mình không muốn đối mặt cũng như không dám đối mặt với.
Anh nghe được phía sau truyền đến một tiếng thở dài, thật nhẹ, thật khẽ, giống như tia sáng cuối cùng trong đám sương. Anh muốn quay đầu, nhưng ngay cả đầu ngón út cũng không thể động đậy được, giống như là bị bóng đè, nhưng mà, giữa lúc tưởng ngủ mà không phải ngủ ấy, anh hiểu được, mình còn chưa ngủ.
Cảm giác lạnh băng trên lưng anh hình như đang dao động, như là mưa rơi, cũng giống như nụ hôn nhẹ lưu luyến, làn da mẫn cảm vì thế mà run rẩy khẽ khàng, Ngụy Thời không hiểu sao lại cảm thấy đây giống như lời từ biệt cuối cùng, anh nghe được một giọng nói trầm thấp vang lên vang sát bên tai mình, “Em đi. Chờ em trở lại.”
Ngụy Thời không xác định mình có trả lời hắn hay không, có lẽ là trả lời một chữ “Cút”, hoặc có lẽ cái gì cũng chưa nói.
Không biết qua bao lâu sau, Ngụy Thời vốn nằm rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích rốt cục cũng từ từ động đậy, tay anh chậm rãi động trên mặt cỏ, một hồi lâu sau, anh mới có thể dùng sức trở mình, ngửa mặt hướng lên trời nằm ở trên mặt đất, như vậy có thể khiến cho anh hơi thư thái một chút.
Trong rừng cây im ắng, ngay cả tiếng gió thổi xào xạt qua những kẽ lá cũng không có, chim muông dường như cũng tránh chỗ này, ngay cả không trung cũng giống thế, bầu trời mù mờ tăm tối, thời gian cũng chưa hẳn tối lắm, Ngụy Thời nhìn trời ngây ngốc, mãi cho đến khi cảm thấy mặt đất truyền lên một chút âm u lạnh lẽo thì mới đứng lên, quần áo trên người coi như chỉnh tề, ngoại trừ vài chỗ rách do bị xé ra, rớt mấy cái núi áo, thì cái bóng quỷ kia trước khi rời đi, đã xử lý tốt những chỗ nên xử lý rồi.
Hơn phân nửa buổi chiều này, Ngụy Thời thật sự là bị kích thích quá lớn.
Thế cho nên anh về tới trường học mãi một lúc sau mới nhớ tới Mã Tú bị mình bỏ quên, chờ anh tìm tới khách sạn nơi Mã Tú ở thì cũng không gặp người, lúc này mới sốt ruột lên, cơn sốt ruột này ngược lại khiến cho nỗi buồn bực chuyện anh vô duyên vô cớ bị một cái bóng quỷ cưỡng bức tạm thời vứt qua một bên.
Sở dĩ chỉ có buồn bực mà không có phẫn hận, nguyên nhân ở chỗ đó là một cái bóng quỷ, kết cấu thân thể của hắn vẫn rất khác với đàn ông chân chính, cái kia có thể biến lớn biến nhỏ tùy theo ý thích, hơn nữa độ ấm cực thấp, bề ngoài thì ẩm ướt, giữa cứng rắn lại có chút mềm nhuyễn, Ngụy Thời nhớ tới cảm giác của thứ kia, trên mặt liền đổi sắc như bình thuốc màu, đủ mọi màu sắc. Nguyên cả sự kiện từ đầu tới đuôi, cảm giác quỷ dị nhiều hơn những thứ khác, cho nên thật sự thực khó có thể khiến Ngụy Thời sinh ra cảm xúc giống như người bị hại trong mấy vụ án cưỡng bức.
Ngoại trừ cái này, còn có cảm giác cực kỳ cổ quái trong lòng anh.
Cái bóng quỷ kia tuy rằng nhìn không giống bất kỳ người, hoặc quỷ nào mà anh biết, nhưng mà Ngụy Thời lại có cảm giác quen thuộc khó hiểu đối với hắn, không thể không nói, loại cảm giác quen thuộc này, cũng là nguyên nhân rất lớn làm chậm lại cơn giận dữ cùng phẫn hận của Ngụy Thời.
