Mạc Vũ chậm rãi mở mắt, cậu ngồi dậy, đưa tay dụi dụi hai mắt. Ngẩng đầu, cậu chớp chớp mắt, có chút kinh ngạc.
"Anh... Anh tỉnh rồi?" Cậu đờ mặt ra hỏi, kì thật dù biết nam chính chưa có trọng sinh nhưng không thể phủ nhận là anh ta vốn vẫn không ưa gì tên Mạc Vũ kia. Giờ anh ta là ngồi một đống trước mặt, dù là anh ta thương tích đầy mình thì cậu cũng vẫn phải đề phòng một chút, kể cả cậu đã từng trong đội cận chiến nhưng cũng không thể khinh địch.
Mạc Vũ nhanh chóng xuống giường, giờ nhìn lại mới thấy bản thân đang trong căn phòng nam chính ở. Vừa nhận ra mình từ giường bước xuống, cậu có chút nghi hoặc nhìn Trịnh Bắc Minh. Là anh ta đem mình lên à???
Trịnh Bắc Minh lẳng lặng một bên không nói gì. Cái tên này thực quá thần kì, ném cậu ta lên giường mạnh như vậy không tỉnh, vừa quay lưng đã tỉnh rồi.
"Tỉnh rồi cũng tốt, anh hôn mê cả ngày không thèm dậy, tôi thì lo lắng còn anh thì an nhàn. Chỉ vài ba vết thương ngoài da mà cũng mất máu đến độ này, không hiểu quân đội rèn rũa anh ra sao nữa." Mạc Vũ bất mãn nhìn hắn, hừ, thằng con này nhiệt độ bên ngoài cũng quá thấp rồi đi, đến người cứu mạng cũng không thèm đáp một tiếng. Từ khi nào anh viết ra kiểu nhân vật này nhỉ?
Cậu vừa định mở cửa rời phòng thì một bàn tay nắm lấy bả vai cậu. Mạc Vũ quay đầu, thấy Trịnh Bắc Minh đang nhìn cậu chằm chằm.
" Anh có vấn đề gì à?"
" Cậu là ai?" Trịnh Bắc Minh không nặng không nhẹ phun ra ba chữ.
Cậu khó hiểu nhìn anh ta. Cậu nhớ anh ta bị thương trên người nhưng cũng có ảnh hưởng đến đầu đâu, hay lúc cậu không biết anh ta bị đập vào đâu rồi. Ngay cả cái bản mặt anh y hệt tên Mạc Vũ kia mà cũng không nhớ. Là một diễn viên đóng vai tròn trách nhiệm, đã đóng là đóng cho đến cùng.
Cậu nâng tay gạt bàn tay đang giữ vai mình ra. Vẫn quay đầu mở cửa rồi sau đó tiến ra ngoài, xoay người nhìn Trịnh Bắc Minh.
" Anh còn đứng đó làm gì, đầu anh bị hỏng à mà cả tôi cũng không nhận ra. Hay đói quá nên não bị hỏng?" Nói đến đây cậu chợt nhớ ra nam chính từ hôm qua đến giờ chưa có gì bỏ bụng, lại nhìn đống vải băng bó trên người anh ta :" Mau xuống dưới nhà, người bị thương không nên nhịn đói quá lâu."
Trịnh Bắc Minh không nói gì, đi theo cậu xuống phòng ăn, trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng khó hiểu.
Mạc Vũ bước vào bếp, lại nhìn đồng hồ treo tường, thấy đã qua sáu rưỡi tối liền nhanh chóng đem phần cháo của nam chính hâm nóng, lại nhanh chóng làm cho bản thân một bát mì, buổi tối cậu không thích ăn quá nhiều.
Trịnh Bắc Minh đứng ở cửa phòng bếp, quan sát người kia thành thục nấu đồ ăn, trên cơ bản cũng không có xúc cảm gì.
Đặt đồ ăn trên bàn, lại nhìn nam chính đứng bất động ở cửa. Mạc Vũ cảm thấy có chút khó chịu, cái tên này có thuộc tính lạnh lùng ít nói nhưng cũng không thể cứ như tượng đá thế này chứ? Cậu hơi nhíu mày nhìn anh ta, đang định mở miệng thì người kia đã cắt ngang.
" Cậu là ai?"
Này, không phải bị đập vào đâu rồi mất trí nhớ đó chứ? Khoan, như vậy càng tốt, anh ta không nhớ những việc tên Mạc Vũ kia đã làm, cũng sẽ không có ảnh hưởng đến mình. Nghĩ vậy cậu cảm thấy vui vẻ vô cùng, cười đến sáng lạn đáp :" Tôi họ Mạc, tên đầy đủ là Mạc Vũ."
Trịnh Bắc Minh nhìn nụ cười tươi rói của cậu, nghe câu trả lời có chút kích động nhưng rất nhanh khống chế được tâm tình. Có thể chỉ là trùng hợp, mặc dù khuôn mặt hay tên có giống thì thái độ không thể làm giả. Trải qua năm năm nơi mạt thế, có cái dạng người gì hắn nhìn không thấu, người trước mắt là một bộ thành thực không có nửa điểm dối trá.
