Nấu Cho Anh Ăn Cả Cuộc Đời
|
|
Chương 15 Thái Hoàng đã ngần này tuổi, nói ra cũng thật có chút xấu hổ, nhưng đây là lần đầu cậu được người ta tỏ tình như thế này. Nên trong chốc lát hoảng hốt không biết nên đặt tầm nhìn vào đâu.
Lâm Đăng nhìn thấy biểu cảm ấy của cậu lại nghĩ rằng mình vừa nãy dường như hơi gấp, sợ đã dọa Thái Hoàng nên cũng bắt đầu buông tay ra.
Trái lại Thái Hoàng như đã bình tĩnh sau một lát ngơ người, liền túm lấy mép tay áo cậu ta rồi mạnh miệng tuyên bố: "Cậu đã nói rồi đó, cậu phải chịu trách nhiệm đi, không được thoái lui"
Lâm Đăng thoáng cái liền mừng rỡ, vui vẻ ôm lấy cậu mà đòi hôn. Thái Hoàng bị cậu ta nhào đến thì bị hoảng trở lại, trong lòng nghĩ một nẻo hành động một kiểu, giữ vai cậu ta lại.
"Đừng mừng vội, tôi khó chiều lắm đó"
"Em cái gì cũng nghe theo anh. Sau này mỗi ngày nấu cơm cho anh, dọn nhà cho anh, đấm bóp, tắm rửa, sẽ dẫn anh về nhà gặp mẹ em..."
"Cậu khoan đã, hai cái cuối là ý gì? Còn nữa, tôi chợt nhớ đến mấy chuyện muốn hỏi cậu"
Cậu ta sau khi được Thái Hoàng chấp thuận liền không kiêng dè lộ rõ bản chất háo sắc, vươn tay ôm cậu ngồi sát lại, cậu lúc này không để cậu ta muốn làm gì thì làm nữa, tránh xa khỏi Lâm Đăng ngồi nghiêm như chuẩn bị hỏi tội người kia.
Lâm Đăng cũng rất phối hợp, giương hai mắt ngây thơ vô tội lên nhìn cậu.
Thái Hoàng hắng giọng: "Có phải cậu là người đã đưa tôi vào chợ không?"
Lâm Đăng ngồi thẳng lưng chính trực gật đầu.
Thái Hoàng: "Khi nào vậy... Cậu, cậu cũng thật to gan!"
Cậu ta cầm lấy tay cậu xoa xoa lấy lòng, giọng mềm hẳn đi: "Là đêm sau khi liên hoan cuối năm, lúc đó anh say rồi, em mới cố ý làm thế. Nhưng em thật ra chỉ muốn đưa anh vào chơi thôi, anh chẳng nói là chưa từng được chơi những trò chơi như thế khi còn nhỏ à..."
"Chỉ vì thế thôi?"
"Em... em vốn muốn chỉ ở trong chợ lén theo dõi anh thôi. Tuy là em rất muốn công khai với anh, nhưng em lại không dám, cho đến hôm đó chị Nam Thoa nói đã cùng anh đi tìm thêm nguồn dương khí cho chợ đêm đó rồi, cũng nói em nên lộ diện ra thôi, dù sao nếu cẩn thận coi như là trùng hợp thì em càng có cơ hội gần anh hơn"
Thái Hoàng hơi rùng mình, tên này quả nhiên là đã tính trước!
"Còn gì nữa? Khai thật sẽ nhận được sự khoan hồng, nếu có nửa lời gian dối tôi sẽ cho cậu đi cọ phòng vệ sinh..." Nói đến đây cậu thoáng suy nghĩ một chút, nếu cho cậu ta đi cọ phòng vệ sinh nhà cậu ta thì chẳng phải chả tính là phạt sao, nên kết quả là, Thái Hoàng đã thẳng thừng tuyên bố: "Cho cậu đi cọ phòng vệ sinh nhà tôi"
Lâm Đăng không những không bị cậu làm cho nghiêm chỉnh lại, mà hai mắt còn lộ rõ vẻ vui mừng mà sáng lên!
Thái Hoàng cảm thấy nguy cơ rình rập, bèn nghiêm giọng nói tiếp.
"Cậu... cậu mau nói đi"
"Ừm, thực ra em là người quản lí chính trong chợ. Hôm ấy em nghỉ, một nửa là để... ừm, xem mắt tìm hiểu với chị Nam Thoa theo ý mẹ em, nhưng cũng là hẹn chị ấy vì rối loạn xảy ra trong chợ"
"Cho nên cậu nói hai người tìm hiểu nhau để che mắt tôi việc cậu là quản lý chính?"
"Nếu không thì sao em có thể giấu được việc em là người đưa anh vào chợ" Đột nhiên cậu ta đang nói thì chợt nhớ đến cái gì, vẻ mặt lại tươi tỉnh lên "Tối đó sau khi em đưa anh về, nghe việc em xem mắt với chị Nam Thoa, anh hình như không vui lắm"
"Tôi mới không thèm để ý việc của cậu, đừng có tưởng bở"
Lâm Đăng mỉm cười, nói: "Anh hết việc muốn hỏi rồi chứ?"
"Tạm thời thì hết rồi"
"Vậy chúng ta bây giờ nói chuyện yêu đương đi, anh..."
"Tôi thấy cơm cũng để hơi lâu rồi đó, mau đi ăn thôi, lát nữa sẽ nguội hết đấy"
Thái Hoàng mồm miệng mau lẹ với tốc độ đĩa bay, nhanh chóng né chủ đề khiến mình lúng túng đi, liền chuyển mục tiêu sang mâm cơm đang nằm chỏng chơ trên bàn.
Hai người cùng ra trước bàn ăn cơm, Lâm Đăng vừa xới xơm vừa lên án Thái Hoàng: "Anh rõ ràng muốn né tránh mà"
Cậu ta đưa chén cơm nóng cho Thái Hoàng, khi đến được tay cậu rồi lại không chịu đưa cho tử tế, tay còn lại của cậu ta đón lấy bát, tay kia đã tận dụng được cơ hội bắt lấy tay cậu.
Thái Hoàng vừa né tránh quay mặt vừa rút tay mình ra, nhưng vừa rút được ra thì Lâm Đăng đã lại túm lấy, nửa phân không rời.
"Cậu làm gì?"
Lâm Đăng đưa tay lên ôm lấy một bên má đang dần ửng hồng của Thái Hoàng, sung sướng nói: "Anh đỏ mặt rồi, em có thể hôn anh không?"
Thái Hoàng bất động không phản ứng, Lâm Đăng vì thế mà nhân cơ hội không bỏ lỡ giây phút lãng phí nào, đưa môi lại gần. Còn cậu thì cả người hơi căng thẳng, nhắm tịt mắt, đến khi cảm giác có thứ mềm mại khẽ chạm vào má thì mới mở mắt ra, dường như thấy hơi ngạc nhiên.
Lâm Đăng hôn một cái nhẹ nhàng kia xong thì cầm lấy tay cậu mân mê.
"Nếu em mà lấn nước hơn thì chắc lát nữa cơm sẽ nguội ngắt luôn, anh ăn đi"
Cậu ta gắp một miếng thịt kho tàu to bằng nửa nắm tay vào bát cậu. Còn mở miệng tươi cười rạng rỡ mà nói muốn nuôi cậu béo.