Cái này cũng giống như chuyện người bạn quan tâm, làm ra chuyện khiến bạn không vui, hoặc là tổn thương bạn, có thể bạn sẽ rất giận, rất phẫn nộ, cũng rất đau lòng, nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể giết được người này, điều này làm cho Ngụy Thời rất là uất ức.
Ngụy Thời ở bên ngoài tìm một vòng, không tìm được người, mất tích còn chưa tới hai mươi bốn giờ nên cũng không thể tới cục cảnh sát báo án, nên anh đành phải về lại khách sạn mà chờ, chờ đến hơn mười giờ tối, Mã Tú mới trở về, cô được một người cảnh sát đưa về, trên mặt còn mang chút tái nhợt do hoảng sợ, nhìn có vẻ đáng yêu, lúc Mã Tú nhìn thấy Ngụy Thời, nước mắt ầm một cái rơi xuống như mưa.
Ngụy Thời mất hết sức lực mới giải quyết hết đống chuyện phiền phức sau đó, may mắn cái bóng quỷ đó dọn dẹp chiến trường cũng coi như sạch sẽ, nơi đó ngoại trừ Mã Tú ngất xỉu ra thì không có bất kỳ thứ gì bị bóp nát, người chết hoặc thi thể khủng bố dọa người cũng không có, sạch sẽ đến mức như thể có công nhân bảo vệ môi trường vừa tới dọn dẹp.
Đợi đám người không có nhiệm vụ đi rồi, Ngụy Thời vội mệt cả một ngày, cũng không có tinh thần gì đi an ủi Mã Tú, dặn dò hai câu liền rời khỏi, hai ngày kế tiếp, Ngụy Thời chỉ đi gặp Mã Tú một lần, còn vội vội vàng vàng, Ngụy Thời cũng quả thật rất bận, bởi vì bây giờ trên đầu anh đang treo thanh kiếm, cái bóng quỷ kia trước khi rời còn nói “I ‘ll be back”, Ngụy Thời từng giờ từng phút ghi tạc trong lòng, khiến anh mấy ngày nay đều nghi thần nghi quỷ.
Vì để giải quyết hết phiền toái này một lần, anh vội muốn chết.
Giữa trăm công ngàn việc, còn phải quan tâm tới việc học, việc học rất nhiều, còn phải chăm sóc Mã Tú một chút, nếu anh biết phép thuật phân thân, chỉ hận không thể mọc thêm hai tay, ngay lúc Ngụy Thời vội đến mịt mù trời đất, thì lão quỷ già anh gặp trong vườn hoa ở trường còn thường thường đến thăm hỏi, khiến Ngụy Thời phiền càng thêm phiền, tin tức tốt duy nhất chắc là lão quỷ già này rất “hiểu chuyện”, giảng giải đạo lý với quỷ nghe qua thật đáng buồn cười, nhưng trên thực tế tính cách quỷ khi còn sống quả thật sẽ ảnh hưởng đến tính cách sau khi chết, thậm chí có thể giống nhau như đúc, trừ phi đụng phải chuyện nó canh cánh nhất, mới có thể trở nên cố chấp, cố chấp đến không thể nói lý.
Lão quỷ già khi còn sống hẳn là người đọc qua rất nhiều sách, có lẽ là thầy giáo trong trường cũng không chừng, nói chuyện làm việc đều rất văn nhã, chỉ hỏi Ngụy Thời có giúp ông tìm bạn già hay không thôi mà cũng dùng từ “Mời”, Ngụy Thời nói tạm thời không tìm được, ông cũng sẽ không dây dưa quá nhiều hoặc nổi giận, mà chỉ yên lặng rời đi, sau đó, qua một ngày hay nửa ngày sau, lại đột nhiên hiện ra hỏi một câu, quả thực là con quỷ dễ tiếp xúc nhất mà Ngụy Thời từng gặp qua.
Có lẽ là bởi vì nguyên nhân lão quỷ rất hiểu chuyện, cho nên Ngụy Thời quyết đoán áp dụng chính sách kéo dài.
Cho nên nói, người thiện bị người khi, quỷ thiện dễ bị người đùa.
...
