Dữ Quỷ Vi Thê
|
|
Chương 255: CỔ NỮ
CHƯƠNG 255: CỔ NỮ
Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
.
.
.
Có lẽ là Chung bà bà chờ nhiều năm như vậy, chờ đến mức chẳng còn kiên nhẫn nữa, mới hạ “Xà cổ” trên người Ngụy Thời khiến bọn họ cho dù không muốn cũng phải hoàn thành cho xong chuyện của mình, mà Ngụy Thời xui xẻo cứ ngu ngu ngơ ngơ chui đầu vào tròng như vậy, gần đây vận khí anh là không tốt chút nào, làm cái gì cũng không thành công, Ngụy Thời nghĩ, hay là chuyện này có quan hệ với lần mình đi hồn đợt trước?
Từ lão tam ở bên cạnh than thở không ngớt.
Ngụy Thời hỏi Từ lão tam, “Sư phụ, rốt cuộc thầy với sư tổ tại sao lại không làm cho xong chuyện này?”
Từ lão tam liếc mắt, “Có thể làm thì đã làm từ lâu rồi.”
Ngụy Thời không nói.
Ông suy nghĩ một chút, nói tiếp, “Cũng không phải không thể làm, lúc đó tuổi của ta cũng không lớn lắm, không nhớ rõ chuyện tình lúc đó nữa, nhưng mà lúc ấy sư phụ ta phải đi tìm người đàn ông Chung bà bà muốn tìm kia, nhưng gã đàn ông đó lúc ấy đã kết hôn, có vợ có con, chẳng lẽ còn chia rẽ vợ chồng nhà người ta, khiến cho cả nhà họ cốt nhục chia lìa? Rất tổn hại âm đức, cho nên sư phụ ta liền giở đủ trò bịp bợm, vẫn luôn trốn tránh Chung bà bà, nào ngờ đến phiên bây lại chui vào tay người ta.”
Từ lão tam dùng ánh mắt hận không thể liếc bây chết luôn trừng Ngụy Thời.
Ngụy Thời cảm thấy mình rất là oan ức.
Cái này còn không phải là do người xưa tạo nghiệt, phận làm con cháu như anh bất hạnh gặp phải.
Hơn nữa, nếu chuyện này xảy ra lâu rồi, Từ lão tam làm sư phụ mà cũng không thèm nhắc nhở lấy nửa câu, chắc là đã quên đến không còn một mảnh.
Từ lão tam còn nói, “Cái hồi nãy chỉ là một trong những lý do mà thôi, còn thêm lý do nữa là bởi vì theo truyền thuyết Chung gia, Chung bà bà này là ‘cổ nữ’ Chung gia.”
Ngụy Thời suy nghĩ một chút, “Sư phụ, ‘Cổ nữ’ này chính là loại dưỡng cổ trên người mình mà thầy mới nói vừa nãy?”
Từ lão tam thở dài, “Nói phải mà cũng không phải, Chung gia không phải có tiếng dưỡng cổ hay sao? Trong Chung gia cứ mỗi vài thập niên sẽ tuyển ra một bé gái, hạ cổ trên người nó, để nó trở thành ‘cổ nữ’ Chung gia, ‘cổ nữ’ vừa là người, cũng vừa là cổ lợi hại nhất Chung gia, chỉ cần có ‘Cổ nữ’ ở đó, thì không ai dám chọc vào Chung gia cả, kỳ thật, mệnh ‘Cổ nữ’ đều rất thảm, bình thường bởi vì cổ trùng trên người mà nhận hết tất cả đau đớn, sống cũng không được lâu, Chung gia chỉ có Chung bà bà là ngoại lệ, bà sống lâu hơn những ‘Cổ nữ’ khác.” Từ lão tam lại nói tiếp, “Có lẽ là bởi vì từ nhỏ nhận đủ loại tra tấn, cho nên chẳng những bộ dạng Chung bà bà không tốt, tính cách cũng kỳ quái, lúc ấy bà nhìn trúng một quân nhân, cũng mặc kệ người ta có nguyện ý hay không, đã muốn cùng một chỗ với hắn, sau đó, quân nhân kia đi rồi, tính cách bà cũng càng thêm vặn vẹo.”
Ngụy Thời có chút nghĩ không ra, “Cho dù là như vậy, thì âm hôn kia cũng không phải không thể lo chứ”
Dù sao đây cũng là chuyện rất nhiều năm về trước, phỏng chừng quân nhân kia đã sớm qua đời, vừa đúng lúc làm cho xong âm hôn kia, giải quyết tâm sự của Chung bà bà, cũng có thể giải cổ trên người.
Từ lão tam xì một tiếng, “Làm gì đơn giản như vậy, bây đừng ngắt lời, để ta nói.”
Ngụy Thời giơ hai tay lên, làm ra vẻ chăm chú lắng nghe.
Từ lão tam nói, “Cổ thuật của Chung bà bà rất cao minh, sợ là đã không có người nào so được, bà muốn làm minh hôn với người đàn ông kia, không chỉ đơn giản là kết minh hôn như thế, bà muốn giữ hồn phách gã đàn ông nọ bên người, để ông ta vẫn luôn ở cùng bà.”
Từ lão tam dùng một loại ánh mắt “Đã hiểu chưa” nhìn Ngụy Thời.
Ngụy Thời bừng tỉnh đại ngộ, phía sau lưng toát ra chút khí lạnh.
Nhìn Chung bà bà này thật đoán không ra là một người cố chấp như vậy, người đã chết mà ngay cả hồn phách cũng không tính buông tha.
Đối với một hồn phách, không cho nó đầu thai chuyển thế, đó là chuyện oán khí rất nặng, trái với thiên đạo. Khó trách sư tổ cùng sư phụ không chịu làm. Chuyện có cái nên làm, có cái không nên làm.
Ngụy Thời tự hỏi nếu đụng phải một người đàn bà như vậy, bản thân chắc cũng sẽ sợ đến mức trốn đi rất xa.
Thâm tình đến mức này, cũng là một chuyện đáng sợ.
Ngụy Thời nhẹ giọng nói thầm, “Chung bà bà nọ lợi hại như vậy, sao bả không trực tiếp đi tìm người đàn ông kia đi.”
Trực tiếp bắt ông ta về không phải tốt hơn sao.
SEX play.
Dù sao với thủ đoạn của Chung bà bà, người đàn ông nọ tuyệt đối trốn không thoát khỏi năm ngón tay của bà.
Từ lão tam rút một điếu thuốc, “Đó là bởi vì Chung bà bà không thể ra khỏi núi Bình Long, cho nên bà chỉ có thể tìm người đến giúp.”
Ngụy Thời kinh ngạc nói, “Còn có chuyện này?”
Từ lão tam hừ một tiếng, “Ta cũng không biết rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, nhưng mà cũng có người nói là Chung gia trước kia đắc tội ai, hay là thế lực gì đó, bị bắt ở lại núi Bình Long làm rùa đen rút đầu.” Từ lão tam vui sướng khi người gặp họa, cười thành tiếng, “Nếu không phải do vậy thì những người Chung gia đó còn không biết muốn hại bao nhiêu người nữa.”
Ngụy Thời có chút khó xử.
Nếu tìm ra người đàn ông kia kết minh hôn với Chung bà bà, thì có lỗi với người ta, còn không tìm ra ông ta, thì có lỗi với chính mình, cuối cùng, Ngụy Thời cắn răng tàn nhẫn hạ quyết tâm, cảm thấy vẫn chỉ có thể xin lỗi người đàn ông kia. Chết nhiều năm như vậy, theo lý mà nói, chắc là đã đi đầu thai rồi chứ? Người chết sau biến thành quỷ ở lại du đãng thế gian, dù sao cũng là số ít.
Từ lão tam nói với Ngụy Thời, “Chuyện này bây không cần lo, để ta lo cho, giờ bây thành cái dạng này, đi một bước run ba bận, ta nhìn muốn đau tim.”
Ngụy Thời biết Từ lão tam muốn tốt cho hắn. Thứ nhất là “xà cổ” trên người khiến thân thể anh rất suy yếu, thứ hai chuyện này nói trắng ra vẫn có khả năng tổn hại âm đức, Từ lão tam không muốn để anh động vào.
Miệng Ngụy Thời giật giật, muốn nói cái gì đó, bị Từ lão tam nhìn thoáng qua, liền cúi đầu, không nói, nhưng mà cảm động trong lòng không phải là giả.
Từ lão tam rời đi trong ngày, nói là phải tìm cho ra người.
Ba ngày sau, Từ lão tam hùng hùng hổ hổ trở lại.
Ngụy Thời nhìn Từ lão tam, hỏi ông, “Sư phụ, chuyện tình không thuận lợi?”
Trên mặt Từ lão tam pha lẫn gió sương, “Người nhà gã đàn ông nọ không chôn người ở trong phần mộ tổ tiên, mà là chôn tại nghĩa địa công cộng Đồng Thành, ta đi đến nghĩa địa kia thì thấy, mẹ, đã sớm biến thành trường học, những người này, người đã chết thì không phải là người sao, cả mộ phần người ta mà cũng đào, chẳng khác gì phường ác đức trấn lột nhà người khác, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng.”
Ngụy Thời nghe Từ lão tam lải nhải, không cho là đúng.
Từ xưa đến nay, cho dù là mộ phần đế vương, có mấy người có thể giữ gìn đến tận đời sau? Muốn bảo tồn những mộ phần này, cung không đủ cầu, sợ rằng chỗ đặt chân cho người sống sớm đã không có. Đương nhiên, cái này không thể nói trước mặt Từ lão tam đang nổi trận lôi đình. Cho nên, Ngụy Thời chỉ có thể im lặng.
Chẳng qua, sao anh cứ cảm thấy chuyện Từ lão tam nói vừa nãy có chút quen tai.
Không có chuyện trùng hợp đến thế chứ?
Ngụy Thời nhẹ giọng hỏi, “Sư phụ, người đàn ông Chung bà bà kia tên gọi là gì?”