Trong bữa cơm tối đó, hai người lần đầu ăn chung thế này mà lại có cảm giác như đây vốn dĩ chỉ là chuyện thường ngày vậy.
Cuối cùng Lâm Đăng thành công giữ cậu ở lại nhà cậu ta ngủ, Thái Hoàng còn mặc đồ ngủ của cậu ta, thật ra cậu cũng không phải dễ dãi như vậy đâu! Chỉ là do căng cơ bụng nên trùng cơ mắt, vừa mở miệng từ chối cậu ta xong, lại được người ta bật máy sưởi lên, đấm bóp chân cho thì bắt đầu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Cho đến sáng ngày hôm sau, khi cậu tỉnh lại trên giường của Lâm Đăng thì mới phát hiện ra bản thân thế mà lại không về nhà!
Người kia còn ngủ say như chết, quay lưng lại với cậu, hơn nữa khuôn mặt còn vùi vào đống chăn gối không thèm ló ra. Lúc này đồng hồ đã điểm bảy giờ kém năm, vậy mà cậu ta còn chưa chịu dậy.
Thái Hoàng thấy thế bèn lay người cậu ta, chợt phát hiện người nọ thế mà đã lạnh toát cả người, trên gương mặt còn có vẻ xanh xao. Cậu bắt đầu hoảng lên, sờ trán Lâm Đăng thì lại không nóng mà là lạnh, thế này tức là không phải sốt, chẳng lẽ bị ngộ độc thực phẩm?
Cậu trong chốc lát luống cuống tay chân quờ tay mò điện thoại, nhưng chưa kịp bấm xong dãy số gọi cứu thương thì đã nghe thấy bên ngoài lạch cạch tiếng mở cửa, ngay sau đó là bóng dáng của Nam Thoa hớt hải chạy vào.
Cô vừa vào đã chẳng giải thích gì, một mạch đi thẳng tới chỗ Lâm Đăng, sau khi nhìn thấy rõ gương mặt tái nhợt của cậu ta thì vội quay sang nói với Thái Hoàng: "Giúp tôi mặc quần áo đi làm cho cậu ta"
Thế rồi Thái Hoàng cũng mù mờ cùng Nam Thoa mặc thêm chiếc quần dài cùng áo sơ mi cho Lâm Đăng, rồi Nam Thoa lại lấy thêm một chiếc khẩu trang bịt cho cậu ta.
Cuối cùng bọn họ cũng thành công đưa người nọ xuống dưới đường, bắt một chiếc taxi rồi cùng nhau ngồi lên. Lúc này Thái Hoàng thân còn vận đồ ngủ mới có cơ hội hỏi Nam Thoa về việc này rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.
Cô chỉ bảo để sau hẵng nói, có lẽ không muốn cho người ngoài nghe được.
Thái Hoàng cũng đành lặng im, chỉ cần thấy vẻ mặt Lâm Đăng lúc này thì đã đủ hiểu việc này khá nghiêm trọng, hơn nữa có khi còn liên quan đến khu chợ kia. Vì thế cho nên Nam Thoa mới đột ngột xuất hiện thế này, cậu cũng chỉ biết ngồi nhìn Lâm Đăng.
Bàn tay vô thức nắm tay cậu ta xoa xoa hòng khơi dậy lên chút độ ấm, nhưng tất cả cũng chỉ là tốn công vô ích. Còn Nam Thoa lúc này như sợ có ai bám theo bèn nhìn ngó lung tung, sau đó còn bảo bác tài kéo hết kính cửa xe lên.
Khi xe taxi đi tới một khu nhà cũ nọ, Nam Thoa mới bảo bác tài dừng xe lại. Rồi lúc xuống xe cũng giả như cùng Thái Hoàng đỡ "cậu em say xỉn" ra khỏi xe, chẳng quên than phiền với tài xế nãy giờ có lẽ nửa tin nửa ngờ nhìn bọn họ rằng đây chính là cậu em nát rượu của bọn họ, đêm qua đi uống thâu đêm không về nhà. Sau đó mới trả tiền rồi cùng đi vào khu nhà.
|
Chương 16
Thái Hoàng vừa thở nặng nhọc vừa một mình đỡ Lâm Đăng nặng hơn cậu mấy cân đang bất tỉnh nhân sự đi vào nhà.
Nam Thoa thì dáng vẻ chẳng khác nào đi ăn trộm, cứ nhìn trước ngó sau như sợ bị ai phát hiện.
Cậu thả Lâm Đăng ngồi xuống chiếc ghế sofa cũ, lên tiếng hỏi cô trước: "Lâm Đăng bị làm sao thế? Cô biết chuyện gì đúng không, cô có thuốc giải phải không?"
Nam Thoa vừa liếc mắt nhìn cậu một cái, vừa đi rót nước lọc từ bình ra cốc đem đến miệng cho Lâm Đăng uống.
"Tôi biết cậu ta bị làm sao, nhưng không có thuốc giải. Cái này là do đám âm hồn ở chợ làm, do cậu ta quản chợ lâu như thế mà để xảy ra chuyện này cũng không biết. Họ nói là làm liên lụy bọn họ mất chỗ trú, biến họ thành những linh hồn vất vưởng giống như trước, không nơi đi, không có gì để ăn. Dần dần oán trách Lâm Đăng bỏ đi vô trách nhiệm, đêm qua nhân lúc cậu ta không đề phòng, bọn họ lén quấy nhiễu rồi giam cậu ta vào trong mơ, nhốt cậu ta ở đó"
Thái Hoàng vừa nghe vừa trợn to mắt, nói như thế... có nghĩa là nếu không ra được nữa thì cậu ta sẽ mãi ngủ như thế, không tỉnh lại được nữa sao?
Cậu nuốt một ngụm nước bọt, hỏi Nam Thoa: "Vậy có cách gì để cậu ta trở lại như cũ được không?"
"Muốn đánh thức cậu ta, chỉ còn cách phải có một người chịu tương liên, sau đó vào trong tìm Lâm Đăng, gọi cậu ta dậy"
"Tôi có được không?"
Nam Thoa nhướng mi thích thú nhìn Thái Hoàng: "Cậu với Lâm Đăng, thực sự là mối quan hệ yêu đương rồi hả?"
Thái Hoàng trong hoảng loạn còn bị người ta trêu thì chốc lát càng rối hơn, chỉ biết đi đến cạnh Lâm Đăng, nói cô mau tương liên gì đó đi, không cần để ý đến việc yêu đương gì hết.
Thế rồi Nam Thoa không nói cũng tự hiểu, tiêm nhiễm vào đầu mình thêm thông tin về mối quan hệ của hai người trước mặt, rồi cũng bước tới giúp cậu. Trước khi Thái Hoàng nằm xuống ngủ thì Nam Thoa còn dặn cậu không được phân tâm quên mất mục đích vào trong mơ, nếu không ngay cả cậu cũng khó mà thoát ra được.
Rồi rất nhanh, hệt như bị tiêm cho một liều thuốc ngủ, Thái Hoàng đã cảm thấy hai mắt díp lại, não bộ thì lâng lâng.
Khi cậu mở mắt ra thì thấy bản thân đã không còn ở trong căn nhà cũ nọ nữa, cơ thể chợt nhẹ tựa lông vũ, dường như có thể bay lên được. Không biết có phải vì vừa nãy ngủ cảm giác còn đọng lại không mà hiện tại cậu thấy cả người uể oải, như muốn nằm ngủ ngay tại đây vậy.