Người thứ nhất Ngụy Thời tìm là Từ lão tam, hỏi ông có biện pháp nào có thể thoát khỏi quỷ con dưỡng trên người không, Từ lão tam phi một tiếng, rồi nói chuyện đơn giản như vậy mà phải tới hỏi ông, anh không phải quăng những thứ mình học được từ ông vào bụng chó rồi chứ. Khóe mắt Ngụy Thời giật giật một chút, hỏi tiếp. Từ lão tam lầm bầm một tiếng, nói có cách, một là chuyển quỷ con qua cho người không biết chuyện, phía bên Đông Nam Á có người làm như vậy, chủ yếu là vì quỷ con lớn lên quá nhanh, chủ nhân không thể khống chế được nữa, lại không dám trực tiếp mang đồ chứa quỷ con theo bên người, sợ nó trả thù, một cách nữa là đem thứ làm thành quỷ con, hoặc là phá hủy tín vật để ký kết khế ước với nó, đương nhiên, biện pháp này so với cái trước còn nguy hiểm hơn nhiều, tám chín phần mười sẽ bị quỷ con cắn trả lại.
Kỳ thật, câu trả lời Ngụy Thời có được từ nơi Từ lão tam, bản thân anh đã sớm biết, nhưng anh vẫn chưa từ bỏ ý định, cảm thấy mình mới vừa bước vào cái vòng lẩn quẩn này, về mặt kiến thức nhất định là kém hơn ông Từ, có lẽ chỗ ông còn có cách nào khác, anh lại hỏi lão Phan mình gặp trước đó không lâu, có được câu trả lời chẳng khác gì mấy, vẫn chưa từ bỏ ý định, lại về tra tư liệu, kết quả đương nhiên vẫn không có kỳ tích gì xuất hiện.
Quả thật chỉ có hai cách duy nhất này.
Nhưng hai cách này đều cần điều kiện tiên quyết, đó chính là trên tay anh phải thứ đồ quỷ con dùng để ẩn thân.
Ngụy Thời kiểm tra hết thảy một lượt mọi thứ đồ mình có, thậm chí để ngừa vạn nhất, cuối tuần vội vàng quay về nhà, cũng tỉ mỉ kiểm tra hết một lần những thứ bên trong, nhưng vẫn không phát hiện ra bất kỳ đồ gì có thể là nơi quỷ con ẩn nấp, lại càng không nói đến phát hiện ra xương cốt, lông tóc, quần áo trẻ con linh tinh gì có thể khống chế quỷ con.
Lúc anh về nhà, còn bị Ngụy tam gia bắt tại trận.
Ngụy tam gia đối hành vi không nghiêm túc ở trong trường đọc sách mà tùy tiện xin phép trở về của anh, nghiêm túc phê bình giáo huấn một hồi, tròn ba giờ răn dạy, khiến Ngụy Thời giống như dưa muối, buồn bã ỉu xìu trở về trường học.
Ngày hôm sau, Mã Tú đến tìm anh.
Đi cùng Mã Tú tới, là một người đàn ông trung niên vẻ mặt phong sương, để Ngụy Thời gọi ông là chú Quế, chú là ba của Mã Tú, đi ra tìm Mã Tú về, chú đối với chuyện Ngụy Thời vẫn luôn chăm sóc Mã Tú cảm tạ mấy lượt, khiến cho Ngụy Thời có chút ngượng ngùng, giống như anh làm được chuyện tốt gì to tát lắm.
Mã Tú đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên rời đi như thế.
Ngoại trừ lúc đi cô bước một bước ngoảnh đầu ba lần, ánh mắt lưu luyến không rời cùng nước mắt, cái gì cũng đều không để lại.
Sau khi Mã Tú đi rồi, Ngụy Thời chỉ cảm thấy trọng trách trên người nhẹ đi không ít.
Dù là bản thân Mã Tú, hay là phiền phức cô mang đến, đều khiến cho Ngụy Thời lần này có áp lực hơi lớn, anh sợ nhất chính là, người Mã gia bên kia biết cái chết của Mã Trác có liên quan tới anh, sau đó liên tiếp tìm tới cửa. Mã gia núi Bình Long vốn nổi danh bao che khuyết điểm, âm độc lại không nói đạo lý, gặp phải bọn họ, muốn trốn cũng không thể, dù cho phải quật ba thước đất, bọn họ cũng phải tìm cho bằng được kẻ thù mình.