Từ lão tam đầu cũng ngẩng đầu, trả lời anh, “Họ Cố, Cố Ngôn Thành.”
Ngụy Thời quá sợ hãi, “Không thể nào, sư phụ, trên đời này thật có chuyện trùng hợp đến thế sao, người thầy muốn tìm này, chính là lão quỷ ở bên cạnh con muốn con giúp lão tìm bạn già mà con đã kể cho thầy nghe ấy.”
Từ lão tam đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó liền vui vẻ, vỗ đùi, “Nếu không làm sao có câu nói không khéo không thành sách, ha ha, ngay cả ông trời cũng là ông đây là một người tốt.”
Ông để Ngụy Thời mang hai khúc xương của lão quỷ kia ra, lại dùng biện pháp chiêu hồn gọi lão quỷ đến, xác định lão quỷ chính là người mình muốn tìm, đột nhiên, Từ lão tam nói với Ngụy Thời, “Ta nói sao mà lại trùng hợp như thế, quả nhiên trên đời này có chuyện vừa khéo, nhưng mà không phải mọi chuyện đều trùng hợp như thế, Chung bà bà hạ một loại cổ người trên người người đàn ông này, bây xem xương của ông ta đi.”
Từ lão tam đưa xương cốt cho Ngụy Thời.
Ngụy Thời lấy, lật qua lật lại nhìn một hồi, rốt cục thì cũng nhìn thấu được trò kia, trong xương tủy khúc xương nọ mang chút màu đen, vốn Ngụy Thời tưởng người bị chôn dưới đất, năm rộng tháng dài, xương cốt tự nhiên biến thành màu đen như vậy, bây giờ xem ra vẫn có chút không giống, màu đen trong xương tủy khúc xương này, là điểm đen nhỏ mịn còn hơn cả hạt mè.
Từ lão tam chỉ vào những điểm đen nhỏ đó nói, “Đây là” Vạn lý cổ “của Chung gia, chỉ cần bị hạ cổ này, cho dù đi xa ngàn dặm, người hạ cổ cũng có thể tìm được người,” Xà cổ “, trên người của bây cùng này” Vạn lý cổ “đều là cổ của Chung gia, chắc là vì nguyên nhân này, quỷ hồn Cố Ngôn Thành mới tìm được bây.”
Ngụy Thời cảm thấy thời gian trình tự không đúng, anh gặp được lão quỷ trước khi gặp Chung bà bà.
Lúc ấy trên người anh còn không chưa bị Chung bà bà hạ cổ, cho nên cái này Từ lão tam cái này đoán nói không hợp lý.
Sau khi anh nói nghi vấn này ra, Từ lão tam nghĩ nghĩ, cũng không tìm ra nguyên nhân gì, cuối cùng đành phải đơn giản cộc cằn tổng kết, “Dù sao nếu không phải là nguyên nhân này, thì chắc là ông trời cảm thấy mạng thằng nhóc bây không nên tuyệt. Quản ổng ba hay bốn làm gì, chỉ cần có thể tìm ra được người để Chung lão thái bà kia giải cổ trên người ngươi là được.” Ánh mắt Từ lão tam sáng lên, dùng tay sờ sờ chòm râu dê trên cằm mình, “Theo như cái bây nói hồi nãy, ta cảm thấy chúng ta cũng không cần phải chuyện lo lắng tổn hại âm đức, Cố Ngôn Thành này nói muốn tìm bạn già, nếu không phải tìm vợ mình, vậy có khả năng chính là Chung lão thái bà.”
Từ lão tam cười tủm tỉm, bộ dáng vui vẻ.
Việc này không nên chậm trễ, cùng ngày, Từ lão tam liền thuê chiếc xe, xuất phát đi núi Bình Long, buổi tối hôm đó, liền tới chân núi Bình Long, Ngụy Thời đã từng quay trở lại trấn nhỏ đó một lần, thương lượng với lái xe, chạy thêm một đoạn đường, trực tiếp đến thôn nhỏ ấy.
Lúc này bóng đêm giăng khắp bốn phía an an tĩnh tĩnh, nhà nhà đóng cửa, chỉ có thể ngẫu nhiên nghe được vài tiếng chó sủa, còn có tiếng người đi tiểu đêm rất nhỏ, cơn nóng bức ban ngày bị gió lạnh ban đêm chầm chậm thổi tới mang đi, nơi này dựa núi, nhiệt độ không khí so với thành phố sắt thép xi-măng thấp hơn mấy độ.
Ngụy Thời đi bên người Từ lão tam.
Quỷ con nằm ở trên lưng anh.
Lúc quỷ con mới vừa ra, Từ lão tam còn có chút hứng thú đối với nó, nhưng mà nhìn trái nhìn phải không thấy nó giở trò gì, liền coi nó là quỷ con Ngụy Thời dưỡng bên người, không để ở trong lòng, còn nói về chuyện nuôi quỷ với Ngụy Thời, Ngụy Thời có khổ nói không nên lời, anh vừa mới tính nói chuyện về quỷ con cho Từ lão tam, quỷ con ở trên lưng bóp lấy cổ anh, tỏ rõ là nó không vui tý nào.
Rất nhanh, hai người một quỷ đã đến trước phòng Chung bà bà.
|
Chương 256: QUẤY RỐI
CHƯƠNG 256: QUẤY RỐI
Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
.
.
.
Trời rất tối, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mờ mờ của căn nhà phía trước.
Từ lão tam đi lên, giơ tay gõ xuống cánh cửa gỗ vài cái, thanh âm rỗng tuếch, cửa gỗ két một tiếng mở ra, những con chó ở xa xa đột nhiên hú lên, nghe cực kỳ rợn người
Từ lão tam ở phía trước, Ngụy Thời theo đằng sau, hai người chân trước chân sau bước vào phòng.
Trong phòng vẫn dạng giống như lúc trước anh từng đến, trên tường, trần nhà dán đầy những lá bùa, gió thổi lướt qua, thanh âm xào xạc vang lên, người trong thôn cho rằng nhà này có ma cho nên tìm thiệt nhiều đạo sư thuật sĩ dán đầy bùa như vậy, làm sao mà biết, trông coi căn nhà này, không phải là lệ quỷ oan hồn, mà là một người hạ cổ, một lão thái bà không biết là người hay là sâu nữa.
Trong phòng đốt một ngọn đèn. Đèn dầu mỏng manh, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt ngúm.
Từ lão tam dẫn theo Ngụy Thời ngông nghênh rút hai cái ghế từ mấy băng ghế bên cạnh bàn ra, một cái để mình ngồi, một cái thì cho Ngụy Thời, đồng thời, ông móc hộp thuốc lá ra, đưa một điếu thuốc cho Ngụy Thời, còn rút cho mình một điếu thuốc, dùng cái bật lửa châm thuốc xong, nheo lại mắt rít từng hơi một không nhanh không chậm.
Lúc bọn họ tiến vào, trong phòng cũng không có người.
Chung bà bà không có ở đấy.
Ngụy Thời kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, hiện tại anh cũng không có tâm tình hút thuốc.
Đợi một hồi lâu sau, vẫn không thấy động tĩnh, Ngụy Thời nhịn không được, anh nhìn Từ lão tam hút hết điếu này sang điếu khác, nom vẻ rất chi là thanh nhàn hưởng thụ, “Sư phụ, chúng ta cứ chờ như vậy?”
Tính tình Từ lão tam còn nóng hơn anh gấp mấy lần, Ngụy Thời cũng không tin ông thầy mình thật sự bình tĩnh như vẻ bề ngoài, chỉ sợ trong lòng đã sớm nhảy dựng lên chỉ trời mà chửi má nó rồi.
Từ lão tam phà ra một vòng khói, “Người trẻ tuổi, một chút kiên nhẫn cũng không có.”
...
Ngụy Thời quyết đoán lấy di động ra, định chơi game giết thời gian.
Nếu chỉ có một mình một người ở đây, Ngụy Thời nhất định không dám làm như thế, chỉ đành căng thẳng thần kinh chờ đợi mà thôi, nhưng giờ có sư phụ Từ lão tam, Ngụy Thời cảm thấy có một chỗ dựa vững chắc thật mẹ nó thích, lúc đánh BOSS, chỉ cần hét lên hai tiếng là đã đủ rồi.
Lúc này, ngoài cửa lại vang lên tiếng két.
Một người phụ nữ từ ngoài cửa đi vào, vừa thấy thân thể cứng ngắc, gương mặt trắng bệch kia, Ngụy Thời liền biết đây là một nữ thi, Ngụy Thời nhanh chóng cất di động đi, vốn dĩ lúc anh chơi game cũng không yên lòng mấy, chỉ có hai phần lực đặt trên điện thoại mà thôi, tám phần còn lại chú ý dị động khắp chung quanh. Mắt thấy những lá bùa trên vách tường lại bị xốc đứng lên, từng tuyến sâu, trùng màu đen từ trong tường ra, từ trần nhà bò ra, rơi xuống đất, chen chúc đi đến xác chết nữ đó.
Màn trình diễn mà anh thấy lần trước kia lại tái hiện một lần nữa.
Cho dù Ngụy Thời đã trải qua đủ chuyện hoặc khủng bố hoặc ghê tởm, năng lực tiếp thu cùng với năng lực thừa nhận đều mạnh lên không ít, hiện tại cũng không tránh nổi cảm giác buồn nôn.
Lúc những chuỗi sâu đen kia ăn gần hết nữ thi đó, Chung bà bà từ đi ra từ cửa hông tối om kia.
Từ lão tam vừa nhìn thấy bà, liền đứng lên.
Đây cũng không phải nói Từ lão tam sợ Chung bà bà, mà là năm đó Chung bà bà ngang hàng với sư phụ ông, mình nói như thế nào thấp hơn một bậc, giữa những người như bọn họ, rất coi trọng vai vế cấp bậc.
Chung bà bà nhìnTừ lão tam từ trên xuống dưới, gật đầu, “Cậu cũng đã trở thành một ông lão rồi.”