Thái Hoàng cứng rắn tát cho mình hai bạt tai, cuối cùng cũng làm cho bản thân tỉnh táo hơn chút.
Cậu bắt đầu đi quanh tìm Lâm Đăng, nhưng xung quanh ngoài một khoảng trắng ra thì chẳng còn gì khác nữa. Thái Hoàng chợt lấy tay bới những khoảng trắng mong tìm được thứ gì ẩn giấu phía sau, nhưng hành động đó cuối cùng cũng chỉ là phí công vô ích.
Thái Hoàng đi rất lâu, tưởng như phải qua hơn nửa tiếng, nhưng khung cảnh vẫn cứng đầu thủy chung một màu trắng không rõ hình dạng như thế. Người cậu mệt mỏi khi cố chống lại cơn buồn ngủ đang dần kéo tới, lại thêm phải giữ chắc bước chân để tránh bản thân sẽ bay lên như bóng bay mà lơ lửng ở trên cao.
Cậu chợt ngẩng đầu, phía trên cũng là màu trắng, nhưng lại có màu hơi ngả vàng.
Thái Hoàng đột nhiên buông lỏng cơ thể, nếu như phía trước, hai bên hay cả mặt đất đều không phát hiện ra cái gì, thì chỉ còn bên trên nữa thôi.
Sau khi cậu thả lỏng rồi, cơ thế trong chốc lát liền nhẹ bẫng như được bơm khí hidro mà bay lên.
Thế mà ở trên thực sự có điều khác thường, cậu đột nhiên lọt thỏm người vào trong đó, thế rồi lộn nhào một cái, dường như không gian đã đảo ngược. Cậu tuy cảm thấy trọng lực đã trở về nhưng bức tường cậu chui qua kia bây giờ lại ở phía trên đầu.
Trong không gian này lại là một hành lang dài hẹp, ánh đèn lung linh đến lóa mắt. Ở trong một tấm gương phản quang kia là một hành lang sâu hút khác, nhưng trái ngược với ngoài này, bên trong lại chỉ có một màu đen tuyền phủ lên.
Tim cậu thoáng chốc đập nhanh, chân bước tới gần tấm gương kia. Càng lại gần thì càng cảm nhận rõ nó hệt như một lỗ đen vũ trụ cỡ nhỏ vậy, không khí quanh gương liên tục hút mọi thứ xung quanh nó lại, kể cả Thái Hoàng. Nhưng cậu lại không hề phản kháng mà mặc cho nó hút.
Sau đó cậu như bị "nuốt chửng" vào trong đó, quanh cậu phủ một màu cam ấm áp, xung quanh... xung quanh thế mà lại có đèn lồng treo lủng lẳng đến hơn chục cái. Và ngay trước mặt cậu kia là Lâm Đăng đang nhắm nghiền mắt nằm trên sàn, chân còn bị người ta dùng xích khóa lại!
Thái Hoàng vội chạy tới lay cậu ta, vừa lay vừa gọi, nhưng Lâm Đăng vẫn chẳng hề suy suyển hay có ý định tỉnh lại. Cậu chỉ đành tìm cách phá khóa đưa cậu ta ra ngoài. Cuối cùng lại lấy chính chiếc đèn lồng kia, xé rách phần giấy bao quanh, dùng lửa hơ đến xích sắt.
Thái Hoàng không ý thức rõ ràng hành động của mình, chỉ biết phải tìm cách đưa cậu ta ra ngoài.
Và đương nhiên chút lửa nhỏ kia chẳng xi nhê gì so với mắt xích sắt. Cậu liền điên cuồng xé thêm chục chiếc vỏ bao đèn lồng, lần lượt mang lửa tới hơ.
Y như cũ chẳng có tác dụng, cậu ngồi xuống sàn, mắt nhìn quanh xem còn gì có thể tận dụng hay không. Thì đột nhiên từ chiếc xích sắt lóe lên ánh lửa xanh uốn lượn trong làn lửa bập bùng, như cố sức tránh né ngọn lửa ấy vậy.
Cậu mở to mắt nhìn hiện tượng lạ đang xảy ra, dường như còn trông thấy ở giữa màn khói lửa ấy có dáng dấp của một gương mặt vặn vẹo đang kêu gào, thoạt nhìn rất giống chị Miến. Thế rồi cậu run rẩy cầm chặt một đầu xích sắt bên chân của Lâm Đăng dằn xuống, không để nó tránh khỏi làn lửa kia.
Sức phản kháng nọ cũng rất mãnh liệt, hơi nóng từ lửa thậm chí lan ra toàn bộ chiếc xích, làm tay cậu nóng rát muốn phỏng, nhưng Thái Hoàng vẫn kiên cường giữ chặt không buông. Chẳng biết qua được mười mấy phút, xích sắt vừa rít gào vừa kéo lên cao giờ đã dần lặng xuống, trở thành màu đen tro.
Cậu dùng bàn tay đã phỏng rộp gắng sức đập mạnh xuống một cái, phần xích giòn vỡ ra từng mảnh văng đầy trên sàn. Cứ thế Thái Hoàng cố chấp đập, đập đến nát một mắt xích lớn. Cậu liền kéo Lâm Đăng đang bất tỉnh nhân sự dựa vào người mình, từ từ đi ra.
Thế nhưng đi vào thì dễ, ra mới khó. Khi Thái Hoàng thoát khỏi chiếc gương kia rồi, đến lúc muốn trèo lên nhảy qua khỏi trần nhà trên đầu mới thấy thực là việc nan giải.
Thế nên bạn nhỏ Thái Hoàng không làm được gì, lại nhìn sang con người đang ngủ ngon bên cạnh, liền bực bội trút giận lên cái thân to xác đang dựa vào mình kia, đưa tay đánh cậu ta một cái, thế mà thật sự khiến cho người nọ ngã lăn đùng ra đất!
Cậu tự mua dây buộc mình lại vất vả nhấc cậu ta lên. Lúc này chợt thấy tấm gương hồi nãy rõ ràng màu đen tuyền giờ đã chuyển sang sắc vốn có của nó. Nhưng trong gương lúc này lại phản chiếu hình ảnh của Nam Thoa!
Hơn nữa không chỉ có mình Nam Thoa, mà xung quanh cô lúc này đã bị vây quanh bởi một đám người kì dị trong chợ đêm. Cô không còn cách nào khác chỉ đành kéo theo Lâm Đăng cùng chính cậu ra khỏi căn nhà, nom vô cùng chật vật.
Cũng trong khoảnh khắc cô kéo hai người ra khỏi, thì trần nhà phía trên đầu cậu cũng dần trở nên bằng phẳng cùng rắn chắc hơn, không còn là lớp bông mềm xốp như ban nãy nữa.
Thoáng cái cơn buồn ngủ cùng mệt mỏi lại ập đến trên cơ thể cậu, cậu nghe thấy tiếng gào thét ở đâu đó. Mà lần này, cơn buồn ngủ còn nặng hơn gấp bội, cả người mệt nhoài, cơ thể Thái Hoàng dần trượt xuống theo bức tường sau lưng, trước khi chìm vào cơn mê man còn nắm chặt tay Lâm Đăng. Hai người cùng nằm tựa đầu bên nhau trong hành lang tràn ngập ánh sáng.
|
Chương 17
Thái Hoàng đầu choáng mắt hoa từ từ mở mắt ra. Ngay tầm nhìn của cậu hiện ra ba cái đầu tròn cùng sáu con mắt nhìn chằm chằm quan sát cậu, một là Nam Thoa, hai là Lâm Đăng, còn người thứ ba, là người phụ nữ trung niên nọ vào hôm Lâm Đăng mất tích cả ngày cậu đã gặp, hay nói đúng hơn chính là mẹ của Lâm Đăng.