Thời gian như nước chảy, nhoáng cái hơn ba tháng đã trôi qua.
Từ xuân đến hạ, thời tiết càng ngày càng nóng, mọi người mặc đồ cũng càng ngày càng mát mẻ.
Quạt trên trần phòng phủ vù vù chạy, phát ra tiếng máy móc nặng nề, chỉ là chút gió nóng nhưng có còn hơn không, động một chút đầu đầy mồ hôi, Ngụy Thời ngồi ở trước bàn, vùi đầu đau khổ đọc sách, anh đọc chính là sách giáo khoa, mà không phải những loại sách kỳ lạ khiến bạn cùng phòng chậc chậc lấy làm tò mò, bởi vì hiện tại đã vào tháng thi rồi.
Sau mấy tháng vô dụng vất vả, Ngụy Thời đã muốn tạm thời buông tha ý tưởng tìm ra đồ chứa quỷ con kia.
Cho nên anh đành phải hóa buồn bực thành động lực, để cho mình chuyên chú đến việc học.
Bởi vì đang ở trong phòng ngủ, Ngụy Thời chỉ mặc cái quần đùi đi biển rộng thùng thình, thân trên không mặc gì cả.
Thân thể gầy yếu còn mang theo chút hơi thở thiếu niên non nớt, kỳ thật dáng người anh so với đám bạn cùng trang lứa thì rắn chắc hơn một chút, cánh tay cũng có chút cơ bắp, nhưng so với đám đàn ông thành niên mà nói, còn chênh lệch một chút, đọc xong sách, cạnh cửa vang lên tiếng hô to gọi nhỏ, là bạn cùng phòng ra ngoài mang cơm về cho đám quỷ lười trong phòng trở lại, Ngụy Thời vừa định đứng lên mở cửa, cái quần lại bị chỗ gồ nhọn nhọn trên ghế kéo lại, rẹt một chút, bên mông liền bại lộ ở dướ ánh mắt của hai người bạn cùng phòng khác, ngay tức thời, hai ông bạn kia người thì ồn ào, người thì huýt sáo.
Một người trong đó hô, “Không nhìn ra nha, Ngụy Thời, hóa ra ông ngấm ngầm dữ vậy, còn xăm hình trên mông.”
Ngụy Thời cười mắng một câu, “Nói cái lông gì vậy, trên mông tui có gì, tui còn không biết sao.”
Bạn cùng phòng hô, “Không tin, tự ông đi soi gương đi.”
Ngụy Thời nửa tin nửa ngờ chạy vào trong phòng vệ sinh, đứng ở trước gương kéo quần xuống, nghiêng người nhìn một chút, trên mông anh anh quả thật có thứ nhìn qua giống như hình xăm, hoặc bớt gì đó, đó là năm ấn ký màu đỏ, lớn chừng bằng móng tay, hình như giọt máu, màu cũng đỏ như máu vậy.
Ngụy Thời nhớ rõ, trước kia nơi đó chẳng có gì.