Từ lão tam sờ sờ lớp râu dê trên cằm, ngượng ngùng nở nụ cười, “Ngược lại bà một chút cũng không thay đổi, vẫn giống như hồi trước, những năm sau này vẫn cứ như vậy sao.” Từ lão tam nhìn thoáng qua nữ thi sắp bị ăn mòn kia, nói.
Chung bà bà vuốt bàn thờ, chậm rãi ngồi xuống, “Chẳng phải lúc đó ta đã chẳng còn cách nào khác đó sao.”
Hai người cứ tôi một câu bà một câu, nghe tới nghe lui giống như người quen cũ lâu rồi không gặp ở đó nói chuyện tào lao, đầu Ngụy Thời thiếu chút nữa đã không quay kịp, sau lại nghĩ, hai người kia sống đã lâu rồi, không dám nói nhìn thấu chuyện đời, nhưng cũng đã rõ hết bảy tám phần, đương nhiên sẽ không giống như người bình thường, có chút bất đồng hoặc xung đột thì giống như gà chọi vén tay áo lên nhào vào nhau.
Trong lúc bọn họ nói chuyện thì nữ thi kia đã bị chuỗi trùng đen ăn sạch rồi.
Bộ xương rơi xuống đất, biến thành một ít bột phấn mịn màu xám trắng, trên mặt đất những chuỗi sâu đó giống như những sợi lông rối nùi cùng một chỗ, chúng nó cũng không bò trở về tường hay xà nhà như lần trước, mà ngược lại hướng về phía Chung bà bà.
Ngụy Thời cảm thấy cổ họng, mắt mình trở nên khô rát, phía sau lưng ứa ra khí lạnh.
Những chuỗi sâu đó chui vào trong giày, ống quần Chung bà bà, sau đó cứ như vậy mà biến mất, thân thể Chung bà bà run rẩy dữ dội, qua một hồi lâu sau mới yên ổn trở lại, bà vươn bàn tay như móng gà ra, cầm lấy cái chén trên bàn, uống một hơi, sau đó nói với Từ lão tam, “Để cậu xem trò cười rồi.”
Ánh mắt Từ lão tam có chút kỳ quái, trong chán ghét xen lẫn chút thương hại, ông thở dài, “Cổ thuật Chung gia của các người quả rất ác.”
Chung bà bà nở nụ cười, “Nếu không ác thì làm sao lợi hại như vậy được.”
Từ lão tam lắc lắc đầu, “Hôm nay tôi tới là vì chuyện thầy trò tôi đáp ứng bà mấy thập niên về trước.”
Chung bà bà nhìn thoáng qua Ngụy Thời, “Nếu ta không đụng phải hậu bối này của cậu, sợ là cậu còn chưa nhớ nổi.”
Bị vạch trần sự thật, Từ lão tam cũng không biện giải, chỉ cười hai tiếng.
Lẽ ra tâm nguyện nhiều năm của Chung bà bà gần sắp đạt thành rồi, dầu gì cũng nên phấn khích một chút, nhưng bà vẫn cứ yên lặng ngồi ở chỗ đó, giống như tâm nguyện kia có thể đạt thành hay không đã không còn quan trọng với bà nữa.
Từ lão tam cũng liếc nhìn Ngụy Thời một cái, “Bà cũng đừng làm khó hậu bối này của tôi, ‘Xà cổ’ trên người thiếu chút nữa lấy đi nửa cái mạng nó rồi, bà xem cái bộ dạng nửa chết nửa sống này của nó đi.”
Khóe miệng Ngụy Thời giật giật một chút.
Nói cũng quá cường điệu rồi, chỗ nào anh nửa chết nửa sống!
Nhưng mà ý trong lời này của Từ lão tam, ngược lại Ngụy Thời đã hiểu được một chút, không ngoài việc chính là ông đây đã đáp ứng yêu cầu của bà, thay bà làm việc, nhưng mà bà trước tiên phải thả con tin ra cho ông, nếu không lúc làm việc ông đây lại phí thời gian lo lắng.
Chung bà bà cũng không ra sức khước từ, từ trong quần áo lấy ra một cái chén nhỏ.
Một con sâu đen chui ra từ đầu ngón tay bà, rớt xuống trong chén, sau đó, Ngụy Thời đã cảm thấy bụng mình quặn đau một trận đến mức nghiêng trời lật đất, không bao lâu sau, mồ hôi thấm ướt toàn bộ quần áo anh, tiếp đó, anh quay đầu đi, ói xuống đất, phun sạch những thứ mấp máy nhúc nhích trong bụng, ngay lập tức Ngụy Thời cảm thấy người mình nhẹ đi rất nhiều, giống như dỡ xuống gánh nặng vậy, ngay cả tinh thần uể oải không phấn chấn cũng trở nên sung sức không ít.
Anh vừa lấy một chai nước súc miệng từ trong ba lô ra vừa nhìn thoáng qua thứ trên mặt đất.
Vừa liếc mắt một cái, thiếu chút nữa anh lại ói thêm chập nữa. Trong bãi chất nhầy trên mặt đất chứa đầy những con rắn nhỏ màu xám trắng quấn nùi một chỗ, sợ là có khoảng mấy chục, mấy trăm con, còn đang nhích tới nhích lui, sắc mặt Ngụy Thời xanh mét, nhanh chóng cầm lấy nước tiếp tục súc miệng.
Chuyện Ngụy Thời bên này vừa giải quyết xong, chuyện Từ lão tam bên kia cũng ngay lập tức bắt đầu.
Đồ vật đều được chuẩn bị tốt rồi mới mang tới, Từ lão tam lấy ra một tấm bảng gỗ, viết chữ dọc xuống trên đó, tấm thẻ gỗ này chốc nữa sẽ làm thành bài vị cho Cố Ngôn Thành, để dùng lúc hành lễ. Lúc Từ lão tam làm chuyện này, động tác rất nhanh, hai ba cái đã viết xong chữ trên bài vị, đặt bài vị còn chưa khô nét mực lên trên bàn thờ.
Chung bà bà vươn tay, sờ sờ bài vị một chút.
Ngụy Thời nhìn thấy, đôi tay khô gầy như củi kia của bà, khẽ khàng run lên một chút.
Minh hôn này cũng không biết là làm cho hai người sống hay là cho một người sống một người chết, hoặc là một người? Ngụy Thời vừa phụ giúp Từ lão tam vừa suy nghĩ lung tung trong đầu.
Trên thực tế, lúc này đây anh nhìn thấu hơn không ít chuyện của Chung bà bà so với lần trước, Chung bà bà tuyệt đối đã không tính là một người sống, bởi vì trên người bà không có ba ngọn lửa dương mà người sống có, nhưng mà bà lại hoàn toàn khác người chết, trên người người chết chỉ có âm khí màu đen, trên người bà đúng là có âm khí rất nặng, dường như giống người chết, nhưng là trong âm khí nồng đậm có lẫn một chút dương khí màu hồng.
Cái này rất kỳ lạ.
Tuy rằng Ngụy Thời cực kỳ tò mò với dị trạng trên người Chung bà bà, nhưng cũng không có ý nghĩ tìm tòi nghiên cứu bí mật trong đó.
Lòng hiếu kỳ này, có đôi khi dễ dàng hại chết người.
Bởi vì hết thảy đều giản lược, cho nên chỉ tổ chức một nghi lễ đơn giản thôi.
Vốn Từ lão tam còn định để Ngụy Thời cầm lấy bài vị bái đường cùng Chung bà bà, bị Ngụy Thời kiên quyết cự tuyệt, Từ lão tam trừng mắt liếc anh một cái, phẫn nộ buông tha quyết định này, lại thực hiện phép chiêu cái quỷ lại đây, để nó làm giùm, thường thì quỷ không thể chạm vào đồ ở dương thế, cho nên để quỷ này có thể nâng được bài vị kia lên, Từ lão tam còn còn dùng đá mông thạch hòa lẫn cùng nước cách đêm bôi một lớp lên bài vị.
Bận rộn một buổi như vậy, cũng tốn không ít thời gian.
Chung bà bà còn cảm thấy hôn lễ này không náo nhiệt, lại để Từ lão tam tìm cô hồn dã quỷ xung quanh lại đây, làm tân khách xem lễ, Từ lão tam không có biện pháp, vừa lầm bầm phiền phức vừa đồng ý gọi.
Một dải lụa hồng, một đầu thắt ở trên bài vị, một đầu bị Chung bà bà cầm ở trong tay.
Ngụy Thời nhìn trái nhìn phải, cũng không thấy lão quỷ kia, theo lý mà nói, lão quỷ hẳn là ngay tại bên, hơn nữa Từ lão tam để quỷ khác cầm bài vị, lại không thấy lão ta đi ra, cũng không biết trốn đi nơi nào, chẳng lẽ bạn già mà ông tìm không phải là Chung bà bà, hoặc là cảm giác gần quê nên sợ?
Ngụy Thời bị chính suy đoán này của mình giáng sét đầy đầu.
Ngay lúc Từ lão tam dùng phép thuật khiến dàn nhạc giấy bắt đầu nổi nhạc, chính thức tiến hành nghi thức hôn lễ, thì cửa lại vang lên một tiếng két, mười mấy người cả trai lẫn gái xông vào, đi đầu chính là một người con gái mặc trang phục người Miêu, trên đầu, trên người mang đầy các loại trang sức bạc kêu vang đinh đinh đang đang, bọn họ vừa tiến vào, sắc mặt Chung bà bà lập tức đại biến, mà ngay cả Từ lão tam cũng lập tức kéo đến bên người Ngụy Thời, vẻ mặt ngưng trọng nhìn ra cửa.
Người con gái một thân trang sức bạc, vẻ mặt miệt thị nhìn Chung bà bà, “Tổ bà bà, xem ra người đã quên mình là ‘Cổ nữ’, không thể kết hôn.”
Mặt Chung bà bà bình tĩnh, “Ta đã sớm không còn là ‘Cổ nữ’.”