Cậu vừa tỉnh đã nhận được sự quan tâm đặc biệt thế này nên có chút không quen, liền nhảy dựng lên làm đầu đập vào thành giường.
Lâm Đăng bèn đưa tay ra đỡ cậu, lại nói cậu từ từ thôi, còn Nam Thoa đi gọi y tá gần đó lại xem cậu. Mẹ của Lâm Đăng còn mang đến một lồng canh bốc khói thơm lừng, tỏa hương bay khắp một gian phòng bệnh.
Phải! Bây giờ cậu đã trở thành bệnh nhân rồi, hai tay được băng kín mít trắng phớ. Lâm Đăng cùng mẹ mỗi người cầm một bàn tay đã bị bó lại của cậu, Lâm Đăng thì chỉ im lặng nhìn cậu rồi ôn nhu vuốt ve bàn tay chẳng thấy da đâu nữa kia. Còn mẹ cậu ta lại ngồi nói chuyện với cậu.
Bà thở dài một hơi mới mở miệng: "Con trai, bác biết cả rồi. Chỉ tại thằng con ngu xuẩn của bác mới khiến cháu ra nông nỗi này, cháu cứ tĩnh dưỡng, đến khi khỏe rồi thì tẩn nó một trận cho đã, không cần nương tay"
Thái Hoàng hơi ngơ ngác, tuy rằng việc Lâm Đăng thiếu cẩn thận bị những kẻ kia nhốt lại, nhưng cũng chưa đến nỗi gây tội với cậu mà?
Chẳng đợi cậu hỏi, mẹ Lâm Đăng đã buồn rầu nói tiếp, dáng vẻ vô cùng áy náy: "Thôi con ạ, bác biết con có ý tốt dẫn thằng con bác đi khảo sát thị trường, nhưng lần sau không cần đưa nó đi cùng nữa. Cứ chọn người nào giỏi mà dẫn đi, chứ Lâm Đăng nó thì vụng về tay chân, con mà bị sao thì không nói gì nó, bác sao có thể trơ mắt nhìn con bị thương được. Phải không nào, được rồi, bác đi mua thêm ít trái cây và cháo cho con nhé"
Nói rồi bà đứng dậy, tươi cười nựng cằm cậu, sau đó xách túi đi ra khỏi phòng.
Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn cậu và Lâm Đăng. Cậu ta dường như không chờ nổi nữa, ngồi lên giường đỡ đầu cậu hướng lại gần mà hôn. Động tác lại vô cùng nhẹ nhàng như sợ đụng phải da thịt trên người cậu.
Thái Hoàng vô cùng bức xúc, đây là hành vi ỷ mạnh hiếp yếu, hơn nữa còn đối với một người bệnh như cậu, thật không thể chấp nhận được!
Dù vậy cậu vẫn mặc cậu ta hôn đến đốt nóng hừng hực không khí giữa hai người, sau đó cũng buông ra.
Lâm Đăng ôn nhu dùng bàn tay ôm lấy một bên má cậu, ánh mắt nhìn cậu tràn đầy tình cảm cùng đau lòng, hơi khàn giọng hỏi: "Anh, anh sao lại làm thế. Như thế này em rất không nỡ"
Thái Hoàng không chịu được sự sến sẩm của cậu ta, liền lấy bàn tay đang ở trên mặt mình xuống.
"Thế chuyện kia..."
"Bọn họ vào tay địa phủ rồi, anh không cần lo. Nhưng mà hiện tại ngoài chuyện đó ra, thì giữa chúng ta có việc cần phải giải quyết"
Lâm Đăng mờ ám nhìn cậu, bàn tay hư hỏng cũng đồng thời từ từ mò lên từ cổ tay cậu vừa sờ vừa xoa. Sau đó người nọ cầm tay cậu đem lên miệng hôn một cái, vô cùng thành kính, vô cùng nhẹ nhàng. Rồi Lâm Đăng ngẩng đầu lên nhìn Thái Hoàng, cậu lúc này cũng ngẩn người nhìn theo một loạt động tác kia, quên mất cả phản kháng.
"Anh, em thích anh"
Như có như không, trong lồng ngực cậu chợt nhói lên một cái, vô cùng có trọng lực.
"Làm bạn trai của em được không?"
Thái Hoàng nhìn cậu ta, khống chế giọng mình nghe sao cho thật tự nhiên đáp lại: "Muốn tôi làm người yêu cậu à, không có dễ đâu"
Lâm Đăng nghe thấy lời này thì như hơi cuống lên, vội vàng hứa hẹn: "Anh muốn gì em cũng làm cho anh mà"
"Vậy cậu nói nghe thử xem"
Thái Hoàng xây dựng thành công cho mình hình tượng giới địa chủ thống trị, đang ngồi trên giường bệnh mà như ngồi trên ghế dài trải thảm lông, còn với tay lấy một quả mận đưa lên miệng cắn một cái, đưa mắt nhìn Lâm Đăng, toàn bộ dáng vẻ đều lộ rõ vẻ chuyên quyền chuyên chế.
Nhưng chưa ra vẻ được bao lâu đã bị cậu ta giật lấy quả mận trên tay, bảo rằng cậu mới ốm dậy không nên ăn thứ đồ chua này.
Thái Hoàng liền trừng mắt nhìn Lâm Đăng, rốt cuộc lại bị kẻ nọ làm ngơ.
"Em sau này sẽ quét dọn nhà, giặt đồ, rửa bát, tối về sẽ đấm bóp cho anh nữa..."
Thái Hoàng thẹn quá hóa giận chen ngang, vô cùng ghi thù: "Tôi còn chưa đồng ý làm bạn trai cậu đâu, không được quản lí tôi!"
Có bạn nhỏ nào đó nhớ dai thù lâu, dù bị người ta dụ làm ô sin không công cho nhưng vẫn không quên quả mận vừa bị cướp kia.
Lâm Đăng liền dâng môi lên hôn một cái rõ kêu lên má cậu.
"Thái Hoàng, em muốn nấu cho anh ăn cả đời"
Ánh mắt cậu ta thoáng ngập tràn chân thành cùng yêu thương, hỏi lại: "Làm bạn trai em được không?"
Cậu rốt cuộc chẳng nói thêm được lời nào, sau đó mới mất hết liêm sỉ mà nhẹ gật đầu, đáp lại: "Được"
Khoảng thời gian lãng mạn của hai người cứ thế tràn ra trong không gian phòng bệnh toàn mùi thuốc. Đoạn, Lâm Đăng cầm lấy dao gọt trái đu đủ ở trên bàn, cắt thành miếng nhỏ để Thái Hoàng ăn.
