Hôm nay là ngày hẹn gặp bên công ty đối thủ Lý An, cậu và anh đã dạy từ sớm, trong thân hai người đều giấu súng và dao. Cậu và anh đi đến căn cứ riêng củ Black Demon tại thành phố, vừa mở chiếc cửa đen không chút tì vết, bóng loáng như được lau chùi mỗi ngày
- Lão đại, mừng người trở về!
Cậu lạnh lùng gật đầu nhẹ rồi bước đi, khí tức hùng hồ cậu toả ra vô cùng mạnh mẽ, anh bước vào sau cậu. Thấy anh, các thuộc hạ ngỡ ngàng rồi điều chỉnh lại biểu cảm
- Chào mừng ngài đến Black Demon, thiếu gia!
Anh bước vô có hơi giật mình nhưng không biểu hiện rư ngoài, theo cậu đến phòng riêng. Tại căn phòng riêng, màu sắc căn phòng đen toàn bộ, chỉ có một số màu trắng như tơ nhện, cả căn phòng toát lên vẻ sang trọng xen lẵn ma mị, u ám. Cậu ngồi xuống chiếc ghế của mình, nhấc điện thoại
- Gọi Mặc Linh, Tinh Băng và Lan Anh vào phòng tôi!
Cậu gác máy, không quên mời anh ngồi và rót chút trà, chưa đầy 1 phút, cả ba đội trưởng đã có mắt, cậu ho nhẹ rồi đan tay nhau chống lên bàn, đôi mắt nghiêm nghị
- Cả ba ngồi đi, bắt đầu họp, đầu tiên là báo cáo!
Ba đội trưởng yên vị, Mặc Liên đứng dậy, nghiêm trang
- Chủ nhân, Mặc Liên báo cáo! Các thuộc hạ cử đi theo dõi đã sẵn sàng, chờ lệnh người
- Lão đại, lão đại, Tinh Băng báo cáo! Đã chuẩn bị xong, đội tập kích chờ lệnh người
- Tĩnh Lão đại, Lan Anh báo cáo! Đội huấn luyện đã chuẩn bị xong, chờ lệnh ngài
Cậu cười hài lòng, bắt đầu cuộc họp, cuộc họp kéo dài 1 tiếng, bỗng tiếng báo thức reng lên, đôi mắt cả bốn người cư nhiên loé sáng, đôi mắt họ nhìn nhau gật đầu, đã đến lúc
Cậu và anh đi một xe đến công ty Lý An, Mặc Liên và tiểu đội cô đi một xe, Tinh Băng và Lan Anh cùng tiểu đội của mình đi một xe, cả ba xe rẽ theo hướng khác nhau. Cậu và anh đã tới, công ty đối thủ Lý An
Bước vào quầy tiếp tân, giọng nói anh lạnh ngắt, khí lạnh toả ra khắp quầy tiếp tân khiến người tiếp tân toát mồ hôi cứng đờ
- H-hai vị là...?
- Chúng tôi bên công ty Đàm thị được công ty bên mấy người mời tới
- À vâng, để tôi gọi giám đốc... H-hai người đi lối này
Cậu và anh không thèm liếc mắt nhìn cô ta một cái, phất lờ đi tiếp, cô tiếp tân sau khi thấy bóng hai người khuất mất, cô gái đó run người, đầu gối gục xuống thở phào nhẹ nhõm vì căn thẳng. Thật đáng sợ!
Cậu, anh bước vào, một thư kí vội bước ra hoan nghênh mời
- Đàm tổng, Đàm tổng tài phu nhân, giám đốc chúng tôi đang chờ hai người
Gật đầu, hai người bước vào, chiếc ghế đen to xoay lại, một cô gái trẻ đẹp, tay chống cằm vào thành ghế, gương mặt tươi cười
- Chào hai vị, tôi là Lý An, giám đốc công ty này, mời hai vị ngồi, Thư kí Mai, dâng trà
Người thư kí gật đầu rồi dâng trà, cả hai nhìn ly trà liếc mắt nhìn nhau cẩn trọng
- Lý giám đốc, ta vào chuyện chính đi, cô hẹn bên tôi có việc gì?
- Hai người biết lâu nay công ty hai bên đều là đối thủ của nhau chứ? Tôi hôm nay muốn mời hai người để thương lượng
- Thương lượng?
Cả hai đồng thanh, hai bên công ty thì có gì thương lượng? Lời nói của cô Lý An này thật khó hiểu
- Thương lượng việc gì?
