Cậu vội chạy tới chỗ Trác Thành rồi kéo Trác Thành đi luôn. Tất cả hành động của cậu bấy giờ đều lọt vào mắt của anh. Anh khẽ nhếch miệng cười tà, nhìn theo hướng đi của cậu tới khi khuất. Ông Tiêu tiếp tục công việc, năn nỉ, cầu xin cậu cứu vớt công ty:
_" Cậu Vương, xin....."
_" Tôi sẽ giúp công ty ông"
_" Hảhhhhh" Tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, nhìn cậu. Nhưng anh vẫn là bộ mặt lạnh nhạt, đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn ông.
Quá bất ngờ cùng vui mừng nên ông Tiêu cùng Tiêu Khả vui vẻ cúi người nhìn anh nói:
_" Cảm ơn Vương tổng đã giúp công ty tôi!"
Vừa dứt lời, anh đã nở nụ cười tà, hướng về phía ông, chân ngồi bắt chéo , giọng nói ma mị:
_" Nhưng tôi muốn con của ông, chỉ cần ông đồng ý, tôi lập tức ký hợp đồng."
Trợ lý Vu nhìn anh vs ánh mắt ngạc nhiên, định mở lời nhưng bị cái liếc sắc bén của anh cản lại, nên chỉ im lặng.
_" Tất nhiên là được rồi, con gái tôi cũng đã tới tuổi lấy chồng !". Ông Tiêu cười gượng gạo nói.
Tiêu Khả bên cạnh nghe ông nói vậy, cô vô cùng khó chịu, đang định mở miệng từ chối thì anh nói:
_" Hình như có sự nhầm lẫn, tôi ko phải nói con gái ông. Tôi muốn Con trai của ông." Lời nói của anh vừa dứt thì mọi ánh mắt đều hướng anh, ngạc nhiên có, bối rối có, kinh hãi có.
Ông Tiêu nhìn anh có vẻ bối rối, rồi lấy lại tinh thần, cười ngượng :
" Cậu Vương, cậu thật biết đùa!"_ Vừa nói, vừa lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán.
_" Tôi không đùa, nếu muốn tôi giúp thì giao con trai ông cho tôi. Nếu ko thì công ty ông chỉ còn 1 con đường thôi"_Anh vẫn lạnh lùng, vẻ mặt nghiêm túc, thêm chút đe dọa.
Ông Tiêu lo sợ, Tiêu Khả thì ngạc nhiên, thêm tức giận, định đứng lên nói thì bị ông Tiêu ấn xuống, giọng bối rối nói:
_" Chuyện này....có chút đột ngột...tôi phải về nhà suy nghĩ lại chút...có gì tôi sẽ báo lại sau..."
_" Hảo, ngày mai tôi muốn có kết quả, ông cứ từ từ suy nghĩ". Anh cất giọng lạnh lùng nói nói ông (** Anh cho có chút thời gian mà kêu ng ta từ từ suy nghĩ sao**). Dứt lời, cả 2 bắt tay tạm biệt rồi ai về nhà nấy.
**Tại Tiêu Gia**
*Bộp*(tiếng đập bàn)
_" Ba, tại sao ba không từ chối thẳng, dù thế nào con cũng không chấp nhận việc A Chiến lấy tên Vương gì đó đâu". Tiêu Khả đạp bàn, tức giận nói với ông Tiêu. (**Tiêu Khả là đệ khống nha, cực kì yêu thương Chiến nhoa**)
_" Vậy con nói xem còn cách gì. Công ty ta thật sự không trụ được lâu hơn. Ta tin A Chiến sẽ hiểu." Ông Tiêu sờ tay lên chán, thở dài mệt mỏi.
_" Nhưng mà...."
_" Không nhưng nhị gì hết, phận làm con là phải báo đáo cha mẹ, nuôi nó lớn bao nhiêu năm này rồi, gả nó cho Vương tổng là phúc phận của nó, được ăn sung mặc sướng". Không đợi cô nói hết, bà Tiêu lên giọng nói.
Bà Tiêu là mẹ ruột của Tiêu Khả, còn Tiêu Chiến là con riêng bên ngoài của ông Tiêu. Năm 4 tuổi Tiêu Chiến mới được ông dẫn về nhà. Bà Tiêu cực kì không thích và luôn tỏ thái độ chán ghét đối với cậu. Trái ngược vs bà, Tiêu Khả cực kì yêu mến Tiêu Chiến nên luôn bảo vệ cậu, bênh vực cho cậu. Ông Tiêu cũng rất yêu quý cậu con trai này.
_" Mọi người!! Chuyện.....chuyện này là sao, tại sao .... lại gả con đi là sao??"_ Tiêu Chiến lúc về nhà, ở bên ngoài cửa đã nghe hết mọi người nói. Cậu bước vào vs gượng mặt cực kì sốc, đôi mắt đã đỏ hoe như chỉ cần 1 tác động nhỏ thì những giọt nước mắt sẽ tuôn ra.