Sau đó cậu ta vừa cúi đầu nhìn vừa nói: "Thật ra mẹ em đã biết chuyện rồi. Em nói rằng anh bị thương là do buổi khảo sát thị trường em bất cẩn đụng phải nước sôi của bác bán hàng, anh giúp em tránh nên bị thương. Cho nên mẹ cũng không thể mở lời ngăn cản quan hệ của chúng ta được nữa. Em còn bảo... chúng ta đã yêu đương từ lâu rồi"
Cậu đang nhai dở miếng đu đủ, nghe cậu ta nói xong liền nuốt chửng cả miếng đó luôn, ho sặc sụa.
Lâm Đăng vội vuốt lưng cho cậu, lấy cho cậu một cốc nước ấm giúp cậu nuốt trôi miếng đu đủ kia.
Cùng lúc đó, mẹ của Lâm Đăng đẩy cửa phòng bước vào, ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào nom vô cùng chan hòa ấm áp, bà đi tới, trên tay còn xách theo một cặp lồng cháo sườn còn ấm nóng.
Đoạn, mẹ của Lâm Đăng quay người về hướng Thái Hoàng đang ngồi, tươi cười nói với cậu: "Con trai, ăn cháo thôi"
***
(Hoàn Chính Truyện)
|
Phiên Ngoại: Phần 1
Từ sau khi danh chính ngôn thuận được phụ huynh là mẫu thân của Lâm Đăng chấp thuận, cùng với được ông nội Thái Hoàng cho phép trong lần về thăm vừa rồi của hai người, nên bọn họ đã chính thức về sống chung cùng nhau.
Sự thật cho thấy, Lâm Đăng từ sau khi cùng Thái Hoàng yêu đương thì đã hoàn toàn chuyển sang chế độ thê nô, chăm sóc người kia yêu thương đến từng cái móng chân!
Nhưng thực tế lại là, cũng chưa cần cậu ta phải đội Thái Hoàng lên đầu, chính Thái Hoàng cũng đã tự trèo lên đầu Lâm Đăng ngồi luôn rồi!
Hôm nay là ngày thứ bảy, hai người không những phải làm việc cật lực cả ngày mà còn phải tăng ca. Kết quả trên đường về nhà lại phải mua đồ ăn sẵn để lát về khỏi phải nấu.
Mệt mỏi một ngày là thế, nhưng dường như cũng không xi nhê gì lắm so với hai cậu thanh niên đang tuổi ăn tuổi làm này. Chỉ có điều Thái Hoàng tối nay lại không nhiều sức sống như vậy, sự không nhiều sức sống này toát ra từ thái độ, hoàn toàn không liên quan gì đến thân thể.
Thái Hoàng trở về nhà rồi, liền chui vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại, dáng vẻ vô cùng giận dữ.
Lâm Đăng đi theo sau lặng lẽ thở dài, cậu ta và Thái Hoàng thực ra có chút hiểu lầm, hơn nữa việc hiểu lầm ấy lại khó lòng giải thích cho êm xuôi được, Lâm Đăng cũng không biết nên làm thế nào mới thỏa đáng.
Chẳng là phòng làm việc của Lâm Đăng mới có một nhân viên mới chuyển đến, tên là Cư Hân, là một cô gái mới hai mươi tuổi, xinh xắn đáng yêu, hòa đồng lại hoạt bát. Thế nhưng cô gái này vừa đến đã dính lấy Lâm Đăng, là kiểu con gái vô cùng trong sáng thuần khiết, tuyên bố muốn theo đuổi cậu ta.
Từ sự việc này mà bạn nhỏ nào đó trước kia liên tục bám riết lấy Thái Hoàng mới bắt đầu nghiệm ra bị bám lấy phiền đến thế nào. Nhưng tính chất hai việc này tuyệt đối khác nhau nha, nếu như Lâm Đăng đối với Thái Hoàng theo định nghĩa của cậu ta là quan tâm chăm sóc, thì với cô nàng Cư Hân này có lẽ là bám theo quấy rối!
Sự việc của cô nàng này vốn dĩ đã được Lâm Đăng giải quyết êm xuôi vào mấy ngày trước, giải thích rõ ràng với Thái Hoàng rằng cậu ta không có ý gì và đã cự tuyệt cô gái kia rồi.
Nhưng con gái đang trong thời kỳ quyết tâm theo đuổi người ta, nhất là ở giai đoạn đầu thì nào dễ dàng buông tay như thế. Cô nàng chỉ cho rằng Lâm Đăng này đang ngại ngùng mà thôi.
Thế nên Cư Hân vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện quan tâm "theo đuổi" Lâm Đăng.
Thái Hoàng cũng không quá để ý, cho rằng bản thân không nên lo được lo mất như thế, vừa hại não lại vừa hại thân.
Mấy ngày nay phải tăng ca vì công ty đang có một dịch vụ cần làm gấp cho đối tác, huy động nhân lực đều phải ra sức cố gắng, làm tốt còn có tiền hoa hồng.
Nhưng trong khoảng thời gian đó tuyệt chẳng thấy Lâm Đăng quan tâm đến Thái Hoàng như trước nữa, đến giờ ăn cơm còn không đi ăn cùng cậu mà lặn đâu mất tăm, chỉ để lại tin nhắn rằng có việc phải làm nên không đi ăn được, nói cậu cứ đi ăn đi.
Nhiều lần như thế, cho đến mấy hôm Thái Hoàng phát hiện ra Lâm Đăng đều là cùng Cư Hân làm việc. Nhưng dù công việc có gấp rút đi nữa, công ty cũng không ép nhân viên phải làm việc thông giờ nghỉ trưa cơ mà?
Tuy vậy, cậu nhìn thế nhưng cũng không nói gì, tự bảo bản thân không nên hẹp hòi như thế, cậu sao lại muốn quản lí Lâm Đăng như mấy bà vợ sợ chồng đi ngoại tình thế chứ. Thế nên Thái Hoàng đã nhắm mắt làm ngơ, có lẽ Lâm Đăng đúng là người tâm huyết với công việc, mà hơn nữa cậu ta cũng đã nói rằng cự tuyệt Cư Hân rồi cơ mà, cậu còn nghĩ nhiều cái gì nữa chứ.
Mọi thứ sẽ vẫn bình thường cho đến hôm nay, rốt cuộc thì vào giờ ăn cơm Lâm Đăng cũng xuống ăn như mọi nhân viên khác. Cậu ta nhắn với Thái Hoàng xuống căn tin, rồi một lúc sau đó Thái Hoàng vẫn chẳng thấy người nọ đâu, cuối cùng lại phát hiện cậu ta thế mà đi cùng Cư Hân mua cơm rồi.
Đến nước này thì chẳng nhẫn nhịn được nữa, Thái Hoàng bỏ người nọ trong căn tin rồi đi mất.
Cho nên bây giờ chính là tình huống như vậy đây, cậu thực sự giận rồi, Lâm Đăng làm cách nào cũng không khiến người ta vui vẻ lại được.
Lâm Đăng một thân áo sơ mi quần tây nghiêm chỉnh, nét mặt vừa đau thương vừa nghiêm túc làm như trên phim, lấy một chiếc bàn phím hỏng ra quỳ trước cửa phòng cậu. Vừa quỳ vừa gõ cửa, giọng nói "thống khổ tột cùng" gọi cậu muốn giải thích. Tiếc rằng lúc này Thái Hoàng đã đeo tai nghe vào xem doraemon mất rồi, hoàn toàn không nghe thấy tiếng động gì ở bên ngoài nữa.
Lâm Đăng thì quả thật hối hận tột độ, cậu thực sự là có nỗi oan!