" Aizzz, anh còn đứng đó, đồ ăn vì nhớ anh mà cũng nguội hết rồi." Mạc Vũ ngồi xuống nhanh chóng cầm đũa lên bắt đầu ăn.
Trịnh Bắc Minh lại gần ngồi xuống đối diện cậu, lặng lẽ múc từng thìa cháo.
Ăn được một lúc, Mạc Vũ ngẩng mặt lên nhìn Trịnh Bắc Minh, đắn đo một hồi mới cất tiếng :" Anh hình như là bị mất trí nhớ đi?"
Hắn dừng động tác, nhìn bản mặt ngơ ngẩn của cậu. Kì thực hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, chi bằng lấy cái cớ bị mất trí cũng không tồi, có thể lấy được chút thông tin từ người này. Hơn nữa câu nói mớ của người này đối với hắn rất quan trọng, có thể biết đến tang thi vương nhất định không phải kẻ tầm thường.
" Có lẽ vậy." Hắn đáp:" Có một số thứ không nhớ rõ, nếu cậu biết gì thì hãy nói tôi nghe."
Mạc Vũ tâm tình vui sướng, quả nhiên là mất trí nhớ nha. Trong lòng thì vui mừng khôn siết nhưng bên ngoài cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cố gắng lục lọi những kiến thức về nam chính mà mình đã chém ra để kể cho anh ta nghe. Từ chuyện anh ta là Thiếu tướng anh tuấn uy vũ ra sao, đến việc cứu vớt anh ta đêm qua thế nào, ngay cả chuyện Mạc Vũ là đồng đội của anh ta cũng kể ra, chỉ là cắt xén mấy nội dung không nên xuất hiện.
Trịnh Bắc Minh nghe xong, trong đầu xuất hiện nhiều điều nghi kị. Mặc dù nội dung cơ bản không khác kiếp trước của hắn là bao, nhưng người trước mắt cùng tên Mạc Vũ kia lại không có nửa điểm quan hệ. Có khi nào đây lại là một thế giới song song không?
" Vậy bây giờ anh tỉnh rồi có muốn liên lạc với người quen để trở về không?" Mạc Vũ sau một hồi kể chuyện thì đánh liều đưa ra chủ ý này với Trịnh Bắc Minh. Anh biết dù có mất trí nhớ thì nam chính vẫn là nam chính, không thích ở một chỗ với người khác, tốt nhất là phải đẩy hắn xa xa ra mới được.
Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, cậu không thể ngờ nam chính chỉ nói một câu đã dập tan mọi mong muốn của cậu.
" Tôi hiện tại như vậy, chỉ có cậu là người quen, tốt nhất vẫn nên ở lại đây."
Trịnh Bắc Minh không hề để ý đến vẻ mặt vặn vẹo của Mạc Vũ. Hắn không phải là không muốn ở lại đây mà là hắn chưa thể xác định rõ là có chuyện gì đang xảy ra.
Ăn uống xong xuôi, Trịnh Bắc Minh trở lại căn phòng trước đó. Đóng kín cửa, hắn ngồi trên giường lặng lẽ suy nghĩ về mọi truyện đã diễn ra.
Hắn cảm thấy những việc xảy ra như mạt thế giống như một giấc mơ vậy. Nhưng nếu là mơ thì cũng quá chân thật rồi.
Còn có...
Hắn xòe bàn tay ra, một tia sét đỏ rực rỡ chạy xuất hiện trước mắt, đây là một loại dị năng hắn nhận được trong mạt thế.
Việc dị năng xuất hiện chính là khẳng định cho sự tồn tại của mạt thế.
Đang suy nghĩ thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Trịnh Bắc Minh mở cửa phòng, thấy Mạc Vũ bưng theo một chiếc khay có băng gạc, thuốc sát trùng cùng vài dụng cụ khác.
" Anh phải thay băng rồi." Mạc Vũ đang định đưa khay cho Trịnh Bắc Minh rồi rời đi thì thấy hắn xoay người, hướng cậu vào phòng mà nói :" Vào đi."
Cậu cảm thấy hơi bất ngờ, đem khay đặt trên giường, vừa xoay người trở ra thì hắn lại lên tiếng :" Cậu giúp tôi thay đi."
" Hả?... Được."