|
Chương 249: CHUNG GIA
CHƯƠNG 249: CHUNG GIA Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt Cái dấu kia khiến Ngụy Thời muốn lên cơn đau tim mất mấy ngày, ban đầu anh sợ là bệnh ngoài da gì đó, nhưng nó vừa không sưng, lại không đau không ngứa, nhìn không giống bệnh, một khi xác định nó không phải là bệnh, Ngụy Thời cũng không lo lắng gì mấy nữa, hình thù cái dấu kia có vẻ kỳ quái, nhưng mà dù sao mặc quần áo vào rồi thì người khác cũng không nhìn thấy, Ngụy Thời cũng chẳng buồn bận tâm xem coi nó là cái giống gì. Toàn thân toàn tâm Ngụy Thời vùi đầu vào trong cuộc thi. Chờ thi cử kết thúc, là tới nghỉ hè, một quãng thời gian dài như vậy, dù là là quỷ con hay là quỷ lớn cũng chưa thấy xuất hiện lại, thần kinh Ngụy Thời vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng cũng vô thức thả lỏng không ít, thậm chí anh còn nghĩ câu nói chờ em trở về của cái bóng quỷ mà ngày đó anh nghe được, có lẽ là nghe nhầm thôi. Trước khi nghỉ thì anh cũng đã lên kế hoạch liệt kê hết chuyện cần làm trong kỳ hè này. Đầu tiên muốn đi một chuyến tới núi Bình Long, nếu không làm rõ hết mọi chuyện trong khoảng thời gian anh quên mất kia, Ngụy Thời sẽ không bỏ qua, nếu không thì ngay cả ngủ cũng ngủ không an tiếp theo chuyện của lão quỷ kia cũng phải bắt đầu làm, cứ tha tới tha lui kéo dài mãi cũng có ngày lão ta nổi nóng sau đó phải tiếp tục nghĩ biện pháp giải quyết chuyện cái bóng quỷ kia, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất cái bóng quỷ kia thật sự trở lại, Ngụy Thời vừa nghĩ đến đó, sắc mặt liền tái xanh. Ngụy Thời ngồi xe đi tới một thị trấn nhỏ nằm sát bên núi Bình Long, thôn Mã gia ở núi Bình Long là một thôn trang nhỏ thuộc thị trấn này. Thị trấn này rất nhỏ, vả lại ở vùng núi nên kinh tế cũng không phát đạt mấy, chỉ có ba bốn con đường chính qua qua lại lại, Ngụy Thời hỏi thăm một chút, phát hiện thôn Mã gia nọ hóa ra ở trong khe núi, xe cộ không thông, muốn đi tới nơi đó, chỉ có thể ngồi xe đến một cái thôn khác, lại đi vào núi. Lúc trước anh đến một cái thôn nhỏ phong bế như vậy rốt cuộc là muốn làm gì? Ngụy Thời trăm chuyện không giải được. Trước tiên, Ngụy Thời ngồi xe đi tới thôn nhỏ trung gian nọ. Thôn này cũng không lớn, nhưng mà tạm thời vẫn có mấy nhà lầu hai tầng, thông thường, ở mấy vùng nông thôn như thế này, người có thể dựng nhà lầu, đều được coi là có tiền, cũng nói lên thôn này không hẳn là quá nghèo, Ngụy Thời xuống xe, nhìn thấy vài cụ già ngồi ở cửa của một hàng tạp hóa ven đường nói chuyện phiếm. Anh đi qua đó hỏi đường. Nghe thấy anh nói là muốn đi thôn Mã gia, mấy cụ già kia lập tức dùng loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn anh, một ông cụ gầy gầy nói, “Thằng nhóc con, cậu đi đến đó làm cái gì? Nơi đó người ngoài không vào được, bọn họ không chào đón người bên ngoài.” Một cụ già khác chen vào, “Chớ cậu không phải là mấy đứa đến nghiên cứu phong tục tập quán dân tộc hay người gì gì đó sao?” Một cụ bà phe phẩy cây quạt, nói tiếp, “Ta khuyên cậu vẫn mau mau về đi, người trẻ tuổi bây giờ, ây dà, cũng không biết được phải kiêng kỵ cái gì, đến lúc đó ngay cả chết cũng không mình biết chết như thế nào.” Vài cụ già bảy