Đến khi cơn giận của Thái Hoàng đã bị phim hoạt hình biến biến hóa hóa làm cho vơi đi thì cơn mệt mỏi sau một ngày làm việc cũng kéo đến, cậu tai vẫn đeo tai nghe, còn người lại gục xuống giường ngủ mất, trong tư thế hai chân khoanh lại, thân trên nghiêng sang bên phải, vặn người đến khó tin mà vẫn có thể ngủ ngon lành!
Lâm Đăng bên ngoài quỳ một hồi lâu, thấy bên trong mãi mà không có động tĩnh gì nữa, bèn lấy chìa khóa tra vào ổ, mở cửa ra. Cậu ta chống tường đứng dậy trong tình trạng hai chân đều tê cứng, cảm thấy có chút xây xẩm mặt mày.
Túi đồ ăn vừa mua đã bị lạnh nhạt ném trên bàn, trong khi hai người trong nhà vẫn giữ nguyên trạng thái bụng không hột cơm, lại chẳng có ai có tâm trạng để ăn.
Lâm Đăng đi vào bên trong, thấy được tình cảnh hiện tại thì bắt đầu lấy máy tính cùng tai nghe từ Thái Hoàng ra, lại nhẹ nhàng gỡ hai chân cậu đặt cho thẳng lại, đặt Thái Hoàng nằm thoải mái trên giường rồi mới đi bật quạt.
Thời tiết dạo này đã hơi nóng, nhưng cũng chưa đến nỗi cần bật điều hòa. Lâm Đăng mở một cánh cửa sổ, không khí buổi đêm trong lành cùng gió quạt luôn làm Thái Hoàng dễ chịu.
Sau đó cậu ta đưa tay tắt đèn, đi ra khỏi phòng.
Đến lúc Lâm Đăng trở lại phòng ngủ lần nữa thì cậu ta cũng đã tắm rửa xong xuôi, bưng một chậu nước ấm vào lau mặt lau người cho Thái Hoàng, lột đồ công sở ra rồi, lại khó khăn mặc cho cậu một combo quần đùi áo sát nách mát mẻ. Thái Hoàng hôm nay lại ngủ say không biết trời đất, mặc cho Lâm Đăng vần qua vần lại vẫn không hề nhúc nhích.
Lâm Đăng có chút đau lòng, trừ khi là quá mệt ra thì Thái Hoàng là người ngủ tương đối nông, có động tĩnh là tỉnh.
Cậu ta sau khi đã làm hết mọi việc xong xuôi đâu vào đấy, xuống giường tắt đèn rồi mò lên lại ôm Thái Hoàng ngủ.
Cho đến một lúc sau, khi Lâm Đăng đã mơ hồ sắp chìm vào giấc ngủ thì phát hiện có người lén hôn mình một cái. Lâm Đăng mở mắt ra, đối diện là gương mặt sầu não của Thái Hoàng, trông cậu lúc này còn dường như sắp khóc.
Lâm Đăng đưa tay lên ôm lấy một bên má cậu, nhẹ giọng hỏi: "Cục cưng, anh làm sao thế?"
Thế rồi Thái Hoàng đột ngột rúc đầu vào hõm cổ Lâm Đăng, không thèm ngẩng lên. Mãi một lúc sau mới nghẹn ngào đáp lại: "Anh... anh có chút sợ"
Lâm Đăng nhẹ nhàng vuốt lưng Thái Hoàng như trấn an, không lên tiếng mà đợi anh tiếp tục nói.
"Anh biết em sẽ không phải lừa dối anh. Nhưng anh lại... lại vẫn tức giận, lại vẫn trút sự khó chịu lên người em, anh... anh biết anh hẹp hòi, cũng làm em khó xử..."
Cậu ngừng lại một chút, Lâm Đăng đột nhiên cảm thấy cổ mình hơi ươn ướt, liền hốt hoảng muốn đẩy cậu ra xem. Nhưng Thái Hoàng lại càng ôm chặt không chịu buông.
"Đừng, đừng đẩy ra"
Lâm Đăng nghiêng đầu qua hôn một cái lên má cậu, ôn nhu nói: "Em sẽ không đẩy, anh đừng khóc. Anh cứ từ từ nói ra, đêm còn rất dài, anh muốn nói bao lâu cũng được"
"Em sẽ không dần chán anh chứ? Anh... anh thực ra chẳng có gì tốt đẹp cả, có lẽ em sẽ nhất thời thích anh, sau đó một thời gian sau phát hiện ra anh không được tốt như em nghĩ. Sau đó..."
Cậu ta đột nhiên ngắt lời Thái Hoàng: "Anh tin em sẽ làm như vậy sao?"
Thái Hoàng im lặng không nói.
"Thái Hoàng, anh có biết lỗi của anh là gì không? Ngẩng mặt lên nhìn em đi"
Cậu ta đưa ngón tay khơi cằm cậu lên, Thái Hoàng cũng phối hợp cùng ngẩng đầu, cả gương mặt phủ một lớp u sầu cùng sự yếu mềm hiếm thấy.
Lâm Đăng dựng hai người cùng ngồi dậy, đoạn cầm lấy tay cậu rồi mở lòng bàn tay ra, đánh một cái.
Cậu ta hệt như giáo viên mẫu giáo cũng như tiểu học ngày xưa, mỗi khi phạt học sinh đều dùng thước đánh lên tay, nhưng Lâm Đăng hiện tại thay vì dùng thước lại dùng chính tay mình để phạt bạn nhỏ Thái Hoàng.
Cảnh "bạo lực gia đình" diễn ra trong mấy giây không kịp chớp mắt.
Lâm Đăng vẫn cầm lấy tay cậu, vừa đấm vừa xoa hôn lên một cái.
"Lỗi của anh không phải có tin tưởng em có người khác hay không. Mà chính là anh không tin em yêu anh"
"Anh còn không nghĩ xem em vất vả cỡ nào mới theo đuổi được anh, còn khiến mẹ và ông chấp nhận"
Thái Hoàng trong lúc mơ hồ vẫn thầm khinh bỉ trong lòng, em dùng thủ đoạn thì có!
"Việc kia, em đã nói chuyện với quản lí, quản lí nói lần này nếu em phối hợp với Cư Hân làm việc có hiệu suất cao, thì sẽ cử Cư Hân đi chi nhánh hai. Anh có khúc mắc thì phải nói cho em biết, không được giấu diếm như thế nữa."
"Anh xin lỗi"
Lâm Đăng nhìn Thái Hoàng, làm vẻ như thù lâu giận dai quay mặt đi.
Thế là Thái cũng đóng vai "cô vợ nhỏ" ngập ngừng muốn nhưng lại thôi. Rốt cuộc cũng kéo tay cậu ta lại, nói ra điều người nọ muốn nghe.
"Cục cưng à, anh sai rồi"
Thế rồi Thái Hoàng bò đến ôm người nọ, đoạn há miệng cắn một cái lên miếng thịt ở cổ của cậu ta, uất ức mà nói: "Rõ ràng lúc đầu anh mới là người tức giận!"
Lâm Đăng cười ra tiếng, đoạn vén ống quần của mình lên cho Thái Hoàng xem. Trên đầu gối còn lộ ra mấy vết hằn hình vuông do quỳ bàn phím gây ra.
"Anh xem, còn không phải em đã quỳ lâu như thế à?"