Cô gái kia nở nụ cười, trang sức trên người vang đinh đang, “Tổ bà bà, tôi xem bà già cả nên mới khách khí nói chuyện với bà như thế, ‘Cổ nữ’ mặc kệ là sống là chết đều là người Chung gia chúng ta, đừng nói bà không biết chuyện này, nhiều năm như vậy, ‘Cổ nữ’ Chung gia đều đổi mấy đời, bây giờ cũng là lúc bà nên về Chung gia.”
Chung bà bà không nói lời nào, một lúc sau mới lên tiếng, “Hôn lễ này ta đã quyết định rồi, tám mươi ba năm trước các người ngăn cản, tám mươi ba năm sau các người chắc không cho rằng mọi chuyện còn có thể giống như trước kia?”
Ả kia giơ tay lên, trang sức trên người đung đưa, mười mấy nam nữ bên người ả liền xông tới.
Ngụy Thời cùng Từ lão tam kề tai nói nhỏ, “Sư phụ, những người này chính là người Chung gia mà thầy nói đấy sao?”
Từ lão tam gật gật đầu, “Cô ả đứng đằng trước kia, chắc là ‘Cổ nữ’ đời này của Chung gia, phiền phức lớn rồi đây.”
|
Chương 257: TỤC MỆNH (KÉO DÀI TÍNH MẠNG)
CHƯƠNG 257: TỤC MỆNH (KÉO DÀI TÍNH MẠNG)
Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
.
.
.
Trong phòng nhất thời vang lên một hồi âm thanh rào rạt, giống như có vô số xà, trùng, chuột bò tới bò lui, “cổ nữ” Chung gia dẫn theo mười mấy nam nữ kia vây quanh Chung bà bà muốn động thủ. Ngụy Thời cũng không thấy được bọn họ rốt cuộc là hạ cổ như thế nào, thân thể Chung bà bà run lên, sâu từ trên người đổ xuống rào rào, lớn nhỏ sống chết màu mè xanh biếc đủ loại màu sắc hình dạng, bộ dáng dữ tợn đáng sợ, quả thực khiến người khiếp sợ.
Chung gia thật không hổ là tổ tông chơi sâu.
Bộ quần áo đen Chung bà bà mặc trên người kia dường như đang sống lại, dưới ánh sáng mỏng manh, cũng có thể nhìn rõ những thứ màu đen kia đang nhúc nhích ngọ nguậy trên người, dường như bộ quần áo đó vốn được dệt thành từ những sợi chỉ sâu đen nọ.
Ngụy Thời nhìn đến mức lưng phát tê dại, không rét mà run.
Thừa dịp người Chung gia nội đấu không để ý tới bọn họ, Từ lão tam kéo Ngụy Thời vào trong góc phòng, nhường khoảng trống giữa nhà cho họ đánh nhau thoải mái.
Ngụy Thời len lén kề tai Từ lão tam nói nhỏ, “Sư phụ, chúng ta không chạy?”
Mắt Từ lão tam nhìn người Chung gia đấu pháp, “Chạy cái gì. Chung lão thái bà còn chưa ra hết lực, đám hậu bối này làm sao là đối thủ của lão yêu quái sống hơn trăm, hai trăm tuổi được, chẳng qua Chung lão thái bà còn không chưa nhẫn tâm, bà không nguyện ý hại mệnh hậu nhân Chung gia ở chỗ này.”
Ngay lúc Từ lão tam nói chuyện, “cổ nữ” Chung gia” thấy được bộ quần áo dường như làm từ sâu trên người Chung bà bà kia, cô ả vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ hô lên, “Tổ bà bà, bà, bà luyện thành ‘Cổ’ kia rồi sao?”
Hiện tại bộ dáng Chung bà bà thật sự đáng sợ, ác quỷ ở địa ngục có lẽ trông còn dễ nhìn hơn bà, những tuyến trùng màu đen đó cũng xuất hiện ở những bộ phận thân thể bà lộ ra ngoài, chui tới chui lui trong từng thớ thịt trên mặt trên gương mặt khô gầy cằn cỗi.
Ngụy Thời hỏi Từ lão tam, “Sư phụ, cổ mà ả nói là cái gì?”
Từ lão tam hạ thấp giọng nói với Ngụy Thời, “Ta nghe sư phụ ta, cũng chính là sư tổ bây nói qua, cổ nuôi trên người Chung lão thái bà không giống với những ‘cổ nữ’ Chung gia khác, đó là cổ lợi hại nhất Chung gia, tên là ‘Tục mệnh cổ’, nếu không có loại cổ này, bà đã sớm chết như những ‘cổ nữ’ Chung gia khác rồi, làm sao mà còn sống được đến tận bây giờ.”
Ngụy Thời nhìn thoáng qua bộ dáng đáng sợ bây giờ của Chung bà bà, cảm thấy thật ra bà cũng không thể coi như “còn sống” được.
“Còn sống” kiểu này này còn không bằng chết.
Nhưng mà, người có chí riêng, có lẽ Chung bà bà nghĩ chết tử tế không bằng còn sống.
“Cổ nữ” Chung gia” nhìn những cổ trùng đi ra trên người Chung bà bà, để cho những người bên cạnh mình khoan hãy ra tay, ả nhìn Chung bà bà, trong ánh mắt dường như có chán ghét cũng có hâm mộ, “Tổ bà bà, trên người của bà có ‘Tục mệnh cổ’, chúng ta không phải là đối thủ của bà, nhưng mà, người trong tộc đã tìm được bà, cho dù lần này chúng ta không thể dẫn bà về, lần tới những người khác đến đây cũng giống nhau thôi.”
Chung bà bà cũng dừng tay lại, “Cô về nói với những lão già kia đừng tới nữa, để chuyện này kết thúc xong xuôi, ta sẽ tự mình trở về.” Bà phất phất tay với “cổ nữ” Chung gia” cùng mười mấy người Chung gia khác, “Các người đi đi, mang những lời này của ta về bẩm lại.”
“Cổ nữ” Chung gia” không hề do dự, dẫn theo mười mấy người Chung gia rời khỏi.
Chờ bọn họ vừa đi, Chung bà bà vốn đang đứng vững vàng lập tức cả người lảo đảo, đỡ bàn thờ, ngồi xuống cái ghế bên cạnh, trên mặt bà, những tuyến trùng màu đen đó cứ chui ra chui vào từng thớ thịt, ấy vậy mà bàn tay khô cằn vẫn còn nắm chặt đầu lụa hồng kia.
Khiến người cảm thấy vừa đáng sợ, lại vừa quỷ dị.
Chớ nói nhát gan, dù là người lớn gan có nhìn thấy, chỉ sợ lá gan cũng bị dọa cho vỡ ra.
Dù Ngụy Thời chỉ nhìn thoáng qua, cũng không có dũng khí nhìn lần thứ hai.
Những quỷ hồn xám đen trong phòng, cúi đầu, lặng im đứng ở nơi đó, âm khí dày đặc, minh hôn này, thật sự không giống hôn lễ, mà giống tang lễ hơn.
Từ lão tam hàng năm bốn mùa đều ở bên ngoài chạy tới chạy lui, gặp qua không biết bao nhiêu người, trải qua không biết bao nhiêu chuyện, cho nên mặc dù bộ dáng hiện tại của Chung bà bà ngay cả quỷ đều sợ, ông vẫn đi tới, “Chung bà bà, cổ trên người của bà phát tác?”
Chung bà bà ngẩng đầu có chút khó khăn, “Cậu đã nhìn ra? Sư phụ cậu dạy cậu không tệ. Năm đó ta vì để sống lâu vài năm, đã hạ loại ‘Tục mệnh cổ’ tổ truyền Chung gia ở trên người mình, nào ngờ đâu, mệnh vẫn tiếp tục, nhưng hiện giờ lại biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này, nếu lần này các người không đến, ta cũng không kiên trì được bao lâu, sớm hay muộn cũng vẫn phải về Chung gia.”
Từ lão tam thở dài, “Tội tình gì bà phải làm thế.”
Chung bà bà ngược lại nhìn rất thấu suốt, “Đều là mệnh, định mệnh gặp được người kia đã chạy không thoát rồi. Lúc đó ta vẫn còn luẩn quẩn trong lòng, gặp được người kia thì không muốn chết nữa, cho nên hạ loại ‘Tục mệnh cổ’ lên mình, người đi rồi, lại cứ chờ tiếp, liền biến thành bộ dạng hiện giờ còn phải làm nhiều chuyện thiếu đạo đức khác, trộm thi thể người khác dưỡng cổ trùng trên người mình. Hiện tại ta cũng không biết có nên hay không, có đáng giá hay không.”
Ngụy Thời nhớ đến Từ lão tam có nói qua, “cổ nữ” Chung gia” đều sống không được lâu.
Từ lão tam cũng có chút thổn thức không thôi.
Chung bà bà giữ vững tinh thần, “Mới vừa rồi bị phá ngang, chúng ta tiếp tục đi, cho dù chết, ta cũng phải hoàn thành tâm nguyện này của mình.”
Trong khoảng không vắng lặng, dưới ánh nhìn chăm chú của quỷ hồn chung quanh, Chung bà bà hành tam bái đại lễ cùng với cái bài vị kia, bái thiên địa xong, lại bái cha mẹ, không có cha mẹ tại đường, thì lại bái thiên địa thêm một lần nữa, tiếp theo là vợ chồng đối bái, kết thúc buổi lễ.
Chung bà bà nhận lấy bài vị từ quỷ hồn kia, cầm trong tay.
Bà nói với những con quỷ bên cạnh, “Các người đi đi, để các người đến đây một chuyến thật sự là gây phiền phức cho các người ra.”
Những con quỷ đó hướng về phía bà chắp tay hành lễ, chỉ chốc lát sau, tán đi không còn một mảnh.
Chung bà bà nhìn hai người Từ lão tam, “Ta cũng không giữ các người, các người cũng đi đi.”
