Buổi chiều muộn Trịnh Bắc Minh mới từ trên trấn trở về nhà chú Kha.
Hắn vừa bước vào phòng đã trông thấy bộ dáng mệt mỏi của Mạc Vũ. Cậu ngồi thất thần trên giường, hình như đang suy nghĩ gì đó, ngay cả khi hắn tới gần cũng không hề phát hiện ra.
Hắn không định phá rối lúc cậu suy nghĩ nhưng nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cậu, nhịn không được mà đưa tay chạm vào trán Mạc Vũ.
Lúc này cậu mới kịp phản ứng, ngẩng mặt lên bắt gặp khuôn mặt lạnh như băng của Trịnh Bắc Minh.
Tay hắn lúc này đang đặt trên trán cậu, luồng nhiệt tỏa ra có thể dễ dàng biết được cậu đang bị sốt. Hắn hơi nhíu mày.
Rõ ràng đã cho cậu ấy uống nước linh tuyền, tại sao tình trạng vẫn không thể khá hơn?
" Cậu lại sốt rồi." Hắn rời tay khỏi trán cậu, đem đồ của mình cất vào trong tủ :"Mau đi tắm đi, trời tối sẽ lạnh."
Sau đó hắn rời phòng xuống dưới tầng. Mạc Vũ không nói gì, lẳng lặng đem quần áo vào phòng tắm. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của mình trong gương, cậu bất giác đưa tay lên sờ sờ trán. Cái dáng vẻ ốm yếu này, hai mươi tám năm qua cậu chưa từng trải, nay lại vì loại virus chính mình tạo ra làm ảnh hưởng, đúng là nghiệp mà.
Buổi tối chú Kha làm rất nhiều món ngon nhưng Mạc Vũ ăn chẳng cảm thấy có mùi vị gì. Cậu chỉ ăn có một bát đã đặt đũa xuống. Rời khỏi phòng ăn lên tầng hai.
Trịnh Bắc Minh biết cậu khó chịu trong người nên cũng không bắt ăn thêm.
Ăn uống xong hắn lại chuẩn bị nước và thuốc đem lên phòng, lần này hắn cho hẳn một phần ba cốc là nước linh tuyền, hi vọng tình trạng của Mạc Vũ sẽ có tiến triển.
Nhìn cốc nước trong tay, cậu biết trong này có nước linh tuyền nhưng vẫn uống bình thường, dù gì với hàm lượng như những ngày gần đây thì cũng không thể biến cậu thành tang thi ngay được.
________
Buổi đêm Mạc Vũ vẫn cứ luôn suy nghĩ về chuyện của Lý Hoành Dũng nên không thể nào ngủ được. Trời đã quá nửa đêm, cậu không dám động mạnh sợ đánh thức nam chính.
"Lại không ngủ được à?" Đột nhiên người bên cạnh cất tiếng.
Đôi mắt đen đạm mạc của Trịnh Bắc Linh mở ra nhìn chằm chằm cậu. Cậu lúc đầu là ngạc nhiên sau đó trở thành chột dạ :"Chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện."
"Chuyện gì?" Giọng nói trầm thấp của hắn vang bên tai cậu, trong đêm yên lặng lại càng thêm rõ ràng.
" Không có gì." Cậu khẽ lắc đầu tỏ vẻ không sao nhưng trong giọng nói lại tràn đầy mệt mỏi :"Có vài điều biết rõ vấn đề ở đâu nhưng chưa tìm ra cách giải quyết thôi."
"Đừng suy nghĩ nữa, ngủ đi." Hắn đem chăn bị kéo xuống tận bả vai cậu trùm lên đến má :"Nếu không nghĩ ra thì tôi có thể giúp cậu."
Mạc Vũ nằm yên trong chăn, trong lòng không rõ lời vừa rồi của nam chính là có ý gì đành cố gắng nhắm mắt ngủ.
Đến khi cậu tỉnh lại là do một mùi hương cuốn hút quyến rũ, giống như cái cảm giác khi dạ dày kêu réo ồn ào khi đói mà có mùi thức ăn thoảng qua, khiến cậu không kìm lòng được mà nhích lại gần hơn tới nơi có hương thơm ấy.
Cậu mở hai mắt ra, thấy trước mắt là một đôi môi mỏng đẹp đẽ đang mím lại, ngay sau đó là một luồng nhiệt khí phả vào mặt cậu, khiến cậu ngứa ngứa ngáy ngáy, giống như dụ dỗ cậu phải làm gì đó.