Nghe thấy giọng cậu, tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu. ông Tiêu khẽ nhìn cậu rồi lại cúi mặt xuống, vẻ mặt buồn rầu, bối rối. Tiêu Khả thấy cậu, vẻ mặt cũng buồn và thương sót cho cậu em trai của mình. Còn bà Tiêu, vẫn khuôn mặt lạnh nhạt đó nhìn cậu, hướng cậu mà nói:
_" Đúng vậy, mày cũng biết rồi, còn không mau đi chuẩn bị đồ, ngày mai Vương tổng sẽ tới đón mày. Mày nên cảm ơn ba mày vì đã tạo điều kiện tốt cho mày."
1 giọt, 2 giọt, 3 giọt.....từng giọt nước mắt long lanh, xô đẩy nhau để được thoát ra ngoài. Lời nói của bà đã thành công cắm vào tim cậu một nhát dao lạnh lẽo. Cậu biết bà ghét cậu nhưng cậu không nghĩ bà lại đối xử vs cậu như vậy. 13 năm qua, cậu luôn ngoan ngoãn, chỉ mong bà có thể yêu thương cậu như đối vs Tiêu Khả để cậu được cảm nhận chút hơi ấm của mẹ. Nhưng giờ, bà để lại cho cậu 1 nhát dao xuyên tim. Cậu khóc, khóc rất nhiều, cậu mặc mọi người, chạy lên phòng, đóng 'sầm' cửa lại.
Bây giờ, dưới phòng khách chỉ còn lại 3 người. Nghe câu nói ghẻ lạnh của bà, ông Tiêu và Tiêu Khả đều nhìn bà bằng cặp mắt tức giận. Dù cho có ghét, nhưng đã sống vs nhau 13 năm sao bà ta có thể nói ra những lời vô tâm như vậy??? Bà ta cũng không quan tâm, chỉ vui vẻ mà quay về phòng mình. Tiêu Khả khẽ thở dài, cô biết mình giờ chẳng thể làm được gì, nếu không gả Tiêu Chiến thì tất cả cơ ngơi của ba cô gây dựng bấy lâu nay sẽ bị hủy hoại, cô nhìn ông Tiêu rồi nói:
_" Con sẽ lên phòng khuyên và an ủi Chiến Chiến!! Ba gọi cho cậu Vương đi.......nói vs cậu ta đối tốt vs A Chiến chút...."_ Dứt lời, cô đứng dậy, đi lên phòng Tiêu Chiến, còn Ông Tiêu ngồi 1 lúc cũng lấy điện thoại ra thông báo cho Vương Nhất Bác.
**Cộc*Cộc*Cộc**
_"A Chiến, là chị, em mở cửa đi, chị muốn nói chuyện với em". Giọng cô dịu dàng nói vs người bên trong.
1 được 1 lúc thì cánh cửa mở ra. Người bên trong phòng giờ nhìn như người khác. Đôi mắt đỏ hoe đẫm nước, 2 bên má ước át đỏ hồng, mái tóc rối , từng đấy hình ảnh đủ để cô nhận ra Tiêu Chiến vừa mới chui vài trong chăn khóc 1 trận lớn. Cô đau lòng, lấy tay khẽ lau đi những giọt nước mắt của cậu, nắm lấy tay cậu kéo ngồi xuống giường. Cậu vẫn sụt sịt khóc. Cô lấy tay vuốt tóc cậu, giọng nói dịu dàng .
_" A Chiến, em phải hiểu cho ba. Ba rất thương em, nhưng công ty ba đang khó khăn. Nếu công ty phá sản thì ba cùng gia đình ta chỉ còn nước ra đường thôi. A Chiến, em đừng giận ba, giận chị được không."
Nghe chị nói, cậu cũng hiểu ra, cậu không hề giận ai cả, chỉ cảm thấy buồn, tủi thân và khó chấp nhận được mối quan hệ này:
_" Em không giận....em chỉ sợ....em không quen anh ấy mà...sao anh ấy lại muốn em...." càng nói, tay cậu càng xiết chặt, nước mắt lại bắt đầu rơi.
Tiêu Khả phải mất một lúc mới có thể an ủi cậu nín khóc và ổn định tinh thần hơn. Cậu đã đồng ý tới ở nhà anh ta nhưng không hứa việc nghe lời anh ta. Nói xong, Tiêu Khả chúc cậu ngủ ngon rồi về phòng, cậu cũng chúc cô ngủ ngon rồi nằm xuống bắt đầu ngủ, vì vừa khóc xong nên câu nằm xuống đã ngủ rất say.
**Tại việt thự Vương gia**
Một chàng trai hàn khí quanh thân thể đang đứng bên cửa sổ, tay cầm ly rượu vang đỏ khẽ lắc nhẹ. Câu buông điện thoại xuống, đôi nôi khẽ nhếch lên nụ cười, tay đưa ly rượu lên miệng nhâm nhi.
_" Bảo bối, em cuối cùng cũng thuộc về tôi"