Trước khi Ngụy Thời đi, dưới chân có chút chần chừ, lúc sắp sửa ra khỏi cửa, anh lại xoay người, quay trở về, một mình Chung bà bà ở đó cầm bài vị cô độc ngồi ở trong phòng, chỉ có cái dải lụa hồng kia là điểm sáng, lại càng lộ ra không khí trầm lặng, Ngụy Thời từ trong bao lấy ra khối xương tay của lão quỷ kia, đặt ở trên bàn thờ, “Chung bà bà, cái này là... Di cốt của ông, con nghĩ vẫn nên để lại chỗ này cho bà, dường như ông vẫn luôn tìm bà.”
Hai mắt Chung bà bà vô thần, “Ông ấy vẫn không chịu ra gặp ta, vẫn còn đang trách ta.”
Ngụy Thời không biết nên nói cái gì mới tốt.
Anh lại không biết những chuyện trước kia của hai người, vừa rồi lấy xương cốt ra, vừa là muốn vẹn toàn trước sau chuyện đã đáp ứng với lão quỷ, về mặt khác cũng là cảm thấy bộ dạng này của Chung bà bà nhìn thật sự là có chút đáng thương.
Ngay lúc Chung bà bà nhắc tới, một cái bóng màu đen rốt cục cũng xuất hiện ở trước mặt bà, nương theo đó là một tiếng thở dài nặng nề, Chung bà bà ngẩng đầu, trong đôi mắt vẩn đục mang theo chút kinh hỉ không thể tin được, nhưng mà, lập tức, bà lại bối rối lấy ra một cái khăn màu đen phủ lên đầu, giống như sợ bị lão quỷ nhìn thấy bộ dáng hiện của mình.
Sống đã không biết bao nhiêu năm, lúc nhìn thấy người trong lòng vẫn sẽ hoảng hốt, vẫn sợ người ấy nhìn thấy những mặt không tốt của mình. Gương mặt kinh khủng như thế mà lại làm ra bộ dáng như vậy, hóa ra lại không đáng sợ mấy, bầu không khí trầm lặng cũng vì thế trở nên có sức sống một tí.
Lão quỷ Cố Ngôn Thành đi qua, dùng tay kéo tấm khăn ấy xuống, “Đừng che, còn bộ dáng nào của nàng mà ta còn chưa thấy qua nữa.”
Cả người Chung bà bà run rẩy, “Ta, ta, ta, bộ dáng, hiện tại nhìn không ra người.”
Cố Ngôn Thành im lặng một hồi lâu, “Người đều chết hết, quan tâm làm gì đến mấy thứ bề ngoài chứ.”
Chung bà bà vẫn không chịu buông chiếc khăn che mặt xuống, thanh âm hiện giờ của bà nghe ra cực kỳ kích động, “Ta, ta xin lỗi chàng, hại chết nhiều anh em của chàng như thế, còn, còn hạ, hạ cổ trên người chàng, ta biết chàng hận ta, nhiều năm như vậy, ta vẫn muốn nói câu ‘xin lỗi’ với chàng.”
Cố Ngôn Thành miễn cưỡng nở nụ cười một chút, “Quên đi, quên đi, chuyện đã qua lâu như vậy, còn nói làm gì, đời này đã hết, bất cứ chuyện gì sớm muộn cũng đều phải buông, ta cũng chưa từng hận nàng, chuyện nàng làm cũng do nàng chẳng còn cách nào khác, cuối cùng còn không phải nàng đã cứu ta sao.”
Hai người còn nói với nhau mấy câu.
Cố Ngôn Thành xoay người nói với Ngụy Thời vẫn luôn đứng ở bên cạnh, “Còn chưa có cảm ơn cậu giúp ta tìm được người rồi.” Nói xong, ông cúi người thật thấp vái chào Ngụy Thời.
Ngụy Thời vội vàng nhảy tránh qua một bên, cái này anh nhận không nổi.
Cố Ngôn Thành còn nói, “Ta sẽ ở lại nơi này, mời cậu cứ tự tiện.”
Ngụy Thời gật đầu, “Tôi đi đây.”
Nói xong, anh cũng không quay đầu lại mà rời khỏi.
Lúc tách ra khỏi quỷ, không thể nói “Gặp lại” “Tạm biệt”, cũng không thể quay đầu lại, lỡ có gì không tốt, sẽ lại xảy ra chuyện liên lụy tối mình, đến lúc đó sợ là khiến người muốn khóc cũng khóc không được.
Sự tình có thể giải quyết thuận lợi như vậy khiến Ngụy Thời cực kỳ vui vẻ, cũng có hứng thú muốn biết một số chuyện trong đó, Từ lão tam đứng ở nơi cách cửa không xa chờ anh, Ngụy Thời đi qua kể lại những chuyện đã xảy ra một lần, sau đó hỏi, “Sư phụ, thầy nói hai người bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Ngụy Thời nhớ tới lúc trước từng nghe qua, có đội quân vào núi không thấy trở ra nữa.
Chớ nói đó là đội ngũ Cố Ngôn Thành mang theo?
Từ lão tam sờ sờ mép râu dê của mình, khuya khoắt rồi mà ông vẫn đeo đôi kính râm giả kia, cũng không biết ông có thể nhìn rõ đường phía trước hay không, “Sư phụ ta trước kia đã từng tra qua, đó là một gã quân phiệt không biết từ đâu biết được Chung gia núi Bình Long có một loại thuốc có thể làm cho người sống thật lâu, liền phái một đội quân dưới tay hắn vào núi tìm, không nghĩ tới toàn quân bị diệt trong núi, hóa ra là chết dưới tay người Chung gia.” Vẻ mặt Từ lão tam trào phúng cười, “Làm gì mà có thuốc, không phải là cái ‘Tục mệnh cổ’ kia sao, thật sự là suy nghĩ viển vông, còn cho rằng mình là Thủy hoàng đế.”
Tức Tần Thủy Hoàng
Từ lão tam vừa đi vừa nói với Ngụy Thời, “ ‘Tục mệnh cổ’ làm gì dễ luyện như vậy, bằng không nhiều thế hệ Chung gia như vậy làm sao chỉ có mỗi Chung lão thái bà kia luyện thành, hơn nữa, cho dù là luyện thành, cũng không phải là trường sinh bất tử, mà là khiến người sống không bằng chết mấy chục, mấy trăm năm như vậy.”
“Tục mệnh cổ” tục chính là mệnh, muốn cũng là mệnh.
Sau khi bọn họ rời khỏi, Chung bà bà không còn xuất hiện ở thôn nhỏ này nữa, mà gian nhà kia, buổi sáng hôm sau liền sập ầm ầm, người nhà bên cạnh đợi vài ngày sau mới nơm nớp lo sợ đi nhìn đống phế tích kia, phát hiện trần nhà, đồ dụng sớm đã bị mọt ăn thành bột, đáng ra nên sập vài chục năm trước rồi, bọn họ tôi nhìn ông ông nhìn tôi, không dám lại gần thêm chút nữa, mà từ bên ngoài tạt vào không ít xăng dầu, đốt cháy đống phế tích kia suốt một ngày một đêm.
Mà ba ngày sau, trước cửa Chung gia sâu trong núi Bình Long, có một lão thái bà khuôn mặt xấu xí đáng sợ đứng đó.
Người Chung gia chen chúc bước ra, tiến lên đón.
Thời điểm nửa đêm, Chung bà bà dẫn theo vài người Chung gia từ mặt sau Chung gia tiến vào trong núi, đi qua vài đỉnh núi tới một sơn động, không còn ra nữa.
Mà nếu Ngụy Thời còn ở đây, anh sẽ kinh ngạc phát hiện, cái sơn động này, nhìn có chút quen mắt.
Dường như trước đây anh đã từng tới rồi.
Trong sơn động, hai hàng chum quan tài mang đầu người thối rữa, khô héo, trống trơn, hốc mắt đen kịt, vẫn luôn nhìn cửa động.