miệng tám lời nói tới nói lui một hồi, Ngụy Thời đứng ở bên cạnh nghe rõ đầu đuôi gốc ngọn. Ý tứ trong lời mấy cụ già đó rất rõ ràng, thôn Mã gia không chào đón người ngoài, người ngoài vào thôn Mã gia rất có khả năng sẽ chết oan chết uổng. Vẻ mặt Ngụy Thời tươi cười lắng nghe những cụ già đó nói xong, rồi vẫn tiếp tục hỏi đường, mấy cụ già kia chỉ biết lắc đầu, chắc là cảm thấy có người lại nhanh muốn tìm đường chết như vậy, nhưng mà trong đó có một cụ bà lại không dây dưa rề rà với Ngụy Thời, trực tiếp chỉ đường. Ngụy Thời cảm ơn vài cụ già nọ, nghỉ ngơi một buổi tối trong thôn, sáng sớm ngày hôm sau liền dọc theo đường được chỉ kia đi về phía trước Lúc mới đầu, đường núi vẫn tương đối bằng phẳng dễ đi, đi hơn một giờ, chung quanh là cây dày rừng rậm, đường núi khúc chiết quanh co, con đường này hẳn bình thường cũng không có nhiều người đi, có mấy khúc thậm chí bị mấy bụi cỏ sinh trưởng tốt chung quanh che lấp mất, nếu không phải vẫn còn có thể nhìn thấy mấy dấu vết của đường, chỉ sợ sẽ khiến người lạc đường giữa chốn núi cao rừng thẳm này mất. Những thứ này Ngụy Thời còn có thể gắng gượng vượt qua, còn có một phiền toái rất lớn, đó là trùng độc nơi này đặc biệt nhiều. Khí hậu ẩm nóng, rừng cây rậm rạp, nuôi sống vô số trùng độc, từ những loại nhện, rắn thông thường cho đến mấy loại bọ cạp không quá phổ biến, cái gì cần có đều có, còn thường thường xông tới, khiến người khó lòng phòng bị. Lúc Ngụy Thời vào núi cũng làm một chút chuẩn bị. Quần áo trên người, giày dưới chân, trong túi chuẩn bị các vị thuốc, cho dù như vậy, cũng vẫn xuất hiện mấy tình huống luống cuống tay chân, cũng may cuối cùng cũng không xảy ra lộn xộn lớn gì, nhưng mà, năm ngón tay Ngụy Thời dùng sức rất nhẹ, khẽ gãi gương mặt đầy mụn hồng hồng, không thể nhìn ra diện mạo ban đầu. Thật sự là ngứa chết người mà, anh thật sự nhịn không nổi nữa. Ngụy Thời ở trong núi tròn nguyên một ngày. Không thu hoạch được gì. http://tru yencuatuI.net/
Ngay cả rìa thôn Mã gia anh còn chưa đến được, chờ anh dùng sạch hết đồ ăn thức uống bên người, gương mặt đen đúa từ trên núi xuống, phản ứng đầu tiên của anh tìm cụ bà chỉ đường để nói chuyện. Lúc này trời đã tối đen, ánh trăng tái nhợt từ trên không rọi xuống, trong thôn thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng chó sủa truyền đến, cửa sổ nhà mỗi người đều tản ra ánh đèn vàng choi chói, nhìn rất an tĩnh và tốt lành. Ngụy Thời đi trên con đường đá thật dài, dưới chân phát ra tiếng lộc cộc. Anh nhớ rõ lúc ấy những người gọi bà lão chỉ đường là Chung bà bà, ở trong ngôi nhà gần cổng vào thôn, Ngụy Thời đi đến nơi đó phát hiện này ngôi nhà này không bật đèn, bên ngoài vào nhìn tối đen như mực, cũng không biết người ở bên trong đã ngủ hay là không ở nhà, nhưng mà người ở nông thôn đều đi ngủ sớm, Ngụy Thời suy nghĩ một chút, vẫn giơ tay lên gõ cửa. “Cốc cốc cốc” tiếng đập cửa vang lên trong bóng đêm. Đèn trong phòng mấy nhà bên cạnh đột nhiên toàn bộ bị tắt, ban đầu còn có thể nghe được tiếng nói chuyện loáng thoáng, nhưng bây giờ cũng lặng im, chung quanh lập tức trở nên yên ắng không một tiếng động, chỉ có thể nghe được vài tiếng chó sủa từ đằng xa truyền