Tại một ngôi biệt thự rộng lớn và u ám, được bóng tối bao trùm bảo vệ một cách thần bí, một cậu con trai tầm 25-26 tuổi, mái tóc trắng muốt như tuyết, đôi mắt sắc liệm đỏ ngầu, đôi mắt khiến ai nhìn cũng phải ớn lạnh. Mặc một bộ đồ da màu đen, áo choàng cũng đen óng lấp lánh bởi các hạt cường trắng phát sáng rất đẹp, đeo đôi bông tai hình chữ thập, ngồi ở một chiếc ghế to màu đen nốt, đầu nghiêng về một phía, tay chóng lên ghế nâng đỡ gương mặt, ngồi sang trọng
- Thiế...À không, Tĩnh lão đại! Đã 5 năm rồi, người không về sao?
- Về? À phải rồi, cảm ơn ngươi đã nhắc ta, Mặc Liên!
Cô gái tên Mặc Liên mặc một bộ đồ thể thao xen lẫn cách ăn mặc hip hop, đi đôi boots đen cung kính nhắc nhở
- Tập hợp 2 đội trưởng còn lại cho ta!
- Vâng!
Một lúc sau, hai cô gái đội trưởng cung kính chào lên tiếng
- Tinh Băng! Có mặt
- Lan Anh! Có mặt
Người con trai đó quay chiếc ghế lại nhìn 3 cô gái mỉm cười, một nụ cười ấm áp nhưng cũng lạnh lẽo vô cùng, một nụ cười chết chóc
- Mặc Liên– Đội trưởng đội điều tra! Tinh Băng– Đội trưởng đội tập kích! Lan Anh– Đội trưởng đội huấn luyện. Đã đến lúc chúng ta trở lại, các ngươi chuẩn bị, chúng ta sẽ xuất phát vào sáng sớm hôm sau
- Rõ!
- Được rồi, lui đi. Mặc Liên ở lại một chút!
Hai đội trưởng còn lại đã rời đi, chỉ còn người con trai đó và Mặc Liên đội trưởng, cậu thở dài ngước lên bầu trời đen đầy sao
- Đã 5 năm rồi, thật nhanh!
- Tĩnh lão đại, người có căn dặn?
- Không phải có căn dặn...mà là cảm ơn, cảm ơn tiểu đội của ngươi trong 5 năm qua đã giúp ta liên tục giám sát Đàm gia và anh ấy
- Người không cần cảm ơn, được người sai bảo là vinh hạnh của tôi
- Được rồi, ngươi cũng lui xuống chuẩn bị đi
Mặc Liên lui xuống, đi khuất. Chỉ còn cậu, cậu đứng dậy, cầm một tấm hình có một người con trai tóc đen, mắt nâu mỉm cười rồi lại nhìn về phía cửa sổ
- Đã 5 năm rồi, A Thiên! Trong suốt những năm đó, em quan sát anh từ xa thật xót, anh đau khổ, anh thật hốc hác, gương mặt anh buồn lạnh lẽo. Đã khiến anh chờ quá lâu rồi, em sẽ về ngay thôi!
Cậu ôm bức ảnh vào lòng, nhắm mắt nhớ nhung người con trai trong ảnh. Cậu lại từ từ mở đôi mắt ra, đôi mắt cậu lại kiên định nguy hiểm vô cùng
- Cô sắp phải tàn đời rồi, Lý Mạc Linh
-----------------------------------------
- Ắc xì!
Lý Mạc Linh ngồi trong nhà xem phim bỗng nhảy mũi khó chịu, một cô hàu chạy lại kế bên
- Tiểu thư, cô cảm rồi sao?
- Không, hơi lạnh thôi! Ta là thiếu phu nhân chứ không phải người ngoài, gọi ta thiếu phu nhân ngươi chết sao?
Ả bực bội khi bị gọi là ' tiểu thư ' chứ không phải là ' thiếu phu nhân '. Tuy đã 5 name trôi qua, cô ta đã quyến rũ, xinh đẹp, quý phái hơn để quyến rũ Vong Thiên nhưng chưa từng thành công, cô ta vẫn chưa trở thành thiếu phu nhân như ả mong ước
Còn phía anh– Vong Thiên, từ khi biết cậu bỏ đi, anh ngày nào cũng chỉ biết đến công việc rồi rượu chè, anh khốn khổ, đau đớn khi đã 5 năm rồi cậu không về gặp anh, anh tùy tịu đi rất nhiều, anh cũng rất ốm, trong thời gian cậu bỏ đi, anh không đếm xuể đã bao nhiêu lần anh ngã bệnh vì nhớ cậu. Anh hối hận rất nhiều, hối hận vì đã làm tổn thương cậu, hối hận vì đã quát cậu và điều anh hối hận nhất chính là đem Lý Mạc Linh về Đàm gia, anh đã khiến cậu rơi nước mắt rất nhiều, từ cái hôm đó, anh đã dày vò mình mặc cho những người khác ngăn cản
- 5 năm rồi mà anh vẫn không tìm thấy em, Hạo Hạo của anh, anh nhớ em, nhớ em nhiều lắm!
