Mạc Vũ đẩy cửa phòng tắm bước ra thì ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa.
"Ai đó."
"Đại thiếu gia, ông chủ trở về rồi ạ, mời cậu xuống dùng cơm." Bên ngoài giọng của một cô gái vang lên.
Mạc Vũ trong đầu tính toán, hôm nay là ngày tên Mạc Vũ kia trở về nghỉ phép sau khi làm nhiệm vụ nhưng thực chất là dưỡng thương. Nhưng chuyện bị thương hắn dấu rất kĩ nên không ai biết cả, Mạc Vũ cũng thấy may khi hắn làm vậy vì cơ thể cậu đang rất lành lặn, muốn bị thương cũng rất khó giả bộ.
Cậu chỉnh lại cảm xúc, mở cửa theo bước chân của hầu gái xuống phòng ăn. Sải bước trên hành lang, cậu âm thầm đánh giá căn nhà một cách sơ bộ. Đây là một căn nhà theo phong cách Châu Âu cổ điển lấy màu vàng làm chủ đạo, khắp nơi đều được trang trí tinh tế tỉ mỉ bằng những đồ vật đắt giá. Nếu người bình thường nhìn vào sẽ cảm thấy rất ngưỡng mộ thích thú nhưng Mạc Vũ thì không. Đúng là nơi đây rất đẹp và hào nhoáng nhưng xét về mặt thời đại thì bối cảnh của cuốn tiểu thuyết này là vào năm 2020, còn Mạc Vũ là người đến từ năm 22XX, thời đại cách nơi này gần hai thế kỉ, dù trong hai thế kỉ ấy thế giới chiến tranh xảy ra thường xuyên nhưng vẫn không hề kéo được sự phát triển của khoa học. Vậy nên trong mắt cậu đây toàn là những thứ đồ cổ, mà cậu là một người trẻ tuổi không phải mấy ông già sẽ nhìn những thứ này mà mắt sáng như đèn pha.
Mạc Vũ tiến vào phòng ăn, trước mặt là chiếc bàn dài. Tại vị trí chủ tọa, một người đàn ông trung niên đang thong thả dùng bữa, điệu bộ cử chỉ rất nhàn nhã, đây chắc hẳn là gia chủ Mạc Tùng. Ngồi bên phía tay trái ông ta là một người phụ nữ cùng một chàng trai trẻ có khí thế bức người. Bên tay phải là một người đàn ông trung niên khác, trên người là bộ quân phục đơn giản đang quay lưng về phía cậu.
Ngay khi thấy cậu tiến vào phòng, người phụ nữ kia đã lên tiếng cười nói :" Mạc Vũ xuống rồi thì mau ngồi vào bàn ăn đi."
Cậu lầm lì u ám nhìn nụ cười giả tạo trên khuôn mặt của Lục Tâm Cơ. Lúc này người đàn ông mặc quân phục quay đầu lại nhìn cậu, khuôn mặt nghiêm nghị của ông toát ra khí thế mạnh mẽ của một quân nhân, ánh mắt sắc bén lướt qua người cậu.
Trong đầu Mạc Vũ như đình trệ khi bắt gặp khuôn mặt người đàn ông kia. Không phải do khí thế bức người mà là do sự quen thuộc, khuôn mặt ấy quá giống cha nuôi Mạc Quân của cậu, quanh người ông cũng luôn tỏa ra khí tức âm trầm quen thuộc- là loại khí thế mỗi khi ông xuất hiện trong quân ngũ.
Cậu nhịn xúc động muốn hướng ông gọi " ba" xuống, đưa mắt nhìn về phía Mạc Tùng nhè nhẹ cất tiếng rồi tiến lại vị trí bên cạnh Mạc Quân:" Ba, chú."
Mạc Tùng nhìn cậu một cái, ánh mắt hờ hững:" Dạo này quân đội thế nào."
"Không tệ."
"Nghe nói lần nhiệm vụ này anh bị thương, vết thương không nghiêm trọng chứ?" Lúc này chàng trai ngồi đối diện cậu cất tiếng hỏi.
Mạc Vũ mày khẽ nhíu khìn Mạc Hải trước mắt. Đây là người em trai cùng cha khác mẹ của tên Mạc Vũ kia. Bề ngoài thì phong độ lịch sự nhưng bản tính lươn lẹo, là loại ném đá giấu tay. Mạc Vũ bị tiêm virus cũng là do tên này âm thầm sai người làm. Thái độ ân cần hỏi han như bây giờ cũng thật khiến cậu chướng mắt.
"Chỉ là vài vết thương ngoài da không quan trọng."
Cậu không nặng không nhẹ đáp một tiếng rồi lẳng lặng ăn đồ ăn trước mắt. Tâm trạng không vui khiến đồ ăn trong miệng cũng trở nên vô vị.