Nói rồi người nọ lại vuốt ve lưng cậu hệt như vuốt lông mèo, sau đó vươn tay ôm Thái Hoàng thật chặt: "Em cũng sai rồi, đáng lẽ không nên bỏ mặc anh như thế. Em thực sự không chăm sóc tốt cho anh, cũng không biết suy nghĩ thấu đáo..."
Thái Hoàng vỗ lưng cậu ta mấy cái, rồi tách hai người ra một chút để hai người đối diện với nhau: "Lần này đều bỏ qua đi, lần sau ai cũng không được tái diễn nữa"
"Được"
Thế rồi Lâm Đăng vui vẻ chồm lên người Thái Hoàng, hạ tầm mắt, hôn môi với cậu.
Đang lúc không khí yên bình ngọt ngào tưng hửng bay trong không gian, đột nhiên Thái Hoàng đẩy cậu ta ra một cái không cho hôn nữa, đầu lắc lắc.
"Không được rồi, bỏ anh ra trước đã"
Lâm Đăng mặt hơi héo, đang lúc này còn muốn bỏ ra làm gì chứ, cậu ta mấy ngày nay đều ăn chay niệm phật sắp tu thành chính quả luôn rồi, đột nhiên hôm nay lại bị người nọ khiến cho rơi vào tình thế cả người đều bốc hỏa. Vậy mà Thái Hoàng còn muốn chạy, chuyện này tuyệt đối không được nha! Vì thế nên lâm Đăng liền tiếp tục ôm người ta hôn hôn!
Cậu lúc này lại hơi nhăn mặt, khổ sở ôm lấy bụng nói tiếp: "Không được, không được đâu, trên đời có ba việc gấp, em không nên ngăn cản anh!"
Thừa cơ Lâm Đăng ngây ra nghĩ xem trên đời có ba việc gấp rốt cuộc là việc gì, Thái Hoàng đã cấp tốc phi xuống giường lao vào nhà vệ sinh.
Lâm Đăng nhìn theo rồi gật gù hiểu ra, hóa ra việc gấp chính là việc này.
|
Phiên Ngoại: Phần 2 Đến khi Thái Hoàng mở cửa nhà vệ sinh đi ra thì đã ngửi thấy trong nhà tỏa ra mùi thơm của thức ăn rồi.
Cậu xoa xoa bụng mình, có lẽ do buổi trưa vì giận ai kia nên cũng bỏ đi không ăn cơm căn tin luôn, nên đến khi quá đói đành phải mua tạm suất ăn cùng một cốc nước mía bên ngoài, bây giờ thành ra tiêu chảy có lẽ phần nhiều cũng là do nó.
Thái Hoàng lê bước chân đến gần Lâm Đăng, thò đầu vào nhòm chảo đầy há cảo chiên, hai mắt sáng rực như muốn ăn luôn cả chảo. Quả không hổ là bạn trai cậu, tinh thần tự giác rất cao, chưa cần cậu kêu đói đã hiểu ý tự động đi làm đồ ăn luôn rồi.
Ừm, niềm tự mãn này Thái Hoàng chỉ tự nói trong lòng thế thôi, còn bây giờ cậu lại đang bám dính lấy Lâm Đăng, cứ qua được một hai phút lại hỏi người kia há cảo đã ăn được chưa. Khiến cho Lâm Đăng không biết vì sao lại kích động quay đầu hôn "chụt" một cái lên môi cậu.
Cuối cùng, không biết đã qua được bao lâu, Lâm Đăng cũng đã chiên xong một túi há cảo đóng gói sẵn. Cậu ta gắp há cảo ra một chiếc đĩa lớn, lấy thêm một bình nước khổ qua ép có lẽ làm từ ban nãy mang ra theo.
Hai người đều chưa ăn tối, vì vậy mà thoáng cái đã quét gọn một đĩa há cảo chiên đầy ú ụ.
Thế rồi sau đó vẫn là công cuộc Lâm Đăng lại ép Thái Hoàng uống hết một cốc nước ép khổ qua.
"Anh đó, trưa nay nếu không phải mua nước ở ngoài uống thì cũng đâu có bị tiêu chảy"
Thái Hoàng nhăn mặt uống nước, đắng đến không muốn uống thêm một ngụm nào nữa.
"Còn không phải tại em à?"
"Lúc đó em thật sự là chỉ muốn mua cả suất cơm cho anh, lại gặp Cư Hân, con bé mời em đi mua cơm chung với nó vì là lần đầu xuống căn tin. Thật đó, không phải em muốn bỏ đi đâu mà"
Cậu nghe lí do xong cũng chẳng dễ chịu hơn là bao, vì thứ khiến cậu khó chịu vẫn đang lơ lửng trước mặt, cốc nước khổ qua đã cạn phân nửa, Thái Hoàng đẩy cốc về phía giữa bàn, kiên quyết lắc đầu: "Không uống nữa"
Lâm Đăng cầm nửa cốc nước kia lên, nhẹ nhàng đưa lên bên miệng Thái Hoàng, sau đó nhẹ giọng dụ dỗ: "Uống một chút là hết rồi, dạo này anh cực kỳ biếng ăn, uống cái này xong sẽ ăn ngon hơn. Nào, chỉ một chút nữa thôi, lát nữa em cho anh kẹo được không?"
Thái Hoàng trừng mắt nhìn cậu ta, cậu mới không thèm kẹo từ Lâm Đăng đâu nhé!
Nhưng Thái Hoàng vẫn ngoan ngoãn uống hết chỗ nước xanh lét như thuốc độc của mụ phù thủy kia, đã xanh lét mà lại còn khó uống, đúng là không có ưu điểm gì hết!
Sau đó Lâm Đăng cũng giữ nguyên lời hứa, nâng mặt cậu rồi hôn lên môi, cũng không quên kèm đẩy theo một viên kẹo mentos vào miệng Thái Hoàng.
"Cơm nước" xong xuôi, Thái Hoàng đi đánh răng rồi lăn qua lăn lại trên giường chờ Lâm Đăng, đến khi người nọ vào phòng rồi leo lên giường, cậu liền ngay lập tức lăn tới sát cạnh kẻ kia, kẻ kia cũng rất tự nhiên đưa tay bó chặt cậu lại như miếng thịt kho buộc chỉ.
Hai người yên ổn ngủ qua một đêm như thế.
Đến ngày hôm sau thức dậy, Thái Hoàng cảm thấy chiếc nệm êm dưới lưng mình hình như có hơi rung lắc.
Cậu từ từ mở mắt ra, ánh nắng ban sáng vẫn chiếu qua cửa kính khiến người ta thích ứng không kịp như mọi khi. Chỉ là cửa kính này có chút nhỏ thì phải, hơn nữa trước cửa kính còn có người xe tấp nập qua lại.
Thái Hoàng giật mình bật dậy, bây giờ là mấy giờ? Cậu đã muộn làm chưa?
Thế rồi cậu lại nhìn thấy Lâm Đăng đang ngồi ngay bên cạnh mình, bàn tay người nọ còn đặt trên vô lăng. Nói thế có nghĩa là, cậu hiện tại đang ngồi trên xe! Hơn nữa nếu như cậu nhớ không lầm thì cả cậu và Lâm Đăng đều không có ai sở hữu loại tài sản cấp cao thế này mà. Không lẽ...
Thái Hoàng giữ cho giọng mình nghe bình thường nhất lên tiếng hỏi Lâm Đăng: "Chúng ta... đi đâu vậy?"