|
Chương 258: CÔNG TÁC
CHƯƠNG 258: CÔNG TÁC Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt . . Sau khi từ Núi Bình Long trở về, thời gian nhoáng cái đã qua ba năm. Trong khoảng thời gian ba năm này, sinh hoạt của Ngụy Thời vẫn bình thường, thỉnh thoảng ngẫu nhiên xen lẫn vài chuyện ngoài ý muốn, cũng không biết xảy ra chuyện gì, có lẽ giống như Từ lão tam nói, xong chuyến đi này, cho dù nhắm mắt lại cũng có thể gặp những chuyện thần tiên ma quái kỳ lạ, trốn cũng không thoát, chỉ có thể đối mặt giải quyết. Trải qua mấy lần ngộ quỷ gặp tà khiến Ngụy Thời hiểu được vì sao Từ lão tam muốn đeo kính râm, chỉ sợ không phải vì đôi mắt âm dương trời sinh kia không tiện cho việc sinh hoạt, mà là bởi vì cái này có thể giảm rất nhiều phiền toái. Ngụy Thời cực kỳ hâm mộ Từ lão tam có thể mang kính râm, anh lại khác với Từ lão tam. Năng lực gặp quỷ của anh khi linh khi không, mang loại kính râm đặc biệt này cũng vô dụng. Trong thời gian ba năm qua, quỷ con thường xuyên nhảy quanh bên cạnh anh, quỷ lớn ngược lại chỉ xuất hiện ít ỏi có mấy lần, có một lần tương đối nguy hiểm, Ngụy Thời dùng hết thủ đoạn cũng không có biện pháp thoát thân đành phải gọi quỷ lớn ra, chuyện qua đi, cũng phải trả “tiền lời” cực kỳ thê thảm khiến anh lúc này quyết định, sau này đánh nhau với mấy thứ quỷ quái kia có sức đầu mẻ trán hay có chết cũng không kêu quỷ lớn đi ra nữa. Nhưng mà chuyện đời lại không như anh tính. Trong một đợt khác, Ngụy Thời đang gắng sức chống trả thì quỷ lớn tự mình chạy đến. Nó vừa ra, liền ăn sạch những hung hồn lệ quỷ quấn quanh Ngụy Thời không còn một con, sau đó bắt đầu hướng Ngụy Thời đòi “tiền lời”, Ngụy Thời trong lúc giãy dụa còn gào lên “Đờ mờ, ông không thấy mày ra lúc nào hết, mày từ đâu ra thì chạy về đó đi”, nhưng mà quỷ lớn chẳng mảy may động đậy, cần làm gì thì cứ làm, bởi vì Ngụy Thời kêu gào, càng thêm hung ác, động tác dưới tay cũng càng thêm nóng nảy. Dù nói như thế nào, ba năm trôi qua cũng khá bình an. Mục tiêu cuộc sống của Ngụy Thời cũng thay đổi thật lớn, trước kia mục tiêu cuộc sống của anh là tìm ra Ngụy Hân, mà hiện tại, mục tiêu cuộc đời anh ngoại trừ cái này, còn có một cái khác chính là nghĩ biện pháp thoát khỏi quỷ lớn quỷ nhỏ, khiến chúng nó hoàn toàn cút khỏi cuộc đời anh, trả lại cuộc sống đã bị phá đến rối tinh rối mù lại cho anh. Nhưng mà, mặc kệ là mục tiêu trước, hay là mục tiêu sau, đều chưa thực hiện được. Ngay cả một chút manh mối cũng không có. Có lẽ là do hai mục tiêu này luôn quẩn quanh trong đầu Ngụy Thời, có khi, Ngụy Thời có cảm giác kỳ quái đặc biệt, đó là hai mục tiêu này hình như trùng nhau. Ngụy Thời cũng đã đến cửa tốt nghiệp đại học. Hai chuyện quan trọng nhất của sinh viên tốt nghiệp đại học, một cái là luận văn tốt nghiệp, một cái là tìm công việc, tầm quan trọng của việc tìm việc làm cao hơn luận văn tốt nghiệp nhiều, dù sao luận văn tốt nghiệp ngoại trừ trường hợp giống người khác thì cũng sẽ không có vấn đề gì xảy ra, việc làm thì không dễ nói, những lời như tốt nghiệp tức thất nghiệp, dường như là câu cửa miệng ưa dùng của nhiều người, lúc ở hội trường thông báo tuyển dụng, có thể khiến người cảm khái rằng người Trung Quốc thật con mẹ nó quá nhiều. Trong đại quân tốt nghiệp này, vận may của Ngụy Thời tuyệt đối xem như không tồi. Bởi vì anh còn chưa có tốt nghiệp đã tìm được nơi làm việc, khiến phần lớp bạn học cùng lớp đều đỏ mắt ganh tỵ gần chết, đây là bởi vì nhờ quan hệ của cậu Ủy Thành Bân, từ lúc Ngụy Thời báo cáo nguyện vọng đại học, thì cậu anh đã nghĩ sẵn con đường sắp tới anh phải đi rồi, cái Ngụy Thời cần làm, chính là làm từng bước, chỉ cần không tạo ra rắc rối lộn xộn gì là được. Ngụy Thời rời khỏi ngôi trường mình ngây người suốt bốn năm, mang theo quà tặng đi đến ký túc xá đơn vị. Anh đánh giá gian phòng có lẫn buồng vệ sinh này một chút, điều kiện ký túc xá một người so với phòng ngủ trước kia tốt hơn không ít, khe khẽ thở dài, trong lòng anh có chút phiền muộn cũng chẳng hề mở cửa khám phá mà đi tới đi lui giống như thú bị nhốt trong chuồng, trên thực tế, anh quả thật giống như thú bị nhốt. Kỳ thật Ngụy Thời tuyệt không muốn tới nơi này làm việc. Anh vốn định học theo Từ lão tam học, tốt nghiệp đại học xong thì làm thầy bà xông pha bên ngoài một lần, giống như những tiền bối, sư tổ trước kia của anh, đó cũng là một trong những truyền thống còn lưu lại của phái bọn họ, lấy bản lĩnh hiện tại của anh, nuôi gia đình hẳn không thành vấn đề. Nhưng khi anh lộ ra một chút quyết định với người cậu đang tìm việc làm cho anh, đã bị cậu anh mắng cho một trận xây xẩm mặt mày, mắng vài tiếng, Ngụy Thời chỉ đành đánh trống lui quân, trong lòng anh, cậu là một người cha khác, anh không đành lòng khiến cậu thất vọng, cũng không muốn cậu tiếp tục lo lắng cho mình, bên cạnh anh chỉ có vài người thân quan tâm lo lắng cho anh như vậy, Ngụy Thời nghĩ, quên đi, dù cho đi làm thì cũng có thể cùng lúc làm một chút chuyện mình muốn. Ngụy Thời dọn dẹp, tắm rửa xong xuôi thì lên giường nằm. Lúc này, quỷ con xuất hiện. Nó tựa vào đầu giường Ngụy Thời, thân thể âm u lạnh lẽo tản ra từng đợt khí lạnh khiến Ngụy Thời đang giữa ngày nóng bức mà rùng mình mấy bận, Ngụy Thời nhíu mày, nhìn quỷ con, âm khí, sát khí, oán khí trên người quỷ con càng ngày càng nặng. Trên người quỷ có âm khí, oán khí coi như là bình thường, thông thường trên người những quỷ hồn chết không bình thường đều có oán khí, cũng không nhất định phải là quỷ hồn bị người sát hại mới có, chỉ cần quỷ hồn dương thọ chưa hết mà đã chết ngoài ý muốn, đều có khả năng sinh ra oán khí. Mà quỷ mang sát khí trên người thì có điểm kỳ quái, sát khí cũng được gọi là khí hung sát, nói trắng ra chính là một loại sát khí, sát khí có thể sinh ra trên người mình, ví dụ như chỉ cần sát sinh thì có khả năng trên người sẽ sinh ra sát khí, mà giết người thì nhất định sẽ sinh ra sát khí, sát sinh càng nhiều, sát khí sinh ra lại càng nặng sát khí cũng có thể lây dính từ những nơi âm sát, cái này cũng rất dễ hiểu, ví dụ như vợ của đồ tể, cô ta sớm chiều ở chung với đồ tể, sát khí trên người sẽ nặng hơn người bình thường, quỷ cũng vậy, nếu quỷ hàng năm bốn mùa đều ở nơi âm sát, như vậy trên người sẽ mang theo âm sát khí nồng đậm. Quỷ trên người có oán khí, càng dễ dàng sinh ra sát khí. Truyện Của Tui chấm vn
Quỷ con rốt cuộc là loại nào? Ngụy Thời đột nhiên nhớ tới quỷ con này từ lần đầu xuất hiện ở trước mặt anh thì biểu hiện cũng đã rất hung ác, chẳng lẽ sở dĩ âm khí, oán khí cùng sát khí trên người quỷ con nặng như vậy là bởi vì nó đã ăn rất nhiều quỷ hồn? Hai mắt Ngụy Thời trống rỗng nhìn quỷ con nghĩ. Quỷ con thổi khí bên tai Ngụy Thời. Phía sau lưng Ngụy Thời tê rần, giật mình hồi thần, anh nghiêm mặt nhéo quỷ con đùa dai, ném nó vào tường, hơn phân nửa thân mình quỷ con chôn ở bên trong tường, chỉ lộ ra hai cái chân ngắn tũn, nó lộn một cái ngay tại chỗ, rồi lại bay về bên người Ngụy Thời, kéo Ngụy Thời không chịu buông tay. Kỳ thật quỷ con không phải lúc nào cũng theo sát bên người Ngụy Thời. Nó thường xuyên biến mất một khoảng thời gian rồi lại đột nhiên xuất hiện, cũng không biết nó làm gì, dù sao Ngụy Thời hỏi nó, vẻ mặt nó mù mờ không rõ, hỏi một câu không biết ba câu, hỏi quỷ lớn cũng không ra manh mối gì. Lúc mới đầu, Ngụy Thời không cảm giác được nó rời đi, nhưng có lẽ do ở chung lâu, quỷ con có ở nhà hoặc đi theo bên người hay không, cho dù không nhìn thấy nó, Ngụy Thời cũng có thể biết. Ngụy Thời hiểu được, điều này cũng chứng minh mối liên hệ giữa anh cùng quỷ con càng ngày càng sâu. Liên hệ càng sâu, muốn thoát khỏi càng khó. Nghĩ như vậy, Ngụy Thời nhíu mày sâu hơn. Quỷ con ở trong phòng bay tới bay lui, đột nhiên quay lại nói với Ngụy Thời, “A Thời, nơi này không tốt, anh đừng ở nơi này.” Ngụy Thời đang suy nghĩ, cũng không chú ý nó nói cái gì, không hề để tâm “Ừ?” Một tiếng, quỷ con mất hứng, chạy đến bên người Ngụy Thời, chui xuyên qua bụng