Mạc Quân ngồi phía bên tay phải cậu khẽ quay đầu nhìn một cái, ông bất ngờ nhìn chằm chằm vào vết bớt đỏ trên gáy của Mạc Vũ. Ông có hơi sửng sốt nhưng sốt nhưng rất nhanh lấy lại được tâm tình, nói chuyện qua loa vài câu với cậu, vẫn là mấy câu hỏi giao tiếp bình thường.
Ăn xong bữa trưa, Mạc Vũ đứng dậy rời nhà ăn, trước khi đi chỉ nói với bọn họ sẽ về nhà riêng sống trong quãng thời gian nghỉ phép. Bữa ăn hôm nay cũng chỉ là thông báo trở về, căn bản không có chuyện quan trọng gì.
___________
Mạc Vũ được tài xế đưa trở về nhà riêng của mình trong một khu biệt thự cao cấp. Không phải cậu không muốn tự mình đi mà là vì cậu không biết nhà riêng của tên Mạc Vũ kia ở đâu và cậu cũng không biết lái xe tại thời đại này. Kể ra cũng quá mất mặt rồi, rất may cậu chỉ nhìn cách tài xế điều khiển xe là có thể học được.
Vừa xuống trước cổng lớn của ngôi nhà, Mạc Vũ đã nhanh tay xua tài xế kia trở về Mạc gia còn mình thì nhanh chóng mở khóa điện tử tiến vào trong. Đây là một căn nhà hai tầng rộng lớn với kiểu trang trí tối giản, lấy tông xám ghi làm chủ đạo. Trong nhà ngoài phòng khách, nhà bếp, hai phòng ngủ cùng một phòng cho khách thì còn có thư phòng, phòng tập tại gia và kho chứa đồ, đáng tiếc chỉ có một mình tên Mạc Vũ kia sống ở đây, cũng thường xuyên vắng mặt nên mấy căn phòng đó cũng chẳng được sử dụng nhiều. Cậu nhìn ngắm tổng thể, dù không có người sống nhưng căn nhà vẫn rất sạch sẽ, có thể thấy vẫn có giúp việc đến đây dọn dẹp thường xuyên.
.
Mạc Vũ hài lòng ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, ngả người nằm dài trên đó. Đột nhiên sàn nhà vang lên tiếng "cộp cộp". Cậu cúi đầu, thấy viên đạn mà lúc trước Thần đã đưa cho cậu.
Sao nó lại ở đây?
Cậu nhớ rằng lúc trước đã vứt nó đi rồi, không thể nào nó xuất hiện chỗ này được. Mạc Vũ nhặt viên đạn lên, nghĩ nghĩ một hồi cậu quyết định phóng ra tinh thần lực để kiểm tra viên đạn này, không ngờ tới lại có một luồng sóng mạnh mẽ từ nó phát ra xâm nhập vào não cậu. Cơn đau đầu ập đến khiến cậu choáng váng ngã gục xuống sofa. Trước khi ngất đi cậu vẫn kịp thầm chửi một câu.
Tinh thần lực mạnh như vậy, Thần quá là nghịch thiên rồi!
Mạc Vũ khẳng định như vậy hoàn toàn có căn cứ. Tinh thần lực trên thế giới cũ của Mạc Vũ được chia theo các cấp bậc từ F đến S, riêng cấp S được chia ra làm 3 cấp khác nhau là S, 2S và 3S. Mạc Vũ tại thời điểm hiện tại đã sở hữu tinh thần lực cấp 2S, so trên Lục Địa Đông Bắc cũng thuộc cấp những người mạnh, thậm chí trên thế giới cũng thuộc dạng nhân tài khó thấy. Còn nếu sở hữu tinh thần lực cấp 3S thì đã sớm trở thành một truyền kì bởi cấp bậc tinh thần này kết nối các giác quan lại với nhau khiến cơ thể trở nên linh hoạt mãnh mẽ, sóng tinh thần tỏa ra cũng có thể dễ dàng đánh gục được nhiều cao thủ cấp S, thậm chí còn có thể thực thể hóa tinh thần lực, biến suy nghĩ thành đồ vật. Người như vậy trên thế giới có thể đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà năng lượng tinh thần trong viên đạn kia mạnh tới mức có thể đánh gục một người cấp 2S trong vài giây ngắn ngủi, chỉ là một phần tinh thần còn lưu lại đã mạnh như vậy, nếu trực tiếp đối đầu thì 3S cũng không phải đối thủ.