Mạc Linh đứng ở ngoài cửa phòng anh, nhìn anh tức giận
" Nhiều năm vậy rồi mà anh ta không quên được tên nhóc đó, không thèm đếm xỉa mình một lần. Mình ước gì có thể xé toạt cái giấy kết hôn củ họ. Hừ! "
------------------------------------------------
Cậu và ba đội trưởng thân cận của mình đứng trước chiếc máy bay tư nhân
- Sẵn sàng chưa?
- Rồi ạ!
- Ừm, lên thôi!
Chiếc máy bay bắt đầu cất cánh, cậu mãi nhìn sang cửa sổ nhớ về những kỉ niệm giữa cậu và anh 5 năm trước, quả là những kỉ niệm đẹp và tuyệt vời, anh và cậu không biết đã trải qua bao nhiêu sóng gió rồi
- Mặc Liên, có phải ta tàn nhẫn không?
- Ý người là ....
- Ta đã bỏ rơi A Thiên suốt 5 năm, những lúc anh ấy ốm, ta chẳng hề về bên anh ấy một lần nào? Ta thật sự tàn nhẫn phải không?
Mặc Liên nhìn chủ nhân của mình nghĩ ngợi xa xôi, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía bầu trời
- Thứ cho Mặc Liên nói thẳng! Tĩnh lão đại người thật sự tàn nhẫn, nhưng sự tàn nhẫn của người là biểu hiện sự quan tâm của người. Những năm qua tôi theo người cũng đủ hiểu tính cách của người
- Trong số các thuộc hạ dưới trướng ta, ngươi là người ta hài lòng nhất. Ngươi chính trực, thẳng thắng, thông minh và vô cùng trung thành
- Cảm ơn chủ nhân khen ngợi
Cậu im lặng một hồi, đôi mắt cậu dịu dàng bỗng chốc nghiêm túc, dường như cậu đang nghĩ về việc gì đó rất quan trọng
- Phải rồi! Chuyện ta nhờ ngươi điều tra về cái công ty đó sao rồi!
- Chủ nhân yên tâm, tôi đã điều tra được kha khá thông tin. Công ty đó tên là Lý An, công ty đó trong 5 năm gần đây luôn có biểu hiện muốn đấu với Đàm thị của chúng ta, không từ thủ đoạn gây khó dễ cho thiếu gia, nhưng may mắn vì thiếu gia luôn tập trung làm việc nên mọi thủ đoạn của họ luôn thất bại
- Được! Tiếp tục điều tra kẻ đứng sau và nhanh chóng có biện pháp giải quyết. Còn thông tin của Lý Mạc Linh thì sao?
- Xin chủ nhân thứ lỗi, ngoài việc biết tên tuổi và là em gái nuôi của thiếu gia thì chúng tôi không tìm được bất cứ thông tin nào khác
Cậu thở dài gật đầu rồi cho Mặc Liên lui ra, cậu thầm nghĩ thú vị
" Thông tin của ả Lý Mạc Linh này chắc chắn đã bị giấu đi, phải là một thế lực nào đó lớn mạnh. Không lẽ cô ta còn có thế lực nào đó chống lưng sao? Thú vị, để rồi xem"
Cậu– Tĩnh Gia Hạo đang quay trở lại, cậu đã trở thành một con người khác so với 5 năm trước. Giờ đây cậu tàn nhẫn hơn, lãnh khốc hơn, lạnh lùng lãnh huyết hơn, ranh ma, xảo quyệt hơn. Thế lực mà cậu tự tạo ra giờ vô cùng lớn mạnh. Cậu trở về mọi thứ sẽ ra sao? Đàm Vong Thiên sẽ biểu lộ như thế nào khi nhìn thấy cậu? Cậu sẽ đối phó với Lý Mạc Linh và thế lực chống lưng cho cô ta như thế nào, có cả công ty Lý An luôn nhắm đến Đàm thị nữa?