Đôi con ngươi của cậu giống như bị phủ một tầng sương, dần dần trở nên mơ hồ. Trong vô thức cậu tiến lại gần tới đôi môi mỏng xinh đẹp kia.
Trong nháy mắt khi chạm đến đôi môi mỏng lành lạnh, cả người cậu bừng tỉnh. Cậu hoảng hốt bật dậy khỏi giường nhanh chóng rời khỏi phòng.
Người nằm trên giường mở mắt ra, đôi mắt đen láy sâu thẳm ánh lên tia kinh ngạc, sau đó đáy mắt trùng xuống, bàn tay giơ lên chạm vào vị trí vừa bị hôn qua.
Mạc Vũ xông thẳng vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, không thể tin nhìn vào trong gương, hồi lâu cũng không thể hoàn hồn.
Cậu không hiểu tại sao vừa rồi lại làm ra một hành động ngu ngốc như vậy, sao cậu có thể hôn một người đàn ông, hơn nữa người đó còn là nam chính chứ?
Hồi tưởng lại tình huống vừa rồi, cậu dùng lực lắc đầu.
Không đúng!
Cậu là bị mùi hương trên người nam chính hấp dẫn, không tự chủ được mà hôn lên.
Nhưng rõ ràng từ trước tới nay cậu chưa hề ngửi được mùi hương này trên người nam chính, hơn nữa tối qua cũng không có cảm nhận đươc, tại sao sáng hôm nay lại xuất hiện?
Điều kì lạ là mùi hương kia không giống hương nước hoa mà giống như mùi vị của đồ ăn, tạo cho cậu cảm giác thèm muốn, thật rõ là kì quái.
Mạc Vũ không quay trở lại phòng, làm vệ sinh cá nhân xong liền xuống dưới tầng một.
Chú Kha vừa ngủ dậy, trông thấy cậu liền kinh ngạc thốt lên :"Lần đầu tiên chú thấy cháu dậy sớm thế này. Hôm nay vẫn bị mất ngủ à?"
Cậu nhìn chú Kha cười nói, vô thức nuốt nước miếng.
Trên người chú Kha cũng có một mùi hương đặc biệt, tuy không thanh khiết bằng hương thơm trên người nam chính nhưng cũng có sức hấp dẫn khiến cậu muốn tiến lên cắn một miếng.
Cắn!?
Sao cậu lại có ý nghĩ như thế này?
Mạc Vũ lấy lại tinh thần, vội lấy tay che mũi và miệng, nhanh chân rời khỏi nhà chú Kha.
Cậu cảm thấy bản thân có cái gì đó không đúng đang xảy ra.
Nếu như trên người nam chính có mùi, cậu còn có thể cho rằng anh ta xịt nước hoa. Nhưng ngay cả trên người chú Kha cũng tỏa ra hương thơm mê hoặc thì chắc chắn cậu có vấn đề.
Sao lại như vậy?
Đúng lúc này lại có những mùi hương khác nhau đồng thời bay vào mũi cậu.
Cậu kinh ngạc nhìn những người đi lại trên đường, buổi sớm nên đường rất vắng, chỉ có vài người đang lái xe qua lại.
Đôi tay đặt trên mũi cậu từ từ hạ xuống, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. Cậu rõ ràng có thể cảm nhận được những hương thơm kia là từ con người phát ra, kích thích mong muốn cắn người của cậu.
Cái... Cái này...
Cậu chạy vội vào nhà, không dám nán lại đây một giây một phút nào nữa.
Lúc bước đến cổng, cậu trông thấy Trịnh Bắc Minh đang đứng ở trong sân, dáng người cao to cũng khuôn mặt tuấn mĩ đầy sức mị hoặc.
Mạc Vũ không khỏi nhớ đến nụ hôn vừa rồi, lúng túng né tránh tầm nhìn của hắn.
Trịnh Bắc Minh trông thấy cậu trở về, trên người chỉ có mỗi manh áo mỏng, mày không khỏi nhíu lại.
Rõ ràng trời lạnh mà ra ngoài cũng không đem theo áo.
"Mau vào nhà mặc áo đi." Hắn đến trước mặt cậu, hờ hững nói một câu, xoay người trở vào trong nhà.
Cậu khẽ thở phào một hơi.
Lúc đó anh ta đang ngủ, hẳn không phát hiện ra cậu hôn hắn, nếu không anh ta cũng không có bình tĩnh như vậy.
Cậu quyết định lơ chuyện đó đi, không nghĩ tới nữa, lẳng lặng bước vào trong nhà.