Mạc Vũ từ từ tỉnh lại trong cơn đau đớn, trong đầu xuất hiện thêm nhiều thứ kì quái, cậu phát hiện ra đó là những kiến thức của thế giới này, chính là hướng dẫn sử dụng đồ dùng bình thường kèm theo vài thứ vụn vặt linh tinh khác. Mạc Vũ cười cười trong lòng, thế này cũng quá chu đáo đi, vị Thần kia thực sự tin hắn sẽ giúp nam chính sao? Tuy mấy kiến thức này rất cơ bản nhưng đối với một con người không hiểu rõ cách sinh hoạt ở thế giới này thì Mạc Vũ cảm thấy rất là tốt.
Bật điện thoại lên nhìn, đã hơn 6 giờ tối, Mạc Vũ bắt đầu cảm thấy đói, nhớ rằng trước khi rẽ vào cổng khu biệt thự có một cửa hàng tiện lợi phía đối diện. Nghĩ gọi đồ ăn khá lâu nên cậu quyết định ra khỏi nhà, sẵn đi bộ một đoạn để hít thở không khí.
Thời tiết cuối xuân, trời buổi tối nổi gió có chút lạnh. Mạc Vũ chọn bừa vài món trông có vẻ ngon trong cửa hàng rồi trở về nhà. Nhưng vừa ra ngoài cậu thấy khu công viên đã lên đèn, nghĩ nghĩ thế nào cậu lại quay người hướng đến công viên, lựa một khu vực vắng người ngồi trên ghế đá từ từ ăn bữa tối. Mấy thứ cậu chọn cũng không có gì quá phức tạp chỉ là hai phần sandwich một thịt một trứng, cơm nắm kiểu Nhật và một chai nước đào.
Giải quyết xong xuôi cậu gói gém mọi thứ ném vào thùng rác, vừa xoay người định trở về nhà thì cậu chợt thấy một đạo sáng hướng về phía mình. Kinh nghiệm sinh tử mách bảo cậu phải mau né nhưng chưa kịp hành động thì đã có một thân ảnh lao ra kéo cậu nằm sấp xuống nền đất.
Ngay sau đó có mấy kẻ bịt mặt lại gần bao vây cậu và người kia. Trên người bọn họ trang bị đầy đủ súng và áo giáp hộ thân, chắc chắn không dễ đối phó. Cậu bây giờ không có súng hay vũ khí, dùng thân đấu lại đám người này cũng không ổn.
Mạc Vũ lại gượng người dậy, nhìn người vừa kéo mình là một người đàn ông, vì trời tối cùng khuất ánh đèn nên không nhìn rõ tướng mạo nhưng mùi máu tanh ngọt đã cho cậu biết người này đang bị thương, thậm chí ngay lúc này còn đang dựa vào người cậu, cả người gần như đã kiệt sức, trên thân cũng không có thứ gì gọi là vũ khí.
Cậu sờ sờ một hồi thấy trong tay người nọ giữ một khẩu súng, nhanh chóng gỡ bàn tay kia ra cầm lấy, âm thầm chờ thời cơ mà hành động..
Một tên trong số những kẻ đang bao vây kia lên tiếng nói với Mạc Vũ:" Cậu kia mau tránh ra, để lại tên kia chúng tôi sẽ tha cho cậu."
Hắn vừa ngắt lời thì một tên khác đã xen vào:" Lão đại, kệ thằng đó, giết luôn đi cho gọn."
Hửm, giết tao á?
Môi Mạc Vũ khẽ nhếch, này là đang khiêu khích anh mày đó hả. Cậu cầm súng trong tay, giơ lên tên vừa nói định bắn cho hắn phế.
Cạch...
Cạch...
Súng không có đạn, ôi hết đạn rồi, cái tình huống gì đây???
Cậu bực tức cầm súng phi thẳng vào mục tiêu ngắm bắn tạo ra một đường cong đẹp đẽ, thanh súng ngắm thẳng đầu tên kia mà rơi xuống.
Ngay lập tức hàng loạt mũi súng hướng về phía cậu chuẩn bị bắn.
Hầy~
Đã thế anh không đùa nữa.
Mạc Vũ từ từ phát ra những tia tinh thần lực mỏng manh nhanh chóng xâm nhập vào đại não của đám người xung quanh. Sự xâm nhập mạnh mẽ làm đầu bọn chúng đau đớn, chỉ vài giây tất cả đồng loạt ngã rạp xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Lúc này cậu từ từ đẩy người đang dựa vào người mình dậy, nhưng lại không ngờ anh ta lại ngất mất rồi. Cậu khẽ thở dài, cứu người thì cứu cho trót, dù gì anh ta cũng vừa giúp cậu chắn một phát đạn. Vậy là cậu cố gắng đứng dậy, cõng anh ta trên lưng hướng về phía nhà mình. Người đàn ông này cũng thật cao lớn, từng phần cơ bắp săn chắc so với một Mạc Vũ đã nhiều năm rèn luyện trong quân đội chỉ có hơn chứ không có kém. Không biết anh ta làm sao mà lại bị nhiều người truy đuổi như vậy.