đến, Ngụy Thời cảm thấy tiếng chó sủa này cực kỳ trầm thấp, tiếng nghe như “Ư ử”, không giống như chó đang sủa, mà giống như chó đang khóc. Cửa két một tiếng mở ra. Bà lão mà Ngụy Thời gặp qua một lần nọ đứng ở bên trong cửa, lạnh lùng nói, “Nếu đã đến đây, thì vào nhà đi.” Nói xong, xoay người đi vào trong nhà. Ngụy Thời suy nghĩ một chút, liền đi theo vào. Vào nhà rồi, Ngụy Thời mới phát hiện, thật ra trong nhà không phải hoàn toàn không có nguồn sáng, ít nhất trên cái bàn ở trước điện thờ, vẫn có một ngọn đèn được thắp sáng, chẳng qua tim đèn này rất nhỏ, ngọn lửa so đậu tương nhìn còn nhỏ hơn, bộ dáng như gần sắp tắt, không cần gió thổi qua, bản thân nó có thể tự tắt. Trong nhà rất u ám, trống trơn, trong nhà chỉ có mỗi một cái bàn, bốn băng ghế dài cùng một cái ghế đơn, bà lão kia ngồi trên cái ghế đơn ấy, cả người cứng còng, giống như từ đầu tới đuôi không hề động đậy lấy một lần, trên tường dán đầy bùa, kín mít không chừa một chỗ trống nào, ngay cả nóc nhà cũng không bỏ qua, từng lá từng lá bùa bay bay trong không trung, gió thổi qua, liền phát ra thanh âm phần phật phần phật. Những lá bùa đó rõ ràng đều dùng để trấn trạch trừ tà. Bình thường trấn trạch trừ tà, chỉ cần dùng vài lá bùa là đủ, có thể khiến cho người ta dán đầy bùa trong nhà, vậy nói lên rằng nhà này rất hung, bọn họ không có biện pháp trị nó, không còn cách nào khác, đành phải dùng tới loại biện pháp không hẳn là biện pháp này, có tác dụng hay không thì cũng chỉ có trời biết. Hơn nữa, vừa rồi Ngụy Thời cũng nhìn những lá bùa đó một chút, chúng được người có đạo hạnh rất cao vẽ ra, chẳng kém chút nào so với mấy tấm phù Từ lão tam cho anh. Người đạo hạnh cao vẽ bùa, dùng nguyên liệu, loại bùa cùng với linh tính có thể cảm giác được từ trên lá bùa không giống như những lá bùa thông thường, chỉ cần người có chút hiểu biết về phương diện này, hoặc người có thiên nhãn, thì đều có thể thể nhìn ra. Đừng nghĩ Ngụy Thời giống như bộ dáng tùy tiện của anh, kỳ thật trong lòng anh đang rất lo lắng, bàn tay đều toát mồ hôi. Thật ra anh có chút hối hận chuyện mình đi tìm bà lão này. Nhưng mà, chuyện tới nước này, cũng chỉ có thể gắng hết sức mà đánh một trận thôi. Cũng không thể ngồi chờ chết. Ngụy Thời từ trong ba lô lấy ra thanh kiếm tiền đồng kia, tay kia thì cầm một lá bùa vàng vẽ mực đen, lá bùa này dùng máu cho mực để vẽ, là một trong những lá bùa hữu dụng nhất trong tay anh, nhìn bộ dạng anh cẩn thận đề phòng, Chung bà bà ngồi ở chỗ kia đột nhiên nở nụ cười, cái miệng khô quắt của bà mở ra cao thấp, phát ra thanh âm khùng khục cổ quái, bà giơ tay lên, vẫy gọi Ngụy Thời lại, “Thằng nhóc con, lại đây ngồi.” Ngụy Thời ngây người một chút, anh còn tưởng rằng lập tức sẽ có một hồi ác chiến, bà lão này vừa nhìn liền biết không phải là người bình thường, Từ lão tam từng nói với anh, nếu về sau có đến giao giới giữa hai tỉnh này vốn từ xưa đến nay có đủ loại vu cổ, thì người càng thêm hung hiểm giảo hoạt, phải cẩn thận nhiều hơn nữa, nói chuyện với người ta một câu, uống một ngụm nước đều phải thử trước một lần xem có bị hạ độc, hạ cổ, hạ hàng hay không. Dù sao cũng đã như vậy, chỉ đành binh đến tướng chặn, nước đến