- Để hai bên chúng ta bình yên trên thương trường, tôi muốn đề nghị hai bên ta hợp tác, đưa người của tôi sang bên Đàm thị còn Đàm thị thì hãy đề xuất dự án của bên tôi lên các hoạt động!
Cậu cười khẩy, hoá ra cô ta muốn ngầm gửi gián điệp vào Đàm thị vừa muốn tung cái dự án dở hơi đó trên các hoạt động thị trường. Nếu nghe sơ thì sẽ nghĩ đôi bên đều có lợi nhưng trên thực tế thì bên Lý An hoàn toàn chiếm lợi thế
- Cô đùa tôi sao Lý An? Cái dự định hợp tác này quá có lợi cho bên cô, đối thủ của nhau trong 5 năm mà muốn đem cớ hợp tác cài gián điệp sang bên tôi sao? Xin lỗi, chúng tôi không ngu ngốc. Cô có mục đích gì?
Lý An cười nhẹ, cô đứng dậy nhìn về phía cửa sổ lớn, đôi mắt cô trông vui tươi nhưng sâu trong là ánh mắt chết chóc
- Mục đích? Các người rất nhanh nhạy đấy, chỉ mới liếc nhìn mọi thứ đã có thể nhìn ra ý đồ của tôi. Quả như lời đồn!
- Lời đồn?
Cô tay quay người lại nhìn hai người
- Trong giới thương trường không ai là không biết Đàm thị hùng mạnh. Chủ tịch là thiếu gia Đàm gia - Đàm Vong Thiên, chỉ mới nhấn thân vào thương trường hai năm đã đưa công ty lên bảng xếp hạng hàng đầu thế giới về doanh thu, với óc kinh doanh độc đáo, nhiều kế hoạch nên trong giới thương trường không ai là không sợ anh, biết đến anh!
Cô nhâm mắt lại, rồi lại nói tiếp
- Tĩnh Gia Hạo, Tĩnh thiếu của Tĩnh gia, là con dâu đặc biệt được chính Đàm gia lựa chọn. Mạnh mẽ và cũng rất thần bí, được mọi người trong công ty biết đến nhờ một lần cậu bộc lộ tính tàn nhẫn của mình, mọi người yêu mến vì tính cách tốt bụng. Làm việc chăm chỉ, trí óc nhạy bén thông minh
Quả là lời đồn không sai!
Cậu và anh nheo mày, lời đồn này từ đâu mà có, chính bản thân hai người cũng không biết đến, đúng hơn là có cảm giác cô Lý An này đã điều tra hai người một cách cẩn thận
- Cô có ý gì?
- Hi hi...Đương nhiên là TRẢ THÙ RỒI!...
Vừa nói, Lý An liền lôi cây súng từ sau lưng ra, nhắm thẳng vào hai người
- Các người không chút đề phòng nào khi ngang nhiên bước vào hang của kẻ thù!
Cậu cười, nụ cười đắc ý, đáng sợ, đôi mắt cậu liếc nhìn Lý An, đôi mắt đe doạ
- Đừng tự cho là mình thông minh Lý An! Trước khi đến đây chúng tôi đương nhiên là đã chuẩn bị!
Cậu bấm nút ở sau lunge, một còi báo hiệu hú lên liên tục, một đám người áo đen từ cửa sổ xông vào, hàng người đầu tiên càm khiêng chống đạn che cho cậu và anh, hàng người còn lại liên tục xả xúng vào Lý An, khói bụi ngập cả căn phòng. Căn phòng có dấu hiệu sắp sụp đổ, cả hai liền nhanh chóng được bảo vệ đi xuống, toà nhà Lý An công ty sụp đổ, cậu vừ anh đứng ngoài nhìn
- Ta thắng dễ dàng vậy sai?
- Không! Chưa kết thúc, làm sao có thể dễ dàng như vậy được
Tinh Băng bỗng từ đâu ra chạy đến chỗ cậu hớn hở
- Lão đại, lão đại, đội tôi xong rồi, tập kích thành công. Không ngờ ta thắng dễ vậy!
Cậu cốc đầu Tinh Băng một cái, cười
- Ngốc! Đó mới chỉ là khởi đầu, về căn cứ bàn bạc tiếp kế hoạch tiếp theo, Lý An chắc chắn chưa chết
Cậu và người của cậu rồi đi, tại căn phòng sụp đổ, dưới đống đổ nát, có tay một người thò lên, gương mặt cười man rợ
- Tĩnh Gia Hạo, Đàm Vong Thiên, coi như tôi xem thường các người. Cuộc chiến bây giờ mới bắt đầu!