Lâm Đăng quay đầu nhìn sang, thấy cậu đã tỉnh thì đưa một chai nước súc miệng sang cho Thái Hoàng, đợi cậu súc xong xuôi rồi mới lại lấy tiếp một hộp bánh giò vẫn còn ấm đưa qua, bảo cậu mau ăn sáng đi.
Mãi một lúc sau, Lâm Đăng mới đáp lại câu hỏi vừa nãy của cậu.
"Bí mật, lát nữa đến anh sẽ biết"
"Em.. em đừng làm chuyện dại dột"
"Hả?"
"Em đã làm ra chuyện gì xấu rồi đúng không? Sau đó nhân lúc anh còn đang ngủ mới đưa anh chạy trốn thế này"
Thái Hoàng ngừng lại một chút, xe hai người lúc này đang dừng đèn đỏ, cậu dùng tay mình vồ lấy một tay cầm lái của người kia, dùng hết sức nói chậm lại mong Lâm Đăng có thể bình tĩnh nghe mình "khuyên giải".
"Có chuyện gì có thể nói với anh được không?"
Lâm Đăng nhìn dáng vẻ cùng nghe cậu nói chuyện, cũng đoán được năm bảy phần ý Thái Hoàng là gì, nhất định là lo ngại về chiếc xe hai người đang ngồi này rồi. Thế nhưng cậu ta từ sau khi cùng cậu yêu đương, thấy hết được dáng vẻ của Thái Hoàng thì đã to gan hơn trước. Lúc này lại làm như không có việc gì mà không nói trúng vào trọng tâm điều cậu lo lắng, lảng sang chuyện khác, đã thế lại còn cười.
"Nếu em nói là đi trốn thật, anh có muốn cùng em đi không?"
"Anh..."
Sao hử?"
"Anh đi mà. Nhưng..."
Thái Hoàng sốt ruột, nhưng vấn đề không nằm ở có muốn trốn hay không muốn trốn đâu! Quan trọng cần phải quay đầu là bờ mới là thiết yếu đó!
Đèn xanh chẳng mấy chốc đã bật sáng. Lâm Đăng nhẹ giọng gọi cậu: "Thái Hoàng, anh lại đây nào"
Thái Hoàng cũng ghé đầu lại gần, chuẩn bị tinh thần ôm tim nghe một bí mật động trời nào đó.
Cuối cùng lại chỉ thấy cậu ta vô liêm sỉ đưa một tay đưa lên bóp má cậu, một mặt tiến lại dâng môi lên hôn. Sau đó Lâm Đăng bật cười, vô cùng thỏa mãn thưởng thức dáng vẻ lo lắng của Thái Hoàng.
Thái Hoàng thấy tình huống thành ra như thế cũng chợt nhận ra nãy giờ có lẽ chỉ là do mình nghĩ nhiều rồi. Tuy chưa rõ chuyện gì, cũng mau chóng túm lấy cổ áo Lâm Đăng mà đe dọa: "Nói mau, xe này lấy từ đâu ra?"
"Anh bỏ ra trước đã, tai nạn giao thông bây giờ. Thật ra cái này là xe của cậu em, cậu nói rằng muốn em đi xem tiệm cà phê của cậu, năm sau là cậu về hưu rồi, nên có ý định nhượng nó lại cho em quản lí"
Nói đoạn Lâm Đăng dùng vẻ mặt liếc mắt đưa tình của mấy gã chuyên lừa gái nhà lành mà nhìn Thái Hoàng, ừm, trường hợp này nên nói là "chuyên lừa trai nhà lành" mới phải: "Thế nào, anh có muốn làm phu nhân của ông chủ tiệm cà phê tương lai không?"
"Hừ! Còn lâu anh mới làm phu nhân"
Lâm Đăng vô cùng mãn nguyện đáp lại: "Vậy anh muốn làm gì nào?"
Thái Hoàng biết mình đã vào tròng, gương mặt hồng hồng đỏ đỏ không đáp lại, quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính làm như đang bận ngắm cảnh.
Cậu ta cũng không gặng hỏi thêm, tự kỷ gặm nhấm niềm vui nghiêm túc lái xe.
Đi chẳng được bao lâu đã tới quán cà phê nọ. Lúc này quán không có người, vì chỉ đến chiều quán mới mở cửa.
Lâm Đăng cùng Thái Hoàng bước vào trong, không gian của tiệm mang một vẻ hoang dã khó tả.
Vì tiệm nằm ở cạnh một vườn cây (có lẽ do cố ý trồng) xanh tươi um tùm, những tán cây còn vươn lên mái nhà, phe phẩy cạnh cửa sổ của quán. Nội thất được làm bằng gỗ, trước cửa còn có một chiếc chuông gió kêu leng keng, vô cùng hòa hợp với thiên nhiên.
Thái Hoàng đi trước đẩy cánh cửa ở giữa tiệm ra, bên ngoài chính là đường thông tới khu vườn xanh tươi kia. Đường đi làm thành hình một cây cầu, chỗ này chim chóc bay nhảy, còn có một cái ao nhỏ đủ loại cá bơi tung tăng, chiếc biển bên cạnh có đề dòng chữ: "Cho thuê cần câu cá"
Lâm Đăng nhìn một vòng, sau đó quay sang hỏi Thái Hoàng: "Anh thấy thế nào?"
"Nơi này đúng là rất tốt. Em thật sự muốn kinh doanh tiệm cà phê sao?"
"Ừm, anh có muốn không?"
"Hỏi anh làm gì, em muốn thì làm cứ làm đi"
Lâm Đăng lợi dụng nơi "kín đáo không người", "ngựa quen đường cũ" đi đến ôm ngang eo Thái Hoàng: "Sao lại không hỏi anh, anh là phu nhân tương lai của em cơ mà. Sau này buôn bán có bao nhiêu lãi đều đưa cho anh hết, anh nhất định đừng vì giận chuyện gì mà bỏ đói em đấy"
"Em... em sao càng ngày càng sến thế hả?"
Thái Hoàng nét mặt ửng hồng, nhưng cũng không phản đối danh xưng "phu nhân" mà ai kia vừa "dán" lên người mình.
Đoạn, Lâm Đăng buông cậu ra, sau đó trước mặt Thái Hoàng mà cũng cảm thấy có hơi xấu hổ, quì xuống trước mặt cậu. Bàn tay đưa vào túi quần lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh lam, mở ra, bên trong là một đôi nhẫn bạc có thiết kế giống hệt nhau.
Lâm Đăng trịnh trọng ngẩng đầu lên nhìn Thái Hoàng, ôn nhu biểu lộ.
"Thái Hoàng, sống cùng nhau trọn đời nhé?"
Thái Hoàng nhìn đôi nhẫn trước mặt, lại nhìn người nọ cũng đang ân cần cầm lấy một bên bàn tay của mình, rồi nhẹ gật đầu.
Hai bàn tay đeo cùng một loại nhẫn có thiết kế y hệt nhau từ từ áp lại, ngón tay cùng quấn quít lấy nhau, sau này cũng không muốn rời nữa.
Dù có là nam hay là nữ, chẳng phải điều quan trọng nhất mà mỗi người đều mong muốn chỉ là mưu cầu hạnh phúc thôi sao?
Đối với bọn họ, thế này đã là quá đủ rồi.
|