anh, đi ra từ dưới giường, sau đó dưới cơn tức giận của Ngụy Thời, sợ hãi biến mất. Ngụy Thời cảm thấy như có khối băng tắc ngay trong bụng mình. Quỷ con chạy đi, Ngụy Thời từ trên giường ngồi dậy, anh lấy ra một cái la bàn ở đầu giường chơi đùa với nó, trên la bàn này có chi chít những chữ nhỏ, không giống với la bàn phong thuỷ thường thấy, loại la bàn này chuyên môn dùng bởi đạo sư thuật sĩ để đo lường tính toán nồng độ âm khí chung quanh, và phương hướng lưu động. Kim chỉ của la bàn quay một vòng, dừng ở vạch khắc 12 phân 5 ly. Cái này chứng minh nồng độ âm khí xung quanh nơi này cao hơn những nơi khác, nhưng cũng không có quá cao, dẫu sao nơi đây là bệnh viện, nồng độ âm khí vốn dĩ cao hơn những nơi bình thường khác, cho nên cũng có thể coi như ở trong phạm vi bình thường đi. Chỉ là phương hướng lưu động của dòng âm khí có chút kỳ lạ. Một đầu kim chỉ la bàn mặc dù chỉ vạch 12 phân 5 ly, nhưng một khác đầu lại chỉ vào quỳ sửu, dựa theo thuyết Âm Dương Ngũ Hành, Quý trong Thiên can thuộc âm thủy, sửu trong địa chi thuộc âm thổ, đều là âm, nhìn kỹ lại, âm khí chung quanh đây đều chảy về một chỗ. Theo Ngũ hành thì Sửu tương ứng với Thổ, theo thuyết Âm-Dương thì Sửu là Âm. Theo Ngũ hành thì Quý tương ứng với Thủy, theo thuyết Âm-Dương thì Quý là Âm. Khó trách quỷ con nói nơi này không tốt. Đúng là có chút vấn đề. Ngày hôm sau Ngụy Thời dạo mấy vòng quanh bệnh viện, đến từng ngõ ngách nơi này, cuối cùng mới hiểu được vì sao ngày hôm qua kim chỉ lại chỉ hướng như thế, bệnh viện này cũng không biết là do người nào thiết kế, phong thuỷ nơi đây hóa ra là hung, toàn bộ bệnh viện bọc trong một cái túi thắt miệng, dương khí khó nhập, âm khí không tan. Âm khí không thể tán đi, đương nhiên sẽ chảy về nơi có âm khí nặng, dần dà sau này hình thành hiện tượng tụ âm. Bệnh viện này tích âm khí rất nặng, nhất định sẽ xảy ra đủ loại chuyện xấu Ngụy Thời đi một hồi, cả người đổ đầy mồ hôi. Sau khi biết rõ mọi chuyện, anh không những không thoải mái mà ngược lại còn lo lắng thêm. Với cái thể chất dễ gặp quỷ này của anh, vốn âm khí tại bệnh viện nặng, người chết nhiều, làm việc tại nơi quỷ dừng chân nhiều nhất ở dương thế này, cũng đã có áp lực tâm lý rất nặng rồi, hơn nữa tình huống bệnh viện này cổ quái như vậy, đây tuyệt đối là chuyện họa vô đơn chí. Ngụy Thời cảm thấy bây giờ mình nên bắt đầu suy nghĩ cách đối mặt với cơn giận của cậu với việc mình từ chức như thế nào. Anh thừa dịp nghỉ trưa đến chỗ nghỉ ngơi làm quen với mấy người y tá ở đó Ngụy Thời trưng cái gương mặt khiến người thích ra, nhìn qua có chút ngại ngùng, cử chỉ nhã nhặn, mang theo chút ngây ngô mới ra trường, muốn để cho người khác nảy sinh hảo cảm là chuyện rất đơn giản, anh dễ dàng làm quen với một người trong nhóm y tá đó, nghe cả nhóm ba người họ ríu rít nói chuyện, anh thỉnh thoảng dẫn chuyện một chút, hỏi thăm những chuyện mình muốn biết. Bệnh viện thường là một trong những nơi phát sinh nhiều chuyện lạ nhất, nhưng ở bệnh viện này, cũng rất ít khi xảy ra mấy chuyện này, dù là công việc của bác sĩ hay là tình huống của người bệnh, đều gần giống như những bệnh viện khác. Nếu nhất định phải có chuyện lạ gì, thì phải là những người mang bệnh mà những bệnh viện khác trị không dứt được, đến bệnh viện này thì có khả năng chữa khỏi. Điểm này, những y tá đó đều dùng vẻ mặt tự hào nói ra, trình độ bệnh viện cao, người bệnh nhiều, đương nhiên phúc lợi cũng rất tốt, cũng khó trách các cô sẽ như vậy. Ngụy Thời nghe xong những chuyện này, không cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, mà ngược lại cảm giác khác thường trong lòng càng nặng hơn. Trong nháy mắt, anh làm việc ở bệnh viện này được nửa tháng. Người mới vừa đi làm, đều phải nhận một số việc khó khăn, dơ bẩn, những chuyện mà những người có kinh nghiệm cao hơn không muốn làm đều đổ xuống trên đầu anh. Ngụy Thời vội đến mức đầu óc choáng váng, mỗi ngày về đến ký túc xá liền ngã xuống giường, ngay cả sức lực nghĩ đông nghĩ tây cũng không có, một ít lo lắng tồn đọng ổ trong lòng cũng bởi vì công tác bận rộn mà dần dần quên mất. Ngày hôm ấy, lúc anh đang giữa giờ làm việc thì nhận được điện thoại từ nhà gọi tới, là chú Hai anh gọi. Chú Hai anh nói mẹ Ngụy sinh bệnh.
|
Chương 259: NẰM VIỆN
CHƯƠNG 259: NẰM VIỆN
Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
.
.
.
Lần trước khi gọi điện thoại về nhà còn tốt mà, làm sao lập tức đã xảy ra chuyện.
Ngụy Thời vừa nhận điện thoại xong, liền lập tức xin nghỉ về nhà.
Cách khá xa xa, đã nhìn đến cây hòe đại thụ ở thôn Ngụy, lá cây màu xanh đã biến thành màu đen, cành rậm lá dày, giữa ngày nóng ngồi xe chạy về, cả người đổ mồ hôi, đến dưới táng cây, mồ hôi trên người lập tức rút về, một cảm giác lành lạnh thấm nhập mang cái nóng toàn thân đi, phơi nắng dưới ánh mặt trời chói chan khiến tinh thần có chút uể oải, cũng vì thế mà run lên.
Ngụy Thời nhìn thoáng qua cây hòe.
Người đều có lúc “Dưới đèn đen”, mỗi ngày đều nhìn thấy đồ vật, qua thời gian lâu, có thấy cũng dường như hóa ra không thấy, cũng giống như cây hòe đại thụ này, hóa ra đã có một chút linh tính, ngược lại cực kỳ khó có được, dù sao cây cối muốn tu xuất một chút linh tính, so với động vật hay người thì càng khó khăn hơn nhiều, chẳng qua, khí này trên thân cây hòe cũng tương đối kỳ quái, dù là cây cối hay là những vật còn sống khác, đều là sinh linh dương thế, theo lý mà nói, trên người hẳn là chỉ có dương khí, nhưng cây hòe này lại có âm khí rất nặng.
Ý chỉ hiện tượng, càng ở gần một thứ thì càng không thấy nó hiện hữu.
Khó trách vừa đến dưới cây thì liền rùng mình.
Ngụy Thời mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng không để ở trong lòng làm gì. Cây đại thụ này lớn đến như vậy sợ là đã sống đến hơn mấy trăm năm, Ngụy gia dọn đến nơi đây cũng đã hơn ba trăm năm, cũng không xảy ra chuyện gì, điều này chứng tỏ đối với thôn Ngụy mà nói, cái cây này cũng chỉ là cây hòe mà thôi, không có gì cả.
Bởi vì nhất thời tò mò mà chặt nó đi, thật thương thiên hại lý.
Ngụy Thời bước qua cây hòe, đến nhà, chú Hai Ngụy Kim Thành đang chờ ở nhà chính, Ngụy Thời đi qua, lau đem mồ hôi trên trán, vội vàng hỏi, “Chú Hai, tình huống mẹ của con rốt cuộc là như thế nào?” Ở trong điện thoại chú Hai nói không tỉ mỉ, chỉ nói là mẹ anh bị bệnh, muốn anh nhanh trở về một chuyến.
Trên mặt Ngụy Kim Thành có điểm do dự, “Việc này phải nói từ năm ngày trước. Mẹ con vài ngày không ra khỏi cửa phòng, phòng bếp cũng không thấy nổi lửa, ta sợ bà gặp chuyện không may liền phá cửa vào, đi vào thì thấy mẹ con vẫn nằm ở trên giường không nhúc nhích.” Ông lộ ra một chút biểu tình bất đắc dĩ, “Vốn dĩ chú muốn lập tức đưa bà đi bệnh viện, nhưng mà bà chết sống không chịu, chỉ muốn con về, kéo dài thêm một ngày đêm, mắt thấy bà càng ngày càng yếu, cho nên đành phải gọi con về, bây giờ con mau chóng về nhà thăm bà một chút đi.”
Ngụy Thời cũng biết mẹ Ngụy tính tình kỳ quặc, nhất là sau khi Ngụy Hân rồi thì càng kỳ lạ đến không hợp tình hợp lý, cho nên anh có chút xin lỗi nhìn thoáng qua chú Hai mình, chắc là mấy ngày nay chú Hai vì khuyên nhủ mẹ anh đi bệnh viện mà gặp không ít tội.
Lúc đi ngang qua phòng Ngụy Hân, bước chân dồn dập của Ngụy Thời cũng ngừng lại một chút.
Phòng mẹ Ngụy được dọn dẹp coi như gọn gàng sạch sẽ, còn có một mùi thơm thoang thoảng Ngụy Thời ngửi được từ nhỏ đến lớn, tuy rằng đóng cửa kín mít dẫn đến không khí chẳng thể lưu thông, có chút oi nồng, trên giường lớn, mẹ Ngụy nằm hướng mặt vào trong, Ngụy Thời đi qua đi, theo bản năng mà hạ giọng gọi, “Mẹ, mẹ...”
Mẹ Ngụy không có phản ứng.
Ngụy Thời nghĩ thầm không tốt, không phải bệnh tình nặng đến mức hôn mê rồi chứ? Anh vội vàng lật thân thể mẹ Ngụy lại, nhẹ nhàng lay động hai cái, mẹ Ngụy suy yếu rên rỉ một tiếng, mở mắt, “A, A Thời trở về chưa?”
Ngụy Thời vừa đỡ mẹ Ngụy từ trên giường ngồi dậy, vừa trả lời bà, “Mẹ, là con, giờ mẹ cảm giác thế nào? Con đưa mẹ đi bệnh viện nhé.”