Mạc Vũ cảm thấy có chút khó hiểu, vị nam chính này sau khi mất trí nhớ sao khả năng phòng thủ lại kém như vậy chứ. Thắc mắc thì thắc mắc vậy thôi chứ cậu vẫn cẩn thận đeo găng tay kín mít, ngồi xuống giường cẩn thận gỡ từng đoạn băng gạc quấn quanh vai nam chính ra. Vết thương bị đạn bắn, tuy không nghiêm trọng nhưng vẫn tổn hại đến da thịt, cậu cẩn thận bôi thuốc sát trùng rồi thoa thêm loại thuốc giúp vết thương mau lành rồi cẩn thận băng lại, với vết thương trên bụng và bắp đùi cậu cũng làm tương tự. Sau đó là xử lí những vết cắt trên cánh tay và vết bầm tím tụ máu ở sau lưng. Cậu làm mọi việc rất nhẹ nhàng, cậu biết dù nam chính không kêu rên một tiếng nhưng đau đớn là cảm giác không thể chối bỏ. Dù nhiều lần làm nhiệm vụ khó khăn nhưng cậu cũng chưa bao giờ bị tổn hại đến cơ thể như vậy, chính cậu cũng cảm thấy bất mãn thay cho nam chính.
Trịnh Bắc Minh không thể không có chút phòng ngừa nào cả, chỉ là hắn muốn xem có thể tin tưởng người này không. Nhưng hắn lại không ngờ cậu ta không những không có phản ứng gì mà còn tỏ ra cực kì thù ghét những vết thương này cứ như thể chúng ở trên người cậu ta không bằng.
"Xong rồi." Mạc Vũ tháo găng tay, thu dọn dụng cụ lại trong khay. Khi cầm vào chiếc dao nhỏ không cẩn thận làm đứt tay, dòng máu đỏ tươi ứa ra từ đầu ngón tay. Cậu mặc kệ, vừa nhấc khay lên thì thấy trong khay có một viên ngọc nhỏ tròn tròn, ánh sáng chiếu vào làm nó tỏa ra màu ngũ sắc rực rỡ. Mạc Vũ có hơi nghi ngờ.
Đây không phải ngọc Linh Châu của nam chính chứ?
Ngọc Linh Châu- vật gia truyền của gia tộc Trịnh Bắc Minh. Nói vậy cho oách chứ thực ra chính là bàn tay vàng to lớn của nam chính. Viên ngọc này thực chất là một không gian tùy thân, chính là dùng máu để mở không gian ấy.
Sau bao đời truyền thừa, đến khi sau mạt thế, trong một lần bị thương nam chính mới phát hiện ra bí mật của Linh Châu. Không gian này tồn tại hoàn toàn tách biệt với thế giới, giống như là một thế giới thu nhỏ vậy. Linh Châu là thực thể của không gian, là một viên ngọc có linh tính, nó điều khiển không gian giống như một bộ não của con người vậy. Nhờ có nó mà nam chính mới có thể trọng sinh, cũng vì thế trước khi mạt thế đến, nam chính mới có thể thu thập vật tư đem hết vào không gian, khi mạt thế xảy ra có thể dùng để củng cố căn cứ, có được đội ngũ hùng mạnh.
Cậu cầm viên ngọc lên định đưa cho Trịnh Bắc Minh thì giật mình phát hiện ra máu của mình đã dính lên đó. Cậu quay sang phía hắn, biểu cảm vô cùng miễn cưỡng :" Viên ngọc này hình như là của anh."
Khi vừa đưa Linh Châu cho nam chính xong cậu đã nhanh chóng rời khỏi phòng. Cậu không dại gì mà ở lại đó thêm một giây, chỉ là không thể đảm bảo rằng sẽ không có cảnh tượng kinh diễm gì sẽ xảy ra đâu. Linh Châu mà nhận chủ thì việc đầu tiên là hút chủ nhân vào không gian. Hiện tại nam chính chưa trọng sinh đồng nghĩa không gian chưa nhận chủ, máu cậu dính trên đó chắc chắn có khả năng nó sẽ nhận cậu làm chủ nhân, nếu cậu còn ở trong phòng thì rất có khả năng sẽ biến mất ngay trước mặt Trịnh Bắc Minh, chuyện kinh diễm như vậy cậu tốt hơn là không nên làm.
Nhưng chờ mãi mà cậu vẫn chưa bị hút vào, Mạc Vũ có chút ngạc nhiên. Nếu cậu không tiến vào không gian khi mà Linh Châu dính máu thì chỉ có một khả năng duy nhất là nó đã nhận chủ. Nhưng nó chỉ có thể nhận chủ nhân duy nhất là nam chính, chẳng lẽ anh ta trọng sinh rồi? Nhưng cậu nhanh chóng gạt ý nghĩ này ra sau đầu, nếu anh ta trọng sinh thật thì sẽ không thể bị mất trí nhớ, lại càng không để yên cho mình. Cuối cùng cậu chỉ có thể đưa ra một kết luận, Linh Châu kia đã hấp thu máu của nam chính lúc nào đó mà cậu không biết.
Chỉ là Mạc Vũ không hề biết rằng ngay khi cậu ra khỏi phòng, Trịnh Bắc Minh nhìn thấy viên ngọc trong tay mình từ từ hấp thu máu của cậu. Ngay khi vừa hấp thu xong không gian trong cơ thể hắn có trận rung động lớn. Ngay sau đó hắn biến mất trong phòng nhưng rất nhanh sau vài giây hắn đã trở lại, trên khuôn mặt tràn đầy sự khó tin.