Sau khi đi ăn xong, cậu ôm chiếc bụng no căng của mình về nhà.Cậu vừa bước vào, gương mặt cậu liền biến sắc, gương mặt vui tươi biến mất, thay vào là gương mặt lãnh huyết, vô cảm
- Đến lúc rồi, xuống hầm thôi A Thiên!
Anh và cậu từng bước xuống căn phòng tra tấn, đến gần, tiếng xích va chạm càng lớn, cậu nhếch môi
- Xem ra có con mồi đang cố thoát!
Cậu đến nơi, mở cánh cửa tự động. Cậu bước vào, Triệu Hảo An đang vùng vẫy dù toàn thân đã bị gãy vụn xương. Vừa thấy cậu và anh, Triệu Hảo An nhìn với con mắt lo sợ và xen lẵn căm phẫn
- Xem ai này, người yêu cũ của A Bân, một đứa trong ngây thơ nhưng lòng lang dạ sói
- Ư...mm
Triệu Hảo An đã bị cậu đã thương ở hàm nên không nói được, chỉ có thể kêu lên những từ không rõ ràng. Cậu nhìn Triệu Hảo An đau đớn rất hài lòng
- Triệu Hảo An, đời của mày khi vào tay tao sẽ kết thúc. Chuẩn bị đến Quỷ Môn Quang đi
Cậu lấy một chiếc lọ đựng một sinh vật hút máu...Yup! Là con đỉa thưa mấy bác. Cậu thả con đỉa ngay cổ Triệu Hảo An còn cậu ta vùng vẫy sợ sệt. Con đỉa vừa bò trườn lên cổ cậu ta, cắm phập chiếc răng sắt nhọn của mình hút máu điên cuồng, Triệu Hảo An kêu gào thét lên
- Yên tâm, đó chỉ mới là dạo đầu, cuộc vui còn dài
Giờ cậu như hiện thân của một con quỷ, hình dâng thiên thần khả ái đã biến mất. Cậu như một thiên thần đội lốt ác quỷ và cũng là ác quỷ đội lốt thiên thần. Khi cần sẽ thân thiện nhưng khi ai đắc tội, sự thân thiện sẽ hoá ác độc. Không từ thủ đoạn đáng sợ hành hạ những kẻ không có óc đụng vào cậu
Con đỉa đã hút máu Triệu Hảo An hơn nửa giờ, cậu thấy sắc mặt của cậu ta trắng bệt, không còn gào thét vì kiệt sức, cậu lôi con đỉa ra. Triệu Hảo An cố ngước nhìn cậu, những gì cậu ta nhìn thấy chỉ còn bóng đen, đôi mắt cậu ta mờ nhạt khó thể nhìn rõ
- Chúng ta tới trò tiếp theo, A Thiên đưa em con dao!
- Của em
Cậu cầm con dao tiến lại chỗ Triệu Hảo An, nâng cầm cậu ta ngắm nghía
- Ngũ quan vô cùng xinh đẹp, da trắng sữa, gương mặt không tì vết, rất đáng để cơ thêm vài đường rạch dao
Triệu Hảo An dùng chút sức lắc nhẹ đầu, cậu ta kiệt sức mất rồi, tuy nhiên không vì thế mà cậu bỏ qua, cậu lôi ra vài bình thuốc kì lạ
- Mấy bình thuốc này là thuốc độc do tao tự chế ra, không rõ công dụng lắm. Những bình này phải đợi sau khi rạch vài đường dao đã
Cậu cười ghê rợn, đưa con dao gần mặt Triệu Hảo An, dứt khoát rạch một đường dai rất sâu. Máu nhỏ từng giọt rồi bỗng tuôn ra, bắn hết lên người cậu và cậu ta. Cậu ta lại gào lên, nước mắt rơi liên tục
- Ô! Bạch liên hoa khóc rồi! Xin lỗi, tao hơi nhẹ tay nên mày thấy buồn sao? Yên tâm, lần rạch tiếp theo sẽ mạnh hơn
Cậu giở giọng kiêu ngạo, khinh miệt. Cậu chỉ đang chơi mèo vờn chuột mà thôi, khi nào cậu thấy đủ chán, tự cậu sẽ dừng nhưng có lẽ....còn lâu lắm cậu mới dừng lại. Cậu đang cao hứng. Đôi mắt cậu trợn to, đôi mắt cậu như vực sâu không thấy đất, đôi mắt đó đỏ ngầu vì phấn khích, cậu sắp điên lên rồi
- Oa~ Trò bạo lực này thật kích thích, anh có nghĩ vậy không A Thiên?