Mẹ Ngụy dùng bàn tay gầy guộc nắm chặt cánh tay Ngụy Thời, bóp đến mức Ngụy Thời cảm thấy đau nhói, “A, A Thời, mẹ, mẹ nhìn thấy A Hân trở lại.” Bà dường như sợ Ngụy Thời không tin, lại bỏ thêm một câu, “Thật sự, mẹ thật sự nhìn thấy nó đã về, đã về.” Tay bà giơ lên, chỉ vào cửa sổ, “Là ở chỗ này, nó đứng ở nơi đó nhìn mẹ. Nó về thăm mẹ.”
Ngụy Thời nhìn bộ dáng tinh thần hoảng hốt của mẹ Ngụy, trong lòng nặng nề.
Bộ dạng này của bà, tình huống so với trước kia càng nghiêm trọng hơn, sợ là đã xuất hiện ảo giác. Ngụy Thời vẫn luôn lo lắng trạng thái tinh thần mẹ Ngụy, cho nên bình thường cũng đọc lướt các bộ sách về phương diện này.
Anh nói theo mẹ Ngụy, “A Hân trở về là chuyện tốt, vậy mẹ càng phải dưỡng thân thể cho tốt lên, chờ em nó về, làm món nó thích ăn nhất, nó thích nhất hai món đậu hủ tứ hỉ và thịt xào đó.”
Gương mặt tái nhợt của mẹ Ngụy lộ ra một chút ý cười, “Nó thích thì mẹ liền làm hai món đó cho nó.”
Ngụy Thời cõng mẹ Ngụy trên lưng, đi ra ngoài.
Ngụy Kim Thành không có vào nhà, mà chờ ở bên ngoài, Ngụy Thời nhìn thấy ông, gật gật đầu, “Chú Hai, còn muốn tiếp tục phiền đến chú.”
Ngụy Kim Thành lắc lắc đầu, “Với chú Hai con mà còn nói mấy thứ này làm gì, đều là người một nhà.”
Ngụy Thời cõng mẹ Ngụy đi dưới tàng cây hòe.
Anh đặc biệt thuê xe trở về.
Mẹ Ngụy vừa rồi thanh tỉnh được một lát, bây giờ lại mơ mơ màng màng, Ngụy Thời nhìn sắc mặt nhợt nhạt của bà, mồ hôi không ngừng thấm ra khỏi trán, cảm thấy xe này chạy chậm như rùa bó, liền nói với lái xe, “Chú ơi, làm phiền chú chạy nhanh lên.” Chú lái xe nhìn đường, cũng không quay đầu lại mà nói, “Chú đây đã chạy nhanh lắm rồi, cậu đừng vội, sẽ không làm trễ chuyện đâu.” Ngụy Thời không còn biện pháp, đành phải bấm nhân trung mẹ Ngụy.
Chưa đến một hồi đã đến bệnh viện của trấn.
Ngụy Thời trước đưa mẹ Ngụy đi kiểm tra, đồng thời lo liệu các loại thủ tục. Điều kiện bệnh viện ở trấn cũng không tốt, bệnh nhỏ đau vặt còn có thể trị, mấy bệnh hơi phức tạp một tý chỉ có thể chuyển lên bệnh viện trên thành phố. Ngụy Thời muốn trước tiên đưa mẹ Ngụy đến bệnh viện trấn làm kiểm tra sơ qua, ít nhất truyền nước biển, lại nhìn tình huống rồi quyết định có cần phải đưa lên bệnh viện trong thành phố hay không.
Lúc bận rộn lo liệu thủ tục, Ngụy Thời cũng không quên gọi điện thoại cho cậu Ủy Thành Bân.
Cậu anh vừa nghe, lập tức tỏ vẻ mình sẽ mau chạy xe tới.
Ngụy Thời biết, chỉ cần cậu anh biết chuyện, nhất định sẽ chạy tới, mẹ anh là do cậu một tay nuôi lớn, nói là anh em, tình cảm lại càng như là cha con, lại nói, vào bệnh viện giống như đốt tiền, nếu còn muốn đi thành phố, thì tốn tiền càng nhiều, bệnh viện là nơi đốt tiền nhiều nhất, anh vừa mới đi làm không bao lâu, nhất định là không đủ sức.
Bệnh viện ở trấn không kiểm tra ra được cái gì. Bác sĩ liền truyền nước biển cho mẹ Ngụy.
Sắc mặt mẹ Ngụy vẫn kém như trước, hơn nữa còn giống như càng lúc càng suy yếu đi.
Ngụy Thời trong lòng rất gấp, cũng ngồi không yên, đi tới đi lui ngay tại bên giường, thường thường nói hai ba câu với chú Hai để giảm bớt cảm xúc lo lắng. Một chai nước biển còn chưa truyền xong, cậu anh đã chạy tới, nhất định là lái xe rất nhanh, nhìn mẹ Ngụy nằm trên giường bệnh, sắc mặt cậu anh lo lắng hỏi lung tung này kia, Ngụy Thời đơn giản kể lại tình huống một chút, cậu anh lúc này quyết định, muốn đưa mẹ Ngụy đến bệnh viện lớn trong thành phố.
Nơi cụ thể, chính là bệnh viện mà Ngụy Thời hiện tại đang làm việc.
Ngụy Thời vừa nghe, liền lập tức không đồng ý, nếu anh không phát hiện bệnh viện cổ quái, quên đi, bây giờ đã phát hiện ra, vậy nhất định là không thể để cho mẹ Ngụy đi, trời biết sẽ xảy ra chuyện gì, nếu như vạn nhất...
Ngụy Thời không muốn nghĩ tới.
Nhưng anh nói lý do này ra, cậu anh căn bản sẽ coi ra gì, ngược lại sẽ dạy dỗ anh một trận, nói anh đường đường là một sinh viên ngành y, còn mê tín, bệnh viện kia trong thành phố nổi tiếng chuyên điều trị các bệnh nan y khó gặp, người nơi khác đều chuyên chạy đến chữa bệnh, nếu thực sự cái gì không đúng, chẳng lẽ người khác còn không biết hay sao? Hơn nữa, Ngụy Thời làm việc ở bệnh viện này, vừa vặn có thể ở gần chăm sóc, đi bệnh viện xa, làm gì có điều kiện này?
Tóm lại, lý do đi rất nhiều, lý do không đi, dường như không có.
Ngụy Thời nói không lại cậu anh, đành phải đồng ý.
Trong lòng anh cũng còn chút hy vọng, cậu anh nói cũng đúng, nếu có gặp chuyện không may thì sớm đã xảy ra chuyện, nếu đã lâu như vậy mà không xảy ra chuyện gì, vậy bên trong nhất định là có nguyên nhân mà anh không biết, vận may chắc hẳn sẽ không quay lưng lại với người nhà mình.
Bốn người ngồi xe cậu Ủy Thành Bân.
Ngụy Kim Thành lo lắng, cũng cùng đi.
Lúc ở trên xe, Ngụy Thời dường như có cảm giác mà nhìn thoáng qua phía sau, vừa rồi có thứ gì đó u ám bám theo bọn họ, anh ngẩng đầu liếc nhìn mặt trời chói mắt, giữa ban ngày rõ ràng như vậy, mặt trời chói như vậy, hẳn là không có vật âm nào dám ra đây mới đúng, anh sờ sờ đầu mình, bản thân chắc không phải bị phơi nắng đến mức nóng đầu đi.
Xe mau chóng chạy tới bệnh viện.
Lại lo liệu thủ tục, lại kiểm tra, vội vã một hồi đã qua hết nửa ngày.
Cậu anh nói cũng đúng, có người làm việc ở bệnh viện, mặc kệ là lo liệu thủ tục hay là kiểm tra, cũng đều tiện hơn rất nhiều, chẳng qua, chẳng qua dù là rút máu hay là xét nghiệm, cũng chưa tra ra trên người mẹ Ngụy rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì, mẹ Ngụy vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, bác sĩ đành phải nói chờ sang ngày mai lại làm thêm một bước kiểm tra tỉ mỉ nữa.
Mẹ Ngụy thân thể gầy yếu nằm ở trên giường bệnh, gần như mau chóng biến mất.
Đến buổi tối, cậu anh đi về nhà, chú Hai cũng bị Ngụy Thời khuyên nhủ đi về, ngồi chăm bên giường chỉ có Ngụy Thời, Ngụy Thời ngồi ở bên giường, anh cũng mệt một ngày, nửa đêm đầu còn miễn cưỡng chống, đến nửa đêm về sáng thật sự chống đỡ không nổi nữa, anh nhìn mẹ Ngụy nằm ở trên giường cũng không động tĩnh gì, liền nhắm mắt định ngủ một hồi. Đầu từ từ gục xuống, rất nhanh liền ngủ.
Giữa đêm khuya khoắt, Ngụy Thời đột nhiên cảm thấy cực kỳ lạnh, bị đông lạnh làm tỉnh.
Anh vừa mở mắt ra, theo bản năng nhìn về hướng giường bệnh, vừa mới nhìn, vốn dĩ vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc còn mơ mơ màng màng lập tức đã bị làm tỉnh lại, trên giường bệnh trống rỗng, căn bản là không có ai, mẹ Ngụy không thấy! Ngụy Thời đứng phắt dậy, rầm một tiếng, ghế ngồi bị anh vùng ra, ngã trên mặt đất.
Ngụy Thời đi đến trước buồng vệ sinh, cửa buồng vệ sinh mở ra, bên trong không ai, anh nhìn ba giường bệnh khác cùng phòng mình, người trên giường đều ngủ rất sâu, ngay cả tiếng động ầm ĩ lúc anh làm ngã ghế cũng không đánh thức họ dậy, Ngụy Thời nhấn đầu giường một cái, muốn gọi y tá tới cũng không thấy phản ứng, anh chạy ra bên ngoài phòng bệnh, hành lang im ắng không tiếng động, đèn trên đỉnh đầu chiếu sáng khiến cả hành lang ngay cả một bóng ma cũng không tìm thấy.
Quá yên lặng.
|