đất đè. Ngụy Thời chần chờ một chút, đi tới cái bàn vuông kia, kéo một băng ghế dài ra, ngồi xuống. Chung bà bà vẫn còn khách khí, run run rẩy rẩy đứng lên, lấy ra một cái dĩa từ điện thờ, cho Ngụy Thời, còn rót một chén nước cho hắn, “Còn chưa có ăn cơm phải không, ăn cái này lót dạ trước đi.” Ngụy Thời nhìn thoáng qua, là một dĩa bánh gạo nếp, anh không muốn ăn lắm, nhưng mà Chung bà bà ở một bên nhìn như hổ rình mồi, anh đành phải cầm một cái lên, đưa đến bên miệng, còn chưa có vào miệng thì đã ngửi thấy mùi nấm mốc, cũng không biết dĩa bánh gạo nếp này đã để bao lâu, Ngụy Thời cực chẳng đã đành ép buộc bản thân nuốt xuống, Chung bà bà còn để anh tiếp tục ăn, Ngụy Thời vừa nuốt vừa xua tay, ý bảo mình đã ăn no không cần nữa. Còn chén nước kia anh không dám uống. Thứ đọng lại trong chén nước không biết là lá trà hay là sâu nữa, anh thật sự không thể nuốt xuống họng được. Chung bà bà liền kéo dĩa bánh gạo nếp lại, tự mình ăn lấy. Chung bà bà đưa từng cái bánh gạo nếp đã mọc nấm vào cái miệng khô quắt không răng, chỉ nhai sơ sơ hai cái rồi nuốt xuống, Ngụy Thời nhìn thoáng qua, bên trong dạ dày cũng có chút phản ứng. Chung bà bà bắt đầu hỏi, “Cậu là người ở nơi nào thế?” Ngụy Thời ngược lại không nói dối, thành thành thật thật trả lời, “Người thành phố S.” Chung bà bà đánh giá Ngụy Thời từ trên xuống dưới một lần, lại hỏi “Đi theo người nào học bản lĩnh?” Ngụy Thời tiếp tục thành thật trả lời, “Từ lão tam.” Cảnh này giống như người già hỏi chuyện con cháu, khiến cho trong lòng Ngụy Thời có chút bồn chồn, không nắm được Chung bà bà rốt cuộc là có ý gì, nhưng mà cái Chung bà bà hỏi đều là những chuyện râu ria, chỉ cần không phải hỏi ngày sinh tháng đẻ, thì không nói dối cũng không phải chuyện lớn gì, cho nên Ngụy Thời vẫn luôn ăn ngay nói thật. Lúc này Ngụy Thời mới nhớ tới anh còn chưa biết đại danh thầy mình, Từ lão tam không biết là quên hay là thế nào, căn bản không nói đại danh mình cho Ngụy Thời biết, mà Ngụy Thời càng căn bản không ý thức được chuyện này. Chung bà bà gật gật đầu, “Thằng nhóc con không tệ, không nói dối lão bà ta, lão bà ta ghét nhất người dám nói dối trước mặt ta.” Vừa nói xong câu này, cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra. Sau tiếng két vang lên, một người đàn ông đi đến. Ngụy Thời nhìn gương mặt trắng bệch kia, liền biết người đàn ông này đã chết, hắn đi vào trong nhà, chung quanh vang lên tiếng sột soạt rất nhỏ, Ngụy Thời lấy làm kinh hãi, ánh mắt anh gắt gao nhìn chằm chằm vách tường, những lá bùa đó dường như bị cái gì xốc đứng lên, từng chuỗi từng chuỗi sâu từ trong tường bò ra, từ trên xà nhà rơi xuống, chúng nó bò đến cái xác nam kia, khiến cho cái xác bắt đầu run rẩy kịch liệt, cơ bắp trên mặt liên tục giật giật, giống như đang chịu đựng đau đớn cực lớn gì đó, nhưng mà người đã chết, đã là thi thể thì sao còn có cảm giác đau? Chẳng lẽ hồn phách của hắn còn chưa rời xác? Cho nên bây giờ đang chịu đau đớn bị vạn trùng cắn xác? Ý thức được cái này, sắc mặt Ngụy Thời thực khó coi. Đột nhiên, sắc mặt hắn cổ quái nhìn những chuỗi trùng đen ấy, lại nghĩ đến. Bà lão chẳng lẽ không phải là người Chung gia nổi danh cổ thuật sao?
|