Cậu dùng đôi mắt đáng sợ, tàn khốc đó nhìn anh, anh lạnh sống lưng, nuốt nước bọt gật nhẹ, lòng hơi sợ nhưng không biểu hiện ra. Anh sắp chứng kiến cậu điên dại hơn bình thường, đáng sợ hơn bình thường, con ác quỷ trong cậu đang dần thoát ra ngoài
- Mày có nghĩ vì sao mày chịu cảnh này không? Bởi vì mày đụng vào tao, đụng vào bạn thân tao, đụng vào người tao yêu, đó chính là lý do mày phải ở đây, trả giá cho sai lầm của mày. Ở đây, tao chính là người phán xét sự sống chết của mày, mày không có quyền lựa chọn...
Cậu cười điên lên, giọng cười cậu man rợ, cậu đang trở thành một ác quỷ thật sự. Cậu cầm một cái chuỳ đầy gai nhọn, vung lên
- Cái đánh chùy này là vì mày đụng vào tao
......
- Cáu chùy này là vì mày làm tổn thương bạn tao
........
- Cái chùy này là vì dâm dòm ngó người của tao
........
- Cái chùy này là vì mày dám thách thức tao, khiến tao bị những người quan trọng hiểu lầm
Từng lời nói của cậu là từng lần chùy giáng xuống người Triệu Hảo An. Cậu đánh không ngừng nghỉ, cười phá lên như điên, cậu đang quá phấn khích, quá tàn nhẫn. Những lần chùy của cậu đã khiến Triệu Hảo An biết mất, không còn tồn tại trên trần gian nữa. Cậu ta đã chết....
Cậu biết Triệu Hảo An đã chết nhưng cậu không dừng đánh bầm dập cái xác không hồn đó, cậu đang mất kiểm soát, nếu không ai ngăn cậu lại, cậu sẽ mất ý thức tấn công người xung quanh
- Chết đi, chết đi, chết đi!!!
Anh hoang mang tột độ khi nhìn cậu tàn nhẫn như vậy, đáng ra khi Triệu Hảo An chết cậu phải dừng rồi nhưng không? Cậu vẫn đánh cái xác, cậu đang không kiểm soát được khả năng của mình nữa. Bỗng một giọng nói hiện lên đầu anh
" A Thiên, em không muốn, giúp em dừng lại, em không thể tự dừng được...làm ơn giúp em..."
Là cậu, thân tâm cậu, cậu muốn dừng lại nhưng không thể, con quỷ dữ đang chiếm hữu cậu. Cậu cần anh ngăn cậu lại
- Hạo Hạo, dừng lại đi, đủ rồi!
Anh chạy lại ôm chặt cậu từ phía sau, cậu vùng vẫy thoát ra, anh ôm cậu chặt hơn
- Hạo Hạo, anh biết em muốn dừng, đừng như vậy nữa...
- Ngươi..bỏ ra....Ưm...~
Anh hôn cậu, cậu bất ngờ trợn mắt, đôi mắt điên dại của cậu dịu xuống, biến mất, đôi mắt vô tư, dịu dàng của cậu đang quay trở lại, cậu kiệt sức không đứng vững mà khụy xuống, anh nhanh chóng đỡ cậu
- Hạo Hạo...
- A Thiên...xin lỗi và...cảm ơn anh..
Cậu ngất đi trong vòng tay của anh, anh thở phào nhẹ nhõm, may mà cậu đã quay trở lại, nếu không chắc cái thành phố có biến mất. Anh ôm cậu trong lòng, ẳm cậu lên, hôn lên trán đang đổ mồ hôi vì vận động nhiều của cậu, cười trừ rồi đi ra khỏi căn phòng tra tấn